Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 200 bài ] 

Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

 
Có bài mới 27.12.2016, 18:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5960
Được thanks: 71461 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 118: Bảo bối, về nhà đi! (2)
Edit: Trần Thu Thảo
Beta: Diem Nguyen
Nguồn: www.tieuthuyetedit.com

Bà chủ thấy số tiền không đúng, lập tức giậm chân, mắng: "Có người lưu manh như mấy cô sao? ! Cô cho rằng tôi mở kỹ viện à? Nụ cười của cô thì đáng bao nhiêu tiền? Không có tiền hả? Không có tiền thì đừng đến nơi này ăn cơm! Muốn tiết kiệm tiền thì qua quán Túc Liệu bên cạnh đi, biết đâu còn có thể kiếm… Á ... "

Hùng Cách Cách cầm một chai bia đập vào đầu bà chủ!

Bà chủ sờ máu tươi đang chảy xuống, đột nhiên trợn to hai mắt, rống lên: "Có ai không, giết người rồi!"

Ông chủ dẫn người làm vọt ra từ nhà bếp. Bọn họ vung nắm đấm về phía Phạm Bảo Nhi và Hùng Cách Cách.

Phạm Bảo Nhi ôm lấy đầu, hét lớn một tiếng: “Hùng Cách Cách!"

Hùng Cách Cách nhảy lên trên bàn, hô to một tiếng: “Hùng Cách Cách giá lâm!" Sau đó nhe răng há miệng, đánh về phía đám người của ông chủ, làm cho tất cả bọn họ ngã lăn ra đất.

*

Lúc xe cảnh sát đến thì Hùng Cách Cách đang ngồi ở trên bụng bà chủ, ôm chai rượu và cầm Micro hát cực kì vui vẻ. Mặc cho Phạm Bảo Nhi kéo cô như thế nào thì cũng không chịu đi.

Trong đồn cảnh sát, sau khi Hùng Cách Cách hát từ 《 Cảnh sát mèo đen 》đến 《 Tôi nhặt được một đồng tiền 》 thì Phó Khương xuất hiện.

Quầng thâm trên mắt anh rất đậm, anh lẳng lặng nhìn Hùng Cách Cách cho đến khi cô hát xong 《Tôi nhặt được một đồng tiền》rồi đột nhiên giang hai tay, dùng sức ôm cô vào trong ngực của mình.

Đây là bảo bối đã mất mà có lại được, anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa!

Từ giây phút Hùng Cách Cách biến mất thì anh liền luống cuống. Đó là một loại khủng hoảng chưa bao giờ có, gần như muốn lấy đi tính mạng của anh!

Phó Khương là một người hết sức thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được khác thường của Hùng Cách Cách là từ đâu mà đến.

Vì vậy anh gọi điện thoại đến quán coffee kia để xác nhận suy nghĩ của mình.

Quả thật Hùng Cách Cách đã đến quán cà phê kia, cũng đã ngồi ở bên cạnh anh.

Nhớ lại nội dung của cuộc nói chuyện lúc đó, lòng Phó Khương lập tức nặng nề...

Anh rất sợ, rất sợ Hùng Cách Cách vì chuyện này mà trốn đi, không bao giờ trở về thành phố này cũng không cho anh một cơ hội để giải thích!

Hùng Cách Cách rời khỏi đồng thời mang theo linh hồn của anh khiến anh giống như một người máy không biết mệt mỏi, ngoại trừ tìm kiếm thì cũng chỉ là tìm kiếm.

Anh rất hận mình!

Hận mình tự cho là đúng, hận mình tự cho là thông minh, hận mình giấu giếm và không thẳng thắn!

Anh giống như người điên, không cách nào tỉnh táo để suy nghĩ, anh chỉ biết là phải tìm được Hùng Cách Cách, phải tìm được Hùng Cách Cách! Phải tìm được cô ngốc nguyện ý tin tưởng anh, không hỏi anh có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng, không để ý đến anh mua được bao nhiêu xe xịn, lại càng không để ý anh là một người bị bệnh tâm thần!

Anh đã đến nhà của Hùng Cách Cách nhưng vì sợ ba mẹ Hùng Cách Cách biết chuyện cô biến mất thì sẽ lo lắng cho nên không dám tùy tiện đi vào hỏi thăm, chỉ có thể đứng quan sát từ xa.

Anh cũng đã đi tìm Phạm Bảo Nhi. Kết quả là Bạch Xí cũng đang vội vã đi tìm cô ấy.

Bọn họ sử dụng hết tất cả mạng lưới liên lạc của mình, tìm kiếm vị trí của hai người khắp nơi nhưng mà hai cô gái này giống như bốc hơi vậy.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút tin tức giả nhưng kết quả cũng chỉ làm bọn họ đau khổ thêm mà thôi.

Hy vọng và thất vọng cứ đan xen vào nhau khiến Phó Khương suýt nữa phát điên!

Thật may là có người bạn ở đồn cảnh sát gọi điện thoại tới, nói là đã tìm được Hùng Cách Cách.

Anh không có nghĩ đến Hùng Cách Cách sẽ vì hai dĩa đồ ăn mà đánh nhau với người ta. Nhưng đối với anh mà nói trận đánh này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là... đáng đánh!

Phó Khương dùng sức ôm chặt Hùng Cách Cách, cảm thụ sự mềm mại, say và ngây thơ của cô.

Hi vọng lần này anh có thể giữ được hạnh phúc cả đời của mình.

Thật may … thật may là đã tìm được Hùng Cách Cách. Anh không biết nếu vì vậy mà mất đi cô thì anh sẽ điên cuồng đến mức nào? Nếu như không cách nào hủy diệt thế giới này để thể hiện nỗi thống khổ của anh thì nhất định anh sẽ... phá hủy chính mình!

Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên từ trong ngực Phó Khương, dùng cặp mắt say lờ đờ mông lung nhìn anh, cười khúc khích rồi nói với Phạm Bảo Nhi: "Bảo Nhi, cậu đoán thử mình đang nhìn thấy người nào?"

Phạm Bảo Nhi dựa vào cửa sổ, tức giận trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách lấy tay véo mặt Phó Khương: “Mình nhìn thấy Phó Khương đấy. Anh ta nói anh ta thật sự xin lỗi mình, muốn mình tha thứ cho anh ta, đi cùng với anh ta." Cô hít hít mũi nói tiếp: “Nhưng mà mình không thể đi cùng với anh ta được. Mình đã đáp ứng với cậu là cùng cậu làm les rồi mà."

Ánh mắt Phạm Bảo Nhi xoay tròn, lập tức chạy đến trước mặt Phó Khương, đưa tay kéo Hùng Cách Cách qua rồi ôm Hùng Cách Cách đang say khướt vào trong ngực, dịu dàng nói: "Ngoan, về sau hai ta sẽ đi, không cần mấy tên đàn ông thối tha kia nữa!"

Hùng Cách Cách cười duyên nói: "Ừ, được, được, hai ta đi với nhau!"

Bạch Xí cũng giống như Phó Khương, vừa nghe tin là lập tức chạy tới sau đó bị cuộc nói chuyện của hai cô gái làm cho hoảng sợ đến mức tim đập loạn xạ.

Phạm Bảo Nhi hất cằm lên, nói với Hùng Cách Cách: "Nếu cậu ở chung với mình, mình sẽ để cho cậu làm T.” (là top = nằm trên, ai fan đam thì biết cái này nè)

Hùng Cách Cách hoan hô một tiếng, ôm mặt Phạm Bảo Nhi hôn mấy cái.

Phó Khương và Bạch Xí thấy vậy, mặt đều đen hẳn đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định là dùng một chiêu đập nát ý định của hai cô gái này. Để hai cô ở chung một chỗ thì mọi chuyện sẽ càng hỗn loạn hơn, không thể thu xếp được.

Phó Khương ôm lấy Hùng Cách Cách đang cười khúc khích còn Bạch Xí thì khiêng Phạm Bảo Nhi  giãy giụa lên, chia ra hướng mà đi.

Phó Khương không có mang Hùng Cách Cách về biệt thự nữa mà ngồi máy bay trực thăng, mang Hùng Cách Cách đến chỗ mỏ dầu.

Sau khi Hùng Cách Cách tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Phòng khách xanh vàng rực rỡ và một gương mặt hoàn toàn xa lạ. A, không đúng, cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông kia không phải là ông già đã quen biết với Phó Khương 17 năm sao? Còn người phụ nữ lai kia không phải là người luôn miệng nói không thể rời khỏi Phó Khương sao?

A? Đây là tình huống gì vậy?

Hùng Cách Cách nháy mấy cái mắt, hỏi: "Tôi bị bắt cóc hả?"

Người phụ nữ kia cười châm chọc, mở miệng nói: "Cô cảm thấy mình có đủ tư cách để bị chúng tôi bắt cóc sao?" Từ lúc Phó Khương ôm Hùng Cách Cách xuất hiện tại nơi này thì cô ta vẫn khó chịu!

Lúc này Phó Khương vẫn luôn ôm Hùng Cách Cách mở miệng nói: "Nếu như hai người cảm thấy cô ấy không có tư cách xuất hiện ở đây thì tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây nữa."

Hùng Cách Cách hít vào thở ra một hơi, đột ngột quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra cái nệm mà cô đang ngồi là... đùi của Phó Khương!

Sáng sớm, sau khi rời giường, cô luôn có một khoảng thời gian ngây ngốc. Không muốn lại “xuất sắc” như thế này, Hùng Cách Cách bắt đầu sinh ra một chút hâm mộ đối với chính mình một.

Cô cố gắng tránh ra khỏi lồng ngực của Phó Khương nhưng Phó Khương lại dùng sức ôm chặt cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tránh thoát.

Người đàn ông mở miệng nói xin lỗi: "Không, Khương, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của con gái tôi."

Hùng Cách Cách lập tức quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Cô thật sự bị giật mình. Người đàn ông này lại là ba của cô gái kia? Đây... Là quan hệ quái quỉ gì vậy? Quá chấn động rồi ! Cha và con gái cùng giành một người đàn ông? Woa woa... Thật là tà ác! Máu sói của Hùng Cách Cách lại sôi trào ở thời điểm cực kì không thích hợp.

Phó Khương vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hùng Cách Cách là biết cô lại suy nghĩ lung tung rồi.

Anh than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mái tóc ngắn của Hùng Cách Cách, giải thích: "Ông ta là ba của Vi Hồ Nhi và Vi Điệp Nhi, tên là Vi Cù. Vi Hồ Nhi chính là cô gái mà em đang nhìn thấy còn về phần Vi Điệp Nhi, thật ra thì cũng là cô gái này luôn. Vi Hồ Nhi có hai nhân cách. Mỗi năm luôn có một tháng cơ thể này thuộc về Vi Điệp Nhi. Năm anh mười một tuổi, Vi Điệp Nhi say mê anh nên muốn mang anh đi. Cô ta gây áp lực đối với sự nghiệp của ba anh, tuyên bố sẽ làm cho sự nghiệp của ông ấy sụp đổ. Trên thực tế, Vi Điệp Nhi cũng làm như thế. Chẳng qua mỗi năm Vi Điệp Nhi chỉ tồn tại một tháng còn thời gian còn lại thuộc về Vi Hồ Nhi ."

"Năm anh mười hai tuổi, Vi Điệp Nhi xuất hiện lần nữa, cô ta phái người lén mang anh đi. Ba anh biết rõ là cô ta làm nhưng làm bộ như không biết. Ở trong lòng ông ấy, anh quan trọng nhưng không thể so sánh được với sự nghiệp của ông. Có thể nói anh chính là một món đồ đắt giá bị cha anh xem làm là cống vật dâng lên cho Vi Điệp Nhi."

"Tính tình của Vi Điệp Nhi hết sức cực đoan, có lúc cô ta cực kì trầm lặng nhưng cũng có lúc vui vẻ đến mức phóng túng. Cô ta muốn có tình yêu của anh. Nhưng mà lúc đó anh mới mười hai tuổi, làm sao hiểu được tình yêu là cái gì? Thứ anh biết là phải tự bảo vệ mình, không để cho Vi Điệp Nhi tổn thương anh và không để cho ba anh bán anh đi lần nữa."

"Qua việc ở chung với Vi Điệp Nhi, anh càng cảm thấy suy nghĩ của con người là một bài toán phức tạp khó giải nhất. Từ giây phút đó, anh bắt đầu sinh ra hứng thú đối với lĩnh vực thần kinh của con người."

"Có thể em không biết, trước năm mười hai tuổi, anh luôn bị chụp cho cái hào quang là thiên tài. Anh luôn đứng ở trên sân khấu, luôn bị người ta quan sát, nghiên cứu. Anh nghĩ thay vì bị người ta nghiên cứu thì chi bằng anh đi nghiên cứu người khác. Cho nên anh càng ngày càng có khát vọng về một cuộc sống khiêm tốn và bí mật."

"Không biết có phải nguyên nhân là vì tiếp xúc với Vi Điệp Nhi hay không mà tư tưởng của anh dần dần thay đổi. Anh ghét bị người ta chú ý, nghiên cứu, anh chỉ muốn trải qua cuộc sống của chính mình. Vì vậy, anh phát điên. À... Không thể nói là thật hay giả, tóm lại là khác với người bình thường. Nhưng đây lại là cuộc sống mà anh muốn."

"Anh nghiên cứu Vi Hồ Nhi và Vi Điệp Nhi, cố gắng chữa khỏi căn bệnh của cô gái này."

"Vi Cù rất quan tâm đến con gái của ông ta. Bọn anh trở thành bạn bè cho nên việc ông ta không muốn anh kết hôn cũng là xuất phát từ lòng riêng, sợ sau khi anh cưới vợ thì sẽ không đến thăm Vi Điệp Nhi nữa. Vi Hồ Nhi nói cô ta không thể rời khỏi anh cũng chính là vì nguyên nhân này." Anh đưa tay kéo một con báo tuyết từ dưới ghế ra: “Nó tên là Bảo Bảo, là thú cưng của Vi Hồ Nhi."

Hùng Cách Cách cố gắng hấp thu lời Phó Khương nói, sau một hồi lâu cô mới dùng chân đá đá móng vuốt nhọn hoắt của con báo tuyết kia, nhàn nhạt "À" một tiếng.

Phó Khương nắm lấy cằm Hùng Cách Cách, làm cho cô đối diện với mình, thâm tình nhìn vào ánh mắt của cô, hỏi: "Hùng Cách Cách, em có hiểu không?"

Hùng Cách Cách cúi đầu, bĩu môi: “Anh cũng đâu có nói tiếng Anh." Sao cô lại không hiểu được?

Phó Khương hỏi tếp: "Vậy không phải em nên tỏ thái độ gì đó sao?" Tối thiểu cũng phải cho anh một cái hôn chứ?

Hùng Cách Cách nhìn lướt qua Phó Khương, sau đó xoay đầu sang bên cạnh. Tâm tình của cô rất phức tạp, cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Hít thở, cố gắng hít thở sâu nào!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 27.12.2016, 18:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5960
Được thanks: 71461 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 119: Bảo bối, về nhà đi! (3)
Edit: Trần Thu Thảo
Beta: Diem Nguyen
Nguồn: www.tieuthuyetedit.com

Phó Khương nôn nóng nhẹ nhàng lắc lắc Hùng Cách Cách, dùng một loại giọng điệu gần như làm nũng, nói: "Hiểu lầm cũng đã giải thích rõ rồi, tại sao em còn chưa chịu tha thứ cho anh? Em nhìn anh đi, râu ria lởm chởm, mắt thâm đen xì, tế bào chết cả một lớp dày nè, sao em có thể nhẫn tâm không tha thứ cho anh đây? Sai lầm lớn nhất anh là không nhanh chóng giải thích với em nhưng em phải biết là vì anh bảo vệ em thái quá, không muốn cho em biết những chuyện này, không muốn làm cho em lo lắng."

Hùng Cách Cách lại dùng mũi chân đá đá con báo tuyết kia, lạnh nhạt nói: "Cuối cùng em vẫn không hiểu rõ anh, điều này làm cho em không có cảm giác an toàn. Em đang suy nghĩ, rốt cuộc chúng ta có thích hợp ở cùng nhau hay không?"

Lần này Phó Khương nôn nóng thật sự. Anh lập tức ôm chặt Hùng Cách Cách, lớn tiếng nói: "Anh không cho phép em nghĩ như vậy, em nói đi, em nói xem em không hiểu anh ở chỗ nào? Anh sẽ mổ ngực ra cho em xem! Chẳng lẽ em không biết, ở trước mặt em anh luôn luôn không che giấu sao?"

Hùng Cách Cách cúi đầu xuống, không có đáp lời.

Phó Khương vùi đầu vào cổ Hùng Cách Cách, cọ xát, giọng nói khàn khàn: "Cầu xin em, đừng giày vò anh nữa."

Người Hùng Cách Cách hơi run lên, trong nháy mắt trong lòng tràn ngập mùi vị khổ sở.

Cô đang hành hạ anh sao? Chắc có lẽ vậy...!

Trong hơn một tháng này, cô trải qua một đoạn thời gian chẳng vui vẻ gì, anh cũng không khá hơn chút nào. Chẳng qua cô còn tức giận. Cô cảm thấy nếu như Phó Khương nói rõ mọi chuyện sớm một chút thì làm sao giữa bọn họ còn có thể tồn tại những thứ quanh co, vòng vèo này?

Phải biết từ lúc tách ra đến nay đã hơn một tháng, không có ngày nào cô không sống thống khổ cả.

Cô dặn mình phải cứng rắn lên, phải cho Phó Khương một bài học, cũng cho mình một bài học. Cô muốn cho Phó Khương biết được tầm quan trọng của chia sẻ, muốn cho mình biết bất luận là hiểu lầm như thế nào thì cũng phải cho Phó Khương một cơ hội để giải thích. Nhưng vào giờ phút này, cô lại mềm lòng.

Một người đàn ông kiêu ngạo như thế mà lại nói ra lời này thì bảo cô phải tiếp tục cứng rắn như thế nào?

Hùng Cách Cách trợn mắt nhìn Phó Khương một cái, lên án: "Là anh hành hạ em!"

Phó Khương lập tức ngẩng đầu, hôn gò má Hùng Cách Cách, dụ dỗ: "Sao anh nhẫn tâm hành hạ em được? Hồ ly ngốc của anh."

Tay Hùng Cách Cách nắm chặt thành quả đấm: "Anh mới là hồ ly ngốc!"

Phó Khương hôn quả đấm nhỏ của Hùng Cách Cách: “Anh là chồng của hồ ly ngốc."

Vi Cù ho nhẹ một tiếng, nói xen vào: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới Khương cũng có thể nói ra những lời ngu ngốc, buồn nôn đến như vậy."

Phó Khương mắng trả lại: "Ông ngồi tiếp đi, còn có thể nghe được những lời buồn nôn hơn đấy."

Vi Cù nói: "Xem ra cậu nhất quyết muốn kết hôn với cô ấy sao?"

Phó Khương gật đầu, ôm chặt Hùng Cách Cách: “Chắc chắn."

Vi Cù hỏi: “Cậu thật sự cảm thấy cô ấy là cô gái thích hợp với cậu sao?"

Không đợi Phó Khương trả lời, Hùng Cách Cách đã nhìn chằm chằm ông ta bằng ánh mắt quyến rũ của mình, hỏi: "Ông hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là ông nhìn trúng  Phó Khương, muốn giành người đàn ông của tôi hả?"

Một câu nói làm cho Vi Cù nghẹn họng.

Vi Hồ Nhi cau mày, mở miệng nói: "Khương, anh có biết Vi Điệp Nhi sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô ấy yêu anh, yêu rất điên cuồng. Nếu để cho cô ấy biết anh và Hùng Cách Cách ở cùng một chỗ thì có lẽ cô ấy sẽ làm ra chuyện mất lí trí."

Hùng Cách Cách từ trên người Phó Khương nhảy xuống đất, đi đến trước mặt Vi Hồ Nhi, hít sâu một hơi rồi đập vỡ cái bàn trước mặt Vi Hồ Nhi, sau đó trong lúc Vi Hồ Nhi đang trợn mắt há hốc mồm thì cô hất cằm lên, nói: "Nếu như cô ta không sợ bị đánh thành cái bánh thịt thì có thể tới tìm tôi gây phiền phức! Nhà họ Hùng chúng tôi chính là thế gia võ thuật nổi tiếng mười dặm tám thôn đấy!" Sau đó Hùng Cách Cách xoay người, trở về bên cạnh Phó Khương, nhấc chân đá con báo tuyết một cước: “Nếu như cô ta còn muốn bắt người đàn ông của tôi đi thì tôi sẽ cho cô ta biết quả đấm của tôi cứng như thế nào, bị đánh sẽ đau ra sao!" Đừng tưởng rằng cô không biết, Vi Hồ Nhi thích Phó Khương, mà Vi Điệp Nhi chỉ là cái cớ mà thôi! Nhưng chỉ cần Phó Khương yêu cô thì cô sẽ đứng ở trước mặt anh, không cho bất kỳ người phụ nữ nào đến gần anh!

Phó Khương cười nghiêng ngã trên ghế. Ánh mắt anh nhìn Hùng Cách Cách quả thực là sầu triền miên.

Sắc mặt của Vi Hồ Nhi trở nên không tốt. Cô ta dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài, không nhìn đôi tình nhân khiến cô ta cảm thấy chói mắt nữa!

Vi Cù lắc đầu một cái, đứng lên nói với Phó Khương: "Chúc cậu hạnh phúc."

Phó Khương ôm lấy Hùng Cách Cách, nhếch môi cười với Vi Cù: “Tôi sẽ hạnh phúc." Sau đó xoay người, đi ra ngoài.

Trên máy bay trực thăng, Phó Khương thâm tình hôn cánh môi Hùng Cách Cách, Hùng Cách Cách thì lại sờ đông sờ tây, quả thực là yêu thích không buông tay đối với máy bay trực thăng này.

Phó Khương bắt đầu ghen. Anh nói: "Một đống đồng nát sắt vụn thôi mà, thích sờ hơn anh sao?"

Hùng Cách Cách kích động nói: "Lần đầu tiên em ngồi máy bay trực thăng đấy!"

Phó Khương kéo tay Hùng Cách Cách, ôm vào cô vào lòng: “Đây là máy bay trực thăng của chúng ta, sau này em muốn ngồi lúc nào cũng được."

Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: "Anh... Sao anh có nhiều tiền như vậy?" Trong Phó Khương lộ ra vẻ đắc ý thì Hùng Cách Cách nói tiếp: “Làm sao anh kiếm được nhiều tiền như vậy? Có phải là mỗi năm anh ở chung với Vi Điệp Nhi một tháng nên cô ta đưa cho anh hay không?"

Phó Khương cố gắng khống chế thái độ của mình, rối rắm nói: "Anh giống loại đàn ông được phụ nữ bao nuôi sao?"

Hùng Cách Cách lắc đầu một cái, sau đó hết sức khẳng định nói: "Anh không giống loại đàn ông được phụ nữ bao nuôi nhưng mà lại giống loại đàn ông được đàn ông bao nuôi. Anh nói thẳng đi, có phải Vi Cù cho anh tiền hay không?"

Phó Khương mở tay ra, hỏi: "Em cảm thấy anh đáng tiền sao như vậy?"

Hùng Cách Cách bình luận đúng trọng tâm: "Cá nhân em cảm thấy anh cũng đáng tiền đấy."

Phó Khương cười ha ha, véo má Hùng Cách Cách, nói: "Tiền của anh được thu vào từ rất nhiều nguồn, nhỏ thì như quán ăn vặt đầu đường, lớn thì là các công ty đã đưa ra thị trường, anh cũng không nhớ ra được là rốt cuộc mình có bao nhiêu sản nghiệp. Ngoại trừ những thứ này thì thỉnh thoảng anh còn viết một ít sách thuộc phương diện tâm lý học, sau đó lừa dối người có tiền nhưng tâm thần có vấn đề. Ha ha... Có lẽ là do tinh thần của anh không bình thường cho nên dễ dàng giao tiếp với mấy người bị bệnh tâm thần đó."

Sau khi Hùng Cách Cách khiếp sợ xong thì chảy nước miếng nói: "Thật là tốt. Rốt cuộc em cũng tìm được một người cực kì giàu có! Bảo Nhi sẽ ghen tỵ chết đấy! Oa hi hi... Oa ha ha ha... "

Phó Khương mở rộng vòng ôm: “Phú bà, mau tới lấy lòng chồng tương lai của em đi."

Hùng Cách Cách đi đến gần, dùng sức hôn Phó Khương một cái làm cho anh sung sướng đến suýt chút nữa không phân rõ Đông Tây Nam Bắc.

Phó Khương ôm Hùng Cách Cách, dùng sức ngửi hương vị trên người cô, cảm khái nói: "Nếu như sau này còn có chuyện gì khiến em hiểu lầm thì em không được bỏ đi mà phải lớn tiếng chất vấn anh, có biết hay không?"

Hùng Cách Cách hít mũi một cái, nói: "Em có hỏi anh rồi, nhưng anh không nói gì cả."

Phó Khương hôn chóp mũi Hùng Cách Cách một cái, dịu dàng nói: "Em là Hùng Cách Cách vui vẻ, anh không muốn làm cho em lo lắng vì những thứ có cũng được mà không có cũng không sao kia. Hơn nữa, Vi Điệp Nhi phiền toái này, lần trước anh gặp cô ta thì đã giải quyết xong cả rồi."

Hùng Cách Cách kinh ngạc nói: “Anh giết cô ta hả?" Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời này không đúng. Dù sao, Vi Hồ Nhi và Vi Điệp Nhi là một người, nếu như Phó Khương giết Vi Điệp Nhi rồi thì làm sao Vi Hồ Nhi có thể đứng ở trước mặt cô được?

Phó Khương cười nói: "Anh giết cô ta nhưng mà thứ anh giết là suy nghĩ của cô ta. Mặc dù Vi Điệp Nhi điên cuồng nhưng người cố chấp thật sự là Vi Hồ Nhi. Anh chỉ động tay chân một chút khiến Uy Điệp Nhi tin tưởng rằng cô ta thích phụ nữ mà thôi."

Miệng Hùng Cách Cách há to: “Chờ sau khi Vi Hồ Nhi phát hiện Vi Điệp Nhi thích phụ nữ thì sẽ không có lý do gì cạn tào ráo mán với anh nữa phải không? !"

Phó Khương thưởng Hùng Cách Cách bằng một nụ hôn nóng bỏng: “Thông minh!"

Hùng Cách Cách hàm hồ nói: "Anh không cảm thấy mình làm như vậy không được quang minh sao?"

Phó Khương nhíu mày: “Có sao?"

Hùng Cách Cách gật đầu: “Có." Ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng: “Nhưng mà em thích!"

Phó Khương cười ha hả, ôm Hùng Cách Cách vào lòng, khích lệ nói: "Hùng Cách Cách, em thật sự là một bảo bối. Không nghĩ tới em rất dũng mãnh, chẳng những dám gào thét với Vi Hồ Nhi và Vi Điệp Nhi mà còn dám đá con báo tuyết kia!"

Hùng Cách Cách hơi run, mở to hai mắt, hỏi: "Cái con trắng như tuyết kia là báo tuyết hả? Không phải... chỉ là con mèo lớn thôi sao?"

Sau khi Phó Khương sững sờ thì không nhịn được nữa, ôm bụng cười lăn lộn.

Hùng Cách Cách bị anh cười đến có chút tức giận, oán giận nói: "Anh cũng không nhắc em. Nếu nó cắn em thì phải làm thế nào?"

Phó Khương ôm lấy Hùng Cách Cách, nói: "Yên tâm, nếu như nó dám cắn em thì anh sẽ cắn nó!"

Hùng Cách Cách cười ha ha, banh hàm răng Phó Khương ra: “Để em xem thử răng anh có đủ sắc hay không."

Phó Khương nghiêm túc đảm bảo: "Yên tâm. Chẳng những răng của anh bén mà còn hết sức linh hoạt." Sau đó nháy mắt một cái, cười mập mờ nói: “Chẳng những có thể cắn chết báo tuyết, mà còn có thể... Cởi nút áo sơ mi. Em có muốn thử một chút hay không?" Rồi Phó Khương cúi đầu, ngậm nút áo của Hùng Cách Cách vào.

Hùng Cách Cách lui về phía sau, mắng: "Vô sỉ!"

Phó Khương cười lộ hàm răng trắng bóc: “Anh thích cái nick name này. Về sau, em gọi anh “Vô sỉ” còn anh sẽ gọi em là “Hạ lưu”."

Hùng Cách Cách cười he he nói: "Em thích cái tên “Tổng công hoa lệ” hơn."

Phó Khương thân mật nói: "Để phối hợp với tên của em, chẳng lẽ anh phải đổi tên thành “tiểu thụ tuyệt sắc” sao?"

Hùng Cách Cách hoan hô: "Hay quá! Em thích!"

Phó Khương nháy mắt nói: "Vậy cũng tốt, “tổng công hoa lệ”."

Hùng Cách Cách ngẩng đầu, hôn cằm Phó Khương: “ “Tiểu thụ tuyệt sắc”, ha ha... "

Phó Khương rù rì: "Xin chủ tử cưng chiều."

Trong nháy mắt máu sói của Hùng Cách Cách sôi trào! Cô hú lên, nhào tới người Phó Khương, xé rách quần áo của anh: “Anh biết không, em vẫn luôn muốn làm một chuyện với anh."

Khuôn mặt Phó Khương tràn đầy cưng chiều, nhìn Hùng Cách Cách, khàn giọng nói: "Anh thích em làm những chuyện không bằng cầm thú với anh."

Ánh mắt của Hùng Cách Cách sáng lên, dựng ba ngón tay lên trước mặt Phó Khương.

Phó Khương dùng giọng nói mê hoặc lòng người, mập mờ nói: "A, làm em ba lần?"

Hùng Cách Cách lắc đầu, kích động nói: "Em muốn hỏi cái kia của anh chịu được mấy đầu ngón tay? !"

Cả người Phó Khương cứng ngắc.

Còn ánh mắt của Hùng Cách Cách thì lóe lên ánh sáng xanh.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng thân thể Phó Khương mềm nhũn, anh nghiêng người, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Anh nói: "Hùng Cách Cách, nếu như em đụng vào lỗ beep của anh thì sẽ phải phụ trách cả đời, không xa không rời."

Ngón tay Hùng Cách Cách run lên, rồi hạ xuống, dứt khoát công thành đoạt đất!

Hạnh phúc không dễ tìm. Cần phải quyết định thật nhanh, không thể do dự!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.12.2016, 18:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5960
Được thanks: 71461 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 120: Chúng ta động phòng đi
Edit: Trần Thu Thảo
Beta: Diem Nguyen
Nguồn: www.tieuthuyetedit.com

Nhìn qua thì kết hôn là chuyện rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại phiền phức gần chết. Nhưng mà đối với người muốn vội vàng kết hôn mà nói thì đi thẳng vào vấn đề là được rồi.

Sau khi xuống máy bay trực thăng, Phó Khương chịu đựng sự khó chịu giữa hai chân, trực tiếp lừa gạt Hùng Cách Cách đến cục dân chính, cực kì nhanh chóng làm giấy kết hôn, trở thành công dân có gia đình thật là tốt. Ngay sau đó anh lập tức gửi tin nhắn, nói cho mọi người trong gia đình biết là anh muốn kết hôn với Hùng Cách Cách, xin mọi người chuẩn bị tiền mừng và tham dự tiệc cưới đúng giờ.

Buổi tối, anh dẫn Hùng Cách Cách đến khách sạn, hai người trần truồng giống như trẻ con mới sinh ôm nhau, chỉ cần da thịt kề nhau là có thể truyền tâm tình vui sướng cho đối phương.

Hùng Cách Cách hỏi: "Tại sao không trở về nhà?"

Phó Khương nói: "Chỗ nào có em thì chỗ đó chính là nhà."

Hùng Cách Cách cười ha ha, ngủ say trong hạnh phúc.

Phó Khương nhìn cô chăm chú, trong mắt đều là yêu thương say đắm.

Thật ra anh không dẫn Hùng Cách Cách về nhà là vì muốn ngăn chặn những phiền toái không cần thiết. Nếu như người nhà họ Phó biết anh muốn cưới Hùng Cách Cách thì nhất định sẽ ra sức ngăn cản. Anh không muốn để cô chịu một chút uất ức nào. Kết hôn là chuyện của hai người bọn họ. Những người khác có thể cho ý kiến nhưng anh sẽ không nghe.

Anh ôm chặt Hùng Cách Cách, lẳng lặng lắng nghe hô hấp của cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp, yên tĩnh như thế.

Cô gái ngốc này, sau khi biết tinh thần anh không bình thường thì cũng không né tránh anh, ngược lại còn đối đãi với anh như với người bình thường. Nói cô ngu ngốc cũng được mà nói cô thông minh cũng được, tóm lại phải nuôi nhốt cô ở trong lòng anh, để cô khỏe mạnh lớn lên.

Trên đời khó có được nhất chính là một trái tim trọn vẹn.

Mặc dù trái tim của Hùng Cách Cách hết sức bỉ ổi lại trang bị đầy ắp tư tưởng BL không hài hòa, còn không kiêng dè nói chuyện linh tinh. Anh đã tận mắt thấy cô đứng ở góc tường, nghe những nữ đồng nghiệp nói xấu mình nhưng cô cũng chỉ cười trừ. Bởi vì cô không quan tâm cho nên không thèm để ý. Ai cũng biết cách đối nhân xử thế nhưng làm được lại có mấy người?

Cô gái này tồn tại thật đặc biệt, là ông trời ban cho anh.

Ôm ý nghĩ như vậy, anh cũng ngủ say trong hạnh phúc.

Sáng sớm thức dậy, trước tiên Phó Khương gọi điện thoại gọi cho một người bạn, bảo người đó mang tới mười người trang điểm hàng đầu để làm đẹp cho Hùng Cách Cách, còn anh thì lấy lý do trang trí phòng cưới mà len lén chuồn đi.

Hùng Cách Cách có chút khẩn trương nhưng cô tin chắc anh sẽ không biến mất nữa.

Cho dù anh đột nhiên biến mất không thấy nữa thì cô vẫn sẽ chờ đợi! Trải qua nhiều chuyện như vậy khiến cô hiểu được hai người phải tin tưởng lẫn nhau nếu không thì tình yêu rất dễ dàng bị chết yểu.

Hùng Cách Cách gọi điện thoại gọi cho Phạm Bảo Nhi, để cô ấy chia sẻ việc mình bị đám thợ trang điểm hành hạ.

Hai cô gái ở chung một chỗ, chơi đến cực kỳ cao hứng.

Hùng Cách Cách vốn tưởng rằng ngày hôm nay nhất định sẽ giày vò cô đến mất nửa cái mạng nhỏ. Nhưng trên thực tế, khi cô và Phạm Bảo Nhi giỡn điên khùng mệt rồi thì để đám thợ khéo tay ở đây đấm bóp, ngủ ngáy cả ngày.

Buổi tối, Phó Khương và ba mẹ Hùng Cách Cách xuất hiện ở trước mặt cô.

Hùng Cách Cách khóc. Bởi vì cảm kích Phó Khương, bởi vì áy náy với cha mẹ, bởi vì mệt mỏi đấu tranh với tình cảm trong thời gian này, cô khóc bù lu bù loa. Mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ ngày mai sẽ bảo Phó Khương đi đón ba mẹ cô, ai biết Phó Khương lại nghĩ đến chuyện này trước cả cô.

Cô sợ ba mẹ không đồng ý chuyện của cô và Phó Khương, miệng mở ra khép lại nhưng vẫn không nói được câu nào.

Phó Khương dịu dàng lau nước mắt của cô, nói: "Lúc anh mời ba mẹ em thì cũng đã nói rõ chuyện của chúng ta rồi. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, mắt cũng đỏ lên rồi. Ngày mai lúc kết hôn, người khác bảo em là cô dâu thỏ thì còn được chứ nếu gọi anh là ông già thỏ thì anh không làm không nổi đâu." Lúc ấy anh có nói rõ nhưng không có nghĩa là nói rõ toàn bộ. (gian chưa)

Hùng Cách Cách nín khóc mỉm cười, lúc này mới phát hiện khóe miệng của anh bị thương.

Cô vội vã hỏi: "Anh đánh nhau với ai hả?"

Ba Hùng cười ha ha, vỗ vỗ vai Phó Khương, tán thưởng: "Thằng nhóc này không tệ, bản lĩnh cũng tốt, quyền pháp cũng được, là một nhân tài có thể đào tạo! Lúc nãy nó đã bái ba làm thầy rồi, về sau nó chính là truyền nhân tuyệt học của nhà họ Hùng!"

Mẹ Hùng nói: "Phó Khương có mang theo bát tự tới gặp mẹ. Mẹ xem cho các con rồi, bát tự rất hợp, sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc."

Hùng Cách Cách không nghĩ tới ba mẹ sẽ dễ nói chuyện cũng dễ đồng ý như thế này.

Phó Khương nói: "Ba, mẹ, đường đi rất xa, bà con cũng đã đói rồi. Con đã chuẩn bị mấy bàn ở đại sảnh, trước hết mời mọi người ăn lót bụng đã."

Ba Hùng gật đầu, đáp một tiếng "Ừ" rồi dẫn mẹ Hùng đi kêu bà con trong thôn tới. Phạm Bảo Nhi nghe nói có ăn, cũng lôi kéo Bạch Xí chạy đi như một làn khói.

Hùng Cách Cách kinh ngạc nói: "Anh làm thế nào mà giải quyết được ba mẹ em vậy?"

Phó Khương cúi đầu, nói ở bên tai của cô: "Một xe Ngũ Lương Dịch (một loại rượu trắng nổi tiếng của Tứ Xuyên làm bằng 5 loại ngũ cốc) là xong bên ba. Mười hộp đồ trang sức là xong bên mẹ. Người trong thôn thì mỗi người một đống hạt giống, chỉ cần như vậy là tất cả đều vui vẻ. Thật ra thì chủ yếu nhất là ba mẹ đau lòng em, biết được anh thật sự yêu em, cưng chiều em cho nên mới đồng ý gả em cho anh."

Hùng Cách Cách nhếch miệng, cười khúc khích nói: "Nhất định là ba mẹ rất vui mừng. Ba đang chờ em làm cho ông nở mày nở mặt đấy. Anh lại gióng cờ gióng trống như vậy tất nhiên là làm cho ba em hãnh diện rồi, ở trong mơ ông ấy cũng sẽ cười trộm đấy. Ha ha... "

Phó Khương nghiêm túc nói: "Anh muốn làm cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới!"

Hùng Cách Cách hỏi: "Không phải nên nói... “Anh muốn làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới” sao?"

Phó Khương đắm đuối đưa tình nhìn cô: "Cô dâu thì chỉ có một ngày, anh muốn em mỗi ngày đều vui vẻ."

Hùng Cách Cách ôm lấy anh, đỏ mặt, la lớn: "Phó Khương, em yêu anh."

Phó Khương nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Hùng Cách Cách, anh yêu em hơn."

Ngày kết hôn đó, không cần nói cũng biết là hỗn loạn như thế nào. Cô gái phụ trách âm thanh quên mấy ca khúc kết hôn mà Phó Khương đã chỉ định. Ca khúc này rất đặc biệt, là Phó Khương tự mình cắt ghép, hoàn toàn không tìm được ở bất kì web nào cả.

Thật may là trong điện thoại Hùng Cách Cách vẫn còn một bài nên cuối cùng cũng giải quyết được tình trạng khẩn cấp.

Khi giai điệu vui nhộn vang lên, Hùng Cách Cách hít sâu một cái còn Phó Khương thì nhanh chóng vươn bàn tay ấm áp ra, hai người cùng nhau bước lên thảm đỏ mềm mại.

Hùng Cách Cách mặc lễ phục Phó Khương đã chuẩn bị cho cô, nhìn cô giống hệt như một con hồ ly ngốc ngếch, dùng thanh thuần và non nớt để mê hoặc người đời. Hai cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh, cái đuôi bông xù to tướng, tóc ngắn được uốn lên, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Áo ngắn kết hợp với quần dài ống thụng để lộ ra vòng eo đáng yêu, thon nhỏ. (Cũng chẳng biết áo cưới kiểu gì, hai người này điên quá @.@)

Phó Khương nói: "Đây là hôn lễ của chúng ta, là sự kết hợp của một con hồ ly ngu ngốc và một con thỏ gian manh."

Thỏ có lỗ tai thật dài, cái đuôi ngắn nhỏ màu đen. Vài sợi tóc màu nâu xõa trên đầu vai, cánh môi nhạt màu tuyệt đẹp. Tuxedo màu đen được biến tấu cực kì hợp với cái quần thụng của cô.

Hai người tay nắm tay, đi chân trần, bước chân vui sướng, trong lúc mọi người nhìn chăm chú thì hai người dừng lại ở một con thuyền đầy hoa tươi.

Chung quanh bọn họ là sắc màu rực rỡ, màu xanh hoa cỏ; sau lưng bọn họ là gia đình; phía bên phải là một màn hình khổng lồ, phía trên đang phát những tấm hình mà Phó Khương đã chụp. Trong những tấm hình kia chỉ có một nữ chính, chính là Hùng Cách Cách. Có dáng vẻ lúc cô làm việc, lúc cô tức giận, lúc cô ngủ ngáy to, lúc cô đang ngồi ở trên bồn cầu...

Từng ly từng tý nhưng lại chứng minh được quá trình lột xác của Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách chưa bao giờ biết Phó Khương đã chụp cho cô nhiều hình như vậy. Từ lần đầu tiên cô bước vào "Phó thị" làm việc cho tới bây giờ.

Cô nhìn những tấm hình kia, hốc mắt dần dần ươn ướt.

Cách đó không xa, người nhà họ Phó đứng chung một chỗ, lẳng lặng nhìn đôi trẻ ở trên sân khấu, trong lòng có suy nghĩ của riêng mình.

Tối hôm qua, Phó Khương đã tìm bọn họ, nói với mỗi người mấy câu.

Anh nói với ông cụ Phó: "Ba bán con đi làm cho trong một khoảng thời gian rất dài nên con không hề tin tưởng vào tình cảm nữa. Vì vậy con rất quý trọng khi gặp được Hùng Cách Cách. Hi vọng ba cũng có thể vui vẻ thay con."

Anh nói với Phó Bạc Yến: "Cháu biết mình đã mất đi cái gì, cũng biết không thể cứu vãn được gì. Không thể phủ nhận việc cô ấy đã từng động lòng với cháu nên có thể thấy được cháu là người ưu tú nên chú nghĩ trong hôn lễ của mình nhất định cô ấy hi vọng nhận được lời chúc phúc của cháu."

Anh nói với Tô Hàng: "Cháu có thể không đến." Nhưng mà Tô Hàng lại đến.

Tô Hàng biết anh không đấu lại Phó Khương. Mặc dù anh biết rõ Phó Khương dùng phép khích tướng với anh nhưng anh vẫn trúng chiêu. Không phải trúng chiêu của Phó Khương mà là trúng độc của Hùng Cách Cách.

Mỗi khi anh nghĩ đến việc sẽ không bao giờ tìm được một cô gái nào giống như Hùng Cách Cách nữa thì tim của anh sẽ co rút, đau đớn không dứt.

Hôm nay là ngày mà cô gái anh yêu kết hôn.

Mặc dù anh biết rõ nhìn Hùng Cách Cách gả cho Phó Khương sẽ làm anh đau đến không muốn sống nhưng mà anh vẫn đến. Anh muốn nhớ kĩ nỗi đau đớn này, khắc cốt ghi tâm nỗi đau này, khắc cốt ghi tâm khối tình độc nhất vô nhị không gì có thể thay thế được này!

Anh ngẩng đầu nhìn những tấm hình mà Phó Khương đã chụp sau đó hết sức khổ sở khi phát hiện ra Phó Khương không phải là kẻ đến sau mà là người mở đường. Phó Khương đã phát hiện nét đẹp của Hùng Cách Cách sớm hơn anh một bước. Mặc dù anh cực kì không cam lòng nhưng có thể làm được gì? Có lẽ chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là tốt rồi.

Anh là một người rộng lượng như vậy sao?

Ha ha... Ai biết được?

Có lẽ đã đến lúc anh nên rời đi. Rời khỏi nơi quái quỷ này, không thèm nghĩ đến Hùng Cách Cách và Phó Khương hạnh phúc như thế nào nữa, có lẽ anh sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình ở đâu đó. Đến lúc đó, anh sẽ quý trọng nó.

Bên cạnh Phó Bạc Yến là Xương Kỳ đang nâng cái bụng bự.

Xương Kỳ không phải do Phó Bạc Yến dẫn tới mà là tới cùng với ba của cô ta.

Xương Kỳ hỏi Phó Bạc Yến: "Khi nào thì chúng ta kết hôn?"

Phó Bạc Yến nhìn Hùng Cách Cách, lạnh nhạt nói: "Cô cảm thấy mình thích hợp làm con dâu nhà họ Phó sao?"

Xương Kỳ kiềm chế kích động muốn nổi đóa, không trả lời.

Trong lúc Tô Hàng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên màn hình lớn lại ngừng chiếu hình Hùng Cách Cách mà bắt đầu phát những video khác làm toàn hội trường yên lặng như tờ.

Trên chiếc giường lớn drap màu xanh dương đậm là một người đàn ông đang trần truồng, giữa hai chân anh ta kẹp một cái chăn mỏng che đi bộ phận quan trọng nhất.

Tô Hàng chớp mắt một cái, lại chớp mắt lần nữa. Anh không dám tin, người đàn ông đó chính là anh!

Khi anh đang hoảng hốt thì màn hình lại chiếu một video khác.

Phó Bạc Yến ở trần nửa người trên, đang cởi thắt lưng chết tiệt ra!

Phó Bạc Yến ngớ người, cái này... cái này được quay vào lúc nào vậy?

Mỗi đoạn video đều được phát trong thời gian ngắn cho nên anh muốn bảo dừng lại thì cũng không kịp. Huống chi có rất nhiều người muốn xem náo nhiệt, có ai thật sự muốn dừng lại đây?

Được rồi, chúng ta phải thừa nhận là Hùng Cách Cách muốn dừng lại.

Ở lúc cô định há miệng bảo ngừng lại thì màn hình lại chuyển sang video khác.

Trong video này, Phó Khương đang đứng dưới vòi hoa sen, không nhanh không chậm cởi áo quần ra. Động tác này cực kỳ mê người mê hoặc tất cả phụ nữ đang có mặt tại đây.

Khi ba đoạn video được phát xong thì lại bắt đầu những đoạn video ngắn khác, đều lấy đàn ông và đàn ông làm chủ đề chính. Có hai người đàn ông đang nắm tay đi dạo phố, cũng có hai người đàn ông đang kề vai sát cánh, còn có hai người đàn ông đang nhìn nhau cười... .

Phó Khương vòng hai tay trước ngực, cười như không cười nhìn chằm chằm Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách cười gượng sau đó nhìn trời.

Tô Hàng chạy nhanh lên sân khấu, nhìn chằm chằm cô, dùng sức gầm nhẹ: "Hùng Cách Cách, anh sẽ không tha cho em!"

Hùng Cách Cách rụt cổ lại, nhanh chân muốn tìm đường chạy trốn.

Tô Hàng nắm cổ tay của cô, không để cho cô lâm trận bỏ chạy.

Phó Bạc Yến đi lên sân khấu, hỏi cô: "Có giải thích gì không?"

Hùng Cách Cách cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Sở thích cá nhân thôi mà." Nếu để cho cô biết là ai phát những thứ này thì nhất định cô sẽ dùng gót giày dẫm chết người đó!

Phạm Bảo Nhi cảm thấy không khí không đúng lập tức thò đầu ra từ phía sau màn hình lớn, hỏi: "Sao vậy?"

Hùng Cách Cách ngẩng đầu liếc nhìn màn hình, sau đó Phạm Bảo Nhi cũng nhìn sang rồi ngay lập tức ôm đầu, gào khóc: "Hùng Cách Cách, mình thật sự xin lỗi cậu! Mình chỉ xem điện thoại của cậu thôi mà, ai ngờ... A? Chẳng lẽ là truyền trực tiếp sao? Nếu không thì tại sao lại phát lên trên màn hình? !"

Hùng Cách  Cách cười ha ha với Phạm Bảo Nhi, nói: "Bảo Nhi, mình không trách cậu."

Phạm Bảo Nhi cảm thấy nụ cười của Hùng Cách Cách rất dọa người, cả người nổi da gà. Phạm Bảo Nhi rụt cổ lại, lập tức trốn về phía sau màn hình lớn.

Ở trong tiếng xì xào bàn luận của khách mời, Xương Kỳ vác cái bụng bự đi lên sân khấu.

Cô ta liếc xéo Hùng Cách Cách một cái rồi nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc đầu cô là phụ tá của Phó Bạc Yến, sau đó lại thành bạn gái của Tô Hàng, sao bây giờ lại kết hôn với chú của bọn họ vậy?"

Một câu nói khơi dậy ngàn tầng sóng.

Hùng Cách Cách hỏi ngược lại: "Bây giờ không phải là tự do yêu đương sao?" Cô móc giấy kết hôn ra, giơ giơ trước mặt Xương Kỳ: “Chúng tôi đã đăng kí rồi."

Những lời này khiến tim Xương Kỳ đau nhói. Bây giờ bụng cô đã bự nhưng ba của đứa bé lại không chịu cưới cô!

Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình bị uất ức nên lúc này cô nổi đóa: “Hùng Cách Cách, cô là đồ hồ ly tinh, quyến rũ Bạc Yễn không nói lại còn quyến rũ cả Tô Hàng! Tại sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Cô muốn quậy đến mức nhà họ Phó không được yên bình đúng không? ! Cô cho rằng gả cho Phó Khương thì có thể tiến vào cuộc sống thượng lưu được sao? ! Tôi cho cô biết cô cứ nằm mơ đi! Đừng tưởng rằng bay lên cành cao thì có thể là Phượng Hoàng, gà rừng cũng chỉ là gà rừng mà thôi! Cô... "

Ba người đàn ông cùng quát lên: "Câm miệng!"

Vẻ mặt Phó Bạc Yến lạnh lẽo, gằn giọng: "Xương Kỳ, cô cảm thấy người đàn bà chanh chua như cô có tư cách vào cửa nhà họ Phó sao? Nếu như đứa bé trong bụng cô là của tôi thì tôi sẽ nuôi nó. Nhưng mà cô vĩnh viễn không thể nào bước vào cửa nhà họ Phó được đâu! Đừng dùng đứa bé để uy hiếp tôi. Đàn bà có thể sinh con đâu phải chỉ có mình cô!"

Tô Hàng trực tiếp mắng: "Xương Kỳ, cô là đồ đĩ điếm! Cô trộm tinh trùng của anh tôi mà còn dám giả bộ mình là người bị hại để anh tôi cưới cô hả? Tôi cho cô biết, chuyện của chúng tôi và Hùng Cách Cách không có bất kì dính líu nào tới cô! Tự tôi biết rõ, cô là thứ gì chứ!"

Phó Khương trực tiếp tặng một chữ: “Cút!"

Phạm Bảo Nhi nhảy ra ngoài, chỉ vào Xương Kỳ sau đó quay sang quát Hùng Cách Cách: "Hùng Cách Cách, đồ vô dụng, đánh cô ta cho mình!"

Mọi ánh mắt đều tập trung vào Hùng Cách Cách.

Ngón tay Hùng Cách Cách giật giật, nói: "Đợi cô ta sinh đứa bé ra đã, lúc đó mình sẽ cho cô ta vài Liệt Diễm Chưởng."

Phạm Bảo Nhi giận đến hai mắt trợn ngược, ngã vào ngực Bạch Xí.

Xương Kỳ chưa từng chịu nhục như thế, lúc này cô ta nảy sinh lòng ác độc, vung tay lên, đánh về phía mặt Hùng Cách Cách!

Hùng Cách Cách lách người đột ngột, tránh khỏi bàn tay của cô ta. Cô cũng tiện tay nâng bánh ngọt lên, ném về phía trước, lập tức bánh ngọt đập vào mặt Xương Kỳ.

Xương Kỳ hét lên chói tai.

Ba Xương Kỳ thấy cô ta bị làm nhục, lập tức dẫn theo bảo vệ của ông ta xông tới.

Ba Hùng thấy vậy thì bật dậy, hét lớn một tiếng: "Mấy người khá lắm, dám bắt nạt con gái nhà tôi, hôm nay sẽ để cho mấy người biết để biết tuyệt kỹ độc môn của nhà họ Hùng."

Trong nháy mắt mọi chuyện bị mất khống chế.

Phó Khương ôm lấy Hùng Cách Cách, cười nói: "Thật là một buổi tiệc cưới cực kì náo nhiệt."

Hùng Cách Cách bị bánh ngọt không biết từ nơi nào bay tới tập kích mắt trái, chỉ có thể mở mắt phải nhìn chung quanh, cảm khái nói: "Đáng tiếc, nhiều bánh ngọt ngon như vậy mà."

Phó Khương cúi đầu liếm sạch bánh ngọt trên mắt trái của cô, mập mờ nói: "Không đáng tiếc, chúng ta trở về nhà từ từ ăn."

Hùng Cách Cách đỏ mặt, duỗi tay ra thì lại đụng trúng kem.

Giọng Phó Khương khàn khàn: "Anh rất mong đợi được nhìn thấy dáng vẻ của em khi bị thoa kem đầy người."

Hùng Cách Cách tựa đầu vào trong lòng anh, xấu hổ nói: "Em cũng mong đợi, dùng nó lấp đầy cái beep của anh."

Thân thể Phó Khương cứng ngắc.

Hùng Cách Cách thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, chúng ta vào động phòng thôi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 27.12.2016, 18:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5960
Được thanks: 71461 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 11
Chương 121: Một ngày tồi tệ
Edit: Trần Thu Thảo
Beta: Diem Nguyen
Nguồn: http://www.tieuthuyetedit.com

Đêm tân hôn rất mất hồn.

Sự cống hiến của kem không thể không kể.

Lúc thức dậy đã là buổi trưa hôm sau, Phó Khương ôm Hùng Cách Cách vào một phòng sách.

Nơi đó có hàng vạn quyển manga, nhiều chủng loại và nội dung của toàn bộ những quyển manga đó đều làm cho người sợ hãi.

Hùng Cách Cách hạnh phúc đến lăn lộn.

Từ đó về sau, mỗi ngày cô đều vùi đầu trong phòng sách. Vì vậy Phó Khương hết sức bi ai khi phát hiện mình đã làm một chuyện mất nhiều hơn được. Cũng vì thế mà trong một buổi tối mê người, sau khi anh tắm rửa xong thì thay một bộ quần áo được đặt may theo yêu cầu, chính là hình tượng “vu sư đen” mà Hùng Cách Cách đang mê mẩn gần đây, xuất hiện tại thư phòng. Hùng Cách Cách chỉ nhớ rõ đó là một buổi tối làm cho cô nhiệt huyết sôi trào. Khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến cô tại run rẩy, ngất đi trong lúc cao trào.

Sau đó khóe mắt Phó Khương toát ra vẻ đắc ý nói: “Em mệt quá hả? Như vậy chứng tỏ năng lực của anh rất mạnh mẽ, làm em đến hôn mê luôn."

Hùng Cách Cách chớp chớp ánh mắt trong veo như nước, nắm quả đấm, gầm nhẹ nói: “Manga không lừa em! Quả nhiên có thể làm đến ngất đi! Đến đây đi, làm cho em bất tỉnh thêm lần nữa đi anh!"

Phó Khương hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu hết sức bình tĩnh, ý vị sâu xa nói: "Thức ăn ngon thì không thể ăn nhiều. Chúng ta... ngưng chiến một ngày, ngày mai lại tiếp tục." Nếu làm nữa thì anh thật sự chịu không nổi nữa rồi. Nghỉ ngơi lấy lại sức rất quan trọng, rất….rất… quan trọng...nha!

Cuộc sống gia đình yên ổn, cuộc sống của hai người cũng tràn đầy kích tình và ngọt ngào cùng với một chút bỉ ổi. Bọn họ điên điên khùng khùng, cười hì hì ha ha nên nghiễm nhiên trở thành hai vợ chồng bị bệnh tâm thần gián đoạn nghiêm trọng trong mắt người khác.

Dĩ nhiên cũng sẽ có lúc cuộc sống rất bình thản và đôi mắt mê trai đẹp Hùng Cách Cách cũng có lúc mệt mỏi.

Khi Phó Khương phát hiện Hùng Cách Cách không hề có cảm giác hứng thú khi anh lộ ra cặp đùi thon dài nữa thì trong lòng có chút không thoải mái; khi Phó Khương phát giác Hùng Cách Cách chẳng thèm ngó ngàng đến cánh tay hoàn mỹ của anh thì trong lòng bắt đầu áp lực; khi Phó Khương cảm thấy Hùng Cách Cách nằm ở bên cạnh anh nhưng không hề giở trò với anh nữa thì anh rất muốn cắn góc chăn, rớt trộm vài giọt lệ chua cay. Anh cảm thấy tự tin của mình bị đả kích nghiêm trọng, chuyện này rất lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được!

Trong lúc anh vắt hết đầu óc nghĩ cách thì đột nhiên Hùng Cách Cách tỉnh táo lại, nhào về phía thân thể của anh! Tinh thần của anh hơi bị run lên, mở rộng vòng tay ôm để cô cần thì cô cứ lấy.

Ngày tiếp theo sau khi tỉnh lại, Phó Khương vuốt ve gương mặt Hùng Cách Cách, hỏi: "“Tổng công hoa lệ”, tại sao gần đây em không cưng chìu anh?"

Hùng Cách Cách dụi dụi con mắt, trả lời: "Gần đây em bị mất ngủ, buổi tối ngủ không ngon."

Phó Khương đau lòng hôn một cái lên miệng nhỏ của cô: “Vậy tại sao ngày hôm qua lại nhớ mà cưng chìu anh vậy?"

Hùng Cách Cách lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Em nhớ chứ, anh có thể làm người ta cao trào đến bất tỉnh. Anh xem, tối hôm qua em cũng bị bất tỉnh. Chẳng qua sau khi bất tỉnh thì ngủ rất ngon. Về sau lúc em thao thức không ngủ được thì cứ làm như vậy đi."

Đầu Phó Khương đầy vạch đen, thì ra anh là thuốc ngủ!

Nhưng mà chuyện mất ngủ của Hùng Cách Cách vẫn phải trị tận gốc .

Phó Khương dẫn cô đến bệnh viện, sau khi trải qua một loạt kiểm tra nghiêm túc thì rốt cuộc một vị bác sĩ đức cao vọng trọng đã cho ra một kết luận hết sức chính xác... Ban ngày Hùng Cách Cách ngủ quá nhiều cho nên buổi tối không ngủ được.

Cuộc sống thật là hài hước!

Phó Khương lập tức thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô, vì vậy ban ngày dẫn cô đi bộ khắp nơi. Cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tới cửa... Phó thị.

Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt nhau một chút xíu hứng thú tệ hại và một chút xíu bỉ ổi cùng với một chút xíu kích động.

Hùng Cách Cách nói: "Em muốn đi làm."

Phó Khương gật đầu một cái, cười híp mắt nói: "Vậy cũng tốt, hai ta tiếp tục bán mạng cho Phó thị đi!"

Bả vai Hùng Cách Cách run rẩy, cười ha ha nói: "Em muốn tiếp tục làm phụ tá của Bạc Yến và Tô Hàng!"

Phó Khương cũng học theo bộ dạng của cô, cười nói: "Anh tiếp tục làm phụ tá của em!"

Hai người trăm miệng một lời nói: "Vậy trước tiên đi pha coffee uống đã!" Nói xong thì cùng nhau cười mờ ám.

Kể từ bọn họ quay về "Phó thị" thì biểu tình của Phó Bạc Yến phong phú lên rất nhiều, tiếng rống giận của Tô Hàng cũng càng cao vút, to rõ. Rất tốt, rất tốt, đó là một cuộc sống kích tình cỡ nào!

Khi biệt thự của Phó Bạc Yến và Tô Hàng xây xong thì Phó Khương và Hùng Cách Cách lại có thêm một niềm vui mới, đó chính là... dùng ống nhòm dòm trộm cuộc sống của bọn họ.

Tô Hàng không nhịn được mắng: "Lúc đi làm phải nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái, về đến nhà còn phải đề phòng bọn họ dòm trộm! Mẹ nó!"

Phó Bạc Yến liếc anh một cái, lạnh nhạt nói: "Em không muốn bị dòm trộm thì kéo rèm cửa sổ lên đi. Muốn bóp chết kiêu ngạo của chú ấy thì hãy cởi sơ mi ra làm cho bọn họ kinh ngạc đi."

Tô Hàng nghe vậy đứng lên, liếc Phó Bạc Yến một cái rồi cởi sơ mi trên người xuống, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Phó Khương đưa tay lau nước miếng bên môi Hùng Cách Cách, thầm nói: Thằng nhóc Tô Hàng kia, vậy mà lại hấp dẫn Hùng Cách Cách? ! Ngày mai đi làm phải cho thêm nguyên liệu vào cà phê của nó mới được!

Sự thật chứng minh Phó Khương là người không nói hai lời.

Sự thật chứng minh Tô Hàng rất có tinh thần Tiểu Cường (gián), đánh cũng không chết.

Sự thật chứng minh Phó Bạc Yến càng phát ra thích xem Tô Hàng như vũ khí để sử dụng.

Sự thật chứng minh Hùng Cách Cách chính là người không chê chuyện náo nhiệt!

Sự thật chứng minh trong cuộc sống có mâu thuẫn thì mới có thể trở nên rực rỡ sắc màu như thế.

Một ngày nào đó, Tô Hàng không tìm được bản thảo của mình nên nóng nảy cào tóc. Cuối cùng anh dứt khoát cầm điện thoại lên, quát: "Hùng Cách Cách, bản thảo của anh đâu? !"

Hùng Cách Cách thuận miệng đáp: "Nó bay xuống dưới gầm giường rồi."

Một ngày nào đó, Phó Bạc Yến say rượu, sáng sớm thức dậy thì phát hiện trên tủ đầu giường có một ly sữa tươi và một viên thuốc giảm đau đầu.

Anh gọi điện thoại cho Hùng Cách Cách: “Cám ơn."

Hùng Cách Cách cười ha ha nói: "Không cần khách sáo."

Một ngày nào đó, Xương Kỳ ẵm đứa bé tìm tới cửa.

Đứng ở bên cạnh ống nhòm, Phó Khương chỉ vào Xương Kỳ rồi nói với Hùng Cách Cách: "Không phải là em đã nói sẽ cho cô ta mấy Liệt Diễm Chưởng sao? Hiện tại vừa đúng lúc đấy."

Hùng Cách Cách.


HOÀN CHÍNH VĂN

NGOẠI TRUYỆN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 01.01.2017, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.06.2014, 18:59
Bài viết: 204
Được thanks: 200 lần
Điểm: 1.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 1
Mới đọc nên ai có thể giải thích bạn nam ( nam 9 ????) chương 1 thỏa thân ko ạ??


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 200 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 59, 60, 61

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

8 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 50, 51, 52

10 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

11 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 88, 89, 90

14 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 02/07]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

18 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Ngân¤Nguyệt
Ngân¤Nguyệt

Nhok Alone ( Bin): ôi . mệt r . đi ngủ a ~
An Đan: oài bin thối tha
Cô Quân: ... ...... .....
An Đan: pp y y .. sao lúc nào cũng hết pin vậy :cry:
Lãng Nhược Y: Pp m.n ta off đây, hết pin rồi :cry:
An Đan: =="
An Đan: ờm quên mất hihi
Lãng Nhược Y: Muội lấy đi, Đan là muội cơ mà, xin tỷ chi :))
An Đan: mama ==" lấy nick bô bông mà kiếm người ạ
thienhoa: Cô Quân, nháo, đưa vô lãnh cung :/
An Đan: :hixhix: được hơm tỷ
Trâu Bò Siêu Cấp: :no3: tỷ muội ko chệu, nương tử ko choa, khóc cho lụt lun :cry3:
An Đan: y tỷ hehe.. bin lấy đi tán gái .
Trâu Bò Siêu Cấp: Bin :( mama kiếm ko dc papa, thôi thì kiếm nương tử trước :D2
Lãng Nhược Y: Bin, đc, muội thích thì làm
Cô Quân: Lão công vậy cũng k đx :chair:
An Đan: y tỷ . yes yes
thienhoa: *tát*
Lãng Nhược Y: Tỷ sao? :))
Trâu Bò Siêu Cấp: phu quân thích hun vị tỷ muội này :D2 nàng ấy giống như con thỏ bông :">
An Đan: lát trả lại Đan cho tỷ
thienhoa: Chưa xử quăng bơ là may :))
An Đan: Vài phút thôi tỷ nhé
thienhoa: :))
Lãng Nhược Y: =.=
Trâu Bò Siêu Cấp: nương tử, thienhoa là tỷ muội kiêm huynh đệ của phu quân, ko có gì hết, ko có gì hết :D4
An Đan: xin phép y tỷ cho bin vài phút trị vì :hixhix:
An Đan: y tỷ lúc khác nhá
thienhoa: Có ý kiến sao.*đá*
An Đan: mama . hức . người hởm kiếm papa cho coan :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.