Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 

Yêu Vương Quỷ Phi - Nặc Nặc Bảo Bối

 
 24.02.2016, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 21:37
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 118 lần
Điểm: 9.33
 [Xuyên không] Yêu Vương Quỷ Phi - Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 10
Yêu Vương Quỷ Phi

Tác giả: Nặc Nặc Bảo Bối

Converter: Poisonic

Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn: https://ngocnhicung.wordpress.com/


Giới thiệu:

Hắn là hoàng tử của Đại Viêm, bởi vì bẩm sinh có con mắt màu tím, nên bị cho là yêu ma chuyển thế, từ nhỏ đã bị trục xuất tới biên cảnh.

Nàng là khách đến thăm Dị Giới, dung nhan lại như quỷ, vết bớt màu đỏ cực lớn bao trùm trên gương mặt, sống ở nơi sơn dã đầy giết chóc.

Lần đầu gặp mặt, ở trên núi Tử Hà kia, hắn định lột da hủy cốt, nuốt sống nàng vào bụng, nàng trái lại hờ hững, sau đó nhấc kiếm chém đứt gông xiềng trói buộc tự do của hắn.

Năm đó, hắn mười tuổi, nàng bảy tuổi.

Lúc gặp lại, đã là mười năm sau, tại nơi kinh đô phồn hoa, hắn đi dạo trong đêm tối vắng vẻ, nàng đột nhiên từ trong bóng tối bổ nhào ra cường bạo hắn.

“Là ngươi?” Hắn nhận ra nàng, nàng lại không chút phản ứng nào, chỉ lo đè ngược hắn xuống, thoát y, sau đó ăn xong, lau sạch, rồi lướt nhẹ mà đi.

Lại không ngờ, ngày hôm sau hắn cư nhiên khóc lóc trên Kim Loan điện, một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, tuyên bố nhất định phải tìm ra nữ tử làm bẩn sự trong sạch của hắn kia, để nàng…. chịu trách nhiệm!

Hắn là Yêu vương, quyền hành khuynh đảo triều chính, phong thái dĩ lệ, nàng là Quỷ quận chúa, vừa trở lại kinh thành đã tiếng xấu đồn xa, thời điểm thánh chỉ tứ hôn truyền tới cửa, nàng đang nghiêng người dựa trên giường êm, khoan thai thưởng thức một màn kịch đông cung đặc sắc tuyệt luân.



Đã sửa bởi Vân Du lúc 25.02.2016, 20:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vân Du về bài viết trên: Nhạc Băng Tiênt, tieuhala
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.02.2016, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 21:37
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 118 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [XK] Yêu Vương Quỷ Phi - Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 10
Quyển 1 - Chương 1: Quỷ Oa Oa

Edit: Nhã Vy

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Uỳnh uỳnh” một tiếng, một tia chớp màu vàng từ chân trời đánh xuống, xé tan đêm tối dày đặc, phân đôi bầu trời nặng nề, vừa dữ tợn, vừa ầm ĩ, giống như con rồng phẫn nộ đang phá tan phong ấn, tiếng động kinh thiên, khiến mọi người phải đóng chặt cửa phòng, xiết chặt chăn, ngay cả thở cũng không dám thở gấp, chỉ dám bịt kín lỗ tai, lạnh run trong bóng tối.

Giữa màn sấm sét vang dội, có người trốn chạy trong rừng núi sâu, trên tay ôm một đứa trẻ khoảng chừng ba bốn tuổi, tay kia thì bế một đứa bé còn đang mặc tã lót.

Đứa trẻ nắm chặt lấy y phục của nam nhân, hai mắt mở to nhìn về hướng bọn họ đang chạy, mặc kệ cho sấm sét vang dội trên đỉnh đầu, nó vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, nhếch cái miệng nhỏ nhìn chằm chằm vào hướng đó.

Mà đứa bé kia, lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời bị tia sét bổ ra, lại nhìn nam nhân đang ôm chặt nó trong lòng, sâu trong đôi mắt là một thần thái không nên có ở một đứa nhỏ mới sinh.

Nam nhân chạy rất nhanh, trên đường núi gập ghềnh mà như đạp trên đất bằng, bước chân rơi xuống, thậm chí còn không phát ra âm thanh, nhánh cây ngọn cỏ trước mắt hắn đều chủ động tách ra hai bên, ngay cả góc áo cũng không động chạm một chút nào, càng không phải nói đến hai đứa bé được hắn bảo vệ trong ngực kia.

“Cha, chúng ta không ở cùng một chỗ với mẹ sao?”

Đứa trẻ ba tuổi bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu, lập tức khiến cho toàn thân nam nhân chấn động, cánh tay ôm hai đứa nhỏ bỗng nhiên xiết chặt.

Nhưng hắn cũng không dừng bước, không trả lời câu hỏi của con, thậm chí tốc độ dưới chân còn nhanh hơn, bay vút mà đi.

Một tia sét đánh thẳng từ trên trời xuống, trong mắt đứa bé nằm trong ngực hắn chảy ra hai hàng nước mắt có thể thấy rõ ràng, là màu đỏ tiên diễm.

Trong thâm tâm cô bé mãnh liệt chấn động, từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ, đều luôn hỗn loạn không cách nào kịp phản ứng để suy nghĩ, bây giờ đột nhiên bừng tỉnh.

Nàng nhớ rõ ràng nàng đã chết, cũng là vào mùa đông giá rét đầy sấm sét như thế này, tan xương nát thịt, đã chết đến không thể chết lại được nữa. Bây giờ tỉnh lại, cư nhiên lại tới chỗ này? Hơn nữa, chết tiệt, còn biến thành một đứa con nít như vậy?

Vừa mới xảy ra chuyện gì?

Nàng chỉ cảm giác toàn thân bị áp xuống, hút kiệt, sau đó rốt cục toàn thân chợt nhẹ bẫng, nhưng chưa đợi nàng kịp mở to mắt nhìn ánh mặt trời, thì trên mặt đã cảm thấy như bị phỏng, nóng rát đau đớn, quả thực giống như bị bàn ủi nung đỏ dán lên mặt nàng.

Sau đó, nàng nghe được một giọng nói dễ nghe của nữ tử, nói để bọn họ rời đi trước, không cần phải mang theo nàng ấy. Nhưng nam nhân không để ý tới, nhất định muốn mang nàng đi cùng, trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng người đang không ngừng tới gần.

Nàng ra sức mở mắt, lọt vào tầm mắt lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài trắng nõn trong bóng tối, trên khuôn mặt đó là một đôi mắt đỏ rực, tựa hồ vẫn còn đang khóc thút thít, còn một bàn tay nhỏ bé khác dùng sức bịt miệng nàng, không cho nàng phát ra một chút âm thanh nào.

Nàng đảo mắt sang bên cạnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử, vô cùng suy yếu nằm đó, trên tay có một cây dao găm đang nhỏ máu, ngay thẳng với cổ họng của nàng.

“Mang theo bọn nhỏ, đi mau!” Giọng nàng rất êm tai, nhưng giờ phút này lại vô cùng suy yếu, nói một câu lại dùng sức thở dốc vài tiếng, rồi mới có thể nói thêm, “Cho dù cùng đi, ta cũng không sống được bao lâu, không có ta liên lụy đến hai đứa nhỏ, dùng thân thủ của chàng muốn rời đi bình an là không vấn đề gì. Phu quân, đừng để ta phải chết trước mặt chàng ngay bây giờ!”

Nam nhân bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm thê lương, như là mãnh thú bị tổn thương.

Hắn cuối cùng nhìn nàng thật sâu, sau đó ôm lấy hai đứa nhỏ, không quay đầu mà vọt vào bóng tối.

Tại thời khắc cuối cùng trước khi rời đi, chợt có một tia chớp đánh xuống từ phía chân trời, để nàng rốt cuộc có thể nhìn rõ mặt nữ nhân kia.

Sáng trong như nguyệt, rực rỡ như hoa, bóng mượt như minh châu, tao nhã tuyệt đại!

Chỉ là vết máu dày đặc phía dưới người nàng, cũng nói cho người ta biết, nàng chảy máu rất nhiều, đã không sống được nữa rồi.

Lại uỳnh uỳnh một tiếng, tia sét lần này hung mãnh hơn so với những lần trước, phá quang bầu trời, nam nhân ôm hai đứa nhỏ, đột nhiên từ vách núi nhảy xuống.

Mà cách nơi này khoảng một ngàn dặm, ở một nơi xa hoa phú quý, có một người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào vũ khí sắc bén cắm ở trước ngực mình, sau đó ánh mắt từng chút từng chút một nhìn về phía cánh tay cầm dao găm kia, chuyển dần lên trên.

“Vì sao?” Hắn nhìn thần sắc dữ tợn không còn nửa điểm ung dung của nữ tử trước mặt, có khiếp sợ, có không dám tin, có thương tâm, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành tuyệt vọng, chán ghét mà buông bỏ.

Nàng kia cũng mở to hai mắt, giống như cũng cảm thấy không thể tin được với hành vi của mình, chậm rãi buông tay ra, đột nhiên lảo đảo một cái, ngã xuống mặt đất.

Nàng giống như điên rồi, vò tóc, kéo quần áo, sau đó lấy tay che kín khuôn mặt, co lại thành một nhúm, nghẹn ngào nức nở nói: “Ngươi vì sao lại sinh ra trên đời? Ta vì sao lại sinh ra một quái vật giống ngươi? Đều tại người, đều tại ngươi! Ngươi là ác ma, ngươi là yêu quái, ngươi là quái vật… Tất cả đều bởi vì ngươi, Hoàng thượng mới không yêu ta, ta mới phải trở thành trò cười của tất cả mọi người trong thiên hạ, ta tại sao lại sinh ra ngươi? Ngươi tại sao lại sinh ra? Vì sao vì sao…”

Hắn sợ sệt nhìn nàng, trong mắt dần dần phủ lên vẻ mờ mịt, khiến cho đôi mắt màu tím khác với người thường kia càng thêm yêu dị.

Sau đó thân thể hắn nghiêng một cái, mềm oặt té xuống mặt đất, ngất đi.

Một đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang trên bầu trời, dọa nữ tử nhảy dựng lên, thét chói tai điên cuồng, trong lúc bối rối, nàng ta đâm đầu vào một cái cột rồi cũng ngất đi.

Biên cảnh phía nam nước Đại Viêm, một thôn xóm nho nhỏ tên là Tam Trạch, cách phiên chợ của trấn Khánh Phong chừng sáu mươi dặm đường, núi vây quanh tứ phía, trong đó có một ngọn núi cao nhất, gọi là núi Tử Hà.

Nghe nói thật lâu về trước, núi Tử Hà không được gọi như vậy, sở dĩ có tên Tử Hà như bây giờ là vì cách đây rất lâu, có một ngày, Tử Hà Tiên Tử trên trời đi đến ngọn núi kia, chúc phúc cho thế gian, vì vậy từ đó về sau, ngọn núi được đổi tên thành núi Tử Hà.

Ở trong sân, Đoan Mộc Điềm yên ổn đứng bằng một chân luyện tập cân bằng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngọn núi Tử Hà được mệnh danh là ngọn núi cao nhất kia, cũng nhớ tới hai ngày trước, tại cửa thôn dưới cây nhãn, nàng nghe được những người trong xóm kể lại câu chuyện thần thoại đó.

Đến thế giới này đã hơn sáu năm, ngoại trừ lúc mới sinh được cha ôm chạy suốt một ngày, bọn họ đều ở nơi thôn sơn vắng vẻ này an cư lạc nghiệp, hơn sáu năm nay, thời gian trôi qua cũng thật yên bình.

Đang suy tư, bỗng nhiên có hai đứa trẻ tuổi tác tương đương nàng cuống quýt chạy tới, hô to với nàng: “Điềm Điềm, Điềm Điềm, không hay rồi, cha ngươi lại uống say, còn đánh con của Vương đồ tể, ngươi nhanh cùng ca ca đi xem một chút!”

Nghe được tiếng hô, Đoạn Mộc Cảnh vốn đang nấu cơm trong phòng bếp cũng đi ra, chỉ thấy hắn mặt mày tuấn tú, tư thái thanh tao lịch sự, mặc dù quần áo vải thô, nhưng cũng không thể che đi khí chất ưu nhã trên người hắn.

Hắn chậm rãi đi ra, rõ ràng chỉ là tư thế tùy ý, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến người nhìn cảm thấy thật thoải mái ưu nhã, tuổi còn nhỏ mà đã có tiềm chất mị hoặc câu thần như thế.

Nhìn hai đứa nhỏ đứng ở cửa xem, chẳng phải cũng đang nhìn hắn đến ngẩn cả người sao? Nhất là cô bé kia, lại còn đỏ bừng mặt, mắt ngập nước.

Hắn đi đến bên cạnh Đoạn Mộc Điềm, rất tự nhiên dắt tay nàng, nghiêng đầu nhẹ nói: “Chúng ta trước đi gọi cha về đã.”

“Dạ!” Quay đầu nhìn hắn, Điềm Điềm nhẹ nhàng lạnh nhạt lên tiếng.

Hai người đứng chung một chỗ lại giống như tiên đồng ngọc nữ dắt tay nhau, bé trai tuấn tú vô cùng, mà bé gái cũng có bảy phần dung mạo tương tự, đều phấn điêu ngọc mài, cảnh đẹp ý vui.

Song khi bé gái quay đầu lại, hình ảnh kia lập tức trở nên vô cùng thê thảm, phàm là người nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được nghĩ, đối lập như vậy, không khỏi quá mức tàn khốc.

Thì ra, bên trái gương mặt Đoan Mộc Điềm có một vết bớt màu đỏ dài cực lớn, dường như bao trùm lên khuôn mặt nàng, đỏ tươi ướt át, nhìn thế nào cũng thấy dữ tợn, quỷ khí tán loạn, vết bớt màu đỏ nổi bật này, khiến cho dung mạo tuyệt thế bên mặt phải kia lập tức liền trở nên vô cùng nhỏ bé.

Hơn sáu năm trước, lúc bọn họ vừa đến thôn Tam Trạch, trong thôn mọi người đều gọi nàng là quỷ oa oa, nhưng bị cha nàng túm lấy mấy người mà đánh, về sau… xưng hô này cũng không xuất hiện trước mặt Đoạn Mộc Điềm nữa.

Đoạn Mộc Cảnh cùng Đoạn Mộc Điềm hai huynh muội đi theo hai đứa bé kia đi ra ngoài.

Tại cửa thôn, bên cạnh cây nhãn cực lớn chỉ có duy nhất một tiệm tạp hóa nhỏ, bình thường bán một ít dầu muối tương dấm, vật phẩm may vá nhỏ vụn, đương nhiên cũng có rượu, là nơi náo nhiệt nhất của thôn Tam Trạch, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều thích đi vào, nói chuyện phiếm, chơi đùa.

Người mở tiệm là một quả phụ, trong nhà có một đứa con tám tuổi, chính là đứa bé trai vừa chạy tới nhà Đoan Mộc Điềm thông báo kia.

Người trong thôn đều gọi nàng ấy là Hắc quả phụ, đơn giản là vì nàng cực kì đanh đá hung hãn, luận về đánh nhau, những nam nhân trong thôn chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Chỉ là nàng đối với những đứa nhỏ trong thôn không tệ, bình thường đi lên thị trấn lấy hàng đôi khi còn mang ít kẹo về, phân cho mấy đứa nhỏ ăn, cho nên những đứa nhỏ trong thôn đều yêu thích nàng.

Lúc hai huynh muội Đoan Mộc đi tới, có một đám người vây dưới gốc cây nhãn, ồn ào, Hắc quả phụ cũng đứng dựa cửa, lạnh mắt nhìn, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng.

“Mấy tên nam nhân thối này, nguyên một đám không đi can thì thôi, còn chạy đến đây xem náo nhiệt.”

Nàng lạnh lùng mắng, quay đầu lại thấy huynh muội Đoan Mộc ở ngay trước mặt, liền đứng thẳng người, ngoắc ngoắc với bọn họ, nói: “Bé con, tới đây!”

Đoan Mộc Cảnh kéo muội muội đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm à, cha cháu làm sao lại đánh con của Vương đồ tể?”

Nàng nhìn Đoạn Mộc Cảnh cười rạng rỡ, song vừa nghe đến câu hỏi liền biến sắc, bĩu môi nói: “Còn không phải là tiểu tử kia miệng thối, mắng Điềm Điềm là quỷ oa oa, bị cha cháu nghe được.”

Đoan Mộc Điêm nhếch mày suy nghĩ, trong lòng ấm áp.

Những năm gần đây, phụ thân càng ngày càng sa sút tinh thần, giống như cam chịu, tự mình đày đọa mình, trong ngày không phải uống rượu thì chính là mượn rượu làm càn, thậm chí Đoan Mộc Điềm có đôi khi nhịn không được hoài nghi, nếu không phải vì chăm sóc hai người nhỏ tuổi là ca ca và nàng, nói không chừng ông đã sớm không còn lưu luyến thế gian nữa.

Bên dưới cây nhãn, tiếng ồn ào không ngừng, nhìn không rõ tình huống bên trong bị họ vây lại như thế nào, Hắc quả phụ líu lo nói, “Hai đứa nhỏ các cháu tuyệt đối đừng xông vào, làm không tốt còn khiến mình bị thương, các cháu đứng ở đây, chờ thêm một lát rồi mang cha các cháu về là được. Có lẽ cũng sắp xong rồi. Ai ôi!!! Không phải ta nói, cha của các cháu người này cũng thật quá đáng rồi, cả ngày chỉ biết uống rượu uống rượu, cũng không biết chăm sóc tốt các cháu, thật là…”

Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên quay người đi về phía trong đám đông, Hắc quả phụ sững sờ, muốn thò tay ngăn nàng lại.

Người lớn đang đánh nhau, hai đứa nhỏ đi vào, rất nguy hiểm a.

Nhưng theo bước chân của Đoạn Mộc Điềm, Đoạn Mộc Cảnh cũng đi lên phía trước, vừa vặn cản cánh tay đang duỗi ra của nàng, hơi gật đầu cười nói: “Cám ơn thẩm nhắc nhở.”

Sau đó cũng quay người đi theo muội muội chen vào trong đám đông.

Đám người ồn ào xô đẩy, hay huynh muội lách vào cũng có chút xiêu vẹo, người bị lách ra kia liền tức giận muốn quát lớn, nhưng cúi đầu nhìn thấy hai huynh muội liền ngừng miệng, còn chủ động tránh đường cho bọn họ.

“Ôi!!! Đấy không phải Đoan Mộc công tử cùng tiểu thư sao? Các ngươi lại chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giúp cha ngươi đánh nhau?”

Bọn họ tuy sống ở đây hơn sáu năm nhưng dường như cũng không có hòa hợp, hơn nữa chẳng biết tại sao, chẳng biết từ khi nào, người trong thôn luôn luôn gọi bọn họ là công tử cùng tiểu thư.

Có lẽ bởi vì tiểu tử Đoạn Mộc Cảnh tuổi còn quá nhỏ nhưng lại một thân quý khí che không hết, có lẽ bọn họ cảm thấy đứa trẻ phấn điêu ngọc mài như vậy khác hẳn với những đứa trẻ trong thôn, mà cũng có lẽ Đoạn Mộc Tranh cho dù một thân chán chường, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy… người này cũng không hẳn tầm thường như vậy.

Đương nhiên, cũng có khả năng là vì một nhà ba người này, cho tới bây giờ chưa từng giống những người trong thôn, mỗi ngày bề bộn làm không hết việc nhà nông.

Tóm lại nguyên nhân có rất nhiều, cho tới bây giờ, sợ là ai cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân nào mới chính xác, mà nghe nói như vậy, tiếng người xung quanh vang lên, hai huynh muội chỉ im lặng không nói, vẫn tiến vào đám người.

Đám đông dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn hai huynh muội ở giữa, thần sắc không giống nhau, có kẻ hả hê chờ xem kịch vui, có kẻ cau mày lo lắng cho đôi huynh muội này.

Đoạn Mộc Điềm rất nhanh tìm thấy người nàng muốn tìm, nhưng lại không phải là cảnh nàng muốn chứng kiến.

Vị phụ thân từng ôm nàng và ca ca phá tan ngàn vạn địch nhân vây quanh, vị phụ thân từng chạy trên vách núi dựng đứng như đạp trên mặt đất bằng kia, vị phụ thân đạp tuyết vô ngân, giờ phút này đang ôm đầu cuộn mình nằm trên mặt đất lạnh run, nghẹn ngào nức nở dưới đấm đá của Vương Đồ tể.

Ngực bỗng nhiên vô cùng khó chịu, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay mà nàng cũng không phát hiện, bị ca ca nắm tay đau đớn, nàng vẫn vô tri vô giác như cũ.

Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, bỏ tay ca ca ra, chạy thẳng về phía Vương đồ tể.

Giờ phút này ở dưới cây nhãn, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn nàng, mà ngay cả Vương đồ tể cũng dừng đấm đá, ngừng chửi rủa mà quay lại nhìn nàng.

“Quỷ oa oa, mày muốn chết sao?”

Hắn trừng mắt ồm ồm nói, trong chớp mắt kia, Đoan Mộc Điềm yên lặng nhìn phụ thân vốn đang nằm co rúm nức nở nghẹn ngào trên mặt đất, chợt ngưng lại một chút.

Nàng bỗng nhiên bước nhanh hơn, vọt tới trước khi phụ thân kịp đứng lên, đưa tay đỡ ông, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, chúng ta về nhà đi.”

Một mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, nhưng nàng không thèm để ý, Đoan Mộc Tranh tạm ngừng một chút rồi cũng lung la lung lay đứng lên, không để ý tới bất cứ kẻ nào, chỉ đi theo nàng ra khỏi đám người.

Vương đồ tể ngừng chửi rủa, hắn cảm thấy như hai cha con này quả thực không để hắn vào mắt, lúc này liền tiến lên giận dữ hét: “Đứng lại! Ngươi cái đồ phế vật này, lão tử có nói để ngươi đi hay chưa? Đừng tưởng rằng đánh con của lão tử xong rồi có thể đi như vậy! Hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống nói xin lỗi ta, ta liền đánh chết ngươi mới thôi!”

Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên dừng bước, “vù” một tiếng mạnh mẽ quay đầu lại, gắt gao nhìn hắn.

Giờ khắc này, trên người nàng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hơi thở hắc ám nồng đậm, sợi tóc không gió mà bay, càng giống một quỷ oa oa.

Mà Vương đồ tể trên trấn Khánh Phong vốn nổi danh đồ tể, lúc bình thường đều ở lại trên trấn, lâu lâu mới trở về một lần, tính tình quái đản, lại biết đánh nhau, nên mọi người trong thôn đều sợ hắn.

Hắn luôn luôn hoạch họe người ở quê, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám dại động vào hắn, đừng nói đến đánh con hắn.

Đó là đứa con độc nhất của hắn, dĩ nhiên là cưng cực kỳ, vừa nghe nói phế vật Đoan Mộc Tranh đánh nó, hắn làm sao buông tha được? Mà giờ phút này đối mặt với ánh mắt của Đoan Mộc Điềm, chẳng biết làm sao lại có cảm giác như bị ác quỷ nhìn chằm chằm, toàn bộ sau lưng đều nổi gai ốc.

Hắn vô thức dừng bước chân, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, phát hiện mình bị một đứa con nít hù dọa không khỏi thẹn quá hóa giận, sải bước vọt lên lần nữa.

Cùng lúc này, Đoan Mộc Cảnh lao đến. Nhấc chân nhắm ngay đầu gối của Vương đồ tể mà đá một cái, khiến hắn lảo đảo, sau đó một tiếng vang “ầm ầm” thật lớn, Vương đồ tể ngã thành một đống trên mặt đất,

Hắn còn ngại không đủ, nhanh chóng vọt tới trước mặt Vương đồ tể, nhấc chân đặt trên người y, hai tay trắng nõn làm việc cùng lúc, “Bốp bốp” liên tiếp mấy cái tát.

Tất cả mọi người ngây ngốc trừng to mắt nhìn Đoan Mộc Cảnh vốn là một tiểu tử ôn hòa vô cùng thân thiện, giờ phút này lại dạng chân ngồi trên người Vương đồ tể, tát liên tiếp, chỉ mấy cái đã đánh cho mặt Vương đồ tể vốn đã nở hoa, lại càng nở hoa hơn.

Thật lâu sau, hắn mới dừng tay lại, thản nhiên đứng lên từ trên người Vương đồ tể, phủi phủi góc áo đi từng bước ưu nhã đến bên Đoan Mộc Tranh, thò tay vịn Đoạn Mộc Điềm cười nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Khóe miệng Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên khẽ cong lên một chút, cúi đầu nở nụ cười nhẹ, gật đầu, sau đó đỡ cha đi ra bên khỏi đám người.

Mãi đến khi bọn họ đi được một đoạn dài, Vương đồ tể bị Đoan Mộc Cảnh đánh thành đầu heo rốt cục mới khôi phục tinh thần, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ nổ vang sau lưng, còn cả tiếng ồn ào náo nhiệt của thôn dân đang xem náo nhiệt kia.


Đã sửa bởi Vân Du lúc 25.02.2016, 19:51, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vân Du về bài viết trên: Nhạc Băng Tiênt, voi còi
 24.02.2016, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 21:37
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 118 lần
Điểm: 9.33
 Re: [XK] Yêu Vương Quỷ Phi - Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 1
Ta là mem mới, cầu các nàng ủng hộ nhiệt tình!!!  ^:)^  


Đã sửa bởi Vân Du lúc 25.02.2016, 19:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vân Du về bài viết trên: Dreaming
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 93 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhloi222 và 435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



cò lười: haizz nghèo mà đấu giá lên tới 4 con số luôn vậy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn con hêu :love3:
Lily_Carlos: E nghèo lắm
cò lười: lily giàu vậy em?
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1050 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 151 điểm để mua Giày boot hồng 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi
Đào Sindy: bị ẩn r :)) ...
Đường Thất Công Tử: quân bà bà :lol:
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 426 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Hoa Lan Nhỏ: lâu lâu mới thấy đồ vừa ý mà bị giành hoài.. hiu hiu
Độc Cô Cầu Bại: quân bà bà
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: giờ nhường em nha
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 413 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: haizz xin lỗi Minh nha. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm ngày cưới muốn đấu cái nhẫn thôi mà không biét nhẫn cưới của 2 người nha
Đường Thất Công Tử: tối r
Cô Quân: ai lặn
ღ๖ۣۜMinhღ: May di, ai nớp vui :kiss4:
Đường Thất Công Tử: hú :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặn rồi :sleep:
Cô Quân: tuần lộc xanh đáng yêu :x
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé tuần lộc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.