Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Độc phi - Mai Quả

 
Có bài mới 07.12.2015, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1459
Được thanks: 3033 lần
Điểm: 7.71
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Độc phi - Mai Quả - Điểm: 10
images


Tên gốc: Trùng sinh chi độc phi
Tác giả: Mai Quả
Converter: lil_ruby
Nguồn: lwxs520
Edit: Động Bánh Bò (Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, NguyetNhi, tuyền xù, White Silk - Hazye, Preiya, Niệm Vũ) + Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, cung đình, trạch đấu, cung đấu
Số chương: Lết Lết Lết ~


Giới thiệu


Thứ nữ của An Thái sư - An Cẩm Tú, vì quá yêu mà tính toán từng bước thay tình nhân. Hắn hoàn thành đại nghiệp, đăng cơ xưng đế, nàng bị thiên hạ mắng cho hai tiếng độc phụ, chịu đủ sỉ nhục mà uât ức chết đi.

Trùng sinh, An Cẩm Tú muốn làm lại cuộc đời, xóa hết những phù hoa bụi bặm kiếp trước, cùng người lỡ bước năm xưa bách niên giai lão.

Có điều, nàng lại không nghĩ đến, đời này vẫn là yêu cùng hận, tranh cùng vứt bỏ, lệ rơi muôn ngàn, nàng cũng không được phép lựa chọn.

Giang sơn thấm đẫm màu máu, phượng lâm thiên hạ, nào ai còn nhớ đến hình ảnh cô nương e ấp sau tấm màn đỏ tân nương năm xưa?

Bướm bay qua cả vùng Thương Hải, ve sầu kêu rồi lại tuyết đầu mùa, chớp mắt hồng nhan đã có tuổi, thịnh thế sau phồn hoa phong ba... Cuối cùng ai sẽ nắm lấy tay ta, bước đi trong sóng gió cuộc đời???...

Vài lời của Tuyết: Nam chính là người chung tình, trọn nghĩa. Vẻ ngoài không đẹp mắt, thân phận không cao sang, trong lòng của hắn luôn chỉ có một mình nàng, bản thân lại rất hiếu thuận, biết chăm sóc người thân. Nữ chính rất xinh đẹp, đẹp nhất cả bộ truyện. Nàng thông minh, kiếp trước làm sai, kiếp này sửa đổi. Chỉ tiếc cho một thân hồng nhan bạc mệnh, cho dù cố gắng cải biến số phận, vẫn không thoát khỏi phải nhìn thấy đầu rơi máu chảy, xương cốt chất đầy, mà bản thân nàng có đôi lúc cũng thân bất do kỷ, tiến thoái lưỡng nan...



Đã sửa bởi Nguyệt Hoa Dạ Tuyết lúc 15.07.2017, 13:36, lần sửa thứ 19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     
Có bài mới 11.12.2015, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1459
Được thanks: 3033 lần
Điểm: 7.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc phi - Mai Quả - Điểm: 12
CHƯƠNG 1. CÁI CHẾT CỦA ĐỘC PHỤ

Năm Thuận Triều, cuối tháng Bảy, ngoại đô Bắc thành.

Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt. Khắp ruộng đồng nước lụt mênh mông, đường đi lầy lội đầy đất đầy sình. Trong đình nghỉ mát, năm sáu người nhàn rỗi ngồi vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ một nữ nhân nằm gần đó, nàng ta chỉ mặc áo, bên dưới không một mảnh vải che chắn.

Một tên lưu manh mò tay xuống hạ thân, rồi sờ nữ nhân kia. Người nàng ta ướt đẫm, đầy bùn đất, không thể chống cự. Tên lưu manh vì vậy mà vào thẳng một đường. Nàng ta ư ư hai tiếng, làm ra vẻ giãy giụa, nhưng ngay lập tức bị hắn tát cho một cái, liền không dám nhúc nhích nữa.

Tình mê ý loạn, một trận mây mưa.

Bọn lưu manh tùy ý dâm loạn, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Chúng thỏa mãn, hẹn ngày khác lại chơi tiếp, rồi giải tán. Nữ nhân nằm lại đó, thân thể nàng giờ như cái bánh nổi mốc nổi meo. Hồi lâu, nàng gượng dậy, sờ soạng khắp người, phát hiện hạ thân đau nhói, máu đỏ ướt đẫm.

...

Trời tối, từ đầu thôn, một thiếu niên công tử cưỡi ngựa đến thôn sau, sau đó cùng thôn trưởng đến phía bên ngoài lương đình này.

Cỏ hoang mọc dại, rậm rạp che kín cả đường đi, cũng vì vậy mà vô tình giấu đi hơn nửa người nữ nhân kia. Nàng ta nằm yên một chỗ không nhúc nhích.

Thiếu niên công tử thấy vậy, mấy lần định vén cỏ vào xem, nhưng cuối cùng lại thôi.

Lão thôn trưởng thở dài, rồi đi về thôn trước.

“Không lâu nữa, Nguyệt nhi sẽ xuất giá, trở thành Phúc vương phi. Ta đưa nàng đến thượng kinh để thành hôn, phụ thân nhân đó bảo ta đến thăm ngươi một chút.” Thôn trưởng đi rồi, thiếu niên công tử mới mở miệng nói với nữ nhân trong bụi cỏ. “Phụ thân nói, dù sao ngươi cũng là mẫu thân của Nguyệt nhi, nàng lập gia đình cũng nên cho ngươi biết.”

Nữ nhân trong bụi cỏ im hơi lặng tiếng.

“An Cẩm Tú!” Thiếu niên công tử phẫn hận, bất thình lình đứng dậy, giọng nói hung dữ, “Tại sao nữ nhân như ngươi lại sinh ra huynh muội chúng ta?! Tại sao đến tận hôm nay ngươi còn không chết đi hả?!”

Thiếu niên công tử xoay người một cái rồi rảo bước đi, không quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Nếu có thể, hắn thầm mong lẽ ra đừng bao giờ hắn đặt chân đến chỗ này.

Lại một cơn mưa nặng hạt rơi tầm tã. An Cẩm Tú bò ra từ trong bụi cỏ, mái tóc dài lượt thượt, ướt đẫm che khuất đi cả khuôn mặt. Nàng nghẹn giọng, nức nở khóc. Nàng điên rồi.

Vì sao nàng không chết đi cho xong?

Dưới thân nàng, máu thấm đầy đất. Thế gian, ai sẽ để ý đến một bà điên đã chết?

An Cẩm Tú cứ như vậy mà chết đi...

Rất lâu sau, nàng mới phát hiện. Nàng chết trong bụi cỏ, thi thể bị giòi bọ gặm nát, chỉ còn lại xương khô. Vài đứa nhỏ chạy tung tăng vô tình phát hiện được.

Đám con nít sợ hãi hét lớn. Trong chốc lát, mọi người tới xem, thấy xương khô trong cỏ, mới tin lời của bọn nhỏ. Họ kinh ngạc vô cùng. Liền sau đó, một nông phụ phun bãi nước bọt vào bộ hài cốt, “Cuối cùng con độc phụ này cũng chết!”

Đợi cho đến khi thôn trưởng tới, hài cốt của An Cẩm Tú đã được đưa đi, vùi trong đống cỏ khô, trông qua thê lương xiết bao.

“Mau dừng tay!” Thôn trưởng quát lớn, ngăn đám nông dân muốn hỏa thiêu hài cốt của nàng.

“Bá gia gia, loại người này mà đáng được an táng sao?”

Lão thôn trưởng thở dài một cái, “Người cũng đã chết rồi, chôn đi.”

Mọi người rối rít hô lớn, “Loại độc phụ này không đáng được chôn cất!”

Thôn trưởng bị tiếng hô đồng thanh của bao người trấn áp, nhìn qua hài cốt trong cỏ khô, nghĩ tới An Cẩm Tú này, vẻ mặt lão trở nên khinh bỉ vô cùng.

An Cẩm Tú, thứ nữ của Thái sư đương triều, năm mười sáu tuổi, được gả cho Thượng Quan tướng quân. Nàng ta ôm ấp vọng tưởng trong lòng, ra sức nịnh bợ Ngũ hoàng tử năm đó, cũng là đương kim Thánh thượng Bạch Thừa Trạch bây giờ. Người ta không rõ An Cẩm Tú có bao nhiêu tình nhân, cũng không biết việc hoàng tử tranh đoạt, huynh đệ tương tàn, gió tanh mây máu, nàng ta có bao nhiêu phần tham dự, hại bao nhiêu kẻ, đôi tay thấm đẫm máu của bao nhiêu người. Dâm phụ, hồng hạnh xuất tường, trượng phu ruồng bỏ, nữ nhi không thừa nhận. Nàng ta lập mưu, thấy người sang bắt quàng làm họ, là độc phụ nhiễu loạn triều cương, làm An Tầm Dương mất mặt. Những điều này, đều là tội danh của An Cẩm Tú mà sau khi Minh tông Bạch Thừa Trạch đăng cơ đã chỉ ra một loạt. Từ khi Thuận Triều khai quốc đến nay, chưa có nữ nhân nào để lại tiếng xấu muôn đời như An Cẩm Tú!

“Nàng ta ở chỗ chúng ta ăn xin ba năm, cũng điên dại ba năm.” Thôn trưởng đợi cho mọi người mắng xong, mới kiềm đi sự chán ghét trong lòng, ôn tồn nói với họ, “Như vậy có phải là đã bị trừng phạt rồi không?”

Mọi người nhất thời im lặng. An Cẩm Tú ở lại đây phải đi ăn xin, áo quần không đủ che thân. Thường ngày, bọn họ đánh chửi con độc phụ này, thấy ả điên lên thì hú hét cho mấy hồi. Thậm chí, mấy tên lưu manh ra sức dâm loạn làm bậy thân thể của ả. Nữ nhân này, kỳ thực cũng đáng thương.

“Các người đang thương hại cho nàng ta sao?” Có người la lên, “Người xưa có câu, đáng thương tất đáng hận! Nữ nhân này năm xưa hãm hại biết bao trung lương*, nên bị thiên lôi đánh chết!”

*trung lương: người một lòng vì giang sơn

Liền sau đó, một cây đuốc được ném vào giữa bộ hài cốt.


Độc phụ An thị chết. Tin này lan đi rất nhanh, khắp phố phường ngõ hẻm.

Sâu trong hoàng cung, hoàng đế hơi thất thần. Trong nháy mắt, một giọt mực rơi xuống, loang ra cả chiếu chỉ lập hậu.

Trong Thượng quan phủ, Vệ quốc Đại tướng quân ngây người ngồi trong đình viện. Hương quế ngọt ngào thoảng trong gió, tựa như gọi về những năm tháng ngày xưa, đó là khi An Cẩm Tú được gả cho hắn.

Từ dưới hoàng tuyền nhìn lên nhân gian, An Cẩm Tú lẳng lặng, tận mắt trông thấy hài cốt của mình tan thành cát bụi. Nàng nhìn vầng thái dương tỏa sáng từng tia nắng vàng, chiếu vào gian phòng giữa có khung cửa sổ trổ hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Hình ảnh thấp thoáng mơ hồ, vụt sáng, soi rõ cuộc đời từng trải của nàng.

Nàng yêu Ngũ hoàng tử Bạch Thừa Trạch, nhưng vận mệnh trêu ngươi, nàng lại gả cho Thượng Quan Dũng, một kẻ dốt đặc cán mai. Tất cả tội nghiệt cũng từ đó mà bắt đầu. An Cẩm Tú không cam lòng. Nàng là thứ nữ, ghen tỵ nhìn tỷ tỷ gả choThái tử, mà bản thân mình chỉ được làm dâu trong tướng phủ, trong khi nàng cũng là con gái của chính thê. Vả lại, trượng phu tướng mạo xấu xí, ngay cả một chữ cũng không biết đọc biết viết. Gả cho hắn, chỉ vì hắn đã từng cứu phụ thân của nàng.

“Ân cứu mạng của ân công, ta không có gì để báo đáp. Được biết ân công cầu thê* không dễ, nên ta nguyện gả nữ nhi để trả ơn này.”

*Cầu thê: Tìm vợ

Chỉ một câu nói của Thái sư đương triều, vận mệnh của An Cẩm Tú được quyết định. Lúc ấy nàng đã nghĩ mọi thứ thật mắc cười, nhưng giờ nghĩ lại thấy đáng buồn thay.

Ngũ hoàng tử Bạch Thừa Trạch, dung mạo anh tuấn, văn võ song toàn thì thế nào chứ? Bao nhiêu lời ngon ngọt của hắn, có câu nào là thật lòng? Nàng yêu hắn, bày mưu tính kế thay hắn, giúp hắn hãm hại biết bao trung thần, thay hắn trộm binh phù trong tay trượng phu, đánh một trận gió tanh mưa máu, quét sạch đô thành, đưa hắn trở thành chủ nhân của cả thiên hạ thì sao chứ? Hậu cung đế vương, ba nghìn giai lệ, nơi đó liệu có vị trí nào dành cho nàng? Bạch Thừa Trạch trở thành hoàng đế, quân lâm thiên hạ, trong khi An Cẩm Tú, cả đời mang tiếng độc phụ tàn ác, làm loạn triều cương.

Trượng phu Thượng Quan Dũng không thông thi thư, không hiểu phong tình thì sao? Hôm nay nghĩ lại, kỳ thực, chỉ có nam nhân này đối với nàng một lòng một dạ. Còn có một đôi nam nữ thân sinh, mà thôi, An Cẩm Tú lắc đầu một cái, thà rằng bọn họ quên nàng đi thì sẽ tốt hơn. Cả cuộc đời nàng là một con đường sai lầm, không thể mở miệng trách cứ ai.

An Cẩm Tú nhìn lại nhân gian một lần cuối rồi xoay người rời đi. Hoàng tuyền Địa phủ u ám tĩnh mịch, với tội trạng của mình, nàng tự hỏi không biết phải trầm luân bao nhiêu năm tháng. Bất chợt, mấy tờ giấy tiền vàng bạc xuất hiện ngay dưới chân nàng. An Cẩm Tú xoay người lại, nhìn thấy Thượng Quan Dũng ở nhân gian.

Thượng Quan Dũng đang ngồi đó đốt vàng mã. An Cẩm Tú, nữ nhân này, lúc nàng sống không để hắn yên, chết đi rồi hắn cũng không thấy yên được. Hắn vĩnh viễn không thể quên ngày nàng được gả tới Tướng phủ, khi hắn nhấc lên tấm khăn đỏ che mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt đẹp vô vàn,  cũng như vẻ mặt nàng lạnh như băng, không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Ngoài ra, còn có khuôn mặt điên cuồng của nàng khi bị tân đế ruồng bỏ.

“Nếu như hai chúng ta không kết thành phu thê, nếu như lúc ban đầu nàng gả cho Thánh thượng, có lẽ nàng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay.” Thượng Quan Dũng nhìn đống lửa cháy bùng, buồn bã. “Lúc nhỏ, nhà ta rất nghèo, không có tiền mua sách để đọc, làm sao ta có thể trở thành người nàng thích chứ? Cẩm Tú à, nếu có kiếp sau, nàng hãy sống cho thật tốt, đừng bao giờ tin lầm người, cũng không cần gặp lại trượng phu như ta, không hợp ý của nàng.”

Những tờ giấy tan trong lửa thành tro bụi, theo gió bay khắp cả bầu trời.

Cuối cùng, Thượng Quan Dũng cầm một cái dây đỏ vứt vào đống lửa đang cháy, cắt đứt tình yêu của hắn và An Cẩm Tú. Nữ nhân này xinh đẹp như hoa, nhưng lại mang tâm địa rắn rết tàn độc.

Nhìn thấy tất cả, An Cẩm Tú ôm mặt khóc.

“Vì sao ngươi lại khóc?” Tiếng của một nữ nhân, nhàn nhạt vang lên bên tai nàng.

“Lúc còn sống, ta đã làm sai rất nhiều chuyện.” An Cẩm Tú khóc ròng.

“Bây giờ ngươi hối hận sao?”

“Ta sai lầm quá mức, mới hiểu được người tốt.” Nước mắt nàng thấm đẫm tà áo. “Ngươi nói xem, ta vì cái gì mà lại vụng về như vậy? Ta vì sao không nhìn thấu được lòng người?”

“Aiz...” Nữ nhân kia thở dài một cái.

An Cẩm Tú bước về phía trước, lẩm bẩm trong miệng, “Ta vĩnh viễn cũng không thể quay trở về...”

“Ngươi qua cầu Nại Hà đi.” Nữ nhân kia lại mở lời. “Nhớ kỹ, đừng uống canh Mạnh Bà.”


Phía đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà tóc bạc trắng nhìn An Cẩm Tú, rồi cất tiếng thở dài, “Ngươi không muốn quên chuyện trước kia sao?”

An Cẩm Tú gật đầu.

Mạnh Bà chỉ đường cho nàng, “Đi thôi.”

Thân ảnh của nàng biến mất ngay đầu cầu Nại Hà.

“Bồ Tát ơi, vì sao người lại để nàng khổ thêm một lần nữa?” Mạnh Bà cất tiếng hỏi trong thinh không, không có ai đáp một câu trả lời.

Không muốn quên, là vì nhớ thương, hay chẳng cam lòng? Mạnh Bà cầm chén canh, dặn dò u hồn của nàng, “Lần này trở lại, quan trọng cả đời, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Lần trở lại này quan trọng cả đời, vậy nếu như là làm lại cả một cuộc đời thì sao?
Đóa bỉ ngạn rực đỏ bay qua cầu Nại Hà. Hoa nở ngàn năm, lá xanh ngàn năm. Mạnh Bà lúc này chợt nhớ ra, hôm nay, Mạn Đà La nở rộ Địa phủ, tràn đầy sức sống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Bepipi, Hủ nữ muôn năm, Rinn lùn, Số 15, Vi Do La Em, bluerose167, girl051, meoancamam, nhangianvovi
Có bài mới 16.12.2015, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1459
Được thanks: 3033 lần
Điểm: 7.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc phi - Mai Quả - Điểm: 12
Chương 2. Trùng sinh trở về ngày chưa xuất giá

An Cẩm Tú mở mắt ra. Ánh nến le lói trong phòng, chiếu sáng khung thêu trước mặt với một chùm hoa ngũ sắc. Nàng hoảng hốt, ngây ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ nàng đầu thai trở lại kiếp trước để trả món nợ cũ? Nhưng vì sao không phải trong phòng sinh mà lại ở trước khung thêu này? Hoang mang tột độ, nàng chạy như bay đến bên chiếc gương đồng.

Trong gương, thiếu nữ mười sáu tuổi với vẻ mặt hoảng sợ, nhan sắc tựa đóa phù dung, rạng rỡ xinh đẹp.

An Cẩm Tú vỗ vỗ liên tục vào khuôn mặt mình. Kim thêu còn cầm vô tình đâm vào ngón tay chảy máu, dính đỏ hai gò má. Nàng không để ý. Mãi cho đến khi cây kim nhọn đâm vào giữa lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến, An Cẩm Tú mới biết không phải mình đang nằm mơ. Nàng quả thực đã trở về, hơn nữa còn trở về thời điểm trước khi gả cho Thượng Quan Dũng.

An Cẩm Tú không biết mình đã khóc bao lâu bên chiếc gương đồng. Sáp nến chảy tàn, mặt trời chiếu rọi. Một đêm qua đi, đôi mắt nàng đỏ hoe. Kinh qua một đời, bấy nhiêu lệ rơi này có là gì đâu.

“Nhị tiểu thư, người sao vậy?” Sau lưng truyền đến tiếng người hỏi han, An Cẩm Tú ngừng khóc. Nàng quay đầu lại, thì ra là tỳ nữ thiếp thân, Tử Uyên.

Tử Uyên từ nhỏ đã theo hầu An Cẩm Tú, chưa từng thấy vị tiểu thư tâm cao khí ngạo nhà mình rơi một giọt nước mắt. Tiểu nha đầu này so ra nhỏ hơn hai tuổi. Nàng ta nhìn hai mắt tiểu thư đỏ hoe liền trở nên bối rối, không biết phải làm gì.
“Không sao cả.” An Cẩm Tú lấy vạt áo thấm nước mắt. “Ngươi không cần phải sợ.”

Tử Uyên dè dặt tiến tới trước mặt nàng rồi hỏi, “Tiểu thư, người ổn chứ?”

“Tự nhiên ta muốn khóc, sau đó thì khóc liên tục.” An Cẩm Tú nói rồi lại nhìn qua phía gương đồng, bất giác nở nụ cười, như vậy không phải tốt hơn so với việc phải trả nợ cho kiếp sau hay sao? Cả đời này, nàng sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, cũng sẽ không khiến bản thân chấp mê bất ngộ. Nàng muốn toàn tâm toàn ý làm thê tử của Thượng Quan Dũng.

“Tiểu thư.” Tử Uyên thì thầm, “Người có phải là đang bất mãn về hôn sự mà lão gia đã định không?”

“Hôm nay là ngày mấy rồi?” An Cẩm Tú hỏi.

“Dạ?” Tử Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, “Hôm nay hình như chưa tới ngày của người...”

“Ta muốn nói là ngày tháng hiện tại.” An Cẩm Tú nhéo lòng bàn tay một cái nhưng lại không cảm thấy đau. Bây giờ, hôn sự của nàng và Thượng Quan Dũng đã được định đoạt rồi.

“Dạ, mùng chín tháng bảy, năm Văn Đức thứ hai mươi bảy.” Tử Uyên nói rồi lại hỏi, “Tiểu thư à, có chuyện gì sao?”

Mùng chín tháng bảy, năm Văn Đức thứ 27... An Cẩm Tú nhớ lại đời trước, chỉ còn một tháng nữa thôi nàng sẽ được gả cho Thượng Quan Dũng. Nam nhân này, nàng nợ hắn quá nhiều. Nàng rất muốn nhìn thấy hắn, nhưng phải chờ thêm một tháng nữa.

“Tay của tiểu thư?!” Tử Uyên chợt phát hiện máu trên tay An Cẩm Tú, nàng ta kêu lên sợ hãi.

“Không có gì đáng ngại cả.” An Cẩm Tú liếc mắt nhìn tay phải máu chảy đầm đìa, rồi nhanh chóng giấu vào trong áo, “Tối hôm qua ta bị kim châm vào.”

“Để nô tỳ đi tìm Đại Quản gia, bảo ông ta gọi đại phu đến.” Tử Uyên xoay người, định chạy ra ngoài.

“Không cần đâu.” An Cẩm Tú vội ngăn lại, “Tự ta băng lại là được rồi. Ngươi cứ hoảng lên như thế, ta làm sao dám mang ngươi cùng ta rời phủ?”

Tử Uyên nghe lời nàng nói mà ngây người ra, “Tiểu thư, người nguyện ý gả cho tên Thượng Quan Vũ Phu đó sao?”

“Cái gì mà Thượng Quan Vũ Phu?” An Cẩm Tú xịu mặt, “Hắn là Tướng quân đấy, đừng có nói bậy bạ.”

“Đám người Đại thiếu gia cũng gọi như vậy.” Tử Uyên đi đến trước mặt nàng rồi nói, “Ngày hôm qua, tiểu thư cũng thế mà, người đâu có nói gì đâu?”

An Cẩm Tú đứng dậy, “Ta muốn đến chỗ phu nhân thỉnh an, ngươi giúp ta thay áo đi.”

“Tay của tiểu thư thực sư không có sao chứ?” Tử Uyên vừa làm vừa hỏi liên tục. Nàng ta cảm thấy nhị tiểu thư mình theo hầu từ nhỏ có gì đó không giống, nhưng cụ thể ra sao thì nàng ta không nói được.

Kiếp trước, nghe người ta nói phụ thân muốn gả mình cho Thượng Quan Dũng, An Cẩm Tú liền quỳ gối trong viện, cầu xin nửa ngày, nói rõ bản thân không muốn. Nghĩ lại, nàng chợt cười khổ. Cùng một chuyện, sống lại đời này, dù gì cũng đã làm, truyền đến tai Thượng Quan Dũng, hắn đích thực bị nàng làm cho tổn thương.*

*ý nói nàng sống lại khi đã cầu xin phụ thân rằng mình không muốn gả

Tử Uyên hầu hạ nàng rửa mặt, trang điểm, thay áo, không dám nhắc đến hôn sự tháng sau một lời nào.

“Ta đã nghĩ kỹ rồi.” Trước khi ra khỏi cửa phòng, An Cẩm Tú nhìn vẻ mặt dè dặt của tiểu nữ tỳ rồi nói, “Đường đường chính chính gả cho Tướng quân, có gì không tốt?”

Tử Uyên không dám tin những gì mình vừa nghe, nhưng rồi cũng vâng dạ, “Tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

An Cẩm Tú bước ra khỏi Tú Các. Nha đầu Tử Uyên này, kiếp trước cùng nàng đến Thượng Quan phủ. Nàng làm sai, nàng ấy khuyên nhủ. Đôi trai gái nàng hạ sinh, một tay nàng ấy chăm sóc. Nàng ấy là an nhân cả đời của nàng. Nghĩ vậy, An Cẩm Tú liền ôm lấy tay Tử Uyên, dịu dàng nói, “Nha đầu, sau này, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một nam tử thật tốt để gả.”

Gương mặt Tử Uyên đột nhiên ửng đỏ. Nàng ta cùng tiểu thư lớn lên từ nhỏ, tình cảm khác biệt so với những tỳ nữ khác trong phủ. Ngay lập tức, tiểu nha đầu giậm châm một cái, “Tiểu thư, người đừng có chọc ta! Cả đời này ta nguyện hầu hạ người, nam tử nam tử gì chứ?!”

An Cẩm Tú cười một tiếng rồi rồi đi dạo trong viện Thu Quế. Tháng bảy đương giữa mùa hạ, trên cành quế trổ lá xanh non, chỉ cần qua một tháng nữa, hoa quế nở rộ, khắp viện của nàng sẽ tỏa mùi hương nồng ấm.

“Khi hoa quế nở, cũng là ngày tiểu thư xuất giá.” Tử Uyên đứng bên cạnh nàng nói.

“Ừ.” An Cẩm Tú đáp. Ngày nàng xuất giá, đất trời hiền hòa, rải nắng mùa thu.
Tử Uyên thấy sắc mặt nàng buồn bã, không khỏi nhắc vội, “Tiểu thư... Trang điểm rồi vẫn thấy rõ người đã khóc.”

“Ai dám không cho phép ta khóc?” Nàng nói rồi đi từng bước ra khỏi tiểu viện.


Dọc đường đi, thỉnh thoảng có nô bộc hay tỳ nữ nhìn thấy An Cẩm Tú, ngay lập tức tránh né nàng, có kẻ còn len lén nhìn ánh mắt của nàng. Người thì đồng cảm, người thì vui sướng. Nàng làm như không thấy họ, ưỡn thẳng lưng đi về phía trước.

Trong phòng lớn, toàn bộ chủ tử của An gia, trừ An Cẩm Tú, đều đã có mặt.

“Lão gia, phu nhân, Nhị tiểu thư đến thỉnh an.” Đại Quản gia thấy nàng đi từ cửa lớn vào đến sân nhỏ, liền vội hướng bên trong bẩm báo.

“Để nàng vào đi.” Thái sư phu nhân Tần thị lên tiếng.

“Nhị tiểu thư.” Đại Quản gia đi đến trước mặt An Cẩm Tú rồi thi lễ. Nàng cũng cười lại với hắn một cách khách sáo, rồi đi vào phòng lớn.

“Nhị tỷ, hình như ngươi vừa khóc?” Đích nữ Tam tiểu thư An Cẩm Khúc vừa nhìn thấy nàng liền lên tiếng.

“Phải.” Nàng thừa nhận.

“Hôn sự của ngươi đã được định rồi.” An Thái sư đợi nàng hành lễ với hắn và phu nhân xong. liền mở miệng, “Có khóc cũng vô dụng.”

An Cẩm Tú cúi đầu, nói ra, “Hôm đó nữ nhi hồ đồ, nói mà không biết nghĩ. Phụ thân, nữ nhi nguyện gả.”

Lời nàng vừa dứt, tất thảy mọi người sững sờ.

“Ngươi nguyện gả?” Tần thị ngạc nhiên hỏi, “Cẩm Tú, ở trước mặt chúng ta, không cần phải che giấu.”

“Đúng vậy đó, Nhị tỷ.” Tam tiểu thư An Cẩm Khúc chen mồm vào, “Nếu tỷ nghĩ thông suốt rồi, sao mắt đỏ hết vậy? Tên Thượng Quan Dũng kia, ta nghe nói là...”

“Im miệng!” An Thái sư hét vào mặt An Cẩm Khúc, “Không biết lớn nhỏ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Bepipi, Hoai Thuong 0703, Hủ nữ muôn năm, Linhkb, Rinn lùn, Số 15, Vi Do La Em, bluerose167, girl051, meoancamam
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Cô Quân: ~~ Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
cò lười: Vân thiên khuynh thành chương mới ạ viewtopic.php?t=406353&p=3270627#p3270627
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c281)
cầu tks + cmt
Ngọc Nguyệt: Ừ chào.
Đường Thất Công Tử: ta đi học đã :)
Đường Thất Công Tử: thank u  :">  :">
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Kim Phượng
Ngọc Nguyệt: Chúc mừng thím. Tưng bừng thế còn gì.
Đường Thất Công Tử: hôm kia rầu :)) bomb bay đầy trời
Ngọc Nguyệt: Đường Thất, nghe đồn hôm qua là hôn lễ của thím?
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3270517#p3270517
Tham gia tình yêu nhân vật cùng Nhi nha các bạn.
Đường Thất Công Tử: ._.
Vu Kỳ: Nhà nghèo rồi dẹp đi :)2
Snow cầm thú HD: bà vong đâu r mua t cành hồng làm quà giỗ nào :-P
Snow cầm thú HD: đường vào tim em ôi băng giá =]]]
Tuyền Uri: Nghèo :cry2: oa oa oa
Yuumi: mn ơi sao yuumi ko gửi tin nhắn riêng dx nhỉ???? ai giải thjk giúp yuu với
Vu Kỳ: :lol: để tuôi lấy kéo cắt lun cho khỏi căng :D3
Snow cầm thú HD: căng thẳng :<<
Vu Kỳ: HD Fighting :lol:
Hoa Lan Nhỏ: HD nói với mị à? O.o
Snow cầm thú HD: 2 pars 3 weeks more than 10 hours :<<<
Hoa Lan Nhỏ: Mời mọi người ủng hộ hố mới của mị  :))viewtopic.php?t=408117

Cầu likes, cầu comments <3
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn [Cuộc Thi 20/10] Là Phụ Nữ Được Yêu - Chụp Hình Người Phụ Nữ Của Bạn
Kyz: Kyz đổi acc thành Gray
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=408106 truyện mới mong mọi người ủng hộ
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3270240#p3270240 mời các tỷ muội xiong di ba shu đón đọc Giống Rồng chương mới nhất
salemsmall: @瑶•瑶 Dao Dao là bạn à?
Hoa Lan Nhỏ: 7 cong không đi hưởng tuần trăng mật mà lên đây làm giề :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.