Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

 
Có bài mới 08.01.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 17:12
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 68 lần
Điểm: 7.18
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 11
☆, Chương 63.1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia

Người đứng ở đối diện không phải ai khác chính là Tạ Cảnh Hành.

Dưới ngọn đèn u ám , lông mày trên khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt lại. Hàn ý lạnh lẽo bao phủ quanh thân khác hẳn với lúc ban ngày. Trông hắn… giống như một người khác vậy.

Kinh Trập cùng Cốc Vũ đã gặp Tạ Cảnh Hành nhiều lần đương nhiên biết đây là ai.  Trong lòng hai người cả kinh, không tự chủ được thủ hộ ở trước mặt Thẩm Diệu.

Mạc Kình lần đầu tiên gặp Tạ Cảnh Hành. Hắn không biết Tạ Cảnh Hành loại người như thế nào, theo lời nói và ngữ điệu của Thẩm Diệu thì dường như hai người này có quen biết . Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, suy nghĩ một lát rồi bật cười, thả tay ra sau đó trả Mạc Kình kiếm.[editor: Tiểu Vũ]

Hắn lười biếng lùi về phía cửa, khoanh tay nói:“Nha đầu Thẩm gia, ta và ngươi gặp nhau trong này ắt là có duyên đi.”

Thẩm Diệu không quan tâm hắn, phân phó hai nha đầu bên người cùng Mạc Kình: “Các ngươi nhanh rời khỏi đây đi.”

Cốc Vũ cùng Kinh Trập liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Hành một cái, gật đầu bảo vâng. Đương lúc đang muốn mang theo Thẩm Diệu rời đi  thì Thẩm Diệu đã nói : “ Các ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau.”

Trong phòng dần tối lại, chỉ thấy ngọn nến nhỏ bé hơi lay lay trực tắt, Cốc Vũ bối rối kêu lên:“Cô nương......”

“Đi!” Thẩm Diệu mở miệng, mệnh lệnh của nàng tuy ngắn ngủi mà chắc chắn (?).Cốc Vũ khẽ run lên, Mạc Kình lắc lắc đầu mỗi tay túm một nha đầu, phi người bay ra bên ngoài.

Tạ Cảnh Hành từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay hưng trí nhìn hành động của Thẩm Diệu. Nàng lần mò đến bàn, đem hỏa chiết tử vừa tìm được đốt lư hương hình hoa lan vừa nãy ở trên bàn rồi định bước ra khỏi phòng.

Thẩm Diệu đang định bước ra ngoài . Tạ Cảnh Hành nhìn theo nàng nhướn mày. Tay khẽ búng một cái, ngọn nến trong phòng phụt tắt. Một bóng dáng đột nhiên bay đến trước mặt của Thẩm Diệu, nhẹ ôm thắt lưng nàng. Thẩm Diệu chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Người nọ ôm nàng lăn một vòng, chớp mắt, thân thể hai người đã ở trong gầm giường.

“Ngươi......” Thẩm Diệu kinh sợ không thôi.

“Xuỵt” Thanh âm của Tạ Cảnh Hành lại vang lên:“Có người đang tới.”

Trong phòng vang lên tiếng bước chân của một người. Thân mình của Thẩm Diệu khẽ cứng đờ.
Nàng vạn vạn không ngờ tới, hành động của người nọ lại mau như vậy.

Mà việc làm người ta cảm thấy may mắn hơn cả là người trong phòng không có đốt đèn . Bất quá chuyện này nàng cũng có thể đoán được trước. Lấy tính tình của người kia mà nói chắc chắn sẽ không đốt đèn.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng nói:“Vương gia, đều an bài tốt lắm.”

“Các ngươi lui ra đi, canh giữ ở bên ngoài, đừng làm phiền hưng trí của bổn vương.” Một thanh âm khàn khàn khác vang lên. Tròng mắt Thẩm Diệu hơi hơi động, quả nhiên là Dự Thân Vương.

“Thẩm Tín a Thẩm Tín......” Thanh âm của Dự thân vương tràn đầy đắc ý, tựa hồ còn có chút hưng phấn biến thái:“Bổn vương muốn nếm thử, nữ nhi của ngươi cùng này nữ nhân khác có gì bất đồng?

Tiếng bước chân dần hướng lên giường.
Nắm đấm trong tay Thẩm Diệu dần dần nắm chặt .

Tạ Cảnh Hành hơi hơi cúi đầu, bởi vì nguyên nhân tư thế, cằm hắn liền đặt ở trên đầu Thẩm Diệu. Vừa cúi xuống một cái có thể ngửi thấy mùi tóc nữ tử thơm ngát. Tuy trong tối không nhìn thấy được vẻ mặt của Thẩm Diệu nhưng thân thể căng thẳng trong lòng hắn cũng có thể cảm nhận được nàng không hề phản đối hành động này

Trên giường vang lên thanh âm của quần áo bị xé rách lẫn tiếng nói dữ tợn của Dự thân vương ,lời xấu xa ùn ùn, Thẩm Thanh tựa hồ khôi phục một ít thần trí, phát ra kháng cự rất nhỏ. Nhưng mà thanh âm kia mềm nhũn giống như không phải kháng cự mà giống như nghênh đón.

Trong không khí lan tỏa một cỗ hương vị mờ ám là người ta mặt đỏ tim đập mang theo chút hoa lan thơm ngát, không phòng bị bị người hít vào.

Thẩm Diệu cũng dần dần cảm giác được một tia không đúng, trong lòng “Lộp bộp” một tiếng. Huân hương nàng lúc rời đi đốt là thúc tình hương bây giờ là tự làm tự chịu. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy  không khỏi giận chó đánh mèo với vị khách không mời mà đến – Tạ Cảnh Hành. Nếu không phải Tạ Cảnh Hành xuất hiện làm nảy sinh biến cố thì bây giờ nàng đã rời đi rồi, làm gì rơi vào quẫn trạng như vậy. Nghĩ xong trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra tất cả sự việc.

Đáng tiếc bây giờ không có ánh sáng, cái gì cũng không thấy, Thẩm Diệu do dự một chút không dám kinh động đến người trên giường liền dụi đầu vào vạt áo của Tạ Cảnh Hành che mũi lại.

Nàng biết huân hương kia không phải thứ tốt gì , lại càng biết nàng trăm ngàn lần không nên hít phải. Bản thân Thẩm Diệu chỉ nghĩ tới biện pháp dùng vạt áo của Tạ Cảnh Hành che mặt mũi lại nhưng lại không nghĩ đến Tạ Cảnh Hành chính là một nam nhân.  

Thời điểm Tạ Cảnh Hành phát hiện huân hương này có vấn đề thì hắn đã hít rất nhiều, đã thế trong lòng lại còn ôm một tiểu nha đầu. Thẩm Diệu giờ tuy miệng còn hơi sữa dáng người tuy thường thường nhưng căn bản cũng là nhuyễn ngọc ôn hương. Vào thời điểm mấu chốt thân thể của hắn có chút căng thẳng, Thẩm Diệu không biết là vô tình hay cố ý cọ cọ vào thân trên của hắn, gắt gao chôn đầu trong ngực hắn.

Tạ Cảnh Hành hít  sâu vào một hơi, từ khi sinh ra cho đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy. Trên đầu, giường lớn đang kêu “Cót két “ không ngừng, tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng thanh âm của nam nhân hòa quyện vào nhau làm người ta mặt đỏ tim đập.

Động tĩnh kia làm cho người ta hoài nghi dưới lực lớn như vậy giường có thể sụp xuống?

Cắn răng nghe xong non nửa cái canh giờ, động tĩnh trên giường dần dần nhỏ,người trên giường  tựa hồ mệt mỏi trong chốc lát. Thân mình Thẩm Diệu cũng cứng ngắc- nàng sắp chịu không được. Vừa lúc đó ,Tạ Cảnh Hành lăn một vòng, thừa dịp không ai để ý bay vút ra bên ngoài một cach nhanh chóng. Trời đen như hũ nút,cũng không biết hắn làm như thế nào không kinh động đến Dự Thân vương.

Ra ngoài không xa, Thẩm Diệu liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ba người Cốc Vũ.

Thấy nàng đi ra, Kinh Trập kích động thiếu chút nữa nhảy lên, sợ có người khác bên ngoài nghe được, Kinh Trập nhỏ giọng : “Cô nương, nô tỳ lo lắng muốn chết, vừa nãy có người đi vào, người không bị người đó phát hiện sao …” Đang nói một nửa, Kinh Trập liền im bặt bởi lúc này nàng vừa nhìn rõ tư thế của Thẩm Diệu….

Thẩm Diệu vẫn đang bị Tạ Cảnh Hành ôm. Tạ Cảnh hành thân hình cao lớn, ôm Thẩm Diệu cũng không có chút cố sức nào. Kinh Trập thấy vậy liền tức giận nói:  “Ngươi mau buông cô nương nhà ta ra!”

Tạ Cảnh Hành nhướng mày, buông tay. “Ba” một tiếng, Thẩm Diệu trực tiếp té ngã trên mặt đất.

“Ngươi!” Cốc Vũ tức giận, nàng không ngờ được phương thức buông tay của Tạ cảnh Hành lại thô bạo như vậy. Cốc Vũ nâng Thẩm Diệu dậy đau lòng nói : “Cô nương, người không sao chứ?”
Mạc Kình nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành, trong lòng  kinh nghi không thôi. Người này thoạt nhìn là một thiếu gia con nhà võ, gia thế bất phàm. Hơn nữa chính mình ở trong tay người  này không thể phản kháng.

Thân thủ như thế không khỏi làm hắn ghé mắt. Nhưng đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở nơi này không khỏi làm người ta hoài nghi. Vừa rồi hắn mang theo Cốc Vũ cùng Kinh Trập ra ngoài liền thấy có người đang đi vào phòng Thẩm Diệu, phía sau còn mang theo một thị vệ thân thủ bất phàm. Nếu không phải hắn tinh mắt, trốn mau thì chỉ sợ bây giờ đang gặp một phiền toái lớn. Mạc Kình không nhịn được liếc Thẩm Diệu một cái. Chẳng lẽ Thẩm Diệu biết trước được tối nay đám người kia sẽ đến? Vậy nàng bảo hắn đem Thẩm Thanh đến phòng nàng rốt cuộc là có ý gì?

Thẩm Diệu đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, bình tĩnh nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: “Đêm đã khuya rồi, ta không quấy rầy Tiểu Hầu gia làm việc, xin mạn phép đi trước.” Thái độ vô cùng xa cách.

Lúc này , mưa vẫn chưa dứt, từng hạt nước nhỏ như hạt bụi rơi trên người của nàng làm quần áo của nàng ướt. Dưới ánh sáng của đèn lồng, ánh mắt của Tạ Cảnh Hành đảo qua mặt nàng rồi như xem kịch vui nói:“Từ nay về sau đi ra ngoài hay phải xuất phủ cần phải đem theo mấy tên hậu vệ cường tráng chút để bảo vệ, ngươi muốn chịu chết bản hầu chưa bao giờ ngăn cản…”
Những lời hắn nói quả thực rất nặng, khuôn mặt tuấn tú còn lộ ra một nụ cười bất hảo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 08.01.2017, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 17:12
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 68 lần
Điểm: 7.18
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 10
Chương 63.1[tiếp]

Thẩm Diệu liếc nhìn Mạc Kình, Mạc Kình lắc lắc đầu có chút xấu hổ nói,:“Thuộc hạ một người cũng không nắm chắc.”

Tuy bản thân Dự Thân vương vô năng nhưng không có nghĩa là thủ hạ cũng thuộc hạng thấp kém.

“Tiểu hầu gia dường như đã tính kĩ càng.” Thẩm Diệu trầm mặc nói.

Tạ Cảnh Hành dương môi cười, đứng dậy rời đi. Ý là không muốn quan tâm đến bọn họ.

“Có xuất thủ tương trợ hay không?” Nàng hỏi.

Tạ Cảnh Hành quay đầu, suy nghĩ một lát, gật đầu nói:“Không phải là không thể được, bất quá...... Ngươi cầu ta, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài.”

Sắc mặt Cốc Vũ cùng Kinh Trập thay đổi. Tạ Cảnh Hành này tính tình rất bất hảo, giọng điệu ngả ngớn lại cộng thêm khuôn mặt tuấn tú trời sinh đều làm cho nữ tử mặt đỏ tim đập. Nếu không phải hôm nay vì lo lắng cho Thẩm Diệu, các nàng cũng đã không tức giận.

Mạc Kình nhíu nhíu mày, Thẩm Diệu là nữ nhi của Thẩm Tín, chắc chắn thường ngày được mọi người nuông chiều nhìn qua tính tình quật cường. Tạ Cảnh Hành khiêu khích như vậy chỉ sợ Thẩm Diệu sẽ giận tím mặt.

Ngoài dự đoán của Mạc Kình, Thẩm Diệu nghe vậy rất nhanh liền nói:“Được, ta cầu ngươi, mang ta nhóm đi ra ngoài.”

Lời nà của nàng nói quá nhanh làm Tạ Cảnh Hành không nhịn được mà nghẹn một lúc. Hắn cẩn thận đánh giá lại nữ tử trước mặt, tuy nói là cầu người khác nhưng ánh mắt lại khác hẳn, tư thái ung dung, không yếu thế hơn người khác.

Loại cảm giác này thập phần vi diệu làm cho hắn cảm thấy nàng không phải đi cầu người mà người trên đang ra lệnh vậy. Không đợi Tạ Cảnh Hành nói chuyện, Thẩm Diệu lại lập tức nói:“Tiểu Hầu gia nghĩ ra ngươi phản ngươi?”

“Ngươi thật đúng là tiểu nhân lòng dạ bỉ ôi.” Tạ Cảnh Hành cười, nhẹ giọng nói:“Xuất hiện đi.”

Trong chớp mắt, xung quanh xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, nhìn qua tầm khoảng mười mấy người, cân xứng với thủ hạ của Dự Thân Vương .
Kinh Trập cùng Cốc Vũ hoảng sợ, Mạc Kình cũng cả kinh. Võ công của hắn không kém, nhưng là cũng không biết nơi này khi nào ẩn giấu nhiều người như vậy, hiển nhiên đối phương thân thủ cao hơn hắn. Mà trước mặt thiếu niên này dễ dàng điều động nhiều như vậy cao thủ, thật sự làm cho người ta có chút suy đoán thân phận của hắn.

Tạ Cảnh Hành nói:“Động tác nhanh một chút, đừng đánh rắn động cỏ.”

Nhóm hắc y nhân cúi đầu xưng “Dạ”, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Động tác của bọn họ đồng nhất không sai một li, nuôi hộ vệ ở trong nhà bảo vệ rất khó có được khí chất như vậy.

Thời điểm Thẩm Diệu đang trầm tư liền nghe được Tạ Cảnh Hành nói : “Tốn một chút thời gian, đi sang bên kia đi thôi.”

Hắn xoay người đi về phía đối diện, dáng đi giống như rất quen thuộc đường đi nước bước ở đây vậy.

“Đi theo hắn.” Thẩm Diệu nói.
Không biết thủ hạ của Tạ Cảnh Hành an bài như thế nào, nhóm người của Thẩm Diệu đi hết một đường nhưng chẳng gặp được ai. Thậm chí ở Nam các-nơi Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt ở một hộ vệ  cũng không có. Sau khi đến nơi an toàn, Thẩm Diệu xoay người nói với Mạc Kình :

“Ngươi trở về đi.”

Hộ vệ cũng có nơi ở của hộ vệ, lần này Mạc Kình vụng trộm chạy ra ngoài, nếu có người khác phát hiện chỉ sợ có biến

Cốc Vũ cùng Kinh Trập theo chân Thẩm Diệu đi vào phòng. Tạ Cảnh Hành lại chưa rời đi. Mắt thấy Tạ Cảnh Hành muốn đi vào nội thất, Kinh Trập tiến lên phía trước cảnh giác nhìn hắn:“Công tử xin dừng bước.”

Tạ Cảnh Hành dừng bước thật, chẳng qua là nhìn bóng dáng của Thẩm Diệu nói :”Thẩm Diệu,ngươi làm lãng phí một đêm của bản hậu, ngay cả giải thích cũng lười đi ?”

Bước chân của Thẩm Diệu dừng một chút, trong lòng thở dài. Tạ Canh Hành sinh ra giống như thất xảo linh lung tâm ( Tâm tư tinh tế?), tai thính mắt tinh làm người ta đố kị, nhiều sự việc chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ ràng. Thẩm Diệu lười giấu diếm hắn, nàng nhìn Cốc Vũ cùng Kinh Trập một cái nói : “ Các ngươi ra ngoại thất ngủ trước đi, để Tiểu Hầu gia tiến vào.”  

“Cô nương......” Cốc vũ có chút kích động:“Này cho để ý không hợp......”

Cùng một nam tử xa lạ ở cùng phòng lúc nửa đêm là việc kinh hãi thế tục thế nào. Nếu bị người ta bắt được, đời Thẩm Diệu xong rồi. Cùng Phó Tu Nghi ở cùng một phòng còn có thể lý giải là nữ tử đang tư xuân, dù sao cũng chẳng phát sinh cái gì nhưng loại chuyện này nói không khéo chính là tự hủy danh dự cho dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được a.  .

“Căn bản không có người biết có cái gì phải sợ? .” Thẩm Diệu không tính nghe hai nha đầu nói, nhìn Tạ Cảnh Hành mở miệng : “Tiến vào.”

Tạ Cảnh Hành nhún vai theo Thẩm Diệu bước vào trong nội thất, lại quay đầu nhìn hai nha hoàn đang lo lắng ngoài cửa. Thẩm Diệu nhẹ nhàng đem cửa đóng lại.

Thẩm Diệu thắp đèn, đóng cửa sổ ngăn cách tiếng mưa tí tách ở bên ngoài, đến trước bàn ngồi xuống.

Tạ Cảnh Hành hưng trí đứng dự vào tường, nhìn nàng đang tự nhiên châm trà hỏi: “Ngươi vì sao không sợ ta?”

“Ta vì sao phải sợ ngươi?” Thẩm Diệu hỏi lại.

“Một cô nương ở cùng một nam tử xa lạ trong cùng một phòng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi không sợ ta đối với ngươi có ý định xấu?” Hắn cười xấu xa. Dưới ngọn đèn càng làm khuôn mặt hắn thêm anh tuấn.

“Ta và ngươi vừa rồi đều nghe được chuyện của khuê phòng nữ tử (vụ Thẩm Thanh đó), giờ Tiểu hầu gia nói ra có phải là quá muộn?” Thẩm Diệu thản nhiên nói.

Tạ Cảnh Hành sửng sốt, khuôn mặt tuấn hiện lên một chút bất khả tư nghị (khó tin, khó tưởng tượng). Mấy năm nay hắn trải qua không ít chuyện, những điều trong tuổi hắn nên biết hắn đều biết, những điều hắn không nên biết hắn cũng biết. Ít nhất ở Định kinh, thậm chí Minh Tề, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi . Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn có một nữ tử mặt không đổi sắc nói với hắn về “chuyện của khuê phòng nữ tử.”

Lúc nãy do trời quá tối nên hắn không thấy được thần sắc của Thẩm Diệu, Giờ cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi rời khỏi đó, thanh âm của Thẩm Diệu đều thực bình tĩnh, thái độ đều cực kì ung dung giống như người vừa rồi cùng hắn nghe khuê phòng bí sự của người căn bản là một người khác. Hắn thực hoài nghi nha đầu kia co sphari là quái vật hay không?

“Ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không?” Tạ Cảnh Hành ôm ngực nói.
Nếu là nữ nhi tầm thường nếu không phải là túng quẫn thì cũng là xấu hổ không thôi , sẽ không bao giờ nhắc lại đến chuyện này nữa. Mà nàng, trước cùng hắn nghe chuyện, sau bình tĩnh nhắc tới, bản thân chẳng có chút xấu hổ nào, cho dù là nữ nhi của Uy Vũ đại tướng quân cũng thật đặc biệt.

Thẩm Diệu không nói.

Tạ Cảnh Hành gật đầu:“Suýt nữa thì quên, ngươi căn bản không phải là một nữ nhân mà là một tiểu nha đầu.”

Thẩm Diệu tuy đã trải qua sự đời trở thành một tên lão thành nhưng bộ dáng thì thật là …rất hời. Hai má trắng trắng nộn nộn chưa mất đi vẻ trẻ con, thời điểm không nói gi thoạt nhìn rất ít tuổi. Tạ Cảnh Hành thầm nghĩ, ước chừng nha đầu này tuổi còn quá nhỏ không hiểu chuyện khuê phòng của nữ tử nên thái độ mới thản nhiên như vậy. [editor: Tiểu Vũ]

Càng nghĩ càng cảm thấy chính là nguyên nhân này, Tạ Cảnh Hành đến gần Thẩm Diệu từ trên cao nhìn xuống nói:“Chuyện huân hương trong phòng kia ta còn chưa tính với ngươi, thiếu chút nữa a cũng ngã theo ngươi.” Hắn ra sức kéo hai má Thẩm Diệu một phen nói :“Ngươi trả như thế nào?” [Cảm ơn cobemituot đã ủng hộ mình trong những ngày qua =) ]

Thẩm Diệu ngây người trong chốc lát, nàng không đoán được Tạ Cảnh Hành sẽ làm động tác như vậy mà Tạ Cảnh Hành tựa hồ cảm thấy chơi rất vui liền tiếp tục kéo hai ma Thâm Diệu, Không phải là miết nhẹ nhàng mà  không chút thương hương tiếc ngọc chà đạp. Dường như đã cho rằng nàng là một tiếu cô nương không màng thế sự.

“Làm càn!” Theo bản năng, nàng thấp giọng quát.

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều giật mình.

Dưới ánh đèn, thiếu niên anh tuấn gương mặt cứng đờ, tròng mắt tối đen xẹt qua thần thái phức tạp. Hắn thu tay về khẽ cười một tiếng thảnh nhiên nói : “Vẫn là lần đầu có người dám hướng đến ta nói hai chữ làm càn.”
Thẩm Diệu trong lòng có chút tức giận mình luống cuống. Tạ Cảnh Hành làm việc có chút vượt ra ngoài lẽ thường, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại xuất ra phong thái của Hoàng Hậu. Người này vốn thông minh, không để hắn phát hiện mới tốt. Nàng cũng không biết nói cái gì đành phải trầm mặc.


Chiều mai đăng nốt 3 chương. editor đang lười. -_-


Đã sửa bởi Quế Quế lúc 09.01.2017, 13:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 08.01.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 14:27
Bài viết: 100
Được thanks: 65 lần
Điểm: 0.53
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 1
Truyện bạn edit hay quá. Xem mà không cưỡng lại được. Mình luôn ủng hô bạn. Biết hôm nay bạn đăng truyện nên vào luôn ủng hộ. Mong vạn giữ gìn sức khỏe để có thêm nhiều trang truyện hay. Luôn mong chờ truyện của bạn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.01.2017, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 17:12
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 68 lần
Điểm: 7.18
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 11
Thân gửi các ad bên ss.truyện, và web.truyện và tất cả các bạn đi copy truyện ăn cắp công sức của người khác, làm phiền hãy copy và paste lại cả lời của editor ạ. Thanks
Chương 63.2: Đêm gặp Tiểu Hầu gia

Tạ Cảnh Hành đánh vỡ trầm mặc, hắn thấy Thẩm Diệu ngồi trên ghế cũng chạy đến tự rót cho mình một ly trà. Hắn đột  nhiên nghĩ ra cái gì đó liền lôi trong ngực áo một bao giấy dầu mở ra, trong đó chứa mấy khối điểm tâm tinh xảo so với Quảng Phúc Trai ở kinh thành có phần đẹp hơn

Tạ Cảnh Hành từ tốn ăn điểm tâm rồi uống trà nói:“Do đi quá vội, cơm chiều cũng chưa kịp ăn, sách, trà này khó uống quá đi.” Bộ dáng bới móc như một công tử được nuông chiều từ bé.

“Tạ Tiểu hầu gia có tâm đến uống trà?” Thẩm Diệu nhìn hắn.

“Đương nhiên là không phải.” Tạ Cảnh Hành cười, đem một khối điểm tâm nhét vào miệng Thẩm Diệu. Động tác của hắn quá nhanh, khi Thẩm Diệu phản ứng lại thì trong miệng đã tràn ngập vị ngọt.

Tạ Cảnh Hành chống má nhìn nàng một. Tư thế muốn có bao nhiêu thảnh thơi thì có bấy nhiêu thảnh thơi nhưng lời nói của hắn lại cực kì sắc bén.

“Ăn đồ của ta rồi giờ nên trả lời vấn đề của ta.”

Điểm tâm thơm ngát dần tan ra trong miệng mang theo một mùi thơm cùng vị ngọt vừa phải làm cho người không thích ăn ngọt như Thẩm Diệu cũng không nhịn được cảm thấy mĩ vị.

“Dự thân vương cùng ngươi có quan hệ gì?”

Thẩm Diệu nhìn hắn:“Không bằng ngươi hỏi ta tối nay tại sao lại làm vậy.”

“Ngươi nguyện ý nói, ta liền chăm chú lắng nghe.”

“Nhục nhân giả nhân tất nhục chi (Làm nhục người khác người khác tất làm nhục lại), lấy đòn trả đòn, ăn miếng trả miếng.”

Con ngươi Tạ Cảnh Hành biến ảo vài phần. Hắn dương môi cười, giọng điệu có chút không hiểu: “ Tâm ngươi thực ngoan(ngoan trong ngoan độc), đem tỷ tỷ của ngươi cùng lão cẩu Dự Thân vương thành đôi.”

Người có thể nói Dự Thân vương là lão cẩu cũng chỉ có Tạ Cảnh hành vô pháp vô thiên .

“Thời điểm bọn họ đem ta tống đi cũng chưa từng xem ta là muội muội.” Thẩm Diệu đối chọi gay gắt.

Lời nói của nàng lạnh như băng, không thèm che giấu khinh thường cùng chán ghét. Dưới ánh đèn, thần sắc vốn hờ hững của nàng tựa hồ có ánh lửa thiêu đốt.

“Thật sự là một nha đầu không biết trời cao đất rộng.” Tạ Cảnh Hành duỗi người:“Dự thân vương sau này sẽ không tha cho ngươi.”

“Ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh này hay không.” Thẩm Diệu bất vi sở động.

“Ngươi nói với ta nhiều như vậy......” Tạ Cảnh Hành trầm ngâm, thân mình đột nhiên nghiêng về phía trước cơ hồ muốn chạm tới chóp mũi của Thẩm Diệu. Hắn ở gần như vậy cho dù là Thẩm Diệu cũng nhịn được có chút kinh hãi nhưng nàng không hi vọng khí thế của mình bị áp đảo nên liền ngồi im không nhúc nhích

Thiếu niên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, khóe miệng dương lên mang theo ý cười tà khí, thanh âm mang theo chút ngả ngớn khẽ ở bên tai Thẩm Diệu nói:“Không sợ ta nói cho người khác sao?”

“Tiểu Hầu gia thích làm cái gì thì liền làm cái đó. Bản thân ta cũng vô cùng ngạc nhiên không biết Lâm An hầu phủ muốn làm gì mà nửa đêm kêu trưởng tử đến Ngọa Long tự giải sầu.”

Tạ Cảnh Hành căn bản là không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa hắn còn mang theo nhóm hắc y nhân thân thủ bất phàm, thân phận của hắn cũng làm cho người ta khiếp sợ. Trên đời này cũng không có nhiều cái gọi là “trùng hợp” như thế, Tạ Cảnh Hành không phải đến vì nàng mà ước chừng đang trù tính cái gì đó chẳng may gặp phải nhau mà thôi.

Ánh mắt của thiếu niên vốn rất đẹp – là một đôi mắt đào hoa cực xinh đẹp. Lúc cười lên có thể đem tâm của người khác hấp dẫn nhưng khi lãnh xuống lại tản ra khí lạnh nguy hiểm.

Trong nháy mắt, khí thế của Thẩm Diệu bị Tạ Cảnh Hành áp đảo. Nàng không phải là chưa từng gặp người có uy áp: Hoàng thất Tần quốc, Hoàng thất Minh Tề thậm chí là người Hung Nô kiêu ngạo nhưng người trước mặt này mang lại cho nàng một cảm giác nguy hiểm, chèn ép chưa từng có.

“Lá gan của ngươi thật không nhỏ.” Hắn mỉm cười.

“Cũng vậy thôi.”

Tạ Cảnh Hành đứng dậy, liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:“Chuyện của lão cẩu, bản hậu một chút hứng thú cũng không có. Việc tối nay ngươi dám lộ ra nửa phần, Thẩm gia nha đầu, giết người diệt khẩu, cũng không phải là nói không thôi đâu.”

Vừa dứt lời, hắn liền mở ra cửa sổ vút ra ngoài, biến mất trong màn mưa.

Khí lạnh theo cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, chạm vào hai má của Thẩm Diệu.Cảm giác lạnh lẽo từ hai má truyền đến làm Thẩm diệu có chút thanh tỉnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra.

Nói chuyện cùng Tạ Cảnh Hành giống như đi trên dây thép. Thiếu niên này tuổi tuy còn trẻ lại sâu không lường được, mỗi một câu nói nhìn như vô tình nhưng đều mang theo thăm dò. Cái loại cảm giác nguy hiểm này làm cho nàng bất an. Tuy rằng nàng vẫn chưa đem Lâm An hầu là cừu địch của Thẩm gia nhưng quan hệ của hai phủ phân biệt rõ ràng Tạ Cảnh Hành tự nhiên sẽ không cố khúc mắc.

Đêm nay gặp mặt không biết Tạ Cảnh Hành phải làm gì. Tạ Tiểu hầu gia vui đùa ngả ngớn ở kinh thành cùng Tạ tiểu hầu gia trong đêm mưa hôm nay tựa hồ không phải một người. Lúc trước nàng biết về Tạ Cảnh Hành cũng chỉ có vài phần nay nghĩ lại  bí mật của Lâm An hầu phủ cũng không đơn giản.

Ánh mắt chợt dừng lại trên miếng điểm tâm Tạ Cảnh Hành chưa ăn hết còn để ở trên bàn, nếu không có vật này, hết thảy đều giống như một giấc mộng. Bất quá việc trước mắt không phải là suy nghĩ về chuyện đó, nàng cũng không muốn tìm hiểu về Tạ Cảnh Hành. Ngày mai, hết thảy đợi ngày mai.

Phía sau núi, mưa vô tình rơi thấm ướt ngọn núi, thấm ướt cả đoàn người dưới tàng cây.

Thiếu niên cầm đầu dáng người thon dài, mặc cho mưa làm ướt y phục, làm ướt đầu của hắn, hắn vẫn đứng yên như pho tượng nhìn về phía chân núi.

Một lát sau,pháo hoa bỗng nở rộ nơi chân núi. Nói pháo hoa không bằng nói là một tia sáng trong nháy mắt liền tan.

Thiếu niên xoay người, giọng điệu không nghe ra cảm xúc:“Sự thành.”

“Thiếu gia bị thương.” Đại hán trung niên bên cạnh nhíu mày.

Hắn cúi đầu, nhìn vết đao trên cánh tay. Huân hương trong phòng kia vốn là dùng cho nam tử. Một khi hít vào sẽ bị dục niệm khống chế, lí trí biến mất trở nên điên cuồng. Dược tính đối với nữ tử cũng không tính là mạnh nên nha đầu kia mới thoát một kiếp. Lý trí của hắn tuy kiên cường nhưng hắn không phải là thánh nhân, chỉ sợ có việc xảy ra ngoài ý muốn nên phải dùng biện pháp như vậy bảo trì thanh tỉnh.

“Trở về rồi hãy nói.”

“Thiếu gia,” Hán tử trung niên kia chần chờ, tiếp tục mở miệng:“Thẩm gia tiểu thư hôm nay gặp qua......”

“Thiết Y, một tiểu nha đầu, không đáng để ta ra tay.” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của thiếu niên chợt lóe, giọng điệu mang theo lãnh ý.

Đại hán có chút e ngại cho hắn, lo nghĩ, vẫn còn là cố lấy dũng khí nói:“Nhưng Thẩm gia có lẽ biết......”

“Thẩm gia không biết.” Thiếu niên lạnh lùng nói:“Người của Thẩm gia đều ngu xuẩn khó khăn lắm mới có một người thông minh” Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, mỉm cười:“Đáng tiếc .”

Trung niên đại hán giật giật môi, rốt cuộc không nói nữa.

“Đi thôi.”

Cùng lúc đó tại  bắc các.

Trong buồng tối, Nhiệm Uyển Vân ngồi ở trước bàn, nàng đem một ngọn nến nhỏ thắp lên, ngọn nên lung lay tựa như lòng của nàng.

Hương Lan nói:“Phu nhân, đã canh ba rồi ngươi nên đi nghỉ ngơi đi”  

Nhiệm Uyển Vân lắc đầu, trên mặt hiện ra một chút phiền não nói:“Ngủ không được.” Không biết vì sao trong lòng của nàng có chút bất an, loại này bất an cũng không biết là từ đâu mà đến. Quế ma ma đã nói, hết thảy đều thuận lợi.[editor: Tiểu Vũ]

Hơn nữa lúc nàng đi qua cũng nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh,trong đêm mưa tựa hồ có chút không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nghe được thanh âm của nữ tử kêu gào giãy dụa. Thanh âm mang theo thê lương kia trái lại làm cho người ta nghe được rành mạch. Nhiệm Uyển Vân nghe được mặt đỏ tim đập, nhưng cũng nhịn không được hết hồn. Kinh thành vốn đồn đãi thủ đoạn chơi đùa nữ tử của Dự Thân vương rất nhiều, nay xem ra Thẩm Diệu chắc chắn phải chịu tra tấn một phen. Tuy rằng trong lòng Nhiệm Uyển Vân có chút sợ hãi, nhưng trong  ở sợ hãi lại sinh ra một cỗ khuây khoả.

Trong Tam phòng ở Thẩm gia, Thẩm Diệu ỷ có Thẩm Tín ở sau lưng, vô luận chuyện gì cho Thâm Diệu trước tiên. Thẩm Nguyệt là danh là tài nữ kinh thành, chỉ có Thẩm Thanh là bình thường hơn cả. Nhưng nàng còn có con trai, Thẩm Khâu đi theo Thẩm Tín, ngày sau tất nhiên sẽ cùng Thẩm Nguyên Bách tranh đoạt gia sản.  Nhưng hôm nay Thẩm diệu còn không phải là người bị người khác đùa bỡn? Đại tẩu kia mắt cao hơn đầu nếu biết được lời rèm pha của Thẩm Diệu không biết còn che trở Thẩm Diệu hay không? Hay vẫn cho Thẩm Diệu một thước lụa trắng.

Nghĩ như vậy, căng thẳng trong lòng  Nhiệm Uyển Vân liền giảm bớt. Nàng nhìn sắc trời nói
:“Ta đi nghỉ một lát.”

Hương Lan cùng Thải Cúc thấy nàng muốn nghỉ ngơi , không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, giúp Nhiệm Uyển Vân đến trên giường nằm xuống, nói:“Phu nhân nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tốn tinh lực một phen.”

“Đúng vậy.” Nhiệm Uyển Vân lẩm bẩm nói:“Ngày mai còn phải tốn tinh lực.”Dù sao trò hay ngày mai cũng cần nàng kết thúc.
......

Trận mưa này mưa suốt một đêm.

Trong núi rừng yên tĩnh, sau cơn mưa rả rích kéo dài, vạn vật điêu linh (rã rời, tan tác) càng tô đậm thêm cho khí lạnh mưa thu, không khí tràn đầy hương thơm ướt át. Mới sáng sớm, mấy vị hòa thượng liền bắt đầu đánh chuông.

Tiếng chuông trầm lắng đánh thức người trong giấc ngủ dài. Nhiệm Uyển Vân mở mắt, một đêm này bà không thể nào ngủ yên ổ, bản thân luôn gặp ác mộng đến gần hừng đông mới ngủ, trên trán toàn là mồ hôi.

“Phu nhân tỉnh.” Hương Lan tiến lên nói:“Người nên rửa mặt.”

Sau khi Nhiệm Uyển Vân rửa mặt chải đầu, nàng nhìn nhìn bên ngoài. Không khí trong lành tràn ngập yên tĩnh trái ngược với cơn mưa đêm qua, đâu đó còn vang lên tiếng chim hót lanh lảnh.

Nàng cười nói:“Đổi màu y phục khác đi, ta muốn y phục màu đỏ kia.”

Nhiệm Uyển Vân tuổi giờ cũng đã trung niên, sớm đã hình thành thói quen mặc y phục  tối màu khó có khi tự mình chọn màu sắc tươi sáng. Thải Cúc cười nói : “Tâm tình của phu nhân hôm nay rất tốt đi, mặc y phục màu màu may mắn như vậy tinh thần cũng lên không ít.”

Nhiệm Uyển Vân nhìn mình trong gương đồng, vừa lòng nở nụ cười. Tâm tình nàng đương nhiên rất tốt, có thể cao hứng nhảy múa. .

Đợi sau khi chuẩn bị xong, nàng nói:“Đi thôi, đến lúc gọi chất nữ mệt mỏi của ta dậy dùng cơm rồi .”

Phòng trong cùng của Bắc các bao trùm bởi một không khí yên tĩnh ngay cả một nha đầu cũng không có. Nhiệm Uyển Vân Thấy vậy ánh mắt liền thập phần vừa lòng, nghĩ đến lại cảm thấy Dự Thân vương làm việc thật thỏa đáng, nha đầu cũng đã đuổi hết đi rồi.

Nếu không phải sợ rước lấy rắc rối nàng chắc chắn sẽ phá cửa phòng đem hai người đang X ở trong phòng chiêu cáo thiên hạ. Bất quá vì lợi ích sau này, nàng tạm thời kiềm chế.

“Ngươi đi gõ cửa.” Nàng nhìn Hương Lan nói, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.

Nữ nhân thân mình ô uế nàng vô cùng khinh thường. Nhiệm Uyển Vân thế mà đã quên người làm cho Thẩm Diệu biến thành như vậy là ai. [ Tiểu Vũ: Hối hận ngay thôi =)))].

“Ngũ tiểu thư,” Hương Lan đi đến trước cửa phòng  gõ cửa:“Đại phu nhân đã tới.”

Trong phòng một chút động tĩnh cũng không có giống như căn bản là không có người.

“Ngũ tiểu thư, đại phu nhân tới rồi Hương Lan tiếp tục nói.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không có ai a mở cử cũng không nghe thấy có người trả lời.

Nhiệm Uyển Vân thở dài, cười nói:“Ngũ Nhi thật là trẻ con, trời sáng rồi mà còn lười không chịu dậy, nếu để chậm trễ thời gian dâng hương là không thể được. Vẫn là ta tự mình gọi đi.”

Nàng đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ôn nhu nói:“Ngũ Nhi, nên dậy thôi, đến giờ dùng cơm rồi. Ăn xong chúng ta còn phải đi dâng hương .”

Trong phòng vẫn như trước không có ai trả lời nàng.

Nhiệm Uyển Vân xoay người, có chút bất đắc dĩ, không biết là hương mình giải thích hay hướng người khác giải thích nhẹ giọng nói:“Quên đi ta trực tiếp đẩy cửa vào là được. Ngũ Nhi là một nha đầu không biết trời đất, đến tận bây giờ vẫn chưa rời giường về nhà phải hảo hảo trừng trị một phen.” Nói xong đẩy cửa đi vào.

“Nhị thẩm.” Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhiệm Uyển Vân đầu tiên là sửng sốt, trong đầu nghĩ là thanh âm từ trong phòng truyền tới, lại nghe Hương Lan cùng Thải Cúc nhất tề nói:“Ngũ tiểu thư, nhị tiểu thư.”

Nàng kinh ngạc quay đầu, liền thấy Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Diệu đứng ở một chỗ.

Thẩm Diệu hôm nay mặc một kiện áo màu trắng, áo choàng bên ngoài thêu một đóa mẫu đơn nhìn qua giống như có tang. Nếu Thẩm Diệu giống như mặc áo tang thì Nhiệ Uyển Vân ăn mặc lòe loẹt nhìn qua có chút tục khí. Một thân áo trắng phiêu dật xuất trần làm tôn lên thần sắc phiêu dật xuất trần của nàng thế nhưng lại đem lại một cảm giác xinh đẹp động lòng người.

Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, không biết từ khi nào, vị đường muội bao cỏ này lại có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy . Nhưng không có nghĩ đến, bộ dạng ban đầu của Thẩm Diệu vốn không kém, bất quá là vì bị người ta cố  ý cho ăn mặc tục khí, nay phong thái thay đổi, thân thể dần dần nảy nở đương nhiên gương mặt sẽ rất câu nhân.

Nhiệm Uyển Vân cũng bị Thẩm Diệu ăn mặc như vậy làm cho hoảng hốt, nàng nhíu mày nói:“Ngũ Nhi sao lại ăn mặc mang điềm xấu như vậy? Một thân váy trắng như thế này người không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta có  tang sự đâu.”

“Nhị thẩm hôm nay ăn mặc thật may mắn.” Thẩm Diệu khẽ cười nói.

Nhiệm Uyển Vân nhìn y phục của chính mình,
bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận đánh giá Thẩm Diệu. Nàng không biết Thẩm Diệu làm thế nào từ bên ngoài trở về, nhìn qua còn có một bộ dáng thản nhiên. Bất quá chuyện đêm qua gạt được người khác nhưng không gạt được nàng. Nàng như muốn xác nhận cái gì, chính mình liền bước ra phía trước, đi đến trước mặt Thẩm Diệu, cười khanh khách lôi kéo cánh tay Thẩm Diệu, quan tâm hỏi:“Ngũ Nhi hôm qua ngủ có ngon không?”

“Cám ơn nhị thẩm lo lắng, cũng không tệ lắm.” Thẩm Diệu mỉm cười.

Nhiệm Uyển Vân cẩn thận quan sát biểu tình của Thẩm Diệu. Nhìn thấy vẻ mặt nàng không giống như làm bộ, trong lòng có chút kinh nghi. Thẩm Diệu khi nào thì luyện ra bộ dáng bất động thanh sắc như vậy. Nữ nhi tầm thường nếu gặp được sự tình này đều không phải là nên khóc thê lương hay sao? Nàng dùng cái gì mà bình tĩnh như vậy? Hay tất cả những gì nàng nghe được : thanh âm gào thét đau đớn rên rỉ kia chỉ là giả vờ? Nhưng nàng nghe được rất thật.

Nhìn con ngươi trong suốt của Thẩm Diệu, trong lòng của Nhiệm Uyển Vân đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Nỗi bất an này làm cho nàng có chút hoảng hốt. Nàng tiến sát vào Thẩm Diệu, nói:“Ngũ Nhi ngủ ngon, ta cũng an tâm .”

Chợt nhìn phía xuống lại phát hiện, cổ của Thẩm Diệu trắng noãn như ngọc, nàng sinh ra vốn có màu da trắng nõn, giờ phút này lại trắng giống như ngọc, ngay cả một vết bẩn cũng không có, trắng đến mức mà người ta đụng vào còn phải e ngại nàng sẽ bị thương.

Không có khả năng a, thủ đoạn đùa giỡn nữ tử của Dự Thân Vương trước giờ rất tàn bạo. Căn bản không có khả năng Thẩm Diệu không lưu lại dấu vết.

Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu, lại nhìn Nhiệm Uyển Vân, nàng cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không biết đó là chuyện gì.

Bất an của Nhiệm Uyển Vân càng lúc càng lớn, nàng nắm lấy tay Thẩm Diệu , khéo léo chuyển đề tài:“Thời tiết này cũng thật lạnh Ngũ Nhi mặc như vậy không sợ lạnh sao?” Nói xong nói xong, Nhiệm Uyển Vân đột nhiên kéo mạnh ống tay áo Thẩm Diệu, ống tay áo bị kéo lên đến khuỷu tay lập tức lộ ra cánh tay...

P/s: Chương này bằng hai chương hôm qua đấy. Còn 1 phần nữa mới hết chương 63 cơ. Bất quá ta lười~~~ Bệnh lười tái phát nên ... Mai đăng =))) Tiếp tục chờ kết cục của Thẩm Thanh nào ~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.01.2016, 17:12
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 68 lần
Điểm: 7.18
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 2
Đợi tối up nốt chương về Thẩm Thanh rồi xin off 1 hôm để vietsub video, có một bài hát mà định sub cả tháng nay rồi nhưng ko có thời gian định bụng hay là để ng khác làm vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có ng làm T_T


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aaagdig, aiza!Ngãrồi!, An Du, Andy Phan, changnguyen, Giun Đất, Hana Crazzie, Linh Tuyết, pelovecf, phạm didi, provence 92, silenthill00, Tiểu Ốc, trân lỳ 1996, yuhina và 1067 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 84, 85, 86

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 92, 93, 94

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/01]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

8 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 94, 95, 96

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

11 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

15 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

17 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

18 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
mytran01212
mytran01212

Zun Phạm: Hi
yuudevil: Có ai kiu ta sao *ngó ngó*
LogOut Bomb: SharonLue -> Akino Endy
Lý do: hi bé
LogOut Bomb: Tyna Trần -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: ngủ ngon má mì
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: ko sính lễ gì hết
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> SharonLue
Lý do: =))
LogOut Bomb: SharonLue -> Preiya
Lý do: hú hú bé bi
Vong Ưu Tình: Đi thông thả : "> :wave:
Cuccungcuama: bye bye ca đệ hết sạch tiền 3 g rồi TT.TT bye yêu nhân ca cA
LogOut Bomb: SharonLue -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Hi Má Mì
Vong Ưu Tình: Còn xa vời lắm : "> mới đăng có 4000 chương : ">
Cuccungcuama: yuu ới ới nhớ ta ko
Cuccungcuama: thiên tôn của ca gầy dựng tới đâu ùi
Cuccungcuama: phụt
Cuccungcuama: hay nga ~~ *ôm ôm* chắc đệ chết vì đói quá ca ơi
Vong Ưu Tình: Ca đang cố gắng vì sự nghiệp thiên tôn : ">
Vong Ưu Tình: Ca là bạch ngọc cầm thư hóa thần : "> ôi nghe tiên hiệp quá : ">
Cuccungcuama: à yêu nhân ca đi ngủ đi thức cày truyện hả
Cuccungcuama: nên đệ nhớ cái ổ đó TT.TT
Cuccungcuama: nhưng mà hiện tại lưen face ko đc
Cuccungcuama: thật hả
Cuccungcuama: hí hí
Vong Ưu Tình: Thì dô ổ tám :D3
Ê ca mới phát hiện màu đệ giống màu ca bên dd kia : ">
Cuccungcuama: =.= bị ngốc hả
Cuccungcuama: off một nick để nói chuyện với ca
Ảnh Nhi: ta lấy nick zy bomd lại
Ảnh Nhi: ko
Cuccungcuama: ui lỡ ta bị bomd thì sao hu hu đừng ai bomd ta nhé
Cuccungcuama: off bomd đi
LogOut Bomb: SharonLue -> Niệm Vũ
Lý do: Chào Vũ Nương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.