Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt - Thanh Thanh Lục La Quần

 
Có bài mới 03.01.2016, 21:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 7638
Được thanks: 2918 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới [Hiện đại, dị năng] Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt - Thanh Thanh Lục La Quần - Điểm: 8
Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt




images



Tác giả: Thanh Thanh Lục La Quần

Thể loại: Hiện đại, trinh thám, dị năng

       Editor: Queenie_sk

   Nguồn: kites.vn


Giới thiệu 1

Dương Miên Miên: Giúp tớ xem đề thi toán cuối kỳ là gì.

Bài thi: Câu hỏi kế cuối trong sách bài tập hình học trang 198, một số cũng không đổi.

Dương Miên Miên: Hâm sữa lại trước khi ngủ giúp tớ.

Lò microwave: Đinh … Hãy đến uống sữa nóng, ngày mai 12 giờ còn phải đi học.

Dương Miên Miên: Người vừa đứng đây nói chuyện là ai vậy?

Thùng rác: Là giáo viên dạy tiếng Anh cùng người yêu của anh ta.

Vạn vật không nói, nhưng dưới con mắt “thần”, nếu như bạn có thể nghe thấy, vậy thế giới chẳng có gì là bí mật.
                       by: Thần Hi...



Đã sửa bởi nangdong18_nary lúc 05.01.2016, 09:13, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn nangdong18_nary về bài viết trên: Andy Phan, Huỳnh Phi, Sét, Vi Do La Em, bocap2510, dohuyenrua, kaylee, maisaosao, miarin, nangxuan, nhiluuluu123, ruatapchay90, totoro98, võngân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.01.2016, 22:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 7638
Được thanks: 2918 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại, dị năng, trinh thám] Tôi có kĩ năng giao tiếp đặc biệt-Thanh Thanh Lục La Quần - Điểm: 11
Chương 1: Cô gái xinh đẹp
[center]


images





    Khi Kinh Sở nhận được điện thoại của mẹ cũng là lúc anh vừa viết gần xong báo cáo. Thức đêm liên tục mấy ngày, mấy thành viên trong đội đều đã về nhà ngủ nghỉ. Đội hình cảnh chỉ còn một mình Kinh Sở.


“Con gái của nhà người ta hình như năm nay mới 17 tuổi, vẫn là một đứa bé chưa trưởng thành mà đã mồ côi cha mẹ,” mẹ của anh liên tục cảm thán, “Vừa hay con cũng ở trong thành phố, nếu con không muốn quay về thì tiện thể chiếu cố nó một chút.”

Lần này Kinh Sở không đồng ý cũng không được, bất quá là con gái của người bạn cũ của mẹ, anh cũng nên để ý cô ta một chút … “Được! Mẹ cho con địa chỉ đi!”

“Cố gắng chăm sóc nó nhiều một chút, người ta là cô gái không cha không mẹ, dễ bị người ngoài ức hiếp. Nếu như có khó khăn, con mau chóng giúp đỡ nó”, mẹ anh căn dặn cẩn thận, “Còn nữa đừng dọa người ta.”
Kinh Sở xoa xoa mũi, cười cười nói: “Con đã biết!”. Anh lớn lên cũng không phải thuộc dạng người cao lớn gì, nhưng tất cả những cô gái nhìn thấy anh đều rất căng thẳng, anh quả thực rất ngạc nhiên.

Bởi mẹ anh đã nói, nên sau khi Kinh Sở viết xong báo cáo liền mau chóng theo địa chỉ đã ghi đi tìm cô gái “cô nhi” kia. Cô ta ở khu thành cổ.
Nam Thành cũng được coi là một trong những đô thị lớn trong nước, mấy năm gần đây tốc độ phát triển quả thức giống như hỏa tiễn, không ít khu vực đều bị phá bỏ và dời qua khu khác. Thế nhưng khu vực phía Đông lại giống như bị bùa chú, phát triển rất chậm, vẫn còn giữ nét cổ xưa của trăm năm trước.

Tuy nhiên, nói là thành cổ vẫn khó tránh khỏi việc quy hoạch lộn xộn, môi trường yếu kém, thông tin liên lạc thì hỏng hóc. Kinh Sở lái xe đến đầu đường thì không lái vào, anh đậu xe sát lề đường, tìm địa chỉ đã được ghi.
Cô gái ở trong khu phố nhỏ khá cũ, chó mèo đái ị bậy bạ ngay giữa đường, có một con chó mực nhìn thấy Kinh Sở liền ngửi ngửi, vang tiếng sủa liên hồi, không thể diễn tả nổi.

Kinh Sở rất ít khi đến vùng này, men theo địa chỉ đi vào một hành lang. Bên trong tia sáng mờ mờ. Anh đi đến lầu sáu cũng là nơi cao nhất, gõ cửa một cái.

Cửa mở, cửa có chốt bảo vệ, anh nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp ló ra, gương mặt xinh xắn đến mức khiến vừa nhìn đã không thở nổi, phòng ốc sơ sài nhưng quả thực rất đẹp.

“Vào đi!” Cô gái gạt chốt an toàn, mở lớn cửa để anh đi vào.

Kinh Sở không nhúc nhích: “Cô còn không biết tôi là ai.” Anh hơi nhướng mày, cô không hề có cảnh giác với người lạ khiến anh có chút bất mãn.

“Anh là cảnh sát.” Cô gái vừa cầm chổi và đồ hốt rác, “Đã nhìn thấy anh trên báo.”

Thì ra là thế. Kinh Sở giãn mi, đánh giá hoàn cảnh chật chội, đại khái căn phòng chỉ khoảng 50-60 mét vuông. Trong phòng khách bày hũ tro cốt cùng linh vị, di ảnh. Phòng ngủ nho nhỏ, nhà bếp nho nhỏ, phòng vệ sinh nho nhỏ, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ.

Vóc dáng anh một mét tám mấy đứng đó, nhìn đâu đâu cũng thấy nhỏ bé: “Cô là Dương Miên Miên?


“Ừ” Cô ngẩng đầu nhìn, “Có chuyện gì không?”

Chiều cao của cô chỉ khoảng một mét sáu mấy, vóc dáng nhỏ nhắn, áo sơ mi cùng quần lửng, chải tóc đuôi ngựa, rất đẹp, gương mặt ấy anh cũng còn cảm thấy nguy hiểm thay cho cô.

Kinh Sở suy nghĩ một chút, cũng nên giới thiệu mình trước: “Tôi là Kinh Sở, mẹ tôi và mẹ cô là bạn học, sở dĩ tôi đến đây là để xem có thể giúp gì được không?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Không có gì phải giúp một tay.”
“Có nha có nha, bồn cầu bị hư, mái nhà bị dột nước, cô mãi vẫn chưa sửa xong.” Một âm thanh nho nhỏ nói với cô.
Dương Miên Miên liếc mắt.

“Đối phương” giả lơ, tiếp tục đề nghị: “Còn có TV cũng bị hư, màn hình đổi màu, cô cũng không có thời gian mang đi sửa.”

Dương Miên Miên lại liếc mắt, chiếc TV kiểu cũ nặng như vậy khiêng lên khiêng xuống nặng lắm biết không?

“Miên Miên, nhà dột nhỏ nước, thật khó chịu.”

“Kinh Sở là người rất tốt, trong nóng ngoài lạnh, anh ấy sẽ không cự tuyệt đâu.” Lại một thanh âm xa lạ, ngọt ngào mềm mỏng.

Được rồi, Dương Miên Miên kéo kéo cánh tay đang cầm chổi, nói nghiêm túc: “Có một việc!”

Kinh Sở chăm chú lắng nghe.

“Bồn cầu nhà tôi bị hư, mái nhà dột nước, có thể giúp tôi sửa lại không?”

3 phút sau, Kinh Sở cởi bỏ áo khoác ngoài, vén tay áo giúp cô sửa bồn cầu tự hoại. Dương Miên Miên đứng bên cạnh cầm chuyển dụng cụ giúp anh. Anh lên tiếng hỏi: “Ba cô đã mất, không thấy buồn sao?”

“Không buồn!” Cô bình tĩnh đáp lời, “Con người dẫu sao cũng phải chết!”

Kinh Sở nhìn ra được cô không hề nói dối, chỉ có cảm giác cô hơi vô cảm, khó tránh khỏi anh để ý chăm chú vào đôi mắt cô. Đáy mắt cô không có chút bi thương, không có gì thống khổ, chỉ là bình tĩnh như kiểu người vừa chết không phải là người thân của mình: “Được rồi!”

“Còn có Tivi nhà tôi!” Cô đảo mắt, không khách khí nói, thật giống như sai khiến.

Kinh Sở giúp cô sửa xong bồn cầu và Tivi, dở khóc dở cười hỏi tiếp: “Còn có gì cần giúp một tay không?”

Cô chuyên tâm suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Đã không còn gì, cảm ơn anh!”

“Vậy tôi đi đây!” Kinh Sở lấy áo khoác, chần chừ một lúc rồi nói: “Tôi lưu số điện thoại của tôi cho cô. Có vấn đề gì khó khăn cứ gọi cho tôi. Con gái ở một mình phải cẩn thận, không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ.”

Dương Miên Miên thật sự quá đẹp, trị an khu thành cổ này lại không được tốt. Kinh Sở phát bệnh nghề nghiệp nên càm ràm hai ba câu, tiện thể hỏi điện thoại di động của cô.

Cô mờ mịt: “Là cái gì?

“Cô không có điện thoại di động sao?”

“Không có!” Cô liền lấy giấy bút ghi lại tên và số điện thoại của anh.
Lúc đi ra cửa Kinh Sở không khỏi suy tư, có lẽ anh đã già rồi, hoàn toàn không hiểu mấy cô gái bây giờ đang suy nghĩ gì. Còn có cái tên Dương Miên Miên nghe thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại là một cô gái “trái ngược”?

Hoàn toàn không biết những điều Kinh Sở lo nghĩ, Dương Miên Miên ném cây chổi, hướng phía nhà bếp lấy nước. Cô không cần vặn vòi, nước tự động từ trên vòi nước chảy xuống, khi đến mức max thì cũng tự động dừng lại. Cô đem đặt vào bình đun siêu tốc, tiếp tục công việc quét dọn.

“Miên Miên không vui sao?” Bồn cầu xôn xao, lại xối thêm một lần nước, lo lắng một chút, “Em không cố tình rò rỉ nước.”

Miên Miên lại liếc mắt: “Không được xả nước bậy bạ, tiền nước rất đắt, ba mất rồi, không còn tiền đâu.”

Bồn cầu: “Xin lỗi Miên Miên!”

“Miên Miên, nếu không có tiền thì bán em đi”, chiếc tivi cũ kỹ nỗ lực tìm cách giúp cô thoải mái hơn một chút, “Dưới lầu mỗi ngày đều có người mua ve chai, em nghĩ em cũng được mấy trăm đồng đó.”

Miên Miên xoa xoa trán: “Chị không bao giờ bán các em, em không có việc gì hết! Mở phim truyền hình xem đi.”

Tivi xoạch xoạch một tiếng, trên bàn tự động xuất hiện mấy nhân vật, bộ phim đang đến đoạn gay cấn, nhưng Dương Miên Miên không có tâm trạng nào mà xem, lại tiếp tục quét dọn.

Vất vả mãi mới quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Tủ lạnh mở lời: “Miên Miên, chị không còn gì ăn, đi siêu thị mua chút gì đi.”

Cô tiến đến, mở cửa tủ lạnh, bên trong quả nhiên chỉ còn lại mấy thứ linh tinh như trứng gà và sữa: “Gọi món bên ngoài luôn vậy, chị không muốn nấu cơm.”

Cơm rang trong quán cơm ở tiểu khu, vừa mặn vừa khó ăn, Dương Miên Miên chọc chọc vào hộp cơm bằng nhựa: “Không ăn nổi, ngày hôm nay tại sao nấu khó ăn như vậy?”

Hộp cơm nhựa trắng nhỏ giọng: “Ông chủ bên ngoài nuôi vợ bé, bà chủ vừa phát hiện. Ngày hôm nay giằng co một trận, đổ cả chén muối vào nồi

“…” Dương Miên Miên nhớ đến ông chủ quán cơm mập ú ụ, “Người như vậy mà cũng có vợ bé sao?”

“Sao lại không?” hộp cơm thở dài, dáng vẻ ảo não, “Hơn 20 năm vợ chồng, đứa con nhỏ nhất cũng học đến tiểu học, vậy cũng thành ra chuyện như vậy.”
Dương Miên Miên lắc đầu, đem hộp cơm thu dọn, nó liền mở miệng nhắc cô: “Nhớ vứt em vào phía trong thùng rác, không nên để bên ngoài. Nếu có thể được, đừng bẻ gẫy em, em sẽ đau.”

“Hiểu rồi.” Dương Miên Miên dùng túi nilon gói hộp cơm lại cẩn thận, bên trên còn cột chiếc nơ hình bướm

Hộp cơm trở nên vui vẻ: “Cám ơn chị!"

“Đừng khách sáo.”

Hộp cơm bằng nhựa cũng không “sống thọ”, sau khi sử dụng xong cũng bị coi như rác rưởi bị ném đi, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi.

Vạn vật trên thế gian đều theo vòng sinh tử tuần hoàn, có rất nhiều sự vật được sinh ra nhưng so với con người sinh mệnh của chúng còn ngắn hơn rất nhiều. Ví như hộp cơm này, mỗi ngày có vô số hộp cơm được làm ra, mang đi sử dụng rồi “tử nạn”. Ngày hôm nay coi như cô còn sử dụng hết công năng của nó, cùng nó nói vài ba câu. Nhưng cũng có biết bao nhiêu hộp cơm “chết đi” mà không thể nói được một lời nào.

Trong con mắt của Dương Miên Miên, mỗi ngày nhìn thấy không biết bao nhiêu chuyện sinh ly tử biệt. Hôm nay cùng hộp cơm nói qua mấy câu, ngày mai sẽ không bao giờ … còn gặp mặt. Sinh tử đều đã trải qua quá nhiều, vậy làm sao có thể hi vọng xa vời người chưa từng gặp qua mấy lần, vì cái chết của ba cô mà thương tâm?

Dùng xong bữa tối, ngoài cửa đường phố đã lên đèn, Dương Miên Miên ngồi trước bàn học làm bài tập. Chiếc đèn bàn “một năm tuổi” đang cố gắng hết sức chiếu sáng, mong ánh sáng của nó gánh vác bớt gánh nặng cho đôi mắt của cô.

Tất cả mọi vật đều yên tĩnh để cô làm bài tập.

“Miên Miên!” cục gôm nhỏ giọng gọi cô.

Dương Miên Miên đang làm bài tập ngẩng đầu, “Có chuyện gì vậy?”
“(┳_┳) … Miên Miên, em quá nhỏ, không còn sức để giúp chị rồi.” Cục gôm vốn dĩ là màu trắng tinh, mềm mại, bây giờ chỉ còn lại một mẩu, coi như cũng đã tẩy xóa rất nhiều.

Miên Miên buông bút, lấy cục gôm bé xíu đặt lên tay: “Chỉ còn một chút.”
“Ừ …” nó cọ cọ vào ngón tay cô, “Đem em và mọi người đặt chung một chỗ đi. Xin lỗi, em không thể giúp đỡ chị nữa.”
“Không sao đâu!”

Dương Miên Miên mở ngăn kéo, có một hộp bằng thiếc mỏng phía trong. Cô cho cục gôm vào hộp, bên trong hộp còn có những cục gôm khác được xếp chồng ngay ngắn, cùng bút máy. Đây là một chiếc hộp đựng mấy đồ bỏ đi.”

“Gặp lại sau!” Cô hướng về phía cục gôm nói.

Cục gôm cũng nở nụ cười thật tươi: “Hẹn gặp lại Miên Miên, gặp lại sau (* ̄▽ ̄*).”

Lại một lần ly biệt.

Không một lời nói chuyện, chẳng có tiếng khóc nỉ non. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, mọi người giống như đang dùng sự tĩnh lặng của mình để đưa tiễn một vị bằng hữu.

Bọn chúng xác thực cũng chẳng có gì gọi là bi thương. Đối với một cục gôm mà nói, đến lúc này nó đã hoàn thành trách nhiệm của mình, vinh quang về hưu, đây là một chuyện vui.

Đối với chúng mà nói, cục gôm sau khi dùng hết, bút máy đã viết đến giọt mực cuối cùng, như vậy cũng nên kết thúc, một kết thúc đáng tự hào.
Như vậy, chết đi lại trở thành một việc thiêng liêng.

Dương Miên Miên mở laptop, đăng ký tài khoản, chiếc ly bằng gốm nằm bên cạnh đã làm bạn với cô hơn một năm, tính cách hoạt bát. Nó mau chóng phá vỡ không khí trầm mặc, tò mò hỏi: “Miên Miên, chị định làm gì?”

“Kiếm tiền.” Dương Miên Miên cầm cốc nước uống một ngụm, “Ba chị đưa hết tiền cho người phụ nữ kia, bà ta chắc chắn sẽ không cho chị. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải bắt đầu kiếm tiền rồi!”

Ly gốm cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu liên tục: “Dạ!”. Không phân biệt rõ cổ phiếu hay gì gì đó, tuy nhiên nghe nói khá lợi hại.


Đã sửa bởi nangdong18_nary lúc 04.01.2016, 17:38, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn nangdong18_nary về bài viết trên: Huỳnh Phi, Tóc Xoăn, bocap2510, maisaosao, ngoan nguyễn, ngoung1412, nhiluuluu123, sammie_96, totoro98
Có bài mới 03.01.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 7638
Được thanks: 2918 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại, dị năng, trinh thám] Tôi có kĩ năng giao tiếp đặc biệt-Thanh Thanh Lục La Quần - Điểm: 11
Chương 2: Làm việc



images

Cùng thời gian đó, Kinh Sở cũng đã kiếm được tư liệu về Dương Miên Miên. Anh xem sơ qua, những ấn tượng về cô ngày hôm nay lập tức bị lật đổ.

Nếu nói đơn giản, cuộc đời cô gái nhỏ này là bi kịch.

Mẹ của anh và mẹ cô là bạn học thời đại học. Mẹ cô vốn dĩ là thiên kim tiểu thư, thế nhưng sau này gia đình kinh doanh phá sản. Trong phút chốc từ trên trời cao té xuống đất bùn, gả cho một người nhưng lại là một tên đàn ông chẳng ra gì. Ông ta có khuynh hướng bạo lực. Khi bà sinh ra Miên Miên không được bao lâu thì qua đời. Ông ta đương nhiên tái giá, bà mẹ kế là đã có một đời chồng và một đứa con riêng, tính cách bá đạo, không cho phép Miên Miên vào nhà.

Mỗi tháng cha cô sẽ đưa cô 300 đồng gọi là phí nuôi dưỡng, nhưng hiện tại ông ta đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Người gây tai nạn tuy có bồi thường một khoản tiền, thế nhưng bà mẹ kế không hề đưa cho Dương Miên Miên một cắc nào.

Như vậy, cô không cảm thấy đau lòng với cái chết của ba mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

“Anh đang xem gì vậy?” cô gái đang ngồi cùng anh uống café là bạn gái hiện tại của Kinh Sở, La Bùi Bùi.

Kinh Sở cất điện thoại vào túi, mỉm cười nói: “Không có gì!”

“Không lẽ lại có vụ án nào sao?” giọng của La Bùi Bùi khó tránh vài phần oán giận, “Để giải quyết vụ án gì đó, anh lâu rồi không có hẹn hò với em.”

“Xin lỗi!” Trong giọng nói của anh nghe ra không ít nhiều thành ý, có lẽ, đối với đoạn tình cảm này Kinh Sở sớm cũng đã chuẩn bị tâm lý … Dù sao, đây cũng không phải là người bạn gái đầu tiên vì chuyện công việc của anh mà xảy ra tranh cãi.

“Được rồi!” La Bùi Bùi cũng là người hiểu chuyện, chỉ là muốn làm nũng với anh đôi chút. Bởi vì cô biết rõ cho dù cô có mè nheo vài ba câu cũng không phải là biện pháp để khiến người đàn ông này buông tha công việc, thôi thì cô cứ coi đây là một ưu điểm của anh.

Nếu phải nhận xét, cô đúng là đối với Kinh Sở tất cả đều hài lòng, nhưng đối với công việc của anh rất bất mãn. Tuy nhiên trên đời này có gì là vẹn toàn cả hai bên. Kinh Sở là người đàn ông tuấn tú, tao nhã, gia cảnh giàu có, cũng không có bất cứ thói hư tật xấu nào như các người đàn ông khác. Đứng trên cương vị là một người bạn trai anh cũng rất xứng đáng, chỉ ngoại trừ một việc anh khá cuồng công việc. Ngoài ra, anh không có đến một khuyết điểm dù là nhỏ nhất.

Cô cần phải nắm cho thật chắc người đàn ông này.

Cô cầm tách café cappuccino nhấp một ngụm, mỉm cười hỏi: “Mai anh có việc gì bận không, em vừa phát hiện nhà hàng không tệ.”

“Được!” Kinh Sở suy nghĩ môt chút rồi đồng ý, bởi vụ án trước đây bọn họ đã tăng ca khá nhiều, nên riêng lần này Cục trưởng cho anh nghỉ ngơi ba ngày.

Hôm nay mất cả ngày viết báo cáo kết luận, ngày mai có thể dành một ngày đi hẹn hò.

Ngày kế tiếp, là một ngày ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, Dương Miên Miên thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt. Cốc uống nước và bồn rửa mặt đều bằng sứ tráng men, phía đáy bồn là hình hai con cá vàng. Tất cả đều đã rất lâu năm.

Bồn rửa mặt bằng men tính cách khá ôn nhu: “Miên Miên, sao hôm nay thức sớm vậy?”

Dương Miên Miên cất bàn chải đánh răng, lấy khăn lau lau mặt, mơ hồ nói: “Chắc đi tìm việc, hết tiền rồi!”

Hôm qua cô kiểm tra tất cả ngăn kéo, phát hiện mình chỉ còn 62 đồng 3 xu, đây là toàn bộ gia sản của cô. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 8, đến 1 tháng 9 là khai giảng. Cô còn phải lo tiền học phí.

Dương Miên Miên thay bộ quần áo mới, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời đậm đã phai màu thành màu xanh nhạt, một chiếc quần lửng (trước đây là quần dài đến gót nhưng giờ thì chỉ đến bắp chân, may mà cô chỉ cao thêm chứ không béo ra), đôi giày màu trắng mới mua trong đợt giảm giá còn 30 đồng. Chải đầu, buộc tóc đuôi ngựa phía sau.

Bi kịch xảy ra, chiếc thun cột tóc 5 xu màu đen tự dưng “khóc” lớn, đứt làm đôi.

Hết cách, Dương Miên Miên tìm tìm trong đống quần áo cũ được một miếng khăn cũ. Vừa hay lấy nó làm dây cột tóc, phần còn dư làm khăn lau.

Tivi lo lắng: “Chị đi làm công sao? Hãy bán em đi đi!”

“Bán em cũng đâu đủ học phí, đừng quan tâm.” Dương Miên Miên mang theo 10 đồng, “Nếu buồn chán thì mấy em xem tivi nhé, chị khuya lắm mới về.”

Cô mau chóng đi xuống lầu, phía dưới là những hàng quán bán điểm tâm náo nhiệt. Bây giờ đang là nghỉ hè, có mấy sạp đóng cửa. Nhưng sau khi nhập học, hầu như cả con đường bị các sạp hàng chiếm hết.

“Bán hai cái bánh màn thầu.” Dương Miên Miên dừng trước sạp bán bánh bao mua đồ ăn sáng. Lúc trước là 1 đồng ba cái, bây giờ đã là 7 xu một cái. Bất quá là hàng xóm láng giềng ưu đãi đặc biệt, bà chủ ưu đãi 1 đồng được hai cái màn thầu.

Bà chủ cho hai bánh màn thầu vào túi nilon, “Miên Miên ăn màn thầu thôi sao, như vậy sẽ không nhanh lớn đâu.”

“Không sao ạ!” Cô nghĩ hôm qua cô đã rất xa xỉ tiêu hết 5 đồng cho món cơm rang chẳng ra gì, thật đúng là không bỏ một chút tâm tư vào nấu nướng. Bây giờ cô buộc phải tiết kiệm.

“Cho cháu một cái bánh bao nhân thịt nè”, bà chủ tặng cho cô thêm một cái bánh bao. 3 xu tiền một cái, bánh bao nho nhỏ trong lòng bàn tay to to.

“Cám ơn!” Cô ngấu nghiến cho bánh màn thầu và bánh bao bỏ hết vào miệng.

Cô đã chính thức bước vào giai đoạn dậy thì rồi, bây giờ lượng cơm cô ăn so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Đúng với lo lắng của bà chủ bán bánh bao. Cô đành phải gấp rút đi kiếm tiền thôi.

Làm sao để đảm bảo mỗi ngày đều có một ly đậu nành và một trái trứng gà.

“Chị ơi, nhớ cho em vào thùng rác nhé!” Túi nylon màu trắng lao nhao, nhiều lần còn nhảy cẫng lên: “Nhất định nhớ kỹ, không được vứt em lung tung, không thì em sẽ khóc lớn lên cho mà xem.”

Không hiểu tại sao, tuy là mấy túi nilon hình dạng khác nhau một trời một vực, thế nhưng lúc nào cũng cường điệu không dưới một lần: “Nhớ đem bỏ vào thùng rác!”. Suốt trên đường đi không ngại xấu hổ mà gào thét xin chủ nhân vứt mình vào thùng rác.

Hình như vừa sinh ra chúng đã hiểu chuyện.

Dương Miên Miên ăn hết bánh bao và màn thầu, lấy cái túi nilon lại thắt hình chiếc nơ bướm, nhẹ nhàng đặt vào trong thùng rác.

Túi nilon hài lòng tặng cô một nụ hôn gió: “(づ ̄3 ̄)づ Hẹn gặp lại, kiếp sau gặp lại.”

Ăn sáng hết 1 đồng, đi xe buýt hết 2 đồng. Dương Miên Miên đang đứng tại khu thương mại nhộn nhịp nhất thành phố, lúc bước xuống xe, mục tiêu của cô là cố gắng tìm được một công việc tốt. Hiện tại học sinh đi kiếm việc làm thêm khá phổ biến, các quán café hay nhà hàng đều là lựa chọn tối ưu.

Cô liếc mắt chọn một nhà hàng sang trọng, hoa lệ, bầu không khí tao nhã, có đàn violon và đàn dương cầm tô đậm bầu không khí. Hơn nữa nghe nói giá cả ở đây rất đắt, các thành phần tri thức muốn đến đây cũng phải cân nhắc một chút.

Bất quá với dạng kinh doanh này, mức lương sẽ không hề thấp, làm tốt có thể có thêm tiền tip.

Bảng quảng cáo tráng lệ hướng người qua đường hét lớn: “Hôm nay trứng cá muối rất tươi ngon! Đầu bếp danh tiếng của nhà hàng đích thân ra tay, ngày hôm nay chỉ có 30 phần. Có một không hai.”

Là một bảng hiệu của một nhà hàng sang trọng, nhưng cư nhiên nó lại được đặt dưới đất. Thật sự là hiếm có vì thường các nhà hàng cao cấp khác đều treo bảng hiệu của họ rất cao.

Được rồi, nhà hàng này tên là “Thời Quang”.

Bụng của Dương Miên Miên lại réo ùng ục, sau đó nhìn thấy bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

Ngày hôm nay, tuy rằng cô đã chọn lựa bộ quần áo tốt nhất, thế nhưng cũng chỉ có thể dùng hai từ “mộc mạc” để hình dung. Tuy rằng không đến mức không vào được cửa, nhưng bị người khác quan sát bằng ánh mắt khác thường là điều không tránh khỏi.

Cô đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh của nơi này, mở miệng hỏi: “Quản lý của các anh ở đâu?”

“Bạn học, có phải em đi lộn chỗ hay không?” Một lời nói ôn tồn vang lên.

Dương Miên Miên cũng không trông cậy bọn họ sẽ mở miệng nói với cô. Bất quá đi ngang qua ly rượu đỏ, nó nhiệt tâm nói cho biết: “Trực tiếp đi vào trong, gian phòng cuối cùng.”

Dương Miên Miên trực tiếp đi thẳng bên trong.

Ly rượu đỏ: “Σ(っ°Д°っ)っ Trời ạ, cô ta có thể nghe thấy tiếng tôi nói chuyện?”

Quản lý là người đàn ông khoảng 30 tuổi, nghe có tiếng gọi cửa, anh không ngẩng đầu nói: “Vào đi!”

“Xin chào anh!” Dương Miên Miên quét mắt khắp căn phòng làm việc của anh, đại khái đã dàn xếp hết ý muốn nói trong đầu: “Tôi muốn nộp đơn xin việc.”

“Nộp đơn xin việc? Chúng tôi không tuyển người đâu.” Anh ngẩng đầu, lúc nhìn rõ dung nhan của cô, có chút hơi sửng sốt, vô thức hạ thấp giọng: “Bạn học ơi, em đến nhầm nơi đúng không?”

Dương Miên Miên mở miệng nói bằng thanh âm êm tai nhất: “Không sai, tôi muốn làm việc ở đây.”

Quản lí không khỏi tỉ mỉ quan sát cô, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mang vẻ đẹp thuần khiết, còn rất trẻ, có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên gương mặt cô, da trắng như trứng gà bóc. Trong đám đông, không hề khó khăn để tìm ra cô.

Giọng anh trở nên hòa nhã: “Em muốn ở đây làm việc, ba mẹ của em có biết không?”

“Ba tôi đã mất trong tai nạn giao thông, bây giờ tôi không có tiền đóng học phí.” Dương Miên Miên vừa nói xong, quản lí đối với cô có chút cảm thông: “Em đã đủ tuổi thành niên chưa?”

“Chưa, còn mấy tháng nữa ạ.”

“Như thế này đi, em đầu tiên sẽ tiếp nhận công việc ghi lại các món ăn do thực khách yêu cầu. Làm việc ở đây phải mặc đồng phục, mỗi ngày em được 100 đồng, tiền tips là của em.”

“Cám ơn anh!”

Có điều không phải ai cũng hoan nghênh cô, có mấy người con gái đứng phía sau lưng cô nói: “Không có nghe quản lý nói muốn tuyển dụng, thế nào đột nhiên lại nhảy ra một người?”

Cũng có người đối với cô cũng có chút thiện ý: “Em tên Miên Miên? Nơi này để thay quần áo, kích cỡ có vẻ không lớn lắm, em mặc được không?”

Đồng phục coi như vừa người, áo sơ mi cùng váy ngắn, có điều đôi giày khá lớn.

Quản lý nhìn cô suy tư, cô bé này tám phần là không thể giữ được lâu. Tục ngữ có câu, vĩnh viễn không nên đắc tội với các cô gái xinh đẹp, bởi những cô gái ấy chỉ cần bước đi trên đường, không biết bao nhiêu người muốn giành lấy.

Dương Miên Miên thay xong quần áo, lúc trở ra liền đụng phải một cô gái xinh đẹp. Cô ta liếc nhìn Miên Miên bằng nửa con mắt, vẻ mặt tỏ rõ thái độ khinh thường.

Dương Miên Miên trong vòng 5 phút đã biết toàn bộ thông tin về cô gái này. Cô ta tên Vương Lộ, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Tam Lưu. Ở nơi này làm nhân viên chẳng qua mong muốn “cua” được đại gia. Ngoài gương mặt đẹp, cô còn sở hữu bộ ngực size D.

Vậy cũng không thể trách Vương Lộ có chút thù địch với Miên Miên.

Nhất là ngày hôm nay là ngày đầu tiên Miên Miên đi làm, cô ta vốn dĩ cực kỳ chế nhạo dáng vẻ của Miên Miên, nhưng ai ngờ vượt xa tưởng tượng của cô ta, Miên Miên biểu hiện rất tốt.

Miên Miên không hề có chút luống cuống cho dù là đầu tiên sử dụng ipad. Chỉ cần nghe qua một lần là biết cách sử dụng, trong quá trình khách order món ăn cũng không xuất hiện bất cứ lời phàn nàn nào.

Lần này, đột nhiên Vương Lộ bước lên giựt lại ipad, mặc kệ Dương Miên Miên đang giới thiệu các món ăn với khách, chỉ buông một câu: “Hết pin!”

Sau khi order món ăn quay về, Vương Lộ nhếch môi, gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào nhìn Dương Miên Miên. Cô ta đưa ipad cho người phục vụ tổng đài: “Hết pin!”

“Đợi tôi sạc pin”. Nhân viên phục vụ tổng đài là một thanh niên khá điển trai, không quên hỏi Miên Miên: “Các món em đều viết lại chứ?”

“Không có …” Dương Miên Miên ngồi xổm trên sàn, lau lau bàn trong thời gian ngồi chờ ipad khởi động, “Có điều em nhớ được!”

“Có lúc sẽ nhớ nhầm.” Vương Lộ giậm giậm đôi giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống, “Nếu bị khách trách cứ tất cả mọi người sẽ bị liên lụy.”

Dương Miên Miên giương mắt nhìn cô ta, không nói lời nào, chỉ yên lặng mở phần mềm dùng order thức ăn, xoẹt xoẹt một chuỗi dài các món ăn nhập vào, không sai một ly.

Mục đích không đạt được, sắc mặt Vương Lộ đang rạng rỡ chợt tối xầm, xoay người rời đi.

Chàng thanh niên trực tổng đài không khỏi cảm thán: “Em phải cẩn thận nhé, cô ta đã đuổi mấy nhân viên nữ rồi đó.”

Dương Miên Miên vỗ vỗ vai anh, ý nói anh ta không cần lo lắng.

Cuộc sống có biết bao nhiêu đau khổ, chuyện này đối với cô, thật sự mà nói chẳng là gì.
..by..thần hi


Đã sửa bởi nangdong18_nary lúc 04.01.2016, 17:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn nangdong18_nary về bài viết trên: Huỳnh Phi, Tóc Xoăn, Vi Do La Em, bocap2510, maisaosao, ngoung1412, sammie_96, totoro98
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nhulan và 254 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

tiểu phấn: á á á
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.