Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán

 
Có bài mới 22.01.2018, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 424
Được thanks: 4531 lần
Điểm: 35.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C97] - Điểm: 29
Chương 100

Editor: miemei

“Đi Sheraton đi.” Mộ Bạch đề nghị, anh ta nhớ Lão Đại và Lăng Vi biết nhau ở Sharaton, vừa vặn cũng rất gần tổng bệnh viện Xích Viêm.

Lăng Dịch Sâm lập tức vỗ tay nói được: “Được đó, được đó, con nhớ thái độ của nhân viên phục vụ ở đó cũng không tệ đâu, hơn nữa còn có rất nhiều chị đẹp gái nữa, con thích đi chỗ đó. Mami, daddy đi thôi, ăn một bữa thật ngon, cho chú Mộ Bạch đau lòng đến trào nước mắt mới được.”

Lúc nói đến ăn thì Lăng Dịch Sâm có tinh thần hẳn, cậu bắt đầu giới thiệu mấy món ngon nhất ở khách sạn Sharaton, cái miệng nhỏ bô lô ba la mãi không thôi.

Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm từ vòng tay của Viêm Bá Nghị rồi bỏ cậu xuống đất, cô vẫn luôn cảm thấy sắc mặt của Viêm Bá Nghị không được ổn lắm, vừa nhìn qua, hình như vết thương của anh lại ra máu nữa rồi, mấy lớp áo dính hết vào nhau.

“Mộ Bạch, cậu đưa Dịch Dịch đi ăn trước đi, chúng tôi vẫn còn chút chuyện.” Lăng Vi khoác tay Viêm Bá Nghị, mỉm cười nhìn Mộ Bạch, nói.

Mộ Bạch mỉm cười đáp lại với ánh mắt đã hiểu, bế Lăng Dịch Sâm lên đi ra bãi đậu xe, vừa đi vừa trêu đùa Lăng Dịch Sâm: “Cậu chủ nhỏ, con muốn có em trai hay là em gái?”

Sự tò mò của Mộ Bạch đổi lại một ánh mắt trợn trắng của Lăng Dịch Sâm. Chỉ nghe Lăng Dịch Sâm trả lời với giọng điệu quái lạ: “Con muốn em trai hay em gái thì liên quan gì đến chú? Chú cũng sinh được hay sao?”

“Khụ khụ khụ.” Mộ Bạch chợt lỡ một nhịp thở, bị sặc đến ho sù sụ. Câu này chỉ có anh với cậu nhóc nhỏ trước mặt này nói thì được, nếu bị người khác nghe thấy thì còn được sao?

“Xì, đi thôi, daddy, mami con không ở đây thì chú không cần dỗ con đâu, dẫn con đi ăn một bữa ngon trước mới là chuyện quan trọng, con thích ăn hơn đấy, hiểu rồi chứ?” Lăng Dịch Sâm nhìn Mộ Bạch như nhìn kẻ ngốc, sao cậu cảm thấy gần đây chú Mộ Bạch cứ ngốc ngốc thế nào ấy? Chẳng lẽ là…… nhờ mẹ nuôi Niệm Niệm ư?

Lăng Vi dìu Viêm Bá Nghị trở lên tầng trên của bệnh viện, cô đưa Viêm Bá Nghị đến phòng bệnh sát vách phòng thí nghiệm, kiểm tra tỉ mỉ vết thương của Viêm Bá Nghị, phát hiện không sao cả, mới yên tâm một chút. Lấy chai chai lọ lọ ra, thuốc uống, thuốc thoa đều có đủ cả. Nhìn ghi chú trên chai, đút một viên thuốc vào miệng Viêm Bá Nghị, rồi mới trêu ghẹo: “Viêm lão đại mạnh mẽ cường tráng, bây giờ thành bệnh nhân rồi, không biết đến khi nào mới có thể dũng mãnh lại đây.”

Viêm Bá Nghị đỡ vết thương, thở nhẹ: “Vi Vi cảm thấy gần đây anh lạnh nhạt với em hả? Hay là tối nay chúng ta cùng…… thế nào?” Nói rồi còn nháy mắt một cái, coi như là liếc mắt đưa tình.

Lăng Vi phì cười, cô giơ tay nhéo cổ tay của Viêm Bá Nghị một cái, nói: “Bớt nhảm đi, biết anh không dễ chịu rồi, nằm xuống một chút trước đi, rồi chúng ta đi tìm Dịch Dịch.”

Viêm Bá Nghị im ngay, gật đầu, anh thực sự không thoải mái, lồng ngực cứ bức bối mãi.

Giơ tay vỗ vỗ phần giường bên cạnh, kêu Lăng Vi cũng nằm xuống một chút đi. Lăng Vi đứng ở cửa nhìn ra ngoài, phát hiện không có ai, rồi mới khóa cửa lại, cởi giày ra, nằm bên cạnh Viêm Bá Nghị. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, đã rất lâu rồi cô và Viêm Bá Nghị không được đơn độc ở bên nhau bình yên như thế này.

Thời gian tĩnh lặng, Lăng Vi cảm thấy tất cả đều chậm lại. Cô nghiêng người nhìn Viêm Bá Nghị, vươn tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng nói: “Bất kể như thế nào, sức khỏe của anh là quan trọng nhất, những chuyện khác thì đừng nghĩ nhiều nữa, em sẽ chữa khỏi bệnh cho anh.”

Viêm Bá Nghị gật đầu, bàn tay to nắm lấy những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của cô, nhắm mắt lại.

Lăng Vi dựa vào người Viêm Bá Nghị, cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp, tựa như cuộc sống thiếu khuyết thứ gì đó, thì đều có thể tìm được trên người Viêm Bá Nghị vậy. Hai người cứ nằm như vậy, không biết đã qua bao lâu, di động vang lên, vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy tiếng kêu của Lăng Dịch Sâm, mới hoảng hốt ngồi dậy.

“Không xong rồi, có thể Dịch Dịch đã gặp phải Tống Thu Minh ở Sheraton.” Lăng Vi xuống giường, chỉnh trang quần áo, kêu Viêm Bá Nghị, muốn đến khách sạn Sheraton.

Trong phòng VIP của khách sạn Sheraton

Tống Thu Minh ngồi tựa vào ghế dựa bên cạnh cửa, nhìn Mộ Bạch và Lăng Dịch Sâm, cười đến là ghê tởm. Ông ta không ngờ đến khách sạn Sheraton ăn cơm lại có thể gặp được con trai của Lăng Vi, còn có tên mặt trắng Mộ Bạch kia nữa, chậc chậc, không biết là vận may của ông ta tốt, hay là vận may của hai đứa đó quá kém đây, dù sao hai đứa này, ông ta đã khóa chặt rồi, cứ đợi Lăng Vi tự chui đầu vào lưới thôi.

Rít một hơi xì gà, Tống Thu Minh liếc mắt một cái, tên vệ sĩ bên cạnh liền đưa gạt tàn thuốc qua. Nhìn Lăng Dịch Sâm và Mộ Bạch ở đối diện, ông ta cười điên cuồng, rồi mới nói: “Sao hả? Chốc nữa Lăng Vi sẽ tới chứ?”

“Hừ, ông già chết tiệt, sao vẫn còn sống thế? Tôi nguyền rủa ông hút xong điếu thuốc đó thì chết thẳng cẳng ngay.” Lăng Dịch Sâm cũng là người đã gặp qua sóng to gió lớn, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình và lá gan cũng không nhỏ đâu. Chưa đến thời khắc sống chết, cậu vẫn có thể chiến nước miếng với kẻ địch một hồi.

“Tống Thu Minh, ông cũng to gan thật đấu, tôi cho rằng trải qua biết bao nhiêu chuyện, ông sẽ học được thông minh ra chứ, không ngờ vẫn là cái dáng vẻ quỷ quái đó.” Từ xa, Mộ Bạch phỉ nhổ Tống Thu Minh một hồi, anh ta nhìn tên già này là thấy ghê tởm. Trưởng thành với bộ dạng như vậy còn không đi chết đi, còn đến gây hại cho trị an xã hội, thật là đáng xấu hổ.

Biết Lão Đại và Lăng Vi sẽ đến đây nhanh thôi, Mộ Bạch không chút sợ hãi oác oác một tràng, nếu không phải lúc nãy anh ta gọi món không để ý cậu chủ nhỏ đã chạy ra ngoài thì anh ta sẽ không để Tống Thu Minh bắt cậu chủ nhỏ đi mất. Lão già chết tiệt này, dùng cậu chủ nhỏ để uy hiếp anh ta, anh ta không thể không bỏ súng xuống. Bây giờ công cụ trên người Mộ Bạch đều bị tịch thu hết, chỉ đợi Lão Đại và Lăng Vi đến cho Tống Thu Minh một kết cục đau khổ thôi v ậy.

Khoảng chừng mười mấy phút trôi qua, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, nghe qua thì hẳn là hai người. Tống Thu Minh xoay người lại nhìn Mộ Bạch đang đứng ngồi không yên, cười nói: “Thật không ngờ nha, đường đường là Lão Đại của bang Xích Viêm cũng bị Lăng Vi thu phục.” Ông ta nghe rõ ràng Lăng Vi kêu Lăng Dịch Sâm một tiếng cậu chủ nhỏ, hai tiếng cậu chủ nhỏ. Chẳng lẽ Lăng Dịch Sâm thật sự là con trai của Viêm Bá Nghị? Như vậy sự kiện ồn ào của 5 năm trước là thật ư?

Không kịp nghĩ nhiều, tiếng gõ cửa vang lên. Tống Thu Minh cầm một khẩu súng, đi đến trước mặt Lăng Dịch Sâm, rồi mới dặn thuộc hạ mở cửa.

Lăng Vi và Viêm Bá Nghị vừa bước vào cửa đã thấy Tống Thu Minh cầm súng kề vào đầu Lăng Dịch Sâm, cô tức đến phổi cũng sắp nổ tung, đúng là đi tới đâu cũng gặp cặn bã, ra cửa không thuận lợi mà.

Nhìn gương mặt càng ngày càng đẹp của Lăng Vi, trong lòng Tống Thu Minh chua loét, những thứ không ăn được đến miệng thì luôn cảm thấy đặc biệt, đặc biệt ngon. Nhìn người ta ăn, thì rất thèm, rất thèm. Nhưng cũng không thể ở trước mặt Viêm Lão Đại mà yêu cầu ngủ với người đàn bà của anh ta được, Tống Thu Minh chỉ có thể cười nói: “Tôi chỉ muốn trò chuyện với Lăng Vi một chút thôi, ngại quá Viêm Lão Đại, tôi với cô ta có rất nhiều ân oán cá nhân, hi vọng không dính líu đến anh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.01.2018, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 424
Được thanks: 4531 lần
Điểm: 35.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C97] - Điểm: 82
Chương 101 – Tình địch sắp đến thành phố Liêu

Editor: miemei

Nói một cách tương đối thì, ông ta vẫn là một kẻ sợ mạnh hiếp yếu, chuyện trúng đạn lần trước cũng không cho ông ta hiểu được một bài học, ngược lại càng ngày càng hận Lăng Vi, càng ngày càng muốn giày vò cô ta. Nhưng Lăng Vi không dễ tiếp cận, vậy thì đành xuống tay từ chỗ con trai cô ta thôi.

Lăng Dịch Sâm thật sự thấy rất phiền, rất phiền. Gần đây bị sao thế này? Lưu hành mốt dùng súng chỉa vào đầu hả? Sao mà cứ luôn có người cầm súng kề vào đầu của cậu vậy, phiền không chịu được.

Mặc dù trong lòng cũng có chút sợ sợ, nhưng daddy với mami đều đến cả rồi, cậu cũng to gan hơn. Chưa đợi Lăng Vi, Viêm Bá Nghị lên tiếng, cái miệng nhỏ của cậu đã hé mở, bật cười.

Một chuỗi tiếng cười như tiếng chuông ngân vang lên trong phòng, thuộc hạ của Tống Thu Minh vừa thấy Viêm Bá Nghị đã bị dọa cho nơm nớp lo sợ, đổ mồ hôi hột, lần trước ở bên ngoài biệt thự của Tống Thu Minh, bọn chúng đã bị người của Viêm Bá Nghị dạy dỗ một trận, lần này lại…… Sao mà số phận đau khổ thế này, lần sau bất kể thế nào cũng không đi lăn lộn với Tống Thu Minh nữa đâu.

Tống Thu Minh không biết suy nghĩ của đám vệ sĩ, vẫn còn đang suy nghĩ lợi dụng Lăng Dịch Sâm muốn ép Lăng Vi làm chuyện mà ông ta muốn Lăng Vi làm, chỉ là không ngờ Viêm Bá Nghị lại lên tiếng rồi.

“Tôi nghĩ trước kia tôi đã từng nói với ông chủ Tống rồi, Lăng Vi là người phụ nữ của tôi, Dịch Dịch là con trai tôi. Ông chủ Tống cảm thấy sống đủ rồi nên muốn giày vò cái mạng già của ông một chút phải không? Bây giờ buống đứa bé ra, tôi vẫn có thể tha cho ông một mạng. Nếu không thì khó nói thật đấy.” Giọng Viêm Bá Nghị xen lẫn sự tức giận, anh thật sự không ngờ lão già Tống Thu Minh này lại to gan như vậy, dám bắt con trai của Viêm Bá Nghị anh đây.

Tống Thu Minh cưỡi hổ khó xuống, ngay lúc Viêm Bá Nghị xuất hiện thì ông ta đã muốn lui về sau, hận không thể lập tức bỏ chạy cho xong. Nhưng mặt mũi lại không thể cho qua được, nhiều người nhìn như vậy, doanh nghiệp lão làng như ông ta cũng không phải hạng xoàng đâu. Suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu, nhìn cũng không dám nhìn Viêm Bá Nghị, cúi đầu nói: “Tôi thật sự có chút chuyện riêng muốn bàn với cô Lăng, không có ý gì khác, về phần đứa bé, tôi chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến nó, hi vọng Viêm Lão Đại có thể giúp đỡ một chút.”

Phụt, Lăng Vi bật cười. Cô nhìn Tống Thu Minh như đang nhìn người sắp chết. Nói: “Tôi nghĩ ông vẫn chưa hiểu rõ đấy, ông Tống, con trai của tôi cũng chính là con trai của Viêm Bá Nghị, nó là cậu chủ nhỏ của Xích Viêm, ông…… Được rồi, tôi cũng không muốn nói mấy lời thừa thãi đó quá nhiều.” Lăng Vi nhún vai, thở dài, nhân lúc không ai chú ý, nhảy đến trước mặt Tống Thu Minh, bốp một tiếng, quăng cho ông ta một bạt tai.

Thật là con mẹ nó quá sảng khoái, quá đã. Cô đã muốn làm vậy từ sớm rồi, phí lời với lão già chết không trôi này làm gì chứ.

Tống Thu Minh ăn một bạt tai, nhìn Lăng Vi trân trối, cảm thấy trong miệng hơi đau mới giơ tay lau khóe miệng, thấy rất nhiều tia máu, lập tức có một cơn giận bốc lên trong lồng ngực. Khẩu súng đang kề trên đầu Lăng Dịch Sâm lập tức lên đạn, ngay khi muốn bắn cho đầu thằng nhóc một lỗ, thì lại phát hiện không biết thằng nhóc đó đã được Viêm Bá Nghị ôm vào lòng từ lúc nào.

Lại quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mấy tên vệ sĩ ở sau lưng đã từ từ dời bước chân đi về phía Lăng Vi, bản thân ông ta thì có vẻ là đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi.

“Quay lại, quay lại đây cho tao, nếu không tao sẽ không trả tiền công, cho tụi bây đi chết hết.” Đây là lần đầu tiên Tống Thu Minh cảm nhận được sự bị ai trong cuộc sống, không ngờ hôm nay, mấy tên vệ sĩ lại tập thể phản bội ông ta. Máu bên khóe miệng chảy xuống, ông ta đưa mu bàn tay lên lau đi.

Mộ Bạch đã giằng khỏi sợi dây thừng. Cười híp mắt nhìn Tống Thu Minh, trong lòng thì nghĩ, lão già này luôn đem theo dây thừng bên người, chắc chắn làm không ít chuyện xấu rồi, hôm nay anh ta muốn thay trời hành đạo, cũng có thể lấy công chuộc tội ở trước mặt chị Lăng và Lão Đại.

Ngay lúc muốn làm như vậy thì Lăng Dịch Sâm ngăn anh ta lại, kêu to: “Chú Mộ Bạch đừng giết ông ta, để lại một hơi thở, kiểu mà không xuống giường được luôn ý, để cho mỗi ngày ông ta bị nước tiểu với phân của ông ta xông cho chết đi sống lại, kiểu giày vò này là tốt nhất, hả giận mà còn đỡ phải dơ tay của chúng ta.”

Lăng Vi nhìn Lăng Dịch Sâm đầy ngạc nhiên, không ngờ cậu lại nói ra đề nghị như thế này, đây không phải là điều mà một đứa bé bốn tuổi có thể nghĩ ra được. Lập tức bụm miệng của cậu lại: “Chuyện của người lớn, con nít đừng chen miệng vào.”

Lúc này Lăng Dịch Sâm mới ngoan ngoãn im miệng, quay sang nhìn Viêm Bá Nghị, chỉ chỉ vào Tống Thu Minh đang đứng ngây ngốc ở một bên, còn giơ tay vẽ vời làm động tác cắt cổ.

“Dịch Dịch, nghe lời nào.” Viêm Bá Nghị che mắt Lăng Dịch Sâm lại, dặn dò Mộ Bạch: “Cậu liệu mà làm đi.” Người muốn bắt nạt Lăng Vi, không phải không có, nhưng không ai có thể bình yên vô sự ra khỏi chỗ của anh cả.

Tiếng kêu thảm thiết của Tống Thu Minh, tiếng sau vang hơn tiếng trước, dọa cho nhân viên phục vụ đưa món lên run lẩy bẩy không biết phải làm sao, thấy Lăng Vi phất tay, thì như nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vã bỏ đĩa thức ăn xuống cái bàn ở bên ngoài liền chạy mất dép, như là đằng sau có sói đuổi theo vậy.

Mấy phút sau, cửa mở ra. Viêm Bá Nghị đi ra trước, Mộ Bạch đi sát theo sau. Sau đó mới tới đám vệ sĩ Tống Thu Minh mang tới, đều vừa ra cửa là chạy điên cuồng, hình như bị dọa không nhẹ. Lăng Vi nhìn mấy lần, cũng không thấy Tống Thu Minh đâu. Lăng Dịch Sâm là một bé cưng tò mò, lên tiếng hỏi: “Daddy, cái lão già đó chết rồi ạ?”

Viêm Bá Nghị lắc đầu: “Không, mạng người không rẻ mạt đến vậy đâu con ạ, không thể bảo ông ta chết là chết ngay được.” Viêm Bá Nghị không biết nên nói rõ mấy đạo lí thế này với Dịch Dịch như thế nào, hãy tha thứ cho bụng anh không có nhiều chữ nghĩa, không biết mấy câu từ văn hoa gì đâu, đành phải nhìn Lăng Vi với ánh mắt xin giúp đỡ.

“Dịch Dịch, chẳng phải mami đã nói với con rồi sao, đừng có lúc nào cũng hỏi những câu như thế. Con còn nhỏ, bây giờ mami giải thích con sẽ không hiểu lắm đâu, con chỉ cần biết, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, theo lễ nhường ba phần, người phạm ta nữa thì diệt cỏ tận gốc.” Đột nhiên Lăng Vi ý thức được quan niệm giáo dục này của mình cũng không ổn chút nào, Dịch Dịch căn bản sẽ không hiểu những thứ này, trẻ con thì vẫn nên đến trường học tri thức, học đạo lý thì hơn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định, tìm thời gian bàn bạc với Viêm Bá Nghị đưa con trai đến trường mẫu giáo thôi.

Lăng Dịch Sâm như hiểu như không gật đầu, vẫn còn hỏi: “Chẳng phải lão già họ Tống kia bắt nạt mami đó sao, sao mami không làm cho ông ta chế đi?”

“Dịch Dịch.” Nét mặt Lăng Vi chợt thay đổi, thật sự bắt đầu lo lắng cho quan niệm sống của con trai, cô nhẫn nại giải thích: “Cuộc sống của chúng ta không được bình thường, đã thoát li khỏi rất nhiều thứ hiện thực, con đừng học theo mấy chuyện chém chém giết giết của daddy con, sau này còn phải trải qua những ngày tháng yên ổn.”

Đây là chuyện một người mẹ mong đợi nhất. Người làm mẹ không muốn con cái của mình phải trải qua những chuyện mình từng trải. Là một kiểu tỉnh yêu khó có thể diễn đạt, khó có thể hiểu được chăng?

Một nhà ba người rời khỏi khách sạn Sheraton, khó chịu nhất hẳn là Mộ Bạch, có thế nào thì anh ta cũng không ngờ hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng cực kì nặng nề.

Viêm Bá Nghị bước chậm hai bước, đợi đến khi Mộ Bạch đi đến bên cạnh, anh vỗ vai Mộ Bạch, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, cô ấy nói sẽ gửi email cho cậu, sẽ không quên được đâu. Dịch Dịch cũng chỉ được cái miệng thôi, chứ không có ý xấu đâu, nếu nó có lỡ nói gì thì cậu cũng đừng để trong lòng, chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm thôi.”

Trước nay Lão Đại không giỏi ăn nói, thậm chí không thích giải thích, không thích nói chuyện, kể từ khi ở bên Lăng Vi thì đã thay đổi rất nhiều. Mới được bao lâu đâu, mà đã như biến thành một người khác. Mộ Bạch bắt đầu càng ngày càng khâm phục Lăng Vi, chút xíu ý đối địch với Lăng Vi trước kia cũng đã sớm bị quăng ra sau đầu hết rồi.

Đổi chỗ khác ăn cơm cũng thay đổi luôn tâm trạng, Mộ Bạch cảm thấy đi theo Lăng Vi thế nào cũng sẽ có thu hoạch, ví dụ, trong tình huống người nào đó không hề nhận ra, Lăng Vi có thể đâm cho người đó một châm, làm cho cái ví tiền người đó vừa trộm được bị rớt xuống đất. Quả thực, bản lĩnh đó thật sự quỷ dị khó lường, có thể hình dung như vậy không nhỉ? Mộ Bạch cúi đầu cười khẽ, biểu cảm của tên vừa rồi, chỉ cần nghĩ dến thôi đã không nhịn được bật cười.

“Ha ha ha, mami, mẹ lại nghịch ngợm rồi, chẳng phải mẹ kêu con không được xen vào việc của người khác hay sao.” Lăng Dịch Sâm đã ngồi vào ghế, bưng ly kem lên, bên khóe miệng đều là bơ, lại cười to như đang ở chốn không người.

Lăng Vi lấy khăn giấy lau miệng cho Dịch Dịch, xuỵt một tiếng: “Con còn nói nữa thì kem của con cho chú Mộ Bạch ăn hết.”

“Không được.” Lăng Dịch Sâm cầm muỗng múc một muỗng kem lớn, trừng Mộ Bạch một cái, muốn giành kem của cậu hả, hừ, không có cửa đâu.

Mộ Bạch vô tội nhìn hành động qua lại giữa hai mẹ con Lăng Vi, nụ cười trên mặt rút về, cúi đầu ăn những thứ trong mâm, không dám cười nữa, trong lòng nghĩ, cậu chủ nhỏ cũng đủ ác thật đấy, chẳng phải chỉ có một chút xíu kem thôi sao, đến mức phải trừng anh ta như vậy sao chứ, giống như muốn ăn thịt người luôn ấy, cũng có chút sợ thật đó, ha ha.

“Mami, con nhìn thấy cái người phụ nữ lén lút nhìn mẹ hôm mình đi siêu thị kìa.” Lăng Dịch Sâm chỉ vào một chỗ nào đó ngoài cửa sổ, kêu Lăng Vi, bảo Lăng Vi nhìn sang.

Lăng Vi đang cúi đầu ăn, quay đầu qua nhìn, chỉ có một bóng người chạy qua, không hề nhìn thấy gì cả, cô cúi đầu nói nhỏ: “Lúc ăn cơm ở nhà hàng không được kêu lớn hét to, có chuyện gì đợi ăn cơm xong rồi hãy nói.” Cô thực sự không thấy có người nào hết.

Viêm Bá Nghị và Mộ Bạch cũng ngẩng đầu lên nhìn qua, không ai nhìn rõ hướng Dịch Dịch chỉ có gì ở đó. Viêm Bá Nghị lau miệng, lấy di động ra xem tin nhắn vừa nhận được, từ Vưu Na gửi đến, nói là đã về nước rồi, đã trực tiếp đến công ty làm việc.

Anh không trả lời, trực tiếp nhấn khóa màn hình, rồi lại bỏ di động trở vào túi áo. Thấy mẹ con Lăng Vi đều ăn xong, mới bảo Mộ Bạch đi thanh toán.


Mộ Bạch đi theo một nhà ba người Viêm Bá Nghị cùng rời khỏi nhà hàng, đợi đến khi xe chạy được một quãng xa, ở một góc bên cạnh nhà hàng mới có một bóng người đi ra, là Vưu Na.

Cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao mỗi lần cô ta xuất hiện xung quang Lăng Vi đều bị thằng nhóc con kia phát hiện, cô ta cũng không muốn làm chuyện xấu gì đâu, chẳng qua chỉ là lúc đi thăm sd tiện thể nghe ngóng hướng đi của Viêm Bá Nghị, sau đó đến phòng bao ở Sheraton thì thấy Tống Thu Minh đang nằm hấp hối trên đất, liền chạy sang đây tìm xem. Cô ta không có ý đồ gì khác, chỉ là mấy ngày không gặp Viêm Bá Nghị rồi, trong lòng nhớ lắm.

Đội nón kĩ càng, Vưu Na bước chậm trở về xe của mình, bình thường đều mang giày cao gót, ngẫu nhiên chuyển sang giày đế bằng thật sự không quen lắm. Cô ta vuốt vuốt bàn chân, đổi lại giày cao gót rồi mới khởi động xe chạy đi.

Ưng Lão Tam sắp xếp Carrera nổ tung tập đoàn Thượng Lạc, cô ta thật sự không ngờ tới, nếu biết dã tâm của Ưng Lão Tam lớn như thế từ sớm, thì cô ta sẽ không bắt tay với Ưng Lão Tam, chỉ là bây giờ đã lên thuyền giặc rồi, không thể nào xuống được nữa. Mới về đến thành phố Liêu, lại phải đến chỗ Ưng Lão Tam báo cáo.

Xe vừa chạy vào phạm vi quản lý của bang Đầu Ưng, Vưu Na bị ép đổi sang xe khác. Kể từ khi Ưng Lão Tam trở mình biến thành lão đại của bang Đầu Ưng, hắn ta càng ngày càng nghiêm khắc trên phương diện phòng thủ.

Vừa vào đến tòa nhà tổng bộ của bang Đầu Ưng, Vưu Na liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô ta chỉnh lại vành nón, cảm thấy chắc là máy quay không quay được mặt của cô ta, thế mới yên tâm đi theo người của bang Đầu Ưng vào thang máy.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Vưu Na vừa bước ra thang máy liền nghe thấy tiếng cười đắc ý của Ưng Lão Tam. Có vẻ rất vui nhỉ, chuyển cả chỗ ở sang đây rồi.

Vưu Na đẩy cửa đi vào, thấy Ưng Lão Tam đang ôm một người phụ nữ đẹp, ngồi trên sô pha tán gẫu khí thế ngút trời, còn đút rượu cho nhau nữa.

“Cô đến rồi đấy à.” Ưng Lão Tam phất tay một cái, người phụ nữ kia liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn trừng Vưu Na một cái, trong lòng không yên, chán ghét Vưu Na làm hỏng chuyện tốt của ả, nếu có thể bò lên giường của Lão Đại, vậy thì tương lai sẽ vô cùng rực rỡ.

Vưu Na ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc, nhận ly rượu từ Ưng Lão Tam, một hơi uống hết. Cô ta nhả một vòng khói, nhìn Ưng Lão Tam, cười: “Chúc mừng, nghe nói bây giờ làm Lão Đại rồi nhỉ, cảm giác chắc là sung sướng lắm phải không!”

Ưng Lão Tam nhíu mày: “Đến tìm tôi có chuyện gì? Cố ý đến chúc mừng thì cũng nên mang chút quà tặng chứ nhỉ.” Hắn đứng lên, đi qua ngồi xuống cạnh Vưu Na, bưng ly rượu của mình lên đưa tới bên miệng Vưu Na.

Vưu Na cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, cô ta đứng lên cúi xuống nhìn Ưng Lão Tam: “Tôi đã nói rồi, mục đích của tôi chỉ là Lăng Vi, tại sao anh lại đụng đến Viêm Bá Nghị, anh kêu thằng tây Carrera kia nổ tòa nhà phải không? Anh cũng to gan quá đấy, tôi còn nghe nói hôm tầng thượng bị nổ, anh còn cho người đi đột kích tổng bộ Xích Viêm nữa? Ưng Lão Tam, ai cho anh mượn lá gan thế?”

“Cho nên, hôm nay mục đích cô đến đây chủ yêu là muốn phát tiết? Xả giận? Cô cảm thấy đối tượng cô tìm để xả giận có thích hợp không? Tôi thì lại cảm thấy không bằng chúng ta ngủ một đêm, sau khi tỉnh lại thì cơn giận của cô cũng biến mất thôi.” Ưng Lão Tam cợt nhả giơ tay sờ ngón tay của Vưu Na, bị Vưu Na hất ra.

Ưng Lão Tam đứng lên tát cho Vưu Na một bạt tai, gào lớn: “Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, chẳng qua cũng chỉ là một con điếm thôi, đến đây rồi còn giả vờ giả vịt gì chứ, tao nói cho mày nghe, mục đích của mày là Lăng Vi, của tao thì không, tao muốn lật đổ bang Xích Viêm, muốn giết Viêm Bá Nghị, còn Lăng Vi ấy à, cũng có thể giữ lại chơi một chút, tao nhớ nó cũng khá là ngon đấy, đẹp hơn mày nhiều.”

“Đồ khốn, trước kia mày đâu nói như vậy, nếu biết mục đích của mày như thế, tao sẽ không đồng ý với mày.” Vưu Na tóm được một cái gối trên sô pha, quăng ngay về phía Ưng Lão Đại, nhưng bị hắn ta xoay người né được.

“Cô đi đi, lúc tôi muốn liên lạc với cô thì tự nhiên sẽ gọi cho cô, nhớ đóng cửa, kêu người phụ nữ ngoài kia vào đây.” Đối với Ưng Lão Tam, giá trị của Vưu Na cao hơn chuyện nam nữ hoan ái nhiều, đợi đến khi cô ta hết giá trị lợi dụng thì có thể đưa lên giường chơi đùa cũng được, bây giờ Vưu Na bị hắn nắm đằng chuôi, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bảo Vưu Na đi làm bất kì việc gì.

Ra khỏi bang Đầu Ưng, Vưu Na giống như một ả hề tức giận, cô ta đã nhận ra rằng cô ta bị lừa rồi. Đây không phải lần đầu tiên cô ta bị lừa, nhưng lại là lần khiến cho cô ta thấy khó chịu nhất. Vì Viêm Bá Nghị, cô ta đã bán đứng rất nhiều tin tức cho Ưng Lão Tam, cũng vì Viêm Bá Nghị, thế mà cô ta đứng nhìn Viêm Bá Nghị hãm sâu vào biển lửa lại không thể giơ tay cứu giúp…… Có lẽ bây giờ vẫn chưa có gì nghiêm trọng, đều trách bản thân cô ta quá nóng vội, nhìn thấy Lăng Vi thì vội vàng muốn đuổi cô ả đi, ngược lại làm sai việc.

Hôm sau

Lăng Vi nhận được điện thoại của thư kí Tiểu Tô nên trở về công ty thiết kế trang sức Thái Đạt, cô không ngờ cô thư kí Tiểu Tô này thật sự từ chức ở tập đoàn Thượng Lạc chạy qua đây phỏng vấn xin việc.

Nhìn thấy Lăng Vi, Tô Miên vui kinh khủng. Gần đây cô suy nghĩ rất nhiều, kể từ ngày hôm kia tập đoàn Thượng Lạc xảy ra một số chuyện thì cô đã quyết định đến Thái Đạt phát triển.

Nhìn Lăng Vi mấy hôm không gặp lại càng ngày càng mê người, Tô Miên vừa ngưỡng mộ vừa thấy vui. Khoảng thời gian thật sự được tiếp xúc với Lăng Vi rất ngắn rất ngắn, nhưng trong lòng lại cực thích Lăng Vi.

“Tổng giám sát Monica, em thật sự không ngờ sẽ được làm việc dưới trướng của chị đó.” Nhận danh sách, Tô Miên nói với giọng kích động.

Lăng Vi vỗ vai cô ấy, nói: “Sau này kêu chị là tổng giám đốc Lăng hoặc chị Lăng là được rồi, chị không còn là tổng giám sát thiết kế của tập đoàn Thượng Lạc nữa, đã đặt cho em thời hạn thực tập là một tháng, hết hạn thì chị sẽ kí hợp đồng ba năm với em.”

Lăng Vi khá thích cô gái này, nhìn vẻ ngoài của cô ấy trong buổi phỏng vấn hôm nay, thì biết ngay là có lòng muốn đến đây phát triển ngành nghề thật tốt, Tô Miên là một cô gái có năng lực, cô hi vọng trong thời gian ba năm này, cô ấy sẽ trưởng thành hơn nữa.

Thời gian trò chuyện còn chưa kết thúc đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Lăng Vi ngẩng đầu lên thì thấy Từ Niệm Niệm đẩy cửa bước vào, vừa vào liền tháo mũ, gỡ khẩu trang ra, than thở: “Bây giờ thành phố Liêu phát triển cũng khá nhanh đấy nhỉ, cái đám chó săn đuổi theo mình cũng không vòng qua cầu vượt được, lúc đó mình muốn cười mắng lại một câu đồ ngu ghê luôn, nhưng mà vẫn nhịn lại được, ở thành phố Liêu này, đám phóng viên thù dai lắm, ê mình nói này, có nước không?”

Lăng Vi đứng dậy đưa ly nước của mình cho Từ Niệm Niệm, nói với giọng nhắc nhở: “Nói xong rồi hả? Không thấy trong phòng làm việc của mình có người à?” Cô lo Từ Niệm Niệm nói nhiều quá, sẽ bất lợi cho danh tiếng của cô ấy.

Tô Miên nhìn chằm chằm Từ Niệm Niệm một lúc lâu, mãi cho đến khi Từ Niệm Niệm uống nước xong mới vỗ đùi cái đét, đứng dậy thét lên: “A, là cô Từ, thiên thần của Victoria’s Secret, siêu mẫu quốc tế, bây giờ đang phát triển theo hướng diễn xuất, cô Từ Niệm Niệm đó sao?” Ôi trời ơi, hình như lần trước cô đã gặp qua rồi, sao lại không nhớ là gặp cô ấy ở đâu nhỉ.

Từ Niệm Niệm bị Tô Miên kêu lên làm cho giật mình, sặc nước miếng, ho khan: “Khụ khụ khụ, tôi nói này cô gái, cô không cần phải kích động đến vậy đâu, trước kia chúng ta đã gặp qua rồi, cô đến tìm Vi Vi, tôi chuyển lời giúp cô đấy.”

“Đúng rồi, đúng rồi, chính là chị, sáng hôm đó là chị ở đây, em lại quên mất, ngại quá, ngại quá. Trời ạ, em lại gặp được người thật đây này.” Tô Miên vừa kích động vỗ ngực, vừa le lưỡi nhìn Lăng Vi, chợt nhận ra cô thất lễ quá, ngại ngùng cúi đầu nói: “Xin lỗi, em kích động quá.”

Lăng Vi ngồi vào bàn làm việc, cười nói: “Không sao, em ra làm việc trước đi, lấy tư liệu của công ty ra xem, tổng kết lại, nếu có việc thì chị sẽ gọi điện thoại nội bộ cho em.”

Nhân viên được đào tạo quản lý, chức vụ tốt biết mấy, cương vị nào cũng có thể thử một lần, sau đó tìm chức vụ thích hợp với mình, sướng biết bao. Trước khi Lăng Vi tốt nghiệp đại học đã từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp phải tìm một chức vụ được đào tạo quản lý, không ngờ mấy năm sau, cô đã tuyển dụng người vào chức vị này.

Tô Miên vừa đi, Từ Niệm Niệm liền chạy đến chỗ Lăng Vi bắt đầu hỏi tới hỏi lui.

“Vi Vi, hôm tập đoàn Thượng Lạc bị nổ mình không ở thành phố Liêu, bay đến thành phố C chạy show rồi, cậu kể lại tình hình cụ thể cho mình đi, lúc trước mình nghe cậu nói qua điện thoại không có cảm giác gì cả, đến tối về thấy tầng thượng bị nổ tung mới cảm thấy lo lắng chết đi được.” Nếu không phải hai hôm nay bị Ngô Tiếu Tiếu quấn lấy chạy ngược chạy xuôi, cô thật sự muốn đi suốt đêm trở về an ủi Lăng Vi.

May mà bên Vi Vi có một người đàn ông, cũng không cần cô phải làm gì cả.

Lăng Vi lắc đầu, nói: “Không sao cả, đều đã qua hết rồi, tình hình lúc đó cũng rất nguy hiểm, nhưng mình có phước, mang theo con trai với người đàn ồn cuẩ mình hóa nguy thành an rồi.” Chuyện đã xảy ra rồi, Lăng Vi cũng không muốn nhớ lại nữa.

Từ Niệm Niệm nghe ra ý của Lăng Vi, thuận miệng hỏi: “Không có ai khác bị thương chứ?”

Ai khác? Ai là ai? Mộ Bạch hả? Đối với mấy chuyện trên phương diện tình cảm, phản ứng của Lăng Vi không được nhanh lắm, hơn nữa cô cũng từng hỏi qua Từ Niệm Niệm, cô ấy nói không có cảm giác với Mộ Bạch.

“Cậu nói ai? Anh của Sở Phong, Sở Dụ bị thương nhập viện rồi, những người khác thì đều bị thương nhẹ thôi, không có chuyện gì cả.” Lăng Vi thấy email trợ lý gửi tới, nhấn mở ra xem.

Lúc Từ Niệm Niệm đứng dậy muốn đi lấy nước nữa, thì chợt nhớ ra chuyện Dịch Khôn gọi điện, lập tức kêu lên kinh hãi: “Dịch Khôn có gọi điện cho mình, ý của anh ấy là muốn đến thành phố Liêu, nhưng sợ cậu ngại.” Nói tói cũng lạ, giọng điệu lúc Dịch Khôn gọi tới không giống với lúc bình thường.

Lăng Vi lắc đầu nói: “Mình không có hứng thú với chuyện của Dịch Khôn, cậu biết mà, Dịch Dịch cũng biết daddy của nó sẽ ghen, nhận điện thoại cũng lén lén lút lút đấy, lần trước Viêm Bá Nghị nói với mình, suýt chút nữa làm mình cười chết.” Nghĩ đến chuyện này, Lăng Vi lại bật cười, cô đã tự bổ nảo tình hình lúc đó.

Từ Niệm Niệm gõ bàn Lăng Vi, nói: “Sao hả? Còn chưa gả cho người ta đã tự coi mình thành người của người ta rồi hả? Cậu không chuẩn bị thử thách Viêm Bá Nghị nữa hả? Trùm xã hội đen nghe thì bảnh lắm đấy, nhưng sau này cậu với Dịch Dịch sẽ phải đối mặt với rất nhiều rất nhiều nguy hiểm với khó khăn đó.”

Bạn thân quan tâm như thế cũng không phải vô lí, Lăng Vi than thở: “Mình cảm thấy, kể từ khi Dịch Dịch kêu Viêm Bá Nghị là daddy, thì mỗi ngày nó đều vui vẻ, hạnh phúc, thế giới của nó, ngoài mình ra còn có thêm một người nữa, điều này làm cho nó thay đổi rất nhiều. Mình rất thích cuộc sống hiện tại.”

“Vậy khi nào thì kết hôn, Viêm Bá Nghị đã cầu hôn chưa?” Từ Niệm Niệm lại hỏi.

Lăng Vi lắc đầu: “Vẫn chưa, bọn mình không có bàn về chuyện này, anh ấy bận, mình cũng bận, mình nghĩ đợi đến khi giao bản thiết kế cho Cartier rồi mới nói đi.”

Nói đến chuyện bản thiết kế, Lăng Vi nhấn vào đường dây nội bộ gọi thư kí vào đi giúp cô đưa các bản vẽ của bộ phận thiết kế lên đây, cô muốn xem qua trước, xem thử có thể nào có chút hi vọng với nhóm này không.

Từ Niệm Niệm cũng ngồi một bên xem, vừa xem vừa lắc đầu: “Mấy cái kiểu này, cho dù cậu dùng mỹ nhân kế quyến rũ Myrons, thì người ta cũng không thể cho qua được đâu.”

Lăng Vi muốn chọn mấy bản thiết kế hài lòng, nhưng lại phát hiện thật sự không chọn được cái nào cả, cô gật đầu tỏ ý tán thành với cách nghĩ của Từ Niệm Niệm, quả thực không phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của Cartier.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.03.2018, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 424
Được thanks: 4531 lần
Điểm: 35.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C102] - Điểm: 81
Chương 102 – Từng này tuổi rồi mà còn ganh tị à?

Editor: miemei

“Mấy nhân viên này của cậu đều do Tiểu Diệp Tử tìm về hả?” Nếu do Tiểu Diệp Tử tuyển về thật, vậy thì cô thật sự nghi ngờ năng lực của Tiểu Diệp Tử đấy.

Lăng Vi nhíu mày nói: “Tiểu Diệp Tử và một trợ lý khác nữa, lúc vừa bắt đầu mình thấy cũng ổn, bây giờ thì…… Chẳng lẽ thành phố Liêu hết người rồi sao? Hoặc là ở thành phố Liêu như thế này đã coi như là rất có trình độ rồi?”

Câu hỏi của Lăng Vi không nhận được câu trả lời từ Từ Niệm Niệm, hai người phụ nữ nhìn nhau mấy giây, chợt phì cười.

“Ha ha, Vi Vi, bây giờ cậu cảm thấy thiết kế của bọn họ sến quá hả, lúc cậu vừa qua Mỹ thiết kế trang sức còn không bằng người ta nữa ý.” Nghĩ đến chuyện trước kia, Từ Niệm Niệm không nhịn được, cười to.

Lăng Vi cũng nhớ lại lúc đó, cũng không nhịn được bật cười.

“Vậy mình có cần cho bọn họ một cơ hội nữa không? Bên Cartier nói muốn mình tự tay kiểm định bản thiết kế, tốt nhất là tự mình thiết kế luôn, lúc đó mình đã đồng ý rồi, ngày 5 tháng sau là đến hạn.” Nói đến đây thì Lăng Vi cảm thấy trong lòng có chút bực bội, không biết nên làm sao cho tốt. Ở nước ngoài thì không cần phải nể mặt nể tình gì cả, tốt thì là tốt, không tốt thì là không tốt. Nếu không tốt, thì sẽ không cho thêm cơ hội nào nữa. Nhưng ở thành phố Liêu, trong công ty của chính cô, thì cô lại không thể làm tuyệt tình như vậy được.

Từ Niệm Niệm nhìn ra suy nghĩ của Lăng Vi, cô ấy gõ xuống bàn, nói: “Chút chuyện nhỏ thế này có gì mà phải rầu chứ, cậu tự thiết kế một bộ dự bị trước, vậy chẳng phải được rồi sao. Cậu nên rầu cái người đang đứng ở bên ngoài, sắp gõ cửa kia kìa, cậu nhìn đi……”

Lăng Vi nhìn theo hướng ngón tay của Từ Niệm Niệm, thấy có một người đang đứng ngoài cửa, đầu tóc rối bù, không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng vẫn có thể xác định, đó là Lý Mai.

Vẫn chưa đến ngày thay thuốc cho Từ Văn Mậu mà, sao lại tìm đến cửa nữa rồi. Lăng Vi tỏ ý bảo Từ Niệm Niệm vào trong phòng thay đồ tránh đi một chút, cô lo sẽ tổn thương đến người vô tội, Lý Mai chốc thì thế này, chốc lại thế kia, cảm xúc biến hóa khác thường khiến Lăng Vi cũng phải lùi lại hai bước. Nghe thấy tiếng gõ cửa, mới nói: “Mời vào.”

Rồi lại cảm thán một lần nữa, mua cánh cửa này tốt thật ấy, người ở trong có thể nhìn thấy người bên ngoài là ai, người bên ngoài lại không thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì, thật sự là cực kỳ đã.

Lý Mai đẩy cửa bước vào nhìn thấy Lăng Vi đứng né ở phía xa, chợt òa khóc, muốn ngồi xuống sô pha, lại cảm thấy người mình dơ quá, chỉ đành ngồi xuống đất.

Lăng Vi không biết Lý Mai đang muốn hát tuồng gì, cô nhấc chân, dè dặt cẩn thận đi đến trước mặt Lý Mai: “Sao bà lại đến đây? Có chuyện gì à? Khóc gì chứ?”

Lý Mai giơ tay áo lau nước mắt, giọng khàn khàn nói: “Văn Mậu sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi, nó không chịu ăn uống gì hết, chỉ nói muốn gặp con, dì gọi điện cho con không được, không tìm được con, nên đến công ty con tìm con, Vi Vi, xin con, đi thăm nó đi.”

Từ Văn Mậu lại muốn làm gì nữa đây? Lăng Vi khó hiểu, cúi đầu nhìn Lý Mai, nói: “Lúc trước tôi nói qua một thời gian tôi sẽ đến thay thuốc cho anh ta mà. Bà đi về kêu anh ta phối hợp cho tốt đi, bây giờ tôi qua đó cũng không giúp được gì đâu.” Có vụ của Tống Thu Minh làm ví dụ, Lăng Vi vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lý Mai, nếu Lý Mai nói dối, chắc chắn cô sẽ nhìn ra.

“Hu hu hu, thằng con số khổ của tôi, tôi đã tạo nghiệt gì chứ, Vi Vi, dì xin con, cầu xin con, hãy đi mau đi, Văn Mậu còn không chịu nói chuyện với dì nữa rồi.”

Nghiêm trọng vậy cơ à? Chuyện liên quan đến mạng người, Lăng Vi cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, cô bảo Lý Mai đi ra trước. Cô vào phòng thay đồ nói vài câu với Từ Niệm Niệm, rồi định đi ngay.

“Cậu xác định bà ta không gạt cậu hả?” Từ Niệm Niệm rất căm ghét bà già chanh chua như Lý Mai, nhưng lúc nãy, từ kẽ hở nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lý Mai, tâm trạng căm ghét cũng giảm đi mấy phần. Suy nghĩ một chút, không yên tâm để Lăng Vi đi một mình, Từ Niệm Niệm đội nón, đeo khẩu trang vào, cùng Lăng Vi thay một cái áo khoác, rồi đi cùng Lăng Vi.

Vốn Lăng Vi không đồng ý cho Từ Niệm Niệm đi theo, nhưng không lay chuyển được cô ấy, hết cách rồi, vậy thì đi cùng thôi. Đi sát theo sau Từ Niệm Niệm và Lăng Vi còn có anh vệ sĩ lần trước nữa.

Không biết Lý Mai về đến nhà như thế nào, dù sao lúc Lăng Vi và Từ Niệm Niệm đến dưới tòa nhà của nhà họ Lăng ở, Lý Mai đã đứng ở ngoài cửa đợi rồi.

Bà ta vừa thấy Lăng Vi đến thì cực kỳ vui mừng. Vội nói: “Nhanh lên, Vi Vi chúng ta lên lầu nhanh đi, Văn Mậu nhất định đã chờ đến sốt ruột rồi. Nếu nó biết con chịu tới, không chừng sẽ vui lắm.”

Lăng Vi quay đầu cùng Từ Niệm Niệm nhìn nhau một cái, cứ luôn cảm thấy Lý Mai quá khác thường, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Vừa đến ngoài cửa nhà họ Lăng, Từ Niệm Niệm liền ngửi thấy một mùi hôi thối, bởi vì tòa nhà sắp bị dỡ bỏ, trên hành lang đầy nét vẽ nguệch ngoạc, rất nhiều hộ gia đình đều đã dọn đi. Nếu không, mùi hôi ngút trời trong căn nhà này đã khiến hàng xóm đến mắng vốn rồi.

“Vi Vi, sao hôi dữ vậy?” Từ Niệm Niệm kéo tay áo của Lăng Vi, bịt mũi lại, không muốn hít thở.

Lăng Vi cười khoác tay Từ Niệm Niệm nói: “Chút nữa đừng có nhìn lung tung, cẩn thận sau này ăn cơm không vô, ngủ không ngon đấy.”

Từ Niệm Niệm gật đầu, quay lại dặn dò người vệ sĩ kia: “Nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, thì anh đi tìm người gọi cứu viện trước đi nhé.” Trong lòng cô thì an toàn vẫn là quan trọng nhất.

Vệ sĩ gật đầu với vẻ mặt không cảm xúc, trước khi Lăng Vi bước vào thì rướn người vào gõ vài cái, phát hiện trong nhà không có gì khác thường, rồi mới bảo Lăng Vi và Từ Niệm Niệm có thể vào.

Vừa bước vào, mùi hôi thối kia lại ập đến, Từ Niệm Niệm nôn khan ngay tức thì, bây giờ cô ấy mới hiểu tại sao Vi Vi nhất định không muốn cô ấy đến đây, nói sẽ cực kỳ cực kỳ thối, thì ra là thật!

Lý Mai dẫn Lăng Vi đi vào phòng ngủ của Từ Văn Mậu, mặc dù giọng nói vẫn khản đặc, nhưng vẫn có thể nghe ra là bà ta rất vui. “Con ơi, con xem mẹ dắt ai về cho con này, con mau mở mắt ra nhìn đi.” Lý Mai lay lay người Từ Văn Mậu, Từ Văn Mậu không phản ứng.

Lăng Vi đi lên trước hai bước, nhìn người đang nằm yên không nhúc nhích trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cứ nằm đó như vậy, không có một chút sức sống.

“Văn Mậu à, Vi Vi đến rồi này, mẹ kêu Vi Vi đến cho con nè, sao con không mở mắt ra nhìn xem?” Lý Mai kêu Từ Văn Mậu một tiếng rồi lại một tiếng, vỗ vỗ mặt hắn.

Lăng Vi đeo bao tay bác sĩ vào, bước đến trước mặt Lý Mai, đưa tay dò hơi thở của Từ Văn Mậu, đã không còn dấu hiện sống còn. Cô vươn tay bắt mạch của Từ Văn Mậu, cách một lớp bao tay mà vẫn có thể cảm nhận được cơ thể lạnh băng của hắn ta.

Từ đây có thể thấy rằng, Từ Văn Mậu đã chết rồi. Cứ thế lẳng lặng chết rồi, không biết Lý Mai không thể chấp nhận được, hay là thật sự không phát giác ra, nhìn Lý Mai gọi Từ Văn Mậu mãi, dường như mới phát hiện ra điều gì đó vậy.

“Vi Vi, con mau đến xem xem, sao cả người Văn Mậu càng ngày càng lạnh vậy?” Nói xong, Lý Mai cởi cái áo khoác bằng bông cũ nát của bà ta đắp lên xác của Từ Văn Mậu.

“Anh ta đã chết rồi.” Lúc Lăng Vi nói câu này, trong lòng có một nỗi khó chịu không nói nên lời. Từ Văn Mậu đã từng bắt nạt, nhục nhã cô như thế, nhưng đối mặt với tình huống đột ngột này…… cô không hề vui sướng chút nào. Cô, cũng đã từng xem Từ Văn Mậu là người nhà, không ngờ, hắn lại lặng lẽ rời khỏi thế gian này như vậy.

Sau khi Lý Mai nghe thấy một câu đã chết hời hợt của Lăng Vi, thì gào lên như phát điên: “Không đâu, không có đâu, con của dì vẫn chưa chết đâu, con cứu nó, con mau cứu nó đi, con nhất định có thể làm được mà.” Lý Mai níu vạt áo của Lăng Vi, lo lắng Lăng Vi sẽ bỏ đi ngay lập tức, vội vàng cầu xin.

“Anh ta chết như thế nào?” Lăng Vi cảm thấy Từ Văn Mậu không thể nào tự sát, chưa nói tới hắn thương tiếc mạng sống của mình biết bao nhiêu, chỉ nhìn vào tình hình bây giờ của hắn cũng không thể nào tự sát được, trừ khi…… Lý Mai ra tay.

Lý Mai lắc đầu thật mạnh: “Không đâu, con tao chưa chết, tao nói con trai tao chưa chết mà. Bây giờ mày cứu nó, cứu nó đi, nếu không tao sẽ cho mày chôn cùng với con trai tao.” Lý Mai nói chuyện cũng bắt đầu hung ác lên, bà ta muốn Lăng Vi làm gì đó cho con mình, bà ta không muốn để con mình cứ rời đi như vậy, trong lòng Lý Mai đầy áy náy nhìn đôi mắt nhắm chặt của Từ Văn Mậu.

Từ Niệm Niệm không dám tin nhìn căn phòng vẫn còn mấy con ruồi bay qua bay lại, cô biết người tên Từ Văn Mậu này, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt thì đã thấy xác của Từ Văn Mậu thế này.

Tay trái bịt mũi, tay phải vỗ vai Lăng Vi, nói nhỏ: “Đi thôi, người cũng đã chết rồi, còn ở đây làm gì nữa.”

Lăng Vi gật đầu, dặn dò vệ sĩ: “Giúp xử lí một chút đi.” Nói rồi xoay người bước đi. Vừa mới đi được một bước, đã bị Lý Mai kéo về thật mạnh.

“Tao nói cho mày biết, mày mang được mạng của con trai tao về thì tao sẽ thả mày đi, vì mày mà con trai tao mới chết, bây giờ mày trả mạng của con tao lại đây.”

Lăng Vi và Từ Niệm Niệm nhìn nhau một cái, mẹ nó, xem ra Lý Mai đã biết Từ Văn Mậu chết từ sớm rồi, nhìn tình trạng của cái xác này thì đã chết được hai, ba ngày rồi, hôm nay kêu cô tới đây, chẳng lẽ là muốn trả thù?

“Trước kia các người ngược đãi tôi, tôi cũng không trở về báo thù các người. Hơn nữa những gì có thể giúp cũng đã giúp rồi, bà còn muốn tôi làm sao nữa? Lý Mai, bà vỗ ngực mình tự hỏi xem, nếu không phải bà và Từ Văn Mậu làm quá nhiều chuyện tội ác tày trời, bà cảm thấy anh ta sẽ chết sớm như vậy sao, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, đây đều là nhân quả báo ứng đấy.” Lăng Vi nói xong thì ném bao tay xuống đất, rút một cây kim bạc ra, đâm lên mu bàn tay Lý Mai.

Lý Mai chỉ thấy mu bàn tay tê rần, liền buông lỏng tay. Lăng Vi rút vạt áo trong tay Lý Mai ra, cất bước đi ra ngoài.

Lúc này Lý Mai quát lớn: “Lăng Vi, mày đứng lại đó.”

Lăng Vi dừng bước, đột nhiên cô nhớ ra lúc vừa đi vào có ngửi thấy mùi khí ga. Thầm cảm thấy không ổn, xem ra Lý Mai đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

“Lăng Vi, mày đứng lại, hôm nay tao sẽ cho mày chôn cùng với tao và con trai tao, cùng nhau hủy diệt hết đi. Ha ha ha ha ha, không ngờ còn có thêm hai người nữa, hi vọng các người đến âm tào địa phủ cũng đừng trách Lăng Vi nhé, ai kêu các người xui xẻo chứ. A ha ha ha ha.” Lý Mai lấy bật lửa đã chuẩn bị sẵn, chạy thật nhanh về phía phòng bếp. Thực ra chỉ cần Lăng Vi không ra khỏi tòa nhà này thì đã gặp nguy hiểm rồi, nhưng Lý Mai muốn nhân lúc Lăng Vi còn chưa bước ra cửa, tận mắt thấy Lăng Vi bị nổ tung đến máu thịt be bét. Như vậy thì mới có cảm giác sảng khoái khi trả thù.

Từ giây phút đầu tiên, vệ sĩ đã xông đến bên người Lý Mai ngăn bà ta lại rồi, nhấc Lý Mai lên như xách một con gà rừng đem đến trước mặt Lăng Vi.

“Không ngờ đấy Lý Mai, tôi thật sự không nghĩ tới bà lại ngầm giở trò nữa, tôi có lòng tốt đến cứu con trai bà, bà còn muốn tôi chôn cùng với anh ta.” Lăng Vi nói, vô cùng tức giận, cô thật sự không ngờ Lý Mai sẽ chơi chiêu này.

Từ Niệm Niệm kéo nhẹ vạt áo của Lăng Vi, nói nhỏ: “Ra khỏi chỗ này trước rồi hãy nói tiếp đi, khó ngửi quá, chúng ta về trước đã.” Cô thật sự không chịu nổi hoàn cảnh thế này, mẹ nó chứ gớm quá đi.

Hiểu ý của Từ Niệm Niệm, cho dù trong lòng Lăng Vi tức giận, cũng không muốn trút ra nữa. Cô gật đầu, dặn dò vệ sĩ xong, mới kéo Từ Niệm Niệm xuống lầu. Đã sớm nghĩ tới có lẽ là bẫy của Lý Mai, không nghĩ tới lại bị chơi xỏ nữa rồi. Lần này, tâm trạng của Lăng Vi cực kỳ không tốt. Nguyên nhân làm cho tâm trạng cô không tốt nhiều hơn đó là Từ Văn Mậu nói mất là mất, một con người lại có thể chết một cách lặng lẽ như vậy, khiến Lăng Vi cảm thấy cuộc đời của Từ Văn Mậu khá thất bại.

Không biết anh vệ sĩ kia nói thế nào mà thuyết phục được Lý Mai chôn Từ Văn Mậu, lúc cô nhận được điện thoại của Viêm Bá Nghị nói người vệ sĩ kia đã về tổng bộ Xích Viêm thì cô vẫn đang ngồi tán gẫu với Từ Niệm Niệm trong một quán cà phê.

“Vi Vi, mình nhớ là mình muốn nói với cậu chuyện của Dịch Khôn, mình đã nói chưa nhỉ?” Từ Niệm Niệm đã gỡ nón, bỏ khẩu trang, chỉ đeo kính mát.

Lăng Vi không nhìn thấy ánh mắt của Từ Niệm Niệm, chỉ gật đầu nói: “Mình với Dịch Khôn không có quan hệ gì cả, anh ấy như thế nào là chuyện của anh ấy, cậu với anh ấy có thể ở bên nhau, mình sẽ chúc phúc cho hai người, nếu không thể ở bên nhau, mình cũng hi vọng cả hai có thể tìm được một nửa hoàn mỹ còn lại, chúng ta là bạn thân, mình chỉ mong cậu hạnh phúc.”

Từ Niệm Niệm vươn tay nắm lấy tay của Lăng Vi đang để trên bàn, nhéo nhéo, nói: “Mình biết suy nghĩ của cậu, mình cũng biết tâm tư của Dịch Khôn, nghe nói anh ấy muốn đến thành phố Liêu, không biết là vì về nước để vững bước phát triển, hay là vì cậu. Nếu là vì vế trước, mình hi vọng có thể giúp được anh ấy, nếu là vế sau, chỉ mong một ngày nào đó mình có ghen tị đến đỏ mắt, thì cậu có thể hiểu cho mình một chút, đừng bỏ mình mà đi nhé.”

Lăng Vi trở tay nắm lại tay của Từ Niệm Niệm, cười nhạt, nói: “Mình biết mà, cậu yên tâm đi.” Mặc kệ Dịch Khôn muốn làm gì, cô cũng không muốn để ý. Trong mắt cô, trong lòng cô, cuộc sống của cô sau này đều muốn nối liền với Viêm Bá Nghị, không liên quan đến Dịch Khôn một chút nảo cả.

Nói xong chuyện tình cảm, thì phải nói đến sự nghiệp rồi. Mặc dù chuyện Từ Văn Mậu chết làm cho tâm trạng của Lăng Vi không được tốt lắm, nhưng vẫn nghiêm túc bàn chuyện làm việc với Từ Niệm Niệm. Con người trên thế gian này, còn sống thì phải phấn đấu vì những ngày tháng tương lai sau này, cho dù không được như ý, cũng phải kiên trì đến cùng. Bởi vì bạn sẽ không biết một ngày nào đó vận mệnh sẽ thay đổi, cho dù có cái bánh từ trên trời rơi xuống, thì bạn cũng phải há miệng chờ trước mới được.

“Mình liên hệ với Myrons rồi.” Lăng Vi xem tin nhắn vừa mới nhận được, là một số lạ. Bảo cô đề phòng Vưu Na. Lăng Vi xem lại hai lượt rồi xóa tin nhắn đi.

Từ Niệm Niệm đang đợi Lăng Vi nói tiếp, thấy cô nhìn di động một lúc lâu, thì cũng lấy di động của mình ra trả lời tin nhắn cho quản lí Ngô Tiếu Tiếu.

“Myrons nói, bây giờ anh ta về Pháp, trước ngày 5 tháng sau sẽ trở lại.” Lúc đó đã là cuối tháng chạp rồi, thành phố Liêu cũng sắp qua năm mới, anh tây đó muốn đến thành phố Liêu cảm nhận tết Trung Quốc ư?

Uống hết hai bình cà phê, trời cũng đã tối. Lăng Vi và Từ Niệm Niệm khoác tay nhau cùng bước ra quán cà phê thì thấy có hai chiếc xe đậu trước cửa. Viêm Bá Nghị ngồi trong chiếc Cayenne, Ngô Tiếu Tiếu thì mặt mày tươi cười đứng bên chiếc Audi.

Sau khi Lăng Vi và Từ Niệm Niệm vẫy tay chào tạm biệt thì mỗi người chia ra ngồi vào một xe, đồng thời khởi động xe, nghênh ngang rời đi. Lại để cho đám paparazi đứng chờ chụp hình ở trước cửa quán cà phê được nhìn đã mắt, ngay cả nội dung trang bìa ngày mai cũng đã nghĩ xong rồi.

“Sao lại đến đón em thế?” Lăng Vi ngồi vào ghế phụ lái, quay đầu qua nhìn sang Viêm Bá Nghị đang tập trung lái xe. Lúc này chẳng phải nên ở tổng bộ nghỉ ngơi cho tốt hay sao.

“Có chút không yên tâm, dù sao cũng không có việc gì nên đến đón em thôi.” Khi anh nghe vệ sĩ nói Lý Mai muốn nổ chết Lăng Vi, thì hận không thể lập tức bắt Lý Mai về hành hạ cho đến chết, nhưng lý trí nói với anh rằng anh không thể, Vi Vi cũng không làm như vậy, thì anh càng không có tư cách để làm.

Lăng Vi hiểu ý Viêm Bá Nghị nói là gì, cô chỉ cười, hơi mệt mỏi nói: “Xưa nay em nhẫn tâm, nhưng không ngờ Từ Văn Mậu chết, trong lòng lại khó chịu như vậy. Thực ra em rất hận anh ta và Lý Mai, nhưng chưa từng nghĩ tới bọn họ lại có kết cục như thế. Thật đấy, thật sự chưa từng nghĩ tới.”

“Anh biết, em đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, Dịch Dịch đang ở nhà chờ em, nó cũng biết em sẽ không vui, nên đã chuẩn bị cho em một phần quà đó.” Viêm Bá Nghị nhớ đến món quà con trai chuẩn bị cho Vi Vi thì thấy buồn cười không thôi, nhưng không thể hiện ra mặt, anh biết bây giờ tâm trạng của Vi Vi không tốt, điều anh có thể làm chỉ là yên lặng ở bên cạnh thôi.

Về đến tổng bộ Xích Viêm, Lăng Vi không thấy Lăng Dịch Sâm. Cô và Viêm Bá Nghị cùng đi tìm hết mấy căn phòng, mới phát hiện Lăng Dịch Sâm đang trốn trong phòng sách của Viêm Bá Nghị, dẩu cái mông lên, lén lút nói điện thoại.

“Bảo Gia Lệ, bạn không biết đâu, sau khi mình về thành phố Liêu đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện đó nha.” Lăng Vi thò đầu nhìn cậu con trai mặt mày hớn hở nói chuyện điện thoại vượt đại dương, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thằng nhóc con này mới bây lớn, lại còn biết tán gái nữa, quay đầu lại thấy Viêm Bá Nghị đẩy cửa bước vào, lập tức giơ ngón trỏ lên suỵt một tiếng, hai người đứng ngoài phòng sách, nghe con trai cưng của họ gọi điện thoại.

“Cái gì? Bạn nói mami bạn muốn sinh em trai cho bạn hả? Woa, tuyệt thật đấy, ha ha ha, mình cũng muốn mami mình sinh em trai cho mình nữa, nhưng mà daddy nói rồi, daddy có thể giúp mami sinh đó.” Tiếng cười của Lăng Dịch Sâm có hơi khoa trương, có thể nghe ra rằng cậu thật sự rất vui.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, lại chọc cho Lăng Dịch Sâm cười một hồi lâu mới nói tiếp: “Mình mới không cần em gái đâu, em trai tốt biết mấy, không có việc gì còn có thể đánh chơi. Nếu là em gái thì còn phải dỗ dành nữa, nếu mà nó mách lẻo mình thì mình sẽ không có đồ ăn vặt luôn, hơn nữa bạn không biết đâu, em gái là hàng lỗ vốn đấy, nuôi lớn rồi còn phải gả ra ngoài nữa cơ.”

Nghe những lập luận của con trai nhà mình, Lăng Vi và Viêm Bá Nghị nhìn nhau, hai người trợn mắt há mồm không biết có nên nghe tiếp hay không. Lăng Vi đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi muốn nhào vào tóm thằng quỷ nhỏ kia xử đẹp thì lại phát hiện Viêm Bá Nghị đang hào hứng nghe tiếp.

“Bảo Gia Lệ, bạn vẫn đang rửa chén đũa trong bồn cầu hả? Mình lén nói cho bạn một bí mật nhé, bạn muốn biết không? Nếu muốn biết thì cho mình lì xì đi, mình sẽ nói với bạn.” Chậc chậc, lì xì của Bảo Gia Lệ là khó lấy nhất đấy, mami daddy của bạn ấy giàu lắm, mà bạn ấy lại là quỷ keo kiệt, có thể so với cậu luôn đó.

Dường như đầu bên kia đã hứa đưa lì xì, Lăng Dịch Sâm vui hết sảy: “Daddy mình đi đón mami rồi, nghe nói tâm trạng của mami mình không tốt, mình đã chuẩn bị quà rồi, ha ha ha mình cũng không cần bạn đoán đâu, trực tiếp nói cho bạn biết luôn nè, quà chính là đồ ăn vặt vị mù tạt của mình, để cho mami vừa ăn vừa chảy nước mắt, trút ra hết là tốt thôi, đợi mami ăn xong mình còn có thể lấy cớ đòi tiền mami rồi kêu người đi mua nữa, ha ha, mình lợi hại lắm phải không.”

“Đúng là lợi hại lắm đấy, con trai cưng của mẹ là lợi hại nhất rồi. Nếu không phải bỏ tương ớt vào thuốc nhỏ mắt, thì là thả cá chạch trong súp nấm tuyết. Tâm trạng của mẹ không tốt, còn biết phải chuẩn bị đồ ăn vặt vị mù tạt cho mẹ nữa cơ đấy?” Lăng Vi không nhịn được, giậm chân đẩy cửa bước vào, dọa cho Lăng Dịch Sâm thiếu chút nữa quăng cả di động đi.

Lăng Vi giật lấy di động của Lăng Dịch Sâm nghe thấy Bảo Gia Lệ đang nói tiếng Trung trúc trắc, tuy không nghe rõ lắm, nhưng vẫn nói mãi không biết mệt.

“Mami cúp điện thoại đi, gọi lâu lắm rồi đó, cúp điện thoại đi, tốn tiền lắm đó.” Lăng Dịch Sâm biết không thể nói điện thoại với Bảo Gia Lệ nữa rồi, lập tức kêu Lăng Vi cúp điện thoại.

Lăng Vi mới không nghe Dịch Dịch nói đâu, cô bắt đầu trò chuyện với Bảo Gia Lệ.

“Bảo Gia Lệ, mẹ cháu đâu rồi? Giờ này ở bên Mỹ hẳn là sắp đến rạng sáng, sao không ngủ mà lại nói chuyện điện thoại với Dịch Dịch thế?”

Đầu bên kia vừa nghe thấy là Lăng Vi, tức thì đáp lại bằng tiếng anh, ý nói là Lăng Dịch Sâm gọi điện cho Bảo Gia Lệ, nói là hơi nhớ cô bé, tiện thể tán gẫu về những chuyện xảy ra gần đây, nên cô bé mới trò chuyện với Dịch Dịch một lúc.

Ngắt điện thoại, Lăng Vi cố tình nghiêm mặt nhìn Lăng Dịch Sâm, nói: “Vậy ra là con chủ động gọi điện cho Bảo Gia Lệ hả? Lúc đó sao không xót tiền điện thoại thế?” Đúng là con lớn rồi không giữ được mà, lúc gọi điện cho cô với Niệm Niệm thì cứ mãi kêu gào chuyện phí điện thoại, sao gọi cho Bảo Gia Lệ thì hết nói nữa rồi.

Viêm Bá Nghị đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai mẹ con tranh luận, một lớn một nhỏ ai nấy đều giữ vững ý kiến của mình.

“Mami, Bảo Gia Lệ còn nhỏ hơn con, đương nhiên con phải gọi điện cho bạn ấy rồi. Mẹ cũng từng tuổi này rồi còn tranh luận với con chút chuyện nhỏ này nữa, chẳng lẽ mẹ ganh tị hả? Hay là đến thời kì mãn kinh rồi?” Lăng Dịch Sâm ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Lăng Vi, mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội.

Lăng Vi quay đầu qua nhìn Viêm Bá Nghị, bảo Viêm Bá Nghị cũng nói mấy câu. Kết quả phát hiện Viêm Bá Nghị nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực, xoay người liền rút lui.

“Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ gọi điện thoại thôi sao, không thì con cũng gọi điện cho mẹ nhé, chút nữa đợi nhận điện thoại của con nha mami.” Nói xong, Lăng Dịch Sâm giành lại di động từ trong tay Lăng Vi rồi chạy ra ngoài như một làn khói.

Lăng Vi nhìn theo bóng dáng nho nhỏ biến mất ở cửa, khẽ thở dài. Đây không chỉ là vấn đề gọi điện thoại, từ một chuyện nhỏ thì có thể nhìn ra hàng loạt sự kiện đấy, thôi vậy, bây giờ đi bàn với Viêm Bá Nghị chuyện cho Dịch Dịch đi học thôi.

“Daddy, daddy cứu mạng, mami muốn xử con kìa, con sợ lắm daddy ơi.” Lăng Dịch Sâm chạy vào phòng ngủ của Viêm Bá Nghị, nhào lên người anh, kêu cứu mãi không chịu đứng dậy.

Viêm Bá Nghị bế Lăng Dịch Sâm lên, nói: “Daddy cho con một đề nghị, con đưa hết lì xì lần trước con lấy được cho mami, thì mẹ sẽ không giận nữa đâu.”

“Thật ạ? Mami lớn tuổi như vậy rồi mà còn cần dùng tiền để dỗ sao ạ?” Lăng Dịch Sâm nhìn Viêm Bá Nghị với vẻ không tin, trong lòng thầm tính toán, sẽ không phải daddy đang lừa cậu đó chứ.

Lăng Vi vừa vào phòng ngủ liền nghe thấy câu nói này của con trai, lập tức nghiến răng nói: “Không cần đâu, Vân Nam Bạch Dược* cũng không chữa khỏi tổn thương trong lòng mẹ nữa, lì xì của con, hôm đó mẹ đã giúp con đem bỏ vào ngân hàng hết rồi.”
(*: Vân Nam Bạch Dược có tác dụng hoạt huyết, làm tan máu tụ, giảm sưng & giảm đau, giải độc.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pinni, Tâm Thường Lạc và 139 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.