Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

 
Có bài mới 11.01.2016, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 28.10.2014, 22:24
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 59 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 12
           TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

-converted : Củ Lạc

Edit+beta: phương's phương's


Tiêu tương cao (*keo da chó*)

ngày 16-12-2015 kết thúc

Đã có 2514602 người đọc qua câu chuyện này, đã có 9985 người sập hố hoàn toàn .

                       Giới thiệu

Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vương, hy sinh chỉ vì luyến vì tình.  Giúp hắn tranh đấu ,giành thiên hạ, hưng quốc thổ, mạo hiểm thân mình làm con tin nơi đất khách quê người,6 năm phụ tá tưởng đâu sẽ được yêu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chẳng thể ngờ,  5 năm trở về, hậu cung đã chẳng còn chỗ cho nàng dung thân . Trong ngực hắn là mỹ nhân tươi cười xinh đẹp:

-“Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui.”

Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Hắn lật ngửa ván bài,khiến cả gia tộc tang vong!

Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, hoạn nạn vợ chồng, chàng chàng thiếp thiếp mà nàng tâm tâm niệm niệm, bất quá chỉ là một hồi gặp dịp thì chơi. Thật chê cười!

Hắn nói:

-“ Nể tình ngươi theo bồi trẫm 20 năm, ban thưởng toàn thi, tạ ơn đi.”

Ba thước bạch lăng ban xuống, Thẩm Diệu hạ lời thề độc:

《Ngày ta chết, dư cùng nhữ giai vong!》*cái nè không hiểu aaa.help*

Trùng sinh hồi 14 tuổi năm ấy, bi kịch chưa phát sinh, thân nhân còn vui vẻ nói cười, nàng vẫn là đích nữ tương tướng môn văn nhã dịu dàng. Cực phẩm thân thích rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội ác độc vô tình,  di nương mới vào cửa như hổ rình mồi, còn có tên cặn bã ý đồ muốn làm lại trò cũ?

Gia tộc nàng muốn bảo vệ, đại thù muốn báo, giang sơn đế vị, cũng muốn chia 1 bát canh. Đời này, chờ xem ai mới là người cười sau!

Nhưng là hắn ,tiểu Hầu gia Tạ gia, cầm thương rong ruổi trên lưng ngựa,kiệt ngạo thiếu niên, lại đứng ở đầu tường nhà nàng mà ngạo nghễ:

-“Chẳng phải chỉ là một chiếc ghế hoàng quyền , nhớ kỹ, thiên hạ thuộc về ngươi,nhưng ngươi -- là của ta!”

-- U châu mười ba kinh. -- là của nàng.

-- Mạc Bắc định nguyên thành. -- thuộc về nàng.

-- Giang Nam Dự châu, định tây Đông hải, Lâm An thanh hồ, Lạc Dương cổ thành.

-- cũng là của nàng.

-- tất cả đều của ta, Tạ Cảnh Hành ngươi rốt cuộc muốn cái gì?

-- ân, nàng. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------- Lúc ban đầu hắn hờ hững nói:“Thẩm gia và tạ gia hai nhà phân biệt rõ ràng, Thẩm gia nha đầu ngươi đột nhiên lại tốt vậy,chắc chắn không có hảo ý!”

Sau lại hắn bình tĩnh nói:

-“Đều là những người không có mắt  , Thẩm Diệu nàng nên an phận, có bản hầu chịu trách nhiệm, ai dám bức nàng lập gia đình?” Sau nữa hắn ngạo kiều nói:

-“Càn Khôn nhiều chuyện cũng không gì hơn cái này. Thẩm Kiều Kiều, vạn dặm giang sơn, nàng và ta hai người chia cắt như thế nào?”

Cuối cùng, hắn khí phách vung tay lên:

-“Tức phụ, chia đến chia đi thật phiền toái, chẳng phân biệt được ! Tất cả đều thuộc về nàng, vậy được chưa,nhưng nàng là của ta!”

Thẩm Diệu:

-“Cấp bản cung lệnh bài xuất cung!” Hoàng hậu trùng sinh. Khí phách lạnh lùng cùng thiếu niên bất lương tạ tiểu Hầu gia, nam nữ chính, thể xác và tinh thần sạch sẽ, cường cường liên thủ, sủng văn ,một chọi một. Mời các vị tiểu thiên sứ ủng hộ nhiều hơn nha~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 11.01.2016, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 28.10.2014, 22:24
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 59 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới Re: [Cổ đại - trùng sinh ] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 10
      TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU
Edit : phương's phương's
☆, Chương 1: Phế hậu
Trời đầu hạ, đến chạng vạng, những cơn mưa to chợt đến lại chợt đi. Sắc trời âm u,mây đen đặc tụ phía trên những tòa cung điện nguy nga,sừng sững.Từng làn mây xám đen bao phủ cả tòa cung điện lộng lẫy,  vàng son, giống hệt một nhà giam rộng lớn, đem toàn bộ người bên trong vây lại thật chặt chẽ.Tẩm điện rộng lớn, màn sa tựa hồ cũng thực cổ xưa ,được tầng tro bụi dày che phủ. Vốn tiết trời nóng bức, nhưng vẫn có thể thấy được một chút lãnh ý.Y phục ,trang sức tán loạn. Hệt như vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử. Nàng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn người trước mặt. Nàng bất quá chỉ đầu năm mươi, khuôn mặt nhuốm đầy tang thương cùng với vết tích trên mặt  giống như lão ẩu, mặt mày nặng nề lệ khí (* lệ khí: oán hận*), đôi mắt không có tiêu cự, giống như giếng cạn khô héo, thiếu nước đã lâu,chảy không ra nước mắt, lại mang theo hận ý sâu không thấy đáy.
-“Nương nương, xin mời.”
Bên người thái giám tay cầm đoạn bạch lăng trắng noãn (*bạch lăng: lụa trắng*), giọng nói mang theo vẻ hết kiên nhẫn:
“Tạp gia còn phải về hướng bệ hạ phục mệnh .”
Ánh mắt Thẩm Diệu dừng ở thái giám bên người, trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn đầy hỗn loạn:
-“Tiểu Lý Tử, lúc trước , thời điểm bản cung đề bạt của ngươi, ngươi vẫn là Cao công công bên người một con chó.”
Thái giám kiêu căng ngẩng cao đầu:
-“Nương nương, nay đã khác xưa.” “Nay đã khác xưa......” Thẩm Diệu lẩm bẩm nói, đột nhiên ngửa đầu cười to:
-“Hảo cho một cái nay với xưa bất đồng !”
Chỉ vì một câu “Nay-xưa bất đồng”, này mà các thần tử , nô bộc thấy nàng tất cung tất kính giờ có thể đối nàng la hét, bởi vì “Nay đã khác xưa”, nàng sẽ bị ba thước bạch lăng đưa đến chỗ chết. Ngày xưa bắt đầu từ đâu, nay lại bắt đầu từ đâu? Là từ khi Mi phu nhân tiến cung , hay là từ khi Thái tử bị phế đã bắt đầu,từ ngày trưởng công chúa hòa thân chết thảm trên đường hay lúc nàng trở về khi làm con tin 5 năm trong hoàng cung Tần quốc mới bắt đầu?
Từ “Ngày xưa” Đến “Nay”,từ Hoàng hậu đến phế hậu, bất quá chỉ bởi một câu của Phó Tu Nghi!
Này cả triều văn võ có thể thay đổi sắc mặt, giang sơn Minh Tề có thể đổi trắng thay đen! Hay cho một câu “Nay bất đồng ngày xưa”!
“Chi nha” Một tiếng , Tẩm điện môn mở, một đôi giày thêu rồng vàng đứng trước mặt Thẩm Diệu. Nhìn lên trên, là minh hoàng bào giác (*minh hoàng bào giác : áo vàng thêu rồng*).
“Xem như ngươi đi theo trẫm 20 năm vất vả, trẫm ban thưởng ngươi toàn thi, tạ ơn đi.”
Nghe tiếng hắn,Thẩm Diệu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân cao cao tại thượng, thời gian không lưu bất kỳ dấu vết nào trên mặt hắn, vẫn như lúc trước, hắn phong thần tuấn lãng, là thiên hạ minh quân,thiên tử danh chính ngôn thuận, là nam nhân nàng lưu luyến ,si mê 20 năm ,không ngại hoạn nạn tương cứu trượng phu (*tương cứu: tương trợ,  cứu giúp*)
Hiện tại lại đối nàng nói:
-“Trẫm ban thưởng ngươi toàn thi, tạ ơn đi.”
- “Vì cái gì?”
Thẩm Diệu gian nan hỏi. Hắn không trả lời.
“Vì cái gì, muốn diệt cả nhà Thẩm gia?”
Nàng hỏi. Định vương Phó Tu Nghi, tiên hoàng sinh được chín hoàng tử, các hoàng tử mỗi người mỗi vẻ,Thái tử nhiều bệnh, tiên hoàng lại chậm chạp không chịu sửa, lập Thái tử mới,chín hoàng tử tranh đoạt dẫn đến phong ba. Nàng ái mộ Định vương phong hoa tuyệt đại, không nghe người nhà khuyên can, rốt cuộc được bên hắn như ước nguyện, nhưng cũng đem toàn bộ Thẩm gia cùng Định vương phủ cột lại với nhau. Vì vậy, nàng càng tận tâm hết sức phụ tá Định vương,chẳng biết cái gì gọi là chiều chuộng. Đến việc triều đình, vương phi như nàng cũng phải tham dự, bày mưu tính kế, rốt cuộc định ra giang sơn.Ngày Phó Tu Nghi đăng cơ, lập nàng làm hậu,mẫu nghi thiên hạ, phong cảnh đẹp mắt . Nhưng không thể xoá tan ý nghĩ trong đầu nàng.Nàng là Hoàng hậu xui xẻo nhất
Hoàng tử phản loạn vừa bình định, Minh Tề căn cơ chưa vững ,giặc Hung Nô xâm phạm, nước láng giềng như hổ rình mồi, vì mượn binh, Thẩm Diệu tự nguyện đi tần quốc làm con tin, lúc đó, nữ nhi cùng nhi tử vừa đủ tháng, Phó Tu Nghi nói:
-“Trẫm sẽ đích thân mang nàng trở về.”
5 năm sau, nàng rốt cuộc trở lại Minh Tề, hậu cung đã thêm một Mi phu nhân, mỹ mạo tài tình đều là bậc nhất.Mi phu nhân là do Phó Tu Nghi lúc đông chinh gặp được, yêu thích tài hoa của nàng liền mang về cung. Mi phu nhân vì Phó Tu Nghi sinh hoàng tử Phó thịnh, phó thịnh nhận nhiều thánh sủng, nhưng con trai Thẩm Diệu, Thái tử Phó Minh,lại không được lòng hoàng thượng. Phó Tu Nghi từng trước mặt cả triều, văn võ nói:
-“Phó Minh tính tình nhu nhược, vẫn là Phó thịnh giống như con ta.” Trong lời nói rõ ràng đã có ý tứ muốn sửa lập Thái tử. Khiến cho Thẩm Diệu cảm thấy có nguy cơ , ở trong cung, Thẩm Diệu cùng Mi phu nhân đấu đá 10 năm. Mi phu nhân liên tiếp chiếm thế thượng phong, thậm chí còn khuyến khích Phó Tu Nghi đem nữ nhi Uyển Du công chúa gả cho Hung Nô hòa thân, người Hung Nô hiếu chiến tính ngoan, Uyển Du công chúa trên đường hòa thân liền chết bệnh, lúc này hoả táng, ai cũng biết trong này có điều kỳ quái, nhưng thật trớ trêu,  thân là mẫu thân mà Thẩm Diệu không làm sao được. Rốt cuộc vẫn là đi tới hôm nay. Phó Tu Nghi đưa ra đạo thánh chỉ, Thẩm gia mưu phản, Thái tử bị phế, tự vẫn tạ tội,hoàng hậu là nàng cũng không thoát khỏi vận mệnh, với ba thước bạch lăng. Nàng thầm nghĩ hỏi một câu:“Vì cái gì?”
-“Phó Tu Nghi, ngươi có lương tâm hay không? Ngươi với ta vợ chồng hơn hai mươi năm, ta tự hỏi không làm bất cứ điều gì có lỗi với ngươi. Lúc trước ngươi đăng cơ, là Thẩm gia ta  giúp đỡ ngươi, ngươi xuất chinh, Hung Nô xâm phạm, ta thay ngươi viết hàng thư, ngươi muốn mượn sức đại thần, ta quỳ xuống đến cầu hắn phụ tá. Đến Tần quốc làm con tin,  khổ sở dày vò, ngươi hồi báo ta cái gì?
Mi phu nhân muốn Uyển Du xuất giá, ngươi liền hạ chỉ, Uyển Du mới mười sáu liền chết bệnh. Ngươi sủng ái phó thịnh, không quan tâm Phó Minh,tất cả mọi người đều biết. Bây giờ ngươi tàn sát cả nhà ta,dù sao vẫn là chết, ta muốn hỏi ngươi một câu, vì cái gì?”
” Phó Tu Nghi nhíu mày, vẻ mặt không có một tia dao động lãnh khốc giống pho tượng bình thường:
-“Phụ hoàng lúc còn,đã thương lượng muốn đối phó với mấy đại thế gia, Thẩm gia công cao lấn chủ không thể không diệt, là trẫm khuyên phụ hoàng, trẫm ở Thẩm gia 20 năm, đã là đối với Thẩm gia ban ân to lớn !”
Đã đối Thẩm gia ban ân !
Thẩm Diệu thân mình nhoáng một cái lung lay, mấy ngày nay nàng khóc nhiều lắm, nước mắt đã muốn cạn , nàng đối với Phó Tu Nghi, gằn từng chữ:
-“Vì cái gì lưu lại Thẩm gia? Không phải ngươi nhân từ, cũng không phải của ngươi ban ân, ngươi chính là muốn lợi dụng binh quyền Thẩm gia để gia tăng thế lực.Thỏ khôn chết, chó săn ăn, nay giang sơn đã định, ngươi liền qua sông chặt cầu, Phó Tu Nghi, ngươi  tâm ngoan thủ lạt!”(*tâm ngoan thủ lạt : độc ác*)
- “Thẩm Diệu!”
Phó Tu Nghi gầm lên một tiếng,giống như bị chạm đến chỗ đau, hừ lạnh một tiếng, nói:
-“Ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân đi.”
Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi.Thẩm Diệu nằm trên nền, nắm chặt hai tay, đây là nam nhân mà nàng yêu cả đời sao,cùng Mi phu nhân đấu đá chỉ vì muốn tranh thủ chút tình cảm của hắn, đến cuối cùng mới phát hiện, không phải tranh thủ tình cảm,cho đến bây giờ,  nam nhân này vốn không để ý đến nàng!
Những lời tâm tình thì thầm, bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi.Thật chê cười!
Nàng “Phốc” phun ra một ngụm máu tươi.
-“Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Nhìn qua rất chật vật.”
Thanh âm uyển chuyển vang lên.Ả một thân y phục vàng nhạt, mặt tựa phù dung,thắt lưng dương liễu, bộ dáng giống thiên tiên, tư thế cũng tuyệt đẹp động lòng người, chân thành mà đến. Đây là người cùng Thẩm Diệu đấu cả đời, cũng nắm chắc thắng lợi Mi phu nhân. Phía sau ả còn đứng hai gã mặc cung trang  nữ tử, Thẩm Diệu sửng sốt:-“Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt!”
Đây là chi thứ hai cùng tam phòng, là nữ nhi của Nhị thúc cùng tam thúc, hai đường tỷ của nàng, như thế nào lại ở trong cung?
-“Bệ hạ triệu tỷ muội ta vào cung ,” Thẩm Nguyệt che miệng cười nói:-“Ngũ muội muội không cần kinh ngạc, ban đầu là Ngũ muội muội thay tỷ muội ta tìm người mai mối, nay đã không cần, bệ hạ đối đãi tỷ muội vô cùng tốt.”
-“Ngươi...”
Thẩm Diệu trong lòng đảo lộn,giống như đã hiểu thêm một ít sự tình. Thanh âm của nàng có chút không thể tin:
-“Ngươi, các ngươi chậm chạp không lấy chồng, vì hôm nay?”


Đã sửa bởi yume phuong lúc 13.01.2016, 13:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.01.2016, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 13.10.2014, 22:03
Bài viết: 360
Được thanks: 263 lần
Điểm: 1.06
Có bài mới Re: [Cổ đại - trùng sinh ] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 1
Sửa lại cỡ chữ kìa nàng. Truyện này ta thik...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.01.2016, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 28.10.2014, 22:24
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 59 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới Re: [Cổ đại - trùng sinh ] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 11
- “Cũng không phải đâu.”

Thẩm Thanh tiến lên từng bước:

-“Lúc trước bệ hạ cùng cha ta và tam thúc đạt thành giao ước, chỉ cần khiến ngươi gả cho bệ hạ, sẽ có ngày, tỷ muội hai người chúng ta được an nhàn sung túc.”

Lúc trước Thẩm Diệu có thể gả cho Phó Tu Nghi, chi thứ hai cùng tam phòng cũng bỏ ra không ít công sức, nay nghĩ đến, lúc trước nàng ái mộ Phó Tu Nghi, tựa hồ cũng là nhị thẩm tam thẩm cả ngày nhắc tới Định vương thanh niên tài tuấn, làm cho nàng bắt đầu sinh ra hảo cảm. Nguyên lai, là sớm đạt thành hiệp nghị sao?

Nguyên lai, chi thứ hai tam phòng đã sớm giấu diếm dã tâm, chờ hôm nay phát sinh hết thảy sao?Thẩm Thanh lại sợ Thẩm Diệu nghe không rõ, tiếp tục nói:

-“Bệ hạ phong thần tuấn lãng, tỷ muội ta ái mộ đã lâu,nhưng vì đại bá tay cầm quyền cao, bất đắc dĩ mới phải để Ngũ muội nhanh chân đến trước. Ngũ muội đã hưởng không ít phúc, nay cũng nên buông tay”

-“Thẩm Thanh!”

Thẩm Diệu đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói:

-“Bệ hạ diệt Thẩm gia, lại cho hai người tiến cung, chi thứ hai cùng tam phòng sao có bình an vô sự?”

-“Chi thứ hai cùng tam phòng đương nhiên sẽ bình an vô sự”

Thẩm Nguyệt che miệng cười rộ lên:

-“Bởi vì chúng ta là công lớn thần, đại bá tạo phản chứng cứ chính xác, đều là chúng ta hai phòng quân pháp bất vị thân đưa ra.Ngũ muội, bệ hạ còn muốn phong hai phòng chúng ta làm đại quan đấy.” Thẩm Diệu khiếp sợ nhìn hai vị đường tỷ của mình, nói:

-“Các ngươi điên rồi? Tổ chim vỡ trứng nào có thể nguyên?.Thẩm gia là người một nhà, Phó Tu Nghi đối phó Thẩm gia, các ngươi thế nhưng hãm hại người trong nhà......” -“Người trong nhà, Ngũ muội, chúng ta chưa từng thừa nhận đại phòng là người trong nhà.”

Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng:

-“Dù sao ngươi hưởng thụ thật sự nhiều lắm. Nay Thái tử đã chết, công chúa không còn, Thẩm gia đã vong, ngươi vẫn là sớm đi hoàng tuyền, đoàn tụ cùng họ đi.”

Mi phu nhân chân thành tiến lên, mỉm cười nói:

-“Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui.”

Tranh đấu10 năm, Thẩm Diệu rốt cuộc là thua rối tinh rối mù, thua rất thảm, thua đến người chết tộc vong, thua thành cái dạng khiến cả thiên hạ chê cười!
Nàng oán hận nói:

-“Bản cung không chết, sẽ chờ ngươi mất tất cả!”

- “Trần công công, động thủ đi.”

Mi phu nhân hướng ánh mắt tới thái giám. Tên thái giám thân hình béo núc lập tức tiến lên vài bước, một tay gắt gao nắm lấy cổ Thẩm Diệu, một tay đem bạch lăng trên mâm gỗ xiết vào cổ Thẩm Diệu .Dùng sức xé ra, bạch lăng xé rách da thịt, xương cốt phát ra tiếng vang thanh thúy . Nàng trừng lớn hai mắt,dãy dụa.Trong lòng không tiếng động lập hạ độc thề. Con trai của ta,nữ nhi của ta, phụ mẫu ,huynh đệ, tỷ muội, người hầu......., Thẩm gia từ trên xuống dưới, tất cả đều bị hại. Phó Tu Nghi, Mi phu nhân, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt. Khiến ta chết thảm hại ,thân nhân ta tiêu vong, nếu có kiếp sau, thề nợ máu phải trả bằng máu!

Là ngày khi nào tang, dư cùng nhữ giai vong! ------

(* ngày ta chết, ta  nguyện cùng ngươi diệt vong.*)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.01.2016, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 28.10.2014, 22:24
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 59 lần
Điểm: 9.19
Có bài mới Re: [Cổ đại - trùng sinh ] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 12
        TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU

Edit : phương's phương's

☆, Chương 2: Trùng sinh

Nhà cửa được lát từng tảng đá bản đen trắng xen nhau,cột trụ màu son,với lan can khắc những hoa văn hải đường phức tạp . Sau đêm mưa, những hạt nước to lóng lánh tựa châu từ tán lá chuối tây rơi thấm vào đất. Trên bàn tử kim là lư hương có dáng tiểu thú tinh xảo, nhả ra những làn thủy mộc hương, ở đầu hiên lắng nghe cảm nhận. ... cảm giác hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Trên giường tứ giác treo túi thơm lưu tô hương, ánh sáng tiên diễm. Bên giường lớn mềm mại,là hai tiểu nha hoàn cao gầy cẩn thận quạt cho người nằm trên giường. “Trời giá rét, tiểu thư lại ngã xuống nước, cũng may đã hạ sốt. Nhưng tiểu thư đã ngủ một ngày một đêm, đại phu nói lát nữa sẽ tỉnh, sao còn chưa có động tĩnh?”

Nha hoàn áo xanh trên mặt khó nén lo âu.

-“Cốc vũ, đã hơn nửa canh giờ ,tại sao đại phu còn chưa có lại đây?” Một nha hoàn mặc tử y (*tử y:áo tím*) nói.

-“Nhị thái thái bên kia nghe tin đã bóng gió,  gièm pha,khiến cho đại phu trong phủ cứ như biến mất hết.”

Cốc vũ nhìn thoáng qua người trên giường:

-“Phu nhân cùng lão gia không ở kinh thành, đại thiếu gia cũng vậy, lão phu nhân lại bất công đông viện ,Bạch lộ cùng Tiết sương đã đi tìm đại phu theo lý nên sớm về,có lẽ nào là bị người khác ngăn cản. Đây chẳng phải là muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết a! Không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem.”

Vừa dứt lời, liền nghe được trên giường phát ra một thanh âm yếu ớt.

-“Tiểu thư, người tỉnh!”

Tử y nha hoàn kinh hỉ kêu một tiếng, vội vàng chạy đến bên giường, cô gái nhu nhu cái trán, từ từ ngồi dậy nói.

-“Kinh trập......”

Thẩm Diệu lẩm bẩm nói.

-“Nô tỳ ở đây,”

Tử y nha hoàn cười cầm tay Thẩm Diệu:

-“Cô nương cảm thấy khá hơn chút nào chưa?Cô nương ngủ một ngày một đêm,sốt đã lui mà mãi chưa tỉnh, nô tỳ đang muốn lại đi tìm đại phu một chuyến.”

-“Cô nương,có muốn uống nước không ?”

Cốc vũ bưng đến một ly trà. Thẩm Diệu có chút hoang mang nhìn hai người trước mặt. Nàng có bốn nhất đẳng nha hoàn, Kinh Trập. Cốc Vũ, Bạch Lộ và Tiết Sương, đều là hảo nha đầu linh mẫn, trí tuệ. Đáng tiếc đến cuối cùng một người cũng không còn. Cốc Vũ theo nàng đi Tần quốc làm con tin, vì bảo hộ nàng không bị Thái tử Tần quốc nhục nhã, chết trong tay Thái tử Tần quốc. Bạch lộ cùng Tiết sương, một người chết  khi bồi Uyển Du đi hòa thân, một người chết trong tay Mi phu nhân lúc nàng cùng ả ta tranh thủ tình cảm. Về phần Kinh trập,mỹ mạo đẹp nhất, lúc trước vì để Phó Tu Nghi thượng vị, mượn sức quyền thần, Kinh trập cam tâm làm thiếp, lấy sắc đẹp quyến rũ quyền thần của Đại Lý , cuối cùng bị  thê tử quyền thần đó tìm cớ dùng trượng đánh chết. Biết tin Kinh trập chết, Thẩm Diệu khóc lớn một hồi, thiếu chút nữa đẻ non. Nay Kinh trập êm đẹp đứng ở trước mặt mình, mặt mày như trước xinh đẹp tuyệt trần như họa, Cốc vũ cười khanh khách nhìn nàng, hai nha hoàn đều mười bốn mười năm tuổi, làm cho Thẩm Diệu nhất thời hoảng hốt. Một lát, nàng mới cười khổ nhắm mắt lại:

-“Này, trước khi chết lại gặp ảo giác, cũng quá chân thật đi.”

“Tiểu thư đang nói cái gì đâu?”

Cốc vũ đem ly trà để tới bên cạnh, tay sờ lên trán Thẩm Diệu:
-“Chớ không phải là sốt đến hồ đồ chứ ?”

Cảm giác bàn tay trên trán lạnh lẽo , thoải mái mà chân thật, Thẩm Diệu thốt nhiên trợn mắt, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn tay chính mình. Đó là một đôi tay mảnh khảnh trắng noãn, móng tay cắt sửa thật chỉnh tề,mềm mại đáng yêu, vừa thấy chính là bàn tay được sống trong an nhàn sung sướng. Đây không phải tay nàng. Tay nàng,giúp Phó Tu Nghi xử lý chính sự, xem xét thời thế dĩ nhiên đặc biệt thô giáp, nàng cầm bút xem rồi đánh dấu tất cả,  từng cuốn sổ sách, ở tần quốc thì trở thành vú già bị người gọi đến gọi đi,khi trong hậu cung lại vì Phó Minh mà tranh đấu, ở lãnh cung giặt quần áo, tay nàng đã chằng chịt vết chai, các đốt ngón tay trở nên đen gầy, làm sao lại có bộ dáng kiều Kiều thế này?

“Mang chiếc gương của ta lại đây.” Thẩm Diệu nói. Thanh âm của nàng còn rất yếu,nhưng giọng điệu lại kiên định. Cốc Vũ cùng Kinh Trập hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kinh trập cầm một mặt gương đưa cho Thẩm Diệu. Gương đồng lý, cô gái khuôn mặt tròn tròn, cái trán no đủ, một đôi mắt hạnh thật to hơi hơi đỏ lên, mũi mượt mà, miệng nho nhỏ. Vẫn là gương mặt chưa thoát hết vẻ trẻ con, nàng không phải rất đẹp,nhưng bộ dáng lại tươi mát đáng yêu, nhu thuận e lệ. Đó là khuôn mặt từng được người trong hoàng thất khen ngợi. Cô gái có tướng “Vượng phu”. Gương trong tay Thẩm Diệu đột ngột rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy,những thanh âm mảnh nhỏ như giã vào lòng nàng, nhấc lên một trận kinh sợ. Nàng hung hăng một phen véo thật mạnh chính mình, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống.Trời không phụ nàng, ông trời không phụ nàng! Nàng đã trở lại! Cốc vũ cùng Kinh trập hoảng sợ, Cốc vũ dọn đi những mảnh nhỏ trên đất,lo lắng nói:

-“Tiểu thư cẩn thận kẻo đâm vào chân.”

“Tiểu thư làm sao lại khóc?”

Kinh trập cầm khăn tím đưa lên mặt Thẩm Diệu, đã thấy Thẩm Diệu vẻ mặt quỷ dị, giống như khóc giống như cười, miệng lẩm bẩm nói:

-“Ta đã trở về......”


Nàng ôm lấy tay Kinh trập:

-“Hiện tại là năm bao nhiêu?”

Kinh trập có chút sợ hãi, nhưng vẫn thành thật trả lời:

-“Minh Tề 68 năm. Tiểu thư làm sao vậy?Cảm thấy thân mình không thoải mái sao?”

-“Minh Tề 68 năm, Minh Tề 68 năm......”

Thẩm Diệu trợn to hai mắt, Minh Tề 68 năm,năm ấy nàng 14 tuổi, gặp được Phó Tu Nghi, lưu luyến si mê hắn, thậm chí ép phụ thân gả nàng cho hắn, thỉnh cầu gả cho Phó Tu Nghi kia 1 năm! Mà hiện tại......Trong tai vang lên lời nói của Cốc vũ:

-“Tiểu thư chớ dọa chúng nô tỳ,người là mới hạ sốt, chứ không phải thần trí có chút không rõ ràng, đại tiểu thư cũng thật sự quá độc ác, này không phải muốn tiểu thư đoạn mệnh sao......”

Thẩm Diệu kiếp trước phần lớn thời gian đều đi theo bên người Phó Tu Nghi ,cùng hắn bôn tẩu,ngày trôi qua ở Thẩm phủ chẳng có chút tư vị. Chuyện này và mỗi sự kiện liên quan đến Phó Tu Nghi nàng đều nhớ rõ ràng. Thẩm Thanh nói cho nàng Phó Tu Nghi muốn tới Thẩm phủ bái phỏng Nhị thúc cùng tam thúc, kéo nàng cùng nhau vụng trộm đi xem, nấp trên hòn giả sơn trong  hoa viên, rồi Thẩm Thanh lại đem nàng từ trên núi giả đẩy xuống. Nàng theo quán tính lao đến phía trước ngã vào hồ nước, lúc ấy còn có rất nhiều quan viên tụ tập, khiến nàng bị họ và cả Thẩm phủ chê cười. Chuyện Nàng mê luyến Định vương từ nửa năm trước liền truyền khắp kinh thành, làm phụ thân bị đồng liêu cười nhạo. Sau khi tỉnh lại, nàng liền chỉ trích Thẩm Thanh đem nàng đẩy xuống hồ,nhưng chẳng ai tin nàng, Thẩm Diệu ủy khuất không nói nổi, bị lão phu nhân phạt cấm túc trong phật đường,đến Trung thu không có cách nào để xuất môn, Thẩm Nguyệt vụng trộm đem nàng thả ra, mang nàng đang đi thưởng cúc yến,chủ yếu để nàng làm trò cười cho thiên hạ. Thẩm Diệu nhắm chặt mắt. Thẩm gia có tam phòng, đại phòng Thẩm Tín, chính là phụ thân Thẩm Diệu, là trưởng tử của lão tướng quân.

Lão phu nhân chết bệnh, lão tướng quân cưới kế thất, kế thất sinh chi thứ hai là Thẩm quý cùng tam phòng Thẩm Vạn. Lão tướng quân qua đời, kế thất nay thành lão phu nhân, Thẩm gia không có phân gia, huynh đệ ba người nâng đỡ lẫn nhau, cảm tình rất tốt,tụng truyền một đoạn giai thoại. Thẩm gia nhiều thế hệ chiến trên lưng ngựa, đến thế hệ này, trừ bỏ đại phòng tay cầm binh quyền, chi thứ hai cùng tam phòng cũng là quan văn có phẩm cấp. Thẩm Tín hàng năm chinh chiến bên ngoài, Thẩm phu nhân cũng đi theo trượng phu tùy quân, Thẩm Diệu bị đặt ở Thẩm phủ, lão phu nhân cùng hai thẩm thẩm tự mình dạy. Dạy đến dạy đi, trở thành như vậy. Bộ dáng một chuyện cũng chẳng xong, không học vấn không nghề nghiệp, gặp nam nhân sẽ không biết thẹn mà dính như keo. Lúc đầu, nàng cảm thấy thẩm thẩm cùng lão phu nhân đối nàng đặc biệt tốt, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh phải học quy củ lễ nghi, nàng hết thảy không cần học.

Nay xem ra, bất quá là dưỡng thành phế nữ . Để nàng càng thêm sứt sẹo phủng sát (* phủng sát: sướng quá oy gặp đau khổ không chịu nổi đến điên hoặc chết*). Khi cha mẹ huynh trưởng nàng không ở bên người, tiện lợi dưỡng nàng thành bộ dáng hai mặt. Giúp nàng bao che tính tình bất hảo ,khiến Thẩm Tín cùng Thẩm phu nhân mỗi lần hồi phủ đều cảm thấy,  nữ nhi so với trước đỡ hơn chút ít không giống bao cỏ dính.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linh phong, silenthill00, sohuyetxaome và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 54, 55, 56

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 21, 22, 23

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan

Leiz: Màu đen có chăng là màu thuần khiết? Chẳng màu sắc nào có thể vấy bẩn được nó, không phải vì nó mạnh mẽ hay không màu nào có thể bôi đen nó được nữa. Vốn dĩ, ban đầu nó đã đen đến mức chẳng quay đầu được...
Leiz: Meow
Cẩm Yên: Haiz đi ngủ thôi vậy
Cẩm Yên: Lặn lâu thế
Cẩm Yên: A Xỉ
dương xỉ: viewtopic.php?style=2&t=390911&p=3138024#p3138024

pr đây pr truyện đây :))
Mời mọi người vô ủng hộ mạnh mẽ
Tuyền Uri: Tiểu bạc nhường ca con cung bảo bình :D5 nhóe iu lắm :kiss4:
Độc Bá Thiên: :cry: :cry: sầu lòng
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà lấy điểm như cho ấy ^^
Lystar02: 2
Tử Liên Hoa 1612: g9
Tú Vy: Mà bye cụ rô, bye cháu ghẻ... g9...
Tú Vy: Hoa: Có sao... kí ức lạc trôi rồi... ko tính...
Tú Vy: Cụ: Ko...
Tử Liên Hoa 1612: bà hứa con lên đỏ thì có quá mà ^^
romote: vy nhuy có dùng son ko
Tú Vy: Cụ: Shin á...
Ể, Việt à... chắt ko xem đâu...
romote: tuyển thiếp! quà gặp mặt là món đấu giá 700đ!
Tú Vy: Ố... bà nội ghẻ nghèo rớt mồng tơi...
Tú Vy: Quà...
Tử Liên Hoa 1612: bà nội ghẻ, quà /cười híp mắt/
romote: bữa coi clip có đứa con gái còn mặc áo dài trắng luôn ấy
romote: con ghẻ ngươi là ai
Tú Vy: Hoa: Suýt già cả lú lẩn quên hết họ hàng thân thích nội ngoại hai bên rồi...
Tú Vy: Ế...
Hoa: * Ơm thấm thiết * Cháo ghẻ... rứa... lớn mau dữ...
Tử Liên Hoa 1612: có cháu ghẻ nà bà nội ghẻ
Tú Vy: Nà... 2000 còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu cụ... ko nên xem...
Tú Vy: Cụ: Dạo này cụ có thấy con ghẻ của chắt ko???
romote: ta dạo này cũng hơi có hứng thú, search girl 2000 coi ko
Tú Vy: Hài...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.