Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Muôn vàn vì sao rực rỡ – Ức Cẩm

 
Có bài mới 15.02.2016, 16:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 7638
Được thanks: 2918 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới [Hiện đại] Muôn vàn vì sao rực rỡ – Ức Cẩm - Điểm: 5
Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

Tác giả: Ức Cẩm


images


Edit: Meomai

Poster: Minh Boxy

Độ dài: 79 chương + 3 ngoại truyện

Nguồn: https://meomaimeomeo.wordpress.com


Giới thiệu:

Từ một thiên kim con nhà giàu phải lưu lạc làm diễn viên đóng thế cho người ta, tôi chẳng qua chỉ muốn tìm một công việc để sống qua ngày.

Nhưng Lê Diệu Phàm lại có chết cũng luôn ‘cắn’ tôi không buông.

Anh ta nói: cha nợ con trả, nếu không thì lấy thân xác mà bồi thường

Nội dung tags: Khế ước tình nhân, hào môn thế gia, đô thị tình duyên

Nhân vật chính: Thẩm Thiên Tinh, Lê Diệu Phàm


Nắng sẽ đăng sau nhà Bẹp Zí 5 chương theo lời của SS Bẹp Zí



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.02.2016, 16:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 7638
Được thanks: 2918 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại]Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ – Ức Cẩm - Điểm: 10
Chương 1 (Muôn vàn vì sao rực rỡ – Ức Cẩm)



Tôi đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu.

Chị Nhạc hỏi tôi: “Em chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi ạ.”Tôi trả lời rất thận trọng.

“Chị mở cửa đây?”

“Mở đi.”Tôi gật đầu, thấy chết không sờn.

Chị Nhạc liếc mắt nhìn tôi lần cuối, ánh mắt có chút kiên quyết mà hàm xúc, sau đó chị mở cửa ra. Trong phút chốc, đám đông bắt đầu khởi động, vô số ánh đèn chớp nháyliên hồi sáng lên ở ngoài cửa, gần như muốn loá mù con mắt.

Đám phóng viên liên tiếp đưa ra câu hỏi như súng bắn liên phanh vang bên tai tôi: “Cô và Lê tiên sinh thật sự đang yêu nhau sao?”

“Hai người làm thế nào mà quen nhau?”

“Cô làm vậy vì muốn quảng cáo tên tuổi mình phải không?”

“Đối mặt với hàng đống uy hiếp của fans, cô có nghĩ tới một đêm máu đổ đại giới không?”

Mức vấn đề bén nhọn vượt xa tưởng tượng, tôi không biết nên trả lời thế nào, đành phải cầu xin trợ giúp từ chị Nhạc bên cạnh. Tiền lương làm đại diện một tháng còn chưa đến ba ngàn, chị Nhạc hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trấn động trước mắt hù doạ, giây phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, chị bất chấp khó khăn la to: “Đối với vấn đề của mọi người, Thẩm Thiên Tinh tiểu thư sẽ không trả lời bất cứ điều gì, phiền mọi người nhường đường một chút!”

Nhưng tiếng la này chỉ như muối bỏ biển, nhanh chóng chìm nghỉm trong đống câu hỏi điên cuồng của phóng viên.

Một khắc đó, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn.

Thành thật mà nói, làm diễn viên đóng thế mò mẫm lăn lê bò toài đến nay vẫn không có tiếng tăm gì, không phải tôi chưa từng vọng tưởng một đêm thành danh. Nhưng lúc này đến khi mọi thứ trở thành sự thật, tôi lại không cách nào tiếp nhận được.

Nguyên nhân chính là, đối tượng scandal của tôi lại là Lê Diệu Phàm, kẻ thù của tôi.

Tất cả đều bắt đầu từ mười năm trước.

Mười năm trước, gia đình tôi còn chưa phá sản, ba tôi vẫn còn là một gian thương giàu có một phương.

Có lẽ người ta sẽ nói tôi bạc tình bạc nghĩa, phận làm con gái sao lại có thể mắng ba mình là gian thương chứ, nhưng sự thật chính là như vậy, ba tôi Thẩm Nhân Nghĩa thật sự không phải người tốt. Ông chinh chiến trên thương trường vài chục năm, lục thân* không nhận, chỉ mưu toan lợi ích, tính toán mưu kế, làm không ít chuyện không có tính người. Trong đó phải kể tới việc ông đã hãm hại Lê Trung Chính,bạn thân của mình, hại ông ấy thân bại danh liệt, tự sát chết, bỏ lại một nhà cô nhi quả phụ, không nơi nương tựa. (*: bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con.)

Năm ấy tôi vừa mới mười bảy tuổi, đang cái tuổi mới biết yêu, còn chưa biết rằng trên thế giới này còn có câu “Ác giả ác báo”. Cho đến khi Lê Diệu Phàm kế thừa công ty của ba anh ta, đánh cho gia đình tôi thất bại thảm hại, khiến ba tôi vứt vợ bỏ con trốn chạy ra nước ngoài, tôi mới hiểu được thì ra làm người thật sự không nên quá xấu.

Mặc dù Lê Diệu Phàm hại gia đình tôi thành ra như vậy, nhưng thật sự trước đó tôi vẫn chưa từng hận anh ta, dù sao cũng là ba tôi hại ba anh ta chết oan ức trước, anh ta muốn trả thù cũng là chuyện đương nhiên.

Từ bảy năm trước sau khi ‘bốc hơi’ ba tôi để lại một khoản nợ nhân gian, tôi và mẹ ngày nào cũng sống trong kinh hãi run sợ. Vì trốn nợ, mẹ đưa tôi bôn ba khắp nơi chạy trốn, không cố định chổ ở. Vì sợ để lại địa chỉ, tôi cũng không dám tiếp tục đi học, đành phải đi làm công khắp nơi, tiền kiếm được ngay cả nuôi bản thân còn khó khăn chứ đừng nói đến trả nợ.

Thời gian dài, ngay cả những kẻ đòi nợ cũng thấy chúng tôi đáng thương, có lúc trong nhà không có cơm ăn, đều nhờ đám đòi nợ giúp đỡ.

Sau này, Mạc lão đại của công ty đòi nợ thật sự chịu không nổi, mỗi lần tới nhà tôi đòi nợ đều phải cho vay thêm tiền, đành phải nói với tôi: “Mẹ cô tuổi đã cao, bộ dạng cô thuộc kiểu phổ thông, cho dù bán ra ngoài cũng không được bao nhiêu tiền, cứ làm diễn viên đi, nếu may mắn tôi còn có thể thu hồi được chút tiền vốn.”

Tôi cảm thấy ý kiến này của Mạc lão đại rất nhìn xa trông rộng, nhưng hết sức thiếu tính khả thi. Ngôi sao bây giờ, ai mà không có dáng vẻ tinh xảo đặc sắc, chỉnh sửa ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra. Mà tôi, lúc giàu sang còn có thể dùng tiền làm dáng lại chút mặt tiền, bây giờ nghèo túng, thật sự không có tài sản nào để cầm cố.

Nhưng Mạc lão đại vì có thể thu được khoản nợ, đã mất lý trí rồi, anh ta nói: “Cô không làm diễn viên, thì chỉ có thể đem đi bán, hai con đường tự cô chọn đi.”

Vì sự trong sạch của tôi, cũng vì Mạc lão đại khỏi phải mất thêm tiền mỗi lần đến đòi nợ, tôi dứt khoát chọn phương án đầu tiên, tôi nói: “Muốn tôi làm diễn viên cũng được, vậy cho mượn thêm hai trăm đồng mua quần áo mới đi?”

Mạc lão đại khẽ cắn môi, cho mượn.

Tôi mặc quần áo mới đi theo Mạc lão đại đến phim trường thử vai, chính là thử một vai diễn nhỏ, bị tên cướp bắt cóc nữ chính bắn một phát, ngay cả lời thoại cũng chỉ có một tiếng hét thảm, theo lý thuyết thì rất đơn giản. Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ đóng một vai nhỏ như thế mà có tới mười mấy nữ diễn viên vì muốn đoạt chén cơm mà trang điểm lỗng lẫy, run rẩy đón gió.

Cuối cùng, đạo diễn ngay cả nhìn cũng không liếc lấy một cái, lập tức chọn cái người ngực lớn nhất kia, vội vàng giục những người khác rời đi.

Tôi vừa thay Mạc lão đại đau lòng cho hai trăm đồng, vừa lưu luyến không rời nhìn phim trường mà quay trở về, đột nhiên nghe nữ diễn viên ầm ĩ với đạo diễn.

“Đùa cái gì vậy, diễn cảnh nguy hiểm như vậy mà đểtôi tự diễn sao?”

“Người đóng thế đột nhiên bị bệnh, tôi cũng không còn cách nào!”

“Bị bệnh thì tìm người khác, sợ không tìm được sao?”

“Nhất thời cô bảo tôi đi đâu tìm người đóng thế cho cô đây?”

“Tìm không được thì hôm khác quay tiếp, dù sao tôi cũng không làm!”

“Không được, cảnh này hôm nay nhất định phải quay!”

“Tôi nói không đóng là không đóng, ông muốn thế nào?”



Tôi tò mò dừng chân lại, mặt dày mày dạn hỏi người của đoàn phim đứng bên cạnh: “Anh hai, diễn gì mà nguy hiểm vậy?”

“Nhìn thấy chiếc xe kia không?” Nhân viên đoàn phim chỉ chỉ chiếc xe việt dã bên cạnh.

Tôi nhìnchỗ đó gật đầu như giã tỏi.

“Đợi lát nữa bọn cướp lái xe, sẽ đẩy nữ chính từ trong xe xuống.”

“Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy.”

“Không phải đẩy mạnh xuống cống nước thối gì gì đó?”

“Không cần.”

“Trên mặt đất không có mảnh thủy tinh gì hết?”

“Sao có thể! Chúng tôi đều đã dọn dẹp hết rồi!” Vị anh trai này rõ ràng đã có chút bực mình, “Tôi nói cô sao còn chưa đi hả?”

“Không đi, tôi còn phải đi kiếm chén cơm đây.”Tôi đắc ý cười cườivới anh ta, hướng về phía đạo diễn hô lớn, “Đạo diễn, tôi đây làm người đóng thế!Tôi đến đây!!!”

Cứ như vậy, tôi cơ duyên xảo hợp* tiến vào cái ngành này.(*: cơ hội và duyên phận)

Hồi tưởng lại, tôi thật phải cám ơn cái sĩ diện của ba tôi kia, năm đó tôi thân là thiên kim con nhà giàu nhưng về phương diện cầm kỳ thi họa thì không hề có thiên phú, ba ta cảm thấy tôi như vậy thật làm mất mặt ông, liền đưa tôi đi học võ, học một lèo đến tám năm.

Sư phụ dạy tôi từng khen xương cốt tôi thật đáng kinh ngạc, nếu sinh trong thời cổ đại chắc chắn sẽ là một nữ hiệp, đáng tiếc tôi sinh không gặp thời, chỉ có thể dựa vào một thân võ nghệ lăn lộn trên phim trường kiếm cơm.

Nhưng thế này cũng không tồi, ít nhất tôi bán nghệ không bán thân, có phải không?

Ôm ý nghĩ như vậy, tôi vẫn rất ra sức làm việc, sau này có công ty cascadeur coi trọng tôi, có lẽ cảm thấy tôi rất có thiên phú, liền ký kết hợp đồng, còn thêm cho tôi một người quản lý.

Chị Nhạc vốn tên là Dương Nhạc, cùng lắm là hơn tôi vài tuổi, làm việc ở đây hơn hai năm, nghệ sĩ trong tay cũng nhanh chóng lên tới cả tá, nhưng lại có quan hệ tốt nhất với tôi.

Bà chị thường cùng tôi oán hận công ty keo kiệt biết bao, mỗi ngày bóc lột sức lao động của bả, nhưng ngay cả lương tháng có ba nghìn đồng mà cũng trả không đủ. Mỗi lúc thế này, tôi chỉ có thể an ủi bả: “Chị dù sao vẫn còn tốt hơn em.”

“Thiên Tinh, em đừng nản lòng, chị làm ở đây hơn hai năm, mặc dù không có thành tựu gì, nhưng đã gặp không ít người, diện mạo như em không muốn nổi tiếng thì thôi, một khi đã muốn tuyệt đối sẽ nổi như cồn.”

“Chỉ sợ còn chưa nổi tiếng đã bị kinh sợ đến phát bệnh tim.” Tôi cười ha hả đáp trả.

Nếu như tôi có thể biết trước tương lai, đánh chết cũng sẽ không nói những lời này, bởi vì sau khi tôi nói ra những lời này không tới ba tháng, đã xảy ra một việc đủ để thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi bị bắt cóc rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.02.2016, 17:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 7638
Được thanks: 2918 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại]Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ – Ức Cẩm - Điểm: 10
Chương 2 (Muôn vàn vì sao rực rỡ – Ức Cẩm)




Chuyện xảy ra vào một tuần trước.

Công ty nhận được một bộ phim, vai nữ chính là thần tượng nổi tiếng La Vi, vì đây là bộ phim đọ súng bắn nhau cho nên La Vi phải có một nữ diễn viên đóng thế. Công ty thấy tôi có vóc người khá giống La Vi, ngay cả mặt mũi cũng có vài phần tương tự, cho nên sắp xếp cho tôi đi.

Mặc dù quay phim rất thuận lợi, nhưng tính tình cô La Vi này chẳng tốt tí nào, vớ được ai là chửi người đó, vì thế tôi cũng chịu không ít lời mắng nhiếc.

Hôm đó, tôi mới vừa quay xong một cảnh, vẫn còn mặc trang phục quay phim, bị La Vi gọi vào phòng hoá trang mắng một trận, cô ta nói động tác của tôi chưa đạt, không toát lên khí chất của cô ta.

Thẳng thắn mà nói, tôi thật sự không biết làm thế nào để đem một người đang quay cuồng lăn lộn toát lên khí chất, nhưng vào ngành bao năm rồi, tôi cũng va chạm không ít nữ minh tinh giả bộ đáng yêu trước mặt người khác, sau lưng thì giở giọng ngôi sao, cho nên tôi không tức giận, kệ cô ta mắng.

Sau đó có lẽ cô ta mắng mệt quá, liền phất phất tay đuổi tôi biến mau.

Tôi như được ân xá, rất ngoan ngoãn nghe lời, lấy một loại tư thế hết sức trơn tru rời khỏi phòng hoá trang của La Vi. Lúc đang vui mừng vì hôm nay có thể tan ca sớm một chút về nhà thì đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng phanh xe gấp, không đợi tôi lấy lại tinh thần, miệng đã bị khăn lông bịt kín.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy toàn thân vô lực, cả người xụi lơ xuống, trơ mắt nhìn chúng dùng bao bố trùm tôi lại, quăng tôi lên xe, nhưng lại chẳng thể chống cự.

“Con đàn bà thối này nằm trong tay chúng ta, không tin không lấy được mấy trăm vạn của hắn?”

“Tên họ Lê có tiền như vậy, mấy ngàn vạn cũng chuộc nổi chứ?”

“Có tiền còn có thể khiến cho các huynh đệ chúng ta sảng khoái một trận, anh đây chưa từng chơi đùa ngôi sao…”

Giây phút này, tôi biết bọn bắt cóc tống tiền nghiệp dư này đã bắt nhầm tôi với La Vi rồi. Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, bọn cường đạo này không phải là không chuyên nghiệp, mà là một đám đần độn!

Sau khi tôi bị trói một lúc, có một tên tay chân đưa ra nghi vấn về thân phận của tôi: “Đại ca, sao em cảm thấy người này trông không giống La Vi trên TV nha?”

“Trên TV mà mày cũng tin? Nữ diễn viên bỏ lớp hoá trang đều như vậy!”

Thế là tên tay chân vội vàng bò lại sờ mặt tôi, sau đó thán phục nói: “Thật sự… woa.., trên mặt đúng là không có phấn, nhưng vẫn rất trơn mịn nha, em sờ thêm chút …”

“Ít nhộn nhạo cho ông mày coi, chờ tóm được tiền, thoải mái cho mày chơi đùa! Còn không mau gọi điện cho Lê Diệu Phàm?”



Tôi bị che mắt, bịt miệng, hai tay hai chân đều bị trói, vốn đã không thể động đậy, bây giờ nghe đến ba chữ Lê Diệu Phàm, cả người càng đông cứng lại.

Người ta đều nói oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới đây đúng là sự thật.

Tôi còn nhớ rõ, năm đó Lê Diệu Phàm làm thế nào một tay phá hủy cơ nghiệp của ba tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi biệt thự Thẩm gia, anh ta quay cửa kính xe xuống, khóe miệng cười châm biếm thờ ơ lạnh nhạt, tôi đời này cũng không thể quên được.

Mặc dù tôi không hận anh ta, nhưng thề rằng dù có một ngày cùng đường cũng tuyệt đối không cầu xin.

Nhưng lần này, tôi nuốt lời rồi. Bởi vì tôi không thể để cho bọn thổ phỉ phát hiện bọn họ bắt sai con tin, uổng công vô ích mà đem tôi ra trút giận, nhưng cũng không có khả năng giả trang thành La Vi trước mặt Lê Diệu Phàm, đâm lao đành phải theo lao.

Điều duy nhất tôi có thể làm là tự cứu lấy mình.

Băng dán miệng vừa được xé ra, tôi lập tức hét to vào điện thoại: “Lê Diệu Phàm, anh biết tôi là ai mà, chỉ có tôi mới biết ba tôi trốn ở đâu, anh muốn báo thù thì hãy cứu tôi ra, nếu không đời này cũng đừng nghĩ tìm được ông ấy!”

Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc tôi tuyệt vọng buông bỏ hy vọng, đột nhiên giọng lạnh băng của Lê Diệu Phàm truyền tới: “Cô có biết, uy hiếp tôi thì phải trả giá bao nhiêu không?”

Không đợi tôi trả lời, điện thoại đã bị bọn cướp lấy đi.

Tên cầm đầu kiêu ngạo nói: “Họ Lê kia mày nghe cho rõ đây, nếu không giao tiền chuộc, cô gái của mày chết chắc!”

Một khắc đó, tôi đột nhiên có một dự cảm xấu, mặc kệ có giao tiền chuộc hay không, tôi cũng chết chắc rồi, nhưng là chết trên tay Lê Diệu Phàm.

Dự cảm chết tiệt của tôi rất nhanh đã được linh nghiệm.

Ngay lúc bọn cướp chờ đợi không nổi nữa, chuẩn bị ‘khai tử’ tôi, lúc một phen mất hồn mất vía, Lê Diệu Phàm dẫn người phá cửa vào, cứu vãn trong sạch của tôi.

Nhưng tôi một chút thoải mái cũng không thấy, bởi vì tôi bị hạ dược.

Loại thuốc gì, sợ rằng không cần tôi nói rõ, tóm lại lúc Lê Diệu Phàm ôm tôi, đầu óc tôi đã không rõ ràng, càng không ngừng cọ sát vào người anh ta.

Tôi cầu khẩn anh ta: “Cầu xin anh, tôi khó chịu, tôi muốn…”

Anh ta cười khẽ: “Là cô cầu xin tôi đấy.”

Sau đó, đây cũng trở thành sự kiện cuối cùng duy nhất còn sót lại trong trí nhớ tôi, đến khi một lần nữa mở mắt tỉnh lại thì đã là lúc tôi nằm trên giường khách sạn cùng anh ta rồi.

Xung quanh một mảnh hỗn độn, anh ta…, mà tôi thật sự bị bệnh hoang tưởng rồi.

Lúc ấy cả người tôi ngây dại, quả thực so với năm đó lần đầu tiên biết ba mình cầm theo một khoản tiền lặn trốn mất tăm còn khiếp sợ hơn nhiều. Bởi vì quá mức khiếp sợ, tôi thậm chí quên che thân thể của chính mình, mà thẳng đứng nhìn Lê Diệu Phàm.

Anh ta cứ thế trực tiếp mặc lại quần áo trước mặt tôi, trong ánh mắt hoảng sợ của tôi, từng cái từng cái khuy áo sơ mi được cài lại, cũng quay đầu liếc tôi, cười khinh miệt: “Thế nào, còn chưa nhìn đủ?”

Tôi rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại từ trong lời nói đó, bắt đầu thét chói tai, tôi nói: “Lê Diệu Phàm! Anh là đồ súc sinh! Anh làm gì tôi hả!”

Anh ta chờ tôi gào không còn sức nữa rồi mặt không đổi sắc trả lời: “Tôi làm gì là do cô yêu cầu, chẳng lẽ cô cảm thấy không hài lòng?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ vào anh ta mắng: “Lê Diệu Phàm, anh thừa lúc người ta gặp nguy, anh có phải là đàn ông không hả? Tôi sẽ kiện anh!”

“Kiện tôi phục vụ không chu toàn sao?” Anh ta đột nhiên tiến lại gần, vươn tay nắm chặt cằm tôi, mặt kéo rất gần rất gần mặt tôi, “Cô tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy, chỉ sợ tôi tội danh khó mà thành lập. Nhưng thật ra có thể thành lập tội danh cô che dấu người bị truy nã.”

Cằm tôi bị hắn siết đau, tôi nghĩ nhất định rất hận tôi, nhưng sao lại bắt tôi nếm trải điều này chứ?

Tôi liều mạng đẩy anh ta ra: “Anh có bệnh hả, là tôi lừa gạt anh, căn bản tôi không biết cha tôi đang ở đâu!”

“Ai biết cô bây giờ có phải đang gạt tôi hay không đây?”

“Nếu tôi biết, tôi với mẹ phải sống khổ cực nhiều năm như vậy sao, tôi lừa anh chỉ là muốn bảo vệ tính mạng, tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? Anh quả thực không phải người!”

“Đối với cô, tôi đích xác không phải.” Anh ta nhìn tôi cười lạnh, như ác ma đến từ địa ngục, “Nhưng cô chớ quên, là tôi cứu cô, ngày hôm qua những kẻ đó chắc chẳng ôn nhu với cô thế này đâu.” Anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo qua vai tôi, tất cả ngóc ngách đều lưu lại kiệt tác của anh ta.

Theo bản năng tôi tránh anh ta ra, trong đầu lần nữa hồi tưởng lại cảnh tượng hôm qua, ngay lúc này, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chứng kiến khuôn mặt ghê tởm của chúng, nghe tiếng cười bén nhọn của chúng, cảm giác được bàn tay chúng kéo xé quần áo tôi… Nếu như không phải Lê Diệu Phàm đột nhiên xuất hiện, tôi thật sự không cách nào tưởng tượng nổi sẽ ra sao.

Nhưng mà!

Tôi ngẩng đầu, trong mắt chứa lệ, căm tức anh ta: “Anh với bọn chúng có khác gì nhau đâu? Không phải đều thừa dịp người khác gặp nguy, vô sỉ bỉ ổi hạ lưu!”

“Tôi vô sỉ bỉ ổi hạ lưu, cũng không bằng một phần mười ba cô, cho nên…” Anh ta cúi đầu, vỗ vỗ mặt tôi, “Thu hồi nước mắt của cô đi, chỉ có người vô sỉ bỉ ổi hạ lưu mới không lấy chăn che thân thôi.”

Anh ta nói xong đứng lên, thắt lại nút áo cuối cùng, không quay đầu lại mà đi.

Sau khi Lê Diệu Phàm rời khỏi, tôi làm ba chuyện: gào khóc một hồi cho đã đời. Lau khô hoàn toàn nước mắt, tắm rửa hoàn toàn sạch sẽ. Cuối cùng, tôi rời khỏi khách sạn, mua cho mình một bộ quần áo mới cùng một hộp thuốc tránh thai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhloi222 và 348 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.