Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 

Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 11.02.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2673
Được thanks: 21161 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (13) - Điểm: 11
Ngoại truyện 13:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô len lén quan sát Thư Sính, cô như vậy, anh còn cần cô không? Không biết vì sao, trong lòng lại mơ hồ mong đợi anh không cần mình...

Trên mặt Thư Sính vĩnh viễn treo nụ cười, kiên nhẫn nghe cô nói xong, sau đó ôm cô vào lòng, “Bảo bối, anh đều biết những việc này! Nhưng mà, có thể nghe chính miệng em nói cho anh biết, anh rất vui vẻ! Chứng minh em chính là bảo bối ngoan của anh!”

Bảo bối? Anh luôn gọi cô là bảo bối, anh gọi nghe cảm động cỡ nào, chân thành hơn dáng vẻ lưu manh của Lôi Đình Ân khi nói ra hai chữ này nhiều...

“Anh biết rồi? Sao anh biết? Anh không mắng em sao?” Hạ Thiên  ngẩng đầu lên, trong mắt đầy kinh ngạc, người trước sau như một nghiêm túc hà khắc như anh mà tha thứ như vậy?

“Bảo bối, anh mắng em lúc nào?” Thư Sính giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Không sai! Mặc dù trên người Thư Sính có bệnh nghề nghiệp nghiêm khắc cẩn thận của bác sỹ, nhưng cho tới nay cũng không mắng cô. Cô lúc trước, sở dĩ sợ anh, hoàn toàn tự cho mình áp lực, sợ anh thất vọng với mình, sợ anh không thích mình...

“Bảo bối, anh yêu em, nhiều hơn em yêu anh, em biết không?” Thư Sính nâng mặt cô lên, ấn xuống một cái hôn lên môi cô, “Chỉ vì em, cái gì anh cũng bằng lòng làm! Cho dù... Đánh đổi mạng sống giá cao!”

“Anh Sính...” Toàn thân Hạ Thiên khẽ run, yếu ớt gọi anh một tiếng, lời của anh khiến cho cô có cảm giác u ám.

Thư Sính cười một tiếng, cởi dây die,n; da.nlze.qu;ydo/nn an toàn ra cho cô, “Xuống xe đi, anh đã hẹn bác sỹ phòng xét nghiệm sáng nay kiểm tra lại cho em, người ta đợi đã lâu rồi!”

Bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của Thư Sính, Hạ Thiên làm một đống lớn kiểm tra.

“Tất cả đều tốt. Nhịp tim bình thường, chức năng tim cũng hoàn toàn bình thường, khôi phục rất nhanh! Bác sỹ Thư, người nhà mình có khác! Chăm sóc hết sức chu đáo!” Bác sỹ khoa xét nghiệm đưa báo cáo cho anh, “Tự anh xem đi, anh là bác sỹ lâm sàng, còn có quyền uy hơn tôi.”

Thư Sính nhận lấy báo cáo, nhìn kỹ từng cái, trên mặt nở nụ cười, nói với Hạ Thiên, “Thiên Thiên, em ngồi đây một lát, anh và anh xét nghiệp ra ngoài một chút, đừng chạy loạn lung tung đấy!”

Trong phòng kín phòng xét nghiệm bên cạnh, hai chân mày Thư Sính nhíu chặt, “Lục Lâm, Thiên Thiên thật sự tất cả bình thường sao?”

“Đúng, nhìn từ các hạng mục chỉ tiêu, khôi phục vô cùng tốt! Quả thật tốt quá mức! Em cho rằng anh chăm sóc có công!” Lục Lâm khoa xét nghiệm nhìn kỹ báo cáo một lần nữa.

Thư Sính gật đầu, “Không sai, chỉ tiêu sinh lý đều bình thường, nhưng mà tôi phát hiện một chút khác thường.”

“Khác thường gì?” Lục Lâm cười cười, “Anh và mẹ anh đều là chuyên gia khoa tim mạch, có gì khác thường về nói với bà ấy một chút!”

“Không! Tôi không muốn nói chuyện này với mẹ tôi! Lục Lâm, chúng ta là bạn bè tốt nhất, trình độ ở đây cũng không thấp, cậu có lưu ý sau phẫu thuật, có hậu di chứng phẫu thuật không?” Thư Sính nhíu mày suy tư.

“Hậu di chứng?” Lục Lâm cười, “Anh là bác sỹ! Không phải trong sách đều viết về hậu di chứng sao? Rất nhiều nghiên cứ luận văn cũng từng trình bày, trở về lật tài liệu!”

“Tôi không chỉ cái này! Tôi còn cần kiểm tra tài liệu sao?” Thư Sính rất cáu với việc nói không ra trọng điểm, nhưng lại không dám lộ nghi ngờ trong lòng ra.

“Lão đại! Vậy anh nói gì? Anh nói rõ ra cho em biết? Anh bắt em đoán mò à? Em không phải con giun đũa trong bụng anh!” Lục Lâm hơi mắc nghẹn.

Thư Sính kiềm chế cơn giận, nói, “Tôi phát hiện Thiên Thiên có chút thay đổi!”

“Thay đổi gì?”

“Ngày trước cô ấy vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, khiêu vũ, đánh đàn , vẽ tranh, chỉ cần là tôi thích, cô ấy đều cố gắng d1end4nl3q21yd0n đi học, tôi là tất cả thế giới của cô ấy, nhưng gần đây, tôi phát hiện cô ấy thay đổi, làm ra rất nhiều chuyện khác người!”

“Ví dụ như?” Lời này khiến Lục Lâm hứng thú.

“Ví dụ như màu sắc yêu thích, khẩu vị đồ ăn thay đổi, còn thường làm ra chuyện hoàn toàn không hợp với cô gái ngoan, thậm chí đối lập với ý nguyện của tôi, tệ nhất chính là...” Anh dừng lại một chút, rất không tình nguyện thừa nhận, “Tránh né tôi thân thiết.”

“Hả? Chẳng lẽ thật sự có chuyện như vậy?” Lục Lâm rơi vào trầm tư.

“Cậu đã từng gặp ca bệnh nào như vậy?” Thư Sính kinh sợ hỏi.

“Không, chưa từng thấy, nhưng mà nghe nói qua, tình huống như thế quá hiếm thấy, nhưng mà không có nghĩa không có khả năng xảy ra! Lần trước có một báo cáo y học nói lên, có bệnh nhân sau khi phẫu thuật xảy ra khác thường trong lòng! Chỉ có điều, em cho rằng cái này không quan trọng, chỉ cần khỏe mạnh là được!” Lục Lâm đẩy mắt kiếng.

“Không, chuyện này là quá mức khác thường với tôi!” Thư Sính rất kích động, “Tôi không thể chấp nhận được việc người trong lòng cô ấy không phải tôi, bây giờ trong lòng tôi rất loạn, có lúc cảm thấy cô ấy phản bội tôi, có lúc lại cảm thấy cô ấy đã không phải là Thiên Thiên rồi, chỉ có điều vẫn là thân xác Thiên Thiên thôi!”

“Đừng suy nghĩ lung tung, sau phẫu thuật bệnh nhân cần chính là an ủi và trấn an, anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, từ từ sẽ tốt!” Lục Lâm an ủi.

Thư Sính khổ sở nhíu mày, “Chỉ có thể như vậy thôi! Một bước tôi cũng sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi!”

Phòng làm việc khoa xét nghiệm, Hạ Thiên lật báo, chờ Thư Sính.

Thư Sính xuất hiện ngoài cửa thì vừa đúng lúc Hạ Thiên quay đầu ra nhìn anh, tóc đen thẳng tắp, nụ cười khéo léo, cũng như trước đây, chỉ có điều bộ váy trên người, nhìn trong mắt anh thấy không quá thoải mái.

Đè toàn bộ lo lắng vừa rồi xuống, trên mặt anh lộ ra nụ cười ôn hòa, đi tới bên cạnh cô, vuốt tóc cô, “Bảo bối, đói không? Chúng ta đi ăn gì đó.”

Cô lắc lắc đầu, “Không muốn ăn, anh đi ngủ đi!” Cô luôn cảm thấy đau lòng anh.

“Không có việc gì, hôm nay anh di1enda4nle3qu21ydo0n nghỉ ngơi, có thể đi cùng em, nào, ăn xong muốn làm gì?” Anh thân thiết ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực.

Cô vẫn lắc đầu, “Em không biết!”

“Anh đi dạo phố với em! Đi dạo một ngày! Sau đó cùng nhau ăn cơm tối!” Ánh mắt anh nhìn cô ấp áp như ánh mặt trời mùa hè.

Hạ Thiên hoảng hốt, ngày trước dù chết anh cũng không muốn đi dạo phố với cô, mỗi lần đều kín đáo đưa cho cô một chiếc thẻ, để cho cho tùy tiện quẹt, tuy nhiên cố tình không muốn đi cùng cô.

Đại thiếu gia Tống thị đi dạo phố, chuyện hơi mất mặt, nhưng hôm nay...

Hạ Thiên như tượng gỗ được anh nửa ôm đi ra ngoài.

Kiên nhẫn đi dạo suốt một ngày với Hạ Tiên, sau khi đảm nhận mẫu thiết kế, công nhân bốc vác, tài xế kiêm chờ người, Thư Sính nhìn cô mặc lễ phục lộ vai màu xanh nhạt, than thở, “Lúc này mới giống công chúa nhỏ của anh, dịu dàng, điềm tĩnh, thật đẹp!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, orchid1912
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.02.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2673
Được thanks: 21161 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (14) - Điểm: 11
Ngoại truyện 14:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nói xong đeo dây chuyền phỉ thúy lên cổ cô, cười nói, “Như vậy xứng hơn!”

Cưng chiều như vậy, nếu là lúc trước, cô tiếp nhận là lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ lại rất không tự nhiên, “Không phải ăn cơm thôi sao? Long trọng như vậy làm gì!”

Anh nhẹ nhàng ôm cô, “Bảo bối, hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất của chúng ta, đương nhiên phải long trọng rồi.”

Thư Sính dẫn cô đến một nhà hàng băng truyền tên “Duy Nhất”, nghe nói đây vốn là nhà hàng được hoan nghênh nhất thành phố, tỷ lệ tình nhân cầu hôn ở đây là một trong những nơi cao nhất, trước khi anh tới đây đã hỏi thăm kỹ lắm.

Ánh nến, âm nhạc, hoa, là điểm chủ yếu của hôm nay.

Rượu đỏ sóng sánh mùi thơm ngào ngạt say lòng người, Thư Sính bưng ly rượu lên bên môi côi, “Bảo bối, hôm nay có thể uống một hớp nhỏ, bình thường chỉ có thể uống nước trái cây thôi!”

Hạ Thiên kinh ngạc nhìn anh, giống như người máy, nhấp một ngụm nhỏ rượu trong ly của anh.

Anh khẽ mỉm cười, nhấp lên vị trí cô đã uống, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Hạ Thiên không khỏi đỏ mặt...

Chỉ thấy ngón tay anh tách một cái vang dội trong không khí, nhà hàng lập tức bay lả tả mưa cánh hoa hồng die~nda4nle^qu21ydo^n đẹp lạ thường, xoay tròn, bay bổng, rơi trên vai Hạ Thiên, đỉnh đầu, chóp mũi, mùi thơm hoa hồng nồng đậm bao vây lấy cô.

Dần dần, trong nhà hàng nổi lên một cái bàn, trên bàn nở đầy hoa hồng đỏ tươi, giữa hoa hồng, một hộp trang sức nằm lẳng lặng, ánh sáng của chiếc nhẫn kim cương trong hộp làm nhức mắt Hạ Thiên.

Thư Sính tiến lên cầm lấy chiếc nhẫn, quỳ một chân bên chân Hạ Thiên, “Bảo bối, anh chờ em trưởng thành quá lâu, gả cho anh, được không?”

Hạ Thiên ngây ngẩn cả người, trong đầu đầy cánh hoa hồng màu xanh lam bay múa, xanh lóa mắt như vậy...

Khi cô còn hết sức bần thần, ngón áp út tay trái truyền đến nhiệt độ lành lạnh, cúi mắt xuống, chiếc nhẫn đã đeo lên ngón tay cô, không lớn không nhỏ, thích hợp vừa vặn, kim cương quá lớn đè lên ngón áp út của cô khẽ hạ xuống.

“Rất đẹp, rất thích hợp! Thiên Thiên, cái này không cho làm mất nữa!” Thay vì nói Thư Sính khen tặng chiếc nhẫn, không bằng nói khen ngợi ánh mắt của anh, nhẫn anh chọn trúng, đâu có chuyện không thích hợp?

“Quá nặng!” Hạ Thiên lẩm bẩm một câu.

Thật sự quá nặng! Chiếc nhẫn quá nặng! Thư Sính thích quá nặng! Nặng đến cô cảm nhận được gánh nặng...

“Bốp bốp”, mấy tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó là giọng đàn ông hơi quen thuộc giễu cợt, “Đẹp! Sự kiện cầu hôn thật động lòng người!”

Giọng nói rất quen thuộc! Tay Hạ Thiên run lên, tránh thoát khỏi tay Thư Sính.

Ngước mắt lập tức đối diện với cặp mắt die nda nle equ ydo nn đen đáng chết kia, tại sao cho dù ở bất kỳ chỗ nào, trường hợp nào đều có thể gặp anh ta?

“Chúc mừng! Chúc mừng! Cô gái dã man cuối cùng có người muốn rồi!” Nhìn trong mắt Lôi Đình Ân tràn đầy buồn cười.

Thư Sính rất tự giác đứng bên cạnh Hạ Thiên giữ gìn hình tượng cho cô, “Xin lỗi, tiên sinh, tôi thấy anh nhận lầm người! Đây là vợ chưa cưới của tôi, không, nói chính xác sẽ lập tức trở thành bà xã của tôi, tôi không hy vọng có người chửi bới cô ấy!”

“Anh Sính, thôi đi, chúng ta đi thôi!” Hạ Thiên không từ chối tay Thư Sính khoác lên vai cô, bởi vì trong ngực Lôi Đình Ân cũng ôm một cô gái khác, không phải Tề Giai Vũ, một cô gái chưa từng thấy, trong lòng cô có một nỗi ê ẩm bốc thẳng lên!

Người này, một ngày trước còn hết sức dũng cảm gọi cô là bà xã! Cô xiết chặt tay, quên mình đã nhận lời cầu hôn của người đàn ông khác, quên mình và người tên Lôi Đình Ân này vốn không có quan hệ gì, chẳng qua chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng mà, tại sao cô cảm thấy khó chịu?

Thư Sính hoàn toàn không coi lời của Hạ Thiên quan trọng, hoặc là, ở sự việc khác, anh có thể cho Hạ Thiên muốn gì được nấy, nhưng trong chuyện mặt mũi và tôn nghiêm của đàn ông, anh sẽ không chịu thua như vậy, lúc này rời đi? Có hàm nghĩa thua Lôi Đình Ân về khí thế sao? Rốt cuộc giữa Lôi Đình Ân và Hạ Thiên có quan hệ gì? Anh không phải kẻ ngu, chỉ có điều không muốn vạch trần trước mặt Hạ Thiên mà thôi!

Anh khẽ cười nhạt với Hạ Thiên, ánh mắt dịu dàng như tơ, “Bảo bối, không cần đi, phải đi cũng là anh ta đi, tối nay anh đã bao toàn nhà hàng này! Gọi quản lý của các người!” Anh lạnh giọng nói với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ khó xử cúi đầu, “Tiên sinh, tổng giám đốc bình thường không tiếp khách.”

“Thật sao? Quá phách lối tự cao tự đại!” Anh cau mày, “Dù thế nào cũng phải cho tôi một công đạo chứ? Tôi rõ ràng đã bao toàn nhà hàng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một người tôi không mời?”

“Việc này... Tiên sinh... Vị này là Lôi tiên sinh, là khách đặc biệt của nhà hàng băng chuyền, bất kỳ lúc nào cũng có thể vào nhà hàng!” Nhân viên phục vụ lau mồ hôi trên trán, giải thích.

Lôi Đình Ân cười to, trong mắt toát ra ý vị khó có thể nắm bắt, nói với nhân viên phục vụ: “Không làm khó dễ cậu, tôi vẫn nên biến đi! Ha ha! Tôi vào trong tìm bọn họ!”

Lúc Lôi Đình Ân đi qua bên cạnh Hạ d1end4nl3q21yd0n Thiên hoàn toàn coi cô như người xa lạ, nụ cười ngấm ngầm không mất đi, lạnh nhạt, lạnh lùng, giống như anh ban đầu xuất hiện trong mộng, giống như chưa bao giờ đồng thời xuất hiện với cô...

Hạ Thiên nhìn ánh mắt anh như vậy lại giống như rơi vào vực sâu.

Khi anh cười đùa cợt nhả với cô, cô giận; khi anh tìm mọi cách chọc cười cô, cô hận; khi anh lạnh nhạt như người đi đường với cô, cô, lại nghe nhịp tim mình nặng nề, giống như có một viên đá cuội nho nhỏ, “Tõm” một tiếng nhẹ nhàng, chậm rãi chìm vào đáy hồ, lẳng lặng, ngay cả bọt nước cũng không văng lên, lại rõ ràng, cuối cùng chìm xuống...

“Bóng hình anh chìm vào trong màn đêm sâu thẳm, nhìn những cánh hoa đào đang kết trái...” Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng đột nhiên hiện ra hai lời ca này, hơn nữa, cô không kìm lòng được, mơ màng, hát ra, ngực rất đau, rất đau...

Cô rõ ràng nhìn thấy, bước chân của anh lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, trong nháy mắt, cảm giác đó lại tới, giống như cô không còn là mình, chỉ muốn tiến lên đỡ anh, hơn nữa, bước chân rõ ràng đã bước ra.

Cánh tay xiết chặt, bị người níu lại, ngoái đầu nhìn lại, đau đớn lóe lên trong mắt Thư Sính.

Đành thu lại bước chân mình, nhìn anh biến mất cuối hành lang, trên mặt lành lạnh, không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, là nước mắt của cô sao? Vì sao lúc rơi lệ cô lại không có cảm giác gì?

“Thiên Thiên!” Thư Sính cố gắng ấn cô về chỗ ngồi.

Cúi mắt, suy nghĩ rối loạn, “Anh Sính, chúng ta về nhà đi, em không muốn ăn!”

“Được rồi!” Căm tức và bất lực đan xen trong mắt anh, ôm nhẹ bờ vai cô, đưa cô về nhà.

Trước cửa biệt thự tao nhã lịch sự nhà họ Hạ, Thư Sính mang theo chút không cam lòng và tức giận, ôm cô thật chặt, giống như nói cho cô biết, cũng đang nói cho chính mình, “Thiên Thiên, em là của anh!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, orchid1912
Có bài mới 13.02.2017, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2673
Được thanks: 21161 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ (15) - Điểm: 11
Ngoại truyện 15:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hạ Thiên đưa tay đẩy, nhưng không đẩy ra, trong lòng buồn bã.

Một đêm này, nhất định là thao thức cả đêm.

Cô, anh, còn có cả anh ta...

Tới rạng sáng, Hạ Thiên mới mơ màng ngủ, trong giấc mộng tim đập khác thường, nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân nóng lên, mơ hồ ý thức được một giây kế tiếp cô sẽ chết, cảnh tượng trong đầu thay phiên nhau khiến cho cô không biết là ảo giác hay là mộng.

Cô gái kia! Cô gái kia lại tới! Cô gái đã moi tim ra ở nghĩa trang cho cô nhìn!

Lần này, nụ cười của cô ấy không dữ tợn, ngược lại rất điềm tĩnh, rất buồn bã, vô cùng... Đẹp, cô không thể không thừa nhận...

Hơn nữa, kỳ quái chính là, cô ấy như cơn gió nhẹ, thổi vào trong lòng Hạ Thiên, nhịp tim điên cuồng lại vững vàng, trái tim cũng chìm vào vị trí cũ của nó.

Hình như môi cô gái kia vẫn động, đang nói cái gì?

Hạ Thiên tập trung yên lặng nghe, cuối cùng nghe được!

Âm thanh như có như không: “Tốt! Rất tốt! Trả thủ! Tôi muốn trả thù!”

“Ai? Cô rốt cuộc là ai?” Hạ Thiên die nd da nl e q uu ydo n hoảng hốt, tỉnh lại từ trong mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh, vẫn đắm chìm trong cảnh tượng nhịp tim rối loạn trong mơ đó.

Là mơ! Hoàn toàn là mơ! Cô thở phào một hơi, không khỏi nhớ lại tình hình lúc ở nghĩa trang, nói như vậy, Thư Sính không lừa cô, lần gặp gỡ đó thật sự là một giấc mộng?

Thở dốc, điện thoại di động truyền đến âm thanh báo có tin nhắn, cô mở ra xem, là Thư Sính gửi tới: Bảo bối, trời đã sáng, tỉnh chưa? Anh rất nhớ em, nhớ một đêm không ngủ, tất cả trong đầu đều là em.

Hạ Thiên nhớ tới mộng tối qua, hay là gọi điện thoại lại cho anh.

Điện thoại vừa thông, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói thân thiết của Thư Sính, “Thiên Thiên, đã tỉnh rồi hả? Sorry, là anh đánh thức em sao?”

“Không phải...” Hạ Thiên chần chừ một chút, “Anh Sính, thật ra tối hôm qua em ngủ không ngon giấc, em cảm thấy nhịp tim hơi khác thường.”

“Cái gì? Anh lập tức tới đón em, đi bệnh viện kiểm tra!” Thư Sính lập tức cúp điện thoại.

“Nhưng mà, em...” Hạ Thiên còn chưa kịp nói ra lời muốn nói.

Hai mươi phút sau, Thư Sính xuất hiện ở nhà họ Hạ, Hạ Thiên thậm chí còn chưa rửa mặt xong, đã bị Thư Sính ôm lấy đi xuống lầu, ôm lên xe, đi thẳng đến bệnh viện.

“Bây giờ em đã tốt rồi!” Khi Thư Sính đặt cô lên xe, cô lầu bầu.

“Em thì biết cái gì? Cô nhóc!” Thư Sính không để ý tới phản đối của cô, lái xe thẳng đến bệnh viện, hơn nữa không cho phép cô xuống xe, ôm cô vào phòng xét nghiệm.

Kết quả kiểm tra tất cả bình thường, Thư Sính thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu cô, ôm cô thật chặt trước ngực.

“Em nói không có việc gì!” Cô ngửa mặt lên, oán trách anh chuyện bé xé ra to.

Anh khẽ mỉm cười, véo nhẹ mặt cô, “Thiên Thiên, anh thật sự lo lắng! Anh sợ buổi tối em... Thiên Thiên, chúng ta sớm dinendian.lơqid]on kết hôn một chút có được không? Như vậy anh có thể bảo vệ em bất kỳ lúc nào.”

Anh muốn nói rừng, sợ buổi tối nào đó cô sẽ im hơi lặng tiếng rời khỏi nhân thế, dù sao phẫu thuật lớn như vậy, cô vẫn còn đang trong thời gian phục hồi, từ bao giờ đột nhiên xuất hiện phản ứng bài trừ, cũng chưa biết chừng.

Ngày này cuối cùng đã tới sao? Hạ Thiên tự hỏi mình.

Ngày này sớm muộn gì cũng tới! Gả cho anh, lúc này là sự thật không cách nào thay đổi...

Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô hơi cảm kích cú điện thoại đến đúng lúc.

“Alo, xin chào, tôi là Hạ Thiên!” Cô tìm được cơ hội tránh thoát khỏi lồng ngực Thư Sính, vội vã nghe điện thoại.

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói khủng bố như sấm đánh: “Hạ Thiên! Ngày quay phim đầu tiên cô đã đến trễ! Có phải không muốn làm không?”

Cô được trúng tuyển sao? Sao cô lại không biết? Nhanh như vậy đã được quay phim rồi sao? Cô yếu ớt hỏi lại một câu, “Xin hỏi anh là...”

“Tôi là nhà sản xuất của điện ảnh Lôi thị, nửa giờ, không tới hủy bỏ tư cách!”

Điện thoại nhanh chóng cắt đứt, Hạ Thiên không còn đường suy nghĩ, nhấc chân định chạy ra ngoài.

“Thiên Thiên, đứng lại! Đi đâu?” Thư Sính đuổi theo túm được cánh tay cô.

“À? Em đi đóng phim! Em được trúng tuyển!” Hạ Thiên gấp đến mức nhảy lên nhảy xuống, nhưng mà không thoát được bàn tay sắt của anh.

“Không được! Anh từng nói, không thích em đi đóng phim!” Mặt Thư Sính đen như đít nồi.

“Không được! Em thích! Em nhất định die,n; da.nlze.qu;ydo/nn phải đi đóng phim!” Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên cãi lại Thư Sính.

Trong mắt Thư Sính hiện lên khác thường, lạnh lùng nói, “Nếu như, anh không đồng ý?”

Nửa giờ! Hạ Thiên không lo được nhiều như vậy, thẳng thắn, lớn tiếng kêu lên, “Em không chịu! Em cứ muốn đi! Anh dựa vào cái gì mà quản lý em?”

Dựa vào cái gì? Lòng Thư Sính bị nhói một cái, sắc mặt dần lạnh, tay cũng chậm rãi buông ra.

Thế này Hạ Thiên mới ý thức được mình vừa nói gì, sao cô có thể nói như vậy với Thư Sính? “Xin lỗi... Anh Sính, nhưng mà em... Thật sự rất thích đóng phim...” Cô cúi đầu, như đứa bé phạm sai lầm.

Thư Sính lần nữa thay sắc mặt ôn hòa, dịu dàng nói, “Được, chuyện Thiên Thiên thích, anh Sính sẽ không ngăn cản.”

“Thật?” Hạ Thiên mừng rỡ như điên.

“Thật! Chỉ có điều,” Thư Sính đến một bước ngoặt, “Thiên Thiên, gả cho anh đi, chúng ta kết hôn, để cho anh lúc nào cũng bảo vệ em, như vậy anh mới yên tâm để em đi làm chuyện khác, muốn làm gì thì làm cái đó, được không?”

Hạ Thiên há to miệng hồi lâu không khép lại được, cuối cùng ngây ngốc gật đầu, “Được... Được...”

“Ngoan!” Trong nháy mắt trong mắt Thư Sính như ánh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Anh đưa em đi!”

Ngoài cửa lớn công ty điện ảnh Lôi thị, xe Thư Sính chạy thẳng đến chậm rãi dừng lại. Xe này cũng giống như tính cách của anh, chững chạc, không kiêu căng. Hạ Thiên từng oán trách xe của anh không di3nd@nl3qu.yd0n đủ mới, thế nhưng anh chỉ cưng chiều cười, “Bảo bối, xe chỉ là công cụ thay đi bộ, không cần mua xe đắt tiền như vậy, nhưng mà, nếu như bảo bối thích, có thể tùy ý chọn, anh mua cho em một chiếc là được.”

Lúc ấy Hạ Thiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Thư Sính là người đàn ông yêu mình nhất thế giới, bây giờ, cảm giác này hoàn toàn thay đổi.

“Thiên Thiên, đang nghĩ gì? Xuống xe đi!” Thư Sính mở cửa xe giúp cô.

“Ồ! Đến rồi?” Hạ Thiên cúi đầu xuống xe, đi qua bên cạnh Thư Sính, đi vào công ty.

“Thiên Thiên!” Thư Sính cầm cổ tay cô.

“Hả?” Đôi mắt mơ màng của Hạ Thiên mở thật to.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Candy Kid, MaiNa, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 372 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, bsngothu123, Diệp Lạc, ellyngoc, Google Adsense [Bot], Happyhippo, hoa lyly, linhkhin, mot minh, ngocanh96cg, nhocty198, Pineki, strongerle, Sóc Bon, Trúc Ninh, tutranvu216, Túnguyễn, Tả Cầm, yenphuong, zhencb801, zphiphiz và 1324 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.