Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

 
Có bài mới 17.06.2016, 10:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2853 lần
Điểm: 28.01
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa - Điểm: 36
Chương 100: Nam nhân đeo mặt nạ

Edit: Ciao

“Người này dường như đã dự trước là chàng nhất định sẽ đoán được.” Thẩm Hành Vu ném giấy qua một bên, xoay người, nằm sấp trong ngực Mộ Phi Chỉ.

“A Vu, có phải gần đây nàng rất thích ngủ không?” Mộ Phi Chỉ hoàn toàn ném chuyện tờ giấy kia qua một bên, hắn ôm Thẩm Hành Vu vào trong ngực, trong giọng nói có chút nghi vấn nho nhỏ.

Thẩm Hành Vu ngửi hương vị dễ chịu trên người hắn, nói: “Chàng chưa nghe câu mùa xuân mệt mỏi, mùa thu uể oải sao?”

“Ài, ta còn tưởng mình rất cố gắng nên có tin tức chứ!” Mộ Phi Chỉ nói, lập tức kéo chăn đắp lên thân Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu phát hiện, da mặt người này càng ngày càng dày rồi, còn nàng thi càng lúc càng mỏng, mấy câu chuyện mà hắn có thể nói cho nàng đỏ mặt.

“Mùng mười, giờ là trưa mùng tám, còn một ngày.” Thẩm Hành Vu mở hai trừng hai mắt, ngáp một cái.

Trong lòng Mộ Phi Chỉ vẫn có chút nghi vẫn, nhưng mà thấy nàng không nói lời nào cũng không nói gì nữa.

...

Hôm nay mùng chín, Mộ Phi Chỉ mang theo Hắc Ưng tới Thiên cơ các một chuyến. Trước khi đi, hắn nhìn đứa bé nằm trong ngực Thẩm Hành Vu, rất từ bi nói: “Hôm nay không cần đi học.”

“A a a.” Thần nhi vốn không có sinh khí ghé vào trên gối Thẩm Hành Vu, nghe thấy Mộ Phi Chỉ nói lời này thì lập tức ngẩng đầu lên, giống như kẻ chán chường kia không phải bé.

“Phúc Hải, đưa thái tử tới chỗ quỷ y, nói để nó ở đó hai ngày.” Mộ Phi Chỉ phân phó Phúc Hải, lúc này mới đi ra ngoài.

Khi Thần nhi bị Phúc Hải ôm lấy đi tới chỗ Quỷ y, trên đường đi rơi lệ, nói: “Phụ vương bại hoại, lại muốn một mình chiếm lấy mẫu hậu, hu hu.”

Phúc Hải nghe những lời ‘đại nghịch bất đạo’ kia, khóe miệng run rẩy, bởi vì cả nước Hoài Nam này, dám nói Mộ Phi Chỉ như vậy chắc chỉ có vị tiểu chủ tử này.

Thẩm Hành Vu biết rõ Mộ Phi Chỉ làm như vậy nhất định có dụng ý của mình, cho nên, sau khi Thần nhi bị đưa đi, nàng vẫn luôn ngồi trong điện Thái Cực, chờ Mộ Phi Chỉ trở về.

“Chủ tử, đây là vải do phủ nội vụ dâng lên.” Thạch Lưu bưng vải tới, trông thấy Thẩm Hành Vu ngồi ở đó, nàng đặt đĩa xuống.

“Thạch Lưu, Bạch Tước đối với ngươi thế nào?” Thẩm Hành Vu nghe thấy giọng Thạch Lưu, nhìn khuôn mặt an tĩnh của nàng, không khỏi nhớ tới mấy ngày nay không thấy nàng, cũng không biết nàng và Bạch Tước thế nào rồi.

Thạch Lưu dường như có chút không nói nên lời, nàng đứng ở nơi đó, tay chân hơi luống cuống.

Thẩm Hành Vu kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng, giống như chị cả hỏi: “Chuyện của hai ngươi ta vẫn phải biết một ít, nếu ngươi không muốn, ta...”

“Nô tì...” Mặc dù giọng nói Thạch Lưu hơi do dự nhưng vẫn thức thời cắt đứt lời của Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu nghe thấy nàng trả lời như vậy, khóe miệng mỉm cười, nàng nắm tay Thạch Lưu, mang theo nhiệt độ ấm áp, khiến Thạch Lưu cũng cười theo.

“Nắm cho chắc, nếu như bị bắt nạt thì nhất định phải nói cho ta biết.” Những lời này của Thẩm Hành Vu làm cho Thạch Lưu đỏ vành mắt.

Dù Thạch Lưu không nói gì, nhưng nàng gật đầu, đôi mắt phiếm hồng đã nói rõ tất cả.

Sau khi Thạch Lưu đi, trong nội điện chỉ còn lại mình Thẩm Hành Vu, nàng bóc vải, miếng thịt trăng trắng làm người khác rất muốn ăn. Nàng ăn một miếng, cảm nhận được hương vị đặc trưng tỏa ra, nàng nghĩ, hoàng cung Hoài Nam hai năm qua dường như càng ngày càng nhiều hương vị tình người, lại nói tới đứ trẻ Mộ Tê Hoàng sắp sinh, còn có... niềm vui bất ngờ chuẩn bị cho sinh nhật của hắn.

Mộ Phi Chỉ đi ra ngoài không lâu đã trở lại, Thẩm Hành Vu nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn bóng dáng Mộ Phi Chỉ. Hắn vốn như vậy, cho dù thế nào cũng khiến người ta liếc nhìn là cảm thấy cam bái hạ phong.

“Nhìn mê mẩn sao?” Mộ Phi Chỉ thấy Thẩm Hành Vu ngơ ngác si mê nhìn mình, khóe miệng nở nụ cười. Hắn tiến lên, nhìn vải, tự mình bóc một quả, đưa vào trong miệng Thẩm Hành Vu.

“Ngọt không?” Mộ Phi Chỉ hỏi Thẩm Hành Vu.

“Ừ.” Thẩm Hành Vu mỉm cười khẽ gật đầu, một lọn tóc nghịch ngợm cũng rơi xuống.

Mộ Phi Chỉ vươn tay xoa mặt nàng, nghiêm chỉnh nói: “A, thế thì ta phải nếm thử.” Nói xong, hắn hôn lên môi Thẩm Hành Vu.

Thành thân đã hơn hai năm, Mộ Phi Chỉ không thể không thừa nhận, lực hấp dẫn của Thẩm Hành Vu không những không giảm mà còn khiến hắn không ngừng được. Hơn nữa, dường như là hấp dẫn trí mạng, một khi đụng phải thì không bao giờ muốn ngừng lại, muốn che chở nàng trong ngực mình.

Nụ hô của hai người vẫn thường như thế, triền miên, tinh tế, mỗi lần kế thúc Thẩm Hành Vu đều phải thở gấp rất lâu.

“Phu quân, 18 là sinh nhật chàng, chúng ta không tổ chức lớn, được không?” Đôi mắt nàng mang theo một tầng hơi nước, nàng dựa vào ngực Mộ Phi Chỉ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Mộ Phi Chỉ xoa cái mũi của nàng, khẽ gật đầu, mang theo vui vẻ nói: “Đương nhiên là nghe theo nương tử.”

Thẩm Hành Vu cười ha ha.

...

Mùng mười, sau khi hạ triều, Mộ Phi Chỉ thay đổi bộ trường bào màu đen, tóc cũng buộc chặt lên, so với hình tượng lười biếng bình thường thì mặc quần áo này càng nhanh nhẹn hơn.

“A Vu, sợ là hôm nay nàng phải đi cùng ta rồi.” Mộ Phi Chỉ đứng trước gương đồng, hai tay khoát lên vai Thẩm Hành Vu, nói với nàng: “Thần nhi đã giao cho Đỗ Trọng, nàng phải ở bên cạnh ta mới tôt.”

“Được.” Thẩm Hành Vu gật đầu, không chút do dự.

Mộ Phi Chỉ đột nhiên hỏi: “Nàng không sợ ở bên cạnh ta sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Chàng sẽ luôn bảo vệ ta.” Thẩm Hành Vu nhàn nhã chải tóc, nói với Mộ Phi Chỉ.

“Không xong rồi.” Mộ Phi Chỉ nâng trán: “Đời này đều bị nàng ăn sạch.”

“Hả, phu quân đang ghét bỏ ta sao? Ta không ăn sạch chàng mới lạ, mặc dù đã có chồng nhưng nhìn ta vô cùng trẻ!” Thẩm Hành Vu nhìn gương mặt trẻ tuổi trong gương, dí dỏm nói.

Một tay Mộ Phi Chỉ ấn chặt vai Thẩm Hành Vu, một tay dùng sức, nâng Thẩm Hành Vu lên, trong chớp mắt, Thẩm Hành Vu giẫm phải chân Mộ Phi Chỉ, bị Mộ Phi Chỉ ôm vào lòng.

“Đây là nguyên nhân nàng không cho ta đụng vào sao?” Lời nói Mộ Phi Chỉ lúc này có chút ủy khuất, tình cảm của hai người, mặc dù ban đầu là Mộ Phi Chỉ ép buộc, nhưng về sau cũng coi như nước chảy thành sông, hơn nữa, Thẩm Hành Vu luôn mềm lòng khi đối mặt với Mộ Phi Chỉ, hoặc là nói, xưa nay Thẩm Hành Vu luôn chơi xấu, cho nên chuyện trên giường Thẩm Hành Vu luôn nghe theo Mộ Phi Chỉ, chỉ có điều tối qua Thẩm Hành Vu sống chết không cho Mộ Phi Chỉ chạm vào, khiến Mộ Phi Chỉ rất buồn bực.

“Nói gì thế?” Thẩm Hành Vu hờn dỗi trừng Mộ Phi Chỉ, nói: “Thời kỳ đặc thù.”

“Nào có, rõ ràng vẫn chưa tới thời gian đó.” Mộ Phi Chỉ cúi đầu xuống, chôn ở cổ nàng, không cam lòng nói.

Thẩm Hành Vu mím môi cưởi không ra cười, ôm hắn một lát, nàng đẩy hắn ra, nói: “Không phải muốn đi hồ Tĩnh Tâm sao? Đừng quấn quít ta nữa.”

“Ừ, xem ra là nhan sắc vi phu không đủ, cho nên nương tử ghé bỏ ta.” Cuối cùng, Mộ Phi Chỉ kết luận như vậy.

Một lúc lâu sau, một chiếc xe ngựa bình thường chạy nahnh về phía hồ Tĩnh Tâm. Hồ ở ngoại ô kinh đô, mùa xuân thích hợp nhất là du ngoạn, nhưng mà vào mùa này, lá cây rụng xuống, không có sức sống, người đến du ngoạn rất ít, nhìn hình ảnh ngoài cửa sổ, Thẩm Hành Vu lại cảm thấy tiêu điều.

“Có sợ không?” Mộ Phi Chỉ nắm tay Thẩm Hành Vu, vuốt mặt nàng hỏi.

Thẩm Hành Vu cọ cọ vào tay hắn, lắc đầu.

“Còn nhơ lúc nàng ở trong cung nhìn thấy ta, thì chỉ hận không thể cách xa ta mười dặm.” Mộ Phi Chỉ nghĩ tới lúc đó hai người ở chung, không khỏi nở nụ cười.

“Cũng không biết là ai giở trò lưu manh, cởi quần áo trước mặt ta.” Thẩm Hành Vu giận dữ nói.

“Ha ha.” Mộ Phi Chỉ nở nụ cười sáng lạn.

Cứ như vậy, hai người cười cười nói nói, Hắc Ưng đánh xe bên ngoài, khoảng nửa canh giờ đã đến hồ Tĩnh Tâm, quả nhiên giống như trong tưởng tượng, không có ai ở đây.

Hắc Ưng xuống xe ngựa, kéo rèm cho Mộ Phi Chỉ, Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu xuống xe.

“Bên kia có cái đình, chúng ta đi vào ngồi.” Thẩm Hành Vu móc một cái hộp trong xe, lúc này mới cho Mộ Phi Chỉ nắm tay đi tới.”

“Nàng muốn pha trà cho ta sao?” Mộ Phi Chỉ trông thấy Thẩm Hành Vu lấy một bộ trà cụ ra.

Thẩm Hành Vu khẽ gật đầu: “Đúng vậy, không biết phải đợi bao lâu, nghe nói nước suối ở đây rất tốt, pha trà không gì tốt hơn.”

Hắc Ưng phụ trách lấy nước, chỉ một lát, Thẩm Hành Vu đã đun nước, lấy lá trà trong ống trúng, cẩn thận rửa.

“Vương thượng và Vương hậu đúng là hăng hái.” Ngay lúc Thẩm Hành Vu đang bận rộn, một giọng nói truyền từ xa tới.

Thẩm Hành Vu giống như không gnhe thấy, đưa ấm tử sa cho Mộ Phi Chỉ, bĩu môi nói: “Hơi nóng.”

“Ừ, làn da của nương tử kiều nộn, không thể bị phỏng được.” Mộ Phi Chỉ cũng hoàn toàn bỏ qua cái tên nói chuyện kia, tri kỷ nhận lấy ấm tử sa, hai người không coi ai ra gì trao đổi ánh mắt triền miên.

Không biết từ lúc nào ở ngoài đình có một nam nhân đeo mặt nạ, hắn kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt quả thật có chút kỳ lạ. Đôi nam nữ này làm như không thấy hắn, rất vui vẻ.

“Vị huynh đài này, đây là trà hoa lài mà bổn cung mới nghiên cứu được, ngươi có muốn nếm thử hay không?” Thẩm Hành Vu nói xong, ném một chén nước trà tới chỗ nam nhân đeo mặt nạ, giống như liệu được rằng hắn sẽ nhận được.

Khi chèn trà kia sắp tới trước mặt, nam nhân đeo mặt nạ vung chén tra ra ngoài.

Mộ Phi Chỉ cũng không ngoài ý muốn, hắn chậc chậc hai tiếng, có chút đáng tiếc nói với Thẩm Hành Vu: “A Vu, lãng phí một chén trà.”

“Ồ, dù sao kịch độc ở đó không thu lại được.” Thẩm Hành Vu bĩu môi nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Candy Kid, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Nam Cung Thiên An, Nguyệt Vân, Quỳnh_ỉn, Yến My, anhxu, antunhi, lan trần, meomeo1993, xuanhien77
     

Có bài mới 18.06.2016, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1434 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa - Điểm: 47
Chương 101: Âm mưu bị vạch trần

Edit: sena_diễn đàn lê quý đôn

"Chút tài mọn." Nam nhân đeo mặt nạ nhận lấy cái chén, sau đó thuận tay quăng cái chén ra ngoài, dường như rất xem thường với thủ đoạn nhỏ đó.

Thẩm Hành Vu cười ha ha, đổ nước trong chén ra, rửa tay thật sạch, sau đó khẽ nhếch khóe môi, rất châm chọc nói với nam nhân đeo mặt nạ: "Khinh địch, là sai lầm thứ nhất của ngươi."

Thẩm Hành Vu vừa mới dứt lời, bỗng nhiên tên nam nhân đeo mặt nạ cảm thấy tay mình đau đớn giống như bị lửa thiêu, hắn kinh ngạc nhìn trên tay mình càng ngày càng nhiều vệt màu đen, đột ngột ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi Thẩm Hành Vu: "Ngươi động tay chân gì trên tách trà?"

"Không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao?" Thẩm Hành Vu vẫn tươi cười.

"Thuốc giải ở chỗ nào?" Nam nhân nhìn cánh tay càng ngày càng đen của mình, bộ dáng bình tĩnh vừa rồi, hiện giờ bắt đầu trở nên bối rối, Thẩm Hành Vu nhìn ánh mắt biến hóa phong phú kia của hắn, cười vời Mộ Phi Chỉ.

Mộ Phi Chỉ vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nhìn Thẩm Hành Vu, sờ tay nàng, sau đó vô cùng bình tĩnh hỏi:  "Uh, trà do nương tử pha rất dễ uống."

"Tâm trạng tốt, tự nhiên cái gì cũng tốt."Thẩm Hành Vu cười khẽ, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt vùng vẫy của nam nhân đeo mặt nạ.

"Nói, thuốc giải ở chỗ nào." ~~sena_dieeendannnlllequyyyddoon~~Dường như nam nhân mặt nạ đã quên mất mục đích đến chỗ này của mình, tất cả lực chú ý đều bị sự đau đớn ở trên tay thiêu đốt. Hắn ta không dám tin, nhìn miệng vết thương kia dần dần biến thành bộ dáng khó có thể không chế được, tâm trạng càng ngày càng trở nên cáu kỉnh hơn, mà lúc này Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ lại vẫn cứ nói nói cười cười, điều này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích hắn, nhảy lên một cái, hắn rút kiếm bên hông ra, đâm về phía Thẩm Hành Vu.

Chỉ tiếc, kiếm kia vừa mới rút ra vỏ kiếm, đã bị người cản lại, một quân cờ nho nhỏ mang theo sức lực vô cùng lớn làm lệch phương hướng của kiếm.

Thẩm Hành Vu nhìn ngón tay dài của Mộ Phi Chỉ vừa đưa ra, vô cùng kinh ngạc nói: "Oa, chàng lấy quân cờ này từ đâu ra vậy?"

"Ừm, có thể là do Thần Nhi nhét vào người ta, xem ra, trở về chúng ta sẽ phải đổi một bộ quân cờ." Mộ Phi Chỉ nói chuyện với Thẩm Hành Vu như đang kể chuyện nhà.

"Xa xỉ, tìm một quân cờ khác không được hay sao?" Thẩm Hành Vu có chút hờn dỗi nói với Mộ Phi Chỉ, rõ ràng vẻ mặt kia là một phụ nhân cần cù tiết kiệm, chăm lo cho việc nhà.

Mộ Phi Chỉ mím môi cười: "Tất cả xin nghe lời của nương tử."

Nghe thấy Mộ Phi Chỉ nói như vậy, Thẩm Hành Vu mới lộ ra vẻ mặt tươi cười vui mừng.

"Các hạ, nhìn diễn trò lâu như vậy, vẫn chưa đi ra sao?" Mộ Phi Chỉ lôi Thẩm Hành Vu đứng dậy, mặt hướng ra bên ngoài nói với một mảnh dương liễu suy tàn.

Nam nhân mặt nạ sợ hãi đặt đến đỉnh điểm, hắn nhìn Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu, lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó rất không cam lòng lui về một bên, một trận gió thu thổi qua, một nam nhân mang mặt nạ màu trắng bay ra từ phía sau bụi dương liễu.

Người nọ dừng lại ở trước mặt phu thê hai người, hai tay vỗ vỗ, giọng nói khàn khàn: "Không hổ là Hoài Nam vương."

“Các hạ là người của Thanh Long hội?" Mộ Phi Chỉ híp mắt, ánh mắt giết người lại lộ ra trong con ngươi của hắn. Thẩm Hành Vu rúc vào bên cạnh hắn, khí tràng trên người cũng không để cho bỏ qua.

Người nọ không ngờ Mộ Phi Chỉ sẽ đoán ra thân phận của mình một cách đơn giản như vậy, lập tức liền cười, vỗ vỗ tay về phía trước, sau đó chỉ thấy một con thuyền nhỏ bay trên mặt hồ đến, hình như trên đó có vài người đang đứng.

"Ta mời Hoài Nam vương đến đây, là muốn làm một cái giao dịch." Nam nhân đeo mặt nạ màu bạc nhìn đám thuộc hạ dẫn một nữ nhân che mặt lên, lông mày xếch lên nói với Mộ Phi Chỉ: "Nữ nhân này, Hoài Nam vương chắc không xa lạ đi."

Mộ Phi Chỉ cực kì lười biếng trừng mắt lên, sau đó nói: "Nếu là giao dịch, không thành thật như vậy, sao bổn vương lại phải đáp ứng ngươi." Nói xong, Mộ Phi Chỉ định ôm Thẩm Hành Vu đi về phía sau.

"Hãy khoan." Nam nhân đeo mặt nạ bạc không ngờ Mộ Phi Chỉ chỉ cần vậy mà có thể liếc mắt nhìn ra bí ẩn trong đó, lòng hiếu kỳ của hắn ta cũng bị khơi lên, sau đó liền hỏi Mộ Phi chỉ: "Từ chỗ nào mà ngươi lại có thể nhìn ra?"

Mộ Phi Chỉ cười: "Phụ vương ta đã từng nói, mẫu hậu là một nữ nhân chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra."

"Xem ra, Hoài Nam vương biết lần này ta đưa ai đến, không sai, lão Vương hậu không chết, hiện giờ đang ở ngay trên tay ta." Nam nhân đeo mặt nạ bạc nói.

"Trước khi ta không được nhìn thấy người thật, ta sẽ không đáp ứng bất cứ điều kiện gì của ngươi." Mộ Phi Chỉ rất cường ngạnh nói với nam nhân đeo mặt nạ.

"Đã hạ độc cấp dưới của ta, sau đó còn cứng rắn như vậy, Hoài Nam Vương đúng là danh bất hư truyền." Nam nhân mặt nạ bạc nhìn thuộc hạ của mình, có chút không cam lòng thổi còi.

Lúc này Thẩm Hành Vu ở bên cạnh từ từ nói một câu: "Cũng không phải là loại kịch độc gì, sao một đại nam nhân lại mảnh mai như vậy?"

Nam nhân vừa bị Thẩm Hành Vu hạ độc, khóe miệng nhịn không được mà giật giật, nữ nhân này thật không phải người.

"Ba canh giờ sau sẽ không sao." Thẩm Hành Vu kề sát Mộ Phi Chỉ, sau đó bổ sung một câu.

Lúc nữ nhân che mặt trên thuyền được đưa đến, nam nhân đeo mặt nạ phát hiện ánh mắt của Mộ Phi Chỉ có chút thay đổi. Nhìn đến sự biến hóa trong ánh mắt Mộ Phi Chỉ, nam nhân đeo mặt nạ rất là thỏa mãn. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ không biết là, Thẩm Hành Vu đang ru rú ở trong lòng Mộ Phi Chỉ, ánh mắt lườm nam nhân đeo mặt nạ một cái. ~~sena_dieeendannnlllequyyyddoon~~ Nhìn xuyên thấu qua mặt nạ lạnh bằng kia, tự nhiên Thẩm Hành Vu cũng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt hắn ta, đây đúng là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, huống hồ, ve này cũng không thật sự là ve.

Nữ nhân kia mặc một bộ quần áo màu đen, tóc vấn lên một cách tao nhã, ngoài vết nhăn ở giữa hai đầu lông mày, còn tất cả giống như bộ dáng trước đây mà Mộ Phi Chỉ gặp qua.

Lão Vương hậu dừng lại, đứng ở bên người nam nhân đeo mặt nạ, trong ánh mắt nén dòng nước mắt, thất thanh nói: "Phi Chỉ."

Mộ Phi Chỉ bước một bước lên phía trước, cảm xúc phức tạp lại hiện lên trong mắt hắn, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ, lạnh giọng hỏi: "Phải như thế nào ngươi mới đồng ý thả mẫu hậu của ta."

"Được, rất sảng khoái, chúng ta muốn Phong Đô." Nam nhân đeo mặt nạ không hề muốn che dấu ý đồ của mình, cũng rất sảng khoái nói ra.

Mộ Phi Chỉ quay đầu nhìn vào mắt Thẩm Hành Vu, ánh mắt hai người bình tĩnh trao đổi với nhau, ngay khi Mộ Phi Chỉ suy nghĩ, lão Vương hậu lại thấp giọng gọi Mộ Phi Chỉ vài tiếng, trong giọng nói kia lộ ra sự tang thương.

Phong Đô là trấn quan trọng của Hoài Nam, giống như một cánh cửa, một khi đưa Phong Đô ra ngoài, Hoài Nam sẽ bị hổng, cứ như vậy, Hoài Nam sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ một chút, sẽ biết hậu quả gì nêu đưa Phong Đô ra ngoài.

"Không có khả năng." Thẩm Hành Vu mở miệng trước, sau đó nhìn về phía bên cạnh Mộ Phi Chỉ, sự cảnh cáo trong ánh mắt thể hiện rõ ràng.

Khóe môi của nam nhân đeo mặt nạ khẽ gợi lên, nhìn màn kịch vui này.

Mộ Phi Chỉ vẫn ôm cả người Thẩm Hành Vu, nhưng là trong ánh mắt có sự thay đổi khác lạ, hắn hơi âm u mở miệng, hỏi lão vương hậu: “Mẫu hậu, ngươi không chết, tại sao lại rơi vào trong tay Thanh Long hội, sao không trở lại tìm chúng ta."

Trong mắt lão Vương hậu nén nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, ôn nhu nói: "Là phụ vương ngươi, cho nha hoàn đẩy ta vào trong đường ngầm, vốn ta muốn tìm ngươi và Hoàng Nhi. Nhưng đúng lúc đó phụ vương ngươi chết, ta cũng muốn kết thúc theo, chỉ là, ba lần bảy lượt lại bị bọn hắn bắt được."

"Mẫu hậu, nhất định ngươi phải chịu không ít khổ sở." Mộ Phi Chỉ thì thào nói.

Mắt thấy tiết mục mẫu tử tình thâm bắt đầu được trình diễn, nam nhân đeo mặt nạ ở bên cạnh nhắc nhở: "Sao, Hoài Nam vương, vụ giao dịch này ngươi làm hay không?"

Nhìn thấy Mộ Phi Chỉ có ý do dự, Thẩm Hành Vu cầm lấy tay áo của Mộ Phi Chỉ, vô cùng giật mình nói: "Phu quân, ngươi điên rồi sao?"

"Được, ta đồng ý, nhưng trước tiên ngươi phải thả mẫu hậu ta ra trước." Mộ Phi Chỉ lại tiến lên một bước, gần như đối diện với nam nhân đeo mặt nạ.

"Trên thế gian này làm sao lại có chuyện tốt như vậy." Nam nhân đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, nhưng ta lại cứ thích chiếm tiện nghi đấy." Mộ Phi Chỉ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, muốn kéo lão Vương hậu về bên mình.

Nam nhân đeo mặt nạ thấy Mộ Phi Chỉ ra tay, cũng nhanh chóng rút kiếm, đâm thẳng đến lão Vương hậu. Ngay lúc hai người ra tay, hai nhóm người ở bên ngoài cũng xông vào đánh nhau.

Mộ Phi Chỉ đánh nhau với nam nhân đeo mặt nạ, cho nên Thẩm Hành Vu đứng một mình ở nơi đó. Điều khiến người ta kinh ngạc là rõ ràng bên người nàng không có người bảo vệ, ~~sena_dieeendannnlllequyyyddoon~~nhưng biểu hiện của nàng lại vô cùng bình tĩnh, hai mắt chăm chú theo dõi hai nam nhân tranh đấu.

"Chủ tử, lui ra phía sau." Ngay khi Thẩm Hành Vu yên lặng nhìn Mộ Phi Chỉ đánh nhau, Hắc Ưng đứng phía sau lưng, bảo hộ cho Thẩm Hành Vu. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà trước khi đến đây Mộ Phi Chỉ đã giao cho hắn. Bảo vệ Thẩm Hành Vu thật tốt, về phần Mộ Phi Chỉ, chỉ có tự hắn lên sân khấu, trò này mới có thể diễn một cách chân thật?

"Xem ra Hoài Nam vương đã sớm có chuẩn bị." Nam nhân đeo mặt nạ ra toàn nhưng chiêu đoạt mệnh, ra tay vô cùng độc ác.

Mộ Phi Chỉ cười: "Từ khi các ngươi giở trò ở trong hoàng cung của Hoài Bắc, ngươi nghĩ rằng hôm nay ta sẽ đến đây một mình để gặp ngươi hay sao?"

"Tốt lắm, nhưng mà ta lại rất muốn nhìn xem, đường đường là Hoài Nam vương, có phải ngươi định để mẫu thân của tự mình phải chịu cảnh nguy hiểm." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên tay trái của tên nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện một cái chủy thủ nhỏ, bay thẳng đến chỗ lão Vương hậu, cắm lên vai bà.

"Ha ha, tuy không thể so sánh với độc chơi đùa của vương hậu nương nương, lần này thật sự là kịch độc." Nam nhân đeo mặt nạ dùng dao găm đâm sâu vào bả vai của lão Vương hậu, sau đó liền nở nụ cười.

"Ngươi muốn chết." Mộ Phi Chỉ kéo thân thể lão Vương hậu sang một bên, sau đó liền gắng sức đánh về phía người nọ.

Có lẽ hắn ta không đánh lại cơn giận dữ của Mộ Phi Chỉ, huống hồ thuộc hạ bên ngoài đã bị người của Thiên Cơ lâu giết gần hết, cho nên nam nhân đeo mặt nạ vẫn phải hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi người nọ bỏ chạy, Mộ Phi Chỉ cũng không đuổi theo, mà là trước hết nhìn về phía Thẩm Hành Vu phía sau Hắc Ưng. Sau khi xác định Thẩm Hành Vu không có việc gì, lúc này mới liếc mắt ra hiệu cho Hắc Ưng. Lập tức Hắc Ưng nói với lão Vương hậu: "Nương nương, mời ngài đi theo thuộc hạ."

"Phi Chỉ, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" Lão Vương hậu có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộ Phi Chỉ.

"Độc của người phải khám và chữa bệnh ngay lập tức, ta đưa ngươi đi gặp quỷ y." Mộ Phi Chỉ nói xong, liền gọi một chiếc xe ngựa đến, trước tiên để cho lão Vương hậu ngồi lên xong, sau đó mới ôm Thẩm Hành Vu lên xe.

Bả vai của lão Vương hậu bị đâm một đao, sau khi lên xe, Mộ Phi Chỉ liền tách Thẩm Hành Vu và lão Vương hậu ra xa. Nhưng lúc ghé vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, Thẩm Hành Vu lại nhìn về phía vết thương của lão Vương hậu, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Sư thúc sẽ buộc phải chữa trị vết thương đó."

Để đến Vương Cung, cũng chỉ cần có nửa canh giờ, nhưng mà, lão Vương hậu lại có chút khó hiểu, không phải nói là đi gặp quỷ y sao? Sao lại đến chỗ này?

Ba chữ Noãn Ngọc điện to đùng, dưới ánh mặt trời càng có vẻ vô cùng chói mắt. Sau khi Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu đưa lão Vương hậu vào trong, vài người ở xung quanh nhanh chóng xông vào, trực tiếp đè lão Vương hậu ở trên mặt đất, trong mắt lão Vương hậu hiện lên chút kinh ngạc, chẳng qua bà ta chưa kịp suy nghĩ gì cả, đã bị người ta khống chế được tứ chi (gồm hai tay và hai chân).

"Phi Chỉ, ngươi định làm cái gì vậy?" Lão Vương hậu cố chịu đựng đau đớn, nói với Mộ Phi Chỉ.

Giọng nói của Mộ Phi Chỉ lạnh lùng: "Trói lại cho ta."

"Phi Chỉ, độc của mẫu hậu còn chưa được giải!" Trong lòng Lão Vương hậu rơi xuống, không cảm thấy sợ hãi là không có khả năng.

"A, đương nhiên sẽ phải giải độc." Ánh mắt Mộ Phi Chỉ lạnh băng như một dòng sông băng, hận thù trong mắt hắn không ngừng tăng lên, chỉ nghe hắn nói: "Nếu để ngươi chết đơn giản như vậy, ta sẽ khiến cho ... phụ vương và mẫu hậu đã chết đi của ta phải thất vọng, dì của ta, ngươi nói có đúng hay không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Candy Kid, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Nam Cung Thiên An, Nguyệt Nha, Yến My, anhxu, antunhi, lan trần, meomeo1993, xuanhien77
Có bài mới 23.06.2016, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1434 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa - Điểm: 45
Chương 102: Thần Quang (Đại Kết Cục 1)

Edit: sena_diễn đàn lê quý đôn

Lúc nghe đến hai chữ di nương (dì) kia,  con ngươi của bà lão nhanh chóng có lại. Bỗng nhiên bà ta ngẩng đầu, khuôn mặt giống lão Hoài Nam vương phi như đúc lãnh lẽo nhìn chằm chằm chính Mộ Phi Chỉ.

Thẩm Hành Vu rúc vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, không hề bỏ qua sự phức tạp trong mắt bà lão kia.

"Phi Chỉ, ngươi đang nói cái gì vậy?" Vẻ mặt "Lão Vương hậu" ủy khuất hỏi Mộ Phi Chỉ.

Mộ Phi Chỉ nhìn nữ nhân bị trói ở trước mặt, nói với phía sau: "Đỗ Trọng, ra đi."

"Khách khách, đúng là một màn kịch vui, vốn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kéo dài thêm mấy ngày mới có thể giải quyết, không ngờ ngươi chỉ cần một lần là bắt được người." Đỗ Trọng lay động một cái cây quạt rách, đi từ sau đại điện ra, ánh mắt châm biếm rơi lên người bà lão.

"Ngươi, ngươi là?" Bà lão giật mình nhìn Đỗ Trọng, lại nhìn khuôn mặt của hắn có một chút tương đồng với Mộ Phi Chỉ, trong lòng càng ngày càng nặng nề hơn.

"Ngươi không cần chen vào nữa, diễn quá nhiều rồi, ta không còn kiên nhẫn nữa." Người mở miệng chính là Thẩm Hành Vu, nàng đi tới trước mặt Lão Nữ Nhân, tay ném một viên thuốc vào miệng nàng.

Nhưng bà lão sống chết cũng không muốn nuốt xuống, Thẩm Hành Vu bất ngờ dùng sức, một nhát nắm lấy cổ của Lão Nữ Nhân, bắt bà ta phải nuốt viên thuốc kia xuống.

Nhìn trong mắt của bà lão hiện lên tia hung tợn, giọng nói của Thẩm Hành Vu mềm nhẹ: "Năm đó ở trong Vô Tình cốc, ngươi cũng ép ta phải nuốt viên thuốc đánh mất trí nhớ như vậy có đúng không?"

"Ha ha." Bà lão kia chợt nở nụ cười lớn, bộ dáng giống như phát cuồng, Mộ Phi Chỉ thấy vậy, ~~ddienđannleqquyydoon~~~  một tay ôm lấy Thẩm Hành Vu kéo về phía sau mình, giọng nói lạnh như băng hỏi bà ta: "Ngươi không cần đóng giả bộ dáng của mẫu hậu ta, khiến ta nhìn mà cảm thấy ghê tởm."

"Làm sao ngươi có thể nhìn ra." Đã bị bọn họ vạch trần, bà lão kia cũng không cần phải che dấu, lúc ngẩng đầu lên, nhu nhược trong mắt đều tán đi.

"Không phải ta nhìn ra được, là phụ vương ta nhìn ra." Mộ Phi Chỉ nhận một bức tranh từ tay Phúc Hải, nhưng hắn cũng không mở ra, mà chậm rãi mở miệng nói: "Năm đó mẫu hậu ta sinh ta ra xong, là ngươi vụng trộm hại chết mẫu hậu ta, sau đó dựa vào khuôn mặt giống mẫu hậu ta như đúc, thay thế vị trí của mẫu hậu ta. Lúc đó, người chết do bệnh sốt rét thật ra là mẫu hậu của ta. Vốn ta vẫn nghi ngờ, vì sao trước đây, mẫu hậu có chút lạnh nhạt đối với ta. Hiện giờ ta mới hiểu, căn bản ngươi không phải là mẫu hậu của ta, làm sao có thể ấm áp được."

Bà ta không có phản bác lại những lời hắn nói. Nhưng đột nhiên trong bụng lại cảm thấy có chút khó chịu, theo bản năng bà ta liền nghĩ đến viên thuốc mà Thẩm Hành Vu vừa mới đút cho bà ta. Trong lòng cảm thấy rùng mình, nhanh chóng nhìn Thẩm Hành Vu một cái.

Thẩm Hành Vu thấy bà ta nhìn mình, đáp lại một nụ cười dịu dàng với bà ta.

"Lời nói vừa rồi của ngươi có ý gì?" Yên lặng suy nghĩ một chút, bà ta mở miệng hỏi Mộ Phi Chỉ: "Nói cái gì mà phụ vương ngươi đã nhìn thấu ta?"

Mộ Phi Chỉ cười lạnh một tiếng, mở bức tranh ra, hỏi bà ta: "Chắc hẳn ngươi không quên người trong bức tranh này!"

Lúc ánh mắt của bà ta nhìn thấy người trong bức tranh, chỉ sững sờ trong nháy mắt, liền lập tức cười nói: "Là tỷ tỷ của ta, thì sao?" Tuy ở bên ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng bà ta lại vô cùng nóng vội. Bà ta cực kỳ kinh ngạc, vừa rồi Mộ Phi Chỉ đã nói lão Hoài Nam vương nhìn thấu được mình là có ý gì. Lúc trước bà ta bắt chước tỷ tỷ của mình giống đến mười phần, làm sao có thể để lộ được sơ hở.

"Đây là bức tranh của phụ vương ở Tàng Thư Các, cả đời phụ vương vẽ vô số bức tranh về mẫu hậu, ~~ddienđannleqquyydoon~~~ nhưng hiện giờ chỉ tìm được một bức tranh này. Ta nghĩ, những bức tranh kia có thể đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn hai mươi năm trước kia." Mộ Phi Chỉ đưa bức tranh đến gần, tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của nữ tử ở trong tranh, cảm xúc đặc biệt khiến trong lòng hắn vô cùng buồn bực.

"Phụ vương chỉ để lại duy nhất một bức tranh này, khi ta sờ lên trên mặt tranh ta mới phát hiện, hóa ra bức tranh này còn giấu diếm huyền cơ. Trên tờ giấy mỏng này, còn có một dòng chữ nhỏ ẩn trên giấy, có phải ngươi cũng rất tò mò hay không?" Mộ Phi chỉ cười: "‘Người ta yêu đã qua đời’, nhưng phần lạc khoản rõ ràng là năm ta sinh ra, ngươi cho là ngươi có thể giấu diếm được phụ vương, trên thực tế, phụ vương yêu mẫu hậu sâu đậm vô cùng, làm sao lại không nhận ra."

"Ha ha, thì ra là thế, hóa ra, trận lửa lớn ở Noãn Ngọc điện kia chính là do ông ta đốt. Vốn là muốn làm cho chúng ta cùng chết. Chỉ tiếc, ông ta cũng không ngờ, ta sẽ kéo được một cái đệm lưng, còn bản thân mình thì thoát được. Vì sao, vì sao, chỉ vì nàng mà ngay cả chết ngươi cũng không sợ. Hóa ra ngươi đã sớm nhận ra ta." Lời cuối cùng, dường như bà ta đang nói với lão Hoài Nam vương, đau thương trong ánh mắt kia lại khiến Thẩm Hành Vu có chút giật mình, xem ra, bà ta có chút tình cảm thật sự với lão Hoài Nam vương.

"Nếu chúng ta đoán không sai, người đứng đầu của Thanh Long hội chính ngươi, cũng làm khó ngươi phải uổng phí nhiều tâm cơ vì ta như vậy. Thậm chí, năm năm trước hạ độc cho A Vu, làm nàng quên ta, ngươi muốn khiến ta có cầu mà không được!" Mộ Phi Chỉ nói ra tất cả suy đoán của mình, mà những thứ này, không thể nghi ngờ khiến cho bà lão kia giận dữ.

"Đúng, chính là ta, ta hận, vì sao ta không có hài tử, mà hài tử của nàng lại có thể xưng bá Hoài Nam, vì sao, hài tử của nàng lại giống bộ dáng của ông ta như đúc, vì sao ta lại không có? Nếu ta không có được thì nhất định ta phải hủy hết." Bà ta càng nói càng điên cuồng, bộ dáng kia khiến cho Thẩm Hành Vu có chút chán ghét. Nàng mở miệng hỏi: "Mẫu hậu là tỷ tỷ ruột thịt của ngươi, Phi Chỉ cũng coi như là cháu ngoại trai của ngươi, là con trai của nam nhân mà ngươi yêu nhất, ngươi cứ thế muốn phá hủy giang sơn và người con mà ông ấy yêu nhất?"

"Đừng có nhắc đến nữ nhân kia với ta." Bà ta ngửa đầu, nở nụ cười: "Nếu có thể, ta tình nguyện trên đời này không có người kia, cái gì cũng tốt hơn ta, rõ ràng chúng ta có cùng một khuôn mặt, vì sao, nam nhân kia lại chung tình duy nhất với nàng, đến ngay cả thiên hạ này, cũng do con trai của nàng ta đoạt được, vì sao?"

"Tuy ta không rõ mục đích khiến ngươi tiến cung là gì, nhưng mà, ngươi cũng không còn đường sống, thuốc mà vừa rồi ta đút cho ngươi ăn chỉ có thể duy trì mười ngày sống cho ngươi. Nhưng mỗi một ngày, ngươi đều phải chịu muôn vàn hành hạ. Thật có lỗi, đối với việc hành hạ ngươi lâu dài, ta thật sự không có hứng hú. Nhưng, ta sẽ sử dụng phương pháp đau đớn nhất khiến ngươi chết. Đương nhiên, Thanh Long hội của ngươi cũng sẽ chôn cùng với ngươi." Thẩm Hành Vu ghé vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, nàng nhàn nhạt nói xong những lời này, nói với Hắc Ưng: "Hắc Ưng, giam bà ta vào mật thất, canh giữ cẩn thận."

Thấy Thẩm Hành Vu có chút khó chịu, Mộ Phi Chỉ cũng không dám suy nghĩ nhiều hơn, trực tiếp ôm lấy Thẩm Hành Vu đi ra ngoài.

Ánh mặt trời của mùa thu xuyên thấu qua hành lang chiếu vào bên trong, cho dù có cảm giác ấm áp nhưng vẫn hiện lên chút xơ xác, tiêu điều, Mộ Phi Chỉ ôm lấy Thẩm Hành Vu, tâm trạng có chút nặng nề.

Hai tay Thẩm Hành Vu để ở trên cổ của Mộ Phi Chỉ, đầu dán vào trước ngực hắn, cọ xát cằm của hắn, giọng điệu ôn nhu: "Đều đã có lời giải, về sau, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, còn có con của chúng ta."

Mộ Phi Chỉ cúi đầu hôn đỉnh đầu của nàng, giọng nói có chút gượng gạo: "Nếu như không có nàng, đối với ta giang sơn còn có ý nghĩa gì?"

Sau buổi trưa của ngày thu đó, tất cả âm mưu sẽ bị che giấu ở sau người, Mộ Phi Chỉ lẳng lặng ôm thế giới của hắn, những hình ảnh xưa kia như đoạn phim chiếu ra.

Năm ngày sau, Thanh Long hội bị mất đi thủ lĩnh nên đã bị Thiên Cơ lâu tiêu diệt một nửa, mười ngày sau, bà lão kia, ~~ddienđannleqquyydoon~~~ cũng là dì ruột của Mộ Phi Chỉ, thất khiếu* chảy máu, rốt cục chết đi bởi những phương thuốc hung dữ và đau khổ. Khi tin tức kia được truyền rộng rãi, Mộ Phi Chỉ chỉ mở miệng nói bốn chữ: "Nghiền xương thành tro." Cũng là do nể tính bà ta chết rồi, Thiên Cơ lâu lại tìm được sào huyệt của Thanh Long hội, liền vây quét. Nghe nói, mấy ngày này, trong hang ổ của Thanh Long hội, máu chảy thành sông. Nghe nói, sau khi người của Thiên Cơ lâu nhân trở về, đều phải nghỉ ngơi nửa tháng. Vừa vặn dùng mười ngày này, để cho bọn hắn không ăn ngon ngủ không yên, không sai, chiều vào Thanh Long hội cũng được. (*thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Hôm nay, Phong Dự vội vàng tiến cung, tìm Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu, trên mặt bình tĩnh nói: "Hoàng Nhi muốn gặp các ngươi."

Ngay lúc Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu đuổi tới phủ tướng quân, Minh Đang thấy quản gia dắt ngựa chính đang đi từ bên trong phủ ra, nhìn thấy Phong Dự, quản gia bỏ lại ngựa, khẩn trương đi lên dập đầu nói: "Chủ tử, công chúa sắp sinh!"

Cái này khiến ba người dọa nhảy dựng, Phong Dự vừa nghe xong, lập tức nhảy lên, vội vã đi về phía hậu viện, Mộ Phi Chỉ và Thẩm  Hành Vu cũng vội vàng theo sau.

Đi tới sân sau, Phong Dự không để ý đến sự ngăn cản của các bà mụ, cứ xông vào, Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu ngồi ở trong hành lang, Thẩm Hành Vu cầm tay Mộ Phi Chỉ, mỉm cười nói: "Không cần quá lo lắng, sẽ không có việc gì đâu."

Nghe tiếng quát to ở bên trong, dường như Mộ Phi Chỉ nhớ lại ngày mà Thẩm Hành Vu sinh con, hắn ôm Thẩm Hành Vu gắt gao vào trong ngực. Tuy trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Trên đời này, Mộ Tê Hoàng là tỷ tỷ duy nhất của hắn, nàng không thể có cái gì xảy ra ngoài ý muốn, điểm này, Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu rất rõ ràng.

"Mới trước đây tính cách của nàng vẫn còn hấp tấp, có đôi khi ta cũng suy nghĩ, nếu phụ vương và mẫu hậu đều vẫn còn khoẻ mạnh, tính cách của chúng ta có phải sẽ có bất đồng hay không." Đến sau cùng, Mộ Phi Chỉ liền ôm Thẩm Hành Vu ngồi ở trên đùi, vùi đầu ở giữa mái tóc của nàng, rầu rĩ nói.

Thẩm Hành Vu ôm Mộ Phi Chỉ, trong lòng cảm thấy đau lòng. Nam nhân này ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, biết được chân tướng của việc ở hai mươi mấy năm trước. Từ trong miệng của dì ruột của mình nên biết được cái chết bi thảm của mẫu thân ruột thịt. Những điền này hắn chưa bao giờ mở miệng kêu đau, chị tự mình ngầm chịu đựng. ~~ddienđannleqquyydoon~~~Buổi tối, lúc đi ngủ, hận không thể nhét Thẩm Hành Vu vào trong người mình. Phải gánh vác cả thiên hạ, lại phải tự chịu đựng cảm xúc, nghĩ như vậy, Thẩm Hành Vu liền vỗ nhẹ đằng sau lưng hắn, nhẹ giọng nói: "Ngày mai là sinh nhật của chàng, xem ra đứa nhỏ này rất có duyên phận chàng. Phi Chỉ, chàng có thể bao dung tất cả tật xấu của ta, ta cũng mong chàng có thể chia sẻ phiền muộn đau khổ với ta, có một số việc, hai người chia sẻ còn hơn so với một người khiêng."

"Được, về ta sẽ nói với ngươi sau." Mộ Phi Chỉ ôm chặt nàng, yên lặng hít thở khí tức dễ ngửi trên người nàng, tâm trạng của hắn mới có thể bình tĩnh lại.

"Oa oa..." Đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến hài tử vang dội tiếng khóc, ôm nhau hai người đều là sửng sốt, sau đó liền nghe thấy bên trong truyền đến bà mụ cao vút thanh âm: " chúc mừng công chúa, chúc mừng Phò mã gia, là cái tiểu Quận Vương!"

     ...

Mộ Tê Hoàng sinh được một đứa con trai, sinh nhật trước Mộ Phi Chỉ một ngày.  Thân thể của Mộ Tê Hoàng vô cùng tốt, sau khi sinh xong hài tử cũng không có bao nhiêu mệt mỏi, nàng kêu Mộ Phi Chỉ đến bên cạnh, lôi kéo tay hắn hỏi: "Chuyện của mẫu hậu là thật?"

Mộ Phi Chỉ gật gật đầu.

"Trách không được, bà ta xa cách với chúng ta như thế, hóa ra, căn bản không phải mẫu hậu." Có lẽ là do nàng đã sinh hài tử, Mộ Tê Hoàng chỉ nhẹ giọng thở dài, bên trong còn ẩn chứa đau xót.

Thật lâu sau, Mộ Tê Hoàng mới nói với Mộ Phi Chỉ: "Phi Chỉ, nên tìm thi cốt của mẫu hậu, rồi chôn cùng chỗ với phụ vương! Nếu năm đó phụ vương biết được chuyện này, nói vậy, phụ vương cũng sẽ để lại manh mối chỗ an táng (chôn cất) của mẫu hậu ở Thiên Cơ lâu. Ta nghĩ, nhất định phụ vương cũng hi vọng chúng ta làm như vậy."

"Được.” Mộ Phi Chỉ thản nhiên nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, HNRTV, Nam Cung Thiên An, Nguyệt Nha, Quỳnh_ỉn, Yến My, anhxu, antunhi, lan trần, mimiku, phuong thi, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caozaicotuoi, Ck Linh Dâm, dươnggiang, Hienvuvt, lupust, MaiAnh_NA, milochanh, môcmien2709, Nguyen Mars, Người Thừa, Quỷ Yêu, thuyl, tienak, windy và 694 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 526 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: Xem tử vi :wave:
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 490 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.