Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 
Có bài mới 05.08.2016, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 136: Nói về Bạch Thế Niên

Mà Đông Thanh, là một fan hâm mộ khác của Bạch Thế Niên, đối với chuyện này cũng không tin tưởng. Tự mình chạy ra ngoài tìm hiểu tin tức. Biết rõ ràng chân tướng chuyện này rồi liền nói với Ôn Uyển. Dĩ nhiên, Đông Thanh vô cùng thành thực hồi bẩm. Lại nói chuyện này còn có hẳn mấy phiên bản.

Phiên bản thứ nhất là Bạch Thế Niên quả thật cùng Ngọc Tuyết cô nương này trình diễn một đoạn chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân. Bởi vì Bạch Thế Niên đã cứu Ngọc Tuyết cô nương, mà cụ thể dùng biện pháp gì cứu người vân vân thì cũng không rõ ràng lắm. Sau, là truyền thuyết hai người cùng yêu nhau. Là kịch máu chó điển hình, anh hùng cứu mỹ nhân, cộng thêm anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sau bởi vì có hiểu lầm, hai người chia tay. Dĩ nhiên, có nói là Bạch Thế Niên từ bỏ Ngọc Tuyết cô nương. Cũng có nói là Ngọc Tuyết chịu không nổi cuộc sống bôn ba lang bạt kỳ hồ khắp chốn nên không đi theo.

Ôn Uyển nghe cũng không nghe phiên bản tiếp theo đã tin tưởng bản thứ nhất rồi.

Đông Thanh không quản Ôn Uyển có nghe tiếp hay không, vẫn tiếp tục nói phiên bản tiếp theo. Nói kể từ khi Ngọc Tuyết cô nương được Bạch tướng quân cứu, trái tim bị Bạch tướng quân anh hùng này bắt làm tù binh. Hơn nữa, rất nhanh truyền tới tin Ngọc Tuyết cô nương nguyện ý lấy thân báo đáp. Ngọc Tuyết cô nương chính là danh kỹ đệ nhất Giang Nam, tin tức này lan truyền ra ngoài, cả Giang Nam vui mừng xôn xao lên, đều nói là Bạch Thế Niên có phúc khí tốt, có diễm phúc, lại soạn ra một bản nhạc nói về giai thoại anh hùng mỹ nhân.

Mà Bạch Thế Niên lại hành động vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn cự tuyệt ý nguyện của mỹ nhân. Nói cứu người chính là bổn phận của hắn, hắn thân là tướng sĩ Đại Tề, nên bảo vệ mỗi người dân của Đại Tề. Hơn nữa hắn không có ý với Ngọc Tuyết cô nương, tạ ơn ý tốt của mỹ nhân, lấy thân báo đáp thì phúc khí của hắn không đủ, không dám nhận.

Bởi vì chuyện này, cả Giang Nam lại sôi trào lên, một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà hắn lại không đồng ý. Rất nhiều người hoài nghi, vị thiếu niên tướng quân này mắc bệnh không tiện nói ra, hoặc là long dương chi phích, coi như có lương tâm, cự tuyệt không muốn làm hại một mỹ nhân. Bất kể chân tướng như thế nào, những thứ này đều thành đề tài bàn tán ở Giang Nam. Chẳng qua là không biết người nào chuộc thân cho nàng ta, đưa mỹ nhân đến kinh thành.

Ôn Uyển nhìn Đông Thanh nói “ngươi nói một chút, ngươi tin tưởng câu chuyện trước hay là sau.” Thật ra thì, nàng chỉ hỏi cho có một chút mà thôi. Nàng tin tưởng phiên bản thứ nhất .

Đông Thanh không chút do dự nói:”Ta đương nhiên là tin tưởng phiên bản thứ hai rồi. Bạch tướng quân là nhân vật anh hùng bực nào. Làm sao sẽ bị một nữ tử thanh lâu mê hoặc. Công tử, ta biết ngài không thích Bạch tướng quân. Thậm chí còn cho là tin đồn đều là giả dối. Công tử, những tin đồn kia không những không phải là giả, ngược lại còn có nhiều chuyện anh dũng hơn, nếu công tử nguyện ý. Ta nói một ngày một đêm cũng không nói xong. Công tử, Bạch tướng quân đúng là đại anh hùng cái thế. Công tử, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Thật, Bạch tướng quân thật sự là một người vô cùng tốt. Ta cảm thấy giống như công tử, hai người là một đôi thích hợp nhất đấy.”

Ôn Uyển nghe Đông Thanh nói, dở khóc dở cười. Cái nữ nhân chết tiệt này lúc trước lung tung ghép đôi cho nàng, lúc này còn không hết hy vọng. Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ nàng cùng Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên cũng có thể làm thúc thúc của nàng rồi. Hơn nữa nam nhân như vậy, không cần nghĩ cũng biết. Là vô cùng mạnh mẽ. Ở nhà, cũng là người có địa vị tuyệt đối. Đối với nam nhân như vậy, Ôn Uyển muốn tránh, tránh rất xa. Không nói đến suy nghĩ, nghĩ cũng không cần nghĩ.

Đông Thanh thấy Ôn Uyển không nói, quyết định lại thêm một mồi lửa”Công tử, thật. Trong thiên hạ, người duy nhất có thể xứng tướng quân, cũng chỉ có công tử thôi. Mà thiên hạ người xứng đôi với công tử, tuyệt đối cũng chỉ có một mình tướng quân. Công tử, ngài có thể thật tình suy nghĩ. Bằng không, bỏ qua thôn này, sẽ không còn phòng trọ nữa.” Lúc trước chẳng qua Đông Thanh chỉ có ý tưởng đột phát. Nhưng hiện tại xác nhận công tử chính là Quận chúa mà mình sùng kính nhất. Quận chúa xinh đẹp nhân đức, tài hoa đầy mình, văn võ song toàn, cũng chỉ có tướng quân anh hùng cái thế mới xứng đôi được.

Ôn Uyển thấy Đông Thanh còn muốn tiếp tục làm thuyết khách, cho nên tức giận nói:”Nếu ngươi còn ở trước mặt ta nói cái gì tướng quân, ta sai người khâu miệng của ngươi lại.”

Đông Thanh vội vàng ngậm miệng lại.

Đông Thanh không đáng tin cậy, bởi vì người này là người hâm mộ Bạch Thế Niên. Ôn Uyển liền hỏi Băng Dao, dù sao Băng Dao cũng từng trải phong phú hơn rất nhiều, thường xuyên tiếp xúc với chuyện bên ngoài. Giải thích hẳn là độc đáo hơn.

Băng Dao cười nói: “Công tử, ta không cần chọn tin tưởng cái thứ nhất hay cái thứ hai. Bởi vì sự thật, chính là phiên bản thứ hai. Là Bạch Thế Niên chính miệng cự tuyệt vị Ngọc Tuyết cô nương này.”

Ôn Uyển ngạc nhiên. Lúc này Băng Dao không phải là lựa chọn, mà là trực tiếp nói cho nàng biết, phiên bản thứ hai chính là sự thật. Ôn Uyển tự nhiên là tin tưởng lời của Băng Dao. Băng Dao là người của ông ngoại, hơn nữa thực lực biểu hiện ra không tầm thường, nàng nói đúng, thì chuyện kia chắc chắn là thật.

Ôn Uyển nghĩ tới nhân vật truyện kỳ kia, rất là cảm thán vô duyên không được gặp mặt một lần. Nữ tử tuyệt thế như vậy, hắn lại chướng mắt. Vậy dạng nữ nhân gì thì hắn mới để ý. Thật, lúc này nàng thật rất muốn xem một chút đây rốt cuộc là hạng người gì, mỹ nhân như cũng thấy chướng mắt, vậy hắn dùng hai mắt để làm cái gì, hắn còn định lấy ai, lấy tiên nữ trên trời à! Đoán chừng tiên nữ trên trời cũng là chỉ có tướng mạo như vậy.

Dĩ nhiên, thật ra trong lòng Ôn Uyển vẫn luôn không thoải mái. Tại sao lúc làm cô nương, bị người ta bát quái ghép đôi, vậy thì không tính . Nhưng bây giờ là nam tử, thế mà cũng có người hy vọng là nữ tử gả cho Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên này rốt cuộc không giống với người thường thế nào, lại bắt được nhiều tâm của nữ tử đến vậy.

Đúng, lúc này Ôn Uyển thật sự hi vọng được gặp một lần nhân vật truyện kỳ này. Cho tới bây giờ ở trên đời này, nàng nghe được bát quái nhiều nhất chính là về vị nhân vật truyện kỳ Bạch Thế Niên này. Mặc dù lúc trước bị La Thủ Huân nói đến mệt mỏi, nhưng mà chuyện này, cũng khơi dậy lên hứng thú nồng đậm của nàng. Đây rốt cuộc là hạng người gì, không chỉ là một anh hùng cái thế, còn là một anh hùng cái thế không gần nữ sắc. Thật là một nhân vật làm cho người ta suy nghĩ không ra.

Băng Dao hiếm khi nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Ôn Uyển, ở một bên cười nói:”Chủ tử, điều này thật ra có thể chứng minh, Bạch Thế Niên tướng quân là một người vừa lý trí vừa xem trọng quy củ, nếu như Bạch tướng quân thật sự đáp ứng để cho nữ tử này đi theo, với thân phận của nữ tử này, ngay cả làm nha hoàn thông phòng cũng không được, hài tử tương lai cũng kém người một bậc. Dĩ nhiên, cũng càng chứng minh Bạch tướng quân là một nam nhân rất có quy củ, có trách nhiệm. Hắn làm như vậy, là cho Bạch phu nhân tương lai mặt mũi. Nam tử như vậy, thế gian khó tìm được người thứ hai. Chủ tử, người cũng đừng ôm thành kiến với Bạch tướng quân. Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn là một nam tử không có nguyên tắc không có quy củ, một nam tử bình thường thấy mỹ nhân như vậy, sao có thể không nổi lên tâm tư. Nam tử bình thường, có nữ tử tuyệt sắc đưa tới cửa, cũng sẽ không cự tuyệt nữ tử này. Nhưng Bạch tướng quân này lại có thể cự tuyệt ái mộ cùng tự tiến cử của cô gái tuyệt sắc bực này, đây cũng không phải là chuyện người thường có thể làm được. Công tử, người có thành kiến với Bạch tướng quân rồi.”

Ôn Uyển móc móc lỗ tai, vuốt qua đầu tóc. Trong lòng suy nghĩ, không tồn tại thành kiến cũng không thể. Nghe những lời này, Ôn Uyển lại càng có thành kiến. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải là người thường có thể làm được, bởi vì chỉ có hòa thương đắc đạo, hơn nữa còn phải là người mà nàng đã gặp, cái vị Giác Ngộ đại sư là người chân chính có lục căn thanh tịnh mới có thể làm được chuyện này, ngay cả Liễu Hạ Huệ đoán chừng cũng không làm được . Mỹ nhân như thế, hắn không cần, tại sao hắn không cần, đoán chừng cũng là biến thái hoặc là đồng tính. Đáng thương mỹ nhân kia, một mảnh chân tình.

Ôn Uyển nhìn Băng Dao. Vẫn là nhịn không được, trong lòng rất hiếu kỳ, hỏi ” Chẳng lẽ, ngươi sẽ không nghĩ tới, hắn là long dương chi phích. Hoặc là, là một tên biến thái.”

Băng Dao im lặng:”Công tử, ta khẳng định cho người biết, Bạch tướng quân là nam nhân rất bình thường.”

Lúc này ánh mắt của Ôn Uyển lóe lóe lên, cái gì gọi là nam nhân rất bình thường. Đây là ý gì? Nói cách khác, bên cạnh hắn có nữ nhân. Vậy còn cự tuyệt vị tuyệt thế mỹ nhân này làm cái gì, chẳng lẽ là làm kỹ nữ thì không được? Nam nhân như vậy, là kẻ buồn nôn nhất.

Băng Dao nhìn vẻ mặt Ôn Uyển, đại khái cũng đoán được Ôn Uyển đang suy nghĩ gì. Cho nên cười nói”Bạch tướng quân đang ở quân doanh. Bên cạnh tự nhiên là không có kiểu như công tử đang nghĩ. Nhưng như thế không phải là biểu hiện hắn là đoạn tụ. Hơn nữa, ta tin tưởng công tử cũng biết. Lý Ngọc Tuyết kia, là một người không đơn giản .”

Ôn Uyển thấy nàng nói uyển chuyển như vậy, thật ra thì chính là đang nói, tên kia không phải đoạn tụ. Nghe được những lời phía sau, Ôn Uyển híp mắt hỏi”Nói cách khác, hắn thường xuyên đi dạo kỹ viện.” Nếu như không phải là thường xuyên đi dạo kỹ viện, sao có thể năm lần bảy lượt gặp mặt Lý Ngọc Tuyết. Còn có thể nói chuyện như tri kỷ.  Để Ôn Uyển phải tin tưởng theo những lời Đông Thanh nói, vậy còn không bằng bảo nàng tin tưởng heo mẹ cũng có thể bò lên cây đi. Cái người buồn nôn này, còn loạn ghép thành đôi với nàng. Xem ra, là phải niêm phong miệng của nàng ta lại.

Ôn Uyển tuyệt đối không thừa nhận là mình nhỏ mọn. Cũng không phải ghen tỵ với Bạch Thế Niên kia, mà là Ôn Uyển không tin trên đời còn có nam nhân tốt tuyệt đối như vậy.

Băng Dao thấy Ôn Uyển luôn nghĩ Bạch Thế Niên đến phương hướng không tốt, cực kỳ im lặng:”Lúc trước công tử chưa thấy Ngọc Tuyết cô nương, không phải công tử còn tự mình chạy đến thuyền hoa sao? Đây chỉ là giao tiếp bình thường. Không phải là những chuyện như công tử nghĩ.”

Ôn Uyển nhìn lại Băng Dao, còn nghĩ đến lúc trước Hạ Ảnh nói đến Bạch Thế Niên thì trong giọng nói luôn chứa sự sùng bái. Đông Thanh cũng nói như vậy. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả Băng Dao, luôn luôn lạnh lùng thậm chí là lãnh khốc, thế nhưng cũng tán thưởng có thêm tên Bạch Thế Niên này. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ Bạch Thế Niên này đúng là mộtnam nhân hiếm thấy, một nam nhân tốt tuyệt đối. Cắt, nàng mới không tin.

Băng Dao thấy thế cũng chỉ cười nói”Nói về Bạch Thế Niên tướng quân, quả thật là hắn có một sở thích quái dị.”

Ôn Uyển mở to mắt, lúc này mới bình thường. Trên thế giới làm gì có người nào hoàn mỹ như vậy. Người hoàn mỹ, chỉ xuất hiện ở trong sách hoặc là trong kịch nam. Trong hiện thực thì không có được.

Băng Dao thấy Ôn Uyển cảm thấy hứng thú thì nói tiếp”Thật ra thì cũng không được coi là chuyện cổ quái gì. Chẳng qua Bạch Thế Niên tướng quân rất thích hồ ly. Hơn nữa nghiêm khắc không cho bộ hạ săn giết hồ ly. Ai dám săn giết hồ ly, thì quân pháp xử trí. Mà chính hắn cũng chưa bao giờ mặc áo lông làm từ da hồ ly.”

Ôn Uyển kỳ quái, cái này thì tính gì là háo sắc.

Băng Dao thấy bộ dạng của Ôn Uyển như vậy thì nói: “Có tin đồn nói, Bạch Thế Niên tướng quân thích một vị nữ tử tuyệt sắc, mãi không thể quên. Mà nữ tử tuyệt sắc này, chính là hồ ly biến thành. Cho nên, Bạch tướng quân mới không cho phép săn giết hồ ly.”

Ôn Uyển nghe đến đó, không biết làm sao, trong đầu nhớ tới một thiếu niên đuổi theo nàng, một mực gọi tiểu hồ ly tiểu hồ ly. Ôn Uyển phục hồi lại tinh thần, cười một tiếng. Sao lại có chuyện tình trùng hợp như vậy. Cho dù vạn nhất thiếu niên kia thật là vị nhân vật truyền kỳ này, thì nhân vật truyện kỳ này cũng là kẻ luyến đồng biến thái.

Băng Dao thấy Ôn Uyển không muốn tiếp tục đề tài này, cho nên ngược lại nói”Chủ tử, Ngọc Tuyết cô nương đã được an trí ở một biệt viện nhỏ tại Đông Lâm Nhai.”

Ôn Uyển nghe xong, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng biết việc an trí ở tiểu biệt viện là có ý gì, cũng chính là những nữ tử có thân phận thấp kém không được vào cửa, cho nên bị an trí ở bên ngoài. Nói hay thì là ngoại thất, nói không dễ nghe thì chính là đồ chơi của nam nhân. Khó trách hôm đó tiếng đàn bi thương như vậy. Hóa ra là nàng biết vận mệnh tương lai của nàng rồi.

Băng Dao thấy Ôn Uyển có chút nghi ngờ nhìn nàng, biết Ôn Uyển hiểu đúng ý của nàng: “Ngọc Tuyết cô nương là do một vị quan lớn chuộc thân cho, chuẩn bị đưa tới làm lễ vật cho La gia Lục lão gia. Thích gia công tử phong nhã, mượn một ngày, cũng chính là hôm đó thì chúng ta gặp phải .”

Ôn Uyển há to miệng, Lục lão gia hiện tại cũng đã sáu mươi tuổi rồi. Dâng một nữ tử mười tám tuổi làm thiếp, cũng không sợ bị chê cười. Hơn nữa lúc trước cái chuyện kia mới đi qua, đã có thể làm chuyện rãnh rổi đến bực này. Xem ra, nam nhân La gia đều là kẻ háo sắc, cũng là bệnh di truyền. Nam nhân La gia không có một người tốt. Cũng không biết Hoa Mai nhi sau này có thể chịu được hay không. Thôi, những chuyện thối nát này, hiện tại nghĩ nhiều như vậy, cũng vô dụng.

Cùng lúc đó, Khương Lâm đến Triệu vương trong phủ. Đi theo Triệu vương nói đến Giang Thủ Vọng. Khương Lâm tự nhiên biết, mặc dù nhà mình là cự phú, nhưng đối với những người đọc sách xuất thân từ thư hương bực này như Giang Thủ Vọng, thì trong mắt họ mình chính là người đầy hơi tiền. Cho nên, không để ý hắn, hắn cũng không bất mãn gì. Nhưng người như vậy, nếu có thể làm việc cho Vương gia, tương đương như hổ thêm cánh.

Triệu vương hồ nghi nói: “Là một thiếu niên mười tuổi mà thôi, đáng giá cho ngươi đánh giá cao như vậy sao? Ngươi có phải quá lo lắng hay không.” Một đứa trẻ mười tuổi, cho dù kỳ nghệ cao thâm tới đâu, nhưng bàn về mưu lược cùng tâm kế, có thể cao đến đâu.

Khương Lâm vô cùng khẳng định nói”Vương gia, người này, tuyệt đối không phải là người thường. Vương gia, hôm đó ta cẩn thận quan sát người này. Lòng dạ cùng tâm tình của người này, không phải người bình thường có thể có. Nếu như có thể chiêu dụ người này, đối với Vương gia mà nói, tuyệt đối là chuyện cực tốt.”

Triệu vương không nói gì mà gọi Trang tiên sinh đi vào. Trang tiên sinh nghe Khương Lâm nói, lắc đầu: “Mới chỉ mười tuổi đã có thể đánh ngang tay cùng Hải học sĩ. Điều này vốn cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Người như vậy, tương lai nhất định là trụ cột của triều đình. Nhưng bây giờ, cho dù Vương gia nguyện ý để xuống mặt mũi đi chiêu dụ, cũng vô dụng. Mười tuổi tuổi nhỏ quá, không thể nhập sĩ. Cộng thêm tin đồn trong kinh thành. Muốn dùng, ít nhất cũng phải năm năm sau mới dùng được.”

Khương Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng lại phản bác không được. Mặc dù nói người này đúng là lòng dạ cùng tâm tình lợi hại. Nhưng số tuổi lại đặt ở đâu, hiện tại nói chiêu dụ, gắn liền với thời gian còn sớm.

Nhưng mà Triệu vương cũng chiêu hiền đãi sĩ một hồi. Xuất ra một tờ thiệp mời, mời Giang Thủ Vọng công tử đến Triệu vương phủ làm khách.

Dĩ nhiên, kết cục không cần phải nói, tự nhiên là không đi. Nhưng mà Thuần vương cũng không dám đắc tội, uyển chuyển nói Ôn Uyển mấy ngày nay không thoải mái, nên không ra cửa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Jenny Chau0811
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.08.2016, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 137: Cùng giường

Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

Về phần Lý Ngọc Tuyết, Ôn Uyển sớm đã không còn là Ôn Uyển của ngày trước nữa  rồi. Trong khoảng thời gian này, Ôn Uyển đã sớm hiểu, nàng là thiên chi kiều nữ, là người nắm sinh tử của người khác trong tay, còn những ca kỹ kia, sinh tử lại bị người khác nắm trong tay. Có lẽ lúc trước, trong phạm vi năng lực của mình, nếu có thể giúp một tay thì nàng nhất định sẽ giúp. Nhưng hiện tại, cho dù chỉ cần một câu nói của nàng là có thể cứu người, nàng cũng sẽ không cứu. Không phải là nàng lạnh lùng, mà là giúp người không rõ lai lịch, sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện về sau. Huống chi, các nàng vốn không phải là người cùng một thế giới, nếu cảm thấy khúc nhạc dễ nghe, nghe một lúc là được, còn những thứ khác, nhàn sự chớ quản. Là Giang Nam đệ nhất danh kỹ thì như thế nào, là thiên tiên hạ phàm thì như thế nào? Cũng không đủ năng lực tự bảo vệ mình, phải lưu lạc làm đồ chơi trong tay nam nhân. Hơn nữa, thứ đồ chơi này có phải là mật thám hay không, còn chưa biết được.

Còn những chuyện mà Lý Ngọc Tuyết nói, nàng cứ xem như là gió thổi qua tai, đã chịu mấy lần đau khổ, Ôn Uyển sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Nàng cũng không làm mấy chuyện rảnh rỗi như vậy.

Chuyện Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên trộm đi thuyền hoa, Thuần vương đã sớm biết, nhưng mà hắn nghe nói có Băng Dao đi cùng, nên cũng không hỏi tới. Băng Dao đi nghĩa là Hoàng đế đã biết rồi. Hoàng đế cũng không nói gì, hắn còn có thể nói gì nữa. Mặc dù hắn rất buồn bực, Ôn Uyển là một cô nương thì đi đến thuyền hoa làm gì? Hoàng đế hừ cũng không hừ một tiếng. Thuần vương thấy Hoàng đế dung túng Ôn Uyển đến nước này, thì vô cùng im lặng. Đây quả thực chính là xem Ôn Uyển là bé trai để mà đối đãi. Cho dù tương lai muốn dùng đến Ôn Uyển, cũng không nên phóng túng như vậy a!

Ôn Uyển biết, thời gian nàng phải trở về, đã tiến vào lúc đếm ngược.

“Phất Khê, uống rượu.” Yến Kỳ Hiên kích động ôm bầu rượu chạy tới. Hắn biết Ôn Uyển thích uống rượu ngon, cho nên đi trộm rượu , để hai người có thể uống vài chén tận hứng.

Ôn Uyển thấy rượu Yến Kì Hiên đem tới là đào hoa tửu thì vô cùng vui tươi hớn hở. Hai người uống hai hồ lô, tửu lượng cũng không tốt lắm, một hồi đã say rồi. Băng Dao đi tới, chuẩn bị dìu Ôn Uyển vào trong phòng, lại bị Yến Kỳ Hiên ngăn cản, tự hắn ôm Ôn Uyển vào.

“Phất Khê, Phất Khê. . . . . .” Nhẹ nhàng kêu hai câu, không có âm thanh, say đến nỗi không biết gì! Yến Kỳ Hiên dịu dàng vuốt da thịt ngăm đen trên mặt Ôn Uyển, nghĩ đến thời gian ở chung một năm, trong lòng vạn phần không muốn chia tay. Hắn biết, mấy ngày nữa Ôn Uyển phải trở về. Lần sau gặp mặt, cũng không biết là lúc nào. Trong lòng vô cùng khó chịu, ôm người, không nỡ buông tay.

“Các ngươi đều lui xuống đi!” Hắn cũng bò lên giường, nhưng Băng Dao vẫn đứng đó, không lui xuống. Vạn nhất thật có chuyện gì, nàng ở bên cạnh cũng có thể tự mình xử trí.

Ôn Uyển mang theo ba phần cảm giác say. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại loại cảm giác ngà ngà say này, đầu nặng trĩu, Ôn Uyển không nhịn được mà vuốt vuốt mặt. Một lúc lâu, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn người trong giấc mộng, da thịt trơn bóng như ngọc, nhẹ nhàng mà vuốt ve, da thật mịn. Trong mông lung, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Đang ngủ, Yến Kỳ Hiên bỗng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn ngửi thấy từng trận mùi thơm, mặc dù hắn cũng biết chuyện đời, nhưng chưa tự mình thử qua. Hơi thở của Ôn Uyển thổi vào mặt hắn, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, rất khó chịu.

Yến Kỳ Hiên nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển. Hắn cảm giác thấy mình nhìn Phất Khê như thế nào cũng không đủ. Hơn nữa, hắn đặc biệt thích nhìn vào đôi mắt của Phất Khê, luôn sáng lấp lánh, giống như biết nói vậy.

Ôn Uyển cảm giác dính dấp, lấy tay vỗ vỗ, dùng sức đẩy ra, xoay người, hướng vào bên trong mà ngủ. Yến Kỳ Hiên không dám động đậy, tim đập thình thịch, nằm im không dám nhúc nhích.

“Phất Khê. Phất Khê.” Nhẹ nhàng nhưng không ngừng cố gắng gọi. Ôn Uyển bị làm ồn, liền mở đôi mắt còn đang lim dim ra, thấy Yến Kỳ Hiên đang nằm bên cạnh, ánh mắt lóe sáng nhìn mình.

“Phất Khê, Phất Khê.” Yến Kỳ Hiên tiếp tục cố gắng gọi. Mỗi khi gọi một tiếng, tim của hắn lại đập nhanh hơn một chút. Cảm giác này, vô cùng kỳ diệu.

Ôn Uyển cảm thấy không thoải mái, nhìn lướt qua, không nhìn thấy gì, cau mày, mở to mắt, liền nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Yến Kỳ Hiên.

Ôn Uyển bỗng chốc liền tức giận, một tay đẩy hắn ra. Người cổ đại thật đáng sợ, giáo dục chuyện này cũng quá sớm đi. Hắn mới mười ba tuổi, không thể chấp nhận được. Ôn Uyển vốn muốn khiển trách hắn, nhưng khi nhìn thấy trên mặt Yến Kỳ Hiên được phủ bởi một rặng mây đỏ, có thể là bởi vì hưng phấn, nên lộ ra một vẻ đẹp yêu diễm. Thấy thế, Ôn Uyển lập tức liền ngây dại.

Ôn Uyển không khỏi nói thầm một tiếng”Thật là một tai họa.” Tai họa hơn nữa là nàng lại sa vào bên trong sắc đẹp đó. Khụ, khó trách người ta thường nói mỹ nhân họa quốc, nếu không phải ý chí của mình kiên định, thì chắc chắn sẽ bị mỹ nhân hấp dẫn a. Khụ, tại sao người này lại xinh đẹp như vậy chứ?

Yến Kỳ Hiên không thành thật, muốn ngủ chung với Ôn Uyển. Ôn Uyển không cho, hai người ở trên giường cãi nhau. Ở giường kế bên, Băng Dao xem như mình không có miệng và lỗ tai. Dù sao kết quả cuối cùng cũng là công tử thắng. Thuần thế tử sẽ không làm gì được tiểu chủ tử.

Thật ra lúc đầu, Băng Dao cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói chuyện này với Hoàng thượng hay không?  Nhưng nàng thấy tiểu chủ tử đối xử với Thuần thế tử giống như ca ca của mình, vậy nên nàng cũng không nói nhiều. Sau đó lại phát hiện có cái gì không đúng, nhưng hình thức ở chung của hai người vẫn giống như lúc trước, không có nửa phần vượt quá giới hạn. Mà cũng đã đến lúc phải trở về rồi, nàng cũng không muốn đất đang bằng phẳng phải gợn sóng. Nếu thật sự đem chuyện này báo lên trên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chờ sau này trở về, mọi chuyện sẽ từ từ phai nhạt.

Nhưng nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mấy ngày nay, tình cảm của hai người đột nhiên tiến triển cực nhanh. Khi đó nàng lại nghĩ đến chuyện báo lên trên, nhưng Ôn Uyển như có như không cảnh cáo nàng, nàng lại thấy phía trên cũng không hỏi gì về chuyện này, với lại nhìn cách hai người ở chung cũng không phải bất bình thường lắm, nên vẫn giữ vững trầm mặc.

Chờ khi trở về, Quận chúa sẽ không có được cuộc sống như vậy nữa, cứ để cho nàng vui vẻ hạnh phúc thêm vài ngày nữa cũng tốt.

Ôn Uyển thấy bộ dáng không thành thật của Yến Kỳ Hiên, có chút tức giận, liền dùng sức véo hắn vài cái. Véo đến nỗi Yến Kỳ Hiên rất ủy khuất.

“Đau quá, ngươi nhìn nè, cánh tay bị bầm tím hết rồi. Sau này không cho véo ta nữa, thật sự rất đau đó. Phất Khê, nghe thấy không?” Nửa là ủy khuất nửa là lên án, quá phận, quá không nhân đức rồi.

Ôn Uyển nhìn cánh tay xanh tím của Yến Kỳ Hiên, có chút xấu hổ. Nhưng nàng nghĩ đến tên gia hỏa này, càng ngày càng quá đáng, phải để cho hắn biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm “Nếu ngươi còn dám làm ra chuyện như thế này nữa, ngày mai ta sẽ trở về Giang Nam luôn. Sau này sẽ không gặp ngươi nữa.”

Yến Kỳ Hiên nghe uy hiếp này, lập tức không dám lộn xộn nữa.

Đông Thanh nghe thấy âm thanh, đi vào nhìn thấy mền, gối đều ở dưới giường, còn có người đang đắc chí ngồi ở trên giường, vội vàng cả gan đi lên dọn dẹp cho bọn họ.

“Nếu lần sau người không nghe lời của ta, ta sẽ không để cho ngươi được sống tốt.” Đông Thanh mặt không đỏ, tim không nhảy thay Ôn Uyển mở miệng dạy dỗ người. Dù sao khi hai người ở chung, chỉ có Quận chúa khi dễ thế tử. Yến Kỳ Hiên một chữ cũng nói không nên lời. Đông Thanh cúi đầu cười trộm.

“Thế tử gia, Băng Cầm tới đây gọi người trở về.” Ôn Uyển đẩy, thật ra thì Yến Kỳ Hiên rất muốn ngủ cùng với Ôn Uyển, đáng tiếc Ôn Uyển không đồng ý, hắn cũng không làm gì được, nếu không lại bị đạp nữa.

Nhưng Yến Kì hiên nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, bất tri bất giác (không biết lúc nào) đã mò tới Bạch Ngọc Viên. Băng Cầm đi theo phía sau Yến Kỳ Hiên, trong lòng vô cùng chán nản, nhưng nàng thật sự rất sợ Băng Dao, cũng rất sợ vị biểu thiếu gia này, chỉ đành phải đừng xa xa mà nhìn Thế tử gia đi vào Bạch Ngọc Viên.

Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cửa mở. Đông Thanh đang ngủ gà ngủ gật mở cửa, thấy Thế tử gia đứng đó, có chút kinh ngạc, cũng có chút oán giận: “Thế tử gia, sao ngài lại trở lại, lúc này đã khuya rồi, ngài có để cho người khác ngủ hay không?”

“Ta không ngủ được, ta muốn gặp Phất Khê.” Đông Thanh cũng không dám ngăn cản, mặc dù có đôi khi công tử tương đối nghiêm nghị với Thế tử gia, nhưng thật ra thì rất sủng ái Thế tử gia, muốn đuổi người cũng không tới lượt hắn, nên liền để cho Yến Kì Hiền tiến vào.

“Phất Khê, ta không ngủ được. Ngươi cho ta ngủ ở đây có được không? ở thôn trang chúng ta cũng ngủ cùng nhau đó thôi, cho ta ngủ chung với người đi!” Ôn Uyển còn buồn ngủ, đang ngủ say lại bị đánh thức, vừa muốn nổi giận, lại nhìn thấy Yến Kỳ Hiên cũng buồn ngủ giống nàng, hơn nửa đêm cũng lười nổi giận với hắn. Trong phòng này cũng không còn cái giường nào, chiếc giường kế bên phải để cho Băng Dao ngủ nữa.

Dù sao giường cũng khá lớn, Ôn Uyển nằm dịch vào bên trong. Yến Kỳ Hiên vô cùng vui mừng, vội vàng bò lên giường, trực tiếp vén chăn của Ôn Uyển lên, muốn chui vào bên trong. Gió lạnh lùa vào, khiến  Ôn Uyển khẽ run rẩy, nàng đẩy hắn, hắn cũng không chịu ra ngoài, liền dùng sức véo, véo đến nỗi Yến Kỳ Hiên kêu oa oa, nhưng cho dù có làm như vậy, hắn cũng không chịu đi ra ngoài, chỉ kêu thầm, muốn hai người ngủ chung với nhau.

Yến Kỳ Hiên giở trò vô lại, cầu khẩn nói: “Ngươi véo đi, ngươi bóp chết ta, ta cũng không trở về. Có một mình, ta không ngủ được, ngươi cho ta ngủ chung có được không? ta sẽ không lộn xâu đâu. Ta phải nhìn ngươi mới ngủ được, đừng đuổi ta về có được không. Phất Khê, ta ngủ một mình không được, ta muốn nhìn ngươi ngủ. Phất Khê, đừng đuổi ta về có được không?”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, giống như đuổi hắn về là vứt bỏ hắn vậy. Bị hắn quấy nhiễu khiến nàng không còn cách nào khác, vỗ đầu hắn mấy cái, cũng không biết nên làm thế nào. Kỳ thật Yến Kỳ Hiên chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng nàng, trong đầu hoàn toàn không có ý niệm gì khác. Ôn Uyển nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, nghĩ tới sắp phải chia lìa, tim liền mềm nhũn, nên cũng thuận theo ý hắn.

Nhưng mà muốn ngủ cùng chăn thì đến cửa sổ cũng không có, Ôn Uyển sai Đông Thanh đi lấy chăn mền, một lúc sau Đông Thanh ôm một bộ chăn mền vào, nói cách khác, cùng giường nhưng không cùng chăn.

“Để bên cạnh, ta ở lại sẽ dùng.” Vừa nói vừa cởi y phục trên người ra, chỉ để lộ áo lót màu trắng. Đông Thanh nhìn Yến Kỳ Hiên lơ đãng lộ ra bộ dạng phong lưu, nuốt nước miếng. Trong lòng suy nghĩ, khó trách công tử không chống lại được, yêu nghiệt bực này, người nào có thể chống lại. Công tử được như vậy cũng đã là người có ý chí vô cùng kiên định rồi. Đông Thanh thả chăn mền xuống, rồi đi giống như chạy trốn ra ngoài.

Băng Dao nhìn xem cũng lắc đầu, Thuần vương thế tử này may là thân phận đủ quý trọng, bằng không  nhất định mệnh sẽ làm tiểu quan của người ta. Cũng là mệnh tốt, gặp được một người thiện tâm như tiểu chủ tử, không muốn đùa giỡn hắn, mà dùng thái độ chân thành nhất đối xử với hắn.

Cuối cùng Ôn Uyển uy hiếp một câu, Yến Kỳ Hiên đàng hoàng chui vào cái chăn bên cạnh. Ôn Uyển tự mình quy định điểm mấu chốt, chưa tròn mười sáu tuổi, tuyệt đối không thành thân. Hơn nữa, trước mười tám tuổi tuyệt đối không sinh con. Vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể làm trái.

Yến Kỳ Hiên đáng thương chui vào cái chăn bên cạnh. Ôn Uyển rất nhanh liền ngủ mất. Yến Kỳ Hiên mượn ánh trăng, nhìn dung nhan bình thản của Ôn Uyển khi ngủ, cảm thấy rất thỏa mãn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Jenny Chau0811, phuonggdyb
Có bài mới 05.08.2016, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 10
Chương 138: Vô vọng (thượng )

“Thế tử gia, công tử, ta thổi đèn nhé.” Băng Dao dịu dàng nói. Yến Kỳ Hiên ừ một tiếng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một lát sau liền ngủ luôn.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Uyển vừa mở mắt, đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười với nàng. Ôn Uyển bò dậy, lúc này Đông Thanh cũng đã dậy. Băng Dao đang bưng nước đến cho Ôn Uyển rửa mặt. Đông Thanh dẫn Yến Kỳ Hiên trở về Cổ Mộc viên.

“Thế tử gia. . . . . .” Băng Cầm nhìn Yến Kỳ Hiên, thấy trên tay trên người hắn, tất cả đều là vết bầm xanh tím, lại nhìn thấy bộ dạng hài lòng của Yến Kỳ Hiên, lại nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng dần hiện lên khủng hoảng. Không nghĩ tới, chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Nhưng cũng may huấn luyện trong những năm gần đây không phải là vô ích, lập tức trong thời gian nhanh nhất đem chút biến hóa trên mặt khôi phục như thường, nhưng hai tay đang phát run đã tiết lộ tâm tư của nàng.

“Chuyện gì nên nói thì mới được nói, không nên nói thì không được phép nói lung tung, nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi.” Yến Kỳ Hiên đương nhiên biết quan hệ của hắn và Ôn Uyển sẽ không được Vương Phi thừa nhận. Hắn nhạy bén nhìn bộ dạng này của Băng Cầm, lập tức nghiêm nghị cảnh cáo.

Băng Dao được tin, ở bên cạnh khinh thường nói với Yến Kỳ Hiên: “Nói cái gì? Tối hôm qua, ta vẫn còn gác đêm đấy. Không có chuyện gì cũng bị ngươi nói thành có chuyện.”

Mà kết quả, thật đúng như lời Băng Dao nói, Yến Kỳ Hiên nghiêm nghị cảnh cáo không có hiệu quả như Ôn Uyển. Chờ Yến Kỳ Hiên đi Bạch Ngọc viên, Băng Cầm đi phòng trên, đem chuyện xảy đã ra tối hôm qua nhất nhất bẩm báo với Vương Phi, thậm chí còn như có như không, nhắc tới hai người đã vượt qua điểm mấu chốt.

Ở chính phòng Thuần vương Phủ, Thuần Vương vô cùng khiếp sợ khi nghe tin này. Có lẽ, chuyện nàng vẫn luôn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra, khiến cho nàng không chịu nổi. Thuần Vương phi run rẩy hỏi: “Những chuyện ngươi nói đều là sự thật?” Một tin tức lớn như vậy, nàng không tiếp nhận được. Phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Không tin còn có chuyện hoang đường như vậy.

Đợi khi xác thực được tin tức, tay phát run, nắm chén trà bên cạnh, dùng nước nóng để khiến cho tâm tình của mình vững vàng lên một chút, nhưng vẫn khiếp sợ thật lâu, không nói ra lời.

“Nô tỳ không dám nói dối, Vương Phi, gần đây thế tử thường xuyên ngồi một mình, cười khúc khích. Ngày đó Phất Khê ở trong cung, thế tử một đêm không ngủ, khi thấy Phất Khê công tử trở lại, liền vui mừng giống như nhận được phần thưởng lớn. Lúc trước nô tỳ sợ mình nghĩ sai, hơn nữa nô tỳ cứ nghĩ bọn họ là huynh đệ tình thâm. Nhưng ngày hôm qua…ngày hôm qua…Thế tử gia không ngủ được, nửa đêm còn đi đến Bạch Ngọc Viên, chưa được một lúc, nô tỳ liền nghe thấy Thế tử gia lớn tiếng kêu to. Lúc này nô tỳ mới tin chắc, sợ rằng Thế tử gia cùng Phất Khê công tử đúng như lời đồn bên ngoài. . . . . . Vương Phi, giờ phải làm như thế nào cho tốt?” Băng Cầm lo âu. Nếu Thế tử gia thích nam nhân, không thích nữ nhân, thì nàng phải làm sao đây? Nàng là người mà Vương Phi chuẩn bị cho Thế tử.

Vương Phi nghe xong những lời này, qua thật lâu, rốt cuộc mới lấy lại sức: “Còn có ai biết được chuyện này?” Chuyện lớn như vậy, thế mà hôm nay nàng mới biết được, có thể thấy được nàng làm mẹ thất bại như thế nào, nàng cũng không xứng với chức vị chủ mẫu này. Thuần Vương phi thật sự không dám tin hai đứa bé này lại to gan lớn mật như vậy, vụng trộm yêu nhau.

“Không có ai, chỉ mình nô tỳ biết, nhưng mà trong Bạch Ngọc viên thì có Băng Dao cùng Đông Thanh biết, bọn họ là người hầu hạ thiếp thân chiếu cố biểu thiếu gia, chắc cũng biết được một hai phần.” Vương Phi vừa nghe là hai người kia, lập tức buông tha ý niệm truy cứu trách nhiệm của hai người trong đầu. Hai người này không phải là người mà nàng có thể động tới.

“Ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ cho ta, chuyện này một chữ cũng không được truyền ra ngoài. Nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi.” Sắc mặt Vương Phi âm trầm, để lộ ra sự ngoan tuyệt.

“Vương Phi yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Nếu như tiết lộ dù chỉ là một chữ thì nô tỳ sẽ không được chết tử tế, trọn đời không được siêu sinh.” Băng Cầm lập tức thề.

“Băng Doanh, lập tức đi báo cho người gác cổng, Vương gia trở về, thì bảo người lập tức đến chính phòng.” Vương Phi lòng như lửa đốt, không được an bình.

Vương gia nghe xong, lúc đầu cũng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hỏi tình huống cụ thể ngày đó ở Bạch Ngọc Viên, sau đó cũng không hỏi tiếp câu nào nữa. Đúng là hai đứa bé có chỗ không thỏa đáng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá phận. Có Băng Dao ở bên cạnh trông chừng, cho dù Ôn Uyển không cự tuyệt, Băng Dao cũng tuyệt đối không để cho bọn họ làm càn.

Thuần vương ổn định chính mình, gọi Yến Kỳ Hiên tới, cũng không hỏi trực tiếp, chỉ tùy ý hỏi hai câu, tối ngày hôm qua sao lại chạy đến Bạch Ngọc viên? Đến khi nghe được Yến Kỳ Hiên nói hai người ở trong phòng đánh nhau, người bên cạnh vẫn ở đó. Nói cách khác, lúc ấy Băng Dao vẫn luôn ở trong phòng coi chừng dùm hai người bọn họ, Thuần vương cũng yên lòng. Hắn cũng biết Ôn Uyển không phải là người không có chừng mực, nhưng mà, quả thật, thời gian cũng đến rồi. Nên đưa đứa bé này trở về rồi.

Có người đến Bạch Ngọc Viên truyền lời, nói Vương gia mời công tử đến thư phòng, có việc thương lượng.

Ôn Uyển nhận được tin tức, thu thập một trận, rồi đi đến đó.

Đến thư phòng, thấy sắc mặt Thuần vương rất bình tĩnh, không cười ha hả như mọi khi, cũng không có ánh mắt dò xét. Ôn Uyển nhìn Thuần vương như vậy, đại khái cũng đoán được Thuần vương tìm nàng vì chuyện gì. Cho dù Thuần vương không tìm nàng, nàng cũng muốn nói chuyện này với Thuần vương. Ôn Uyển hi vọng có thể dùng sự cố gắng lớn nhất, thành ý lớn nhất để được Thuần vương đồng ý.

Thuần vương đưa mắt nhìn Ôn Uyển trong chốc lát, trong mắt vừa có ẩn nhẫn vừa có luống cuống: “Ôn Uyển, ta vẫn đối đãi với cháu như nữ nhi của mình. Ta đối với cháu, đến cùng là như thế nào, cháu hẳn là có thể cảm giác được .” Chuyện này không phải chuyện đùa, một khi không cẩn thận, con của hắn sẽ mất mạng. Hôm nay hắn nhất định phải nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này cho Ôn Uyển biết.

“Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải quanh co lòng vòng .” Ôn Uyển vẫn như bình thường, bình lặng như nước, đối với khí thế của Thuần vương, nàng lựa chọn coi như không nhìn thấy. Tức giận thì như thế nào, dám đánh nàng sao, nàng mới không sợ đâu! Nàng vô cùng khẳng định, Thuần vương gia chỉ giảng đạo lý, sẽ không đánh nàng.

Thuần vương nhìn bộ dạng này của Ôn Uyển, lửa giận cũng tiêu, ngược lại ở trong lòng tán thưởng không thôi. Ai nói Ôn Uyển nhát gan, người nói nàng nhát gan, đều là kẻ ngu. Nếu như nàng nhát gan, làm sao có thể cho Triệu vương một đao, có thể làm ra nhiều chuyện mà ngay cả nam nhi cũng không làm được. Nhát gan, chẳng qua là ô dù bảo vệ nàng mà thôi. Đáng tiếc, ngay cả mình cũng bị lừa gạt. Nếu không, như thế nào lại đổi lấy một chuyện khiến cho người ta không thể nghĩ tới. Đón nàng đến Vương phủ, chính là hãm hại con của hắn a!

“Chúng ta đã tính đến chuyện hôn sự của Kỳ Hiên rồi. Cháu không phù hợp với yêu cầu về con dâu chúng ta, cho nên nhất định cháu đã biết chuyện ta muốn nói là chuyện gì?” Thuần vương thẳng tắp nhìn Ôn Uyển. Nếu tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, thì không cần thiết phải giấu diếm.

Ôn Uyển viết những lời này, một chút thái độ ngượng ngùng cũng không có. Nếu có, cũng chỉ là bình thản và tự tin”Tại sao? Cháu không phù hợp ở chỗ nào? Thân phận, tuổi, tài học (tài năng +học vấn), phẩm tính (phẩm chất+ tính cách)? Cháu tự hỏi đều không kém, có thể xứng đôi với Yến Kỳ Hiên. Nếu như cậu lo lắng về bệnh câm của cháu, thì cứ yên tâm, bệnh câm của cháu không phải do trời sinh, lúc mới sinh, cháu biết nói chuyện, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến đời sau.” Bệnh này cũng không phải là di truyền, với lại nàng đã có thể nói chuyện, chẳng qua là thời cơ chưa tới, vẫn không nên biểu hiện ra mà thôi.

Đối với Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển thật sự cảm thấy rất tốt. Thuần vương có ý phản đối, đối với thái độ của Thuần vương, nàng cũng đã đoán trước được, cũng không phải là chưa cẩn thận suy tư qua. Nàng cũng suy tính rất nhiều, nhưng nàng biết mình không nỡ buông tha cho phần tình cảm ấm áp này.

Nhưng trừ việc lo lắng hắn sẽ bị cuốn vào trong vòng tranh đấu, những thứ khác, nàng cũng đã cân nhắc qua, tất cả mọi mặt nàng đều đã nghĩ đến, nàng cảm thấy vấn đề không lớn. Nàng là một bé gái mồ côi, Thuần vương cũng tương đối coi trọng mình. Nếu như nàng có thể giúp cậu Trịnh vương giành thắng lợi trong cuộc tranh đấu này, nếu khi đó nàng còn sống thì việc hôn sự này sẽ không có sai lầm gì, cho dù có cái gì, thì chỉ cần cố gắng đền bù lại khoảng cách hoặc những điều không tốt là được. Căn cứ vào điểm này, Ôn Uyển mới không ngăn cản Yến Kỳ Hiên, chính nàng cũng không cự tuyệt.

Dù nói thế nào, bây giờ tỉ lệ là 5-5. Hơn nữa Ôn Uyển cũng có lòng tin với cậu Trịnh vương. Lúc trước điều duy nhất nàng lo lắng, chính là sợ thủ đoạn của Hiền phi quá cao tay, sẽ giết chết nàng.

Không phải nàng ích kỷ, chẳng qua là nàng cũng có tâm tư riêng của mình, dù sao sớm muộn gì nàng cũng phải lập gia đình, thay vì gả cho một người không quen biết, hoặc bị ông ngoại Hoàng đế tùy tiện chỉ hôn cho người nào đó, như chỉ hôn cho Tào Tụng chẳng hạn…đã như vậy, thì không bằng tìm một người hợp với ý mình. Yến Kỳ Hiên là một mầm non tốt, lại thật lòng thích nàng, còn là một người đơn thuần, toàn tâm toàn ý đối với nàng, Ôn Uyển cảm thấy chỉ cần những thứ này là đủ rồi. Cho tới bây giờ nàng cũng không muốn gả cho một anh hùng cái thế, gả cho một nhân vật khó lường, nàng chỉ muốn gả cho một người yêu nàng, thương nàng, hai người xây dựng một gia đình, kinh doanh thật tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Mà Yến Kỳ Hiên, phù hợp với yêu cầu của nàng. Hơn nữa, nàng tin tưởng, nếu nàng thật sự gả cho Yến Kỳ Hiên, thì nàng sẽ rất hạnh phúc, sống chung lâu như vậy, đối với việc này, nàng rất có tự tin.

“Cháu rất tốt, nói về không xứng, ngược lại là Kỳ Hiên nhà ta không xứng với cháu.” Thuần vương lắc đầu. Đối với bộ dạng này Ôn Uyển, trong lòng không biết là có tư vị gì.

“Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu nên biết, cháu không thèm để ý những thứ giả tạo kia, chỉ cần Yến Kỳ Hiên toàn tâm toàn ý đối với cháu, thì cháu sẽ không ngần ngại những thứ khác.” Ôn Uyển không xem trọng những thứ này, tài hoa gì gì đó chỉ là hư danh. Sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.

“Cháu không ngần ngại nhưng ta để ý. Cháu quá ưu tú, nếu để Kỳ Hiên cưới cháu, cháu giống như đỉnh thái sơn đè trên đầu hắn. Bây giờ các cháu còn nhỏ, còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi lớn rồi, thanh danh của cháu truyền ra ngoài, cháu sẽ áp chế hắn cả đời. Hắn cưới cháu, cả đời sẽ không vui vẻ. Hiện tại các cháu còn nhỏ, đương nhiên là sẽ không để ý đến những thứ này, nhưng khi trực tiếp đối mặt mới hiểu rõ. Những thứ này sẽ trở thành gánh nặng giữa hai đứa.” Thuần vương lắc đầu.

“Nếu như cậu để ý chuyện này như vậy, thì sau này cháu sẽ không đụng vào những thứ này nữa. Không để cho thế nhân biết, thì trên lưng Kỳ Hiên cũng không phải gánh áp lực như cậu nói.” Ôn Uyển không thèm quan tâm, nhưng Thuần vương nghe vậy thì rất sửng sốt. Nhìn Ôn Uyển một hồi lâu, mặt như tiếc hận, rồi mới thở dài thật sâu.

Mặt Ôn Uyển có vẻ nghi hoặc, đây là ý gì? Gia thế bối cảnh, số tuổi tương xứng, hai người lại hợp ý nhau, không có đạo lý nào lại không đáp ứng. Những chuyện nên suy xét thì nàng cũng đã suy xét, tại sao Thuần vương lại không đáp ứng? Nếu như lo lắng về bệnh câm của mình, nàng cũng không phải bị câm thật. Chuyện này cũng không phải là vấn đề, nếu vẫn không được, nàng có thể cho cậu biết mình không  bị câm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexa [Bot], Me Cam, Ngantrinh, R.Quinn, Train, Una và 321 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:
Trâu Bò Siêu Cấp: :food: cú xào khóm, trộn rau muống, ăn kèm dưa giá
Angelina Yang: Tớ thấy dạo này Hương Tràm có vẻ nhiều fan, ko biết nàng nào có hâm mộ HT ko?
Libra moon: Yang : Dù vậy cta vẫn là bạn mà, sếp cx là con người nha.

Cú : Ta chỉ ns sự thật thoi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.