Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 

Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 09.01.2017, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 3023
Được thanks: 22950 lần
Điểm: 30.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (47) - Điểm: 24
Ngoại truyện 47:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng mà, trong đêm nay, cũng có người trằn trọc khó ngủ.

Một căn lầu trúc khác, cửa phòng Doãn Tử Nhiên chưa khóa, chỉ vì người nào đó còn chậm chạp chưa về. Hàng đêm có cô quấy rầy, lúc này yên tĩnh thật sự không quen.

Người phụ nữ chết tiệt, chẳng lẽ quyết định nhảy cửa sổ mái nhà vào? Anh âm thầm chửi bới. Hay là, giận thật rồi? Không bao giờ để ý tới anh nữa? Thôi! Không trở lại thì thôi! Dưới cơn nóng giận, cửa chính nặng nề đóng lại, anh nằm xuống đi ngủ.

Chỉ có điều, một đêm nay, lại mất ngủ, cho đến khi tia sáng mặt trời nơi rừng rậm đầu tiên chiếu vào song cửa sổ, anh vẫn còn lăn lộn qua lại, oán giận giường quá cứng...

Một đêm này, Rusa cả đêm không về.

Ngày hôm sau theo lệ thường đi lầu trúc của Herga ăn điểm tâm, Doãn Tử Nhiên thật sự không nhịn được, hỏi Herga có biết Rusa đi đâu.

Herga lộ vẻ kinh ngạc, “Con bé không phải ở cùng con sao?”

Doãn Tử Nhiên lắc đầu, rất áy náy, “Xin lỗi, chúng con... Cãi nhau, tối hôm qua cô ấy đi không trở lại.”

“Ồ!” Herga như có điều suy nghĩ, “Con bé có thể đi vào rừng rậm rồi, khi còn nhỏ lúc con bé không vui sẽ một mình trốn vào rừng rậm.”

“Vậy con đi tìm cô ấy!” Doãn Tử Nhiên đứng lên.

“Này!” Herga gọi anh lại, “Ăn bữa sáng trước đã! Con bé chạy trong rừng từ nhỏ đến lớn, không có việc gì, sẽ tự về!”

Doãn Tử Nhiên mắt điếc tai ngơ, trong lòng tự dưng có dự cảm không lành.

“Rusa! Rusa!” Anh chạy nhanh vào rừng, vừa gọi, vừa tìm kiếm chung quanh, cũng không phát hiện nguy hiểm đang đến gần.

Thật ra Rusa ngủ trên nhánh cây, bị tiếng kêu của anh làm thức tỉnh, phát hiện anh dựa dưới tàng cây, cũng nhìn thấy một con rắn độc bò trong bụi cỏ, nhanh chóng bò về phía anh...

“Tử Nhiên, cẩn thận!” Cô nhảy khỏi cây, đẩy Doãn Tử Nhiên ra...

Rusa chỉ cảm thấy bắp chân đau xót, không khỏi kêu nhỏ lên, mà cô thấy may mắn, Doãn Tử Nhiên hoàn hảo không bị chút tổn hại gì.

“Rusa!” Doãn Tử Nhiên kinh hãi, vung dao găm trong tay chém rắn thành vài đoạn. Sau đó vén quần Rusa lên, bắp chân đã đen xì một vòng lớn.

“Đừng động!” Doãn Tử Nhiên xé áo sơ mi buộc chặt chân cô, phòng ngừa độc tiếp tục lan tràn, sau đó dùng dao găm die,n; da.nlze.qu;ydo/nn rạch vết chữ thập trên vết thương của cô, cúi người hút miệng vết thương, hút một hơi, phun ra một ngụm, cho đến khi máu chuyển thành màu đỏ, mới ôm lấy cô chạy nhanh về.

“Anh thả tôi xuống, tôi tự đi!” Rusa hơi không quen anh như vậy.

“Cô muốn chết sao? Câm miệng cho tôi!” Thái độ của anh vẫn ác liệt trước sau như một.

Rusa há miệng, định cãi cọ, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng, dần chìm vào giấc ngủ.

Trở lại lầu trúc của Tộc trưởng, Herga cũng hoảng hốt, xử lý vết thương cho Rusa, đồng thời ra lệnh cho Địch Khắc tiêm thuốc cho Doãn Tử Nhiên.

“Cô ấy không sao chứ?” Câu đầu tiên của Doãn Tử Nhiên chính là hỏi Rusa.

“Cũng may, không sao, may mà con hút độc ra trước! Cám ơn!” Herga đầy lòng cảm kích.

Doãn Tử Nhiên rất đau lòng, “Không, phải là con cám ơn cô ấy, cô ấy vì cứu con mới bị rắn cắn!”

Herga cười thở dài một hơi, “Theo một câu ngạn ngữ của nước con, chính là, không phải oan gia không đụng đầu! Con bé tỉnh rồi, vào xem một chút đi.”

Nhìn bóng lưng rời đi xa của Herga, Doãn Tử Nhiên tinh tế nghiền ngẫm lời của bà, vị khó tả bò lên não.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Cuối cùng phải rời đi!

Bộ lạc xinh đẹp. Thung lũng xinh đẹp.

Tất cả mọi người đã lên xe, nhưng bởi vì Rusa còn chưa xuất hiện, cho nên đoàn xe còn chưa lên đường.

“Tử Nhiên, rốt cuộc Rusa xảy ra chuyện gì? Theo chúng ta hay ở lại? Dù sao cũng phải ra ngoài nói một câu!” Duy Nhất nhảy xuống xe lên xe của Doãn Tử Nhiên kéo anh xuống.

Doãn Tử Nhiên không biết đã nhìn lại lầu trúc nhỏ trong rừng rậm bao nhiêu lần, cũng không thấy cô gái ầm ầm ĩ ĩ kia xuất hiện, trong lòng cũng nghẹn tức, “Sao anh biết? Không đến thì thôi! Chúng ta lên đường!”

“Anh ấy! Thật sự không biết nói anh như thế nào!” Duy Nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn anh, bản thân chạy về tìm Rusa.

Rốt cuộc tìm thấy Rusa ở bên hồ vẫn luôn nhìn về hướng đi ra, Duy Nhất tiến lên phía trước kéo cô bước đi, “Hai người làm gì vậy! Mau đi! Có chuyện từ từ nói, không nói từ nay về sau không có cơ hội nữa!”

Rusa lại cứng rắn, sao cũng không chịu ra ngoài, Duy Nhất rơi vào đường cùng đành phải nói, “Rusa, hôm nay chết dinendian.lơqid]on sống gì tôi cũng phải lôi cô ra, hiện giờ tôi là người có bầu, cô cũng biết đứa bé này tới không dễ, nếu như trong quá trình dây dưa có gì ngoài ý muốn, cô phải phụ trách cho tôi!”

“Duy Nhất, cần gì chứ! Tôi không muốn để cho anh ấy ghét tôi!” Rusa ủ rũ cúi mặt.

“Sao anh ấy lại chán ghét cô? Coi như có, có chuyện cũng phải nói rõ ràng ngay mặt! Sợ hãi rụt rè như vậy, đây là Rusa mà tôi biết sao? Cô muốn hiểu rõ ràng, nếu cô không đi nói, sẽ thật sự vô cùng khó gặp lại rồi, đừng hối hận đó!” Duy Nhất tới nắm tay cô kéo đi ra ngoài.

Đầu tiên Rusa sợ thật sự làm bị thương đứa nhỏ của Duy Nhất, thứ hai cũng đang suy tư lời Duy Nhất nói, cho nên giả bộ từ chối theo Duy Nhất đến cửa thung lũng.

Doãn Tử Nhiên nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cô xuất hiện, một bụng tức xông lên, quát to về phía cô, “Cô cứ chậm chạp từ từ làm gì vậy? Không muốn đến cứ việc nói thẳng, hại mọi người chờ cô!”

“Doãn Tử Nhiên! Anh nói chuyện thật dễ nghe cho em!” Duy Nhất nổi giận, chỉ vào uy hiếp anh.

Rusa bị anh quát, vành mắt lập tức đỏ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, “Xin lỗi, tôi khiến mọi người thêm nhiều rắc rối, từ nay về sau sẽ không, mọi người đi rồi, tôi sẽ nghĩ mọi cách làm thủ tục ly hôn, đến lúc đó gửi qua cho anh, cám ơn anh chịu giúp tôi.”

Doãn Tử Nhiên hơi sững sờ, “Cô không đi cùng chúng tôi?”

Rusa cười ngượng, nước mắt lăn xuống, “Tôi không đi, tôi đã nói rõ với mẹ, chúng ta giả kết hôn, tôi vẫn là Thánh nữ, tôi sẽ ở lại làm Tộc trưởng, Doãn Tử Nhiên, chúc mọi người thượng lộ bình an, cũng chúc anh... Hạnh phúc, từ nay về sau, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, quấn quýt lấy anh, bye bye!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, Hoanglan892000, MaiNa, Nguyên Ngọc, lanvy06, orchid1912, ta ta nguyen, thich anh duong
     

Có bài mới 22.01.2017, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 3023
Được thanks: 22950 lần
Điểm: 30.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (48) - Điểm: 26
Ngoại truyện 48:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Doãn Tử Nhiên không hiểu sao ê ẩm trong lòng, lại chuyển ê ẩm này thành lửa giận, đổ ập xuống Rusa, “Đủ rồi! Người phụ nữ chết tiệt, học được một khóc hai nháo ở đâu, kế tiếp có phải muốn thắt cổ không? Đừng cho rằng tôi không biết trò xiếc của cô! Có chuyện lên xe nói, đừng khiến tôi mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài!”

Nói xong tự mình lên xe trước, nhưng không đóng cửa xe.

Rusa bị anh gào đến sửng sốt, không rõ ý gì.

Duy Nhất mừng thầm, chọc Rusa, “Ngốc hả! Anh ấy kêu chị lên đi cùng anh ấy!”

“Hả?” Rusa vẫn chưa kịp phản ứng.

“Thật là một cặp ngu ngốc! Anh ấy nói chị đừng làm anh ấy mất mặt xấu hổ trước mặt người ngoài, chính là coi chị trở thành người một nhà!” Duy Nhất gấp đến mức đẩy Rusa đến cạnh cửa xe.

Trên hàng mi của Rusa còn lưu nước mắt, ngơ ngác đứng cạnh cửa xe, không biết làm sao.

Doãn Tử Nhiên lườm cô, “Rốt cuộc có lên xe không? Còn phải để chúng tôi đợi bao lâu? Trước khi trời tối phải lên được trấn trên!”

Rusa bị thái độ ác liệt của anh chọc giận, quay người, “Không lên! Ai bảo mấy người chờ! Nhanh đi đi!”

“Trung Quốc còn có một câu ngạn ngữ.” Doãn Tử Nhiên chậm rãi nói.

“Cái gì?” Rusa tức giận, lúc này còn có lòng rảnh rỗi dạy cô tiếng Trung Quốc?

“Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó! Cô thích lên hay không, tự mình xem!” Doãn Tử Nhiên rầm một cái đóng cửa xe lại, nói với tài xế, “Lái xe!”

Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó? Rusa nhớ mấy chữ này, loáng thoáng đoán được ý của nó, nhưng không dám xác định, mà xe Doãn Tử Nhiên đã chạy đi thật xa.

“Này! Doãn Tử Nhiên! Anh dừng lại cho tôi! Anh nói rõ ràng! Rốt cuộc anh có ý gì!”

“Đứa ngốc! Ý tứ của anh ấy, chị là bà xã của anh ấy, anh ấy đi đâu chị phải đi đó!” Duy Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh cô.

Mừng rỡ, mỉm cười; cong môi, tức giận! Buồn cười! Cô xoay người lên xe Duy Nhất, mỗi lần nói với cô đều chảnh như vậy, lần này không trị anh dễ bảo cô phải Rusa!

Mà Doãn Tử Nhiên ở phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn động tác vẻ mặt của cô vào trong mắt, khóe môi không tự chủ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, từ nay về sau không được yên bình...

Đến tận đây, ngoại trừ Cầu Chí Dương, mỗi người đều có số mạng của riêng mình, mà hạnh phúc của Cầu Chí Dương, tin tưởng sẽ ở gần đây không xa.

Cuộc sống, đúng là một cuộc di1enda4nle3qu21ydo0n hành trình. Ở từng trạm dừng chân, có lẽ cũng sẽ gặp phong cảnh không giống nhau, mà khi lòng bàn tay mình cầm được ấm áp thuộc về mình, từ đó chỉ còn lại hạnh phúc.

Cuộc hành trình hạnh phúc của Lãnh Ngạn và Duy Nhất rời khỏi Nam Mỹ sau đó tiếp tục tiến hành, xuyên qua Đại Tây Dương, lên đất liền ở Ireland, đi khắp châu Âu xong, cuối cùng dừng ở trạm ổn định tại Hy Lạp.

Biển Aegean với Lãnh Ngạn và Duy Nhất mà nói, là một nơi đáng kỷ niệm. Mùa hè xuất phát, đi vòng địa cầu một vòng, cộng thêm chăm sóc cho ba bà bầu mà chậm chạp đi tiếp, khi đến biển Aegean đã là mùa đông.

Biển Aegean có khí hậu Địa Trung Hải, nhiệt độ mùa đông tương đối ôn hòa, thường là u ám mưa rơi liên tiếp, cái này, ngược lại khiến cho cửa sổ màu xanh lam, tường trắng ở biển Aegean, trên mặt biển yên tĩnh một tầng đẹp mông lung, là vẻ đẹp thông suốt không che không đậy không thuộc về mùa hè.

Gió biển Aegean vẫn lưu luyến. Không thể nhàn hạ nằm trên thuyền nhỏ nhìn trời xanh mây trắng, Lãnh Ngạn lại cùng Duy Nhất sống trong mưa không lớn, cầm cây dù, dắt tay đi trên bờ biển Aegean, lưu lại dấu chân nhẹ nhàng trên bờ cát.

Nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nói đến Duy Nhất vạn dặm tìm chồng, nói đến lời thề ở biển Aegean, phảng phất giống như tất cả đều là hôm qua.

Gió biển thổi qua, hình như còn có thể nghe thấy tiếng gọi theo gió, “Duy Nhất yêu Lãnh Ngạn, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!” “Lãnh Ngạn yêu Duy Nhất, vĩnh viễn không oán giận không hối hận!” Đó là ngôn ngữ biển Aegean ghi chép vì bọn họ, biển cạn đá mòn, không bao giờ quên!

Bụng Duy Nhất đã cao cao nổi lên, Lãnh Ngạn kéo vòng eo to của Duy Nhất, người sắp làm cha trên mặt anh viết đầy đều là kiêu ngạo.

“Bà xã, chúng ta không thể ham chơi nữa, nếu không đứa bé sẽ sinh ra bên ngoài!” Lãnh Ngạn cầm cái ô duy nhất trong tay che nghiêng bên Duy Nhất.

Mấy ngày nay Duy Nhất là người trôi qua thoải mái an nhàn nhất, có lẽ, cả thiên hạ phụ nữ ưỡn bụng còn chơi chỉ có mình cô! Cô không thể không cảm động vì cưng chiều của Lãnh Ngạn.

Hành trình mang thai vốn tương đối nguy hiểm, nhưng suốt dọc đườn có Lãnh Ngạn hết lòng chăm sóc, cô vốn không tốn chút sức lực nào, nếm món ngon thiên hạ, đi khắp cảnh đẹp thiên hạ, dáng vẻ càng ngày càng châu tròn ngọc sáng, cuộc sống  như thế sao không khiến người ta lưu luyến quên về chứ?

Cô lưu luyến thở dài, “Khi nào chúng ta về nhà?”

“Chạy về trước lễ Giáng sinh, được không? Lễ Giáng sinh là về đến nhà!”

Giọng điệu mơ mộng của Lãnh Ngạn, khiến Duy Nhất nhớ lại hai năm trước, cũng ở bờ biển Aegean, cô ở trong lòng anh d1end4nl3q21yd0n nghe hơi thở của anh, nói cho anh biết, nơi nào có anh chính là nhà...

Cô khi đó, rõ ràng chân chân thực thực nhìn anh, chạm vào anh, nhưng trong lòng luôn cảm giác không nỡ, hình như hạnh phúc của anh giống như hạt cát nắm trong tay, sẽ lặng lẽ chạy ra khỏi kẽ tay; hiện giờ, cô dựa nghiêng vào bả vai anh, rốt cuộc cảm thấy anh tồn tại chân thực như thế bên cạnh cô, hạnh phúc như trời xanh biển Aegean, vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh viễn không phai màu.

Tự dưng, bắt đầu nhớ tới ổ nhỏ của bọn họ, trong nhà mới mua một con chó nhỏ đã trưởng thành chưa? Dây leo trên hàng rào có phải đã xanh tốt? Vòng hoa cây đông thanh định treo lễ Giáng sinh đã chuẩn bị xong chưa? OMG, cô còn phải trở về trang trí cây Noel! Còn nữa, không biết Tần Nhiên “Hãm hại” công ty thành dạng gì rồi?

Nỗi nhớ nhà một khi bị người khơi gợi lên, sẽ nhanh chóng đến mức lạ thường, Duy Nhất hơi không thể chờ đợi, “Ông xã! Về nhà đi! Ngày mai chúng ta sẽ về nhà!”

Lãnh Ngạn sờ sờ mũi cô, “Thật là tâm tính trẻ con! Vừa rồi còn rất lưu luyến nơi này!”

Duy Nhất hít mũi, “Em nhớ mùi vị mùa đông ở nhà.”

“Mùi vị mùa đông? Là mùi vị gì?” Lãnh Ngạn cảm thấy buồn cười, mùa cũng có mùi vị sao?

Duy Nhất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Chính là bên ngoài lạnh rất lạnh, mà trong nhà, em ở trong lòng anh hưởng thụ mùi vị ấm áp, là mùi của anh, mùi chăn dày, mùi lò lửa, còn mùi cái lẩu anh làm... Còn có rất nhiều rất nhiều, tón lại là bên ngoài không cảm nhận được mùi vị!”

Lãnh Ngạn cười cười, cái này, chính là mùi vị của cuộc sống!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Buinga, Candy Kid, MaiNa, kim hoàng, orchid1912, ta ta nguyen
Có bài mới 29.01.2017, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 3023
Được thanks: 22950 lần
Điểm: 30.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (49) - Điểm: 38
Ngoại truyện 49: Lễ Noel vui vẻ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sáng sớm, gió biển mang theo vị mặn quen thuộc bay vào song cửa sổ, chuông gió leng keng, trước sau như một kêu tỉnh Duy Nhất ngủ say trong chăn.

Duỗi lưng một cái, cảm thấy trong không khí nhiều thêm hơi thở xa lạ nhàn nhạt, hít hít mũi, hình như là mùi đông thanh thơm ngát...

Theo thói quen áp lại gần tường thịt ấm áp bên cạnh, lại gần trống không, sớm như vậy đi đâu?

Sờ Sờ cái bụng càng ngày càng lớn, khó khăn rời giường, cô thật nghi ngờ khi mình sắp đến ngày sinh, có phải còn có thể di chuyển được bình thường.

“Bảo bối! Các con ngược lại mỗi ngày an toàn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, giống như heo nhỏ lớn lên, có biết mẹ đứng đã không thấy chân mình rồi không!” Cô kiêu ngạo vuốt ve cái bụng cực lớn của mình, mặt đối diện nói chuyện với hai nhóc, mỗi ngày cô đều nói chuyện với hai nhóc, mà “Con heo nhỏ” bên trong hình như có thể nghe hiểu lời cô nói, rất sĩ diện mà thưởng đá cô mấy cái, tỏ vẻ chúng nghe được lời cô.

Cô ôm bụng cười ha ha không ngừng, “Heo nhỏ! Thật đúng là dùng sức!”

Lãnh Ngạn đột nhiên thò đầu vào xem xét, hiện ra khuôn mặt tươi cười thật lớn, “Heo mẹ, rời giường?”

“Ai là heo mẹ?” Duy Nhất nhăn mặt, không chấp nhận tên mới này.

“Em gọi cục cưng của anh là heo nhỏ, vậy em không phải là heo mẹ sao?” Lãnh Ngạn đi vào phòng định ôm cô, lại bị bụng to của cô cản lại.

Lãnh Ngạn bẹt môi, dáng vẻ rất đáng thương, “Heo cục cưng, các con chiếm mẹ lâu quá! Cha đã lâu không ôm mẹ thật chặt!”

Duy Nhất bật cười, “Bây giờ anh chính là heo cha rồi!”

“Thật sao? Chúng ta xem ai giống heo nhiều hơn?” Anh rất đáng đánh đòn mà dùng hình thể hoàn mỹ to lớn của mình tiến hành so sánh với thân thể sưng vù của cô, hơn nữa cười hả hê, “Nếu như em tiếp tục mập lên, mập đến mức anh ôm không nổi, anh sẽ không cần em!”

“Anh dám!” Duy Nhất trợn tròn mắt đẹp, “Em coi như lên cân, cũng là Võ Tắc Thiên triều Đường, được gọi là die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đẫy đà, anh, là nam sủng của em, nam sủng có quyền lựa chọn chủ nhân sao? Chỉ có em không muốn anh! Có phải anh muốn ngủ võng rồi không?”

Cái gì? Lúc Duy Nhất nổi nóng, Lãnh Ngạn ngay cả phòng khách cũng không được ngủ, cũng may trong vườn hoa có võng, mặc dù mùa đông nơi này không lạnh, nhưng gió biển buổi tối thổ, lắc lư một buổi tối phía trên vẫn không tốt...

Lãnh Ngạn cười nịnh hót, “Anh đương nhiên... Không dám! Nói đùa sao! Bà xã bệ hạ, đi xem lễ Giáng sinh anh chuẩn bị cho em đi!”

Duy Nhất dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, anh cười hì hì, đẩy cô ra bên cạnh cửa sổ.

Cô nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong vườn hoa, trên bờ biển, chung quanh hoàn toàn trắng xóa, chẳng lẽ mùa đông nơi này cũng có tuyết sao?

Làm cho cô vui mừng nhất chính là, chính giữa vườn hoa có bốn người tuyết, hai lớn hai nhỏ, không biết trong vườn hoa trồng rất nhiều cây tuyết tùng từ khi nào, phía trên treo đầy quà tặng.

“Bà xã, thích không? Chúng ta và Lãnh Tâm Lãnh Phỉ của chúng ta.” Lãnh Ngạn ôm lấy Duy Nhất của anh từ phía sau.

Duy Nhất vừa nghe cái tên này, lập tức cười lớn, “Không phải chứ? Ông xã? Anh thật sự muốn gọi tên này à? Không tốt đâu! Lãnh Tâm Lãnh Phỉ, là lạ, lúc lớn lên các bạn học sẽ cười! Đứa bé sẽ oán trình độ dở của anh!”

Lãnh Ngạn híp mắt, nụ cười quyến rũ không ngờ hiện lên, “Nếu như chúng dám nửa câu nói nhảm, anh sẽ cho chúng biết, tên này do người mẹ ngốc nghếch vô cùng xinh đẹp khi theo đuổi cha đã lấy cho!” Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật, cuối cùng cô nhóc đã quên chuyện muốn đứa nhỏ theo họ mình...

“Cái... Gì? Em theo đuổi anh? Em ngốc nghếch?” Duy Nhất nghẹn họng nhìn anh trân trối, tiếp theo trên mặt mây đen cuồn cuộn, mưa rào có sấm chớp chuẩn bị cùng tiến đến, “Lãnh - Ngạn! Ưm -”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lãnh Ngạn bịt chặt môi, dịu dàng triền miên đến cực hạn khiến cho lửa giận của Duy Nhất tan rã trong yên lặng, cho đến khi anh rời khỏi cánh môi cô, cô vẫn luôn dựa nghiêng trên vai anh, vẫn say mê.

“Bà xã, anh yêu em!” Lãnh Ngạn hạ thấp giọng, dịu dàng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hấp dẫn cuốn hút, “Mặc dù em rất ngốc nghếch, anh cũng không chê em...”

Nửa câu đầu khiến Duy Nhất nhắm mắt lại thưởng thức dư vị, nhưng nửa câu sau vừa ra, cô đột nhiên tỉnh ngộ, mặt lập tức biến sắc, Lãnh Ngạn đã chạy xuống lầu, cười to, “Bà xã, mau xuống đây mở quà!”

Duy Nhất dở khóc dở cười, núi băng này ham chơi từ khi nào vậy?

Theo anh đi đến vườn hoa, cô mới d1end4nl3q21yd0n phát hiện, thì ra tuyết này đều là giả, người tuyết cũng là giả, nhưng quà trên tuyết tùng lại là thật.

Cô dẫm nát xốp trên “Đất tuyết”, mừng rỡ không thôi, “Ông xã, đây là anh làm sao?”

“Đúng vậy! Lãnh Ngạn đi tới đỡ cô, “Anh nhớ có người nói rất muốn qua một lễ Giáng sinh màu trắng, chỉ tiếc nơi này của chúng ta cho tới bây giờ vẫn không đổ tuyết! Năm đó Võ Tắc Thiên ra lệnh một tiếng, mẫu đơn toàn bộ thành Lạc Dương nở hoa trong mùa đông, hiện giờ nữ vương của anh ra lệnh một tiếng, anh làm cho đất này phủ kín bông tuyết. Anh nửa đêm dậy làm đó, nữ vương có hài lòng không?”

“Ông xã!” Duy Nhất cảm động đến khẽ rơi lệ, cô chỉ trên đường từ Hy Lạp về thuận miệng nói những lời này, Lãnh Ngạn coi như là thật!

“Cảm động nhanh như vậy?” Lãnh Ngạn cười thần bí, lấy một bó hoa cát cánh giấu sau lưng ra, “Điều thứ hai của hiệp nghị, mỗi thứ sáu tặng quà cho Duy Nhất, còn phải thường xuyên tặng hoa, Duy Nhất nói cô thích nhất hoa cát cánh, bởi vì hoa cát cánh biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng, cho nên, bảo bối, tiếp nhận tình yêu vĩnh hằng của anh đi!”

Mùi thơm ngát của hoa cát cánh chui vào mũi cô, chuyện cũ như tạc, cảm động thổn thức, cô nhẹ nhàng đấm lên bả vai Lãnh Ngạn, “Sao anh trở nên đáng ghét như vậy! Hại em cảm động muốn khóc!”

“Đứa ngốc! Cảm động cũng khóc! Đau lòng cũng khóc! Sao càng ngày càng nhỏ bé! Đừng chờ sau khi sinh Lãnh Tâm Lãnh Phỉ, bị bọn nhỏ cười!” Tay hơi thô ráp của anh lau nước mắt cho cô.

Duy Nhất thẹn thùng cọ cọ lên áo khoác của anh, tiện thể lau nước mắt lên quần áo anh, “Anh còn có gì bất ngờ cho em?”

Lãnh Ngạn nhìn động tác lau nước mắt kinh điển của cô, âm thầm lắc đầu, tật xấu này không đổi được! Nhưng chỉ cưng chiều cười một tiếng, kéo cô đến bên cây tuyết tùng, “Mỗi một món quà treo trên cây thông Noel đều tự tay anh treo lên, tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm món, mỗi ngày em đến gỡ xuống một, đợi giáng sinh sang năm, anh lại treo ba trăm sáu mươi lăm món lên.”

“Mỗi một món quà đều không giống nhau sao?” Duy Nhất sợ hãi than thở.

“Em lấy xuống nhìn xem sao!” Lãnh Ngạn thừa nước đục thả câu không nói.

Duy Nhất giận lườm anh, gỡ quà tặng gần mình nhất xuống, mở hộp bao bọc tinh xảo ra, bên trong là kim cài áo hình bông tuyết, khảm đầy kim cương.

“Đây là kim cương Nam Phi, sáng sớm hôm nay chuyển bằng máy bay đến!” Lãnh Ngạn ôm lấy cô từ phía sau giải thích, để cho anh buồn bực chính là, hiện giờ chỉ có thể ôm cô từ phía sau, mới có thể hoàn toàn dán chung một chỗ với cô.

Duy Nhất đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua, Lãnh Ngạn hỏi cô muốn quà giáng sinh gì, cô nửa đùa nói, “Muốn một bông tuyết từ Nam Phi.”

Không ngờ Lãnh Ngạn lại tưởng thật, còn vận chuyển hàng không một bông tuyết kim cương, anh nhất định điên rồi!

“Ngạn!” Cô nghiêng đầu, mặt của anh vừa vặn đặt trên vai cô, không nhịn được hôn lên môi anh một cái, cảm động không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả, “Ngạn, anh điên rồi! Anh sẽ làm hư em đấy!”

“Anh bằng lòng! Bà xã! Anh bằng lòng cưng chiều em! Bằng lòng điên khùng vì em!” Anh vô cùng không hài lòng di1enda4nle3qu21ydo0n với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô, đuổi theo dây dưa hồi lâu mới buông ra, “Điều khoản hiệp ước thứ ba, muốn thường xuyên nói anh yêu em với Duy Nhất. Cho nên, bà xã, anh yêu em!”

Trong lòng Duy Nhất như lọ mật bị đổ, ngoài miệng vẫn trách cứ, “Ba hoa! Bây giờ nhớ rõ ràng như vậy, sao lúc trước muốn xé nát!”

Lãnh Ngạn sửng sốt, đột nhiên vui vẻ càng sâu, vấn đề nho nhỏ như vậy sao có thể làm khó hồ ly lõi đời lăn lộn trên thương trường nhiều năm? “Bảo bối, anh xé hiệp ước vì anh đã ghi tạc nó trong lòng rồi, từng câu từng chữ Duy Nhất nói anh đều ghi tạc trong lòng, mục tiêu cuối cùng của cả đời anh chính là thực hiện từng nguyện vọng của Duy Nhất em.”

Duy Nhất kinh ngạc nhìn anh, “Anh có đúng là Lãnh Ngạn chồng em không vậy? Hay là con heo Cát Tường kia để thứ gì xuyên không đến người anh rồi hả?” Sao miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru? Cô suy nghĩ... (Khụ khụ, câu này chỉ do Cát Tường thêm vào, bên ngoài bỏ đi, lễ giáng sinh mà, vui vẻ chút...)

“Em.... Không biết lãng mạn! Trở về phòng ăn đi!” Lãnh Ngạn bị cô tức giận đến giương mắt nhìn.

“À không, em còn chưa mở quà tặng ngày mai đâu! Em muốn mở trước!” Duy Nhất vung tay, cố gắng thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của anh.

“Không được! Mỗi ngày mở một cái! Hôm nay còn chưa uống sữa tươi nhỉ! Em lại không nghe lời!” Một cái vỗ nhẹ rơi lên mông cô.

“Này, hôm nay là lễ giáng sinh anh cũng đánh em!” Cô lớn tiếng chống lại, “Em sẽ nói cho anh cả, anh ức hiếp em!”

“Anh cả? Hôm nay sẽ không tới!” Người nào đó cười vì thực hiện được âm mưu.

“Tại sao?”

“Bọn họ chơi xấu quấy rầy trăng mật của chúng ta, hôm nay vẫn là hai chúng ta một thế giới lễ giáng sinh, cho nên, cuối cùng có thể thưởng thức tốt thế giới hai người chúng ta!” Lãnh Ngạn hiển nhiên tràn đầy thấp thỏm chờ mong với thế giới hai người, trong mắt đã lộ ra ánh sáng vui vẻ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, vang lên thật đúng lúc!

Lãnh Ngạn mở ra nghe, “Đình Ân à! Merry Christmas! Hả? Cái gì? Anh đã tới lễ giáng sinh? Anh muốn phát triển chi nhánh nhà máy ở đây? Kể từ nay ở nhà tôi không đi?”

Oh! My god!

Lễ Noel vui vẻ ~!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, ta ta nguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alice.0.1.6, Bạch Thiên Tuyết, Ngô Thanh, thuhanguyenthj và 465 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 159, 160, 161

12 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Gián
Gián
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Shop - Đấu giá: Hemy Lê vừa đặt giá 880 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 732 điểm để mua Giọt nước
Đường Thất Công Tử: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 800 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 693 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 659 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 351 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 626 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 593 điểm để mua Thiên nga xanh
Lãng Nhược Y: Mỗi lần ngoi là phải pr, đây là nỗi khổ của người nghèo bị vùi lấp giữa đống vật phẩm đấu giá :cry2: Tuyển CTV tổ chức game CLB Văn học
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 661 điểm để mua Giọt nước
Cô Quân: ôi. ta bỏ lỡ chuyện gì r sao :))
Sunlia: sao đây, sao đây... những bấy bì Sun yêu quý sắp rời xa Sun rồi :(
Melodysoyani: Nghèo hết phần thiên hạ :cry: Bạn Sam cho bạn Melody vay ít tiền với :hixhix:
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2825 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2689 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2560 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2437 điểm để mua Mèo: Give me love
Chu Ngọc Lan: Pr cho  nương luôn
Lãng Nhược Y: Rồi, trôi mất cái tin mị pr rồi :cry2:
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 628 điểm để mua Giọt nước
Lãng Nhược Y: Ba cắt cổ dân chúng luôn đi =.=
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vé lên đồi xem quánh ghen đây một vé 1k mại dô mại dô :guitar:
Preiya: *sút bay* tét
Lãng Nhược Y: Quánh ghen rồi, bán hạt dưa đây :D2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :drink: :guitar2: chaiyo cố lên, chaiyo cố lên,
hóng quánh ghen đồi chè chuối :D2
Preiya: oa oa oa, ngta k có mà :'(
Sam Sam: -_- tui méc zũ
Preiya: tét xê ra, yy tránh xa, *kéo sam chạy*

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.