Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Quân sủng: Cô vợ nhàn rỗi - Vân Thủy Yên

 
Có bài mới 25.05.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 452
Được thanks: 1881 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân sủng: Cô vợ nhàn rỗi - Vân Thủy Yên - Điểm: 41
Chương 67: Mua đất ở huyện Dương Nhạc (tt)


"Tiểu Ngưng, con làm gì vậy, tại sao bắt nạt người ta?" Tuy rằng tính tình của Trưởng Tôn Thục Nhã mềm yếu, nhưng đối với sự giáo dục con gái luôn rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép tùy tiện bắt nạt người khác, chẳng qua, sau khi tính tình Trưởng Tôn Ngưng cải biến, bà mới không dám nói nặng lời.

"Con đâu có." Rõ ràng chính là anh ấy bắt nạt con gái của mẹ, chẳng qua mẹ không nhìn thấy mà thôi? Trưởng Tôn Ngưng bất lực nhìn trời.

"Còn nói không có, mẹ đã nhìn thấy." Trưởng Tôn Thục Nhã tin những gì mắt thấy mới là chân lý thật sự, lời lẽ đầy chính nghĩa, nếu như bà đi một bước sang hướng bên cạnh, tầm mắt vòng qua Trưởng Tôn Ngưng, nhất định sẽ thấy con hồ ly phúc hắc nào đó cười vô cùng hả hê.

". . . . . ." Mẹ mình không nhạy bén như Trưởng Tôn Mặc, cô còn có thể nói gì, không biết tốt xấu là lỗi của cô, mới vừa rồi Hoa Tử Ngang nhân cơ hội ăn đậu hũ con gái bà nhưng bà không thấy, ngược lại thấy con gái ‘đánh’ con rể, chuyện gì đang xảy ra?

Thôi, so đo với bà cũng vô dụng, oan có đầu, nợ có chủ, đầu sỏ gây chuyện đang ngồi rửa rau khoe mẽ ở bên cạnh, Trưởng Tôn Ngưng nghiêng đầu trừng người đã chiếm ‘tiện nghi’ mà còn giả bộ vô tội.

Trưởng Tôn Ngưng: Tên phúc hắc biến thái, mẹ nó, anh thật quá gian xảo.

Hoa Tử Ngang: người ta nào có, rõ ràng là em đánh anh, có nhân chứng mà.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Trưởng Tôn Ngưng: Anh đánh lừa dư luận, dẫn dắt tầm nhìn của người khác chệch hướng, tức chết em rồi.

Hoa Tử Ngang: Bà xã, đừng nóng giận, em tức giận làm lòng anh đau, nếu không, anh để cho em hôn trở lại. (một tên con trai rướn cổ lên, có nhìn thế nào thì dáng vẻ cũng đều là ‘tiểu bạch thỏ’ mạnh mẽ bổ nhào vào người ‘sói xám lớn’, có oan mà nói không ra lời.)

Trưởng Tôn Ngưng: . . . . . . . (buồn bực, không ngừng cắn răng)

Trưởng Tôn Ngưng: không có chuyện gì anh nhìn em kỹ như vậy làm gì? (dây dưa đến vấn đề kế tiếp, ngay cả chính cô cũng không có chú ý, áo lót, quần lót, còn có đồ trang sức đều là hình hoa cát cánh, vừa bị anh nói, thật sự là muốn tìm chỗ chui vào.)

Hoa Tử Ngang: không nhìn xem người nhìn em là ai? (lý lẽ đúng là hùng hồn)

Trưởng Tôn Ngưng: . . . . . .

Không phải Trưởng Tôn Ngưng không phản bác được, mà là lời của Hoa Tử Ngang thật sự đâm vào trong tim cô, nếu như bọn họ là người dưng, anh quan sát cô tỉ mĩ làm gì? Coi như là tên háo sắc cũng không cần anh chủ động, là anh quan tâm mình, coi trọng mình, che chở mình mới quan sát tỉ mĩ như thế, hiện tại, cô chợt hiểu thâm ý khi tặng cây hoa cát cách cho cô của người cha đã mất, đó đơn giản là sự mong đợi của một người cha đối với con gái, cây cát cánh nở hoa, hạnh phúc sẽ giáng xuống, nhất định là anh linh cha phù hộ, thần hoa cây cát cánh dẫn dắt linh hồn cô đi tới nơi này, xuyên qua thời gian bắt lấy hạnh phúc của mình.  

"Ôi chao! Thơm quá, hôm nay lại có lộc ăn."

"Anh Ngũ, cực khổ rồi, tắm một cái rồi ăn cơm."

Tần Ngũ đúng lúc vén màn cửa lên đi vào, Trưởng Tôn Ngưng cùng Hoa Tử Ngang vội vàng dọn dẹp, bưng rau dại đã rửa sạch lên bàn, cái khác để qua một bên trước, trả băng ghế về chỗ cũ, Trưởng Tôn Thục Nhã cũng bưng hết món ăn mới ra lò lên bàn, lấy bát đũa, cũng chuẩn bị thỏa đáng để bốn người ngồi xuống ăn cơm, Hoa Tử Ngang là bạn trai của Trưởng Tôn Ngưng, lần đầu tiên tới cửa vẫn phóng khoáng, ăn như thế nào thì cứ ăn thế đó, thỉnh thoảng còn tán ngẫu vài chuyện trong quân đội với Tần Ngũ, ngược lại, Trưởng Tôn Thục Nhã có vẻ vô cùng gò bó, vẫn là Trưởng Tôn Ngưng kéo đề tài đến chuyện trồng trọt, bà mới hơi tự nhiên một chút, cũng tham gia góp ý.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Chú Tần, giống cây ăn quả cháu đã đặt hàng xong, bước kế tiếp chính là đào hố trồng, phải đào xong toàn bộ trước tiết thanh minh, tránh làm trễ nãi thời vụ." Trưởng Tôn Ngưng vừa ăn cơm vừa nói, gắp vài miếng thịt cá trong chén lên bỏ vào trong miệng, dù sao, có người lựa xương, anh lại không hiểu việc trồng trọt, hẳn là nên làm chút công việc phục vụ.

"Được, còn có mười ngày, làm kịp, lát nữa chú đi sắp xếp, ngày mai sẽ bắt đầu đào."

"Dạ, cháu nhờ nhà vườn Lâm Thu giảng giải cặn kẽ điểm quan trọng, đã chỉnh lý ra một phần, đợi cơm nước xong sẽ đưa cho chú, có một số điểm là do sau khi nghe cháu miêu tả, nhà vườn đã đặc biệt nhằm vào tình huống thực tế của chúng ta mà cho ý kiến, vì thế, lúc đào hố nhất định phải theo quy định, đến thời điểm trồng cây, bọn họ sẽ đến đây cùng với cây giống, trực tiếp chỉ đạo trồng."

"Thật tốt quá, như vậy chúng ta cũng không cần tự mình mù mờ rồi." Tần Ngũ vỗ đùi, mặc dù trên những cuốn sách nông nghiệp ông mua cũng giới thiệu rất cặn kẽ, nhưng chưa có thao tác thực tế qua, trong lòng thủy chung không nắm chắc, tám đỉnh núi gần ngàn mẫu đất, cũng không phải là chuyện giỡn, xảy ra một chút sai lầm cũng đều là đang đốt tiền.

"Cháu đã nói, chúng ta muốn trồng trọt theo khoa học kỹ thuật, phát triển dây chuyền sản xuất công nghiệp thực phẩm xanh, cũng không thể làm xằng, yên tâm đi, cháu sẽ lần lượt mời người chuyên nghiệp đến hướng dẫn, mặt khác, kết quả còn phải đợi đến hai ba năm, trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí vô ích, cháu quyết định trồng xen dâu tây tứ quý, sản lượng lớn, tương lai tung ra thị trường cũng không tồi." So với ai khác, Trưởng Tôn Ngưng rất sợ tiền của mình tát nước, không cần Tần Ngũ lo lắng, đến lúc đó cô cũng sẽ sắp xếp xong.

"Vậy thì tốt, Tiểu Ngưng, cháu rất thông minh!"

"Đúng rồi! Tiểu Ngưng, lần trước, trong điện thoại chú Tần nói với con chuyện mua đất, lần này trở về con có thời gian đi xem không?" Trưởng Tôn Thục Nhã nói xen vào.

"Vì chuyện đó con mới về, nên quyết định sớm đừng chậm trễ, ngày mai chúng ta đi một chuyến."

"Vậy chú lập tức lên tiếng chào hỏi với người liên quan." Tần Ngũ nói.

"Dạ." Trưởng Tôn Ngưng dừng lại, ngẫm nghĩ lại nói tiếp: "Mẹ, chú Tần, chờ trồng trọt xong, cũng nên bắt tay vào xây nhà, hai người có thời gian thì lưu ý tình hình thị trường vật liệu xây dựng, trước hết nên chuẩn bị sẵn vật liệu, con đã thương lượng qua với Tiểu Mặc, xây nhà ở giữa núi Ô Lan, bản vẽ phòng ốc Tiểu Mặc đã thiết kế gần xong, khi nào rỗi rãnh thì san bằng bên trong ngọn núi nhỏ trước, để xe dễ ra vào."

"Con cứ yên tâm đi, mẹ với chú Tần sẽ chuẩn bị tốt."

"Vậy hai người phải phí nhiều tâm sức hơn."

"Đứa nhỏ này nói cái gì thế, đều là người một nhà còn nói lời khách sáo, không phải đều là phải làm à, hơn nữa, cháu chạy ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, khổ cực không thể ít so với chúng ta!" Tần Ngũ nói, trong giọng nói mang theo ý trách cứ và sự đau lòng.

Trưởng Tôn Ngưng cười cười, hình như còn lời nhưng không nói, cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong, Tần Ngũ về trong thôn sắp xếp chuyện đào hố trồng cây, tài liệu Trưởng Tôn Ngưng cho sửa sang lại cũng mang theo, Trưởng Tôn Thục Nhã không đi, mặc dù có Hoa Tử Ngang làm bà có cảm giác đè nén, nhưng bà sợ để hai người bọn họ đơn độc ở chung một chỗ sẽ chọc cho người trong thôn chỉ trích, nhất là một nhà thím Kiều, nếu bắt được tin tức còn không biết cải biên như thế nào.

Ngày hôm sau, vừa sáng, Tần Ngũ đã chạy tới, chờ sắp xếp người làm công xong, gọi Nhị Ngưu giúp một tay chiếu ứng, ông và Trưởng Tôn Ngưng cùng hoa Tử Ngang đi xem đất ở huyện Dương Nhạc, bởi vì Trưởng Tôn Ngưng cùng Hoa Tử Ngang muốn về thẳng thành phố X, Tần Ngũ lái xe một mình. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Đến huyện Dương Nhạc đã gần mười giờ, Tần Ngũ đi chào hỏi trước, chủ tịch huyện Lý Việt, cục trưởng đất đai Chu khải Nam Đô đã sớm xử lý xong công vụ hành chính đang đứng chờ, đối với bọn họ mà nói, Trưởng Tôn Ngưng đúng là tài thần, lại bò trên thang mây, ba người tới trước phòng làm việc của Lý Việt, hai bên đều có người không biết nhau, Hoa Tử Ngang trầm mặc im lặng, bộ dáng đặt mình ngoài sự việc, Trưởng Tôn Ngưng chưa giới thiệu, nhưng mấy người Lý Việt cũng không dám khinh thường anh, ngược lại, khách sáo mời hút thuốc lại mời uống trà.

Lý Việt giới thiệu cục trưởng xây dựng huyện Dương Nhạc - Khương Đại  Niên cho Trưởng Tôn Ngưng, hơn bốn mươi tuổi, mập hơn so với bất kỳ một cán bộ nào của huyện Dương Nhạc mà cô đã từng gặp, những năm này, khẳng định là vơ vét không ít, vẫn là Tần Ngũ suy nghĩ chu đáo, chuyện mua đất không liên quan đến ông ta, nhưng về sau, xây dựng công ty thì thuộc thẩm quyền của ông ta, làm thân không có chỗ xấu, nhưng dáng vẻ khinh thường này của ông ta bày cho người nào nhìn, lần trước mời khách đã bỏ qua ông ta do ông ta đi họp ở thành phố, cũng không phải là quăng ông ta bên ngoài kế hoạch, dù sao thì cán bộ lớn nhỏ của huyện Dương Nhạc đã bị lôi kéo hơn phân nửa, chẳng lẽ còn sợ ông ta à, Trưởng Tôn Ngưng không thể không khách sáo đôi câu, sau đó nói đến chuyện đi xem đất.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Tần Ngũ coi trọng đất ở phía nam và tây của huyện Dương Nhạc, địa thế bằng phẳng, bao quanh nửa huyện thành, cách nội thành khoảng nửa cây số, chiếm diện tích khoảng 2500 mẫu trái phải, tình trạng mọi mặt cũng không tệ, trước đó cũng đã khai thông với Lý Việt cùng Chu Khải Nam, giá đất mỗi mẫu là 1300 đến 1500 vạn là thống nhất, hiện tại mà nói, giá này không tính là rẻ, nhưng một là vì đất thương nghiệp đắt đỏ hơn so với đất nông nghiệp, thứ hai là Trưởng Tôn Ngưng biết đất thổ cư ngày sau sẽ có giá trị, hai bên thống nhất xong, lập tức ký hợp đồng làm thủ tục.

Khoản tiền mua đất vẫn do chính phủ huyện tiếp thu như cũ, sau khi thống nhất điều khoản sử dụng, Trưởng Tôn Ngưng làm xong tất cả thủ tục, đang muốn chuyển khoản lại bị Hoa Tử Ngang vượt lên trước một bước.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Anh sao vậy, em có tiền mà?" Những chuyện này, trên nguyên tắc cô không muốn xài tiền của anh, tiền bán bảo bối vẫn còn, lại nói, nếu như không có, cô sẽ nghĩ biện pháp

"Chỗ tiêu tiền vẫn còn rất nhiều, tiền của anh để cũng là để, không cần quá tiện nghi ngân hàng, bằng không, em tính phần anh đầu tư." Hoa Tử Ngang biết Trưởng Tôn Ngưng làm gì cũng kiên trì, nhưng anh không muốn cô phân biệt cùng mình.

"Anh biết em muốn đầu tư gì không?"

"Tùy em làm gì cũng được."

"Không cần, coi như tiền của anh, kiếm được đều là của em, bồi thường. . . . . . Phi! Phi! Em mới sẽ không bồi thường."

"Được, đều là của em, anh không cần trả lại."

Ánh mắt của Trưởng Tôn Ngưng nhìn anh không cảm kích chút nào, ai kêu anh giành tốn tiền, không đa nghi, vô cùng tốt, sự tình đã xong xuôi, khó tránh khỏi lại phải mời mấy người lãnh đạo ăn một bữa, chủ yếu là công việc...vân vân…  Đợi cơm nước xong xuôi, Trưởng Tôn Ngưng dặn dò Tần Ngũ chút chuyện sau này thì trời cũng đã tối, Tần Ngũ về trong thôn, Trưởng Tôn Ngưng và Hoa Tử Ngang ở lại huyện Dương Nhạc một tối, sáng sớm hôm sau chạy về thành phố X.

Hết chương 67



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Comay nguyen, NgọcTrâm, meomeo87
     

Có bài mới 18.06.2018, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 452
Được thanks: 1881 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân sủng: Cô vợ nhàn rỗi - Vân Thủy Yên - Điểm: 41
Chương 68: Đặc vụ  nhỏ San San


Vừa qua buổi trưa một chút, Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ vẫn còn ở trường học, về đến nhà, chuyện thứ nhất mà Hoa Tử Ngang làm là vội vàng tự tay trồng cây cát cánh vào trong bồn hoa, nếu bồn hoa lớn thì có thể trồng một cây hoa trắng và một cây hoa màu xanh, có vẻ hơi trống trải, nhưng anh đã thông báo cho Tề Thiên, dẫn người đi ra phía sau núi đào cây cát cánh, dĩ nhiên, cũng coi như là nghĩa vụ lao động sau khi ăn xong, anh không báo đáp nhân tình.

Biết Trưởng Tôn Mặc thích ăn rau dại, Trưởng Tôn Ngưng mang về không ít, cũng mang cho nhà họ Hoa một phần, vào nhà liền thúc giục Hoa Tử Ngang vội vàng đưa về nhà anh, mặc dù đều đã bao bằng ni-lon bọc thức ăn, nhưng bưng bít trong thời gian dài khó tránh khỏi hư nát biến chất, đến lúc đó chẳng lẽ ném bỏ? Hoa Tử Ngang không muốn rời khỏi Trưởng Tôn Ngưng một giây một phút nào, muốn gọi quản gia tới lấy, bị Trưởng Tôn Ngưng ‘phê bình giáo dục’, anh mới không cam tâm mà trở về đại viện.

"Buổi tối chờ anh về ăn cơm."

"Biết rồi."

Trưởng Tôn Ngưng phất tay, còn chưa ra cửa đã dặn dò lần thứ hai rồi, cô đâu phải là không có đầu óc, tình cảm của bọn họ có tốt hơn nữa, chung quy vẫn chưa kết hôn, lúc nào cũng ‘ngâm’ chung một chỗ với nhau, nói thì dễ mà nghe thì không xuôi tai, còn nữa, rất không dễ dàng Hoa Tử Ngang mới lấy ra nhiều ngày phép năm, thật vất vả mới có thể nán lại mấy ngày, nếu không trở về đại viện thì không thể nào nói nổi, tựa như cô quá quấn người, cũng câu đi hồn của anh, trên thực tế, thật sự không phải Trưởng Tôn Ngưng không để anh đi, có lần cô đuổi Hoa Tử Ngang về nhà, anh nói một câu làm cho cô tức giận đến muốn tẩn anh một trận, anh nói nhà mình quá nhỏ, ngây ngô không thoải mái, em gái anh, tưởng là nhân vật vật điển hình thì không nói tục phải không? Hai phần ba building bán hoặc cho thuê ở thành phố X đều dưới cờ nhà họ Hoa, muốn lấy một căn nhà, chẳng lẽ ba anh còn có thể không cho.

Sau khi Hoa Tử Ngang đi, Trưởng Tôn Ngưng ở nhà một mình, ăn hết hai quả táo, hiện tại cô có dự định đến trường học nhìn một chút, vì vậy đứng lên thay quần áo để ra cửa, nếu như có máy vi tính thì tốt rồi, lên mạng tâm sự, chơi trò chơi, nhưng máy vi tính cùng tốc độ internet hiện tại, suy nghĩ một chút hay là thôi đi.  

Đường số 16, xe buýt đúng lúc đúng giờ dừng sát ở trạm trường đại học Đế Hoa, đến trạm, hành khách lục tục xuống xe, tốp năm tốp ba đa số đều là học sinh của Đế Hoa, xuống xe sau cùng là một cô bé, đầu tóc tán loạn trên vai, đôi mắt to tròn đen nhánh sáng ngời cực kỳ có hồn, váy len màu trắng sữa dài đến gối, áo khoác bên ngoài màu đỏ, đeo một cái túi biên chế thủ công màu trắng hồng, còn nhỏ tuổi nhưng ăn mặc rất mốt, ánh mắt cũng hết sức độc đáo, trong vẻ dí dỏm đáng yêu lộ ra sự cao quý.

Lần đầu tiên Hoa San San mới có cơ hội ngồi xe buýt, cảm thấy rất mới lạ, đưa mắt nhìn ra xa thật là xa mới thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh, không phát hiện ‘nhân vật khả nghi’, vội vàng móc điện thoại ra bấm một dãy số, nói một câu “tất cả tình huống đều bình thường”, sau đó đi như chạy chui vào sân trường Đế Hoa.

Wow, thì ra trường đại học là bộ dáng này! Thật nhiều người, rất nhiều lầu, rất nhiều cây, còn có núi giả, hồ nhân tạo, suối phun, ngay cả sân cỏ cũng xanh hơn so với bên ngoài, cái gì cũng tốt hơn so với vườn trẻ của cô bé, thật sự là không công bằng mà, nơi này lớn hơn vườn trẻ một chút cái rắm á, gần trăm nhóc tì, động một chút là khóc nhè, nhàm chán muốn chết, vẫn là đại học tốt!

Ai? Để sau, hôm nay ra ngoài là có nhiệm vụ trong người, nhưng mà hình như là lạc đề rồi, làm chính sự quan trọng hơn.

Bạn nhỏ Hoa San San được rất nhiều ánh mắt hâm mộ từ anh trai chị gái, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn mã số của Trưởng Tôn Ngưng, chờ a chờ, điện thoại thông nhưng không ai bắt máy, không cam lòng lại gọi lần nữa, kết quả có lời nhắc nhở máy đã tắt, Hoa San San chu mỏ, nhìn đàng trước, lại nhìn sau lưng, phải làm gì đây? Trường học lớn như vậy, khoa nông học ở chỗ nào? Khó lắm mới đến được đây, cứ như vậy mà đầu đầy bụi đất trở về? Mới không cần!  

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa San San không khỏi nhăn như một cái bánh bao đẹp mắt, đôi mắt to tròn đen nhánh vòng vo. A! Có rồi, hỏi chẳng phải sẽ biết sao, giơ cánh tay nhỏ bé vỗ ót một cái, ngu hết biết.

Khoa nông học đông nhất, 3 lớp 96 người, mỗi tuần đều có ba tiết giảng bài, lúc này, học sinh đang nghe giáo sư Liễu Đại Sơn giảng bài về chuyên ngành, ‘tiểu lão đầu’ đã hơn sáu mươi tuổi mà tinh thần khỏe mạnh, giọng vang dội xa xa ở cuối hành lang cũng có thể nghe được, Liễu Đại Sơn làm bạn cùng ruộng đất cả đời, là người vô cùng chất phác, dù làm việc hay đến trường giảng bài cũng đều ‘hễ biết là nói’, đã nói thì sẽ nói hết, thật thật tại tại chọn điểm trọng yếu mà giảng, không giống vài người khác, trong lớp thì tán gẫu trên trời dưới đất với học sinh, đến thời điểm thi thì viết đề thi lên, thi xong là hết, cuối cùng còn qua loa học trò của mình.

Liễu Đại Sơn đứng ở trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, phía dưới là tiếng ma sát xào xạt của bút cùng giấy, mỗi người đều ghi chép vô cùng nghiêm túc, nhưng Liễu Đại Sơn không biết bọn họ có thể nhớ được bao nhiêu, ông cũng không cưỡng cầu, sư phụ dẫn vào chùa, tu hành do mỗi người, dù thế nào đi nữa ông không thẹn với lương tâm là được.

Cọc cọc cọc, chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Bao gồm cả Liễu Đại Sơn, tất cả sinh viên đều chuyển ánh mắt về hướng cửa phòng học, là ai vậy? Liễu Đại Sơn ngừng giảng bài, lên tiếng mời vào, cửa phòng học bị đẩy ra từ bên ngoài.

Mọi người nhìn thấy là một cô bé hồng hào khả ái, không khỏi nhìn nhau, mặc dù trong trường học thường xuyên có người mang theo trẻ nhỏ tới chơi, cũng không phải chuyện mới lạ gì, nhưng sao cô bé này lại chạy đến phòng học, lạc đường à? Cùng người nhà thất lạc sao?

Hoa San San ghé đầu nhìn vào trong phòng học xếp theo hình bậc thang, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, giống như chim ưng đang rình bắt con mồi, không thấy Trưởng Tôn Ngưng, cô bé có hơi thất vọng, leo từ lầu một lên lầu năm, tất cả phòng học có người cũng đều gõ cửa một lần, vừa định xuống lầu thì phát hiện phòng học xếp theo hình bậc thang này, vốn rất vui mừng, nhưng. . . . . . , chẳng lẽ hôm nay chạy ra ngoài là vô ích?

"Cô bé con, cháu có chuyện gì sao?" Cảm thấy Hoa San San  lanh lợi nhiệt tình, Liễu Đại Sơn hỏi.

Hoa San San nhìn về phía ông bác nói chuyện với mình, gật đầu một cái, lại lắc đầu, chợt cô bé liếc thấy hàng ghế đầu bên trái có ba người ngồi, trong đó có một người cực kỳ giống Trưởng Tôn Ngưng mà cô bé muốn tìm, liều mạng chạy tới.

"Anh ơi, dáng dấp của anh thật giống chị Điềm Tâm, anh biết chị Điềm Tâm của em ở đâu không, em tìm rất lâu cũng không tìm được chị ấy!" Hoa San San chạy đến trước bàn học không thấp hơn bao nhiêu so với cô bé, nói với Trưởng Tôn Mặc, làm cho học sinh trong phòng học đều sửng sốt.

Rất giống Trưởng Tôn Mặc, đó không phải là chị của cậu - Trưởng Tôn Ngưng sao, lúc nào thì cô trở thành chị  Điềm Tâm của cô bé dễ thương này, sao cái gì cũng đều có phần của cô, sao cô lại được gọi là chị Điềm Tâm, rõ ràng chính là lòng dạ hiểm độc, kể khi tựu trường trở lại, hai chị em nhà Trưởng Tôn bỗng dưng thay da đổi thịt, người nào chọc phải là xui xẻo, nghe nói người luôn kiêu ngạo hống hách Phùng đại tiểu thư sau ‘sự kiện lời đồn’ cũng bị trong nhà phạt cấm túc, chuyện của bọn họ vẫn là ít tham dự tốt hơn, học sinh tự dưng bị xử phạt còn chưa tiêu tan oán khí, hiện tại, hầu như toàn trường đều đang cô lập ba người Trưởng Tôn Mặc, Liễu Diệp, Lưu Nghệ, nhưng ngược lại, bọn họ rất vui vẻ tự tại an tĩnh.

Trưởng Tôn Mặc nhìn thoáng qua cô bé trước mắt, xác định mình không biết, cùng Liễu Diệp, Lưu Nghệ trao đổi ánh mắt, đồng thời nghĩ đến một loại khả năng: "Em gái, em nói gương mặc cậu ấy rất giống ‘chị Điềm Tâm’, vậy ‘chị Điềm Tâm’ đó tên là gì?" Liễu Diệp thích trêu chọc trẻ con, cướp lời nói.

"Chị ấy tên. . . . . . ."

"San San! Sao em lại chạy tới nơi này?"

"Chị Điềm Tâm! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Rốt cuộc em tìm được chị, chị Điềm Tâm rất hư, không nhận điện thoại của em, em bò từ lầu một đến lầu năm, mệt chết á! San San rất nhớ chị."

Hoa San San vừa định nói chị Điềm Tâm của mình tên là Trưởng Tôn Ngưng, chợt nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, quay đầu lại, quả nhiên là chị Điềm Tâm mà cô bé tìm suốt một buổi chiều, vội vàng nhào tới trong ngực kể khổ, thật vất vả Trưởng Tôn Ngưng mới có thời gian tới nghe giảng, vạn lần không ngờ đụng phải Hoa San San, đột nhiên cô bé chạy tới làm gì? Người trong nhà biết cô bé ra khỏi nhà không? Nhưng bây giờ là thời gian lên lớp, không tiện hỏi.

"San San ngoan, trước tiên nói xin lỗi giáo sư và các bạn học, đợi hết giờ học chị chơi với em được không?" Trưởng Tôn Ngưng dịu dàng nói, kỳ quái, sao nhìn Hoa San San cô lại có cảm giác không nỡ?

"Dạ, chị nói rất đúng, bà nội cũng muốn San San là đứa bé ngoan biết lễ phép, San San xông đến trong lớp là San San không đúng." Hoa San San vô cùng nhu thuận, cho dù ai cũng tìm không ra tật xấu, sửa sang lại y phục, quay lại nhìn Liễu Đại Sơn, vô cùng trịnh trọng cúi người: "Ông giáo sư, thật xin lỗi, San San tìm được chị Điềm Tâm sẽ không quấy rầy ông giảng bài....., ông giáo sư đừng tức giận."

Liễu Đại Sơn vốn vẫn còn tức giận, nghe được tiểu nha đầu thành tâm nói xin lỗi, lập tức tiêu tán toàn bộ, Hoa San San lại nói xin lỗi cùng với các sinh viên, biết điều ngồi xuống bên cạnh Trưởng Tôn Ngưng, móc bản vẽ của mình ra vẽ tranh, lớp học lại tiếp tục.

Tan lớp, học sinh cũng lục tục rời khỏi phòng học, Liễu Đại Sơn chỉnh lý bài giảng xong bước xuống: "Trưởng Tôn Ngưng, nha đầu cháu từ khi thay đổi tính tình còn bận bịu hơn so với ông già này, cháu bận rộn cái gì, mười ngày thì có chín ngày không nhìn thấy mặt."

Biết Liễu Đại Sơn quan tâm mới càu nhàu mình, Trưởng Tôn Ngưng khẽ mỉm cười: "Nếu giáo sư Liễu muốn biết thì hôm nào dẫn thầy đi xem một chút."

"Được, cháu cứ kêu là ông nội như Diệp Tử, nha đầu này còn dám kiện cáo, nói cho cháu biết, nếu như thi cử thất bại thì sẽ không tha cho cháu, đi đây." Nói xong, Liễu Đại Sơn đi như gió ra khỏi phòng học, ông bạn già hẹn ông đánh cờ, mắt thấy đến giờ hẹn rồi.

Còn tiếp.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Comay nguyen, Hải Như
Có bài mới 26.06.2018, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 452
Được thanks: 1881 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Quân nhân] Quân sủng: Cô vợ nhàn rỗi - Vân Thủy Yên - Điểm: 39
Chương 68: Đặc vụ  nhỏ San San (tt)


Trưởng Tôn Ngưng nhìn bóng lưng chạy còn nhanh hơn so với người trẻ tuổi, cười cười, thì ra tính tình nóng như lửa của Liễu Diệp di truyền từ ông, nghe nói ba cô ấy là một người rất ổn trọng, di truyền cách một đời.

"Ôi! Nguy rồi nguy rồi."

Đột nhiên, Liễu Diệp vỗ bàn một cái, ba chân bốn cẳng dọn dẹp sách vở, cầm túi xách vội vàng xông ra ngoài, bộ dáng kia giống như trăm cay nghìn đắng mới lấy được vé xe để về nhà mừng năm mới, chỉ sợ không đuổi kịp xe, muốn bao nhiêu gấp có bấy nhiêu gấp, cô vốn cảm thấy rất hứng thú với Hoa San San, thời gian cấp bách, không thể làm gì khác hơn là để hôm khác lại tỉ mỉ tìm hiểu.

"Diệp Tử sao vậy?"

"Ai biết." Trưởng Tôn Mặc nhún nhún vai, cậu và Lưu Nghệ cũng thấy rất lạ, khóa buổi chiều nào cũng đều như vậy, hỏi cô ấy lại có chết cũng không nói: "Chị, trong nhà như thế nào?"

"Rất tốt, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch, em không cần nghĩ nhiều."

"Em không giúp được gì hết."

"Không nên xem thường bản thân, em có cái đầu thông minh là đủ rồi." Áp lực của Trưởng Tôn Mặc rất lớn, Trưởng Tôn Ngưng không muốn làm cho cậu gia tăng thêm áp lực, dây cung kéo quá căng sẽ đứt, hơn nữa cậu đã đưa ra không ít điểm quan trọng.

"Dạ." Trưởng Tôn Mặc ngoan ngoãn gật đầu, rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể chống lên một khoảng trời, không để cho mẹ cùng chị khổ cực nữa: "Chị, cô bé kia là ai?" Chỉ chỉ Hoa San San đang ‘thăm quan’ phòng học, nhỏ giọng hỏi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Con gái của anh cả Hoa Tử Ngang, Hoa San San."

"A, thì ra là cháu gái của lão đại, nhưng sao cô bé lại gọi chị dâu là chị Điềm Tâm?" Lưu Nghệ gãi gãi đầu hỏi.

"Cái này nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho hai người biết." Hiện tại, Trưởng Tôn Ngưng cũng không xác định Hoa San San có biết quan hệ của cô và Hoa Tử Ngang hay không, cô bé tinh quái kia lại đột nhiên tìm đến mình, không phải chỉ do tâm huyết dâng trào đó chứ? : "San San, chúng ta phải đi."

"Tới đây tới đây! Chị Điềm Tâm, chờ em một chút."

Hoa San San vui vẻ như con chim nhỏ chạy đến bên người Trưởng Tôn Ngưng, quen thuộc nắm tay của cô, hơn nữa chỉ nắm một ngón trỏ, Lưu Nghệ đẩy Trưởng Tôn Mặc đi qua bên cạnh, tiết tiếp theo không có lớp, cho nên bốn người ra khỏi phòng học liền đi ra ngoài trường.

"Chị Điềm Tâm, em phát hiện trường học của chị thật to nha, sân trường đẹp hơn so với trường của em, chẳng qua trong phòng học không có đẹp như phòng học của em, ông giáo sư nói chị Điềm Tâm rất bận, khó trách không nhận điện thoại của San San, chị Điềm Tâm có thể nói cho San San biết chị đang bận rộn gì hay không? Nhất định San San sẽ không nói cho ông giáo sư biết."

Trẻ con chính là nói nhiều, chờ cô bé nói xong, Trưởng Tôn Ngưng xoa cái đầu nhỏ của cô bé, nói: "Thật ra thì chị cũng không bận lắm, chỉ là lười đi nghe giảng." Cô mới không có kiên nhẫn nói đến kế hoạch làm giàu với một đứa bé.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Hoa San San vội vàng che miệng lại, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, cái tay nhỏ bé kia lại không ngừng huơ huơ, ý tứ là cái gì mình cũng không nói, bộ dáng quỷ tinh linh đặc biệt làm cho người ta thích.

"Chị, chị đang tàn phá bông hoa nhỏ của  tổ quốc."

"Anh Tiểu Mặc, yên tâm đi, San San sẽ không học theo thói quen xấu của chị Điềm Tâm."

Không ai nghĩ tới Hoa San San sẽ nói ra một câu như vậy, còn nhỏ tuổi, không chỉ biết nhìn mặt nói chuyện, mà giọng nói cũng lộ ra sự quả quyết, thật là một ‘tiểu nhân tinh’!  Quả nhiên, mấy người nhà họ Hoa đúng là cường hãn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Đúng rồi San San, sao chỉ có một mình em, người trong nhà biết em đi ra ngoài không?" Trưởng Tôn Ngưng hỏi.

Nghe Trưởng Tôn Ngưng hỏi vấn đề này, Hoa San San chớp chớp đôi mắt to tròn, trầm mặc một lát từ từ lắc đầu, nếu không có nhiệm vụ, cô bé nào có cơ hội ra ngoài một mình, từ lần trước bắt gặp mẹ ruột, trong nhà đã sắp xếp hai hộ vệ đi theo, nghe nói còn là lính đặc nhiệm đã giải ngũ, tại sao lại như thế, cô bé cũng đâu phải là phạm nhân, đi đến nơi nào cũng đều phải có người trông chừng.

Nhìn đi, quả nhiên đã bị cô đoán đúng, tiểu nha đầu này chính là chuồn êm ra ngoài, sắp đến giờ vườn trẻ tan học, nếu như nhà họ Hoa không đón được người, khẳng định sẽ như ong vỡ tổ, nói không chừng còn liên lụy đến vườn trẻ đều đi theo gặp họa, Trưởng Tôn Ngưng không thể không gọi điện thoại cho Văn Thiến, nói cho bà biết Hoa San San đang ở nơi này với mình, vốn nghĩ Văn Thiến nghe xong nhất định sẽ nói phái người tới đón ngay lập tức, không ngờ bà lại nói, nói cô giữ tiểu nha đầu lại chơi mấy ngày.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Trưởng Tôn Ngưng để điện thoại xuống, hoàn toàn rối rắm, đây là tình huống gì, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, đi theo thêm loạn cái gì? Hiện tại, khẳng định là tiểu quỷ này đã biết quan hệ của cô cùng Hoa Tử Ngang, biết cũng không có gì, nhưng cứ có cảm giác quái quái ở chỗ nào đó, Trưởng Tôn Ngưng cúi đầu đau khổ suy nghĩ, đúng lúc bỏ lỡ ý cười giảo hoạt trong mắt Hoa San San, hoàn hảo không thấy, nếu như bị Trưởng Tôn Ngưng nhìn thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp xách cô bé trả trở về, có người nhà nào như người nhà này không!

"Wow, chị Điềm Tâm, nhà chị thật là đẹp!"

"Đẹp hơn nhà em?" Trưởng Tôn Ngưng vừa cắt trái cây vừa hỏi Hoa San San, rất nhanh bưng ra một dĩa cam: "Tới đây ăn trái cây, cẩn thận đừng làm dính quần áo."

"Cám ơn chị Điềm Tâm, thật ngọt! Anh Tiểu Mặc, Anh Nghệ, chị Điềm Tâm, mọi người cũng ăn đi." Mắt Hoa San San cong thành ánh trăng, giống như là ăn gì đó ngon nhất trên đời, quả cam kia có ngọt đi nữa cũng không thể vượt cái miệng của ngọt ngào của cô bé, như bôi mật vậy, đáng yêu lại lễ phép, nào có không làm cho cho người thích: "Chị Điềm Tâm, nói cho chị nghe một chuyện, cả nhà của em toàn ông già bà lão, không khí trầm lặng không có vui."

"Thật à?" Trưởng Tôn Ngưng không thấy lạ khi nghe Hoa San San nói chuyện ra vẻ người lớn, cô bé này chính là một ’tiểu nhân tinh’.

"Đúng vậy….., bọn họ đều không muốn chơi với em, chuyện bọn họ làm em cũng không có hứng thú, chị Điềm Tâm, nhà của chị đẹp như vậy, rộng như vậy, em có thể ở chỗ này vài ngày không?"

. . . . . . , cạc cạc! Vô số con quạ đen bay qua.

Thói quen này là di truyền của nhà họ Hoa à, trước có một Hoa Tử Ngang, hiện tại cháu gái anh lại nhờ cậy, thật sự không thể nuông chiều bọn họ, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy sự mong đợi kia, làm sao nhẫn tâm để cho một đứa bé thất vọng đây? Nói không ra lời cự tuyệt, Trưởng Tôn Ngưng không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nếu chỉ ở vài ngày mà cũng không cho thì có vẻ hẹp hòi quá đúng không? Cô không biết, nghĩ như vậy là đúng như ý nguyện của Hoa San San.

Thấy Trưởng Tôn Ngưng gật đầu, Hoa San San vui vẻ đến nhảy dựng lên, trong lòng âm thầm thủ tư thế chiến thắng, đã thành công lấy được sự tin tưởng, a ha!

Khi Hoa Tử Ngang vào cửa, thấy bộ dáng hưng phấn đến huơ tay múa chân của Hoa San San, anh thoáng sửng sốt, ngay sau đó trong lòng sáng tỏ nở nụ cười, về nhà không thấy, còn tưởng là đang ở vườn trẻ chưa tan học, không ngờ chạy tới nơi này, xem ra, sự kiên nhẫn của họ cũng không có gì đặc biệt, nhanh như vậy đã phái ‘tiểu đặc vụ’ ra tay.

"Sao cháu lại ở chỗ này?" Hoa Tử Ngang cố ý sa sầm mặt hỏi.

Lúc này, Hoa San San như bị tạc một chậu nước lạnh, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhỏ giọng kêu: "Chú."

"Chú hỏi sao cháu ở chỗ này?"

"Chị Điềm Tâm, chú hung dữ với em, chị giúp em dạy dỗ chú được không?" Hoa San San tiến tới bên cạnh Trưởng Tôn Ngưng, tội nghiệp nói, trong lòng cũng đang kêu gào: Chú đúng là hung dữ, bây giờ không cần sợ chú nữa, cháu có núi dựa.

"Chú ý thái độ." Trưởng Tôn Ngưng nói với Hoa Tử Ngang.

". . . . . . ." Đây là thay nha đầu San San ra mặt? Địa vị của mình nhanh như vậy đã bị rung chuyển? Cũng quá thực tế rồi! Tuyệt đối không được giữ lại ‘tiểu đặc vụ’, phải khẩn cấp đuổi đi, Hoa Tử Ngang càng thêm ‘ghi hận’ cháu gái nhà mình: "Cháu gọi cô ấy là gì?"

"Chị Điềm Tâm."

"Kêu lại lần nữa!"

". . . . . . Thím." Thật sự là không có dễ nghe như kêu chị Điềm Tâm, Hoa San San bỉu môi bày tỏ mình rất bất mãn, Chú trứng thối, chú hung dữ, sớm muộn gì cũng có một ngày nói chị Điềm Tâm thu thập chú, hừ!

Dĩ nhiên Hoa Tử Ngang nhìn thấy hết cảm xúc nhỏ của cô bé, khẽ nhếch môi, không chút nào để ý, chút tự tin anh vẫn là có, sau khi nói chuyện, vẫn cứ bắt Hoa San San đổi xưng hô với Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ thành chú Tiểu Mặc, chú Nghệ, Trưởng Tôn Ngưng không thèm để ý anh nghiêm nghị cùng đứa bé, thái độ vẫn không tốt, khuyên lại khuyên cũng không nghe, dứt khoát đi nấu cơm, Hoa Tử Ngang cũng đi theo vào phòng bếp, còn giành làm cái này làm cái kia, Trưởng Tôn Ngưng tùy anh giày vò.

Nếu lúc này cô còn không biết vì sao Hoa San San đến đây, đó chính là trí thông minh có vấn đề, nghĩ đến Hoa Tử Ngang chú ý đến cảm thụ của mình, trong nhà bên kia khẳng định gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại không thể bức bách cảnh cáo con trai, không thể làm gì khác hơn là phái người nhỏ tuổi nhất nhà tới dò thăm tin tức, khó trách thái độ của Văn Thiến khác thường, yên tâm quăng cục cưng bảo bối cho mình, ban đầu, trong lòng cô hơi có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút liền thông suốt, nên tới thì trốn không được, tới thì sớm muộn gì cũng tới, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi!Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Trộm nhìn trên mặt Trưởng Tôn Ngưng lộ ra nụ cười điềm tĩnh nhợt nhạt, Hoa Tử Ngang vui mừng trong lòng, ngày tháng tốt đẹp lại gần thêm một bước nữa! Sớm biết dễ dàng như vậy khiến cho cô để xuống chấp niệm, không cần bọn họ phái ‘đặt vụ’ tới, anh đã sớm mang ‘tiểu đặc vụ’ tới, hazi! Cũng không biết là ai vừa rồi vẫn còn chán ghét người ta? Khí tiết gì gì đó, đã mất thì cũng sẽ không tìm về được.

Buổi tối, khi tất cả mọi người đã ngủ, Hoa San San nằm ở trong chăn gọi điện thoại cho Văn Thiến: "Bà nội, thím rất tốt với cháu....., làm cơm cũng ngon, đối với ai chú cũng xa cách, nhưng với thím thì không, thím cũng tốt với chú, bọn họ ngủ ở phòng phía tây, không cho cháu đi theo . . . . . ." .

Hết chương 68


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Eo-Ay, Katherina Phạm, Loveyoumore3112, monkeylinh và 240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.