Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 339 bài ] 

Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

 
Có bài mới 21.02.2017, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 22.10.2015, 19:52
Bài viết: 128
Được thanks: 180 lần
Điểm: 4.52
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 9
Trước ta xin lỗi nàng vì đã đọc chùa truyện nàng ed thời gian qua.
Theo ta thấy nàng edit được như vậy cũng khá ổn rồi. Lời văn cũng mượt, quan trọng là bạn có kiên trì vào truyện, không bỏ truyện giữa chừng làm mọi người thất vọng. Theo mình thấy, truyện này cũng không có phản hồi quá nhiều mà chỉ có một số ít đọc rồi phản hồi cho bạn nhưng bạn không nản chí mà vẫn kiên trì tới cùng làm mình rất khâm phục bạn.
Đọc truyện này, mình cảm thấy rất hài: Ninh Vương Điện Hạ dễ thương đấu trí cùng Nhàn Vương Điện Hạ phúc hắc, lúc nào cũng tgua Nhàn Vương thế mà vẫn đeo theo hoài. Mặc dù, Ninh vương có thành kiến với Nhàn Vương, nhưng, khi gặp chuyện lại luôn đúng về phía Nhàn vương, không như những người khác, Nữ Hoàng Bệ Hạ thì quá ư là "điên", ông phụ hậu cũng không kém Nữ Hoàng là bao.....thích bánh bao nhỏ thông mình đáng yêu, nhàn vương và nhàn vương quân một bụng phúc hắc, gia đình hoàng gia của nữ hoàng "điên" nhưng vui vẻ, v.v....
Nói chung, thì là cảm ơn editor đã làm bộ truyện này, truyện rất hay. Hy vọng mau sớm có chương mới. *cúi đầu*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.02.2017, 17:03
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 12
Chương 120: Vân Dật tự sát

Editor: demcodon


Chuyện vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư kia khó có thể thụ thai không có người khác biết, miệng của thái y kia rất kín. Nếu như không phải người hỏi chuyện này là Nữ hoàng bệ hạ thì nàng kiên quyết sẽ không nói.

Cho nên Nữ hoàng bệ hạ mang hắn tứ hôn cho Tô Văn mọi người đều cảm thấy không có bất kỳ chỗ nào kỳ quái. Tô Văn dù sao đã có Chính quân, cho dù vị công tử kia chỉ là con thứ cũng không đến nỗi bôi nhọ thân phận của nàng. Huống hồ vị công tử kia lại là nhi tử Lễ bộ thượng thư sủng ái nhất, còn việc thân thể yếu đuối này mọi người cũng không có để ở trong lòng. Dù sao vị công tử kia cũng không có đến mức độ cả ngày bị bệnh liệt giường, hơn nữa có người nói là một mỹ nhân nên mọi người đối với mỹ nhân này đều có thêm mấy phần khoan dung, đương nhiên sẽ không đi tính toán nhiều như vậy.

Mà đối với vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư kia mà nói Tô Văn cũng được cho là một nơi tốt có thể về. Mặc dù đã có Chính quân nhưng mà dựa theo lễ tiết bình phu chính thức nghênh cưới vào cửa, thêm nữa thân phận của Tô Văn hắn xác thật là không có gì có thể xoi mói.

Vì vậy, sau khi thánh chỉ truyền xuống thì mọi người cũng không có dị nghị.

Về phần ba ngày sau thành thân mọi người cũng không có dị nghị. Lúc trước tứ hôn cho Nhàn vương điện hạ và Tô tướng quân thì chính là sau ba ngày thành thân, tứ hôn cho Hoàng tử Ngọc Ngạn cũng là sau khi Hoàng tử Ngọc Ngạn trở lại không lâu thì gả đi. Mọi người đều đã thành thói quen khi Nữ hoàng bệ hạ tứ hôn thì cuống cuồng.

Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng cảm thấy chuyện hôn sự này không có vấn đề gì. Vân Dật cũng rất chống cự, nhưng mặc dù hắn bị kích thích như thế nào đi nữa, tinh thần hoảng hốt như thế nào đi nữa thì Tô Văn cũng nhiều lắm là ở bên cạnh hắn nhiều một chút, an ủi nhiều hơn vài câu, muốn nàng kháng chỉ là không thể nào.

Hắn muốn gặp Lục Nhã Âm nhưng được cho biết Lục Nhã Âm đang bị Ninh vương điện hạ cấm túc. Lập tức trong lòng hắn hơi hiểu rõ, chỉ sợ bất thình lình tứ hôn hắn lại khéo quá hóa vụng.

Lục Nhã Âm sau khi nghe nói chuyện này thì không nhịn được đi tìm Hoàng Vũ Mặc, do dự nói: "Thê chủ, ngài không phải là bởi vì giận ta mới để Nữ hoàng bệ hạ tứ hôn cho Tô tướng quân chứ?"

Vừa vặn Hoàng Vũ Mặc cấm túc hắn, vào một lần tiến cung thì thánh chỉ tứ hôn đã ban xuống, muốn nói không có liên quan đến Hoàng Vũ Mặc thì thật sự không thể tin.

Hoàng Vũ Mặc liếc hắn một cái không e dè nói: "Đây là ý của Phong Lăng Hề, bất quá ta rất tán thành."

"Nhàn vương điện hạ?" Lục Nhã Âm nhíu nhíu mày, hiển nhiên không có thiện cảm với Phong Lăng Hề: "Nhàn vương điện hạ cũng đã đi nước Phượng Thiên còn không chịu buông tha Vân Dật hả?"

Hoàng Vũ Mặc thâm sâu nói: "Phong Lăng Hề mặc dù khốn kiếp nhưng mà không đến nỗi vô duyên vô cớ gây sự với một nam nhân, huống hồ Vân Dật và Vân Tư Vũ vẫn là huynh đệ ruột."

Lục Nhã Âm cau mày nhìn nàng, Hoàng Vũ Mặc cũng không lại giải thích thêm gì chỉ nói là: "Chàng cẩn thận ngẫm lại đi, khoảng thời gian này chàng trước hết ở lại trong vương phủ đi."

Lục Nhã Âm là người thông minh nên hắn cũng biết điểm dừng.

Phủ Chiến thiên tướng quân rõ ràng là muốn loạn lên, nàng cũng không hy vọng bởi vì chuyện hậu viện của Tô Văn mà mang phủ Ninh vương cũng liên lụy vào.

Thánh chỉ đã ban xuống, chuyện Tô Văn cưới vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư kia đã thành chắc chắn.

* * *
Ba ngày sau, mới sáng sớm mà tinh thần của Thái hậu đã vô cùng phấn chấn cho người mặc trang phục cho y. Lúc Nữ hoàng bệ hạ lâm triều xong đến thỉnh an thì vừa vặn tình cờ gặp Thái hậu chuẩn bị đi ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói: "Phụ hậu, ngài đây là muốn đi đâu vậy?"

Thái hậu cười rất là hòa ái nói: "Nghe nói tôn tử bảo bối nhà ta thiếu chút nữa chết ở trên tay Vân Dật, ta đi xem náo nhiệt một chút."

Nữ hoàng bệ hạ xấu hổ: ‘ngài vẫn là nhớ kỹ việc này, không phải chờ cơ hội giẫm lên một chân chứ?’

Nữ hoàng bệ hạ lập tức đỡ y rồi đi: "Trẫm cũng đi xem một chút." Bắt nạt Sơ Tuyết nàng nếu như không giẫm hai chân lại thì nói thế nào mới phải?

Vì vậy, hai phụ thân và nữ nhi cấu kết với nhau đến tham gia hôn lễ.

Nữ hoàng bệ hạ và Thái hậu cùng lúc xuất hiện là đặc biệt vinh hạnh cỡ nào? Lúc trước Tô Văn và Vân Dật thành thân cũng không có phô trương kiểu này.

Hơn nữa, Thái hậu còn trực tiếp gỡ xuống một chuỗi Phật châu từ trên cổ tay ban thưởng cho tân lang, còn Nữ hoàng bệ hạ cũng khen ngợi tân lang rất nhiều.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ vị công tử nhà Lễ bộ thượng thư này được Thái hậu và Nữ hoàng bệ hạ ưu ái, tương lai chỉ sợ là muốn đè Vân Dật một bậc.

Kỳ thật mặc dù là không có chuyện này thì Vân Dật bây giờ cũng không sánh được với y. Mặc dù Tô Văn bởi vì hổ thẹn nên tất cả đều bao dung Vân Dật, có nhiều thương tiếc. Nhưng dù sao bây giờ Vân Dật là nhi tử của tội thần, nếu không phải là Nữ hoàng bệ hạ nhân từ thì tính mạng của hắn còn không giữ nổi, thân thể lại có thiếu hụt, đã hoàn toàn không phải là đệ nhất công tử lúc trước được phô trương vô hạn.

Coi như là Tô Văn có lòng thiên vị hắn nhưng bây giờ có thành quả của Nữ hoàng bệ hạ và Thái hậu thì Tô Văn đối với vị tân phu lang này cũng không dám quá mức lạnh nhạt.

Không thiếu có người đồng tình với Vân Dật, bất quá cũng chỉ là đáng tiếc lắc đầu một cái thôi, chuyện này ở trong mắt các nàng thật sự không phải là đại sự gì.

Sau khi qua hôn lễ mọi người cũng không có lại đi quan tâm chuyện của hai nam nhân kia nữa.

Mãi đến tận ba tháng sau, vị công tử yếu ớt kia mang thai.

Lúc nghe nói tin tức này thì Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ đối mặt nhìn nhau biết trò hay sắp bắt đầu rồi, rõ ràng người không thể mang thai lại đột nhiên mang thai, rõ ràng là có âm mưu mà!

Phong Lăng Hề còn không có truyền tin tức về làm cho Nữ hoàng bệ hạ gần đây có chút nhàm chán. Vì vậy hai tỷ muội lại lén lén lút lút chạy đến phủ Chiến thiên tướng quân xem trò vui.

Bất quá, không thể không nói may mắn của các nàng rất tốt, bào thai này được mấy tháng cho dù có trò hay cũng không biết lúc nào thì trình diễn, nhưng lại một mực bị các nàng vừa vặn đụng vào.

Xa xa mà nhìn thấy vị tân phu lang của Tô Văn đứng bên cạnh hồ sen cho cá ăn, Ninh vương điện hạ vội vàng lôi kéo Nữ hoàng bệ hạ ngồi xổm phía sau hòn non bộ.

Vừa vặn Vân Dật từ một bên khác đi tới, hai người lại vội vã né tránh vào chỗ trũng, cũng may có đám hoa che lại nên hai người mới không có bị bại lộ.

Nhìn hai người gặp nhau Ninh vương điện hạ kích động hỏi: "Hoàng tỷ, tỷ nói hai người này có thể đánh nhau hay không?"

Hoàng Vũ Hiên cười nói: "Muội thật ngốc! Phải làm gì cũng là động tác mờ ám, làm sao đánh nhau quang minh chính đại chứ, Vân Dật không phải là muốn chết ư?"

"Không phải đâu, Vân Dật nhìn qua có gì đó không đúng."

Nghe vậy Nữ hoàng bệ hạ giương mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy vị tân phu lang xinh đẹp yếu ớt kia không ngừng dùng tay vuốt vuốt lên bụng, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc nhỏ giọng nói gì đó.

Mà sắc mặt của Vân Dật lại càng ngày càng âm trầm, hai con mắt gắt gao trừng mắt nhìn cái bụng của y.

Nữ hoàng bệ hạ khẽ cau mày, sau đó lỗ tai giật giật nghe được tiếng bước chân, không khỏi khẩn trương cầm lấy tay Hoàng Vũ Mặc nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút đừng bị phát hiện, trò hay sắp tới."

Hai người gắt gao nhìn hai người bên cạnh ao, chỉ thấy tân phu lang kia cười đưa tay nắm lấy tay Vân Dật. Vân Dật theo bản năng vươn ra, sau đó thì thấy tân phu lang kia lùi lại hai bước trực tiếp rơi vào trong hồ sen.

Vừa vặn Tô Văn chạy tới nhìn thấy một màn này tức giận quát: "Vân Dật, chàng làm cái gì đó?"

Vân Dật nắm chặt hai tay gắt gao trừng mắt nhìn người giãy giụa trong hồ sen. Hắn không ngu ngốc tự nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn không nghĩ tới người kia sẽ không để ý hài tử trong bụng mình mà rơi vào trong hồ sen.

Mà Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ lại biết vị tân phu lang kia căn bản cũng không có mang thai, thật sự là một chiêu tốt để vu oan giá họa.

Tiểu thị sớm đã nhìn thấy một màn này đi mời đại phu, đại phu tới rất nhanh. Bởi vì Tô Văn lo lắng hài tử lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã sớm mời một vị đại phu vào ở phủ Tướng quân. Tô Văn mới vừa cứu người lên thì đại phu đã đến.

Nhìn trên đất dần dần tạo ra bãi máu tươi thì Tô Văn tức giận đến toàn thân run rẩy, mà đại phu sau khi xem thì lắc lắc đầu, không chỉ có nói hài tử không giữ nổi mà còn nói tân phu lang vốn là thân thể yếu đuối, lần này sinh non lại bị đông lạnh, có thể về sau cũng sẽ không mang thai.

Hôm nay đã bắt đầu vào mùa đông nên trong hồ sen thậm chí có chút khối băng, nước kia lạnh bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được.

Nghe nói như thế Tô Văn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, cốt nhục ruột thịt của nàng lần lượt chết trong trứng nước, hơn nữa tất cả đều là người làm, hơn nữa còn làm hại từng người từng người về sau cũng không thể lại có thêm hài tử.

Tức giận đến quá mức làm cho Tô Văn nhìn qua ngược lại bình tĩnh, cho người đưa vị tân phu lang kia về phòng sau đó mắt lạnh nhìn Vân Dật.

Vân Dật đột nhiên cười, liên tiếp nhận đả kích cho nên bây giờ hắn thật sự là không nhìn thấy hy vọng gì. Trong tuyệt vọng ngược lại cái gì cũng không sợ, cười mỉa nói: "Là chính hắn ngã xuống, ngài có tin hay không thì tùy, ta đúng là không có ý định để cho hắn sinh hài tử ra. Bất quá ta sẽ không ngốc đến mức ở chỗ chỉ có hai người đẩy hắn vào trong hồ sen. Nếu như không phải là hắn nghĩ tới hãm hại ta cũng không đến nỗi hại bản thân mình như vậy, báo ứng! Đều là báo ứng!"

Sắc mặt của Vân Dật có chút điên cuồng, báo ứng theo lời hắn nói cũng không biết cụ thể là chỉ cái gì.

Một hồi lâu hắn mới thoáng bình tĩnh lại thâm sâu nói: "Từ lúc ta bắt đầu gả cho ngài chính là một sai lầm."

Hắn khó mà tránh khỏi nghĩ đến Phong Lăng Hề, nếu như ngay từ đầu hắn không đi nỗ lực thoát khỏi vận mệnh của mình, hoặc có lẽ sẽ không giống như bây giờ rồi!

Mặc dù biết Phong Lăng Hề đối với hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn vẫn không nhịn được suy nghĩ như vậy, chỉ có thể trách phần nàng sủng ái Vân Tư Vũ quá mê người, đó là hắn mong mà không được.

Vân Dật xoay người rời đi, sắc mặt của Tô Văn rất khó coi đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu mới tiêu điều rời đi.

Ninh vương điện hạ thâm kín thở dài nói: "Nam nhân thật là đáng sợ!"

Nữ hoàng bệ hạ gật đầu nói: "Chính xác!"

Không phải không thừa nhận ánh mắt xem người của Phong Lăng Hề thật độc đáo, lại chọn nam nhân như thế, rõ ràng là bản thân thiếu hụt nhưng lại che dấu sâu như vậy, còn loại trừ đi một tên kình địch. Đại phu kia không cần phải nói cũng biết là hắn đã sớm được mua chuộc.

Ninh vương điện hạ tặc lưỡi nói: "Muội cảm thấy về sau vẫn là bớt trêu chọc nam nhân thì tốt hơn. Hoàng tỷ, tỷ về sau cũng thả ít người trong cung đi, một mình Phụ hậu áp chế nhiều người như vậy cũng rất mệt mỏi."

Nữ hoàng bệ hạ gật đầu nói: "Tỷ sẽ cố gắng."

Hai người lại ngồi xổm một lúc, Ninh vương điện hạ cười nói: "Chúng ta khi còn bé cũng thích trốn đi rình coi như vậy!"

"Đáng tiếc nhìn thấy thứ không nên nhìn."

Ninh vương điện hạ khó tránh khỏi hơi xúc động: "Đúng đấy, khi đó muội còn bị dọa đến run lẩy bẩy nữa!"

Khi đó các nàng đều còn nhỏ, nhìn thấy một Hoàng quý quân được sủng ái bị người hại chết, thật sự là sợ đến run chân. Cuối cùng vẫn là Hoàng Vũ Hiên gắt gao che miệng nàng thì nàng mới không có khóc lên.

Thật sự Hoàng Vũ Hiên cũng không lớn hơn nàng được bao nhiêu, nhưng khi đó lại có vẻ rất là trấn định che lấy miệng nàng, đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đi rồi mới lôi kéo nàng lén lút rời đi.

Kết quả lúc nhìn thấy Phụ hậu thì Hoàng Vũ Hiên không khống chế được run cầm cập liên tục, ngược lại là nàng nhìn qua tương đối trấn định.

Bất quá dù là như vậy nàng vẫn cảm thấy Hoàng tỷ rất lợi hại, nếu như không phải Hoàng tỷ lúc đó đủ trấn định thì mạng nhỏ của hai người bọn họ cũng đã xong.

Cho nên từ đó về sau nàng chỉ nghe lệnh của Hoàng tỷ.

Hai người đang nhớ lại chuyện năm xưa đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói: "Nữ hoàng bệ hạ, Ninh vương điện hạ..."

Dọa? Hai người đều bị sợ hết hồn quay đầu nhìn lại, Nữ hoàng bệ hạ không khỏi vỗ vỗ ngực: "Mặc Ngọc... ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Mặc Ngọc cười nói: "Vương gia cho phép ta ở phủ Tướng quân chơi."

Nữ hoàng bệ hạ không nói gì, chơi cái gì? Chỉ sợ là đến nhìn chằm chằm tiến triển.

"Ta cũng nên rời đi, Nữ hoàng bệ hạ và Ninh vương điện hạ còn phải tiếp tục ngắm hoa ư?" Hai chữ ‘ngắm hoa’ nói ra rõ ràng khá là nặng.

Nữ hoàng bệ hạ trực tiếp lôi kéo Ninh vương điện hạ rời đi, thủ hạ của Phong Lăng Hề đều quá không đáng yêu rồi!

Việc này cũng không có kết thúc như vậy, đêm đó Vân Dật đột nhiên thắt cổ tự sát.

Nữ hoàng bệ hạ nghĩ đến trạng thái của Vân Dật lúc đó, muốn nói tự sát thật là có khả năng. Phong Lăng Hề nếu như muốn mạng hắn thì cần phải sớm giết hắn chứ sẽ không chờ đến bây giờ.

Mà vị tân phu lang "sinh non" kia mặc dù không có thật sự sinh non nhưng thân thể hắn yếu đuối đúng là thật sự, ngã ở trong nước lạnh một hồi chỉ sợ phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian không rảnh gây sự với Vân Dật.

Tô Văn lại không phải người tuyệt tình như vậy, không đến nỗi bởi vì chuyện kia muốn mạng Vân Dật, hơn nữa nàng hiển nhiên cũng là tin tưởng những lời đó của Vân Dật.

Liên tiếp xảy ra những chuyện này Tô Văn cũng có chút nản lòng thoái chí, đối với vị tân phu lang kia cũng thờ ơ, càng thêm mang tâm tư đều đặt ở trên đại sự trong triều, phỏng đoán về sau đều không có hứng thú với nam nhân nữa.

Nữ hoàng bệ hạ nghĩ đến lý tưởng vỹ đại của Phong Lăng Hề muốn cho Tô Văn tuyệt hậu phỏng đoán còn thật sự có thể thực hiện.

* * *
Mà lúc này đám người Phong Lăng Hề đã đến nước Phượng Thiên, bất quá cách kinh thành lại còn một đoạn.

Dọc theo đường đi Phong Lăng Hề cũng không vội vã. Bây giờ càng là dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì đến sinh thần bánh bao nhỏ tròn một tuổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.03.2017, 19:03
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 12
Chương 121: Bắt lấy thật nhiều

Editor: demcodon


Dọc theo đường đi sắc mặt của Mộ Dung Cầm hết sức khó coi, bị vô số hắc y nhân trong bóng tối bảo vệ không nói, Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên còn thay phiên theo nàng, ngay cả đi nhà xí cũng đều đi chung, hai người cũng không chê phiền phức. Ngược lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mộ Dung Cầm còn cười đến cực kỳ xán lạn, làm hại nàng ngay cả một chút mờ ám cũng không thể làm được.

Trận chiến chỗ Âu Dương Lăng Ca ngược lại không lớn lắm. Bất quá cũng không được tự do, được bảo vệ đến mức rất ổn thỏa.

Mặc dù là trải qua sinh thần ở đất khách nhưng bầu không khí ngay cả một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Bánh bao nhỏ nhìn qua rất vui vẻ, đương nhiên nó vui vẻ như vậy nguyên nhân có thể là hoàn toàn bởi vì Dạ Tinh tặng quà cho nó.

Đó là một chiếc nhẫn ngọc trắng mang theo hoa văn hình con phượng ẩn, vừa nhìn chính là đồ vật bất phàm. Tay thịt nhỏ kia của bánh bao nhỏ tự nhiên không có cách nào đeo nhẫn, Dạ Tinh đành phải trực tiếp dùng sợi dây xỏ qua đeo lên trên cổ của nó.

Lúc Phong Lăng Hề nhìn thấy chiếc nhẫn kia không khỏi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì.

Tửu lâu tốt nhất trong thành, một đám người đều ở trong phòng to nhưng lại chia ra hai khu vực. Một bên là đám người Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca, bầu không khí nhìn qua không vui vẻ gì; một bên là đám người Phong Lăng Hề nhìn qua rất sung sướng.

Trên cái bàn tròn thật to bày một đống rất lớn đủ thứ đồ vật, Phong Lăng Hề ôm bánh bao nhỏ vừa thả xuống lên nói: "Muốn cái gì thì bắt lấy cái đó."

Bánh bao nhỏ cười đến mặt mày cong cong, trực tiếp vươn tay nắm lấy tay áo của Dạ Tinh.

Duẫn Thiểu Thiên chỉ sợ thiên hạ không loạn hét lên: "Tiểu công tử, tại sao ngài lại bắt Dạ Tinh chứ? Ta cũng cho ngài bắt nè."

Kết quả móng vuốt mới vừa duỗi ra thì lại đột nhiên rụt về, Cảnh Duyệt nhìn tay kia của nàng nổi lên gân xanh, móng vuốt không ngừng run rẩy cười trên sự đau khổ của người khác. Duẫn Thiểu Thiên lại tức giận nói: "Dạ Tinh, tốt xấu gì ta và ngươi cũng có chút giao tình, ngươi ra tay có cần phải tàn nhẫn như thế hay không?"

Mắt Dạ Tinh cũng không chớp cái nào, mặt không biến sắc phun ra một câu: "Ngươi vẫn còn sống." Ngụ ý đã hạ thủ lưu tình.

Duẫn Thiểu Thiên trừng mắt lại, bất đắc dĩ đối với Dạ Tinh một chút ảnh hưởng cũng không có. Cuối cùng trực tiếp nằm ở bên cạnh bánh bao nhỏ vô cùng đáng thương cáo trạng: "Tiểu công tử, ngài xem Dạ Tinh bạo lực như thế, không có một chút nào đáng yêu, ngài không cần yêu thích nàng có được hay không?"

Kết quả bánh bao nhỏ hoàn toàn không nể mặt nàng, vung vẩy móng vuốt nhỏ kéo dài hưng phấn, cười khanh khách nói: "Ta biết, đây gọi là châm ngòi ly gián."

Cảnh Duyệt không khỏi cười ha ha, Duẫn Thiểu Thiên yên lặng đau thương: ‘chủ nhân vĩ đại của ta ơi, ngài làm sao dạy dỗ ra tiểu quái vật như thế? Lúc này mới một tuổi thôi, một chút cũng không dễ lừa gạt!’

Vân Tư Vũ ngồi ở trên băng ghế, chống cằm nằm ở bên cạnh bánh bao nhỏ, tầm mắt quét qua đồ vật ở trên bàn không biết bánh bao nhỏ sẽ muốn bắt cái gì, vội vàng thúc giục: "Bánh bao nhỏ, nhanh chọn những thứ con thích đi."

Khởi Vân vừa vặn thuận tay thả xuống một xâu kẹo hồ lô thì hai mắt của bánh bao nhỏ sáng ngời. Vân Tư Vũ vội vàng nhào tới cướp đi: "Khởi Vân, tại sao ngươi lại thả cái này? Bánh bao nhỏ nếu như bắt được cái này về sau chẳng lẽ muốn đi bán kẹo hồ lô hả?"

Khởi Vân xì một tiếng bật cười: "Tiểu công tử vừa nãy không phải ầm ĩ muốn ăn à, ta để ở chỗ này chờ chọn đồ đoán tương lai xong rồi cho tiểu công tử ăn."

"Phụ thân..."

Bánh bao nhỏ giương mắt nhìn kẹo hồ lô trong tay Vân Tư Vũ. Vân Tư Vũ trực lắc đầu không chịu cho nó, bánh bao nhỏ làm dáng vẻ sắp khóc nhìn về phía Dạ Tinh: "Tinh Tinh..."

Vân Tư Vũ vội vàng trốn đến phía sau Phong Lăng Hề, ló ra cái đầu nhìn chằm chằm Dạ Tinh cảnh cáo: "Dạ Tinh, ta cho ngươi biết, tiểu hài tử không thể tạo thành thói quen muốn gì được nấy."

Vân Tư Vũ đề phòng Dạ Tinh như thế đó không phải là không có đạo lý, thật sự là do chuyện trước đây.

Trên đường, bánh bao nhỏ vừa ý cái chong chóng trên tay một tiểu hài tử rồi giả vờ tội nghiệp muốn. Một mực khi đó bọn họ vẫn chưa có vào thành, trên đường nào có bán chong chóng. Phụ mẫu của tiểu hài tử kia cũng không phải người thiếu tiền, bởi vì hài tử chết sống không chịu bán nên bọn họ cũng không muốn hài tử không vui.

Bánh bao nhỏ cũng hiểu chuyện không có khóc ầm ĩ đòi. Bất quá lại mệt mỏi hiển nhiên không vui.

Kết quả bọn họ đi không bao xa thì nghe tiếng hài tử khóc lớn. Bất quá bởi vì đang gấp rút lên đường nên không ngừng lại xem là xảy ra chuyện gì.

Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy bánh bao nhỏ cầm chong chóng chơi rất vui vẻ.

Cuối cùng mới biết là Dạ Tinh không nói hai lời trực tiếp cướp đồ chơi của người ta, tư thế vô cùng của giặc cướp. Nàng còn đương nhiên ném ra một câu: "Sơ Tuyết thích."

Thái độ kia giống như bánh bao nhỏ thích cái gì thì nên được cái đó, không quan tâm những người khác muốn chết muốn sống thế nào, trời đất bao la bánh bao nhỏ là lớn nhất.

Điều này làm cho Vân Tư Vũ vô cùng lo lắng, bánh bao bây giờ còn nhỏ, dựa vào tư thế này của Dạ Tinh sẽ chiều hư bánh nhỏ thôi.

Phong Lăng Hề buồn cười cầm lấy kẹo hồ lô trong tay Vân Tư Vũ đưa tới bên miệng bánh bao nhỏ nói: "Chỉ cho liếm một chút, một lúc nữa rồi ăn."

Bánh bao nhỏ cười đến híp cả mắt, ngoan ngoãn liếm một cái, chép chép cái miệng nhỏ sau đó bắt đầu nghiên cứu một đống đồ ở trên bàn.

Tam Tự kinh? Phụ thân dùng để dạy nó biết chữ, bắt.

Bút lông? Có thể cùng phụ thân chơi trò chơi, bắt.

Bàn tính? Cầm lấy lắc lắc, giống như chơi rất vui, bắt.

Bảo kiếm? Cái này có thể chém người xấu, phải bắt.

Thỏi bạc? Cái này là mua nhiền món ngon, có thể mua rất nhiều kẹo hồ lô, nhất định phải bắt.

Đàn? Phụ thân đàn ra thật là dễ nghe, bắt cho phụ thân đàn.

Cờ? Lúc phụ thân dùng cái này đánh chim chơi rất vui, muốn bắt.

...

Vì vậy mấy người lại vây quanh vòng bàn tròn lớn trợn mắt há hốc miệng nhìn bánh bao nhỏ ở phía trên không ngừng bắt đồ. Sau đó xoay người kín đáo đưa cho Dạ Tinh rồi lại tiếp tục bắt, gặp phải món đồ lớn bắt không được thì trực tiếp dùng cả tay chân, nỗ lực kéo về trước mặt Dạ Tinh.

Cuối cùng bánh bao nhỏ bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, mang tất cả mọi thứ đều kín đáo đưa cho Dạ Tinh, lưu lại hai người lòng tràn đầy chờ mong đối mặt nhìn nhau.

Phong Lăng Hề có chút dở khóc dở cười, sớm biết thế cô cần phải nói trước cho bánh bao nhỏ chỉ chọn một món thôi.

Vân Tư Vũ ngược lại nghĩ thoáng ra, ôm bánh bao nhỏ bẹp một cái đắc ý nói: "Quả nhiên ta quyết định để cho bánh bao nhỏ cái gì cũng học là chính xác."

Lại nói, bánh bao nhỏ bắt lấy nhiều thứ như vậy Nhàn vương quân ngài xác thật cần phải chịu trách nhiệm rất lớn. Bất quá có vẻ như không phải như ngài nghĩ.

Nhìn bánh bao nhỏ đã cầm lấy kẹo hồ lô sung sướng liếm lên, những người khác cũng không rối ren với vấn đề chọn đồ vật đoán tương lai này.

Sắc mặt của Mộ Dung Cầm âm trầm nhìn đám người bên kia làm ầm ĩ, đối với thức ăn tinh tế xinh đẹp ở trên bàn hoàn toàn không có hứng thú nổi. Khoảng thời gian này hoàn toàn không có cuộc sống riêng tư thật sự làm cho nàng buồn bực.

Mà sắc mặt của Âu Dương Lăng Ca cũng nhìn không tốt một chút nào, mỗi lần nhìn thấy Phong Lăng Hề ôm Vân Tư Vũ cười đến dáng vẻ dịu dàng thì hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Phong Lăng Hề đưa tay vuốt vuốt đầu của bánh bao nhỏ hỏi: "Sinh thần có nguyện vọng gì không?"

Bánh bao nhỏ cầm lấy kẹo hồ lô suy nghĩ một chút, hết sức nghiêm túc nói: "Không muốn có ca ca xinh đẹp hơn con!"

Những người khác còn chưa hiểu là có ý gì thì Vân Tư Vũ đã trực tiếp cười ngã vào trong lòng Phong Lăng Hề, đây hoàn toàn là Phong Lăng Hề tạo nghiệt rồi! Không nghĩ tới bánh bao nhỏ lại nhớ lâu như vậy.

Phong Lăng Hề sờ sờ mũi sau đó ho nhẹ một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Chuyện này cần Dạ Tinh giúp con thực hiện, con cứ nói với nàng."

Bánh bao nhỏ quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh, Dạ Tinh đưa tay rút kẹo hồ lô trong tay của nó đi rồi ném ra một chữ: "Được."

Bánh bao nhỏ vui vẻ, cũng hoàn toàn không có chú ý tới kẹo hồ lô bị người lấy mang đi.

Dạ Tinh mặc dù sủng ái bánh bao nhỏ nhưng cũng không phải thật sự hoàn toàn không có chừng mực, chí ít nàng sẽ không để cho nó ăn quá nhiều kẹo hồ lô, sợ đến lúc nó bị đau răng.

* * *
Thay bánh bao nhỏ trải qua sinh thần, lại dẫn nó đi chơi mấy ngày. Đoàn người lúc này mới lần nữa xuất phát, đến kinh thành vừa vặn sắp đến lễ mừng năm mới, đi tới chỗ nào cũng cảm giác có mấy phần vui mừng.

Chỉ là với những nhân vật lớn kia của nước Phượng Thiên, năm này nhất định là không có cách nào thanh tĩnh.

Phượng Linh Vân phụng mệnh tự mình nghênh đón Nhàn vương điện hạ đến, mà cái giá của Nhàn vương điện hạ xác thực rất lớn, trốn ở trong xe ngựa căn bản không có ý muốn đi ra.

Mộ Dung Cầm là người của Phượng Linh Vân, Mộ Dung Cầm hoài nghi thân phận của Phong Lăng Hề tự nhiên là nói cho Phượng Linh Vân biết. Bất đắc dĩ Nhàn vương điện hạ không chịu lộ diện, Phượng Linh Vân tạm thời cũng không cách nào đưa ra phán đoán.

Bất quá nàng cũng không phải sốt ruột, nàng không tin Phong Lăng Hề ở trong xe ngựa ngốc cả đời. Ngược lại chuyện tiếp đón Nhàn vương điện hạ đã do nàng toàn quyền phụ trách, còn buồn không thấy được Phong Lăng Hề ư?

Phượng Linh Vân thật là căm ghét Phượng Lăng Tịch, bởi vì Phượng Tê đối với nàng quá mức thiên vị. Nếu như vị Nhàn vương điện hạ này thật sự là Phượng Lăng Tịch thì nàng kiên quyết sẽ không lại làm cho nàng ta chạy trốn lần nữa.

Mặc dù thân phận của Phượng Lăng Tịch bây giờ là Nhàn vương điện hạ nước Hoàng Vũ sẽ chọc cho người tranh luận; nhìn như đối với nàng không có gì uy hiếp nhưng ai biết vị Mẫu hoàng kia của nàng sẽ làm ra chuyện gì hoang đường nữa. Lúc trước bà dung túng Phượng Lăng Tịch đâu chỉ là hoang đường thôi chứ?

Thật sự Nhàn vương điện hạ ngược lại không phải là cố y lảng tránh Phượng Linh Vân, chỉ là vừa vặn Vân Tư Vũ tựa ở trong lòng cô ngủ, cho nên Thái nữ điện hạ tự nhiên bị gạt ở một bên.

Đoàn người tầng tầng lớp lớp trực tiếp tiến vào hoàng cung, nghĩ đến Phượng Linh Vân cũng cảm thấy mang Nhàn vương điện hạ thả dưới mí mắt tương đối an toàn.

Chờ lúc xe ngựa ngừng lại thì Vân Tư Vũ đã tỉnh nằm sấp ở trên giường nệm ngủ đến chảy nước miếng, bánh bao nhỏ cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Tinh Tinh..."

Phong Lăng Hề vô cùng không nói gì, thật đúng là một khắc cũng không cách được Tinh Tinh. Cô thật sự không nhìn ra gương mặt không hề cảm xúc kia của Dạ Tinh có cái gì hấp dẫn với tiểu hài tử. Cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận là bánh bao nhỏ không giống người thường.

Vân Tư Vũ đưa tay ôm bánh bao nhỏ đến giúp nó lau nước miếng. Phong Lăng Hề nhỏ giọng nói: "Nơi này khắp nơi đều là người xấu, cho nên Tinh Tinh phải nấp đi. Khoảng thời gian này không thể lại ở bên con, con phải ngoan ngoãn."

Bánh bao nhỏ mất hứng bĩu môi, cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao, ở trong lòng Vân Tư Vũ cọ một lúc mới bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân, ngài nhanh lên một chút đánh đuổi người xấu đi."

Phong Lăng Hề cười nhéo nhéo mặt của nó, trong mắt rõ ràng không có ý tốt dụ dỗ nói: "Vậy con phải ngoan ngoãn nghe lời giúp mẫu thân."

Vì sớm ngày đoàn tụ với Tinh Tinh nên bánh bao nhỏ nặng nề gật đầu, vỗ ngực nhỏ bảo đảm nói: "Con sẽ cố gắng."

Vân Tư Vũ không nhịn được cười, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn trò hay của hai mẫu tử đồng lòng đối địch, lập tức lại ôm bánh bao nhỏ nhảy xuống xe ngựa.

Phượng Linh Vân một mực chờ đợi Nhàn vương điện hạ xuống xe, ai biết đột nhiên một nam nhân xông ra hơn nữa còn ôm một tiểu hài tử, lập tức lại nhíu nhíu mày.

Bởi vì đoàn người của Mộ Dung Cầm hoàn toàn bị khống chế lại nên Phượng Linh Vân tự nhiên không có nhận được tin tức của Mộ Dung Cầm. Bất quá sau khi đoàn người của Phong Lăng Hề tiến vào nước Phượng Thiên thì nàng tự nhiên có thể biết một ít chuyện. Mặc dù đều là ở bề ngoài nhưng chí ít làm cho nàng phán đoán ra thân phận của Vân Tư Vũ và bánh bao nhỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.03.2017, 20:48
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 12
Chương 122: Lão thái bà Âu Dương

Editor: demcodon


Phượng Linh Vân nhìn thấy Vân Tư Vũ và bánh bao nhỏ đi ra trước không khỏi cảm thấy nam nhân này thật sự là không hiểu quy củ, đã sớm nghe nói Nhàn vương điện hạ rất sủng ái Nhàn vương quân nhưng nếu như sủng ái đến mức tôn ti không phân biệt được tình hình thì nàng không khỏi coi thường Phong Lăng Hề thêm mấy phần.

Đang nghĩ ngợi thì Nhàn vương điện hạ rốt cục chậm rãi xuống xe ngựa lộ ra bộ mặt thật.

Phượng Linh Vân vừa nhìn thấy nàng ta thì sắc mặt thay đổi, nhưng Nhàn vương điện hạ lại giống như không nhìn thấy sắc mặt của nàng khó coi mà đưa tay ôm lấy bánh bao nhỏ, ôm Vân Tư Vũ đi về phía tòa cung điện nhỏ trước mặt có thể sẽ ở một thời gian ngắn.

Bánh bao nhỏ ôm cổ Phong Lăng Hề, nằm ở trên vai mẫu thân trừng đôi mắt ngập nước long lanh nhìn Phượng Linh Vân, con ngươi chuyển động vừa nhìn thì biết đang có ý đồ xấu gì đó. Sau đó đột nhiên nói: "Mẫu thân, người kia vẫn nhìn chằm chằm vào ngài, có phải là muốn trộm hà bao của ngài hay không?"

Phong Lăng Hề buồn cười vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó: "Mẫu thân lại nghĩ là con vẫn ghi nhớ hà bao của mẫu thân thì đúng hơn?"

Bánh bao nhỏ hừ một tiếng, nó mới không phải ghi nhớ hà bao, nó là ghi nhớ bạc trong túi. Dọc theo đường đi bánh bao nhỏ đã tiến hóa thành một kẻ tham tiền nhỏ, bởi vì muốn thứ gì cũng cần dùng bạc mua.

Phong Lăng Hề hiện tại một chút cũng không có ý tìm Phượng Linh Vân gây phiền phức, hoàn toàn không thấy vị Thái nữ điện hạ này.

Bất quá bánh bao nhỏ rất vội vàng, thấy Phong Lăng Hề không phối hợp với nó như thế làm sao không mất hứng: "Mẫu thân, ngài làm sao lại ngốc như thế chứ, ngài ném hà bao vào trong ngực nàng rồi sau đó xem nàng là tên trộm nhỏ bắt lại thu thập là được rồi!"

Sắc mặt của Phượng Linh Vân biến thành màu đen, nàng đường đường là Thái nữ điện hạ lại đi trộm hà bao của người khác ư?

Vân Tư Vũ nén cười đến gương mặt đỏ bừng, mà Phong Lăng Hề lại có cảm giác tự mình làm bậy thì không thể sống. Bánh bao nhỏ vội vàng muốn cùng Dạ Tinh tương thân tương ái, đối với những "người xấu" này tương đối vội vàng muốn trừ khử còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì, xem ra vẫn là phải để cho Dạ Tinh rảnh rỗi đến chơi cạnh bánh bao nhỏ mới được.

Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên cũng mang theo một đám người tiến vào cung điện, chuẩn bị thu xếp người xuống.

Phượng Linh Vân nhìn thấy Mộ Dung Cầm không khỏi mở miệng nói: "Nhàn vương điện hạ, Tướng quân Mộ Dung rời khỏi nước Phượng Thiên lâu như vậy nhất định có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý, không biết Nhàn vương điện hạ có thể để cho nàng về trước phủ Tướng quân hay không?"

Phong Lăng Hề cười nói: "Đây là ý của Nữ hoàng quý quốc?"

"Đúng."

"Vậy thì mời Nữ hoàng quý quốc tự mình tới nói, chuyện Tướng quân Mộ Dung bản vương vừa vặn cần bà cho một câu trả lời."

Sắc mặt của Phượng Linh Vân bắt đầu âm trầm, trầm giọng nói: "Nhàn vương điện hạ đừng quên đây là nước Phượng Thiên." Nàng ngược lại không chút nào nói ra ba chữ ‘Phượng Lăng Tịch’.

Phong Lăng Hề không nể mặt mũi chút nào: "Bản vương chính là đến nước Phượng Thiên lấy lại công đạo."

Cuối cùng bởi vì Phong Lăng Hề không nhường chút nào nên Phượng Linh Vân chỉ có thể phất tay áo mà đi. Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca vẫn bị giam lỏng, nhắc tới cũng buồn cười, rõ ràng đã trở lại đất nước của mình nhưng vẫn còn bị người nước khác giam lỏng.

Sắc mặt của Mộ Dung Cầm tự nhiên không dễ nhìn, chính xác mà nói dọc theo đường đi sắc mặt của nàng sẽ không có đẹp mắt qua, không có tức giận đã là lấy đại cục làm trọng.

Ngược lại Âu Dương Lăng Ca từ khi tiến vào kinh thành giống như biến thành người khác dịu dàng khéo léo. Mặc dù là không được tự do cũng không có một chút nào oán giận, hoàn toàn không giống như người trên đường khắp nơi tức hận kia.

Vân Tư Vũ không khỏi rất là kinh ngạc, biến hóa của người này không khỏi quá lớn đã làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, biết diễn kịch không đáng sợ nhưng có thể diễn đến hoàn toàn mất đi bản thân mình thì có chút đáng sợ. Nếu như không phải hắn gặp qua dáng vẻ oán độc của Âu Dương Lăng Ca thì đối mặt với Âu Dương Lăng Ca hiện tại hắn chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy y không tốt.

Phong Lăng Hề cũng vẫn tính là bình tĩnh, cô có trí nhớ của Phượng Lăng Tịch, mà Âu Dương Lăng Ca trong trí nhớ của Phượng Lăng Tịch chính là dáng vẻ này.

Cô hiện tại hơi rõ ràng vì sao người trong trí nhớ của Phượng Lăng Tịch và người cô nhìn thấy có khác biệt lớn như vậy, xem ra Âu Dương Dĩnh đối với Âu Dương Lăng Ca ảnh hưởng thật không phải lớn một cách bình thường.

Lão Âu Dương Dĩnh gàn bướng như vậy nghĩ cũng biết là làm sao dạy dỗ ra Âu Dương Lăng Ca. Âu Dương Lăng Ca là nhi tử của Âu Dương Dĩnh nên hào phóng khéo léo, không thể đố kỵ oán giận, không thể nham hiểm tàn nhẫn, muốn nói bà dạy Âu Dương Lăng Ca chính trực cũng không sai, chỉ là hiển nhiên không thành công. Kết quả cuối cùng lại làm cho Âu Dương Lăng Ca sợ hãi bà, tiến tới ẩn nấp tất cả cảm xúc không nên có của bản thân, đè nén chính mình.

Phượng Lăng Tịch mặc dù một lòng yêu thích Âu Dương Lăng Ca nhưng nam nữ khác biệt. Trên thực tế cơ hội thật sự gặp mặt cũng không nhiều, nàng có lẽ cũng không chính thức biết được Âu Dương Lăng Ca là người như thế nào, cũng có lẽ nàng nhìn ra hắn đè nén mới càng thêm đau lòng hắn. Rốt cuộc là như thế nào thì Phong Lăng Hề cũng không biết được, cô thừa kế trí nhớ của Phượng Lăng Tịch nhưng không có thừa kế tình cảm của nàng.

Giống như thấy được vô số hình ảnh nhưng lại không có cách nào biết suy nghĩ của người trong bức họa, chỉ có thể tự mình từ những hình ảnh kia phân tích ra một vài thứ mà thôi.

* * *
Tiếp đón sứ thần đều không thể tránh cử hành yến tiệc tẩy trần, chỉ là Phong Lăng Hề lần này vốn là mang theo khiêu khích đến. Phượng Tê chiêu đãi chỉ sợ cũng phải tràn ngập mùi thuốc súng.

Yến tiệc không ra yến tiệc nhưng cô lại muốn đi, không chỉ có như vậy còn mang cả người nhà tới.

Yến hội tẻ nhạt nên thỉnh thoảng đùa giỡn với phu lang và nhi tử mới thú vị chứ!

Đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Dạ Tinh vội vàng làm chuẩn bị không rảnh bảo vệ bánh bao nhỏ. Nhàn vương điện hạ không thể làm gì khác hơn là tự mình mang theo bên người. Lúc Dạ Tinh đi ngược lại đã lặp lại ba lần phải bảo vệ tốt bánh bao nhỏ, đối với Dạ Tinh mà nói từ trước tới nay chưa từng có lải nhải như vậy. Phong Lăng Hề không khỏi nghĩ: ‘nếu như Dạ Tinh trở về nhìn thấy bánh bao nhỏ tổn thương một chút da có thể muốn lột da cô hay không đây?’

Ai... tình yêu cuồng nhiệt bên trong cái bóng thật sự là quá không đáng yêu, trước đó cố gắng hết chức trách thôi!

Vân Tư Vũ mang bạc băng nhét vào bên trong áo nhỏ của bánh bao, sau đó học những quý phu danh môn kia ôm sủng vật, con sủng vật tự nhiên do tiểu hồ ly đóng vai. Kết quả tiểu hồ ly không ngừng đâm tới đâm lui vào trong ngực của hắn.

Nghiên cứu nguyên nhân, thèm ăn đây!

Vân Tư Vũ chuẩn bị đầy đủ trên người tự nhiên khắp nơi là độc, tiểu hồ ly ngửi thấy mùi vị kia thì đã chảy nước miếng, nơi nào ngồi yên được chứ?

Mặc kệ trách nhiệm tại ai nhưng tiểu hồ ly mê đắm đâm tới đâm lui ở trong ngực Vân Tư Vũ cũng làm cho Nhàn vương điện hạ rất khó chịu. Vì vậy trực tiếp bắt lấy tiểu hồ ly ném ra ngoài ôm lấy Vân Tư Vũ hôn một cái. Sau đó giúp hắn chỉnh lại y phục chung quang bị lộn xộn lại, lúc này mới ôm hắn rời đi an ủi: "Không cần khẩn trương như vậy, Cảnh Duyệt và Duẫn Thiểu Thiên cũng không phải ngồi không; lại nói còn có nhiều ám vệ tới như vậy."

Vân Tư Vũ gật đầu một cái, hắn cũng biết không cần khẩn trương như vậy, chỉ bất quá nghĩ đến bánh bao nhỏ không có chút sức nào đánh trả, tùy tiện một người trưởng thành cũng có thể bóp chết nó thì hắn không khỏi không bắt đầu cẩn thận.

Bánh bao nhỏ chớp mắt, ngoan ngoãn đáng yêu không có chút nào làm ầm ĩ, thấy Vân Tư Vũ nghiêm túc như vậy không khỏi duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ đầu của phụ thân: "Phụ thân không sợ, chúng ta sẽ đánh ngã tất cả người xấu."

Nghiêm túc trên mặt của Vân Tư Vũ trong nháy mắt lại không kềm được, động tác này của bánh bao nhỏ hiển nhiên là học từ Phong Lăng Hề, bất quá có nhi tử nào vỗ đầu phụ thân như thế chứ?

Phong Lăng Hề cũng đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn cười nói: "Dầu gì còn có ta đây!"

Vân Tư Vũ nhào tới quay về một lớn một nhỏ bẹp một cái, sau đó dũng cảm vung tay lên: "Xuất phát!"

Tiểu hồ ly oan ức theo sau, rập khuôn từng bước đi ở bên cạnh Vân Tư Vũ, trong lòng nghĩ: ‘nó vì sao lại muốn lớn như vậy chứ? Làm hại còn phải tự mình đi.’

Ở xa tới là khách, hơn nữa thân phận của Phong Lăng Hề vẫn còn đang ở đó. Mặc dù nước Phượng Thiên không muốn gặp nàng cũng không thể mất lễ nghi. Cho nên Thái nữ điện hạ tự mình đến dẫn Nhàn vương điện hạ đi tham gia yến hội.

Phượng Linh Vân mang theo cả nhà này đi vào cung điện yến hội, trong điện nháy mắt yên tĩnh lại sau đó rất nhanh lại vang lên tiếng bàn luận nhỏ, không ngừng có người tỉ mỉ quan sát Phong Lăng Hề. Loại chiến trận này đối với Phong Lăng Hề không có ảnh hưởng gì, bánh bao nhỏ cũng lớn gan một chút không có bị làm sợ. Vân Tư Vũ chỉ là đánh giá người trong điện, dường như muốn tìm ra ai sẽ bất lợi với bánh bao nhỏ.

Không thể trách hắn quá khẩn trương, mục đích Phong Lăng Hề lần này đến cũng đủ để cho tất cả mọi người nước Phượng Thiên nhìn nàng không hợp mắt, cộng thêm vào nàng lại một chút cũng không nể mặt mũi Phượng Linh Vân. Thủ hạ của Thái nữ điện hạ tất nhiên có không ít người theo, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người muốn đối phó nàng. Nhưng Phong Lăng Hề lại khó đối phó, khó tránh khỏi sẽ có người muốn tìm quả hồng mềm bóp, dạy dỗ cho nàng một trận.

Nếu như có người nhìn chằm chằm hắn, hắn ngược lại không sợ. Nhưng bánh bao lại nhỏ vậy thì đúng là quả mềm đến không thể lại mềm hơn quả hồng, không thể không bóp ư!

Phong Lăng Hề được Phượng Linh Vân nhiệt tình mang tới chỗ ngồi đầu tiên bên phải ngồi xuống. Trong điện tiếng bàn luận ong ong vẫn liên tục, Vân Tư Vũ mơ hồ nghe thấy vài từ như “Tam Hoàng nữ, hung tàn, hãm hại trung lương”. Hiển nhiên Phong Lăng Hề làm cho người nghĩ đến Tam Hoàng nữ lúc trước, nhưng nhìn những ánh mắt do dự kia hiển nhiên không thể xác định vị Nhàn vương điện hạ tôn quý của nước Hoàng Vũ này có phải chính là Tam Hoàng nữ của bọn họ hay không.

Phong Lăng Hề mắt điếc tai ngơ kiếm thức ăn gì bánh bao nhỏ có thể ăn đút cho nó, vẫn không quên nhét một ít vào trong miệng Vân Tư Vũ.

Phần thái độ này trong mắt không có người ngược lại để cho những đại thần kia cảm thấy rất giống với Tam Hoàng nữ.

Đột nhiên cảm giác được một tầm mắt quá mức đâm vào người Phong Lăng Hề không khỏi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Thừa tướng đại nhân Âu Dương Dĩnh đang đi vào trong điện.

Phong Lăng Hề không khỏi cười nói: "Xem ra trọng lượng của bản vương không đủ cho nên Thừa tướng Âu Dương mới lại khoan thai đến trễ như thế."

Địa vị của Phong Lăng Hề ở nước Hoàng Vũ không thua kém gì Hoàng Vũ Mặc, lẽ ra đến nước Phượng Thiên cho dù những đại thần này không tôn kính nàng nhưng trên lễ nghi cũng không thể so với bà còn tới trễ.

Phong Lăng Hề mặc dù không thèm để ý những thứ này nhưng lần này cô đến chủ yếu gây phiền phức!

Âu Dương Dĩnh hừ mỉa một tiếng, nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Tam Hoàng nữ, nhi tử của ta không thể nào gả đưa cho ngài, ngài vẫn là nhanh chết tâm thả hắn về nhà đi."

Tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của Phong Lăng Hề không nghĩ tới Âu Dương Dĩnh lại trực tiếp nói ra như thế. Liên quan đến ân oán giữa Tam Hoàng nữ Phượng Lăng Tịch và Thừa tướng Âu Dương Dĩnh, ngoại trừ những quan chức mới nhậm chức hai năm gần đây thì những người khác hầu như đều biết một ít. Lúc này ngược lại đều yên tĩnh lại xem cuộc vui.

Vân Tư Vũ liếc nhìn Âu Dương Dĩnh một chút trong lòng hừ mỉa. Nhi tử của ngươi ngược lại muốn gả nhưng mà gả không được!

Bánh bao nhỏ ngước đầu để cho Vân Tư Vũ lau miệng giúp nó, ăn uống no đủ nên tinh thần vô cùng phấn chấn, ngồi ở trên đùi Phong Lăng Hề phất phất cánh tay, vẫy vẫy chân, há miệng hỏi: "Mẫu thân, lão thái bà này là ai? Tại sao lại hung dữ như vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.03.2017, 00:07
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 673
Được thanks: 4636 lần
Điểm: 9.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly - Điểm: 12
Chương 123: Đều là người xấu

Editor: demcodon


Nó vừa nói chuyện ngược lại hấp dẫn không ít tầm mắt, bộ dáng xinh đẹp của bánh bao nhỏ lại còn thông minh, dáng vẻ tinh quái tìm niềm vui. Bất quá bọn họ càng quan tâm đây là nhi tử của Nhàn vương điện hạ?

Nếu như vị Nhàn vương điện hạ này thật sự là Tam Hoàng nữ thì tại sao lại cưới người khác? Lúc trước Tam Hoàng nữ có bao nhiêu chấp nhất Âu Dương Lăng Ca trong triều trên dưới đúng là không ai không biết.

Nhìn lại Vân Tư Vũ, không nói những thứ khác, ngay cả tướng mạo không có cách nào so sánh với công tử Âu Dương.

Nhàn vương quân thật đáng thương, rõ ràng xinh đẹp đáng yêu như vậy một mực không phù hợp với thẩm mỹ của những người này.

Phong Lăng Hề thâm sâu cười nói: "Vị Thừa tướng Âu Dương này là mẫu thân của công tử Âu Dương."

Nói đến công tử Âu Dương thì bánh bao nhỏ nổi giận bò lên đứng trên đùi của Nhàn vương điện hạ chỉ vào Âu Dương Dĩnh tức giận nói: "Con mới không muốn lão thái bà này làm kế nãi nãi của con đâu."

(*kế nãi nãi: bà nội kế.)

Kế nãi nãi? Những người khác đều xấu hổ, Thừa tướng Âu Dương nào dám làm kế nãi nãi của ngươi chứ, không muốn sống sao? Nếu như Nhàn vương điện hạ thật sự là Tam Hoàng nữ thì nãi nãi của tiểu hài tử này chính đương kim Nữ hoàng bệ hạ!

Phong Lăng Hề đưa tay đỡ bánh bao nhỏ tránh cho nó té, trên mặt tràn đầy vui vẻ, Vân Tư Vũ cũng cười đến đau bụng. Bánh bao nhỏ giải thích hiển nhiên có chút vấn đề, nó hiển nhiên là cho rằng mẫu thân của kế phụ chính là kế nãi nãi, cũng không đồng lứa liên quan đến gia gia nãi nãi kia.

Bất quá nhìn những người này bởi vì một câu của bánh bao nhỏ mà trở mặt cũng đúng là chơi rất vui!

Âu Dương Dĩnh tức giận đến đỏ cả khuôn mặt, tức giận nói: "Tiểu nhi chớ có nói bậy!"

Bánh bao nhỏ không quá quen thuộc với lời nói nho nhã, bất quá lại lập tức đánh trở lại: "Ngài mới tiểu, tiểu lão thái bà, đừng tưởng rằng ta không hiểu."

Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nó sẽ nói ra đạo lý gì lớn thì bánh bao nhỏ lại hất cằm lên nói: "Ta còn sẽ lớn lên, ngài đã không thể lớn lên."

Ánh mắt kia có chút khinh bỉ, còn mang theo vài phần thương hại.

Thật sự bánh bao nhỏ nói một chút cũng không sai, Âu Dương Dĩnh lớn tuổi như vậy khẳng định không thể lại lớn nữa.

Trong cung điện không khỏi vang lên từng tiếng cười nhỏ, Vân Tư Vũ đã cười nằm sấp ở trên bàn, tiếng cười một mình hắn trực tiếp lấn áp người trên cả điện.

Âu Dương Dĩnh tức giận đến run, người trong triều đều biết tính tình của bà xấu cho nên đều không dám trêu chọc bà. Phượng Tê cũng tương đối coi trọng bà, những năm gần đây đúng là lần đầu tiên có người gan dạ như vậy dám chọc tức bà.

Trong khoảng thời gian ngắn bà lại bị chọc tức giận đến không biết nên nói gì tiếp, chỉ là chỉ vào bánh bao nhỏ lạnh lùng nói: "Không có nuôi dạy."

Vân Tư Vũ vốn là đang cười đến vui vẻ thì đột nhiên ngừng lại vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói: "Đó tất nhiên là không sánh được với công tử Âu Dương nuôi dạy tốt, nhất định phải đuổi theo làm thiếp cho người ta, cũng mặc kệ người ta có thích hay không."

Âu Dương Dĩnh là người chết cũng giữ quy củ, quan niệm nữ tôn nam ti tự nhiên cũng là ảnh hưởng rất nặng, lập tức tức giận nói: "Ngươi là thân phận gì? Cũng dám ăn nói linh tinh?"

Phong Lăng Hề đưa tay nắm chặt tay Vân Tư Vũ cười có chút lạnh: "Thừa tướng Âu Dương xem ra thật sự có ý kiến rất lớn với bản vương, không chỉ có nhiều lần sỉ nhục tiểu nhi còn nhằm vào Vương quân của bản vương. Bản vương xem như là biết rõ thái độ của Nữ hoàng quý quốc rồi."

Âu Dương Dĩnh lần này sắc mặt đều nổi đen: "Chớ có nói bậy!"

Âu Dương Dĩnh đúng là có ý kiến rất lớn với Phong Lăng Hề nhưng muốn nói nhiều lần sỉ nhục bánh bao nhỏ thì quá, cũng hoàn toàn không có cố ý nhằm vào Vân Tư Vũ, bà lại không dám tỏ rõ thái độ thay Nữ hoàng bệ hạ. Thật sự ngay cả bà đến trễ cũng là bởi vì xe ngựa vừa vặn hư ở trên đường, cũng không phải cố ý bị.

Bà mặc dù là người gàn bướng nhưng vẫn hiểu được biết nặng nhẹ. Huống chi trước lúc nhìn thấy Phong Lăng Hề thì bà căn bản không biết dung mạo của nàng ra sao, đương nhiên sẽ không liên quan đến Phượng Lăng Tịch, cũng không thể nói là cáu kỉnh.

Bánh bao nhỏ nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói: "Mẫu thân, tiểu lão thái bà này giống như sắp bị tức chết thì phải."

Âu Dương Dĩnh nghe được lời này của nó mới là sắp bị tức chết.

Cũng may vào lúc này Phượng Tê đến giải cứu bà.

Trong đại điện hô lên quỳ xuống cả một đám chỉ có ba người Phong Lăng Hề như hạc giữa bầy gà. Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ vẫn vững vàng ngồi, bánh bao nhỏ chống mép bàn đứng trên đùi Phong Lăng Hề chớp mắt nhìn lại một lão thái bà xuất hiện.

Thật sự Phượng Tê nhìn thế nào cũng không có vẻ già nua. Mặc dù quốc sự nặng nề nhưng mà được bảo dưỡng tốt nhìn qua cũng là bộ dáng hơn bốn mươi tuổi. Bất quá dưới Nhàn vương điện hạ hướng dẫn thì bánh bao nhỏ đã xem những người này làm thành kẻ cầm đầu làm hại nó không thể ở chung một chỗ với Tinh Tinh, cho nên thấy thế nào cũng không vừa mắt.

"Bình thân..."

Phượng Tê vừa ngồi xuống ghế phượng, sau đó tầm mắt một cách tự nhiên quét qua Phong Lăng Hề thì lập tức kích động đứng lên: "Lăng Tịch..."

Bà vừa kích động ngược lại là không có ai nhớ tới đi truy cứu vấn đề lễ nghi của Phong Lăng Hề. Huống chi lúc trước Phượng Lăng Tịch cũng không có lễ nghi gì có thể nói.

Phượng Linh Vân khẽ đảo mắt che khuất đố kỵ trong mắt, nàng cũng không ngốc. Phượng Tê sớm muộn gì cũng gặp được Phong Lăng Hề, cho nên nàng không có giấu giếm chuyện Phong Lăng Hề và Phượng Lăng Tịch có dáng vẻ giống nhau.

Nàng đương nhiên sẽ không muốn Phượng Tê và Phong Lăng Hề nhận nhau, nhưng cũng nhất định phải rũ sạch mình.

Nàng chỉ nói là giống nhau mà thôi, nhưng không có tận lực đi nói giống bao nhiêu, về phần có phải hay không thì càng thêm sẽ không hy vọng có kết luận.

Cho nên Phượng Tê mới sẽ kích động như thế, đây đâu chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi? Chuyện này căn bản là Phượng Lăng Tịch, nữ nhi bà sủng ái nhất đương nhiên sẽ không nhận lầm. Bà cũng xác định cảm giác được Phong Lăng Hề không giống, bất quá bà chỉ cho rằng những năm này biến hóa mà thôi.

Nhìn Phong Lăng Hề không lại oán hận khắp nơi bà ngược lại cảm thấy vui mừng.

Trong lòng các chư vị đại thần cũng có phán đoán, xem ra thật sự là Tam Hoàng nữ trở về, chỉ là thân phận của Tam Hoàng nữ bây giờ...

Phong Lăng Hề không kích động giống như Phượng Tê mà rất là bình thản khẽ vuốt cằm: "Bái kiến Nữ hoàng Phượng Thiên..." Chuyện này đã xem như lễ tiết Phong Lăng Hề có thể cho cao nhất.

Phượng Tê lúc này mới nhớ tới thân phận bây giờ của Phong Lăng Hề, ánh mắt phức tạp nhưng không có luống cuống.

Bánh bao nhỏ đứng mệt mỏi lại ngồi xuống trên đùi Phong Lăng Hề, nhìn Phượng Tê tò mò hỏi: "Mẫu thân, bà cũng là Nữ hoàng?"

Phượng Tê hiển nhiên lại kích động, ánh mắt nhìn bánh bao nhỏ tương đối hừng hực, đây là hài tử của Lăng Tịch? Vậy thì là tôn tử của bà.

Phong Lăng Hề gật đầu một cái: "Ừm."

Bánh bao nhỏ cau mày nói: "Tại sao bà lại già như thế? Nữ hoàng di di rõ ràng cũng không có già như thế."

Nhàn vương điện hạ cẩn thận suy nghĩ mình đã có truyền tin tức của nước Phượng Thiên cho bánh bao nhỏ biết hay không, để xác định nó cố ý hay là thật không hiểu. Bất quá cô cũng chưa có suy nghĩ rõ ràng thì xác định bánh bao nhỏ là cố ý.

Bởi vì bánh bao nhỏ lại hỏi: "Bà có phải là sắp băng hà hay không?"

Trong đại điện yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không khỏi tặc lưỡi ở trong lòng, đứa nhỏ này thật sự là cái gì cũng dám nói. Ngược lại cũng không có ai hoài nghi đây là Nhàn vương điện hạ cố ý dạy, hài tử nhỏ như vậy nếu như không phải vốn là tinh quái thì cho dù dạy nó cũng không hiểu. Sao có thể biểu diễn sống động như vậy chứ?

Huống chi cho dù thù hận lớn hơn nữa thì Tam Hoàng nữ cũng không đến nỗi nguyền rủa Nữ hoàng bệ hạ như vậy!

Ánh mặt nhiệt tình của Phượng Tê cũng không khỏi run lên một cái, sau đó lại cảm thấy tích cực với hài tử nhỏ như vậy không có đạo lý, không khỏi cười đến rất là hòa ái nói: "Ta là Hoàng nãi nãi của cháu, tên của nó gọi là gì?" Đằng sau câu kia là hỏi Phong Lăng Hề.

Phượng Tê cũng không phải là không có tôn tử, nhưng mà không có thông minh như thế, hơn nữa đây là hài tử của Phượng Lăng Tịch.

Phong Lăng Hề không có trả lời, bánh bao nhỏ lại cau mày nói: "Ngài gạt người! Gia gia nói, Hoàng nãi nãi đã băng hà."

Phượng Tê không khỏi cau mày nhìn về phía Phong Lăng Hề: "Chuyện gì thế này?" Bà không cảm thấy bánh bao nhỏ đang nói dối, gia gia này là từ đâu tới, Hoàng nãi nãi băng hà lại là chuyện gì xảy ra?

Phong Lăng Hề hững hờ cười nói: "Thái hậu nước ta thân thể còn cường tráng, Tiên hoàng cũng đã băng hà."

Sắc mặt của Phượng Tê không khỏi trầm xuống, tôn tử của bà lại nhận Thái hậu nước Hoàng Vũ làm gia gia? Gọi Tiên hoàng nước Hoàng Vũ kia là Hoàng nãi nãi nhưng không quen biết bà?

Đúng rồi, bà sao lại quên Phong Lăng Hề bây giờ lại là Nhàn vương điện hạ nước Hoàng Vũ.

Phượng Tê nhìn dáng vẻ không sao cả của Phong Lăng Hề đáy lòng không khỏi gom lại một cơn tức giận.

Phong Lăng Hề cười mỉa trong lòng, Phượng Tê nhiệt tình như thế chẳng lẽ không có ý muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này? Bất quá là hé ra bài tình thân để mưu toan bỏ qua Mộ Dung Cầm gây chuyện ở nước Hoàng Vũ mà thôi.

Phượng Tê sủng ái nhất là Phượng Lăng Tịch không sai, nhưng phần sủng ái này lại luôn xen lẫn một chút những thứ khác, mục đích không đơn thuần.

Phượng Linh Vân lúc này chen miệng nói: "Tam Hoàng muội, muội biến mất nhiều năm như vậy chúng ta cũng không biết muội đã ăn bao nhiêu đau khổ, nhưng cho dù nước Hoàng Vũ thật sự có ân với muội thì có một số việc muội cũng nên giữ đúng mực."

Bánh bao nhỏ lại tìm được một mục tiêu, há miệng lại nói: "Mẫu thân, đây là thân thích nghèo từ nơi nào đến? Nhất định là nhìn thấy mẫu thân bây giờ phát đạt cho nên tìm tới cửa làm thân đây."

Vân Tư Vũ lần nữa cười gục xuống, đây nhất định là nghe nhiều về chuyện xưa của Thích chưởng quản rồi.

Bánh bao nhỏ hoàn toàn không theo như bài giải thích nhưng lại luôn có thể chọc tức người.

Phượng Linh Vân cho tới nay không chịu nổi chính là Phượng Lăng Tịch tốt hơn nàng. Cho nên theo như trong lời bánh bao nhỏ nói thì Phượng Lăng Tịch phát đạt mà nàng lại mặt dày mày dạn bám vào điểm này của nàng ta, làm cho nàng rất là không cam lòng, lập tức lạnh lùng nói: "Tiểu hài tử không hiểu thì không nên nói lung tung, ta chính là Đại Hoàng nữ nước Phượng Thiên, hiện nay là Thái nữ điện hạ."

Nàng chỉ cần nói Thái nữ điện hạ cũng rất tốt, một mực nàng còn muốn nói mình là Đại Hoàng nữ, cường điệu mình thành Thái nữ điện hạ hợp lý hợp tình.

Kết quả lại làm cho bánh bao nhỏ nghĩ đến một Đại Hoàng nữ khác, lập tức khinh thường hừ nói: "Đại Hoàng nữ? Một tiểu hài tử xấu xa thích khóc nhè mà thôi."

Phượng Linh Vân vỗ bàn một cái tức giận quát: "Làm càn!"

Phượng Tê cau mày nói: "Được rồi."

Dưới tầm mắt rất có áp lực của Phượng Tê thì Phượng Linh Vân hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng thì tương đối tức giận không cam lòng. Mỗi lần đều là như vậy, Mẫu hoàng mỗi lần đều giúp đỡ Phượng Lăng Tịch. Hiện tại ngay cả nhi tử của nàng ta cũng đều được bảo vệ như vậy, làm cho nàng làm sao lại không tức giận chứ?

Đối với trợ giúp của Phượng Tê bánh bao nhỏ không cảm kích chút nào, người xấu, đều là những người xấu này bằng không hiện tại nó còn có thể chơi đùa cùng với Tinh Tinh rồi!

Bánh bao nhỏ không nhìn thẳng nụ cười hòa ái của Phượng Tê mà lấy một trái nho nhét vào trong miệng nhét, dùng tám cái răng nhỏ của nó cắn đến nước chảy ròng.

Mắt thấy Phong Lăng Hề quá mức lạnh nhạt, đối với bà đối với nước Phượng Thiên dường như một chút tình cảm cũng không có. Phượng Tê thở dài trong lòng lúc này mới lên tiếng nói: "Nghe nói Tướng quân Mộ Dung bây giờ còn ở chỗ của Nhàn vương điện hạ, không biết có thể để cho nàng lên điện hay không?"


(đêm: không biết m.n có cảm thấy giống mình hay không, làm chương này mình thật sự không nhịn cười mỗi câu của bánh bao nhỏ. Chắc mình phải kiếm người thông minh để sinh ra đứa con thông minh như vậy mới được.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 339 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

9 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

10 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 51, 52, 53

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

20 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

NguyệtHoaDạTuyết: à ko ko, nãy mama nhầm con ơi :( con ko vào v3
Nhok Alone ( Bin): òa mama lại đi r
LogOut Bomb: Mika_san -> 0702
Lý do: Xin chào
Nhok Alone ( Bin): mama cũng lên màu r a ~
Nhok Alone ( Bin): dạo này con phởi ôn thi nhìu là nhìu
Nhok Alone ( Bin): ủa .. con vào v3 ạ ?
Mika_san: Hi Tét, chưa ngủ à?
NguyệtHoaDạTuyết: cuối cùng con cũng về :( mama tưởng con off lun ~
Mika_san:
Nhok Alone ( Bin): oà . :cry: bận thi quá
NguyệtHoaDạTuyết: lâu r chuột ko onl ca :(
Độc Bá Thiên: Tiêu vẫn là hợp nhất :love:
Độc Bá Thiên: ơ, à...nghĩ lại mụi ở xa ca quá. đi lại cũng khó khăn :(((
NguyệtHoaDạTuyết: tiếc quá :D2 muội có vợ rồi
Độc Bá Thiên: Bô mụi :number1: hỉu ca từng mm thế này thì theo ca về đi :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Không muôi cười là cười thiên uốn thẳng thành cong đc kìa
Jinnn: quá buồn :v
NguyệtHoaDạTuyết: ca có con chứ ko phải tiêu, muội hiểu rồi :D2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe
Độc Bá Thiên: Tiêu Tiêu :D2 thẳng uốn cong và ngc lại. Thiên có kinh nghiệm rồi, yên tâm về vs Thiên nha ;)

Bô mụi ;) giúp ca 1 tay để ca  có con sớm nào
Tiêu Dao Tự Tại: Jinnn cho ta chém gió cái coi
Jinnn: Dao: dao mà là nam nhân gì =))
NguyệtHoaDạTuyết: thiên ca, muội mua phim chụp rồi :)) nhanh nhanh :D2
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên ta là nam nhân thẳng nha k bị cong j đâu
Jinnn: Mèo: hơ =)) chọn nhầm thì phải chịu thôi
Độc Bá Thiên: Tiêu Tiêu: hơm sao...miễn Tiêu Tiêu bằng lòng về 1 nhà vs Thiên là đc. ai trên ai dưới bàn sau ;)
Mèo Lươiiiì: Đùa Jin không vui a
Sau tui chừa a
Hờn cả thế giới .....
5555555
Tiêu Dao Tự Tại: Không tui ở nam định cơ
Jinnn: Thiên: e chờ Thiên đó :v
Jinnn: Mèo: đùa phải đùa tới bến chứ =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.