Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 199 bài ] 

Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

 
Có bài mới 27.12.2016, 18:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5891
Được thanks: 70254 lần
Điểm: 9.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 113: Chôn anh theo cùng em (2)
Edit: Diễm Nguyễn
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

Nếu như Hùng Cách Cách không bị cưỡng hiếp vậy thì sao bốn tên khốn kiếp lại xuất hiện xung quanh Hùng Cách Cách? Sao thân thể Hùng Cách Cách lại bị thương nặng như thế? Chẳng lẽ là bốn tên khốn kiếp muốn hãm hiếp Hùng Cách Cách lại bị cô đánh võ phản kháng? Cuối cùng, Trương Huy thẹn quá hoá giận nên muốn giết người? Thật may là mọi người chạy đến kịp  mới cứu được Hùng Cách Cách? Có phải mọi việc đã diễn ra như thế không?

Lúc Phó Bạc Yến và Bạch Xí đến bệnh viện, họ đã mang đến cho mọi người một đáp án chính xác.

Trương Huy hận Phó Bạc Yến bởi vì Phó Bạc Yến cướp bạn gái của hắn.

Trương Huy hận Tô Hàng bởi vì Tô Hàng đã từng dùng miệng lưỡi độc ác sỉ nhục hắn. Trương Huy hận Phó Khương bởi vì Phó Khương hãm hại hắn, để cho mọi người tưởng hắn là kẻ đồng tính và mắc bệnh Sida. Trương Huy hận Hùng Cách Cách bởi vì Hùng Cách Cách từng hãm hại hắn, làm cho hắn bị một lão khứa cưỡng hiếp. Những nỗi nhục này hắn khắc cốt ghi tâm, nhất định trả thù không sót một ai!

Vì vậy, người đầu tiên hắn tìm đến là Phó Bạc Yến. Hắn lại không nghĩ tới mấy kẻ tay sai lại quá tham lam, bắt người dạy dỗ chút là được rồi, lại còn dám tống tiền. Sau đó bọn chúng lại bị Hùng Cách Cách đánh cho tơi bời, bị Phó Bạc Yến giao cho công an. Trương Huy nắm bắt tin tức thì lập tức vận dụng các mối quan hệ, dùng tiền bịt miệng bọn chúng, đảm bảo với bốn người bọn họ khi ra tù mỗi người sẽ nhận được năm trăm vạn!

Kế đầu tiên không thành, Trương Huy lại bày một kế khác.

Hắn tìm được một người bạn cũ giới thiệu cho hắn hai tên đệ tử. Hắn dắt hai tên này đi phóng hoả đốt biệt thự của Phó Bạc Yến.

Nhìn tài sản của Phó Bạc Yến bị tổn thất, lòng hắn vui vẻ không thôi.

Trong khoảng thời gian này Trương Huy thấy không có cảnh sát tìm tới mình nên trong lòng liền nổi lên con ma lửa.

Lần này, hắn muốn tự mình ra tay, đốt biệt thự của Phó Khương thành tro! Tốt nhất là đốt chết mấy người  trong nhà đó luôn!

Hắn không nghĩ tới việc lại gặp Hùng Cách Cách ở trong rừng.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình gặp lại khắc tinh.

Đầu tiên là hắn bị Hùng Cách Cách lấy đá đập tơi bời, sau đó lại bị đám người của Phó Khương đánh cho không còn hình người.

Cuối cùng là Trương Huy bị Phó Khương đâm một dao, đe dọa tới tính mạng.

Chuyện vỡ lỡ lúc trước là hắn nhờ người nhà thu xếp cho ổn thoã.

Lần này nếu như không phải là Phó Bạc Yến cùng với Bạch Xí trực tiếp đi làm việc với bên lãnh đạo công an điều tra thì sẽ rất khó nắm được cục diện, nếu như không uy hiếp và     dùng chút thủ đoạn thì cũng không dễ gì thẩm vấn ra được sự thật đầu đuôi câu chuyện.

Về phần Trương Huy sống hay chết, họ cũng không cần lo lắng quá. Mặc dù Trương Huy là cậu ấm của Trương gia, cũng có thể coi là nhân vật có mặt mũi, xử lý hắn tương đối gặp phiền toái  nhưng Phó gia và Tô gia cũng không phải là dạng vừa. Nếu thành lập tội danh "Cố ý giết người" thì cũng có thể đổi thành "Tự vệ" hay "Phòng vệ quá khích"!

Lần này Trương Huy quá xui xẻo rồi. Nhưng về sau dự là cuộc sống của hắn sẽ xui xẻo hơn. Bởi vì Phó Khương nói: "Vì ở cùng bệnh viện nên lên tiếng chào hỏi, để cho mọi người toàn lực chữa trị cho hắn. Đời người còn dài, chết thì quá đơn giản. Ta muốn để cho hắn sống không được mà chết cũng không xong, để cho hắn từ từ gặm nhắm nỗi thống khổ."

Một người ở trong hoàn cảnh nào mà lại muốn tự sát còn đỡ hơn sống trong thống khổ đây? (Trương Huy mi thảm rồi!)

Trương Huy đang trong quá trình điều trị cũng không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh.

Hắn tự gây nghiệt nên không thể sống yên ổn. Đây chính là đạo lý!

Hùng Cách Cách hôn mê liên tiếp một ngày hai đêm. Vào lúc bốn giờ rạng sáng hôm sau, cô mở mắt. Theo thói quen cô bật dậy nhưng vì vết thương nặng nên cô chỉ có thể cong người một cái, ngã lại giường rồi nhắm mắt lại.

Khoảng năm phút sau, cô chậm rãi mở mắt ra lần nữa.

Năm phút này đối với Hùng Cách Cách chỉ là vài phút thanh tĩnh để nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đối với những người bên cạnh cô thì dài như một thế kỷ vậy.

Hùng Cách Cách nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn lại mình, cô giật mình lẩm bẩm: "Trời, giống xác ướp quá!"

Phạm Bảo Nhi hít mũi một cái, hung tợn trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách nói: "Tớ muốn khóc cho cậu xem để cậu biết tớ lo cho cậu như thế nào, nhưng cậu xem cậu vừa khoẻ lại liền phá hư bầu không khí. Cậu nói xem tớ nên khóc hay cười đây?"

Hùng Cách Cách nhếch miệng cười, yếu ớt nói: "Cười đi. Cậu khóc khó coi lắm!"

Phạm Bảo Nhi mắng: "Cậu muốn bị đánh à?"

Hùng Cách Cách nói thẳng: "Bảo Nhi, cậu đánh không lại tớ đâu."

Nước mắt Phạm Bảo Nhi tuôn ra, cô chỉ vào đám người Tô Hàng mắng: "Cậu xem, trong đám người này ai đánh thắng được cậu? Nhưng cậu xem lại đi, cậu bị thương thành cái dạng gì rồi? Hùng Cách Cách à, là cậu ngu hay là không biết nghĩ? Bộ cậu thiếu đàn ông sao? Có nhất thiết như vậy không? Cần gì mà dính vào cả nhà ba người họ để thân thể thành ra thế này? Cậu nói đi, nếu như cậu thiếu đàn ông thì tớ lập tức cho cậu hai người luôn!"

Hùng Cách Cách hít vào một hơi, trợn to hai mắt, hỏi: "Dáng dấp như thế nào?"

Phạm Bảo Nhi ngu luôn! Cô không nghĩ tới Hùng Cách Cách thật sự muốn đàn ông. Thật ra...thật ra...thì cô cũng có "hàng" tích trữ nhưng không dễ gì đem ra khoe nha. Vừa rồi cô hùng hổ vừa nói vừa mắng nhưng khi nói xong thì cảm thấy...sát khí bao quanh. Kinh quá! Phạm Bảo Nhi mất tự nhiên liếc Bạch Xí một cái rồi nhìn Hùng Cách Cách đáp: "Cũng khá lắm!"

Hùng Cách Cách há miệng, làm nũng nói: "Bảo Nhi, khát nước."

Phạm Bảo Nhi vừa định đi rót nước, thì thấy Phó Khương đã sớm chuẩn bị xong ly nước ấm đưa đến môi Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách không nhìn mặt Phó Khương nhưng lại uống cạn ly nước.

Phó Khương hỏi: "Còn cần không?"

(Ui cha! Chỉ có một câu hỏi ngắn gọn mà sao thâm thúi quá à! )

Hùng Cách Cách lắc đầu, vẫn không nhìn lấy Phó Khương một cái.

Lúc này không khí trong phòng bệnh yên tĩnh trầm mặc lạ thường. Hùng Cách Cách bỗng ngẫng đầu lên nhìn Tô Hàng, hơi do dự nói: "Tô Hàng, tôi có vài lời muốn nói cùng anh."

Tô Hàng gật đầu một cái.

Phó Khương đột nhiên nắm tay Hùng Cách Cách vội vàng nói: "Nghe anh giải thích đi!"

Hùng Cách Cách xoay đầu hướng khác, không thèm nhìn Phó Khương.

Người Phó Khương khẽ run lên nhưng vẫn không chịu buông tay Hùng Cách Cách, nói: "Hùng Cách Cách, nhìn vào đôi mắt của anh đi, anh muốn nói..."

Hùng Cách Cách nhắm mắt lại, khàn khàn nói: "Anh ra ngoài trước đi."

Phó Khương đứng lên lại cúi đầu nói nhỏ: "Hùng Cách Cách, trên đời này không có người nào bỏ đi lại khiến cho người khác sống không nổi. Nhưng với anh, không có em thì anh thực không muốn sống nữa. Nếu em không tin thì anh dùng mạng của mình để chứng minh vậy.” Nói xong Phó Khương xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Hùng Cách Cách cố gắng khống chế sự xúc động của bản thân, cắn chặt môi dưới, hít thật sâu. Con mẹ nó! Cô muốn khóc!

Mọi người rối rít đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng cũng nhanh chóng được đóng lại. Trong phòng  không khí trở nên loãng đi. Loãng như thế này khiến người ta hô hấp vô cùng khó khăn, khó như muốn đòi mạng.

Không khí trong dường như có một dòng nước chảy vô hình chảy. Nó chậm rãi rót vào da thịt người, gặm nhắm thịt tươi làm người ta ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn gãi cho đã, nhưng càng gãi thì càng bong da tróc thịt.

Tô Hàng lẳng lặng đứng đấy, không đến gần Hùng Cách Cách mà cũng không quay đầu rời đi.

Anh cứ như vậy mà đứng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì mà sắc mặt của anh trở nên tái nhợt, giống như tờ giấy trắng mỏng manh vừa chạm vào liền rách toạt.

Qua một lúc sau, Tô Hàng nhíu lông mày, chậm rãi ngẩng đầu, từ từ đi đến trước mặt Hùng Cách Cách.

Hai tay anh đút vào túi quần, lơ đãng liếc Hùng Cách Cách, thờ ơ hỏi: "Có chuyện gì? Em nói đi."

Hùng Cách Cách ngẩng đầu, nhìn Tô Hàng, chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã tuôn ra.

Hai tay Tô Hàng vẫn cứ đút vào trong túi quần, cố gắng không được lụp chụp mà lau nước mắt cho Hùng Cách Cách. Bởi vì anh biết những giọt nước mắt kia rơi vì anh nên anh muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong lòng mình.

Anh cứ như vậy mà nhìn Hùng Cách Cách khóc. Dù cho cô khóc đến ngày tận thế cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng rồi anh vẫn mềm lòng. Hùng Cách Cách bị thương nặng như thế cũng chưa từng khóc nhưng vì anh lại khóc nức nở như thế này. Anh có thể thờ ơ không đau lòng sao?

Tô Hàng mím môi, vươn tay, mạnh mẽ lau hết nước mắt trên mặt Hùng Cách Cách, dùng giọng điệu sắc bén nói: "Nếu như em còn khóc, anh sẽ lập tức bỏ đi, không thèm nghe em nói gì hết!"

Không biết vì sao từ trước tới nay Hùng Cách Cách không có cảm giác được Tô Hàng chăm sóc. Nhưng vào lúc này cô thấy rõ đằng sau những lời nói độc ác cay đắng lại là sự bao dung. Giờ đây cô mới nhận thức được điều này, có muộn quá chăng? Lòng cô lúc này rối bời. Có cách nào giúp cô vẹn cả đôi đường tình không? Tình yêu vốn dựa trên nền tảng tôn trọng, bao dung và chân thành nhưng tim cô làm sao đồng thời chứa đựng được nhiều hình bóng như thế.

Trong khoảng thời gian này, khi đối mặt với tình cảm của ba người đàn ông, cô chưa từng nói tiếng xin lỗi nhưng giờ đã đến lúc hạ màn rồi.

Nhưng mà lời xin lỗi sao khó nói đến như vậy? Sao lại đau lòng đến như vậy?

Không đau! Không đau! Chỉ có một lúc thôi mà! Phải nói! Phải nói!

Hùng Cách Cách cố gắng hít sâu một cái, nhịn không khóc nữa, lẳng lặng nhìn mặt Tô Hàng, lẩm bẩm nói: "Tô Hàng, đừng thích tôi nữa có được không?"

Tô Hàng bị chấn động nhưng không có trả lời cô. Có ai biết được vào lúc này lòng anh đau như cắt? Nếu như không vì chút tự ái giúp anh chống đỡ thì hẳn anh đã bỏ chạy để không nghe Hùng Cách Cách nói gì thêm nữa.

Hùng Cách Cách cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc bối rối, nói: " Tôi không biết nên nói như thế nào đây. Tôi thực sự rất giận anh khi nghe cuộc trò chuyện của anh cùng Phó Khương. Nhưng tôi chỉ giận anh mà lại hận Phó Khương nên mới bỏ đi. Tôi chạy đến khu rừng sau núi, leo lên cây, lại từ trên cây té xuống. Lúc đó người tôi muốn nhúc nhích cũng khó khăn, tôi lại càng hận Phó Khương. Cuộc đời tôi chưa từng hận ai cả nhưng lại hận anh ta, muốn đem anh ta băm ra làm trăm mảnh. Sau đó lại phát sinh việc bắt gặp bốn tên khốn muốn đi đốt nhà Phó Khương, tôi liền trừng trị bọn chúng, xong rồi ngất đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng không có cách nào tỉnh lại. Sau đó biết là Phó Khương tới thì tôi chắc chắn một điều: Anh ta tới là tôi an toàn rồi."

"Tô Hàng, từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi nghĩ hoài: Tại sao lại như vậy? Mà sự thật là tôi...tôi...thích anh ta nên không thể chấp nhận việc bị anh ấy làm tổn thương. Tô Hàng, tôi...tôi không thể tiếp tục làm bạn gái của anh được. Xin lỗi anh! Xin lỗi anh!" Hùng Cách Cách níu tay áo của Tô Hàng mà khóc.

Tô Hàng nhắm hai mắt lại, cố không để nước mắt trào ra. Anh tự nói với lòng: Không việc gì, chỉ là thất tình thôi mà. Mà kết cục như hôm nay không phải là anh đã sớm đoán được rồi sao? Chỉ là hơi khó chấp nhận thôi, chỉ là Hùng Cách Cách đá anh sớm một chút thôi. Không sao, không sao cả!

Tô Hàng muốn nói: Cút đi, tôi không muốn gặp cô nữa. Vậy mà khi mở miệng anh ta lại nói: "Em đã nghe chú ấy nói là chú ấy chỉ muốn đùa bỡn em thôi. Đã vậy em còn nguyện ý thích chú ấy sao? Hùng Cách Cách à, bộ em thiếu não hả?"

Hùng Cách Cách nín khóc, lau nước mắt rồi khàn khàn nói: "Tôi trước giờ không thông minh nhưng không phải thiếu não. Tôi quả là không biết Phó Khương nói câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng mà... Nhưng mà anh ta... Tôi không biết, tôi không biết... "Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Hàng nhếch miệng cười: "Cùng lắm là bị anh ta lừa bán, dù sao tôi đây thuộc loại não tàn, cũng không đáng giá lắm. Còn nữa, tôi không ngu như anh nghĩ. Vừa rồi tôi cố tình không để ý đến Phó Khương để anh ấy khó chịu một chút. Nếu như anh ấy không khó chịu vậy chứng tỏ anh ấy không yêu tôi, vậy tôi cũng không cần thương anh ta."

Tô Hàng lạnh lùng ngó ra ngoài cửa sổ, nói: "Tùy em thôi. Anh không quan tâm."

Hùng Cách Cách cảm thấy đau lòng vì Tô Hàng, cũng là vì mình.

Tô Hàng khinh miệt liếc Hùng Cách Cách một cái, nói: "Lúc đầu anh cũng không thích em, bây giờ nhìn em lại cảm thấy rất phiền." Xoay người, anh sải bước đi ra ngoài.

Hùng Cách Cách lấy tay che lồng ngực, cô nhìn theo bóng lưng Tô Hàng, nước mắt chảy thành dòng...

Tô Hàng, cám ơn anh đến phút cuối cùng đã nói lời lạnh nhạt cho chúng ta dễ dàng buông tay nhau.

Xin lỗi anh, xin lỗi anh...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 27.12.2016, 18:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5891
Được thanks: 70254 lần
Điểm: 9.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 114: Chôn anh theo cùng em (3)
Edit: Diễm Nguyễn
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.com

Tô Hàng vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh, Phó Khương lập tức vọt vào.

Anh ôm lấy hai bả vai Hùng Cách Cách, ra sức lắc.

Anh nói: "Hùng Cách Cách, anh sẽ không bán em đâu. Hiện tại thịt heo, thịt bò đều tăng giá nhưng lại không nghe nói thịt người cũng tăng giá theo. Em không đáng giá mấy thôi thì để dành lại bên anh. Anh xem em là bảo bối."

Trên mặt Hùng Cách Cách còn nhem nhúa nước mắt, cô lại trừng mắt nhìn Phó Khương. Ánh mắt cô hết sức sắc bén. Cô nói: "Phó Khương, em muốn đánh một trận quyết định thắng bại!"

Phó Khương cúi đầu, hôn một cái lên chóp mũi Hùng Cách Cách nói: "Không cần đánh một trận quyết định thắng bại, anh có thể dùng thân thể chứng minh, anh là giống đực, còn em là giống cái."

Hùng Cách Cách mắng: "Anh thật không biết xấu hổ!"

Phó Khương nhìn vào mắt Hùng Cách Cách dịu dàng nói: "Tim anh đều dành cho em hết, còn cần cái mặt làm gì?"

*Khi dùng Tiếng Trung nói "không biết xấu hổ" thì người ta dùng cụm từ: "không cần mặt"(不要脸)nên anh Khương mới dùng nghĩa đen để trả lời cho nghĩa bóng như thế.

Mặt của Hùng Cách Cách ửng đỏ lên, khép mí mắt lại.

Phó Khương ôm đầu Hùng Cách Cách vào lòng, từ trên đỉnh đầu cô khàn khàn nói: "Hùng Cách Cách, anh rất vui! Cám ơn em đã chọn anh."

Hùng Cách Cách nhéo anh một cái, chu mỏ nói: "Ai chọn anh?"

Phó Khương cúi đầu, hôn lên đầu Hùng Cách Cách nói: "Anh nghe hết rồi."

Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, mặt cô đầy vẻ nghi ngờ nhìn Phó Khương.

Phó Khương dịu dàng nhìn vào mắt  Hùng Cách nói: "Tại vì cửa phòng không có đóng kỹ." Thực ra là anh đã cố ý đẩy ra một ke hở để dễ dàng nghe lén. Thấy anh không biết xấu hổ đi nghe lén, Phạm Bảo Nhi liền xì mũi coi thường anh nhưng cũng chẳng bao lâu sau cô cũng bu lại, cùng anh nghe lén.

Hùng Cách Cách kinh ngạc hỏi: "Sao anh không biết xấu hổ đến mức đem chuyện nghe lén mà kể như là bất đắc dĩ vậy?"

Phó Khương đáp: "Còn tuỳ đối tượng là ai." Xong, anh cúi người xuống, kéo ra một cái rương ở dưới giường rồi mở ra, nói: " Lúc em còn hôn mê, anh đã quay về lấy cái rương này. Giờ thì anh chính thức giao đồ vật bên trong cho em bảo quản." Từ trong cái rương Phó Khương lấy ra một vật mềm èo, nằng nặng giao cho Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách cầm cái gối mềm èo, hình chữ nhật, màu hồng nhạt, bên trong lỏng bỏng nước nôi mà trợn tròn mắt. Cô có ý nghĩ cầm cái gối đó đi đập đầu Phó Khương mới hết kích động. Nhưng nếu như ruột gối nhét bằng gỗ hoặc đá nguyên khối thì đem đi đập đầu Phó Khương mới đạt được hiệu quả mà cô mong muốn.

Phó Khương rút cái gối đầu từ trong ngực Hùng Cách Cách ra. Sau đó anh đặt nó lên giường rồi ẵm Hùng Cách Cách nằm lên.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại như đang tận hưởng kết quả mong chờ, hỏi cô: "Rất thoải mái phải không? Đây là món quà anh tự mua tặng cho mình từ khoản tiền đầu tiên anh kiếm được. Lần đầu thấy nó anh đã thích ngay. Để coi...nó đã đi theo anh hai mươi ba năm rồi. Không có nó, anh ngủ không ngon."

Anh ta nói mấy câu ngắn ngủn nhưng làm Hùng Cách Cách thắc mắc nhiều thứ: "Hai mươi ba năm rồi ư? Anh bắt đầu kiếm tiền lúc bao nhiêu tuổi?" Trên người người đàn ông này dường như có nhiều bí mật nha. Cô không biết về quá khứ của anh, cũng mờ mịt về cuộc sống tương lai phí trước của anh nhưng cô muốn tham dự vào. Hùng Cách Cách tin tưởng anh và đây là điều quan trọng nhất.

Phó Khương mở mắt, thâm tình nhìn Hùng Cách Cách nói: "Sáu tuổi."

Hùng Cách Cách há to miệng, "Sáu tuổi hả?" Lúc cô sáu tuổi thì còn chảy nước mũi lòng thòng. Được ba Hùng cõng lên, cô còn cố ý quệt lên người ba Hùng sau đó ngủ ngây ngủ ngất.

Phó Khương tự đắc nói: "Anh chính là người đàn ông giàu có trong nhà đấy."

Hùng Cách Cách nhếch miệng cười, hỏi: "Vậy em có thể mua được rất nhiều truyện Manga phải không?" Đây chính là điều mà cô quan tâm nhất.

Phó Khương gật đầu, hứa: "Chẳng những có thể mua rất nhiều truyện Manga, mà chỉ cần em thích hình Manga gì anh sẽ tìm người vẽ cho em ngay."

Hùng cười khanh khách đến nỗi không thấy được con mắt. Cô cũng muốn sống một cuộc sống giàu có nha. Đến lúc đó, cô sẽ tìm ai biểu diễn để xem đây?

Phó Khương vuốt vuốt mái tóc Hùng Cách Cách dịu dàng nói: "Ngày hôm qua em đã nghe hết cuộc đối thoại của anh cùng Tô Hàng phải không? Đấy không phải là sự thật đâu. Anh chỉ muốn chọc tức Tô Hàng, không nghĩ tới em lại nghe được."

Hùng Cách Cách nhíu mắt hỏi: "Anh chọc tức Tô Hàng làm gì?" Cô đã không trực tiếp hỏi Phó Khương lý do làm như thế nhưng cô mong Phó Khương tự nguyện tự thú để được cô khoan hồng.

Phó Khương cười nói: "Bởi vì ghen tỵ chứ sao. Không đi chọc tức nó thì chọc tức ai?"

Hùng Cách Cách ngẩng đầu nhìn về Phó Khương, cắn môi, nói: "Em vốn muốn nói với anh đừng có trêu chọc Tô Hàng, con người anh ta cũng rất tốt. Nhưng mà..."

Phó Khương hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

Hùng Cách Cách nhíu nhíu mày, đáp: "Nhưng mà mỗi lần xem anh trêu tức Tô Hàng, em đều cảm thấy  rất vui vẻ. Anh nói xem, vậy nên làm sao cho phải đây?"

Ánh mắt Phó Khương nhìn cô càng dịu dàng hơn, anh nói: "Là em không tốt rồi. Em không cần giả đò, không cần miễn cưỡng. Khi em vui thì cười, khi khó chịu thì náo, có anh che chở cho em, không gì phải sợ. Nếu như em muốn chọc cho Tô Hàng tức chết thì ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Anh đảm bảo chọc cho nó tức cành hông, chỉ để cho nó còn một hơi thở để thoi thóp."

Hùng Cách Cách lập tức lắc đầu: "Được rồi! Được rồi! Hiện tại anh ta không muốn thấy mặt em đâu. Anh mà chọc tức Tô Hàng đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp lại còn thấy mặt em nữa thì chắc anh ta đứt bóng luôn quá! Là mạng người đó. Không nên!"

Phó Khương cười ha ha, ôm chặt Hùng Cách Cách, hôn chóp mũi của cô: "Được. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nó hết giận rồi, chúng ta lại đi quấy rầy nó."

Hùng Cách Cách mở mắt to ngập nước, hỏi: "Chúng ta như vậy có quá đáng không?"

Phó Khương thấy ánh mắt nhấp nha nhấp nháy của Hùng Cách Cách rõ ràng là hi vọng anh trả lời phủ định. Hùng Cách Cách vẫn muốn gặp lại Tô Hàng. Phó Khương liền vuốt vuốt tóc cô, nói: "Có một loại người, luôn miệng nói hận em nhưng chưa chắc không muốn gặp em đâu. Người ta luôn tự làm khổ mình. Nhưng mà bị trật khớp ở đâu thì phải nắn lại ở chỗ đấy mới khỏi được. Khi đau thì cần đối diện với nỗi đau mới chữa trị tốt, không phải sao?"

Hùng Cách Cách hỏi: "Anh từng trải qua đau khổ như thế này ư?" Cho nên, mới có thể suy nghĩ sâu sắc như thế?

Phó Khương lắc đầu: "Anh là loại người biết thuận theo tự nhiên. Ngoại trừ em khiến anh rơi vào hoàn cảnh bắt buộc còn những việc khác với anh đều không quan trọng. Em nói rằng em không biết anh nói câu nào thật lòng, câu nào giả dối ư? Thật ra là em không để ý đó thôi. Hùng Cách Cách, em biết không, em là một người rất đặc biệt. Có lẽ IQ của em không cao nhưng em là cô gái thông minh hồ đồ nhất.

Ánh mắt của Hùng Cách Cách sáng lên, cô hỏi: "Thật hả?"

Phó Khương nghiêm túc gật đầu, "Thật. Bằng không, làm sao em lại chọn anh chứ?"

Hùng Cách Cách nói lầm bầm: "Nếu không phải bây giờ toàn thân em đều quấn băng gạc, không thể động tay động chân thì em nhất định sẽ đánh anh một trận.”

Phó Khương nháy mắt, mập mờ nói: "Anh thích hành động man rợ của em. Chờ khi vết thương của em lành hẳn thì chúng ta lên giường luyện công một chút nhé!"

Hùng Cách Cách đỏ mặt, nhếch miệng cười, không trả lời.

Mặt Phó Khương trìu mến nhìn Hùng Cách Cách, dịu dàng nói: "Hùng Cách Cách, em có ý kiến gì về cái gối đó?"

Hùng Cách Cách đối với việc Phó Khương chợt chuyển chủ đề cảm thấy choáng.

Phó Khương than nhẹ một tiếng, nói: "Chẳng lẽ thông qua cái gối đầu đó, em không nghĩ tới anh là một người cực kỳ chung thuỷ sao? Nếu anh đã thích cái gì thì mười năm hay trăm năm sau anh vẫn thích."

Hùng Cách Cách lắc đầu một cái, thẳng thắn nói: "Em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ nghĩ vì một cái gối đầu rách như vậy mà vọt vào biển lửa thì rất oan uổng. Nếu như lần trước em bị chết cháy thì  khi xuống âm phủ, Diêm Vương nói với em lý do em chết, em nhất định là tức khóc ướt mặt luôn.

Phó Khương cười ha hả, nói: "Đừng sợ Hùng Cách Cách, nếu như em ở dưới âm phủ khóc ướt mặt thì anh nhất định báo thù cho em, khiến cho Diêm Vương cũng khóc đến tê tâm liệt phế luôn!" Anh nâng cằm của Hùng Cách Cách lên, nhìn thẳng ánh mắt của cô, nói: "Hùng Cách Cách, em đừng sợ, dù là thiên đường, nhân gian hay địa ngục, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."

Hùng Cách Cách rất nhanh nhìn chằm chằm vào mắt của Phó Khương, hỏi: "Anh nói sẽ chôn theo cùng em là thật sao?" Mặc dù lúc đó cô hôn mê, nhưng cô có thể nghe thấy được lời này.

Mặt của Phó Khương vậy mà đỏ lên. Dáng vẻ đó giống như lần đầu tỏ tình cùng con gái, vừa trẻ trung xấu hổ vừa hết sức chân thành.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng thái độ chân thành hôn lên cánh môi của Hùng Cách Cách. Không có lời nào có thể so với hành động này để chứng minh với cô rằng: Anh thật lòng.

Anh yêu cô, đến chết cũng không thay đổi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.12.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5891
Được thanks: 70254 lần
Điểm: 9.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 115: Là ai phụ ai? Sao đau lòng như thế này? (1)
Editor: Diem Nguyen
Nguồn edit: www.tieuthuyetedit.com

Hùng Cách Cách vẫn muốn hỏi Phó Khương rốt cuộc lúc anh mười hai tuổi đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có quan hệ gì với ông cụ Phó? Vậy mà, cô lại tự nhủ: Thôi đi! Chuyện đã qua rồi. Nhắc lại làm gì nữa, chỉ khiến Phó Khương thêm khó chịu thôi.

Lúc này Hùng Cách Cách và Phó Khương yêu nhau cuồng say. Mỗi ngày hai người luôn quấn quýt không rời. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ hôn đều ngọt ngào làm say đắm lòng người.

Trong khoảng thời gian Hùng Cách Cách nằm viện dưỡng thương, Phó Khương hoá thân thành vệ sĩ trông chừng 24/24, làm cho mấy cô y tá hâm mộ không thôi.

Thỉnh thoảng Phó Bạc Yến cũng có đến thăm Hùng Cách Cách. Nhưng hầu như là anh chỉ đến để tặng hoa  rồi nhanh chóng rời đi.

Về phần Tô Hàng, anh cũng không xuất hiện nữa.

Hùng Cách Cách rất muốn gọi điện thoại cho Tô Hàng, hỏi thăm anh ta có khoẻ không, nhưng rồi cô lại cảm thấy hành động như thế thật vô nghĩa, chỉ khiến Tô Hàng không thoải mái. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định: Thôi khỏi đi.

Nếu hạnh phúc hiện tại của cô không thể chia sẻ cùng anh ta thì cũng không cần lấy nó ra mà đả kích vết thương lòng còn chưa hồi phục của anh ấy nữa.

Lần này Hùng Cách Cách nằm viện, cơ thể cô được chăm sóc đặc biệt: không chỉ chăm sóc tốt những vết thương bị té trầy xước mà Phó Khương còn kêu người xử lý vết thẹo bị bỏng trên lưng cô; chưa lành hẳn thì chưa được xuất viện khiến cho Hùng Cách Cách thấy phiền muốn chết.

Phó Khương thấy Hùng Cách Cách cau mày, liền hỏi: "Thế nào, sao em lại nhíu mày? Bộ em muốn luyện công phu để khi muỗi chích trên trán thì em nhíu mày kẹp chết nó à?"

Hùng Cách Cách thở dài một cái, nói: "Em cảm thấy dạo này mình xui xẻo miết, cứ nằm bệnh viện hoài."

Trong mắt Phó Khương xẹt qua một tia lanh lợi quỷ dị, anh đến bên cạnh Hùng Cách Cách thần bí nói: "Anh biết một cách giải trừ xui xẻo."

Ánh mắt của Hùng Cách Cách sáng lên, vội hỏi: "Cách gì?"

Phó Khương giơ lên hai ngón tay, nói: "Cưới chạy!"

Hùng Cách Cách nghi ngờ hỏi lại: "Cái gì?"

Phó Khương giải thích: "Khi người nào đó gặp xui xẻo liên tiếp thì họ đột ngột tổ chức cưới hỏi sẽ đuổi được vận rủi đi. Vì cái mạng nhỏ của em, anh nghĩ chúng ta nên kết hôn đi."

Hùng Cách Cách hít sâu: "Kết hôn à? Nhanh vậy sao? !"

Phó Khương ôm lấy eo Hùng Cách Cách, dịu dàng nói: "Chọn kỹ lựa khéo chưa chắc tìm được người thích hợp nhất. Tuỳ ý lấy đại một người chưa hẳn là không hạnh phúc. Vì không để cho xã hội bị già hoá, vì ý thức cộng đồng, em có thấy nên kết hôn sớm một chút để đền đáp cho tổ quốc không? Ai da...Anh lại nghĩ anh năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi mà chưa vì nhân dân tổ quốc mà cống hiến thì thật là xấu hổ. Mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy đau lòng muốn chết!"

Hùng Cách Cách kinh ngạc nói: "Không... Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ?" Muốn kết hôn thì nói rõ luôn đi, mắc chi mà nhắc đến nhân dân tổ quốc lại còn ý thức với đạo đức? !

Phó Khương nghiêm túc gật đầu dạy dỗ: "Hùng Cách Cách, em phải yêu nước!"

Hùng Cách Cách ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng nói: "Em rất yêu nước!" Lúc này cô còn chẳng biết mình đang biểu lộ quyết tâm yêu nước hay là thổ lộ tâm ý nữa.

Phó Khương vuốt vuốt tóc Hùng Cách Cách, cười lớn: "Hùng Cách Cách, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận nhé!" Anh đã chờ đợi giây phút cầm giấy chứng nhận kết hôn này từ lâu rồi!

Hùng Cách Cách muốn há mồm nói gì đó nhưng lại bị Phó Khương trực tiếp cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ xinh xinh, dùng môi lưỡi ngăn lời nói của cô lại.

"Động lòng không bằng động tay" Phó Khương thích nhất câu này.

Hùng Cách Cách cảm thấy tất cả xảy ra quá nhanh, nhưng lại... rất tự nhiên. Cho dù cô có ý nghĩ gì cũng sẽ bị Phó Khương đánh lạc hướng đến khi đầu óc choáng váng, chẳng  còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.

Nếu như tình yêu thuận lợi như vậy, chúng ta cần gì tự tìm đau khổ, thấp thỏm chờ đợi gì nữa? Hùng Cách Cách là một người biết thuận theo thời. Sau khi nghĩ thông suốt, cô trở nên vui vẻ chuẩn bị gả cho Phó Khương.

Trải qua một khoảng thời gian dưỡng thương, nay các vết thương trên người Hùng Cách Cách đã lành lặn, cô muốn nhanh nhanh xuất viện nhưng Phó Khương lại nhỏ to khuyên nhủ cô ở lại nghỉ ngơi thêm ít ngày.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phó Khương ôm Hùng Cách Cách ngồi trên ghế sa lon. Phó Khương đọc sách kinh tế "Linh hồn của Hệ Thống" còn Hùng Cách Cách thì đang nghiên cứu chơi trò BL.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên. Phó Khương nhíu mày, đứng dậy mở cửa.

Nhân viên bưu điện giao cho Phó Khương một gói bưu phẩm.

Phó Khương đứng ngoài cửa một lúc lâu, sau đó thò đầu vào phòng bệnh, cười nói với Hùng Cách Cách: "Anh đi ra ngoài một chút, lát nữa quay lại."

Hùng Cách Cách đang chơi đến đoạn gay cấn nên đâu có quan tâm lời Phó Khương nói. Cô loạn xạ gật đầu, coi như là nói với Phó Khương rằng cô biết rồi.

Khi Phó Khương đóng cửa phòng bệnh thì Hùng Cách Cách đột nhiên giật mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về cửa phòng bệnh. Khoảng bốn năm giây sau Hùng Cách Cách  bật dậy khỏi ghế salon, thay quần áo, mang giày, nhanh chân đuổi theo.

Cô có cảm giác Phó Khương sẽ đột nhiên biến mất như lần trước như vậy!

Bọn họ sắp kết hôn rồi, anh ta còn chuyện gì giấu cô? Ngay cả anh ta bị bệnh tâm thần gián đoạn cô còn chấp nhận được thì còn cái gì không thể giải thích sao? Tại sao vẫn muốn giấu cô? !

Có lẽ cô nên tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của Phó Khương, không nên đi sau theo dõi anh ta. Nhưng mà người không thẳng thắn thì không có quyền riêng tư. Hùng Cách Cách không do dự, dứt khoát quyết định theo dõi Phó Khương!

Trực giác của phụ nữ thật là đáng sợ.

Phó Khương quả nhiên không giống như lời anh ta nói là đi ra ngoài một lát. Anh ta đi bộ khoảng mười phút tới một quán cà phê.

Quán cà phê này không thuộc dạng sang trọng nhưng làm cho người ta có cảm giác tao nhã. Hùng Cách Cách vốn định theo đuôi Phó Khương đi vào quán nhưng cô phải dừng bước khi thấy dưới bảng hiệu kèm theo dòng chữ: "Chỉ dành cho hội viên"

Mẹ nó! Khi dễ khách hàng như mình à? !

Hùng Cách Cách cực kỳ khó chịu. Nhưng bất đắc dĩ cô phải đứng ở cửa ra vào, rồi cô quan sát chung quanh như trộm. Quả nhiên, trời cũng giúp cô: Có một cánh cửa sổ mở ở lầu hai.

Hùng Cách Cách muốn hoạt động gân cốt một chút, dùng đến chiêu thức đặc biệt của Hùng gia: Leo cây!

Khi cô đang chổng mông chuẩn bị leo thì đằng sau vang lên tiếng nói: "Em đang làm cái gì vậy?"

Tiếng nói kia trầm thấp, lạnh lùng lại nhàn nhạt mùi châm chọc.

Hùng Cách Cách quay đầu lại, đỏ mặt, cố gắng biểu hiện bình tĩnh, cô cười đáp: "Tôi đang luyện Thần Công Con Thằn Lằn."

Tô Hàng liếc Hùng Cách Cách một cái rồi bước vào quán cà phê.

Hùng Cách Cách thấy vậy lập tức nhảy đến trước mặt Tô Hàng hỏi: "Tô Hàng, anh đi uống cà phê à?" Chẳng lẽ là Tô Hàng hẹn Phó Khương?

Tô Hàng cau mày, hỏi: "Em làm gì đấy? Muốn anh mời em uống cà phê à?"

Hùng Cách Cách cười gượng nói: "Chúc mừng anh, anh đoán đúng rồi!"

Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách cười giả tạo thì định mở miệng nói cô cút đi, nhưng khoé môi lại giật giật, rốt cuộc anh không nói gì.

Hùng Cách Cách thấy Tô Hàng không có phản đối thì vui vẻ theo sát lưng anh đi vào trong quán.

Sau khi Tô Hàng lấy ra thẻ hội viên VIP thì anh thong thả ngồi hưởng thụ chế độ đãi ngộ Thượng Đế.

Hùng Cách Cách theo phía sau đuôi Tô Hàng đi tới đại sảnh.

Cô nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy Phó Khương.

Tô Hàng ngồi xuống ở một góc đại sảnh, gọi một ly cà phê cùng một phần bánh ngọt. Anh không hề động đến phần bánh ngọt này mà chỉ cắm đầu uống cà phê.

Hùng Cách Cách định lên lầu hai thăm dò một phen, lại thấy Tô Hàng  lấy giấy bút ra, buồn phiền vẽ phác thảo cái gì đó. Tiếng bút vẽ ma sát trên giấy tạo ra âm thanh xào xạc khiến Hùng Cách Cách cảm thấy rất quen thuộc nhưng lòng cô bỗng dâng lên niềm chua xót. Tô Hàng vẽ không được ưng ý liền vò bốn năm tờ quăng lại trên bàn.

Hùng Cách Cách mấp máy môi, nói: "Tô Hàng, anh ốm đi." Chẳng những ốm, râu ria anh cũng xồm xàm giống như kẻ lang thang.

Tô Hàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách, thô lỗ nói: "Ăn bánh ngọt của em đi!"

Hùng Cách Cách lắc đầu, đem món bánh ngọt đẩy qua trước mặt Tô Hàng, nói: "Anh ăn đi."

Tô Hàng cau mày: "Không ăn thì cút!"

Hùng Cách Cách khổ sở trong lòng nhưng không phải vì bản thân mình. Cô đứng lên, yên lặng rời đi.

Tô Hàng đột nhiên gọi lại: "Hùng Cách Cách!"

Hùng Cách Cách khẽ giật mình, lập tức chỉ vào cầu thang, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi đi lên lầu một chút."

Hùng Cách Cách chạy lên tới lầu hai, hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh rồi lần theo bức bình phong di chuyển tìm mục tiêu.

Quả nhiên ở một góc phòng cô nhìn thấy dáng Phó Khương đang ngồi đối diện với...một người đàn ông.

Người đàn ông kia xem ra chừng năm sáu mươi tuổi, mặc đồ Tây, đầu tóc chải chuốt. Người đó dù đã có tuổi nhưng có phí phách lại có phần dịu dàng, đầy vẻ nam tính.

Nhìn trộm một chút Hùng Cách Cách thấy sợ sợ, thầm nói: người này có sức sát thương không nhỏ à!

Hùng Cách Cách nhanh chóng liếc hai người một cái, lập tức lấy cuốn menu che mặt, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống.

Phục vụ đi tới, hỏi Hùng Cách Cách muốn gọi món gì.

Hùng Cách Cách học bộ dạng của Tô Hàng, đổi giọng nặn ra năm chữ: "Cà phê đen, bánh ngọt."

Sau khi người phục vụ quay đi, Hùng Cách Cách lập tức dựng lỗ tai lên. Tuy căn phòng này có tiếng nước chảy nhưng cũng không làm trở ngại việc nghe lén của Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách nghĩ nếu như Phó Khương thật sự cùng người đàn ông kia léng phéng thì cô nên làm như thế nào?

Cô nên nhào tới, đánh hai người tê dại mới dừng hay là hợp tác cho họ?

Không không không, cho dù hai người họ có léng phéng thì nhất định là chuyện của quá khứ. Hiện tại cô và Phó Khương hai người nồng tình ý ngọt, anh ta không thể nào phản bội tình cảm của cô .

Nếu như...Phó Khương phản bội...Vậy...vậy họ... Hùng Cách Cách không dám nghĩ tới.

Người đàn ông nói: "Tôi biết rằng gọi cậu ra đây là quấy rầy cậu. Nhưng về việc cậu kết hôn, tôi đề nghị cậu hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định. Giao kết của chúng ta không nên vì vậy mà bỏ ngang."

Phó Khương cười nhạt, nói: "Trước hết người lật lọng không phải là tôi."

Người kia có vẻ kích động, nói: "Trong tình huống này cậu nói tôi nên làm thế nào? Cậu cũng biết tầm quan trọng của cô ấy đối với tôi mà."

Phó Khương nhắm hai mắt lại: "Chỉ có cô ta là quan trọng nhất, còn những người khác đều cỏ rác sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 27.12.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5891
Được thanks: 70254 lần
Điểm: 9.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 116: Là ai phụ ai? Sao đau lòng như thế này? (2)

Editor: Diem Nguyen
Nguồn edit: www.tieuthuyetedit.com

Người đàn ông vội giải thích: "Không phải. Cậu biết tôi không phải nói ý này mà."

Phó Khương mở mắt, nhìn thẳng vào mắt của người kia: "Đợi tới lúc tham dự hôn lễ của tôi đi."

Người đàn ông kia đập bàn một cái, nói: "Tôi không cho phép cậu kết hôn!"

Phó Khương tươi cười nhưng giọng điệu châm chọc nói: "Không cho phép ư? Vậy thì thử xem."

Người kia chợt thay đổi thái độ, xuống nước nói: "Không nên như vậy. Khương à, chúng ta đã quen biết 17 năm rồi."

Phó Khương bưng ly cà phê lên, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, thoáng một cái mà thời gian đã dài như vậy. Cuộc sống có được mấy lần 17 năm? Tôi xin lỗi! Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa."

Một hồi lâu sau người kia nhẹ giọng nói: "Tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ cẩn trọng một chút. Tôi có việc nên đi trước. Ah đúng rồi, cậu phải cẩn thận, cô ấy...tới tìm cậu."

Hùng Cách Cách cúi đầu rồi lại nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ đang bưng cà phê cùng món bánh ngọt tới, lòng cô rối bời.

Một bàn ta đưa ra trước mặt cô, bưng ly cà phê, nhỏ giọng châm chọc: "Hùng Cách Cách, em học được cách theo dõi người khác từ đâu vậy? Sao? Không tin tưởng Phó Khương rồi à? Nếu không tin tưởng sao còn chọn chú ấy? Hay là em thích bị ngược, phải không...ô...?

Hùng Cách Cách đưa tay bịt miệng Tô Hàng, ý bảo anh đừng có lên tiếng.

Tô Hàng cau mày, muốn đẩy bàn tay nhỏ của Hùng Cách Cách ra nhưng rồi lại không nỡ. Anh luyến tiếc loại tiếp xúc này, cảm thấy rất hạnh phúc, rất chua xót mà cũng rất...mềm mại.

Hùng Cách Cách để tay xuống nhỏ giọng nói: "Tôi sợ anh ấy đột nhiên biến mất như lần trước nên mới lén đi theo tới đây."

Tô Hàng nhỏ giọng khịt mũi nói: "Vì chú ấy không thành thật nên em mới không đủ tin tưởng mà thôi. Cái này cũng được gọi là tình yêu sao? Hùng Cách Cách à, em mắc cười thật!"

Hùng Cách Cách vốn định giải thích nhưng lại không muốn nói ra lời thề son sắt của hai người vì nói ra chẳng khác nào đi đâm vào vết thương lòng của Tô Hàng. Thà là Tô Hàng không quan tâm đến lời nói của cô, thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của cô chứ cô không muốn làm cho anh bị tổn thương.

Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách không nói nữa. Anh bưng ly cà phê uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Anh sợ rằng khi uống hết ly cà phê này thì sẽ không còn lý do ngồi lại đây cùng cô.

Hùng Cách Cách rũ mi mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi...tôi đi trước nhé ."

Tô Hàng liếc Hùng Cách Cách một cái, lạnh lùng nói: "Không nhìn thấy anh còn chưa uống xong ly cà phê sao? Một chút phép lịch sự cũng không biết à?"

Hùng Cách Cách hạ bả vai nói: "Anh uống đi."

Thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ thì Tô Hàng mới mở miệng hỏi: "Dạo này em sao rồi?"

Hùng Cách Cách ngẩng đầu, nhìn Tô Hàng đáp: "Tốt lắm, mấy vết thương trên người đều lành hết rồi."

Không khí lại tiếp tục yên tĩnh.

Hùng Cách Cách cảm thấy lúng túng, quay đầu nhìn lướt qua chỗ Phó Khương. Cô phát hiện Phó Khương chẳng những không đi, mà còn gọi thêm một ly cà phê nữa.

Hùng Cách Cách lập tức rụt cổ, ra hiệu cho Tô Hàng khéo một chút, sợ bị Phó Khương phát hiện.

Tô Hàng hỏi: "Phó Khương còn chưa đi sao?"

Hùng Cách Cách gật đầu: "Còn ngồi đấy."

Tô Hàng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: "Cuộc nói chuyện vừa rồi em cũng nghe rồi đó. Phó Khương và người kia quen biết đã 17 năm. Em tự tin mình sẽ thay thế được vị trí của người đàn ông kia trong lòng Phó Khương sao? Nếu như Phó Khương bị đồng tính thật thì chú ấy còn có thể yêu em sao? Hùng Cách Cách, em chỉ là bức bình phong để che đậy cho cho chú ấy thôi." Anh thừa nhận là anh cố ý chèn ép Phó Khương.

Hùng Cách Cách mấp máy môi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, cười nói: "Tôi có thể cảm nhận được là anh ấy yêu tôi. Tình cảm này tôi không biết sẽ tồn tại được bao lâu hay lấy cái gì để vun đắp nhưng chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi. Phó Khương nói anh ấy muốn kết hôn cùng tôi, vậy là đủ rồi." Về phần tình cảm của Phó Khương và người đàn ông kia như thế nào thì cô cũng không quá so đo bởi vì cô là người đến sau. Hơn nữa cô đã biến Phó Khương từ cong thành thẳng thì coi như đã đạt được thành tựu rồi, còn những chuyện khác thì không cần quan tâm nữa.

Tô Hàng nghe nói vậy thì siết ly cà phê trong tay, bởi vì dùng sức mà mấy ngón tay nổi lên màu xanh trắng.

Vào lúc này có một cô gái tiến lên lầu hai.

Cô gái này trông như con lai, tóc quăn màu hạt dẻ, mắt đánh màu hạnh nhân, đôi môi đầy đặn thoa son bóng màu cam. Cô ta trang điểm màu da nâu, không cầu kỳ nhưng không kém phần quyến rũ. Cô ta mặc áo sơ mi màu nâu đỏ kết hợp với váy ngắn màu cam. Rõ ràng cô ta là người thích sử dụng màu sắc loè loẹt làm loé mắt mọi người xung quanh.

Khi cô ta nhìn thấy Phó Khương thì khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn. Cô nhanh bước đi đến trước mặt Phó Khương mà kêu lên: "Khương!"

Phó Khương đứng lên, ôm chào đón cô ta một cách nhiệt tình.

Cô ta ngồi xuống, ôm cánh tay của Phó Khương nũng nịu nói: "Khương à, em rất nhớ anh." Nhưng con ngươi bỗng chốc thay đổi, trở nên lạnh lùng: "Kể từ khi biết anh có bạn gái, người ta rất lo lắng đó nha. Người ta sợ anh bởi vì cô gái đó mà cắt đứt quan hệ của chúng ta." Nét mặt cô ta lại biến đổi lần nữa, trở nên hết sức đáng thương, nói: "Anh cũng biết đó, em không thể xa anh được. Mặc dù mỗi năm anh đều dành một tháng ở bên cạnh em nhưng dần dần em cảm thấy không thoã mãn. Anh biết không, không có anh em sẽ điên mất thôi. Khương! Em rất sợ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"

Phó Khương vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô gái, an ủi: "Anh vẫn sẽ ở bên em mà. Em yên tâm!"

Cô ta mỉm cười hạnh phúc, nói: "Khương! Em biết mà, anh sẽ không bỏ rơi em. Bảo bảo của chúng ta cũng đã sáu tuổi rồi, anh lại thường không ở bên cạnh bọn em. Anh không biết bây giờ nó đáng yêu đến thế nào đâu. Khương à, thỉnh thoảng anh đến thăm bọn em một chút có được không? Em không ngại cô Hùng Cách Cách đó đâu nhưng anh phải giấu Vi Điệp nha. Vi Điệp vẫn cho rằng anh yêu thích đàn ông. Nếu cô ấy biết anh yêu con gái mà lại không phải là cô ấy thì cô ấy sẽ điên cuồng lên. Em sợ...em sợ mình không khống chế được cô ấy."

Phó Khương nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói rõ ràng từng chữ: "Có lẽ sau khi điên cuồng cô ấy mới bình tĩnh được."

Cô ta tỏ vẻ bất ngờ nói: "Không! Anh phải hiểu rõ cô ấy dữ như thế nào."

Phó Khương cười mà không nói.

Cô gái đứng lên, tỏ vẻ hốt hoảng nói: "Khương, em phải đi đây. Cuối cùng em muốn cảnh báo anh không nên cùng cô bạn gái nhỏ quá thân mật vì Vi Diệp sẽ nổi điên đấy."

Cô gái đó vội vàng rời đi giống như vội vả đuổi cho kịp chuyến bay vậy.

Phó Khương cũng đứng lên, rời đi.

Trên bàn đó chỉ còn lại cái gói chuyển phát nhanh bị mở ra. Bên trong là một cái ly. Cái ly đó là ly chuyên dùng trong quán này.

Hùng Cách Cách nhìn bóng dáng Phó Khương rời đi, lẩm bẩm tự hỏi: "Anh ta trở về bệnh viện, hay là đuổi theo cô kia đây?"

Tô Hàng hừ một tiếng, châm chọc nói: "Em quan tâm chú ấy đi chỗ khỉ gió nào làm gì? ! Mọi thứ chẳng phải đã nói rõ hết rồi sao? Chú ấy bắt cá hai...mà không phải, là bắt cá ba bốn tay. Nếu như em không ngại chia sẻ ông chồng mình với những người đàn ông, đàn bà khác thì mau mau chạy theo cô kia kêu một tiếng chị đi. Không chừng sau này về chung nhà thì bốn người làm bốn tay quánh bài tiến lên, mấy ngày lễ tết đảm bảo không buồn chán đâu."

Hùng Cách Cách ngây ngốc mà nhìn Tô Hàng, thật lâu sau mới nói ra một câu: "Anh nhất định phải nói cay độc như vậy sao?" Chẳng lẽ anh ta không biết rằng nói như vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương của người khác sao? Không đau lòng hay sao?

Tô Hàng hơi ngẩn người ra, ngay sau đó quát: "Vậy em nghĩ anh nên nói cái gì đây? Anh mới nói như thế làm em đau lòng rồi sao? Vậy em có từng nghĩ tới anh không có làm điều gì sai mà lại bị em đá thì có tâm trạng như thế nào không? Anh đối xử tốt với em như thế mà khi quay đầu lại thì em bảo rằng người em thích là Phó Khương. Em thích ai lại không thích, đi thích chú ruột của anh. Hùng Cách Cách à, sao em chai mặt như vậy? Nhất thiết có liên quan đến nhà họ Phó mới được sao? Em cho rằng em là ai? Là ai hả?"

Hùng Cách Cách không đổi nét mặt đứng lên, khẽ nhếch miệng, liếc Tô Hàng nói: "Tôi chưa bao giờ cho là mình là ai cả, tôi chỉ là tôi-Hùng Cách Cách! Khi tôi nhận ra rằng mình thích Phó Khương, muốn ở bên cạnh anh ấy thì tôi không cho phép bản thân mình do dự nói ngay cho anh biết. Tôi nghĩ nếu như anh hận tôi thì nên hận tôi sớm một chút rồi sẽ sớm quên tôi và sớm yêu người khác. Tô Hàng, tôi xin lỗi anh chỉ vì tôi đã làm anh đau lòng chứ không phải xin lỗi anh về việc tôi đã thích ai. Về phần Phó Khương thì đây là chuyện riêng của tôi và anh ấy. Tôi sẽ tự cân nhắc và giải quyết. Nếu như anh nhất định đem chuyện này nói làm tôi đau lòng để trả thù việc anh bị tổn thương thì anh đã thành công rồi đấy." Nói xong cô xoay người đi về phía cầu thang.

Tô Hàng rất bất ngờ khi nghe những lời Hùng Cách Cách nói. Anh không nghĩ tới một người luôn để mặc cho người khác giày xéo lại nói ra những lời như thế. Khi anh nhận thức được tình huống và điên cuồng đuổi theo Hùng Cách Cách thì đã không còn thấy bóng dáng của cô nữa rồi. Giống như cô đã biến mất trong biển người mênh mông...

Tô Hàng chán nản ngồi bên vệ đường cho đến khi dòng người thưa thớt, mờ mịt nhìn dòng xe qua lại trên đường.

Anh biết, anh vẫn biết rằng anh luôn dùng miệng lưỡi độc ác để đầu độc niềm vui của Hùng Cách Cách. Và anh cũng thật may mắn khi Hùng Cách Cách là cô gái chịu đựng giỏi nhất tính nết của anh. Anh muốn bảo vệ cô, quý trọng cô nhưng vô tình lại làm tổn thương cô rồi.

Bởi vì cô chưa bao giờ nói nên anh chưa thấu hiểu được nỗi khổ của cô.

Tô Hàng ôm lấy đầu mình, không nhịn được lại rơi nước mắt.

Lúc Hùng Cách Cách trở lại bệnh viện thì Phó Khương vẫn chưa về.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, tay trái Phó Khương xách một cái hộp, tay phải đút túi quần, hí hoáy từng bước đi đến trước mặt Hùng Cách Cách. Tóc của anh ướt, giống như  vừa tắm xong. Anh cười lười biếng, cơ thể toả ra mùi thơm thần bí giống như...một ly cà phê.

Nếu như mọi khi, Hùng Cách Cách nhất định sẽ nhào vào lòng anh nhưng giờ phút này cô rất tỉnh táo mà nghĩ rằng: Đức ông chồng nào mà làm chuyện có lỗi với vợ ở bên ngoài sẽ tắm rửa sạch sẽ để tiêu huỷ chứng cứ rồi mới về nhà lấy lòng vợ mình.

Phó Khương đi tới trước mặt Hùng Cách Cách, lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, dịu dàng hỏi: "Đói bụng chưa?" Nói rồi anh mở hộp đồ ăn ra: "Trước tiên mình gặm cánh gà KFC nha. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn hoành tráng.”

Hùng Cách Cách thật biết điều nhận lấy cái hộp, lặng lẽ gặm cánh gà chiên nhưng giờ cô ăn chẳng cảm thấy mùi vị gì cả.

Cô cố gắng cư xử tự nhiên nhưng Phó Khương lại nhận ra sự khác thường của cô.

Phó Khương ôm cô vào lòng, hỏi: "Sao thấy em không vui?"

Hùng Cách Cách nhìn vào mắt Phó Khương, nhàn nhạt hỏi: "Sao giờ anh mới trở về?" Không nên gạt cô, ngàn vạn lần đừng lừa gạt cô! Chỉ cần Phó Khương giải thích hợp lý cô sẽ tin tưởng anh, giống như lần trước vậy.

Phó Khương hôn lên má của ở Hùng Cách Cách, sau đó lười biếng trả lời: " Không có gì, anh chỉ đi gặp bạn để nói chuyện mấy câu thôi."

Hùng Cách Cách ép hỏi: "Em còn chưa biết rằng anh có bạn đấy!"

Phó Khương hơi ngẩn người ra, sau đó lại cười nói: "Ở trong thành phố này thật tình anh không có bạn bè. Nếu như em có hứng thú, anh sẽ dắt em đi chơi vài nước thú vị, cùng bạn bè ở đấy nhảy nhót lắc mông, lắc đùi."

Hùng Cách Cách cảm thấy hụt hẫng. Cô thấy mình tựa như là một tờ giấy trắng, mà nội dung trên đó là toàn bộ về con người cô. Người xem vừa liếc mắt liền hiểu ngay. Còn Phó Khương lại như một lọ mực, không ai biết cuối cùng anh ta sẽ viết ở đâu và viết những gì. Anh vừa quen thuộc lại vừa hết sức xa lạ.

Thật là nực cười. Đã cùng nhau bàn đến chuyện cưới gả nhưng mà vẫn cảm thấy thật xa lạ.

Phó Khương thấy Hùng Cách Cách không ăn cánh gà nữa thì kéo cô đứng lên khỏi ghế salon, nói: "Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, sau đó đi ăn đại tiệc nhe!"

Ngồi trong phòng ăn hạng sang, Hùng Cách Cách hỏi: "Phó Khương, gần đây anh quan tâm đến điều gì nhất?"

Phó Khương trực tiếp đưa cho Hùng Cách Cách một cái gương rồi nói: "Em xem xem sẽ biết anh quan tâm đến cái gì."

Hùng Cách Cách nhìn mình trong gương, nhếch miệng cười. Cô chỉ vào gương nói: "Anh xem, anh tính toán kỹ quá. Nơi này ngoài em ra còn rất nhiều, rất nhiều người."

Nhìn trong gương có thể thấy được người của nửa căn phòng.

Phó Khương nắm tay Hùng Cách Cách, nghiêm túc hỏi: "Hùng Cách Cách, em làm sao vậy?"

Hùng Cách Cách hít mũi một cái, trả lời đàng hoàng : "Em muốn khóc."

Phó Khương giật mình, vội hỏi: "Tại sao?"

Hùng Cách Cách khẽ rũ mí mắt, lẩm bẩm nói: "Phó Khương, nếu như có một ngày anh không yêu em nữa thì phải nói cho em biết, đừng để cho em như kẻ ngốc cứ cho rằng mình vẫn được yêu." Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Phó Khương hỏi: "Anh biết không con người của em nhiều lúc ngu muốn chết, suy nghĩ không thấu đáo."

Phó Khương ngồi ôm Hùng Cách Cách vào lòng, nói: "Hùng Cách Cách, nếu như có một ngày em không yêu anh nữa, không cần nói cho anh biết, cứ để cho anh giống như một kẻ ngu, mãi mãi không ngừng yêu em. Em biết là con người của anh rất thông minh mà, biết suy nghĩ thấu đáo."

Hùng Cách Cách chui vào ngực Phó Khương, ôm anh thật chặt rồi gào khóc.

Tiếng khóc của Hùng Cách Cách làm mọi người xung quanh chú ý đến họ nhưng Phó Khương chẳng bận tâm. Anh yên lặng ôm Hùng Cách Cách vào lòng. Hôm nay cô thổ lộ với anh những lời này có lẽ vì anh không cho cô cảm giác an toàn chăng?

Nhắc tới cũng thấy kỳ, ở bên cạnh Hùng Cách Cách, anh lại có cảm giác hết sức an toàn.

Bộ mọi thứ đảo ngược rồi sao?

Có lẽ vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.12.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5891
Được thanks: 70254 lần
Điểm: 9.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm - Điểm: 10
Chương 117: Bảo bối, về nhà đi! (1)

Editor: Diem Nguyen
Nguồn edit: www.tieuthuyetedit.com

Nhân lúc Phó Khương đi vệ sinh, Hùng Cách Cách đã lặng lẽ rời đi.

Cô từng thề, cho dù mình chai mặt đi làm tình nhân, cô cũng tuyệt đối không phá gia can người ta!

Cô có thể để mặc cho Phó Khương cùng người đàn ông kia quan hệ mập mờ, cũng có thể mặc cho Phó Khương cùng Vi Điệp quan hệ ngoài luồng, nhưng cô không thể để cho anh bỏ rơi đứa bé kia.

Đứa bé sáu tuổi rồi, đã... sáu tuổi rồi...

Cô rất hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm  một cách hoang đường.

Nhưng Phó Khương chưa bao giờ thẳng thắn nói rõ với cô.

Còn cô thì hèn yếu, thậm chí không dám ép hỏi ra chân tướng của sự việc.

Cô hi vọng, hi vọng có một ngày Phó Khương sẽ nói cho cô biết tất cả tất cả đều là hiểu lầm.

Vậy mà, Phó Khương cái gì cũng không nói.

Là do cô không đáng tin tưởng hay  là do sự thật quá vô tình? Hay tình cảm của bọn họ không được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau?

Cô biết mình vừa cứng rắn lại vừa nhút nhát. Mặc dù cô khao khát một tình yêu chân thành, bên nhau lúc hoạn nạn và nắm tay nhau đến già nhưng cô không thể hèn mọn đi chấp nhận sự thật này.

Cô đã đem thân mình, một tâm hồn trong sáng giao cho Phó Khương. Anh ta vừa xem có thể hiểu được lòng dạ cô ngay. Còn anh ta thì sao? Anh ta cứ khư khư giữ cái bí mật của riêng mình, cái gì cũng không nói. Rốt cuộc cô là gì trong lòng anh? Anh xem cô là gì chứ?

Hùng Cách Cách còn nhớ rõ, khi Xương Kỳ nói với cô, cô ta đã có con với Phó Bạc Yến thì trong lòng cô chỉ có cảm giác không thoải mái. Đó là bởi vì cô chỉ vừa phát sinh tình cảm, thấy thích thích Phó Bạc Yến. Cũng vì vậy mà mảng tình cảm đó liền bị bóp chết.

Lần này, khi cô nghe lén được câu chuyện của Phó Khương và cô gái kia, cô đau lòng đến nỗi không muốn sống nữa! Những lời nói đó -giống như là một con dao cùn từng nhát, từng nhát đâm vào tim cô.

Hùng Cách Cách cảm thấy cô nên bỏ đi đến một nơi không ai biết để tâm tình ổn định trở lại. Bây giờ mọi thứ quá hỗn loạn, cô sợ mình có hành động quá khích khiến cho những thương tổn không thể cứu vãn được.

Về quê sao?

Không, chỉ làm cha mẹ cô lo lắng mà thôi.

Dù ở bất kỳ tình huống nào thì cô cũng không chọn về nhà sau khi bị thương.

Mà không về nhà thì đi nơi nào đây?

Tìm Phạm Bảo Nhi à? Nếu như tìm Bảo Nhi lại làm ảnh hưởng việc vun đắp tình cảm của cô ấy và Bạch Xí thì chẳng hay chút nào.

Ai da.. Cuộc sống của cô quả thật bị thu hẹp đến mức đáng thương.

Hùng Cách Cách hít hít mũi, cảm thấy tủi thân.

Bảo Nhi ơi Bảo Nhi, lúc này cậu đang làm gì?

Vừa nghĩ đến Phạm Bảo Nhi, điện thoại Hùng Cách Cách lại vang lên, là Phạm Bảo Nhi gọi tới.

Giọng Phạm Bảo Nhi rất nhỏ nhẹ nhưng nghe ra có mùi cố chấp: "Hùng Cách Cách, tớ muốn bỏ nhà đi, cậu có đi cùng tớ không?

Hùng Cách Cách lập tức đồng ý: "Đi!"

Hai người con gái đều có cùng tư tưởng. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, hai người liền cúp máy.

Sau khi gặp nhau, hai người họ rối rít tuyên bố phải làm một chuyến du ngoạn hoành tráng. Bọn họ muốn đi xem danh lam thắng cảnh, muốn tìm hiểu dấu chân của những người vĩ đại thời trước. Bọn họ muốn đến những nơi nước non hùng vĩ, ngắm những anh trai đẹp người dân tộc thiểu số. Bọn họ muốn đến những quốc gia xa xỉ nhất trên thế giới, dùng rượu đỏ để tắm rửa, rải hoa tươi làm giường, dùng tiền giấy để gấp máy bay.

Kết quả sung sướng chẳng thấy đâu, ai cũng đau khổ phát hiện ra trên người họ không mang nhiều tiền mặt. Quẹt thẻ ư? Chẳng khác nào "lạy ông tui ở bụi này." Bọn họ sợ bị tìm ra.

Vì vậy hai người mới ngồi lại tính toán một phen, hay là đến nhà anh họ của Phạm Bảo Nhi ở một vùng nông thôn vắng vẻ đi.

Anh họ Phạm Bảo Nhi tên là Cung  Huân, một thân một mình sống ở vùng nông thôn hẻo lánh. Theo lời Phạm Bảo Nhi thì ông anh họ này có tính tình rất lạ. Anh ấy đối xử với ai cũng lạnh lùng nhưng đối với cô thì rất vui vẻ, còn dành cho cô khuôn mặt tươi cười hiếm hoi.

Hùng Cách Cách cùng Phạm Bảo Nhi chạy như điên trên đường, rốt cuộc cũng bắt kịp chuyến xe lửa đang đến.

Trên xe lửa rất đông con người ta,  Hùng Cách Cách muốn hóa đau thương thành sức mạnh, cô muốn vì Bảo Nhi tạo ra môi trường thoải mái nhất để thư giãn nhưng khổ nỗi bản thân không chút sức lực. Có lẽ lúc cô rời bỏ Phó Khương thì tâm hồn cùng trí lực cô đều để lại hết rồi.

Sau hai ngày đường ngồi xe lửa, hai người bọn lại đổi xe.

Không biết lại ngồi xe lắc lư bao lâu, rốt cuộc sau khi trời tối bọn họ cũng tới được làng của Cung Huân.

Thật vất vả họ mới kiếm được một chiếc xe taxi cũ nát nhưng không ngờ xe chạy mới giữa đường đã bị chết máy. Đường xá ở thôn quê về đêm thì đen như mực lại không có xe cộ đi qua. Bất đắc dĩ Hùng Cách Cách và Phạm Bảo Nhi phải xuống xe lội bộ.

Khi hai người bò lết được tới nhà Cung Huân thì anh ta lại không có ở nhà.

Hai người ngồi dật dờ ở ngoài cổng, muốn khóc cũng chẳng còn hơi sức  mà khóc!

Đến khi trời sáng, Cung Huân mới về tới.

Cung Huân là một người đàn ông đẹp trai, nam tính. Anh ta có nước da đen, ngũ quan sắc sảo, tay chân rắn rỏi, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như anh ta được sinh ra ở thời cổ đại thì nhất định là một vị tướng mạnh mẽ.

Cung Huân rõ ràng là một người luyện võ.

Đối với chuyến viếng thăm đột ngột của Phạm Bảo Nhi và Hùng Cách Cách, Cung Huân chẳng những không hề bất ngờ mà vẻ mặt lại rất thờ ơ.

Phạm Bảo Nhi giống như đã quen với cách đãi khách như thế. Cô lôi cánh tay Hùng Cách Cách nhào lên giường gạch ngủ đến quên trời quên đất.

Sau khi họ thức dậy, trời đã tối đen.

Sau khi ăn bữa tối do Cung Huân nấu, hai người họ bắt ghế ngồi trong sân, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.

Phạm Bảo Nhi nhét lon bia vào tay Hùng Cách Cách nói: "Người ta thường nói uống rượu giải sầu, để xem coi có phải vậy không."

Hùng Cách Cách lắc đầu: "Tớ không tin." Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn lon bia.

Phạm Bảo Nhi cười đùa nói: "Không tin mà còn uống sao?"

Hùng Cách Cách cười nhạt: "Bởi vì không tin cho nên tớ mới thử."

Phạm Bảo Nhi vỗ bả vai Hùng Cách Cách nói: "Nếu như tớ mà yêu cậu thì chắc không có buồn phiền như thế này nhỉ? Hùng Cách Cách à, trên đời này cậu như một cọng cỏ mà mới nhìn sơ qua thì nghĩ là rất rẻ rúng nhưng mà nhìn kỹ lại thì...con mẹ nó...rẻ mạt luôn. Nhưng mà cậu là người cực kì kiên nhẫn. Tớ tin rằng không ai có thể đánh bại được hệ thống thần kinh kiên cường của cậu đâu! Cậu đó, tỉnh lại đi!"

Hùng Cách Cách khổ sở cười nói: "Có lẽ tớ thật sự là một cọng cỏ rẻ mạt. Chỉ cần có ai đó thổi một hơi cũng đủ làm tớ ngã ngang."

Phạm Bảo Nhi vỗ mạnh bả vai Hùng Cách Cách, nghiêm túc nói: "Không, Hùng Cách Cách, thật ra mới nhìn sơ qua thì cậu là cọng cỏ không có giá trị nhưng thực tế cậu là một cọng cỏ cứu mạng. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tớ bị cướp ví da ấy, tớ la to như vậy mà người ta đầy đường...con mẹ nó giống như không ai nghe thấy. Chỉ có cậu, một cô gái xám xịt xông ra giúp tớ lấy lại đồ". Cô đứng lên, la lớn: "Hùng Cách Cách, tớ yêu cậu. Tất cả đàn ông đều đi chết hết đi."

Hùng Cách Cách bị lây cái tính bốc đồng của Phạm Bảo Nhi, cũng đứng lên, gào khóc: "Bảo Nhi, chúng ta làm Les đi ! Để cho đàn ông thèm chơi!"

Phạm Bảo Nhi cười ha ha còn Hùng Cách Cách thì cười khúc khích.

Cứ như vậy mà một đêm trôi qua rồi.

Cung Huân không thích nói chuyện nhưng được cái nấu cơm rất ngon.

Phạm Bảo Nhi lôi kéo Hùng Cách Cách ở nhà của Cung Huân hết ăn rồi uống, mỗi ngày trôi qua thoải mái vô cùng.

Trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua.

Hùng Cách Cách hỏi: "Chúng ta ở đây hết ăn rồi uống suốt thì có gì không tốt?"

Phạm Bảo Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là chúng ta về gom tiền lại đây ở ẩn luôn đi?"

Hai người lần nữa có tư tưởng lớn gặp nhau, lên đường trở về.

Cung Huân không khách sáo giữ khách cũng không có nói hẹn gặp lại.

Lúc ngồi ở trên xe lửa, Phạm Bảo Nhi nói: "Anh họ mình như vậy, cậu đừng để trong lòng nhe."

Hùng Cách Cách suy nghĩ rồi nói: "Tớ cảm thấy anh ấy chăm sóc chúng ta như vậy là rất tốt rồi. Hai tụi mình đến đột ngột mà anh ta không hỏi gì hết lại dành cho tụi mình không gian riêng tư nữa. Như vậy cũng là một cách chăm sóc đáng quý rồi."

Phạm Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn Hùng Cách Cách, nói: "Tớ không nghĩ tới cậu lại suy nghĩ như vậy."

Hùng Cách Cách cảm kích nói: "Cô gái nào mà đã trải qua chuyện tình cảm thì sẽ nhạy cảm và sâu sắc thôi."

Phạm Bảo Nhi bĩu môi nói: "Thật ra thì cậu nghĩ cũng không sai. Nhưng tớ muốn nói rằng anh họ tớ bị câm bẩm sinh, anh ấy không biết nói."

Hùng Cách Cách quay mặt ra cửa sổ, lấy ngón tay vẽ cái mặt quỷ trên tấm kính.

Thành phố quen thuộc như chào đón họ quay lại và lúc này bầu trời phủ một màu đen.

Hùng Cách Cách hỏi: "Bảo Nhi, bây giờ cậu về nhà luôn à?"

Phạm Bảo Nhi lắc đầu nói: "Không có, nhà của tớ bị quân địch chiếm đóng, giờ không thể về liền được. Chúng ta đi ăn thịt nướng trước đi. Đợi đến nửa đêm, tớ lén về lấy sổ tiết kiệm với mấy món linh tinh rồi đi."

Hùng Cách Cách ngửa đầu, nhìn lên ánh sáng ấm áp từ cửa sổ của toà nhà chung cư buồn buồn nói: "Nhiều cửa sổ như thế nhưng có cái nào là nhà của tớ không?"

Phạm Bảo Nhi vỗ vai Hùng Cách Cách thật mạnh, vừa muốn an ủi cô vừa muốn phân tán sự tập trung, không để cho Hùng Cách Cách nghĩ đến những chuyện buồn phiền nữa.

Tập trung ăn thịt xiên nướng và uống bia.

Uống được một lúc, Phạm Bảo Nhi ợ lên, ngọng nghịu nói: "Hùng Cách Cách nè, tớ hiểu tại sao cậu bỏ đi nhưng lại không hiểu tại sao cậu chạy đến đây?"

Lúc này Hùng Cách Cách đã nằm dài trên bàn, trả lời: "Nếu như tớ có nhà tớ sẽ không đến đây đâu. Chỉ tiếc là tớ không có nhà."

Phạm Bảo Nhi chỉ lỗ mũi của mình, hỏi: "Nhưng tớ có nhà mà tại sao tớ cũng chạy đến đây??"

Hùng Cách Cách lắc đầu nói: "Tớ không biết. Nếu như mà tớ là cậu, tớ nhất định không chạy trốn đâu. Tớ sẽ chiếm nhà và đuổi tên kia ra đường."

Phạm Bảo Nhi vỗ bàn một cái, nói: "Đúng đó! Nhà của tớ, tớ phải làm chủ! Hùng Cách Cách, cậu với tớ uống hết chai này rồi cùng tớ về giành lại địa bàn đi. Tớ muốn về lấy giấy tờ nhà và sổ tiết kiệm. Tớ muốn bán nhà sau đó dẫn cậu đi chơi nhiều nơi cho đã luôn!"

Hùng Cách Cách suy nghĩ một chút rồi nhận lấy chai bia ngửa cổ uống cạn. Dám khi dễ Bảo Nhi của cô, cô sẽ cho người đàn ông kia biết truyền nhân đời thứ mười tám nhà họ Hùng lợi hại ra sao.

Lúc hai người bọn họ chuẩn bị rời đi  thì lại xảy ra một chuyện không ngờ tới.

Lúc Hùng Cách Cách và Phạm Bảo Nhi nhận hoá đơn tính tiền thì phát hiện chủ quán tính dư hai món. Thật ra hai cô không gọi một món hai lần bởi vì cùng lắm chỉ là gắp một hai đũa chứ không ăn hết dĩa.

Bà chủ quán hùng hổ hét: "Tao mặc kệ là tụi bây có ăn hay không. Tao thích thì tao cứ tính phí. Coi như không tính tiền đồ ăn thì tao tính tiền chỗ ngồi đấy!"

Phạm Bảo Nhi liếc bà chủ một cái, sau đó bĩu môi, chỉ thanh toán tiền đồ ăn.

Chính vì vậy một một cuộc ẩu đả đã xảy ra...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 199 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 84, 85, 86

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 92, 93, 94

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/01]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

8 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 94, 95, 96

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

11 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

15 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

17 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

18 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
mytran01212
mytran01212

Cuccungcuama: *nói nhỏ* năm mới lì xì cho em
romote: ai nói là bốc lột~ ta đây là đang giúp ngươi làm từ thiện đó na~
Mika_san: Rô tẩu, tha cho e, chị đừng làm e sợ mà *run*
Cuccungcuama: *nói nhỏ* là 20k đó .... ui cho chị cày tới năm sau sẽ đủ thôi mà
romote: nó có 20k đó, nể tình làm j :v
Mika_san: Cục cưng, 2 ta k nên dây dưa với Rô tẩu a~sẽ bị bóc lột đến chết a~
Cuccungcuama: =.= lão thiên ơi ....
romote: *nói nhỏ vô tai cúc* đòi nó 300 đi, nó giàu như z mất có chút xíu có s đâu :v
Cuccungcuama: nghèo tới mức đó luôn *thương tâm đến tiền*
Cuccungcuama: phụt *kéo ra*. hai chúng ta đi nhanh ko là sẽ đau tim mà chết
romote: có 192 à bà cô =)))
romote: thiên a~ cúc xem kìa, người ta nhà giàu có đk mỗi lần đưa là chục ngàn chục ngàn kìa
Cuccungcuama: vậy là chị cho em vay 300 mua đồ cho gái sau đó chp chị cua a *nhướm mi*
romote: ui choa, có 20k cơ à~~
Mika_san: Khải Ca ạ
Mika_san: Mà còn làm âm nữa, e đang kiếm điểm để bù cho đủ 45k trả lão ấy đây
romote: caca ngươi al2 ai nà~
romote: =))) mua cho gái 1 lần phải tốn ít nhất 1000đ đó~
Mika_san: Rô tẩu, đó k phải của e nha, e là cầm hộ lão Ca Ca của e đó
Cuccungcuama: ui ui ta lạnh. thấu trời đất
Cuccungcuama: =.= mai mua quà tặng cho gái *. học theo tính xấu của romote*
Mika_san: Cục cưng, lạnh tấu xương
romote: ngươi có 700đ đó thôi~
romote: ta chưa thấy ai có 10kđ mà than nghèo đâu nhoa~
Cuccungcuama: bà chị nghĩ sao vậy =.= em còn gì để bà chị bóc lôt sao
Cuccungcuama: ôi dào TT.TT chỗ chị với mika lạnh ko
Mika_san: Rô tẩu, thôi muội k giám đâu, muội nghè lắm nên chẳng có gì cho tủ bóc lột cả,tha cho muội
romote: là người chi tiền free đó~
Cuccungcuama: xí xí mạnh thường quân là ông nào ??
romote: à, mika cũng mún ko nà~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.