Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 18.11.2017, 21:37
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2154
Được thanks: 1375 lần
Điểm: 5.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 42
Chương 46: Sẽ không đi xa

Edit: Song Linh
Beta: Đào Sindy

Đợi Nghiêm Hi Quang xong việc, Thẩm Mộc Tinh cũng đã qua cửa trò chơi. Lúc này mưa đã tạnh, cô ngồi trong xe nhìn anh bước ra khỏi toà cao ốc, Sử Lỗi ở bên cạnh anh, hoa chân múa tay nói chuyện gì đó.

Người tên Sử Lỗi này rất kỳ lạ. Thẩm Mộc Tinh đã gặp rất nhiều người có tiền, càng có tiền càng không bao giờ mặc quần áo của các nhãn hàng nổi tiếng. Anh ta thì hoàn toàn ngược lại, là phú thương số một số hai Trung Quốc, mà toàn thân cao thấp đều là các loại hàng hiệu bắt mắt, tác phong cực kỳ phô trương.

Thẩm Mộc Tinh thấy bọn họ đi ra, hạ cửa kính xe xuống. Từ xa Sử Lỗi đã nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh ngồi trong xe, liền bày ra dáng vẻ công tử phong lưu phóng khoáng khoát tay với cô. Nghiêm Hi Quang cũng từ từ đi tới.

Thẩm Mộc Tinh nhìn chân anh.

Lúc anh chậm rãi bước đi, ngược lại không nhìn ra chân anh bị cà thọt.

Chân của anh, anh không muốn nhắc đến, chắc là bị thương lúc ở nước ngoài.

Thẩm Mộc Tinh nghĩ đến khi Lý Dung nói với anh những lời đó, cuối cùng anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn.

Nghiêm Hi Quang ngồi vào trong xe, ho khan một tiếng, hỏi cô: "Có đói không?"

"Có chút."

"Đi ăn cơm thôi, em muốn ăn gì?"

Sử Lỗi cũng ngồi vào: "Cô Thẩm không ngại tôi đi theo làm bóng đèn chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."

Xe lăn bánh, Sử Lỗi gọi điện thoại cho thư ký để đặt phòng trước.

Thẩm Mộc Tinh nhìn Nghiêm Hi Quang, anh ho khan một tiếng, hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao."

Lúc xe chạy đến giao lộ gặp đèn xanh đèn đỏ, Thẩm Mộc Tinh mở túi xách của mình, đưa một hộp thuốc nhỏ cho anh: "Ừm, lát nữa nhớ uống."

Nghiêm Hi Quang nhận lấy hộp thuốc, nhìn nhìn, bỗng nhiên ánh mắt sáng hơn vài phần: "Thuốc cảm, là em mua sao?"

Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Ừ, vừa rồi em chán quá... Đúng lúc chỗ này có tiệm thuốc."

Nghiêm Hi Quang chăm chú nhìn cô hai giây, Thẩm Mộc Tinh cũng nhìn anh.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, không phải anh ho khan được vài ngày rồi sao? Còn không chịu uống thuốc, anh muốn chầu trời à?"

Sử Lỗi quay đầu lại, nhìn hai người rồi nhướng mày: "Hai người đừng có ngược cẩu nữa được không?"

Thẩm Mộc Tinh cười, trong lòng nói thầm không biết bao nhiêu cô gái ở Thâm Quyến này coi anh là chồng, anh cũng được coi là cẩu độc thân à?

Nhưng Thẩm Mộc Tinh không nói ra câu đùa vui này, cô và Sử Lỗi vẫn chưa quen thân.

Nghiêm Hi Quang nắm hộp thuốc kia, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui, mở ra, bắt đầu bóc phần giấy bạc gói bên ngoài viên thuốc. Thẩm Mộc Tinh vội vàng lấy một chai nước khoáng từ túi xách ra.

"Nước của anh đây."

Nghiêm Hi Quang nhận lấy chai nước chỉ còn một nửa kia, ánh mắt dừng trên mặt cô, nở nụ cười.

Ba người đi đến một nhà hàng Nhật Bản, Sử Lỗi vô cùng phô trương, đặt một căn phòng vô cùng xa hoa.

Anh ta là người như vậy, rất biết ăn nói, không hề nhạt nhẽo. Thẩm Mộc Tinh cũng là nhân viên thị trường nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nghiêm Hi Quang không thích nói chuyện, chỉ im lặng ngồi một bên gắp thức ăn cho Thẩm Mộc Tinh.

"Vậy về sau hai người làm Tạp Khắc Ni Lạc đại sư cảm động thế nào vậy?"

"Ông già đó, cố chấp vô cùng, trước khi Nghiêm Hi Quang xuất hiện, đã tuyên bố không thu nhận đò đệ nữa rồi." Sử Lỗi cười cười, hiện lên vẻ gian xảo: "Ông ấy không nhận đồ đệ, tất nhiên toàn bộ người ở Napoli cũng không tình nguyện nhận một người nhập cư bất hợp pháp làm đồ đệ. Nhưng mà tôi và Nghiêm Hi Quang một người có đầu óc, một người có tay nghề, còn sợ không có cơm ăn sao?"

Sử Lỗi thao thao bất tuyệt giảng giải những chuyện anh ta và Nghiêm Hi Quang trải qua khi ở nước ngoài: "Khi đó tôi mua một đống vải về, Nghiêm chịu trách nhiệm may, tôi chịu trách nhiệm tiêu thụ. Hai người chúng tôi tạm thời xây dựng một phường may màu đen ở căn gác xép đó. Âu phục làm ra chuyên phỏng theo các mẫu mã lưu hành phổ biến nhất. Quần áo được làm ra rất tốt, giá cả lại phải chăng, là hàng giả chất lượng cao, buôn bán ngày càng tốt. Kiểu dáng nào phổ biến, Nghiêm liền làm cái đó."

Thẩm Mộc Tinh kinh ngạc nhìn Nghiêm Hi Quang, anh chỉ cúi đầu xấu hổ cười cười.

Có lẽ cảm thấy xấu hổ vì chuyện kiếm sống lúc trước mà không từ thủ đoạn.

Sử Lỗi lại nói: "Cuối cùng có một ngày, chúng tôi mô phỏng cả kiểu của Tạp Khắc Ni Lạc đại sư. Khi thầy đến để xác định thời điểm may quần áo cho một vị khách quan trọng, đột nhiên phát hiện trợ lý của khách hàng mặc một bộ âu phục theo kiểu dáng mới trong tiệm, kiểu dáng cùng  cách thiết kế đều giống nhau, còn có tấm lót vai."

Nghiêm Hi Quang khẽ giải thích với cô: "Âu phục ở Napoli không có tấm lót vai, bọn họ có kĩ thuật treo tay áo, khi mặc âu phục không có tấm lót vai sẽ linh hoạt hơn, khi đó anh còn chưa có được loại kĩ thuật này."

"À, vậy sau đó thì sao?" Thẩm Mộc Tinh nghe say sưa ngon lành.

Sử Lỗi cười gian xảo: "Vậy mà ông già kia lại cầm lấy bộ âu phục đó, tự mình tới cửa tìm chúng tôi. Ông ấy hỏi Nghiêm, cậu có hứng thú học tập cùng tôi không?

Thẩm Mộc Tinh cười, lấy cùi chỏ chọc chọc Nghiêm Hi Quang: "Oa! Vậy anh trả lời như thế nào? Có phải kích động đến mức muốn dập đầu bái sư không?"

Nghiêm Hi Quang vuốt tay: "Anh nói anh không có học phí."

Sử Lỗi cười ha ha: "Đúng vậy, tôi phiên dịch lại lời nói của Nghiêm, lão già kia nghe xong liền lắc đầu."

Tạp Khắc Ni Lạc đại sư suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhìn về phía hai chiếc nhẫn làm bằng vàng Nghiêm Hi Quang đeo trên cổ.

"Hay dùng thứ kia làm học phí đi, cậu thấy thế nào?"

Sau cơn mưa, ban đêm ở Thẩm Quyến, rất  yên tĩnh.

Nghiêm Hi Quang nắm tay Thẩm Mộc Tinh, bước trên con đường về nhà.

"Mẹ để lại nhẫn cho anh, cứ như vậy mà dùng làm học phí sao?"

"Ừ, đã dùng rồi."

"Vậy sau khi anh về nước thì Tạp Khắc Ni Lạc đại sư có trả lại không?"

"Không có. Hiện giờ nó đang ở Italy rồi."

"Tạp Khắc Ni Lạc đại sư đúng là keo kiệt mà, cầm nhiều giải thưởng 'Cây kéo vàng' như vậy, vẫn còn tham hai chiếc nhẫn vàng đó.”

"Ông ấy cũng giữ lại, không có bán đi."

"À, cũng có thể là vì tình thầy trò mà giữ lại."

Nghiêm Hi Quang có chút cảm khái nói: "Hai năm trước, khi ở bên cạnh ông ấy, ông ấy chỉ cho anh làm cổ áo bẻ, không hề dạy những thứ khác. Mãi đến khi anh học xong tiếng Ý rồi, có thể nói chuyện với ông ấy. Khi đó anh nói, hai chiếc nhẫn kia là di vật của mẹ anh. Kể từ khi đó, ông ấy mới bắt đầu dạy anh làm tay áo."

Thẩm Mộc Tinh dừng lại, kiễng chân, sờ tóc anh: "Cậu bé thông minh, vậy mà học được cách đánh vào tình cảm của người khác rồi."

Nghiêm Hi Quang cũng dừng lại, đối mặt với cô: "Không còn cách nào khác, anh phải học được những thứ đó. Nếu như học không được, sẽ không thể trở về gặp em."

Thẩm Mộc Tinh bị ánh mắt tha thiết của anh làm rung động rồi, ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đó.

Bên cạnh là sân đánh Golf, không có người đi ngang qua, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi.

Bỗng nhiên ánh mắt của Nghiêm Hi Quang trở nên nghiêm túc, di chuyển từ ánh mắt xuống môi của cô, anh chậm rãi cúi xuống, để gương mặt mình kề sát.

Thẩm Mộc Tinh hồi hộp nuốt nước miếng, từ từ nhắm mắt lại.

Cô chỉ cho rằng anh định trêu chọc một chút, lại không ngờ ở bên đường nơi xe cộ đi lại tấp nập, anh ôm lấy cô hôn rất nghiêm túc. Thẩm Mộc Tinh bối rối mở mắt, liền nhìn thấy có vài người già đi tản bộ đi về phía họ, mau chóng đẩy anh ra.

Giống như thói quen, Nghiêm Hi Quang sáp lại gần cô muốn hôn lên, Thẩm Mộc Tinh khó xử, dịu dàng nói: "Chỗ này là bên đường đó..."

Nghiêm Hi Quang hôn cô một chút rồi thả cô ra.

Anh ôm cơ thể mềm mại của cô, đứng đó không nhúc nhích, Thẩm Mộc Tinh cũng ôm anh, dán mặt vào lồng ngực ấm áp đó.

"Mộc Tinh, tại sao hôm nay lại đối xử tốt với anh như vậy?" Giọng nói từ tính phát ra khiến lồng ngực chấn động, làm lỗ tai Thẩm Mộc Tinh hơi tê tê.

"Thật sao, sao em không biết nhỉ..." Giọng nói cô mềm mại, ôm eo anh, trong lòng hoàn toàn an tâm.

Anh bắt đầu liệt kê "Công trạng" của cô: "Cùng đi họp với anh, còn mua thuốc cho anh nữa..."

"Hả, vậy cũng được tính sao? Những thứ anh muốn đơn giản quá rồi đó."

Nghiêm Hi Quang vuốt ve mái tóc dài mượt, hưởng thụ vẻ nghịch ngợm cùng dịu dàng đã lâu không được thấy, nói:

"Anh bỏ em ở nơi này sáu năm, cho nên, anh cho rằng phải dùng ít nhất sáu năm mới có thể dụ dỗ được em."

Đôi mắt Thẩm Mộc Tinh ươn ướt, cố gắng khống chế cảm xúc, ra vẻ phóng khoáng mà cười: "Này, đừng nhắc đến nữa, đó có tính là gì, không sao cả."

Chuyện khiến A Mẫn vô công rồi nghề tò mò nhất là người bạn trai khiến Thẩm Mộc Tinh đi sớm về trễ.

Khi A Mẫn áp dụng kế hoạch đi du lịch Tây Tạng đã lập ra từ trước đó, cũng là lúc Nghiêm Hi Quang đến Nghiễm Châu công tác.

Khi Thẩm Mộc Tinh báo cáo việc chuẩn bị đi Tây Tạng trên điện thoại, Nghiêm Hi Quang lập tức phản đối.

"Ngồi trên tàu có oxi không? Đến khi xuống tàu đến Tây Tạng lại có oxi không?" Anh hỏi trên điện thoại, giọng nói mang theo vài phần lo lắng.

"Ngốc, nơi không có oxi  thì có người sống sao?" Thẩm Mộc Tinh không khách sáo chê cười anh.

"Nhất định em phải đi sao?"

"Em chỉ đi giải sầu thôi mà, nơi đó hoàn toàn khác với Thâm Quyến, cho em yên tĩnh một chút, khi trở lại, lại phải tiếp tục lao vào guồng quay của thành phố này rồi."

"Đừng tự ép buộc bản thân, em có thể đến đây với anh."

"Em học ngành marketing đấy, chẳng lẽ đến đó bán quần áo cho anh sao?"

"Có cái gì không tốt?"

"Được rồi, sau này kết hôn, đi làm nhìn thấy anh, tan làm cũng thấy, nhìn đến phát ngán." Cô bật cười trêu ghẹo.

"Vậy em tính khi nào kết hôn?"

Ngược lại người nào đó còn biết rèn sắt khi còn nóng.

Nhiều khi Thẩm Mộc Tinh nghi ngờ: "Ở Tây Tạng có oxi không" đôi khi còn giả làm đồ ngốc bán manh với cô, rõ ràng là một người khôn khéo đến độc ác mà!

...

Ngày hôm sau, đầu tiên Thẩm Mộc Tinh và A Mẫn lên máy bay đến Tây Ninh, sau đó lại bay đến Lhasa, trước khi đi đã chuẩn bị kĩ càng, nên trên đường cũng coi như thuận lợi.

Bọn họ đi đến Tu viện Drepung, Sera Monastery, Chùa Đại Chiêu, mỗi nơi đều rất khác biệt, hai người cũng hoàn toản giả làm nữ thanh niên hoạt bát, chụp ảnh, ghi lại nhật ký du lịch, ném toàn bộ phiền não ra sau lưng để thưởng thức phong cảnh thiên đường, để hơi thở tôn giáo bí ẩn ngấm vào xương cốt.

Đương nhiên, việc làm với tần suất cao nhất chính là tìm wifi, bởi vì Nghiêm Hi Quang muốn xem hình của cô.

Thẩm Mộc Tinh gửi cho anh rất nhiều ảnh, khi cô chắp tay thành kính cùng với người dân Tây Tạng, khi cô đi vòng quanh ngắm nhìn chiếc chuông vàng, cô chắp tay sau lưng, đứng cạnh chóp của những sợi dây treo cờ, mỉm cười thật tươi.

Những năm gần đây, cô vùi mình bận rộn vào chuyện học tập và công tác, chưa từng đi chơi lần nào.

Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch đúng nghĩa, lại đi đến một nơi xa xôi như vậy.

Buổi tối, cô ngủ nhờ ở nhà của người dân nơi đây, nhìn ra bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng khi ngủ của A Mẫn, đột nhiên cảm thấy rất nhớ nhà, rất nhớ anh.

Mới ra ngoài được ba ngày thôi.

Cô nghĩ, lúc ấy Nghiêm Hi Quang lang thang ở một nơi xa xôi như thế, ba ngày, ba đêm, từng buổi tối, anh cũng sẽ có cảm giác này sao?

Nói chung là do cô không hiểu chuyện.

Cô bắt đầu phát hiện, sau khi trải qua trận sóng to gió lớn này, khi được ở bên cạnh anh lần nữa, cô không thể xa anh.

Đột nhiên cô cảm thấy rất hối hận, âm thầm thề trong lòng.

Đời này kiếp này, mất đi rồi có lại anh, nhất định sẽ không buông tay nữa.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: For3v3r, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, khanhthi, mimeorua83, nhungtasa, paru, phuochieu90, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 20.11.2017, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1025
Được thanks: 8292 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 39
Chương 47: Bị cảm

Edit: Đào Sindy

Thẩm Mộc Tinh và A Mẫn ở khách sạn gia đình tại Lhasa, gian phòng ấm áp thoải mái dễ chịu, trong nội viện hương trà bơ phiêu đãng, chủ nhà nuôi một con chó nhỏ, thường xuyên đi theo Thẩm Mộc Tinh và A Mẫn ở trong sân phơi nắng.

     Con chó nhỏ rất đáng yêu, thường xuyên giương cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Tinh.

     "A Mẫn, cô có nghĩ đến chuyện kết hôn không?" Thẩm Mộc Tinh ngồi trong sân đọc sách, đột nhiên hỏi như vậy.

     A Mẫn đang tập yoga, nhắm mắt lại nói:

     "Kết hôn? Không dám nghĩ, cả đời mắt lớn trừng mắt nhỏ với một người đàn ông sống hết đời, ngẫm lại rất tuyệt vọng."

     Thẩm Mộc Tinh nghe cô nói như vậy, thì không nói gì nữa.

     Trong khách sạn loáng thoáng nghe một bài hát đã cũ, do Hoàng Lỗi đã lên chức baba hát 《 Năm tháng như nước 》, Thẩm Mộc Tinh lẳng lặng nghe lời bài hát, có vài câu đả động cô thật sâu:

     Đã từng có quá nhiều cơ hội để đền bù

     Nhưng lại biến hạnh phúc thành sai lầm

     Trên giao lộ tôi dừng lại nhớ về ngày đó

     Điều gì khiến chúng ta vứt bỏ tình yêu không ngoảnh đầu

     Thẩm Mộc Tinh đi đến trước mặt con chó nhỏ, ngồi xổm xuống, con chó nhỏ đang ngậm mảnh đệm vải gật gù đắc ý chơi, cô cười nói: "A Mẫn, tôi muốn kết hôn rồi, tôi muốn cùng người đàn ông chung sống nuôi một con chó nhỏ."

     A Mẫn dừng động tác lại, có chút kinh ngạc: "Với ai thế? Là ai làm cho Thẩm tiên nữ không dính khói lửa trần gian của chúng ta động phàm tâm?"

     Thẩm Mộc Tinh nghĩ đến Nghiêm Hi Quang, đã cảm thấy thật ấm áp.

     Bọn họ chờ qua cuối mùa thu, lại chờ qua trời đông giá rét, đảo quanh năm tháng lại quay về.

     Nếu cô không sai, thì Nghiêm Hi Quang cũng không sai, sao không to gan tìm về hạnh phúc mong muốn chờ đợi kia?

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Cùng người tôi yêu, trở về liền kết."

     A Mẫn cảnh cáo cô: "Thẩm tiên nữ, độc thân một ngày, bằng cưới một năm đấy, cô hãy nghĩ mà làm nhá!"

     "Nghĩ lại à, đã bốn nghĩ năm nghĩ ngàn nghĩ vạn nghĩ rồi!"

     Thẩm Mộc Tinh cười nói, trìu mến nhìn con chó nhỏ, con chó nhỏ vẫn ngậm cái đệm vung qua vung lại, cô tập trung nhìn vào, thì ra là răng con chó nhỏ bị sợi chỉ của đệm mắc lại.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn nó bất lực, liền đưa tay giúp nó kéo đệm, không nghĩ rằng con chó kia đột nhiên trở mặt, một phát cắn lấy mu bàn tay cô!

     "Á ——" Cô nhẹ kêu một tiếng.

     Bệnh viện nhân dân Lhasa.

     Thẩm Mộc Tinh vừa lấy xong một ống huyết thanh, từ phòng tiêm thuốc đi ra.

     A Mẫn chờ bên ngoài phòng tiêm thuốc lấy, thấy cô ra thì đi qua.

     "Tiêm xong chưa?"

     "Xong rồi, bác sĩ nói phải tiêm nhiều lần."

     "Con chó chết tiệt này, đợi ban đêm gió lớn tôi bắt nó đem nấu."

     "Trách tôi trách tôi, ai biết đệm nhỏ kia là giường của nó? Chó nhỏ kiêng kỵ nhất là người khác động vào ổ của nó." Thẩm Mộc Tinh bất đắc dĩ cười.

     A Mẫn đưa di động cho cô, đột nhiên một mặt bát quái lại gần:

     "Cô thành thật khai báo, người đàn ông cô muốn kết hôn, có phải là Nghiêm Hi Quang?"

     "Ách, làm sao cô biết?"

     "Wao, là đại sư minh tinh đều tới tìm anh ta may quần áo sao? Mộc Tinh, cô muốn gả cho anh ta, hợp lý nha! Tôi ủng hộ cô!"

     Thẩm Mộc Tinh xem lịch sử cuộc gọi, hỏi A Mẫn: "Khi nãy anh ấy gọi đến à?"

     "Đúng nha, tôi nói với anh ta là cô bị chó cắn rồi, anh ta nói sẽ lập tức đặt vé máy bay tới, nghe giọng trong điện thoại, anh ta rất gấp đó."

     " Sao cô lại không đáng tin như thế! Cô dọa anh ấy làm gì? Tôi  chỉ bị chó cắn tý xíu, mất miếng da thôi!"

     "Tôi không có dọa anh ta à, tôi chỉ nói cô bị chó cắn rồi."

     "Sau đó thì sao?"

     "Sau đó anh ta hỏi là chó gì, tôi nói là chó Tây Tạng."

     "Teddy cũng là chó Tây Tạng? Người đàn ông của tôi thành thật quá đấy! Cô nói như vậy anh ấy sẽ tưởng rằng là chó Ngao Tây Tạng đó bà chị ơi!"

     ---

     Đời trước Nghiêm Hi Quang nhất định là con trâu.

     Thẩm Mộc Tinh năm lần bảy lượt cường điệu anh không nên tới, anh vẫn cố chấp tới.

     Khẩu khí nói chuyện nghiêm khắc anh dùng với cô là dạng đã rất nhiều năm trước

     Khi đó cô tự mình chạy tới ký túc xá của Thẩm Minh đụng phải người xấu, chạy đến chỗ anh doạ anh sợ, Nghiêm Hi Quang nói, sao em không biết nặng nhẹ như thế!

     Lần này Thẩm Mộc Tinh cũng nhận được trách móc nặng nề tương tự của anh, cuối cùng cô không lay chuyển được anh, nói:

     "Được rồi, anh đến đi, em đã nói là không sao."

     "Không nói thì anh vẫn muốn đến kiểm tra."

     "..."

     Sáng sớm anh đến Lhasa, Thẩm Mộc Tinh một đêm không ngủ, trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa khách sạn đã có động tĩnh.

     Khoảng thời gian này khách tới ở rất ít, Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, xuống lầu, đã nhìn thấy anh.

     Lhasa 3 độ c, trời trong xanh, gió nhẹ, anh mặc một chiếc áo khoác nỉ rất dài và dày, trên người có nếp nhăn do đi đường dài.

     "Tìm cháu đấy." Thẩm Mộc Tinh nói với bà chủ.

     Bà chủ cười có lỗi, nói với Nghiêm Hi Quang: "Chó nhà tôi cắn cô gái đó, thật có lỗi."

     "Không sao."

     Nghiêm Hi Quang nói vài câu với bà chủ, làm thủ tục nhập cư, liền đi tới trước mặt cô.

     Trên người anh mang theo chút lạnh sáng sớm, xuyên qua áo ngủ mỏng trên người cô.

     "Cắn ở đâu? Cho anh xem?"

     "Chỗ này."

     Thẩm Mộc Tinh đưa tay ra, để lộ ra miếng băng cá nhân.

     Dưới băng dán cá nhân có hai hạt vừng lớn nhỏ màu đỏ thẫm, đã ngưng tụ thành vết máu.

     Rõ ràng Thẩm Mộc Tinh thấy anh nhẹ nhàng thở ra.

     Cô đi lên lầu trước, anh đi sau lưng cô.

     Thẩm Mộc Tinh rất nhớ anh nên không có chuyện gì cũng tìm đề tài để nói.

     "Này, có phải anh nghĩ ngón tay em rớt mất, tàn phế rồi không?"

     Không biết là cố ý tổn hại cô hay là thật lòng, Nghiêm Hi Quang nói: "Anh tưởng em bị chó Ngao Tây Tạng cắn."

     "Vậy thì em không tàn phế cũng bị hù chết."

     Thẩm Mộc tinh đứng trước cửa phòng, nhường chìa khoá cho anh mở cửa.

     Nghiêm Hi Quang đút chìa khoá vào ổ, ngẩng đầu nhìn cô.

     Hai người nhìn nhau, cửa mở.

     Thẩm Mộc Tinh vào cửa, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, chắp tay sau lưng xoay người hỏi anh: "Mà anh..."

     Lời nói vừa nói phân nửa, thân thể liền bị người phía sau ôm lấy.

     Nhịp đập của cô bỗng nhiên lạc nửa nhịp, giống như cái chén rơi giữa không trung đột nhiên bị chụp lấy.

     Anh ôm cô thật chặt, áo ngoài lạnh buốt, da thịt lại nóng bỏng đặc trưng cho đàn ông.

     Cặp  mắt Nghiêm Hi Quang cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cô, tưởng niệm thâm thúy trong mắt nồng đến không tan ra.

     "Anh làm sao?" Môi anh ở trên mũi cô, cúi đầu, hô hấp nóng rực đập trên mặt cô, làm cho lòng người mất cân bằng.

     Thân thể Thẩm Mộc Tinh chống lấy, hai tay đặt trước ngực anh, hai gò má nhiễm hồng, kiên trì nói cho hết lời vừa rồi:

     "Anh... Em nhớ trước kia anh từng nói, coi như em bị người khác ăn vào bụng rồi phun ra, thì em vẫn là của anh..."

     Vừa mới dứt lời, Thẩm Mộc Tinh đã hối hận.

     Nghiêm Hi Quang không cho cô cơ hội chạy thoát, thật sự muốn ăn cô vào bụng.

     Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, cơ thể cuồn cuộn khát vọng.

     Nghiêm Hi Quang cắn môi cô, mơ hồ dịu dàng hỏi: "Anh đã từng nói lời buồn nôn như thế sao?"

     Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều run rẩy, thở hổn hển, dùng tiếng cười khàn đáp lại anh: "Anh đã nói... Anh đã từng nói..."

     Nghiêm Hi Quang lần nữa hôn xuống, hai người chăm chú ôm nhau.

     Phòng khách sạn này không lớn, hai ba bước đã đến bên giường.

     Chân Thẩm Mộc Tinh mềm nhũn, liền bị anh lấn người đặt trên giường...

     ---

     Nghiêm Hi Quang mới tới Tây Tạng một ngày, liền bị phản ứng cao nguyên.

     Mới đầu, anh còn đùa là cô làm anh mệt, Thẩm Mộc Tinh còn đánh anh cắn anh.

     Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, lúc trước anh chỉ bị cảm, đến nơi này liền ho khan không ngừng.

     Đến Tây Tạng du lịch, đau khổ của bệnh cảm cúm tăng thêm nhiều lần với ở đồng bằng, A Mẫn còn "Nhiệt tình" hỗ trợ tra xét tư liệu, nói là ở Tây Tạng, cảm cúm sẽ dẫn đến phổi có nước, bệnh này nguy hiểm chết người, có một nữ lư hữu* bởi vì cảm cúm mà chết trên đường.

*nữ phượt thủ

     "Không được, lập tức đi bệnh viện ngay." Thẩm Mộc Tinh càng ngày càng cảm thấy đáng sợ.

     Nghiêm Hi Quang không dễ chịu, kéo tay cô an ủi: "Không sao, dân mạng quá khoa trương."

     "Khoa trương cái gì chứ! Thật sự có người vì ở cao nguyên bị phổi có nước mà chết! Lỡ như có thì sao! Không được, lập tức dẫn anh đi bệnh viện, cho đến khi khỏi bệnh lại xuất viện."

     Nghiêm Hi Quang thấy cô gấp gáp, mệt mỏi cười.

     Trong lòng anh nghĩ, đời trước Thẩm Mộc Tinh  nhất định là con trâu.

     Đi bệnh viện ở hai ngày, bác sĩ chích thuốc, uống thuốc, vừa mới chuyển biến tốt, ho khan còn có chút đau.

     Thẩm Mộc Tinh ởi bệnh viện một tấc cũng không rời, nhìn dáng vẻ anh suy yếu mệt mỏi, đau lòng một trận.

     Nghiêm Hi Quang nhận điện thoại, vừa nói công việc, trên tay cũng đánh xong.

     Thẩm Mộc Tinh từ ngoài phòng bệnh vào, mang theo một bọc lớn.

     "Em về lấy đồ dùng cho anh rửa mặt, còn có, đây là quần áo trong một tiệm nhỏ em mua cho anh, dùng để thay ra rồi giặt!"

     Cô lấy từng thứ từng thứ ra.

     Toàn thân Nghiêm Hi Quang không có sức lực, đầu nặng chân nhẹ, trêu cô: "Sao không mua cho anh quần áo người dân Tây Tạng hay mặc?"

     "Có quần áo mặc đã không tệ rồi." Cô trừng mắt liếc anh một cái: "Không cho anh tới, anh lại tới? Chịu khổ, cũng không uổng?"

     "Đáng." Nghiêm Hi Quang nhìn cô, cười như không cười.

     Mặt Thẩm Mộc Tinh đỏ lên, không nhìn anh, làm bộ lục đồ trong bọc.

     Đảo đảo lấy ra một sợi dây đỏ.

     Lôi ra ngoài, là một sợi dây bình an.

     Mắt Nghiêm Hi Quang hơi híp.

     Đó là một sợi dây bình an nhạt màu, phía dưới treo một cây kéo nhỏ.

     "Bùa hộ mệnh của anh cho em." Cô để bùa bình an vào tay anh.

     Nghiêm Hi Quang mở bàn tay ra, ngón tay loay hoay.

     "Cũ như thế mà em còn giữ à?"

     Thẩm Mộc Tinh lộ ra chút ngượng ngùng, nhưng kiên trì nói những lời buồn nôn: "Đương nhiên giữ lại, lúc anh đi em giữ lại tưởng niệm, sao có thể ném chứ, mà lại, cũng vì nó, em mới yêu anh ngay."

     Nghiêm Hi Quang hơi kinh ngạc.

     Tâm sự thiếu nữ xoay chuyển muôn vàn, sao anh hiểu hết được?

     Lúc trước anh luôn trầm mặc lái xe tải như thế, cô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, muốn cầm bùa bình an này nhìn một chút, anh lại cố chấp muốn tháo nó xuống, để vào tay cô.

     Khi đó lòng cô giống như đột nhiên bị một chàng trai trầm mặc ít nói mở ra.

     Cô nghĩ, chàng trai này không nói nhiều, nhưng có một trái tim biết quan tâm.

     Mắt thấy cô vui vẻ,  anh đều có thể lấy cho cô, là một người đáng giá để phó thác.

     Nghiêm Hi Quang cầm bùa bình an mất hồn, Thẩm Mộc Tinh liền nói:

     "Bệnh cảm của anh mau tốt hơn, bệnh đỡ rồi, chúng ta liền trở về, không ngây ngốc ở đây nữa."

Cô nói: "Đến Thâm Quyến, đã là tháng giêng rồi, chúng ta về thăm nhà, thăm ba mẹ một chuyến nhé."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: HNRTV, My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, rinnina, zinna
Có bài mới 03.12.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 14 Nữ
Bài viết: 1485
Được thanks: 4319 lần
Điểm: 11.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 43
Chương 48: Về quê

Edit: Tiểu Lăng

Nghiêm Hi Quang hết cảm, ba người trở về Thâm Quyến.

Vừa về Thâm Quyến, Thẩm Mộc Tinh bèn đi tìm việc. Nộp sơ yếu lý lịch ra, cũng có mấy công ty lớn cảm thấy hứng thú, nhưng cuối cùng Thẩm Mộc Tinh cũng không đi.

Ở bệnh viện Thâm Quyến, cô tiếp tục truyền máu, Lý Dung đến giúp cô, cả hành trình đều đưa đón đầy đủ, dốc lòng chăm sóc.

Lý Dung và cô là đồng hương, lại là bạn sinh tử của Nghiêm Hi Quang, dần dần quen với Thẩm Mộc Tinh.

Tình bạn là quá trình một bên chủ động, một bên tiếp nhận, cuối cùng hai bên cùng sẻ chia tâm tình.

“Không đi đâu cả, thế cậu định tìm việc như thế nào?” Lý Dung vừa lái xe vừa hỏi cô.

“Tìm việc nào nhẹ nhàng một chút, không cần phải chạy tới chạy lui.”

“Nhẹ nhàng? Sao, không muốn liều mạng nữa rồi à? Định giúp chồng dạy con rồi? Ha ha.”

“Không muốn liều mạng nữa, kiệt sức rồi, vốn tớ cũng không có giấc mộng làm một người phụ nữ mạnh mẽ.”

“Phụ nữ ấy à, một khi tìm thấy người mình định giao cả đời cho, đều nghĩ thế. Nhưng cũng đúng, nếu tớ là cậu, tớ cũng chỉ làm tròn phận phụ nữ thôi, dù sao cũng có một người đàn ông đáng tin cậy rồi, lại chẳng lo không có tiền tiêu, quản lý cuộc sống và hôn nhân của mình cho tốt, cho độc lập là đủ rồi. Nghiêm Hi Quang không tìm việc giúp cậu à?”

“Tớ không cần anh ấy, tớ muốn tìm một công việc sáng chín chiều năm*, đủ để nuôi sống mình. Tớ không muốn đến lúc tan tầm rồi còn không có thời gian ăn cơm với anh ấy.”

(*) công việc sáng chín chiều năm: nghĩa là hằng ngày đi làm lúc chín giờ sáng, tan việc lúc năm giờ chiều. Đây thường là công việc ở các công sở hoặc cơ quan chính phủ.

Lý Dung cười hâm mộ: “Thế thì tớ giúp cậu liên hệ được.”

Thẩm Mộc Tinh nói: “Vậy cảm ơn, đến đám cưới cậu tớ đồng ý làm phù dâu.”

“Ok, để hết cho tớ. Thế còn hai cậu, định lúc nào cưới? Tớ nghe Nghiêm nói mùng tám hai người về Thủy Đầu hả?”

“Ừ, về thăm cha mẹ trước.”

“Vậy cha mẹ cậu biết Nghiêm Hi Quang đi nước ngoài về chưa?”

“Tớ vẫn chưa nói cho họ… Đến mùng tám rồi nói.”

Mùng tám là lúc Thẩm Minh ra tù.

Sở dĩ Thẩm Mộc Tinh chọn về Chiết Giang vào hôm đó, là vì cô muốn xuống xe đi đón cậu luôn, như thế cô có thể về nhà cùng Thẩm Minh.

Từ khi đến Thâm Quyến làm việc, số lần Thẩm Mộc Tinh về nhà càng lúc càng ít, cha mẹ và bà ngoại nghe cô nói muốn về trong điện thoại, giọng họ đều lộ vẻ chờ mong.

Gần như được một lúc mẹ lại gọi điện một lần, hỏi cô có muốn cho rau cần vào sủi cảo không.

Trí nhớ của mẹ kém đi nhiều, nói một lần bà không nhớ được.

“Mẹ, con ăn rau cần, nhưng em con không ăn.”

“Vậy mẹ gói riêng cho nó một phần là được.” Mẹ vừa bận rộn vừa nói.

“Thế nó phải vui lắm đây.” Thẩm Mộc Tinh cười nói.

Nghiêm Hi Quang ngồi cạnh cô, hai người vừa xuống máy bay, đang ngồi xe bus từ sân bay về nhà.

“Em nói với dì Xà là anh tới chưa?” Anh hỏi.

Thẩm Mộc Tinh nhìn điện thoại vừa cúp máy, nói: “Chưa, em chỉ nói là em dẫn bạn về nhà, mẹ hỏi em cũng chưa nói, nhưng mẹ rất vui, cho là cuối cùng em cũng tìm được đối tượng.”

Nghiêm Hi Quang hỏi: “Vì sao không nói cho dì ấy là anh?”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, như một đứa bé: “Không, em muốn xem lúc mẹ thấy anh sẽ có phản ứng gì.”

Nói cho cùng, cô vẫn tức giận chuyện trước kia mẹ phản đối cô và Nghiêm Hi Quang.

Nghiêm Hi Quang cười khẽ, như nước chảy mây trôi.

Thẩm Mộc Tinh nhìn anh hôm nay, đến cái đồng hồ cũng không đeo, bắt đầu phê bình: “Nghiêm Hi Quang, anh phải học mấy ông tâm cơ kia một ít đi chứ, đi gặp mẹ vợ phải ăn mặc cho “giàu” vào! Cứ tùy tiện mặc cái áo lông là sao!”

Thật ra cô đang cố ý đùa cho anh vui.

Lý Dung kể với cô, lúc Nghiêm Hi Quang vừa về nước, anh đã từng cùng cô ấy về quê thăm cha.

Sau khi Nghiêm Hi Quang xuất ngoại, lão thợ may bèn về ở cùng ông ngoại Nghiêm Hi Quang.

Ở quê họ, không ít người áo gấm về làng, có mở tiệc mời khách, có đốt pháo múa lân. Thẩm Mộc Tinh đã tình chứng kiến có một thổ hào của Thủy Đầu khi về quê giỗ tổ, đã phát cho mỗi người già của mỗi nhà một bao lì xì đỏ tươi, cao điệu thì thôi rồi.

Lý Dung lại kể, Nghiêm Hi Quang chỉ ngồi xe khách về Thái Thuận, trong tay chỉ có hai chiếc túi.

Một túi là quần áo anh tự tay may cho ông bà ngoại, một túi là dụng cụ mát xa mua cho cha và đồ chơi mua cho con nhà anh họ hai.

Sau Lý Dung hỏi anh, Nghiêm Hi Quang chỉ nói…

Anh nói: Tôi không muốn để những người trẻ tuổi cảm thấy xuất ngoại là một việc vinh quang gì, khiến họ sinh ra những ảo tưởng không thực tế. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu đau khổ, chỉ có chính chúng ta mới hiểu hết.

Thẩm Mộc Tinh hiểu Nghiêm Hi Quang, chỉ cố ý muốn đùa cho anh vui.

Nghiêm Hi Quang không cho là đúng, nói: “Cái áo lông này rất được mà.”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, cười: “Được gì, không đẹp bằng áo sơ mi vải Italy của anh.”

Nghiêm Hi Quang chần chừ, cúi đầu nhìn áo lông của mình.

“Nhưng mẹ em nói, bà ấy thích con trai mặc áo lông màu vàng nhạt, gọn gang lại nhanh nhẹn.”

Thẩm Mộc Tinh ngẩn ra: “Mẹ em… nói lúc nào vậy.”

Nghiêm Hi Quang bất giác nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trôi đi rất xa:

“Lâu lắm rồi.”

Kéo nhỏ, đang bận à? Cái áo lông này thoải mái lắm, dì thích mấy đứa mặc áo lông vàng nhạt ấy, trông gọn gàng, này, sửa cái tay áo này cho dì Xà nào…

Sáu năm rồi, anh và cô lại về đây.

Rất nhiều cảnh vật đã đổi thay, nhưng bên cạnh vẫn là người ấy.

Thẩm Mộc Tinh bấm đúng giờ chạy tới khu 12 giam giữ Thẩm Minh.

Hẵng còn sớm, thủ tục lại rõ vụn vặt, nhận giấy chứng minh hết hạn tù được phóng thích, đổi áo tù…

Lúc này hẳn là Thẩm Minh đang bận ở bên trong, không biết tâm trạng cậu thế nào.

Thẩm Mộc Tinh chờ rồi lại chờ, cuối cùng cửa sắt của ngục giam cũng mở, cô vội vàng mở cửa taxi xuống xe, Nghiêm Hi Quang cũng xuống.

Thẩm Minh đi ra, mặc quần bò và áo gió của mình, tóc ngắn ngủn, gần như trông thấy cả da đầu.

Thẩm Mộc Tinh muốn tiến lên, nhưng đi được hai bước lại ngừng. Cô đứng đối diện nhìn cậu, không khống chế nổi cảm xúc, môi bất giác run lên, lệ nóng doanh tròng.

Thẩm Minh cũng nhìn thấy cô, nở nụ cười như một đứa bé, hốc mắt đỏ lên, dăm ba bước đã đi tới, ôm cô vào lòng.

“Chị.”

“Ừ ừ!” Thẩm Mộc Tinh khóc, chôn đầu vào vai cậu.

“Chị…”

“Đây, đây.”

Những lời muốn nói đều bị nước mắt của kích động nén vào cổ họng.

Nghiêm Hi Quang cách đó không xa thấy vậy, hơi hé miệng, không nói gì, xoay người sang chỗ khác hút thuốc.

“Trời lạnh, cẩn thận cảm, đội mũ vào.” Thẩm Mộc Tinh vừa đội mũ lưỡi trai đã chuẩn bị trước đó lên đầu cậu, vừa khóc, vô cùng chật vật.

“Chị mau lau nước mũi đi, em ra tù chứ không phải vào tù đâu, được rồi, đừng khóc.” Thẩm Minh nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô.

Thẩm Mộc Tinh hít hít mũi, nín khóc mỉm cười: “Chị đang rất vui mà! Giờ em phải hứa với chị, sau nay bất kể ra sao cũng không được đần độn như thế nữa, sống thật tốt cho chị, chị có miếng nào cũng có miếng đấy cho em anh. Từ nay về sau phải làm một đứa trẻ không khiến người ta lo lắng nữa, mỗi người đều phải thuộc lòng bát vinh bát sỉ*! Nghe rõ chưa?”

(*) bát vinh bát sỉ: luận thuyết của Nguyên Chủ tịch CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, gồm:

Lấy yêu Tổ quốc làm vinh, tổn hại Tổ quốc làm nhục.

Lấy phục vụ nhân dân làm vinh, xa rời nhân dân làm nhục.

Lấy đề cao khoa học làm vinh, ngu dốt làm nhục.

Lấy chuyên cần làm vinh, lười nhác làm nhục.

Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, hại người lợi mình làm nhục.

Lấy thành thực giữ tín làm vinh, thấy lợi quên nghĩa làm nhục.

Lấy tuân thủ pháp luật kỷ cương làm vinh, phạm pháp làm nhục.

Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh; kiêu sa dâm dật làm nhục.

Thẩm Minh giọng khàn khàn, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn cô: “Rồi ạ, chị đi đâu thì em đi đó.”

“Ngoan lắm.” Thẩm Mộc Tinh vỗ vai cậu, không biết làm sao mới chiều cho đủ.

Thượng đế rất biết giữ chữ tín, mượn hết bảo bối của cô đi rồi, lại trả hết lại cho cô.

“Chị, đó là ai?” Thẩm Minh bỗng hỏi.

“Người đàn ông của chị, Nghiêm Hi Quang! Anh đừng hút thuốc nữa! Qua đây nào!”

Thẩm Minh nhìn bóng lưng Nghiêm Hi Quang, thấy anh quay lại nhìn qua đây.

Ánh mắt của hai người đàn ông chạm vào nhau, anh giẫm điếu thuốc dưới chân, đi qua.

Thẩm Minh và Nghiêm Hi Quang vốn không quen, nên không có gì để trò chuyện.

Trên taxi, Nghiêm Hi Quang ngồi ở ghế lái phụ, Thẩm Minh và Thẩm Mộc Tinh ngồi đằng sau, em trai vẫn thích làm nũng, cúi đầu loay hoay ngón tay chị.

Nghiêm Hi Quang lại ra dáng anh rể, hơi nghiêng đầu chủ động nói chuyện với Thẩm Minh, hỏi mấy vấn đề bình thường. Thẩm Minh cũng nghiêm túc trả lời anh, có phần câu nệ và ngây ngô của một người đàn ông chưa trưởng thành khi đối mặt với một người đàn ông trưởng thành.

Taxi lái đến cửa nhà, ba người gõ cửa, mẹ mở ra, gương mặt đầy nét cười, khi nhìn thấy Nghiêm Hi Quang thì trở thành kinh ngạc.

Thẩm Mộc Tinh đã sớm tưởng tượng ra cảnh này.

Nghiêm Hi Quang lễ phép chào “dì Xà”.

Mẹ đứng ở cửa, vẫn giữ nguyên động tác mở cửa ấy, dùng đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn ở khóe nhìn Nghiêm Hi Quang, lại nhìn Thẩm Mộc Tinh.

Thẩm Mộc Tinh nói: “Mẹ, sao vậy ạ? Mẹ nỡ chắn chúng con ở ngoài cửa hết à?”

“À à, vào đi, đi dép vào.” Mẹ là người đã từng trải việc đời, rất nhanh đã che giấu sự luống cuống của mình.

Cha, mẹ, bà ngoại đều đứng ở cửa, nhìn ba đứa trẻ đổi dép ở đó.

Niềm vui khi thấy Thẩm Minh và sự kinh ngạc khi thấy Nghiêm Hi Quang khiến họ khó thốt nên lời.

“Đây là quà của Nghiêm Hi Quang.” Thẩm Mộc Tinh đếm mấy hộp rượu và đống chai lọ trang điểm cao cấp, dắt tay Nghiêm Hi Quang.

Thẩm Mộc Tinh lấy ra phong phạm của con gái trưởng, không quan tâm cha mẹ đang bối rối, một lòng bảo vệ Nghiêm Hi Quang: “Hi Quang, dép của anh nhỏ à?”

“Cũng được.”

“Mẹ, mẹ xem, chẳng chuẩn bị dép lớn chút gì cả.”

Mẹ giật mình, vỗ tay một cái: “Ấy chết! Mấy nay mẹ cứ loay hoay! Cha nó! Đưa dép cho kéo nhỏ… Tiểu Nghiêm đi đi.”

“Thằng bé, lấy dép của chú này.”

Thẩm Mộc Tinh chưa từng thấy Nghiêm Hi Quang khẩn trương như vậy bao giờ, anh liên tục khoát tay: “Không cần đâu chú, không sao đâu ạ…”

“Bảo anh thay thì anh cứ thay đi.”

“Ừ…”

Màn mở đầu kỳ dị rất nhanh đã được khống chế bởi chỉ số EQ cao của mẹ.

Thức ăn đã bày, không khí cũng ổn.

Mẹ nói: “Đây, xửng trên là sủi sảo, xửng dưới là mì, Tiểu Nghiêm à, con với Mộc Tinh vừa xuống xe, ăn mì đi. Thẩm Minh, con ăn sủi cảo mẹ gói, coi như con lần nữa bước lên con đường mới.”

Thẩm Minh nhận sủi cảo mẹ gắp, yên lặng cúi đầu ăn.

Bà ngoại đã gõ đũa Thẩm Minh: “Mẹ con gắp sai kìa! Con không ăn rau cần, mẹ con đã cố ý gói phần không cho rau cần đấy, thằng bé, ăn xửng kia kìa.”

Thẩm Minh bưng bát, ngẩng đầu nhìn Xà Kim Phượng.

Xà Kim Phượng nói: “Đúng đúng, mẹ quên! Càng lúc càng đãng rồi, con ăn xửng kia, xửng đó không có rau cần.”

Thẩm Minh nhìn xửng sủi cảo đó, cúi đầu, nước mắt rơi.

“Vâng.” Thẩm Minh gắp sủi cảo, nhét vào miệng.

“Khóc cái gì, đừng khóc.” Mẹ sờ đầu cậu.

Thẩm Minh nhai sủi cảo, gật gật đầu.

Cha cũng sờ mái tóc khô cứng của cậu: “Thằng nhóc thối này, nước đái mèo nhiều quá.”

Tối, mẹ và bà ngoại vào bếp rửa chén, Thẩm Minh và Nghiêm Hi Quang ngồi xem phát lại tiết mục cuối năm ở phòng khác với cha.

Thẩm Mộc tinh thò đầu vào bếp, mẹ vẫy cô: “Con qua đây.”

Thẩm Mộc Tinh nhảy qua.

Bà ngoại lại lải nhải: “Niếp Nhi à, con gái đừng có nhảy nhót, đi đứng cho ra đi đứng vào.”

Thẩm Mộc Tinh vẫn nhảy đến gần bà ngoại, bà ngoại dùng bàn tay dính dầu rửa bát nắm lấy tay cô.

Mẹ đang cọ nồi, hỏi nhỏ:

“Con gái, giờ Tiểu Nghiêm… đang làm gì?”

Thẩm Mộc Tinh chớp mắt, cười nhẹ, nói: “May vá chứ sao ạ, anh ấy còn làm được cái gì nữa. Trừ may vá ra, có biết cái gì đâu.”

Mẹ lập tức hạ giọng: “Suỵt! Con nói nhỏ thôi!”

Bà ngoại hừ một tiếng, dường như cố ý nói cho mẹ nghe: “Hừ, may vá thì sao, cầm cái kim mài cái kéo là nuôi được cả nhà.”

Thẩm Mộc Tinh cười: “Hì hì, bà ngoại nói đúng! Cầm cái kim ven đường là có cơm ăn rồi!”

Mẹ đạp cô một cái: “Điên vừa thôi! Chẳng được câu nào ra hồn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: My heaven, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, khanhthi, paru, zinna, Đào Sindy, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alex_nonak_90Bar, bacon, Ck Linh Dâm, Pavlosudv và 240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.