Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 

Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

 
Có bài mới 10.03.2018, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 804
Được thanks: 2707 lần
Điểm: 30.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 31
Chương 389: Đoàn tụ

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

     Đại hoàng tử đang ở trong thư phòng lo lắng chờ đợi kết quả, mấy ngày nay hắn không biết vì sao trong người mình cứ cảm thấy uể oải đặc biệt là vào ban đêm nhưng cũng còn may hắn có Nguyệt phi dốc lòng chăm sóc. Lại nói, tuy mấy ngày nay hắn không hề nắm bắt được tin tức bên ngoài thế nhưng hắn biết, bên nhà ngoại tổ nhất định sẽ có cách vì dù sao nữ nhi của bọn họ vẫn chính là thứ phi.

     "Đại hoàng tử, có chuyện không may rồi."

     Đại hoàng tử nhìn quản gia hận không thể chém hắn cho xong đời, hiện tại còn chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn có việc gì có thể đáng sợ hơn so với lúc này. Mấy ngày nay, hắn cũng tìm ra không ít manh mối, cũng biết chắc chắn việc thử máu này có quan hệ mật thiết đến nhị hoàng tử rồi. Nếu hắn tiếp tục tra ra manh mối, chắc chắn hắn cũng sẽ có cơ hội vươn mình.

     "Có chuyện gì?" Đại hoàng tử tỏ vẻ hơi khó chịu nói.

     Quản gia há mồm mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe "Thánh chỉ đến!"

     Sắc mặt đại hoàng tử cũng khó coi nhưng lại nghĩ thầm hiện tại đã có chứng cứ có thể chứng minh hắn chính là nhi tử của phụ hoàng mà tại sao lúc này thánh chỉ lại tới?

     Dù sao cũng là thánh chỉ, dù Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,muốn hay không hắn cũng phải nên tiếp chỉ.

     Nhị hoàng tử nâng thánh chỉ đắc ý nhìn đại hoàng tử quỳ xuống.

     "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử chuyên bắt nạt dân thường, mệnh trời không tha. Trẫm vì nhớ tới tình phụ tử nhiều năm nên chỉ ban cho một bình rượu độc, khâm tứ."

     Nhị hoàng tử quay về phía đại hoàng tử quơ quơ thánh chỉ trong tay, lại cúi người xuống đắc ý nói: "Đại hoàng tử, chúng ta đấu đá cũng nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc ngươi cũng thua, phụ hoàng đã có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta."

     Đại hoàng tử đột nhiên đứng lên: “Không thể nào, phụ hoàng sẽ không đối xử với ta như thế. Ta đã tra ra được, là ngươi, chính là ngươi."

     Nhị hoàng tử đắc ý nhìn đại hoàng tử: "Bây giờ dù ngươi có nói đến ông trời cũng vô dụng. Ta cho ngươi biết, hiện tại dù muốn hay không ngươi cũng phải uống."

     "Ngươi đã thừa nhận?" Đại hoàng tử cầm cổ áo của nhị hoàng tử, trán nổi gân xanh.

     "Ta thừa nhận cái gì? Ta cũng chưa nói gì, là do ngươi vẫn đang nói đấy chứ."

     "Ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng!"

     Nhị hoàng đệ đưa tay ra nói: "Đại hoàng tử cãi lời thánh chỉ, người đâu, trói hắn lại."

     Đại hoàng tử nhìn thị vệ dần dần vây quanh mình, từng bước tính toán làm sao mới có thể chạy đi.

     Nhị hoàng tử nhìn cổ mình bị nắm đến thảm thương thì cau mày: "Ai bắt được đại hoàng tử thì ta sẽ thăng quan tiến chức cho người đó."

     Thị vệ ùa lên, lại nói hai quyền khó địch bốn tay, đại hoàng tử rất nhanh chóng bị thị vệ điều khiển quỳ trên mặt đất, trên khóe miệng đều là máu, không cần nói cũng thấy hắn thê thảm đến mức nào.

     "Sớm muộn phụ hoàng cũng biết là do ngươi giở trò." Đại hoàng tử không cam lòng nói.

     Nhị hoàng tử nhíu mày, tay nắm chặt thánh chỉ đồng thời đưa tới độc dược nói: "Biết thì làm thế nào đây, dù sao hiện giờ ở Bắc Yến quốc này chỉ còn có ta là hoàng tử."

     "Ha ha ha, ha ha ha, ngươi đừng quên còn có tứ hoàng tử, nhi tử của Thương hoàng hậu."

     Dù sắp chết, đại hoàng tử cũng không muốn để cho nhị hoàng tử sống yên ổn.

     Nhị hoàng tử cầm độc dược trong tay tàn nhẫn nói: "Vốn là muốn cho ngươi chết an ổn nhưng có lẽ đại hoàng huynh rất không cảm kích. Vì thế đệ đệ ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường."

     Nhị hoàng tử kiềm trụ cằm của đại hoàng tử, từ từ mạnh mẽ rót vào miệng hắn.

     Sau đó nhị hoàng tử đem độc dược cất đi, quay về thị vệ vẫy tay nói: "Chúng ta đi."

     Đại hoàng tử bị ném xuống đất, khóe miệng đều là máu đen, trong bụng khó nhịn nỗi khổ.

     Thương Dực, Thích Dao cùng Bàng Lạc Tuyết nhìn nhị hoàng tử rời đi khỏi phủ đại hoàng tử, lại nhìn thấy đại hoàng tử đang thê thảm nằm trong sân.

     "Còn chưa chết sao?"Bàng Lạc Tuyết hỏi.

     Thích Dao nhìn một chút nói: "Chắc là không cam tâm."

     Thương Dực đi tới đá hắn ngã lăn qua, quả nhiên đại hoàng tử vẫn còn hơi thở. Dù ý thức mơ hồ nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt Thương Dực, ánh mắt hắn sợ hãi trừng lớn.

     "Là ngươi."

     Đôi con ngươi của đại hoàng tử mở lớn, Thương Dực cũng thoả mãn nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của hắn: "Ta Thương Dực đã trở về, lúc trước không phải ta đã từng nói sẽ dùng huyết của các ngươi để tế điện cho những vong hồn Thương gia chúng ta hay sao?"

     "Nguyệt phi cũng không tệ. Sau này nơi này sẽ giao cho nàng ta.” Thích Dao không nghi ngờ lại tàn nhẫn thốt một câu như đâm một đao trong lòng đại hoàng tử.

     Bàng Lạc Tuyết  nhìn lồng ngực của đại hoàng tử lên xuống chập trùng: "Vốn là nhị hoàng tử có thể cho hắn chết thoải mái Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhưng xem ra phân lượng độc dược không đủ. Có lẽ nhị hoàng tử cũng không phẫn hận hắn lắm đâu."

     "Hừ, cứ để hắn đắc ý mấy ngày nữa đi." Thích Dao bất mãn nói.

     "Thương Dực, ở đây giao cho ngươi."

     "Tiểu thư yên tâm."

     Rút thanh kiếm của mình ra, Thương Dực quay về phía đại hoàng tử mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim của hắn. Cuối cùng, ánh mắt đại hoàng tử đến chết cũng không thể nhắm lại được, cũng chính vì thế hình bóng cuối cùng thể hiện trong mắt hắn chính là hình dáng của Thương Dực.

     "Đi thôi. Xử lý hắn thôi."

     "Vâng."

     Thương Dực vỗ tay liền có mấy thị vệ trong trang phục hắc y xuất hiện "Thưa công tử."

     "Ném vào bãi tha ma."

     "Vâng."

     Chờ Bàng Lạc Tuyết  đi khỏi, Kỳ Nguyệt vốn đang co quắp ngồi dưới đất trốn trong góc khuất bỗng si ngốc nở nụ cười. Hiện tại nơi này đã thuộc về nàng, cũng sẽ không bao giờ còn có ai dám bắt nạt nàng.

     Cái chết của đại hoàng tử cũng khiến cho nàng chấn động, người của Vương gia đều bị nhốt vào trong thiên lao kể cả người tỷ tỷ ngông cuồng tự cao tự đại kia nữa. Kỳ Nguyệt nhìn phủ Vương Phi to lớn này một lần nữa nở nụ cười mãn nguyện.

     "Tuyết Nhi, muội thật sự quyết định như vậy sao?" Thích Dao dẫn Bàng Lạc Tuyết đứng trên đỉnh nhìn Kỳ Nguyệt đang ngồi trên đất cười to.

     "Vâng, nàng cũng là kẻ đáng thương."

     ... ... ... ... . . . .

     Thời điểm Bàng Lạc Tuyết  cùng Thích Dao trở lại Thương phủ liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười của hài tử. Vành mắt Bàng Lạc Tuyết đỏ lên, mau mau chạy vào trong, quả nhiên Dương thị dẫn theo hai hài tử đang thưởng hoa mai trong sân.

     "Tiểu Tứ tử, Nguyệt Nhi." Bàng Lạc Tuyết  bước nhanh tới, ôm Tịch Nguyệt vào trong lồng ngực mình, thuận tiện hôn một cái khiến hài tử cười khanh khách không ngừng.

     Tiểu Tứ tử cũng cầm lấy tay Bàng Lạc Tuyết cười ngọt ngào.

     "Nương." Bàng Lạc Tuyết cùng Thích Dao đồng thanh kêu lên.

     "Ừm." Dương thị nhìn nữ nhi của mình có hơi gầy một chút, đau lòng không chịu được.

     "Hai ngươi ăn nhiều một chút, ta thấy gầy hơn trước rất nhiều."

     Bàng Lạc Tuyết ôm nữ nhi trong lòng, nghe vậy liền quay sang nhìn Thích Dao chằm chằm, lại buông nữ nhi mình xuống đỡ cánh tay Dương thị: "Nương, sao nương đến đây?"

     "Ta đến để giúp con chăm nom hài tử, ta không nỡ nhìn hai bảo bối tâm can bị các ngươi lạnh nhạt."

     Bàng Lạc Tuyết  lúng túng, gần đây nàng bận bịu nên thật sự không có thời gian để chăm sóc cho nữ nhi mình và Tiểu Tứ tử.

     "Đa tạ nương."

     Bàng Lạc Tuyết ôm Dương thị, ngửi mùi vị thơm mát từ trên người nàng. Đó chính là hương vị đặc biệt của mẫu thân, mùi vị mà nàng cảm thấy đặc biệt an tâm.

     Dương thị ôn nhu vuốt tóc nàng.

     "Muội muội, ta cũng tới." Bàng Sách từ ngoài cửa đi vào.

     "Tức tỷ đâu?"

     Khuôn mặt Bàng Sách hơi ửng hồng, Dương thị cười nói: "Tức tỷ ngươi có thai nên bất tiện khi ra ngoài."

     Bàng Lạc Tuyết vui mừng nói: "Mấy tháng rồi?"

     Bàng Sách ho khan một tiếng "Ba tháng rồi, Vinh thân vương đang chăm sóc nàng."

     Bàng Lạc Tuyết gật gù: "Vậy thì tốt."

     "Tiểu Tứ tử đến đây, chúng ta trở về thôi."Tiểu Tứ tử gật gù, nhảy nhót muốn chạy đến ôm Tịch Nguyệt.

     Thích Dao cũng không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn bọn họ đoàn tụ. Bàng Sách nhìn ánh mắt Thích Dao có vẻ không nỡ nên ho khan một tiếng: "Nếu ngươi không nỡ lòng, hãy mau sinh cho Lâm Thanh một hài tử."

     Nghe xong, Thích Dao liền bước tới muốn làm thịt Bàng Sách.

     Bạch Quân Nhược lắc đầu nhìn cả nhà đoàn tụ thật náo nhiệt, hắn cũng không ngần ngại tàn nhẫn nói một câu như giội một bồn nước lạnh vào họ: "Chuyện của ngày mai đều chuẩn bị kỹ càng hết chưa?"

        Hết chương 389.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Nguyêtle, xichgo
     

Có bài mới 12.03.2018, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 804
Được thanks: 2707 lần
Điểm: 30.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 32
Chương 390: Tiểu Tứ Tử nhận tổ quy tông

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

     Mọi người quay đầu lại, căm tức Bạch Quân Nhược.

     Bạch Quân Nhược sờ sờ mũi.

     Dương thị cười dẫn hai đứa trẻ bước ra.

     Tuy Bàng Lạc Tuyết cũng muốn nữ nhi ở bên cạnh mình nhưng nàng cũng không thể để bọn chúng biết chuyện của mình.

     Thương Dực cũng trở về, mọi người ngồi cùng một chỗ.

     "Thương Dực, mọi chuyện an bài thế nào?"

     "Ừm, tiểu thư yên tâm, đã chuẩn bị kỹ càng."

     Bạch Quân Nhược cũng gật đầu: "Binh lính ở Hải quốc cũng tập hợp đủ rồi, sứ thần cũng đã đến mà ngày mai muội thật sự muốn dẫn Tiểu Tứ tử đi thật sao?"

     Bàng Lạc Tuyết gật gù "Đây chính là ngôi vị hoàng đế của hắn, lão già này cũng nên nghỉ ngơi thôi."

     "Ta thấy Uyển phi cũng đã dằn vặt thân thể hoàng đế khá lâu rồi." Bạch Quân Nhược nói.

     "Vì vậy chúng ta nhất định phải danh chính ngôn thuận giành lại ngôi vị này. Hiện tại cả Bắc Yến quốc đều biết nhi tử của Thương hoàng hậu còn sống sót, sự tình ngày mai nhất định không được có bất kỳ sai sót nào." Bàng Lạc Tuyết nói.

     "Yên tâm, muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Bạch Quân Nhược nhìn Bàng Lạc Tuyết đau lòng nói.

     Bàng Lạc Tuyết sờ sờ mặt của mình, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, cười cợt "Mau trở về nghỉ ngơi đi."

     Bạch Quân Nhược muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Rất lâu sau Bàng Lạc Tuyết mới lên tiếng: "Ta biết hắn có phi tử."

     Bạch Quân Nhược lúng túng "Chờ giải quyết chuyện của Bắc Yến quốc xong, ta nhất định diệt Đông Tần quốc."

     Bàng Lạc Tuyết  cười cợt : "Không có chuyện gì, hắn là hoàng đế, chúng ta nhất định không đụng chạm nhau."

     Ánh mắt Bạch Quân Nhược sáng ngời: " Tuyết Nhi, huynh... . ."

     "Muội mệt mỏi." Bàng Lạc Tuyết ngắt lời nói.

     Ánh mắt Bạch Quân Nhược ảm đạm, cười cợt : "Vậy muội mau nghỉ ngơi đi."

     Bàng Lạc Tuyết  gật đầu tiễn Bạch Quân Nhược đi, lại đến chỗ Dương thị ôm nữ nhi của mình dụ dỗ ru nàng ngủ. Nàng nhìn ánh mắt nhi nữ quá giống với Triệu Chính Dương, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

     Ngày hôm sau, Bàng Lạc Tuyết hôn một cái vào gò má của nữ nhi mình vẫn còn đang ngủ say, lại đưa nàng đến chỗ của Dương thị bởi vì ngày hôm nay nàng có chuyện quan trọng phải làm.

     Bạch Quân Nhược nhìn Bàng Lạc Tuyết với khuôn mặt tươi sáng, trong ánh mắt dường như có chứa nét xuân, da dẻ mịn nhẵn như ôn ngọc nhu tình. Cánh môi anh đào nhỏ nhắn tô điểm thêm màu đỏ phần hồng, kiều diễm mà ướt át, hai sợi tóc hai bên bay trong gió khinh nhu lướt nhẹ trông nàng có mấy phần mê người. Trên người nàng, một thân quần dài màu đỏ tía thêu cánh hoa mẫu đan phú quý. Lụa viền quanh hông dịu dàng, tư thái hoàn mỹ lấp ló hiện ra không thể nghi ngờ khiến hắn không khỏi thở dài nói: "Tuyết Nhi, hôm nay muội rất xinh đẹp."

     Bàng Lạc Tuyết  thoả mãn gật gù "Dù nói thế nào muội cũng là công chúa Hải quốc. Làm sao muội có thể bôi nhọ danh tiếng Bạch công tử huynh được?"

     Bạch Quân Nhược cười khổ, Bàng Lạc Tuyết đây là muốn nói rõ ràng với hắn rằng hắn đừng đùa, đời này nàng chỉ có thể là nghĩa muội của hắn.

     "Tiểu Tứ tử đâu?" Bàng Lạc Tuyết không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt Bạch Quân Nhược  như vậy.

     "Thích Dao đã đi đón hắn, huynh ở đây chờ muội, đặc sứ cũng đã đến rồi."

     "Ừm."

     Thích Dao ôm tiểu tử đến, ngày hôm nay tiểu tử cũng trong một thân y phục mới màu vàng nhạt có giáp rồng bên ngoài. Thích Dao sợ hắn lạnh lại khoác thêm một chiếc áo khoác lông thỏ mao ở bên ngoài cho hắn.

     "Tỷ tỷ Tuyết Nhi thật đẹp."

     Tiểu Tứ tử đưa tay liền muốn ôm Bàng Lạc Tuyết. Thích Dao nhìn thấy thế cũng tức giận, cái tên tiểu hỗn đản này, thật là không thay đổi chút nào.

     Tiểu tử cũng nhanh chóng quay đầu lại hôn Thích Dao một cái. Thích Dao lườm hắn, cơn giận vừa mới đến lúc nãy như cũng trôi đi đâu mất.

     "Đi thôi."

     Bạch Quân Nhược  nhận lấy Tiểu Tứ Tử từ trong lồng ngực Bàng Lạc Tuyết.

     "Ngươi đừng khiến tỷ tỷ phải lo lắng."

     Tiểu Tứ tử quệt cái miệng nhỏ nhắn của mình.

     Thương Dực nhìn mọi người bảo vệ tôn nhi của mình cũng lấy làm vui mừng, ngày hôm nay rốt cục có thể giúp tỷ tỷ của mình đoạt lại những thứ thuộc về nàng.

     "Xuất phát."

     Mọi người hào hứng mênh mông cuồn cuộn đi tới hoàng cung Bắc Yến.

     Nhưng điều mọi người không nghĩ tới chính là hoàng đế Bắc Yến đã đứng tại cửa khẩu chờ.

     Thời điểm Tiểu Tứ tử nhìn thấy hoàng đế thì rõ ràng sững sờ nói "Phụ hoàng."

     Giọng nói tuy nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe được, hoàng đế cũng tự nhiên nghe được. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ tử.

     "Hạo nhi, ngươi còn sống sao?"

     Vẻ mặt hoàng đế trông cũng không giống như giả bộ, Bàng Lạc Tuyết cũng hơi yên tâm, rốt cuộc phụ tử cũng có thể nhìn nhau.

     "Hoàng đế Bắc Yến, chẳng lẽ ngươi cứ để chúng ta ở bên ngoài hoàng cung nói chuyện sao?" Giọng nói của Bạch Quân Nhược  không giận hờn nhưng đầy thị uy.

     Hoàng đế Bắc Yến cũng mau chóng sai người mở cổng, tự mình dẫn mọi người tiến vào Kiền Thanh điện. Nơi này chính là nơi chỉ có khi cử hành những yến hội trọng đại mới được dùng đến mà thôi.

     Nhị hoàng tử nghênh tiếp mọi người ở cửa điện, Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của hắn thì trong lòng khinh thường nói: "Hiện tại ngươi cứ đắc ý , chờ sau này ngươi sẽ khóc lóc van xin thôi."

     Hoàng đế Bắc Yến cũng đã từng tiếp đón những cảnh tượng hoành tráng như thế này rồi nên lên tiếng nói: "Chư vị khách nhân đường xa tới đây, lại dẫn nhi tử về cho trẫm, trẫm đúng thật là may mắn, ly rượu này trẫm kính Bạch công tử."

     Bạch Quân Nhược  giơ ly rượu lên, xem như nể mặt hoàng đế.

     Chỉ trong chốc lát, Uyển phi từ cửa hông đi vào đứng bên cạnh hoàng đế. Bàng Sách nhìn thấy nàng thì ánh mắt đỏ lên, nếu Bàng Lạc Tuyết không ngăn cản thì hắn đã sớm bước tới cho nàng một đao.

     "Hạo nhi, đến đây với phụ hoàng." Hoàng đế nhìn hài tử trong lồng ngực Bạch Quân Nhược nói.

     "Phụ hoàng, tốt nhất người vẫn nên nhận thức rõ ràng, chẳng may đây không phải là tứ hoàng đệ thì sao?" Nhị hoàng tử bất mãn nói.

     "Im miệng! Nhi tử của trẫm thì tự nhiên trẫm sẽ biết." Hoàng đế Bắc Yến khó chịu nói.

     Tuy nhị hoàng tử cảm thấy bất mãn nhưng hắn vẫn ngậm miệng lại, căm ghét nhìn Tiểu Tứ tử.

     "Nhị hoàng tử nói phải, hài tử này là do ta cứu được, vẫn nên điều tra rõ thì tốt hơn." Bạch Quân Nhược ném chiếc chén lên bàn.

     Nhị hoàng tử cười lạnh: "Không biết Bạch công tử tìm thấy hài tử này ở nơi nào?"

     Bàng Lạc Tuyết điềm đạm nở nụ cười: "Lúc ta cải trang cùng hoàng huynh đến Bắc Yến thì thấy có người đang đuổi giết Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, hài tử này. Vì thế ta mới muốn cứu hắn, nếu không tin ta thì bệ hạ có thể gặp một người."

     Thương Dực từ phía sau Bàng Lạc Tuyết bước ra, lại lấy nửa tấm mặt nạ xuống.

     Hoàng đế mở to hai mắt: "Ngươi là Thương Dực!"

     "Trí nhớ của hoàng thượng thật tốt." Thương Dực trào phúng nói.

     "Người đâu, đem tên nghịch tặc này xuống cho ta."     Nhị hoàng tử hô to, dù sao chuyện năm đó hắn cũng có phần tham dự.

     Thương Dực lạnh lùng cười cợt: "Hiện tại nhị hoàng tử lại coi mình là hoàng đế hay sao? Vẫn đang lo lắng chuyện năm đó sẽ bị bệ hạ biết à?"

     Nhị hoàng tử cũng mau mau quỳ xuống thỉnh tội "Phụ hoàng, nhi thần chỉ lo lắng cho an nguy của phụ hoàng mà thôi."

     "Được rồi, câm miệng!" Hoàng đế có chút không thích nói. Nhi tử mình thực sự quá ngu xuẩn. Hiện tại chỗ dựa của Thương Dực chính là người của Hải quốc, bản thân là hoàng thượng như mình cũng chưa chắc động được đến hắn.

     Bàng Lạc Tuyết nhìn nhị hoàng tử, nở nụ cười quỷ dị: "Hoàng đế Bắc Yến, nhị hoàng tử nói không sai, huyết thống hoàng thất rất quan trọng, hay là ngài cũng nên xác nhận cho thật kỹ lưỡng mới được."

     "Vị này chính là?"

     "Tuyết công chúa Hải quốc chúng ta."

     Hoàng đế Bắc Yến liếc mắt nhìn nữ nhân tuyệt sắc này "Hóa ra là công chúa."

     Bàng Lạc Tuyết  cười cợt.

     "Công chúa cũng cảm thấy bổn hoàng tử nói có lý?" Nhị hoàng tử khó có thể tin nhìn Bàng Lạc Tuyết. Đầu óc nữ nhân này có bị bệnh không? Quả nhiên chỉ có dung mạo tuyệt sắc mà thôi.

     Bàng Lạc Tuyết  gật gù.

     Hoàng đế liếc mắt nhìn nhị hoàng tử nói: "Nếu như vậy, chuẩn bị nước đi."

     "Vâng."

     Công công thân tín bên cạnh hoàng đế bưng tới một bát nước, nhị hoàng tử đem ngón tay mình đâm thủng, nhỏ một giọt huyết.

     Bàng Lạc Tuyết cầm tay của Tiểu Tứ tử nói: "Có sợ hay không?".  Tiểu Tứ tử chỉ lắc đầu một cái, Bàng Lạc Tuyết  cầm ngân châm ghim xuống, đầu ngón út trắng mịn của hắn nhỏ xuống một giọt huyết tựa châu rơi tan mất trong nước, chỉ tiếc huyết của hai người cũng không tương xứng.

Hết chương 390.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: xichgo
Có bài mới 17.03.2018, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 804
Được thanks: 2707 lần
Điểm: 30.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 32
Chương 391: Kịch tính đảo ngược (ý là nội dung vở kịch xoay ngược lại)

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

     Nhị hoàng tử đắc ý nhìn Bàng Lạc Tuyết : "Ta đã nói rồi mà, làm sao hài tử này có khả năng là nhi tử của Thương hoàng hậu được cơ chứ?"

     Hoàng đế nhìn Tiểu Tứ Tử, sắc mặt cũng dần đen lại, chẳng lẽ hắn thật sự không phải là nhi tử ruột thịt của chính mình sao?

     "Các ngươi làm vậy là có ý gì?"

     Bàng Lạc Tuyết cười cợt: "Bệ hạ, hắn thật sự chính là nhi tử của Thương hoàng hậu. Điều này Thương Dực có thể làm chứng và đồng thời hài tử này chính là nhi tử duy nhất của ngài."

     Nhị hoàng tử tức giận nói: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, ta mới chính là hoàng tử Bắc Yến quốc này."

     Bàng Lạc Tuyết mỉm cười nói: "Hay là bệ hạ tự mình thử nghiệm?"

     "To gan, bệ hạ sao có thể bị tổn thương thân thể được?" Nhị hoàng tử giận dữ hét lên.

     Bàng Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Hoàng đế Bắc Yến: "Tâu bệ hạ, đây cũng là tương lai của Bắc Yến, ngài cảm thấy thế nào?"

     Hoàng đế Bắc Yến trầm tư cả nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng: "Người đâu, mang hai bát nước đến đây."

     "Vâng."

     Chỉ trong chốc lát liền có người đem hai bát nước để trên bàn.

     "Phụ hoàng!" Nhị hoàng tử sốt ruột nói: "Phụ hoàng, ta là nhi tử ruột thịt của ngài."

     Lại nói, từ khi xảy ra chuyện của Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đại hoàng tử, hoàng đế Bắc Yến luôn luôn hành xử thận trọng.

     "Thái y đến kiểm tra nước." Hoàng đế lại trầm giọng nói cũng không có phản ứng gì về lời nói của nhị hoàng tử, mãi đến tận khi thái y đã kiểm tra xong và để hai chén nước ở ngoài. Cuối cùng thái y dâng bát nước lên cho hoàng đế Bắc Yến để hắn dùng ngân châm đâm vào tay mình, nhỏ ra hai giọt huyết vào trong hai bát.

     Tiểu Tứ tử nhỏ một giọt vào, dòng máu của hai người rất nhanh hòa quyện lại với nhau.

     Hoàng đế Bắc Yến thực sự rất kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ Tử, hài tử này chính là của hắn. Vậy còn nhị hoàng tử?

     Nhị hoàng tử cũng không ngốc, hắn không dám đưa tay ra nữa.

     "Sao vậy? Hay là nhị hoàng tử đang hoảng sợ?" Bạch Quân Nhược chế nhạo nói.

     Đến lúc này, hoàng đế tự mình cầm tay hắn nhỏ một giọt huyết, kỳ lạ chính là máu của cả hai lại không hòa vào nhau.

     Hoàng đế nhìn chằm chằm nước trong chén.

     Bàng Lạc Tuyết nhếch khóe miệng mỉa mai nói: "Chắc hoàng đế Bắc Yến sẽ không cho là chúng ta có năng lực mua được nhiều vị thái y Bắc Yến như vậy chứ?"

     Sắc mặt hoàng đế âm trầm, nhị hoàng tử nhìn hoàng đế, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, thứ gì cũng đều không thể nghe lọt tai.

     Bàng Lạc Tuyết buồn cười, hiện tại sắc mặt của hoàng đế như là đang nuốt phải con ruồi. Bát nước này không có vấn đề cũng liền có thể chứng minh được đại hoàng tử đúng là nhi tử của chính mình, mà nhị hoàng tử lại không phải.

     Hoàng đế đứng lên, lảo đảo lại lần nữa rồi ngồi lại chỗ đó.

     Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất thốt lên: "Phụ... . . . . . hoàng, phụ hoàng."

     Nhị hoàng tử lắp bắp nói.

     Hoàng đế Bắc Yến nhìn Tiểu Tứ tử lại nhìn nhị hoàng tử nói: "Người đâu, giam nhị hoàng tử vào thiên lao, không có lệnh của trẫm thì không được thả hắn ra."

     Nhị hoàng tử đen mặt, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

     "Bệ hạ, nhị hoàng tử đã bị hôn mê bất tỉnh."

     Hoàng đế cũng cảm thấy căng thẳng thể hiện sự quan tâm nhưng đến khi nhìn hai bát nước ngay trước mặt mình, nhớ lại đại hoàng tử thống khổ thế nào thì đột nhiên hoàng đế cũng hoài nghi rằng do chính nhị hoàng tử đã ra tay nên vung tay nói: "Kéo hắn xuống."

     "Bệ hạ, trắc phi của đại hoàng tử cầu kiến." Công công nhìn hoàng đế bẩm tấu. Vốn là hắn cũng không muốn vào bẩm báo nhưng trắc phi cầm đao khống chế cổ của hắn, còn nói rằng đại hoàng tử bị oan uổng, trong bụng cũng đã có hài tử của điện hạ. Vì vậy, hắn cũng bất đắc dĩ đành vào bẩm báo.

     "Cho nàng vào."

     Bàng Lạc Tuyết ôm Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nhìn hoàng đế, ánh mắt cẩn thận e dè từng li từng tí khiến người thương yêu.

     Hoàng đế nhìn chằm chằm nhi  tử mình. Hắn nhớ đứa nhi tử này khi vừa chào đời, hắn cũng rất yêu thương nên cuối cùng sắc mặt hòa hoãn nói: "Ngoan, đến đây với phụ hoàng."

     Tiểu Tứ Tử tránh né trốn phía sau Bàng Lạc Tuyết, không chịu đi ra.

     Bàng Lạc Tuyết vỗ về hắn, ra hiệu bảo hắn không cần sợ hãi: “Người này chính là phụ hoàng của đệ, đệ đến chào một câu đi."

     Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn cữu cữu (cậu) mình một chút, lại được hắn nhẹ nhàng gật gù.

     Chân ngắn của Tiểu Tứ Tử bắt đầu dần bước về phía trước hướng về phía hoàng đế, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Bàng LạcDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Tuyết hơi gật đầu, mà khuôn mặt Tiểu Tứ tử thấp thoáng ẩn hiện vài nét giống hoàng đế, nhất là cặp mắt, giống đến từng chi tiết.

     Hoàng đế nhìn khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử, đứa bé này thực sự giống mình y đúc. Hoàng đế ngồi xổm xuống ôm Tiểu Tứ Tử: "Hạo nhi, phụ hoàng rất muốn ôm ngươi."

     Thương Dực xem thường hừ lạnh: "Lúc trước Hoàng đế không phân tốt xấu lại đẩy tỷ tỷ ta đày vào lãnh cung. Tỷ tỷ ta ôm nỗi hận mà chết, lúc đó sao ngài không nghĩ đến nhi tử này đi?"

     Hoàng đế Bắc Yến cau mày. Cũng phải, lúc trước là do hắn kết tội cả gia tộc Thương gia nhưng lúc đó hắn có chứng cứ xác thực, bây giờ hắn mới biết. . . .

     "Ngươi là nhi tử của Thương gia."

     Hoàng đế nhìn Thương Dực, không ngờ Thương gia vẫn còn sót lại một nhi tử văn võ song toàn, bây giờ cũng đã lớn như thế này.

     Thương Dực lạnh lùng nhìn hoàng đế, sắc mặt cũng không được tốt: "Bây giờ ngài có hai nhi tử, đại hoàng tử mới chính là nhi tử ruột thịt của ngài. Thế nhưng ngài lại dung túng một nhi tử hoang để giết chết nhi tử ruột thịt của chính mình. Ngài quả thực là hồ đồ."

     "To gan."

     Bạch Quân Nhược  vỗ tay nói: "Thương Dực nói không sai, Hoàng đế của cả một quốc gia lại làm ra một chuyện như thế."

     Hoàng đế Bắc Yến lúng túng, Tiểu Tứ Tử quay về phía Bạch Quân Nhược nói: "Bạch ca ca, không cho ngươi nói như vậy với phụ hoàng."

     Bàng Lạc Tuyết  cười khẽ, kéo tay Bạch Quân Nhược .

     Thời điểm Kỳ Nguyệt  đi vào trong đại điện chính là lúc hoàng đế đang ôm Tiểu Tứ Tử nhẹ giọng nói chuyện.

     "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

     Ánh mắt Kỳ Nguyệt đỏ chót, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

     Hoàng đế thở dài nói: "Đứng lên đi."

     "Vâng, đa tạ phụ hoàng."

     Kỳ Nguyệt  đứng lên hành lễ: "Phụ hoàng, đại hoàng tử là vô tội."

     Hoàng đế gật gù "Ta biết rồi."

     Kỳ Nguyệt với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nói: "Đại hoàng tử đáng thương bị người hại chết, một nhà thần thiếp cũng đều bị nhị hoàng tử hại chết. Nếu không phải lúc đó đại hoàng tử biết trước đưa thần thiếp ra ngoài, chắc là thần thiếp cũng lành ít dữ nhiều."

     Kỳ Nguyệt khóc lóc thê thảm, trong đại sảnh đều vang lên tiếng khóc thảm thương của nàng.

     "Yên tâm đi, trẫm sẽ giao hắn cho ngươi. Người đâu, đưa nàng trở về."

     Kỳ Nguyệt thê thảm chào hành lễ với hắn: "Đa tạ phụ hoàng."

     Hoàng đế gật gù.

     Hoàng đế Bắc Yến nhìn mọi người, lại nhận ra hiện giờ mình cũng chỉ còn mỗi một nhi tử. Từ chuyện lần trước đến nay, hắn cũng không thể chấp nhận lại có thêm một cái chết của nhi tử nào nữa.

     "Hạo nhi ở lại trong cung đi."Hoàng đế nói.

     Bàng Lạc Tuyết lắc đầu, Bạch Quân Nhược  cười lạnh: "Muội muội ta đã có ước hẹn cùng Thương hoàng hậu rằng nhất định phải bảo vệ thật tốt tên tiểu tử này. Lúc này trong hoàng cung cũng còn nhiều quý phi, nếu họ muốn gây rối với hắn thì tôn nghiêm của Hải quốc chúng ta xem như cũng không còn."

     Tiểu Tứ Tử vừa nghe muốn để hắn lại chỗ này thì cũng mau mau giãy giụa. Hoàng đế vừa đặt hắn xuống đất thì hắn cũng ba chân bốn cẳng chạy về phía Thương Dực trốn phía sau không muốn đi ra.

     Hoàng đế bắt đầu lo lắng: "Hạo nhi, ở lại đây với phụ hoàng có được không?"

     Tiểu Tứ Tử dùng y phục của Thương Dực che đầu mình lại không muốn thò ra ngoài.

     Bàng Lạc Tuyết bước đến ôm lấy hắn: "Bệ hạ, chờ ngài điều tra xong rồi hãy nói tiếp. Chúng ta ở ngay tại Thương phủ, hiện tại ta thực sự không yên lòng để tiểu tử này ở lại nơi này nhưng vì hắn là nhi tử của ngài nên trước sau gì ta cũng phải chấp nhận. Thế nhưng giờ khắc đó chưa đến, ta nói như vậy chắc ngài cũng biết mình nên làm gì cho phải. "

     Khuôn mặt hoàng đế âm trầm "Nếu trẫm nhất quyết muốn lưu hắn lại đây?"

     Bạch Quân Nhược  cười cợt: "Vậy sẽ phải xem quý quốc đã chuẩn bị cho việc diệt quốc xong chưa?"

     "Chúng ta xin cáo lui."

     Bạch Quân Nhược dẫn người ra ngoài, Tiểu Tứ Tử nằm nhoài trên bả vai Thương Dực quay về phía hoàng đế vung tay.

     Hoàng đế cũng theo bản năng đưa tay ra vẫy chào.

     "Người đâu, điều tra cho rõ chuyện của đại hoàng tử."

     Hoàng đế nhìn đám người thuộc hạ lui xuống, thầm nghĩ Hạo nhi chính là nhi tử của hắn mà hiện tại hắn lại không thể giữ lại trong hoàng cung. Hiện giờ hắn chỉ còn cách san bằng những rào cản ở trước mặt mình.


Hết chương 391.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.