Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 12.03.2018, 19:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1059
Được thanks: 8846 lần
Điểm: 21.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái - Điểm: 40
Chương 57: Khâu cuối cùng sao Diêm Vương* bị vứt bỏ

* hành tinh thứ 9 theo thứ tự và xa mặt trời nhất

Editor: Đào Sindy

Thẩm Minh vứt đầu thuốc lá xuống đất, giọng nói thanh lãnh run rẩy: "Chị nói lại lần nữa, Kaka xảy ra chuyện gì."

     Thẩm Mộc Tinh cúi đầu.

     "Khi nào về Thâm Quyến, chị dẫn em đi gặp luật sư của cô ấy."

     "Em muốn gặp cô ấy! Em đâu cần gặp tên luật sư chó má đó!"

     "Em trai à, Kaka hoàn toàn chính xác đã qua đời, chị nhìn thấy giấy xác nhận tử vong của cô ấy, còn có di chúc để lại khiến em tin."

     "Không thể nào... Cô ấy là một cô gái có tài năng... Một cô gái năng động như thế đã chết rồi ư?"

     "Có gì mà không thể? Chị cũng không nghĩ đến người đàn ông chị yêu, vậy mà lại bị người khác chém bị thương nặng. Mà người đó lại là em, người em trai chị yêu thương nhất."

     Thẩm Mộc Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Thẩm Minh đầy bi thương.

     Hai ngày ở nhà sau đó, hai chị em không nói với nhau một câu.

     Mẹ là người trước nhất nhìn ra không thích hợp, lợi dụng lí do đi trường học đưa cơm cho ba, dẫn Thẩm Mộc Tinh ra cửa.

     Trường của ba đã chuyển sang nơi mới, cần ngồi hai chuyến xe buýt mới đến, Thẩm Mộc Tinh cầm hộp cơm, trên mặt từ đầu đến cuối không cười.

     Mẹ ngồi bên cạnh cô, đẩy cùi chỏ cô: "Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với em trai à?"

     Thẩm Mộc Tinh xụ mặt nhìn dưới đất: "Con mệt mỏi với nó."

     Mẹ cười thở dài, đột nhiên hỏi: "Hai ngày trước luật sư kia gọi điện thoại cho mẹ."

     Thẩm Mộc Tinh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mẹ: "Anh ta đã cho mẹ biết hết rồi ư?"

     "Bé ngốc, trong di chúc của Kaka có tên mẹ, sao không cho mẹ biết được chứ?"

     "Vậy mẹ... nói thế nào?"

     Thẩm Mộc Tinh nhớ, mẹ thường phàn nàn cuộc sống quá bình thản, phàn nàn ba không thể kiếm nhiều tiền, bây giờ thì có một triệu bày trước mặt bà, chỉ cần bà đi giám định DNA với con trai, vàng ròng bạc trắng liền có thể tới tay.

     Mẹ vỗ nhẹ tay cô nghĩ thầm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Mẹ nói con biết, mỗi người đều mắc sai lầm, mẹ biết, ba ba con cũng biết, con đừng trách em con."

     "Trong lòng con không chịu được điểm này, mẹ, mẹ biết những năm này anh ấy ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng không?"

     Mẹ gật đầu, hít một hơi thật dài: "Mẹ biết, đến một ngày nào đó sẽ không gạt được con."

     Cùng mẹ đến giáo khu cấp ba mới, lúc này là thời gian trước khi nghỉ trưa, trên bãi tập im lặng, mặt trời cực nóng hong khô đường nhựa.

     Mẹ nhìn sang sân trường mới tinh, nói: "Trường học mới rất tốt, giáo khu cũ trước kia, mẹ còn chẳng muốn đi."

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Đúng là rất ít khi thấy mẹ đến những chỗ này, vẫn nên để con đưa cơm hộp cho ba."

     "Ai, người một khi đã có tuổi, rất nhiều thứ nhớ không được, dứt khoát không nghĩ vẫn hơn."

     "Con nhớ trước kia mẹ luôn phàn nàn trường học của ba ba không tốt."

     "Đúng thế, lúc mẹ còn trẻ, luôn chê ba ba trung thực, làm việc hèn nhát, khi đó mẹ ỷ mình tuổi trẻ xinh đẹp, luôn cảm thấy mình bị uất ức."

     "Phụ nữ mà, không thể gièm pha người đàn ông của mình mãi, như thế sẽ đẩy người đàn ông của mình ra rất xa, đừng nhìn bộ dáng ba ba con luôn nhát gan, thật ra có rất nhiều cô gái thích ông ấy."

     Ánh mắt mẹ thả ra rất xa, trong tay vuốt hộp cơm, nhàn nhạt kể:

     "Ba ba con từng nói với mẹ,  ông ấy có một học trò nữ, đần muốn chết, một lượt chọn sai rất nhiều lần, chọn mãi mà không đúng."

     Thẩm Mộc Tinh nhíu mày: "Nữ sinh? Chọn gì?"

     Trong mắt mẹ lóe lên chút đau đớn, trả lời: "Tất cả những thiên thể dưới đây, cái nào thuộc về tám hành tinh lớn?"

     "Ba ba con nói, ông ở trên lớp đã cường điệu qua rất nhiều lần, nữ sinh kia hết lần này tới lần khác nhét sao Diêm Vương vào. Ông nói sau đó ông hết cách, chỉ có gọi cô bé đó đơn độc đến văn phòng, tìm cô bé nói chuyện."

     "Ông nói nữ sinh đó ngốc đến đáng yêu, cô ấy nói cô ấy đau lòng vì sao Diêm Vương bị ném bỏ."

     "Năm đó, mẹ đang có thai con, nhanh đến sinh nở rồi..."

     Bãi tập yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một hồi chuông tan học, chấn động đầu não đã chết lặng của Thẩm Mộc Tinh.

     Không lâu sau, có mấy cô bé mặc đồng phục đi ra từ lầu dạy học, các cô bé cười nói, kiêu ngạo phóng túng.

     Ngay sau đó dòng người liền nhiều hơn, mẹ giữ chặt tay Thẩm Mộc Tinh, vụng về chen vào đám người.

     Thẩm Mộc Tinh kêu một tiếng "Mẹ", mẹ liền nói:

     " Di sản của Kaka mẹ không cần, làm giám định mẹ con gì chứ, Thẩm Minh là con trai ruột của mẹ."

     ***

     Vì công việc của Thẩm Minh ngày nghỉ có hạn, tham gia xong hôn lễ của chị gái liền bay trở về Thâm Quyến.

     Thẩm Mộc Tinh và Nghiêm Hi Quang ở nhà cùng trưởng bối mấy ngày, cũng về tới Thâm Quyến.

     Nghiêm Hi Quang phát hiện, kết hôn thật sự không giống nhau, quả thực vợ càng nhu hòa hiền lành hơn kia, vậy mà mỗi ngày đều tự mình xuống bếp.

     Hai tay Thẩm Mộc Tinh nắm dao phay, vụng về cắt nát cà chua, nước màu đỏ liền tràn ra ngoài.

     "Ai nha ai nha Nghiêm Hi Quang! Tại sao em luôn làm nó vung vẩy khắp nơi! Còn anh lại không chứ?"

     Nghiêm Hi Quang nhìn qua phòng bếp đầy rẫy bừa bộn, khóe miệng có chút run rẩy: "Không thì, để anh?"

     "Không! Vạn sự khởi đầu nan mà! Anh đừng ghét bỏ em!"

     Nghiêm Hi Quang đi tới, giúp cô chỉnh đốn tàn cuộc, nói: "Mấy ngày nay khẩu vị của em cũng không tốt, lại hiền lành hơn, ngay cả anh cũng muốn có bệnh kén ăn rồi."

     "Đáng ghét!" Thẩm Mộc Tinh vặn cánh tay của anh: "Không phải em nghĩ đến mình tan tầm sớm, sau này học nấu ăn cho tốt, anh tan tầm liền có thế ăn được một bữa cơm nóng!"

     Nghiêm Hi Quang quay đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chập chờn.

     "Cảm động không?" Cô đắc ý hỏi.

     "Cũng tạm."

     Nghiêm Hi Quang thu hồi ánh mắt, cười.

     "Anh là tên xấu xa không biết thoả mãn, thế mà cũng không chịu, vậy anh muốn em vì anh làm gì mới vô cùng vô cùng cảm động chứ?"

     "Ừm..." Nghiêm Hi Quang đảo mắt làm bộ suy nghĩ, nghĩ nửa ngày chỉ nói ra một câu: "Cho em đoán."

     "Đi ra!" Thẩm Mộc Tinh dùng mông ủi anh sang bên, cầm lấy dao tiếp tục cắt đồ ăn: "Ai biết anh muốn gì nhất chứ? Bộ dáng cả ngày không dục không cầu, tim của Nghiêm Dưa Hấu anh còn nhiều hơn cả hạt dưa hấu, em không đoán nổi đâu."

     "Em nói anh đa tình à?" Anh dùng đầu ngón tay lạnh buốt chọt cổ cô.

     "Đa tình hay không thì ai biết được?"

     Nghiêm Hi Quang nắm tay cô đang cầm dao, một mặt nghiêm túc thấy chết không sờn:

     "Vậy rõ ràng em đã cắt ra, nhìn chồng mình có phải một quả dưa hấu biến đổi gen chỉ có một trái tim?"

     "Ha ha ha ha ha ha! Dưa hấu biến đổi gen!" Cô cười đến trước ngửa sau cong.

     Mặt Nghiêm Hi Quang nghiêm túc: "Sao em... xem lời anh nói thành trò cười?"

     "Chẳng lẽ không buồn cười sao? Dưa hấu biến đổi gen? Rất nhiều thứ biến đổi gen như... Cây đu đủ? Quả táo? Quả cam? Chuối tiêu? Ha ha ha ha!"

     Nghiêm Hi Quang cắn quai hàm, vốn không rõ người phụ nữ này buồn cười chỗ nào.

     Anh đi qua, ôm eo cô từ phía sau, kề sát tai cô nhẹ nói: "Thì ra em là chuối tiêu à? Vậy anh bóc ra nếm thử xem ngọt hay không nhé?"

     Thẩm Mộc Tinh nhẹ giọng thét lên, hô to không chịu được!

     "Nghiêm Hi Quang, anh quá thất bại quá thất bại!"

     "Anh lại làm sao..."

     Thẩm Mộc Tinh phát hiện, hai người lớn ở cùng nhau, đối thoại sẽ càng ngày càng không có dinh dưỡng.

     ***

     "Họ tên?"

     "Thẩm Mộc Tinh."

     "Kết hôn chưa?"

     "Đã kết hôn."

     "Đi ra ngoài rẽ phải, đóng tiền lấy máu."

     Cô nộp tờ đơn, xếp hàng bên cửa sổ.

     Nghiêm Hi Quang gọi điện thoại tới hỏi: "Tối nay ăn gì?"

     Thẩm Mộc Tinh buồn cười: "Ăn ăn ăn, anh chỉ biết ăn thôi."

     "Vì ăn em mới khoẻ."

     "Nghiêm Hi Quang gần đây anh càng ngày càng... Hừm?"

     Nghiêm Hi Quang khẽ cười một tiếng: "Em ở công ty à?"

     Thẩm Mộc Tinh nhìn đội ngũ trước mặt, nói dối: "Đúng, đang làm đây."

     "Không thì, tối nay gọi Thẩm Minh đến nhà cùng dùng cơm?" Nghiêm Hi Quang đột nhiên nói.

     "Không tìm nó, để nó ăn mù tạt đi!"

     Thẩm Mộc Tinh cúp điện thoại, vừa đúng lúc tới cô.

     Nghe nói lấy máu là phương thức tương đối chính xác để thử nghiệm mang thai.

     "Thứ sáu tới lấy kết quả." Hộ sĩ nói với cô qua cửa sổ.

     Thứ sáu rất nhanh đã đến.

     Đi trong đại sảnh bệnh viện, sắp cầm được kết quả trong lòng Thẩm Mộc Tinh càng không ngừng tự nhủ:

     Chắc chắn không phải mang thai, chắc chắn không phải mang thai...

     Lúc trước, bác sĩ nói với cô, tỷ lệ cô mang thai chỉ bằng một nửa phụ nữ bình thường.

     Hy vọng càng lớn thất vọng càng sâu, em bé đâu có dễ đến như vậy?

     Chắc chắn không phải mang thai.

     Lúc đến cửa sổ lấy tờ danh sách, vừa lúc Thẩm Minh gọi điện thoại tới.

     "Xảy ra chuyện gì?" Từ khi từ nhà trở về, cậu liền không để ý đến cô.

     "Em bị thương, chị có tới thăm em không?" Bên đầu kia điện thoại, giọng nói Thẩm Minh rất lạnh lùng.

     Thẩm Mộc Tinh lập tức như bị nước lạnh giội đầu, lạnh từ đầu đến chân.

     "Thẩm Minh! Em xảy ra chuyện gì!"

     "Em ở bệnh viện nhân dân thứ hai, phòng bệnh 321."

     Ví trí của cô, chính là bệnh viện nhân dân thứ hai.

     "Em thật là tiểu quỷ đòi nợ!"

     Thẩm Mộc Tinh bị dọa sợ, nhanh chóng nhét kết quả thử máu vào túi xách, nhất thời sốt ruột, lại quên nhìn.

     Thẩm Mộc Tinh chạy tới phòng bệnh lầu ba, Thẩm Minh đang ngồi trên giường gặm táo chơi điện thoại, trên đầu dán một miếng băng lớn.

     Cậu thấy Thẩm Mộc Tinh tới, lập tức kín đáo đưa quả táo cho đồng nghiệp bên cạnh, nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Tinh.

     Thẩm Mộc Tinh xông tới, cau mày: "Làm sao thế?"

     "Chị hỏi cô ấy." Thẩm Minh hất cằm, chỉ hướng cô gái bên giường.

     Cô gái kia nhìn không chênh lệch nhiều với Thẩm Mộc Tinh, một thân trang phục nghề nghiệp, dáng dấp nhìn rất tốt, cầm trong tay túi hồ sơ, giờ phút này áy náy trong mắt gật gật đầu với Thẩm Mộc Tinh: "Chào cô, tôi là chuyên viên bộ phận nhân sự chuyển phát nhanh công ty xx, tôi tên Mễ Lộc."

     "Chào cô, em trai tôi xảy ra chuyện gì?"

     "Em trai cô trong lúc chuyển phát nhanh bị chuyển phát nhanh viên khác chọi rương trúng đầu, bởi vì vật khá lớn, trán xuất hiện trầy da đổ máu, nhưng bác sĩ nói không đáng lo ngại."

     Thẩm Mộc Tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra.

     Thằng nhãi ranh.

     Thẩm Minh nghe vậy, lưu manh vô lại liếc mắt nhìn Mễ Lộc một cái:

     "Tôi nói này bà chị, gì mà không đáng lo ngại? Tôi đã nói với chị, hôm nay tôi nhất định phải nằm viện, khi nào bệnh viện có kết quả chấn động não, khi đó tôi mới xuất viện!"

     Mễ Lộc bị gọi là bà chị, hiển nhiên rất khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt trẻ con của Thẩm Minh, cũng nhịn, bất đắc dĩ nói: "Cậu yên tâm, công ty nhất định sẽ phụ trách tới cùng với cậu."

     Thẩm Minh như một đại gia khẽ nghiêng người tựa trên giường, nhìn về phía Thẩm Mộc Tinh: "Chị, đầu em đau, muốn ăn táo."

     Mễ Lộc nói: "Không phải mới vừa gọt cho cậu một quả sao?"

     "Tôi muốn ăn quả do chị tôi gọt."

     "Cậu..."

     "Em tôi nói chuyện luôn như vậy. " Thẩm Mộc Tinh cười làm lành nói: "Tôi cũng đi làm, hiểu vất vả của mọi người, thật sự cảm tạ."

     Thẩm Mộc Tinh nói xong, hai ba bước đi lên, khẽ cắn môi, hung hăng đập lên trán cậu: "Thằng nhóc kia! Sao không để chị đây bớt lo! Chị gọi anh rể em đến đấy!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Dimpearl, For3v3r, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna
     

Có bài mới 22.03.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1059
Được thanks: 8846 lần
Điểm: 21.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái - Điểm: 44
Chương 58: Quà tặng

Edit: Đào Sindy

Thẩm Minh nằm viện, Thẩm Mộc Tinh nhất định phải bên cạnh bảo vệ, mặc dù thằng nhóc này nhìn qua là biết đã lười.

     "Chị, chị sờ đầu em xem có nóng không?"

     "Chị xem một chút. " Thẩm Mộc Tinh áp môi lên trán cậu, Thẩm Minh ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Thẩm Mộc Tinh buông cậu ra, nói: "Thằng nhãi này, vốn không nóng."

     Khoảng cách gần như vậy nhìn cậu, Thẩm Mộc Tinh lại phát hiện, mặt cậu thon gầy rất nhiều.

     Nhất định là vì chuyện của Kaka, mặt khác chính là mấy ngày Thẩm Mộc Tinh không để ý tới cậu.

     Thật ra trong nội tâm cô thật sự không qua được ranh giới kia, cô không thể nào hiểu được chân tướng tàn nhẫn rằng Thẩm Minh hạ độc thủ với Nghiêm Hi Quang, thế nhưng Thẩm Mộc Tinh tin tưởng, băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, sở dĩ Thẩm Minh làm ra chuyện xúc động như vậy, nhất định là vì đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu còn trẻ hít thở không thông.

     Hiện tại là lúc cậu bắt đầu cuộc sống mới, nếu như ngay cả cô cũng không để ý đến cậu, cuộc sống của Thẩm Minh sẽ thật đáng buồn.

     Cô ngồi xuống, lột vỏ quả cam cho Thẩm Minh, từng miếng từng miếng cho cậu ăn, dáng vẻ Thẩm Minh nhìn vẫn cô đơn như xưa, giương một đôi tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn cô. d.đ.l.q.đ

     "Chị, Kaka để lại tin cho em đâu?" Cậu đột nhiên hỏi.

     Thẩm Mộc Tinh khẽ giật mình: "Ở chỗ luật sư, tỷ chị giúp em gọi điện thoại cho luật sư?"

     Thẩm Minh nghĩ: "Được."

     Thẩm Mộc Tinh đầu tiên nói chuyện mình ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Minh cho Nghiêm Hi Quang, lại gọi điện thoại cho luật sư Vu, luật sư Vu rất nhanh chạy tới bệnh viện.

     Thẩm Minh là một đứa bé chưa thấy qua chuyện đời, vừa thấy luật sư còn thoáng lộ ra chút câu nệ.

     Luật sư Vu là người rất khôi hài, thái độ cũng coi như hiền hoà.

     "Cậu Thẩm, cuối cùng cũng thấy được bản thể của cậu rồi."

     "Tôi không phải phật." Mặt Thẩm Minh không thay đổi nói.

     Luật sư Vu cười.

     "Thư của cô ấy đâu?" Thẩm Minh hỏi.

     Luật sư Vu không vội không chậm nói: "Tôi là người thi hành di chúc của cô Hạ, trước tiên tôi sẽ nói một số trong di chúc..."

     "Tôi chỉ muốn xem thư."

     Thẩm Mộc Tinh ở một bên nhìn thấy, không khỏi cảm thấy thật có lỗi vì em trau ngay thẳng: "Thẩm Minh, nói chuyện cẩn thận."

     Nhìn chị gái một chút, Thẩm Minh thu lại bén nhọn trên mặt, nói với luật sư: "Xin cho tôi xem thư của cô ấy, tạ ơn anh."

     Luật sư lấy công văn từ hồ sơ, từ hồ sơ lấy ra một phong thư cũ nát, mặt trên phong thư kia còn có mỡ đông, nếp uốn mặt giấy ố vàng, đại khái là có tuổi rồi.

     Thẩm Minh tiếp nhận thư,  liền thấy bốn chữ kia: Thẩm Minh thân yêu.

     Còn có hai dòng bị xoá đi, thấy không rõ lắm.

     Trong phòng bệnh có chút nhao nhao, trong tích tắc xé thư, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh.

     Một tờ tín chỉ bị mở ra, phía trên là chữ Kaka giương nanh múa vuốt, Thẩm Minh thấy một lần, liền giống như là gặp được người yêu ngày xưa yêu tha thiết, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng.

     "Chữ thật con mẹ nó xấu." Cậu tự lẩm bẩm, trong tay  giống như cầm bảo bối.

     Hai mắt tiêu cự mơ hồ, cậu không dám đọc, sợ xem xong thì không còn rồi.

     Cậu để thư trên đùi, ngẩng đầu nhìn luật sư kia.

     "Cô ấy chết thế nào?"

     Luật sư Vu đáp: "Ung thư vú thời kì cuối."

     Thẩm Minh nuốt một tiếng, nhìn chị gáu, lại lại nhìn luật sư kia, nói: " Trước tiên hai người có thể ra ngoài một chút không? Cho tôi mấy phút, tôi ngây ngốc một hồi."

     Thẩm Mộc Tinh đứng lên, luật sư Vu cũng đứng lên, hai người đi ra phòng bệnh.

     Thẩm Minh từ từ cầm lấy lá thư này, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay.

     Trang nhứ nhất, viết: Sau khi Thẩm Minh vào tù.

     ***

     Sau khi Thẩm Minh vào tù:

     Tôi muốn đi Thâm Quyến, hôm nay sẽ đi.

     Nghe nói, anh sẽ bị phán rất nặng, nghe nói, chân anh thợ may bị anh chém vào xương cũng lộ ra, sau này sẽ bị cà nhắc. Hôm sau xảy ra chuyện em có đi bệnh viện thăm anh ấy, anh ra tay thật hung ác, em nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh nhận điện thoại của chị gái anh, anh ấy vừa nói chuyện vừa khóc.

     Thật sự rất đáng thương, thế nhưng ai lại không đáng thương chứ? Chúng ta có lỗi với anh ấy, có lỗi với chị gái anh.

     Em đoán lúc đó anh nhất định là đau lòng vì chị gái anh, mới có thể phát điên, dù sao anh thương chị ấy như thế, cả thế giới anh yêu nhất là chị gái mình, trước kia em còn hay ăn dấm vì chuyện này.

     Ai, nhưng anh ấy vô tội, anh chém mấy nhát đó đều lên người người ta.

     Em biết, đều tại em, nếu không phải vì em, anh sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại, nhưng em không có cách nào, em là người đầu óc ngu si, cuối cùng em chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn.

     Thế giới này quá tàn nhẫn, quá hiện thực, chỉ có tiền tài mới có thể giải cứu đau khổ.

     Cho nên em muốn đi đến những thành thị, em ở Thâm Quyến có một người chị họ, đến đó không tệ lắm, em cũng phải đi thử một lần, ba em chết rồi, hiện tại động lực duy nhất để em sống tiếp, là vì anh.

     Thẩm Minh, anh đừng sợ, ở trong tù cải tạo thật tốt.

     Em sẽ lừa thật nhiều thật nhiều tiền , chờ anh ra tù, em sẽ cho anh sống cuộc sống tốt, không cần nhìn sắc mặt mẹ anh, không cần hơn nửa đêm đi vớt thi thể, sống thật vui vẻ.

     Nếu như em đã thất bại, em sẽ gả cho một ông già không con cái, ông ta vừa chết, em sẽ kế thừa tải sản của ông ta, chờ khi anh ra tù, em sẽ không giữ chút nào đều cho anh cả, em sẽ để anh vừa ra đã có nhà ở, sống tiếp, còn có tiền xài, em muốn anh sống thư thả, hạh phúc.

     Gả cho ông già nào đó là em đùa thôi, thành phố này dù sao cũng sẽ không khiến em tuyệt vọng?

     Tóm lại, em nợ anh, không yêu cầu xa vời sự tha thứ từ anh, em  chỉ cầu anh sống tốt, bởi vì em yêu anh.

     Thẩm Minh, anh phải thật tốt đấy, trong tù cải tạo cho tốt, em cũng thật tốt, lừa thật nhiều thật nhiều tiền cho anh, ăn bao nhiêu khổ em cũng tình nguyện.

     Chuyện cuối cùng em làm sai, nhưng em chưa từng bỏ lỡ người mình yêu.

     Em sắp đi Thâm Quyến rồi, ngày mai sẽ đi.

     Kaka.

     ***

     Thẩm Minh run rẩy nắm chặt thư, nước mắt im lặng rơi xuống.

     Anh nói nếu cô sống không tốt sẽ nuôi cô, cô nói đi xa tha hương kiếm tiền cho anh sài.

     Hai người bọn họ, nhiều ngu, nhiều ngốc.

     Kaka, thành phố này khiến em tuyệt vọng sao? Em có  thật sự gả cho một ông già không con cái? Khắc cuối cùng trong sinh mệnh mình, nghĩ đến có phải anh không?

     Thẩm Mộc Tinh đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Thẩm Minh nằm sấp trên đùi khóc lóc đau khổ trong phòng, đau lòng khó nhịn.

     Cô nghĩ đến câu nói trongg phim: Thế gian này, ngăn cảnh giữa người sống và kẻ chết là gì, ngăn cả hai người yêu nhau, lại là gì.

     Luật sư Vu đứng bên cạnh cô, bình tĩnh mở miệng: "Cô Thẩm, chỉ cần cậu Thẩm cung cấp chứng minh thân phận, kí tên lên di chúc, thì có thể kế thừa tài sản của cô Hạ rồi, chuyện này đã làm trễ nãi thời gian quá nhiều của tôi, cô xem, hôm nay chúng ta có thể chứng thực chuyện này không?"

     Thẩm Mộc Tinh gật gật đầu, cánh tay ôm thân thể của mình chà xát:

     "Tôi nghĩ nó sẽ đồng ý."

     Tách khỏi tình yêu, là hiện thực, hiện thực là một cây dao, tình yêu chỉ là một miếng bánh gato ngọt ngào.

     Khi bạn muốn cho người kia thứ họ không mong muốn, hiện thực liền lẳng lặng mang theo.

     Chúng ta cho người chúng ta yêu, có phải là điều họ muốn?

     Chúng ta không muốn tiếp nhận người yêu, phải chăng nhất định phải thừa nhận?

     Hiện thực không phải sinh ra bên ngoài, mà là sinh tại bản thân mình.

     ***

     Trong hành lang ngoài bệnh viện, Thẩm Mộc Tinh trông thấy luật sư Vu đi vào phòng bệnh, nói chuyện cùng Thẩm Minh, Thẩm Minh trầm mặc, một mực cúi đầu.

     Cô quay người rời đi, đi vào hành lang dài dằng dặc.

     Nghiêm Hi Quang gọi điện thoại tới, mỗi bước đi của anh, giống như đang tìm thứ gì.

     "Mộc Tinh, anh đã đến bệnh viện, Thẩm Minh ở lầu mấy?"

     "Ở lầu ba, em đang ở thang máy lầu ba."

     Cô ngẩng đầu nhìn số hiển thị trên thang máy, thang máy hiện đag ở lầu một.

     Thẩm Mộc Tinh nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng "Đinh".

     Nghiêm Hi Quang nói: "Đang ở thang máy lầu một, lập tức lên ngay."

     Điện thoại anh bỗng nhiên dập máy.

     Thẩm Mộc Tinh cầm di động cứ thế ngây ra tại chỗ.

     Ký ức giống như một quyển sách bị lật ra, trong đầu lật ra từng tờ.

     Đó là ngày thứ ba cô có thai ngoài tử cung sinh non nằm viện, nửa đêm.

     Vì tránh né mẹ giám sát, Thẩm Mộc Tinh lén ra khỏi phòng bệnh, chạy đến cửa thang máy gọi điện thoại cho Nghiêm Hi Quang.

     Điện thoại kết nối, đầu cũng rất yên tĩnh, Thẩm Mộc Tinh ở trong điện thoại mơ hồ nghe thấy tiếng “đinh”.

     Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn màn hình.

     Thang máy còn ở lầu năm, mà chỗ cô là lầu sáu.

     Lúc đấy, cô cho là mình nghe lầm.

     Bây giờ suy nghĩ kĩ một chút, anh hẳn đang ở lầu dưới cô.

     Hai người bọn họ, ở cùng một bệnh viện khoảng cách, vẻn vẹn một tầng lầu.

     Hoặc không muốn quấy nhiễu bệnh nhân ngủ say, anh cũng ngồi xe lăn đi vào cửa thang máy an tĩnh, gọi điện thoại cho cô, khi đó cô yếu ớt như vậy, khi đó anh đã sợ hãi như thế nào.

     ***

     Thẩm Mộc Tinh ngẩng đầu nhìn màn hình số màu đỏ không ngừng lên cao, xuất thần, trong lúc nhất thời không phân rõ hiện tại hay là quá khứ .

     Nhưng cô rõ ràng, bên trên hiển thêm ba số, Nghiêm Hi Quang sẽ xuất hiện trước mặt mình.

     "1, 2, 3..."

     "Đinh —— "

     Cửa thang máy từ từ mở ra.

     Khuôn mặt quen thuộc của anh xuất hiện trước mắt, chậm rãi mà ra.

     Đột nhiên mắt Thẩm Mộc Tinh ươn ướt, chạy lên ôm anh!

     Thân thể Nghiêm Hi Quang nghiêng ra sau, trong lúc nhất thời không biết làm sao, vội vàng vỗ vai cô, ý muốn đẩy cô ra, thế nhưng Thẩm Mộc Tinh giống như người chết ôm cọc gỗ,  gắt gao không buông tay.

     "Mộc Tinh, sao em lại khóc?"

     Thẩm Mộc Tinh lắc đầu: "Em nhìn thấy anh thì rất vui."

     Nghiêm Hi Quang ngạc nhiên, cười diu dàng: "Vậy sao lại khóc?"

     "Em cũng không biết... Gần đây trở nên đa sầu đa cảm." Thẩm Mộc Tinh lau nước mắt, hít mũi vang dội, cười ngu đần.

     Nghiêm Hi Quang dắt tay cô, chậm rãi đi đến phòng bệnh, hỏi: "Thẩm Minh ra sao?"

     "Chuyện gì cũng không có."

     "Anh đi xem một chút." Anh nói.

     Thẩm Mộc Tinh giữ chặt anh: "Đừng nóng vội, chuyện của nó còn chưa xong, trước tiên em nói cho anh biết chuyện của em."

     "Chuyện gì?"

     Thẩm Mộc Tinh cắn cắn môi, lấy túi trên vai xuống, phất tay với anh: "Anh... Anh xoay qua chỗ khác trước."

     Nghiêm Hi Quang sững sờ.

     "Ai nha xoay qua chỗ khác nào!"

     Nghiêm Hi Quang cười quay ra sau: "Mộc Tinh, em gần đây càng lúc càng giống một đứa trẻ."

     Thẩm Mộc Tinh cầm tờ xét nghiệm từ trong túi ra để trước mắt mình, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài.

     Lúc mở mắt ra, trong cặp mắt đã có tiêu cự, rơi vào tờ giấy kia.

     "Mộc Tinh, xong chưa?"

     "Mộc Tinh? Là gì?"

     Giọng của cô từ phía sau truyền đến, nghe là lạ, giống như có chút kích động: "Nghiêm Hi Quang, em như tìm được quà tặng có thể khiến anh vô cùng vô cùng cảm động."

     "Là gì?"

     Cô nhảy cẫng vây quanh trước mặt anh, trong tay như đang giơ giấy khen lên trước mặt anh.

     "Chúng ta... Có cục cưng nhỏ!"

     Thẩm Mộc Tinh thấy rõ ràng nụ cười trên mặt Nghiêm Hi Quang theo lời cô mà nở rộ ra, giống như quá trình một đóa hoa từ ngậm nụ đến nở rộ.

     Anh kinh ngạc đến há to miệng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười không thể tin: "Em lặp lại lần nữa!"

     "Em nói! Chúng ta có cục cưng nhỏ!" Cô cầm tờ xét nghiệm áp vào trước mắt anh.

     Nghiêm Hi Quang ngạc nhiên cười, nắm chặt cổ tay cô, lập tức ôm lấy cô!

     "Anh không thể tin được! Mộc Tinh! Là thật sao!"

     "Đồ ngốc! Đương nhiên là thật! Chúng ta có con rồi!"

     Trên khuôn mặt đẹp trai của anh không cầm được niềm vui, anh ôm đầu cô, nhanh chóng hôn lên trán cô mấy lần, rồi lại ôm cô thật chặt.

     Trong hành lang bệnh viện, hai người liều lĩnh mừng rỡ như điên.

     Đại khái người đi ngang qua sẽ cảm thấy bọn họ rất ngu ngốc? Thẩm Mộc Tinh nghĩ.

     Nhưng bọn họ không biết, chuyện này đối với hai người họ mà nói, là kiếm không dễ.

     Đó không chỉ là một đứa bé.

     Từ hôm nay về sau, mỗi một vết sẹo anh nhận vì cô, cô nguyện dùng quà tặng quý báu nhất trên đời hoàn lại.

     Cho anh thứ anh muốn, nhận thứ anh muốn cho.

     Rời xa cực khổ, liều mình hạnh phúc.

     "Gọi là anh thợ may? Không có tên sao?"

     "Có, Nghiêm Hi Quang."

     " Gương ở đâu? Chỗ anh không có gương sao?"

     "Không cần soi, đẹp lắm."

     "Nghiêm Hi Quang, nơi này có ghế trống, ngồi ở đây. Anh vào thành phố nhập hàng sao?" d.đ.l.q//đônnnnn

     "Ừm, em thì sao?"

     "Em đi học."


--- ------ ------Hoàn chính văn---- ------ -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Duong My Huyen, For3v3r, Hana93, My heaven, Nuong_ng, TranMaiTrucLinh, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna
Có bài mới 02.04.2018, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1059
Được thanks: 8846 lần
Điểm: 21.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái - Điểm: 58
Chương 59: Ngoại truyện: Thác cá voi

Edit: Đào Sindy

Đó là một ngày sáng sủa có gió, gió Địa Trung Hải ôn hoà nhuận hây hây thổi tới, hơi ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy núi Vesuvius* xa xa.

*là một núi lửa tầng nằm ở vịnh Naples, Ý, cách Naples 9 kilômét (5,6 mi) về phía đông và gần bờ biển. Nó là núi lửa duy nhất ở châu Âu nằm trên đất liền đã từng phun trong vòng hàng trăm năm qua, mặc dù hiện tại nó không còn phun trào

Ở đằng kia Napoli cách đó không xa, chính là Cổ Thành Pompeii nổi tiếng thế giới, nơi đó bởi vì tuyệt vọng mà gọi tên, nghe nói khi núi Vesuvius phun trào, trong thành Pompeii có hai ngàn người trong nháy mắt bị đọng lại thành khoáng vật thể rắn, mà những người còn lại đều chạy trốn tới bờ biển, không may, bọn họ gặp song thần, trong thành Pompeii không một người may mắn thoát khỏi, trong vòng một đêm trên biến mất địa cầu, hóa thành địa ngục.

Đi trên đường phố Napoli, hai bên là Pinus pinea* Địa Trung Hải, bộ dáng giống là từng búp bông cải xanh thật to, không đẹp như cây phượng ở quê nhà.

*là một loài thực vật hạt trần trong họ Thông. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753.

Nghiêm Hi Quang vì lang thang mà trông già đi, anh không thể không nhờ một bạn Trung Quốc đồng hành tên A Uy cắt tóc thay mình, nói thật, tay nghề của A Uy thật không ra làm sao, mà hiển nhiên, A Uy cũng ghét bỏ tay nghề của Nghiêm Hi Quang, bọn họ vừa đi, vừa nhìn lẫn nhau cười ngây ngô.

"Ăn no là quan trọng nhất, có đẹp hay không không quan trọng, anh không phải phụ nữ." A Uy an ủi anh nói.

Nghiêm Hi Quang im lặng, nhìn về phía bến tàu xa xa.

Nơi đó ngừng hai chiếc du thuyền  xa hoa, uy phong đến không tưởng nổi.

Nghiêm Hi Quang hỏi: "Lần này là cái gì sống?"

A Uy nói: "Là một công việc gấp, vẫn rất đáng tin cậy đấy, bạn của tôi biết tiếng ý, có thể giúp chúng ta khai thông."

Nghiêm Hi Quang hỏi: "Tiền lương tính thế nào."

A Uy nói: "Mỗi ngày mỗi tính."

Nghiêm Hi Quang gật đầu, lấy ra điếu thuốc lá đưa cho A Uy: "Cũng được, đừng có lại bị lừa là được."

A Uy nói: "Đó là không thể."

Nghiêm Hi Quang hỏi: "Lương cao như vậy, sao họ không tìm dân bản xứ? Nhập cư trái phép cũng cần?"

A Uy nói: "Vậy ắt hẳn tình huống đặc thù, xem gan của anh có lớn hay không."

Nghiêm Hi Quang hỏi: "Làm gì?"

A Uy nói: "Đi rồi anh sẽ biết."

Khoảng cách bến tàu còn cần qua một giao lộ, rất nhiều du khách trên cổ đeo máy chụp hình sôi nổi chạy ra bãi biển, không biết có chuyện gì.

Napoli là thành phố rác nổi danh, trên mặt đất khắp nơi đều là túi nhựa và đồ ăn mọi người ăn để thừa, Nghiêm Hi Quang không nghĩ ra, những du khách này đến đây để làm gì.

So sánh với con đường dơ dáy bẩn thiểu kia ở Napoli, làm cho Nghiêm Hi Quang nhức đầu nhất chính là giao thông hỗn loạn.

Đèn xanh đèn đỏ ở thành phố này là thùng rỗng kêu to*, Nam Phi lái xe là không thể trêu vào.

*hữu danh vô thực, có cũng như không.

Đèn xanh phía trước cho người đi đường có hai mươi giây, Nghiêm Hi Quang không thể không kéo cái chân tàn tật cố hết sức chạy hết sức qua làn, nhưng mà chân trái co rút đau đớn và không nghe sai khiến thường hay làm anh đau đến đầu đầy mồ hôi.

Đèn xanh từ từ rút ngắn, Nghiêm Hi Quang cố hết sức chạy về phía trước, A Uy chạy nhanh, không ngừng thúc giục ở phía trước.

Hai mươi giây, hai mươi giây có thể làm một người không chút nào phòng bị một con dao chém ngã xuống đất.

Không sai, cũng chỉ có hai mươi giây.

Lúc vừa ra nước ngoài, Nghiêm Hi Quang thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy tràng cảnh thống khổ ngày đó.

Trong trí nhớ anh đi tìm người đàn ông nhìn trộm Thẩm Mộc Tinh, chạy đến nửa đường người kia liền không thấy, trời tối quá, trên trấn lặng yên, Nghiêm Hi Quang không thể không chạy đến, trở lại trong tiệm may, hết thảy như thường.

Cái gì anh cũng không biết.

Như mỗi đêm an tĩnh, anh không có vội vã đóng cửa hàng, mà  ngồi trước án gỗ làm trong chốc lát, anh muốn trong lúc Thẩm Mộc Tinh đang học, mua cho cô một chiếc laptop tốt nhất.

Bất tri bất giác đã rất muộn, đèn đặt dưới hòm trong tiệm may vẫn sáng, anh cần chuyển nó đi trước khi đóng cửa hàng.

Ngay tại khoảnh khắc anh ra ngoài, không chú ý tới cách đó không xa một thiếu niên đằng đằng sát khí đi tới.

Anh khom người đi chuyển hộp đèn, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ phía sau xông lên, còn chưa kịp quay đầu, sau lưng liền truyền đến một hồi đau đớn!

Đau đớn ấy làm anh ngã nhào ra đất, hộp đèn đột nhiên trở nên chớp tắt, phát ra tiếng dòng điện "XÌ... Rồi cờ-rắc".

Con dao dài chém vào người anh, rút ra đẫm máu

Một dao sau lưng, vết thương không sâu.

Sâu nhất là một dao trên đùi.

Đầu não Nghiêm Hi Quang vì sợ hãi và đau đớn mà trở nên chậm chạp, nhưng khát vọng sống còn khiến anh không để ý tới đau đớn,  không ngừng lùi lại, lúc con dao dài chém xuống lần nữa, chém thật sâu vào chân trái của anh.

Toàn bộ quá trình, từ anh ngăn cản, chạy trốn, chém bị thương, chỉ ngắn ngủi hai mươi giây.

Cuối cùng hộp đèn ngã trên mặt đất đột nhiên lại sáng lên, Nghiêm Hi Quang ngã trong vũng máu mở mắt ra, thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đó là em trai Thẩm Mộc Tinh, hai mắt cậu màu đỏ tươi, tay cầm con dao găm rỉ máu, im lặng nhìn anh, giống như bị ma nhập.

Cậu nâng tay lên lần nữa, dao kia chạm đến ngực, Nghiêm Hi Quang không thể dùng tay cản

Anh không thể dùng tay cản, vì một dao kia đủ để khiến hai tay anh bị phế bỏ.

Thẩm Minh thấy anh không đỡ, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại, cậu dùng lưỡi dao lạnh lẽo chống trên xương quai xanh của Nghiêm Hi Quang, chậm rãi trượt xuống dưới, Nghiêm Hi Quang đau khổ hừ một tiếng, run rẩy gọi tên Thẩm Minh.

"Thẩm Minh —— "

Thẩm Minh dừng dao lại, dùng mũi dao chỉ anh, giọng cậu còn run hơn cả Nghiêm Hi Quang:

"Anh làm chị tôi chayr máu bao nhiêu, anh phải trả lại bấy nhiêu..."

"Dạng người như anh, đều đáng chết..."

"A Quang, nhanh lên!" A Uy đứng ở đầu đường ngoắc tay với anh.

Nghiêm Hi Quang cật lực chạy về phía trước, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đã có hai chiếc xe từ trước mặt anh gào thét mà qua, còn có một người da đen tính tình nôn nóng lái xe dừng bên phải anh, nhô đầu ra mắng thô bạo.

Nghiêm Hi Quang đầu đầy mồ hôi, anh ghét đường ở Napoli, nhưng anh nhất định phải nhanh một chút.

***

Đến vịnh Napoli, anh mới biết mình nhận việc gì.

Địa Trung Hải xanh lam, bãi đá xinh đẹp, như người mẹ dịu dàng, lúc bạn ghét thành phố hỗn loạn này, sẽ đến chỗ này tìm sự tha thứ.

Nghiêm Hi Quang thường tới nơi này, anh thích yên lặng của nơi này , nhưng, nơi này có chỗ không tốt duy nhất là, luôn có các cặp tình nhân ôm hôn trong gió biển.

Điều này khiến anh cảm thấy khổ sở.

Không sai, người tới nơi này lẳng lặng nhìn biển, là vì khổ sở mà đến.

Nhưng lần này, trên bờ cát đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, làn da màu nâu, làn da màu trắng, làn da màu vàng, làn da màu đen, bọn họ nói ngôn ngữ bốn phương tám hướng, làm cảng không được an bình.

Chính phủ xuất động nhân lực, tiến hành phong tỏa hiện trường, nhưng không cách nào ngăn cản lòng hiếu kỳ của mọi người, bọn họ càng không ngừng gạt phía trước, thậm chí có bạn nhỏ chui đầu qua chỗ phong toả, nhưng vì nguy hiểm mà bị cảnh sát bắt trở về.

Cảnh sát, người nhập cư trái phép mới đến sợ nhất là cảnh sát.

Nghiêm Hi Quang kéo mũ xuống, theo bước chân A Uy xuyên qua đám người.

Nghiêm Hi Quang và A Uy mới vừa đến, thì có một nhân viên công tác tiếp ứng bọn họ, tiếp ứng bọn họ là người Trung Quốc, không phải người nhập cư trái phép, là một phiên dịch ăn mặc lịch sự.

"Á, hai người đã tới." Nam phiên dịch thân sĩ gật đầu với hai người bọn họ.

"Xin chào xin chào." A Uy nói: "Chúng tôi do anh Thất giới thiệu tới đón bạn bè."

Từ khi Nghiêm Hi Quang ra nước ngoài, chưa từng được người nào tôn trọng, thấy thông dịch viên kia cười với mình, cũng gật đầu đuổi theo.

Phiên dịch đẩy kính mắt, vừa đi vừa nói nội dung công việc với họ:

"Trên bờ biển bị sóng gió nổi lên một con cá voi, đại khái dài mười mét, là một thứ to lớn, hiện tại xác cá voi đã bành trướng rất lớn, lúc nào cũng có thể nổ tung nguy hiểm."

"Nổ tung?" A Uy không hiểu: "Tại sao cá voi lại nổ?"

Phiên dịch cười: "Tôi nói với anh rồi anh cũng koong hiểu, tôi nói với anh tại đây, cho anh hay, anh biết khí thiên nhiên không? Sau khi cá voi chết, trong cơ thể sinh ra khí tự nhiên nhiều ngày."

A Uy lại thấy kì lạ: "Khí thiên nhiên không phải dùng trong bình gas sao? Sao lại ở trong bụng cá voi?"

Thông dịch viên nhếch miệng, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt khó phát hiện: "Tôi nói rồi, tôi có nói với anh thì anh cũng không hiểu."

Nghiêm Hi Quang giật tay áo A Uy.

Phiên dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Này anh trai, không sai, xác cá voi, giống như một bình gas, khi nó bành trướng tới trình độ nhất định, thì sẽ nổ tung, hiện tại quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải chủ động xử lý."

Lúc nói chuyện, hai người được đưa tới trong xe một công vụ, có một cô gái Trung Quốc đeo kính đưa ra hai bộ đồ đặc chế, đưa cho bọn họ.

" Muốn chúng tôi làm gì?" Nghiêm Hi Quang hỏi.

Phiên dịch nghiêm túc nói: "Hai người đi theo chuyên gia đến cạnh cá voi, dùng công cụ đặc thù đâm thủng nội tạng cá voi, coi như hoàn thành nhiệm vụ."

A Uy hỏi: "Cá voi ở đâu?"

Cô gái Trung Quốc chỉ bãi biển phía sau xe, quay đầu đồng tình nhìn họ.

Nghiêm Hi Quang mới quay sang đám người nhìn lại, con cá voi chết dài chừng mười mét, như mộ cái gò màu đen, gió biển thổi qua xác nó, dù cho cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi hôi quái dị.

"Thật là một thứ to xác..." A Uy có chút sợ hãi.

Khó trách thông dịch viên kia khách sáo như vậy, công việc nguy hiểm như thế, chính phủ bồi dưỡng chuyên gia sao để họ xông lên trước? Mà dùng những người nhập cư trái phép không đáng tiền như họ, coi như bị cá voi nổ chết, cũng không xuất hiện trong tin tức.

Cô gái Trung Quốc thấy bọn họ do dự, liền nhắc nhở: "Xác cá voi rất nguy hiểm, hai người nhất định cẩn thận."

Phiên dịch lập tức trừng mắt liếc cô gái kia, cô gái kia ngậm miệng lại.

A Uy hỏi: "Không thì có thể chờ? Xem nó có thể tự nổ không?"

Phiên dịch cười anh ta ngây thơ, nói: "Người anh em, anh không thấy những quần chúng ngu xuẩn này sao? Vài phút sẽ có người bị thương. Nó là một thứ bất cứ khi ào nổ tung đều lạc đạn, nhóm chính phủ không chịu nổi!"

Nghiêm Hi Quang nhìn cá voi, hỏi phiên dịch: "Anh cho chúng tôi bao nhiêu tiền?"

Phiên dịch cười, dựng thẳng lên hai ngón tay: "Mỗi người hai trăm đồng Euro."

"Hai trăm đồng Euro..." A Uy nuốt nước miếng một cái.

Đối với hai kẻ lang thang như họ, quả thực là con số trên trời.

"Công việc này chúng tôi nhận." Nghiêm Hi Quang lưu loát tiếp nhận quần áo đặc chế, mặc lên người.

A Uy thấy Nghiêm Hi Quang mặc quần áo, cũng do dự nhận quần áo.

Công việc xử lí cá voi bắt đâu, tất cả quần chúng vây xem đều bị cảnh sát rút lui.

Có phóng viên ở phía xa lắp xong camera.

Chuyên gia được chính phủ mời tới cũng không muốn tham dự hành động xử lý lần này, nhưng mà dư luận bố trí, bọn họ nhất định phải xuất hiện trước ống kính, Nghiêm Hi Quang và A Uy ăn mặc cùng quần áo giống các chuyên gia, thành thế thân của bọn họ.

Công cụ xử lý là một cây thép dài hai mét, thép đầu hơi rộng, hiện ra hình dáng của dao, Nghiêm Hi Quang cầm cây thép, đầu bị chế phục che đến cực kỳ chặt chẽ, kính mắt đặc chế khiến tầm mắt của anh bị hạn chế.

Anh chậm rãi tới gần cá voi, bên tai là tiếng vang quần áo lao động ào ào.

Nghiêm Hi Quang ở bên trái, A Uy ở bên phải, một chuyên gia Italy chạy tới, khoa tay chỉ nội tạng của cá voi, liền chạy ra.

Hai người nắm thép chọt mấy lần vào xác cá voi, cuối cùng Nghiêm Hi Quang dùng hết khí lực toàn thân, đưa công cụ trong tay đâm vào cái xác khổng lồ!

Trong khoảnh khắc đó, xác cá voi ầm vang nổ tung! Nghiêm Hi Quang ném thép bỏ chạy, nhìn lại, giữa đống đỏ sậm hỗn loạn dơ bẩn phun ra, xung lực to lớn làm lỗ tai của anh vù vù! Mà A Uy  không may, vị trí anh ta đứng ngay cửa ra vào của nội tạng, trong nháy mắt nổ tung, cả người A Uy trong nháy mắt bị nội tạng cá voi bao phủ!

Trên tấm kính, trên người, khắp nơi dính đầy mỡ và hôi thối!

Nhân viên cứu viện ỏ hiện trường lập tức xông lên, lôi A Uy từ đống hỗn loạn không chịu nổi lôi dậy.

***

Đó là công việc làm thêm họ đến Napoli, A Uy mắng thô tục một đêm.

Làm việc kết thúc, lấy được tiền lương, Nghiêm Hi Quang và A Uy mua hai cân đồ biển ngay tại cửa hàng hải sản bến tàu, cầm tới tiệm cơm gần bãi biển chế biến, phí chế biến rất rẻ.

Đêm đến họ ăn một bữa cơm thật no.

Bên cạnh bàn ăn có thể nhìn thấy biển, một trận gió biển ướt mặn thổi vào, làm Nghiêm Hi Quang có chút buồn nôn, anh ăn quá nhiều hải sản, mùi tanh gió biển giống nhau, đã cảm thấy không thoải mái, coi như cao hứng.

Bàn bên ngồi một mỹ nữ Ukraine, một mình uống cà phê thưởng thức cảnh biển trong đêm, A Uy lại gần, nhỏ giọng nói: "Anh quay đầu lại,  phía sau anh là một cô nàng Ukraine."

Nghiêm Hi Quang quay đầu lại nhìn, cô gái kia mũi cao mắt to, đẹp thì đẹp đó, nhưng anh thật sự không thích con gái ngoại quốc.

A Uy nhìn mà trợn tròn mắt, nói: "A Quang, anh thưởng thức hương vị của phụ nữ chưa?"

Nghiêm Hi Quang gật đầu, giọng đều đều: "Ừm."

A Uy cười gian: "Ai u? Anh được đấy."

Nghiêm Hi Quang cười, ăn xong phần còn lại trong mâm.

A Uy lại hỏi: "Cô ấy có đẹp không?"

Nghiêm Hi Quang không hề nghĩ ngợi: "Đương nhiên!"

A Uy lắc đầu thở dài: "Đẹp thì cũng quên đi, hai người còn có thể đến với nhau sao?"

Nghiêm Hi Quang lắc đầu: "Không biết."

"Vậy thì không xong rồi? Cô ấy làm nghề gì?"

"Vừa lên đại học."

"Sinh viên à? Đó thật sự đáng tiếc. Người thế nào? Tình cảm hai ngươi tốt không?"

"Chưa từng cãi nhau, cô ấy học giỏi, não thông minh, biết nhiều hơn tôi."

A Uy thấy trên mặt anh có mỉm cười si mê, thở dài: "Con gái bây giờ, vừa lên đại học ban đầu còn trong sáng, dần dần bị thay đổi, nhất là dáng vẻ xinh đẹp, bên người đàn ông thế nào chả có? Ai còn chờ anh? Anh là ai chứ? Chỉ là một kẻ lang thang."

Nghiêm Hi Quang phiền muộn hít một hơi, gật đầu, đúng vậy, anh chỉ là kẻ lang thang chân bị tật.

A Uy rót đầy rượu cho anh.

"Tới tới tới, không đề cập tới phụ nữ, uống."

Ăn cơm xong, đi bộ trên bờ biển, Nghiêm Hi Quang co rúm lại lấy quấn chặt lấy áo khoác trên người.

Bờ biển đêm mây nhìn luôn  có chút dọa người, màu xanh đậm to lớn, giống như thú lớn ẩn nấp tuỳ thời, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt cả thành phố này.

Hôm nay ăn no rồi, ngày mai nên đi nơi nào, anh không biết.

Đi ngang qua chỗ cá voi mắc cạn, xác đã xử lý xong, Nghiêm Hi Quang ngừng lại ở đó.

Trên bờ biển có một người đàn ông đi chân trần, ăn mặc trang phục Hy Lạp cổ, ôm một cây đàn hạt, phát ra tiếng dễ nghe thu hút một số ít người.

Trong tiếng sóng biển lãng mạn, Nghiêm Hi Quang đụng phải một đôi đang hôn, âm nhạc kia phối hợp cực kỳ, giống như phát ra từ trên thân thể.

Anh lại bắt đầu nhớ Thẩm Mộc Tinh.

"Nghiêm Hi Quang, anh biết cái gì gọi là xác cá voi không?" Giọng cô xuất hiện bên tai.

Anh bề bộn nhiều việc, cúi đầu cắt quần áo, tiếng kéo lạnh lùng không ảnh hưởng gì đến nhiệt tình của cô gái.

"Vậy anh nói, anh có thể hô hấp có thể bước đi có thể sống, dựa vào cái gì?"

Nghiêm Hi Quang đùa cô: "Thẩm Mộc Tinh."

"Đáng ghét,  không phải Mộc Tinh, mà là mặt trời!"

Trong cổ họng Nghiêm Hi Quang phát ra tiếng cười tuổi trẻ.

Vẻ mặt Thẩm Mộc Tinh thành thật hỏi: "Em lại hỏi anh, mặt trời không thể đến biển sâu, sinh vật đáy biển sống trong đen kịt cô lập dựa vào đâu?"

Nghiêm Hi Quang làm sao biết, hùa theo lắc đầu: "Dựa vào cái gì?"

Thẩm Mộc Tinh nói: "Dựa vào cá voi. Sau khi một con cá voi chết đi, thân thể to lớn sẽ rơi vào vực sâu cô lập, biến thành trời hạn gặp mưa trên trời rơi xuống của sinh vật đáy biển, cái này gọi là thác cá voi. Một con cá voi là một ốc đảo, nó hư thối trong biển sâu, có thể tẩm bổ những sinh vật khác mười lăm năm."

...

Nghiêm Hi Quang bị vây trong vực sâu cô lập này, nhớ tới lời cô nói khi xưa.

Cá voi của tôi, ốc đảo của tôi, Mộc Tinh của tôi...

Em nói thi thể cá voi thối rữa trong biển sâu, cần phân giải mười lăm năm.

Như vậy để quên đi một người, cần mất bao lâu?


Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 09.05.2018, 18:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Dimpearl, Duong My Huyen, For3v3r, HNRTV, Lachoa58, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: atulachan2712, Pavlosfyc, xucxac và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

8 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

9 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21



Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.