Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 

Cô vợ danh môn: Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

 
Có bài mới 05.01.2017, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1387
Được thanks: 4004 lần
Điểm: 4.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ danh môn: Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan - 182R. - Điểm: 11
Chương 182: Cắt cổ tay tự sát
Editor: Táo đỏ phố núi

Ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng vào cả căn phòng, Tần Ngu đang trong thời kỳ nở hoa ấm áp, trên cổ buộc chiếc khăn lụa, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, bên cạnh cô, là một người đàn ông với nét mặt không đổi, ngồi đối diện với bọn họ, là bộ dạng điềm đạm đáng yêu giống như con thỏ nhỏ lã chã chực khóc của Mộ Song. Diễng đáng ele quiý don.

Đến cùng thì Tống Dương cũng chỉ là một đứa nhỏ, bị Tống Mạc đưa lên lầu chơi trò chơi cùng với Tống Lãng, hoàn toàn ngăn cách ra.

Sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi, đôi mắt của Mộ Song nhìn qua giống như cái đèn lồng, cuối cùng Tống Mạc sẽ quyết định thật nhanh, ồ, hay là không đành lòng mở miệng, căn cứ vào vẻ mặt của anh bây giờ, Tần Ngu cảm thấy có vẻ anh không đành lòng nhiều hơn là sẽ đưa ra quyết định nhanh.

"Mộ Song, rời khỏi nhà họ Tống đi."

Nước mắt của người phụ nữ lởn vởn trong đôi mắt cuối cùng cũng  “tạch” một cái rơi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lụa buộc trên cổ của Tần Ngu, giọng nói của cô ta nghẹn ngào như tiếng vải xé rách: “Em rời khỏi nhà họ Tống thì Dương Dương làm sao bây giờ?”

Tần Ngu nháy mắt mấy cái, vô cùng khéo hiểu lòng người nói: “Vậy cô hãy mang theo Dương Dương đi cùng?” Vai mẹ kế này ai thích làm đâu, mà cô cũng chẳng ham.

Rõ ràng là Mộ Song ngơ ngẩn người một chút, ngay cả nước mắt cũng quên cả rơi xuống, “Nhưng mà, người đàn ông kia cũng sẽ không bỏ qua cho em và Dương Dương.”

Lại là chiêu này? Tần Ngu không nhịn được ngáp một cái, cô cũng hoài nghi cái nhân vật đàn ông đáng thương kia căn bản không tồn tại.

Nhưng mà cô không thương hương tiếc ngọc thì cũng có rất nhiều người thương hương tiếc ngọc.

Giọng nói của Tống Mạc ấm áp so với nắng ấm ngoài của sổ còn muốn ấp áp hơn: “Mộ Song, em yên tâm, anh sẽ cho người nằm vùng bên cạnh em để bảo vệ, sau này sẽ không có ai khiến em bị thương cả.” Diễng đáng ele quiý don.

Thái độ này, lời hứa hẹn này, quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Mộ Song há to miệng, một chữ cũng không nói ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt của Tần Ngu, hiện lên vẻ mặt phức tạp khó phân biệt được, giống như là oán hận, giống như là giận dữ, lại giống như không cam lòng, lại giống như bất đắc dĩ, giống như đau lòng, đủ loại cảm xúc, thay đổi một cách phong phú, dường như muốn khiến cho Tần Ngu phải cảm thấy thẹn.

Cuối cùng không biết là đã hạ quyết tâm gì, cắn cắn môi dưới, uất ức gật gật đầu: “Được, em đi.”

Tần Ngu hài lòng gật đầu, chỉ ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, nhưng giống như cô được xem một bộ phim thần tượng đặc sắc, kết cục của bộ phim thần tượng này, cũng không khỏi khiến cho người ta vỗ tay tán thưởng.

―――――

Chuyện đến đây Tần Ngu cho rằng đã kết thúc rồi, nhưng mà lúc chạng vạng cô lại chứng kiến Mộ Song mặc bộ quần áo màu trắng tinh khiết ngồi trên cửa sổ gió thổi lồng lộng, lúc này mới hiểu được, khả năng của người phụ nữ này tuyệt đối không chỉ có như vậy, cô đã xem thường cô ta.

Cửa sổ trên ban công rộng mở, từng cơn gió lớn từ bên ngoài thổi vào, khiến cho rèm cửa bay phấp phới, Mộ Song ngồi trên cửa sổ bất động giống như núi, cũng giống như hòn đá vọng phu, váy dài màu trắng tung bay trong gió, ánh mặt trời hoàng hôn bao phủ trên người, gó má của cô ta nhìn bi thương thảm thiết, nhìn lên trời góc bốn mươi lăm độ, một cảm giác đau đớn chạm vào hơi thở.

Tần Ngu đỡ eo đi hai ba bước lên sân thượng, gió thổi vù vù khiến cho bàn chân của cô lạnh buốt, quả nhiên là gió ở trên cao rất lạnh, may mà thân thể của Mộ Song tốt, cũng không biết ngồi ở trên đó bao lâu, nhưng mà mặt vẫn không đổi sắc, vẫn duy trì một tư thế ngồi đẹp mắt và một vẻ mặt thê thảm của một thiếu nữ.

“Cô ngồi ở trên này làm gì à? Muốn nhảy lầu sao?” Tần Ngu vô cùng bất mãn đối với cô ta, khi đó nói được lập tức sẽ đi, buổi sáng đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, thế nào mà chạng vạng vẫn còn chưa đi.

Vẻ mặt Mộ Song không chút thay đổi quay đầu lại, khóe môi chậm rãi thoáng lộ ra nụ cười mỉa mai: “Muốn nhảy lầu, thì tôi cũng phải kéo cô theo cùng.”

“Không nhảy thì đi xuống, trên này gió lớn, khiến cho rèm cửa sổ nhà tôi cũng sắp bị thổi rơi xuống rồi.” Tần Ngu lấy tay che trán lùi về phía sau một bước, cảm thấy cả người đều lạnh giá.

Mộ Song không nói, trong mắt lộ ra chút vui vẻ với hàm ý không rõ, quay đầu lại tiếp tục làm tròn chức trách của hòn vọng phu. điễnn dàn nên quýndon.

Không giải thích được...

Tần Ngu không chịu được gió thổi, cũng không khuyên được người phụ nữ quái dị đầy tâm cơ này, nhíu mày lại rời đi.

Lúc Tống Mạc biến sắc, vẻ mặt lạnh lẽo từ công ty chạy về nhà rồi chạy thẳng lên sân thượng, lúc này Tần Ngu mới biết được, người phụ nữ này lại bắt đầu tác chiến kế hoạch mới, nhưng mà lần này không phải là ngấm ngầm “bỉ ổi” nữa, mà là trắng trợn cướp chồng của cô.

Tần Ngu chưa bao giờ gặp người phụ nữ có lòng dạ độc ác và vô liêm sỉ như vậy, trên bệ cửa sổ truyền tới giọng nói khuyên can của Tống Mạc: “Mộ Song, trước tiên em hãy bước xuống đi đã, chúng ta sẽ nói chuyện thật tốt.”

Cuối cùng cô bị làm ầm ĩ tới mức không ngủ được nữa, lại nâng bụng thong thả đi tới, nội dung vở kịch vừa lúc đến chỗ đặc sắc nhất, Mộ Song rơi nước mắt, bi thương cười một tiếng: “Mộ Song, A Mạc, từ khi nào thì anh lại đối xử với em xa lạ như vậy, còn nhớ trước đây đã gọi em như thế nào không?”

Cánh môi của cô ta khi đóng khi mở, trong lòng Tần Ngu run sợ, trong bụng không biết đã gió lạnh lùa vào biết bao nhiêu, đêm nay có phải sẽ đi vào toilet đến mệt lả người.

Đóa sen trắng quả nhiên là một loại tồn tại rất mạnh mẽ.

Cô mang thai không dám để bị gió lạnh, tìm một góc khuất gió, ôm một đống đồ ăn vặt, xem náo nhiệt.

Xa xa, cô nghe thấy giọng nói của Tống Mạc bị gió thổi đi có chút không rõ ràng, không biết là chột dạ hay sao đó, anh bắt đầu lắp bắp: “Tiểu, Tiểu Song Nhi.”

Cô cắn một miếng ô mai, những lời này đúng lúc lọt vào tai của cô, cảm thấy thật buồn nôn, khiến cho cô chán ghét tới mức nhả miếng ô mai ở trong miệng ra.

“Anh vẫn còn nhớ sao? Em cho rằng anh đã sớm quên tình cảm lúc trước của chính ta.” Giọng nói thê lương của người phụ nữ truyền tới, hư vô và mờ ảo.

Lời kịch này, thật sự là cảm động lòng người, cô lại lột một quả quýt bỏ vào miệng.

Tống Mạc: "Mộ Song, những chuyện đó đều đã qua rồi, bây giờ anh đã có Tần Ngu.” điễnn dàn nên quýndon.

Đột nhiên bị nhắc tên Tần Ngu ngẩng đầu lên, nhìn hai người run rẩy mấy giây, sau đó ợ một cái thật lớn.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí bi thương thảm thiết kia có chút lúng túng và tế nhị, mộ bộ phim thần tượng rõ hay lại bị cô biến thành một vở hài kịch, Tần Ngu âm thầm cắn đầu lưỡi, tội lỗi, thật là tội lỗi.

Cũng may, Mộ Song hết sức nhập vai, chỉ run rẩy một lúc lâu, rồi lại cầm lấy con dao kè vào cổ tay: “Anh cảm thấy đã qua rồi, nhưng mà trong lòng em, những chuyện đó cho tới bây giờ đều chưa từng qua đi, em không rời bỏ anh được, một phút đều không thể rời bỏ, nếu như anh muốn em đi, hôm nay em sẽ chết ở trước mặt anh.”

Không rời bỏ, một phút cũng không rời được? Vậy năm năm kia đến tột cùng thì là cái gì rời đi? Tần Ngu dường như bị cô ta làm cho không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà Tống Mạc không được thoái mái nhàn hạ như cô, anh tỏ ra hết sức khó xử, khó xử không biết khiến cho cô ta chết đi hay là cho cô ta rời đi.

Nhưng mà không đợi cho anh cảm thấy hết khó xử, Mộ Song liền nhảy từ trên cửa sổ xuống, bàn tay rất nhanh nhẹn, không hề lộ ra vẻ nhu nhược chút nào, cô ta dùng lưỡi dao tì vào cổ tay của mình, từng bước từng bước tiến lại gần Tống Mạc: “A Mạc lựa chọn đi, không phải là cô ta đi, thì là em chết.”

Tống Mạc quay đầu lại nhìn Tần Ngu một chút, Tần Ngu chỉ chăm chú nhìn đồ ăn vặt, không nể mặt anh một chút nào.

Trong nháy mắt này, chỉ nghe thấy tiếng hét lên của người phụ nữ, lưỡi dao lướt qua cổ tay, vết máu văng khắp nơi. Di ienn#dang# lle e#q quiq on.

Đồ ăn trong miệng của Tần Ngu còn chưa nuốt xuống, thì đã nhìn thấy bóng dáng của Mộ Song siêu vẹo như con bươm bướm, ngã sấp xuống.

Miệng của cô há hốc ra, nghe thấy tiếng hét lên của Tống Mạc: “Mộ Song, Mộ Song!”

Ngay sau đó, liền nhìn thấy bộ quần áo màu đen cùng với bộ quần áo màu trắng lóe qua trước mắt, chớp mắt, gian phòng rộng lớn như vậy trở nên trống rỗng, trong tầm mắt, chỉ còn lại chiếc rèm cửa sổ bay phấp phới, tạo nên những đường cong tuyệt đẹp trong gió, tiếng gió thổi vù vù, trong ánh chiều ta, giống như một bào phúng điếu bi thương, tung bay trong không khí.

Lạnh rất lâu, Tần Ngu im lặng, nuốt thức ăn xuống, trong lòng lộp bộp một tiếng, xong rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi…

"Vú Trương, Vú Trương, đưa tôi đi bệnh viện!”

―――――

Qua một thời gian cấp cứu ngắn ngủi, bác sĩ gọi Tống Mạc và Tần Ngu vào phòng bệnh, trên mặt anh ta hiện lên một loại tự hào cứu thế: “Hai vị yên tâm, bệnh nhân tạm thời đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, cô ấy vô cùng may mắn, lưỡi dao chỉ cắt tới tĩnh mạch, không phải là động mạch.”

Tống Mạc thở phào một cái: "Cám ơn bác sĩ."

Tần Ngu trợn to hai mắt, chỉ cắt vào tĩnh mạch sao, đúng là tay nghề rất tốt, cắt cũng rất hay…

“Hai người ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ rất vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra chút tế nhị.

Tống Mạc và Tần Ngu nhìn nhau một cái, Tần Ngu vỗ vỗ cánh tay của Tống Mạc, hất cằm lên với anh. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Được sự cho phép của Tần Ngu, Tống Mạc bước lên một bước: “Tôi là anh trai của cô ấy.”

“Vậy anh hãy đi theo tôi một lát.”

―――――

Hai giờ sau, Mộ Song từ từ tỉnh lại.

Cô ta bị đánh thức, bị một tiếng ngáy ngủ rất lớn và có tiết tấu đều đặn đánh thức dậy. Dienx . dandf Kê quyu.dong.

Mở mắt ra, trước giường không hề có người đàn ông mà mình vừa mở mắt ra đã muốn nhìn thấy, chỉ có một người phụ nữ ngủ say như chết.

Người phụ nữ này, vào những lúc như thế này mà cô ta còn ngủ được?

So với việc cô khàn giọng lấy cái chết để uy hiếp, biểu hiện của người phụ nữ này vẫn có chút nhẹ như gió thổi mây trôi, không thèm ngó ngàng tới?

Mộ Song cảm thấy mình bị nhục nhã rất nặng nề, một giây cô ta cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này.

“Bác sĩ!”

Bác sĩ không gọi tới được, mà thấy Tống Mạc cầm thức ăn đi vào phòng bệnh.

"A Mạc!" Ánh mắt Mộ Song trở nên sáng ngời, lập tức khôi phục bộ dạng dịu dàng như nước. Dienx  dandf Kê quyu dong.

“Ôi thơm quá…” Một cảnh tượng sinh ly tử biệt tình nồng ý mật còn chưa trình diễn, đã bị một giọng nói nhẹ nhàng tràn ra khỏi cánh môi của Tần Ngu một giây trước vẫn còn khò khè ngáy ngủ, miễn cưỡng phá hư bầu không khí không còn chút gì.

"A Mạc, em không muốn nhìn thấy người phụ nữ này!" Tần Ngu còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, một giọng nói tức giận cùng với một ngón tay đã chỉ chỉ vào đỉnh đầu của cô.

Đây là chuyện quái gì vậy, còn không muốn nhìn thấy cô, cho rằng cô thích để cho cô ta nhìn như vậy sao, một đôi mắt độc ác như vậy, nhìn nhiều khiến cho mắt của cô như dính một lớp bùn vậy.

Nhưng mà niệm tình cô ta vừa mới bị cắt cổ tay đã bị hao phí một phần thể lực, cô không thèm so đo với cô ta.

Ngẩng đầu lên vô vị nhìn thoáng qua Mộ Song, xoay người chuẩn bị ăn cơm.

“Bảo cô ta đi đi, ngay bây giờ!” Ai ngờ người phụ nữu này không biết phân biệt, nắm lấy kim tiêm nhổ ra, sự dũng cảm không sợ chết kia đúng là khiến cho người ta phải vỗ tay khen ngợi.

“Tần Ngu, bác sĩ nói bệnh trầm cảm của Mộ Song hết sức nghiêm trọng, không thể chịu được bất kỳ sự kích thích nào, em đi ra ngoài trước đi.” Tần Ngu còn chưa kịp phản bác, đã bị Tống Mạc ôm đưa ra ngoài.

"Tống Mạc, anh..." Tần Ngu hất tay của người đàn ông ra, đang muốn nói chuyện, lại vô tình bị cắt ngang: “Em về trước đi, có lời gì thì chờ anh về nói sau, bây giờ anh phải quay lại chăm sóc cho Mộ Song.”

Vừa dứt lời, người đàn ông xuay người đi vào trong phòng bệnh.

Tần Ngu đứng tại chỗ trợn mắt há mồm ra hai giây, nổi giận đùng đùng nâng  bụng chạy về phía trước, vừa đi vừa không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Một giây, Tống Mạc không đuổi theo.

Hai giây, cửa cũng không hề mở ra lấy một cái.

Ba giây, ngay cả sơi tóc của Tống Mạc cô cũng không thấy.

Mặt lạnh đi lại thang máy, hung dữ nhấn đi xuống dưới lầu, Tống Mạc, anh rất giỏi, thực sự dám trêu chọc em!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 05.01.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 16 Chưa rõ
Bài viết: 993
Được thanks: 406 lần
Điểm: 3.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ danh môn: Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan - Điểm: 1
Trùng r ...nhưng có thíu cái j k


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.01.2017, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.01.2016, 19:50
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 857 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ danh môn: Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan - Điểm: 11
☆, Chương 183: : Bất quá là cái rắm

Editor: Trà sữa trà xanh

Tống Mạc dẫn Mộ Song hậm hực trở về Tống gia một lần nữa.
     
Tần Ngu không đợi được Tống Mạc đến xin lỗi, lại nhận được sự khiêu khích thậm tệ hơn của Mộ Song.
     
Cô ta giống như thiếu phu nhân Tống gia, rúc vào bên người Tống Mạc, chỉ vào bụng d[d]lqd lớn béo phệ của cô mà vênh váo tự đắc nói: "A Mạc, ly hôn với cô ta đi, bảo cô ta rời khỏi nhà này được không? Em vừa nhìn thấy cô ta liền đau đầu."
     
Lúc đó Tần Ngu đang cầm một ly nước, thình lình nghe được câu này, tay run lên, suýt nữa đổ nước vào người, cô ngước mắt chờ đợi thấp thỏm nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
     
Nếu như chuyện này xảy ra vào mấy ngày trước, cô nhất định chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ không giống nhau, kể từ khi Mộ Song gặp chuyện không may, Tống Mạc cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng với Mộ Song, nói là sủng đến tận trời cũng không quá đáng.
     
Cô đang suy nghĩ, có phải cô cũng nên diễn ra tiết mục tự sát để thu được đồng tình không, đáng tiếc cô không có công phu tốt như Mộ Song, có thể cắt chuẩn xác, cô sợ mình thất thủ một cái liền biến thành một xác hai mạng, mất nhiều hơn có.
     
"Mộ Song, anh không thể ly hôn với Tần Ngu." Trong lúc hai người phụ nữ liếc nhìn nhau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi tràn ra từ môi mỏng.
     
Tần Ngu thả lỏng, vững vàng uống nước.
     
Mộ Song lại giống như con mèo bị dẫm lên đuôi, sắc mặt lập tức trở nên bén nhọn, giờ khắc này, mọi giả dối sau mặt nạ của cô ta đều hiện ra không sót cái nào, cơ hồ là mất khống chế hét lên một tiếng: "Một ngày cô ta còn không đi, em sẽ không ăn cơm."
     
Cô ta như vậy khiến Tần Ngu nhận thức rõ hai chữ vô sỉ là như thế nào.
     
Bất quá, cho dù cô ta vô sỉ, Tống Mạc cũng sẽ nể mặt cô.
     
Tần Ngu để ly nước xuống, từng bước ép sát Mộ Song nhưng không làm hành động nào, cô làm động tĩnh lớn như vậy, đơn giản là muốn xem cô ta chật vật không chịu nổi như thế nào, cô không coi những gây hấn không đâu của cô ta vào mắt mới chính là đáp trả tốt nhất, cô muốn nói cho cô ta biết, cô có thể tổn thương tôi được sao?
     
Đứng dậy rời đi, mặt mày rũ xuống yên tĩnh như nước, từ cô gái tùy hứng khoe khoang thành người phụ nữ tỉnh táo kiềm chế chỉ trong một buổi tối.
     
Mặc dù là như vậy, cô cũng quyết không mất đi một phần ngạo khí nào của mình, chỉ cần một ngày cô không ly hôn với Tống Mạc, cô vẫn còn là thiếu phu nhân Tống gia, Mộ Song cô ta, chỉ là cái rắm.
     
―――――
     
"Gấp gáp gọi mình đến là có chuyện gì?" Từ lúc sinh xong, Cố Uyển Uyển liền khôi phục oai phong trước kia một lần nữa, hùng hổ đến chỗ nào đều như na tra, không biết thận trọng là cái gì.
     
Tần Ngu hớn hở vẫy tay với cô, "Có chuyện cần cậu hỗ trợ."
     
"Chuyện gì?" Cố Uyển Uyển tùy tiện ngồi trên ghế sofa, thuận tay cầm lên một quả táo liền "Răng rắc" một ngụm, ăn rất phóng khoáng lại cuồng dã.
     
Tần Ngu lấy từ trong tủ đầu giường phía sau ra hai cái túi giấy đưa tới trong tay Cố Uyển Uyển.
     
"Cái quái gì, tiền sao, mình còn không lạ với mấy thứ này nha, nhà mình nghèo chỉ còn lại tiền đó." Cố Uyển Uyển mở túi giấy ra nhìn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc: "Này là bộ lông của ai vậy?"
     
Bộ lông... Đây rõ ràng là tóc, Tần Ngu nhịn không được khen ngợi một câu: "Nhìn không ra sao, mấy ngày không gặp, đã thông minh hơn rồi."
     
"Đó là" Cố Uyển Uyển cười đắc ý: "Nói đi, đưa cho mình hai mẫu tóc làm gì? Cất giữ sao, bây giờ người có tiền đều cất giữ vật này sao?"
     
Tần Ngu không ngừng run rẩy mí mắt: “Đưa cái này cho cậu là muốn cậu giúp mình đi giám định DNA."
     
Cố Uyển Uyển sững sờ mấy giây, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm: "Tiểu Ngu tử, Lãng Lãng là con của cậu với người khác sao, cậu có quan hệ với người đàn ông khác khi nào vậy, sao mình không biết?"
     
Tần Ngu oán trách lườm cô một cái: "Nói cái gì đó, đây không phải là tóc của Tống Mạc cùng Tống Lãng, là tóc Tống Mạc cùng một đứa bé khác."
     
"Oh, chính là đứa bé của Bạch Liên Hoa chết sống bám nhà cậu không biết xấu hổ sao?" Cố Uyển Uyển khịt mũi coi thường Mộ Song.
     
Tần Ngu gật đầu: "Chuyện này không thể qua loa, cậu mau chóng xử lý đi."

Cố Uyển Uyển quăng hột táo vào trong giỏ rác: "Việc này cứ để mình!"
     
―――――
     
Tống thị.
     
Tống Mạc đẩy cửa vào, Mộ Song đang đứng trước bàn làm việc, trên mặt lộ ra hoảng sợ còn chưa thu hồi, giống như đã làm việc gì trái với lương tâm sợ bị người ta nhìn thấy.
     
Trong nháy mắt Tống Mạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, đáy mắt đen nhánh: "Sao em lại ở chỗ này?" Trong phòng làm việc của tổng giám đốc chứa đầy cơ mật công ty, bình thường không có anh cho phép, ngoại nhân không thể vào.
     
Sắc mặt của Mộ Song hơi trắng bệch, cầm lấy văn kiện trên bàn quơ quơ với anh, kéo ra nụ cười cứng ngắc: "Em gấp gáp cầm hợp đồng đến, A Mạc thật xin lỗi, không được anh cho phép em đã tự tiện vào phòng làm việc của anh."
     
Tống Mạc trầm mặc mấy giây, cất bước đi đến, ánh mắt thờ ơ quét qua văn kiện trên tay Mộ Song, lúc thu hồi lại, có thêm chút cảm xúc không rõ ràng.
     
Một lát sau, môi mỏng mới khẽ mở: "Đi ra ngoài đi."
     
Mộ Song ôm văn kiện có tên là bản kế hoạch bối rối luống cuống đi ra phòng làm việc, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi lạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng làm việc, chỉ cảm thấy tâm tư của Tống Mạc thật khó đoán.
     
Phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh, Tống Mạc buông lỏng thân thể dựa vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ gõ trên tay vịn của ghế theo một tiết tấu nào đó, ánh mắt không tập trung nhìn vào thùng rác xa xăm.
     
Sáng sớm hôm nay lúc quét dọn anh phát hiện trong thùng rác có vụn giấy trắng, nghiễm nhiên đã lộ ra mùi vị âm mưu.
     
Anh hơi mím môi, đáy mắt trở nên đen tối, mấy giây sau, chậm rãi đứng thẳng, gọi một cú điện toại, lúc này đây, giọng nói trở nên lạnh thấu xương: "Đến phòng làm việc của tôi mang mấy mẫu giấy vụn phục hồi như cũ, ngày mai lúc tôi đi làm, tôi muốn nhìn thấy nó đầy đủ xuất hiện ở trên bàn làm việc của tôi."
     
―――――
     
Mộ Song tuyệt thực ngày hôm sau, Tần Ngu càng tỏa sáng xinh đẹp hơn, đúng lúc hai người gặp nhau ở cầu thang, Tần Ngu đang chuẩn bị lướt qua, lưu cho cô ta một bóng lưng kiêu ngạo, lại không ngờ cổ tay bị người ta nắm.
     
Khuôn mặt của Tần Ngu không chút thay đổi quay đầu lại, khuôn mặt của Mộ Song trắng bệt như nữ quỷ. Điều khiến Tần Ngu ngoài ý muốn là, người phụ nữ này rõ ràng đã tuyệt thực suốt một ngày, lại còn có khí lực lớn như vậy, cơ hồ muốn bóp nát tay của cô, Tần Ngu rất hoài nghi, cô ta chỉ là làm bộ tuyệt thực, kì thực ngầm vụng trộm ăn.
     
"Có chuyện gì sao?" Tần Ngu cụp lông mi xuống, lấy khí thế cao ngạo của mình nhìn người phụ nữ toàn thân âm khí trước mắt.
     
"Cô nên cút đi." Giọng nói quen thuộc trào phúng lại một lần xuất hiện ở trên mặt người phụ nữ kia, cực kỳ khiêu khích: "Cô thua rồi."
     
Chỗ sâu trong đáy mắt của Tần Ngu có từng đợt lãnh ý, chau khóe mắt lên khinh thường mà cao ngạo: "Cô đừng quên, Tống Mạc còn chưa ly hôn với tôi, cô nói lời này còn quá sớm đó."
     
Mộ Song đột nhiên cười, nụ cười làm người ta rợn cả tóc gáy.
     
Tần Ngu nhíu mày, lúc này khuôn mặt của Mộ Song rất giống lệ quỷ, khiến cô không thoải mái, mà giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, người phụ nữ này lại muốn làm con bướm thiêu thân lần nữa.
     
Quả nhiên, một giây sau, người phụ nữ này đột nhiên kêu to lên: "Chị, chị tội gì bức tôi đến mức này! Rõ ràng là chị có con với người khác sợ A Mạc phát hiện nên nhờ tôi giúp diễn trò để chị nhanh chóng rời khỏi Tống gia, hiện nay, vì giúp chị tôi đã trong ngoài không được lòng người, chị còn muốn xuống tay với Dương Dương sao, chị Tần Ngu, sao chị có thể ác độc như thế!"
     
Chẳng biết lúc nào Tống Mạc đã từ phòng ngủ đi ra, đứng ở phòng khách ngoảnh mặt làm ngơ nhìn mọi chuyện.
     
Tần Ngu sững sờ ở tại chỗ, giống như trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đảo lộn, cách đó không xa ánh mắt của Tống Mạc như rơi vào trên mặt cô, giống như Tống Mạc lạnh nhạt xa lạ trước kia, không, còn lạnh hơn trước kia, giống như đang nhìn một người không quen biết, lạnh lùng làm cô đau lòng.
     
Cô chậm rãi quay đầu lại, ra sức buông tay Mộ Song, lành nhạt nhìn qua cô ta: "Cô đang nói lung tung gì vậy?"
     
"Tôi không có nói dối, trong lòng chị rõ ràng nhất, không phải sao?" Mộ Song buồn bã cười một tiếng, trong nháy mắt đã ướt hốc mắt: "Ngày đó đoạn đối thoại giữa tôi và chị vú Trương có thể chứng minh, tôi có nói oan cho chị không phải hỏi vú Trương mới biết."
     
Tống Mạc quay đầu lại, vú Trương sớm đã xuất hiện ở đại sảnh, trên mặt nơm nớp lo sợ.
     
"Vú Trương, Mộ Song nói là thật sao?"
     
Vú Trương ngước mắt, tựa như đau lòng lại như áy náy nhìn Tần Ngu một cái, thở dài một hơi, run sợ nói: "Thiếu gia, Mộ tiểu thư cô, cô ấy nói đều là thật, ngày đó chính tai tôi nghe thấy."
     
Ánh sáng yếu ớt bồng bềnh trong mắt Tống Mạc dập tắt trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì, anh nhìn Tần Ngu, một mảnh đen nhánh, giống như là một vũng nước biển, sâu không nhìn thấy đáy, cơ hồ có thể nhấn chìm người ta vào trong đó.
     
Cảm giác hít thở không thông từ ngực lan tràn ra, tất cả ủy khuất cùng kinh ngạc dưới đáy lòng chậm rãi lên men thành nước mắt, vội vàng lan tràn đến hốc mắt, ngực đau nhói, nước mắt rớt xuống.
     
Cái gì là hết đường chối cãi, giờ phút này Tần Ngu mới biết.
     
Cô kinh sợ lắc đầu: "Không phải là em, không phải là em..."
     
Có thể căn bản không còn ai tin tưởng cô, thần sắc của Tống Mạc lạnh như vậy, lạnh lùng giống như thiên thần, không mang theo một chút thương cảm nhìn cô.
     
Cô nuốt xuống một ngụm khí, tuyệt vọng nhìn về phía vú Trương: "Vú Trương, bà nói đi, bà nói cho Tống Mạc biết, chuyện này không phải là tôi làm, bà nói cho anh ấy biết đi..."
     
Không trả lời, trong phòng khách im ắng.
     
Tần Ngu loạng choạng hai bước, trước mắt liền biến thành màu đen, người khác có thể không tin cô, nhưng sao Tống Mạc lại không tin cô? Cô là người sớm chiều cùng chung hoạn nạn với anh, vô số cả ngày lẫn đêm cùng giường chung gối, vô số lần gian khổ, đồng cam cộng khổ nhiều năm, sao anh có thể dễ dàng dễ tin người khác như vậy?
     
Anh là người cô yêu nhất, ai cũng có thể không tin cô, nhưng sao anh lại không tín cô? Sao anh có thể... Nhẫn tâm như vậy.
     
Tần Ngu đột nhiên muốn chạy đến trước mặt anh hung hăng tán một bạt tay vang dội trên mặt anh, muốn cho anh thấy rõ mọi chuyện.
     
Mới vừa bước chân ra, sau lưng d[dlqd đột nhiên truyền đến một lực đánh khổng lồ, cô mất thăng bằng, thân thể liền ngã xuống.
     
Bầu trời đen tối, cô cảm thấy thân thể của mình không ngừng đụng vào mặt đất, trong ánh trăng mờ, mơ hồ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nữ bệnh tâm thần...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.01.2017, 06:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1387
Được thanks: 4004 lần
Điểm: 4.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ danh môn: Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan - 184R. - Điểm: 11
Chương 184: Chúng ta ly hôn
Editor: Táo đỏ phố núi

Không biết lăn bao lâu, tay chân của Tần Ngu nằm bò dưới đất, cảm giác giống như Phật Tổ ở tây thiên đang ngoắc ngoắc tay với mình.

Sao bay mòng mòng đầy trước mặt, cô bị hù dọa nấc cụt một cái, hoảng hốt bê lấy cái bụng của mình.

Nhưng mà hình như người hoảng hốt không phải là cô, mà là người phụ nữ ngu xuẩn nào đó đã bê đá đập vào chân mình, cô ta lăn lóc đập vào sàn nhà, đụng phải một góc tường, ngất xỉu đi. Máu chảy nhếch nhác trên khuôn mặt, không biết có bị hủy dung hay không.  Dien_dan l3_quy1don^.

Tất cả mọi chuyện phát sinh một cách nhanh chóng, khiến cho mọi người sững sờ ngay tại chỗ, trên sàn nhà máu chảy lênh láng, không biết người phụ nữ đang ngất đi kia có bị mất máu quá nhiều mà chết đi không.

Tần Ngu có ý tốt hắng giọng một cái: “Tai nạn chết người, mau gọi xe cứu thương!”

Vừa dứt lời, một bóng dáng nhanh chóng đi lướt qua bên cạnh người cô, Tần Ngu ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Tống Mạc, dường như là ánh mắt chất vấn, khiến cho tim của cô như bị người ta khoét thủng.

Không biết ánh mắt kia khiến cho lòng cô trở nên băng giá, hay là đứa nhỏ trong bụng cảm nhận được sự oán hận từ ba của mình, mà đột nhiên bụng của cô đau nhói lên, một dòng nước ấm từ dưới hạ thân từ từ chảy ra, Tần Ngu trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ quần của mình.

Trận đau đớn kịch liệt khiến cho trán của cô rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt vì hoảng sợ mà thoáng một cái trở nên trắng bệch, Tần Ngu hoảng hốt mở to hai mắt ra, thực sự vô cùng luống cuống, cơn đau đớn co rút khiến cho cô không thể kêu lên được, cắn răng khó khăn lắm mới thốt ra một câu nói từ trong cổ họng: “Tống, Tống Mạc, máu, em chảy máu…”

Người đàn ông đã sớm ôm Mộ Song đi tới trước cửa, nghe thấy lời nói của cô thì vội vã quay đầu lại nhìn, trên mặt hiện lên sự đau lòng và không đành lòng, người phụ nữ ở trong ngực không biết mở mắt ra từ lúc nào, giọng nói suy yếu giống như sợi tơ trong gió, chỉ chớp mắt một cái là biến mất, cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “A Mạc, có phải em sắp chết hay không…”

Người đàn ông cụp mắt xuống, đập vào mắt là khuôn mặt thảm thiết khiến cho anh chấn động, anh há to miệng: “Không, em sẽ không chết, anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay lập tức, Mộ Song, em hãy kiên trì thêm một chút.”

Cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn Tần ngu đang nằm trong vũng máu, sắc mặt của người đàn ông lạnh lẽo, một lần nữa nhấc chân bước đi.

“Tống Mạc, hôm nay anh có can đảm bước qua khỏi cánh cửa này, chúng ta liền ly hôn!” Vết máu ở thân dưới dường như bao phủ cả người cô, Tần Ngu sợ hãi run lẩy bẩy, dùng hết sức lực gào thét một câu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trở nên mơ hồ, trên mí mắt không biết là nước mắt hay là mồ hôi, ngay cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn.  Dien_dan l3_quy1don^.

Giờ phút này, tất cả hy vọng của cô đều đặt lên người của Tống Mạc, cô không sợ chết, cô chỉ sợ đứa nhỏ này bị trễ thời gian sẽ bị chết từ trong trứng nước.

Bước chân của người đàn ông đột nhiên dừng lại, mọc rễ dưới đất.

Anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tần Ngu.

Tần Ngu đã nói không nên lời, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cô cứ như vậy chờ đợi bóng dáng trẻ tuổi anh tuấn kia, chờ đợi anh đi về phía của cô, mong đợi anh tới cứu cô khỏi sự tuyệt vọng.

Thời gian chờ đợi giống như đã qua một đời, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông lẫm liệt vang lên: “Vú Trương, đưa phu nhân đi tới bệnh viện.”

Vú Trương, đưa phu nhân đi tới bệnh viện...

Chỉ một câu này thôi, thế giới của Tần Ngu ầm ầm sụp đổ.

Cô cười, cười như một người ngốc, ngồi trên vũng máu ở dưới đất, cô híp mắt lại nhìn bóng lưng dần xa, nói từng câu từng chữ: “Được, Tống Mạc, chúng ta ly hôn.”

Trước khi nhắm mắt lại, Tần Ngu nghĩ, nếu như còn sống trở lại, cô nhất định sẽ rời khỏi anh.

―――――

Hai tháng sau, Tống Thị.

"Tống tổng, đã tra ra được, khoản tiền kia bị thư ký Mộ chuyển khoản tới một tài khoản lạ.” Hứa Văn cung kính đứng trước bàn làm việc.

Tống Mạc đưa tay lên đỡ trán, lông mày nhíu chặt lại: “Tôi biết rồi.” Trầm mặc mấy giây, đột nhiên anh ngước mắt lên: “Có tung tích của Tần Ngu không?”

Trên mặt Hứa Văn hiện lên một chút đồng tình, không đành lòng nhìn Tống Mạc vài lần, rồi mới mở miệng: “Tống tổng, vẫn chưa có.”

Một tháng trước, Tần Ngu mang theo Tống Lãng và đứa nhỏ mới sinh biến mất không thấy bóng dáng đâu sau một đêm, hôm sau Tống Mạc hạ lệnh, “Cho dù có phải đào sâu ba thước đất, lật hết thành phố A này lên cũng phải tìm cho được Tống phu nhân!” Sau đó tìm hết tất cả các xó xỉnh của thành phố A, nhưng mà ngay cả sợi tóc của Tần Ngu cũng không tìm thấy, Tần Ngu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, giống như thế giới này chưa từng tồn tại một người tên là Tần Ngu. d,0dylq.d.

Cửa đột nhiên có người mở ra, cô gái tiếp tân đi tới: “Tống tổng, có người bảo tôi tự tay giao cái này cho ngài.”

Tống Mạc nhận lấy túi hồ sơ, mở ra.

Là bản giám định DNA.

Nhìn một lượt, tới cuối cùng, tay của Tống Mạc run lên, tờ giấy lặng lẽ rơi xuống đất.

Tờ giám định này là bẳng giám định anh và Tống Dương, mà kết quả - - Tống Dương không phải là con của anh, giữa bọn họ, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào.

"Tống tổng." Thấy tình cảnh này, Hứa Văn và cô gái tiếp tân lo lắng cùng bước lên một bước.

Tống Mạc chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào ghế, trên mặt dần dần hiện lên chút đau đớn…

Mộ Song sớm đã không phải là Mộ Song lúc trước nữa, nhưng mà anh vẫn tình nguyện coi cô là một cô gái khi mười sáu tuổi kia, người và vật đều không còn, chuyện này qua đi, thì ra chỉ có mình anh là không bỏ được. d,0dylq.d.

Âm mưu kế hoạch tỉ mỉ như vậy, chỉ nhắm vào một mình anh.

Hứa Văn và cô gái tiếp tân thấy Tống Mạc nhíu mày thành chữ xuyên, cũng không dám nói một câu, làm tròn chức trách của một nhân vật trong suốt.

Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Tống Mạc tràn đầy mệt mỏi mở mắt ra: “Hãy điều tra người chủ sở hữu số tài khoản này đi.”

―――――

“Vốn xoay vòng của Tống Thị không đủ, hàng loạt tài sản bị phá sản, mà cùng lúc đó, có một tập đoàn khác ở trong nước xuất hiện như một ngôi sao sáng chói trong tầm mắt của công chúng.” Bản tin trên ti vi thông báo như vậy.

Tống Mạc ngồi trên ghế sofa, ngón giữa vân vê một tấm hình, trong hình òa một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, có chút thâm thúy lưu lạc giống như anh, cánh môi mỏng, thậm chí khóe môi kiêu căng có chút vui vẻ kia cũng giống. Nhưng mà người đàn ông này có màu da đen hơn anh một chút, khóe mắt sáng chói, nhìn anh ta giống như một con sư tử mạnh mẽ đang chờ thời cơ phát động, nhìn anh ta càng có chút phóng túng và hăng hái không thể kiềm chế được.

Người này là Tống Kình, là anh trai của anh, là người anh trai cùng cha khác mẹ bị vứt bỏ hơn ba mươi năm trước.

Bị vứt bỏ, chỉ vì lúc sinh Tống Kình ra có làm kiểm tra và phát hiện ra anh ta bị bệnh tim bẩm sinh.

Nhà họ Tống xưa nay chỉ có một người thừa kế, mà người thừa kế kia cũng chỉ có thể là con của người vợ chính thức sinh, người con ngoài giá thú lại mắc bệnh tim bẩm sinh, không bao lâu sau Tống Kình bị đưa tới nước Mỹ.

Từ đó tự sinh tự diệt, trôi dạt khắp nơi.

Cuối cùng mang theo dòng máu nhà họ Tống, anh ta chẳng những không chết mà ngược lại còn thành lập một tổ chức sát thủ lớn nhất ở biên giới nước Mỹ: Thiên sứ bóng tối, cấp dưới có chồn đen, hoa hồng và phần đông những sát thủ nằm trong top nguy hiểm khác.

Bây giờ anh ta một lần nữa trở lại, thề muốn trả thù nhà họ Tống, tập đoàn mới xuất hiện như ngôi sao sáng chói trên thông báo chính là một sản nghiệp trên danh nghĩa của Tống Kình.

Mà vợ của Tống Kình, Mộ Song, là con át chủ bài, một trong những sát thủ dưới tay anh ta - - mèo hoang, con của bọn họ, đúng là Tống Dương.

Trong đầu hiện lên những tin tức liên quan tới Tống Kình, vẻ mặt Tống Mạc lạnh nhạt nhìn màn hình ti vi, trận chiến này mưu đồ trong nhiều năm, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, bây giờ, anh hết sức mong đợi và không thể buông tha cho Tống Kình…

―――――

"Tống, Mạc?" Người đàn ông nhướn mi lên, khóe môi lộ ra nụ cười điên cuồng hoang dã, đó là cảm giác ngang ngược được tôi luyện trong vô số lần đao kiếm dính máu, mưa bom bão đạn. dienndnle,qu.y don

Bên cạnh của anh ta, Mộ Song mặc bộ quần áo mày đỏ vẻ mặt vui vẻ, thân hình vẫn nhỏ bé yếu ơt như trước, nhưng lại không mềm yếu, lặng lẽ lộ ra một sát khí sắc bén, Tống Dương đứng giữa hai người, yên tĩnh nội tâm, nhìn lên bọn họ đây mới thật sự là người một nhà.

Tống Mạc khẽ mím môi, đáy mắt của anh hiện lên một chút vui vẻ: “Tống Kình, nghe danh không bằng gặp mặt.” Cuối cùng thì vẫn là anh trai của mình, lúc trước anh có bao nhiêu oán hận, bây giờ lúc thật sự đối mặt, lửa giận nhiều như vậy, nhưng lại không thể hiện ra được.

“Mời ngồi.” Tống Mạc nhướn mày, sau đó ngồi xuống trước.

Mấy người kia trước sau đều ngồi xuống, Tống Mạc nói ngay vào điểm chính: “Tống Thị nếu như anh muốn lấy thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi.” Đây vốn là nhà họ Tống nợ anh ấy, hơn nữa, anh cũng không yêu thích gì.

Tống Kình khẽ cười mỉa một tiếng: “Tống Thị bây giờ chỉ sợ chỉ còn là cái xác không, cậu muốn cho không tôi cũng không thèm?”

Phản ứng của anh ta cũng không ngoài ý muốn của Tống Mạc, người kiêu căng ngạo mạn như vậy, tự nhiên sẽ không thèm đồ mà người khác bố thí, điểm này, anh và anh ta rất giống nhau, anh nhếch môi: “Anh có muốn hay không đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi, hôm nay tôi đến, tôi muốn nói cho anh biết, ba muốn gặp anh.”

Máu mủ tình thâm, cho dù là loại người có tâm địa sắt đá, ở trước mặt người thân cũng sẽ lơ đãng lộ ra chút mềm lòng, huống chi Tống Kình từ nhỏ đã bị vứt bỏ, xong trong lòng của anh ta, vẫn khao khát tình thân nhiều biết nhường nào. Còn nữa, anh ta cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, nếu không lúc trước Lâm Lam cũng không chỉ trói anh ta, mà là muốn mạng của anh ta.

Nhưng tính cách kiên cường khiến cho anh ta không muốn thể hiện ra sự mềm yếu của mình ở trước mặt bất cứ người nào, Tống Kình lạnh lùng cười một tiếng, sự vui vẻ không chạm tới đáy mắt, giọng nói trầm thấp mơ hồ hiện lên chút oán hận: “Lúc ông ta đưa tôi đi tay ông ta có run chút nào không?” Tống Kình anh sao có thể là người mà người khác có thể tùy ý gọi đến bảo đi, người này lúc trước đã nhẫn tâm vứt bỏ anh, bây giờ cần gì phải nói những lời buồn cười như vậy? dienndnle,qu.y don

“Anh có tới hay không thì tự mình quyết định, tôi chỉ phụ trách nhắn lại thôi.” Tống Mạc đứng dậy, đi ra ngoài vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại: “Mặc kệ anh đối xử với tôi như thế nào, oán hận nhà họ Tống ra sao, trả thù xong đợt này, cũng nên dừng lại, anh, quay đầu lại nhìn một chút đi, thời gian của ba cũng không còn nhiều lắm.”

_________._________
Tung bông tung hoa, còn một chương nữa là hoàn, phần của tớ tới đây là hết.
Chúc mừng nào!!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.01.2017, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4702
Được thanks: 7009 lần
Điểm: 1.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ danh môn: Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan - Điểm: 1
Thanks ss thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 366 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 56, 57, 58

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.