Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 339 bài ] 

Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

 
Có bài mới 16.03.2017, 20:24
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 11
(đêm: chương cuối này tác giả viết rất dài khoảng 26 trang, nên m.n cho mình tách ra đăng 3 lần một lần nữa nha.)
--- --- ---

Chương 124-1: Kết cục  

Editor: demcodon


Phong Lăng Hề ngược lại dứt khoát một chút cũng không có ý không phối hợp, trực tiếp cho người dẫn Mộ Dung Cầm vào, thậm chí còn tặng kèm một Âu Dương Lăng Ca. Vừa đến lúc đối chất với nhau cô cũng không muốn lại nhọc lòng đến trông nom.

Phượng Tê mở miệng nói: "Tướng quân Mộ Dung cực khổ rồi, trước tiên vào chỗ đi!"

Thái độ của Phượng Tê đã rất rõ ràng, nói rõ muốn bảo vệ Mộ Dung Cầm, có lẽ cũng là bởi vì thân phận của Phong Lăng Hề làm cho bà có sức lực. Bất kể như thế nào thì Phong Lăng Hề vẫn là Tam Hoàng nữ nước Phượng Thiên, cũng không thể thật sự lục thân không nhận.

Lúc trước Phượng Lăng Tịch ầm ĩ lớn như vậy nói cho cùng còn không phải để lại tình cảm ư?

Chỉ là bà không biết người này bây giờ đã sớm không phải nữ nhi của bà mặc dù phản nghịch nhưng chưa bao giờ thoát khỏi khống chế của bà.

Thái độ của Phượng Tê cũng làm cho Mộ Dung Cầm ăn một viên thuốc an thần. Sau khi tạ ân thì ngồi vào chỗ, khoảng thời gian này sắc mặt nàng vẫn âm trầm cũng tốt hơn nhiều.

Âu Dương Lăng Ca cũng không nói tiếng nào ngồi vào chỗ.

Sau đó Phượng Tê lại không chút nào đề cập chuyện của Mộ Dung Cầm, mà Phong Lăng Hề cũng không vội vàng mà nhàn nhã thưởng thức ca múa.

Rượu qua ba tuần Phượng Tê mới mở miệng nói: "Chuyện Tướng quân Mộ Dung trẫm cũng nghe nói, chỉ là trẫm tin tưởng cách làm người của Tướng quân Mộ Dung, chắc hẳn chuyện này có chỗ hiểu lầm, Nhàn vương điện hạ cảm thấy thế nào?"

Lúc này vũ cơ đã lui ra chỉ còn lại nam tử tiếp theo đàn tỳ bà, tiếng tỳ bà dễ nghe dường như mang theo ma lực làm cho lòng người thả lỏng, khóe miệng không nhịn được đã nhếch lên.

Ánh mắt của Phong Lăng lại lạnh lẽo đưa tay che lỗ tai của bánh bao nhỏ. Vân Tư Vũ trực tiếp quăng đôi đũa trong tay ra ngoài đâm thủng bàn tay của nam tử kia.

Phượng Tê nhìn thấy một màn này không khỏi tức giận nói: "Làm càn! Bắt lại cho trẫm!"

Bà quát lạnh một tiếng lập tức một đám thị vệ xông tới, trực tiếp động tay muốn bắt Vân Tư Vũ.

Cổ tay Phong Lăng Hề rung lên một chấm nhỏ ánh bạc lóng lánh, vừa ra tay thì giải quyết mấy người thị vệ đến gần nhất, lạnh lùng nói: "Ai dám động thủ, giết không tha!"

Lời này không chỉ là cảnh cáo người có can đảm làm khó dễ, cũng là mệnh lệnh dành cho ám vệ, chỉ một thoáng trong cung điện dường như khắp nơi đều có sát khí, giống như trên cổ treo một cây đao làm cho người hô hấp cũng không khỏi thả nhẹ ra.

Phượng Tê căm tức nhìn Phong Lăng Hề lạnh lùng nói: "Phượng Lăng Tịch, con vừa về đến thì đả thương người, rốt cuộc có để Mẫu hoàng trẫm vào mắt hay không?"

Phong Lăng Hề nhếch môi cười nói: "Phượng Tê, ngài cần gì phải tự rước lấy nhục?"

Cô vốn là muốn cho Dạ Tinh nhiều thời gian chẩn bị một chút, không nghĩ nhanh như vậy trở mặt với Phượng Tê. Nhưng mọi việc đều có ngoài ý muốn, nếu như Phượng Tê không lưu tình thì cô cũng không thể bị động chịu đòn, bằng thế lực của Thánh Cung ở nước Phượng Thiên cho dù không thể diệt trừ cả nước Phượng Thiên nhưng Phượng Tê cũng không làm gì được cô.

Bánh bao nhỏ phục hồi lại tinh thần trừng mắt nhìn về phía Phượng Tê tức giận nói: "Quả nhiên đều là người xấu, muốn cho bánh bao nhỏ biến thành kẻ ngu si, thật là ác độc."

Bởi vì Vân Tư Vũ có một tay đàn xuất thần nhập hóa ma nên bánh bao nhỏ cũng tiếp nhận một ít dạy dỗ, chí ít biết có chút âm thanh rất êm tai nhưng lại không thể nghe, nghe xong sẽ biến thành kẻ ngu si.

Đây cũng không phải Vân Tư Vũ cố ý dọa nó, bánh bao còn nhỏ như thế phải nghe một khúc nhiếp hồn thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Thuật nhiếp hồn trừ phi là công lực đạt tới đỉnh cao mới có thể thu thả như thường, khống chế được hoàn toàn không hại người. Nếu không vì để ngừa cắn trả phần lớn là cố gắng bảo toàn chính mình. Về phần người bị nhiếp hồn sẽ có hậu quả gì thì khó có thể bảo đảm.

Nghe được lời bánh bao nhỏ nói sắc mặt của Phượng Tê khẽ thay đổi, lạnh lùng quét qua Phượng Linh Vân một cái. Nam nhân này là Phượng Linh Vân tìm đến được bà ngầm đồng ý, nhưng lại không biết sẽ sinh ra tổn thương lớn với tiểu hài tử như vậy.

Thật sự cho dù bà có biết chỉ sợ cũng sẽ không đi ngăn cản.

Lúc trước bà có thể vì giang sơn bỏ qua người yêu và cốt nhục của mình, bây giờ thì tại sao không thể bỏ qua một tôn tử chứ? Bà hiện tại làm ra tư thế này hơn phân nửa là làm cho Phong Lăng Hề xem.

Vân Tư Vũ từ trên người móc ra một cây sáo, nhìn về phía nam tử trong sân cười nói: "Cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhiếp hồn thật sự!"

Thật sự nhiếp hồn đối với hắn và Phong Lăng Hề đều không có tác dụng gì, nhưng đối với bánh bao nhỏ mà nói quả thực là trí mạng; mà người này cũng không biết là cố ý hay là học nghệ không tinh lại công kích về phía ba người bọn họ, điều này làm cho Vân Tư Vũ rất là tức giận.

Nam tử kia kinh ngạc vội vàng ôm lấy tỳ bà, không để ý bàn tay đau đớn đàn lên, tiếng tỳ bà và tiếng sáo quấn quýt. Mặc dù không hiểu âm luật nhưng mọi người đều có thể nghe ra trong đó kịch liệt chém giết.

Nam tử kia rõ ràng hơi kém một chút, chỉ chốc lát sau sắc mặt tái nhợt. Trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, ánh mắt khi thì tỉnh táo khi thì tan rã; mà Vân Tư Vũ lại hoàn toàn là một bộ dáng thành thạo điêu luyện, tốc độ ngón tay lên xuống đã sắp làm cho con mắt của mọi người đều thấy không rõ.

Thật sự Vân Tư Vũ am hiểu chính là đàn, nhạc khí khác chỉ là biết một chút nhưng không tinh thông. Bất quá mang đàn không tiện, cho nên hắn mới chuẩn vị một cây sáo nhỏ khi xảy ra bất cứ tình huống nào.

Mặc dù hiệu quả giảm rất nhiều nhưng đối phó với nam tử này hiển nhiên là thừa sức.

Vân Tư Vũ nhìn chằm chằm nam tử kia, ánh mắt từ từ sâu thẳm, đầu ngón tay bắn ra một đường sóng âm xẹt qua. Giống như là lưỡi dao bén nhọn trực tiếp bay về phía tỳ bà trong tay của nam tử, tỳ bà "đùng" một tiếng trong nháy mắt bị đánh nát.

Mặt mũi bánh bao nhỏ tràn đầy sùng bái nhìn Vân Tư Vũ, nhỏ giọng nói với Phong Lăng Hề: "Mẫu thân, cái này nhi tử muốn học."

Phong Lăng Hề vỗ vỗ đầu nó không nói gì chỉ là quan tâm Vân Tư Vũ.

Nam tử mất đi tỳ bà trong nháy mắt hoàn toàn mê muội, hai mắt trống rỗng. Sau đó bất thình lình nhào tới về phía Phượng Linh Vân đánh tới, bởi vì trên tay không có vũ khí nên trực tiếp dùng tay đánh.

Mặc dù bất thình lình nhưng ở mức độ như vậy muốn muốn giết Phượng Linh Vân tự nhiên là không thể, nam tử trực tiếp bị Phượng Linh Vân đạp một cước lăn trên đất. Phượng Linh Vân ra chân không có lưu tình nên nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu, mà Phượng Linh Vân mặc dù không có bị tổn thương nghiêm trọng nhưng trên mặt lại bị cào ra hai đường máu.

Nam tử kia hiển nhiên đã hoàn toàn không còn tự chủ, mặc dù là bị đá như vậy cũng không có tỉnh táo mà bò lên lại muốn đánh tới về phía Phượng Linh Vân, bất quá lại bị thị vệ bắt lấy kéo đi.

Mặt mũi Phượng Linh Vân tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Phong Lăng Hề, hiển nhiên coi Phong Lăng Hề thành kẻ cầm đầu.

Dựa vào công lực của Vân Tư Vũ tự nhiên là có thể khống chế không ảnh hưởng đến những người khác nhưng hắn một mực lại không làm như thế.

Trong lúc này Âu Dương Lăng Ca đột nhiên đứng lên nhìn Phong Lăng Hề, giọng nói thê lương quát lên: "Tịch tỷ tỷ, tỷ đã nói chỉ cần ta, tại sao lại phải cưới người khác?"

Phong Lăng Hề không khỏi nhìn về phía Vân Tư Vũ, Vân Tư Vũ trừng nàng một cái, Phong Lăng Hề vô tội nhún vai một cái. Đây là món nợ tình cảm của Phượng Lăng Tịch cũng không mắc mớ đến cô, Phong Lăng Hề nhìn dáng vẻ tức giận của Vân Tư Vũ lại không khỏi cảm thấy buồn cười, biết rõ tâm tư của Âu Dương Lăng Ca là gì còn để hắn nói ra, không phải làm cho trong lòng mình không thoải mái ư?

Thấy phụ thân mất hứng bánh bao nhỏ lập tức đứng lên ra mặt cho phụ thân, ngón tay út đầy thịt mũm mĩm chỉ vào Âu Dương Lăng Ca tức giận nói: "Ngươi không biết xấu hổ, mẫu thân ta không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi, ngươi cái này gọi là sống chết dây dưa, không biết xấu hổ, không có nuôi dạy!"

Cũng không biết là nó có phải cố ý hay không, bốn từ ‘không có nuôi dạy’ đặc biệt rống có lực vô cùng.

Âu Dương Dĩnh tức giận đến mặt đều đã biến thành gan heo, quát về phía Âu Dương Lăng Ca: "Âu Dương Lăng Ca, con đang nói cái gì đó? Con tỉnh táo một chút lại cho mẫu thân!"

Âu Dương Lăng Ca quay đầu nhìn về phía mẫu thân, trong mắt mang theo một tia oán giận: "Nhi tử rất tỉnh táo, đều là mẫu thân, nếu như không phải mẫu thân không cho nhi tử và Tịch tỷ tỷ ở bên nhau thì Tịch tỷ tỷ làm sao sẽ cưới người khác? Nàng làm sao sẽ không cần nhi tử chứ?"

Âu Dương Lăng Ca nhìn qua xác thực rất tỉnh táo, trong mắt hoàn toàn không có trống rỗng như nam tử kia lúc trước. Thật sự Vân Tư Vũ căn bản không có khống chế hắn, chỉ là cố ý kéo một chút tâm tình của hắn làm cho hắn không thể giả vờ làm người gương mẫu mà thôi.

Âu Dương Dĩnh tức giận đến mức vỗ ngực: "Con, đứa con bất hiếu, mẫu thân là muốn tốt cho con. Phượng Lăng Tịch hãm hại trung lương, làm người hung tàn, con làm sao có thể gả cho người như thế chứ?"

"Hãm hại trung lương thì thế nào? Làm người hung tàn thì thế nào? Nàng đối với nhi tử còn tốt hơn mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ không vì biểu hiện mình có bao nhiêu chính trực mà hy sinh hạnh phúc của nhi tử!"

Lời này nếu là bình thường thì Âu Dương Lăng Ca tuyệt đối sẽ không nói ra, thậm chí sẽ không bỏ mặc cho mình suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.

"Con..."

"Nhi tử thế nào? Mẫu thân xưa nay chỉ lo thanh danh của mình, mẫu thân nếu như đã trung thành như vậy tự mẫu thân đi cầu thân đi? Dựa vào cái gì hy sinh nhi tử? Mẫu thân biết rõ nhi tử thích Tịch tỷ tỷ nhưng còn kiên quyết phản đối chúng ta ở bên nhau, mẫu thân chính là không muốn nhìn thấy nhi tử tốt!"

"Phốc..." Âu Dương Dĩnh rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu: "Nghịch tử... nghịch tử..."

Bánh bao nhỏ cười khanh khách vỗ tay, còn nói chọc người tức chết không cần đền mạng: "Hại người rất nặng, sắp mừng năm mới bị tức chết!"

Bên này trò hay hát lên, bên kia trò hay mở màn, Phượng Linh Vân gắt gao trừng mắt nhìn Phong Lăng Hề, khắp nơi hung tàn: "Phượng Lăng Tịch, muội thật sự là mạng lớn, như thế mà còn không chết. Bất quá lần này tỷ nhất định sẽ không lại cho muội cơ hội sống sót."

Phượng Tê nhìn xem trò khôi hài này tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, vỗ bàn một cái tức giận nói: "Phượng Lăng Tịch, con rốt cuộc muốn nháo thành cái gì?"

Lời này không khỏi buồn cười, bà dường như hoàn toàn không có nghe được trong lời nói của Phượng Linh Vân không cẩn thận tiết lộ ra ẩn ý, không quan tâm nguyên nhân nữ nhi mất tích, không để ý có người muốn mạng Phong Lăng Hề, chỉ là muốn kết thúc trò khôi hài mất mặt này.

Nhưng lời nàng vừa mới nói ra Âu Dương Lăng Ca bên kia đột nhiên nhào tới về phía Phượng Linh Vân: "Khốn kiếp, ngươi dám làm tổn thương Tịch tỷ tỷ, ta liều mạng với ngươi!"

Vì vậy Âu Dương Lăng Ca cũng giống như nam tử kia trước đây bị Phượng Linh Vân đạp một cước văng ra. Bất quá bởi vì lúc này Phượng Linh Vân mang theo sát ý với Phong Lăng Hề nên một cước này càng là không nhẹ không nặng. Âu Dương Lăng Ca bị đạp nằm trên đất đau đến mức không thể đứng lên, nhìn qua là ra lực rất nhiều.

Mà Phượng Linh Vân dường như bị Âu Dương Lăng Ca ầm ĩ hoàn toàn chọc giận, trực tiếp mặt mũi tràn đầy sát khí lao tới Phong Lăng Hề.

Võ công của Thái nữ điện hạ coi như không tệ nhưng chọn đối thủ là Nhàn vương điện hạ không phải là muốn chết ư?

Phượng Tê vội vã quát lên: "Ngăn cản nó lại cho trẫm!"

Phượng Linh Vân công khai ra tay với Phong Lăng Hề, vậy thì giống như là tuyên chiến với nước Hoàng Vũ. Nàng vốn định vừa đấm vừa xoa giải quyết hòa bình chuyện Mộ Dung Cầm không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, trong lòng cũng là tức giận đan xen.

Phong Lăng Hề nhìn Phượng Linh Vân được đúng lúc ngăn lại có chút đáng tiếc, những thị vệ này bình thường tại sao không có thân thủ tốt như vậy? Cô đưa chân đạp đạp tiểu hồ ly, thấp giọng nói: "Lén cào nàng."

Vì vậy tiểu hồ ly ngồi xổm dưới chân uốn éo cái mông nhảy lên một cái, nhanh chóng phóng tới Phượng Linh Vân lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hỗn loạn tất cả mọi người đều chỉ chói mắt nhìn thấy một tia sáng trắng nhưng lại không biết ánh sáng trắng kia là cái gì.

Sau đó Thái nữ điện hạ bị thị vệ ngăn cản đột nhiên co quắp một hồi ngã trên mặt đất.

"Thái nữ điện hạ..."

Phượng Tê vội vàng kêu lên: "Thái y..."

Thái y đi tới bên cạnh Phượng Linh Vân kiểm tra một chút, sau đó quỳ xuống "phịch" một tiếng: "Thần đáng chết, Thái nữ điện hạ... Thái nữ điện hạ..."

Phượng Tê nhìn thái độ của thái y lần này không khỏi trầm mặt xuống: "Thái nữ điện hạ làm sao?"

Thái y đau buồn nói: "Thái nữ điện hạ đã đi..."

Phượng Tê "ầm" một tiếng bóp nát ly rượu trong tay, nhắm mắt lại sau đó nhìn về phía thái y hỏi: "Có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết của Thái nữ điện hạ hay không?"

Phong Lăng Hề nhếch môi khẽ cười, người này cũng thật là là bình tĩnh, nữ nhi chết rồi lại lập tức nghĩ đến lợi ích của mình, đều nói quân vương vô tình, vô tình cũng quả thật có chỗ tốt của vô tình.

Hiện tại nếu như có thể chứng minh Phượng Linh Vân là bị cô giết chết, như vậy không chỉ có chuyện của Mộ Dung Cầm có thể bỏ qua. Phượng Tê chỉ sợ còn muốn truy cứu trách nhiệm nước Hoàng Vũ có ý định mưu hại Thái nữ nước Phượng Thiên, như vậy Phượng Linh Vân cũng coi như là bị chết có giá trị.

Thái y cũng là người thông minh, không ít người đều chú ý tới một tia sáng trắng kia, rõ ràng chính là từ bên cạnh Nhàn vương điện hạ bắn ra. Thái nữ điện hạ chết khẳng định không thoát khỏi liên quan đến Nhàn vương điện hạ, nhưng mà không có chứng cứ thật sự, tia sáng trắng kia căn bản không ai thấy rõ là cái gì.

Phượng Tê vừa hỏi hiển nhiên chính là đang nhắc nhở nàng bắt lấy chứng cứ.

Chỉ là sau khi thái y cẩn thận kiểm tra một phen thì sắc mặt lại khó coi, dưới Phượng Tê ép hỏi chỉ đành cẩn thận từng li từng tí một nói: "Thái nữ điện hạ là trúng độc mà chết, chỉ là ngoại trừ vết cào trên mặt thì không có vết thương gì khác." Cho nên có thể loại trừ các loại ám khí.

Phong Lăng Hề mở miệng cười nói: "Nữ hoàng Phượng Thiên, xem ra trong cung này của ngài không quá an toàn rồi! Đường đường là Thái nữ điện hạ lại cứ như vậy bị người độc chết, điều này làm cho bản vương rất không có cảm giác an toàn."

Phượng Tê quét nhìn nàng một cái hừ lạnh một tiếng, nói với thái y: "Độc đúng là từ miệng vết thương tiến vào?"

Nếu như độc này là trên vết thương mang đến, như vậy việc này cũng không thoát khỏi liên quan đến Phong Lăng Hề. Dù sao nam nhân kia đột nhiên làm khó dễ là bởi vì bị Vân Tư Vũ khống chế tâm thần.

Phong Lăng Hề bây giờ rõ ràng là giúp nước Hoàng Vũ. Nếu nằm ở phía đối lập thì tình cảm mẫu tử tự nhiên là thứ yếu, đây vốn là tác phong trước sau như một của Phượng Tê.

Đến cuối cùng bà có thể bảo vệ mạng Phong Lăng Hề, đó chính là ban ân lớn nhất, vô cùng sủng ái.

Phong Lăng Hề cười nhạo nói: "Nhìn máu đỏ tươi như vậy, thái y đại nhân, ngươi hẳn là sẽ không trợn mắt nói dối chứ?"

Đầu thái y đầy mồ hôi lạnh, vết thương này xác thực hoàn toàn không có độc, màu sắc cũng rất bình thường, muốn nói vết thương có độc thì người sáng suốt cũng sẽ không tin. Nhưng nếu như nói Thái nữ điện hạ trúng độc không liên quan đến vết thương thì chỗ Nữ hoàng bệ hạ chỉ sợ bàn giao không tốt.



Tập tin gởi kèm:
đàn tỳ bà.jpg
đàn tỳ bà.jpg [ 538.75 KiB | Đã xem 7183 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 14:33
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 11
Chương 124–2

Editor: demcodon


Tiểu hồ ly ngồi xổm ở bên chân Phong Lăng Hề, giấu mình ở dưới khăn trải bàn không ngừng nhổ nước miếng: ‘thật đáng ghét, làm hại nó ăn ngụm nước của Thái nữ điện hạ kia!’

Độc xác thực không có liên quan đến vết thương kia, tiểu hồ ly vồ tới cũng không có cắn Phượng Linh Vân, chỉ là đến rồi dùng liếm một cái tiện thể cho nàng nếm trải một chút nọc độc.

Phong Lăng Hề nếu như đã quyết định náo loạn vậy thì dĩ nhiên là muốn ồn ào càng lớn càng tốt, làm cho Phượng Tê tự lo không xong là tốt nhất. Cho nên đối với Phượng Linh Vân cô hoàn toàn không có lưu tình.

Thái y chỉ là vì khó nói, không biết mình có nên trợn mắt nói dối hay không thì bên kia Âu Dương Dĩnh nói chuyện: "Tam Hoàng nữ xưa nay thủ đoạn hung tàn, giết người không thấy máu, chắc là dùng thủ đoạn hạ lưu gì đó."

Âu Dương Dĩnh cũng không hổ là người bảo thủ, nói chuyện không có chút nào lưu tình. Dù nói thế nào đi nữa thì Phượng Lăng Tịch cũng là nữ nhi của Phượng Tê, mắng quá ác như thế không phải là đánh vào mặt Phượng Tê sao? Bà lại không có chút nào kiêng kỵ.

Có lẽ bà còn vì công chính của mình mà kiêu ngạo đây? Tục ngữ nói đúng ‘thiên tử phạm tội cũng xử tội như thứ dân’. Nhưng trên thực tế thật sự có thể làm được như vậy hay không? Nhìn sắc mặt khó coi kia của Phượng Tê phỏng đoán cũng không phải thích vị Thừa tướng đại nhân này như vậy rồi.

Bánh bao nhỏ cầm lấy bánh ngọt ném về phía Âu Dương Dĩnh: "Ngài mới hạ lưu, cả nhà ngài đều hạ lưu, nhi tử của ngài là hạ lưu nhất, ngài là lão hạ lưu!"

Bánh bao nhỏ một bộ dáng xù lông không ngừng đạp chân, dáng vẻ rất muốn nhào tới đánh một trận.

Phong Lăng Hề xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó thở dài nói: "Lại quên bình tĩnh rồi."

Bánh bao nhỏ trong nháy mắt không náo loạn, mím môi nhìn cánh tay nhỏ chân nhỏ của mình ủy khuất nói: "Nhưng mà con đánh không lại bà ta."

Phong Lăng Hề tương đối bình tĩnh nói: "Có một từ gọi là mượn đao giết người."

Vân Tư Vũ nhìn dáng vẻ mờ mịt của bánh bao nhỏ không khỏi lẩm bẩm một câu: "Quân muốn thần chết thần không thể không chết."

Vì vậy bánh bao nhỏ hiểu rồi, Nữ hoàng lão thái bà là một thanh đại đao sắc bén, con ngươi chuyển động ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Sau đó suy nghĩ một chút, giống như không nên quá bình tĩnh, mẫu thân nói chỉ cần nội tâm bình tĩnh là được. Vì vậy bánh bao nhỏ lần nữa tức giận quát: "Lão thái bà, nhi tử của ngài còn hạ lưu hơn mẫu thân ta nhiều."

Âu Dương Dĩnh dường như bởi vì trước đây bị tức đến hung ác nên nhìn qua có chút suy yếu. Bất quá lần nữa bị bánh bao nhỏ lại nói đến hạ lưu kích thích, vẫn là không nhịn được tức giận: "Ngươi không có dạy dỗ!"

Lại nói, Thừa tướng Âu Dương thật đúng là không biết mắng người, nói đến nói đi đều là những từ này.

Bánh bao nhỏ tiếp tục gào thét: "Ta không có dạy dỗ có thể trách ta hả?"

"Trách mẫu thân ngươi không biết dạy!"

"Mẫu thân ta không có dạy dỗ có thể trách mẫu thân ta hả?"

"Trách mẫu thân của nàng không biết dạy!"

"Mẫu thân của nàng có phải là rất đáng chết hay không?"

"Đúng vậy..."

Âu Dương Dĩnh bị tức đến mức đầu hồ đồ rốt cục tìm lại một tia lý trí, phịch một tiếng quỳ xuống về phía Phượng Tê phía trên: "Thần đáng chết, Nữ hoàng bệ hạ thứ tội."

Mặt Phượng Tê âm trầm liếc qua bánh bao nhỏ đang đắc ý một chút, bánh bao nhỏ trợn to mắt trừng lại.

Bánh bao nhỏ ở trong hoàng cung vẫn luôn vui vẻ sung sướng, căn bản là không để Nữ hoàng bệ hạ Hoàng Vũ Hiên này ở trong mắt. Bây giờ đổi thành Phượng Tê thì nó càng không để vào mắt, bởi vì đây là người xấu!

Phong Lăng Hề tự nhiên cũng không để Phượng Tê ở trong mắt, căm giận bóp mặt bánh bao của nó nói: "Bánh bao xấu xa, lần sau mượn đao giết người nhớ tới giảm thiểu hy sinh, mẫu thân con là ta rất vô tội!"

Vân Tư Vũ không nhịn được cười to, mà bánh bao nhỏ vừa vỗ vào tay ác trên mặt mình, vừa đắc ý nói: "Cái này gọi là một hòn đá hạ hai con chim."

Phong Lăng Hề không khỏi lườm nó một cái, mới lớn như thế đã muốn tạo phản hả? Còn một hòn đá hạ hai con chim, không ngờ đã sớm muốn đối phó cô đúng không?

Bánh bao nhỏ nhìn mẫu thân cười nhe răng: "Mẫu thân không nên dễ giận như vậy chứ! Con không phải cũng không có dạy dỗ giống mẫu thân hay sao? Nói một chút lại không đau, đúng không, phụ thân?"

Vân Tư Vũ vừa cười vừa gật đầu, Âu Dương Dĩnh cũng thật sự là bối rối, lại dễ dàng như vậy đã bị bánh bao nhỏ thực hiện được ý đồ.

Thấy Vân Tư Vũ gật đầu bánh bao nhỏ càng thêm đắc ý nhìn Phong Lăng Hề. Hừ! Phụ thân cũng gật đầu mẫu thân tự nhiên không thể nói cái gì.

Phong Lăng Hề nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia của nó tức giận cũng không được mà cười cũng không được.

Sắc mặt của Phượng Tê vẫn âm trầm không để ý đến xử tội Âu Dương Dĩnh, lại quét mắt qua các đại thần phía dưới đang nơm nớp lo sợ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói: "Chuyện Thái nữ điện hạ bị ngộ độc cần phải tra rõ, trước khi điều tra rõ ràng thì Nhàn vương điện hạ trước hết cứ ở trong cung một thời gian ngắn, cũng để cho Phượng Thiên ta làm thật tốt bổn phận chủ nhà."

Lời này ý tứ rõ ràng chính là muốn giam lỏng Phong Lăng Hề.

Mộ Dung Cầm nhìn Phong Lăng Hề lại rơi vào kết cục của bản thân mình lúc trước lại không thấy rõ cao hứng biết bao nhiêu. Phượng Linh Vân rõ ràng lại chết như vậy tương lai nước Phượng Thiên lại nên làm gì? Nhìn thấy trước mặt thì không người nào có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.

Phong Lăng Hề không phản ứng gì, Phượng Tê trực tiếp xua tay cho người đưa nàng về ở tạm trong cung.

Chính vào lúc này một tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời, nghe vào dường như rất xa xôi lúc ẩn lúc hiện nhưng mà vừa rõ ràng vang ở bên tai.

Phượng Tê ngẩn ra sau đó hoàn toàn biến sắc, kích động đứng lên gắt gao nhìn lên bên ngoài bầu trời đêm.

Bầu trời màu đen chấm chấm ngôi sao lấp lánh, mây đen bắt đầu khởi động mơ hồ hình như có tim sáng màu vàng sẫm lấp lánh ở giữa, trời nửa sáng nửa tối giống như đuôi phượng đong đưa di chuyển trong không trung.

Phượng Tê không khỏi nhớ tới truyền thuyết Tiên hoàng từng nhắc tới, truyền thuyết Phượng Thiên có từ bộ tộc Dạ thị. Tổ tiên kia và tổ tiên Phượng gia cùng nhau giành chính quyền, chỉ là có giao tình sinh tử, sau khi thiên hạ thái bình thì một sáng một tối bảo vệ nước Phượng Thiên. Phượng Thiên sở dĩ gọi là Phượng Thiên cũng bởi vì vị tổ tiên kia của Dạ thị tên là Dạ Thiên.

Trước khi nàng quy ẩn từng nói nàng là tôn tử của Dạ thị, tục danh có quan hệ đến chữ Thiên. Cho nên Phượng gia tuy là chim phượng nhưng thường xuyên cảnh giác, một khi quân vương ngu ngốc vô đạo tất có trời phạt.

Mà cái gọi là trời phạt tự nhiên là chỉ tên kiêng kỵ và tướng mạo, ngay cả tôn tử Dạ thị chắc chắn xuất thế.

Tổ tiên Dạ thị dù chưa xưng đế nhưng chỉ là thật sự ám đế, hơn nữa do truyền thuyết kia xem ra địa vị vẫn còn ở trên Nữ hoàng, chỉ vì lúc trước chính thức đặt xuống thiên hạ này chính là Dạ Thiên, mà tổ tiên Phượng gia quả thật chỉ là một Đại tướng thủ hạ của nàng.

Bây giờ truyền thuyết này từ lâu đã không cách nào chứng minh thật giả, bởi vì cũng chưa có ai từng thấy bộ tộc người Dạ thị. Nhưng đối với các đời Nữ hoàng mà nói thì truyền thuyết này lại luôn làm cho các nàng bất an. Nếu như đây là thật sự thì đại biểu các nàng ngồi trên phượng vị không yên.

Phong Lăng Hề không khỏi thở dài còn tưởng rằng Dạ Tinh sẽ chuẩn bị mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hành động, rốt cuộc là cô đánh giá thấp thực lực bộ tộc Dạ thị hay là đánh giá cao kiên nhẫn của Dạ Tinh?

Đuôi phượng vừa mới ẩn thì trong điện các đại thần lại hơn phân nửa quỳ xuống hướng về bầu trời đêm, hành lễ chính là quỳ một đầu gối: "Cung nghênh gia chủ..."

Phong Lăng Hề nhìn những đại thần cung kính kia một chút, lại nhìn những đại thần còn lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhìn lại sắc mặt Phượng Tê đã đen đến mức có thể so với đáy nồi không nhịn được giật giật khóe miệng. Cô quả nhiên là quá đánh giá thấp bộ tộc Dạ thị.

Mặc dù rất nhiều năm chưa từng vào đời nhưng Phượng Thiên này rõ ràng hoàn toàn bị bộ tộc Dạ thị nắm ở trong bàn tay.

Bánh bao nhỏ trợn to mắt nhìn cửa điện, khi nhìn thấy Dạ Tinh một thân trường bào màu vàng sẫm đi tới thì trong nháy mắt kích động vung vẩy tay nhỏ kêu lên: "Tinh Tinh... Tinh Tinh..."

Nữ nhân phía sau theo Dạ Tinh nhíu nhíu mày, dường như là không vui khi bánh bao nhỏ thích ồn ào muốn bước nhanh về phía trước. Dạ Tinh lại lạnh lùng nói: "Lui ra!"

Người kia nhìn qua có chút vô tội, không hiểu nhưng vẫn lui về phía sau hai bước. Sau đó nhìn đồng bọn từ trong góc đi tới cười trên sự đau khổ của người khác nhìn nàng một cái, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu bất điểm ồn ào này chẳng lẽ nào chính là Quận chúa? Không phải nói tuổi còn nhỏ một chút sao? Đây đây… chuyện này... đây là nhỏ một chút hả? Có phải quá nhỏ rồi hay không?

Mặc kệ nàng suy nghĩ thế nào thì Dạ Tinh đã đi tới ôm lấy bánh bao nhỏ. Mắt của bánh bao nhỏ sáng lấp lánh nhìn nàng, sau đó loạn gặm một hồi ở trên mặt nàng.

Thấy vẻ mặt người kia rối ren nàng thật càng muốn tin tưởng đây là nhi tử của gia chủ.

Phượng Tê miễn cưỡng làm cho mình trấn định lại, trầm giọng nói: "Các vị đây là ý gì? Phượng Lăng Tịch, con lại muốn làm cái gì?"

Phong Lăng Hề không để ý đến, hoàn toàn coi mình là người ngoài đứng xem trò vui. Dạ Tinh rút ra trường kiếm bên hông không chút lưu tình chém về phía Phượng Tê lạnh lùng nói: "Hoàng kiếm, trên chém hôn quân, dưới chém nịnh thần, giết!"

Dạ Tinh ra một đòn toàn lực tự nhiên không thể coi thường. Phượng Tê trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên trái tim, đóng ở trên ghế phượng trợn to mắt chết không nhắm mắt. Bà chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới bà sẽ chết kiểu chết này.

Bên cạnh Phượng Tê tự nhiên là có ám vệ, đáng tiếc từ sớm đã có người quấn lấy ám vệ của bà; mà chính bà tự nhiên là chạy không thoát khỏi một đòn toàn lực của Dạ Tinh.

Từ một tiếng giết kia trong cung điện trong nháy mắt sát khí phân tán.

Hiển nhiên Dạ Tinh lần này là dự định thanh tẩy hoàn toàn, không phải là bộ tộc Dạ thị đều đuổi tận giết tuyệt toàn bộ người, đây quả thật là có thể ít đi không ít phiền phức. Nước Phượng Thiên về sau có như thế nào cũng sẽ không có lực cản quá lớn.

Trong điện đánh nhau vô cùng hừng hực, Phượng Tê vẫn có không ít thị vệ trung thành và ám vệ chết, hơn nữa coi như là vì mạng sống cũng phải liều mạng thôi!

Duẫn Thiểu Thiên và Cảnh Duyệt cũng nhảy vào tham gia trò vui, tiểu hồ ly cũng nhân cơ hội đục nước béo cò. Bạc băng từ trong áo của bánh bao nhỏ thò ra một cái đầu, mặc dù trong lòng ngứa có điều lại không động, nó muốn đi theo bánh bao nhỏ để phòng chuyện xảy ra bất ngờ.

Bất quá giữa hỗn chiến này lại có hiện tượng quái dị. Âu Dương Lăng Ca té xỉu không ai để ý tới nói còn nghe được, nhưng Âu Dương Dĩnh này là Thừa tướng đại nhân trung thành với Phượng Tê rõ ràng cũng không có ai để ý tới, còn có Mộ Dung Cầm. Mặc dù nàng chủ động tìm người giao chiến lại không có người đồng ý để ý tới nàng, nhiều lắm là qua loa ứng phó nàng một chút mà thôi.

Dạ Tinh ôm bánh bao nhỏ đi tới bên cạnh Âu Dương Lăng Ca, mũi chân rơi vào trên cổ Âu Dương Lăng Ca nghiền một cái. Sau đó lúc Âu Dương Dĩnh đứng giữa trợn mắt nhìn thì đi tới trước mặt bà chưởng vào đỉnh đầu của bà một cái.

Động tác của Dạ Tinh có thể nói rất dịu dàng, chỉ là nhẹ nhàng giẫm một cái vỗ một cái, không biết có phải là sợ hù dọa bánh bao nhỏ hay không.

Mà đối với Mộ Dung Cầm thấy nhân vật có chút nguy hiểm này nàng lại không có tới gần. Duẫn Thiểu Thiên và Cảnh Duyệt thích xen vào việc không đâu chạy tới hợp tác khống chế Mộ Dung Cầm. Mộ Dung Cầm mặc dù võ nghệ cao thâm nhưng cũng đánh không lại Duẫn Thiểu Thiên và Cảnh Duyệt cùng liên thủ.

"Giết đi! Không được đem máu tươi tưới lên trên người chúng ta."

Mặt Dạ Tinh không hề cảm xúc mà nhìn mặt mũi hai người tràn đầy hưng phấn và khuôn mặt dữ tợn của Mộ Dung Cầm, đôi môi khẽ mở thấp giọng nói: "Sơ Tuyết, nhắm mắt lại."

Bánh bao nhỏ không tình nguyện bĩu môi một cái sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau một khắc lại nghe được tiếng Duẫn Thiểu Thiên và Cảnh Duyệt kêu thảm thiết.

"Dạ Tinh, ngươi là tên khốn kiếp!"

"Khuôn mặt của ta là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đó!"

Duẫn Thiểu Thiên và Cảnh Duyệt cùng đẩy một đầu máu tươi ra trợn mắt nhìn Dạ Tinh.

Về phần tại sao Dạ Tinh động thủ giết mấy người này, vậy còn không đơn giản ư? Từng bắt nạt bánh bao nhỏ và người một lòng tính toán muốn bắt nạt bánh bao nhỏ đều đáng chết.

Về phần tại sao nàng biết rõ ràng như vậy, thủ hạ của nàng nấp ở trong góc cũng không phải là uổng công lăn lộn sao, trên yến hội ai bắt nạt bánh bao nhỏ cũng đều nhớ kỹ đấy!

Vì vậy nam tử đàn tỳ bà kia cũng không thể chạy trốn khỏi ma chưởng.

Phong Lăng Hề nhìn Duẫn Thiểu Thiên và Cảnh Duyệt lắc đầu nói: "Mất mặt."

Vân Tư Vũ nhỏ giọng nói: "Hề, Dạ Tinh giống như có khí thế hơn nàng."

Sắc mặt của Phong Lăng Hề tối sầm lại, chua xót liếc mắt nhìn hắn, nội tâm ngược lại một chút cũng không có bị đả kích: "Người ta đây là thế lực của gia tộc, ta lại không có."

Vân Tư Vũ xì nói: "Nàng đây là lấy cớ, nàng phải cố gắng phát triển Thánh Cung cũng có thể như vậy, ai bảo nàng lười như vậy!" Thật sự cứ như hiện tại thế lực của Thánh Cung ở nước Hoàng Vũ cũng là có thể lật tung nước Hoàng Vũ, đáng tiếc Phong Lăng Hề sẽ không làm như vậy, thậm chí rất nhiều lúc vẫn còn bận tâm Hoàng Vũ Hiên.

"Ta phải chăm chỉ như vậy làm sao có thời giờ ở bên chàng? Lại nói thế lực quá lớn có cái gì tốt, chàng nhìn Dạ Tinh đi, còn nhỏ tuổi lại biến thành dáng vẻ này. Ta đã quyết định, về sau bánh bao nhỏ có muốn tiếp nhận Thánh Cung hay không ta cũng nghe theo nó, ta không có ý định mạnh mẽ kín đáo đưa cho nó."

Vân Tư Vũ chua xót nói: "Sao ta lại cảm giác nàng càng ngày càng sủng bánh bao nhỏ vậy?"

Phong Lăng Hề nhếch môi cười, vươn tay kéo hắn vào trong ngực bẹp một cái: "Ta đương nhiên là thương chàng nhất."

Hai người nghiêng ngả dính nhau cuối cùng sớm rời khỏi sàn diễn, ngay cả bánh bao nhỏ cũng mặc kệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 25.03.2017, 15:03
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 12
Chương 124-3

Editor: demcodon


Hành động lần này của Dạ Tinh rất thành công nên nhổ không giữ lại ai, mà nước Phượng Thiên lại không đến nỗi có rung chuyển quá lớn. Binh quyền trên căn bản đều nắm ở trong tay bộ tộc Dạ thị, còn lại những đại thần kia cũng hoàn toàn có thể chống đỡ lấy Phượng Thiên, chỉ cần một quân vương dẫn dắt thì nước Phượng Thiên vẫn là nước Phượng Thiên.

Trong khi bộ tộc Dạ thị chờ quật khởi mạnh mẽ, vì thế hưng phấn không thôi. Gia chủ bọn họ trở lại ở đây, chỉ có dặn dò với những đại thần kia trong triều một câu: "Hoặc là khai chiến với nước Hoàng Vũ, hoặc là về gia tộc ở."

Kết quả đám đại thần kia rõ ràng tất cả đều chạy về gia tộc, ai cũng không có ý muốn khai chiến với nước Hoàng Vũ.

Bộ tộc Dạ thị kìm nén quá lâu, muốn lại thấy ánh mặt trời để cho người đời biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng đồng thời các nàng lại thích có cuộc sống sinh hoạt như thế này.

Bây giờ gia chủ đều ở đây các nàng còn tranh cái gì chứ? Vẫn là trở về chơi đi!

Bọn họ sẽ không thèm để ý tới giang sơn như vậy thật sự cũng bởi vì các nàng bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lại.

Tóm lại, thiên hạ này cứ như vậy đã biến thành thiên hạ của nước Hoàng Vũ. Màn kịch này biến hóa phát triển mãi cho đến rất lâu sau đó còn làm cho người nói chuyện say sưa, chỉ cảm thấy nước Hoàng Vũ như có thần trợ giúp.

Từ đó về sau một nhà Nhàn vương điện hạ lại lần nữa mất đi tung tích, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa ở hoàng cung thì đã là ba năm sau.

* * *
Trong Ngự hoa viên có một cây đại thụ, dưới tàng cây chính là một cái hồ sen nho nhỏ, cành cây to kéo dài rất xa che gần nửa hồ sen.

Lúc này trên nhánh cây có một tiểu nam hài khoảng chừng bốn tuổi ngồi ở trên đó, một thân áo đỏ nhìn qua vô cùng vui mừng, trên đầu buộc hai búi tóc nhỏ, gương mặt bánh bao phình ra mập mạp đáng yêu, mắt phượng long lanh gặp lần đầu đã bị quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu dường như đang giận dỗi ai đó, chân nhỏ rung lắc liên tục, chuông bạc trên cổ chân vang vọng lên leng keng.

Chỉ nghe một mình nó nói: "Ta mặc kệ, ta muốn học độc thuật với phụ thân."

Vẫn chưa nghe thấy có người trả lời nó lại tiếp tục nói: "Lần trước đó là không cẩn thận, không phải là tay sưng lên thôi sao, phụ thân cũng nói không quá đáng lo."

"Bạc băng và tiểu hồ ly không phải là càng độc hơn sao? Ta ngày ngày ở bên chúng cũng không có chuyện gì."

"Có cái gì không giống nhau? Bạc băng và tiểu hồ ly mới là độc vương."

Dường như là nói không thông, nó dùng sức đạp chân nhỏ hai lần, nổi cáu nói: "Ta lại muốn học, cứ muốn học!"

Đối phương giống như rốt cục thỏa hiệp, chỉ thấy nó trong nháy mắt nở nụ cười gật đầu nói: "Được, về sau ta nhất định không tự mình lén lút chạm vào những độc kia, ta bảo đảm!" Nói xong duỗi ra bàn tay mập mạp nhỏ vỗ vỗ ngực.

Lúc này một tiểu nữ hài chạy tới, nhìn dáng vẻ gần như sáu tuổi đứng dưới tán cây ngửa đầu nhìn nó: "Sơ Tuyết, đệ làm sao bò cao như vậy? Té xuống thì làm sao bây giờ?"

Bánh bao nhỏ cúi đầu nhìn nữ hài hừ lạnh nói: "Ai vô dụng như ngươi vậy, leo tường cũng có thể té xuống sưng mặt sưng mũi!"

Nữ hài thẹn thùng sờ sờ đầu, nói lầm bầm: "Khinh công của ta không giỏi như đệ mà! Đệ nhanh xuống đây đi!"

"Không muốn!"

"Leo xuống! Đệ không leo xuống thì ta leo lên đó!"

"Cẩn thận ngã vào trong hồ sen, đến lúc đó cũng đừng có đi tìm Hoàng di cáo trạng."

"Ta mới sẽ không tìm Mẫu hoàng cáo trạng, coi như ta tìm Mẫu hoàng cáo trạng thì Mẫu hoàng khẳng định cũng là phạt ta."

Nữ hài vừa nói vừa leo cây, bánh bao nhỏ nhìn nữ hài mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng: "Khinh công của ngươi đều học uổng phí, còn là Đại Hoàng nữ đấy, dáng vẻ này của ngươi giống như gấu chó!"

Đại Hoàng nữ vừa thở hổn hển leo lên vừa ủy khuất nói: "Chuyện này có thể trách ta sao? Sư phụ của ta dạy dỗ sao có thể so với Nhàn vương điện hạ chứ?"

"Sư phụ dẫn vào cửa là người tu hành, mẫu thân nói ta đây là thiên phú tốt."

Không thể trách bánh bao nhỏ hả hê, khinh công của nó một đường xác thật biểu hiện ra thiên phú khác người.

Đại Hoàng nữ rốt cục trăm cay nghìn đắng bò lên, bánh bao nhỏ thấy nữ hài mệt đến thở dốc không khỏi già đời lắc đầu thở dài nói: "Tiểu hài tử, ngươi phải nỗ lực thôi! Như ngươi vậy sao được chứ? Ta cho ngươi biết, những hài tử trong thôn nhỏ kia leo cây còn giỏi hơn ngươi, người ta cũng không có chính thức học. Ngươi nói thế nào cũng là Đại Hoàng nữ làm sao có thể cam tâm thua kém người ta như vậy chứ?"

Bánh bao nhỏ kiên quyết cho rằng Đại Hoàng nữ là tiểu hài tử, ngay cả xưng hô đều muốn cho tiêu chí của nữ hài rơi nhỏ xuống.

Đại Hoàng nữ oan ức mà nhìn nó, bánh bao nhỏ lại thở dài nói: "Xem ra ta phải tự mình rèn luyện ngươi thôi." Nói xong thì bò lên đứng trên nhánh cây.

Đại Hoàng nữ vội vàng nói: "Đệ cẩn thận một chút, ngã xuống sẽ nguy hiểm, bây giờ nước ở trong ao lạnh lắm đó!"

Bánh bao nhỏ không để ý đến nữ hài buồn lo vô cớ, hất cằm chỉ tay vào hồ sen: "Dám nhảy xuống không?"

"Hả?"

"Chúng ta cùng nhau nhảy, ai không nhảy người đó là chó con!"

"Hở... Chuyện này..."

Bánh bao nhỏ không để ý tới nữ hài do dự mà bắt đầu đếm: "Một... hai... ba... nhảy!"

Đại hoàng nữ cảm giác được người ở bên cạnh nhảy xuống, vội vã cũng theo nhảy xuống.

"Ùm ùm..." Một tiếng Đại Hoàng nữ rơi vào trong hồ sen, bọt nước văng tung toé.

"Ha ha..." Tiếng bánh bao nhỏ cười vui vẻ sung sướng, Đại Hoàng nữ từ trong ao ló đầu ra thì nhìn thấy bánh bao nhỏ được Dạ Tinh ôm đứng bên cạnh ao, nữ hài ủy khuất nói: "Sơ Tuyết, đệ lại bắt nạt ta!"

Bánh bao nhỏ vô tội nói: "Ta bắt nạt ngươi khi nào? Ta nói nhảy xuống, lại không có nói không thể để cho người đỡ."

Đại Hoàng nữ vẫn oan ức nhìn nó, bánh bao nhỏ thở dài nói: "Ta không phải là muốn rèn luyện dũng khí của ngươi ư, là muốn rèn luyện trí tuệ của ngươi, ai biết ngươi ngốc như thế? Ngươi là Đại Hoàng nữ ư, dù sao cũng phải có một nửa xảo trá của Hoàng di chứ!"

"Khụ khụ..." Nữ hoàng bệ hạ bị người nói là xảo trá ho nhẹ hai tiếng ra hiệu mình đã đến, không cần phải nói xấu ngay mặt như vậy.

Phong Lăng Hề cau mày nói: "Sơ Tuyết, tại sao con lại bắt nạt người khác?"

Đại Hoàng nữ đã tự mình từ trong ao bò lên, bánh bao nhỏ nhìn nữ hài một cái le lưỡi, nhỏ giọng nói: "Trong ao không có kết băng, sẽ không ngã bệnh."

Đại Hoàng nữ vội vàng nói: "Nhàn vương điện hạ, chuyện này không nên trách Sơ Tuyết, là chính ta nhảy xuống."

Phong Lăng Hề liếc nhìn nữ hài ngốc kia, thật sự là bị bánh bao nhỏ bán còn giúp nó đếm tiền, không nói cũng biết, coi như là Đại Hoàng nữ tự mình nhảy xuống vậy cũng tuyệt đối là kiệt tác của bánh bao nhỏ, con trai của cô chẳng lẽ cô còn không hiểu sao?

Vân Tư Vũ đưa tay lôi kéo Phong Lăng Hề, ra hiệu nàng không nên tính toán với bánh bao nhỏ.

Phong Lăng Hề là lo lắng bánh bao nhỏ được sủng đến quá mức trở nên kiêu căng tùy hứng cho nên mới phải trông nom dạy dỗ nó, đáng tiếc có Dạ Tinh ở đây luôn là không quá thành công.

Bất quá bánh bao nhỏ mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng có nguyên tắc, sẽ không không nói đạo lý như loại chuyện mùa đông lớn làm cho hài tử nhảy vào hồ sen này, quả thật có chút không đúng mực. Bất quá đó là bởi vì bánh bao nhỏ không hiểu rõ năng lực chịu đựng của người bình thường, giống như nó nói, nó cảm thấy sẽ không ngã bệnh. Cho nên dưới cái nhìn của nó chính là chuyện cười không ảnh hưởng toàn cục.

Bánh bao nhỏ nhìn thấy Phong Lăng Hề rõ ràng biểu hiện không đồng ý lại yếu ớt nói: "Con rèn luyện ở trong ao hàn băng cũng không có chuyện gì!" Ngụ ý, nó đã hạ thấp tiêu chuẩn rất lớn, Đại Hoàng nữ chắc chắn sẽ không có chuyện.

Cho nên đây mới là then chốt, bởi vì bánh bao nhỏ thiên phú bẩm sinh lại được Nhàn vương điện hạ rèn luyện các loại, lại tắm thuốc rồi lại ngâm trong ao hàn băng, năng lực chịu đựng của thân thể đã sớm biến thái. Cho nên nó thỉnh thoảng sẽ phỏng đoán sai lầm với những người khác.

Bánh bao nhỏ vừa nói ra lời này Phong Lăng Hề trong nháy mắt cảm giác được một luồng sát khí bay vèo vèo. Bánh bao nhỏ cũng tự biết nói bậy nên vội vàng che miệng lại, sau đó lại cảm giác mình làm đến nơi đến chốn, vừa giương mắt nhìn thì không ngoài dự liệu lại nhìn thấy Tinh Tinh và mẫu thân của mình đánh nhau.

"Phụ thân..."

Mặt mũi bánh bao nhỏ tràn đầy vô tội, nó thật sự không phải cố ý lỡ miệng nói ra hết.

Chuyện rèn luyện trong ao hàn băng như vậy Dạ Tinh tự nhiên là không biết.

Sau khi Dạ Tinh bại lộ lại muốn trốn đi thật sự quá khó, hơn nữa chỉ cần tìm được bánh bao nhỏ thì có thể tìm tới nàng. Cho nên nàng thỉnh thoảng phải đi xử lý một chút công việc của bộ tộc Dạ thị, vì vậy làm cho Phong Lăng Hề và bánh bao nhỏ có cơ hội cấu kết với nhau làm việc xấu.

Vân Tư Vũ không nói gì lắc đầu lôi kéo bánh bao nhỏ nói: "Không cần quản các nàng, chúng ta đi ăn đồ ngon đi!"

"Được!" Hai mắt của bánh bao nhỏ lấp lánh mặc kệ phụ thân kéo mình đi.

Vân Tư Vũ và bánh bao nhỏ không cảm thấy kinh ngạc nhưng Nữ hoàng bệ hạ lại cảm thấy mới mẻ không khỏi ở lại thưởng thức Phong Lăng Hề và Dạ Tinh giao chiến. Bất quá hai người này công lực thâm hậu, đánh nhau một lúc qua lại đến mức làm người hoa mắt, một lúc vừa giống như là bất động nhưng tất cả hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh đều gặp tai họa.

Phong Lăng Hề hừ lạnh nói: "Mẫu thân chiều quá thì nhi tử hư, ta đây là muốn tốt cho Sơ Tuyết." Thật sự không khoa trương như Dạ Tinh vậy, khinh công sợ té, luyện kiếm sợ bị thương, điều này cũng sợ điều kia cũng sợ, còn học cái gì chứ?

"Hừ!"

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà hừ? Nếu không phải là ngươi nuông chiều quá đáng như vậy Sơ Tuyết cũng sẽ không coi trời bằng vung như thế!"

"Hừ!"

"Đó là ý nguyện của Sơ Tuyết, ngươi nhất định phải tôn trọng nó!"

Dạ Tinh lần này ngược lại mở miệng: "Ta không có không cho nó học." Mặc dù nàng xác thực không muốn nhìn thấy bánh bao nhỏ bị thương nhưng mỗi lần bánh bao nhỏ đều ầm ĩ muốn học, cuối cùng còn không phải theo ý nó?

Phong Lăng Hề suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng, Dạ Tinh giống như đều là phản đối nhưng lại không có một lần không chịu thua kém phản đối đến cùng.

Đang suy nghĩ Dạ Tinh lại phun ra một câu: "Ta đánh chính là ngươi."

Nhàn vương điện hạ cẩn thận suy nghĩ một chút lời này có ý gì, ‘ta đánh chính là ngươi’ ngụ ý ‘ta đánh không phải nó’. Trong lòng Dạ Tinh không muốn nhưng tôn trọng ý nguyện của bánh bao nhỏ, sau đó cũng không đánh nó nhưng đến đánh mẫu thân nó!

Cho nên đây là tìm người trút giận?

Phong Lăng Hề trong nháy mắt đen mặt: "Dạ Tinh, ngươi có còn muốn làm tức phụ của ta hay không?"

"Ta chỉ cần Sơ Tuyết!"

Vì vậy, một lời không hợp hai người lại đấu võ.

Chờ hai người đánh đủ rồi, Nữ hoàng bệ hạ cũng thưởng thức đủ rồi đi đến cung Tân Nghi thì thấy Thái hậu bị bánh bao nhỏ làm cho cười không ngừng. Vân Tư Vũ ngồi ở một bên cúi đầu bắt đầu ăn, thỉnh thoảng cười vì lời nói của bánh bao nhỏ; mà Ninh vương điện hạ lại cười đến nịnh nọt vây quanh bánh bao nhỏ.

Đại Hoàng nữ sau khi thu xếp xong cũng được đưa tới, bánh bao nhỏ thấy nữ hài vẫn nhảy mũi không khỏi có chút áy náy nho nhỏ, rót một chén trà nóng cho nữ hài nói: "Xin lỗi, ta không biết ngươi yếu như thế."

Lời này đổi lại là ai nghe xong cũng phải tức nhưng Đại Hoàng nữ lại được yêu thương mà lo sợ nâng ly trà lên cười khúc khích nói: "Ta không sao, là chính ta không tốt, chuyện này không liên quan tới đệ."

Hoàng Vũ Hiên cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sao lại không có tiền đồ như thế chứ!

Bất quá ngẫm lại lúc Nữ hoàng bệ hạ đối mặt với Nhàn vương điện hạ thì có vẻ như cũng không tốt hơn chỗ nào, cho nên đây là di truyền?

Một đám người cùng nhau đón giao thừa, có bánh bao nhỏ ở đây quả thật vui vẻ, tất nhiên là tiếng cười không ngừng. Thái hậu thở dài nói: "Đã lâu không có náo nhiệt như thế, Hề nha đầu, con cũng đừng tiếp tục chạy nữa, muốn chạy cũng đừng mang theo tôn tử bảo bối của dưỡng phụ chạy nữa!"

Phong Lăng Hề vừa giúp Vân Tư Vũ xoa cái bụng ăn no, vừa cười nói: "Dưỡng phụ yên tâm, con tạm thời không có ý định đi."

Bánh bao nhỏ chớp mắt mấy cái lôi kéo tay Thái hậu ngoan ngoãn nói: "Gia gia, cháu cũng không đi, cháu ở bên cạnh gia gia."

Thái hậu vỗ vỗ trán của nó tức giận nói: "Cháu nói thật dễ nghe, nếu như Tinh Tinh nhà cháu đi rồi thì cháu còn có thể ở lại bên cạnh gia gia sao?"

Bánh bao nhỏ hất lên cằm nhỏ nói: "Cháu ở lại bên cạnh gia gia, Tinh Tinh cũng ở lại theo cháu."

Thái hậu không khỏi cười mắng: "Tên nhóc tinh quái này!"

Dựa theo tiếng pháo trúc chúc mừng năm mới từng trận tiếng cười vui vẻ truyền ra, hoàng cung này giống như cũng không lạnh lẽo mà cũng vui sướng như vậy.

HOÀN
--- ------oOo---- -----

Truyện được đêmcôđơn chỉnh ngữ đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn từ 03/02/2016 đến 25/03/2017. Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 18.04.2017, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 21:21
Bài viết: 228
Được thanks: 71 lần
Điểm: 0.35
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly
Ta chính thức lọt hố r.... Đọc văn bản mà thấy hay quá hà! Hóng dài dài. Thaksss các nàng nhé!!!! Ta sẽ chăm chỉ thaks và cmt


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.04.2017, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 22.07.2016, 10:20
Bài viết: 77
Được thanks: 10 lần
Điểm: 0.12
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly
Hố này hay hok mấy chế


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 339 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 51, 52, 53

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

10 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

14 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
canutcanit: [PR-chương mới] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh
ChuTửMuội: . : ...
Thố Lạt: bạn liên lạc với  một trong các ss trong nhím này nha
Thố Lạt: memberlist.php?mode=group&g=5535
Jinnn: bạn ơi bạn tìm mod có nick đen để báo chuyển nhé
Tiểu Kim's: truyện công chúa có độc yếu hưu phu ý
Tiểu Kim's: mấy tỷ giúp muội chuyển từ ngừng đăng sang đang edit với
Cô Quân: ....
Đào Sindy: viewtopic.php?t=401379&start=115 Pr chương mới :wave4:
♥ Maybe ♥: Truyện có chương mới, cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Đào Sindy: hửm
Cô Quân: gặp rắc rối về phần tên gọi ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiểu tứ *ôm ôm* **cọ cọ** lâu rồi mới thấy đệ onl
Túy Sinh Mộng Tửu: alo có ai k
Kyz: .
Tiêu Dao Tự Tại: Chào ngày mới :-D
Tiêu Dao Tự Tại: Ài mạng nhà tui lag quá
♥ Maybe ♥: Cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Tiểu Linh Đang: có ai mà mần, mần truyện
Tiêu Dao Tự Tại: Mần ai :)2
Tiểu Linh Đang: đi mần
Tiêu Dao Tự Tại: Bà chạy đâu v
Tiêu Dao Tự Tại: Còn nè
Tiểu Linh Đang: hê nhố
Độc Bá Thiên: -.- lại chuồn
con meo luoi: Mặt dày như tường thành r tui là tui trong từ điển k có từ ngại hen hehe
Lãng Nhược Y: pp m.n, tối ngủ ngon
Lãng Nhược Y: thôi để đó mai ta nhắn vậy :cry:
Lãng Nhược Y: chết ta mất, giờ có việc rồi ko onl tiếp đc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.