Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 12.12.2017, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1025
Được thanks: 8292 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 35
Chương 51: Nhà

Edit:  Đào Sindy

Việc tìm phòng cho em trai, thật ra Thẩm Mộc tinh đã sớm sắp xếp xong xuôi.

     Cô hiểu tính cách Thẩm Minh, để cậu ở nhà người khác một ngày, cậu sẽ đứng ngồi không yên.

     Thế là trước khi về quê cô lấy ra một chút tiền tích góp, thuê một căn phòng đơn gần công ty, giao thông thuận tiện, phòng ốc cũng sạch sẽ, Thẩm Minh đặt chân một mình tại Thâm Quyến, Thẩm Mộc Tinh giúp cậu thu dọn hành lý vào ở.

     Thu xếp tốt nơi ở cho em trai, Thẩm Mộc Tinh lại chạy tới ký túc xá của mình thu dọn hành lý, A Mẫn và Thẩm Minh giúp cô dọn nhà.

     Thẩm Mộc Tinh tự nhận là một người đơn giản, đợi lúc thu dọn đồ xong mới phát hiện, thì ra mình rách rưới một đống lớn, mười mấy rương giấy lớn chồng ở cửa ra vào, gọi một chiếc xe taxi cũng chứa không nổi.

     "Vứt bỏ đồ vô dụng là được." Thẩm Mộc Tinh quyết định thật nhanh.

     Thế là bắt đầu ném vật cũ, lúc tìm kiếm những bộ đồ quá hạn, ném đi, gấu bông công ty tặng dịp lễ ném đi, mùa đông năm ngoái lạnh mua túi ấm cũng ném đi... Cuối cùng mười thùng giấy con chỉ còn lại có sáu cái.

     Lúc mở ra cái cái rương cuối cùng, Thẩm Mộc Tinh ngây ngẩn cả người, đó là váy A Mẫn thay cô xếp xong, quy củ bày đặt trên thùng giấy.

     Một bộ váy liền áo.

     Màu sắc lúc đưa sang, thiếu nữ kia mới mặc váy, cầm trong tay lại giống như cầm quá khứ của mình.

     "Mộc Tinh, cái này giữ lại sao?" A Mẫn cầm túi rác hỏi.

     "Đương nhiên giữ lại."

     "Bộ này hẳn là rất lâu, cô cũng không mặc nó."

     Thẩm Mộc Tinh trìu mến sờ lấy món quần áo luôn không nỡ mặc, ánh mắt chớp động lên:

     "Đây là anh ấy làm cho tôi."

     A Mẫn kinh ngạc nói: "Ai? Là anh Nghiêm nhà cô làm sao?"

     Thẩm Mộc Tinh đáp: "Ừm, khi tôi mười chín tuổi, anh ấy đã làm cho tôi."

     Ánh mắt A Mẫn cũng lóe lên: "Nhanh cho tôi xem, ai nha, mỗi một đường may... Thật lãng mạn. Sao hai người biết lâu như vậy. Tôi còn tưởng rằng là lúc làm việc kết bạn đấy!"

     A Mẫn nói: "Mộc Tinh, cô kể cho tôi nghe chút chuyện xưa của hai người đi?"

     Thẩm Mộc Tinh lắc đầu cười: "Hai chúng tôi à, hai chúng tôi thật không có gì tốt để nói, bình thường thôi."

     "Ai, mạng cô thật tốt, có thể cùng một người đàn ông yêu nhau lâu như vậy mà không xa rời nhau." A Mẫn cảm thán nói.

     Thẩm Minh ở một bên thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn váy kia, lại cúi đầu, ra đóng rương cho chị.

     Đồ dọn nhà vừa đúng một chiếc xe, hai người lục tục chuyển đồ vào nhà riêng của Nghiêm Hi Quang.

     Thẩm Mộc Tinh đổi màn cửa, bày hoa, để sách của mình lên giá sách của Hi Quang, vui vẻ bận rộn.

     Thẩm Minh đứng ở trong toilet gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

     Cậu vừa mới đi tiểu muốn xả nước, lại tìm không thấy nút ở đâu, lại không muốn hỏi chị, chỉ có thể ngồi xổm xuống tìm vòng quanh bồn cầu.

     Đúng lúc này, mẹ gọi điện thoại, Thẩm Minh kéo nắp, trên nắp bồn cầu nhận điện thoại.

     "Mẹ."

     "Minh Minh, ăn cơm chưa?"

     "Con đã ăn rồi, chị dẫn con đi ăn."

     "Ăn gì thế?"

     "Ăn cơm tôm chiên Đài Loan gì đó."

     "Ăn ngon không?"

     "Cũng không dễ ăn, con ăn không quen."

     "Minh Minh, con và chị ở đâu?"

     "Ừm, ở nhà mới của bọn họ."

     Tinh thần mẹ lập tức tỉnh táo: "Nhà mới sao? Nhà mới của chị con thế nào? Trùng tu sao? Lầu mấy thế?"

     Thẩm Minh nhìn thoáng qua toilet cách thức Châu Âu cửa gỗ thật, nói: "Nhà của họ ở cư xá cao cấp, thật lớn, con ngồi... Con ngồi Cadillac tới."

     Thẩm Minh nghe thấy mẹ nhẹ nhàng hít một hơi: "Ở Thẩm Quyến? Cư xá cao cấp? Cadillac?"

     "Ừm."

     Thẩm Minh giơ điện thoại lại ngồi xổm xuống, tìm nút xả nước trên bồn cầu.

     Mẹ suy nghĩ, lại hỏi: "Rốt cuộc anh rể con làm nghề gì?"

     Tay Thẩm Minh không biết đụng đến chỗ nào trên thùng, một tiếng xả nước đột nhiên vang lên, cậu mới đầu sững sờ, sau đó thở dài một hơi.

     "Mẹ vừa mới nói gì?"

     "Mẹ nói, anh rể con làm nghề gì?"

     "Chị con nói làm thợ may."

     "Làm thợ may sao có thể giàu như thế?"

     "Không biết, con nhìn thấy trên giá sách nhà anh ấy có quyển tạp chí in hình anh ấy trên trang bìa."

     ***

     Khi Nghiêm Hi Quang trở về đã là mười giờ nửa đêm rồi, giầy da của anh phát ra tiếng quanh quẩn trong hành lang, lộ ra hương vị mệt mỏi trở về đêm khuya.

     Mỗi nhà một thang máy, anh mới ra thang máy, đã nhìn thấy cổng mới mua tủ giày.

     Bên trên tủ giày được người ta tỉ mỉ dọn lên một chậu thực vật, tủ khác cắm ba cây dù, hai cây lớn một cây nhỏ hơn, phía trên dù nhỏ còn ghi chữ nhãn hiệu "Tặng phẩm", xem ra đều là mới mua.

     Nghiêm Hi Quang dừng chân lại, khẽ giật mình, quay đầu nhìn nhắc nhở trên tầng thang máy.

     Không sai, là nhà anh.

     Mệt mỏi trên mặt anh bỗng nhiên tuôn ra chút nhẹ nhõm.

     Anh đi qua, sờ lên cây dù nhỏ đáng yêu, khóe miệng không tự kìm được cong lên mỉm cười.

     Móc ra chìa khoá muốn mở cửa, Nghiêm Hi Quang vừa mới duỗi ra tay lại ngừng, nghĩ nghĩ, anh thăm dò chìa khóa, đưa tay nhấn chuông cửa.

     Tiếng bước chân từ xa mà đến gần đồng thời vang lên, đó là người đang chờ anh.

     Cửa mở ra, trong tay cô cầm theo quyển sách, mặc áo ngủ ở nhà hiện ra trước mặt anh.

     "Trở về rồi à?"

     "Ừm, sao còn chưa ngủ."

     "Không buồn ngủ." Cô cười, lộ ra một hàm răng thẳng tắp.

     Cửa đóng lại, đập vào mắt là nhà đột nhiên biến thành sắc màu ấm điều.

     Nghiêm Hi Quang trố mắt nhìn màn cửa vàng nhạt kia, trên bàn hoa thủy tiên nở rộ, cùng áo vải gối ôm trên ghế sa lon đáng yêu đứng thẳng.

     Thẩm Mộc Tinh thấy anh sững sờ nhìn những thứ này, trong lòng có chút tâm thần bất định.

     "Hôm nay em dọn dẹp một chút... Màu màn cửa của anh quá mờ, trong nhà vừa sửa sang xong không có thực vật xanh không được, mà lại... Mà lại ghế sa lon của anh có một lỗ do bị tàn thuốc cháy, em liền mua mấy gối ôm này."

     Nghiêm Hi Quang đi qua, cầm lấy gối ôm, quả nhiên phía dưới gối ôm có một cái lỗ tàn thuốc.

     Đó là lần anh nghe nói cô có bạn trai, nên hút thuốc.

     Thẩm Mộc Tinh thấy anh trầm mặt không nói lời nào, cũng không biết anh có thích hay không, trừng mắt nhìn, nhìn gối ôm hươu  bảy màu ngây thơ kia, xoa tay nói:

     "Thẩm mỹ bình thường của anh.. Không thế nào cao hơn... Anh thích nhìn những đồ nhỏ này, ha ha."

     "Đây là hươu?" Anh cầm gối ôm nhìn chung quanh một chút.

     "Ừm."

     "Cái này là? Là trâu nhỏ?" Anh lại cầm một con thú bông nhung Thẩm Mộc Tinh đang cầm.

     "Không phải, đây là cừu nhỏ Shawn."

     " Cừu nhỏ Shawn?"

     " Là một bộ phim hoạt hình, rất thú vị, rảnh thì cùng xem."

     "Được." Nghiêm Hi Quang thận trọng đặt cừu nhỏ lại.

     Anh nhìn khắp nơi, đều được cô bố trí tỉ mỉ qua.

     Lúc Nghiêm Hi Quang nhìn tới nhìn lui trong phòng, Thẩm Mộc Tinh chạy tới phòng bếp cười vẫy tay với anh:

     "Đói bụng không? Em nấu đồ ăn khuya cho anh, tới ăn nha."

     Nghiêm Hi Quang nhìn cô, cô đứng cạnh bàn thay anh kéo ghế, cười với anh, trên bàn là ba bộ bát đĩa lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều dùng lồng che lại.

     "Anh thất thần làm gì thế? Ngốc à nha?"

     Nghiêm Hi Quang mới hồi phục tinh thần lại, đi tới.

     Bữa ăn khuya thật ngon, là canh nấm thanh đạm anh thích, hai người không nói lời nào, anh rất ra sức ăn, cô nhẹ nhàng chơi điện thoại di động, ngẫu nhiên cho anh coi hình ảnh thú vị trên Weibo, anh cũng cười theo.

     Lúc anh đang dùng cơm không thích nói chuyện, cô cũng không phải là người ồn ào.

     ***

     Ăn xong bữa khuya, Thẩm Mộc Tinh để bát đĩa vào bồn, đến ghế sa lon kiếm đĩa《Cừu nhỏ Shawn 》.

     Nghiêm Hi Quang từ phòng tắm đi ra, đổi một thân T-shirt thuần cotton ở nhà, Thẩm Mộc Tinh thấy anh đi ra liền ngoắc, cười nói:

     "Dưa hấu mau tới đây, phim sắp bắt đầu."

     "Xem phim gì vậy?" Anh hỏi.

     "《Cừu nhỏ Shawn 》, em xem phim anime này lại thích ngủ, nhưng vẫn thích xem."

     "Không sao, vây em nằm ngủ đi."

     Anh ngồi xuống ghế sa lon, nắm tay lạnh buốt của cô, xoa xoa, trên màn hình xuất hiện mặt cừu đen.

     Anime rất thú vụ, một đám cừu nhỏ vào thành phố tìm kiếm chủ câu chuyện.

     Nghiêm Hi Quang xem đến say sưa ngon lành, Thẩm Mộc Tinh nhìn qua, chính là cùng anh xem thôi, cho nên có vẻ hơi lười biếng.

     Cô một hồi gác chân lên đùi anh, một hồi lại gối đầu lên đùi anh, một bộ phim xem đến biến hóa vô số loại tư thế, cuối cùng tư thế cuốn trong ngực anh, nắm tay anh, ngủ thiếp đi.

     Shawn mất chủ cuối cùng tìm được chủ, từ đó bọn họ hạnh phúc sống chung một chỗ.

     Phim kết thúc, bài hát vui sướng vang lên:

     He' s Shaun the sheep

He' s Shaun the sheep

     He doesn' t miss a trick or ever lose a beat

Lose a beat...

     Trong phòng khách tối đen, TV chớp động ánh sáng.

     Nghiêm Hi Quang cúi đầu nhìn người ngủ trong ngực, nhẹ nhàng sờ mặt cô.

     "Mộc Tinh, Mộc Tinh?"

     Cô không có phản ứng, ngủ rất say.

     Dưới ánh sáng ghế sa lon Nghiêm Hi Quang ôm cô, đụng rơi mất gối ôm hươu bảy màu của cô.

     Anh do dự nửa ngày, vẫn quyết định trước tiên ôm cô đến phòng ngủ rồi đến nhặt.

     Đặt cô lên giường, Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu cô ra, nửa đường anh dừng lại, nhìn mặt cô ngủ say chằm chằm một hồi, định đi tắt đèn.

     Lúc xuống giường đi ngang qua tủ để đồ, Nghiêm Hi Quang nhìn thấy bên cạnh chậu hoa bày một quyển vở nhỏ màu đỏ sậm.

     Đi qua nhìn, hộ khẩu của cô, thẻ căn cước đều chuẩn bị xong đồng loạt, phía trên còn để hai hộp kẹo mừng đóng gói tỉ mỉ, đại khái là cô ghi danh nhân viên chuẩn bị công tác.

     Ánh mắt Nghiêm Hi Quang lóe lên một cái, để hộp kẹo mừng về chỗ cũ, nhếch miệng lên một nụ cười ấm áp.

     Anh cầm lấy thẻ căn cước của cô.

     Ảnh chụp trên thẻ căn cước hẳn chụp sau khi anh đi.

     Cô không để ý tới máy nên không cười, cằm gầy nhọn.

     Anh lại không biết, thì ra cô khi đó rất vội.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna
     

Có bài mới 16.12.2017, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1025
Được thanks: 8292 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 36
Chương 52: Thể hiện tình cảm

Edit: Đào Sindy

Thật ra ngày đi làm giấy, chính là ngày cô tham gia một phỏng vấn, trước sau lễ tình nhân người đăng ký rất nhiều , lúc chờ gọi Thẩm Mộc Tinh vẫn đang nhìn.

Người ta trong tình trạng căng thẳng sẽ mất cảm xúc, lúc kí tên trên giấy đăng ký kết hôn, Thẩm Mộc Tinh giống như đang ký một bản hợp đồng.

Nghiêm Hi Quang rõ ràng nghiêm túc hơn cô nhiều, anh tỉ mỉ đọc mỗi một chữ trong sách hướng dẫn đăng ký kết hôn, rồi mới nhất bút ký xuống tên của mình.

“Hẳn rất nhanh, đừng gấp." Anh thấy tinh thần cô hoảng hốt, an ủi.

"Nghiêm Hi Quang, anh  nói, em có nên thêm tiếng Ý vào cột ngôn ngữ không? Bây giờ tham gia phỏng vấn quá dữ dội, em đã thấy một người nói tám thứ tiếng ấy, mà em chỉ biết tiếng Anh, nếu không anh dạy em tạm thời vài câu, sau này em sẽ theo anh học."

"Đây không phải gạt người sao?" Anh cười vỗ mặt cô.

"Thợ may trẻ, làm việc luôn như thế, binh bất yếm trá*! Anh nhanh dạy em."

* nhà quân sự luôn phải lừa địch

Nghiêm Hi Quang thật sự rất chân thành dạy cô giới thiệu đơn giản bằng tiếng ý, miệng lưỡi Thẩm Mộc Tinh vụng về theo học, kết quả cuối cùng càng lộn xộn, không nhớ nổi vài câu.

"Thật khó..."

     "Mộc Tinh em là học sinh giỏi, sao không học được?"

     "Anh không biết sao? Não của phụ nữ sau khi kết hôn sẽ tan biến dần đấy, đều tại anh!"

     Nghiêm Hi Quang cười, không muốn phản bác.

     Giấy kết hôn tới tay, không có thời gian xem, Thẩm Mộc Tinh liền chạy đi phỏng vấn, chức vị phỏng vấn là bộ phận chuyên viên của xí nghiệp 500 người, trong đám người phỏng vấn, cô không tính có ưu thế, nhưng trả lời hai câu khiến HR rất hài lòng.

     "Tôi định cư ở Thẩm Quyến, đã kết hôn."

     "Đúng, tôi và chồng đều không có ý định có con."

     Từ trong cao ốc phỏng vấn đi ra, Thẩm Mộc Tinh đi trên  đường phố phồn hoa, tâm tình dễ chịu rất nhiều, trong lòng lại nhớ em trai, liền gọi điện thoại cho Thẩm Minh.

     "Chị."

     "Đi phỏng vấn rồi à?"

     "Phỏng vấn hai công ty, người ta đều nói rõ ràng trình độ của em không đủ. Lại đi một công ty chuyển phát nhanh, bảo chờ trả lời."

     "Làm chuyển phát nhanh? Có quá mệt không?"

     " Cánh cửa chuyển phát nhanh thấp, mặc dù lương không cao, nhưng tính theo phần trăm sản phẩm, làm nhiều kiếm nhiều, rất tốt." Thẩm Minh cười.

     "Em muốn làm chuyển phát nhanh sao? Em muốn chịu khổ à?"

     "Chị, em đã quyết định ở bên cạnh chị, cũng chuẩn bị chịu khổ rồi."

     "Thằng nhóc này, miệng lưỡi trơn tru."

     Thẩm Mộc Tinh cúp điện thoại, chạy về nhà, hôm nay Nghiêm Hi Quang nghỉ ngơi, thật sớm đã trong nhà.

     Ra thang máy, Thẩm Mộc Tinh cởi giày tại cửa ra vào, dù nhỏ trên tủ giày bị ngã, cô  ngồi xổm xuống, dựng nó đứng lên.

     Sờ cây dù trẻ em được tặng kia, Thẩm Mộc Tinh không phát hiện, khóe miệng của mình hơi cong lên.

     Vừa mở cửa ra, một hương vị sốt cà chua kiểu Ý nồng đậm, Nghiêm Hi Quang đeo tạp dề, đang bận rộn trong phòng bếp.

     "Trở về rồi?" Anh trong trăm công ngàn việc quay đầu nhìn cô, lại vùi đầu vào "Chiến đấu" bên trong.

     Thẩm Mộc Tinh buông túi xách xuống, đi vào phòng bếp, nhìn thấy phế liệu trên mặt bàn bị cắt loạn xạ, chắp tay trước ngực cầu khẩn nói:

     "Dưa hấu, mau buông tha, ngày vui thế này, không phải anh muốn cho em ăn pizza Italy anh làm chứ?"

     Nghiêm Hi Quang dùng ngón tay ấn trên bánh mì, trải kem phô mai lên, xem thường nói:

     "Pizza Napoli chính tông..."

     Hai tay Thẩm Mộc Tinh ôm đầu: "Ai! Trời ạ! Luôn có điêu dân muốn hại trẫm."

     Nghiêm Hi Quang cười, cầm một chiếc đũa gõ lên đầu cô: "Đây là kem phô mai! Không phải □□!"

     Thẩm Mộc Tinh cười hề hề, ôm anh từ phía sau, nũng nịu: " Dưa hấu thân mến, hay là em làm sốt cà chua trứng ráng cho anh nha, tương liệu nhập khẩu này để lãng phí."

     "Tài nấu nướng của anh để lại ấn tượng xấu như thế trong em sao?"

     Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Suốt đời khó quên!"

     Nghiêm Hi Quang không nói gì, cố chấp như cũ đẩy bánh pizza vào lò nướng.

     Thẩm Mộc Tinh lắc đầu cảm thán: "Anh có biết cảm giác của em khi anh đẩy bánh vào lò không?"

     " Cảm giác gì?"

     "Giống như thi thể em bị đưa vào lò thiêu."

     Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên xoay người lại, trừng cô: "Không cho phép nói bậy! Sau này loại lời nông cạn này không được nói, nếu sau này em có con của mình..."

     Anh nói lời trách cứ phân nửa, ánh mắt nghiêm khắc đột nhiên lại biến thành mềm mại.

     Thẩm Mộc Tinh chu mỏ, nhìn anh không nói lời nào.

     Nghiêm Hi Quang cắt đồ ăn, đổi đề tài, nói: "Hôm nay phỏng vấn ra sao?"

     Thẩm Mộc Tinh cầm củ cà rốt, xoạt xoạt bắt đầu ăn, mơ hồ nói không rõ: "Đoán chừng không khác lắm, bọn họ nghe nói em đã kết hôn, còn là double income and no kids*, liền rất hài lòng."

*vợ chồng kết hôn nhưng không có con.

     Nghiêm Hi Quang cúi đầu: "Cái đó rất tốt."

     ***

     Thật sự là ba ngày không gặp phải lau mắt nhìn, lần này Nghiêm Hi Quang làm pizza, vậy mà so với tất cả pizza Thẩm Mộc Tinh ăn trong tiệm còn ngon hơn.

     "Trời ạ! Anh làm thế nào được!"

     " Đồ ăn ngoại quốc luôn có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn thả vào mới ngon, muốn làm ra mỹ vị thật ra không khó."

     "Thật khiêm tốn, nếu em có thể làm ra mỹ vị thế này, em  nhất định sẽ up khoe trên vòng bạn bè."

     "Vậy em up đi." Anh đẩy pizza lên trước mặt cô.

     "Up gì?"

     "Vòng bạn bè của em."

     "Vậy chúng ta chụp ảnh chung đi."

     Nghiêm Hi Quang lắc đầu: "Anh đeo kính rất xấu."

     Cuối cùng hai người bàn bạc, nắm tay để trước pizza.

     "Ghi câu gì đây? Dưa hấu làm pizza cho tôi? Bọn họ cũng không biết ai là dưa hấu."

     "Vậy thì viết: Chồng làm pizza cho tôi."

     "Chồng..." Mặt Thẩm Mộc Tinh đỏ lên: "Ây... Xưng hô thế này quá xa lạ, em chưa từng công khai tình cảm yêu đương, up lên vòng bạn bè đã gọi chồng, mọi người sẽ nghĩ em bị trộm nick đấy. Anh muốn thể hiện tình cảm, sao anh không phát?"

     Nghiêm Hi Quang suy nghĩ, cầm điện thoại di động của mình, mở Wechat ra.

     Thẩm Mộc Tinh gửi ảnh chụp sang cho anh, một mặt xem náo nhiệt đứng bên cạnh Nghiêm Hi Quang chằm chằm không thả:

     "Anh up đi, em xem anh đăng làm sao."

     Nghiêm Hi Quang do dự một chút, còn muốn phát sầu hơn khi còn bé sáng tác văn, ảnh chụp đăng lên, đánh ra một hàng chữ: Tôi làm pizza cho vợ.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn hàng chữ kia, cau mũi một cái, nín cười.

     Ngón tay Nghiêm Hi Quang sạch sẽ dừng lại nửa ngày trên chỗ đăng, cuối cùng vẫn ấn xóa, xoá mất hàng chữ kia.

     Anh quay đầu nhìn Thẩm Mộc Tinh, Thẩm Mộc Tinh cười, anh cũng cười theo.

     Anh khó xử nhíu nhíu mày, như đứa bé thẹn thùng.

     "Không up nữa."

     "Ha ha ha ha ha ha được!"

     ***

     Vì đền bù hôm nay là ngày vui mà không có kết quả, nên buổi tối Thẩm Mộc Tinh phá lệ chủ động hôn anh.

     Hai người vốn ở trên ghế sa lon xem tiết mục tổng hợp, Nghiêm Hi Quang đang cười, Thẩm Mộc Tinh nằm trong ngực anh đột nhiên ôm lên cổ của anh hôn anh.

     Thân thể Nghiêm Hi Quang cứng đờ, rất nhanh liền hôn trả lại, Thẩm Mộc Tinh mỉm cười trong miệng hắn đắc ý, đưa tay tắt đi TV.

     Trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo tháng giêng, mới đầu cô có ý định trêu chọc dần dần vì anh hôn sâu mà nhịp tim trở nên mất khống chế.

     Anh đè cô xuống ghê sa lon, nửa chống đỡ thân thể hôn lấy.

     Nụ hôn của bọn họ không vội không chậm, bọn họ có nhiều thời gian ở chung.

     Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, trong phòng khách không mở đèn, tiếng ma sát lộ ra rất rõ ràng.

     "Dưa hấu..." Cô cười duyên, cười định lực anh không đủ.

     "Đứng đắn một chút."

     Gì mà dưa hấu bí đao, hiển nhiên đối với xưng hô thế này, Nghiêm Hi Quang không tiếp nhận trong loại trường hợp này.

     Thẩm Mộc tinh ngậm lấy môi anh, mơ hồ không rõ nói: "Sao anh làm gì cũng nghiêm túc như thế..."

     Nghiêm Hi Quang không để ý cô, hai tay nâng mặt cô, dùng sức hôn cô.

     Người đàn ông đè ép người phụ nữ dưới thân, ai có bản lĩnh thì nói chuyện.

     "Gọi chồng yêu."

     Lúc hôn môi đột nhiên anh nói như vậy bên tai cô.

     Thân thể Thẩm Mộc Tinh run lên, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật.

     Lời buồn nôn như thế, lại phát ra từ miệng Nghiêm Hi Quang sao?

     Thẩm Mộc Tinh quay mặt sang bên, thẹn thùng từ chối: "Ơ kìa..."

     Nghiêm Hi Quang lại nâng mặt cô, khiến mặt cô quay về phía mình, trên môi cũng nín cười, sắc mặt ửng đỏ: "Nhanh."

     "Ai nha anh làm gì đó..." Cô nhăn nhăn nhó nhó tránh né ánh mắt anh, không biết tại sao lại muốn cười.

     "Mộc Tinh, gọi anh."

     "Nghiêm Hi Quang đừng đùa em mà..."

     "Lúc nào rồi mà anh còn đùa em chứ?"

     "Bây giờ anh đang trêu đùa em mà."

     Nghiêm Hi Quang vịn mặt cô, đè cô, nhíu mày: "Không phải anh bảo em gọi thế nào thì em nghĩ anh đùa em hả?"

     "Vậy sao anh không gọi em?" Cô nhịn cười, miệng mấp máy, dùng tay che mặt, xuyên qua khe hở giữa ngón tay đến nhìn anh.

     Nghiêm Hi Quang ngơ ngác một chút, lập tức cũng nhìn cô cười, mắt cười cong cong, giọng mềm mỏng.

     "Vợ yêu..."

     "Ai nha nha nha nha nha nha..." Thẩm Mộc Tinh đột nhiên vặn cánh tay anh, che lỗ tai mình.

     Ý cười ở miệng Nghiêm Hi Quang lớn hơn.

     "Đến em rồi."

     "Nghiêm Hi Quang anh không thấy tẻ nhạt à, cái này có gì hay mà gọi!"

     "Anh muốn nghe không được sao?"

     "Không gọi không gọi."

     "Em gọi hay không gọi!"

     Bàn tay anh chụp tới người cô, Thẩm Mộc Tinh sợ nhột, tiếng cười tràn ngập cả căn phòng.

     "Ha ha ha không gọi không gọi!"

     Nghiêm Hi Quang dừng lại, đôi mắt xiết chặt, đột nhiên nhào tới.

     Thẩm Mộc Tinh hét lên một tiếng, hai người lại loạn cả đống.

     Đêm xuân, chơi đùa như trẻ nhỏ biến thành tình cảm mãnh liệt, bọn họ phù hợp lẫn nhau, cần lẫn nhau, trở thành bến mê duy nhất của đối phương.

     Anh đè cô từ phòng khách đến phòng ngủ, lúc Thẩm Mộc Tinh bị thả trên giường giống như bị rơi vào một tấm lưới dịu dàng to lớn.

     Cô mê ly cởi áo sơ mi của anh, Nghiêm Hi Quang nắm tay cô.

     "Anh đi tắt đèn." Anh nói.

     "Ừm..."

     Anh cài chốt cửa rồi trở lại bên giường, thân thể nặng nề một lần nữa đè lên cô.

     "Durex ở trong ngăn kéo... Em đi lấy..." Cô muốn đứng lên, lại bị anh nắm tay.

     "Không cần, cứ như vậy..."

     "Không phải anh nói không thích có con sao?"

     "Anh không thích, nhưng nếu có liền... sinh thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Hana93, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna
Có bài mới 02.01.2018, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1025
Được thanks: 8292 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 38
Chương 53: Thượng Hạ

Edit: Đào Sindy

     Chưa mát mẻ mấy ngày, mùa hè Thẩm Quyến không kịp chờ đợi đã đến.

     Rương chuyển phát nhanh chất đầy, chuyển phát viên đọc tên, hai mươi mấy chuyển phát nhanh viên đều chờ ở nơi đó, bị gọi đến khu vực phụ trách liền tranh thủ thời gian chạy lên ôm, thư thì liệng, gói nhỏ thì quăng, gói lớn thì ném, trên cao toàn là những kiện hàng chuyển phát nhanh đang bay lượn..

     Thẩm Minh vì một ngã rẻ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bởi vì đồ cậu sắp đưa có hư hỏng.

     Quy định《biện pháp chuyển phát nhanh quản lý thị trường》, khi bao bên ngoài chuyển phát nhanh bị hư hỏng, nên báo cho người nhận mở ra kiểm tra mới kí tên, nhưng cậu quá mệt mỏi...

     Quy định là chết, chuyển phát nhanh viên lại sống.

     Thẩm Minh rõ ràng ở trên mặt đất, ôm lấy hộp giấy chuyển phát nhanh bị hư hỏng, dùng băng dán vàng quấn một vòng trên lỗ thủng, phủ lên chỗ bị hư hỏng.

     Đây là quy tắc ngầm anh Lưu chuyển phát nhanh chỉ dẫn cậu.

     Trời nóng chết người, nếu như bạn đang ở góc độ của Thẩm Minh, bạn có thể thấy rõ ràng bên ngoài đường nhựa có hơi nóng bốc lên xiêu vẹo, giống như u linh ăn thịt người.

     Thẩm Minh ôm đống chuyển phát nhanh, lưu loát nhét vào trong xe điện của mình, cưỡi xe liền vọt ra bên ngoài.

     Bật điều hoà, quả thực là hai tầng băng và lửa.

     Chạy xe điện hai phút, Thẩm Minh đã đổ mồ hôi như mưa.

     Mặc dù như thế, nhưng cậu đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì chị nói, trước khi nổi tiếng Brad Pitt từng là tài xế của vũ nữ thoát y, Lưu Đức Hoa trước khi thành danh mở tiệm cắt tóc, ca sĩ Tôn Nam trước là thợ quét sơn đấy...

     Chị đọc sách nhiều, nói gì cũng có lí.

     Thẩm Minh không oán giận, cậu rất thỏa mãn, ít nhất anh Lưu chỉ dẫn cậu, lấy xe điện cho cậu mượn,  bớt đi chi tiêu không nhỏ... Mặc dù chiếc xe nát này luôn vang lên két két không ngừng, ồn ào cực kì.

     Món đầu tiên hôm nay, là cậu  phụ trách chuyển cho người sử dụng tầng 24  tòa nhà lớn.

     Thẩm Minh căm hận tầng lầu cao như thế, mỗi lần đi lên đều cảm thấy tai không thoải mái, ở quê cậu, cao nhất cũng chỉ bốn tầng.

     Bảo vệ cao ốc là một người Hà Nam khẩu âm rất nặng, sống chết không cho cậu vào nhà, nhưng mà người nhận này lại bán hàng trên taobao, nếu làm quen tạo quan hệ được với chủ nhà này, không biết chừng sẽ có thể biến cô thành khách hàng thân thiết của Thần Thông Express, như vậy thì tiền hoa hồng của cậu cũng sẽ được nhiều hơn..

     Thẩm Minh lại nghĩ tới chị, chị nói: Lần sau đưa cho bảo vệ một quả dưa hấu, bên ngoài dốc sức làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng không thể làm nghẹn.

     Thế là Thẩm Minh mua ở sạp nửa quả dưa hấu, đưa cho bảo vê, khuôn mặt bồi thường tươi cười nói không dễ, bảo vệ thật sự cho cậu vào.

     Cuối cùng Thẩm Minh được làm khách của nữ cửa hàng taobao, là mỹ nữ, dáng dấp ưa nhìn, cậu chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến thế, nhưng quay người lại cậu lại không nhớ ra dáng vẻ cô ấy, mọi người gọi mỹ nữ này là "Hotface" .

     Nữ chủ cửa hàng taobao thấy cậu trắng trẻo, cười một tiếng lộ hai cái răng khểnh, thái độ không tệ, Thẩm Minh nhiệt tình thành khẩn đưa biên lai giá cho cô, đồng thời hứa hẹn mình cẩn thận đóng gói như thế nào, nữ chủ cửa hàng rất sảng khoái, lưu lại điện thoại của cậu.

     Cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, trong xe chuyển phát nhanh cũng rỗng, cậu cưỡi xe trống trở lại trạm, trong lòng có loại cảm giác trống rỗng và nhẹ nhõm như chiếc xe ấy vậy.

     Khoảng cách đến trạm còn một đoạn, xa xa Thẩm Minh đã nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh đứng tại cửa ra vào chờ cậu, Thẩm Minh cười, trái tim bỗng nhiên trong nháy mắt bị lấp đầy, đợi khi nhìn thấy bên cạnh cô có một người đàn ông cao lớn đang đứng, nụ cười trẻ con trên mặt Thẩm Minh thu lại.

     Trước mặt anh rể, cậu nên nghiêm túc.

     ***

     Thẩm Mộc Tinh từ xa đã nhìn thấy em trai cưỡi xe điện tới, lôi kéo tay áo Nghiêm Hi Quang: "Này, em em tóc dài ra, có phải rất đẹp trai không?"

     "Cũng được." Nghiêm Hi Quang thuận thế dắt tay cô, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Minh, cùng cô chờ đợi Thẩm Minh đến.

     Thẩm Mộc Tinh từ trong hộp giữ ấm cầm ra kem ô mai bản thân mới học gần đây,  nịnh nọt chạy tới, cong mắt cười nói: "Tới tới tới, Tiểu Minh Minh nhà chúng ta là có tiền đồ nhất, ăn một miếng kem tươi đi!"

     Thẩm Minh xuống xe, ném găng tay vào trong xe, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, cúi đầu, cắn thìa.

     Một miếng kem tươi vào trong bụng, không để ý tới hương vị, đầu vội vàng nuốt vào bụng.

     "Chị làm hả?" Thẩm Minh mỉm cười nhìn cô.

     "Đúng thế, hương vị ra sao?"

     "Ăn ngon." Nhưng thật ra là lừa cô, mùi vị gì, vốn không có ấn tượng.

     "Em lại ăn một miếng."

     "A, há mồm."

     Hình ảnh ấm áp của hai chị em nơi xa, Nghiêm Hi Quang sớm thành thói quen, anh yên lặng đi qua, chiếc xe điện dừng lại bên cạnh anh, vỗ vỗ chỗ ngồi, lông mày đẹp nhíu một cái.

     Hai chị em ngồi trên bục xi măng trước trạm, Thẩm Mộc Tinh cho cậu ăn, Thẩm Minh đàng hoàng ăn từng miếng từng miếng một, thật ra Thẩm Mộc Tinh biết, cô làm như vậy có thể là có chút thương yêu cậu quá mức, nhưng cô không biết ngoại trừ những tình cảm ấm áp này, còn có thể vì cậu làm chút gì.

     A Mẫn đã từng hỏi cô: Nghiêm Hi Quang có tiền như vậy, bảo anh tùy tiện tìm cho em trai một công việc, hoặc tùy tiện ném ít tiền, đủ cậu ăn cơm, anh rể đó, chút bận bịu ấy thì không thể giúp sao?

     Tùy tiện?

     Đối với Thẩm Mộc Tinh mà nói, tùy tiện đã quá quý giá rồi.

     Cho dù bây giờ bọn họ là vợ chồng, dù cho Nghiêm Hi Quang yêu cô tha thiết, Thẩm Mộc Tinh cũng không hy vọng Nghiêm Hi Quang trở thành người nuôi cơm hốt phân cho em trai. Cô tin tưởng Thẩm Minh cũng sẽ không tình nguyện.

     "Hôm nay bận việc lắm sao?"

     "Cũng được, hôm nay đến gặp chủ cửa hàng taobao."

     "À à, có chuyện gì thú vị không nói nghe một chút." Thẩm Mộc Tinh hỏi.

     Thẩm Minh lấy điện thoại ra tìm tin nhắn, nói: "Hôm nay em đi chuyển, sau đó có cô gái nhắn tin cho em, nói: Từ hôm nay, tôi sẽ không chờ ai nữa, chỉ chờ cậu thôi."

     "Hì hì, cô bé này xem phim Hàn quá nhiều. Chị cũng nhắc nhở em, em phải cẩn thận một chút, con gái bây giờ không giống bọn chị hồi đó, như sói như hổ đó em biết không? Thứ gì em cũng có cả."

     Thẩm Minh bỗng nhiên ôm tâm trạng tự hù mình: "Chị đừng làm em sợ!"

     Thẩm Mộc Tinh bị cậu chọc cười, chợt thấy T-shirt trên vai cậu toàn nếp nhăn, liền hỏi: "Bộ đồ này của em giặt xong thì dùng kẹp treo lên à?"

     "Ừm, không mua giá áo liền chịu đựng dùng thôi, ai biết quần áo sẽ có hai dấu."

     "Em chờ tý, chị mua cho em một cái."

     Thẩm Mộc Tinh nói rồi, đứng dậy đi cửa hàng vật dụng hàng ngày phụ cận.

     Thẩm Minh nhìn qua bóng lưng của chị, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hi Quang, anh ngồi xổm bên cạnh xe cậu, không biết đang làm gì.

     Thẩm Minh đứng lên, đi tới.

     ***

     Thẩm Minh dừng lại bên chiếc xe điện của mình.

     Nghiêm Hi Quang ngồi chồm hổm trên mặt đất, loay hoay bên xe, Thẩm Minh nhìn chiếc quần cao cấp trên người anh, thay anh lau mồ hôi. Sợi tổng hợp cao cấp như vậy, dính chút bụi đất sẽ rất đáng tiếc.

     Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Xe này đã bao nhiêu năm?"

     Thẩm Minh nói: "Đại khái bốn năm năm đi, anh Lưu cho em mượn, xe nát cũng sắp về hưu rồi."

     "Có ốc vít không đưa cho anh."

     "Có, muốn loại cỡ 10 à..."

     "Dùng cỡ đó."

     "Để em tìm cho anh."

     Nửa phút sau, Thẩm Minh tìm ốc vít tới, Nghiêm Hi Quang tại chỗ ngồi vặn vặn dưới đáy.

     Thẩm Minh đứng một bên hút thuốc, im lặng nhìn anh.

     Thật ra, chỗ ngồi xe điện đã sớm lung lay, nhưng cậu lười sửa, bình thường khi ngồi lên, duy trì thăng bằng, cũng dùng được.

     "Thế này khi chạy rất nguy hiểm đó." Nghiêm Hi Quang một bên sửa xe vừa nói.

     Thẩm Minh nhìn thấy trên tay anh toàn bụi bẩn, nhàn nhạt lên tiếng, hít một hơi khói: "Ừm."

     Năm phút đồng hồ, Nghiêm Hi Quang thay cậu sửa xong chỗ ngồi, đứng lên, có thể là không đi ngay,  khi cậu đứng ở đó rõ ràng lùi một bước, Thẩm Minh giật nảy mình, chỉ thấy anh đã đứng vững vàng, mới mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, ngón tay có chút phát run.

     Nghiêm Hi Quang vỗ vỗ chỗ ngồi đã sửa xong, lại kéo, sau khi xác định ổn thỏa mới từ từ đi về phía nơi này.

     Thẩm Minh nhìn anh đến, vội rút điếu thuốc ra: "Cho anh."

     Nghiêm Hi Quang nhận lấy, Thẩm Minh thay anh đốt lửa.

     Hai người đàn ông đứng cạnh nhau hút mây nhả khói.

     Trầm mặc, không có gì để nói chuyện.

     Nơi xa, Thẩm Mộc Tinh từ cửa hàng đi ra, cười, vẫy tay với hai bọn họ.

     Thẩm Minh khẽ cười một tiếng, có đôi khi cậu thấy chị mình khi tức giận rất ngốc, thật không biết Nghiêm Hi Quang yêu cô vì lí do gì, từ nước ngoài trở về, vẫn cưới cô.

     Ban đêm dẫn Thẩm Minh đến một nhà hàng Nhật nổi danh ở Thẩm Quyến để ăn cơm, Thẩm Mộc Tinh biết cậu thích ăn hải sản, thay cậu chọn rất nhiều món đắt tiền.

     Khi màn đêm buông xuống, cô kéo cánh tay Nghiêm Hi Quang đi dạo phố, mua quần áo mới cho Thẩm Minh.

     Bởi vì Nghiêm Hi Quang đi rất chậm, cô cũng dần dần quen thả chậm bước chân, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, anh và cô cũng là một cặp.

     Tính tình Thẩm Minh nóng nảy, đi nhanh, khi bọn họ đang ở giữa đường, cậu đã đi đến cuối đường, quay đầu nhìn sang hai người không thấy tăm hơi, Thẩm Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, trên đường có rất nhiều người độc thân, cậu cũng là một người cô đơn.

     Không bao lâu, chị điện thoại tới.

     "Thằng nhãi con, em chạy đâu rồi, tìm mãi không thấy bóng em."

     Thẩm Minh ngồi xổm trước quán trà sữa hút thuốc, cười: "Chị ngốc chứ sao."

     "Minh Minh, vừa rồi mẹ gọi điện thoại đến, nói có người tìm em, gọi  điện thoại đến nhà rồi."

     "Ai?"

     Thẩm Mộc Tinh không trực tiếp trả lời, nói: "Đối phương nói là một luật sư, nói là... Luật sư của cô Thượng."


Thuốc lá trong tay Thẩm Minh dừng lại, con ngươi đen nhánh bỗng nhiên thít chặt.

     Tàn thuốc trong tay rơi trên mặt đất.

     Hồi ức ố vàng kéo tới.

     Cậu ngồi trên ghế cắt tóc, một đôi đẹp mắt chiếm cặp mắt cô bé kia.

     "Cậu lặp lại lần nữa xem?"

     Cô bé hờn dỗi cười, hung hăng đẩy đầu cậu: "Thượng Hạ đó, cậu điếc sao?"

     Cậu cố ý đùa cô ta: "Rút cuộc là Thượng hay là Hạ?"

     "Cậu đi luôn đi!"

     "Không trên cũng không dưới? Đó chính là tạp lạc?"

     "Sao cậu đáng ghét vậy! Lấy tên người ta ra đùa!"

     "Sau này gọi cậu là Kaka nhé?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: .Bảo Bối., 114, crazykin, EliseTuyen_7792, hienheo2406, huongcothom, lucypham, marialoan, neyuq, NguenThiNgocThuy, Nấm251204, plumeria rubra, trinhchi1199 và 774 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

10 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C567

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.