Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 347 bài ] 

Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

 
 07.01.2016, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.06.2015, 11:33
Bài viết: 755
Được thanks: 7919 lần
Điểm: 9.06
 [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 9
ĐỜI NGƯỜI BÌNH THẢN

images

Tên gốc : Yêu Nhiên Nhân Sinh

Tác giả: Nam Lâu Họa Giác

Thể loại: Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Converter: ngocquynh520 LQĐ

Editor: Nhạc Lam

Lịch edit : 2 - 3 ngày/1 chương. Bận sẽ không có chương mới!

Số chương: 114 chương + 1 ngoại truyện

images

Giới thiệu

Chuyện tình yêu

Cô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã hiền lành

Anh: Ngăn cản ý đồ của cô

Cô: Tôi muốn ly hôn

Anh: Việc này đã xong, không thể thay đổi

Nữ trùng sinh đấu trí với nam phúc hắc không biết là chuyện nên khóc hay cười

Chuyện gia đình

Bà nội: Con trai ly hôn đi

Ba: Không nên làm phật ý mẹ

Mẹ: Bây giờ, chúng ta không còn cách nào khác

Cô: Cuộc sống của chúng ta do chúng ta làm chủ

Hãy xem nữ chính vượt qua mọi chông gai, giành được tình yêu, tài sản, sống một cuộc đời bình yên vui vẻ như thế nào

Trên đường ra sân bay về thăm ba mẹ, biến cố bất ngờ xảy ra khiến Mạnh Yên trùng sinh trở lại năm mười tuổi

Đối mặt với ba mẹ suốt ngày tranh cãi, bà nội suốt ngày làm khó dễ, nói xấu mẹ bất hiếu trước mặt ba

Cô phải làm gì ? Liệu những cố gắng của cô có thể thay đổi được hiện thực ?

Liệu cô còn có thể tin vào tình yêu ?

images

Lời editor : Tình cờ lượn lờ trong diễn đàn kiếm được truyện này, mọi người review truyện khá tốt nên mình quyết định nhảy hố. Hoan nghênh mọi người nhảy hố  :iou:



Đã sửa bởi Nhạc Lam lúc 02.02.2016, 17:42, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 09.01.2016, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.06.2015, 11:33
Bài viết: 755
Được thanks: 7919 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 12
Chương 1: Sống lại

Edit: Lam

Trời tờ mờ sáng, Mạnh Yên mệt mỏi rời khỏi giường, nhớ đến tối qua, mẹ Mạnh Yên gọi điện tới, khóc lóc kể lể chồng bà dữ tợn như thế nào, cương quyết ly hôn với ông, cô thở dài, đây đã là lần thứ mấy rồi?

Lần nào bà cũng nói vậy nhưng sau đó không có việc gì xảy ra. Nhưng chuyện này vẫn khiến đêm qua cô ngủ không yên, sáng nay thức dậy cảm thấy đầu đau đến như muốn vỡ ra, suy nghĩ rối loạn, từ nhỏ đến giờ, những lần ba mẹ cô cãi nhau không dứt có khi còn có diễn ra những cảnh đánh nhau, ném chén bát, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau là chuyện bình thường như cơm bữa. Họ luôn ầm ỹ như thế, khiến cô sợ hãi không muốn ở nhà, cũng khiến cô thấy ác cảm với việc hôn nhân, mỗi khi nghe thấy từ ấy cô luôn tránh xa ba bước.

Bởi thế, thời gian trôi qua, cô cũng bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội, bây giờ cô đã 28 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cô vẫn không hiểu một điều, nếu thật sự không thể níu kéo được, sao không dứt khoát ly hôn? Mỗi ngày đều ầm ĩ như vậy không thấy phiền sao? Có phải vì cô nên mới miễn cưỡng sống với nhau? Nhưng ba mẹ chưa bao giờ quan tâm cô, chỉ khi có chuyện khóc lóc kể lể thì mới nhớ đến đứa con gái này, khiến cô cảm thấy mình giống như là thùng rác chứa tâm sự của ba mẹ vậy.

Cô kéo hành lý, bắt taxi đến sân bay, dù sao cũng phải về xem ba mẹ thế nào, họ đã lớn tuổi mà còn làm ầm ĩ. Hạ cửa kính xuống, gió từ bên ngoài thổi vào khoan khoái, làm cô vô thức nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên chiếc xe lắc lư dữ dội, Mạnh Yên giật mình mở to mắt, đã xảy ra chuyện gì?

Không đợi cô hiểu việc gì đang xảy ra, một trận long trời lở đất khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch, chiếc xe bị hất tung khỏi mặt đất, cô chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen và rồi ngất đi.

Đến khi cô tỉnh dậy, tay chân tê dại, cả người đau nhức, mí mắt vô lực giật giật.

“Tiểu Yên, con tỉnh rồi ư? Con thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Mạnh Yên từ từ mở mắt ra, hốt hoảng nhìn thấy một người phụ nữ, cảm thấy như đang mơ, sao mẹ lại trẻ như vậy? Nếp nhăn trên trán sao biến mất rồi? Dáng người cũng thon gọn hơn rất nhiều, không lẽ đã quay lại quá khứ ư?

“Tiểu Yên, Tiểu Yên” Lý Thiến lo lắng gọi khi thấy con gái ngẩn người, chẳng lẽ vẫn còn sốt sao?

“Mẹ” Mạnh Yên nhỏ giọng gọi, nước mắt chảy ra, đã lâu rồi mẹ cũng không quan tâm cô nhiều như vậy.

Cô kiên cường là thế, độc lập là thế, nhưng trong nội tâm vẫn luôn khao khát tình thương của ba mẹ.

“Con sao thế? Đừng khóc mà” Lý Thiến lấy tay lau nước mắt cho con gái, đau lòng hỏi “Con khó chịu chỗ nào sao?”

“Mẹ” Mạnh Yên ôm lấy Lý Thiến khóc to, khóc hết sức lực đang có của mình, hô hấp dồn dập. Giống như sự cô đơn, sự bất lực, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng bao nhiêu năm nay đều dồn vào việc khóc này.

Lý Thiến ôm lấy con gái, đau lòng như muốn chết đi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Dỗ hơn nửa ngày Mạnh Yên mới nín. Lý Thiến giúp cô lau hết nước mắt, dịu dàng hỏi “Tiểu Yên, đầu con còn đau không? Mẹ đưa con đến bệnh viện nhé?”

Thấy con gái khóc to như vậy nên bà nghĩ thân thể cô vẫn còn khó chịu.

“Không cần đâu ạ, con không sao hết” Mạnh Yên nghe xong vội lắc đầu, cô rất sợ bệnh viện. Nhưng mà không đúng, tại sao cô lại ở nhà? Không phải lúc nãy cô ra sân bay thì gặp chuyện sao?

“Không sao là tốt rồi, con sốt hai ngày nay, mẹ sợ con sốt đến hôn mê”.

Sốt? Mạnh Yên cảm thấy như mình đang mơ, giơ tay lên định véo mặt mình thì thấy bàn tay…. bàn tay này…sao lại nhỏ thế?

Lý Thiến thấy con gái ngẩn người, vội vàng kiểm tra cô “Sao thế?”

“Mẹ, con mệt, con muốn ngủ một giấc” Cô cần thời gian để suy nghĩ, nói không chừng, ngủ một giấc có thể trở lại như cũ.

“Được, được, được, con ngủ đi” Lý Thiến đỡ con gái nằm xuống, dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, khi thấy không còn khả năng sốt nữa mới vừa lòng đi ra.

Chờ Lý Thiến ra ngoài, Mạnh Yên mới mở mắt, đưa tay của mình lên chăm chú quan sát, nhìn hơn nửa ngày thì bật dậy xuống giường, chạy tới trước gương lớn thì thấy trên gương xuất hiện một cô bé xấp xỉ mười tuổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thân thể này có một đôi mắt đen sẫm vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho cô muốn ngất đi.

Trời ạ, cô vẫn còn sống, chỉ có điều cô quay về cô nhiều năm về trước.

Cô ngẩn người trở về giường, nằm im không nhúc nhích. Đầu óc hoạt động lại rất nhanh, trước đây cô từng có lần bị sốt rất cao, chuyện ấy khiến ba mẹ cô vô cùng sợ hãi. Khi đó hình như là 10 tuổi, cô đang học tiểu học năm thứ ba. Cả người cô chấn động, trong lòng xúc động. Lúc ấy tuy ba mẹ vẫn thường xuyên cãi nhau nhưng chưa đến nỗi tan vỡ. Mẹ vẫn chưa tuyệt vọng với tất cả, cũng chưa thờ ơ với cô. Cô có thể thay đổi mọi thứ không? Để cho tình cảm của ba mẹ không bị rạn nứt? Để cho bản thân không bị mất đi sự quan tâm của họ?

Đúng, cứ làm thế đi. Nếu ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, cô phải thay đổi hết tất cả. Thật ra, ba mẹ vốn do người khác giới thiệu mà thành đôi, nghe nói lúc đầu tình cảm không tệ. Nhưng sau khi sinh cô ra, tình thế thay đổi rất nhiều. Bà nội cổ hủ “trọng nam khinh nữ”, đối với đứa cháu gái là cô không vừa mắt, ba tuy thương cô nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát một đứa con trai, bên cạnh lại bị bà nội đòi hỏi, vì thế muốn sinh thêm đứa em trai. Mẹ cô thì không đồng ý, vì với bà, nam hay nữ đều như nhau, huống hồ, trong thôn đối với việc sinh đứa thứ hai lại vô cùng nghiêm khắc, nếu đẻ thêm đứa nữa không chỉ bị mất việc, mà còn bị phạt tiền.

Mẹ cô làm trong quân doanh, tất nhiên sẽ không từ bỏ chức vị đó. Có lẽ từ lúc đó, ba mẹ cô bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, bực mình nhất là bà nội thường xuyên đổ thêm dầu vào lửa, làm cho ba mẹ luôn cãi vả không ngừng. Còn có lúc, trước mặt ba, bà nội bảo mẹ không hiếu thuận với bà, không tôn trọng người già. Việc này làm cho ba – một người mất ba sớm, do một tay bà nội nuôi lớn – nổi giận, mẹ cô giải thích thế nào cũng không tin.

Mạnh Yên nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, khuôn mặt ngây ngô của đứa trẻ lộ ra vẻ không phục, cô nhất định phải thay đổi hết tất cả những chuyện đó.

Buổi tối, lúc Mạnh Ngọc Cương đi làm về thì thấy con gái đang ngồi trên ghế, ông cũng thấy Lý Thiên đang vội vàng làm cơm tối.

“Tiểu Yên, con hết sốt rồi sao?” Mạnh Ngọc Cương vừa ôm con gái, vừa sờ trán cô kiểm tra.

“Con đỡ rồi ba”. Mạnh Yên ôm lấy cổ ông, nhẹ giọng làm nũng “Ba có mệt không? Tiểu Yên đấm lưng cho ba nhé”

Mạnh Ngọc Cương làm việc bên ngoài cả ngày, mệt đến nổi sống lưng muốn gãy rời, nhưng thấy con gái hiếu thuận ngoan ngoãn như vậy, tất cả mệt mỏi của ông đều bị ném sang một bên “Ba không mệt, Tiểu Yên của chúng ta rất ngoan”

“Tiểu yên sẽ cố gắng học giỏi, về sau học đại xong đi làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi ba, ba sẽ không cần phải vất vả như vậy”.


Đã sửa bởi Nhạc Lam lúc 25.02.2016, 10:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 09.01.2016, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.06.2015, 11:33
Bài viết: 755
Được thanks: 7919 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 11
Chương 1 (tt)
Editor : Lam

Mạnh Yên ôm lấy ba mình. Mặc dù điều kiện nhà cô không khá giả, tuy là nhà hai tầng nhưng không có tiền trang trí. Mạnh Ngọc Cương lái máy cày trong thôn, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Lý Thiến làm nhân viên bán hàng cho một nhà sách ở trên trấn, công việc tuy nhàn hạ nhưng lương không cao.

Mạnh Ngọc Cương vừa nghe thế đã cười lớn “Con gái ngoan, ba chờ con kiếm tiền về nuôi ba, haha”.

Lý Thiến bưng mâm lên, mỉm cười nhìn họ. Ba người cùng ngồi ăn một bàn, Mạnh Yên nhìn đồ ăn trong mâm, một đĩa rau xào nhưng không có dầu mỡ. Khi đó thật sự rất nghèo, điều kiện vật chất còn kém. Mà ba mẹ cô muốn ăn uống tiết kiệm để trang hoàng lại nhà cửa, làm cho căn nhà chỉnh tề hơn một chút. Khi đó trong thôn chỉ cần có tiền đều thích trang trí nhà cửa, về sau tạo thành một xu thế. Chỉ cần xem cách bài trí trong nhà, từ đó có thể đánh giá kinh tế của nhà đó.

Lý Thiến gắp rau xào cho con gái, xoa đầu cô “Mau ăn đi”.

Mạnh Yên vừa gắp thức ăn, vừa ăn cơm. Trong lòng nhiều cảm xúc ngổn ngang, một bữa ăn đơn giản như thế, so với thịt cá của những ngày sau còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Vô thức ngẩng đầu nhìn ba mẹ ăn cơm trắng, hai người không ai gắp đồ ăn. Mạnh Yên đau lòng, lấy đũa gắp thức ăn vào bát của ba mẹ, “Ba, mẹ, hai người cũng ăn đi”.

“Tiểu yên nhà chúng ta thật hiểu chuyện”. Trong lòng Mạnh Ngọc Cương vừa hài lòng vừa vui sướng, con gái ông vốn hướng nội ít nói, chưa từng gắp đồ ăn cho bọn họ, cũng không làm nũng với ba mẹ. Lý Thiến ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, con gái thật sự đã lớn, đã hiểu biết rồi.

Một nhà ba người ăn cơm trong không khí hòa hợp, Lý Thiến dọn bàn rồi đi rửa chén bát, Mạnh Yên về phòng soạn sách vở để ngày mai đi học, cô cần phải chuẩn bị tốt bài vở.

“Ngọc Cương, con ăn cơm tối chưa?” Bà nội của Mạnh Yên mang dép lê đi vào, không thèm nhìn con dâu lấy một cái, chỉ quan tâm đến con trai.

Lý Thiến vừa nghe thấy tiếng bà thì quay lại chào bà một tiếng “Mẹ” thì thấy bà nội của Mạnh Yên không thèm để ý.

“Mẹ, con ăn rồi. Mẹ chưa ăn sao?” Mạnh Ngọc Cương vội đỡ bà ngồi xuống. Bà nội họ Mạnh ở nhà bác cả của Mạnh Yên, điều kiện nhà bác cả tốt hơn nhà cô rất nhiều, họ xây được một ngôi nhà nhỏ ba tầng, bà nội Mạnh Yên sinh được ba người con gái, hai người con trai, Mạnh Ngọc Cương là con trai út, nên từ nhỏ đã được bà thương yêu.

“Ăn rồi thì cho con cái này” Bà nội Mạnh Yên lấy hai quả trứng gà từ trong túi đưa cho con trai “Chín rồi đấy, ngày mai mang theo ăn”. Mạnh Ngọc Cương thấy thế bất đắc dĩ nhận lấy, “Mẹ, mẹ không cần mang đồ từ nhà anh đến cho con, chị dâu sẽ không vui”.

Bà nội Mạnh Yên trừng mắt “Có cái gì mà không vui? Đó là đồ của nhà con trai mẹ, mẹ thích cho ai ăn cái gì thì mẹ cho.”

Tuy nói thế, nhưng trong lòng lại trống rỗng vô cùng. Mạnh Ngọc Cương biết mẹ thương ông, nên không nói thêm gì nữa, chỉ qua loa nhắc bà, “Mẹ, làm như thế là không tốt, sẽ khiến anh và chị dâu cãi nhau. Còn nữa, nhà con cũng có trứng gà mà”.

Nhà mẹ đẻ của chị dâu có tiền, chị dâu lại là con một, khi kết hôn mang theo rất nhiều của hồi môn. Vì thế, mẹ ông rất xem trọng chị dâu, huống chi, chị dâu lại sinh cho bà một đứa cháu trai mập mạp, nó cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Mạnh. Trước mặt chị dâu, mẹ ông nhường nhịn ba phần không dám đắc tội. Lần trước, mẹ ông mắng chị dâu khiến chị tức giận, sau đó lập tức mang theo con trai của mình về nhà mẹ đẻ, khiến bà phải dẹp bỏ sự khó chịu mà nhẫn nhịn. Qua ba ngày không chịu được nữa, cuối cùng cũng cùng anh trai ông đến tận cửa đón về. Từ đó về sau, bà không dám mắng chị dâu của ông nửa câu.

“Yên tâm đi, đây chính là do mẹ chừa lại, bọn họ không biết đâu”. Bà đối với đứa con trai này hết lòng yêu thương, nhưng đối với vợ của con mình lại không yêu thích, về phần cháu gái còn là một phần lỗ vốn, có ích gì chứ? Mạnh Ngọc Cương vốn không muốn nhận nhưng bà vẫn kiên quyết bắt ông nhận lấy. Hai người đưa qua đưa lại một lúc, cuối cùng Mạnh Ngọc Cương vẫn phải nhận lấy. Tuy nhỏ bé nhưng cũng mang rất nhiều tình thương. Trong lòng ông thật sự biết ơn sự che chở của mẹ.

“Cháu gái của mẹ đâu rồi? Đỡ sốt chưa?”

“Đã đỡ hơn rồi ạ, mẹ không cần phải lo lắng”. Mạnh Ngọc Cương gọi con gái ra chào hỏi.

Thật ra, Mạnh Yên đã sớm nghe thấy tiếng của bà nội nhưng cô không muốn ra. Bởi vì bà nội trước mặt ba thì yêu thương cô, nhưng khi ba không có mặt, mới hoàn toàn lộ ra bản chất, đối xử với cô rất xa cách, lại còn trợn mắt với cô, bà nội nghĩ cô còn nhỏ nên không biết gì sao?

Đối diện với một kẻ hai mặt, mới nghĩ đã khiến cô thấy khó chịu rồi. Những chuyện khiến cho Mạnh Yên hận bà còn nhiều lắm, nhưng quan trọng là chính tay bà đã hủy đi hạnh phúc của gia đình bọn họ, khiến cho mỗi người trong nhà đều bị bức đến bước đường cùng.

“Bà nội” Mạnh Yên vui vẻ gọi bà, cô không còn là Mạnh Yên trước kia, đã từng là người lăn lộn trong xã hội, có thể đoán được tâm tình của người khác, đối với bà nội, Mạnh Yên vẫn không hề có sự thay đổi nào.

“Ôi, Tiểu Yên, lại đây bà nội xem nào, thật đáng thương, cũng gầy đi mất rồi”. Bà nội cô cố vẻ thân thiện, việc này làm cho Mạnh Yên nuốt không trôi.

“Bà nội, cháu khỏe rồi, đã làm cho bà lo lắng. Về sau cháu nhất định sẽ hiếu thảo với bà”. Mạnh Yên cười ngọt ngào, ai cũng có công phu bên ngoài, dịu dàng đối đáp xem ai sợ ai? Chẳng lẽ bạch cốt tinh như cô không thể đối phó với một bà già ở nông thôn sao? Nếu thế thì thật đáng chê cười.

Bà nội Mạnh Yên ngẩn người, đứa cháu gái này hôm nay nói năng thật dễ nghe, trước kia chỉ biết ngậm miệng không nói câu nào.

“Cháu ngoan, ba cháu mới là người vất vả nhất, về sau cháu cần phải hiếu thuận với ba”. Bà nội híp mắt cười hiền lành.

“ “Dĩ nhiên rồi ạ, cháu sẽ mua cho ba một căn nhà lớn và xe nữa, để cho ba không thể thiếu thứ gì”. Mạnh Yên giương khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ ngây thơ, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, những lời cô nói thật sự rất ngây thơ đó.

Những lời này bay vào lỗ tai Mạnh Ngọc Cương khiến ông giống như Trư Bát Giới được ăn uống thỏa mãn, rất là thoải mái.

Bà nội Mạnh Yên lại sửng sốt thêm lần nữa, chuyện gì thế này? Đứa nhỏ này sao có thể nói được những lời như thế?

Nói chuyện một hồi, bà nội lại quay về nhà con trai cả ngủ. Mạnh Ngọc Cương đưa con gái hai quả trứng gà, “Con cầm mà ăn đi”.

“Con không cần, ba làm việc mệt mỏi rồi, ba ăn đi”. Mạnh Yên cười ngọt ngào, ba cô lúc này vẫn rất yêu thương cô.

“Tiểu Yên đến trường cũng rất vất vả, trẻ con thì phải ăn nhiều, người lớn không cần thế”.

Mạnh Yên lắc đầu không chịu lấy, một lần nữa cảm thán trong lòng, nhà cô rất là nghèo, đến hai quả trứng cũng khiến cô và ba đẩy qua đẩy lại. Trong nhà cô cũng có mấy con gà đẻ trứng, nhưng tất cả đều giữ lại để bán, nhà cô không nỡ ăn.

Trước tiên cô phải thay đổi tình hình kinh tế của nhà mình, nghèo như thế khiến cho cô không thể chấp nhận. Bao lâu nay cô quen sống cuộc sống đầy đủ, gặp tình huống đưa đi đẩy lại quả trứng gà này khiến cô không biết nói gì.

“Hai ba con mỗi người một quả đi”. Lý Thiến cười ấm áp, chỉ cần cả nhà có thể sống vui vẻ bên nhau, bà cũng không có đòi hỏi gì.


Đã sửa bởi Nhạc Lam lúc 25.02.2016, 10:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 09.01.2016, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 19.12.2015, 17:07
Bài viết: 802
Được thanks: 871 lần
Điểm: 0.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 1
ta bóc tem nha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.01.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 24.06.2015, 11:33
Bài viết: 755
Được thanks: 7919 lần
Điểm: 9.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 12
Chương 2
Editor : Lam

     Ngày thứ hai phải đến trường học, sáng sớm sau khi ngủ dậy Mạnh Yên ăn điểm tâm do mẹ làm, Lý Thiến lột quả trứng hôm qua ra dằm với nước tương làm đồ ăn cho cô.

     Sau đó Lâm Phương Phương tới tìm cô, "Tiểu Yên, cậu đã hết bệnh chưa? Có muốn cùng đi học không?"

     Mạnh Yên sững sờ nhìn bạn tốt, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Tớ khỏe rồi, chờ tớ một chút, tớ đi lấy cặp sách."

     "Nhanh lên một chút, không thôi sẽ trễ học." Dung mạo Lâm Phương Phương tương đối thanh tú, khóe miệng có nốt ruồi nhỏ.

     "Nhanh mà nhanh mà." Mạnh Yên nhanh chóng cầm chén cháo trắng ăn sạch, đi vào gian phòng ôm cặp sách đi ra ngoài."Đi thôi."

     Lâm Phương Phương vươn tay nhỏ bé ra, "Tớ cầm cặp sách giúp cậu.”

     "Không cần, Phương Phương, tớ có thể." Mạnh Yên cười rộ lên, trên tâm lý cô là người lớn sao có thể để cho trẻ con giúp mình xách cặp chứ. Nhưng mà Lâm Phương Phương đối xử với cô rất tốt.

     "Phương Phương thật ngoan." Lý Thiến nhìn thấy một màn này khen ngợi cô, hai đứa bé này bằng tuổi, nhưng Phương Phương lại hiểu chuyện hơn con gái của bà, quả nhiên là con cái nhà nghèo phải lo liệu việc nhà sớm. ( thật ra thì nhà họ Mạnh cũng là người nhà nghèo ).

     Ba của Lâm Phương Phương đi làm ở bên ngoài, chỉ có mẹ sống với cô. Ngày thường mẹ Lâm ở ngoài ruộng, không có thời gian chăm sóc con gái. Lâm Phương Phương tự học cách chăm lo cho bản thân mình, mới 10 tuổi đã có thể tự nấu ăn, chờ mẹ về nhà cùng ăn, đúng rồi còn có thể giặt quần áo.

     Lâm Phương Phương được Lý Thiến khen có hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, "Tiểu Yên cũng rất ngoan." Cô không theo kịp thành tích của Mạnh Yên.

     Lý Thiến cười không nói gì, tuy con gái của mình còn nhiều khuyết điểm, nhưng trong mắt mình vĩnh viễn là tốt nhất.

     "Đi nhanh đi, Phương Phương." Mạnh Yên đeo cặp trên lưng, kéo tay bạn tạm biệt mẹ.

     Lúc hai cô đến cửa trường học, Mạnh Yên nhìn về phía cửa trường học sững sờ, trường học vừa nhỏ vừa xưa như vậy lại là trường cũ của cô? Đơn giản không thể tin được, ôi chào, lục lại trí nhớ của mình, lúc cô 10 tuổi thật sự học trường cũ nát như vậy, sau này trải qua nhiều lần mở rộng sửa chữa xây mới biến thành to lớn sang trọng.

     "Tiểu Yên, sao không đi vào?" Lâm Phương Phương tăng lực trong tay nhắc nhở cô.

     Mạnh Yên đã tỉnh hồn lại, nhìn thấy các bạn học làm nhiệm vụ bên cửa bắt đầu kiểm tra, vội vàng đi vào, vô cùng may mắn, thiếu chút nữa thì tới trễ.

     Chạy một đoạn đường vào trong lớp, các bạn học cũng đã ngồi rồi, lớp trưởng đứng trên bục chuẩn bị đọc bài, thấy các cô đi vào chào hỏi, "Mạnh Yên cậu đã hết bệnh chưa?"

     "Ừ, mình khỏe rồi." Mạnh Yên vừa nói vừa vào ngồi vào chỗ, thành tích của cô rất tốt, tính tình nhã nhặn, quan hệ với mọi người trong lớp không tệ. Chẳng qua tất cả những thứ đó cũng dựa theo thành tích, chỉ cần thành tích học tập tốt, thầy cô và các bạn học cũng sẽ thích mình.

     Hai người lấy sách từ trong túi ra, theo sự điều khiển của lớp trưởng bắt đầu đọc chậm, một ngày chính thức bắt đầu.

     Nhìn các bạn học xung quanh, những thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô cảm thấy chút thân thiết, lại thấy được bộ dạng còn bé của bọn họ thật không tệ. Tối thiểu thấy bọn họ trong đầu sẽ hiện ra khuôn mặt khi bọn họ lớn lên, thật là vô cùng thú vị.

     Mạnh Yên vừa đọc vừa buồn cười, cô thật sự phải bắt đầu học tập, lại còn học thứ đơn giản như vậy, làm cho cô không biết nói gì.

     Cô chủ nhiệm vừa mới bước vào là cô giáo dạy xã hội, tràn đầy nhiệt tình, hòa mình với những học sinh này. Các học sinh cũng không sợ cô, nhưng rất kính trọng cô.

     Khiến Mạnh Yên nhức đầu chính là quy định đọc bài sáng sớm mỗi ngày của giáo viên chủ nhiệm, ngày ngày đều phải đọc, còn luân phiên đọc, giống như chơi trò chơi nấu ăn. Quá mức trẻ con, nhưng không có biện pháp nào, bây giờ cô là trẻ con, chỉ có thể chờ lớn lên.

     Trong giờ học Tưởng Thi Vũ mặc một bộ đồ mới màu đỏ chót đã chạy tới nói với cô, "Mạnh Yên, cậu đã khỏe chưa?"

     Trong mắt Mạnh Yên hiện lên một tia nghi ngờ, “Mình khỏe rồi, cám ơn." Trong trí nhớ, bạn học này giống như luôn có địch ý với cô, sao hôm nay đột nhiên có lòng tốt hỏi thăm?

     "Thế thì không cần, mình sợ cậu bệnh nặng, không thể thi đấu với mình." Tưởng Thi Vũ cao ngạo liếc mắt, phủi bụi bặm trên tay áo, "Cậu cũng đừng quên ước định của chúng ta."

     "Ước định?" Mạnh Yên không rõ.

     "Cậu đừng giả vờ không biết, chúng ta hẹn sẽ so thành tích cuối kỳ với nhau."

     "À, chuyện này, mình nhớ rồi."

     "Vậy thì tốt, đến lúc đó tôi nhất định sẽ hơn cậu." Cô ta kiêu ngạo tự mãn giống như khổng tước [1] xòe đuôi.

[1] con công

     Mạnh Yên nhún bả vai một cái, "Không sao cả."

     "Cậu..." Những lời này kích thích cô ta, cô ta đưa ngón trỏ lên nói to, "Cậu đừng nên đắc ý, tôi tuyệt đối sẽ không thua cậu.”

     "Ừ." Mạnh Yên thản nhiên gật đầu.

     Những lời này lại càng chọc tức cô ta, mặt cô ta đỏ lên, chỉ về phía cô thật lâu, mới dậm chân ném một câu, "Cậu chờ đó."

     Wow, như vậy mà cô ta cũng tức giận, Mạnh Yên im lặng nhìn trời, chẳng qua cảm thấy cô ta quá ấu trĩ nên lười nói.

     Lâm Phương Phương bên cạnh cười trộm, "Tiểu Yên, cậu lại chọc cậu ta tức hộc máu rồi.”

     "Tớ không làm gì hết." Mạnh Yên vô tội chớp mắt.

     "Cậu đó." Lâm Phương Phương buồn cười kéo đuôi tóc của cô, "Sau này cậu ít để ý tới cậu ta đi, vẻ kiêu căng của cậu ta càng ngày càng cao rồi."

     "Cậu ta thật đúng là nhàm chán, sao lại nhằm vào tớ chứ?" Mạnh Yên thật sự buồn bực không rõ trong lòng, sao không tìm người khác lại rảnh rỗi bới lông tìm vết cô chứ? Chẳng lẽ là cô ta có vấn đề?

     Nghe nói nhà Tưởng Thi Vũ rất giàu, ba cô ta là thôn trưởng, có tiền có quyền. Giáo viên trường học và bạn học cũng nể cô ta, cho nên ở trong trường cô ta dương dương tự đắc vô cùng.

     "Còn không phải do lần trước giáo viên chủ nhiệm dán bài văn của cậu chứ không có dán bài của cậu ta, cậu ta ghen tị." Lâm Phương Phương biết rõ nội tình, trong lòng có chút bất an.

     "Không được người đố kỵ là kẻ tầm thường, chứng minh tớ không phải là kẻ tầm thường. Cũng được, cứ để cho cậu ta ghen tị với mình." Trong lòng Mạnh Yên lập tức trở nên vui vẻ, không để ý nữa cầm sách. Mùi vị ghen tị này tuy khó chịu, nhưng cứ để cô nàng này hưởng thụ nhiều một chút, ai bảo số mệnh cô tốt như vậy.

     Lâm Phương Phương thấy bộ dạng không để tâm của cô, im lặng chăm chú nhìn cô.


Đã sửa bởi Nhạc Lam lúc 10.01.2016, 20:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 347 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cauherure, davonguyet, lanlanhà, Lepeepinge, lonbia214, Meftpece, moumpepem, sheedneno, Thế Khương, Tiennahins, toetcon, Văn Bối Nhi, xalomoi, yang yang, zizizi96, Zoombmooma, Ôn Tĩnh và 2098 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix

leepark: Yên có ở trên này không
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.