Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 23.12.2017, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 249
Được thanks: 1016 lần
Điểm: 33.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 49
Chương 121

Trinh thám ta phái đến Phùng phủ, trinh thám ta phái đến phường Trường Xuân, trinh thám phái đến mọi xó xỉnh trong thành Lạc Kinh đều không thu được bất kỳ tin tức nào của A Nam. Giống như là A Nam đã biến mất giữa kinh thành rộng lớn này.

Ta nghiêm lệnh tiếp tục theo dõi những nơi này, không hề buông lỏng chút nào. Đồng thời lại cảm thấy chuyện càng ngày càng mong manh.

Thật ra thì, A Nam không phải là loại người dễ bị người khác bắt cóc hay lừa gạt đi. A Nam thông minh, hơn nữa, mặc dù nàng không biết võ công nhưng trên người luôn mang theo một chút thuốc. Lúc nàng không có biểu cảm gì cũng có thể là chuẩn bị xuống tay với kẻ địch.

Người muốn đánh A Nam nhất định phải có năng lực và bản lĩnh cao cường mới được! Ta thấy Phùng Ký không có bản lĩnh này, Lý Dật cũng còn kém xa.

Huống hồ, hôm nay ta đã sắp xếp nhiều người ở cửa trường thi như vậy, tầng tầng phòng vệ, còn có người của Đặng Vân và thế lực của Đặng Hương tham gia. Dưới mắt nhiều người như vậy, kẻ địch rất khó động đến A Nam.

Trong lòng ta gấp gáp, mang theo một chút mong đợi, cuối cùng ta vẫn cảm thấy chính bản thân A Nam có liên quan đến chuyện này.

Trở lại cung, ta chạy thẳng tới cung Trường Tín.

Bởi vì trời mưa, hoa và cây cảnh trong cung Trường Tín đập vào mắt đều là màu xanh um. Hoa cỏ um tùm, muôn hồng nghìn tía, trước mắt đều là vẻ tràn đầy sức sống, không còn là cảnh tượng hoang tàn như giữa mùa đông nữa.

Lòng ta nghi ngờ A Nam bướng bỉnh, trốn giữa đám hoa cỏ, vừa vào cửa liền đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Ra ngoài đón ta là Hồng Anh, thấy là ta thì dường như có chút kỳ quái, nhưng nàng ta vẫn cung kính hành lễ với ta trước.

Ta suy nghĩ một chút mới nói: "Hiền phi đâu?"

"Hiền phi không ra ngoài cùng hoàng thượng sao?" Hồng Anh thuận miệng nói, nói xong thì khuôn mặt biến sắc: "Buổi sáng Hiền phi đã đi ra ngoài, bảo là muốn đi gặp hoàng thượng."

Ta biết từ chỗ cung Trường Tín là không có hy vọng gì. Nhìn qua thì Hồng Anh cũng không biết chuyện.

"Gọi A Qua tới." Ta nói. Thường ngày A Nam ra cửa luôn mang theo A Qua, lúc này chỉ là bởi vì chuyện đặc biệt nên mới không mang theo, nhưng chắc vẫn cho phép A Qua biết một chút.

Sắc mặt Hồng Anh chuyển sang xanh xao, ánh mắt nàng ta nhìn ta đều là sợ hãi, lúc nói tiếp thì giọng đã run lên: "Sáng sớm hôm nay A Qua và Sở tiểu công tử đã cùng nhau trở về phủ công chúa, nói là vì trời mưa, sợ trong phủ công chúa lại bị ngập, cho nên đặc biệt trở về xem một chút."

Ta đã kinh sợ đến không nói nên lời, lúc này những người kia đều không có ở đây, nhìn qua là đã sớm có sắp xếp. A Nam có thể tính trước được thời tiết, ngay cả lấy cớ cũng hợp lý.

Ta không nói lời nào, xông thẳng vào bên trong. Bên trong mọi thứ đều chỉnh tề, phía ngoài màn che là cây đàn, phía trong màn che là giường ngủ. Tất cả đều giống hệt như lúc trước, không hề có dấu vết hỗn loạn. Nhưng ta biết, như thế này chắc chắn là có cái gì đó không đúng. A Nam vốn là người không mang theo vật gì dư thừa, chính nàng cũng không để ý đến điều này. Nàng thà mặc y phục trắng đơn giản chứ không thích những thứ cung trang rườm rà mà ta mua tặng nàng. Thường phục của nàng từng bị ta đốt hết, nhưng sau đó nàng lại âm thầm tự may lại. Nhìn qua những thứ này là không nhìn ra cái gì.

Ta phát điên lên tìm kiếm khắp trong phòng, không thấy cái gì!

Một chậu nước đá từ trên đầu trút xuống, ta chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Huyền Tử chắc chắn cũng mang cây cung bằng đồng của hắn đi.

Ta mới đầu còn lo lắng A Nam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này ta lại biết A Nam là có kế hoạch rời đi, nàng đi rất lưu loát, rất sạch sẽ, không có chút nào lưu luyến.

Ta ngã ngồi trên ghế, ngơ ngác, không biết mình còn có thể làm cái gì.

A Nam đi thật rồi, ta vốn cảm thấy vẫn còn chút may mắn, biết rõ mặc dù A Nam trầm mặc ít nói nhưng tính tình lại rắn rỏi khí khái. Ta cũng đã sớm biết nàng nói sẽ bỏ ta mà đi, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ quyết tuyệt đến không chào mà đi như thế, chẳng lẽ ngay cả một chút lưu luyến đối với ta cũng không có sao?

Hồng Anh đã biết chuyện không ổn, trên tay nàng ta còn ôm một con chó con đi vào, con chó được nuôi tròn xoe, vẫn không biết sủa, chỉ có thể ăng ẳng mấy tiếng. Ngay lập tức nó liền cắn ống tay áo của Hồng Anh. "Lúc Sở tiểu công tử đi còn đặc biệt đưa con chó nhỏ của hắn giao phó cho nô tỳ, còn nói rằng sợ ôm đi thì thái hậu đau lòng, muốn nô tỳ chăm sóc nó thật tốt." Hồng anh bị dọa sợ quá mức, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể run run: "Nô tỳ quá ngốc nghếch, hoàn toàn không nghĩ tới..."

Ta ngơ ngác nhìn con chó nhỏ cắn tới cắn lui, chỗ bị A Nam cắn trên cánh tay ngày hôm qua chợt nổi lên cơn đau mơ hồ. Thật lâu sau ta mới bình ổn tinh thần, bọn họ đều đã rời đi rồi.

Ta phất tay một cái, chuyện này không trách được đám nô tài, chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới, A Nam quyết tuyệt như vậy, người nào cũng không nghĩ ra.

"Hoàng thượng, có thể nào là Hiền phi trở về phủ công chúa hay không?" Hồng Anh thử thăm dò.

Ta nhảy dựng lên, biết rõ chuyện này không thể chỉ đơn giản như vậy, nhưng vẫn lớn tiếng truyền lời: "Mau phái người tới phủ công chúa xem một chút." Ta suy nghĩ một chút: "Truyền Đặng Vân vào cung."

Lúc này trong đầu ta hoàn toàn rối loạn, trừ Đặng Vân, ta tạm thời nhớ không ra còn có nơi nào hay người nào có thể cho A Nam nương mình.

Nhưng Đặng Vân giống như đã dự liệu được, không cần ta đi tìm hắn, tự hắn đã đi đến cửa cung.

Người của ta mới phái ra được một lúc đã thấy Đặng Vân lớn tiếng gọi "hoàng thượng" rồi vội vã đi vào.

"Nhị ca cho ta một tin." Đặng Vân vừa tiến vào liền lớn tiếng nói với ta, quay người về phía ta vái chào: "Nhị ca hôm nay phải trở về trong núi. Nếu hoàng thượng muốn gặp hắn, phiền hoàng thượng tự mình đi một chuyến, đến ngoài Đoan Môn, dưới đài Đồng Tước, bên cạnh Lạc Thủy, một quán rượu nhỏ tên là Chử Vũ."

Sắc mặt của ta rốt cuộc khó coi đến mức nào chính ta cũng không biết. Nhưng tiểu tử Đặng Vân này vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt ta liền lùi về phía sau mấy bước: "Hoàng thượng, người bị bệnh sao?"

Ta nhìn hắn chằm chằm.

Tiểu tử này thức thời, mắt nháy nháy, lộ ra dáng vẻ hiểu rõ mọi chuyện: "Hoàng thượng chớ nóng vội." Hắn moi một tờ giấy từ trong ngực ra: "Đây là nhị ca âm thầm đề phòng chuẩn bị cho chúng ta. Là bút tích của nhị ca sẽ không sai. Tiểu tử canh cửa thành hôm nay nói, nhị ca một mình cưỡi con ngựa trắng của hắn, chậm rãi đi theo đường cái về phía nam." Hắn suy nghĩ một chút: "Nhị ca còn nói, hắn sẽ không chờ lâu, phải vào núi trước khi trời tối."

Ta không nhận tờ giấy kia, chỉ là tự mình âm thầm tính toán: Đặng Vân biết nhị ca của hắn có liên quan đến chuyện của A Nam, hiển nhiên hắn cho là nhị ca của hắn không có làm gì. Nếu Đặng Hương đi ra khỏi cửa thành một mình, có nghĩa là A Nam cũng không đi cùng với hắn. Đặng Hương ở trên quán rượu nhìn thấy cái gì mà nhảy từ trên lầu xuống. A Nam rời đi, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Hắn tìm A Nam được kết quả gì? Nếu như đuổi kịp, tại sao hắn không ở cùng A Nam, nếu như không đuổi kịp, làm sao hắn có thể yên tâm trở về một mình.

Ta lập tức đứng lên.

Ta đi rất vội, trong miệng hô to chuẩn bị ngựa.

Đặng Vân cũng không ngây người nữa, hắn đi sau lưng ta, trong miệng lảm nhảm: "A Nam thật là! Ta cũng bị nàng lừa gạt, ta tuyệt không nghĩ tới nàng sẽ chọn chuồn mất vào đúng ngày hôm nay."

Lúc này ta không có tâm tư truy cứu cùng tiểu tử này, nhìn qua là biết hắn đã sớm biết A Nam muốn rời khỏi ta, chẳng qua là không nghĩ rằng sẽ là hôm nay mà thôi. Sau này có thời gian, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

"Đặng Dịch Môn vẫn nên nhanh chóng đến quân Kiến Chương đi, trẫm cảm thấy gần đây không yên ổn, ngươi nên để mắt một chút." Ta phân phó Đặng Vân. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ngoài chuyện trong nhà thì hoàng đế vẫn còn phải bận rộn chuyện thiên hạ.

Như Ý chạy chậm đuổi theo sau ta: "Hoàng thượng, người còn đang mặc cẩm phục thêu hoa đấy."

Ta cúi đầu nhìn, vội quay lại về phía cửa cung.

Ngay sau đó, ta đã thay một bộ y phục màu đen, tùy ý dùng trâm xanh vấn tóc. Khoác áo choàng, đội nón, trở thành dáng vẻ cậu ấm nhà giàu bình thường. Tảo Lưu đã sớm chờ ta ở cửa. Ta cũng không kịp để ý đến mưa đang rơi, phi thân lên ngựa, phóng ngựa chạy một mạch.

Tảo Lưu phi nhanh như chớp, phá vỡ màn mưa, vó ngựa làm nước bắn tung tóe, tiếng vang phá vỡ sự yên lặng của thành Lạc Kinh trong cơn mưa.

Không ngoài dự liệu của ta, Đặng Hương đang chờ ta.

Lúc này bởi vì trời mưa nên không nhìn ra sắc trời, cũng không biết bây giờ là giờ nào khắc nào, chỉ cảm thấy bầu trời xanh đen, vạn vật nửa sáng nửa tối dưới màn mưa dầm dề.

Mái hiên quán rượu nhỏ ở cách phía nam cửa thành không xa. Ra khỏi Đoan Môn xuống cầu, vừa nhìn đã có thể thấy nó được dựng lên đơn sơ bên sông. Nước mưa theo cỏ tranh nhỏ xuống phía dưới, tạo thành một vũng nước mưa, phía sau là một khối ván gỗ, bên trên viết hai chữ "Chư Vũ".

Từ xa ta đã nhìn thấy Đặng Hương ngồi một mình trước cửa sổ, hắn đã sớm đổi thành y phục trắng thường ngày, dáng người cao gầy thanh tú có vẻ hết sức cao ngạo. Hình ảnh kia ở trước mắt ta cũng hết sức nổi bật.

Ta nhẹ nhàng nhảy một cái, từng bước nhảy vào trong quán rượu. Trong quán rượu nhỏ vắng ngắt, Đặng Hương là vị khách duy nhất.

Không đợi ta tới, Đặng Hương đã tự uống một mình. Trước mặt hắn đã bày ra vô số chai rượu nhỏ. Ta đến ngồi xuống đối diện hắn, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ nhìn về khoảng không vắng lặng nơi bến tàu giữa màn mưa bụi phía xa.

Đặng Hương luôn là vẻ mặt nhạt nhẽo như vậy, mà ta cũng không tin hắn có thể buông xuống phần chờ mong trong lòng hắn. Người với người có thể thua kém nhau bao nhiêu chứ? Ta thừa nhận ta không phải là người bình tĩnh, yêu cũng được, hận cũng tốt, ta đều để ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Đặng Hương lại thật sự có thể bình tĩnh như hắn biểu hiện ra ngoài sao? Ta nghĩ cũng chưa chắc, chuyện yêu ghét, trong lòng ai cũng có, Đặng Hương chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Không cần hắn xin, ta đã gọi tiểu nhị thêm chén đũa cho ta trước, tự châm rượu cho mình.

"Trẫm tới, ngươi biết tại sao rồi!" Ta nói.

Ta thử uống một hớp rượu trong chén, mùi hương nồng rất nguyên chất, không thể so với thứ rượu cất kém cỏi trong cung. Ta vội vàng rót đầy ly rượu trước mặt.

Đặng Hương quét mắt nhìn ta một cái: "Ta biết hoàng thượng sẽ đến, còn đến rất nhanh." Ánh mắt của hắn và ta chạm nhau, hai người đều cảm thấy tia lửa.

"Ta đã sớm nói có thể ban thưởng phủ đệ cho ngươi." Ta lập tức nói: "Ngươi cũng không cần phải mỗi ngày đều ra khỏi thành."

Đặng Hương cười một cái, có chút ý trào phúng, hình như là cười nhạo ta coi thường hắn.

Chúng ta đều trầm mặc, Đặng Hương không phải là Võ Hiếu Giai, hắn vẫn luôn không có ý định ra làm quan. Mà ở trong mắt hắn, ta bao dung độ lượng cũng không phải là đáng tin.

Ta cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời mưa đã nhỏ hạt hơn một chút, sắc trời cũng dần sáng lên, dõi mắt nhìn về phía xa còn có thể nhìn thấy bờ sông Lạc Thủy bên kia thành Lạc Kinh.

"Đời này của ta, thật ra thì cái gì ta cũng không muốn." Đặng Hương nói, nói xong chính là cười khổ.

Lòng của ta lại cảm thấy nặng trĩu, trên đời này, khó đối phó nhất chính là kiểu người cái gì cũng không muốn, cái gọi là vô dục tắc cương* chính là người như Đặng Hương. Toàn bộ vinh hoa phú quý đều không để ở trong lòng, trên đời này còn có thể có cái gì đánh ngã hắn đây?

* vô dục tắc cương: không cưỡng cầu điều gì thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc

"A Nam thì sao? Ngươi có muốn có A Nam không?" Ta không nhịn được thốt lên. Nói xong lập tức thấy hối hận.

Tại sao ta lại có thể hỏi hắn có muốn A Nam hay không?! A Nam rõ ràng là của ta.

Đặng Hương có lẽ đã uống nhiều rượu, hắn đối với vấn đề không thỏa đáng của ta cũng không tỏ vẻ gì bất mãn. Hoàn toàn ngược lại, hắn nở nụ cười: "A Nam? Ta muốn thì có ích gì?" Hắn lại bắt đầu uống rượu, hơn nữa còn uống liền mấy chén.

Ta ngây người ngồi yên, nhìn mái hiên trước quán rượu nhỏ, nước rơi xuống như hạt châu.

"Ta vô cùng yêu A Nam." Trong miệng ta đột nhiên nhả ra mấy chữ này.

Mấy chữ này, thậm chí ta cũng chưa từng nói qua với A Nam. Ta trùng sinh, vốn tưởng rằng ta sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào nữa. Nhưng trời cao lại hết lần này đến lần khác để ta gặp được A Nam.

Trời mới biết tại sao ta lại cứ như vậy đột nhiên nói ra lòng mình với người khác. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là: người này là một nam nhân, còn là một nam nhân cũng yêu A Nam như ta.

Ta còn chưa bắt đầu uống rượu nhưng trong đầu đã không còn tỉnh táo nữa.

Đặng Hương kỳ quái nhìn ta một cái: "Ta biết!" Hắn nói, sau đó liền cười: "Nếu không ta cần gì gọi ngươi tới." Nói xong hắn lại quay mặt ra nhìn phía ngoài cửa sổ.

Tiểu tử này gọi ta tói rồi lại ấp a ấp úng, không biết đang tính toán cái gì.

Ta một hơi uống cạn sạch ly rượu trước mặt: "A Nam đang ở đâu?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, xichgo, yennhi0205
     

Có bài mới 25.12.2017, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 249
Được thanks: 1016 lần
Điểm: 33.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 49
Chương 122

Ta một hơi uống cạn sạch ly rượu trước mặt: "A Nam đang ở đâu?"

Đặng Hương nhìn ta một hồi, giống như trên mặt ta có thứ gì rất đẹp, khiến ta không được tự nhiên. Cũng may hắn lại nhanh chóng quay mặt đi.

"Hoàng thượng quả thật là nôn nóng." Đặng Hương nhìn ra bên ngoài cửa sổ lẩm bẩm.

Điều này, ta không thể không thừa nhận: "Trước kia tính tình ta còn dễ kích động hơn bây giờ, gần đây đã nhẫn nại hơn nhiều." Trong lời của ta đều có ý thúc giục Đặng Hương nhanh nói ra chuyện hắn biết.

Đặng Hương không còn tranh cãi nữa, hắn lặng lẽ lấy ra một món đồ từ trong ngực, đặt ở trên bàn: "Đây chính là thứ hoàng thượng thấy hứng thú."

Ta đưa tay ra muốn bắt lấy bình sứ kia, Đặng Hương lại thu tay về.

"Hoàng thượng biết trong này là thứ gì không?" Hắn cẩn thận nắm bình sứ kia.

"Câu hôn." Ta cười lạnh một tiếng: "Nếu như lời của ngươi không phải là giả dối."

Đặng Hương nhìn nhìn ta, lại thả chiếc bình kia xuống bàn: "Không phải là giả." Hắn gật đầu một cái: "Ta vốn tưởng rằng ở trong cung khó thấy được thứ này." Mắt hắn nhìn ta, dường như có chút hiếu kỳ đối với ta. Nhìn qua thì hẳn là A Nam không nói cho hắn biết chuyện ta trúng độc câu hôn.

Ta nắm lấy chiếc bình nhỏ lên tay, không tự chủ được đưa một tay khác sờ sờ lên bụng mình. Cảm giác quặn đau thỉnh thoảng xuất hiện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là tưởng tượng của ta. So với sự đau đớn thì cảm giác tuyệt vọng trong lòng còn đáng sợ hơn. Tay ta cầm bình sứ không tự chủ mà nắm chặt hơn.

Cũng may, về độc câu hôn, trí nhớ của ta cũng không hoàn toàn hỏng bét. Ít nhất ta vẫn nhớ A Nam, ở Giang Nam nàng đã từng vì thân thể này mà chiếu cố ta một ngày một đêm.

Cái túi da heo kia giúp ta ấm lên, cái vẻ sốt ruột vội vội vàng vàng bỏ đủ các loại thuốc vào miệng ta, tất cả đều là những thứ tốt đẹp trong trí nhớ của ta.

Nàng bỏ vào miệng ta những thứ thuốc kia, cuối cùng loại bỏ hết độc câu hôn trong thân thể ta.

"Nàng thật sự là có thể lấy được!" Ta thở dài một cái.

"Là có người nhét vào trong rổ nàng." Đặng Hương nói: "Lúc người kia đến gần A Nam, còn tưởng rằng không có ai chú ý, thật ra thì A Nam vẫn chú ý, còn có ta cũng chú ý."

Đôi mắt của ta không khỏi sáng lên: "Vậy là ai? Mính Hương tiên sinh có thấy rõ không?"

Đặng Hương nhìn ta, trong mắt lại có tia giễu cợt.

"Được rồi, trước hết ngươi nói cho ta biết A Nam đang ở đâu, ta biết nàng không xảy ra chuyện gì." Hiện tại ta cảm thấy chắc chắn là Đặng Hương đã giấu A Nam đi.

Đặng Hương lắc đầu một cái: "Hoàng thượng, ngươi quan tâm quá nhiều chuyện."

Ta không phản bác được.

Hôm nay tình cảnh của ta nguy cấp, còn mất A Nam, thật sự là quá nhiều chuyện. Quan trọng hơn là, dường như A Nam cũng không có lòng tin đối với ta. Nếu như ta cứ thất bại như vậy, A Nam còn có thể tới nhặt xác cho ta sao? Hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng lại dường như không có gì thay đổi. Cách thức đối mặt của ta đã khác, nhưng nội tâm của ta lại vẫn chưa thay đổi. Ta vẫn bất đắc dĩ và hốt hoảng như kiếp trước, ta cần thân thể gầy mảnh của A Nam để chống đỡ cho nội tâm của ta.

A Nam, nàng đang ở đâu? Tha thứ cho ta có được không? Chẳng lẽ nàng không biết, nàng chính là phương hướng của cuộc đời ta, không có nàng, trong lòng ta không nắm chắc.

"Ta không biết A Nam đã đi đâu." Khóe miệng Đặng Hương nhếch lên: "Cho dù có biết thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hoàng thượng nên biết, A Nam có rất nhiều cách gạt người, nàng rời đi chưa được mấy bước đã đến căn phòng mà nàng chuẩn bị xong xuôi từ trước, chúng ta gặp nhau ở đâu, nàng dặn dò ta về cái bình này xong liền làm ta hôn mê. Từ đầu A Nam đã không có ý định để cho ta biết hành tung của nàng, nàng đã sớm có chuẩn bị, mặc dù ta có một chút xíu y thuật nhưng cũng không phải là đối thủ của A Nam."

Ta và Đặng Hương hai mặt nhìn nhau, phát hiện ra ai trong chúng ta cũng không thể nói là mình hiểu rõ A Nam.

Ta nhớ tới trước đây ta cũng từng bị A Nam bỏ thuốc, chỉ vì đi hỏi thăm tung tích của Huyền Tử. Tiểu bảo bối này căn bản không biết sợ, nàng cũng không để ý tâm tình của chúng ta.

Ta cười khổ, lắc đầu: "A Nam vốn không cần đi."

Đặng Hương xì môi coi thường: "Đừng quên A Nam là công chúa Nam triều, nàng từ hoàng cung nước nam bước ra, sớm đã thấy rõ sự bẩn thỉu của hoàng cung. Hoàng thượng ở trước mặt nàng bày những trò kia, thật sự cho rằng A Nam không nhìn ra sao?" Đặng Hương giễu cợt nói.

"Đã nhìn ra, tại sao nàng vẫn còn rời đi?"

"Bất kỳ một sự do dự nào của hoàng thượng cũng có thể khiến A Nam nhìn ra hoàng thượng không kiên định. Hoàng thượng ngươi nói thật đi, có phải ngươi vẫn còn một chút hy vọng đối với Phùng gia hay không, hy vọng rằng đối tốt với bọn họ thì có thể đề phòng rắc rối xuất hiện. Cuối cùng cái gì cũng sẽ không xảy ra, thu binh làm hòa?"

Ta ngẩng đầu nhìn Đặng Hương, cảm thấy dường như hắn đã nói đúng. Ta thực sự không muốn đến cuối cùng sự việc phát triển đến mức xảy ra xung đột. Có lẽ thật sự có thể không đánh mà thắng, giải quyết được tất cả mọi chuyện. Đây chính là sự không kiên định mà A Nam nhìn ra được sao? Nếu quả thật là như vậy, có phải có nghĩa là ta sẽ đàm phán hòa bình không? Dường như là sẽ không, kiếp này, nhìn qua có vẻ như Phùng gia chỉ là có dã tâm mà thôi, ta nên tha cho bọn họ một con đường sống. Nhưng ở kiếp trước, bọn họ thật sự đã chặt đầu của ta xuống. Làm sao ta có thể bỏ qua cho bọn họ. Có một số việc, A Nam và Đặng Hương không biết. Bọn họ không biết ở kiếp trước ta và Phùng gia đã kết thù sâu tựa biển, bọn họ lại cho rằng là ta đang mềm lòng.

"Mính Hương tiên sinh không nên trở về trong núi lúc này." Ta nói: "Ta cũng không tin ngươi chịu đi. Không bằng ngươi dùng lực lượng ngầm mà ngươi bố trí trong thành giúp ta mấy việc, một là giúp ta tìm được A Nam, hai là giúp ta theo dõi Phùng gia." Ta ngắm nghía cái bình đựng độc câu hôn mà A Nam đã lấy được.

Đặng Hương hé mắt nhìn ta, dường như đang khinh bỉ ý nghĩ kỳ lạ của ta.

"Hôm nay huynh đệ Đặng gia các người rõ ràng đã đứng về phía ta, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho huynh đệ các người sao? Còn có A Nam, một khi bị những người đó phát hiện ra đầu mối trước, A Nam cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay ta phải đi tuần tra, tám doanh phía nam bên kia cũng có hành động không ổn. Mà nhị ca còn phải chủ trì kỳ thi mùa xuân, có người cho rằng không có nhị ca, điều động tám doanh phía nam là một cơ hội." Ta cười xấu xa với Đặng Hương: "Bọn họ thật sự điều tám doanh phía nam, xảy ra xung đột với miền nam thì phải làm sao? Đối với ta mà nói, người đã bỏ bình câu hôn vào rổ của A Nam cũng rất quan trọng." Ta thực sự có rất nhiều chuyện.

Đặng Hương hiểu ý của ta, hắn trừng mắt nhìn ta một cái: "Điều động tám doanh phía nam thế nào là do hoàng thượng khống chế quản lý. Về phần người đã bỏ bình thuốc độc vào trong rổ của A Nam... Hắn cũng chỉ là kẻ thù của hoàng thượng mà thôi, không phải kẻ thù của ta."

"Dáng vẻ người này thế nào? Lúc này hắn ta có thể đang ở đâu?" Ta ép hỏi.

Đặng Hương lại bắt đầu uống rượu.

Ta nhắc nhở hắn: "Ta biết ngươi đã đưa ngọc bài đính hôn năm đó cho A Nam. Ta đối với chuyện lần này rất để ý. Nhưng ta thà đi hỏi A Nam cũng không muốn hỏi ngươi việc này. Bởi vì ta biết ngươi có quyền tranh đoạt nữ nhân mà ngươi muốn. Ta nói như vậy, chính là đang dùng tư cách nam nhân nói chuyện với ngươi, chứ không phải là tư cách của hoàng đế. Nếu như không phải là ta thấy ngươi đối xử tốt với A Nam, ta sẽ không như thế."

Đặng Hương dường như là bị ta chọc trúng chỗ đau: "Ta biết A Nam đã rất lâu rồi."

"Chuyện này không liên quan tới với quen biết A Nam bao lâu."

"Bởi vì ngươi, ta không thể cùng A Nam nữa." Đặng Hương chậm rãi uống rượu, thoạt nhìn hắn cũng không có vẻ đau lòng, hoàn toàn ngược lại, là một loại thoải mái đến kỳ lạ: "Lòng của A Nam càng ngày càng xa ta, nếu không A Nam cần gì phải dùng thuốc để làm ta hôn mê? Cái này, ta sớm đã hiểu rõ, cho dù ngươi như thế nào, A Nam cũng sẽ không lựa chọn ta. Ta..."

Ta gật đầu. Ta đồng ý với lời của Đặng Hương.

Trong lòng ta lại có chút đồng tình với Đặng Hương. Dù sao thì A Nam cũng đã giúp ta tìm được độc câu hôn, còn có người có độc câu hôn kia. Chỉ bằng điểm này, ta cũng sẽ không cần tuyệt vọng. Huống chi ta còn yêu A Nam. Nói đến đây, ít nhất thì A Nam cũng yêu ta, nàng mới đối xử tốt với ta như vậy!

Đặng Hương cố ý thong thả ung dung vừa uống vừa nói: "Người nọ vóc dáng không thấp, có thể sánh ngang với hoàng thượng. Khuôn mặt sáng sủa, đeo một cái tráp nhỏ đựng sách, ăn mặc bình thường, cố ý che giấu những điểm khác biệt." Đặng Hương ngừng lại: "Hoàng thượng phải cảm ơn A Nam thật nhiều, nàng biết ngươi muốn tìm người này, cho nên A Nam cố ý động chân động tay trên thân người kia, để ta dễ dàng chú ý đến hắn."

Ánh mắt ta sáng lên, vội nói: "Đây rất giống người ta muốn tìm, Mính Hương tiên sinh mau nói xem, sau đó thì người kia như thế nào rồi?" Muốn cảm ơn A Nam cũng là chuyện của ta và A Nam. Đặng Hương đừng hòng nhúng tay vào. Ta vốn là người hẹp hòi, ở phương diện này lại càng hẹp hòi hơn.

"Sau khi bỏ bình thuốc độc vào rổ A Nam, người nọ còn tưởng rằng A Nam không chú ý tới hắn, còn nghênh ngang rời đi, lại bị A Nam cố ý dùng cán dù chạm vào đầu hắn, khiến chiếc khăn trên đầu hắn bị nhuộm một khối đỏ thẫm. Cứ như vậy, đám người càng chen chúc, A Nam và ta cũng có thể dễ dàng truy tìm bóng dáng của người nọ. Trên cán dù của A Nam vốn là bôi thuốc nhuộm màu đỏ." Đặng Hương dừng lại đúng điểm mấu chốt, lại bắt đầu tự rót rượu ra uống.

Ta gấp gáp: "Sau đó thì người nọ đi đâu? Hắn có đi vào trong trường thi không? Hay là hắn đi chỗ khác?"

Đặng Hương không vội, hắn uống rượu, ăn một chút đồ ăn, lúc này mới tiếp tục: "Sau khi ta thấy hắn và A Nam lướt qua nhau liền chạy thẳng tới kiểm tra một chút, Phùng Mại và Vân đệ dây dưa bên cạnh, hấp dẫn sự chú ý của quan coi cửa, người nọ rất nhanh chóng đi vào trong trường thi." Đặng Hương nói, dừng một chút lại bổ sung: "Nơi người này đi đến cửa vào trường thi khoa võ, chắc chắn là một sĩ tử thi võ. Trong lòng ta nghi ngờ hắn là mạo danh, sợ quan coi cửa soát kỹ sẽ nghi ngờ hắn."

Ta uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó đứng lên, cất kỹ bình câu hôn kia.

"Hoàng thượng như thế này là muốn đi rồi sao?" Đặng Hương cười hỏi: "Quả nhiên là qua cầu rút ván, khó trách A Nam không tin ngươi."

Ta không hiểu, nhìn hắn.

Ánh mắt Đặng Hương chuyển ra phía ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm lời nào.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, hết một ngày mưa, thành Lạc Kinh cuối cùng cũng thấy được trời trong xanh. Một vầng mây tỏa ánh sáng óng ánh phía cuối chân trời, nhuộm vàng cảnh vật hai bên bờ Lạc Thủy. Trong không khí mang theo hơi nước khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Đáng tiếc, từ phía xa xa, một đội người ngựa từ trong thành vội vã vọt ra, phá vỡ bức họa yên tĩnh đẹp đẽ này. Bọn họ ăn mặc giống nhau, cưỡi ngựa lao vút, vừa nhìn từ xa đã biết không phải là thương nhân bình thường.

Những người đó dừng lại trước cửa quán rượu, có người kêu lên: "Ra khỏi thành cũng không có quán nào nữa, chi bằng nghỉ chân ở đây một chút."

"Thật là vô cùng vội vàng." Đặng Hương thản nhiên cười. Ánh mắt của hắn quét qua mấy người ăn mặc kỳ lạ này, lộ ra một nụ cười: "Đều không phải là người tốt lành gì."

"Phùng gia." Tay của ta chạm lên chuôi kiếm. Bởi vì ta không hạ lệnh cho người nào đi về phía nam, cho nên những người này chắc chắn là thủ hạ của Phùng Ký được điều đến Y Khuyết. Bọn họ hẳn là chạy thẳng tới phía nam. Không phải là xông tới tám doanh phía nam thì còn có thể là đi đâu? Ta đã sớm biết Phùng Ký nhất định sẽ điều người đi, chỉ không nghĩ tới hắn sẽ hành động nhanh chóng như vậy.

Đặng Hương chậm rãi uống rượu của hắn: "Bọn họ là muốn ở đây chờ trời tối, hẳn là thừa dịp trời tối mò đến cửa Y Khuyết."

"Chỉ bằng mấy người này sao?" Ta cười giễu một tiếng.

"Nếu như bên kia không chuẩn bị trước, hẳn là có thể." Đặng Hương nhắc nhở ta.

Những người kia vội vàng xuống ngựa, chỉ là mười mấy người, hiện tại ta có thể lập tức giải quyết bọn họ, cũng tránh cho bọn họ đi đến phía nam gây chuyện. Ta nóng lòng muốn thử.

Đặng Hương ngay cả nghiêng mắt cũng không nghiêng, nhìn bọn họ: "Nguyên huynh không phải là còn có việc trong thành sao? Phong cảnh đẹp như vậy mà nhuốm máu thì không tốt. Dù sao ở cửa Y Khuyết cũng đã sớm sắp xếp người kiểm tra. Nguyên huynh vẫn nên lo chuyện của chính mình đi."

Lời này của hắn đã nhắc nhở ta, ta sớm đã sắp xếp người canh giữ ở cửa Y Khuyết. Kể từ khi ta đứng trước Đại Phật ở Long Môn, giả bộ nhận được tin gấp từ tám doanh phía nam trước mặt Phùng Yên Nhi, trong hai tháng này, ta ghi chép rõ tên tuổi từng người của Phùng Ký ở tám doanh phía nam vào sổ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những người này đều có thể rớt đầu bất cứ lúc nào. Ta bây giờ còn gấp cái gì!

Tay ta buông lỏng chuôi kiếm, thật ra ta là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ta cũng không khỏi tự cười chính mình.

"Ta vẫn là đi tìm A Nam trước." Ta nói, vòng người đi ra bên ngoài: "Ngươi cũng để ý chuyện này giúp ta." Ta không có chút khách khí nào đối với Đặng Hương: "Ta sẽ phái người theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, nếu ngươi tìm được A Nam trước, đừng hòng che giấu."

Ta đi được vài bước, lại quay đầu lại: "Ta biết ngươi cũng yêu A Nam, nhưng ngươi không cần mơ tưởng nữa, A Nam là của ta, vĩnh viễn cũng là của ta!"

Đặng Hương ở phía sau ta mắng một câu thô tục. Cái người nhìn qua thì nho nhã này thì ra cũng biết phát cáu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Hoàng Nhất Linh, TTripleNguyen, antunhi, nary87, xichgo, yennhi0205
Có bài mới 27.12.2017, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 249
Được thanks: 1016 lần
Điểm: 33.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 55
Chương 123

Dọc đường hồi cung, ta thuận đường đi qua phủ Dịch Môn tướng quân của Đặng Vân, sau đó lại vòng qua bộ Binh, trước mặt Tào Định ra mệnh lệnh. Tào Định và huynh đệ Đặng gia quan hệ tốt, có lẽ trong lòng đã sớm có chuẩn bị, vừa nhận được mệnh lệnh của ta liền chạy như bay đi thi hành.

Đến lúc này, ta thấy sắc trời đã tối, đã đến lúc trong thành Lạc Kinh tỏa khói bếp, ta mới không nhanh không chậm đi vào cung. Người ta phái ra ngoài dò xét liên tục đưa tin về, nhưng lại không có chút tin tức nào của A Nam. Phủ công chúa bên kia yên tĩnh, cho dù là A Nam hay Huyền Tử, A Qua đều không thấy mặt mũi. A Nam có thể đến nơi nào, ta không có chút manh mối. Nhưng cuối cùng ta lại có một cảm giác, A Nam không cách ta quá xa, nàng nhất định ở một nơi nào đó mà ta sơ suất để lặng lẽ quan sát ta.

Giống như kiếp trước vậy, nàng một mình ở lại cung Trường Tín, vào lúc ta không chú ý, lặng lẽ dõi theo ta. Ta hoang đường, ta ngu xuẩn, cho đến khi ta thất bại, nàng đều nhìn rõ mồn một.

Nói thật, bây giờ ta nhớ lại rất nhiều tình cảnh của kiếp trước, phát hiện ra có lẽ từ kiếp trước ta đã yêu A Nam rồi. Đối với tiểu nữ nhân này, kiếp trước ta luôn giận dỗi, vẫn không muốn thừa nhận một sự thật - cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng dùng lòng mình chân chính đối diện với nàng. Kiếp trước, ở trước mặt A Nam ta nhiều lần phạm sai lầm, cho nên ta không muốn thừa nhận nàng. Nhưng nhìn từ mặt khác lại thấy, ta đối với nàng thật sự rất để ý.

Hiện tại ta cần A Nam, đã sớm vượt ra khỏi tình cảm nam nữ, ta càng cần sự giúp sức và ủng hộ của nàng. Càng nhìn thẳng vào bản thân ta lại càng nhận ra mình yêu A Nam đến chừng nào.

A Nam nhất định sẽ không đi xa, hiện giờ tám doanh phía nam điều đi đâu còn chưa xác định, việc giao thương nam bắc cũng chưa được triển khai đồng bộ, A Nam từng là công chúa Nam Sở, nàng vẫn luôn cảm thấy sự yên ổn của hàng nghìn hàng vạn người dân phía nam là trách nhiệm của nàng, làm sao nàng có thể thật sự buông xuống tất cả mà rời đi?

Phùng Ký chờ ta ở ngự thư phòng. Ta cũng không ngờ tới điều này.

Hắn đã bắt đầu hành động ở tám doanh phía nam, vậy mà lại dám đơn độc đến gặp ta. Người này ngược lại lại có chút can đảm.

"Phùng ái khanh!" Ta cố tỏ vẻ giật mình, kêu một tiếng: "Sao lại tới tìm ta?"

Phùng Ký vốn đang ngồi yên ở chỗ ngồi của khách vội vàng đứng lên hành lễ với ta. Hắn vốn được hưởng đặc ân, nhìn thấy ta không cần ba lạy chín dập đầu, lúc này đương nhiên hành lễ cũng rất đơn giản. Nhưng hôm nay hắn không hô vạn tuế khiến ta cực kỳ không được tự nhiên.

Ta sải bước đi đến ngồi xuống sau bàn đọc sách của ta: "Phùng ai khanh tới lâu chưa? Chắc đã chờ sốt ruột rồi?" Ta cười.

"Không bao lâu... Mới vừa tới." Phùng Ký nói quanh co, lại nhìn ta một cái: "Nghe khuyển tử Phùng Mại nói, hôm nay hắn gặp hoàng thượng." Phùng Ký quan sát sắc mặt ta: "Cho nên thần tới đây..."

"Đúng vậy, có gặp." Ta lạnh lùng gật đầu một cái: "Mại Nhi bị thương cũng không nặng lắm!"

Sắc mặt Phùng Ký lập tức sầm xuống, một tia bất an xuất hiện trên khuôn mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh: "Hôm nay thần tới chính là để nói chuyện này. Nghe nói tiểu nữ ở trong cung bị hoàng thượng phạt, có liên quan tới chuyện Mại Nhi."

Tay của ta sờ vào trong ngực, cái bình đựng độc câu hôn vẫn còn ở đây. Vốn là ta cũng nổi lên ý định, muốn cả đêm xét cho ra người đã đưa độc câu hôn cho A Nam, nhưng sau đó suy tính lại kỹ càng lại thôi. Sĩ tử tham gia thi võ có tới hơn ngàn người, mà ngàn người này cũng là tinh anh gần mười năm nay của Đại Triệu. Ta không muốn vì một Lý Dật nho nhỏ mà làm hỏng kỳ thi trọng đại này. Dù sao Lý Dật cũng đã vào trong trường thi, hắn cũng không trốn thoát được.

"Phùng ái khanh không cần để chuyện này trong lòng. Mấy ngày trước Yên Nhi và Thục phi tranh chấp mấy câu, chẳng qua chỉ là phụ nữ bọn họ không hợp nhau. Hôm nay chuyện đã qua, chỉ là giam lỏng hai cung mà thôi. Đây là chuyện nhỏ của trẫm, ái khanh có lòng quan tâm trẫm hiểu được, nhưng phạt các nàng cũng chỉ là có ý làm gương cho người khác mà thôi."

Phùng Ký vẫn còn đang tính toán ý nghĩ của ta, cặp mắt gian tà của hắn không ngừng lóe lên. Ban đầu người này nói năng thận trọng, ta vẫn cho rằng hắn là người âm trầm mà chững chạc. Thậm chí trong lòng còn từng âm thầm sợ hãi hắn. Nhưng hiện giờ ta cẩn thận quan sát ánh mắt người này, lại nhìn ra hắn chẳng qua chỉ là kẻ nhát gan yếu đuối.

"Thần chỉ muốn hỏi thăm hoàng thượng một chút, hai ngày nay Yên Nhi vẫn khỏe chứ? Sao thần lại nghe được người ta nói, hoàng thượng tức giận, muốn giết Yên Nhi nhà ta? Hơn nữa, vừa rồi thần không nhìn thấy hoàng thượng ở đây, vốn muốn cầu kiến thái hậu, cung nhân lại nói thái hậu bị bệnh, không thể gặp người khác." Phùng Ký lộ vẻ chột dạ.

Hai ngày nay, Trích Tinh Các và cung Trường Tín đều đóng chặt cửa, không để lọt chút tin tức nào ra ngoài. Người trong hai cung này dám đi đi lại lại đều bị ta ngăn lại bắt giữ. Phùng Ký không nhận được tin tức trong cung, cũng không đoán ra được ta đang sắp xếp cái gì. Huống hộ, bây giờ bọn họ biết ta từng đến phường Trường Xuân của Lý phu nhân, chỉ sợ càng thêm chột dạ.

Ngay cả mẫu hậu tính tình ôn hòa cũng từ chối gặp hắn, Phùng Ký có chút không yên lòng.

Ta bình tĩnh nói cho hắn biết: "Yên Nhi lần này gây chuyện không nhỏ, Hiền phi bị thương, đã gây ra sóng to gió lớn trong cung. Nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến thiên hạ ồn ào. Nếu chuyện đã nháo thành như vậy, trẫm nhất định sẽ truy xét kỹ càng. Nếu trẫm không quản tốt chuyện của mình, không quản tốt chuyện trong cung, vậy thì cũng không thể xử lý chuyện thiên hạ được." Ta đây là đang khẳng định: lần này Phùng Yên Nhi trốn không thoát.

"Hoàng thượng!" Phùng Ký quát to một tiến, trong ánh mắt lộ vẻ hung ác. Có lẽ là đã nghe ra được ý tứ không bỏ qua cho Phùng Yên Nhi từ trong lời của ta.

Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, không có ý nhượng bộ. Ta đã xử lý xong chuyện Lão Cửu gài người trong quân Kiến Chương, lại khống chế được quân Kỳ Sơn, nắm chặt một dải Tây Bắc trong tay. Hai phần ba quân đội Đại Triệu đã bị ta vững vàng khống chế. Hiện giờ chỉ còn lại tám doanh phía nam, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa, còn có nhị ca ở phía sau ủng hộ ta. Mặc dù ta luôn cẩn thận chặt chẽ, nhưng đến lúc nguy cấp cũng không sợ trở mặt với người trước mắt này. Cùng lắm thì là dùng toàn lực liều mạng mà thôi.

Dù gì ta cũng đã từng nhiều lần ra chiến trường giết địch, chẳng lẽ còn sợ kẻ ra trận rụt đầu này sao?

Phùng Ký lại còn dám vì chuyện của con gái hắn mà tới hỏi ta, có thể thấy được thường ngày hắn ngang ngược kiêu ngạo đến mức nào!

Phùng Ký có lẽ đã cảm nhận được sự kiên định của ta. Cũng biết hiện tại hắn chỉ có một thân một mình trong cung, cũng liền hạ ánh mắt xuống: "Hoàng thượng anh minh!" Hắn nói. Lần đầu tiên hắn nói chuyện hòa nhã với ta như vậy: "Thần đã làm hư tiểu nữ nhà mình, có thể có chút không biết trời cao đất rộng. Còn cần hoàng thượng trách phạt thật nghiêm, để tiểu nữ hiểu chuyện hơn một chút." Suy nghĩ một chút, lại giả vở quan tâm: "Vết thương của Hiền phi cũng không nặng quá chứ?"

Ta không để ý đến hắn, lấy ra khối ngọc bài giả lần trước Phùng Yên Nhi đưa ra kia, đập vào trên bàn một cái: "Phùng Yên Nhi lần này là tội khi quân, nghe nói đạo cụ là do người nhà Phùng gia ngươi đưa vào trong cung. Ta vẫn luôn rất coi trọng ái khanh, nhưng lần này lại làm chuyện gài tang vật hãm hại ngời như vậy, trẫm cũng không thể dễ dàng với ái khanh được nữa. Hôm nay Phùng khanh tới thật đúng lúc, nói một chút đi, rốt cuộc lúc này Phùng khanh muốn như thế nào?"

"Chuyện này..." Phùng Ký nhìn khối ngọc bài trên bàn: "Thần thực sự không biết chuyện này, có lẽ là bọn nhỏ bày trò." Hắn phủi sạch chuyện này: "Không phải Yên Nhi thì chính là Mại Nhi, tính tình bọn nhỏ... Nhưng Mại Nhi nhà ta bị đánh là thật, trên người thực sự có thương tích! Xin hoàng thượng minh giám."

Ta nhìn Phùng Ký bằng ánh mắt hoài nghi.

Người này thấy ta không tin liền quỳ xuống nghiêm túc dập đầu với ta, lại ngẩng đầu lên nói một lần nữa: "Xin hoàng thượng minh giám, buổi chiều hôm đó Mại Nhi đi uống rượu với người khác về, đúng là bị người khác tập kích ở cửa nhà, người đánh hắn còn đoạt mất giấy tờ để vào trường thi của hắn. Phải biết là, để có được những giấy tờ này phải mất rất nhiều công sức. Dĩ nhiên, lấy năng lực của thần, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà, tóm lại chuyện này không phải là giả. Nếu hoàng thượng còn không tin thì có thể phái người tra xét vết thương trên cánh tay Mại Nhi. Đúng rồi, người nọ còn mắng một câu: "Trạng nguyên được quyết định nội bộ phải không?" "

Ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu ta, có phần hiểu ra chuyện, vội vàng hỏi Phùng Ký: "Trẫm nghe nói ngày đó có người cứu Phùng Mại?" Lúc hỏi như vậy, cả người ta cũng dựa vào bàn.

"Đúng vậy. Hoàng thượng cũng có thể tìm người nọ làm chứng cho Mại Nhi." Lời kia vừa thốt ra, Phùng Ký liền đột nhiên thay đổi sắc mặt: "A! Người nọ cũng đã vào trường thi, không có cách nào, không có cách nào." Nói xong, nét mặt già nua dường như bị nghẹn lại thành một màu tím.

Ta nhìn Phùng Ký, chuyện gì cũng không cần hỏi nữa. Phùng gia trước đó tự mình đắc ý, đã sớm tung ra tin tức Phùng Mại sẽ đoạt chức trạng nguyên. Người người đều nói Phùng gia là lợi dụng thế lực gia tộc, sớm sắp xếp chức trạng nguyên cho Phùng Mại. Điều này dẫn đến có người mất hứng.

Nhưng ta đoán chừng là: Người mất hứng đó, không phải Đặng Hương, mà là một người khác.

Ta nhớ rõ ràng, kiếp trước ta từng trơ mắt nhìn Phùng Ký nói với tên Lý Dật giết ta rằng: "Thiên hạ này cuối cùng là của ngươi."

Ta cười, nhìn Phùng Ký: "Phùng ái khanh đứng dậy đi, chuyện đến lúc này, trẫm cũng không thể đảm bảo với ái khanh cái gì. Chờ trẫm điều tra xong mọi chuyện, trẫm đương nhiên sẽ cho ái khanh một câu trả lời thỏa đáng, cũng cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng."

~~~~~~~

Tiễn Phùng Ký đi, ta vội vàng tới tìm mẫu hậu, mấy ngày qua thân thể mẫu hậu không tốt, nhưng ta vẫn giao mọi chuyện trong cung cho mẫu hậu lo liệu. Hôm nay Phùng Ký lại tìm tới tận cửa để chất vấn chuyện Phùng Yên Nhi, ta sợ mẫu hậu bị giật mình.

"Thái hậu đang ở Phật đường." Người của cung Khôn Ninh nói cho ta biết: "Còn ôm trưởng hoàng tử đi cùng."

Ta lấy làm kinh hãi, vội vàng đi đến Phật đường.

Lúc này đã sẩm tối, vừa đúng lúc trăng lên cao. Lúc này mẫu hậu còn đến Phật đường làm gì?

"Mẫu hậu!" Ta thấy được bóng dáng mẫu hậu quỳ gối trước Bồ Tát, thở dài nhẹ nhõm một tiếng.

Mẫu hậu không quay đầu lại, vẫn đang chuyên tâm lẩm bẩm cái gì đó. Ta lặng lẽ đến gần, thấy mẫu hậu đặt Mậu Nhi trên tấm đệm hương bồ ở trước đầu gối người. Đứa nhỏ vẫn ngoan như trước, chỉ lo ngủ, mẫu hậu lần tràng hạt lẩm bẩm một mình.

Ta thành kính hành lễ với Bồ Tát, sau đó yên lặng ngồi xuống một bên.

Lại đợi một hồi, mẫu hậu đã đọc xong, ngẩng đầu nhìn ta một cái: "Đã tìm được Sở Hiền phi rồi?"

Ta lắc đầu một cái.

Mẫu hậu thở dài: "Ban đầu ta tính để Sở Hiền phi trông coi mẹ con Lâm mỹ nhân, không biết chuyện có khá hơn một chút không. Có lẽ đứa nhỏ này cũng sẽ không trở thành như bây giờ." Mẫu hậu cúi đầu nhìn Mậu Nhi đang ngây ngô ngủ trước mặt, nước mắt lại chảy xuống: "Nếu con thích Sở Hiền phi hơn một chút, nàng cũng sẽ tận tâm hơn."

Ta không lên tiếng. Mẫu hậu không hiểu, ta chưa cho A Nam lòng tin, A Nam vẫn có chút trốn tránh. Lại nói, A Nam cũng không giống những nữ nhân khác, nàng không phải là Phùng Yên Nhi, nàng không uống hoa đào lộ khiến mình không thể sinh con; nàng cũng không giống Tiễn Bảo Bảo, A Nam xinh đẹp như hoa. A Nam sẽ vì ta mà sinh một đứa nhóc mập mạp.

"Thật vất vả mới trông chờ được một đứa cháu trai..." Mẫu hậu đau lòng: "Vị họ Liễu kia thật sự không muốn nuôi, ta liền ôm hắn về, dù gì ta cũng là bà nội của hắn, ta nuôi cũng được, hy vọng đứa nhỏ này có thể lớn lên khỏe mạnh. Cái gì cũng không bằng mạnh khỏe."

"Mẫu hậu!"

"Vẫn muốn tìm Hiền phi sao?" Mẫu hậu hỏi ta: "Ta thấy ngay cả Huyền Tử nàng cũng mang đi rồi. Có lẽ là không có ý định quay lại." Mẫu hậu muốn nói lại thôi.

Ta biết rõ mẫu hậu muốn khuyên ta hãy buông A Nam, nhưng mẫu hậu hiểu ta, người không dám nói ra lời này vì sợ làm ta đau lòng.

"Nàng sẽ trở lại." Ta nói. Ta hết sức có lòng tin, ta yêu A Nam, bất kể là chân trời hay góc bể ta đều không quản, cũng không quản là có người nào ngăn trở, cuối cùng ta chắc chắn sẽ tìm được nàng. Chỉ cần ta giải quyết xong Phùng gia, vững vàng nắm thiên hạ trong tay, A Nam còn có thể trốn đi đâu?

Tính tình ta cũng rất cố chấp, đã nói không buông tay thì sẽ không buông tay.

Tay mẫu hậu vân vê tràng hạt: "Hôm nay phụ thân của Thục phi tới tận cửa."

"Nhi thần đã gặp hắn."

"Ngày mai người nhà của Tiễn Bảo Bảo cũng đến rồi."

Ta suýt chút nữa đã quên chuyện này. Đúng vậy, ngày mai Tiễn thứ sử cũng đến, ta còn phải ứng phó với một người nữa. Thật là nhức đầu.

Mẫu hậu dường như nhìn ra được ta khó xử: "Hoàng thượng có chuyện thì cứ đi làm đi! Ngày mai người nhà Tiễn gia đến, mẫu hậu giúp ngươi ứng phó. Hôn sự năm đó là mẫu hậu giúp ngươi sắp đặt, bây giờ nhìn lại thật sự là không thích hợp. Vốn nên là mẫu hậu giúp ngươi xử lý sạch sẽ."

"Mẫu hậu!" Làm sao ta có thể oán trách mẫu hậu, năm đó mẫu hậu cũng là vì muốn tốt cho ta.

"Lúc trước cưới Phùng Yên Nhi vào cửa cũng là mẫu hậu đầu ý, coi trọng chính là Phùng gia và ta cũng không có bất cứ quan hệ họ hàng nào, vốn là thấy nữ nhi Phùng gia rất tốt, ai ngờ nàng ta lại như bây giờ. Tóm lại, vẫn là mẫu hậu có lỗi. Khiến cho con phải đau lòng."

"Mẫu hậu không cần như vậy." Ta gần như muốn rơi lệ: "Bây giờ mẫu hậu cần nhất là giữ gìn sức khỏe, hiện giờ mẫu hậu vẫn còn chưa khỏi bệnh hẳn, lại còn phải giúp nhi thần trông coi việc trong cung. Là nhi thần bất hiếu! Những chuyện khác không cần mẫu hậu quan tâm, chuyện triều chính nhi thần sẽ tự mình gánh vác." Nếu ngay cả một Tiễn thứ sử cũng không giải quyết được, ngôi vị hoàng đế này cũng không cần nữa. Không phải cháu gái thừa tướng Lý Tế cũng đàng hoàng đi xuất gia sao?

"Sớm biết như vậy, lúc đầu chi bằng cũng để cho nữ nhi Tiễn gia xuất gia rồi!" Mẫu hậu nói: "Nữ nhân hoàng gia đi xuất gia cũng là một lối thoát, thậm chí còn có thể để tóc rồi tìm người nhà. Trước kia phụ hoàng ngươi băng hà cũng để những phi tần nhỏ tuổi đến ở trong miếu, đến nay nhiều người đã lặng lẽ hoàn tục rồi. Cho dù không hoàn tục cũng có thể nương nhờ cửa Phật, không cần chịu sự coi thường của người đời."

Trong khoảnh khắc đó, ta có chút hoảng hốt, dưới ánh đèn nơi cửa Phật, dường như có một vầng ánh sáng trong trẻo như vậy. Quầng sáng kia chiếu thẳng vào nội tâm của ta, ta lập tức hiểu ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, xichgo, yennhi0205
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Google Adsense [Bot], hoahong9, little_girl91, Lãnh Nguyệt Dạ, Melody, phuongktqdk48, promete369, thamtham, Thaonu, uyểnuyển, Wild_cat và 798 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 462 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 1000 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 777 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 439 điểm để mua Nấm nhún nhảy
The Wolf: Vì sao liên lạc gmail đăng kí làm editor lại k đc hồi âm vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 301 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 417 điểm để mua Nấm nhún nhảy
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> trạch mỗ
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.