Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

 
Có bài mới 09.06.2016, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.08.2015, 16:02
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 450
Được thanks: 1322 lần
Điểm: 14.21
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa - Điểm: 34
Chương 97: Tiểu vương thúc.

Edit: Thu Thủy – Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Thần Nhi vẫn xa lại với phủ tướng quân, bây giờ, bé đứng trước cửa, thân thể chỉ cao hơn bậc cửa một chút, muốn bước chân không không bước được, đành phải xoay người, giang hai tay mới Mộ Phi Chỉ, mềm mại nói: "Phụ vương, bế bế."

Mộ Phi Chỉ cúi người, đặt hay tay vào nách bé, xách qua cửa.

Mộ Tê Hoàng đã có thai vài tháng, thân thể có chút nặng nề, Phong Dự đi đằng trước, dáng vẻ vội vã hiếm thấy, Đỗ Trọng đi bên cạnh Mộ Phi Chỉ, cười ha ha nói: "Mấy tháng nay, Phong Dự đúng là mạng lớn mới không bị dọa chết."

"Làm sao vậy? Thân thể tỷ tỷ không tốt sao?" Thẩm Hành Vu hỏi Đỗ Trọng.

"Sản phụ lớn tuổi." Đỗ Trọng nói.

"Cô cô." Thần Nhi sải chân chạy tới.

Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ nhìn nhau cười, Mộ Phi Chỉ nắm tay Thẩm Hành Vu

"Thần Nhi thấy được cô rồi, cô cô đẹp quá." Hai người vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Thần Nhi ríu rít.

Thẩm Hành Vu dừng bước, hỏi Mộ Phi Chỉ: "Nhi tử của chàng không phải đã nói lời này với nhiều người rồi sao?"

"Cũng là nhi tử của nàng." Mộ Phi Chỉ cười cười, kéo nàng đi vào.

"Miệng nhỏ này thật ngọt, tốt hơn nhiều so với phụ vương con trước đây." Mộ Tê Hoàng ngồi trên giường, mỉm cười xoa tóc Thần Nhi.

Thẩn Nhi ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp, hỏi Mộ Tê Hoàng: "Trước đây phụ thân con thế nào ạ?"

"Ừm, chán chết." Mộ Tê Hoàng đã thấy bóng dáng của Mộ Phi Chỉ, quả nhiên, nàng vừa nói xong, liền nghe thấy Mộ Phi Chỉ lạnh lùng nói: "Đúng vậy, nhưng vẫn không thể nào bằng tỷ, từ nhỏ đã leo lên lưng Phong Dự, sống chết không chịu xuống."

Mộ Tê Hoàng đỏ mặt, ném một cái gối về phía Mộ Phi Chỉ

Mộ Phi Chỉ một tay bắt gối, sau đó cười nhìn người bên cạnh rồi mới nói với Mộ Tê Hoàng: "Lúc A Vu mang thai rất ngoan, biểu hiện của vương tỷ có chút... chậc chậc."

"Ngươi đã trở lại, ta thay Phong Dự xin nghỉ phép." Mộ Tê Hoàng kiên quyết nói.

"Đương nhiên." Mộ Phi Chỉ cười cười: "Hài tử lớn nhất."

     "Sư thúc, người có muốn xin nghỉ luôn không?" Thẩm Hành Vu chọc tức Đỗ Trọng.

Đỗ Trọng hừ một tiếng, nói: "Đương nhiên muốn xin rồi, nuôi mấy thằng nhóc, cũng đến lúc sinh sản rồi."

...

Trước khi ra ngoài, nhân dịp không có ai, Mộ Phi Chỉ không đổi sắc hỏi Mộ Tê Hoàng: "Vương tỷ, phía ngoại của mẫu hậu còn có người không?"

"Mẫu hậu?" Hiển nhiên là Mộ Tê Hoàng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Mộ Phi Chỉ, nàng nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu nói: "Theo ta được biết, từ khi mẫu hậu ra đi liền không có tin tức gì nữa."

"Ừm, ta biết rồi." Mộ Phi Chỉ cười cười, kéo Thẩm Hành Vu ra ngoài, lúc ra đến cửa, Mộ Phi Chỉ quay lưng về phía Mộ Tê Hoàng, cười nói: "Nói với Phong Dự, cho hắn ba tháng không cần vào triều."

....

Lúc Thẩm Hành Vu từ trong kiệu ra, cảm thấy không khí mới mẻ hơn rất nhiều khi ở Hoài Bắc, nàng liền đứng ở cửa cung, dang rộng hai tay giống như trẻ nhỏ, híp mắt, hưởng thụ cơn gió thổi qua mặt mình.

"Làm sao vậy?" Mộ Phi Chỉ từ đằng sau ôm thắt lưng nàng, gối đầu vào cổ nàng, thân mật hôn vành tai nàng.

"Đây mới là nhà của ta." Thẩm Hành Vu nhẹ nói.

Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu cười ha ha, bóng hai người, một đen một trắng, trong mắt đám cung nhân, giống như bức tượng được hưởng nhang khói trong chùa, rửa đi mọi tạp niệm, chỉ còn lưu lại sự ấm áp.

"Thúc gia gia, sao phụ vương cứ dán vào mẫu hậu thế?" Thần Nhi đứng bên cạnh Đõ Trọng, mất hứng hỏi Đỗ Trọng.

"Đó là bởi vì da mặt phụ vương ngươi dầy." Đỗ Trọng nghiêm túc nói với Thần Nhi.

"Vậy da mặt Thần Nhi có phải mỏng một chút không?" Thần Nhi hỏi Đỗ Trọng.

"Không, da mặt Thần Nhi còn dầy hơn phụ vương, vậy nên, bây giờ con nên đoạt mẫu hậu trong tay phụ vương."

Thần Nhi gật đầu ra vẻ đồng tình, sau đó ngẩng đầu nói với Đỗ Trọng: "Thúc gia gia, tuy người đang khuyến khích con, nhưng mà, con cảm thấy người đang trêu chọc." Dứt lời, Thần Nhi chạy tới chỗ Thẩm Hành Vu, ủy khuất túm váy nàng. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Đứa bé này, Đỗ Trọng sững sờ, hắn nghĩ, đứa bé này đúng là gần hai tuổi sao? Sao có thể thông minh như vậy.

Lúc Thần Nhi chiếm lấy Thẩm Hành Vu thành công, Mộ Phi Chỉ liếc mắt ra hiệu với Đỗ Trọng.

Một phút sau, hai người ở trong ngự thư phòng, lúc Phúc Hải đóng cửa lại, Mộ Phi Chỉ lập tức hỏi: "Ta hỏi ngươi, chuyện mẫu hậu ta ngươi biết được bao nhiêu?"

Đỗ Trọng hơi nhíu mày, hỏi: "Sao ngươi lại hỏi vậy? Mẫu hậu ngươi đã mất nhiều năm rồi."

Mộ Phi Chỉ ngồi xuống ghế, nói chuyện mình gặp ở Hoài Bắc ra.

"Ý ngươi là, có nữ nhân rất giống mẫu hậu ngươi, nhưng lại liên quan đến Thanh Long hội?" Đỗ Trọng cảm thấy, hắn cần phải tiêu hóa nhiều điều. "Thanh Long hội là nơi ngươi phát hiện ra lá cờ đó?"

"Ừm." Mộ Phi Chỉ gật đầu: "Lúc mẫu hậu qua đời ta mới bốn tuổi, nhưng ta đã từng nhìn thấy bức chân dung mẫu hậu trong tàng thư các, khả năng ta nhìn sai rất nhỏ."

"Vậy theo ngươi, chuyện này có nghi vấn?" Đỗ Trọng phát hiện, chuyện này đã hơi loạn.

"Để Thiên Cơ lâu bí mật điều tra." Đỗ Trọng thấy Mộ Phi Chỉ không nói lời nào, trực tiếp bảo hắn dùng Thiên Cơ lâu.

"Không, có vẻ bọn họ biết chuyện của Thiên Cơ lâu, chuyện này ta sẽ để Hắc Ưng đưa mấy người mới đi."

"Thiểu vương thúc, người ở trong cung nhiều năm như vậy, có phải nên giao tiền nhà không?" Mộ Phi Chỉ cười nói với Đỗ Trọng.

Đây là lần đầu tiên Mộ Phi Chỉ gọi Đỗ Trọng là vương thúc, khiến Đỗ Trọng dựng tóc gáy, tuy nhiên, cho dù như vậy, Đỗ Trọng vẫn bắt chéo hai chân, cực kì nhàn nhã nhìn Mộ Phi Chỉ, hừ một tiếng.

"Nói đi, ngươi muốn làm gì?"Ở mặt ngoài nói thoải mái như vậy, thật ra trong lòng Đỗ Trọng đã chuẩn bị cho một trận ác chiến.

Mộ Phi Chỉ cười ha ha, nói vào lỗ tai Đỗ Trọng.

"Cứ như vậy?" Đỗ Trọng có vẻ khó tin nhìn Mộ Phi Chỉ

"Đúng, cứ như vậy." mpc ngồi lại, nhấp một ngụm trà.

"Ngươi muốn quăng trọng trách cho nhi tử? Tuy nhi tử ngươi không tầm thường, nhưng như vậy có phải sớm quá không?" Đỗ Trọng nghiêm túc nói.

"Không sớm, nó nên thích ứng được." Mộ Phi Chỉ cực kỳ thoải mái nói: "Ta muốn nó về sau sẽ nắm vững vị trí này thật tốt."

"Ừm." Đỗ Trọng lên tiếng.

"Thân là vua, nếu không thể nắm giữ quyền trong tay mình một cách tuyệt đối, như vậy thì không thể bảo vệ được những người bên cạnh mình." Mộ Phi Chỉ đứng lên, châm chọc nói: "Ví như ta mà là hoàng đế bù nhìn, đời này cũng không thể lấy A Vu."

"Được rồi, nói đi nói lại vẫn về nha đầu kia." Đỗ Trọng khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ.

....

Rạng sáng ngày thứ hai, Thần Nhi vừa mới tỉnh giấc, Mộ Phi Chỉ mặc quần áo tử tế vào triều đã xách thân thể của Thần Nhi lên.

Thần Nhi đạp chân, hai tay ôm tay Mộ Phi Chỉ,mềm mại nói: "Phụ vương, bé cưng còn chưa ngủ đủ."

"Đừng giả vờ, đã mở to mắt ra rồi." Mộ Phi Chỉ không quan tâm đến bé, trực tiếp ném Thần Nhi cho Phúc Hải, kiên quyết nói với Phúc Hải: "Mặc quần áo cho nó."

Sắp xếp xong, Mộ Phi Chỉ bước ra ngoài, Thần Nhi đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác không nói gì.

Phúc Hải mặc quần áo tử tế cho Thần Nhi, Đỗ Trọng đã xuất hiện trước cửa, nhìn đứa nhỏ ăn mặc chỉnh tề, Đỗ Trọng tiến lên ôm Thần Nhi vào ngực, đi đến điện Thái Cực.

Từ đó, trong vòng mười ngày, mỗi sáng Đỗ Trọng đều đến đưa Thần Nhi đi, sau đó, hắn về ăn cơm, lại không thấy bóng dáng.

Mới đầu Thẩm Hành Vu không có gì ngạc nhiên với việc này, chẳng qua cảm thấy, Đỗ Trọng muốn bắt Thần Nhi học y, dù sao học y cũng rất tốt, lại được quỷ y truyền dậy, điều này cũng không tệ.

Nhưng đến một ngày, Thẩm Hành Vu đến điện Ngô Đồng, đúng lúc gặp thái phó dạy Thần Nhi, lão trạng nguyên nhìn thấy Thẩm Hành Vu lập tức bái, sau đó có chút nghi ngờ nói: " Vương hậu nương nương, có chuyện về tiểu thái tử, cựu thần không biết có nên nói hay không."

"Đại nhân là thái phó của Thần Nhi, có gì không thể nói." Thẩm Hành Vu lễ độ nói với lão thái phó.

"Gần đây tiểu thái tử trên lớp có vẻ mệt mỏi, không biết vì nguyên nhân gì, tuy nhiên, cựu thần chưa từng nhận học trò nhỏ như vậy." Lời của thái phó ngầm hiểu là, tiểu thái tử vẫn còn chưa đầy hai tuổi, nếu sinh ra trong gia đình bình thường, sợ là vẫn chưa nhìn mặt chữ, nhưng vương thương đã bắt nó đi học, có phải khiến sức khỏe của tiểu thái tử không chịu được không.

"Chuyện thái phó nói bản cung sẽ nhớ kỹ, về sau chuyện của Thần Nhi phiền thái phó quan tâm rồi." Thẩm Hành Vu cúi đầu với lão thái phó.

"Vương hậu làm vậy cựu thần không dám nhận." Thái phó cực kì sợ hãi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Lúc Thẩm Hành Vu rời đi, thái phó chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp tiểu thái tử, tiểu tử này nói rất nhiều điều, trong đó có nhiều thứ không hợp với tuổi của bé. Thái phó nhớ rõ, lúc ấy lão hỏi sao lại biết những lời này. Tiểu thái tử kia ngạc nhiên hỏi lại: "Những lời này dùng được sao? Mẫu hậu con ngày nào cũng nói, có thể viết thành sách rồi."

Hai tuổi đã có thiên phú, lại thêm cha mẹ phi thường, tiểu thái tử này, tương lai nhất định bất phàm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2016, 18:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2944 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa - Điểm: 37
Chương 98: Cha con vào triều

Edit: Ciao

Từ sau khi Mộ Phi Chỉ trở về từ Hoài Bắc, Đỗ Trọng cũng không cần phải làm Nhiếp Chính Vương nữa, sáng sớm nay, các vị đại thần đứng chỉnh tề trên điện Thái Nguyên, nhưng mà, chuyện sau đó xảy ra khiến bọn họ không hiểu được.

Giọng nói lanh lảnh của Phúc Hải vang lên ở ngoài đại điện như thường lệ, sau đó các vị đại thần cũng sợ hãi quỳ xuống, nhưng mà không khí trên triều sáng sớm nay quả thực có chút quỷ dị, bởi vì các đại thần đang cúi đầu kia, ngoại trừ long bào và đôi giày của Mộ Phi Chỉ, còn có một đôi chân nhỏ hiên ra trong tầm mắt của bọn họ. Đôi chân nhỏ nhà hình như đi đường còn chưa sõi, đôi chân nhỏ đi theo bên cạnh đôi giày kia.

Phúc Hải đi theo sau hai vị chủ tử, nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đi tới long ỷ, trong lòng hắn chợt cảm khái, nếu là qua vài chục năm nữa, Hoài Nam sẽ phát triển cao hơn nữa.

Đã không ít người chú ý tới đôi giày nhỏ kia, nhưng mà cho dù rất hiếu kỳ nhưng vẫn không có người nào dám can đảm ngẩng đầu, bọn họ đều hiểu, vương của bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, quyền lực của hứn không để cho ai khiêu chiến.

Mộ Phi Chỉ đi về phía long ỷ, mắt nhìn thằng nhóc đang mút ngón tay bên cạnh, nói với chúng thần: “Bình thân.”

Hai chữ này tựa như bùa cứu sống, bọn họ rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ngẩng đầu lên, nhưng mà vừa nẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào bóng dáng nhỏ ngồi bên cạnh Mộ Phi Chỉ thì có vài đại thần đã đứng ngồi không yên.

“Vương thượng, cựu thần có việc khởi tấu.” Lễ bộ thượng thư tiến lên một bước, sau đó quỳ phịch xuông đất, bái bái Mộ Phi Chỉ, lúc này mới nhìn vị chủ tử còn nhỏ, thoạt nhìn như không rành thế sự, nói: “Thái tử tuổi nhỏ như vậy, lên triều đúng là không hợp lễ chế.”

“À, các ngươi cũng nghĩ thế sao?” Mộ Phi Chỉ không biến sắc nhìn mọi người, trong giọng nói cũng không để lộ ra tâm tình gì.

Không có người trả lời, chỉ có Lễ bộ thượng thư thành thật quỳ ở đó, cho dù cách xa như vậy nhưng Phúc Hải nghĩ, chỉ sợ vị đại nhân này đã chảy không ít mồ hôi,

“Nếu như không có ai dị nghị, vậy thì các vị ái khanh, có việc thì tấu!” Mộ Phi Chỉ cúi đầu trừng mắt với Thần nhi, Thần nhi lập tức ngoan ngoan ngồi thẳng sống lưng trên ghế rồng, chỉ là vui vẻ trong mắt không giấu được.

Mộ Phi Chỉ chấn chỉnh lại thằng nhóc xong mới nhìn về phía đại thần.

Thần nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mộ Phi Chỉ, đôi mắt nhìn qua các đại thần dưới điện, không hề sợ hãi ánh mắt của những người kia.

Hôm nay lâm triều đúng là có cảm giác chấn động, những đại thần kia nhìn Mộ Phi Chỉ, nhưng mà ánh mắt luôn nhìn đứa trẻ đang đung đưa chân ở bên cạnh, có vài đại thần khinh bỉ  trong lòng, còn bé như vậy ngồi ở đây làm cái gì.

Hôm nay lâm triều cứ thế trôi qua, lúc hạ triều, Mộ Phi Chỉ đứng dậy,Thần nhi vẫn ngồi ở đó, duỗi bàn tay nhỏ bé kéo quần áo Mộ Phi Chỉ.

“Đói bụng sao?” Mộ Phi Chỉ ngôi xổm người xuống, sờ lên đầu bé.

Thần nhi lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn nhảy xuống long ỷ, ngay ngắn đứng bên cạnh Mộ Phi Chỉ, một lớn mọt nhỏ đi ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người.

Sau khi hai người rời khỏi đại điện, Thần nhi đột nhiên dừng bước, vươn hai tay với Mộ Phi Chỉ, không đợi bé nói, Mộ Phi Chỉ đã bế lên.

Lúc hai người trở về, Thẩm Hành Vu đi ra từ trong sân, Mộ Phi Chỉ cho người làm một sân nhỏ trước điện Thái Cực, chuyên để Thẩm Hành Vu trồng dược liệu.

Thẩm Hành Vu thấy Thần nhi trong ngực Mộ Phi Chỉ, rửa tay rồi hỏi Mộ Phi Chỉ: “Sao rồi? Đám đại thần kia có ăn Thần nhi không?”

Mộ Phi Chỉ thả Thần nhi xuống, ngồi xuống trên ghế đá, vẫy vẫy tay với Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu tiến lên, ngồi lên đùi hắn, Mộ Phi Chỉ ôm lấy nàng, vươn tay vuốt vuốt ngón tay nàng, hừ lạnh nói: “Ai dám có dị nghị.”

“Phu quân, cho Thần nhi vào triều như vậy có phải sớm quá không?” Thần nhi tựa bên chân Thẩm Hành Vu, Thẩm Hành Vu xoa đầu bé, vẫn có chút đau lòng.

“Không sao, chỉ dẫn nó đi chơi mà thôi.” Mộ Phi Chỉ trấn an.

Mộ Phi Chỉ đã nói như vậy, cũng làm như vậy. Hôm sau, hắn vẫn đưa Thần nhi vào triều, chỉ có điều Phúc Hải đi sau Thần nhi, ôm một giỏ trúc. Khi Mộ Phi Chỉ ôm Thần nhi đến long ỷ, Phúc Hải đứng ngay bên cạnh Thần nhi, tay cầm rổ. Thần nhi vừa nghe phụ vương và đại thần nói chuyện, vừa duỗi tay cầm đồ ăn trong giỏ.

Hữu tướng trẻ tuổi nhất Hoài Nam đứng ở phía trước, nhìn Thần nhi phông má ăn gì đó, trong ánh mứt không khỏi hiện lên mỉm cười.

Người nọ đang cười mình, Thần nhi đương nhiên cũng nhìn hắn, thằng bé nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó lẩm bẩm trong lòng: “Ừm, bồ đào mẫu hậu tìm ngon quá.”

Ngày thứ hai vào triều ăn bồ đào, ngày thứ ba vào triều ăn củ cải, tóm lại, những ngày này, phàm là Mộ Phi Chỉ mang theo Thần nhi vào triều, miệng Thần nhi không ngừng nghỉ, nhìn giống như đang chơi vậy.

Giằng co như thế nhiều ngày, rốt cuộc có một ngày, vài cựu thần bạo phát. Hôm nay, Mộ Phi Chỉ đang nghe Binh bộ thượng thư báo cao, Thần nhi ngồi bên cạnh hắn gặm bánh quế hoa, tướng ăn của thằng nhóc này rất tốt, Thẩm Hành Vu treo một chiếc chăn tay nhỏ trên cổ, Thần nhi thường lau miệng của mình, để không có mảnh vụn nào dính lên.

“Vương thượng, tuổi của tiểu thái tử không thích hợp lên triều, triều đình vốn là nơi quyết định quốc gia đại sự, làm sao có thể cho phép một đứa bé ngồi ở đây.” Vài đại thần tuổi hơi cao không nhịn được, đồng thời quỳ gối trước mawjtmp.c

Mộ Phi Chỉ lời biếng ngồi trên ghế rồng, ánh mắt nhìn thoáng qua thằng nhóc mập ngồi bên cạnh mình.

Thần nhi nhận được ánh mắt của Mộ Phi Chỉ, bàn tay xoa lên khăn tay, lau sạch tay mình, rồi kéo áo choàng Mộ Phi Chỉ để nhảy xuống long ỷ. Đứa bé hai tuổi phủi tay, đứng thẳng trên đại điện, giọng nói mềm mại: “Hậu đại nhân, bản thái tử muốn sửa lại mấy vấn đề của ông.”

Thần nhi vừa nói ra những lời này, ngay cả Thừa tướng mới nhận chức cũng lộ ra ánh mắt tò mò.

“Thứ nhất, ta không phải là đứa trẻ không biết gì, ta là kết tinh tình yêu của phụ vương và mẫu hậu.” Thằng nhóc nói tới đây, mặt không đỏ, tim không đập.

“Thứ hai, Thần nhi yếu từ bé, sáng sớm không ăn gì sẽ té xỉu, lại nói, ta ăn cũng đâu có phát ra động tĩnh gì.” Vẻ mặt Thần nhi lúc này rất uất ức, ánh mắt kia khiến các cựu thần cảm thấy mình đang bắt nạt một đứa trẻ. Tướng ăn của tiểu tử này rất tốt, chịu ảnh hưởng của Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ nên ăn rất ưu nhã, không có chút tiếng động nào.

“Thứ ba, suốt nửa tháng, ông không đưa ra được một đề nghị có ích nào, chỉ chú ý tới bản thái tử, còn ông nữa, Trương đại nhân, thân là Hộ bộ thị lang, mỗi ngày ông đều rảnh thế sao, đi theo sau một đám lão già, thú vị lắm sao?” Thần nhi duỗi tay chỉ vào những người kia, kêu tên của họ, điều này hiển nhiên khiến các đại thần chấn động, đứa bé hai tuổi sao lại có thể biết hết mọi người.

...

“Khá lắm, đã nhớ hết những người kia rồi.” Lúc hạ triều, hai cha con đi tới điện Thái Cực, Mộ Phi Chỉ rất hài lòng khen Thần nhi.

Thần nhi chu mỏ, tựa đầu vào người Mộ Phi Chỉ, thì thầm nói: “Mỗi sáng sớm, thúc gia gia đều đưa con tới bên ngoài điện Thái Nguyên, sao con có thể không biết được.”

“Thần nhi, phải nhớ kỹ sở trường và khuyết điểm của những người này, bắt bí đúng mực, nắm quyền chủ động trong tay mình.” Thỉnh thoảng Mộ Phi Chỉ lại nhắc nhở con trai.

“Con biết rồi, phụ vương.” Thần nhi híp mắt.

Cứ như vậy, lúc lên triều Mộ Phi Chỉ luôn mang theo Thần nhi, để Thần nhi có thể chân nhắc chuyện chính sự từ nhỏ.

...

“Chủ tử, lão Vương hậu sống ở Hoài Nam có một muội muội, nhưng sau khi ngài sinh không lâu, muội muội của ngài ấy chết do sốt rét, lúc hài bốn tuổi, Vương thượng và Vương hậu chết trong hỏa hoạn tại điện Noãn Ngọc. Nhưng mà lần này thuộc hạ có một thu hoạch.” Hắc Ưng dừng một chút, sau đó nói với Mộ Phi Chỉ: “Trước đêm ngài sinh, muội muội của lão Vương hậu đã từng tiến cung, mà sau khi rời cung thì nàng mới chết.”

Hắc Ưng nói hết những điều mình âm thầm điều tra được.

Mộ Phi Chỉ hơi nhíu mày, hắn cảm thấy trong chuyện này có chút quỷ dị, thầm nghĩ, chuyện này vẫn phải tiếp tục điều tra.

Sau khi Hắc Ưng đi, Mộ Phi Chỉ đứng yên hôi lâu mới từ từ đi tới giá sách, mở hốc tối bên trong ra, lấy một bức họa, mở đặt lên bàn.

Nữ tử trong tranh đứng tựa cửa sổ, mái tóc đen xõa trên vai, nàng mặc bộ cung phi màu xanh nhạt, gương mặt khuynh thành, cười rất đẹp. Ở bên cạnh bức họa, có một dòng chữ nhỏ viết: Ta thích khanh khanh.

(Khanh khanh: Cách gọi vợ)

Mộ Phi Chỉ vuốt lên bức họa cha mình lưu lại, lâu sau thở dài: “Mẫu hậu.”

...

Thẩm Hành Vu phát hiện, những ngày gần đây Mộ Phi Chỉ rất thâm trầm, đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường. Đêm nay, Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu, hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau. Đột nhiên Thẩm Hành Vu mở miệng hỏi Mộ Phi Chỉ: “Phu quân, hung thủ trước kia hại chết phụ vương và mẫu hậu đã tìm được chưa?” Dựa vào khả năng của Mộ Phi Chỉ, Thẩm Hành Vu cảm thấy không thể nào không tìm ra.

“Chưa.” Mộ Phi Chỉ lắc đầu: “Lúc hai cỗ thi thể này đưa ra, đã không thấy rõ khuôn mặt, tất cả manh mối đều bị lửa thiêu trụi.”

“Phu Quân, chàng có thấy hai thi thể này không?” Thẩm Hành Vu ngồi dậy, ghé vào trên người Mộ Phi Chỉ, khuôn mặt chăm chú.

“Ừ, có thấy.” Mộ Phi Chỉ trả lời: “Ta đứng trước điện Noãn Ngọc, tận mắt nhìn thấy thi thể được mang ra.”

“Vậy chàng có nhớ, thi thể giãn hay là cuộn mình?” Thẩm Hành Vu hỏi rất nhiều câu.

Một ánh sáng lóe qua đầu Mộ Phi Chỉ, hắn đáp rất nhanh: “Một giãn, một cuộn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Candy Kid, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Nam Cung Thiên An, Nguyệt Nha, Nguyệt Vân, Quỳnh_ỉn, Yến My, anhxu, antunhi, lan trần, xuanhien77
     
Có bài mới 15.06.2016, 16:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2944 lần
Điểm: 28.05
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa - Điểm: 37
Chương 99: Phát hiện ban đầu

Edit: Ciao

Từ sau khi trở lại Hoài Nam, cuộc sống gia đình của Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ càng ngọt ngào hơn lúc ở Hoài Bắc. Sáng sớm mỗi ngày, Mộ Phi Chỉ rời giường đều ôm con trai từ giường nhỏ ra, sau đó hai người cùng vào triều, lúc trở lại điện Thái Cực, trên bàn đã xếp đủ các món cơm canh hương vị ấm áp, Thẩm Hành Vu đứng trong sân chăm sóc thảo dược. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bình thản rồi lại hạnh phúc, mà Hoài Nam dưới sự cai quản của Mộ Phi Chỉ càng ngày càng phồn vinh.

Ở kinh đô ngày càng phồn thịnh này, đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh dị. Sáng sớm hôm nay, Kinh thành Doãn phủ đã nhận được một vụ báo án từ thanh lâu, lúc mang theo thị vệ tiến tới thì xung quanh thanh lâu đã vây rất nhiều người, Tú bà sốt ruột đứng bên ngoài, khi thấy Kinh thành Doãn thì như thấy được cứu tinh, chạ tới Kinh thành doãn nói: “Đại lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho ta, không biết ai làm ra chuyện thiếu đạo đức như thế.”

“Không phải nói có án mạng chết người sao? Đưa bản quan đi.” Kinh thành doãn mặt lạnh nói với tú bà.

“Vâng, dạ, quỷ nô, mau đưa đại nhân vào hậu viện.” Tú bà nghe nói như vậy, vội vàng gọi quỷ nô tới.

Quỷ nô dẫn đường phía trước, một đoàn thị vệ và kinh thành Doãn đi ở phía sau.

Khi Quỷ nô khiếp sợ đẩy cửa phòng trên lầu hai ra, không chỉ là những thị vệ kia mà ngay cả Kinh thành Doãn cũng giật mình, có chút không dám tin, tại sao lại có thủ pháp giết người tàn nhẫn mà đẫm máu như vậy.

Trong phòng, mùi thơm nhàn nhạt hòa với mùi máu tươi, Kinh thành Doãn đứng ở cửa phòng, phất phất tay ới người phía sau: “Gọi khám nghiệm tử thi tới.”

Bởi vì sáng sớm nay có người tới phủ nha báo án, nói ở đây xảy ra án mạng, cho nên lúc tới Kinh thành Doãn đã mang theo cả người khám nghiệm tử thi, chỉ có điều nhìn tràng cảnh trước mắt, Kinh thành Doãn nghĩ, một người khám nghiệm tử thi sợ là rất vội.

Khám nghiệm tử thi nghe mệnh của Kinh thành Doãn vội đi lên từ đằng sau. Trước mắt hắn chính là thi thể của sáu nữ nhân, những nữ nhân này đều tóc tai bù xù, khuôn mặt sấp xuống, quần áo trên lưng bị người xé rách, sau lưng mỗi người đều bị đao kiếm khắc ít chữ.

Đầu tiên khám nghiệm tử thi cẩn thận ấn chữ sau lưng của những người kia, sau đó mới mời vài thị vệ, giúp hắn xem xét những thi thể kia.

...

Chỉ trong một lúc, vụ án sáu nữ nhân thanh lâu đã truyền khắp kinh thành, nhưng mà xét thấy hiệu suất xử lý gần đây rất nhanh, cho nên dù chấn động nhưng khi Kinh thành Doãn phủ tự minh ra thông cáo thì nhân dân đều tán dương và tín nhiệm hắn. Bọn họ tin tưởng quan phụ mẫu sẽ cho ra một lời giải thích sớm.

Buổi chiều nọ, Kinh thành Doãn mang theo một vị khám nghiệm tử thi vào cung, dưới sự dẫn dắt của Tổng quản đại thám giám Phúc Hải, an phận tới thư phòng.

Nói đi.” Sau khi Kinh thành Doãn và khám nghiệm tử thi đi vào, Mộ Phi Chỉ đang ôm Thần nhi, tự mình dạy nó luyện chữ.

Nhìn thấy Thần nhi, Kinh thành Doãn có thể thấy nhưng không thể trách, bây giờ những đại thần bọn họ bị chỉnh, ngày nào vào triều không gặp vị tiểu thái tử này đều có cảm giác lâm triều không được viên mạn, nhưng lại khiến vị khám nghiệm tử thi kia giật mình. May mắn Mộ Phi Chỉ không nói gì thêm, hắn chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hai người, giọng nói ôn hòa.

“Vương thượng, đây là hình vẽ mà khám nghiệm tử thi lấy được trên lưng sáu kỹ nữ.” Kinh thành Doãn nói tới đây thì giọng nói ngưng trọng, hắn tiến lên giao tờ giấy cho Mộ Phi Chỉ.

Mộ Phi Chỉ nhận tờ giấy này, nhìn một đống lộn xộn trên giấy, trong mắt hiện lên gì đó.

“Nói ý kiến của các ngươi cho cô vương nghe một chút.” Mộ Phi Chỉ ngồi xuống bên Thần nhi, Thần nhi vẫn giẫm trên ghế, nghiêm túc luyện chữ, dường như những lời của người lớn không ảnh hưởng tới bé.

“Khởi bẩm vương thượng, tiểu dân cho rằng, hẳn là trong những hình vẽ này có cất giấu lời nói gì đó, nhưng mà thần đã dùng vài phương pháp đều không nghiên cứu được gì. Tiếp theo, từ thủ đoạn giết người, sáu nữ nhân này bị cùng một người dùng kiếm xuyên qua họng, mất máu có nhiều mà chết, từ vết đao có thể thấy được, kẻ giết người có thể có võ công, bởi vì ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, cuối cùng, dưới thân kỹ nữ chúng thần phát hiện cái này.” Khám nghiệm tử thi quỳ, dâng lên một vật.

Mộ Phi Chỉ nhìn lá cờ nhỏ, rốt cuộc ánh mắt cũng thay đổi, hắn nhận lấy, sau đó hỏi Kinh thành Doãn: “Người trong kỹ viện nói làm sao?”

“Bẩm vương thượng, tú bà nói, đêm qua có vài cậu ấm gọi mấy vị hoa khôi, gian phòng đó rạng sáng còn truyền tới tiếng ca, nhưng sáng sớm hôm nay, tiểu nha hoàn đi gọi vài người rời giường thì thấy trường hợp như vậy, hôm nay chúng thần đáng lùng bắt mấy vị công tử đó.” Kinh thành Doãn bẩm báo.

“Nha hoàn đâu?” Mộ Phi Chỉ đột nhiên hỏi.

“Đang tr hỏi, bây giờ còn đang ở phủ nha.” Kinh thành Doãn trả lời.

“Kinh thành Doãn, lần sau đừng tái phạm sai lầm ngu ngốc như vậy.” Mộ Phi Chỉ đứng dậy, bế Thần nhi lên, giọng nói lạnh lùng.

Cho tới khi trở lại Kinh thành phủ nha, nghe nói nha hoàn này đã tự sát, khi đó Kinh thành Doãn mới biết mình phạm phải sai lầm lớn, mọi người chỉ biết nha hoàn kia là người phát hiện đầu tiên, nhưng mà nha hoàn này cũng có thể là nội ứng.

...

Kinh Thành Doãn đi rồi, Mộ Phi Chỉ ôm Thần nhi trở về điện Thái Cực, lúc trở về, Thẩm Hành Vu đang miễn cưỡng ỷ trên giường, Mộ Phi Chỉ thả Thần nhi xuống, để tự bé đi rửa tay, lúc này mới tiến lên ôm Thẩm Hành Vu, mê luyến hôn lên trán nàng một cái, sau đó mới hỏi: “Sao lại mệt mỏi như vậy?”

“Còn không phải do chàng làm hại sao?” Thẩm Hành Vu trừng Mộ Phi Chỉ, hờn dỗi nói.

Mộ Phi Chỉ cười cười ôm nàng, cắn cắn khóe môi nàng, nghiêm chỉnh nói: “Ừ, hôm nay ta sẽ tiết chết.”

“Sắc lang.” Thẩm Hành Vu đẩy Mộ Phi Chỉ ra.

“A Vu, ta có một tờ giấy, nàng xem một chút, xem có thể nhìn ra cái gì không.” Mộ Phi Chỉ đưa tờ giấy vừa rồi lấy từ chỗ khám nghiệm tử thi ra.

Thẩm Hành Vu rất mẫn cảm với máu, Mộ Phi Chỉ vừa lấy giấy ra, Thẩm Hành Vu đã ngửi được mùi máu trên đó.

Thẩm Hành Vu lấy tới, tra xét rồi bỏ sang bên, sau đó trong ánh mắt bình tĩnh của Mộ Phi Chỉ, duỗi hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hôn xuống môi hắn, rồi mới nói: “Đợi ta làm cho chàng một cái túi hương, loại máu thế này, rất dễ nhiễm độc dược.”

“Có nương tử bảo vệ, ta sợ gì?” Mộ Phi Chỉ dường như còn chưa kịp phản ứng, tới khi hắn nhận ra, trong mắt là một mảnh vui mừng, một tay chế trụ ót Thẩm Hành Vu, hôn lên.

Đợi khi xong xuôi, Mộ Phi Chỉ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Thần nhi đang cắn ngón tay, đứng dưới giường ngơ ngác nhìn hai người, Thẩm Hành Vu thấy vậy, khuôn mặt ửng hồng, vùi đầu trong ngực Mộ Phi Chỉ.

“Mẫu hậu, thần nhi cũng muốn hôn nhẹ.” Thần nhi chợt giang hai tay về phía thc, nhưng mà ánh mắt lại liếc nhìn Mộ Phi Chỉ.

“Phúc Hải.” Mộ Phi Chỉ ôm chặt lấy eo Thẩm Hành Vu, nàng hoàn toàn không thể động đậy, Mộ Phi Chỉ vừa ôm lấy Thẩm Hành Vu, vừa hô to.

Phúc Hải vừa vào thì thấy Thần nhi đang ủy khuất nhìn mình.

“Đã tới giờ, dẫn nó tới chỗ Thái phó.” Mộ Phi Chỉ phân phó.

“Phụ vương, hôm nay trong nhà Thái phó có việc, không thể tới dạy Thần nhi.” Thần nhi chạy tới giường, cố gắng bò lên trên, vừa cố trèo vừa nói: “Hôm qua con đã nói với mẫu hậu.”

“A!” Thẩm Hành Vu nâng trán, một lớn một nhỏ lại bắt đầu.”

“Ừ, đi gọi Hữu tướng cho ta, nói, Thái tử phiền hắn.” Mộ Phi Chỉ lại quăng dao về phía Phúc Hải.

Phúc Hải vội vàng đáp, đành tiến lên bế Thần nhi.

Hôm nay Thần nhi lại không phản kháng, chỉ là lúc bị Phúc Hải ôm đi, bé ôm cổ Phúc Hải, bình tĩnh nói: “Hôm nay Thần nhi bị phụ vương dọa, buổi tối nhất định sẽ không ngủ được, mẫu hậu nhất định sẽ theo ta.” Ngụ ý chính là, phụ vương, khuya hôm nay mẫu hậu sẽ thuộc về con.”

“...” Phúc Hải không biết nói gì, tiểu thái tử giả bộ uất tức là nhất, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, luôn ngủ không được, đơn giản vì muốn Thẩm Hành Vu ngủ cùng, Mộ Phi Chỉ cũng không ngăn được, điêu này làm cho Mộ Phi Chỉ hận ngứa răng.

Tiễn phiền toái nhỏ đi, Mộ Phi Chỉ mới nói tiếp chuyện xảy ra lúc sáng.

“Nói như vậy, manh mối có giá trị duy nhất chính là dấu vết trên lưng sáu người này?” Thẩm Hành Vu cầm lấy tờ giấy kia, nhìn những hình vẽ hỗn loạn, như có điều suy nghĩ nói.

“Khám nghiệm tử  thi trong nha phủ không nghĩ ra biện pháp, nương tử y thuật cao siêu, có phải nàng có cao kiến gì không?” Mộ Phi Chỉ tới sát sau lưng Mộ Phi Chỉ, gối lên vai nàng, tươi cười nhìn nàng,

“Ừ, có một chút.” Thẩm Hành Vu nhìn một lát, nghiêm túc gật nhẹ đầu, sau đó nói với Mộ Phi Chỉ: “Cái này rất đơn giản, tìm một vò Nữ nhi hồng.”

Mộ Phi Chỉ rất tin tưởng lời Thẩm Hành Vu, lập tức cho người đi lấy nữ nhi hồng.

Nữ nhi hồng mười năm vừa được lấy từ trong đất ra, Thẩm Hành Vu mở ra, ngửi thấy hương vị tinh khiết, nàng liếc Mộ Phi Chỉ nói: “Rượu ngon vậy chàng cũng giấu, chưa từng cho ta uống.”

Mộ Phi Chỉ nâng trán: “Nàng luôn say rượu, ta làm sao dám cho nàng uống.”

“Hừ, lấy cớ.” Thẩm Hành Vu hừ hừ một tiếng, sau đó vẩy vẩy, rót một chén nữ nhi hồng lên tờ giấy trắng.

Rượu tiếp xúc với giấy, giấy lập tức bị thấm ướt, những vết máu hỗn loạn cũng thế, chỉ có điều, một phút sau, những dấu vết còn lại đã giải ra chân tướng của những hình vẽ kia.

Thì ra vết máu sau lưng những kỹ nữ kia đều có thuốc, cho nên sau khi khám nghiệm tử thi ấn những vết máu này, thuốc xen lẫn trong máu, Thẩm Hành Vu rót rượu hỗn hợp vào, thuốc lập tức có hiệu nghiệm, vết máu dần dần bớt đi, chỉ còn lại một hàng chữ lớn.

“Buổi trưa mùng mười, bên hồ Tĩnh Tâm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, lovenoo1510, pypyl, snowtuyet84, Tô Hương Quỳnh, Wild_cat và 377 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 131, 132, 133

5 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 74, 75, 76

6 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 177, 178, 179

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2096 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.