Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 

Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 08.02.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2659
Được thanks: 21114 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (10) - Điểm: 11
Ngoại truyện 10:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Bà ngoại, đâu phải! Ngài quá khách khí!” Hạ Thiên hơi ngượng ngùng.

Bà ngoại nhìn ra phía sau cô, đột nhiên nói, “Gọi bạn trai cháu vào cùng đi! Để cho người ta đứng ngoài cửa cũng không tốt lắm!”

Hạ Thiên quay đầu lại, Lôi Đình Ân cười như không cười nhướn nhướn mày về phía cô, cô nhíu mày, giải thích, “Bà ngoại, anh ta không phải là bạn trai cháu!”

“Bà biết rõ! Bà biết rõ!” Bà ngoại tỏ vẻ thấy nhiều không trách, “Bây giờ còn chưa phải, sau này sẽ là đúng rồi! Còn có thể là ông xã! Mau vào đi, chàng trai!”

Tướng vợ chồng? Mặt Hạ Thiên xạm lại...

Lôi Đình Ân lại đáp một tiếng, đi theo bà ngoại vào nhà, Đan Đan đi sau lưng bọn họ, ghé vào bên tai Hạ Thiên nói, “Thiên Thiên, để tớ xem hai người có thật sự làm trò!”

“Nói bậy! Tớ hận anh ta còn chưa kịp!” Hạ Thiên hận không thể trừng bạn xấu kia.

“Thiên Thiên, có câu gọi là không phải oan gia không đụng đầu. Biết không? Hơn nữa, bà ngoại tớ đang làm gì, cậu quên sao? Tuyệt đối vừa nhìn sẽ chính xác!”

Thật sao? Tự dưng, trái tim Hạ Thiên lại nhảy loạn một nhịp, tại sao lại như vậy?

Hạ Thiên rất hâm mộ người một nhà Đan Đan ở chung một chỗ, ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, chú thím, chen lấn đầy một phòng.

Hôm nay là sinh nhật bảy mươi tuổi của bà nội Đan Đan, theo tập tục nông thôn, trong sân nhỏ của mình bày chừng mười cái bàn, mời cả hàng xóm, tình cảnh náo nhiệt đó, ạ Thiên chưa từng thấy ở bất kỳ bữa tiệc nào.

Nụ cười chất phác nhất, lời chúc phúc chân thành nhất, chiêu đãi nhiệt tình nhất, không có bào ngư vây cá, đồ ăn dieenndkdan/leeequhydonnn cũng không tiêu độc, nhưng đầy sức cuốn hút hơn bất kỳ bữa tiệc nào cô đã tham gia.

Đan Đan sắp xếp cho cô và Lôi Đình Ân ngồi ở bàn tiệc người nhà, người nhà Đan Đan nhìn thấy bọn họ thì len lén cười.

Lôi Đình Ân khẽ mỉm cười, nảy ra ý hay, gắp một phao câu gà vào trong chén Hạ Thiên, cố ý mờ ám nói, “Bà xã, đồ em thích ăn nhất, anh cướp trước cho em!”

Hạ Thiên hận đến trong lòng bốc hỏa, nhìn nụ cười thân thiện đầy bàn, cô cũng không thẻ gắp phao câu gà về lại dưới con mắt mọi người, càng không thể tranh thủ thời gian vứt bỏ, hình như mọi người cũng chờ cô ăn hết phao câu gà như thế nào.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm phao câu gà, đã có thể tưởng tượng nụ cười trên mặt Lôi Đình Ân hả hê như thế nào.

Hừ! Ma cao một thước đạo cao một trượng!

Cô kiềm chế lửa giận không ngừng tăng cao của mình, gắp phao câu gà lên, đưa đến bên miệng anh, đồng thời dùng nụ cười ngọt ngào nhất đời này, nũng nịu nói, “Ông xã! Em không thích ăn da, anh cắn da trước giúp em, được không?”

Hừ! Muốn chết, cũng kéo theo anh ta làm đệm lưng!

Khuôn mặt màu đồng của Lôi Đình Ân dần chuyển tím, trong đôi mắt rõ ràng viết hai chữ to: Cô được!

Cô khẽ híp mắt, nhếch khóe miệng đang định gây hấn, đấu với bà cô đây? Anh còn tu luyện chưa đến nơi đến chốn!

“Được! Bà xã yêu quý!” Nụ cười của Lôi Đình Ân giống như khắc trên mặt. Từng câu từng chữ, cắn răng nghiến lợi, vừa nín thở cắn da, vừa nhìn cô chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là thừa nhận mình là bà xã của anh rồi, được, từ từ chơi!

“A! Ông xã! Anh nói phao câu gà nhỏ như vậy, sao bánh có thể đi ra đây? Anh vừa cắn lên vị trí kia sao?” Cô trợn tròn mắt tỏ vẻ vô tội.

Lôi Đình Ân thật sự không chịu được, trợn trắng mắt, đẩy cô ra bỏ chạy đến trong phòng tắm nôn mửa như điên

Hạ Thiên vội vàng cười theo, “Các cô chú, anh ấy không thoải mái, chau đi xem, mọi người từ từ ăn!”

Hoan hô, cuối cùng thoát một kiếp!

Cô tựa vào tường phòng tắm, huýt gió, thổi bài gì? Dĩ nhiên là “Họa tâm”!

“Ngừng! Đừng huýt nữa!” Lôi Đình Ân nghe khúc nhạc này lại cau mày phiền lòng, hơn nữa cảm giác nôn mửa do phao câu gà mang đến còn nhộn nhạo, anh vừa mở cửa phòng tắm ra lập tức phun.

Không vui sao? Hừ! Cô cứ huýt! Cô ngẩng mặt cao hơn về phía anh, đôi môi vểnh cao hơn.

Trước mặt Lôi Đình Ân bỗng dưng xuất hiện Mặt Toa bĩu môi, váy màu xanh dương, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dieendaanleequuydonn vô cùng mịn màng, cái miệng nhỏ mềm mại dẩu lên, giống như chờ anh hôn môi...

“Mặc Toa...” Anh đột nhiên khẽ kêu lên.

Mặc Toa? Hạ Thiên ngẩn ra, không sai! Anh ở trong mộng của cô cũng nói không thành tiếng ra cái tên này, Mặc, Toa! Chính là cái tên này!

“Ai là Mặc Toa? Anh nhận lầm người!” Tên này hiển nhiên là tên con gái, nhìn cô lại nghĩ đến người con gái khác, anh có ý gì? Quá coi rẻ cô!

Lôi Đình Ân bị cô gào, mát mẻ tới, hối tiếc vì ảo giác của mình, cô gái hùng hổ này sao có thể so sánh với công chúa của anh?

Chỉ có điều, đôi môi của cô mềm mại, ngược lại khiến cho anh rất muốn nếm thử mùi vị của cô lần nữa, coi như trừng phạt cô đi! Không phải cô nói cô là bà xã của anh sao? Được lắm, kể từ sau khi Mặc Toa mất, Lôi Đình Ân anh không phải quân tử!

Tự dưng, nhớ lại lần trước cảm giác ôm hôn cô ở nhà họ Thư, rất ngọt ngào, rất thơm ngát, cũng rất ấm áp, anh liếm liếm môi mình, cười xấu xa.

Một giây kế tiếp, anh dễ dàng túm lấy hông cô, môi nhanh chóng bao trùm lên môi cô, ngọt ngào đánh úp tới, nụ hôn mang theo mùi hoa cỏ nông thôn thoang thoảng, khiến cho anh nhớ lại rất nhiều...

Xuất hiện nhiều nhất trong đầu vẫn là Mặc Toa, đi bộ đường xa cùng Mặc Toa, cùng chơi đùa trên bãi cỏ, sau khi dính mùi thơm ngát của hoa cỏ khắp người thì thưởng thức mùi vị lẫn nhau, tốt đẹp đó, là điều anh trọn đời không quê, anh cũng không tìm được trên người bất kỳ người phụ nữ nào, hôm nay, lại cùng Hạ Thiên ôn lại...

Anh đang trằn trọc xâm nhập môi cô, không kiềm di3nd@nl3qu.yd0n chế được mà say mê, lại muốn dục vọng nhiều hơn...

Mặc dù không phải là lần đầu tiên bị anh hôn, nhưng Hạ Thiên vẫn bàng hoàng với nụ hôn bất ngờ của anh. Cô bàng hoàng chính là, nụ hôn lúc này hoàn toàn không giống nụ hôn ở party, mặc dù nhiêt liệt, dày đặc, nhưng lại thiếu mộng ảo không chân thật.

Cô lại tìm thấy cảm giác quen thuộc trong nụ hôn của anh, giống như anh đã hôn cô cả đời, quen thuộc mà cạy hàm răng của cô ra, mà cô, lại quen thuộc mà đáp lại anh, ăn ý như vậy, say mê như vậy, ngay cả khi cùng Thư Sính, cũng không có cảm giác không chê vào đâu được như thế...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, orchid1912
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.02.2017, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2659
Được thanks: 21114 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (11) - Điểm: 11
Ngoại truyện 11:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“A – Hai người...” Khi giọng nói khoa trương của Đan Đan vang lên, hai người mới vội vã tách nhau ra, cho dù là Lôi Đình Ân hay Hạ Thiên, đều cảm thấy thất vọng với sự xuất hiện không đúng lúc không thức thời của Đan Đan.

Tại sao? Lại có cảm giác như thế?

“Khụ khụ, cái gì tôi cũng không thấy! Tiếp tục, tiếp tục!” Đan Đan ngây ngốc cười một tiếng, lập tức biến mất.

Còn dư lại hai người, ngay cả không khí khó xử cũng bốc cháy lên.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Nhìn cái gì vậy? Sắc lang (sắc nữ)!”

Khóe môi Lôi Đình Ân nhếch lên, “Bà xã, anh sắc em là phải!”

“Ai là bà xã của anh?” Hạ Thiên bị chọc giận rồi.

Mặc dù trong lòng Lôi Đình Ân, cô là một cô nhóc hoang dã chính cống, nhưng ở nơi công cộng trước sau như một cô đều cố gắng duy trì hình tượng thục nữ của mình, bây giờ thì bất chấp!

“Em đó! Bảo bối!” Lúc anh nói mấy chữ bảo bối thì lộ ra đùa giỡn vô tận, Hạ Thiên nghe, khó chịu giống như nuốt phải con ruồi.

“Họ Lôi kia! Tôi cảnh cáo anh, từ giờ trở đi, anh phải đứng cách tôi ba thước, nếu không, đừng trách tôi không nể mặt anh!” Hạ Thiên chỉ vào mũi anh giận dữ.

Lôi Đình Ân túm lấy ngón tay cô, hôn lên, “Cái này... Anh tin tưởng...” Cho tới bây giờ cô đều không cho anh mặt mũi, không phải sao?

“Anh...” Cô giận tím mặt, rút tay về, giơ tay định một bạt tai đánh rụng nụ cười không có ý tốt trên mặt anh.

Nhưng mà, hình như anh đã sớm đoán trước được, giữ chặt cổ tay cô lần nữa, nụ cười xấu xa lan tràn, “Bảo bối, trên thế giới này người có thể đánh tôi còn chưa ra đời!”

Không sai! Không người nào trên thế giới này có quyền xúc phạm Nhị Lang anh, nói chính xác, không người còn sống nào có thể ra tay trên đầu anh! Chỉ có một người chạm ngón tay lên mặt anh là Mặc Toa, cô đã chết rồi...

Từ đó, không ai có thể chạm lên mặt anh nữa, đàn ông không dám, phụ nữ không thể, cho dù là lúc yêu, anh cũng không cho phép phụ nữ lấy tay sờ mặt anh...

“Thật sao?” Hạ Thiên cười lạnh, đầu gối cố gắng húc lên một cái, đụng vào chỗ quan trọng của anh.

“A -” Lôi Đình Ân bị đau, buông cổ tay cô ra.

Cô đắc ý vỗ tay, “Không có ai chạm vào mặt anh? Vậy có ai chạm vào chỗ này? Từng nói muốn biến anh thành thái giám!”

Lôi Đình Ân che chỗ đau, nụ cười không thua trận vẫn như cũ, “Trên thế giới này vốn không có ai động vào chỗ này của tôi, nhiều người động, đương nhiên càng thẳng nhanh!”

Hạ Thiên phun máu, sao những lời này quen tai như vậy? Chẳng lẽ quỷ Nhật Bản cũng hiểu lời Lỗ Tấn?

Cô hốt hoảng bỏ chạy.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đã sớm nghe Đan Đan nói, mùa hè ở nông thôn là đẹp nhất, trong bụi cỏ bên bờ sông có vô số đom đóm đốt sáng đèn lồng, xa xa, ánh sao lóe lên trên bầu trời, đèn lồng trên đất  ăn khớp, lốm đa lốm đốm, không phân  biệt rõ cái gì là đom đóm, cái gì là ánh sao rồi.

Thật sự xinh đẹp như vậy sao? Cô quyết định cùng Đan Đan đi xem một chút, nhưng tối nay Đan Đan lại không có thời gian, buồn  bực, cô chỉ có thể đi một mình.

Mùa hè nông thôn, quả nhiên có phong cảnh khác biệt.

Bầu trời cực cao cực xa, sao cực kỳ sáng ngời, ngay cả trong không khí cũng thấm hương thơm cỏ dại, giọt sương ở bờ sông mang theo mùi thơm ngát, ướt át ướt át.

Bờ sông, đom đóm đốt đèn lồng, chơi đùa xuyên qua bụi cỏ, mặt sông, sóng nhỏ lăn tăn, phá tan lung linh đầy die~nda4nle^qu21ydo^n mặt sông, thật không hiểu, rốt cuộc sao đầy trời rơi vào trong bụi cỏ, hay còn rơi tán loạn trên mặt sông.

Cô hít một hơi thật sâu không khí ẩm ướt, kêu to về phía trong sông, “Này – ta – là – Hạ Thiên -”

Hạ Thiên – Hạ Thiên -, sông rộng truyền âm thanh đi rất xa.

Cô khẽ mỉm cười, đột nhiên nghe thấy bụi cỏ sau lưng vang lên loạt xoạt, cô hơi hoảng hốt, quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen lóe lên.

Chẳng lẽ có quỷ? Cô hoảng hồn ú ớ.

Hạ Thiên cô, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ quỷ! Vốn cô không tin thế giới này có quỷ, nhưng mà, sinh nhật của cô là mười lăm tháng bảy âm lịch, là tiết quỷ, nghĩ tới luôn cảm thấy là lạ...

“Là ai?” Cô ôm ngực kêu to một tiếng.

“Là ai!” Trong bụi cỏ vang lên giọng nói cố ý ồm ồm.

Chỉ cảm thấy giọng nói này quen tai, trong lúc bối rối nhất thời không nhớ nổi là ai, “Anh rốt cuộc là người hay quỷ?” Cô vừa kêu vừa lui lại.

“Tôi đương nhiên... Là quỷ rồi!” Bóng đen đột nhiên đứng lên từ trong bụi cỏ.

Hạ Thiên đã lui đến gần con đê, bị dọa như vậy, “A -” thét lên một tiếng, rơi vào trong nước.

Cô không biết bơi, sau khi đạp mấy cái trong nước, lớn tiếng kêu cứu.

“Không phải cô nói muốn tôi đứng cách xa cô ba thước sao? Bây giờ giữa chúng ta vừa tròn ba thước.”

Thì ra bóng đen này là Lôi Đình Ân! Đáng chết! Cô âm thầm mắng.

“Anh dọa chết người ta! Anh có biết không...” Một câu chưa nói xong, cô đã uống mấy ngụm nước lớn, đạp lung tung trong nước vội kêu lên, “Mau tới cứu tôi, tôi không biết bơi!”

Không biết bơi? Anh làm sao cũng không tin, một cô gái có thể cưỡi xe máy phân khối lớn mà không biết bơi? Đáp án die nda nle equ ydo nn của anh chính là phủ nhận! Định lừa anh xuống nước? Không có cửa đâu!

Nở nụ cười ma quỷ, “Không phải cô nói muốn tôi đứng cách cô ba thước sao? Bảo bối, tôi nghe lời!”

Nói xong tao nhã xoay người, đêm hè ngâm nước lạnh không có việc gì.

Nhưng sau khi đi được một đoạn, cảm thấy hơi khác thường, quay đầu nhìn lại, mặt nước chỉ có chút sóng gợn, cả bờ sông đều không có bóng dáng của cô.

Hỏng bét! Cô thật sự không biết bơi!

Anh lập tức chạy về phía bờ sông, nhảy xuống nước...

Dựa vào tầm nhìn mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy trong nước, một người mặc váy màu xanh lam, giống như chiếc đĩa, lơ lửng trong nước.

Bơi tới bên người cô, một tay nâng hông cô lên, cứu cô lên bờ.

Eo thật nhỏ! Một bàn tay anh gần như có thể nắm trong tay.

Làn váy ướt đẫm dán chặt lên người cô, đường cong lả lướt, là dáng vẻ cực kỳ khéo léo.

Cô thật sự rất nhỏ, lông mày nhàn nhạt nhỏ nhắn, chóp mũi nhỏ khẽ vểnh, môi mỏng mím chặt, mắt nhắm chặt, nếu có thể mở ra, trên mặt cô chỉ có thể dùng “Đại” để mô tả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, orchid1912
Có bài mới 10.02.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2659
Được thanks: 21114 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (12) - Điểm: 11
Ngoại truyện 12:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Người bé nhỏ như vậy, khi khiêu vũ nhất định giống như con bướm bay múa, phóng khoáng linh hoạt kỳ ảo...

Mục đích của anh, vốn định trừng phạt cô, trêu cô, đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, anh cảm thấy sẽ chơi thật tốt, nhưng mà, cô lúc này, lẳng lặng nằm yên trên đá cuội ven sông, lông mi thật dài kéo một đường đen trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn mà giật mình, môi mỏng mềm mại lộ vẻ trắng xanh, anh đột nhiên mềm lòng.

Mềm lòng? Anh ngồi vị trí thứ hai ở hội Thực Ngọc đã lâu không có cảm giác này, cảm giác này như thế nào?

Không, trái tim Lôi Đình Ân anh không đặt ở bất kỳ kẻ nào!

Cho nên, trò chơi đến đây là kết thúc!

Đè mấy cái lên bụng cô, khóe miệng cô rỉ ra chút nước, vậy không có gì đáng ngại rồi.

Cởi áo khoác đắp lên người cô, đứng dậy, rời đi, đêm, vẫn còn rất dài...

Hạ Thiên cuối cùng bị lạnh tỉnh, tuy là đêm hè, nhưng gió sông rất lớn.

Nhớ mang máng mình bị rơi vào trong nước, mà Lôi Đình Ân lại ngồi yên không để ý đến. Tức giận khiến cô khôi phục hơi sức, ngồi dậy, mới phát hiện trên người mình đang đắp một cái áo khoác, mang theo mùi vị phái nam nhàn nhạt.

Thì ra cuối cùng anh vẫn phải cứu cô...

Đang trầm tư, xa xa truyền đến tiếng Đan Đan kêu gọi, “Thiên Thiên, Thiên Thiên, cậu đang ở đâu?”

Cô vội vã đứng lên chạy về phía trước, “Đan Đan, tớ đang ở đây!”

“Không sao chứ?” Đan Đan thở hồng hộc chạy tới trước mặt cô, cầm tay cô, “Làm tớ sốt ruột chết, Lôi Đình Ân nói die nd da nl e q uu ydo n cậu té sông rồi, kêu tớ tới xem một chút, tớ thật sự lo lắng cậu gặp chuyện không may!”

“Vậy, anh ta ở đâu?” Hạ Thiên kéo áo khoác của anh ta che kín người, vẫn cảm thấy khí lạnh xông vào tim.

“Anh ta nói có việc gấp, đã lái xe về trước! Để chúng ta tự bắt xe!”

“A!” Không hiểu sao, buồn bực vô cớ.

Trở lại trong nhà Đan Đan, thay đồ của Đan Đan, mới thoáng cảm thấy ấm áp.

Mở điện thoại di động đã tắt máy cả ngày ra, mười mấy cuộc gọi nhỡ hiện ra, còn có mười mấy tin nhắn, đều từ Thư Sính.

“Thiên Thiên, em đi đâu? Tại sao tắt máy?”

“Thiên Thiên, thấy tin nhắn của anh nhất định phải gọi điện thoại lại cho anh, anh rất lo lắng.”

“Thiên Thiên...”

Hạ Thiên thở dài, vẫn lựa chọn gọi lại, vừa mới kết nối, bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Thư Sính, “Thiên Thiên, sao cả ngày em cũng không mở máy? Làm anh sốt ruột chết!”

“Em... Ở quê, tín hiệu không tốt!”

“Được rồi, anh biết rồi, anh lập tức tới đón em!”

Trong giọng Thư Sính tràn đầy bao dung và cưng chiều, khiến Hạ Thiên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, cô không thích cảm giác này.

Nếu là ngày trước, Thư Sính đối xử như vậy với cô, cô sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên, hoặc còn có thể vì vậy mà cảm động, mà không phải là như bây giờ, cảm giác áy náy, giống như phản bội anh...

Mấy giờ sau, đã là rạng sáng, Hạ Thiên ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác được người bế lên.

Mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng của Thư Sính đập vào mắt.

Liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, màu xám trắng, còn chưa sáng rõ.

“Anh Sính, sao giờ anh đã tới rồi?” Cô dụi đôi mắt còn buồn ngủ mông lung.

Ánh mắt dịu dàng của Thư Sính dừng lại trên mặt cô, cưng chiều mỉm cười, “Anh vừa tắt điện thoại đã đi rồi!”

“Anh chạy xe cả đêm sao?” Hạ Thiên hoàn toàn tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào hốc mắt đầy tơ máu của Thư Sính, càng thêm đau lòng.

Thư Sính chỉ cười nhạt, “Hôm nay em phải đi kiểm tra lại, bản thân đã quên sao? Nhỏ ngốc!”

Dưới ánh nhìn như vậy của anh, Hạ Thiên chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm nho nhỏ, “Anh Sính, anh thả em xuống đi!”

Thư Sính ôm cô ra ngoài, giọng nói di@en*dyan(lee^qu.donnn) giống như bao phủ một tầng hơi nước, “Em còn chưa tỉnh ngủ, ngủ tiếp đi! Anh ôm em ngủ!”

Anh Sính thật sự đối xử quá tốt với cô! Cô đột nhiên có cảm giác hít thở không thông, nếu như anh đối xử với mình kém một chút thì tốt bao nhiêu! Ngay sau đó, cô lại tự trách mình, sao có thể nghĩ như vậy?

“Anh Sính, em còn muốn thu dọn quần áo, thả em xuống trước, anh ra bên ngoài chờ đi!” Dáng vẻ của cô thật biết điều, rất nhã nhặn lịch sự làm nũng.

“Vậy cũng được!” Thư Sính thả cô xuống, không quên khẽ hôn lên trán cô, sau đó vuốt ve tóc cô, mới đi ra ngoài.

Cảm giác hơi ướt trên trán khiến cho cô nhớ đến cảm giác lúc Lôi Đình Ân hôn cô, bá đạo, điên cuồng, tràn đầy dụ dỗ.

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới, cô khẽ run, trở lại cảnh tượng trong đầu, sắc mặt ửng đỏ, mắng mình bệnh thần kinh, sao có thể nghĩ đến kẻ điên gã thái giám kia!

Nhanh chóng thu dọn xong quần áo của mình, ánh mắt rơi lên áo khoác của Lôi Đình Ân, nhẹ nhàng nhấc lên, áo khoác còn tỏa ra mùi hương quen thuộc, cảm giác mất hồn mất vía đó lại tới...

“Thiên Thiên, xong chưa?” Thư Sính ở bên ngoài thúc giục.

“Đến đây!” Cô không rảnh để nghĩ nữa, nhét áo khoác vào trong giỏ xách, vội vã ra khỏi phòng.

“Em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vẻ mặt không tốt.” Thư Sính nhìn mặt cô, nhạy cảm hỏi.

“Không có!” Bên ngoài gió sớm hơi lạnh, Hạ Thiên khẽ run rẩy, quả thật cảm thấy hơi không thoải mái, toàn thân rét run, đầu đau dữ dội.

“Lạnh?” Thư Sính là bác sỹ, không hiểu sai những chi tiết này, cởi áo khoác khoác lên người cô, sờ trán cô, “Đúng là hơi nóng, anh mới cảm thấy có gì không đúng, bị cảm?”

“Không sao đâu! Đi nhanh đi!” Hạ Thiên vừa lên xe, tránh né nghi vấn của anh, nếu như Thư Sính biết cô rơi vào trong sông, lại biết có một đống lớn chuyện dông dài.

Khi lái xe về đến thành phố đã là mười dinendian.lơqid]on giờ sáng, Thư Sính lái thẳng xe đến bệnh viện.

“Anh Sính, anh không về nhà ngủ một chút trước sao?” Hạ Thiên nhìn ánh mắt đầy tia máu vằn vện của anh.

“Anh không sao, lúc làm phẫu thuật cung có thể liên tục mười mấy tiếng không dừng tay phẫu thuật, chút mệt mỏi ấy tính gì đâu!” Thư Sính chậm rãi lái xe vào chỗ đậu, quay đầu, nhìn Hạ Thiên, “Thiên Thiên, em như vậy là đang quan tâm anh sao? Em đã lâu không nói chuyện như vậy với anh Sính.”

“Em...” Hạ Thiên chần chừ một lúc, cúi đầu, “Anh Sính, xin lỗi.”

Thư Sính vuốt tóc cô, “Bé ngốc, tại sao nói xin lỗi với anh Sính? Cho dù Thiên Thiên làm cái gì, anh Sính đều không chú ý, em biết mà!”

Thái độ của Thư Sính càng làm Hạ Thiên khó chịu hơn, vành mắt đỏ lên, lập tức thẳng thắn, “Anh Sính, thật ra em tuyệt đối không ngoan, cũng không thục nữ. Em đua xe với người ta, học người ta chửi tục, cả ngày nói láo, em... Còn gạt anh lén đi thi làm nữ chính trong phim...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: neyiah109, Sansjiney, Tuyết Hồng và 1186 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.