Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Nếu có mùa hoa nở - Đông Phương

 
Có bài mới 11.05.2017, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 09.05.2017, 13:15
Bài viết: 3
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới [Cổ đại] Nếu có mùa hoa nở - Đông Phương - Điểm: 9
Tác giả: Đông Phương

Thể loại: Cổ đại lãng mạn, ngược tơi tả từ nam chính nữ chính đến nam phụ nữ phụ, ngược tập thể luôn. Cơ mà vẫn HE=)))))))))

Tình trạng: 30 chương + 4 ngoại truyện.

Giới thiệu:

Vì đau đớn mà ra sức giữ gìn, lại vì quá nâng niu giữ gìn, Lê Tuấn càng sợ hãi một ngày hoa đào sẽ tàn lụi.

Bởi vậy luôn ngập chìm trong cô đơn tuyệt vọng.. chưa từng ngắm nhìn chúng, cảm nhận chúng.. bằng cả trái tim! Bởi vậy hắn đã luôn tưởng rằng, vây quanh chúng vĩnh viễn là mùa đông giá lạnh...

Cho đến khi hắn gặp nàng.. Tiểu Thanh: "rồi sẽ có một ngày.. mùa xuân.. chúng ta hãy trở về nơi ấy.. cùng nhau ngắm hoa đào nở rộ..."

Cho dù ngày đó chẳng bao giờ tồn tại, vì hắn là Quỷ Vương đội lốt người, độc ác bạo tàn đáng khinh đáng kinh tởm...

Không một ai hiểu hắn, và trong thế giới đầy rẫy dối lừa này, hắn cũng chẳng tin bất kì ai, thậm chí chính bản thân mình!

Thế nhưng nàng.. Chu Tiên Du.. "Ta có thể tin tưởng chứ?!"

...

Hai người con gái đó, một người hắn trân trọng với cả trái tim, người kia lại tin bằng lý trí và sinh mệnh... khi mà ranh giới giữa tình yêu và thù hận, vị kỉ và hi sinh chỉ mỏng manh như ánh hoàng hôn chập choạng, hắn nên chọn sống trong mãi trong mùa đông lạnh lẽo tối tăm, hay bất chấp tổn thương vươn về một mùa xuân mới?!


Các ảnh bìa: nguồn sưu tầm



Tập tin gởi kèm:
lt-tt2.jpg
lt-tt2.jpg [ 179.98 KiB | Đã xem 230 lần ]


Đã sửa bởi Đông Phương lúc 13.05.2017, 22:30, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 11.05.2017, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 09.05.2017, 13:15
Bài viết: 3
Được thanks: 0 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: Nếu Có Mùa Hoa Nở - Điểm: 10
Chương 1: Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc!

-  Tuấn ca~  Tuấn ca~~~
Một thằng nhóc vừa chạy lẽo đẽo theo một thằng nhóc khác, miệng không ngừng kêu eo éo:
- Tuấn ca~~ Đợi đệ~~~
Thằng bị gọi là Tuấn ca quay lại, quắc mắt:
- Đã bảo đừng ngân dài giọng như vậ, mất mặt chết đi!
- Tuấn ca~~~     
Thằng nhóc nhỏ níu áo ca ca mình, xụ mặt:
- Tuấn ca không thương Thuần Nhi sao?!
Vừa nói, nó vừa đưa tay ra sau tự véo vào mông mình một cái. Cơ thể bị đau, nước mắt được đà tuôn rơi, Thuần Nhi mếu máo:
- Tuấn ca dạy Thuần Nhi võ công đi~~ Đi mà~~~
Thấy nó khóc Tuấn ca rất kinh hoảng, bèn ngồi xuống ôm đệ đệ vào lòng, lau hai giọt nước mắt duy nhất trên má nó, lúng túng bảo:
- Thuần Nhi ngoan! Học võ mệt lắm, huynh chỉ nghĩ cho đệ thôi...
- Ứ biết đâu! Đệ muốn võ công cao cường như huynh, để nếu có kẻ bắt nạt đệ...
- Cấm nhõng nhẽo!
Ca ca véo nhẹ chóp mũi tiểu đệ, kiên định nói:
- Sẽ chẳng ai dám bắt nạt đệ đệ đâu... vì huynh sẽ luôn bảo vệ đệ...
Gió thổi lồng lộng, hoa đào tung bay, và lời hứa của ca ca dịu dàng kiên định như những mùa xuân đang tràn ngập tuổi thơ họ. Một khoảnh khắc cảm động đẹp đẽ như vậy, thế mà…
“Bốp”
- Mấy đứa ngốc kia, mùi mẫn cho ai xem đấy hả?!
Tiếng quát vang lên cùng lúc cái muỗng canh từ đâu đập tới. Tuấn ca xoa cái đầu vừa bị đánh, ngẩng ánh mắt ai oán ngó Chiêu Nhân nương, không cam tâm bảo:
- Sao mẫu thân suốt ngày đánh con?!
- Nhiều lời, mau lại nướng bánh đi!
Chiêu Nhân nương vừa nhóm bếp vừa mỉm cười, núm đồng tiền bên má hiện lên dịu dàng mà hiền hậu:
- Còn Thuần Nhi ngồi đợi một lát nhé, sắp có đồ ăn rồi!
- Dê dê~ Bánh chuối nướng! Bánh chuối nướng ! Dê~~
Tiếng trẻ con cười vang khanh khách, tiếng đuổi bắt nô đùa, hòa trong gió rét là hương bánh chuối ngọt lịm, còn có cả hương hoa thoang thoảng và những cánh đào bát ngát một trời...
Đó là Hồng Vũ Đài của họ, không phải chốn tiên cảnh bồng lai, đó đơn giản là gia đình!
Còn hiện tại…     
Lê Tuấn mở bừng mắt, trước mặt là yến tiệc linh đình, tiếng ca hát hò reo, chúc tụng vang lên ầm trời, duy chỉ một mình hắn vì thất thần quá lâu mà dường như đã lạc lõng khỏi không gian rộn rã như vậy.
- Bình Uy vương gia nghĩ chuyện gì mà như người mất hồn thế?!
Lữ Khôi Vương nhìn hắn mỉa mai:
- Yến tiệc đăng cơ, không mau chúc vài ly rượu, người còn có tâm tư khác sao?!
Tâm tư khác?! Y cũng nghĩ quá nhiều rồi! Lê Tuấn vội trấn tĩnh tinh thần rót một ly, liếc nhìn sang. Tân vương đang đón tiếp sứ thần các nước, khuôn mặt vì rượu đã đỏ bừng nhưng vẫn không che nổi ánh nhìn uy nghiêm cùng kiên định.
Tân vương đó… nhanh thật… cũng xa xôi thật!
Hắn cười, lạnh giọng:
- Chúc mừng… đương nhiên rồi!
Rồi cất bước tiến lên, dõng dạc nói:
- Bản vương dùng rượu tỏ lòng, cung chúc hoàng đế bệ hạ giang sơn vững bền, trăm họ an khang, cơm no áo ấm, phúc khí muôn đời...
Tân vương khẽ quay đầu, nhìn Lê Tuấn bằng ánh mắt phức tạp. Một lúc không biết nghĩ gì, hắn bỗng tiến lại ngồi xuống cạnh Lê Tuấn, cười lạnh nhạt:
- Mọi chuyện thuận lợi êm đẹp thế này đều nhờ các khanh cả! Trẫm kính các khanh một ly, huynh đệ tốt!
Mấy vị vương gia cùng bàn đều vui vẻ đỡ lấy, giọng đầy nịnh nọt:
- Tạ ơn hoàng thượng! Hôm nay đăng ngôi, với tài năng thần trí của người, dám khẳng định không quá ba năm Đại Việt ta sẽ trở thành cường quốc thống lĩnh thiên hạ...
- Trẫm còn phải nhờ cậy các khanh nhiều...
- Bệ hạ đừng khiêm tốn! Vị vua tài trí như người ngàn năm có một...
- Trẫm lại thấy tài thao lược của An Vương mới là ngàn năm có một!
Một câu như vẳng hàm ý , cả bàn tiệc sôi nổi bỗng im phăng phắc, một vài người đưa ánh mắt kì dị ngó An Vương. Y cúi đầu, một lúc lâu mới khó khăn đáp:
- Bệ hạ còn đây, hạng võ biền như thần sao dám múa rìu qua mắt thợ!
- An Vương nói gì vậy! Trẫm còn đang nghĩ nếu khanh có thể thay trẫm xuống bình ổn bọn Chiêm lộng hành ở ải Tây Nam, thật sự là phúc của trăm dân đó!
- Dạ?
Tân vương nhoẻn cười, lại uống một ly bình thản tiếp:
- Cứ quyết định vậy nhé!
Mặt An Vương trắng nhợt ra. Y không ngờ mới ngày đầu lên ngôi, hoàng thượng đã lập tức đày y đi xa đến thế! Ngó qua mấy vị vương gia khác, y biết mình là người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng. Quả nhiên sau đó, Thông Vương Lê Dung, Minh Vương Lê Trị, Tư Vương Lê Dưỡng... tất cả huynh đệ "tình như thủ túc" đều lần lượt bị trục khỏi kinh thành, hoặc đày ra biên ải, hoặc điều về thôn quê.
Bàn rượu vui vẻ nhộn nhịp, mới đó chỉ còn những âm thanh nhạt nhòa, Lê Tuấn lặng yên uống rượu, một lúc lâu thấy vẫn chưa đến lượt mình, bèn cười nói:
- Hoàng thượng phải chăng bỏ quên vi thần?!
Tân Vương nhìn hắn, trong khoảnh khắc đáy mắt ẩn chứa tia khó xử, nhưng rất nhanh nhấp lấy một ly rượu, lạnh nhạt:
- Bình Uy vương gia vội vàng gì! Tạm thời cứ xử lý hết việc ở Lễ bộ đi, đối với vương gia, trẫm còn nhờ cậy nhiều lắm!
- À...
Đôi khi sự chờ đợi còn là loại cực hình hơn cả cái chết. Lê Tuấn thở dài, bỗng quỳ xuống chắp tay vái:
- Hoàng thượng, hôm nay thần không được khỏe, chỉ sợ ở lâu làm mất nhã hứng của Người.
Các vương gia cùng ồ lên gật gù, tân vương vẫn mãi miết uống rượu, thờ ơ đáp:
- Vậy về nghỉ đi!
- Tạ ơn hoàng thượng!
Rồi cúi mình, Lê Tuấn quay đầu bước đi, mấy vương gia nghển cổ ngó theo, khe khẽ:
- Hoàng thượng, hắn...
- Trẫm tự có đối sách! Các ngươi đừng nhiều chuyện!
Tân vương cắt lời bọn chúng, cái bóng kia dần xa mà rượu đã đắng chát từ lúc nào. Tay nắm chặt chiếc ly trống rỗng, hắn thầm nhủ: “Tuấn Ca, dù thế nào trẫm cũng sẽ nghe lời huynh, không để chính mình tổn hại!”
***
Rời tiệc rượu ồn ào, Lê Tuấn men theo bờ hồ đến Hồng Vũ Đài. Gió trườn qua mặt hồ, dập dờn sóng, rít từng cơn, thổi tung mái tóc dài buông xõa của hắn, thổi bay men rượu, dường như khiến hắn tỉnh táo hơn, cũng buồn bã hơn.
Hắn nhớ đến ngày xưa, nhớ đến khắp hoàng cung này chỉ có hai người khiến hắn quan tâm lo lắng, vậy mà mới đó một người đã trở thành hoàng đế Nam triều cao xa vạn trượng. Thời gian đúng là khắc nghiệt!
Vẫn may còn một Hồng Vũ Đài trước mặt. Hắn gượng cười, chậm rãi tiến vào liền thấy A Ninh chạy ra hành lễ, kính cẩn:
- Tham kiến Vương gia!     
- Đứng lên đi! Nương nương nghỉ rồi à?!
A Ninh hơi nhổm dậy nhưng vẫn cúi thấp đầu, cười hoan hỉ:
- Dạ bẩm nương nương đã đợi vương gia từ chiều! Người bảo thế nào vương gia cũng sẽ sang, không ngờ…
- Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi!
Hắn xua tay, đợi A Ninh đi xa rồi mới bước vào đài, hắng cao giọng:
- Trường Lạc thái hoàng thái hậu giá đáo!
“A… xoảng…”
Từ trong đài vọng ra tiếng đổ vỡ, nháy mắt liền thấy một bóng lưng chạy ra, quỳ xụp trước cửa đầy kinh sợ:
- Thần thiếp thỉnh an thái hoàng thái hậu! Cung chúc thái hoàng thái hậu phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn…
Xong đời! Phản ứng mạnh như thế, dám chắc lát nữa hắn không thể yên phận rồi!
Hắn vừa tự nhủ, người đang quỳ không thấy động tĩnh đã liền ngẩng đầu, vẻ mặt từ sợ hãi chuyển dần sang ngạc nhiên rồi đến tức giận:
- LÊ TUẤNNNN!
- Dạ Chiêu Nhân nương...
- Dạ vâng gì! Được lắm, lại đây xem ta trị con thế nào!
Nói rồi Chiêu Nhân nương đứng bật dậy nắm đầu hắn kéo vào trong, vừa tét mông vừa không ngừng mắng giận:
- Ngay cả mẫu thân cũng dám chọc! Bao nhiêu lần vẫn không chịu chừa, ta đánh con, đánh chết cái đồ hư đốn nhà con!!!
Tiếng la oai oái, lẫn với tiếng cười khanh khách vui vẻ. Đó là âm thanh chỉ của Hồng Vũ Đài, nơi mẫu thân hắn suốt nhiều năm nay bị tiên đế giam lỏng, cũng nơi duy nhất trong hoàng cung hắn được coi là con người.
Mẫu thân xuất thân là nô tỳ, nên vừa sinh ra hắn đã có một nơi như thế, một thân phận phế nhị hoàng tử vĩnh viễn không đủ tư cách để bước vào vòng xoáy lục long đoạt vị.. nên mới có thể giống như bây giờ, tự do vui đùa, thoải mái cười cợt, có phải hắn rất may mắn không?!
- Làm gì mà thần người ra thế nhóc kia?!
Chiêu Nhân nương bỗng cầm khung thêu đập hắn rõ đua, cười cười nói:
- Dự tiệc về liền tự kỉ sao?!
Không phải! Chỉ là.. Thuần Nhi.. hắn thở dài. Chỉ là hoàng thượng hôm nay đày An Vương, Thông Vương, Tư Vương, Minh vương khỏi kinh thành, hắn tự nhẩm khi nào sẽ đến lượt hắn?!
-Hửm.. dám thở dài trước mặt lão nương ư? Điệu bộ vô dụng kia là ý gì?!
Chiêu Nhân nương càng trêu đùa, hắn bèn giả giận mắng:
- Mẫu thân đừng coi thường con quá! Hoàng thượng vừa lên ngôi đã giao cho con rất nhiều việc ở Lễ bộ!
- Cha cha~~  vậy nghĩa là Tuấn Nhi của mẹ thật giỏi nha~~~
Vừa nói Chiêu Nhân nương vừa véo cái chóp mũi cao cao. Lê Tuấn nhăn mặt đẩy tay bà ra, rồi như nhớ ra điều gì, chỉ đống đồ ngổn ngang trên bàn ngang ngạnh hỏi:
- Cái gì kia?! Chẳng lẽ hôm nay Lưu bá bá lại đến?!
- Ừm! Bá bá mang cho con thuốc bổ và ít yến huyết! Con đừng vứt đi nhé, bá bá đã phải bơi thuyền ra đảo đích thân hái về, vô cùng vất vả đó!
- Ai khiến ông ta chứ!
Miệng chửi lầm bầm, nhưng lòng Lê Tuấn bất giác bâng khuâng kì lạ!
Lưu bá bá đó, tên đủ là Lưu Văn Hạo, làm ngự xử y, chức quan nhỏ nhất trong thái y viện chuyên chăm lo sức khỏe cho thái dám cung tỳ. Bá là biểu ca ruột của mẫu thân, và vì chưa thành gia thất nên tất cả tâm ý của ông đều đặt vào hai mẫu tử hắn.
Nhưng hắn chắc chắn đã ghét ông vô cùng! Có điều.. vì sao lại căm ghét nhiều đến thế nhỉ?!
Một hoàng tử xuất thân ti tiện bị cả hoàng thất bỏ rơi hắt hủi, bá bá ấy liệu có thể quan tâm được bao lâu. Huống hồ cung cấm đầy rẫy thị phi, hành xử tùy tiện như ông lại chẳng sớm rước họa vào thân, và liên lụy đến cả mẫu tử hắn?!
- Đừng phụ công bá bá nhé!
Mẫu thân lại lay vai hắn, trầm giọng:
- Lần trước nghe nói con luyện kiếm bị thương, bá bá khó khăn lắm mới kiếm được nhung hươu về, vậy mà con lại thẳng tay mang vứt... Ông ấy thật sự đã rất buồn, con đừng cô phụ bá bá nữa nhé!
Liếc hộp yến huyết trên bàn, lí trí hắn bất giác mờ mịt miên man, lại ngẩng nhìn đôi núm đồng tiền và nụ cười an bình hiền hậu của mẫu thân, không hiểu sao bỗng vô thức gật đầu.
-Tuấn Nhi, con…
-Lần này sẽ không vứt nữa!
-Thật sao?
Mắt Chiêu Nhân nương sáng rỡ như sao, liền kéo tay lôi hắn đến bên bàn, nhấc khăn lụa mở ra một bàn thức ăn, kích động nói:
- Được được.. Con xem dự tiệc có phải chỉ mải xuống rượu không, nên mẫu thân mới xuống bếp làm bánh chuối nướng nè, lại còn cả bàn cao lương mĩ vị nè...
- Hừ hừ, một rau một mặn mà cũng dám khoe cao lương mĩ vị, người coi Bình Uy vương gia con là gì!
“Bốp”
Chiêu Nhân nương cốc mạnh vào trán hắn, quắc mắt:
- Muốn ăn hay muốn ta dọn?!
Lê Tuấn xoa cái trán đau, cười híp mắt rồi vội xà xuống bàn:
- Cha cha~~ nương của con không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn nấu ăn tuyệt đỉnh nha~~~
Rồi gắp thức ăn cho mình, cho mẫu thân, hắn nhai những bụm cơm thật lớn, hai má phồng lên không khác gì trẻ nhỏ!
-Từ từ thôi ! Kiếp trước con là ma đói sao ?!
Chiêu Nhân nương vuốt vuốt lưng cho hắn, lại không kìm được muốn ứa nước mắt ra. Đã nửa năm rồi bọn họ mới gặp nhau, bà biết cơm cá kho rau cải chẳng ngon lành gì, thế nhưng tên nhóc này lại cứ coi như sơn hào hải vị trên đời, hắn không muốn làm bà mất hứng.
Đúng là hài tử ngốc !
Bà lẳng lặng nhìn hắn, ngón tay vô thức vươn lên vuốt tóc hắn. Con trai bà lại cao thêm, cũng không biết vương phủ bên ngoài chăm sóc hắn có chu toàn không, mà làn da hắn càng lúc càng trắng nhợt ra, chân tay cũng gầy hơn, phảng phất như không còn sinh lực.
Hoặc có thể vì hoàng cung nhơ bẩn đã hút đi sức sống của hắn, cũng giống những năm qua từng chút cướp hết hi vọng của bà?!
-Mẫu thân !
Lê Tuấn như hiểu lòng bà có tâm tư, bỗng quay sang dịu dàng bảo:
- Hay là... xuất cung nhé?!
- Tuấn Nhi...?
-  Chúng ta xuất cung mẹ nhé! Xuất cung rồi sống một đời yên bình, nghèo một chút, khổ một chút, nhưng nhất định hạnh phúc, không phải sẽ tốt hơn ở nơi này chờ chết sao?!
Lời này tiên đế đã nhắc qua, thế mà giờ nghe Lê Tuấn nói ra Chiêu Nhân nương vẫn vô cùng kinh hoảng:
- Mẫu thân biết hoàng thượng đã đẩy hết những vương gia kia đi.. nhưng mà con.. ta nghĩ người sẽ không nỡ ra tay với con đâu, nên nếu cứ kiên trì bám trụ biết đâu…
- Chỉ sợ đám người cung Trường Lạc mới không vừa mắt!
Lê Tuấn đặt bát đũa xuống bàn, nắm bàn tay mẹ, cười nhạt nói:
- Huống chi hoàng đế cũng có lúc thân bất do kỉ, có thể bảo vệ được mẫu tử mình bao lâu ?!
-Nhưng rời đi là mất tất cả...
-Nương à, Người thật nghĩ vinh hoa phú quý quan trọng ư?! Điều duy nhất con muốn... chỉ là mẫu tử ta được sống.. thật sự !
Ngón tay người mẹ khẽ run rẩy, Lê Tuấn vội nắm chặt hơn lấy bà, kiên nhẫn hỏi:
- Chúng ta xuất cung nhé?!
Xuất cung.. bỏ vinh hoa phú quý, bỏ con chim đó, bỏ cả biển đào hoa ?! Chiêu Nhân nương đột nhiên không biết trong lòng mình là tư vị gì, có lẽ là quá đỗi vui mừng, cho nên đêm ấy bà mới mơ một giác mộng rất dài rất dài, cũng rất đau đớn bi thương như vậy.
Lê Tuấn vẫn canh gác bên cạnh, vừa vuốt ve mái tóc vẫn mềm mượt vừa đặt một ngón tay giữa mi tâm bà, nhẹ mắng:
- Sao lúc nào ngủ mặt mũi cũng nhăn lại thế? Sẽ rất mau già!
Vầng trán người mẹ dần giãn ra, he hé mắt nhìn hắn, lại liếc ra bầu trời vẫn tối om ngoài kia, hỏi bằng giọng pha chút mỏi mệt:
- Canh mấy rồi?!
- Còn sớm, mẫu thân cứ ngủ đi! Con có việc phải lên Lễ bộ trước!
- Nhớ ăn gì đó ! Đừng quá lao lực!
-Biết mà !
Hắn cười thật hiền, Chiêu Nhân nương cũng cười hiền, một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Chỉ có điều lần này bà không mơ thấy vị thiếu niên đứng giữa biển đào hoa, cũng không còn bủa vây trong ác mộng. Thay vào đó, mẹ trồng rau dệt vải, con chăn dê nuôi bò, lại kiếm một cô con dâu hiền thảo, sinh những đưa cháu bụ bẫm tinh nghịch, trong giấc mơ ấy bọn họ một nhà, mãi mãi sống trong tiếng cười hạnh phúc.
                                                            ***
Đến Lễ bộ, chỉ một chốc, Lê Tuấn đã làm xong báo cáo. Buổi triều sau đó cũng diễn ra suôn sẻ. Đệ đệ hắn dù mới đăng ngôi có vài tháng nhưng rất có khí chất của một vị hoàng đế, xử lí công việc đâu ra đấy, lại thêm vẻ ngoài uy nghi hùng dũng, nghiêm với quan, hiền với dân, chắc chắn sau này sẽ thành minh quân, rạng danh tiên tổ.
Thế là tốt rồi! Thuần Nhi có thể khôn lớn như vậy, vượt xa cả mong đợi của hắn, tốt quá rồi!
Chỉ là.. cũng rất xa xôi !
Trước kia muốn gặp đệ đệ chỉ cần nói một câu, mà giờ phải đợi, đợi hoàng thượng bàn xong công chuyện với mấy vị đại thần, hoàng thượng phê nốt tấu chương, đợi hoàng thượng ngọ thiện xong mới cho truyền hắn vào, hờ hững ngẩng nhìn, nhàn nhạt nói:
- Vương gia có chuyện cầu kiến trẫm ư ?!
Lê Tuấn không muốn vòng vo, thẳng thừng đáp:
- Dạ bẩm.. Thần to gan cúi xin hoàng thượng cho thần và thân mẫu xuất cung, sau đó bố cáo thiên hạ Chiêu Nhân nương nương và Bình Uy vương gia mang bệnh hiểm nghèo, không thể qua khỏi !
Câu chữ ngắn gọn, hắn nói một lèo, chỉ là khi hắn ngẩng đầu, phút chốc chợt thấy trong mắt Lê Thuần một tia đau xót khó tả. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, hoàng thượng trước mắt bỗng trở lại thành cậu nhóc bảy tuổi, nắm chặt tay hắn, khóc nức nở:
- Tuấn Ca, mình lạc ở đây, liệu mọi người có tìm thấy hông? Đệ... đệ sợ lắm...
- Đừng sợ, có Tuấn Ca ở đây, ta nhất định bảo vệ đệ!
- Nhưng nếu có thú dữ...
- Vậy thì ta sẽ đánh nhau với nó...
- Nhưng nếu huynh thua...
Nhìn khuôn mặt ngây ngô của tiểu đệ, Lê Tuấn bỗng phì cười:
- Vậy thì nó sẽ ăn thịt ta, dù sao đệ vẫn sẽ sống! Tới lúc ấy Thuần Nhi phải mạnh mẽ hơn, tự biết bảo vệ mình, biết không?!
- Vâng ạ! Thuần Nhi lúc nào cũng nghe lời Tuấn Ca!
Trong khu rừng đêm âm u, có hai đứa trẻ! Trời hôm ấy tăm tối lắm, không hề thấy đường, nhưng tiếng cười hồn nhiên vô tư và trái tim tràn đầy yêu thương tin tưởng của chúng dường như thắp sáng cả đêm đen, chiếu lên những con đường, soi rọi từng bước chân chúng bước...     
Còn hoàng điện lúc này sáng lấp lánh, ánh đèn, ánh sáng của châu báu vàng bạc dường như có thể lóa mắt người nhìn! Nhưng đột nhiên sao Lê Tuấn lại cảm thấy tăm tối lạ, bước một bước cũng không biết là đường hay là vực!
Lê Thuần vẫn nhìn hắn, không nói gì. Rất lâu rất lâu sau, khi hắn tưởng thời gian đã ngưng lại, Lê Thuần mới cúi mặt né tránh ánh mắt của hắn, hỏi:
- Có trở về nữa không?!
- Cả đời sau...- hắn trầm giọng- ... chắc sẽ không trở lại nữa!
Bàn tay vị vua trẻ nắm chặt thành ghế, run lên nhè nhẹ. Hồi đó phụ hoàng từng đặc biệt căn dặn hắn, hắn đã lường trước, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy ! Không ngờ Lê Tuấn lại nóng lòng bỏ rơi hắn như vậy.. mà hắn lại không trái được di nguyện cuối cùng của phụ hoàng !
Thôi thì người đi cũng không phải thấy cảnh huynh đệ tương tàn, Lê Thuần bèn hít một hơi dài, trầm giọng nói:
- Chuyện này ngay với cung nữ trong cung cũng không được phép, huống hồ lại là một vương gia và thái phi... Nhưng thiết nghĩ huynh đệ ta nghĩa nặng tình sâu, Chiêu Nhân nương nương đối với trẫm không có ơn sinh thành cũng có công thương yêu dưỡng dục, trẫm sẽ thành toàn cho huynh!
- Đa tạ hoàng thượng!
-Không cần đa tạ !
Lê Thuần khẽ cười khổ, rồi bỗng hướng ra ngoài gọi lớn:
- Cao công công, chuẩn bị một bàn tiệc rượu! Tối nay trẫm với vương gia không say không về!
Lê Tuấn giật mình cúi đầu:
- Hoàng thượng khoản đãi thật lấy làm vinh hạnh! Nhưng vi thần...
- Chỉ một lần này thôi...
Dứt lời, Lê Thuần bỗng rời khỏi ngai vàng, bước xuống, bất ngờ ôm chầm lấy Lê Tuấn.
Họ nói đế vương vô tình, hắn có thể đẩy An Vương xuống ải Nam, điều Thông Vương ra miệt đảo, đày Minh Vương lên núi Bắc... hắn có thể vô tình với tất cả, duy chỉ một người vẫn không thể.
Càng tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng, càng phát hiện bản thân yếu đuối đến cùng cực.. cho nên hít một hơi sâu, sâu nữa, sâu nữa, muốn lấy lại bình tĩnh, nhưng sống mũi cứ chua cay, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, khoảnh khắc ấy, hắn biết hắn không còn là một vị vua oai nghiêm mạnh mẽ. Như một đứa trẻ nũng nịu trên đôi vai anh trai, hắn khóc nghẹn ngào:
- Chỉ lúc này thôi.. giống như trước đây...
Vai áo Lê Tuấn ướt đầm, nước mắt của đệ đệ, từng giọt khẽ len lỏi vào sâu thẳm trái tim hắn.
- Được !      
Hắn dịu dàng đáp lại, rồi ôm nhau, cả hai cùng khóc. Không hề đau thương bi lụy, nước mắt như một dòng suối trong mát, rửa trôi những toán tính muộn phiền, nhẹ nhàng đưa chúng trở về tuổi thơ...
Tình huynh đệ, cũng chỉ cần có vậy !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.05.2017, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 187
Được thanks: 502 lần
Điểm: 6.68
Có bài mới Re: Nếu Có Mùa Hoa Nở - Điểm: 8
Chào bạn,

Mình là Hana Crazzie, thành viên của nhóm Developer của diễn đàn. Trước hết xin cảm ơn bạn đã đóng góp truyện của diễn đàn, chúng mình rất cần những Editor/Tác giả như bạn để làm diễn đàn thêm phong phú. Tuy nhiên để truyện thêm hấp dẫn và phù hợp quy định diễn đàn, mong bạn dành ít thời gian đọc một số góp ý sau của mình:

- Tên truyện cần tuân thủ format sau: [Thể loại truyện] Tên truyện - Tên tác giả.

- Tương tự, ở post mở đầu bạn vui lòng ghi rõ thể loại truyện, tên tác giả - tên editor, số chương (nếu có).

- Font chữ để đăng truyện là <lớn vừa> (size 150), giữa các chương cần cách một dòng để dễ đọc.

- Dấu câu: Các đoạn hội thoại nên dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép (" ") để trình bày thay vì dấu gạch đầu dòng bạn nhé.

- Từ Hán Việt: Bạn nên hạn chế dùng từ Hán Việt (ví dụ: nương, mẫu thân --> mẹ, huynh đệ --> anh em) và thống nhất cách dùng từ trong truyện (nếu gọi mẹ thì nên sử dụng luôn là "mẹ").
Bạn vui lòng sửa lại giúp mình nhé  :D5 . Xin cảm ơn bạn.
Nếu bạn thấy khó chịu hoặc không muốn được góp ý thì cứ báo mình biết nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 110, 111, 112

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

11 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

12 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

♥ Maybe ♥: Vũ: không dài đâu, đào đi, để ta qua ủng hộ
NguyệtHoaDạTuyết: :chair: đánh cho chừa tội tưng tưng :D3
NguyệtHoaDạTuyết: Sam có ở đây mô? O.O Ủi lăn lộn lên cơn :)2 :D3
Tuyền Uri.: Bà sam :D3 cái avartar đó quen lắm dòi đổi đê :lol:
NguyệtHoaDạTuyết: Ta sai rồi... :cry: từng thề ước... ôi ngược tái tê ~ Ta sai rồi
Niệm Vũ: 1c nhiêu chữ mi
♥ Maybe ♥: Vũ: đào của Thuần Vụ Quang đi... hức...
Tuyền Uri.: Má phan trả nợ 800 nhanh :chair: thiu dai dị gần 1 năm
Bạch An Thần Quân: A Triêu nà~
lanhlungphan: Ai đây ai đây :')))
Bạch An Thần Quân: Phan tỷ tỷ~
lanhlungphan: Hello :'))))
Bạch An Thần Quân: *lười nhác* Niệm Vũ a~
Niệm Vũ: Vụ Thỉ Dực á, hình như hết hố chưa edit r
Niệm Vũ: Snow: tại có người giới thiệu cho ta một bộ, thấy bảo ghi hài :-D
Miiu: Mời you đến Box Nhật Ký
♥ Maybe ♥: hoặc truyện cổ đại của Vụ Thỉ Dực cũng được, ta có đọc mấy bộ, cũng k tệ
♥ Maybe ♥: tào đình, hình như ta cx chưa đọc bao h, cơ mà ta k đọc đc tr ngược, mấy năm đầu đọc ngôn tình thì chỉ nhằm nhè truyện ngược mà đọc, giờ thấy ngược là chạy mất dép r
Snow cầm thú HD: nói tóm lại là truyện của MNĐ rất cẩu huyết, ngược miễn bàn
NguyệtHoaDạTuyết: Vũ nhuy của mị lại chạy đâu rồi :cry:
♥ Maybe ♥: đúng rồi, truyện hiện đại thì ta khá vừa ý hầu hết tác phẩm của Thuần Vụ Quang, ý tưởng, lô gic tốt, hành văn cũng đc, nhưng mà mấy bộ của bả mới đc ed có đúng 2 bộ, mấy bộ kia toàn chưa hoàn hoặc chưa có ai làm, tiếc k chịu đc
NguyệtHoaDạTuyết: Ta thích của Phỉ và Tào Đình, ngược tâm tới ám ảnh, nhớ hoài ~
♥ Maybe ♥: cố mạn nữa... k nhai nổi bộ nào luôn
NguyệtHoaDạTuyết: Hỏi bả yk vũ
♥ Maybe ♥: nhưng mà ta vĩnh viễn k đọc đc truyện của ân tầm, lục xu, cố tây tước, phỉ ngã tư tồn
NguyệtHoaDạTuyết: Snow edit truyện minh nguyệt đang ó ~ :)2
♥ Maybe ♥: nếu thích thì ta chỉ thích truyện huyễn huyễn của cửu lộ phi hương thôi, vì gần như bộ huyễn huyễn nào của bả t cx thấy hay, còn lại thì toàn đọc bất chấp tên tác giả
Snow cầm thú HD: 2 chữ cẩu huyết
♥ Maybe ♥: ta còn chả biết minh nguyệt đang là gì cơ
Niệm Vũ: mà có ai k cho ta hỏi, Minh Nguyệt Đang viết tr hay k, sủng k, cẩu huyết k

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.