Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor]

 
Có bài mới 07.02.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1048 lần
Điểm: 35.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 38
Chương 90    -  Cô ấy mang thai
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Cố Chấn Đình và Cố Trạch Giai đi ở phía trước, Hàn Thu và Tần Tích đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi thăm Tần Tích: "Hôm nay Trạch Giai vừa trở về, sao con gặp cậu ấy? Mộ Nghiêm đâu rồi, sao không có trở về chung với con?"

Tần Tích trả lời: "Công ty có chuyện#Sun.lqd# đột xuất, anh ấy đi về trước, con gặp anh họ ở trên đường."

Gặp được trên đường? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hàn Thu nhìn Cố Trạch Giai trước mặt một cái.

Bởi vì Cố Trạch Giai trở lại, ông nội đặc biệt vui mừng, nói với nhà bếp làm bữa ăn tối phong phú, mọi người ngồi ở trên bàn đều vui vẻ hòa thuận, chỉ có Tần Tích cảm thấy không liên quan, Cố Mộ Nghiêm không có ở đây, cô cảm thấy như thiếu một cái gì đó, cũng không biết lúc nào thì anh mới trở về, cô muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại sợ anh cười nhạo mình, cho nên vẫn là kiềm chế, nghĩ tới hết bận, anh tự nhiên sẽ trở lại.

Sau khi ăn xong Tần Tích trở về phòng, đứng ở trên ban công hóng gió, một lát sau, vang lên tiếng gõ cửa, Tần Tích nghĩ là Hàn Thu, nên nhanh chóng đi mở cửa, nhưng không ngờ là Cố Trạch Giai đứng ở bên ngoài, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Anh họ, có chuyện gì sao?"

Cố Trạch Giai mỉm cười nhìn cô: "Anh muốn đi xung quanh đây nhưng không quen thuộc lắm, cho nên muốn hỏi em có thể đi với anh được không."

Tần Tích vốn là muốn từ chối, nhưng nghĩ lại dù sao anh ta cũng là anh họ của Cố Mộ Nghiêm, nên gật đầu: "Được, anh chờ em một chút."

"Vậy anh chờ em ở dưới lầu." Nói xong, Cố Trạch Giai xoay người xuống lầu.

Tần Tích thay quần áo rồi đi xuống, Cố Trạch Giai nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, Tần Tích một thân tay ngắn thêm quần short, đơn giản nhưng lộ ra một dòng thanh xuân bức #Sun.lqd#người, trên khuôn mặt xinh xắn có một chút bướng bỉnh, trong giây phút đó tim của anh đập mạnh lên, đứng dậy: "Xong chưa?"

"Đi thôi." Tần Tích gật đầu một cái.

Hai người trên đường phố đi bộ gần đó, buổi tối mùa hè nóng bức, nhưng thật ra là lúc lạnh nhất, gió nhẹ, cảm thấy một hương vị cháy sém của ánh mặt trời, trên đường, có người bán mứt quả, Tần Tích cảm thấy ở trong đó tràn đầy mùi vị tuổi thơ, không nhịn được nhìn thêm một chút, Cố Trạch Giai đi tới mua một gói đưa cho cô: "Xem có dễ ăn hay không."

"Thật xin lỗi, em gần đây đau răng, không thể ăn đồ ngọt, nếu không, anh ăn đi." Tần Tích có chút ngoài ý muốn nhìn anh, mặc dù anh là anh họ của Cố Mộ Nghiêm, nhưng không thích hợp gần gũi cho lắm.

"Nếu đau răng, thật sự không thể ăn đồ ngọt." Cố Trạch Giai hạ mắt xuống, mở gói ra ăn, có thể mùi vị thật là ngon, trên mặt của anh luôn có một ý cười nhàn nhạt.

Tần Tích nhìn anh, hơi bị sốc, mặc dù anh ta và Cố Mộ Nghiêm là anh em, nhưng phong cách hai người thật sự không có giống nhau chút nào, một người là không được tới gần, cả ngày nghiêm mặt, một giống như làn gió, sẽ không làm cho người quá mạnh mẽ  xâm lấn tính, chỉ là không biết có phải ở cùng với Cố Mộ Nghiêm quá lâu, cho nên cô thích phong cách xử lý của Cố Mộ Nghiêm hơn.

Cố Trạch Giai ăn một viên kẹo hồ lô cũng không ăn nữa, nghiêng đầu nhìn Tần Tích, lại thấy cô vừa đi trên đường vừa đá viên đá, nhảy nhảy nhót nhót, có vẻ không có an phận chút nào, thật sự rất muốn tưởng tượng cô sẽ cùng Cố Mộ Nghiêm tính tình nghiêm cẩn ở chung một chỗ, chỉ là nói chuyện làm việc tuy không có nửa điểm dịu dàng, nhưng tính tình đến lúc đó lại rất đáng yêu, làm cho người ta không khỏi nghĩ muốn tới gần.

Lúc ăn tối, Tần Tích cảm thấy không ngon miệng, bây giờ đi, đột nhiên cảm thấy đói bụng, nghiêng đầu nói với #Sun.lqd#Cố Trạch Giai: "Anh họ, nếu không chúng ta ăn khuya rồi trở về, em mời anh, coi như cám ơn anh hôm nay đưa em trở lại."

Cố Trạch Giai cười nói: "Em đã gọi anh một tiếng anh họ, vậy em cũng không cần khách sáo với anh như thế."

"Dạ." Tần Tích đáp một tiếng, sau đó cùng với Cố Trạch Giai đi vào một cửa hàng nhỏ, Tần Tích giống như quá quen thuộc, cũng không nhìn thực đơn, nhuần nhuyễn gọi mấy món ăn, ông chủ cũng hết sức nhiệt tình, thức ăn được đưa lên, Tần Tích nói: "Mau nếm thử, món ăn ở đây rất ngon đó."

Cố Trạch Giai rất tao nhã  ăn một miếng, sau đó nhìn cô hơi bị sốc: "Quả thật là ăn rất ngon."

"Đúng vậy." Tần Tích hài lòng, sau đó ăn rất nhanh, động tác của cô không lịch sự giống Cố Trạch Giai, ăn cơm vốn chính là một chuyện hưởng thụ, cho nên thoải mái là được.

Cố Trạch Giai nhìn Tần Tích nhếch môi cười.

Hai người ăn khuya trở về, lúc lên lầu, Tần Tích khách sáo nói với anh ta:  “Anh họ, vậy em đi lên trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được." Cố Trạch Giai gật đầu.

Tần Tích trở về phòng nằm lên giường, có chút trằn trọc trở mình, bây giờ Cố Mộ Nghiêm đang làm gì? Anh có ăn cơm chưa?

Đột nhiên cảm thấy không có Cố Mộ Nghiêm ở đây, cuộc sống cũng trở nên không vui vẻ.

Hôm sau, chín giờ Tần Tích mới dậy, Hàn Thu không để cho ai quấy rầy cô, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, Tần Tích chuẩn bị xế chiều hôm nay đi về nhà xem một chút, dọn dẹp xong xuống lầu thì nghe được một giọng nữ bén nhọn: "Hừ, mấy giờ rồi, thật sự không có một chút tự giác mà."

Tần Tích nhìn qua thì thấy Triệu Tử Diên oán hận nhìn mình chằm chằm, cô mỉm cười: "Không muốn bị người trói lại ném ra ngoài, miệng cũng đừng chanh chua như vậy."

Triệu Tử Diên nghe được lời nói của Tần Tích, vẻ mặt đầy tức giận, thằng nhóc Hà Diệc lại dám trói cô lên máy bay, chắc chắn là người phụ nữ này chỉ điểm, hơn nữa cô bỏ ra rất nhiều nhưng không thể khiến anh Mộ Nghiêm đuổi cô ta đi, cô ta thật sự là quá không cam lòng rồi.

"Cô đừng vui mừng quá sớm, lần trước cô dám đánh tôi, ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi như cô, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô bạt tay đó." Triệu Tử Diên vọt tới trước mặt của Tần Tích, giơ tay lên muốn tát xuống, Tần Tích không ngờ Triệu Tử Diên lại dám động thủ trong phòng cách nhà họ Cố, cho nên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lúc cô nghiêng đầu tránh thoát thì một giọng hét lớn truyền đến: "Dừng tay!"

Tần Tích nghĩ là Cố Mộ Nghiêm trở lại, nhanh chóng nhìn sang, lại không nghĩ rằng người từ bên ngoài đi vào là Cố Trạch Giai, trong mắt của cô thoáng qua thất vọng, không phải anh ấy.

Vẻ mặt của Cố Trạch Giai nghiêm túc, đi tới bên người Triệu Tử Diên, nhíu mày nói: "Tử Diên, cô thật là quá đáng!"

Mắt Triệu Tử Diên đỏ lên vì tức: "Anh Trạch Giai, ngay cả anh cũng giúp cô sao, tại sao anh và anh Mộ Nghiêm đều phải giúp người phụ nữ này, cô ta có gì tốt."

"Tử Diên, tôi không thiên vị bên nào, mà cô muốn đánh người chính là cô không đúng, cô ấy là nàng dâu của nhà họ Cố, muốn dạy dỗ cũng không tới phiên cô tới dạy dỗ, hiểu không? Về sau không được hồ đồ nữa."

Lúc này Tần Tích mới nhìn Cố Trạch Giai, trong ngày thường trên mặt của anh đều có nụ cười nhàn nhạt, trông rất dịu dàng, cho tới bây giờ nghĩ tới hoá ra là lúc anh nổi giận cũng có thể nghiêm túc như vậy.

"Trạch Giai." Triệu Tử Diên dậm chân.

"Được rồi, không nói nữa!" Cố Trạch Giai nhìn chằm chằm Triệu Tử Diên, Triệu Tử Diên quay đầu đi, hình như rất sợ Cố Trạch Giai.

Triệu Tử Diên tức giận ngồi trên ghế sa lon, nhìn Tần Tích ngồi ăn điểm tâm đối diện, không nhịn được bật thốt lên: "Cô còn có tâm tình ăn sao, cô biết cô làm hại Phạm Thành Trạch có nhiều khổ thế nào không? Nếu cô còn có chút lương tâm, cô nên đi xem anh ấy một chút."

Cho dù dùng cách gì, cô nhất định sẽ ngăn cản Tần Tích gả cho anh Mộ Nghiêm.

Động tác Tần Tích dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Thầy Phạm thế nào?"

Triệu Tử Diên cười lạnh: "Hừ, cô muốn biết thì chính mình tự đi xem, hỏi tôi làm gì?"

Tần Tích nhíu mày, tuy nói bây giờ người trong lòng cô là Cố Mộ Nghiêm, nhưng  dù sao thầy Phạm đã từng giúp cô, ở trong lòng của cô thầy Phạm là sự tồn tại đặc biệt, cô hi vọng thầy thật sự tốt.

Nhưng cô cũng không hy vọng hôn lễ cùng với Cố Mộ Nghiêm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa Cố Mộ Nghiêm cũng không thích mình và thầy Phạm qua lại gần gũi.

Cố Trạch Giai ngồi ở một bên lật xem tạp chí, khi nghe thấy đối thoại các cô, đôi mắt khẽ nhíu một cái.

Hàn Thu nghe được quản gia nói Triệu Tử Diên, bà vội chạy về, hôm nay lúc con trai gọi điện thoại về, Tần Tích còn đang ngủ, cho nên bà nhận điện thoại, ở trong điện thoại con trai dặn đi dặn lại, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tần Tích, nếu xảy ra chuyện gì, bà thật có lỗi với lời dặn dò của con trai.

"Bác gái." Triệu Tử Diên thấy Hàn Thu trở lại, đứng dậy chào hỏi, Hàn Thu miễn cưỡng mỉm cười: "Tử Diên tới à, nhanh ngồi."

Nếu Triệu Tử Diên không kiêu căng tùy hứng như vậy, có lẽ mình yêu thích cô ta hơn một chút, nhưng bây giờ con trai đã muốn kết hôn, cô ta còn dây dưa không rõ, ấn tượng Hàn Thu đối với Triệu Tử Diên cũng không thật sự tốt, chỉ ngại quan hệ của hai nhà, cho nên cũng không biết nói gì.

Hàn Thu ngồi ở bên cạnh Tần Tích, dùng ngón tay giúp cô chỉnh sửa tóc một chút, trên mặt có chân chính thương yêu, sau đó bảo người giúp việc bưng một chén cháo gà ra ngoài, Hàn Thu cười nói: "Cái này hầm thật nhiều giờ, con uống nhiều một chút, đi Luân Đôn một chuyến trở lại, cả người đều gầy."

"Bác gái, con đi trước, lần sau trở lại thăm bác." Triệu Tử Diên không nhìn nổi dáng vẻ Tần Tích chúng tinh phủng nguyệt*(sao quanh trăng sáng), giận dữ đứng dậy rời đi.

Kết quả Tần Tích vừa mới chuẩn bị, nhưng không ngờ vừa nghe tới cháo gà, chân mày đột nhiên lập tức nhíu lại, đột nhiên muốn buồn nôn, cô lập tức che miệng, sắc mặt biến đổi.

Hàn Thu thấy vẻ mặt cô có cái gì không đúng, vội vàng hỏi thăm: "Tiểu Tích, con làm sao vậy?"

Tần Tích cũng không chịu được nữa rồi, chạy về phía nhà vệ sinh, nằm ở trên bồn rửa tay nôn mửa liên tục, Hàn#Sun.lqd# Thu sợ hết hồn, vội vàng đi tới, nhưng trên mặt lại mỉm cười, chẳng lẽ Tiểu Tích mang thai? Tuyệt đối sẽ không sai.

Cố Trạch Giai ngồi ở bên ngoài, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, không ngờ cô ấy lại mang thai.

Hàn Thu lòng thầm vui sướng, bà sẽ sớm làm bà nội rồi, nếu con trai của bà biết mình đã làm cha, nhất định rất vui mừng, nhà họ Cố bọn họ sẽ là ba đời đồng đường rồi.
#Sun.lqd#



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Adrenaline, cloud176, saoxoay, thuy215
     

Có bài mới 17.02.2018, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1048 lần
Điểm: 35.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 39
Chương mới đầu năm
Chương 91   - Anh có tin em không?
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Hàn Thu lòng thầm vui sướng, bà sẽ sớm làm #Sun#lqdbà nội rồi, nếu con trai của bà biết mình đã làm cha, nhất định rất vui mừng, nhà họ Cố bọn họ sẽ là ba đời đồng đường rồi.

Tần Tích dùng nước súc miệng, sắc mặt có chút nhợt nhạt, Hàn Thu đỡ cô ngồi xuống: "Tình huống này đã bao lâu rồi con?”

"Sau khi đi Luân Đôn, có thể là vừa trở về cho nên không quen khí hậu, lúc mới vừa đi dạ dày cũng rất khó chịu, luôn muốn ói."

Hàn Thu nghe xong lời này, nhìn dáng vẻ #Sun#lqdTiểu Tích dường như không biết mình đã mang thai: "Tiểu Tích, con nói cho mẹ, tháng này kinh nguyệt đến chưa con?"

Trên mặt Tần Tích có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút nói: "Vẫn chưa ạ, chẳng qua việc này con không thể quyết định đượcạ, bởi mỗi tháng sẽ có trước hoặc lùi về sau mấy ngày."

Hàn Thu càng vui vẻ: "Con không phải là không quen khí hậu thay đổi, chắc chắn là mang thai rồi đó."

"À? Mang thai?" Tần Tích trợn to hai mắt: "Không . . . không thể nào. . ."

Làm sao cô sẽ mang thai, cô vẫn chưa kết hôn, mặc dù sẽ phải lập tức kết hôn, nhưng cô vẫn còn nhỏ, mới hơn hai mươi, bản thân cô vẫn như đứa bé, sao lại xui xẻo hồ đồ đã mang thai rồi, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ đâu.

Hàn Thu nhìn thấy Tần Tích sững sớ ngồi đó, trấn an nói: "Tiểu Tích, con đừng sợ, làm mẹ là một chuyện rất hạnh phúc, con sẽ cảm thấy có toàn thế giới, nếu Mộ Nghiêm biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui mừng, mẹ sẽ gọi điện thoại cho nó ngay đây."

Đầu Tần Tích có chút rối loạn: "Mẹ, không được, con muốn tự mình nói cho anh ấy biết."

"Được được được." Hàn Thu rất vui mừng, mong cháu trong một thời gian dài sẽ đến ngay lập tức, sau đó bà vội kêu người đến sửa lại phòng trẻ một chút.

Cố Trạch Giai nhìn thấy Tần Tích có chút sững sờ đi ra, tay để ở trên bụng, biết mình suy đoán đúng, cô thật sự mang thai, không hiểu tại sao, tự nhiên lại có một cảm giác khó chịu đánh tới tận đáy lòng.

Buổi chiều, Hàn Thu đưa Tần Tích đi bệnh viện làm kiểm tra, lúc nào cũng dìu cô, chỉ sợ cô bị đụng ngã, cẩn thận, trước đó Hàn Thu đã hẹn bác sĩ, cho nên đến không cần xếp hàng, trực tiếp đi phòng làm việc.

Tần Tích làm một loạt kiểm tra, cần chờ mấy giờ mới có thể lấy được kết quả, cho nên họ đi đến nhà hàng #Sun#lqdgần bệnh viện để ăn, Hàn Thu mới vừa ngồi xuống phát hiện điện thoại di động rơi bên trong phòng làm việc của bác sĩ, Tần Tích vốn muốn đi lấy giúp bà, nhưng Hàn Thu vội vàng ngăn cản cô: "Con ngồi yên đi, mẹ tự đi lấy là được, nhanh ăn đi, đừng để đói bụng đó."

Sau khi Hàn Thu Ly rời đi, Tần Tích ngồi tại chỗ, tay chống cằm, nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, tay không tự giác sờ lên bụng, ở Luân Đôn xảy ra nhiều chuyện như vậy, đứa bé này lại vẫn còn sống trong bụng của cô, sinh mạng thật ngoan cường, đứa bé này sinh ra sẽ giống ai đây? Mũi phải giống như Cố Mộ Nghiêm, như vậy mới cao và thẳng, lông mày cũng phải giống như anh, a, thông minh cũng phải giống như anh, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng phải giống hoàn toàn như Cố Mộ Nghiêm mới thông minh hơn cô.  

Tần Tích nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được cười ra tiếng, giống như mang thai cũng không phải kinh khủng như vậy, trong lòng sinh ra một chút mong đợi.

Ngay vào lúc này, điện thoại cô để ở trên bàn điện thoại đổ chuông, khi nhìn thấy là điện thoại của Cố Mộ Nghiêm, cô vội vã nhận: "Alô. . ."

Cố Mộ Nghiêm cầm áo khoát chuẩn bị xuống lầu,: "Em ở đâu vậy?"

"Em ở bên ngoài."

"Gặp bạn sao?"

"Không phải. . ." Tần Tích suy nghĩ một chút lại đổi lời nói, nói dối: "Phải . . Là gặp bạn. . ." Nói đến phần sau, cô hận không được đập một cái cho mình chết đi, không phải cô giấu đầu hở đuôi sao?

Cố Mộ Nghiêm nghe được cô lắp ba lắp bắp: “Có phải em làm chuyện xấu gì đó ở sau lưng anh không hả?”

"Không có, không có."

"Tốt nhất là không có."

Tần Tích suy nghĩ một chút hỏi: "Anh vẫn còn ở công ty sao?"

"Ừ, có thể buổi tối mới có thể trở về." Thật ra thì Cố Mộ Nghiêm đã ngồi vào trong xe, chỉ là muốn cho cô một kinh ngạc, cho nên mới không nói cho cô.

"Dạ." Tần Tích cụp mắt, vuốt vuốt cái ly trước mặt.

Cố Mộ Nghiêm nghe ra cảm xúc của cô giảm xuống, quan tâm hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không tốt sao?"

"Không có, anh bận rộn đi, buổi tối nói tiếp, em cúp đây." Tần Tích đặt điện thoại di động, úp mặt trên mặt bàn, tâm tình có chút phức tạp, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, Tần Tích nghĩ là Hàn Thu trở lại, ngẩng đầu lên xoay người lại thấy Phạm Thành Trạch đi về phía cô, cô vội vã đứng lên, có chút kinh ngạc nói: "Phạm, thầy Phạm. . ."

Giờ phút này Phạm Thành Trạch mất đi ánh mặt trời ngày xưa, có vẻ có chút chán chường, giữa hai lông mày đều là mệt mỏi, nụ cười cũng có vẻ mệt mỏi, trong lòng Tần Tích không cảm giác gì.

Phạm Thành Trạch đi tới trước mặt của cô: "Tôi hẹn với Tử Diên đến đây ăn cơm, lúc tôi mới vừa vào tới tôi còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, nghe nói em cùng với Cố Mộ Nghiêm đi nghỉ phép ở Luân Đôn."

Tần Tích lúng túng mỉm cười: "Xem như thế đi."

Phạm Thành Trạch không nói gì, không hề chớp mắt nhìn cô, Tần Tích cảm thấy không khí có chút cứng ngắt, cho nên tìm một đề tài: "Thầy Phạm, thầy gần đây như thế nào."

Trong mắt Phạm Thành Trạch lóe ra một chút ánh sáng: "Em quan tâm tôi có đúng hay không, trong lòng của em vẫn có tôi."

Thấy anh chán chường như thế, Tần Tích không đành lòng làm tổn thương anh một lần nữa, cô chỉ quan tâm thăm hỏi anh như một người bạn bình thường, hơn nữa bây giờ cô rất yêu Cố Mộ Nghiêm, trong lòng cũng không có những người khác rồi.

"Thầy Phạm, trong trái tim của tôi, thầy vĩnh viễn đều là thầy giáo của tôi."

Anh ta có chút kích động nắm lấy cánh tay của cô:  "Nhưng anh không muốn chỉ làm thầy giáo của em, anh muốn cưới em, em biết không? Em vẫn thích anh sao? Chỉ cần em gật đầu, anh có thể lập tức dẫn em đi."

Tần Tích bị anh nắm có đau một chút, trong mắt có áy náy: " Thầy Phạm, đúng. . ."

"Không nên nói những lời này, không nên!" Một tay Phạm Thành Trạch kéo lấy cô vào trong ngực, giọng nói có chút đau khổ: "Anh không muốn nghe em nói thật xin lỗi! Rõ ràng là anh gặp em trước, tại sao người đi cùng với em không phải là anh."

Tần Tích bị anh hù sợ, vừa định đẩy anh ra thì nghe được một tiếng quen thuộc quát lớn: "Buông cô ấy ra!"

"Anh." Một tiếng này là giọng của Triệu Tử Diên, khi nhìn thấy bọn họ ôm nhau, thoáng qua trong mắt một chút ý cười, vốn nghĩ thế nào chia rẽ cô ta và Cố Mộ Nghiêm, không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta(TTD), nhìn thế này anh Mộ Nghiêm sẽ biết Tần Tích là phụ nữ lẳng lơ cỡ nào.

Tần Tích vội vàng đẩy Phạm Thành Trạch ra, sau đó đối diện với ánh mắt tức giận của Cố Mộ Nghiêm, cô có chút luống cuống: "Chuyện không phải như anh nghĩ, anh không được nghĩ lung tung."

Triệu Tử Diên đứng ở bên cạnh nói xong, trên mặt rõ ràng là vẻ có kịch hay để xem: "Không phải như vậy thì như thế nào, trước mặt mọi người lại lôi lôi kéo kéo với đàn ông, Tần Tích, cô thật không biết xấu hổ, anh Mộ Nghiêm nhìn thấy cô, Tần Tích căn bản cũng không phải là phụ nữ an phận, nhất định là cô quyến rũ anh ấy trước."

Tần Tích tức giận: "Triệu Tử Diên, cô không được nói hưu nói vượn."

"Tôi nói hưu nói vượn, đây chính là anh Mộ Nghiêm tận mắt thấy, cô nghĩ anh Mộ Nghiêm mù sao?" Đối tay Triệu Tử Diên ôm ngực.

Tần Tích nhìn Cố Mộ Nghiêm, không muốn giải thích nhiều, rất nghiêm túc hỏi một câu: "Em và thầy Phạm thật sự là trong sạch, anh có tin em không?"

Cố Mộ Nghiêm im lặng, không nói một lời, Tần Tích nhìn anh một lúc, trong lòng xẹt qua một nỗi đau, bọn họ sẽ phải kết hôn, nhưng anh lại không tin mình, hôn nhân như vậy vững chắc sao? Cho dù kết hôn, sau đó bọn họ đi con đường như thế nào đây.

"Từ đầu tới cuối anh không tin em, cho nên anh luôn không hi vọng em gặp thầy Phạm, không hi vọng em tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông khác, trước kia còn chưa tính, nhưng bây giờ chúng ta đã đi đến một bước này, anh chính là không tin em, Cố Mộ Nghiêm, trong lòng anh em không đáng giá tin tưởng như thế sao?" Tần Tích nhìn anh:  "Tạm hoãn hôn lễ của chúng ta trước, em nghĩ chúng ta đều cần tỉnh táo suy nghĩ một chút, chúng ta rốt cuộc có thích hợp ở chung một chỗ hay không."

Tần Tích nói với Cố Mộ Nghiêm xong, đi ngang qua người anh, anh đứng tại chỗ, đầu anh lập tức vang lên, giống như lập tức sẽ mất đi thứ gì quan trọng vậy, cả ngón tay nhọn đều đang run rẩy.

Anh không tin cô hay sao?

Nhưng khi nhìn thấy cô và Phạm Thành Trạch ở chung một chỗ, anh đã không trấn áp được sự tức giận trong lòng.

Phạm Thành Trạch đứng ở bên cạnh, ngược lại thấy rõ ràng một chút, Tần Tích thật sự yêu Cố Mộ Nghiêm, cho nên Cố Mộ Nghiêm không tin tưởng, đối với cô mà nói là một tổn thương rất lớn.

"Thật ra thì anh nên tin cô ấy, bởi vì từ đầu tới cuối tôi là người luôn quấn quýt làm phiền cô ấy, cô ấy không phản bội anh, mới vừa rồi cô ấy đã từ chối tôi, là tôi mình không cam lòng, cho nên mới ôm cô ấy, anh mau đuổi theo cô ấy đi, đừng làm cho cô ấy đau lòng."

Anh yêu Tần Tích, nếu anh không mang hạnh phúc đến cho cô ấy, thì anh sẽ chúc phúc cho cô vậy, mặc dù nhìn cô và người khác ở chung một chỗ, anh rất khổ sở, nhưng anh tin tưởng mình nhất định sẽ vượt qua được, có lúc yêu một người cũng không nhất định phải lấy được, cũng có thể là thành toàn.

Cố Mộ Nghiêm đuổi theo ngay lập tức, trong mắt có ảo não, tại sao anh không tin cô chứ, anh thật sự đáng chết!

Triệu Tử Diên nghe Phạm Thành Trạch nói ra nói như vậy, thật sự sắp bị anh ta làm cho tức chết: "Anh rốt cuộc đang nói cái vậy hả, nếu như anh yêu Tần Tích, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất chia rẽ bọn họ, tình yêu của mình là cần dựa vào chính mình đi #Sun#lqdtranh thủ, rốt cuộc anh có biết hay không hả? Tần Tích đã nói không kết hôn rồi, nếu anh ấy khẳng định anh và Tần Tích có gì đó, thì cô ta và anh Mộ Nghiêm cũng không có cách nào để ở cùng một chỗ."

"Tình yêu dựa vào thủ đoạn thì thật ự có thể lâu dài sao? Triệu Tử Diên, cô tỉnh táo một chút đi, không cần lại đi quấy rầy cuộc sống của người khác." Phạm Thành Trạch nói xong, xoay người rời khỏi nhà hàng.

Bây giờ Triệu Tử Diên đâu còn có tâm tình mà ăn cơm, nên thở phì phò rời đi.
#Sun#lqd


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, vuthuhuong.uth3
Có bài mới 27.02.2018, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1048 lần
Điểm: 35.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 44
Chương 92.1   - Cô muốn trở lại bên cạnh anh ta sao?
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Một toà nhà lớn cao tầng nằm ở khu vực xa hoa nhất Phượng Thành, một bóng dáng thon dài gầy gò đứng ở trước cửa #Sun.lqd#sổ sát đất, anh ta sững sờ nhìn xuống tầng dưới, trong lòng lại mơ hồ có một chút kích động, cô ấy sống ngay trong thành phố này, có lẽ ngày mai ở một đường phố nào đó, anh ta có thể nhìn thấy cô lần nữa.

Lần trước cô vì người đàn ông khác lại nói với anh như vậy, anh rất tức giận rất buồn bực, nhưng anh không thể động thủ, sợ sự thật giống như lời Lạc Thiên, nếu anh thật sự làm thương tổn người đàn ông kia, thì cả đời này cô sẽ hận anh mất.

Cho đến khi cô rời Luân Đôn trở lại Phượng Thành, anh cũng đến đây, mặc dù biết bên người cô đã có người khác, nhưng anh vẫn không khống chế được.

Chu Sâm liếc mắt nhìn thời gian, nhắc nhở: "Hàn tiên sinh, cũng sắp đến giờ ngài hẹn gặp Lương tổng rồi."

"Đi thôi." Hàn Thành Nghiêu xoay người đi tới cửa, Chu Sâm nhanh chóng đuổi theo, anh ta không hiểu tại sao Hàn tiên sinh muốn tới thành phố này, thế lực kinh doanh của bọn họ vẫn luôn ở nước ngoài, nhưng ngày hôm qua, Hàn tiên sinh quyết định dứt khoát lựa chọn trở lại Phượng Thành, hơn nữa lại hẹn gặp Lương Hạo.

Anh ta nghi vấn đầy bụng, nhưng lại không dám hỏi, bởi vì chuyện mà Hàn tiên sinh quyết định rồi, anh ta không có tư cách hỏi nhiều.

Hàn Thành Nghiêu ngồi ở phía sau, quay cửa sổ xe xuống, nhìn phong cảnh bên đường, cô ấy cũng đã từng đi qua con đường này, giống như anh nhìn phong cảnh, xe chợt dừng lại, Hàn Thành Nghiêu khẽ nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra?"

Chu Sâm quay đầu lại báo cáo: "Hàn tiên sinh, phía trước kẹt xe rồi."

Qua hơn mười phút, xe đi phía trước di chuyển có lẽ chừng 100m, trên mặt Hàn Thành Nghiêu hơi thiếu kiên nhẫn.

Sau khi Tần Tích chạy ra khỏi nhà hàng, cảm thấy rất là mờ mịt, không biết nên đi đâu, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi về nhà một chuyến, vốn muốn đón xe, nhưng không ngờ đoạn đường này bị chặn lại, cho nên cô tính toán đi tới ngã tư đường phía trước sẽ đón xe.

Cô cúi đầu đi, tâm tình có chút sa sút, không biết anh ấy có đến tìm mình hay không, theo như tính cách của anh cũng sẽ không đi, đáng ghét, tại sao anh không tin mình chứ.

Càng nghĩ, trong lòng Tần Tích vẫn cảm thấy khó chịu, nhìn thấy bên chân có cục đá, theo bản năng đá một cái, nhưng không nghĩ rằng cục đá lại nện vào cửa sổ của một chiếc xe sang trọng, phát ra một tiếng keng, trong lòng Tần Tích trầm xuống, xong đời, cô vốn muốn chạy trốn, nhưng cửa sổ xe đã quay xuống mất rồi, cô nhắm mắt đi tới: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. . ."

Rắc rắc một tiếng, cửa xe được mở ra, #Sun.lqd#Tần Tích cho là chủ xe muốn xuống mắng cô, theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng không nghĩ đến bên trong tuyền ra một giọng nói đàn ông đầy bá đạo: "Đi lên!"

Tần Tích sững sờ, a, giọng nói này sao quen thuộc như vậy, giống như Hàn Thành Nghiêu? Cô khom lưng nhìn vào, người đang ngồi bên trong không phải là Hàn Thành Nghiêu sao, cô trợn to hai mắt: "Sao anh lại ở đây?"

Hàn Thành Nghiêu mặt không nhìn cô, lập lại lần nữa: "Lên xe!"

"Anh muốn đưa tôi đi? Không cần, bây giờ kẹt xe còn không bằng tôi đi bộ nhanh hơn." Cô cũng không quên chuyện thủ hạ của anh muốn giết Cố Mộ Nghiêm.

"Lên xe!" Lần này trong giọng nói mang theo ý không thể cãi lời.

Lúc này, dòng xe chạy đang chậm rãi bắt đầu di chuyển đến phía trước, phía sau xe đang không ngừng ấn còi, mà dáng vẻ của Hàn Thành Nghiêu là nếu cô không lên xe thì anh ta cũng không đi, tài xế phía sau từ trong cửa xe đưa đầu ra ngoài la mắng: "Rốt cuộc có đi hay không, không đi cũng đừng ở trước mặt cản đường chứ!"

Tần Tích lúng túng, cuối cùng không thể không lên xe, dựa vào cửa sổ xe ngồi xuống, có khoảng cách nhất định với anh ta, Chu Sâm nổ máy xe.

Hàn Thành Nghiêu duy trì dáng vẻ trước sau như một, lạnh nhạt ngồi ở một bên, không có ý tứ muốn chủ động tìm đề tài nói chuyện, Tần Tích ho nhẹ một tiếng: "Cái đó. . . Anh tới đây thăm người thân hay là thăm bạn vậy?"

Hàn Thành Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái, khẽ nhíu mày: "Không thăm người thân không thăm bạn, thì tôi không thể đến đây sao?"

Tần Tích thấy anh có chút khó chịu, vội vàng khoát tay: "Không phải, không phải, anh là đại gia, đến mặt trăng cũng không có người dám cản anh đâu." Chẳng qua là cảm thấy anh đang êm đẹp ở Luân Đôn, không có việc gì thì đến đây làm gì.

Anh ta không có việc gì đi mặt trăng làm gì, thật không biết trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì, trong mắt Hàn Thành Nghiêu thoáng qua ý cười.

Tần Tích ngồi ngồi đã cảm thấy có chút khát nước, cảm thấy khô cổ họng, nhưng lại ngượng ngùng hỏi anh muốn nước, cho nên chịu đựng, đột nhiên chai nước suối  đưa tới trước mặt cô, Tần Tích có chút ngoài ý muốn nhìn anh ta, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, cô do dự một chút nhận lấy: "Cám ơn."

Hàn Thành Nghiêu thu tay lại, làm bộ như lơ đãng hỏi thăm: "Làm sao một mình em ở bên ngoài, anh ta đâu rồi?"

Tần Tích biết người anh hỏi là ai, trong lòng có chút uất ức, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Anh ấy đang ở công ty, một mình tôi đi ra ngoài là bởi vì tôi có hẹn với bạn."

Hàn Thành Nghiêu tự nhiên không có bỏ qua nỗi mất mác chợt loé qua trong mắt cô, không tiếp tục hỏi nữa, mà dời đi đề tài: "Ăn cơm chưa?"

Tần Tích lắc đầu một cái.

Hàn Thành Nghiêu nói với Chu Sâm: "Đi nhà hàng."

Chu Sâm có chút do dự, nhưng dù sao vẫn nói ra khỏi miệng: "Nhưng mà, Hàn tiên sinh, sắp đến thời gian ngài hẹn gặp Lương tổng rồi.”

Vì một phụ nữ mà thay đổi kế hoạch ban đầu, có đáng giá hay không?

Mắt Hàn Thành Nghiêu nhíu lại, sau đó dùng ngôn ngữ Tần Tích nghe không hiểu nói: "Chu Sâm, lúc nào thì tôi làm việc cần cậu đến quơ tay múa chân sao?"

Anh ta lại làm sao không nhìn ra Chu Sâm không thích Tần Tích, chỉ lúc trước Chu Sâm không có biểu hiện rõ ràng như vậy, anh cũng mắt nhắm mắt mở rồi, nhưng hôm nay đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh rồi.

Trong lòng Chu Sâm cả kinh, biết lần này Hàn Thành Nghiêu tức giận, vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Hàn tiên sinh, là tôi lắm mồm, sẽ không có lần sau."

Hàn Thành Nghiêu nói: "Ngày mai, cậu không cần đi theo tôi nữa, cậu trở về Luân Đôn đi."

"Hàn tiên sinh!" Chu Sâm không dám tin, anh ta đi theo bên cạnh Hàn tiên sinh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có chuyện bị điều cách, hơn nữa anh ta biết, nếu như lần này bị điều cách, sau này anh ta có thể sẽ không có cách nào đi theo Hàn tiên sinh được nữa.

Tần Tích nghe hai người bọn họ nói chuyện bô lô ba la, cô hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ này, dáng vẻ #Sun.lqd#Chu Sâm một bộ rất nhiều đả kích, mà cô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên người của Hàn Thành Nghiêu, chuyện gì xảy ra?

"Hàn tiên sinh, xin cho tôi thêm #Sun.lqd#một cơ hội nữa."Anh ta thật sự không muốn rời đi.

Hàn Thành Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt Tần Tích kỳ quái nhìn bọn họ, im lặng một lúc sau mới mở miệng: "Không có cơ hội lần thứ hai."

"Vâng." Chu Sâm nghiêm cẩn trả lời.

Chỉ chốc lát sau, xe dừng ở cửa nhà hàng, Tần Tích nhìn một cái cũng biết rất sang trọng, ăn một bữa tối ở đây cũng đủ cho cô ăn nửa năm.

Hàn Thành Nghiêu thấy cô ngồi không nhúc nhích, nói với cô: "Xuống xe."

Sau khi Tần Tích xuống xe, nhìn mình một thân cao bồi T- shirt, cũng không có ý tứ bước vào, nhưng đi theo Hàn Thành Nghiêu, cũng không có người dám ngăn cô lại, lúc lên cầu thang, Tần Tích không có nhìn xung quanh giống như trước kia, bởi vì bây giờ trong bụng của cô đã có bảo bảo, tay của cô sờ bụng một cái, trong lòng có cô cảm thấy kỳ lạ.

Hàn Thành Nghiêu vừa tiến đến lập tức trở thành tiêu điểm chú ý, cũng đúng, bởi dáng vẻ anh vốn là rất đẹp trai, hơn nữa chỉa vào anh mang dòng máu lai, đi đến đâu cũng sẽ nổi tiếng, Tần Tích đều thấy rất nhiều nữ phục vụ đỏ mặt.

Dường như Hàn Thành Nghiêu rất không vui vẻ khi bị nhìn chăm chú thế này, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cả người mang theo khí thế lạnh lùng người lạ chớ quấy rầy, bị sợ đến vốn là tim còn đập mặt còn đỏ nhưng phục vụ lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều nữa.

Người đàn ông này thật giống Cố Mộ Nghiêm, Cố Mộ Nghiêm gặp phải chuyện khó chịu, cũng sẽ toát lên khí ép mạnh mẽ, người bị sợ đều không dám nói lớn tiếng một chút nào, nhưng điểm khác nhau chính là, áp lực của Cố Mộ Nghiêm nắm thả tự nhiên, còn Hàn Thành Nghiêu hình như là một khi thả ra thì sẽ thu không trở về, cả phòng ăn cũng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.

Tần Tích đi theo Hàn Thành Nghiêu cũng cảm thấy chán nản, không nhịn được nói, "Bọn họ đều rất sợ anh."

Hàn Thành Nghiêu nhìn cô một cái: "Đáng tiếc Cố Mộ Nghiêm không sợ tôi."

"Điều đó là chắc chắn rồi." Tần Tích không chút suy nghĩ trả lời lại, trên mặt rất kiêu ngạo, Cố Mộ Nghiêm là ai chứ, nếu đơn giản thì không phải là người bình thường, cô không nhìn thấy anh sợ qua cái gì, ngay cả súng chỉa vào mình mà mắt vẫn không nháy một cái, suy nghĩ một chút vẫn là hoàn toàn khâm phục anh.

"Em cũng không sợ tôi." Hàn Thành Nghiêu lại nói: "Rất tốt."

Tần Tích không hiểu ý nghĩ của câu này là gì, nhưng cô thông minh không có hỏi, vào phòng riêng, quản lý tự mình đi vào chọn món, Tần Tích nhìn thấy quản lý rất ân cần, nhưng Hàn Thành Nghiêu lại không thưởng thức sự nhiệt tình này, lúc vừa nhíu mày, Tần Tích vội vàng nói: "Anh đừng vội, nhanh đưa món ăn ngon lên là được."

Lại ân cần đi xuống, cẩn thận mạng nhỏ cũng bị mất.

"Vâng vâng vâng, tôi là Đặng Kiệt, gọi tôi Tiểu Đặng là được, có chuyện gì cũng có thể gọi tôi." Tay Đặng Kiệt đưa danh thiếp đến, trong lòng hi vọng nhìn Hàn Thành Nghiêu: "Tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi."

Hàn Thành Nghiêu không có nhận lấy, mà lạnh lùng phun ra hai chữ: "Đi ra ngoài!"

Tần Tích cũng ý bảo anh ta nhanh đi ra ngoài, lúc này Đặng Kiệt mới hiểu ngầm trong lòng, không dám nói nhiều nữa, rất nhanh, thức ăn đã lên đủ, nhìn thức ăn đầy bàn phong phú, Tần Tích nuốt nước miếng một cái, Hàn Thành Nghiêu rất lịch sự đưa đũa cho cô, còn giúp cô múc canh, Tần Tích không dám nhận, vội vàng nói: "Hàn tiên sinh, tôi tự mình ăn được rồi."

Đây là lần đầu tiên Hàn Thành Nghiêu phục vụ người khác, mình chưa ăn, ngược lại còn giúp cô chia thức ăn, Tần Tích thấy Hàn Thành Nghiêu lại gắp thức ăn tới đây, vội vàng dùng tay che chén, nhìn anh ta cười gượng: "Anh đừng khách sáo như vậy, không tự nhiên cho lắm."

Hàn Thành Nghiêu nhìn cô một cái, một lúc sau mới nói: "Tôi thấy người đàn ông khác theo đuổi phụ nữ đều như vậy, em không thích sao?"

Tần Tích thiếu chút nữa thì bị nghẹn, thật vất vả mới nuốt xuống được, sau đó nói nghiêm túc: "Hàn tiên sinh, tôi có người trong lòng rồi, hơn nữa tôi sẽ sớm kết hôn."

Hàn Thành Nghiêu để đũa xuống: "Sẽ sớm kết hôn, vẫn còn chưa kết hôn, cho nên tôi vẫn còn cơ hội."

Tần Tích nghe lời anh ta nói đầy khiếp sợ, cho dù cô không ở chung một chỗ với Cố Mộ Nghiêm, cô cũng sẽ không cùng với anh ta, cô cũng không muốn nhảy từ hố lửa này đến một hố lửa của người khác.

"Hàn tiên sinh, anh đừng lãnh phí thời gian ở trên người của tôi, thật sự, tôi rất cảm ơn anh ưu ái, nhưng tôi lại cảm thấy anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn.”

"Tôi sẽ khiến em yêu tôi thôi." Hàn Thành Nghiêu nói mười phần bá đạo.

"Trái tim của tôi đã cho người khác #Sun.lqd#rồi, tôi sẽ không yêu anh."

"Cho dù trái tim của em cho người khác, tôi cũng sẽ đoạt trở về, bây giờ ăn cơm thôi." Hàn Thành Nghiêu cầm đũa lên lần nữa, gắp một mảnh thịt đặt ở trong chén của cô.

Tần Tích nhìn anh, không hiểu tại sao anh và Cố Mộ Nghiêm đều bá đạo như vậy, hoàn toàn không chú ý cảm giác của người khác, dám áp đặt nghĩ của mình trên thân người khác, cô ghét cảm giác này, bọn họ có thể tôn trọng cô hay không.
#Sun.lqd#


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: HTMilk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đợi chờ mòn mỏi, huyenanhanh, kiều ý nguyên thần, Linh _Linh, Lúa, matcheebach, SầmPhuNhân, Thiên Nguyệt Cát và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.