Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 
Có bài mới 05.08.2016, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 133: Tuyệt sắc mỹ nhân thỉnh cầu ( thượng )
Edit: Leticia
Beta: Ly Ly


Yến Kỳ Hiên nhìn rất không quen, nhưng biết La Thủ Huân rất thích vị Nguyệt Thiền cô nương kia, liền phàn nàn “Ngươi cái tên này, thật là quá bất nhân rồi. Sau này, cũng đừng hy vọng ngươi làm được chuyện gì. Ở đâu ra người bỏ rơi người khác nửa đường như vậy.” La Thủ Huân nghe xong thì rất xấu hổ, không nhắc lại chuyện này nữa.

Thuyền hoa đi trở về, Ôn Uyển nhàm chán dựa vào lan can cửa sổ ngắm thuyền hoa trên sông, bầu trời đầy sao, ánh sáng đèn như ban ngày, tiếng cười vui vẻ như có như không truyền vào bên tai. Lúc này chính là lúc cảnh đêm đẹp nhất. Giữa sông, thuyền hoa càng ngày càng nhiều. Ôn Uyển cười cười, thế này mà cũng gọi là du thuyền trên sông Hoài, chẳng có chút kích thích nào cả, thế nên nàng đi một lần sẽ không bao giờ muốn đi thêm lần nữa. Bởi vì, đúng là không có cái gì đẹp để ngắm.

Ôn Uyển đang tiếc nuối, đột nhiên có một trận tiếng đàn khiến người ta xúc động truyền tới. Tiếng đàn càng ngày càng dồn dập, âm thanh được tấu lên chứa tư thế hào hùng, trong mơ hồ, còn có sát phạt.

Ôn Uyển nghe tiếng đàn này, sửng sốt, không tự chủ được mà nhìn về phía thuyền hoa phát ra tiếng đàn đặc biệt này. Nữ tử có thể gảy ra được một khúc nhạc như thế, tất nhiên không phải là người dong chi tục phấn.

La Thủ Huân thấy hôm nay Ôn Uyển luôn không thoải mái, không nghĩ tới bây giờ lại nổi lên hứng thú, vội vàng sai người đi hỏi thăm, một lúc sau, hạ nhân báo lại đó là thuyền hoa của Uy Viễn Hậu phủ bao.

La Thủ Huân nghe xong thì ánh mắt sáng lên”Thích Nhị gia chính là cháu họ của dì ta, chẳng qua chỉ là đi bái kiến, chắc chắn hắn sẽ cho ta chút mặt mũi.” Nói xong , La Thủ Huân vội vàng kêu người nhích tới gần thuyền hoa kia. Hắn nhất định phải hoàn thành chuyện này, nếu không thì quá mất mặt rồi.

Ôn Uyển đối với những mối quan hệ không biết phải rẽ bao nhiêu đường để có thể leo lên thân thích trong kinh thành, đã sớm có nhận thức sâu sắc rồi, nên cũng không nói nhiều. Nhưng nàng thật sự muốn gặp, vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy nữ tử đánh đàn này.

Sau khi đã nhích tới gần thuyền hoa kia, La Thủ Huân tự mình đi tới nói chuyện với chủ nhân của thuyền hoa này, rất nhanh, người hầu hạ thiếp thân bên cạnh La Thủ Huân đi tới nói, Thích Nhị gia mời bọn họ lên thuyền.

Đối với việc có thể lên thuyền hoa để ngắm nhìn mỹ nhân đặc biệt này, Ôn Uyển cũng không kinh ngạc. Người tôn quý nhất ở đây là Yến Kỳ Hiên, bọn họ chỉ tới cùng tụ tập để tham gia náo nhiệt, chỉ cần không làm ra chuyện xấu xa gì, thì người bình thường cũng sẽ đáp ứng.

Ôn Uyển lên thuyền hoa, thuyền hoa này được trang trí rất lộng lẫy, diễm lệ, mơ hồ để lộ ra hơi thở thối nát, có điều những thứ này cũng không phải là thứ khiến Ôn Uyển chú ý, điều nàng chú ý chính là ai có thể gảy ra được khúc nhạc đến bực này. Người như vậy, tất nhiên không phải là tục nhân.

“Giang công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. . . . . .” Ôn Uyển nhìn thấy một nam tử, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, eo buộc đai lưng bằng gấm màu đỏ thẫm có hoa văn chìm, các đường viền được thêu bằng tơ vàng, vô cùng cầu kỳ. Vừa nhìn đã biết đây chính là quý công tử nhà giàu có, Ôn Uyển gật đầu cười với hắn, tỏ vẻ chào hỏi, nhưng vẫn không nói lời nào.

Thích Nhị gia đối với hành động của Ôn Uyển có chút kỳ quái.

La Thủ Huân ở một bên vội vàng giải thích: “Biểu ca, hôm qua Phất Khê ăn phải đồ nóng, hỏa khí quá mạnh, hôm nay cuống họng bị đau, nói không ra lời, vừa nói cổ họng liền đau giống như bị thiêu đốt. Biểu ca, mới vừa rồi là ai gảy đàn vậy, bản nhạc thật dễ nghe. Chúng ta cũng muốn nhìn xem một chút!”

“Không dám, không dám, đi, ở nơi này.” Hắn dẫn mọi người vào phòng trong của thuyền hoa.

Bất đồng với trong thuyền hoa của Ôn Uyển, nơi này mới thật sự được gọi là mỹ nhân như mây, hơn nữa đủ loại kiểu dáng. Có chân dài eo nhỏ, có người thướt tha như liễu đón gió, có người sóng mắt lưu chuyển như làn thu thủy ẩn tình. Hơn nữa, những cô gái này đều mềm mại, trẻ trung, trong đôi mắt hàm chứa xuân ý, động tác mềm mại đáng yêu, giọng nói yêu kiều. Những mỹ nhân này đang muốn chào đón mấy vị công tử trẻ tuổi vừa đến, liền bị một ánh mắt sắc bén lạnh lùng như dao đảo qua, khiến bọn họ sợ hãi, đều rụt người về.

“Giang công tử, chúng ta ngưỡng mộ đại danh của Giang công tử đã lâu. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại có duyên được gặp Giang công tử, thật là vinh hạnh của Khương Lâm ta.” Từ bên trong, một công tử phong lưu lỗi lạc đi ra.

Ôn Uyển thấy là nhi tử của đương gia Khương gia, Khương Lâm, thì sắc mặt nhàn nhạt. Khương Lâm này đã sớm có ý nghĩ muốn làm quen với nàng, đáng tiếc Ôn Uyển không có hứng thú với hắn, đã định là địch nhân, thì tốt nhất không nên lôi kéo làm quen. Bây giờ nàng muốn cách người của Triệu vương, càng xa càng tốt.

Dựa theo bối phận, La Thủ Huân với hai người cũng xem như thân thích, bắt chuyện chào hỏi một hai câu, La Thủ Huân liền không để ý tới hắn nữa. Quay đầu, nhìn về phía nữ tử đang nửa quỳ gảy đàn, vừa nhìn, hồn của hắn cũng tiêu thất hơn phân nữa, đôi mắt làm như thế nào cũng không thể rời khỏi người nàng. Không nói đến La Thủ Huân, ngay cả Yến Kỳ Hiên và Ôn Uyển cũng chú ý tới nàng trước tiên.

“Để ta giới thiệu với mấy vị công tử. Đây là Ngọc Tuyết cô nương, tiếng đàn mà các ngươi nghe được ban nãy chính là do nàng khảy.” Thích Nhị gia cười nói.

Khương Lâm thấy mấy vị thiếu niên không thèm nhìn hắn, cũng không tức giận, cũng không căm phẫn mà rời đi, vẫn cười cười đứng đó.

Ôn Uyển nghe thấy cái tên này, đột nhiên nghĩ tới, lần trước trong hôn lễ của cậu Trịnh vương, Thuần vương gia có nói vị mỹ nhân kia là Ngọc Tuyết cô nương. Người có thể khiến cho Thuần vương khen ngợi lớn lên quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như tiên nữ trên trời, vậy dung nhan của người đó đương nhiên là tuyệt sắc. Ôn Uyển nghĩ chắc không thể nhầm người, nàng nhận định, Ngọc Tuyết này nhất định là người mà Thuần vương đã nói.

Thích Nhị gia cười nói:”Ngọc Tuyết, vị này là Phất Khê công tử, chính là thiếu niên tài tử viết bài thơ nhiệt huyết vì núi sông. Lúc trước ta vẫn thường nghe ngươi ca ngợi hắn.”

Nghe nói như thế, mỹ nhân chợt ngẩng đầu lên, may là Ôn Uyển đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, nàng vẫn hít vào một hơi.

Chỉ thấy mỹ nhân mặc áo lông làm từ da hồ ly trắng như tuyết, toàn thân trên dưới không có bất kỳ món trang sức gì, trên mái tóc như mây, chỉ có một cây trâm ngọc đơn giản nằm nghiêng nghiêng, trên đó có một viên ngọc bích lớn bằng đầu ngón út, rực rỡ lấp lánh, khẽ lay động theo từng động tác của nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, thướt tha như liễu đón gió. Nàng chậm rãi đứng lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh đi tới hành bán lễ với bọn họ: “Ngọc Tuyết thỉnh an mấy vị công tử, công tử vạn phúc.” Động tác ưu nhã như khiêu vũ, khi nói chuyện, âm thanh phảng phất như mang theo thứ âm luật đặc biệt nào đó, làm cho người ta nghe xong đều xốn xang.

Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là tướng mạo của nàng. Ôn Uyển nhìn nàng, trong đầu chỉ hiện ra từ đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp. Lúc này nàng đã không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ biết từ khi nàng nhìn thấy nàng ta, cũng chưa phát hiện ra bất kì chỗ nào không đẹp. Rốt cuộc Ôn Uyển cũng hiểu, những từ như nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hồng nhan họa thủy là từ đâu mà tới rồi.

Ôn Uyển đang nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác cánh tay có chút đau nhói. Thấy Yến Kỳ Hiên cảnh cáo nhìn nàng, Ôn Uyển sững sờ, lại véo một lần nữa, Ôn Uyển cười một tiếng, cũng không biết về sau khi tên này lớn lên, có thể đẹp hơn nữ nhân trước mắt hay không. Nhưng mà, nữ tử thân ở hoàn cảnh như vậy, dung nhan xuất sắc thế này, không phải là phúc, mà là họa.

Khương Lâm nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, ý vị thâm trường cười nói:”Ngọc Tuyết, vị này là Giang Thủ Vọng, Giang công tử, tên chữ Phất Khê, bên ngoài kinh thành đặt nhã hào là Mặc Ngọc công tử, Phất Khê công tử còn có mỹ hào khác, là thiếu niên Kỳ Vương.”

“Hóa ra là Phất Khê, Ngọc Tuyết ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay thậm chí được may mắn nhìn thấy Phất Khê công tử, thật là may mắn ba đời của Ngọc Tuyết.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Jenny Chau0811
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.08.2016, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 134: Tuyệt thế mỹ nhân thỉnh cầu ( trung )



Ôn Uyển nghe âm thanh êm tai như chim sơn ca hót, thở phào một hơi. Không nghĩ tới tạo hóa có thể tạo ra được một người hoàn mỹ đến như vậy, thật là khiến cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, vừa tiếc hận.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, bất chợt nhớ đến lời của Thuần vương. Thuần vương đã từng nói, sao có thể so sánh Phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây với nước bùn trên mặt đất, chỉ cần vừa so sánh, chính là tự hạ thấp thân phận của mình, sẽ khiến cho mọi người khinh bỉ. Nữ tử này dù có xinh đẹp đi nữa, cũng chỉ là một sủng vật, mặc cho người người đùa bỡn, lấy bản thân mình ra so sánh với nàng, chính là tự mình hạ thấp thân phận của mình.

Ôn Uyển lắc đầu, thì ra mình đã thật sự sáp nhập vào xã hội này rồi. Trở về, sẽ không còn xảy ra những chuyện như lúc trước nữa.

Ngọc Tuyết cô nương vốn thấy Ôn Uyển thì có chút kích động, nhưng sau đó lại nhìn thấy Ôn Uyển nhẹ chau chân mày, có chút lo âu hỏi: “Giang công tử, nếu Ngọc Tuyết có chỗ nào không thỏa đáng, nếu có, kính xin Giang công tử chỉ điểm một hai.”

Ôn Uyển nhìn thái độ của Ngọc Tuyết đối với nàng, có chút kỳ quái. Ánh mắt nữ nhân này khi nhìn mình, có sự thiết tha khiến người khác xem không hiểu, Trong lòng Ôn Uyển liền nghiêm túc, trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt mà lắc đầu. Đông Thanh ở bên cạnh giải thích:”Kính xin Ngọc Tuyết cô nương tha lỗi, hai ngày nay công tử nhà chúng ta bị nóng trong người, không nói ra lời. Không phải Công tử nói cô nương không thỏa đáng, mà là khi nhìn ngươi, công tử liền cảm thán tại sao ông trời già có thể tạo ra được một mỹ nhân xinh đẹp như vậy! Khiến cho hắn nhìn không chớp mắt.”

Ngọc Tuyết nghe đến đó, đáy mắt dần hiện lên vẻ ảm đạm:”Ta liễu yếu đào tơ, sao có thể gánh nổi sự khen ngợi của Giang công tử như thế.”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng kích động và lo âu mới vừa rồi của nàng ta, mới nghe nàng nói  mấy câu, liền biểu lộ ra vẻ mặt đau buồn, ảm đạm. Ôn Uyển nhìn ra được, đó là thật, chứ không phải giả vờ. Trong lòng Ôn Uyển cảm thấy kỳ lạ, cũng rất kỳ quái. Tuyệt thế mỹ nhân như vậy, đoán chừng chỉ cần mở miệng bảo nam nhân đi chết, thì bọn họ lập tức đi chết, đến mắt cũng không nháy tí nào! Sao lại có ánh mắt có bi thương, ảm đạm như vậy? Thế này cũng quá kỳ quái rồi.

Ngọc Tuyết cô nương cũng không để cho Ôn Uyển phải tiếp tục buồn bực, mà tự mình nói:”Lúc ở Giang Nam, ta từng nghe tướng quân khen ngợi Phất Khê công tử. Tướng quân rất khâm phục tài hoa của Giang công tử, hận không thể kết bạn với nhau. Tướng quân còn nói, chờ Giang công tử trở về Giang Nam, có cơ hội nhất định phải đi bái phỏng công tử. Hôm nay, được gặp Giang công tử, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Hôm nay có thể thấy Giang công tử, cũng là phúc khí của ta. Ta nguyện ý vì Giang công tử mà gảy một bản nhạc, không biết Giang công tử có nguyện ý để ta được hân hạnh đón tiếp hay không?”

“Tướng quân, Ngọc Tuyết cô nương nói tướng quân, là Bạch Thế Niên, Bạch tướng quân.” La Thủ Huân nghe xong những lời này, đột ngột hỏi. Nếu như hỏi nhân vật thần tượng của La Thủ Huân là ai, không phải là Bạch Thế Niên thì còn có thể là ai. Người này, trừ người đẹp ra, thì sùng bái nhất chính là Bạch Thế Niên tự mình kiến công lập nghiệp. Mà ở trong mắt, trong tim của hắn, cũng chỉ có thần tượng tướng quân của hắn, mới xứng được nữ nhân như vậy nhắc đến bằng giọng điệu kính sợ cùng ái mộ.

Ôn Uyển ngạc nhiên, Bạch tướng quân, không phải là nhân vật truyện kỳ Bạch Thế Niên sao! Tại sao đi tới chỗ nào cũng nghe thấy tiếng tăm của người này a. Lúc này Ôn Uyển không thấy phiền khi nhắc tới cái tên Bạch Thế Niên này, mà trong mắt còn có nồng đậm bát quái. Chẳng lẽ, đáy mắt mỹ nhân này có chứa đau buồn cùng ảm đạm đều là vì nhân vật truyện kỳ kia. Không đến mức này chứ, mỹ nhân đẹp như vậy, cũng không nhìn trúng, anh mắt hắn ta chắc bị mù rồi. Chẳng lẽ không như nàng suy nghĩ, mỹ nhân như thế mà còn có nam nhân có thể cự tuyệt được sao, trừ phi, người này không phải là nam nhân, không phải, thái giám cũng không cự tuyệt được. Lúc này Ôn Uyển có một suy nghĩ vô cùng hoang đường, chẳng lẽ, vị Bạch Thế Niên kia cũng giống nàng, là một nữ tử, nữ giả nam trang. Nếu không, điều đó là không có khả năng.

Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân là có thể xảy ra. Người nam nhân này là người bội tình bạc nghĩa. So với trước kia, lại liên tưởng tới những lời mỹ nhân vừa mới nói, hai người quen thuộc như vậy, tất nhiên là có liên quan đến nhau.

“Ngồi, ngồi, ngồi. Mời mấy vị công tử ngồi, lo pha trà. . . . . .” Thích Nhị gia mời mấy vị ngồi xuống. Mấy vị cũng không rụt rè, đều chuẩn bị ngồi xuống.

Khương Lâm cũng giống Thích Nhị gia, ngồi ở bên cạnh. Hắn cẩn thận quan sát Ôn Uyển, nhưng thấy thần sắc trên mặt Ôn Uyển quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức hắn phảng phất cho đó là một khuôn mặt không biểu lộ điều gì. Người như vậy, nhất định là người có lòng dạ thâm sâu.

Ngọc Tuyết cô nương thấy Ôn Uyển gật đầu, liền đi về phía chỗ lúc nãy mới ngồi, ngồi xuống, chậm rãi giơ tay lên, ống tay áo đỡ đàn nằm xuôi theo người, rồi từ từ gảy đàn. Nốt nhạc đầu tiên vô cùng thấp, dần dần, nổi lên tiếng nhạc thống khổ, buồn bã, mất mác.

Ôn Uyển kinh ngạc nghe, này, đàn bản nhạc bi thương như vậy làm cái gì chứ, giống như trong nhà có người chết vậy! Ôn Uyển phiền chán nhất chính là những bản nhạc bi thương như thế này. Nàng thích những bản nhạc sôi nổi, hoà thuận, vui vẻ. Như vậy còn chưa đủ, dường như mỹ nhân này cho rằng Ôn Uyển chịu kích thích còn chưa đủ.

Chỉ thấy mỹ nhân khẽ mở ngọc khẩu, âm thanh giống như tiếng chim sơn ca hót vang lên trong thuyền hoa: “Ngọc thai trang bãi vô nhân kiến, thương tâm không tự bi đòn phiến. Thu thảo thiên sinh minh cẩm lâu, xuân phong chích tại niên lí hoài. Tam thiên chướng phiêu hương xạ, thập nhị trường quần tán thải vân. Chúng trung biệt hữu nhân như ngọc, tân trang diễm diễm kiều hồng chúc. Bất hứa hàn nha đái nguyệt đề, khủng kinh xuân yến hàm hoa túc. Thùy liên trường dạ mộng nan thành, hốt độ lưu oanh tự hữu tình. Phiến nguyệt cao cao quải thiên hán, thiên thu chiếu ứng thiếp tâm minh, di hận thương ngô bất kham phàn.”

Ngâm xướng bi thương lạnh lẽo, kết hợp với tiếng nhạc uyển chuyển đê mê, đau khổ triền miên, cứ quẩn quanh như thế, rồi lại tựa như biên giới của sự tuyệt vọng, tim như nát thành từng mảnh vụn, không có một tia hi vọng nào.

Ôn Uyển nghe mà trong lòng cũng hiện lên một cỗ chua xót. Chẳng qua Ôn Uyển rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm tình của mình, cộng thêm nàng có lòng cảnh giác rất cao với người ngoài, lúc tiếng đàn kích thích tiếng lòng của nàng đồng thời cũng sẽ làm cho nàng thanh tỉnh lại. Nhìn Ngọc Tuyết  này, trong lòng nàng liền nghiêm túc. Nàng ta tất nhiên không phải là nữ tử thanh lâu chân chính, sau lưng đương nhiên còn có nhiều thân phận khác. Một nữ tử thanh lâu, không thể nào dùng đàn kích thích được tiếng lòng của nàng.

Băng Dao ở bên cạnh thấy đáy mắt Ôn Uyển có phòng bị, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới tính cảnh giác của công tử lại cao như vậy, xem ra, một năm rèn luyện cộng thêm mấy tháng nàng cực khổ chỉ dạy, đã không bị uổng phi, lại tiếp tục quan sát, kì lạ hơn là, Yến Kỳ Hiên cũng không bị ảnh hưởng, chẳng qua thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng trọng điểm lực chú ý vẫn đặt trên người Ôn Uyển. Mà La Thủ Huân lại si ngốc nhìn nàng ta.

Thích Nhị gia kia cũng si mê nhìn vị mỹ nhân này, còn dưới đáy mắt Khương Lâm lại chứa nhiều thêm một mảnh thanh minh. Mà Ôn Uyển lại trực tiếp không thèm đếm xỉa gì tới việc Khương Lâm có bản lĩnh cùng quyết đoán. Địa vị của thương nhân ở thời đại này là thấp nhất. Khương gia có thể được như ngày hôm nay, có thể có được thanh danh thiên hạ thủ phủ này, không thể bỏ qua sự giúp đỡ của Triệu vương, không có Triệu vương thì Khương gia không đáng giá một đồng.

Rất nhanh, một khúc nhạc đã được đàn xong, tất cả các ca cơ đứng bên cạnh đều rơi nước mắt ào ào, khóc thành một đám, lớp trang điểm đều bị rửa trôi.

Không nói những ca cơ này, ngay cả mấy đại nam tử, thậm chí cả La Thủ Huân, ánh mắt cũng hồng hồng, chỉ có Ôn Uyển kỳ quái nhìn Ngọc Tuyết cô nương kia, không bị tiếng đàn của nữ tử này mê hoặc. Yến Kỳ Hiên cũng nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển không bị si mê lần nữa, khó khăn lắm mới yên lòng.

“Người ngoài đồn đãi rằng, dư âm của mỗi khúc nhạc mà Ngọc Tuyết cô nương hát sẽ văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Hôm nay Thích mỗ được nghe, quả thật rất sướng tai.” Thích Nhị gia nghe xong, thì “ba ba” vỗ tay khích lệ.

Ngọc Tuyết cô nương lau lệ nơi khóe mắt, đứng lên, ngoài dự liệu của mọi người, nàng chân thành đi tới trước mặt Ôn Uyển, quỳ xuống hành lễ: “Ta có một chuyện muốn nhờ công tử, kính xin công tử có thể hiểu rõ tâm nguyện cuối cùng của ta.”

Ôn Uyển không giải thích được nhìn nàng, mình không quen thuộc với nàng ta lắm, tại sao vừa gặp mặt đã muốn mình giúp đỡ. Mình cũng không phải là Quan Âm Bồ Tát cần phải phổ độ chúng sinh. Đã có chuyện lúc trước, Ôn Uyển đương nhiên không thể nào chưa biết rõ chuyện gì mà nhận lời thỉnh cầu của nàng ta.

Khóe mắt Ngọc Tuyết cô nương còn lưu lại nước mắt, dịu dàng nhìn Ôn Uyển, ánh mắt kia, tất cả đều là khẩn cầu, dường như đây thật sự là tâm nguyện cuối cùng của người sắp chết vậy.

Ôn Uyển bị nhìn như vậy thì thấy có chút quái dị. Mặc dù nàng cũng rất đồng tình với nàng ta, nhưng nàng không phải là người tùy tiện thấy một cảnh tượng thê lương liền cảm động, nên không hề nghĩ đến việc sẽ nhận lời nàng ta. Với lại, ai biết tâm nguyện cuối cùng của nàng ta là gì, hơn nữa cái gì gọi là cuối cùng, bộ cuối cùng là phải giúp đỡ sao, coi nàng là chân chạy việc à, thật buồn cười.

Ngọc Tuyết lăn lộn ngoài phong trần nhiều năm như vậy, há lại không nhìn ra, vị thiếu niên trước mắt này là đang lạnh lùng cự tuyệt nàng, nhưng mà, nàng biết đây là hy vọng cuối cùng của nàng:”Giang công tử, công tử yên tâm, ta sẽ không bắt công tử làm chuyện gì khó khăn đâu. Ta chỉ muốn nhờ công tử, trong tương lai, nếu người có gặp Bạch tướng quân thì hãy nói cho người biết, ta thật tâm ái mộ người, ta đối với tướng người rất chân tình, ta chỉ muốn được ở bên cạnh tướng quân để thỏa ước nguyện của ta. Ta không phải là loại người như tướng quân suy nghĩ, là người ham vinh hoa phú quý nên mới bám lấy người. Ta cũng biết mình si tâm vọng tưởng, ta biết thân phận của mình thấp hèn, không xứng với tướng quân. Chỉ cầu công tử, sau này có gặp mặt người, nhất định phải truyền lại những lời nhắn gửi của ta đến người, nói cho người biết ta đối với người là một mảnh chân tình, ta không muốn bị tướng quân hiểu lầm. Công tử, Ngọc Tuyết ở chỗ này van xin ngươi.”

Ôn Uyển há hốc mồm, thế này có ý gì chứ, cái gì gọi là mình truyền lời cho hắn? Truyền đến người nào, truyền cho Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên và nàng làm gì có một cọng lông quan hệ nào, làm sao mà truyền lời? Không nói đến chuyện khác, cho dù đầu óc của nàng có thật sự phát sốt, chạy đến nói cho hắn biết, người ta còn tưởng nàng bị bệnh thần kinh đấy.

Ngọc Tuyết cô nương nhìn thiếu niên trước mắt này, thấy mình cầu khẩn như thế mà hắn vẫn không có vẻ mặt gì, thống khổ nói một câu “Công tử, thỉnh cầu của ta không phải là đột ngột. Ta biết Bạch tướng quân hai năm, nhưng chưa từng nghe Bạch tướng quân khen ngợi một người nào, nhưng trước đây không lâu, ta lại nghe tướng quân khen ngợi công tử, tướng quân còn chưa từng khen ngợi ai như thế.”

Ôn Uyển tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói”Ngươi nói, người này là ta?” Cho dù nàng được Bạch Thế Niên kia khen ngợi thì như thế nào, chuyện này có quan hệ gì với nàng?

Ngọc Tuyết thành khẩn gật đầu nói”Công tử, ta không nói dối. Công tử không biết chứ, hôm nay trong thiên hạ, người Bạch tướng quân kinh nể nhất chính là Hoàng Quý quận chúa nhân đức từ thiện, thưởng thức nhất chính là công tử. Tướng quân vô cùng sùng bái bài thơ ‘bình sanh chí’ của công tử. Tướng quân xem thơ của công tử, khen ngợi nói, triều đình nhất định lại có thêm một viên hổ tướng (tướng sĩ dũng mãnh). Triều đình có người tài chí bậc này, thì lo gì không quét sạch được bọn giặc Oa, không tiêu diệt được Đát tử. Đáng tiếc, hiện tại tướng quân bị điều đến Phúc Kiến, không có ở Chiết Giang, nếu tướng quân còn đang ở Giang Nam, công tử trở về Giang Nam, tất nhiên có thể gặp được. Nhưng ta tin tưởng, tương lai tướng quân quét sạch giặc Oa, chiến thắng trở về, nhất định sẽ đến gặp mặt công tử.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Jenny Chau0811
Có bài mới 05.08.2016, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1990
Được thanks: 179 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Lục Nguyệt Hạo Tuyết - Điểm: 11
Chương 135: Tuyệt thế mỹ nhân thỉnh cầu ( hạ )

Edit: Leticia

Ôn Uyển nhìn dung nhan tuyệt thế này, thấy nàng nói đến Bạch Thế Niên, có một loại tia sáng không thể nhìn thấy. Loại tia sáng này, gọi là yêu say đắm, gọi là thâm tình, cũng gọi là kiếp nạn.

Ôn Uyển nhìn Ngọc Tuyết như vậy, biết nàng ta nói là sự thật. Nhưng nàng vẫn không phản ứng gì, chỉ coi như cái gì cũng không nghe thấy, ngồi ở chỗ đó. Nhưng trong lòng cũng thở dài một hơi, một người xuất thân thế gia tay cầm trọng quyền, hơn nữa còn là một tướng quân văn võ song toàn. Cùng một vị thanh lâu nữ tử tài sắc song toàn. Lưu truyền ra ngoài, tất nhiên là một đoạn giai thoại anh hùng mỹ nhân. Nhưng giai thoại như vậy, sẽ chỉ có ở trong kịch nam, mà không phải là ở trong thực tế.

Ở nơi này đẳng cấp xã hội sâm nghiêm, yêu say đắm như vậy, nhất định sẽ kết thúc trong bi kịch. Bởi vì, trò đời không cho. Một nữ tử như Ngọc Tuyết, cho dù có tuyệt sắc đi nữa, ở trong mắt người quyền quý, cũng chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi, không đáng giá để ở trong lòng . Cưng chiều một mình nàng ta, có thể, chơi một chút, cũng có thể lý giải được. Thậm chí còn được khen ngợi vì phong lưu, có sức quyến rũ, được hâm mộ. Nhưng nếu như nói yêu, muốn kết hôn về nhà. Chỉ sợ lấy về nhà làm thiếp, cũng không được phép. Nguyên nhân rất đơn giản, bại hoại nề nếp gia đình, làm ô nhục huyết thống, đối với thế gia mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục không thể dễ dàng tha thứ.

Mà không nói đến người khác, ngày đó ở trên yến hội, lần đầu tiên nhìn thấy cậu Trịnh vương. Cậu Trịnh vương nghe nói nàng là con do mình cùng ca cơ sinh hạ, trong mắt đã thoáng hiện lên sát khí. Năm đó nàng không biết tại sao lúc ấy Trịnh vương muốn giết nàng, sau này thì nàng đã biết rồi. Bởi vì bản thân cậu Trịnh vương xuất thân thấp kém, mẫu thân là tội tỳ. Cho nên, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có chuyện như vậy xảy ra. Mà nói đi nói lại, ít nhất tội tỳ vẫn là người có bối cảnh trong sạch. Mà không giống như ca cơ, xưng hô thế này cũng đã nói cho mọi người, người như vậy chính là không sạch sẽ. Để nữ tử đó sinh hạ hài tử, trong mắt người ngoài, sẽ chỉ làm cho trên đầu nam nhân có ánh sáng xanh lập lòe (ý là bị cắm sừng). Dĩ nhiên, Bình gia là đặc thù, coi như là một ví dụ ngoại lệ.

Ôn Uyển có thể hiểu được nữ tử yêu say đắm thắm thiết, nồng nhiệt, nhưng dù nàng biết tách bạch chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Chuyện như vậy, có nguyên nhân thì sẽ kết quả, đã biết rõ không có khả năng, cũng đừng có đâm đầu vào. Một người, phải biết rõ vị trí của mình, mới có thể yên bình mà sống sót.

Ôn Uyển vốn hứng thú đối với tin tức bát quái. Nhưng nhìn nơi này, thì một chút hứng thú cũng không có. Từ miệng nữ tử này, hai người thường xuyên ở cùng nhau, tất nhiên là có gian tình. Dựa theo Ôn Uyển lý giải, đơn giản chính là vị anh hùng anh tuấn tiêu sái cho là mỹ nhân nhìn trúng hắn vì quyền thế, sau đó dưới cơn nóng giận vứt bỏ không quan tâm. Chơi chán rồi, thì phủi đít rời đi.

Ôn Uyển nhìn thần sắc đau thương không dứt khiến người ta hít thở không thông của nữ nhân này, âm thầm thở nhẹ một chút. Nữ nhân chỉ cần động tình, sẽ trở thành người ngu nhất trên đời này. Mà nam nhân, thời điểm thích ngươi, sợi tóc của ngươi cũng là đồ trân quý, như châu như bảo mà thương yêu, che chở. Lúc không yêu ngươi nữa, lý do thì rất nhiều. Không phải nói cản trở con đường của hắn, chính là ngươi tham luyến quyền thế của hắn. Thật ra thì lý do chân chính rất đơn giản, chính là hắn muốn rời đi. Rời đi liền rời đi, không cần tìm cái cớ như vậy. Mà nữ nhân, càng không cần vì chuyện như vậy, mà tinh thần chán nản.

Cho nên, một nữ nhân phải nhớ không muốn mình bị thương tổn, chính là không nên đi yêu bất luận kẻ nào. Chờ đến tuổi, đem gả mình cho một nam nhân thương yêu mình như châu như bảo, hơn nữa mình có thể nắm hắn trong tay. Như vậy mới có thể giảm thương tổn xuống mức thấp nhất.

Mỹ nhân thấy bộ dáng của Ôn Uyển, bi thương nói: “Công tử, ta van cầu ngươi. Đây chỉ là một nguyện vọng cuối cùng của ta, kính xin công tử đáp ứng ta.” Nói xong nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Ôn Uyển. Bộ dáng chọc người thương tiếc như vậy, bất luận kẻ nào nhìn, cũng sẽ mềm lòng. Đáng tiếc, mỹ nhân có vận khí không tốt, vì Ôn Uyển là trường hợp đặc biệt.

Ôn Uyển có thể không bị ảnh hưởng, nhưng La Thủ Huân lai chịu không nổi cầu khẩn của mỹ nhân, nhìn quả thật cũng rất đáng thương. Lập tức nói: “Ngươi yên tâm, tương lai chúng ta nhìn thấy Bạch tướng quân, nhất định sẽ giúp ngươi truyền lời.”

Ôn Uyển nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Là ngươi, không phải là ta.” Ý này rất rõ ràng, không có quan hệ gì với nàng. Nàng mới không đi làm cái chuyện nhàm chán đến bực này! Hơn nữa nữ nhân này, nhìn không nhu nhược giống như đã biểu lộ ra ngoài. Nữ nhân như vậy, là nguy hiểm nhất. Nàng mới không cần có bất kỳ quan hệ nào với người như vậy. Đối mặt với loại người này, nên tránh khỏi càng xa càng tốt.

Lý Ngọc Tuyết nhìn thần sắc Ôn Uyển từ đầu tới đuôi, lại nghĩ đến mới vừa rồi Ôn Uyển nghe thấy nàng gảy khúc nhạc ai oán đau khổ cũng không có nửa điểm đồng tình. Trong lòng sầu khổ, không nghĩ tới thiếu niên này tuổi còn trẻ, mà cũng là một người có tâm địa sắt đá như Bạch tướng quân. Chẳng lẽ, những người kinh tài tuyệt diễm đều lạnh lùng vô tình như thế sao?

La Thủ Huân có chút lắp bắp nói: “Phất Khê, tương lai tướng quân trở lại kinh thành, ngươi chỉ truyền lời giúp, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Giúp vị cô nương này một chút đi.” Đối với La Thủ Huân mà nói, Phất Khê thật quá không nhân đức rồi. Chỉ là một câu, cũng không phải là muốn hắn làm bao nhiêu chuyện mà.

Ôn Uyển nhìn La Thủ Huân, không biết hắn là khờ thật hay là giả bộ ngu. Một câu, nói rất đơn giản, nhưng tầng ý nghĩ ở bên trong lại không giống bình thường. Nữ nhân này, rõ ràng là cùng đùa bỡn tâm cơ với nàng. Bỏ qua chuyện sau này nàng sẽ không dùng thân phận hiện tại để gặp Bạch Thế Niên. Tương lai đúng như lời nữ tử này nói, nàng nhìn thấy Bạch Thế Niên, giúp đỡ nàng ta truyền lời. Vậy sẽ để cho Bạch Thế Niên nhớ một đời . Không phải nhớ nữ tử này, mà là người truyền lời cho hắn, chính là nàng.

Ôn Uyển nhìn mỹ nhân kia, nhàn nhạt nói”Thứ cho ta không thể ra sức.” Lúc này đã không phải là uyển chuyển nữa, mà là trực tiếp cự tuyệt.

Mỹ nhân thấy vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững của Ôn Uyển, cùng với người quan trọng mà nàng nhớ thương quyến luyến, muốn ở chung một chỗ, hai người này, không chỉ giống nhau là cùng nổi tiếng thiên hạ, ngay cả tính tình lạnh lùng cũng giống nhau.

Mỹ nhân không nhịn được trong lòng cảm thấy bi thương cùng phiền muộn, nước mắt như mưa nói:”Không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới. Tính tình của công tử, thế nhưng lại giống với Bạch tướng quân như thế. Nếu như Phất Khê công tử là một vị nữ tử, tất nhiên cùng tướng quân sẽ là một đôi mà trời đất tạo nên.”

La Thủ Huân nghe lời này, phun trà đang uống ở trong miệng ta ngoài, phun khiến người đứng bên cạnh hắn, Thích Nhị gia một thân đầy nước. Khương Lâm cũng nhìn về phía Ôn Uyển. Hắn muốn nhìn, thiếu niên này sẽ dùng bộ dạng gì mà đối đãi với chuyện lần này.

Thích Nhị gia nghe lời này, không quan tâm y phục trên người, chẳng qua là vừa thẹn vừa giận nhìn vị mỹ nhân mà hắn nhớ thương nhiều năm. Không nghĩ tới, nữ nhân này, tâm đều ở trên người Bạch Thế Niên. Khó trách tại sao mình lấy lòng bao nhiêu cũng không có tác dụng!

Ôn Uyển nghe xong vẫn có vẻ mặt không thay đổi, thậm chí cả ánh mắt cũng không nháy. Chuyện nàng cùng với Bạch Thế Niên ghép thành đôi, tám trăm năm trước đã nghe Đông Thanh bát quái rồi, vậy mà khiến cho hắn sợ đến mức thiếu chút nữa mất mạng. Đối với lần này đã sớm miễn dịch. Nhưng đối với lời của nữ nhân, vẫn thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Lúc đầu Đông Thanh nói bát quái, ít nhất còn có một chút căn nguyên. Nói như thế nào, Đông Thanh cũng đều là từ thân phận cùng danh vọng mà ghép thành đôi. Mà cô gái trước mắt, nàng cũng chỉ nhìn bằng hai mắt của mình, đã nói mình xứng với Bạch Thế Niên. Hiện tại mình là nam tử đấy. Trí tưởng tượng của nữ nhân này thật phong phú, lưu luyến si mê Bạch Thế Niên đến tận trình độ này, một tuyệt thế mỹ nhân như vậy, mà lại bị tình yêu hành hạ thành kẻ điên.

Ôn Uyển nhìn dung nhan tuyệt thế của nàng ta, trong lòng cảm thán, xem ra tạo hóa cũng rất công bằng, cho một tướng mạo hoàn mỹ, nhưng đầu óc không đủ dùng, thấy không rõ hiện trạng.

La Thủ Huân có chút xấu hổ:”Biểu ca, thật xin lỗi, ta không cố ý. Ta chỉ bị dọa sợ. Ta sẽ đền một bộ y phục khác cho huynh.” Thích Nhị gia vội lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Những người khác đều tốt. Ngoại trừ Yến Kỳ Hiên, Yến Kỳ Hiên vốn đang có bất an trong lòng, vừa nghe thấy những lời này, lập tức như bịvặt lông, đằng cái đứng lên: “Nói hươu nói vượn cái gì, hồ ngôn loạn ngữ. Phất Khê, chúng ta trở về.” Lôi kéo Ôn Uyển nhanh chóng ra khỏi thuyền hoa, trở về trên thuyền hoa của bọn họ.

Thích Nhị gia không để ý đến y phục. Chẳng qua vì lời của Ngọc Tuyết khiến cho sắc mặt hắn rất khó nhìn. Đang ở trước mặt của mọi người khó mà nói cái gì, chờ sau khi ba thiếu niên đi, mặt liền âm trầm.

Lý Ngọc Tuyết nhìn bóng lưng của Ôn Uyển, thấy mình nói bi thương như vậy, ánh mắt hắn vẫn không nháy một cái nào. Phần định lực này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Phất Khê công tử này, tuyệt đối không phải là người thường. Đáng tiếc, nếu như hắn là nữ tử, thì thật tốt, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có thể xứng đôi với tướng quân. Tại sao ông trời cứ tàn nhẫn như vậy, cho nàng một dung nhan tuyệt thế, nhưng lại có thân phận ti tiện, một thân phận thân bất do kỷ. Một người thông tuệ tuyệt đỉnh không được tâm của tướng quân, thân phận tài hoa đều xứng đôi với tướng quân, hết lần này tới lần khác lại là nam tử. Nhân duyên của tướng quân, tại sao lại cứ không thuận như thế. Đáng tiếc, nếu không phải Hoàng quý Quận chúa có tật câm, Quận chúa cũng có thể xứng đôi. Lý Ngọc Tuyết chỉ nghĩ đến người trong lòng mình, hoàn toàn không cố kỵ đến Thích Nhị gia đang có sắc mặt khó coi ở bên cạnh.

La Thủ Huân ra khỏi thuyền hoa, trở về thuyền hoa của mình. Nhìn chung quanh xem có nhìn ra chỗ kỳ lại nào không, vô cùng kinh dị nói: “Sao Ngọc Tuyết cô nương lại nói nếu như Phất Khê là nữ tử, nên gả cho Bạch tướng quân đây? Làm sao không nhìn ra được, chẳng lẽ Bạch tướng quân ham mê không giống bình thường, mỹ nhân tuyệt sắc không thích, chỉ thích cục than đen.”

Ôn Uyển không nhúc nhích, Yến Kỳ Hiên đã cho hắn một quyền nặng nề trước.

Nhưng La Thủ Huân còn đang trong nỗi khiếp sợ: “Ta sớm nghe nói, Bạch tướng quân không dính dáng đến nữ nhân, giữ mình trong sạch. Có tin đồn nói hắn long dương chi phích(đoạn tụ). Thì ra là, thì ra là Bạch tướng quân đúng là long dương chi phích.” Nói xong lại lập tức phủ quyết:”Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đoán chừng Bạch tướng quân không nhìn trúng nàng. Nhưng mà sao hắn sẽ nhìn trúng ngươi, Phất Khê. Như ngươi vậy, tại sao có thể có nhiều người coi trọng như thế?”

Ôn Uyển nghe vậy buồn bực đến muốn hộc máu, cầm chiết phiến trong tay, dùng sức gõ vào đầu hắn. Tiểu gia hỏa chết tiệt, ngoại trừ đen, mình có chỗ nào kém. Tên vô lại. Ôn Uyển phát hiện ở cùng hai người ngu ngốc trong thời gian càng dài, mình càng có tính trẻ con rồi.

“La Thủ Huân, ngươi có phải muốn chết hay không, muốn chết sớm thì cứ nói.” Tiếng hô của Yến Kỳ Hiên đinh tai nhức óc. Ôn Uyển không thể không sờ sờ lỗ tai. Cũng quá lớn tiếng đi, gần thành kẻ điếc rồi.

Về đến nhà, Yến Kỳ Hiên vẫn khó hiểu mà mắng một câu: “Nhìn thì là một đại mỹ nhân, hóa ra là người có đầu óc bị bệnh. Sau này không đi thuyền hoa nữa, người nơi đó  cũng không đáng tin.”

Nhưng Ôn Uyển lại để chuyện này ở trong lòng, mặc dù nói không muốn đi nghe chuyện bát quái này. Nhưng vẫn luôn nghe La Thủ Huân khen Bạch Thế Niên kia giống như đóa hoa. Hóa ra cũng là một nam nhân bội tình bạc nghĩa. Hừ, nam nhân, không có một người nào tốt. Bởi vì vấn đề này, Ôn Uyển không cần theo chân bọn họ thảo luận, cũng biết tất nhiên La Thủ Huân sẽ nói, nữ nhân như vậy chẳng qua là vui đùa một chút, thật sự thì gánh vác không nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Jenny Chau0811
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 432 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexa [Bot], Me Cam, Ngantrinh, R.Quinn, Train, Una và 321 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:
Trâu Bò Siêu Cấp: :food: cú xào khóm, trộn rau muống, ăn kèm dưa giá
Angelina Yang: Tớ thấy dạo này Hương Tràm có vẻ nhiều fan, ko biết nàng nào có hâm mộ HT ko?
Libra moon: Yang : Dù vậy cta vẫn là bạn mà, sếp cx là con người nha.

Cú : Ta chỉ ns sự thật thoi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.