Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor]

 
Có bài mới 03.12.2017, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1048 lần
Điểm: 35.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 39
Chương 76  –  Em biết rất rõ bản thân
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Lúc Tần Tích đang ăn vui vẻ, nên cô không thấy Hàn Thành Nghiêu từ từ đưa mắt rơi vào trên người của cô, khóe miệng hơi cong một chút.

"Ăn ngon không?" Đột nhiên bên cạnh truyền đến ba chữ.

Tần Tích sững sờ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, cô không nghĩ tới đột nhiên
#Sun520.ddlqd# anh nói như vậy, càng gây sốc hơn so với việc đột nhiên con chó mở miệng nói chuyện được vậy, nhất thời nhịn không được, bỗng nhiên phun nước trà từ trong miệng ra ngoài, nước trà màu hổ phách dính trên người của anh, một áp lực vô hình đánh tới, cô vội vã bịt miệng, nhấc lên tròng mắt nhìn anh lần nữa, anh rất đẹp trai, tuy nhiên nó đẹp theo kiểu lạnh lùng, nếu như anh không nói lời nào, quả thật giống như tác phẩm điêu khắc bằng đá đi ra ngoài vậy.

Mặc dù Cố Mộ Nghiêm cũng rất lãnh khốc, nhưng anh ấy là người có tình cảm hơn anh(HTN) nhiều.  

"Tôi. . . Không phải cố ý. . . Ai bảo anh đột nhiên nói lời. . ." Tần Tích sinh lòng sợ hãi, lắp ba lắp bắp mở miệng.

Người đàn ông này quá sâu không lường được, hoàn toàn không biết chọc giận anh thì hậu quả là gì.

"Ăn ngon không?" Anh nhìn cô một lúc, sau đó mở miệng lần nữa, lần này giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, một chút cũng nghe không ra anh hỏi câu này rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì.

Tần Tích khe khẽ gật đầu.

"Tiếp tục ăn!" Trong giọng nói có một chút ra lệnh.

Tần Tích đều có chút hoài nghi đến cùng có phải nghe nhầm hay không, anh không có tức giận lại cho phép cô tiếp tục ăn, thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô nhanh chóng cầm lên một miếng điểm tâm, ăn từng ngụm từng ngụm, nói thật cô ăn chưa có no.

Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này bắt mình đến đây rốt cuộc là muốn làm gì, nói không chừng đây là bữa ăn cuối cùng, chết cũng phải làm một con ma ăn no mới được, không được, không được, tại sao cô có thể chết, mẹ đang ở nhà chờ cô trở về, phải nói ăn no mới chạy tốt được.

Hàn Thành Nghiêu thấy cô rất là thức thời, sau đó ánh mắt dời sang chỗ khác, vốn là muốn bưng tách trà lên uống, nhưng khi nhìn đến bã vụn điểm tâm ở bên trong, cho nên anh vẫy tay gọi người giúp việc đổi một cái tách khác.

**

Trong bệnh viện Cố Mộ Nghiêm luôn cảm thấy lo lắng trong lòng, giống như là xảy ra chuyện gì vậy, anh lo lắng cho Tần Tích, cho nên gọi điện thoại cho Hà Diệc, nhưng không biết là xảy ra chuyện gì với thằng nhóc đó, mà đường dây điện thoại luôn bận, cuối cùng ở trong hành lang do dự một chút, Cố Mộ Nghiêm rốt cuộc vẫn phải không nhịn được gọi điện thoại cho Tần Tích, nhưng điện thoại di động lại truyền đến lời  nhắc nhở đã tắt máy.

Có phải cô không muốn nhận điện thoại của anh, cho nên tắt máy.

Mặc dù trong lòng luôn mơ hồ khó chịu, nhưng anh tự nói với mình, Tần Tích ở trong khách sạn không có việc gì, cô không biết nói tiếng Anh, trên người lại không có chứng minh lại không tiền, cô chỉ có thể ở lại khách sạn chờ anh trở lại thôi.

Cố Mộ Nghiêm vốn còn muốn gọi điện thoại trước cho quầy lễ tân khách sạn, để cho bọn họ phái người đi xem cô một chút, nhưng còn chưa có bấm, y tá đã đến thông báo Triệu Tử Diên đã tỉnh, anh ngắt điện thoại, đi nhanh về phía phòng bệnh.

Một mặt, bây giờ anh muốn biết tình hình của Triệu Tử Diên, cho dù Tần Tích là cố ý hay vô ý, cô làm tổn thương Triệu Tử Diên là sự thật, người lớn nhà họ Phạm sẽ không nghe cô giải thích nhiều như vậy, nhất định là phải thường tội, nếu như Triệu Tử Diên không có gì đáng ngại, như vậy cũng may, chuyện cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu Triệu Tử Diên không tốt, sợ rằng không thể dễ giải quyết chuyện này như vậy được.

Mặt khác, anh có lòng riêng, nếu như Triệu Tử Diên không có việc gì, thì anh có thể yên tâm rời bệnh viện, về khách sạn đi xem một chút, tuy lo lắng nhưng thấy cô cũng tốt.

Triệu Tử Diên nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm đi tới, trong giọng nói có suy yếu: "Anh Mộ Nghiêm . . ."

Cố Mộ Nghiêm đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cô ta: "Sao thế, đầu còn đau không?"

Vẻ mặt Triệu Tử Diên vẫn là vẻ thống khổ: "Vẫn rất đau, anh Mộ Nghiêm, lần này lại làm phiền anh chăm sóc cho em."

Cố Mộ Nghiêm an ủi: "Không có việc gì, cô nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ tốt thôi."

"Anh Mộ Nghiêm, anh đừng đi, em sợ ở đây một mình." Trên mặt cô ta là vẻ mặt bất lực đặc biệt làm người thương yêu.

"Tôi không đi." Thấy cô ta như bây giờ, anh cũng không thể nào đi được.

Triệu Tử Diên cảm thấy có chút mệt mỏi, từ từ lại nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, mặc dù lần này cô ta bỏ ra cái giá rất lớn để đuổi Tần Tích đi, nhưng cô ta lại cho là đây là đáng giá, cô ta đã sớm nói, Tần Tích không thể đấu lại cô ta, anh Mộ Nghiêm nhìn thấy được cảnh đó, nhất định sẽ nghĩ Tần Tích là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác.

Và cô ta đã thành công.

Cố Mộ Nghiêm nghiêm chỉnh rót nước sôi, điện thoại di động lại vang lên, anh lấy ra vừa nhìn thấy Hà Diệc gọi tới, đi ra phòng bệnh nhận: "Bây giờ cậu ở đâu?"

"Anh họ. . ." Giọng Hà Diệc có khác thường, thậm chí có chút run.

"Sao thế?" Trong lòng Cố Mộ Nghiêm cảm thấy lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng, giọng điệu nghiêm túc: "Hà Diệc, đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng điệu Hà Diệc rất gấp: "Anh họ, em đến khách sạn khu du lịch tìm chị dâu, nhưng trong phòng không có ai, em chỉ nghĩ chị dâu đi giải sầu gần đây, cho nên em lái xe đi ra ngoài tìm chị dâu, nhưng không có tìm được chị dâu, chỉ tìm được một chiếc ô đã bị hỏng, và hành lý rớt tại ven đường, trong lòng em cảm thấy không tốt trở về khách sạn xem máy quay, phát hiện lúc chị dâu rời khỏi khách sạn có cầm theo cái ô và hành lý đó, thế nhưng mấy thứ đó vẫn còn, nhưng không thấy chị dâu đâu, em phát hiện chị dâu rời khỏi khách sạn trước bảy giờ, nhìn bộ dáng của chị ấy phải là chuẩn bị đi bộ xuống núi, em vẫn lái xe trên con đường đó, nhưng vẫn không tìm được."

Hành lý rớt tại ven đường, cô lại không thấy?

Vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm như người bị sét đánh vậy, không nhịn được lùi về phía sau một bước, một khí lạnh đục khoét lòng bàn chân xâm nhập cắm trực tiếp vào tim anh.

Anh không nên để cô một người ở lại khách sạn, anh nên mang theo cô cùng đi bệnh viện, nếu như anh nhìn cô, cô sẽ không biến mất.

Tên ngu ngốc kia, tại sao muốn rời khách sạn, tại sao không đợi anh trở về!

Những năm này, anh trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mỗi một lần anh đều có thể đối phó rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lần đầu tiên làm anh hoảng sợ.

Không được, anh muốn tỉnh táo, chỉ có như vậy anh có thể tìm thấy cô trong thời gian nhanh nhất.

"Hà Diệc, đến phòng của tôi, lấy  máy vi tính tới đây, nhanh lên!"

Hà Diệc vừa nghe giọng của Cố Mộ Nghiêm cũng biết anh nghĩ ra cách: "Anh họ, anh có cách tìm được chị dâu?"

Cố Mộ Nghiêm tức giận nói: "Đừng nói nhảm nhiều như vậy, trong vòng ba mươi phút, nếu tôi không nhìn thấy cậu, thì cậu cũng đừng nghĩ gặp được Mộ Tuyết trong năm nay!"

Cố Mộ Tuyết cũng không phải em gái ruột của Cố Mộ Nghiêm, mà là có một ngày tuyết rơi, một nhà ba người họ Cố về nhà, đã thấy trước cửa nhà có một bé gái gào khóc đòi ăn, Hàn Thu thấy bé gái lạnh đến run lẩy bẩy, bỗng nhiên đau lòng không thôi, bế bé vào nhà, lúc đang bà lau chùi thân thể giúp bé mới phát hiện một lá thư đặt ở trong tả, là mẹ của bé để lại, nói không thể nuôi dưỡng, cho nên mới quyết định đưa đứa bé cho nhà họ Cố, Hàn Thu không đành lòng đưa bé đi cô nhi viện, cho nên đã thu dưỡng, gọi là Cố Mộ Tuyết, vì vậy giữa hai anh em chênh lệch nhau mười tuổi.

Năm nay Cố Mộ Tuyết mới hai mươi tuổi, bây giờ đang du học ở nước ngoài, mỗi cuối năm mới trở về, mà Cố Mộ Nghiêm sợ Hà Diệc ảnh hưởng đến việc học của Mộ Tuyết, không cho phép Hà Diệc tự mình đi nước Mĩ gặp Cố Mộ Tuyết, nếu như bị phát hiện, sau này Hà Diệc cũng đừng nghĩ gặp mặt Cố Mộ Tuyết, cho nên duy nhất có thể thấy trước mặt chính là khi lễ mừng năm mới.

"Anh họ, làm sao anh có thể như vậy!" Mặc dù trên miệng Hà Diệc kháng nghị, nhưng dưới chân cũng không dám chậm chút nào.

"Tôi sẽ như vậy, muốn gặp Mộ Tuyết thì chạy nhanh một chút cho tôi!"

Vì  muốn thấy Cố Mộ Tuyết, Hà Diệc vượt qua một đường, liều mạng rốt cuộc ở trong vòng ba mươi phút đưa máy vi tính đến bệnh viện, mệt mỏi thở hồng hộc, tựa vào trên vách tường thở hổn hển, trên ót tất cả đều là mồ hôi: "Anh họ, lúc này anh còn có tâm trạng chơi máy vi tính."

Cố Mộ Nghiêm liếc cậu một cái, tìm một phòng không có người bệnh, sau đó ngồi trên ghế sa lon bắt đầu gõ bàn phím, ánh mắt chuyên chú.

Thật may là anh có dự kiến trước, nên anh đã cài đặt thiết bị theo dõi trên chiếc vòng tay của Tần Tích.

Hà Diệc tiến tới liếc mắt nhìn đã hiểu: "Anh họ, không nhìn ra, anh còn có thể chơi chiêu này, chị dâu đây là trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn(năm ngón tay) của anh."

**

Tần Tích ăn xong điểm tâm, muốn nói lời khách sáo với anh, nhưng dáng vẻ của anh luôn lạnh lùng, để cho cô rất là buồn bực, cô len lén quan sát, đây là giữa sườn núi, chung
#Sun520.ddlqd#quanh giống như trừ cái này trong có người, trong vòng mấy dặm xung quanh đều không thấy dấu hiệu có con người sống ở đây, nếu như cô muốn rời khỏi, thì phải dựa vào chân, mà cô chắc chắn không thể đi bộ xuống được một ngày.

Hơn nữa nơi này bảo vệ rất nghiêm ngặt, có thể nhìn thấy ở dưới lầu, đều có bảo vệ ở cửa, nói không chừng trên tường rào còn cài đặt máy báo động, không cẩn thận chạm được, cả tòa biệt thự cũng sẽ phát ra cảnh báo, quan trọng nhất là, cô không quen thuộc địa hình ở đây chút nào, lạc đường cũng không biết hỏi người như thế nào.

"Này, anh có thể nói chuyện với tôi một chút hay không?"

Tần Tích nghĩ rằng anh sẽ không để ý mình, lại không nghĩ rằng mới vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói của anh: "Cô muốn nói gì?"

"Đây là đâu?" Tần Tích hỏi dò.

Hàn Thành Nghiêu mắt lạnh liếc cô một cái: "Tại sao hỏi chuyện này?"

"Tôi. . . thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, cho nên mới tò mò  hỏi một chút."

"Tôi nghĩ rằng cô muốn chạy trốn đấy."

Nụ cười trên mặt Tần Tích
#Sun520.ddlqd# cương cứng một chút, sau đó cô lại cười khoa trương, che giấu chột dạ trong lòng: "Nơi đó, cho dù tôi muốn chạy trốn cũng phải đánh giá sức lực của mình chứ, anh không muốn thả người, cho dù tôi chắp cánh cũng khó mà bay được."

Hàn Thành Nghiêu nhìn cô một cái, nói: "Em biết rất rõ bản thân."

"Ha ha. . ." Ngoại trừ cười gượng thì Tần Tích cũng không biết nên nói gì.

#Sun520.ddlqd#



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, Mưa biển, thuy215
     

Có bài mới 04.12.2017, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1048 lần
Điểm: 35.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 42
Chương 77 – Lần sau tôi sẽ đốt căn nhà này
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Nghe giọng của người đàn ông này, giống như không có ý định để cho cô đi, chẳng lẽ anh muốn nhốt cô ở đây sao?

Giữa hai người lại tiếp tục yên lặng, Tần #Sun520.ddlqd#Tích gãi đầu nghĩ tới bước tiếp theo nên làm cái gì, cô không thể ngồi chờ chết được, lúc này nhất định phải nghĩ cách rời đi mới được.

"Ai da!" Đột nhiên Tần Tích ôm bụng kêu rên một tiếng, Hàn Thành Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô:  "Em làm sao vậy?"

Tần Tích vẫn ôm bụng kêu đau: "A! Bụng của tôi thật là đau, có thể là viêm ruột thừa cấp tính, anh mau tìm người đưa tôi đi bệnh viện, thật là đau! Thật sự rất đau!"

Viêm ruột thừa cần phải đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, chỉ cần xe vừa chạy đến nội thành, cô có thể nghĩ cách chạy trốn, vì muốn chiếm được sự tin tưởng của Hàn Thành Nghiêu, Tần Tích càng thêm ra sức.

Hàn Thành Nghiêu nhìn cô mấy giây, sau đó khép lại tạp chí, nói với Lysa bên cạnh: "Gọi bác sĩ chuẩn bị, lập tức làm phẫu thuật cho cô ấy."

Tần Tích sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh:  "Anh không đưa tôi đi bệnh viện?"

Hàn Thành Nghiêu trả lời: "Ở đây có phòng phẫu thuật, một viêm ruột thừa, không cần đưa đến bệnh viện phiền phức như vậy."

Lysa nghĩ rằng cần phải phẫu thuật cho Tần Tích,  vội vàng muốn đi gọi bác sĩ, Tần Tích thấy tình cảnh này, không đi bệnh viện, cô còn làm cái rắm gì chứ, cô cũng không muốn để cho bác sĩ quỷ quái cắt một dao trên bụng của mình, cô gọi Lysa lại:  "Không . . . không cần. . . Giống như không còn đau nữa. . . Có thể chỉ là ăn quá no mà thôi. . ."

Cô mới vừa nói xong, anh đột nhiên bắn tới một ánh mắt lạnh lẽo về phía cô, tim Tần Tích run lên khi thấy ánh mắt kia, cười thật to: "Ha ha. . ."

"Em chính là muốn rời đi." Giọng Hàn Thành Nghiêu rất ngắn gọn, gần như là chắc chắc.

Tần Tích cứng rắn nhấn mạnh: "Tôi mới vừa rồi bụng thật đau. . ."

"Lần sau đừng chơi trò lừa bịp này nữa.” Nói xong, Hàn Thành Nghiêu đứng lên chuẩn bị rời đi.

Anh biết mới vừa rồi cô đều là giả bộ? Người đàn ông này thật ra thì đã sớm nhìn thấu cô tất cả, thật sự là quá #Sun520.ddlqd#đáng sợ, thay vì chơi mưu kế với người khủng khiếp này, còn không bằng nói cho rõ ràng.

Bỗng dưng Tần Tích đuổi theo, giang hai cánh tay chắn đường anh đi, trên mặt có nghiêm túc: "Hàn tiên sinh, tại sao anh không để cho tôi rời khỏi, tôi giống như không có đắc tội với anh?"

"Để cho em ở lại thì em ở lại đi!" Hàn Thành Nghiêu vòng qua cô.

Tần Tích xoay người nhìn bóng lưng của anh quát: "Nhưng tôi không muốn ở lại, tôi muốn rời đi, tôi muốn rời đi ngay lúc này, anh có nghe không?"

Hàn Thành Nghiêu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có sự lạnh lùng: "Không muốn ở lại cũng phải ở lại."

Tần Tích chán nản, cô ngã chết mười tám đời mới gặp phải anh, anh đúng là bệnh thần kinh.

Hàn Thành Nghiêu vừa đi vào phòng khách, ngay sau đó một người đàn ông đi vào từ cánh cửa khác, nhìn Hàn Thành Nghiêu trên mặt có cung kính: "Hàn tiên sinh, lão quỷ Hán Hưng đến Luân Đôn rồi, hơn nữa còn tổ chức một buổi đấu giá, muốn mời ngài  tham dự vào ngày mai, có cần từ chối không?"

Chu Sâm biết Hàn tiên sinh cũng không muốn hợp tác với lão quỷ Hán Hưng, vì người rất là *, như lạm dụng tinh dục với trẻ em, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc hy sinh vợ của mình, trước kia đã gởi lời mời nhiều lần cho Hàn tiên sinh, nhưng đều bị từ chối.

Hàn Thành Nghiêu suy nghĩ một chút nói: "Không, tôi đi."

"Hàn tiên sinh?" Chu Sâm bất ngờ.

Trên mặt của anh lạnh lùng: "Nếu lão quỷ đã tự mình đến đây, nhất định đoán được tôi chắc chắn sẽ tham dự, cho dù lần này tôi không đi, ông ta cũng sẽ nghĩ cách để cho tôi đi."

"Vậy cần giúp ngài chuẩn bị bạn gái sao?" Chu Sâm hỏi, Hàn tiên sinh cũng không có bạn gái cố định, cho nên nếu như lúc cần bạn gái, đều là Chu Sâm chuẩn bị.

Hàn Thành Nghiêu xoay người nhìn về phía Tần Tích: "Không cần, cô ấy là được rồi."

Tần Tích tức giận đến đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện Hàn Thành Nghiêu nhìn mình, ánh mắt kia không đơn giản, giống như là đang tính toán gì đó.

Anh lại đang đánh mưu ma chước quỷ gì, nhưng cho dù anh đánh cái mưu ma chước quỷ gì , cô sẽ không bao giờ muốn cô phối hợp với anh.

Khi Chu Sâm thấy Tần Tích, liếc mắt một cái đã nhận ra cô, Chu Sâm đã khắc sâu ấn tượng với cô, ngày đó ở trong phòng bao, cô gái này bị Phương Luân bắt tới uống rượu cùng với Hàn tiên sinh, cuối cùng cô gái này không chỉ phá huỷ sân khấu của Phương Luân trước mặt mọi người, mà còn rống với Hàn tiên sinh, vậy mà Hàn tiên sinh không có hành động xử lý cô gái này.

Càng làm cho anh ta bất ngờ là, bây giờ cô gái này lại xuất hiện trong biệt thự tư nhân của Hàn tiên sinh, đây là lần đầu tiên Hàn tiên sinh đưa phụ nữ đến đây.

Sau khi Chu Sâm đi, Hàn Thành Nghiêu lên thư phòng, nhưng không khóa cửa, Tần Tích quanh quẩn ở cửa, nhìn thấy anh cũng không để ý, tự nhiên rút một qyển sách từ trên giá sách, sau đó đi tới ngồi xuống trên ghế sa lon.

Tần Tích nằm dài ở trên ghế nhìn Hàn Thành Nghiêu, nếu người đàn ông này thu lại hơi thở lạnh lùng, đến lúc đó có vẻ hào hoa phong nhã, hơn nữa người đàn ông này giống như rất thích đọc sách, ít nhất ở nơi này vào buổi sáng, anh đã xem cuốn thứ ba rồi.

Cô vốn là muốn hỏi anh mới vừa rồi nhìn cô là có ý gì, nhưng nghĩ nghĩ hay là thôi đi, hỏi anh cũng không #Sun520.ddlqd#nhất thiết sẽ nói cho mình, cần gì tự làm mất mặt, lung lay một lát, cô xoay người đi xuống lầu dưới, đứng ở bên cạnh bể bơi, đôi tay chống nạnh mắng chửi người.

Hàn Thành Nghiêu đứng bên cửa sổ tầng trên, cầm sách trong tay, ánh mắt rơi vào trên người của cô, thấy cô cảm xúc kích động mắng chửi bậy, ánh mắt dịu dàng, giống như người bị chửi không phải là mình vậy.

Nhìn một lúc, anh rời khỏi cửa sổ.

Mắng chửi người không có hả giận chút nào, Tần Tích thấy vườn hoa bên cạnh nở đầy hoa tươi, tranh đua sắc đẹp, rất đẹp, nhưng khi Tần Tích nhìn thì tức giận hơn, đáng chết, anh không để cho cô rời đi, cô sẽ phá hủy vườn hoa của anh, một trận lửa thiêu đốt nơi này.

**

Một tiếng sau, Hàn Thành Nghiêu từ thư phòng bước ra, lúc anh xuống cầu thang, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy cô đang cúi xuống ghế dựa cạnh hồ bơi, hình như tay bị thương, đang dùng giấy lau, cho nên anh quay đầu lại gọi một tiếng: "Lysa."

"Hàn tiên sinh." Lysa vội vàng đi tới.

"Đi gọi bác sĩ Cố Duy tới đây."

Cổ Duy là bác sĩ riêng của Hàn Thành Nghiêu, nhìn thấy Lysa tới gọi mình, anh cho rằng Hàn Thành Nghiêu đã xảy ra chuyện gì, cầm hòm thuốc nhanh chóng tới đây, kết quả phát hiện Hàn Thành Nghiêu thật tốt, còn gọi mình tới đây làm gì?

Hàn Thành Nghiêu giống như liếc nhìn Cố Duy, sau đó mang theo anh ta đi về phía bể bơi, lúc này Cổ Duy mới phát hiện ra, lúc nào thì nơi này nhiều hơn một cô gái nhỏ Trung Quốc xinh đẹp đây, giống như búp bê sứ vậy, rất đáng yêu.

Tần Tích nhìn thấy Hàn Thành Nghiêu đi tới, nên cô kéo tay áo xuống, Hàn Thành Nghiêu bắt được cánh tay cô, nhìn vết xước trên cánh tay cô, hình như là bị xước bởi gai của hoa, anh khẽ nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn vế phía bên kia, lập tức giăng đầy mây đen.

Cổ Duy cũng theo ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, hít vào một hơi.

Hoá ra là hoa tươi nở rộ trong vườn hoa giờ phút này tiêu điều, cành lá tan tác, giống như là bị người phá hư #Sun520.ddlqd#xung quanh vậy, mà đầu sỏ gây nên rõ ràng chính là cô gái nhỏ Trung Quốc trước mắt này.

Hoa tươi trồng ở nơi này được Hàn tiên sinh chuyển về từ New Zealan, hoa tươi cũng không thích ứng với không khí lạnh của Luân Đôn, cho nên người làm vườn dốc bao công sức mới nuôi sống được cái khoảng không gian này, nhưng bây giờ đã bị phá hủy rồi, cũng khó trách Cổ Duy sẽ giật mình như thế.

Tần Tích thấy vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu thay đổi trong nháy mắt, trong lòng run lên, ai bảo anh không thả cô đi, đây chính là giá cao, mặc dù Tần Tích cố gắng bình tĩnh, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, có phải anh tức giận đến muốn bóp chết mình không.

Vẻ mặt Hàn Thành Nghiêu ảm đạm, không nói một lời, Tần Tích nuốt nước miếng một cái uy hiếp nói: "Cái đó, anh tốt nhất thả tôi đi, nếu không lần sau tôi sẽ đốt căn nhà này."

Thế nhưng uy hiếp không có một chút lực nào, rất mềm yếu.

"Ha ha." Cổ Duy không nhịn được cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Hàn Thành Nghiêu như vậy, trong lòng có chút bội phục cô gái nhỏ này, lá gan không nhỏ nha.

Lúc đầu Tần Tích bị Hàn Thành Nghiêu hù sợ, cho nên không để ý tới còn có một người sau lưng Hàn Thành Nghiêu, nghe được tiếng cười, cô nhìn sang, vừa thấy ngay lập tức bị hấp dẫn, đây là một người đàn ông thoạt nhìn rất thoải mái, như gió xuân thổi vào mặt, anh không có sự nghiêm túc như Cố Mộ Nghiêm, cũng không có bất cận nhân tình(không hợp tình người như Hàn Thành Nghiêu, nghiêm chỉnh mà nói, dáng dấp của anh cũng không có đẹp trai như Cố Mộ Nghiêm hay Hàn Thành Nghiêu, nhưng trên sống mũi của anh mang lấy mắt kiếng gọng vàng, bộ dáng đó chính là làm cho người khác có cảm giác rất đặc biệt, làm cho người ta nhìn còn muốn nhìn thêm lần nữa.

Cổ Duy cảm thấy được Tần Tích đang nhìn mình, giương môi cười một tiếng, khẽ gật đầu như chào hỏi với cô, Tần Tích giống như thấy trong khoảnh khắc đó tất cả hoa tươi trên toàn thế giới đều nở rộ, trong không khí giống như còn có thể ngửi được mùi thơm của hoa, khiến người ta say mê, thật sự là một người đàn ông đặc biệt.

Hàn Thành Nghiêu thấy con ngươi Tần Tích cũng mau rơi vào trên người Cố Duy, ngón tay khẽ dùng sức, Tần Tích chợt hồi hồn, rất nhanh sau đó cúi đầu xuống, thấy Hàn Thành Nghiêu nắm cánh tay của mình, cô len lén muốn rút trở về, nhưng làm gì được chứ, lực độ anh nắm cũng không nhỏ.

"Ha ha ——" Lần này Cố Duy thật sự không nhịn được cười ra tiếng, Hàn tiên sinh mới vừa rồi có hành động như vậy, thật sự giống như người chồng ghen tuông vậy.

Hàn Thành Nghiêu trợn mắt nhìn Cổ Duy, hừ lạnh nói: "Xem ra, cậu thật sự muốn chào hỏi với Tiểu Hắc."

Lập tức Cổ Duy lại không dám cười, khôi phục nghiêm chỉnh: "Không muốn."

Tiểu Hắc của Hàn Thành Nghiêu không nhỏ chút nào, mà là một con chó Ngao Tây Tạng hung mãnh nhất màu trắng, chỉ có mấy giây mà nó có thể xé người thành từng mảnh nhỏ, trong vòng mười mét, không có người nào dám đến gần, nhưng Tiểu Hắc rất nghe lời Hàn Thành Nghiêu, gọi nó nằm, nó sẽ tuyệt đối không dám ngồi.

Hàn Thành Nghiêu buông tay Tần Tích ra, mặt ảm đạm quay người đi.

Tần Tích nghĩ rằng anh sẽ bóp chết mình, nhưng không ngờ anh chỉ đi như vậy, đây hoàn toàn ngoài dự liệu #Sun520.ddlqd#của cô, tại sao anh không tức giận, không tức giận? Tốt nhất là tức giận rồi đuổi cô ra ngoài chứ.

Cổ Duy đẩy mắt kiếng một cái, mỉm cười nhìn Tần Tích: "Tay của cô là bị hoa đâm bị thương thôi."

Mới vừa rồi lúc Hàn Thành Nghiêu gọi mình đến đây, đoán chừng cũng không ngờ tới tay của cô gái nhỏ Trung Quốc này bị thương là bởi vì phá nát vườn hoa của anh.

#Sun520.ddlqd#


Đã sửa bởi sun520 lúc 11.12.2017, 13:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Eavesdrop, Kate¥, Mưa biển, Tiểu Linh Đang, camnhung1303
Có bài mới 11.12.2017, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 285
Được thanks: 1048 lần
Điểm: 35.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 40
Chương 78 – Lấy thuốc đến đây
Edit:  Sun520 - DĐLQĐ

Mới vừa rồi lúc Hàn Thành Nghiêu gọi mình đến đây, đoán chừng cũng không ngờ tới tay của cô gái nhỏ #Sun520.ddlqd#Trung Quốc này bị thương là bởi vì phá nát vườn hoa của anh.

"Ừ." Tần Tích nhìn cánh tay.

Cổ Duy cười nhìn Tần Tích: "Cô ngồi xuống, tôi xem miệng vết thương của cô một chút, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng thời gian gần đây thời tiết hơi nóng bức, nếu không xử lý tốt  thì dễ nhiễm trùng lắm."

"Cám ơn." Tần Tích ngồi xuống ghế dựa, để tay ở trên bàn tròn.

Cổ Duy vừa giúp cô khử trùng, vừa mỉm cười nói: "Cô lá gan rất lớn, lần đầu tiên tôi thấy có người, lại là con gái nhỏ nói chuyện với Hàn Thành Nghiêu như vậy."

Tần Tích và Cổ Duy nói chuyện phím: "Thật ra thì trong lòng tôi vẫn hơi sợ. . . Đặc biệt là lúc anh ta không nói lời nào, quả thật giống như một đống băng đứng ở đàng kia."

Cổ Duy nghe được lời nói của Tần Tích, không nhịn được cười một tiếng, sau đó rất là đồng ý nói: "Đúng vậy."

Tần Tích không hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng nói chuyện phiếm với Cổ Duy, dù sao anh ta là người bên cạnh Hàn Thành Nghiêu, cô nói xấu ở sau lưng Hàn Thành Nghiêu, ngộ nhỡ những lời này thông qua Cổ Duy truyền tới trong tai Hàn Thành Nghiêu, vậy thì xong đời.

Cổ Duy ngẩng đầu nhìn Tần Tích: "Tốt lắm, không được thấm nước, hai ngày nữa sẽ không sao."

Tần Tích nhìn cánh tay một chút, phát hiện vết cắt đã được xử lý tốt, hơn nữa lúc anh ta bôi thuốc, không có đau chút nào, khó trách có thể trở thành là bác sĩ của Hàn Thành Nghiêu, thật sự có chút bản lãnh.

Cổ Duy cười hả hê: "Tôi biết rõ các cô gái nhỏ như cô rất để ý có thẹo, nhưng cô hãy yên tâm đi, tôi cho cô thuốc để bôi chắc chắn sẽ không để lại sẹo, hơn nữa cho dù là vết sẹo trước kia cũng có thể biến mất."

"Sẽ không để lại sẹo? Có thật không?" Ánh mắt Tần Tích sáng lên, con ngươi chuyển động mấy cái: "#Sun520.ddlqd#Anh có thể cho tôi thêm một chút hay không."

Cổ Duy cầm lấy một hộp nhỏ trong hòm thuốc cho cô, Tần Tích mở ra xem, phát hiện bên trong còn rất ít, cũng không đủ bôi hai lần: "Khụ khụ. . . Có thể cho nhiều một chút hay không."

"Bấy nhiêu thuốc cũng đủ cho cô bôi đển khi vết sẹo biến mất." Những thứ này là tự  bản thân anh nghiên cứu ra được, người khác một hộp khó cầu, hơn nữa anh không còn nhiều hàng tích trữ, nơi này có một loại trung thảo dược rất quan trọng rất khó tìm, nhưng mùi thuốc bắc này cũng quan trọng, không có nó là không xong việc.

Trong mắt Tần Tích có xảo quyệt: "Ngộ nhỡ không đủ thì sao, anh cho tôi thêm một chút, chờ tôi tốt rồi, tôi sẽ trả lại thuốc cho anh không được sao, hơn nữa Hàn Thành Nghiêu thấy anh  có y thuật lợi hại như vậy, nói không chừng sẽ cho đầu tư cho anh, đến lúc đó anh muốn thuốc gì mà không được."

Vẻ mặt Cổ Duy có do dự, suy nghĩ một lúc, lấy một hộp nhỏ trong hòm thuốc đưa cho cô và dặn dò: "Không dùng hết nhớ trả lại cho tôi."

Trong ngày thường, chính anh cũng không dám dùng, hôm nay duy nhất cho hai hộp, Cổ Duy cảm thấy tâm can đau nhói, cho cô hai hộp thuốc, không phải là bởi vì chuyện Hàn Thành Nghiêu đầu tư, mà là cô dù sao cũng là khách của Hàn Thành Nghiêu, nếu ngay cả một vết thương nho nhỏ cũng không trị hết, Hàn Thành Nghiêu đoán chừng sẽ phá huỷ phòng khám bệnh của anh mất.

"Được được được." Tần Tích đồng ý một tiếng, trên mặt rất vui vẻ.

Trong thư phòng, Hàn Thành Nghiêu đứng ở bên cửa sổ, nhìn hai người ngồi ở bên bể bơi, một trong mắt tràn đầy luyến tiếc, một trên mặt rất vui sướng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Sau khi Tần Tích và Cổ Duy tách ra, cầm hai hộp thuốc không kịp chờ đợi đi về phía căn phòng đi, bây giờ trên thị trường có rất nhiều sản phẩm trừ sẹo, nhưng phần lớn cũng nói quá sự thật, nếu thuốc này của Cổ Duy thật giống như lời anh ta nói thần kỳ như vậy, cô nhất định phải thử một lần.

Cô gái nào cũng đều hy vọng trên người mình da thịt trắng trắng mềm mềm, dĩ nhiên Tần Tích cũng không ngoại lệ, khi còn bé cô đánh nhau, trên người có mấy vết sẹo, bây giờ mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu không thấy được một chút nào vậy thì quá tốt rồi.

Đóng cửa lại lúc đang chuẩn bị cởi quần áo bôi thuốc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong lòng Tần Tích hoảng sợ, mới vừa kéo quần áo, cửa đã bị đẩy ra, Hàn Thành Nghiêu đứng ở cửa.

Tần Tích có chút khẩn trương hỏi: "Anh có chuyện gì không?"

Hàn Thành Nghiêu đi tới, sau đó ngồi xuống ở trên ghế sofa, nhìn cô một cái nói, "Em rất có bản lãnh, thế nhưng có thể lấy được thuốc từ trên tay Cổ Duy, trong ngày thường cậu ta không dễ dàng cho bất kì ai."

Tần Tích ngồi xuống đối diện với anh, suy nghĩ một chút nói: "Là anh bảo anh ta đi đến trị liệu cho tôi, anh ta chắc chắn không dám chậm trễ, cho nên cho tôi thuốc."

Mặc dù trong ngày thường không dễ ở chung với Hàn Thành Nghiêu, nhưng dùng để uy hiếp như bây giờ là rất tốt, hôm nay nhắc tới Hàn Thành Nghiêu, Cổ Duy không tình nguyện cũng cho, nhưng nghĩ đến hôm nay dáng vẻ Cổ Duy như bị cắt thịt, cười rất vui.

Ánh mắt Hàn Thành Nghiêu  rơi vào cái hộp nhỏ trên bàn trang điểm: "Lấy thuốc đến đây."

Tần Tích không dám tin nhìn anh: "Làm gì? Sẽ không phải lấy về chứ?" Tại sao anh dễ giận như vậy, keo kiệt đến mức này, cô cũng là say.

"Lấy tới đây!" Hàn Thành Nghiêu lặp lại lần nữa, mặc dù Tần Tích không tình không nguyện, nhưng vẫn đi tới, trên thân người đàn ông này có sát khí rất mạnh, cảm thấy chỉ cần thoáng chọc giận anh không nhanh là có thể bị anh bóp chết, cô có thể làm gì được chứ, mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cô vẫn lấy thuốc đến đưa cho anh:  "Cho anh!"

Hàn Thành Nghiêu mở hộp, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, lạnh nhạt mở miệng: "Ngồi xuống."

"Làm gì?" Tần Tích không hiểu.

"Ngồi xuống!" Hàn Thành Nghiêu không khỏi nhíu nhíu mày.

Sau khi cô ngồi xuống thì nghe được một giọng ra lệnh truyền đến từ sau lưng: "Cởi quần áo."

Cô nhất thời có chút kinh hoảng, xoay người nhìn anh, Hàn Thành Nghiêu thấy cô bị sợ giống như Tiểu Bạch Thỏ, cho nên nói: "Bôi thuốc."

Người đàn ông này không phải là muốn đích thân bôi thuốc cho cô đi, Tần Tích nuốt nước miếng một cái, vội vàng xua xua tay: "Không cần, không cần, chuyện như vậy tôi tự mình tới là tốt."

Hàn Thành Nghiêu đưa mắt nhìn cô một lúc, thấy cổ của cô lắc không ngừng, không nói gì, đặt thuốc ở trên bàn bên cạnh, sau đó đi tới cửa, lúc sắp đi ra, anh bỗng dưng lại dừng lại bước chân, quay đầu nói một câu: "Tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở về nội thành."

Trở về nội thành? Trong lòng Tần Tích mừng như điên, chỉ là trong lòng vẫn làm bộ như thật bình tĩnh: "Tôi biết rồi."

Trở lại nội thành, cô nghĩ rời đi sẽ dễ dàng hơn, không giống nơi này, chim cũng không bay qua.

Tần Tích bôi hết thuốc không lâu thì Lysa đến gọi cô xuống lầu ăn cơm, Hàn Thành Nghiêu đã ngồi tại chỗ rồi, nhìn thấy cô, chỉ là hời hợt liếc cô một cái, tự nhiên ăn, không có ý tứ muốn chào hỏi cô chút nào, Tần Tích cũng không tự làm mất mặt, hai người yên lặng ăn mấy thứ linh tinh.

Hàn Thành Nghiêu ăn được cũng không nhiều, anh lau lau khóe miệng sau đó đứng dậy lên lầu, Tần Tích nhìn thức ăn đầy bàn, thật đúng là nhếch nhác, anh giống như Hoàng đế vậy, mỗi một món ăn trên căn bản chỉ ăn một chút, hoàn toàn không nhìn ra anh rốt cuộc thích ăn cái gì, hay ghét cái gì.

Tần Tích ăn xong cũng trở về phòng, tắm một cái, sau đó sớm lên giường, nhưng trước khi cô lên giường thì cô đặc biệt khoá cửa lại, người đàn ông kia thật không có lễ phép, cho dù đây là nhà của anh ta, đi vào cũng có thể gõ cửa thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Tích còn chưa có mơ mơ màng màng thì bị người đánh thức, vừa mở mắt mơ hồ nhìn thấy mấy người đứng bên ngoài màn tơ, một màn này khiến cô đang ngủ doạ cho tỉnh lại, cô ngồi dậy, vén lên màn tơ, đứng ở phía ngoài bốn người phụ nữ ngoại quốc: "Các cô là ai?"

Bốn người nhìn nhau, hiển nhiên đều nghe không hiểu lời của cô.

Lysa nghe được giọng nói của Tần Tích, vội vàng tới đây: "Tiểu thư, tiên sinh an bài bọn họ đến để trang điểm cho tiểu thư."

"Trang điểm? Tại sao muốn trang điểm?"

Lysa lắc đầu một cái: "Tôi không rõ lắm, chỉ biết là tiên sinh yêu cầu, kính xin tiểu thư đi tắm trước."

Tần Tích nhìn chăm chú nhìn bọn họ, nghi ngờ đi về phía phòng tắm, Hàn Thành Nghiêu đến cùng muốn làm cái gì? Tại sao đột nhiên muốn cho những người này đến trang điểm cho mình, chẳng lẽ anh có mục đích gì.

Tần Tích tắm xong ra ngoài, bốn người vây quanh kéo Tần Tích đến ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, sau đó bắt đầu bô la bô la nói chuyện, họ rất mạch lạc, giống như phân công mỗi người làm việc khác nhau.

"Lysa, họ đang nói cái gì?" Tần Tích chỉ cảm thấy một đám muỗi vây quanh mình kêu ong ong.

Một chiếc xe đậu trước cửa biệt thự, Hàn Thành Nghiêu ngồi ở phía sau, Chu Sâm nhìn đồng hồ, cũng đã đợi nửa tiếng rồi: "Tiên sinh, cần tôi đi thúc giục một chút không?"

Theo thời gian ban đầu là, nửa tiếng sau bọn họ bắt đầu lên đường.

"Ngồi." Hàn Thành Nghiêu lạnh nhạt nói.

"Vâng." Chu Sâm chỉ có thể tiếp tục ngồi ở trên ghế.

Mà lúc này trên lầu, Tần Tích nhìn trang phục của mình, quả thật không thể tin được đây là chính cô, không phải là bởi vì họ trang điểm cho cô quá đẹp, mà bộ trang phục thấp ngực váy dài dập sóng rất lớn, rất giống bình hoa, Hàn Thành Nghiêu sẽ không có ý định bán cô chứ.

Trước kia Tần Tích mặc đều rất trẻ trung và sống động, sau khi biết Cố Mộ Nghiêm, cô lại ăn mặc bảo thủ, đột nhiên tới đây lại có một phong cách mới, cô cảm thấy có cái gì rất không đúng, tay không ngừng kéo cổ áo thấp lên trên.

"Tiểu thư, cô đừng kéo." Lysa vội vàng ngăn cản, đều sắp bị kéo biến hình.

"Tôi không quen cho lắm." Tần Tích vô tội nhìn Lysa.

"Rất đẹp." Lysa ca ngợi.

Tần Tích nhìn mình trong gương, môi son đỏ mọng, nếu như cho cô đổi một com lê màu đen, cô cũng có thể diễn 007 đó, trong nháy mắt già đi năm tuổi.

"Tiểu thư, cô chính là nhanh đi xuống, tiên sinh đã chờ lâu rồi." Lysa ở bên cạnh nhắc nhở, vốn là #Sun520.ddlqd#thợ trang điểm đến rất sớm, nhưng Tần Tích vẫn chưa thức dậy, cho nên thợ trang điểm vẫn chờ ở bên ngoài, nhưng Lysa thấy sắp đến thời gian tiên sinh quy định, cho nên mới nhắm mắt mở cửa cho thợ trang điểm đi vào.

Lời ngoài mặt:

Sẽ phải lập tức gặp Cố Đại Đại, đối thủ sắp bắt đầu, có muốn hay không coi chừng phản ứng của Cố Đại Đại.

#Sun520.ddlqd#


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Kate¥, Mưa biển, nuocmatkhongroi, thuy215
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đợi chờ mòn mỏi, huyenanhanh, kiều ý nguyên thần, Linh _Linh, Lúa, matcheebach, SầmPhuNhân, Thiên Nguyệt Cát và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.