Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor]

 
Có bài mới 20.01.2018, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1049 lần
Điểm: 35.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 39
Chương 87  - Em có yêu anh không?
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

"Chào, đã lâu không gặp!" Người đàn ông phất tay về phía Hàn Thành Nghiêu, giống như là bạn bè lâu ngày gặp lại vậy. "Sao mỗi lần gặp mặt, anh đều giống như người khác thiếu anh mấy #Sun.lqd#triệu vậy, có thể cười một cái hay không."

Hàn Thành Nghiêu mắt lạnh nhìn anh ta một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người  Tần Tích và Cố Mộ Nghiêm, khi nhìn thấy hai người ôm nhau, trong ánh mắt sắc bén có thể làm cho người chết rét.

Cố Mộ Nghiêm tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Thành Nghiêu, một tay anh ôm lấy  Tần Tích, ánh mắt sắc bén đối diện với Hàn Thành Nghiêu, không phải ai cũng có thể cướp người phụ nữ này của anh, cho dù anh ta cũng không được.

Tần Tích cảm thấy trong bầu không khí đầy áp lực, ánh mắt giữa bọn họ nhìn qua lại, chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ? Bây giờ Cố Mộ Nghiêm bị thương, Hàn Thành Nghiêu lại dẫn theo nhiều người như vậy, Tần Tích có chút lo lắng.

Người đàn ông đứng ở một bên đùa giỡn nhìn một màn này, tay xoa xoa cằm, không ngờ khối băng lớn Hàn Thành Nghiêu cũng sẽ thích phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ đã có chủ, chỉ là người đàn ông bên cạnh cô bé giống như cũng không phải là đèn đã cạn dầu, xem ra thật sự có kịch hay để xem rồi.

Sau khi Cố Mộ Nghiêm và Hàn Thành Nghiêu nhìn nhau một lúc lâu, ai cũng không có mở miệng nói lời nào, không biết còn tưởng rằng hai người vừa ý nhau, Tần Tích có chút nóng nảy, đến lúc nào rồi, có gì để nhìn chứ, máu chảy trên bả vai cũng không phải là hệ thống cung cấp nước uống, len lén kéo kéo tay áo Cố Mộ Nghiêm.

"Chúng ta tìm cách rời đi nhanh lên, cần phải xử lý vết thương của anh."

Cố Mộ Nghiêm nghe được lời quan tâm của Tần Tích, ý cười hiện lên trên mặt, có chút hả hê nhìn Hàn Thành Nghiêu một cái, muốn cướp người phụ nữ của anh, người đàn ông này nhất định chính là đang nằm mơ, cô không chỉ có người là anh, mà trái tim cũng là của anh.

Hàn Thành Nghiêu nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Cố Mộ Nghiêm, sự lạnh lùng trong mắt gần như là có thể làm người chết rét.

Vạn Nghị rất là thông minh, liếc mắt đã nhìn ra quan hệ tế nhị giữa ba người, vội vàng ở bên cạnh quạt gió thổi lửa: "Hàn tiên sinh, chúng ta có muốn giết anh ta hay không, sau đó đoạt lấy cô ấy!"

Ánh mắt Hàn Thành Nghiêu rơi vào trên người Tần Tích, còn chưa kịp mở miệng đã nghe được Tần Tích vội vàng nói: "Nếu như anh ấy chết, tôi cũng sẽ không sống! Chỉ là trước khi chết tôi vừa sẽ nghĩ cách báo thù, trừ khi bây giờ anh giết chết chúng tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh."

Tần Tích không tự chủ nắm lấy tay của Cố Mộ Nghiêm, bây giờ anh đang bị thương, Hàn Thành Nghiêu lại có nhiều người như vậy.

Cố Mộ Nghiêm giống như đổ lọ mật vậy, ngọt ngấy, cảm thấy toàn thế giới đã trở nên rất tốt đẹp, vết thương giống như cũng không còn đau nữa rồi.

So với sự vui vẻ của Cố Mộ Nghiêm, sắc mặt của Hàn Thành Nghiêu quả thực là lạnh lẽo đến cực hạn, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp anh.

"Ha ha, Sâm nhìn thấy không? Hàn Thành Nghiêu thế nhưng thích một người phụ nữ khác." Người đàn ông nói xong lại nhìn Hàn Thành Nghiêu: "Sao thế? Có muốn thừa dịp bây giờ giết chết tình địch hay không, nhưng nếu anh giết người đàn ông của cô ấy, đoán chừng cả đời này cô ấy cũng sẽ hận anh."

Tần Tích nghe anh ta nói, hơi kinh ngạc, không dám tin nhìn Hàn Thành Nghiêu, anh ta, anh ta không phải là #Sun.lqd#thích mình chứ? Nhưng bọn họ chỉ mới ở chung với nhau hai ngày, hơn nữa còn chung đụng không được vui vẻ lắm.

"Hàn tiên sinh, có muốn hay không. . ." Vạn Nghị hận không được lập tức róc xương lóc thịt Cố Mộ Nghiêm, nhưng lời còn chưa nói hết đã nghe được giọng nói lạnh lùng của Hàn Thành Nghiêu: "Đi!"

"Hàn tiên sinh!" Vạn Nghị trợn to hai mắt.

Hàn Thành Nghiêu quăng ánh mắt hung ác về phía Vạn Nghị: "Tôi nói đi không nghe thấy phải không?"

Vạn Nghị sợ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa: "Vâng."

Chu Sâm thủy chung không nói một lời, nhưng khi nhìn về phía Hàn Thành Nghiêu  trong ánh mắt lại có lo lắng.

Hàn Thành Nghiêu xoay người đi ra phía ngoài, Chu Sâm thủy chung đi theo, Vạn Nghị ở lại tại chỗ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thật vất vả mới làm cho Cố Mộ Nghiêm bị thương, nếu mất đi cơ hội này, sau này muốn giết Cố Mộ Nghiêm nhất định chính là ảo tưởng.

Thừa dịp mọi người không đề phòng, Vạn Nghị móc súng ra, bắn một phát súng về phía Tần Tích, giết không được Cố Mộ Nghiêm, anh ta sẽ để cho Cố Mộ Nghiêm khổ sở cả đời, chỉ cần người phụ nữ này chết đi.

Một phát súng này tới đột nhiên, Cố Mộ Nghiêm muốn kéo Tần Tích ra đã không kịp nữa rồi, cho nên anh không chút do dự ôm cô xoay tròn nửa vòng, thay cô đỡ một phát súng, Cố Mộ Nghiêm rên lên một tiếng.

Tần Tích bối rối, khi cảm thấy thân thể của anh trượt xuống, cô vội vã ôm lấy anh, nhưng lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác ấm áp, cô giơ tay lên vừa nhìn, toàn bộ tay đều dính đầy máu đỏ#Sun.lqd#tươi, giọng của cô trở nên run rẩy: "Cố Mộ Nghiêm!"

Tay anh vốn ôm chặt cô dần dần trượt xuống, vô lực xuôi ở bên người, Tần Tích kinh hoảng không dứt, muốn ôm chặt anh, nhưng bởi vì hơi sức không đủ, hai người ngược lại ngã trên mặt đất, hốc mắt Tần Tích đỏ, khóc đến nghẹn ngào: "Cố Mộ Nghiêm, anh không được chết, anh không được có chuyện gì, tại sao anh muốn đỡ thay tôi, tại sao anh ngốc nghếch như vậy, anh thật sự coi mình là kim cương sao?"

Sắc mặt Cố Mộ Nghiêm càng tái nhợt hơn, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, anh miễn cưỡng mở mắt ra, khẽ động mép một cái: "Em có yêu anh không?"

"Bây giờ anh hỏi cái này để làm gì, tôi đưa anh đi bệnh viện." Tần Tích nhìn anh chằm chằm, đã là lúc nào rồi, còn có ý định hỏi đến chuyện này.

Trên mặt Cố Mộ Nghiêm hiện lên ý cười, chỉ là có vẻ vô lực, anh mấp máy cánh môi: "Nói em yêu. . . . . ."Nhưng lời của anh còn chưa nói xong đã nhịn không được bất tỉnh, hù dọa Tần Tích điên rồi, nước mắt giống như hạt châu đứt dây vậy, liều mạng lắc lắc thân thể của anh: "Cố Mộ Nghiêm, anh không được chết, anh không được làm em sợ, Cố Mộ Nghiêm ——"

Tần Tích muốn đỡ anh đứng dậy, nhưng hơi sức có hạn, cô hoàn toàn không đỡ nổi anh, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi lệ lên, nhìn Lưu Sâm cầu xin: "Van xin anh giúp tôi một chút."

Lưu Sâm đi tới ngồi xổm xuống, sờ sờ mạch của Cố Mộ Nghiêm, nói với Tần Tích: "Rất xấu, phải lập tức đưa đi bệnh viện mới được."

"Được." Tần Tích nhanh chóng gật đầu một cái.

Lưu Sâm liếc mắt nhìn người đàn ông đứng ở đằng kia không động, khẽ nhíu mày, "Còn không qua đây đỡ anh ta đến bệnh viện."

"Tại sao muốn tôi đỡ." Người đàn ông nhìn chằm chằm Lưu Sâm, người này xem anh ta là culi mà sử dụng sao.

Tần Tích nước mắt lã chã nhìn anh ta: "Cầu xin anh."

Người đàn ông thấy mắt Tần Tích sưng đỏ, có chút phiền não phất tay một cái: "Tôi có thể đỡ, nhưng cậu nợ tôi một cái nhân tình!"

Động tác của người đàn ông thô lỗ cõng Cố Mộ Nghiêm trên lưng, tức giận hỏi Lưu Sâm: "Tại sao cậu  không cõng anh ta."

"Bởi vì tôi mặc quần áo màu trắng, dễ bẩn, cậu mặc chính là màu đen, làm dơ không nhìn thấy." Lưu Sâm lẽ thẳng hùng hồn trả lời.

Người đàn ông lại trợn mắt nhìn Lưu Sâm, đây là lý do thối nát gì, anh ta cũng thật biết mượn hoa hiến Phật.

Tần Tích đỡ Cố Mộ Nghiêm, nhìn gò má của anh không có chút máu, trong lòng không khỏi run lên.

Đến bệnh viện tư nhân, Cố Mộ Nghiêm rất nhanh được đưa vào phòng giải phẩu, tay Lưu Sâm cắm ở trong túi quần, thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng rơi vào trên người Tần Tích, hình như có một chút tìm tòi nghiên cứu, anh ta đi tới hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì? Cô ấy có gì không thích hợp à?"

"Không phải." Người đàn ông lắc đầu một cái, chẳng qua là cảm thấy cảm giác đối với cô ấy có chút kỳ lạ, tại sao không nói ra nguyên nhân kì lạ được, chỉ biết là một loại cảm giác đặc biệt rất kỳ lạ.

"Lạc Thiên, đi thôi." Lưu Sâm xoay người đi về phía bên ngoài bệnh viện.

Lạc Thiên?

Tần Tích nghe được cái tên này, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại muốn không đứng lên ở nơi đó nghe qua, lúc quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy bóng lưng bọn họ đi xa.

**

Khi Cố Mộ Nghiêm tỉnh lại, đã là tối ngày thứ ba rồi, căn phòng có chút u ám, ngoài cửa sổ chỉ có màu vàng ấm của đèn đường, anh quan sát căn phòng, là bệnh viện, * đầu tủ để hộp giữ nhiệt, trong không khí có hương thơm quen thuộc, lập tức trong lòng an tâm.

Tần Tích vắt khăn lông trong phòng tắm, định lau tay chân cho Cố Mộ Nghiêm, tuy nhiên không cẩn thận làm ướt quần áo trên người, quần áo ướt nhẹp dính vào trên người rất không thoải mái, cô để khăn lông xuống đi ra ngoài, tính toán đổi một bộ quần áo.

Nơi này là phòng khách VIP của bệnh viện, có phòng khách có phòng ngủ và phòng bếp, đầy đủ mọi thứ, vì chăm sóc Cố Mộ Nghiêm, Tần Tích đã lấy mấy bộ quần áo tới đây, cô mở tủ treo quần áo, chọn một cái áo ngủ, không chút suy nghĩ bắt đầu thay quần áo ở trong phòng, chủ yếu là hai ngày nay Cố Mộ Nghiêm không có một chút chiều hướng  muốn tỉnh lại, cô bị sợ đến mức thỉnh thoảng sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra, chỉ sợ anh trở thành người thực vật.

Mặc dù căn phòng có chút mờ mờ, nhưng mượn đèn đường ngoài cửa sổ, ngược lại có vẻ càng thêm mông lung và duy mỹ, Cố Mộ Nghiêm nhìn phần lưng của Tần Tích, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, trên dưới cổ họng hoạt động, trong lòng có chút ngứa.

Tần Tích đưa lưng về phía *, cho nên cũng không biết Cố Mộ Nghiêm đã tỉnh, thay toàn bộ quần áo trên người, sau đó xoay người đi trở về phòng tắm lần nữa, Cố Mộ Nghiêm nhắm hai mắt lại ngay lập tức.

Cầm khăn ra ngoài, Tần Tích cẩn thận vén chăn lên, sau đó vén tay áo của anh, bắt đầu lau cánh tay và lòng bàn tay của anh, người đàn ông này tỉnh dậy phải sạch sẽ, nếu đột nhiên tỉnh lại phát hiện không tắm mấy ngày, đoán chừng sẽ không chịu nổi.

Động tác của cô rất dịu dàng cũng rất cẩn thận, khi Cố Mộ Nghiêm cảm thấy ngón tay của cô xẹt qua lòng bàn tay của anh thì cổ họng của anh căng thẳng, mới vừa rồi miễn cưỡng đè nén xuống đi khó nhịn lại túa đi lên, anh không nhịn được trở tay cầm tay cô, khẽ dùng sức kéo, cô không ngờ tới đột nhiên anh sẽ tỉnh lại, lập #Sun.lqd#tức ngã ở trên lồng ngực của anh, Tần Tích kinh ngạc vì anh tỉnh, vừa mới chuẩn bị hỏi anh như thế nào, đôi môi đã bị chặn lại.

"Ưm ưm ưm. . . Cố Mộ Nghiêm. . ." Cô đánh bờ vai của anh, Cố Mộ Nghiêm rên lên một tiếng, buông lỏng cô ra, Tần Tích có chút luống cuống, lo lắng hỏi: "Làm anh đau sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ai bảo anh đột nhiên hôn. . . Hôn em . . ."
#Sun.lqd#



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Lachoa58, thuy215
     

Có bài mới 30.01.2018, 07:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1049 lần
Điểm: 35.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 37
Cố gắng edit cho các nàng đọc đỡ ghiền chứ thời gian này cả xóm nhạc tất niên xập xình quá không có tâm trạng mà edit được.

Chương 88   - Ghen?
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

"Ưm ưm ưm. . . Cố Mộ Nghiêm. . ." Cô đánh bờ vai của anh, Cố Mộ Nghiêm rên lên một tiếng, buông lỏng cô ra, Tần Tích có chút luống cuống, lo lắng hỏi: "Làm anh đau sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ai bảo anh đột nhiên hôn. . . Hôn em . . ."

Cố Mộ Nghiêm đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, luồng vào mái tóc đến sau tai, đột nhiên mở miệng nói: "Tần Tích, gả cho anh đi."

Tần Tích nằm ở trên ngực của anh, bị anh thình lình xảy ra những lời này làm cho có chút không phản ứng kịp, rồi sau đó nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, nhưng lại vẫn còn có chút trốn tránh, cô thu liễm hạ đôi mắt nhỏ giọng nói: "Tại sao đột nhiên nói lời như vậy, anh nên dưỡng thân thể cho tốt trước đi đã."

Cố Mộ Nghiêm muốn ngồi dậy, Tần Tích vội vàng ngăn, lo lắng nói: "Anh đừng cử động, vết thương của anh còn chưa lành, sẽ vỡ ra đó."

Anh cố chấp ngồi dậy, nắm tay của cô, nhìn chằm chằm vào mắt của cô nói: "Tần Tích, gả cho anh được không? Đời này anh chỉ muốn kết hôn với em thôi."

Tần Tích im lặng một chút, ngay từ lúc bắt đầu cô bị ép đi cùng với anh, cho nên cô luôn muốn chạy trốn để rời khỏi anh, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, cô biết mình đã thích người đàn ông này rồi, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau hôn nhân, trong lòng cô thấp thỏm và lo lắng, cô và Cố Mộ Nghiêm thật sự thích hợp sao? Thật sự có thể ở chung một chỗ cả đời sao? Cô không có chắc chắn chút nào, không phải là bởi vì anh không tốt, mà bởi vì rất nhiều nhân tố bên ngoài, giữa bọn họ có sự khác biệt về văn hóa và bối cảnh.

Cố Mộ Nghiêm sao lại không nhìn ra sự do dự của cô chứ, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói lời giống như tuyên thệ: "Tần Tích, làm bà xã anh đi, đời này anh sẽ tốt với em." Nói xong, anh nhẹ nhàng hôn môi của cô, mà tay cũng bắt đầu không an phận, thời kỳ này không thể không dùng thủ đoạn được.

Tần Tích có chút ngượng ngùng, lại không dám đẩy anh quá sức, sợ đụng vết thương của anh:  "Cố Mộ Nghiêm. . . Không cần. . . Ưm ưm ưm. . . Vết thương của anh. . ."

"Đồng ý với anh được không?" Môi của anh dán vào môi của cô, nhẹ nhàng nỉ non.

Tần Tích bị anh làm cho có chút khó chịu, vừa rối rắm trong ý nghĩ của mình, vừa muốn chống lại tay làm loạn của anh: "Đừng mà. . ."

Tay Cố Mộ Nghiêm càng thêm một đường đi xuống, Tần Tích kêu lên, vội vàng nắm lấy cánh tay anh, liều mạng lắc đầu: "Không được."

"Này có đồng ý hay không?" Cố Mộ Nghiêm biết mình làm như vậy có chút hèn hạ, nhưng anh không muốn mất cô, hơn nữa anh cũng có thể cảm thấy cô không thờ ơ đối với mình.

Tần Tích mở ra cặp mắt mông lung, đối diện với đôi mắt đen tối của anh, ở trong đó tràn đầy đều là tình cảm và chân thành, trong lòng cô vừa động, bật thốt lên đồng ý: "Được."

Cố Mộ Nghiêm mỉm cười thỏa mãn, nhưng tay cũng không có rút lui, ngược lại càng thêm quạt gió thổi lửa, Tần Tích bị anh trêu chọc nên khó chịu: "Đừng như vậy. . . . . ."

"Vậy em có yêu anh hay không?" Cố Mộ Nghiêm được voi đòi tiên  hỏi.

Tần Tích có chút tức giận: "Em không biết!"

"Không biết?" Cố Mộ Nghiêm đề cao âm cuối, bắt đầu gia tăng hỏa lực trêu chọc.

Tần Tích thật sự không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể chịu thua: "Yêu, em yêu, nhanh buông em ra."

"Em yêu cái gì?" Cố Mộ Nghiêm cố ý muốn cô nói ra chữ kia.

Người đàn ông này thật là!

Tần Tích nhìn anh chằm chằm: "Yêu anh. . . Được chưa. . . Nhanh buông em  ra. . ."

Lúc này nếu anh còn có thể nhịn được, thì anh không phải là đàn ông, mới vừa rồi lúc trêu chọc Tần Tích, bản thân Cố Mộ Nghiêm đã sớm sắp không nhịn nổi, nếu không phải muốn ép cô nói ra lời nói trong lòng, anh hoàn toàn không nhịn được tới bây giờ, vì đã lấy được sự đồng ý, cho nên anh cũng không tiếp tục nhịn nữa.

Trong khi  Tần Tích  kêu lên, anh hung hăng xông vào.

"Cố Mộ Nghiêm. . . A. . . Anh. . . Đáng ghét. . . !" Tần Tích không nhịn được gọi một tiếng, sớm biết anh sẽ như vậy, mới vừa rồi cô không nên nói những lời kia, lúc đầu cô nghĩ nói rồi, thì anh sẽ bỏ qua cho cô, nhưng không ngờ anh từ đầu đến đuôi không có ý định muốn tha cho cô.

"Ngoan. . ." Cố Mộ Nghiêm tà mị cười một tiếng, bình tĩnh hôn cô một cái.

Mặc dù Tần Tích không nhịn được *, nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô: "Vết thương của anh. . ."

"Chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp thì không sao." Cố Mộ Nghiêm dụ dỗ nói.

Đáng ghét, người đàn ông này là ăn hết cô sao? Sau khi Tần Tích thoáng phản kháng, Cố Mộ Nghiêm đã bắt đầu kêu đau, làm cho tay chân Tần Tích luống cuống, chỉ có thể nằm ở đó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

**

Cố Mộ Nghiêm bị thương hơn nữa tiêu hao không ít thể lực, cho nên khi Tần Tích tỉnh lại, Cố Mộ Nghiêm còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng nâng *, mới từ phòng tắm rửa mặt xong ra ngoài thì nhìn thấy điện thoại di động nhấp nháy ở * đầu tủ, nhìn thấy Hà Diệc điện tới, cô đi ra phòng khách bên ngoài phòng ngủ nhận: "Alô, Hà Diệc."

"Chị dâu, em có việc gấp muốn về nước một chuyến, thuận tiện đưa con nhóc Triệu Tử Diên chết tiệt này đi luôn, tuyệt đối sẽ không để cho cô ta quấy rầy cuộc sống của chị dâu và anh họ, chị và anh họ hãy ân ân ái ái ở đây chế tạo cháu nhỏ cho em đi. . ."

"Hà Diệc." Gò má Tần Tích khẽ ửng hồng.

Chợt bên kia truyền đến giọng nói chống đối của Triệu Tử Diên: "Hà Diệc chết tiệc, anh buông tôi ra, tôi không muốn trở về, anh nhanh buông tôi ra. . . ."

"Câm miệng." Hà Diệc nhìn Triệu Tử Diên, quát: "Cô cho rằng tôi muốn cùng cô cùng nhau trở về à, con nhóc chết tiệc, cẩn thận tôi đánh cô . ."

Tần Tích khẽ cau mày: "Hà Diệc, sao cậu đưa cô ta đi được?"

Hà Diệc vừa nghe đến tiếng Tần Tích, giọng nói lập tức thay đổi, không giống mới vừa rồi hung dữ như vậy:  "Không sao cả, cô ta không quá an phận, cho nên em sẽ trói tay của cô ta lại, chị dâu yên tâm, chờ lên máy bay em sẽ cởi trói cho cô ta, em cũng không tin cô ta vì không đi trở về, có thể nhảy từ trên máy bay xuống phải không, chuyện của Triệu Tử Diên chị không cần phải lo lắng, chị hãy cùng anh họ ân ái thật vẻ là được, được rồi, em không nói với chị nữa, không kịp máy bay rồi!"

Tần Tích còn chưa kịp nói chuyện, bên kia Hà Diệc đã cúp điện thoại.

Khi Cố Mộ Nghiêm tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ chiếu vào, các ánh sao in trên thảm trải sàn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, anh vén chăn lên hạ *, trên bả vai và sau lưng cũng quấn băng gạc, anh đẩy cửa phòng tắm ra, bên trong không có ai, phòng khách cũng không có ai, cả bệnh viện trong phòng cũng không có người.

Cô ấy đi đâu rồi?

Cố Mộ Nghiêm không sợ cô chạy, mà tỉnh lại không thấy cô, trong lòng rất buồn bực, xoay người lại cầm một cái áo sơ mi mặc vào, mới vừa đi ra phòng ngủ, cửa đã truyền đến âm thanh của chìa khoá, Tần Tích xách theo điểm tâm trở lại, Cố Mộ Nghiêm đi tới ôm lấy cô, giọng lười biếng: "Em đi đâu vậy?"

Tần Tích vỗ vỗ tay anh ở trên eo mình: "Đi mua điểm tâm, nhanh buông em ra."

Cố Mộ Nghiêm không có buông ra, mà ôm lấy cô đi về phía bàn ăn, nhìn thấy cô lấy ra mấy món điểm tâm, tất cả đều rất nhẹ nhàng: "Lần sau lúc ra cửa nhớ nói với anh một tiếng."

"Anh đang ngủ."

"Vậy cũng có thể kêu anh tỉnh mà, anh không thích tỉnh lại không thấy em đâu. . . . . ." Cố Mộ Nghiêm vùi đầu vào trong tóc của cô, ngửi hương thơm thuộc về cô.

Khóe miệng Tần Tích không nhịn được khẽ nâng lên.

Ăn điểm tâm, Cố Mộ Nghiêm muốn xuất viện, Tần Tích muốn cho anh ở thêm hai ngày, nhưng Cố Mộ Nghiêm không thích, cuối cùng chỉ có thể xuất viện trở về trang viên, vừa đẩy cửa ra, bên trong rất là an tĩnh, Cố Mộ Nghiêm tò mò hỏi: "Bọn họ đâu rồi?"

Tần Tích trả lời: "Trở về nước rồi."

"Trở về nước? Cùng nhau trở về nước?" Cố Mộ Nghiêm biết tính tình của Hà Diệc, tuyệt đối sẽ không ngồi chung một máy bay với Triệu Tử Diên.

Tần Tích tức giận trợn trừng mắt nhìn anh: "Sao thế, không bỏ được à, nếu không bỏ được thì bây giờ đuổi theo nói không chừng còn kịp đó, hừ."

Cố Mộ Nghiêm quay đầu lại nhìn cô, thấy cô thở phì phò nhìn mình chằm chằm, anh cũng không giận, ngược lại rất vui vẻ hỏi: "Ghen hả?"

"Ai thèm ghen!" Tần Tích xoay người đóng cửa lại, sau đó đi lên lầu, Cố Mộ Nghiêm theo sau: "Thật sự tức giận sao?"

"Không có!" Nhưng trong giọng điệu kia xen lẫn tức giận nhưng không có giống như cô nói như vậy.

Không thấy nụ cụ trên mặt Cố Mộ Nghiêm, lúc cô đi vào phòng ngủ chuẩn bị nhốt anh ở bên ngoài, thì anh một tay đặt cô trên vách tường, Tần Tích sửng sốt một chút, bàn tay để trên lồng ngực của anh: "Anh làm gì đấy?"

"Anh sẽ thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác, bọn họ đi vừa đúng, ai cũng đừng quấy rầy chúng ta."

"Hừ, thuận miệng hỏi một chút, em nhớ hai ngày trước có người nào đó được gọi là quan tâm đầy đủ, như hình với bóng. . . . . ." Tần Tích vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, trong lòng đã tức lên.

Cố Mộ Nghiêm có chút dở khóc dở cười, ho nhẹ một tiếng nói: "Những thứ kia đều không phải là thật."

Tần Tích nhìn anh quát:  "Đó đều không phải là thật, cái gì mới là thật, em chưa bao giờ biết rằng hoá ra anh có thể làm nhiều món ăn như vậy, còn kém bữa tiệc Mãn Hán thôi." Ngay sau đó Tần Tích hành động không giống bình thường học cách Triệu Tử Diên lúc ấy đã nói: "Anh Mộ Nghiêm, anh đối với em thật tốt, làm tất cả đều là món ăn em thích. . . . . . Những thứ này chẳng lẽ là giả sao hả?"

Cố Mộ Nghiêm vội vã giải thích: "Thật ra thì những thức ăn kia là anh làm cho em ăn, em không thấy tất cả đều theo khẩu vị của em sao? Triệu Tử Diên cũng thích, đây tuyệt đối là trùng hợp, hơn nữa anh sẽ đối với Triệu Tử Diên, tất cả đều là bởi vì em, ai bảo em luôn bỏ rơi anh đây, luôn nói muốn rời đi, anh không có cách nào khác, mới nghe lời của Hà Diệc, diễn những thứ kia cho em xem, chính là muốn nhìn phản ứng của em mà thôi."

Tần Tích kinh ngạc, không dám tin hỏi: "Diễn cho em xem? Hà Diệc này cố ý ở trước mặt em nói những lời đó sao?"

"Ừ." Cố Mộ Nghiêm gật đầu một cái.

"Các người. . . Các người thật là đáng ghét. . ." Tần Tích nhìn anh chằm chằm.

Lời ngoài mặt:

Còn có một chương, khoảng một giờ rưỡi chiều ha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Lachoa58
Có bài mới 03.02.2018, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1049 lần
Điểm: 35.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 38
Chương 89
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Cố Mộ Nghiêm cười nói: "Vâng, chúng tôi đáng ghét, nhưng nếu không làm thế, thì làm sao có thể bức ra những lời từ trong lòng em đây?"

"Tránh ra, không được đi theo em." Tần Tích nhìn anh chằm chằm, nhớ tới bực tức trong lòng cô mấy ngày nay, cô đã nổi giận, còn tưởng rằng anh thật sự thích Triệu Tử Diên, mỗi ngày #Sun.lqd#nhìn hai bọn họ như hình với bóng, cô đã cảm thấy rất buồn, bọn họ thật sự là quá đáng ghét mà.

Cố Mộ Nghiêm dụ dỗ nói: "Được rồi, đừng nóng giận, em lập tức sẽ phải làm cô dâu, tức giận sẽ khó coi."

"Em không muốn nói chuyện với anh."

"Anh muốn nói với em là được." Cố Mộ Nghiêm nhíu mày.

Tần Tích đẩy anh, không thể không tức giận: "Anh. . . . Em không muốn gả cho anh. . . . Anh là kẻ lừa đảo. . ."

"Nhưng chính miệng em đồng ý, không thể đổi ý được."

"Em chính là không gả đó." Tần Tích tức đến đỏ mặt.

"Không gả đúng không, được rồi." Cố Mộ Nghiêm nói xong, một tay bế ngang người cô, sau đó đi về phía phòng ngủ, Tần Tích giãy giụa: "Anh làm gì đấy?"

"Em nói đi?" Trong ánh mắt Cố Mộ Nghiêm có mấy phần tà mị, Tần Tích nhớ lại lúc ở bệnh viện, anh làm thế nào để mình đồng ý gả cho anh, tức thì gò má trở nên đỏ bừng, vội vàng #Sun.lqd#chịu thua nói: "Không được, bây giờ là ban ngày. . . Anh đừng như vậy. ."

Cố Mộ Nghiêm đặt cô ở trên giường, hai tay chống bên cạnh người cô: "Vậy em gả hay không gả đây hả?"

Nếu cô dám nói không gả, anh sẽ lập tức động thủ.

Cố Mộ Nghiêm thấy dáng vẻ Tần Tích thẹn thùng thì trong lòng ngứa ngấy, càng thêm không nhịn được muốn trêu chọc cô, tay từ từ sờ eo của cô, giọng nói trở nên khàn khàn: "Không đồng ý đúng không?"

Tần Tích cắn môi, bị anh nhìn chăm chú nên cả người mềm nhũn, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Anh đã như vậy, em có thể không gả sao?"

Cố Mộ Nghiêm nháy mắt mỉm cười, nhìn cô thật sự xấu hổ, sau đó kéo cô lên rồi ngồi xuống.

Hai người ở đây đợi một tuần lễ, chờ vết thương của Cố Mộ Nghiêm không có gì nghiêm trọng, hơn nữa Hàn Thu gọi điện thoại thúc giục, gọi bọn họ nhanh lên trở về chuẩn bị hôn lễ, vì thế hai người mới quyết định trở về nước.

Trong sân bay, Cố Mộ Nghiêm nắm tay Tần Tích, hai người đi về phía cửa đăng ký, mà cùng lúc đó, bên cạnh cây cột cách đó không xa có một người đàn ông và một phụ nữ, bọn họ nhìn chăm chú vào bàn tay nắm chặt của hai người, trên mặt của người phụ nữ thoáng hiện sự ác độc: "Đều do người phụ nữ kia làm rối, bằng không tôi có thể giết chết anh ta ở  KTV Hoàng Triêu, thật là đáng tiếc!"

"Không nghĩ đến anh ta đã bị thương thật nặng rồi, thế nhưng vẫn có thể để cho anh ta chạy thoát, có lẽ mạng anh ta thật sư chưa đến đường cùng đi, từ nhỏ đến lớn, vận mệnh của anh ta vẫn luôn rất tốt, tất cả mọi người giúp anh ta, tất cả mọi người vây  xung quanh anh ta." Người đàn ông bên cạnh mở miệng, trong mắt thoáng qua hận ý.

"Mệnh không có đến đường cùng? Ha ha, sớm muộn cũng có một ngày tôi chắc chắn sẽ đích thân giết chết anh ta, chắc chắn!" Người phụ nữ nói xong, xoay người rời khỏi sân bay.

**

Cố Mộ Nghiêm và Tần Tích trở về lại rất bận rộn, hôn lễ bố trí đến lúc đó không cần bọn họ quan tâm, chỉ chụp hình cưới và thử lễ phục đã đủ mệt, mà không phải chì như vậy, mới vừa thử lễ phục xong Cố Mộ Nghiêm đã nhận được điện thoại của công ty, có chuyện khẩn cấp cần anh xử lý, cho nên anh phải về công ty một chuyến.

"Anh phải đi trước, em có thể xem lại một chút, chọn cái em thích, sau đó anh sẽ cho tài xế tới đón em trở về, một mình em không nên chạy loạn ở đây, biết không?" Cố Mộ Nghiêm dặn dò.

"Ờ." Tần Tích gật đầu một cái: "Vậy tối nay anh trở về sao?"

Cố Mộ Nghiêm nhíu mày, đùa giỡn nhìn cô: "Sao thế? Còn chưa đi đã bắt đầu nhớ anh hả?"

Tần Tích đỏ mặt: "Đâu có đâu, tự mình đa tình, anh đi nhanh một chút."

"Ăn ở hai lòng* (nghĩ một đường nói một nẻo), nhớ anh thì nói, sẽ không mất mặt đâu." Cố Mộ Nghiêm véo gương mặt của cô.

"Anh đi nhanh đi!" Guong mặt Tần Tích đỏ rực, giống như chảy máu vậy.

Tần Tích đưa Cố Mộ Nghiêm đi ra ngoài, trước khi lên xe, anh lại quay đầu dặn dò: "Ngoan một chút, không cho nói chuyện với người đàn ông khác, không được gặp  người không nên gặp, muốn gọi cho anh bất cứ lúc nào. . . . ."

"Anh nói xong chưa." Tần Tích nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này có tính chiếm hữu thật sự mạnh mẽ, dứt khoát mua sợi dây cột trên eo của cô, tiếp tục như thế này nữa, cô đoán chừng ra cửa đều muốn che khăn xung quanh mặt rồi.

Anh thật sự là rất bá đạo!

Sau khi Cố Mộ Nghiêm đi rồi, Tần Tích cũng muốn đi về, thật sự là có chút mệt rã rời, cô gọi điện thoại cho tài xế, có lẽ nửa giờ thì sẽ đến nơi này, cô muốn đi đến nơi gần đây, khoảng thời gian này đám người có chút đông đúc, có lúc trên căn bản là vai chen vai, tay Tần Tích xách bao lớn bao nhỏ, nghĩ tới hay là đi uống ly nước chờ vậy, nhưng còn chưa đi vào trong tiệm thì gặp phải một đôi tình lữ gây gổ, nữ bị nam hung hăng đẩy một cái, đột nhiên lui về phía sau đụng phải Tần Tích, đang lúc cô sắp té lăn trên đất, đột nhiên một cái tay ôm lấy eo của cô, khiến cô tránh khỏi lúng úng khi ngã xuống đất lúng, Tần Tích bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

Người này rất là thân sĩ, đợi cô đứng vững thì thu tay lại tay ngay sau đó, Tần Tích ngẩng đầu lên nghĩ muốn cảm ơn, thì nhìn thấy làn da của người đàn ông trắng rất hiếm, nhưng không có vẻ ẻo lả như mẹ, ngược lại phát ra một loại sắc thái quý tộc, mặc tây trang màu đen, giống như hoàng thất vương giả, rất cao quý, trên mặt của anh ta thủy chung là nụ cười ấm áp.

"Cám ơn." Tần Tích cũng mỉm cười.

"Không cần cám ơn." Anh ta nhìn Tần Tích nói: "Cô muốn đi đâu?"

Tần Tích chỉ chỉ tiệm cà phê bên cạnh: "Chuẩn bị đi uống ly nước."

"Cùng nhau đi, tôi cũng muốn uống một ly."

Tần Tích không nghĩ anh ta sẽ nói như vậy, nhớ tới lúc gần đi Cố Mộ Nghiêm đã dặn dò: "Tiên sinh, chuyện mới vừa rồi thật sự rất cám ơn anh, nhưng cùng với nhau thì thôi đi, bạn của tôi đã đến rồi, tôi đi trước đây."

"Cô thật sự không có ý định ở bên tôi sao?" Trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện ý cười.

Tần Tích quay đầu lại nhìn anh ta, nhấn mạnh: "Tiên sinh, tôi đã có vị hôn phu, chúng tôi sẽ sớm kết hôn."

Mặc dù cô cũng không cảm thấy mình rất ưu tú, có thể hấp dẫn sự chú ý của anh ta, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì lạn đào hoa, cho nên vẫn là để ngừa ngộ nhỡ, tránh cho Cố Mộ Nghiêm lại ghen loạn, lần sau ra cửa thật sự bảo cô đeo khăn che mặt.

"Tôi biết rõ." Nụ cười của người đàn ông càng sâu.

"Anh biết?" Tần Tích nhíu mày: "Anh là ai?"

"Lần này, tôi trở lại chính là vì tham gia hôn lễ của em và Cố Mộ Nghiêm, chắc chắn em không biết tên của tôi, tôi tên là Cố Trạch Giai, là anh họ của Mộ Nghiêm."

"Anh họ của Mộ Nghiêm sao?" Trong lòng Tần Tích vẫn còn có chút phòng bị, cô thật sự không có nghe Cố Mộ Nghiêm nói tới còn có một người như vậy.

"Có vẻ như Mộ Nghiêm thật sự không nói với em về tôi rồi, thật đúng là làm cho người ta đau lòng mà." Tuy nói lời như vậy, nhưng trên mặt của anh ta không nhìn ra dấu vết đau lòng chút nào.

"Anh thật sự là anh họ của Mộ Nghiêm sao?"

"Không thể giả được, đi thôi, tôi vừa vặn muốn đi thăm ông nội, cùng nhau trở về thôi." Anh ta đong đưa chìa khoá xe trong tay, thấy trên mặt Tần Tích vẫn còn hoài nghi, anh ta cười nói: "Còn chưa tin tôi sao? Nếu không thì, tôi tự mình gọi điện thoại cho dì Hàn Thu?"

Tần Tích chăm chú nhìn anh, giữa hai lông mày không giống với Cố Mộ Nghiêm, nhưng cái loại đó quý khí đến cảm thấy rất là đồng nhất, chỉ là lòng người khó dò.

Cố Trạch Giai lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, nói mấy câu, sau đó đưa cho Tần Tích: "Ông nội bảo em nghe điện thoại."

"Ông nội?" Tần Tích sửng sốt một chút nhưng vẫn nhận lấy, bên trong là giọng của Cố Chấn Đình: "Tiểu Tích à, con gặp Trạch Giai sao? Mau cùng nó trở về thôi."

"A, được ạ, ông nội." Sau khi Tần Tích cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cho anh ta, trên mặt có chút lúng túng, không ngờ anh ta thật sự là anh họ của Cố Mộ Nghiêm: "Mới vừa rồi xầu hổ quá. . ."

Cố Trạch Giai lấy điện thoại lại: "Không sao, có câu nói không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, đi thôi."

Tần Tích lên xe, tò mò hỏi thăm: "Làm sao anh biết em là ai?"

"Xem qua hình của em, người thật và hình đều xinh đẹp như nhau, cho nên mới vừa rồi mới liếc mắt một cái đã nhận ra em, đúng rồi, em gọi là Tần Tích."

"Dạ." Tần Tích khách sáo khẽ lên tiếng.

Bây giờ mặc dù chứng thật anh ta thật sự là anh họ của Cố Mộ Nghiêm, nhưng trước vẫn chưa nghe nói qua có một người như vậy, đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là cảm thấy lạ, chỉ là cô có chút nghi ngờ, tại sao ở nhà họ Cố chưa bao giờ có người đề cập tới Cố Trạch Giai, là bởi vì có ẩn tình gì sao?

Dọc theo đường đi, hai người nói câu được câu không.

Khi xe sắp lái đến cửa lớn nhà họ Cố, Tần Tích đã nhìn thấy ông đứng ở cửa lớn ngóng trông, khi nhìn thấy Cố Trạch Giai xuống xe, hốc mắt đều đỏ, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của anh ta: "Cuối cùng thì thằng nhóc này cũng trở lại."

Cố Trạch Giai cười trả lời: "Vốn nên trở về sớm chút thăm ông, nhưng gần đây quá bận rộn, cho nên mới trở lại lúc này."

"Cha con đâu?" Cố Chấn Đình hỏi: "Nó không trở lại sao?"

"Chân của cha bị trật rồi, không thích hợp ngồi máy bay, cho nên lần này không thể trở về, nhưng cha bảo con gởi lời thăm hỏi ông."

"Tại sao mỗi lần muốn nó trở lại, nó không phải bị thương chỗ nào thì chính là con bị thương, nó cố ý không muốn trở về gặp ông mà thôi."

Cố Trạch Giai trả lời: "Ông nội, ông đây có thể oan uổng cha, lần này hôn lễ của Mộ Nghiêm, cha muốn cha trở lại hơn bất kì ai, được rồi, cha nói chờ vết thương chân của cha lành, ông #Sun.lqd#ấy nhất định trở lại tự mình nhận lỗi với ông.”

Hàn Thu đi ra, khi nhìn thấy Cố Trạch Giai, sắc mặt khẽ hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường: "Cha, bên ngoài lạnh, đi vào trước đi."

Cố Chấn Đình và Cố Trạch Giai đi ở phía trước, Hàn Thu và Tần Tích đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi thăm Tần Tích: "Hôm nay Trạch Giai vừa trở về, sao con gặp cậu ấy? Mộ Nghiêm đâu rồi, sao không có trở về chung với con?"
#Sun.lqd#


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Lachoa58
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kario_mamo, Như's Quỳnh's và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 554 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 526 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: Xem tử vi :wave:
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 490 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.