Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 347 bài ] 

Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 31.01.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 12:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 348 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 12
Chương 111:

Bốn năm đại học gào thét đi qua, ăn bữa cơm gia đình trước khi chia tay, trong lòng vừa thương cảm, vừa hướng tới tương lai tràn đầy ước mơ.

Bình thường đi học cũng không thân thiết gần gũi, lúc này cũng mời rượu lẫn nhau, lưu luyến không rời nói lời chúc phúc. Trước kia tất cả nhìn không vừa mắt giờ đây dường như cũng bị xóa đi, lại thấy đối phương trở nên đáng yêu.

Mạnh Yên ngồi bên cạnh Mộc Bình Bình và Đàm Tuyết, cái miệng nhỏ lo ăn. Cô cùng các bạn học không có giúp đỡ nhau nhiều, cũng không thân thiết lắm. Vì vậy cũng không ai đến mời rượu cô, ngược lại cô thở phào nhẹ nhõm, tửu lượng cô không tốt nên uống rất ít.

Cá tính Đàm Tuyết hoạt bát, dễ dàng giao thiệp, lại không gây sự với người khác.

Mà trong đại học, Mộc Bình Bình cũng thường đi làm, không có thân thiết cùng các bạn học, cùng Mạnh Yên hai người cười nói.

Tất cả mọi người uống có chút say, một nam sinh mang mắt kiếng lảo đảo lắc lư đi tới: "Mạnh Yên, tớ mời cậu một ly, thật ra thì tớ đã từng thầm mến cậu lâu rồi." Thừa dịp say rượu để thổ lộ, sau này cũng chưa chắc có cơ hội như thế.

Mạnh Yên kinh ngạc nhìn cậu ta, trong ấn tượng cậu ta là nam sinh rất hay xấu hổ, tiếp xúc với cô cũng không nhiều. Không kịp suy nghĩ nhiều, cụng ly với cậu ta, nhấp một miếng: "Cảm ơn."

Có người thấy không khỏi ồn ào lên: "Mạnh Yên, như vậy không được, cậu phải uống hết."

Mạnh Yên bị làm khó nhìn ly rượu kia: "Tửu lượng tớ không tốt, để khi khác đi."

Ngày thường bất kể là ba mẹ hay là Diệp Thiên Nhiên, đều không cho phép cô uống rượu, cho nên căn bản cô không có tửu lượng gì. Lúc này chẳng qua là làm dáng một chút.

Bạn học Giáp không thuận theo: "Không được không được, ở trường hợp này tại sao có thể nhấp một hớp liền vượt qua kiểm tra?" Khó được có cơ hội như thế, nhất định phải ồn ào một chút.

"Đừng miễn cưỡng cậu ấy, tửu lượng của cậu ấy đúng là không được. Trước kia trong các hoạt động của lớp, cậu ấy đều không đụng rượu. Như vậy tớ cũng đã rất thỏa mãn." Nam sinh kia ngửa cổ một hơi uống sạch, lại lảo đảo lắc lư ngồi trở lại vị trí của mình.

Mạnh Yên sửng sốt nửa ngày, không ngờ ngay cả chi tiết nhỏ kia người này cũng chú ý tới.

Nhưng mà hình như ly đầu bị từ chối khéo, bất kể nam sinh hay nữ sinh cũng tới đây mời rượu: "Mạnh Yên, tớ cũng mời cậu một ly."

Mạnh Yên coi như mỗi lần cũng uống một hớp, lấy tửu lượng của cô đã sớm uống đến khi gương mặt đỏ bừng một mảnh.

Đàm Tuyết thấy thế vội vàng từ chối khéo giúp, khuyên can hết lời mới lui được bọn họ.

"Mạnh Yên, cậu không sao chớ?" Mộc Bình Bình đỡ cô lo lắng không thôi. Đàm Tuyết đưa ly trà nóng cho cô.

Mạnh Yên uống vài hớp tỉnh rượu: "Không có sao, nhưng mà đoàn người thế nào lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?"

Bạn học Ất thính tai nghe được: "Ai bảo dáng vẻ cậu bình thường là một dạng cách xa ngàn dặm? Khó có được cơ hội như thế, dĩ nhiên muốn. . ."

"Tớ lúc nào thì từ chối người ngoài ngàn dặm?" Mạnh Yên thật rất oan uổng, cô chẳng qua là bận rộn việc công ty và cửa hàng, không có thời gian dư thừa cùng chung sống với các bạn học.

Bạn học Bính chen miệng nói: "Mạnh Yên, trước kia tớ với cậu ở trên đường chào hỏi, cậu cũng biểu hiện rất lạnh đạm." Chỉ biết nhàn nhạt cười, ngay cả tên của cô cũng không nhớ nổi.

"Làm sao có thể? Tớ. . ." Mạnh Yên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chảy mồ hôi: "Tớ mắc chứng mù màu nhẹ, đối với mặt người khác thì không nhớ." Cũng bởi vì như vậy, cô sợ gặp phải tình huống lúng túng, cho nên đi bộ đều là cúi đầu.

Tất cả mọi người ngây người, qua thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Mạnh Yên trong trẻo lạnh lùng ở trong mắt bọn họ lại là như vậy, thật là hắc tuyến. Không trách được người khác chào hỏi cùng cô ấy, cô ấy cũng là một bộ dạng không biết, làm cho người ta cảm thấy cô ấy rất kiêu ngạo. Thực tế luôn tàn khốc, thần tượng bị tan vỡ. Cho nên nói, giải thích rất quan trọng, lời này tới chỗ nào cũng có đạo lý.

Buổi lễ tốt nghiệp này, Mạnh Yên không ngừng nhìn tới nhìn lui, trong lòng sốt ruột. Đáng giận, tên kia rõ ràng nói xong sẽ đến, bây giờ cũng đến buổi trưa luôn rồi, người đâu? Coi như không tới được, cũng nên nói trước đó cho cô biết! Gọi điện thoại anh lại không nhận, làm cái gì sao?

Đàm Tuyết và Hoàng Duệ không chụp hình lưu niệm, đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, đã chia tay trong hòa bình.

Mộc Bình Bình lo lắng nhìn Mạnh Yên: "Bạn trai cậu có phải không tới hay không?"

Cô ấy đã tìm được một công việc ở cái thành phố này, quyết định ở chỗ này mọc rể định cư, ngược lại vẻ u sầu không có bao nhiêu, chỉ là có chút không bỏ được Đàm Tuyết.

Mạnh Yên đối với Diệp Thiên Nhiên vẫn rất có lòng tin: "Sẽ không, anh ấy đáp ứng chuyện gì nhất định sẽ làm được. Chắc chắn là trên đường bị trì hoãn."

"Đừng nóng vội, chờ một chút."Đàm Tuyết tới đây lôi kéo các cô: "Ba người chúng ta chụp một tấm hình đi." Trước lúc chia tay, lưu lại làm kỷ niệm. Nói lời tạm biệt thật khó khăn.

"Ừ, đi thôi." Mộc Bình Bình đi tới đẩy Mạnh Yên.

Mấy người mở ra lại một đường, La Vĩ đi tới: "Mạnh Yên, có thể chụp cùng tớ một tấm không?"

Mạnh Yên do dự một chút, gật đầu cười nói: "Được."

Nói thế nào đi nữa, hai người đều là bạn học hơn mười năm, chụp hình cũng không quá phận.

Hai người đứng ở trước mặt pho tượng trong sân trường, Đàm Tuyết cầm máy chụp hình chỉ huy bọn họ tạo tư thế.

Mạnh Yên nghe theo mệnh lệnh đến gần cậu, trên mặt bày ra nụ cười.

Đầu La Vĩ  hướng theo cô, tay phải cẩn thận đặt ở bả vai của cô, đem vây chặt trong lòng.

"Đối liền cái tư thế này, cười một cái, tớ muốn chụp nhiều hơn." Thanh âm chưa dứt, một người nhanh chóng bước vào phạm vi ống kính, Đàm Tuyết nóng nảy: "Ai, cậu mau tránh ra, chúng tớ đang chụp hình mà. . ." Di, sao người này nhìn rất quen mắt?

Diệp Thiên Nhiên tiến lên đi tới trước mặt bọn họ, chủ động đưa tay phải ra: "La Vĩ, chúc mừng cậu tốt nghiệp."

Hôm nay anh mặc một thân quần áo chính thức, còn đánh cà vạt, có vẻ rất chững chạc lại anh khí cao ngất.

"Cảm ơn." La Vĩ buông tay ra thoải mái cùng anh bắt tay. Hai người bất động thanh sắc nhìn đối phương, tay cũng dùng sức cầm một cái, ngay sau đó thật nhanh buông ra.

Diệp Thiên Nhiên không lộ dấu vết đem Mạnh Yên nhét vào trong ngực của mình: "Tiểu Yên, thật xin lỗi, anh tới trễ."

"Anh có chuyện gì xảy ra?" Mạnh Yên có chút tức giận trợn mắt nhìn anh một cái. Cũng không biết cô chờ anh biết bao lâu.

Diệp Thiên Nhiên dịu dàng dụ dỗ nói: "Anh chuẩn bị quà mừng em tốt nghiệp, nên mất một chút thời gian."

Anh bận rộn nửa ngày rốt cục chạy tới nơi này, tự nhiên lại thấy một màn ngoài ý muốn như vậy. Thật muốn nổi nóng, nhưng mà. . .

Lòng Mạnh Yên mền nhũn: "Qùa cáp gì cũng không quan trọng, cần gì phải gấp gáp chứ.”

"Ừ, lần sau anh sẽ chú ý." Diệp Thiên Nhiên ôm chặt cô.

Mạnh Yên liếc mắt, còn có lần sau? Trong cuộc đời chỉ có một buổi lễ tốt nghiệp đại học. Vươn tay đòi quà: "Qùa đâu?"

"Đợi lát nữa cho em, chúng ta chụp hình trước đã."

Kể từ khi Diệp Thiên Nhiên vừa xuất hiện, lực chú ý của Mạnh Yên cũng bị hấp dẫn theo, quẳng La Vĩ ở một bên.

Đàm Tuyết đồng tình liếc mắt nhìn La Vĩ lẻ loi, trong lòng thở dài, đuổi theo. Trên đời hết tám chín phần mười chuyện không như ý, có một số việc không cách nào có thể cưỡng cầu.

Mấy người đang trong sân trường tạo dáng để lưu lại kỉ niệm của tuổi thanh xuân, thẳng vỗ tới cả đám đói bụng không chịu nổi mới dừng tay.

Diệp Thiên nhiên nhìn đồng hồ, rõ ràng hơn một giờ."Tôi xin mời mọi người cùng nhau ăn cơm nhé."

"Vậy thì cám ơn anh." Đàm Tuyết không có khách khí với anh.

Trước kia anh đến tìm Mạnh Yên, nhất định sẽ mời các cô cùng nhau ăn cơm, ở trên bàn cơm sẽ lại một lần nữa nhờ các cô giúp một tay chiếu cố Mạnh Yên.

Mọi người không đến nhà hàng cao cấp gì, chỉ đến tiệm cơm trước cổng trường gọi vài món ăn.

Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Thiên Nhiên thanh toán tiền cơm."Muốn nhờ mọi người giúp một chuyện, không ngại chứ?"

Hoàng Duệ cười nói: "Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Nếu ăn cơm của anh rồi, giúp một tay đương nhiên là chỉ một câu nói." Không hổ là Hội trưởng Hội học sinh, miệng lưỡi rất lưu loát.

"Cảm ơn đã cùng dùng cơm với chúng tôi." Diệp Thiên Nhiên dắt tay Mạnh Yên ra khỏi cửa tiệm, hướng đến chiếc Mercedes bên đường đi tới.

"Xe này ở đâu ra?" Mạnh Yên tò mò hỏi.

"Mượn." Anh cái gì cũng không nói nhiều.

Mạnh Yên nhìn anh mấy lần, càng thấy kỳ quái. Anh không ở thành phố này, cho nên không có mua xe. Mỗi lần anh tới đây đều là thuê xe, nên chưa bao giờ lái xe. Lần này giống như có chút khác thường.

Chờ một đám ngồi xuống xe, anh mới vững vàng khởi động xe.

"Anh muốn đưa chúng ta đến nơi nào?" Mạnh Yên chẳng hiều ra làm sao, anh làm sao lại thần bí như vậy?

Anh úp mở không chịu nói thẳng: "Đến rồi sẽ biết, anh cũng sẽ không bán em đâu."

Nhưng cô thầm nghi ngờ, có phải nhìn lầm rồi hay không? Anh giống như có chút khẩn trương nha, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Nếu là người không quen thuộc sẽ không nhìn ra, nhưng cô đã chung sống nhiều năm quá biết con người của anh rồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Anh đến tột cùng đang khẩn trương cái gì?

Lái đến một chỗ dừng xe, Mạnh Yên đưa đầu ra nhìn quanh, đây là nơi nào?

"Xuống đây đi." Diệp Thiên Nhiên mở cửa xe, dắt cô xuống.

Ba người kia cũng xuống xe, đánh giá chung quanh.

"Mạnh Yên, này. . . Nơi này là. . ." Mộc Bình Bình kích động mặt đỏ rần, nói không ra lời, vươn tay chỉ vào một phương hướng.

Mạnh Yên không hiểu nhìn cô ấy, theo tầm mắt nhìn, lại là Cục dân chính. Chợt lóe tia sáng, cô đột nhiên hiểu được, bỗng nhiên tim đập cuồng loạn không dứt. “Anh. . ." Không phải là điều cô đang nghĩ đến chứ?

Diệp Thiên Nhiên từ cóp sau trong lấy ra bó hoa hồng đỏ, đi tới bên người cô quỳ một chân xuống, thâm tình nhìn cô, thanh âm rõ ràng truyền tới trong lổ tai cô: "Tiểu Yên, hãy gả cho anh đi."

Đây là lời hứa ban đầu chính miệng anh ưng thuận, muốn trịnh trọng cầu xin cưới cô. Anh bận rộn nửa ngày chính là bận rộn những thứ này, anh muốn lưu lại cho cô kỉ niệm tốt đẹp nhất khi nhớ lại, không muốn để cho cô lưu lại bất cứ tiếc nuối nào.

Nhịp tim Mạnh Yên giống như đang chạy tám trăm thước, sắp nhảy ra lồng ngực, tay cô che ngực, mở to hai mắt nói không ra lời.

Trán Diệp Thiên Nhiên toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ánh mắt thật chặc nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô.

Hai người lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt, Đàm Tuyết bên cạnh lo lắng kêu lên: "Mạnh Yên, đồng ý đi." Thật hâm mộ Mạnh Yên có một người đàn ông yêu cô sâu đậm như vậy.

"Đúng vậy, Mạnh Yên, cậu mau đồng ý đi." Mộc Bình Bình cảm động nước mắt lưng tròng. Quá lãng mạn! Cô cũng thật hy vọng có người có thể như vậy đợi cô.

Nhưng chuyện này quá đột nhiên, trong lòng Mạnh Yên một chút cũng không có chuẩn bị."Anh không phải nói chờ em học xong hãy nói sao?"

Nhìn anh chăm chú, mang cô đến Cục dân chính, cũng là hôm nay liền muốn lĩnh chứng. Này. . . Này quá nhanh. Cầu hôn cô còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như hôm nay sẽ phải kết hôn, này. . .

"Em đã tốt nghiệp đại học rồi." Diệp Thiên Nhiên nói xạo, trộm đổi khái niệm.

"Nhưng em còn muốn học nghiên cứu sinh." Đầu Mạnh Yên một mảnh hỗn loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ?

Lần đó hiểu lầm cô, anh đã quyết định chuyện này. Sẽ chờ cô tốt nghiệp đại học liền mang tới lĩnh chứng."Có thể, đi học cùng kết hôn không xung đột, không có một điều quy định nghiên cứu sinh không thể kết hôn."

Vì ngày này, anh đã nói trước nửa năm để làm bản báo cáo kết hôn thật tốt, hoàn thành việc chuẩn bị, đợi đóng con dấu là xong.

"Nhưng mà. . . Người lớn bên kia. . ." Mạnh Yên thật không có nghĩ tới sớm như vậy liền kết hôn, huống chi vấn đề nặng nề trước mặt. Chuyện chung thân đại sự cũng phải được cha mẹ hai bên đồng ý. Đầu của cô bị nhiễu loạn hết rồi, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

“Em đừng để ý nhiều như vậy, những thứ này anh sẽ xử lý." Diệp Thiên Nhiên biết rõ tính cách của cô, không thể để cho cô lo lắng nhiều, càng suy tính băn khoăn càng nhiều."Em chỉ cần suy tính hôm nay có muốn gả cho ta hay không?"

"Này. . . Anh phải cho em thời gian suy nghĩ đã." Mạnh Yên lau trán, cô thế nào gặp phải người này? Thật là oan gia! Hôm nay liền kết hôn, thật sự là quá đột ngột.

"Anh cũng đã chờ em mười mấy năm, không muốn lãng phí thời gian nữa." Diệp Thiên Nhiên giơ bó hoa lên cao, bộ mặt nghiêm túc cùng chân thành: "Anh đáp ứng em, đời này chỉ có một mình em, vô luận bệnh tật hay là khỏe mạnh, vô luận phát sinh chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, không xa không rời, vĩnh viễn không chia cách."

Hốc mắt Mạnh Yên nóng lên, nước mắt tràn mi. Đoạn lời thề này đã từng thấy ở trong phim N lần, cũng không nghĩ một lần sẽ làm cô cảm động đến rơi lệ như vậy.

     "Chấp nhận anh, được không?" Ánh mắt của anh tràn đầy mong đợi cùng khẩn trương.

Mèo Điên Cuồng: Mèo xin lỗi vì cuối năm lu bu quá không post chương mới cho cả nhà nha  Sau khi ăn Tết xong mọi người có vui không ạ? Nhân đây xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới – năm con gà nhiều sức khỏe để mình có thể thực hiện được những dự định trong năm nay nha ^^~ Meow



Đã sửa bởi Mèo Điên Cuồng lúc 31.01.2017, 21:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 31.01.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 12:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 348 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác
post lộn má ơi ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.02.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 12:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 348 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 12
Mèo Điên Cuồng: Lần đầu tiên edit H, có gì kì cục mong mọi người bỏ qua đừng bắt lỗi em nó =))

Chương 112: [H]


Mạnh Yên nhìn anh thật sâu, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

Diệp Thiên Nhiên khẩn trương đến mức áo sơ mi cũng ướt đẫm, mái tóc đen trước trán đẫm mồ hôi ướt nhẹp.

Cô chậm rãi gật đầu, tim anh đông cứng rốt cục rơi xuống đất. Nhảy dựng lên một cái ôm cô, tình cảm vui sướng không lời nào có thể miêu tả được."Em đừng hối hận quyết định của hôm nay."

"Hi vọng anh cũng sẽ không hối hận." Cô lộ ra nụ cười vui vẻ ngọt ngào. Kết hôn thì kết đi, nếu nhất định phải gả cho người đàn ông trước mắt này, sớm một chút cũng được.

Anh cầm chiếc nhẫn tự tay đeo vào ngón áp út của cô, thật vừa vặn. "Tuyệt đối sẽ không." Thanh âm như chém đinh chặt sắt.

Từ lúc cô còn còn rất nhỏ, anh đã mơ ước một ngày kia có thể lấy cô làm vợ. Một mực chờ hơn mười năm, rốt cục ngày hôm nay đã biến giấc mộng đẹp của anh trở thành sự thật.

Hai người dắt tay đi vào đại sảnh, điền bản khai, nộp một đống tài liệu.

Khi Mạnh Yên không chút do dự ký tên của mình, trên mặt Diệp Thiên Nhiên nở ra nụ cười thật to, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân, tin tưởng giờ khắc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ, khắc thật sâu vào trong lòng bọn họ.

Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, anh không nhịn được ôm cô thật chặt, cảm giác như có toàn bộ thế giới. Từ đó về sau, hai người nắm tay làm bạn, cùng già cùng chết, họa phúc cùng hưởng, đồng hội đồng thuyền.

Đàm Tuyết nhìn một màn này, gương mặt cảm động đến mức nước mắt chảy dài, đôi mắt đẫm lệ nhìn về người con trai bên cạnh: "Quyết định của chúng ta có phải đã quá vội vàng rồi hay không?" Cô cũng rất muốn có một ngày như thế, cùng mình người yêu cùng ký giấy hôn thú, ký hiệp ước hứa hẹn cả đời.

Hoàng Duệ cầm tay của cô, trong mắt cũng có giãy giụa. Hoặc nếu như hai người cố gắng một chút nữa, vì tương lai hai người mà cố gắng.

Diệp Thiên Nhiên tràn đầy vui mừng cầm giấy hôn thú, nhìn qua nhìn lại, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa. Bọn họ đã trở lại căn phòng ở đường Cửu Giang, tân phòng liền bố trí ở chỗ này.

“Đừng coi nữa, anh cũng nhìn hơn một tiếng đồng hồ rồi." Bây giờ Mạnh Yên không nhìn nổi, đưa tách trà cho anh. Cái người này kể từ nhận được giấy hôn thú, ánh mắt không rời khỏi nó. Nhìn lại vẫn là như vậy, có cái gì tốt mà nhìn?

"Em không muốn xem sao?" Diệp Thiên Nhiên nhận lấy trà, thuận tay ôm cô vào trong ngực. Thật tốt, có tờ hôn thú này, bọn họ chính là vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Có thể chung sống cùng nhau dưới mái hiên.

"Nhìn vài lần là được rồi." Mạnh Yên buồn cười lắc đầu một cái, chỉ vào bốn phía: "Nè, nơi này cũng trang trí xong, nếu em không đáp ứng anh, anh phải làm sao bây giờ?" Nếu cô không suy nghĩ kĩ càng, cũng sẽ uổng phí tâm tư này của anh.

Trong căn phòng này tất cả đều được tân trang lại một lần nữa, khắp nơi đều là màu sắc đỏ thẫm. Cửa lớn, trên cửa sổ còn dán chữ song hỷ màu đỏ thẫm. Trong phòng trưng vài bó bách hợp và mân côi, mùi hoa bốn phía càng lộ vẻ hân hoan.

Anh cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô: "Cùng lắm thì lần sau chuẩn bị thật tốt rồi tiếp tục." Thật ra thì lần này anh cũng không có nắm chặt mười phần, nhưng vẫn chuẩn bị thật tốt.

"Anh liền dây dưa với em?" Giữa hai lông mày cô lộ ra mấy phần vui vẻ. Cô rất thích anh dũng cảm tiến tới như vậy. Nhớ tới lần đầu tiên thấy bộ dạng của anh, thật không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Cứ nghĩ là đang nằm mơ.

"Dĩ nhiên rồi, ai nha, quên một chuyện." Diệp Thiên Nhiên nghĩ tới một chuyện, cầm lên điện thoại di động gọi cho ba mẹ anh báo tin mừng. Anh hoàn toàn không có nói trước một tiếng gì.

Biểu hiện của Diệp Trung Hoa rất bình tĩnh, chẳng qua là dặn dò anh chăm sóc thật tốt Mạnh Yên, về phần hôn lễ ông sẽ nói chuyện cùng ba mẹ Mạnh, đoán chừng sau lễ mừng năm mới cũng là lúc tổ chức nghi thức. Nghi thức lễ cưới của người trưởng thành phải đúng quy định.
Về phần Giang Duyệt giật mình ở trong điện thoại kêu to, hung hồn mắng con trai lớn đần độn, lại có thể tự chủ trương, đem ba mẹ đặt ở chỗ nào? Tâm tình Diệp Thiên Nhiên rất tốt nghe bà dạy dỗ một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.

"Mẹ anh còn không thích em!" Mạnh Yên lở bên cạnh thu hết đoạn đối thoại vừa rồi vào tai. Mấy năm này Giang Duyệt nhờ có chồng bên cạnh kiên trì khuyên can, không mở miệng phản đối với bọn họ lui tới. Nhưng không ngừng làm chuyện lén lút sau lưng, giống như nghe nói ở đơn vị Diệp Thiên Nhiên, an bài công việc cho mấy cô gái, đều là loại trong nhà có bối cảnh. Hy vọng có thể ‘gần quan được lộc’, nhưng mà lần này sợ rằng bà ta phải thất vọng tới cực điểm, quân nhân một khi kết hôn thì không thể dễ dàng ly hôn, đối với tiền đồ tương lai càng thêm bất lợi.

Bởi vậy, bà ta có không thích Mạnh Yên đi nữa, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh dứt khoát giải quyết xong chuyện kết hôn với Mạnh Yên.

Diệp Thiên Nhiên không đem lời mẹ mình nói để trong lòng: "Quản chuyện đó làm gì, dù sao người cùng chung sống cả đời với anh là em mà." Khoan hãy nói có ba anh chống lưng đằng sau!

Lại nói, không thể ở cùng một chỗ. Nhiều lắm là lễ mừng năm mới gặp mặt được một lần, ảnh hưởng không lớn. Mẹ anh không thích, cũng không làm tổn thương được cô. Dù sao cô cũng không thể nào thích mẹ anh được. Nếu không phải vì Diệp Thiên Nhiên, cô ngay cả điện thoại cũng không muốn gọi cho bà ta.

Mấy năm này Mạnh Yên cùng Diệp Trung Hoa thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với nhau, nhưng cùng Giang Duyệt thì thỉnh thoảng, hơn nữa còn là có chuyện gì mới nói. Ba năm nay hai người chẳng qua ra mắt vài ba lượt chẳng qua nhờ điện thoại mà thôi. Liên lạc ít đến đáng thương.

Nghĩ như vậy, Mạnh Yên ổn định lại tâm định không ít: "Ba của anh có phải quá bình tĩnh rồi hay không? Tối thiểu phải mắng anh mấy câu chứ."Hầu hết các bậc cha mẹ sau khi nghe tin này, cũng sẽ không bình tĩnh.

Anh cười to mấy tiếng: "Em cho rằng ba anh không biết tính toán của anh sao? Anh làm báo cáo kết hôn ba anh khẳng định đã xem qua." Ba anh không lên tiếng đại biểu ngầm cho phép, điểm này trong lòng anh biết rõ ràng.

Đây cũng là phiền toái khi quân nhân kết hôn, cần làm báo cáo, còn phải thẩm tra chính trị, từng tầng một thẩm xuống. Diệp Trung Hoa không biết mới là lạ.

Mạnh Yên liền yên tâm, nghĩ đến một đầu khác liền hoảng hốt, bĩu môi  nói: “Em không dám gọi điện thoại cho ba mẹ em."

Anh tự nhiên không muốn nhường ai: "Để anh gọi, cùng lắm là bị ba mẹ mắng một lần." Ai bảo anh tiền trảm hậu tấu? Coi như bị chửi mấy câu, cũng là phải.

Ba mẹ? Anh theo sát tình hình thật lẹ. Mạnh Yên bĩu môi, chỉ chỉ điện thoại di động để cho anh gọi. Vợ có chuyện gì thì nhờ chồng, gả cho ông chồng biết che mưa che nắng, thiếu điều sai khiến. Diệp Thiên Nhiên ngoài miệng trấn định, nhưng trong lòng vô cùng gấp. Thật ra thì anh sợ nhất là Mạnh Ngọc Cương, trước kia chỉ cần ba Mạnh trừng mắt, trong lòng anh liền sợ hãi.

Nhận nghe điện thoại, quả nhiên Mạnh Ngọc Cương vừa nghe tin tức như thế, nhất thời nổi trận lôi đình, hung hăng mắng anh một trận.

Diệp Thiên Nhiên im lặng không lên tiếng nghe dạy dỗ hồi lâu: "Tiểu Yên, ba bảo em nghe điện thoại." Anh đổi xưng hô tự nhiên vô cùng, giống như trời sanh cứ như vậy kêu.

Mạnh Yên trong lòng run lên, nhận lấy điện thoại di động, yếu ớt kêu: "Ba."

Mạnh Ngọc Cương tức giận chưa tiêu, đối với con gái từ trước đến nay thương yêu càng thêm giận dữ: "Thiên Nhiên nói là sự thật sao? Tại sao hai đứa có thể như vậy? Hai đứa có thể tự định đoạt chuyện như vậy sao?"

Thật là quá mức, tối thiểu trước phải cùng cha mẹ thương lượng, rồi người lớn hai bên mới thỏa thuận, sau đó sẽ quyết định. Bọn chúng khen ngược, ném luôn cha mẹ. Tự mình giải quyết hung thân đại sự. Có loại con gái sao này?

"Ba, con đã là người lớn rồi." Mạnh Yên thật ra thì chột dạ không nói được.

"Lớn thế nào cũng là con gái của ba." Mạnh Ngọc Cương ở trong điện thoại rống to. Ranh con, cánh cứng rồi cũng không nghe lời người lớn hả?

Nhất thời ông quên con gái bảo bối này từ nhỏ liền độc lập, gặp phải chuyện gì cũng tự mình quyết định.

"Ba, thật xin lỗi." Mạnh Yên lúng ta lúng túng nói, nghe ba cô vẫn còn nổi giận, dứt khoát ăn vạ: "Dù sao cũng kết hôn rồi mà, cũng không thể bắt tụi con ly hôn chứ.”

Lời vừa nói ra, Mạnh Yên cảm thấy thân thể căng thẳng, đau quá. Cô trấn an vỗ tay của anh, ý bảo anh mau buông lỏng. Cô chỉ nói là nói mà thôi, ba cô cũng sẽ không làm như vậy.

Vừa nghe lời này, Mạnh Ngọc Cương càng thêm buồn bực, hai đứa bé này cũng quá độc lập, làm chuyện gì cũng như trò đùa. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Cũng không thể để bọn chúng ly hôn? Chuyện như vậy chớ hòng mơ tưởng: "Hai đứa lập tức về nhà cho ba." Dù sao cũng phải thương lượng nghĩ cách kế tiếp. Không biết người lớn hai bên sẽ nghĩ thế nào?

Trở về vào lúc này, không phải là muốn bị mắng sao? Chẳng thà chờ bọn họ hết giận hãy nói. Mạnh Yên đảo mắt vòng vp: "Chúng con muốn đi chung quanh thị trấn chơi, ba ngày sau trở về, đừng lo lắng cho cúng con." Đoán chừng ba ngày đủ làm bọn họ tĩnh táo lại, đến lúc đó trở về nữa vừa đúng.

Mạnh Ngọc Cương vội gọi: "Tiểu Yên. . ." Còn đi chơi nữa hả? Hai đứa trẻ hư hỏng!

"Ai nha, nơi này tín hiệu thật không tốt, không nghe được nữa rồi." Mạnh Yên cầm điện thoại di động bên tai, vụng về nhấn mấy tiếng, tháo pin liền bỏ xuống. Cầm điện thoại của mình cũng tháo luôn.

Làm xong hết thảy, cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải nụ cười tỏa nắng của anh.

Mặt cô đỏ lên: "Vui lắm sao mà cười?" Cô cũng không có biện pháp khác.

"Vợ à, em thật là lợi hại." Tay của anh sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làn da nhẵn nhụi làm cho tâm tình anh khó nhịn. Càng ngắm vợ mới cưới, càng không cách nào khắc chế tâm tình kích động.

Mặt Mạnh Yên như bị đốt nóng lên, cô đối với xưng hô này còn chưa phải thích ứng. Mà đối với chuyện bọn họ đã kết hôn càng không có cảm giác chân thực.

Thấy cô càng lúc không được tự nhiên, trong mắt của anh càng vui vẻ hơn, ôm lấy cô đi tới phòng ngủ.

"Này, làm gì vậy?" Cô kinh hãi, hai tay ôm lấy hông của anh.

Anhcười tủm tỉm nói: "Làm chuyện vợ chồng nên làm."

Oanh một tiếng, cả người cô đều màu hồng: "Ban ngày. . ." Tại sao da mặt của anh dày như vậy? Nói lời xấu hổ như vậy mà mặt vẫn không đỏ tim không loạn? Mặc dù trong phòng có rèm cửa sổ, nhưng vẫn là ban ngày. Ai lại động phòng vào lúc này?

"Không ai quy định ban ngày không thể làm." Lực đạo ôm chặt cô giống như quyết tâm của anh, anh nghẹn đã đủ lâu, trước kia anh băn khoăn quá nhiều, vẫn không chạm vào cô. Nhưng hôm nay bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện như vậy hoàn toàn hợp lý hợp tình.

Đặt cô ở trên giường lớn mềm mại, khăn trải giường mà đỏ thẫm cùng với làn da trắng như tuyết của cô, gương mặt đỏ bừng kiều diễm ướt át.

"Nhưng mà. . ." Cô thẹn thùng đến mức đầu ngón chân cũng đỏ. Lúc này thật không tốt, còn nhiều chuyện rắc rối đây. Không thể chờ thêm nữa hay sao?

Người ta đã chờ quá lâu, đoán chừng là cũng chờ không nổi nữa.

Lời còn chưa dứt, anh đã hôn xuống, như cuồng phong mưa sa, như hồng thủy bộc phát, vỡ đê ra.

Cô nhất thời quên muốn nói cái gì, tay không tự chủ được ôm lấy cổ anh, từ từ buộc chặt. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại người đàn ông trước mắt này.

Anh cuồng loạn hôn cô, cô không cự tuyệt, dịu dàng hôn trả lại anh.

Triền miên quấn quít, hô hấp rối loạn.

Tay anh nóng bỏng mở nút áo của cô, da thịt trắng như tuyết lộ ra, kích thích ánh mắt anh đỏ lên, tay vòng qua phía sau thân thể cô, cở khóa áo lót. Dọc theo đường cong phập phồng mềm mại vuốt ve, lửa nóng hôn vào trên da thịt. . .

Cô cảm giác cả người nóng bỏng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thân thể càng ngày càng mềm đi. . .

Chẳng biết lúc nào, cô sờ tới một mảng da thịt bóng loáng co dãn mười phần, quần áo của anh cũng rơi trên mặt đất.

Cả người anh đè ở trên người cô, mồ hôi trên trán chảy xuống: "Tiểu Yên."

Âm thanh thống khổ làm cô không tự chủ được mở mắt, nhìn anh dừng lại động tác cắn chặc hàm răng, cả người đều là mồ hôi, cặp mắt sương mù nhìn chằm chằm cô, không tiếng động khẩn cầu.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, ưỡn người lên.

. . .

"Thật đau, anh đừng động nữa." Tiếng thét chói tai hốt hoảng vang lên.

"Anh cũng đau. . ." Cả hai đều luống cuống giống nhau.

"Nhẹ một chút. . ." Vì sao ngoài miệng kêu đau mà khi biết động lại vui mừng như vậy?

"Ngoan, nhịn một chút. . ." Gịong anh run rẩy trấn an bên tai cô.

Nhịn? Nhưng phải nhịn bao lâu? Anh mạnh mẽ như vậy làm cô đau muốn nứt ra.

Cô cắn môi dưới đau đến trắng bệt cứng rắn chống đỡ, dần dần có tê tê dại dại.

Anh thở gấp, rên lên một tiếng, khẽ run. . .

=== ====== ====== ====== ===

Mèo Điên Cuồng: Tới chương này cái con chuột nó phát liệt đi -.- làm ta chẳng thể nào dễ dàng gì cả ..


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 09.02.2017, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 12:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 348 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ~^^


Đã sửa bởi Mèo Điên Cuồng lúc 18.02.2017, 18:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.02.2017, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 12:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 348 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 12
Sau thời gian giải quyết lùm xùm thì ta đã xử lý xong. Lý do chậm trễ là do chương này dài quá đi và lịch học ta đăng kí nó hơi ‘rối’. Nhưng ta vẫn cố gắng chịu trách nhiệm đến cùng với công việc của mình. Còn 1 cái PN mai rảnh 1 chút beta toàn bộ là ok cho mọi người đọc. Sau này mọi người cứ để ta phát điên đã đi rồi ổn hết rồi. Cảm thấy khỏe được 1 chút xíu…~

Chương 113

Trời tờ mờ sáng, Mạnh Yên nặng nề mở mí mắt ra, trừ lực đạo thật chặt bên hông làm cho đôi mắt mông lung của cô nhìn về phía người bên cạnh, chân mày anh khí, đôi môi góc cạnh, thậm chí trong mơ còn mỉm cười vui vẻ.

Không khỏi si ngốc nhìn anh, anh đã bất tri bất giác lột xác từ thiếu niên ngây ngô biến thành người đàn ông thành thục, cuộc sống quân lữ mấy năm này đã làm cho anh tăng thêm không ít vẻ anh tuấn.

"Tỉnh rồi?" Âm thanh  mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn êm ái, có một tia hấp dẫn khó tả. (sexy)

Mặt cô đỏ lên, đầu tựa vào ngực anh.

Ba ngày ba đêm này, cô bị vây ở trên giường, hai chân không có cơ hội chạm xuống đất. Ở trong ngực anh lần lượt hóa thành xuân thủy, theo anh nảy lên. Cho đến khi mắt cô không mở ra được, hữu khí vô lực cầu xin tha thứ, anh mới bằng lòng dừng tay. Ngay cả ăn uống cũng là anh một mình ôm lấy mọi việc.

Cuối cùng cô cũng biết có vài chuyện không thể nghẹn quá lâu, một khi bộc phát, sẽ chết người.

Anh nhìn dáng vẻ xấu hổ, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của cô, cảm giác tê dại đầy hưởng thụ kia. Theo nhiệt độ da tay từ từ nóng lên…

Cô thầm kêu không ổn, một đè lại tay của anh: "Đừng làm rộn, mau rời giường."

"Ngủ nhiều hơn một chút đi." Anh ôm cô chặt hơn, hôn lên hàng long mi như bươm bướm của cô.

Cô nở nụ cười không có ý tốt: "Anh quên chuyện gặp ba mẹ em rồi sao?" Người này sợ nhất là ba cô, cô mới không tin anh không dám đi.

Anh chợt dừng lại động tác, hồi lâu phát ra tiếng kêu thất bại. Thế gian này cái gì cũng có thể đắc tội, duy chỉ có vị nhạc phụ nhạc mẫu này không thể đắc tội, nếu không sẽ rất thảm.

Hung hăng hôn lên cô vợ nhỏ, lúc này mới không tình nguyện bò dậy.

Sau khi anh xuống bếp làm một chút điểm tâm cho cô ăn, đứng trước tủ treo quần áo lật tung một hồi.

Mạnh Yên cười tủm tỉm nhìn anh, thì ra là anh cũng có thời điểm khẩn trương như vậy. Bình thường ăn mặc đều do cô giúp anh chuẩn bị, tất cả quần áo trong tủ đều do cô mua, anh cũng không cần chọn, cho anh cái gì liền mặc cái đó.

Diệp Thiên Nhiên chọn hồi lâu cũng không chọn được cái nào hợp ý: "Vợ à, mau tới đây giúp anh chọn quần áo đi." Thật là kỳ quái, bình thường nhìn những bộ quần áo này cũng rất tốt, thưởng thức của Tiểu Yên rất cao, quần áo mua cho anh toàn là đồ hiệu, kiểu dáng hào phóng. Sao bây giờ nhìn cái nào cũng không được vậy?
Dĩ nhiên là cô hiểu tâm lý của anh, nhưng là quá khẩn trương."Tùy ý chọn một bộ đi, dù sao những bộ quần áo này cũng không tệ mà."

"Anh muốn chọn một bộ để cho ba em hài lòng." Anh đã chọc ba Mạnh khó chịu trong lòng, nhất định phải cố gắng lấy lòng. Ôm mấy bộ quần áo vừa ý ra ngoài: "Nhìn cái này, có phải quá người lớn hay không? Còn cái này có phải quá tùy tiện hay không? Chọn cái nào đây?"

Cô lắc đầu một cái, tiện tay chọn áo sơ mi trắng cùng quần jean cho anh. Mặc dù đơn giản, nhưng đều là của nhãn hiệu nổi tiếng, nổi tiếng cùng với chất lượng.

Anh thấp thỏm bất an nhận lấy nhìn mấy lần: "Cái này có hay quá tùy tiện không phải? Giống như không đủ trịnh trọng?"

"Sợ cái gì?" Mạnh Yên dựa vào một bên tủ, nhướn mày: "Ai bảo anh lừa gạt con gái nhà người ta, người ta không được đánh anh hay sao?” Cùng lắm là ba cô mắng mấy câu rồi thôi. Thật là!

"Đánh anh mấy cái cũng không sao, ai bảo anh cướp con gái bảo bối của ông ấy làm chi." Anh từ trước đến nay da dầy, đánh mấy cái không đau."Nhưng anh sợ ba sẽ làm khó dễ em." Nếu ba Mạnh không phát tiết cơn giận lên anh mà nổi giận với Mạnh Yên, anh sẽ càng thêm đau lòng.
     Trong lòng Mạnh Yên mềm nhũn: "Sẽ không, yên tâm đi."

Lấy tính khí của ba cô, ngay cả cô dù phạm sai lầm, cũng sẽ đổ nguyên nhân lên người khác. Con gái mình vĩnh viễn là tốt nhất, không có sai.

Ba mẹ Mạnh từ ba hôm nay, lúc đầu còn tức giận, dần dần thì tiếp nhận sự thật.

Lý Thiến là người đầu tiên tán thành, lại quay đầu khuyên nhủ chồng: "Đứa bé Thiên Nhiên kia cũng là chúng ta nhìn lớn lên từ nhỏ, nhân phẩm không tệ, quan trọng nhất là nó đối với Mạnh Yên rất tốt."

Bà đã từng lo lắng tương lai con gái ngày sau sẽ rất khổ cực, nhưng những năm này nhìn qua, biết này hai đứa bé không thể tách rời, căn bản không cho người khác có cơ hội xen vào. Nghĩ tới đây, lòng của bà liền bình tĩnh lại. Con cái lớn rồi, có chủ kiến của mình. Chỉ cần yêu nhau vậy hãy để cho bọn chúng đến với nhau đi. Những thứ khác không quan trọng.

Diệp Thiên Nhiên là dạng tính tình gì, bà đều thấy rõ. Nói thật, bà còn là rất thích đứa nhỏ này. Chuyện này con rể cũng không lỗi, ít nhất nó đối với người lớn hai người bọn họ rất tôn kính, có hiếu tâm. Chỉ cần nhìn thái độ nơm nớp lo sợ của nó với Ngọc Cương, cũng đủ hiểu nó để ý đến Mạnh Yên như thế nào.

Lý Thiến nghĩ thông suốt, nhưng Mạnh Ngọc Cương trong lòng vẫn nóng như một cây đuốc: "Nhưng bọn chúng cũng không nên như vậy chứ!" Những năm này, thái độ của ông đối với hôn sự con gái đã mềm hoá không ít, nhưng...

"Bọn chúng làm như vậy là không đúng." Lý Thiến mỉm cười khuyên nhủ: "Nhưng nếu đã thành sự thật, liền tiếp nhận nó đi."

Mạnh Ngọc Cương càng nghĩ càng không cam lòng: "Mới đó mà bà đã nhanh chóng đồng ý, con gái nhỏ đáng yêu của tôi liền bị lừa đi.”

"Ông nha, vô luận là người nào cưới Tiểu Yên, ông cũng nhìn không vừa mắt." Lý Thiến không khỏi bật cười, không trách được nghe người ta nói cha vợ lúc nào cũng thích châm chọc con rể. "Tôi đây có thể hiểu được, nhưng vì Tiểu Yên, phải mau sớm điều chỉnh tâm tình đi."

Cũng không thể để ông già bày vẻ mặt nghiêm trọng, lời nói thì châm chọc đối với Diệp Thiên Nhiên, nếu ông ấy cứ buộc cái gai vào tim mình, đối với tương lai vợ chồng tụi nhỏ càng thêm ảnh hưởng.

Làm sao Mạnh Ngọc Cương không biết cái này? Chẳng qua là trong lòng như bị nghẹn lại, thật khó chịu. Từ chối một hồi, hung hăng trợn mắt nhìn bà vợ một cái: "Mẹ càng hiền thì càng dễ bại mà."

"Cái gì mà bại?" Lý Thiến nghe thấy không vui, lông mày dựng lên: "Có ai mà không khen Tiểu Yên nhà ta thông minh? Ông không biết có bao nhiêu người hâm mộ vợ chồng chúng ta đây sao? Tiểu Yên kinh doanh cái cửa hàng đó đến hôm nay lợi nhuận cũng được một phần ba so với tôi, ông biết bao nhiêu tiền không?”

"Tôi quản nó là bao nhiêu? Người nào quan tâm chút tiền này?" Mạnh Ngọc Cương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại càng đắc ý. Con gái của mình đúng là không chịu thua, không chỉ đậu đại học danh tiếng còn thi đậu nghiên cứu sinh, hơn nữa tùy tiện là có thể tìm ra được biện pháp, là kiếm được rất rất nhiều tiền …

Thấy ông nghĩ một đằng nói một nẻo, Lý Thiến không khỏi mím môi cười. "Đúng rồi, ông có biết căn nhà kia của Phương Phương không? Là Tiểu Yên cho nó đó.”

Lần đầu tiên Mạnh Ngọc Cương nghe được tin tức này, khó nén kinh ngạc: "Tiểu Yên đưa? Nó có tiền ở đâu ra?" Chẳng lẽ cửa hàng buôn bán tốt như vậy?

Lý Thiến đắc ý lộ vẻ khác thường đứng lên: "Năm đó nó dựa vào việc kinh doanh chứng khoán, tiền kiếm được đều để dành mua nhà hết. Sau đó căn nhà kia bị quy hoạch phải dời đi, đã đổi mười mấy căn rồi.” Thế nhưng bà đã giấu kín chuyện này nhiều năm rồi.

Mạnh Ngọc Cương há to mồm sửng sốt nửa ngày: "Tôi thế nào lại không biết những thứ này? Hai mẹ con các người lại gạt tôi."

Mười mấy căn? Trời ạ, ông kiếm cả đời cũng chỉ đủ mua được căn nhà này thôi. Con gái của ông lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi.

     "Ai bảo tính tình của ông khó tính bảo thủ? Mẹ con tôi sợ ông lại tức giận." Lý Thiến tràn đầy vui vẻ, gương mặt tươi thắm. "Con gái của ông kiếm tiền rất giỏi đó.”

Mạnh Ngọc Cương nói lầm bầm: "Giỏi hơn nữa thì có ích lợi gì? Cũng không nghe lời." Nhưng khóe miệng lại kéo cực lớn, lộ ra tám cái răng.

Lý Thiến biết lúc này tâm tình ông cực tốt, trêu ghẹo nói: "Đừng lén cười nữa."

"Người nào lén cười?" Mạnh Ngọc Cương đúng lý hợp tình liếc mắt: "Tôi là quang minh chánh đại cười."

Rốt cục đợi đến khi Mạnh Yên bọn họ về nhà, hai người ôm một đống lớn điểm tâm cùng nước trái cây vào cửa.

Lý Thiến để cho bọn họ ngồi ở trên ghế sa lon, vào phòng bếp dọn dẹp mang đến cái gì đó.

Mạnh Ngọc Cương hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ: "Hai đứa còn biết trở lại?"

Nhìn sắc mặt này hai đứa mệt mỏi, dáng vẻ khắn khít vô cùng ngọt ngào, trong lòng lại không khống chế được tức giận.

Diệp Thiên Nhiên ngồi thẳng, vẻ mặt có vài tia khẩn trương: "Thưa ba, con..."

“Đừng gọi thuận miệng như vậy." Mạnh Ngọc Cương giống như bị kim châm mấy cái, không được tự nhiên nghe anh đổi xưng hô như vậy: "Chuyện của các người tôi còn chưa đồng ý đâu."

Diệp Thiên Nhiên khó có được qùy xuống: "Dạ thưa ba, con biết sai rồi, không nên tự mình đi lĩnh chứng gấp như vậy."

Anh có thể thể hiểu tâm tình của ba Mạnh, nếu là con gái mình không hỏi không rằng tự tiện kết hôn cùng một thằng nhóc thúi, anh cũng khẳng định nổi trận lôi đình. Nhưng anh chính là sợ ngoài ý muốn, muốn tiên hạ thủ vi cường. Chờ hết thảy đều thành kết cục đã định, liền quay đầu cầu xin người lớn tha thứ.

Lý Thiến ở trong phòng bếp nghe được thanh âm, đi ra khuyên nhủ: "Ngọc Cương, quên đi. Ván đã đóng thuyền, tức giận cũng không được. Thiên Nhiên, tiếp theo con chuẩn bị làm sao?"

Tuy nói đã như vậy, nhưng có một số việc phải theo quy định, không cho giảm bớt thủ tục. Bọn họ chỉ có một đứa con gái này, chung thân đại sự của cô dĩ nhiên phải làm lớn, cho nở mày nở mặt với bà con chòm xóm.

"Thưa ba mẹ, mấy ngày nữa ba mẹ của con sẽ đến thương lượng chi tiết hôn lễ với hai người." Diệp Thiên Nhiên hiểu ý tứ của Lý Thiến, ngoan ngoãn gật đầu: "Bọn họ hy vọng có thể sang năm làm xong nghi thức."

Mặc dù anh không thích làm nghi thức quá long trọng, Mạnh Yên cũng ngại phiền toái, nhưng hai người muốn vì cha mẹ mà suy tính. Đứng ở lập trường của cha mẹ, tự nhiên muốn làm. Bọn họ đã tự chủ trương một lần, những phương diện khác liền nghe theo đi. Cha mẹ cũng là vì tốt cho bọn họ.

"Những chuyện này cứ để người lớn lo." Lý Thiến lấy được đáp án hài lòng, biết được cha mẹ đối phương đã có phản ứng, bà cũng yên tâm."Mẹ hi vọng các con sau này phải cùng nhau chung sống hạnh phúc, Thiên Nhiên, Tiểu Yên có chút tùy hứng, con nhớ phải bao dung thật nhiều hơn nữa." Lời khách sáo này luôn luôn nói.

"Dạ, con đã biết." Gương mặt Diệp Thiên Nhiên nghiêm túc: "Thưa ba mẹ, con đáp ứng hai người, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Yên, không để cho cô ấy chịu một chút ủy khuất."

Ba mẹ Mạnh không khỏi thầm thở phào nhẹ nhỏm, khóe miệng Mạnh Yên vểnh vểnh lên.

Đang nói chuyện, vài người nhà họ Giang nghe thấy tin chạy tới, muốn tới cầu xin tha thứ, nhưng mà vào nhà mới phát hiện không khí coi như bình thản, trong lòng đều hiểu Diệp Thiên Nhiên coi như là vượt ải thành công.

Trong lòng người lớn cũng thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ ra mặt. Không thể chờ đợi đôi vợ chồng trẻ, bà ngoại Giang còn lấy ra một chiếc vòng ngọc, nói là vật gia truyền, cứng rắn muốn tặng cho Mạnh Yên.

Mạnh Yên thấy vòng tay ngọc bích này màu xanh biếc, ấm nhuận sáng bóng, biết không phải là vật phàm. Vội vàng lần nữa từ chối, cuối cùng dưới cái gật đầu của Diệp Thiên Nhiên mới nhận lấy món lễ vật này.

Hai nhà vốn vô cùng gần, hôm nay càng thêm thân thiết, cũng coi là thân thích.

Giang Hải cầm mấy bình rượu ngon tới đây, nói muốn cùng uống một ly, coi như là ăn mừng.

Trên mặt Mạnh Ngọc Cương mặc dù còn có chút không vui vẻ, nhưng dần dần cũng dịu xuống. Phân phó Lý Thiến xuống bếp làm bàn rượu và thức ăn mang ra ngoài.

Mấy món ăn trong chốc lát được bày biện đẹp mắt trên bàn, Diệp Thiên Nhiên tự mình rót rượu cho ba vợ, hết sức lo sợ lại thành kính hai tay dâng lên.

Mạnh Ngọc Cương nhìn anh hồi lâu, nhận lấy ly rượu, cũng không vội uống. "Sau này nếu anh dám đối với Tiểu Yên không tốt, đừng trách tôi đối với anh không khách khí." Đến thời điểm này, còn không quên cảnh cáo mấy câu. Càng chứng tỏ tấm lòng yêu thương con gái đến bậc nào.

"Tiểu Yên đối với con mà nói, là quan trọng nhất." Diệp Thiên Nhiên trịnh trọng cam kết: "Nếu quả thật có một ngày như vậy, không cần người tự mình động thủ, con tự mình tới."

“Nhớ kĩ lời anh nói hôm nay." Nói xong câu này, Mạnh Ngọc Cương đem rượu uống một hơi cạn sạch, coi như là đón nhận cọc hôn sự này. Cũng tha thứ hai người này tự tiện chủ trương.

Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, luôn vì con của mình lo lắng hãi hùng, sợ bọn chúng bị tổn thương.

Diệp Thiên Nhiên kính cẩn gật đầu.

Trong mắt Mạnh Yên có chút ướt át, cô biết ba mẹ thương yêu cô, cũng chắc chắn bọn họ không nỡ mắng cô, cho nên mới dám tùy hứng làm bậy như vậy. Suy nghĩ một chút thật sự quá mức.

Nhưng cô chỉ đau lòng một chút, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này trong lòng tất cả đều là tràn đầy hạnh phúc. Có người thân cùng người yêu ở bên người, như vậy là tốt rồi.

Nhìn cánh đàn ông vẫn đang ăn nhậu trên bàn, Phương Phương liền nháy mắt với Mạnh Yên.
Mạnh Yên hiểu ý kéo cô chạy lên phòng ở lầu ba, hai người không ngồi mà cùng nằm ở trên ghế sa lon.

Ánh mắt Phương Phương sáng long lanh, khâm phục không dứt: "Tiểu Yên, tớ thật không nghĩ tới cậu cùng anh họ sẽ dùng chiêu này." Giống y chang như trên phim, lại có thể tư định chung thân. Khi cô mới vừa nghe được tin tức này, kinh ngạc hồi lâu nói không ra lời. Thật hoài nghi chuyện này có phải thật như vậy hay không?

"Thế nào? Hâm mộ?" Mạnh Yên nửa thật nửa giả khuyến khích: "Cậu và Tiểu Vũ có thể học chúng tớ mà."

"Xì." Gương mặt Phương Phương xin miễn thứ cho kẻ bất tài: "Chúng tớ đã bị người nhà nghiêm túc cảnh cáo, không cho chúng tớ làm ra chuyện như vậy. Ai, thật là hai loại đãi ngộ khác nhau! Các người vô luận làm cái gì, người lớn cũng sẽ không nói gì, nhưng chúng tớ thì không được."

Thật là kỳ quái, giống như hai người này làm cái gì cũng hung hồn ra mặt, một chút đều không chột dạ. Người lớn cũng chấp nhận chuyện bọn họ gây nên. Cái này chẳng lẽ chính là khác nhau giữa người với người?

Mạnh Yên chống tay ngồi dậy nhìn về phía cô: "Không phải là người lớn trong nhà đã ngầm cho phép các người lui tới sao?"

Có lúc Phương Phương thật không hiểu nổi cô, một lát thành thục muốn chết, một lát lại đơn thuần không chịu được."Lui tới là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện."

"Ách?" Nghe cậu ấy nói như vậy, Mạnh Yên thật không rõ: "Hai người còn không có ý định này sao? Tiểu Vũ cũng đã tốt nghiệp, muốn câu đồng ý của người lớn cũng có thể mà."

Giang Vũ đã tốt nghiệp, Phương Phương lại đi làm được mấy năm, bọn họ kết hôn so với cô cùng Thiên Nhiên càng thêm hợp tình. Ít nhất không cần lo lắng khoảng cách cùng tương lai không ổn định.

Mặc dù tính tình Phương Phương hào phóng, nhưng nói đến chuyện như vậy khó tránh khỏi có chút đỏ mặt: "Ý là người lớn để cho chúng tớ trước chung sống mấy năm hãy nói, tối thiểu phải đợi công việc của Tiểu Vũ ổn định lại."

Mạnh Yên nháy mắt: "Nếu quả cậu thật sự muốn kết hôn, những thứ này cũng không là vấn đề." Được rồi, chính cô cũng cảm thấy mùi vị kết hôn cũng không tệ lắm, muốn người bên cạnh cũng đi vào lễ đường luôn.

Mặt Phương Phương càng đỏ hơn: "Tớ nào có muốn kết hôn sớm như vậy, chúng ta mới hai mươi ba tuổi, vẫn còn trẻ mà." Cho dù trong lòng cô rất muốn kết hôn, nhưng chuyện này cũng không có thể để cô chủ động nói ra.

"Hai người thế này lại không mâu thuẫn." Mạnh Yên tốt bụng nói không ngừng: "Chỉ nhìn một cách đơn thuần là cậu nghĩ như thế nào? Tiểu Vũ nghĩ ra sao? Các ngươi có thống nhất hay không?" Nói xong cô nàng mới phát hiện mình càng ngày càng nhiều chuyện, chẳng lẽ là bệnh chung của phụ nữ đã kết hôn? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đổ mồ hôi. Vội vàng thoát khỏi ý tưởng ngổn ngang.

Hai bên lỗ tai Phương Phương cũng đỏ, nhưng cô từ trước đến nay đối với lời nói của Mạnh Yên không để tâm."Chúng ta đừng thảo luận chuyện này nữa, chẳng qua cậu ấy cũng muốn ở trong đơn vị hai năm, suy nghĩ thêm chuyện kết hôn."

"Điều này cũng không tệ, cậu còn có thể tiếp tục kiếp sống làm quý tộc độc thân, tớ liền thảm." Mạnh Yên chỉ cần vừa nghĩ tới mình từ đó về sau là đã phụ nữ kết hôn liền buồn bực không chịu được, nổi da gà vọt về phía trước. Cảm giác giống như mình đã già, cô rõ ràng còn là một đóa hoa tươi mà.

Phương Phương không nhịn được liếc cô một cái: "Thảm cái gì? Cậu cứ sống như cũ, chẳng có gì thay đổi cả.”

Mạnh Yên không muốn nghe liên tục năm chữ ‘phụ nữ đã kết hôn’ mãi: "Đừng nhắc tới cái này, buôn bán như thế nào rồi?"

"Càng ngày càng tốt, đối với cậu cũng càng ngày càng bận rộn." Phương Phương đối với sự nghiệp cũng không để tâm quá nhiều, cô nàng nghiêng về cuộc sống gia đình hơn. Nhưng công việc trước mắt này, có thể làm cô tự tin hơn, tràn đầy cảm giác thành tựu hơn.

"Bận rộn bất quá thì nhận thêm người đi, cậu chỉ cần quản lí tốt là được." Hôm nay cô cũng giao quyền cho Phương Phương, trừ mỗi tháng xem xét chuyện bên ngoài, những thứ khác đều không cần trông nom .

Phương Phương gật đầu một cái, vẫn nghĩ đến vấn đề kết hôn của bọn họ: "Tiểu Yên, kết hôn có cảm giác gì? Có cảm giác không giống nhau hay không?"

Không có biện pháp, ai bảo bên người cô có người bạn như vậy chứ? Còn chưa làm ra chuyện phản bội nhau, ừm, không nên hình dung như vậy, là chuyện đặc biệt. Làm cho tâm tình của cô nàng kích động thì không được.

"Dĩ nhiên không giống nhau, rất không giống nhau." Mạnh Yên gật gù đắc ý mở miệng, trong đầu lại hiện lên mấy đêm triền miên, mặt len lén đỏ.

Nhìn ngương mặt cô đỏ ửng, Phương Phương càng tò mò: "Nơi nào không giống nhau?"

Ho khan một cái, Mạnh yên khinh bỉ chính mình, tự nhiên vào lúc này nhớ tới hình ảnh không trong sáng như vậy, cô biến thành người xấu rồi! Ho khan vài tiếng cho nhuận cổ họng, bày ra sắc mặt nghiêm túc: "Tối thiểu là trên người có tầng trách nhiệm vô hình trói buộc, làm bất kỳ quyết định nào đều phải suy nghĩ kĩ một chút. Nhưng cũng rất hạnh phúc."

Lời này làm trong mắt Phương Phương đong đầy hâm mộ: "Yêu nhau có thể ở gần nhau, đây chính là một chuyện hạnh phúc nhất."

Mạnh Yên cười ngọt ngào.  Đúng vậy!

Đúng thời điểm gặp sai người, một tiếng thở dài.

Sai thời điểm gặp đúng người, vô cùng phiền muộn.

Đúng thời điểm gặp đúng người, chính là duyên phận.

Trong bể người mịt mờ này, gặp được đúng người, cũng có thể quan tâm yêu nhau, cũng có thể gần nhau, là cơ duyên vô cùng khó được.

Yêu đậm sâu sẽ biến thành tình thân, tình càng sâu sẽ biến thành thói quen, mà thói quen thì khắc vào cốt tủy, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.

Bọn họ cùng nhau đi qua thời niên thiếu, đã sớm huyết mạch tương liên, không thể ngăn. Tin tưởng tương lai còn sẽ tiếp tục đi qua thời trung niên, già nua, cho đến ngày hai người nhắm mắt.

Tình yêu làm rung động lòng người không phải là thề non hẹn biển, mà là cùng người mình yêu nắm tay nhau đến già.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 347 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

7 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

leepark: ta thì không cần, cuộc sống này là giả tạm, thế gian này là nhà nơi dừng chân một chút thôi, tình cảm sẽ khiến ta bị bó buộc, chẳng may làm khổ ng ta thì chẳng hay chút nào
xinh29: chúc ngươi hạnh phúc du nhuy, ngươi cứ theo đuổi nhữn gì ngươi muốn, lúc nào ngươi chán rồi thì ngươi có thể dừng lại, chỉ cần nhớ có chúng ta bên cạnh ngươi là được, nhưng, cuộc sống mà, không phải lúc nào onl lên thì cũng gặp mặt nhau được
Kaori Hương: Tuyển edit -- 14 trang trong ngày - - giá xấp xỉ 1000đ ^^
xinh29: ta ấy à, ta không thích ngọt cũng không thích mặn, ta muốn một mùi vị gì đó vừa đủ nhưng có thể lâu bền, một có cuộc sống êm đềm để trải qua một kiếp nhân sinh nha. Ta già rồi, không còn đủ sức để khám hiểm như những người trẻ tuổi nữa.
♥ Maybe ♥: Một người đặc biệt =))
leepark: maybe, e nhớ ai thế, ha ha
♥ Maybe ♥: 29: ta nhớ, rất nhớ một người, nhưng ta biết, mình không nên như vậy, không giống ta chút nào
leepark: thực ra từ lâu ta đã nhìn thấu được r, tình cảm con người là thứ không chân thực nhất, cái ta muốn nói là, để đi đc đến cưới con đường, ít nhất cũng phải tự thân trải nghiệm, đau khổ hay vui vẻ cũng chỉ là một ý niệm mà thôi
Tiêu Dao Tự Tại: hi be
ta đang chán tóa
♥ Maybe ♥: Tiêu Tiêu
xinh29: Ta đoán ngươi muốn làm 1 nhân vật nữ phụ khoái ưa ngược đi, đời là bể khổ, thực ra, chính là con người mới là thứ tự làm cho mình đau khổ đi. Lòng ngươi muốn nó là ngọt thì nó sẽ ngọt, muốn đắng thì nó tự làm cho ngươi cảm thấy chát miệng.
xinh29: *cạp mông du nhuy*
leepark: nhưng cũng chẳng phải khi cái đắng trở nên đến cùng cực, sẽ cảm thấy vị ngọt hay sao, cũng giống như một người dù có làm chuyện có lỗi với ngươi, khiến ngươi hận đến cùng cực, nhưng khi nghe đc ng ta nói nhớ ngươi, ngươi cũng cảm thấy vị ngọt ở trong lòng à, biết rằng mùi vị đồ ăn sẽ ko đổi, biết rẳng qua khỏi cổ họng nó sẽ chẳng còn vị gì nhưng chẳng phải ngươi vẫn phải ăn hay sao
♥ Maybe ♥: Haiz~
xinh29: Gia vị có đắng cay mặn ngọt, con người ta cũng vậy, có người thích ăn ngọt, có người lại thích ăn đắng, lúc ngươi ăn nó, vị chính là vướng nơi đầu lưỡi, thứ nuốt trong bụng, chỉ là một cái bản nguyên không mùi không vị mà thôi.
♥ Maybe ♥: Em nhớ anh... rất nhớ, chỉ là, em biết mình không nên như vậy...
leepark: đau khổ nhiều khi cũng là một loại tư vị, dù ngươi có là một người đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, nhưng khi đc hỏi đau khổ là gì, ngươi cũng không biết, cuộc sống như thế còn gọi là cuộc sống hay sao,
xinh29: có người đợi đc, có người ko đợi đc, đều tùy vào lựa chọn của mỗi người
xinh29: 1 lúc nào đó ngươi sẽ nhận ra rằng, chờ đợi là một việc thực sự rất đau khổ, ngươi nói nó rất ngọt ngào? Thật sao? Ngươi có khi nào tự hỏi trong kiếp làm người ta của ngươi có nhiêu lần 5 năm ko?
leepark: Tình cảm là một điều phức tạp, nếu tình cảm mà có thể nói ra đc thì thì chẳng qua nó chưa đủ sâu thôi, giống như vậy, yêu mà có thể lựa chọn thì chẳng còn là yêu nữa r,
--Tứ Minh--: a...a.... lười quá đi mất thôi, không muốn dịch truyện chút nào nhưng sắp phải gửi lại cho ss rồi...
xinh29: đôi khi thứ mình thích lại ko hợp vs mình, thứ mình hợp chính là thứ phù hợp vs mình, cũng như có vài người chọn người, chính là chọn người yêu mình.
xinh29: nhưng vì ta ko mặc hợp màu đó nên ta toàn mặc áo đen ko :v nên ai cũng tưởng ta thích màu đen, trong khi màu xanh lá bên cạnh ta lại ít đến đáng thương
leepark: Người với người đôi khi chỉ cần nhìn và cảm nhận, có những thứ không thể biểu hiện bằng lời nói,
xinh29: có điều ta thích xanh lá cây cơ =)))
Angelina Yang: Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn
♥ Maybe ♥: màu xanh sao... là màu rất đẹp =))
xinh29: :v ta giục nước cốt dừa lên là đen đc thôi :v
--Tứ Minh--: màu đen là mới là thuần khiết nhất, không có màu nào có thể bôi đen nó được nữa
xinh29: mùa xanh của biển trời, màu xanh của tự nhiên, màu xanh của sinh trưởng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.