Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn Thấy Truyện Này Thế Nào?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Bà xã ba mươi hai tuổi trùng sinh - Viên Hô Tiểu Nhục Bao

 
Có bài mới 11.05.2018, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hồng Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hồng Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 16:57
Bài viết: 121
Được thanks: 434 lần
Điểm: 40.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bà xã ba mươi hai tuổi trùng sinh - Viên Hô Tiểu Nhục Bao - Điểm: 44
Chương 71.3: Vứt bỏ nguyên tắc, đấu trí với ông cụ!
Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

“Được rồi! Không nói đến chuyện này nữa!”

Lúc này ông cụ lại thay đổi sắc mặt, giống như không muốn tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa, không muốn nói đến người không cần quan tâm đến.

“Chuyện của chú ba mày do chính nó quyết định. Không phải chuyện mày có thể quản được. Chuyện này…”

Chuyện này dù sao cũng là ân oán của đời trước.

Không muốn lại nói đến đề tài này nữa, ông cụ cũng không nhắc nhở sâu thêm, bỗng chốc trở nên im lặng.

Một lúc lâu sau, Nam Thế Dương mới từ từ mở miệng:

“Con mặc kệ thế nào, chú ba đã trở lại. Con muốn ở cùng với chú ba. Con muốn thay em họ gánh vác trách nhiệm. Con không thể nào lại để cho chú ba tiếp tục lưu lạc bên ngoài nữa. ”

Ông cụ ngược lại không nghĩ tới Nam Thế Dương biết chuyện lão tam lưu lạc bên ngoài.

Nhiều năm qua, ông là người rõ nhất tình huống của lão tam. Nhưng cho dù biết rõ, việc ông cụ có thể làm cũng chỉ bí mật giúp đỡ, không thể để người trong nhà biết được những chuyện của lão tam. Nhất là không cho Nam Thế Dương biết.

Chuyện của lão tam đối với thằng nhóc xấu xa này mà nói, đều là chuyện lớn.

Giống như hiện tại, biết được tình huống của lão tam, tính nết thằng nhóc xấu này so với con nhóc Văn Đình Tâm đều ngang ngược cứng đầu như nhau.

“Chú ba mày đã không còn là người của Nam gia. Năm đó nó cố ý rời khỏi Nam gia, là nó không muốn ở lại vì mày, mà nó muốn tự mình đi tìm đứa con trai của mình hơn.”

“Không phải vậy! Là con cầu xin chú ba đi tìm em trai, con hi vọng em ấy có thể trở về! Chú ba….”

Dừng lại hít một hơi dài, trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại chua xót dâng lên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:

“Chú ba là người chú tốt, con vẫn luôn xem chú ấy như chính ba ruột của mình.”

Ấn tượng đối với chú ba chỉ dừng lại khi còn rất nhỏ, nhưng đoạn thời gian đó đã đủ khiến cho anh sùng bái người đàn ông này cả đời.

Anh không có ba, chỉ có một người mẹ vô tâm hờ hững với anh, lúc người mẹ vô tâm bỏ anh mà đi, là một nhà chú ba tiếp nhận anh.

Cho dù là chú ba hay mợ ba, hay là đứa em họ chỉ thua anh vài tháng, đều đối xử với anh như người một nhà.

Đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, mợ ba sẽ dẫn anh và em họ về thôn, chuyện này đã được chú ba đặc biệt cho phép, cũng là những ngày tháng mà anh và em mong đợi nhất.

Cho đến bây giờ, Nam Thế Dương vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện,Lãng #ddlqd#Quên lúc đó em họ anh đã hào hứng thích thú muốn dẫn anh đi ngoài đồng nướng khoai, đi lội ruộng bắt cá, đi lên núi đốn củi, còn có đi theo đàn trâu bò chơi đùa một chỗ….

Người một nhà này trong cảm nhận của anh vô cùng chân thật, vô cùng hoàn mỹ, Nam Thế Dương tuyệt đối không thể nghe ông cụ nói xấu bất kỳ người nào.

Đương nhiên, ông cụ cũng biết tầm quan trọng của Nam Cảnh Sơn đối với Nam Thế Dương, đề tài này, thật sự không muốn nhắc đến.

“Ông biết mày thích ở chung một nhà với lão tam.” Liếc mắt qua, ông cụ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh:

“Nhưng lão tam không còn là người nhà chúng ta. Mày muốn sống chung một chỗ với nó, người trong nhà sẽ nói như thế nào?”

“Ông nội, ông sẽ để những người khác sao?” Dò xét nhìn lên, Nam Thế Dương híp con mắt bức ép càng gần:

“Không phải ông vẫn thường không để ý lời nói và ánh mắt của người khác sao? Trong nhà chúng ta, quy củ còn không phải do ông đặt? Cho dù muốn thay đổi quy củ, đối với ông mà nói còn phải là chuyện đơn giản sao?”

Tác phong của ông cụ đúng là như vậy không sai….

Bị anh nói không được tự nhiên, ông cụ giở trò ngang ngược:

“Tóm lại ông đây không cho phép mày ở trong nhà Văn Đình Tâm. Cho dù vì lão tam cũng không được! Chỉ cần mày còn có tình ý với con nhóc Văn Đình Tâm, cũng đừng nghĩ muốn gặp mặt hay lui tới với con nhóc đó.”

Xét đến cùng, ngọn nguồn mọi chuyện đều xuất phát từ trên người Văn Đình Tâm, nhắc đến Nam Cảnh Sơn, ông cũng quên mất.

“Nếu nhưng con nói, con buông tay Văn Đình Tâm thì sao?”

Vừa dứt lời, ông cụ nhướng một bên mày, liếc mắt qua.

“Ông nội, Văn Đình Tâm thu nhập và giúp đỡ chú ba, chú ba không chịu theo con cũng không chịu về nhà. Cho nên con mới muốn chuyển qua đó ở.”

Đối với ông cụ, Nam Thế Dương không thuận theo tiếp tục nói:

“Nhưng lần này, con đảm bảo với ông, con đã hết hi vọng đối với Văn Đình Tâm rồi.”

Đương nhiên, lời bảo đảm này của anh hoàn toàn không phải thật.

Ngoài miệng nói thế, trong lòng anh nói ngàn lời xin lỗi với Nam Cảnh Sơn và Văn Đình Tâm.

Vì đối phó với ông nội, nhắc tới Nam Cảnh Sơn, hạ thấp Văn Đình Tâm, trong lòng anh cũng vô cùng áy náy.

Nhưng đôi khi, sức lực của anh còn chưa đủ để chống đối ông cụ, nên phải bất đắc dĩ bỏ đi một số quy tắc.

“Ông đây tin mày, mới là thằng ngốc!”

Ngẩng đầu, cầm gậy gõ vào trán anh một cái, ông cụ nói lớn:

“Muốn lấy chú ba mày ra ngụy trang để được ở một chỗ với con nhóc kia. Thằng nhóc xấu xa, chút tâm tư đó của mày ông còn không nhìn ra được sao?”

Tay giơ lên xoa xoa cái trán đau, Nam Thế Dương bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất:

“Vậy phải làm thế nào ông mới tin con? Chẳng lẽ ông có biện pháp khuyên chú ba về nhà sao? Nếu chú ba đồng ý về nhà, con cũng sẽ không chuyển ra ngoài nữa.”

“Thằng nhóc thối, mày chỉnh ông à!”

Vén tay áo lên, ông cụ ngứa tay muốn đánh người:

“Mày biết rõ chú ba mày không có khả năng về nhà, cũng biết ông đây không có khả năng cho nó về. Bây giờ đang uy hiếp ông hay đang ép ông mày hả?”

“Con không có uy hiếp cũng không ép ông nội gì cả, dùng sao con muốn chuyển đến chỗ ở của chú ba. Nếu ông nội lo lắng con với Văn Đình Tâm có chuyện gì, ông sắp xếp người xem mắt cho con đi.”

Ôm đầu quay lại, Nam Thế Dương đầy oán niệm nói nhỏ:

“Con đã nghĩ đến, nếu Văn Đình Tâm đã không để ý đến con kết giao bạn bè với người khác, không có lý do gì con lại không.”

Nói đến đây, ánh mắt chợt nhấp nháy, trong đầu vẫn không ngừng áy náy với Văn Đình Tâm.

Tuyệt đối chỉ vì muốn đối phó với ông nội, chỉ là giả dối mà thôi!


“Thật sao?”

Nhướng cao lông mày, ánh mắt ông cụ mang theo vẻ xem thường để sát lại:

“Mày nghĩ thông suốt rồi?”

“Đương nhiên, con vẫn chán ghét con gái như cũ. Nhưng con cũng muốn thử một lần, xem xem có thay đổi suy nghĩ này được hay không? Nếu không,d!^Nd+n(#Q%*d@n lần sau nếu Văn Đình Tâm thật sự kết giao với bạn trai khác, con nhất định sẽ chém chết tên đó.”

Nửa câu nói sau, tuyệt đối là nói thật.

“Cho nên, bây giờ thằng nhóc mày đang đề nghị với ông muốn đi xem mắt?”

Lặp lại một lần nữa, ông cụ đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai:

“Nói lại lần nữa xem, mày muốn xem mắt?”

“Không, không được sao?”

Đầu rụt rụt về phía sau, Nam Thế Dương nói tiếp:

“Không thử một lần, làm sao biết được có phải con thật sự chán ghét con gái. Nói không chừng, bởi vì con chưa từng tiếp xúc với con gái, cho nên mới có cảm giác thích Văn Đình Tâm...A!”

Cho dù nói dối, lời này nói ra cũng vô cùng lo lắng.

Thích Văn Đình Tâm là lẽ tự nhiên, mới không phải bởi vì chưa tiếp xúc với con gái giống lý do cẩu thả lừa gạt kia!

“A, đã vậy còn nghĩ thông suốt rồi à?” Không thể tin được.

“Cho nên, con sẽ đi xem mắt. Nhưng con cũng sẽ dọn đến ở nhà của Văn Đình Tâm. Gần đây chú ba bị thương ở chân, cần người chăm sóc.”

Những lời này vừa nói xong, khóe miệng ông cụ liền kéo xuống.

Nói hồi lâu, thằng nhóc thối này còn không phải suy nghĩ đổi điều kiện này.

Nhưng điều kiện này, ông cụ cảm thấy rất có khả năng.

Thằng nhóc thối đồng ý đi xem mắt, tuyệt đối tốt hơn nhốt nó ở trong phòng, để cho nó tương tư thành bệnh cũng không tốt…

Bây giờ trong lòng thằng nhóc không chỉ nhớ mỗi con nhóc đó thôi, lão tam cũng là chuyện nó nhớ trong lòng..

Nếu thật sự nhốt thằng nhóc ở trong phòng, đến lúc đó bị kiềm nén thành tật xấu gì, hay khiến cho nó càng hận ông hơn, đều không tốt.

Mà thái độ của thằng nhóc bây giờ xem như cũng tốt, giống như hi vọng tìm một cô gái để cân bằng tâm tình của bản thân.

Dưới tình huống này ông sắp xếp cô gái cho nó vẫn tốt hơn ông cứng rắn nhét người đến bên cạnh nó.

Cân nhắc lợi hại trước sau, ông cụ cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được. Nhưng ông vẫn muốn nắm bắt vài nhược điểm.

“Ông nội, ý của con như thế này. Mặc kệ ông có đồng ý hay không, con nhất định sẽ chuyển đến nhà của Văn Đình Tâm. Vốn dĩ chú ba ở nhà Văn Đình Tâm tại vì cô ấy làm chân chú ba bị thương, cho nên thời gian ở lại không lâu, con phải chuyển nhanh đến đó.”

Nam Thế Dương chặn ngang thúc giục, ông cụ cũng sốt ruột đưa ra quyết đinh:

“Một khi đã vậy, ông đồng ý mày đến chăm sóc cho lão tam. Nhưng mà…”

Gương mặt già đưa tới, nhìn anh chăm chú:

“Buổi tối hai ngày tới bắt đầu đi xem mắt. Một ngày một lần, cho đến khi bằng lòng, mới được chuyển đi.”

“Một ngày một lần?” Điều chỉnh vẻ mặt, Nam Thế Dương mở lòng bàn tay ra:

“Vậy trước đó ông chọn người cho con, con chọn vài người vừa mắt, ông giúp con hẹn, đỡ phải lãng phí thời gian.”

“Thằng nhóc thối, mày cho rằng đang tuyển chọn cuộc thi sắc đẹp sao? Còn có thể để cho mày chọn trước! Con gái nhà người ta cũng cần phải chọn mày, đáng đánh!”


Giơ cây gậy lên, muốn đánh về phía anh.

Nam Thế Dương giơ tay lên, che lấy đầu mình, nhanh chóng nói lại:

“Nếu không một ngày ông sắp xếp hẹn ba bốn người đi, con muốn chọn nhanh, mỗi ngày một lần chọn tới khi nào?”

“Mày đang đăng thông báo tuyển dụng à? Một ngày ba bốn người! Người ta tuyển công nhân còn chưa thường xuyên như vậy?”

Giơ gậy lên, tìm kiếm trên đầu thằng nhóc một lúc vẫn không thấy chỗ thích hợp xuống tay, ông cụ tức giận rút về:

“Được, được, ông đây sẽ tận lực sắp xếp.”

Nam Thế Dương hạ tay xuống, nhìn về phía ông:

“Lát nữa ông cho con những người ông sắp xếp xem mắt. Chờ con xem xong sẽ nói lại với ông. Nhanh đi!”

Thúc dục một tiếng đổi lại một cái vỗ lên đầu của ông cụ:

“Thằng nhóc, mày cứ kiêu ngạo đi! Ỷ vào một phần năng lực của ông đã muốn làm càn! Còn muốn lựa chọn con gái nhà người ta,$#LangQuen%$LQĐ*$ cũng không nghĩ đến bây giờ là niên đại nào, mày cho mày là Đường Bá Hổ tuyển vợ à!”

“Ông đừng lải nhải nữa, đã quyết định thì nhanh đi làm thôi!”

Nam Thế Dương xoay người lại về phía bàn, cầm lấy bút, vẻ mặt đứng đắn nói:

“Con phải làm bài tập rồi. Họp phụ huynh kỳ học này, con muốn để chú ba đi. Không thể để cho chú ấy biết thành tích của con không tốt.”

“A, ông nói thằng nhóc mày, họp phụ huynh muốn để cho lão tam đã hỏi ý kiến ông mày chưa?” Giọng ông cụ có chút ăn giấm.

“Thì ra, chú ba mày vừa tới, mày mới khẩn trương phải không? Thật sự coi lão tam là ba mày à?”

“Ừ.”

Không nghĩ tới thằng nhóc còn có thể “ừ” một tiếng….

“Tiểu tử thối!”

Đứng dậy đẩy đầu anh một cái cũng không nói gì nữa, ông cụ liền đi ra ngoài.

Chờ đến khi phía sau vang lên tiếng “rầm” đóng của lại, độ cung ở khóe miệng Nam Thế Dương càng ngày càng lớn, tay nắm đấm”yeah!” một cái, lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Văn Đình Tâm.

Nói với Văn Đình Tâm hai ngày tới không về được, nói cô chăm sóc tốt cho chú ba.

Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho chú ba biết, anh mượn danh nghĩa chú ba để lấy lý do lừa gạt ông nội được.

Tuy nhiên anh cảm thấy nếu chú ba biết rõ cũng sẽ không nói gì anh, dù sao phương pháp này cũng do chú ba chỉ dạy anh mà.

Sau khi nhắn tin cho Văn Đình Tâm xong, anh liền gửi tin tức cho một tên đàn em.

Nói cho cậu ta biết đã đến lúc chọn cho anh một ứng cử viên phù hợp cho anh.

Nghĩ lại hai ngày tới dùng chút sức lừa gạt ông nội xong, sau đó sẽ chuyển đến nhà Văn Đình Tâm ở, lúc đó anh có thể muốn làm gì thì làm rồi!


Khó khăn lắm mới trở thành người yêu, cậu nhóc cảm thấy bản thân còn có rất nhiều việc để làm.

Hẹn hò, ăn cơm, nắm tay, hôn nhau, còn gì nữa….

A….. Đúng rồi!

Còn có, sớm kết hôn nữa!

Hết Chương 71



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Quên về bài viết trên: Hothao, Lam Tuyết Hàn, Tran Sabera, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 24.05.2018, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hồng Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hồng Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 16:57
Bài viết: 121
Được thanks: 434 lần
Điểm: 40.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bà xã ba mươi hai tuổi trùng sinh - Viên Hô Tiểu Nhục Bao - Điểm: 41
Chương 72.1: Thân thiết với Văn Đình Tâm!
Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Sau khi tan học, Văn Đình Tâm cũng không vội về nhà, gọi một chiếc xe ba bánh đi về phía nhà xưởng.

Nam Cảnh Sơn đang ở trong công xưởng trông coi giúp cô, chỉ huy thiết kế các nơi, tiến độ một ngày tăng tốc cũng nhanh hơn trước.

Chờ đến lúc cô đi đến, trên lầu hai đã có hình dáng thiết kế ban đầu. Nam Cảnh Sơn đang ở lầu hai, ông đang khoa tay múa chân chỉ huy nhóm công nhân.

“A, cô nhóc!”

Nam Cảnh Sơn đang cầm một chai nước uống, nhìn thấy cô liền nhanh chân múa tay với cô.

“Chú! Không tệ!”

Ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, Văn Đình Tâm vui vẻ mặt mày mở rộng ra:

“Thang ở đâu? Cháu cũng muốn lên xem thử!”


“Dùng cây thang, cô đừng lên đây. Tôi xuống với cô!”

Giơ tay ngăn cản cô, sau đó Nam Cảnh Sơn đi một chân đi đến một bên góc tường có gác một cái thang.

Cái thang vốn rất nguy hiểm, ông còn bị thương một chân, lúc gần đi xuống, Văn Đình Tâm và một vài nhân viên căng thẳng đi lại đỡ lấy.

“Ôi, xe lăn của chú đâu?”

Ngẩng đầu nhìn lên trên, Nam Cảnh Sơn còn chưa đi xuống tới, Văn Đình Tâm vẫn nhắc mãi:

“Tốt xấu gì cũng dùng nhiều một chút, tám mươi mốt đồng, chẳng phải lãng phí quá sao!”

Nam Cảnh Sơn không muốn nghe cô tiếp tục lải nhải,  sau khi bước xuống, vỗ vỗ hai tay hỏi:

“Thế Dương đâu? Sao chỉ có một mình cô đến?”

“Anh ấy về nhà, nói muốn thu phục ông nội!”

Xoay người đi vào bên trong nhà xưởng đẩy chiếc xe lăn ra, Văn Đình Tâm đẩy đến trước mặt ông:

“Lập tức ngồi lên, nếu không về sau chú đừng có thoa thuốc mỡ gì nữa. Chính mình không chăm sóc tốt cho bản thân, thoa thuốc mỡ cũng không có tác dụng đâu.”

Ngón tay cô chỉ chỉ vào ngực ông nói tiếp:

“Chú phải biết rằng, thuốc chỉ là vật hỗ trợ, trên thực tế vẫn phải dựa vào bản thân giữ gìn bảo vệ và điều dưỡng.”

“Được rồi, được rồi, đừng lải nhải nữa.”

Khoát tay, Nam Cảnh Sơn ngồi lên xe lăn rồi hỏi:

“Cô nói Nam Thế Dương một mình đi đối phó ba tôi? Thật không?”

“Anh ấy nói như vậy.”

Gật gật đầu, Văn Đình Tâm tin tưởng nói:

“Mặc kệ thế nào, cháu tin tưởng anh ấy. Dù sao hai ngày tới anh ấy không đến đây được.”

Nam Cảnh Sơn nhìn Văn Đình Tâm, nghĩ đi nghĩ lại thôi cũng không nói gì.

“Sao rồi? Cháu tiến độ có vẻ khá nhanh đó. Nếu cứ như vậy, khoảng bao lâu sẽ xong?”

Ngửa đầu xem lầu hai đang xây dựng tầng gác, đã có thể nhìn thấy được một nửa hình dạng, có thể thấy tiến độ rất ổn.

Nhìn theo tầm mắt của cô, Nam Cảnh Sơn đẩy xe lăn đổi hướng khác:

“Tiến độ coi như ổn rồi. Ban đầu dự định sẽ đặt thang rồi gắn vào tường luôn, nhưng khuôn hình thang vẫn chưa mua được, Lãng #ddlqd#Quên ngày mai dự định sẽ đi xem chỗ bán vật dụng trong nhà xem sao, tôi cảm thấy có thể chọn các loại gạch men gì đó.”

“Được, chú đi, tôi trả tiền.”

Nâng tay chụp lấy trên vai của Nam Cảnh Sơn, Văn Đình Tâm thở dài:

“Nhưng theo tiến độ này, chắc phải sau vài tháng nữa mới có thể kinh doanh được.”

“Mấy tháng là tất yếu. Sau khi xây dựng, còn phải thiết kế các quầy hàng, còn phải mua trang thiết bị, tuyển nhân viên, còn có kí túc xá cho nhân viên cần phải sửa sang lại. Vẫn còn một đống chuyện phải làm.”

Nói xong, vỗ lên tay cô đặt trên vai ông:

“Nhưng tôi chỉ giúp cháu xây dựng siêu thị xong sẽ rời đi. Nhớ giúp tôi đăng thông tin quảng cáo tìm người, đừng nghĩ lừa gạt tôi.”

“Được.”

Gật đầu trả lời, nghe ông nói Văn Đình Tâm cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao cũng là một nhân tài buôn bán, phải buông tha thế này, tổn thất quá lớn.

“Chú, hay là chú giúp tôi chỉnh đốn siêu thị tốt đi. Tin tức quảng cáo tìm người gì đó tôi giúp chú đăng, chú ở chỗ của tôi, nếu có tin tức cũng dễ liên lạc.”

“Không cần, không cần.”

Xua tay lắc đầu, Nam Cảnh Sơn lập tức từ chối:

“Tôi còn muốn đi tìm. Nếu cứ ru rú ở một chỗ, ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng tôi rất bất an. Tôi vẫn thích hợp với cuộc sống lang thang hơn.”

Đây không phải lãng phí bản thân sao?

Khinh thường nhìn ông, những lời này Văn Đình Tâm cũng không nói ra miệng.

“Đúng rồi, cô nhóc!”

Nam Cảnh Sơn chợt liếc mắt nhìn cô:

“Con mèo mập trong nhà đã được tôi giúp cô giáo huấn một trận, bây giờ bị nhốt ở trong phòng. Buổi sáng, phòng bếp bị nó phá tan tành,$#LangQuen%$LQĐ*$  bình thủy bị vỡ, bếp lò bị rơi xuống đất, hại tôi tốn thời gian dọn dẹp lại.”

“Không sao. Mèo của chú làm thì chú phụ trách.”

Vỗ vỗ bờ vai ông, Văn Đình Tâm nói vô cùng tự nhiên, thậm chí Nam Cảnh Sơn nhăn mày liếc nhìn cô cũng giả bộ như không nhìn thấy.

Hai người ở trong nhà xưởng khoảng hai tiếng, đợi cho ông chủ cũ nhà xưởng kết thúc công việc xong mới cùng nhau về nhà.

Về đến nhà cũng đã gần bảy giờ tối.

Bây giờ, Nam Cảnh Sơn ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tốt, Văn Đình Tâm tắm rửa cho con mèo ú.

Đều nói mèo có thể bắt chuột, nếu đêm nay để con mèo mập ở trong phòng bếp một đêm, có khi nào bắt được con chuột bự?

Ừ, ý kiến hay!

"Mèo Garfield a mèo Garfield a!”

Miệng nói nhỏ, Văn Đình Tâm bỗng nhiên nghĩ ra được ý nghĩ:

“Anh chàng này nhìn có vẻ giàu sang, lúc đó cắt tỉa lông lại cho nó, để ở trong tiệm làm mèo chiêu tài!”

“Bậy bạ!”

Ý nghĩ vừa mới nói ra, Nam Cảnh Sơn nhô đầu từ phòng bếp ra phản đổi:

“Cô cho rằng con mèo này có thể đem tài phú đến cho cô sao? Lấy tính hay quậy phá của nó, nếu không ăn hết đồ ăn ở cửa hàng là may lắm rồi!”

“Không đâu, con mèo này rất ngoan!”

Cầm lấy cái chân của mèo mập đập đệm thịt vào trong nước, tiểu gia hỏa kia vẫn rất ngoan ngoãn không hề nhúc nhích.

“Đấy, chú xem đi, không phải rất ngoan sao?”

“Nó chỉ giả vờ thôi, hình ảnh của phòng bếp sáng hôm nay thật là… Chậc chậc…”

Lắc đầu ghét bỏ, Nam Cảnh Sơn nâng đầu mèo nhỏ lên trêu đùa.

“Chú có ghét cũng vô dụng, vật nhỏ này là của chú.”

Đưa tay về phía nước, Văn Đình Tâm buồn cười nhìn ông, buồn cười nói:

“Đến lúc đó, nếu chú lại đi ra ngoài lưu lạc, cũng phải mang nó theo.”

“Ngừng, mặc kệ cô!”

Ngoài ý muốn, Nam Cảnh Sơn không có phản bác, quay người đi vào trong phòng bếp.

Nhìn bộ dáng của ông, Văn Đình Tâm cảm thấy đặc biệt buồn cười.

Đều nói mỗi người đàn ông đều không dễ lớn lên, Văn Đình Tâm thấy lời này nói rất đúng. Nhìn theo Nam Cảnh Sơn, cô thấy ông có tính khí trẻ con không khác Nam Thế Dương là mấy.

Dù sao hiện tại cô cũng là người đã ba mươi tuổi, cảm giác hai người trong mắt cô không khác gì hai đứa trẻ to xác.

Thế Dương cũng vậy, Nam Cảnh Sơn một bó tuổi cũng vậy…

Kỳ thật Văn Đình Tâm vô cùng thấy hiếu kì đối với những sự cố xảy ra với Nam Cảnh Sơn. Lúc nào cô cũng tìm cơ hội hỏi thử,(%$lê_43quý$*&đôn$#@ nhưng mỗi lần hỏi tới Nam Cảnh Sơn đều nói không có chuyện gì tốt để kể, những chuyện cần nói đã nói hết rồi.

Ông ấy đã kể cho Văn Đình Tâm những gì đã trải qua trong mười mấy năm lưu lạc, nhưng Văn Đình Tâm đặc biệt muốn biết trước khi ông lưu lạc là người như thế nào.

Thế Dương kính trọng ông như vậy, đủ thấy được địa vị của ông ở Nam gia rất cao. Nhưng bây giờ trở thành một tương phản lớn thế này.

Nếu giống như ông ấy nói, chỉ vì trong lòng áy náy đối với đứa con trai của mình mà khiến bản thân chịu khổ mệt nhọc như vậy. Cô cảm thấy thật sự quá u mê rồi….

Nếu không cái xã hội này khó có thể phát triển tiếp.

Hơn nữa về phần đứa trẻ, Văn Đình Tâm hoàn toàn không tin sẽ tìm được.

Trời đất bao la, người Trung Quốc lại rất đông, muốn tìm kiếm một đứa trẻ thất lạc mười mấy sao dễ dàng được. Cho dù có đưa ra quảng cáo tốt, tin tức, thật chí đăng trên những trang báo nổi tiếng nhất, cùng lắm chỉ nhận được sự đồng tình, nhưng muốn tìm được người, chắc không được….

Bên này suy nghĩ, cô đã tắm xong cho con mèo mập. Ôm vật nhỏ từ trong chậu lên, lấy khăn lông quấn quanh người con mèo, Văn Đình Tâm lau khô người cho nó.

Một lúc sau, trước cổng dừng lại một chiếc xe ba bánh, Cẩu Đầu nhảy xuống, bước nhanh vào cửa.

“Chị dâu, chị dâu, tôi đến thăm chị.”

Trên tay cầm một túi hoa quả, bên nách còn kẹp theo một tập văn kiện, tuy vết thương ở chân, nhưng lúc nhìn vê phía Cẩu Đầu cũng không có chút khó khăn nào, ngược lại còn mở miệng cười lớn.

Văn Đình Tâm ôm mèo để vào phòng khách, sau đó xoay người ra đón cậu, nhận lấy mọi thứ ở trên tay cậu, một tay đỡ cậu đi vào nhà.

“Chậm một chút, chân cũng bị bao lại thành thế này rồi.”

“Không sao đâu chị dâu, không đau.”

Cẩu Đầu hiếp mắt nhìn Văn Đình Tâm, vui sướng nói:

“Cảm ơn chị dâu, chị dâu thật tốt!”

Cẩu Đầu ngốc nghếch khiến cho Văn Đình Tâm không biết phải nói gì, đỡ cậu vào ngồi trong phòng khách xong, Văn Đình Tâm mở TV cho cậu xem:

“Ngồi chờ một lát, tôi vào phòng bếp nói người ta làm thêm cơm cho cậu.”

“Được, chị dâu! Cám ơn chị dâu!”

Vui vẻ trả lời, Cẩu Đầu cầm điều khiển đổi kênh TV. Bây giờ mắt sắc mới nhìn thấy mèo nhỏ mập mạp ngồi trên nền nhà, lập tức kích động nói:

“Ai nha nha nha! Còn có một vật nhỏ đáng yêu.”

Cả người nhanh chóng hướng tới chỗ con mèo, đối với con mèo có được một trận vui vẻ. Mèo mập nhìn cậu như muốn trốn đi, nhưng không kịp đã bị cậu bắt lấy ôm vào lòng.

“Vật nhỏ, ôi ui, sao lại mập như vậy.”

Cười khanh khách, Cẩu Đầu lại về ngồi trên ghế sopha, để mèo mập ở trên chân, cầm khăn lông tiếp tục lau người cho nó. Miệng lảm nhảm liên tục:

“Thú cưng của chị dâu nuôi thật đáng yêu, so với con sói kia tốt hơn nhiều! Mèo nhỏ à, chú Cẩu ngày hôm qua bị một con sói hung ác cắn vào chân, con nói mẹ con báo thù cho chú Cẩu đi…”

Nhiệt liệt quá mức như thế, khiến cho mèo mập cũng thấy quái dị muốn bỏ đi.

Ở trong phòng bếp, Văn Đình Tâm vốn chỉ đến nói với Nam Cảnh Sơn nấu thêm cơm, ai ngờ động tác của ông lại chậm chạp như vậy, phải mất một lúc lâu mới nấu xong một món.

Vội vàng giúp đỡ ở bên cạnh, nhanh chóng giải quyết tốt bữa tốt, hai người mới ra khỏi phòng bếp đi vào phòng khách.

Cẩu Đầu chỉ mới gặp mặt Nam Cảnh Sơn có một lần, ngày hôm qua đi đến nhà xưởng tìm Văn Đình Tâm có từng gặp qua. Lúc đó, cậu còn nghĩ ông ấy là đốc công chị dâu nhờ đến làm, nào biết bây giờ lại gặp ông ấy ở trong nhà Văn Đình Tâm, Cẩu Đầu có chút hiểu sai.

“A, đây là, cha của chị dâu phải không?”

Để mèo mập xuống dưới đất, Cẩu Đầu đỡ người đứng lên chào Nam Cảnh Sơn:

“Cha chị dâu nhìn qua trông trẻ tuổi thật đó, nhìn xem đã có tuổi rồi mà vẫn anh tuấn đẹp trai thế này, không trách được sinh ra chị dâu xinh đẹp như hoa vậy.”

“Phốc”. Văn Đình Tâm không nhịn được, cười lớn một trận.

Sắc mặt Nam Cảnh Sơn vô cùng khó coi...

Cẩu Đầu muốn vuốt mông ngựa, muốn cho người ta có ấn tượng tốt với mình, nào biết lời này có hiểu lầm lớn biết bao!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Quên về bài viết trên: Hothao, Tran Sabera, nammoi, thanh.truc.thai
Có bài mới 31.05.2018, 23:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hồng Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hồng Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 16:57
Bài viết: 121
Được thanks: 434 lần
Điểm: 40.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bà xã ba mươi hai tuổi trùng sinh - Viên Hô Tiểu Nhục Bao - Điểm: 39
Chương 72.2: Thân thiết với Văn Đình Tâm!
Lãng Quên- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Vẻ mặt bình tĩnh, Nam Cảnh Sơn không thèm để ý Cẩu Đầu đi theo bên cạnh, trực tiếp đi thẳng đến ghế sô pha đặt đồ ăn xuống, tự mình thở phì phì ngồi xuống.

Vẻ mặt Văn Đình Tâm thú vị cười vỗ vỗ bả vai Cẩu Đầu nói:

“Ngồi xuống đi, cậu nhóc đáng yêu.”

Lúc sau, Cẩu Đầu biết được thân phận của Nam Cảnh Sơn, thế là cậu giải thích với Nam Cảnh Sơn hết cả buổi tối.

Nam Cảnh Sơn thấy cậu nhóc này quá mức phiền phức, ứng phó qua loa rồi bỏ vào trong phòng.

Sau khi ăn xong, trong phòng khách, Cẩu Đầu báo cáo thành tích ngày hôm nay cho Văn Đình Tâm. Đơn giản một ngày hôm nay, Cẩu Đầu mua được một khu vực liền có năm bất động sản. Cậu nói bởi vì cái chân bị thương, khiến cho chủ nhà cảm thấy thương xót, chiếm được lợi ích không nhỏ.

Cầm lấy các chứng từ bất động sản, Văn Đình Tâm nói Cẩu Đầu trước hết khoan mua nhà thêm, chuyện cược đua ngựa, cô muốn ưu tiên giải quyết chuyện này trước.

Viết trên tờ giấy, ghi rõ trình tự trận đua ngựa nào cược tuyển thủ thi đấu đua ngựa nào một cách rõ ràng, ngày mai sau khi trường đua ngựa mở, nói cậu dẫn thêm mấy người anh em theo lời cô đi cược ngựa.

Cẩu Đầu không thể hiểu rõ cuối cùng cô muốn làm gì, nhưng chị dâu đã phân phó, Cẩu Đầu đều đồng ý đi làm.

Sau khi nói xong chuyện chính, Cẩu Đầu hết nhìn đông rồi nhìn tây trong phòng, kiềm nén cả đêm không nhịn được hỏi:

“Chị dâu, nhị thiếu đâu? Sao không thấy anh ấy đâu hết vậy?”

“Anh ấy về nhà rồi, buổi tối không có tới đây.”

Văn Đình Tâm cất vở, tự nhiên trả lời.

“Vậy à. Chị dâu, chị gặp nhị thiếu có thể thay em nói vài câu được không?”


“Ừ….?”

“Lần này em bị thương ở chân thôi, Lãng #ddlqd#Quên hôm qua nhị thiếu sẽ trả tiền thuốc men gì gì đó, không cần nữa đâu, Kỳ thiếu đã trả giúp em trả hết toàn bộ tiền điều trị rồi.”

Nhìn ánh mắt Văn Đình Tâm lộ ra vẻ kì quái, Cẩu Đầu gãi gãi đầu nói:

“Kỳ thiếu nói sói nhà anh thường hay cắn người, nên tiền điều trị phải do anh ấy đến trả. Đúng rồi, anh ấy có lời muốn nhắn lại với nhị thiếu, hỏi nhị thiếu có muốn nuôi chó không, nếu muốn anh ấy sẽ huấn luyện tốt rồi đưa qua.”

“Trái lại thật có ý tứ, cậu về hỏi lại anh ta có huấn luyện mèo không, tôi đưa con mèo mập này qua cho anh ta huấn luyện.”


“A, chị dâu, con mèo này….” Cẩu Đầu vội vàng từ chối:

“Chị phải suy nghĩ cho kĩ càng. Con mèo này đáng yêu như thế, nếu đưa đến cho Kỳ thiếu huấn luyện mang về sẽ thành một con mèo xù lông hung dữ mất.”

“Đùa cậu thôi.”

Cười cười vỗ vào vai cậu, Văn Đình Tâm lại nói tiếp:

“Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, cậu có thể về rồi. Nếu cảm thấy đi về không tiện có thể ngủ lại ở đây cũng được.”

“Được không? Nhà chị dâu còn phòng trống không? Nếu thuận tiện thì em ở lại! Sau này em ở bên cạnh chị dâu cũng dễ dàng phối hợp làm việc.”

Vốn chỉ là lời nói khách sáo, không nghĩ tới Cẩu Đầu lại cho là thật. Nhìn bộ dáng cậu ta vui vẻ, Văn Đình Tâm chỉ có thể gật đầu.

“Được, vậy cậu ở lại đi, vẫn còn một phòng trống, tôi đi thu xếp cho cậu.”

Trong nhà này của cô không ngừng có thêm thành viên mới, tin tưởng về sau sẽ ngày càng náo nhiệt. Như vậy cũng được, vô cùng náo nhiệt sẽ không có lúc cảm thấy quá trống vắng.

Nghĩ lại trước đây bọn cô từng ngày trôi qua chỉ có một người, mặc kệ là trước hôn nhân hay sau hôn nhân, cô đều cảm thấy quá cô độc.

Thậm chí bởi vì trong nhà có đám người kia, nên mỗi ngày cô không muốn trở về nhà, chỉ muốn ở bên ngoài náo nhiệt đến nửa đêm mới về, có đôi khi không có chỗ để đi, cô đứng ở ngoài cổng tiểu khu tìm bác gái nói chuyện phiếm, hoặc ở ngoài quảng trường cùng nhau ca múa, cho đến khi đêm khuya thanh tĩnh mới về nhà ngủ một giấc.

Sinh hoạt giống như thế, Văn Đình Tâm cảm thấy quá mức cô đơn. Vẫn là có người ở bên nói chuyện, mặc kệ cùng ăn cơm hay cùng xem TV, cô cảm thấy cứ có người là tốt rồi.

Giống như đêm nay không có Nam Thế Dương ở đây, $#LangQuen%$LQĐ*$ còn có Cẩu Đầu cùng cô xem TV, tán gẫu nội dung đang xem. Cảm thấy được bản thân không quá buồn bực, sẽ không giống như đây, một mình cô ngồi chờ anh về.

Tóm lại có người ở bên cạnh trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh hơi nhiều.

Mà giờ phút này, ở bên Nam Thế Dương vốn không giống như cô không được vui vẻ.

Tối khuya, Nam Thế Dương mở máy tính lên để ở bên cạnh, cùng với một tên đàn em trò chuyện trao đổi qua QQ.

Ông cụ cho anh mười người để xem mắt, bọn họ đều là danh môn thiên kim tiểu thư, Nam Thế Dương cùng với đàn em đang phân tích tuyển chọn người nào thuận tiện an toàn nhất.

Cứ như vậy phân tích một hồi, lại không tìm được người nào phù hợp.

Dù sao đây cũng là chuyện lớn, đàn em kia không dám vội đưa ra kết luận, tuy cậu ta có nhân mạch lớn, nhưng không có biện pháp thao túng lòng người, ai biết được tiểu thư nhà kia sau này có thể đột nhiên thay đôi hay không, quấn lấy Nam Thế Dương.

Một lượng lớn không được, anh lại nói ông cụ đổi đám người khác anh xem, xem không hợp lại xin đổi tiếp.

Trái lại ông cụ không nghĩ Nam Thế Dương cứ nghiêm túc chọn người như vậy, nhưng nghe được lần lượt lí do từ chối của anh, ông cụ lại cảm thấy có lí, tên nhóc xấu xa này quả thật xem người rất rõ ràng. Nếu không sao có thể nói cô này quá mức xấu, cô kia quá quê mùa chứ?

Như vậy cũng được, nếu có lúc liếc mắt nhìn đến, đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Nghĩ như vậy, ông cụ lãng phí cả một buổi tối xem với anh.

Đưa đến một đống tài liệu vào phòng anh, một thoáng chốc lại đưa ra một đống khác….

Cuối cùng….

Ngay lúc ông cụ có chút không kiên nhẫn muốn tức giận, ngay cả đầu óc Nam Thế Dương đang tuyển chọn muốn bùng nổ, ngay tại lúc trong vòng lẩn quẩn chọn người không có tia sáng….

Cuối cùng tên đàn em kia cũng chọn được một người thích hợp.

“Nhị thiếu, người này!”

Trên QQ xuất hiện một tin nhắn trả lời khẳng định chắc chắn, tiếp sau đó trên màn hình nhảy ra thêm tin nhắn:

“Cô nhóc này anh phải đưa thêm ít tiền nhà, bởi vì em ấy bảo đảm chắc chắn rồi!”

“Vì sao? Nam Thế Dương hỏi.

“Bởi vì em ấy là em gái em!”

“Được được, nếu là em gái cậu, cả tiền thuê cũng không cần trả nữa!”

“....” Nhị thiếu, vậy cũng được sao?

bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn

Cứ như vậy, công cuộc tuyển người làm bạn gái nhanh chóng được quyết định, vì tránh cho ông cụ hoài nghi, Nam Thế Dương chọn thêm bốn năm người nữa, sau đó chú trọng cho thấy, người này là người lựa chọn phù hợp nhất.

Ngày hôm sau đến trường học, vẫn tiếp tục cái đề tài này như cũ.

Người em kia của Thế Dương cường điệu giới thiệu chọn người bạn gái này đáng tin cậy bao nhiêu.

Thời gian nghỉ giữa giờ, Văn Đình Tâm đến tìm, lúc đó cô vừa tới, mọi người giống như bị cấm thanh không nói, mang theo vẻ mặt cười che giấu.

“Sao vậy? Một đám…”

Nghi ngờ nhìn từng người, bao gồm cả Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm ngửi được mùi vị không tầm thường:

“Bọn cậu, có phải làm chuyện gì giấu sau lưng tôi không?”

“Không có.”

“Tuyệt đối không có.”

“Làm sao dám, chị dâu!”

Từng người từng người một, đầu lắc lư giống như trống tỏi, thống nhất qui củ như vậy, chứng minh bọn họ đang thương lượng chuyện gì muốn giấu cô.

“Ừ!??”

Ánh mắt coi thường đảo qua trên mặt từng người, cuối cùng rơi trên người Nam Thế Dương, ngón tay chỉ:

“Thế Dương, anh nói đi, bọn anh đang thương lượng chuyện gì vậy?”

Một đám người đàn em này của anh, ai cũng có thể thuận miệng nói ra một lí do nào đó cho cô, nhưng thằng nhóc nhà cô tuyệt đối sẽ không nói dối cô, cho nên Văn Đình Tâm chỉ anh.

“Không có, Văn Đình Tâm, bọn anh không có thương lượng chuyện gì hết, chỉ là… Chỉ là…. Nghe cậu ta kể chuyện cười.”


Tiện tay chỉ đến tên đàn em ngồi phía trước, Văn Đình Tâm thật không ngờ, chồng cô lại có thể nói dối để đối phó với cô rồi?


“Ừ…?”

Nhướng cao lông mày, tầm mắt Văn Đình Tâm nhìn kĩ khóa chặt trên người Nam Thế Dương.

Cậu nhóc bị Nam Thế Dương chỉ lập tức đứng ra nói chuyện:

“Chị dâu, không có gạt chị, mọi người thật sự tụ tập để nói đùa thôi. Chỉ là chuyện kia có phần không đàng hoàng, có phần bạo lực, chị dâu nghe thấy không tốt, cho nên chị vừa tới bọn em đều xấu hổ không dám nói tiếp.”

Cuối cùng cũng là người có năng lực xã giao tốt, liền tìm một lí do qua loa tắc trách nói với Văn Đình Tâm.

Trái lại cô có nghe nói qua, cậu trai này ở một chỗ nói chuyện không phải chơi đùa, nhất định có chút bẩn này nọ, cậu ta vừa nói, cô lại tin vài phần.

“Được rồi, tạm thời tin các cậu một lần.”

Sau đó, Văn Đình Tâm lại nhìn Nam Thế Dương hỏi:

“Buổi tối nay đi đâu?”

“Buổi tối mấy ngày nay đều về nhà của anh, ông nội có sai người đến đón anh, tan học anh không thể đi cùng với em rồi.”

Nói xong, giọng điệu của anh ngày càng ra vẻ tiếc nuối, vụng trộm cầm lấy tay đặt ở trên cửa sổ, mong đợi nhìn Văn Đình Tâm:

“Văn Đình Tâm, mấy ngày nay em nhất định phải an phận đó. Không cần lại đi ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, càng không cần phải đi kết giao bạn bè loạn thất bát tao khác đó, biết không?”

Trong tâm tư của anh, vẫn sợ Văn Đình Tâm ở bên ngoài kết giao với bạn bè khác phái khác.

Phải biết rằng, một Nam Dư Kiêu đã khiến anh tức giận đến mức đó, rất không dễ dàng mới có thể có quan hệ yêu đương với cô, anh cảm thấy, d!^Nd+n(#Q%*d@n thân là bạn trai anh có quyền làm vậy, sử dụng được phải sử dụng.

Nhìn thấy bộ dáng ngốc ngóc của nhị thiếu, tên đàn em ngồi bên cạnh nhếch miệng phát ra từng tiếng nhỏ ghét bỏ “Ai ui~”

Nói thật ra, nhìn thấy cảnh này khiến cho một đám người độc thân oán hận không thôi.

n ái trước mặt công chúng, đáng xấu hổ!


“Được rồi, được rồi, em biết rồi.”

Lắc lắc cổ tay rút ra, Văn Đình Tâm bị mấy tên tiểu gia hỏa trêu ghẹo xấu hổ, đành phải vội vàng nói:

“Anh cũng phải ở nhà đó? Không được đi ra ngoài, vốn đã không nhìn rõ đường, đi ra ngoài một mình có bao nhiêu nguy hiểm đó.”

“Ừ.”

Biết điều gật đầu một cái trả lời, khiến cho một đám tiểu gia hỏa không an phận ở một bên vang lên tiếng “Chậc, chậc….”

Hôm này đám đàn em gan lớn, lại có thể ra vẻ mặt chán ghét nhị thiếu trước mặt chị dâu.

Có thể bởi vì gần đây tâm tình Nam Thế Dương vô cùng tốt, tính tình cũng rất tốt, mặc cho bọn họ trêu ghẹo cũng không tức giận.

Thời gian nghỉ giữa giờ rất ngắn, mới hàn huyên được một chút, tiếng chuông vào lớp đã vang lên, lúc nghe thấy, Văn Đình Tâm chạy về lớp có chút gấp gáp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Quên về bài viết trên: Tran Sabera, nammoi, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, bé mụi, lathienthien và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.