Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 

Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

 
Có bài mới 22.04.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 20:23
Bài viết: 66
Được thanks: 170 lần
Điểm: 47.55
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 43
Chương 162.1: Hạnh phúc, nở hoa kết quả (hoàn)

     "Tuyết Nhi." Cơ Hoa Âm chợt kéo nàng vào ngực, ôm chặt lấy nàng, "Thật xin lỗi, những ngày qua để cho nàng lo lắng."

     Hạ Lan Tuyết dùng sức đẩy hắn, kiên quyết không để cho hắn ôm, trong miệng còn không ngừng la hét, "Người nào lo lắng chứ? Ngươi sống hay chết có quan hệ gì với ta. Coi như ngươi cả đời không xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không nghĩ tới ngươi."

     "Là ta không tốt." Mặc cho nàng giãy giụa đánh đấm, Cơ Hoa Âm cũng chỉ ôm nàng thật chặt, không ngừng ở bên tai nàng nói lời áy náy.

     Từ từ, giãy cũng mệt mỏi, Hạ Lan Tuyết ở trong ngực hắn mềm xuống, ánh mắt trong vắt nhìn hắn, rất nhiều ủy khuất nói cũng không lên lời.

     Tâm tư của nàng, Cơ Hoa Âm đều nhìn ở trong mắt, chợt cúi đầu, ở trên môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, dịu dàng dụ dỗ nói, "Tuyết Nhi, chúng ta thành thân đi."

     "Ừ?" Hạ Lan Tuyết sửng sốt, đầu óc có chút quay tròn.

     "Chúng ta rời khỏi kinh thành, tìm một nơi non xanh nước biếc, lần nữa xây dựng nhà của chúng ta. Có được hay không?" Cơ Hoa Âm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, thấy vẻ mặt nhỏ nhắn ngu ngơ của nàng, nhẹ nhàng bật cười, "Đứa ngốc, nguyện ý đi theo ta sao?"

     "Á, ta..." Trong đầu Hạ Lan Tuyết trống rỗng, cái gì có đi hay không vậy, nàng còn đang suy nghĩ về lời hắn nói thành thân kia đấy.

     "Chúng ta thật sự sẽ thành thân sao?" Hai mắt nàng mở thật to, vừa hồi hộp vừa vui mừng nhìn hắn.

     Cơ Hoa Âm mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ bù xù của nàng, gật đầu, "Ừ."

     "Lúc nào?" Hạ Lan Tuyết kích động, lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi.

     Nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng, Cơ Hoa Âm cười dùng đầu ngón tay điểm nhẹ chóp mũi nàng một cái, "Dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút, sính lễ gì gì đó, nàng có muốn suy nghĩ thật kỹ hay không?"

     "Sính lễ?" Hạ Lan Tuyết rất mờ mịt, "Mẫu thân ta lại không có ở đây. Lại nói, sau khi thành thân, của chàng cũng không phải là của ta sao?"

     "Ôi..." Cơ Hoa Âm cười, ôm nàng vào ngực nói, "Nhưng là, Tuyết Nhi của chúng ta xuất giá, cũng không thể quá qua loa."

     "Vậy muốn làm như thế nào?" Hạ Lan Tuyết không hiểu, kiếp trước...

     Nàng kinh sợ, dường như kiếp trước, cho dù ở cùng Nam Cung Khế, cũng không có bái đường, cứ như vậy mà ở cùng một chỗ, thậm chí, cũng không có đại điển phong hậu* gì.
*Đại điển phong hậu: lễ sắc phong cưới Hoàng Hậu.

     "Ôi..." Ý của nha đầu này là đồng ý thành thân sao? Cuối cùng đáy lòng Cơ Hoa Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, lại thử dò hỏi lần nữa, "Tuyết Nhi, rời khỏi kinh thành, nàng nguyện ý sao?"

     "Nguyện ý, chỉ cần có thể ở cùng với chàng, đi chỗ nào ta cũng nguyện ý." Hạ Lan Tuyết cười dựa vào trong ngực hắn, một bộ dáng của tiểu tức phụ.

     Cơ Hoa Âm lại bổ sung một câu, "Cả đời không trở lại kinh thành, có thể được không?"

     "Hả?" Tim Hạ Lan Tuyết đập mạnh và loạn nhịp, "Tại sao?"

     "Cùng ta, từ nay về sau chỉ làm một đôi phu thê bình thường, có được hay không?" Ánh mắt Cơ Hoa Âm nhìn nàng thật sâu.

     "Dĩ nhiên là được, nhưng tại sao chúng ta cả đời không trở lại? Thiên ý còn ở chỗ này. Nếu không, chúng ta dẫn hắn cùng đi, còn có bọn Thu Hương nữa, đúng rồi, Bách Thảo đường làm sao bây giờ? Đó là tâm huyết của nương ta." Hạ Lan Tuyết có chút do dự.

     Cơ Hoa Âm khẽ mỉm cười, hắn đã sớm suy tính đến những thứ này, nói, "Nàng thích, không bỏ được, cũng có thể mang đi. Về phần Bách Thảo Đường, nàng không có ở đây, bọn họ vẫn có thể làm việc bình thường. Mặt khác, nương nàng hành y cũng là vì trị bệnh cứu người. Nếu nàng thích, chúng ta xây thêm một Bách Thảo Đường ở chỗ khác nữa, chỉ cần là trị bệnh cứu người, ở nơi nào không giống nhau?"

     "Ừ, chàng nói có đạo lý." Ánh mắt Hạ Lan Tuyết sáng long lanh, cái tuổi này của nàng, đối với tương lai cõi lòng vẫn luôn tràn đầy ước mơ cùng hi vọng, "Tất cả ta đều nghe theo chàng."

     "Được, vậy ta lập tức chuẩn bị, ba ngày sau rời kinh." Cơ Hoa Âm nói.

     "Hả? Gấp như vậy sao." Hạ Lan Tuyết có chút hôn mê rồi.

     Cơ Hoa Âm nhéo nhẹ gò má của nàng, cười nói, "Đúng vậy, ta muốn sớm một chút thú Tuyết Nhi qua cửa."

     "..." Hạ Lan Tuyết cười, dùng sức gật đầu, "Được."

     ——

     Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, trong thời gian này, Hạ Lan Tuyết đi dạo lung tung khắp các phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành, chuyện gì cũng không quản, đều có Cơ Hoa Âm xử lý thay nàng.

     Huống chi, tài sản cần xử lý của nàng cũng không nhiều.

     Tòa nhà để lại cho Tam phu nhân, trừ Thu Hương cùng mấy nha hoàn thiếp thân của mình ra, còn lại đều để lại, vẫn như trước đây.

     Bách Thảo Đường vãn vận hang giống như cũ, mình cũng để lại phương thuốc gia truyền cho Long chưởng quỹ, để ngừa Hoàng thượng muốn thuốc.

     Thêm nữa, ngay cả bảo vật tiền tài mẫu thân nàng lưu lại, nàng cũng đều giao cho Cơ Hoa Âm xử lý.

     Ba ngày sau, nàng mang theo đệ đệ, còn có Thu Hương, Thu Văn, Bích Văn, Đàn Hương bốn nha hoàn, ở trong phủ, chờ Cơ Hoa Âm tới đón.

     Tổng cộng năm chiếc xe ngựa, Cơ Hoa Âm chỉ ôm nàng vào một chiếc trong đó, còn lại ném bốn chiếc còn lại cho những người khác.

     Đoàn người liền lên đường.

     Trong xe ngựa, trên giường nhỏ được phủ một lớp nệm dầy sang trọng, vô cùng ấm áp, sợ trên đường buồn bực, trong hộp đựng thức ăn còn để dưa và điểm tâm trái cây mà Hạ Lan Tuyết thích ăn.

     Toàn bộ hành trình, Hạ Lan Tuyết vùi ở trong ngực Cơ Hoa Âm, mệt nhọc ngủ, đói bụng ăn, cảm thấy hết sức hài lòng.

     Cơ Hoa Âm thấy nàng như vậy, cũng liền yên tâm, thậm chí, trong lòng cảm động không ngừng.

     Phải biết rằng, lần này ra cửa muốn đi đâu, hắn cũng chưa nói qua, nha đầu này cái gì cũng không có hỏi, cứ ngốc nghếch như vậy, mang theo người hầu, gia sản, đi cùng hắn.

     "Tuyết Nhi, chờ đến nhà mới, chúng ta thành thân được không."

     "Được." Hạ Lan Tuyết ăn uống no đủ, vùi ở trong ngực hắn lại ngáp một cái, không có biện pháp, xuân buồn ngủ, hơn nữa xe ngựa này một đường xóc này, rất dễ dàng khiến nàng mệt rã rời.

     Cơ Hoa Âm liền ôm nàng, để cho nàng ngủ thiếp đi cũng không đến nỗi té xuống.

     Cứ như vậy, dọc theo đường đi, nàng phần lớn đều cùng Chu công ước hẹn, cho nên, đường đi vất vả, Hạ Lan Tuyết cảm giác được cũng không rõ ràng.

     Hơn nữa, ra khỏi kinh thành, bọn họ đi đường cũng không vội vàng.

     Thỉnh thoảng đi ngang qua thành nhỏ trấn nhỏ xinh đẹp, bọn họ còn dừng lại nhiều hơn mấy ngày, chơi đùa du ngoạn một phen, chơi đủ, lại xuất phát.

     Lúc này nhìn vẻ mặt Thiên Ý còn có mấy người Thu Hương rạng rỡ, phải biết rằng, bọn họ cũng giống như Hạ Lan Tuyết, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi kinh thành, thậm chí ngay cả cơ hội ra khỏi phủ Hạ Lan cũng rất ít.

     Hôm nay, một đám giống như chim nhỏ được bay ra khỏi lồng tre, được thấy bên ngoài phồn hoa rực rỡ, ngay cả tổ cũng không muốn trở về.

     Trước cũng bởi vì phải rời kinh mà cảm xúc có vẻ phiền muộn mờ mịt khổ sở, sau mấy ngày chơi đùa, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung.

     Một đám người rất vui vẻ!

     Thấy bọn hắn như vậy, Hạ Lan Tuyết cũng yên lòng.

     Thời gian thoáng một cái đã qua, mùa xuân tháng ba, đúng là Giang Nam phong cảnh đẹp, Cơ Hoa Âm mang theo gia quyến đi tới một chỗ trấn nhỏ sát biên giới ở Giang Nam.

     Trấn này không lớn, người dân chất phác.

     Mới vào phủ, mọi người còn chưa kịp đi thăm nhà mới, thì có hàng xóm láng giềng, cầm rượu ngon thức ăn ngon tới đây chiêu đãi.

     Đến khi biết Cơ Hoa Âm cùng Hạ Lan Tuyết mới đến đây chuẩn bị ở chỗ này thành thân, có thôn dân còn đặc biệt mời tới vị tộc trưởng có uy vọng nhất ở trấn này, mọi người ở một chỗ chọn một ngày thật tốt, chuẩn bị vì bọn họ làm hôn sự.

     Hạ Lan Tuyết chính thức thay giá y, che khăn voan xuất giá, cũng là ở ba ngày sau.

     Nghe nói, một ngày này là ngày thật tốt trăm năm khó gặp, ban đêm, sao Tử Vi vào cung, thích hợp cho thành thân gả cưới, chỉ đảm bảo tương lai có thai gặp bình an, mọi chuyện thuận lợi, phu thê hòa thuận.

     Hạ Lan Tuyết cũng không ngại những thứ này, nàng đã sớm dự định gả cho người nam nhân này, chỉ cần được ở cùng với hắn, đối với nàng mà nói  thì ngày nào cũng đều là ngày tốt.

     Chẳng qua là, có một chút, nàng thật bội phục.

     Ba ngày a, không chỉ có cả trạch viện đều được bố trí xong cho ngày vui, thậm chí, mũ phượng khăn quàng vai của nàng toàn bộ cũng chuẩn bị xong, giường, chăn, bánh, ……dung cho tân hôn, hễ là đồ muốn dung trong ngày thành thân, cần có đều có.

     Nàng rất hoài nghi, thật ra thì, trước khi bọn họ tới nhà mới nơi đây, Cơ Hoa Âm đã bắt tay vào chuẩn bị.

     Mà những thôn dân kia, hoàn toàn là diễn trò cùng với Cơ Hoa Âm, cái gì mà ba ngày sau chính là ngày thật tốt chứ.

     Ba ngày sau, vừa lúc thân thể nàng ngơi điều chỉnh thật tốt, cho nên hắn đã sớm tính đến, thật sự là một ngày cũng không lãng phí đâu.

     Ngày hôm đó, sáng sớm, Hạ Lan Tuyết liền bị đám người Thu Hương kéo dậy từ trong chăn, rửa mặt chải đầu trang điểm.

     Nhìn vào trong gương, thấy khuôn mặt mình  bị các nàng trang điểm đến sáng rỡ kiều diễm, nàng chợt có chút buồn cười.

     Đã ở cùng dưới một mái hiên, nàng gả cho hắn, hắn thú nàng.

     Thật ra thì, cũng chỉ là từ viện này đến viện đó mà thôi.

     Bởi vì liên quan đến việc thành thân, tân lang tân nương bình thường không thể gặp mặt, nhưng bọn họ không giống vậy, mỗi ngày sau bữa cơm chiều, hắn đều phải đến trong phòng nàng, hỏi nàng một chút về những việc cụ thể trong ngày thành thân.

     Thật ra thì, nàng là người rất dễ nói chuyện, lại không thích quản những chuyện vụn vặt này, phần lớn là hắn quyết định.

     Cho nên, nàng càng hoài nghi, chẳng qua là hắn lấy cớ hỏi chuyện, sau đó cùng nàng gần gũi.

     Bởi vì, gần như mỗi đêm đều xảy ra loại trạng huống này, vừa nói vừa nói, nàng ngáp liền chui chăn rồi, mà hắn, liền thổi đèn, theo thói quen ngủ cùng nàng.

     Duy nhất phải nói, chính là, ngủ thật sự chỉ là ngủ, hắn không có thân thiết với nàng, nói chỉ có mấy ngày nữa, muốn đêm động phòng đó mới thật sự chạm vào nàng.(ta chém ta chém có tí gió)

     Sauk hi mặt tốt mũ phượng khăn trùm, bên ngoài đã là âm thanh tiếng pháo giòn giã, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

     Hỉ bà đi ra bên ngoài nhìn tình huống một chút, mới lại đi vào với khuôn mặt tươi cười, kéo Hạ Lan Tuyết, vừa trùm khăn voan đỏ lên trên đầu nàng, "Canh giờ đến, mau, mau, đội ngũ đón dâu đã đến rồi."

     Đón dâu? Không phải bọn Lâm An sao? Cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

     Hạ Lan Tuyết lại không nhịn được cười.

     Thu Hương ở bên nhẹ nhàng dặn dò một câu, "Tiểu thư, chớ lộn xộn, khăn voan muốn rớt xuống đến nơi rồi."

     Nàng ấy lại giúp nàng sửa sang lại.

     Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng nhún vai, một tay khoác lên trên cánh tay Thu Hương, cứ như vậy, được hỉ bà cùng với bọn nha hoàn vây quanh, từ từ ra khỏi phòng.

     Nàng che khăn voan, có chút phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, chỉ biết là chung quanh rất náo nhiệt, tiếng pháo, tiếng cười đùa, tiếng tiểu hài tử bướng bỉnh đùa giỡn...

     Thật có thể nói là tiếng người huyên náo, náo nhiệt không ngừng.

     Bất giác, nàng thật muốn nhìn một chút bộ dáng người nam nhân kia.

     Cho tới bây giờ chỉ thấy hắn mặc một thân màu đen, nếu một ngày kia, hỉ bào đỏ thẫm được mặc lên người hắn, sẽ đẹp mắt đến như thế nào đây?

     Lúc này một hồi kích động, vướng phải làn váy dưới chân, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa kéo Thu Hương cùng nhau ngã, may mắn là Tiết mama tay chân nhanh nhẹn, một tay lôi hai người trở lại, lúc này mới tránh được một hồi xấu hổ.

     Lên kiệu hoa, xóc nảy một lúc, Hạ Lan Tuyết lại được người đỡ dậy, đi ra.

     Từ từ bước vào hỉ đường, hỉ bà giao nàng cho người nam nhân kia.

     Đầu khác của đoạn lụa đỏ, nàng nghiêng mắt nhìn thấy một đôi tay thon dài sạch sẽ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu tà về bài viết trên: Hothao, Melody, Nguyên Lý, Nàng Khờ, Số 15, Tử Sắc, thtrungkuti, xichgo
     

Có bài mới 23.04.2018, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 20:23
Bài viết: 66
Được thanks: 170 lần
Điểm: 47.55
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 54
Chương 162.2: Hạnh phúc, nở hoa kết quả (hoàn)

     "Hoa Âm." Nàng nhịn không được muốn vén khăn voan lên nhìn hắn, nhưng tay mới chạm tới khăn voan, liền bị hắn nhẹ giọng quát bảo ngưng lại, "Ngoan, trở về phòng ta cho nàng kéo lên."

     "Ta muốn nhìn chàng một chút." Nàng bước gần đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói.

     Không đợi hắn trả lời, liền nghe thấy hỉ bà ở đó hô to: Nhất bái thiên địa.

     Nàng không biết lạy về phía nào, liền đứng ở bên người hắn, theo hắn lạy.

     Nhị bái cao đường.

     Bởi vì hai người bọn họ cũng không có trưởng bối ở chỗ này, liền để cho Tiết mama cùng vị tộc trưởng nơi đây ngồi vào vị trí trưởng bối, nhận lễ bái.

     Phu thê giao bái, sau là đưa vào động phòng.

     Nghe thấy câu này, Hạ Lan Tuyết kích động tim cũng muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.

     Ngoan ngoãn khéo léo để mặc cho hắn dắt, cùng nhau tiến vào tân phòng của hai người.

     Mới vừa vào đến phòng, nàng thở phào một hơi, liền muốn vén khăn voan lên, nhưng mà Thu Hương ngăn lại, "Tiểu thư, khăn voan phải do Cô gia vén, mới may mắn."

     "Á?" Như thế nào bên cạnh lại đổi thành Thu Hương rồi? Hạ Lan Tuyết theo bản năng kéo khăn voan xuống, vừa nhìn mọi nơi trong phòng, nơi nào có Cơ Hoa Âm.

     "Cô gia đâu rồi?"

     "Cô gia ra bên ngoài tiếp rượu rồi, tiểu thư, người ngoan ngoãn chờ một lúc, cô gia đau lòng cho tiểu thư, nhất định sẽ không để cho tiểu thư chờ lâu ." Thu Hương dụ dỗ, vội vàng trùm lại khăn voan thay nàng.

     Mà lúc đó, Cơ Hoa Âm lấy lý do tửu lương không tốt lắm, đỡ Lâm An say khướt đi về phía bên này, một thân hỉ bảo vui mừng kia, viền tơ vàng bao quanh mãng xà màu đen theo cử động của con người mà phát sáng lóe lên, chiếc đèn lồng chiếu lên khuôn mặt đã vốn tuấn mỹ của hắn làm càng nhiễm thêm một tầng mị hoặc rực rỡ.

     Cả phòng tràn đầy không khí vui mừng...

     Bên trong tân phòng được bố trí đẹp đẽ quý giá, cây nến hỉ màu đỏ đang cháy, xuyên qua mành lụa mỏng Lưu Tô nhìn lại, nữ nhân ngồi ngay thẳng ở đầu giường, hình như có chút chờ không được, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn kia gần như muốn vân vê xiêm áo đến nhàu rồi.

     Hắn vui vẻ cười một tiếng, cất bước đi vào.

     Thu Hương vội vàng nghênh đón, đưa tới gậy uyên ương.

     "Mời tân lang vì tân nương vén hỉ khăn, từ đó vừa lòng đẹp ý!"

     Theo Thu Hương nâng cao giọng nói, Cơ Hoa Âm cầm lên gậy uyên ương, nhẹ nhàng vén lên khăn voan đỏ tươi kia.

     Ngón tay có chút hơi run rẩy, tim, vào thời khắc này càng đập nhanh vô cùng, Cơ Hoa Âm cảm thấy lần đầu tiên trong đời khẩn trương mà lại vui vẻ như thế.

     Cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn, trên tay vén lên, đánh rơi chiếc khăn gấm đỏ tươi, một bộ giá y màu đỏ chiếu lên dung nhan nữ tử như hoa đào vậy, trong lúc đó ánh mắt lóe ra hào quang rực rỡ.

     "Hoa Âm, cuối cùng chàng cũng là người của ta rồi." Nàng đứng dậy, kích động ôm lấy hắn, đầu nhỏ ngước lên, vô cùng đắc ý nhìn hắn.

     "Đúng vậy, cuối cùng thì ta cũng là người của nàng." Đầu ngón tay thon dài của Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng điểm ở trên chóp mũi nàng, quay người lại, trong tay nhiều thêm hai ly rượu, cười nói, "Uống xong rượu hợp cẩn, mới thật sự là."

     "Ừ" Hạ Lan Tuyết cầm lên liền ngửa cổ uống.

     Cơ Hoa Âm đưa tay đè lại, cùng cánh tay nàng đan chéo với nhau, đút rượu trong tay mình vào trong miệng nàng, nhìn nàng kinh ngạc ngơ ngác, dứt khoát bản thân lại tự uống chén kia của nàng, chợt hôn lên đôi môi đỏ mọng căng đầy của nàng.

     Cứ như vậy lại từng chút từng chút đút cho nàng.

     "Ngô." Hạ Lan Tuyết trợn to hai mắt, thế nhưng hắn dùng miệng uy rượu cho nàng uống? Rượu hợp cẩn là uống như thế này sao?

     Hơn nữa, đây là cái rượu gì vậy? Thế nào mới uống một chút liền chóng mặt?

     Nụ hôn của hắn rơi xuống như mưa tỉ mỉ dịu dàng từng chút từng chút, nàng say, say vô cùng, chẳng biết y phục trên người bị hắn cởi ra lúc nào, da thịt bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo, nàng có chút lạnh, thân thể liền run lên, nhưng bên trong thân thể, lại giống như có ngọn núi lửa đang phun trào, từng luồng nham thạch nóng bỏng ở dưới sự trêu chọc của hắn mà phun trào ra.

     "Ngô, Hoa Âm." Nàng cắn răng, phiền muộn cực kỳ, cảm giác bản thân mình ở dưới thân hắn như con cừu đang đợi làm thịt.

     "Đừng sợ, hôm nay, ta sẽ dịu dàng." Hắn nhẹ giọng thủ thỉ, áp vào bên tai nàng thật thấp dụ dỗ, thân thể nhẹ nhàng đè lên trên người nàng, sợ đè ép nàng, vậy mà, dưới thắt lưng cũng là hung hăng trầm xuống.

     " Tuyết Nhi, cuộc đời này, ta quyết sẽ không phụ nàng."

     "Ngô..." Nước mắt nơi đáy mắt nàng chợt chảy xuống, cũng không rõ là đau, hay là lời của hắn để cho nàng nhớ ra điều gì đó.

     Chỉ cảm thấy hết thảy tốt đẹp lúc này giống như một giấc mộng, đau đớn tê dại ở đáy lòng nhảy lên, trong đầu loạn mãnh liệt, nàng run rẩy đáp lại, "Hoa Âm, cuộc đời này, ta chỉ là thê tử của chàng, vĩnh viễn không phụ chàng."

     "Ngoan." Hắn hôn nàng thật sâu, bắt đầu chuyển động chậm chạp mà kiên định.

     Ngoài cửa, Thu Hương đỏ mặt nghe được âm thanh tinh tế nhỏ nhẹ, rất trấn định cho lui những hạ nhân hầu hạ khác.

     Chính mình lại ngăn cản mấy trận ở bên ngoài, chỉ sợ lại có người không thức thời sẽ tới quấy rầy.

     Bên trong nhà, ánh trăng xuyên vào cửa sổ, dịu dàng chiếu vào trên giường, màn trướng không nén được tiếng rên rỉ, kèm với tiếng thở dốc nặng nề, khuấy động một phòng không khí ái muội.

     Đêm vừa mới bắt đầu, ở nơi này hắn và nàng trầm luân trong mê ly...

     ——

     Tất cả cũng chưa kết thúc, một năm sau, Hạ Lan Tuyết nâng bụng bầu, nhàm chán ở trong thư phòng của Cơ Hoa Âm tìm kiếm những thứ bị hắn tịch thu * khi đó, trong lúc vô tình phát hiện ra một tấm mệnh phù.

     Nhưng là Hạ Lan Tuyết của nàng.

     Lúc này nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra là người nam nhân này, rất có thể cũng giống như mình, từ kiếp trước mà đến, vì tìm nàng mà đến.

     Cho nên mới rời đi kinh thành gấp như vậy, tất cả là bởi vì đại sư phê mệnh cách của nàng.

     Nàng, Hạ Lan Tuyết, từ nhỏ có mệnh phượng hoàng, bất kể người nam nhân nào làm Hoàng đế, quanh đi quẩn lại nàng đều là Hoàng hậu.

     Nếu muốn phá mệnh này, nhất định phải mang nàng rời xa kinh thành, năm cập kê mang thai sinh con.

     Khụ... Hạ Lan Tuyết xem chợt cảm thấy hoang đường vô cùng, ngẫm lại, mới thành thân được nửa năm, Cơ Hoa Âm suốt ngày liều chết đè nàng ra, sau đó, không có việc gì liền nhìn về phía bụng nàng mà ngắm, hóa ra đều bởi vì cái này.

     Nàng còn tưởng rằng mình có sức quyến rũ vô biên, để cho nam nhân này đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế đấy.

     Suy nghĩ một chút, cảm thấy nhụt chí, nam nhân này mới không phải cái loại người đắm chìm trong tình yêu đó, cũng ví dụ như, kể từ sau khi nàng có bầu, cho dù hắn còn muốn, cũng có thể chịu đựng, có mấy lần, nàng nghĩ tới muốn hoảng, trêu chọc hắn mọi cách, bị hắn giam ở trong phòng, để cho nàng ngủ một mình.

     Mấy lần sau, nàng cũng vậy.

     Ô ô, thì ra so sánh với việc có nàng, hắn chính là càng muốn có hài tử.

     Mới nghĩ tới cầm vật này đi tìm hắn đối chất, nhưng nghĩ lại, lỗ mũi lại ê ẩm.

     Chuyện của kiếp trước, đối với hắn cũng là tổn thương, có lẽ hắn cũng không dám lặp lại thêm một lần nữa đâu?

     Cho nên, mặc kệ đại sư này phán mệnh cách có thật hay không, hắn cũng sẽ làm theo.

      May mắn, cho tới bây giờ, bọn họ trôi qua rất tốt.

     Lặng lẽ cất lại mệnh phù này, Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng bước ra cửa, từ đó, không có hỏi đến chuyện này.

     Chẳng qua là, rời xa kinh thành, ở ẩn tại trấn nhỏ Hạ Lan Tuyết cũng không biết.

     Một năm nay, kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện lớn.

     Đầu tiên, Tiên hoàng bởi vì thân thể có bệnh nhẹ, truyền ngôi cho Lục hoàng tử Nam Cung Triệt.

     Điều này làm cho bá quan văn võ cả triều đều kinh hãi, ai có thể nghĩ tới người luôn luôn tiêu sái không chịu gò bó, vô tâm với ngôi vị Hoàng đế là Lục hoàng tử, cuối cùng lại ngư ông đắc lợi, trở thành Tân hoàng của Đại Chu?

     Hoàng hậu thật sự là mở rộng tầm mắt, vốn là một lòng muốn bồi dưỡng Nam Cung Khế, cuối cùng bị Tiên hoàng tứ phong một nơi, đi đến vùng Tây Bắc hoang vu xa xôi nhất.

     Cũng có lời đồn đãi, là Nam Cung Khế tự mình xin đất phong.

     Mà người vốn một lòng muốn leo lên hoàng gia Hạ Lan Chi, lại bởi vì tính kế cho Nam Cung Nguyệt, thay mặt gả cho Hoàng tử Vệ Quốc, không nghĩ tới Hoàng tử này cũng là sói đội lốt cừu, bề ngoài có dáng vẻ tao nhã, bên trong cũng là một tên cầm thú biến thái.

     Hơn nữa sau khi biết được Hạ Lan Chi là một Công chúa giả, lại càng ngày càng hành hạ nghiêm trọng hơn, nghe nói, gả qua chưa đến một tháng, liền hương tiêu ngọc vẫn, cuối cùng ngay cả thân thể Trầm di nương cũng xuống dốc, cực kỳ bi thương.

     Hạ Lan Phong vốn còn muốn trông cậy vào cái khuê nữ Hạ Lan Chi này có thể bay lên cành cao làm Phượng Hoàng, ai ngờ lại rơi vào cái két cục như vậy, ông ta ở trên quan trường cũng không được thuận lời, về nhà, không có sung sướng tự tại giống như ở Hạ Lan phủ trước kia, liền đổ tất cả sai lầm đến trên người Trầm thị.

      Cuối cùng, một tờ hưu thư bỏ Trầm thị.

     Trầm thị nản lòng thoái chí, vào một đêm, một cây đai lưng treo cổ tự tử chết rồi.

     Lúc này Hạ Lan Phong thành người cô đơn, về sau, lại liên quan tới một vụ án một vị quan liêu nhận hối lộ, mũ quan bị tước, lại vẫn bị tống vào trong ngục tù nửa năm.

     Sau khi ra tù, thân thể đã sớm không được tốt, may mắn được Tam phu nhân Hạ Lan phủ ra cửa nhìn thấy, mang ông ta về trong phủ.

     Chẳng qua là, lúc này Hạ Lan Phong yếu đến sắp chết , sống không tới nửa tháng nữa.

     ——

      Thế sự vô thường, nhân quả luôn có báo ứng.

     Mà khi Hạ Lan Tuyết đang trải qua cuộc sống gia đình tự tại tạm ổn của mình, một ngày nào đó, trong Cơ phủ đột nhiên tới một người.

     Bạch y xuất trần, nhẹ nhàng như tiên, nhìn từ bóng lưng, cực kỳ giống một người.

     Nhưng Hạ Lan Tuyết không có nghĩ hắn là cái tên yêu nghiệt đó, dù sao, hai năm rồi, cũng chưa từng thấy qua người kia, nghĩ đến, mọi người đã là người lạ.

     Nàng đưa nhi tử cho Thu Hương, để cho Thu Hương mang đi tìm Tiết mama cho ăn.

     Chính mình tự đến tiếp đãi vị khách nhân này.

     Không nghĩ tới, người này nghe thấy tiếng bước chân của nàng, xoay người lại, vẻ mặt yêu mị kia, lại khiến Hạ Lan Tuyết kinh sợ thiếu chút nữa chạy trối chết.

     "Ngươi? Như thế nào lại là ngươi?"

     Nghĩ không ra thật sự là yêu nghiệt, trong đầu nàng thế nhưng xuất hiện bốn chữ: Âm hồn không tiêu tan.

     "Tại sao không thể là ta?" Thiếu Khâm từng bước từng bước đi tới gần nàng, ánh mắt bén nhọn, giọng nói u oán, "Vị hôn thê của ta bỏ chạy cùng nam nhân khác, chẳng lẽ ta không nên tới sao? Thế nào, hai năm không thấy, ngược lại trưởng thành không ít, cao, cũng mập hơn."

     "Người nào mập."  Nói nàng cao hơn cũng thôi, lại nói nàng mập, đánh chết cũng không thừa nhận.

     "Này." Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, cảnh cáo nói,  "Ta cũng nói cho ngươi biết, ta cùng Hoa Âm ngay cả hài tử đều đã có rồi. Ngươi cũng đừng làm bậy gì đấy. coi như ngươi muốn làm cha nuôi, con ta cũng không làm."

     "Ai muốn làm cha nuôi?" Đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy.

     Hạ Lan Tuyết theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết Cơ Hoa Âm đứng ở ngoài cửa lúc nào, bên người còn có một vị cô nương thanh lệ thoát tục, nhìn bộ dáng tuổi tuyệt đối không vượt qua hai mươi.

     "Này, ngươi là ai?" Hạ Lan Tuyết giống như một trận gió chạy ra ngoài, một tay kéo Cơ Hoa Âm đến phía sau mình, sau khi hung tợn trừng hắn một cái, mới quay lại nhìn chằm chằm nàng kia.

      "Thẩm Tịch Dao, thế nào, không nhớ rõ?" Thẩm Tịch Dao thấy dáng vẻ giống như gà mẹ bảo vệ gà con của Hạ Lan Tuyết kia, rất không có hình tượng cười ha ha.

     Nụ cười này của nàng, ngược lại khiến Hạ Lan Tuyết trợn tròn mắt.

     Nữ nhân bộ dáng xinh đẹp khí chất tốt, nàng đã thấy nhiều, nhưng phần lớn các nàng rất chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, dáng vẻ của vị trước mắt này, rõ ràng là khuôn mặt thục nữ thon dài, nhưng hình như một chút hình tượng cũng không.

     "Này, đừng bắt ta phải đổi mặt chứ, phụ nhân mặt rỗ, nhớ rõ không?" Thấy nàng mờ mịt, Thẩm Tịch Dao nhắc nhở.

     Hạ Lan Tuyết suy nghĩ một chút, lúc này mới chợt hiểu ra, "Thì ra là ngươi, ta đã nói rồi, giọng nói ngươi dễ nghe như vậy, như thế nào mặt có thể xấu như vậy được?"

     Thẩm Tịch Dao u oán nhìn Thiếu Khâm ở trong nhà, hừ nói, "Còn không phải bởi vì hắn, hắn biến ngươi thành như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thích như vậy đấy."

     "Hắn?" Hạ Lan Tuyết tò mò nhìn Thiếu Khâm một chút, lại nhìn Thẩm Tịch Dao một chút, chỉ cảm thấy một cỗ mập mờ ở giữa hai người này, bất giác cười một tiếng, "Các ngươi?"

     "Đừng nghĩ loạn." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tịch Dao xệ xuống, có chút như đưa đám, nói, "Đầu óc tên hỗn đản này chết rồi, một lòng chỉ nhớ kỹ ngươi, đối với ta, ngay cả ta con mắt cũng không nhìn."

     Bên này, Cơ Hoa Âm thấy hai nàng giống như bạn cũ gặp lại, nên cũng không quấy rầy, đi thẳng vào phòng, cùng Thiếu Khâm nói chuyện.

     Hạ Lan Tuyết vừa nghe thấy lời này của Thẩm Tịch Dao, liền kinh ngạc, "Ngươi thích Thiếu Khâm?"

     "Thế nào? Không thể sao?" Thẩm Tịch Dao liếc nàng một cái, "Bổn cô nương thích hắn đã hai mươi năm rồi."

     "Hả?" Hạ Lan Tuyết giật mình không nhỏ, ngay sau đó cười nói, "Vậy sao ngươi còn không có bắt hắn lại đi? Không phải chứ, gần hai mươi năm, có rất nhiều cơ hội mà."

     "Ai nói không đúng đâu." Thẩm Tịch Dao hung tợn nói, "Vốn là, cô nãi nãi suy nghĩ muốn tim của hắn, muốn hắn yêu ta thật lòng thật dạ."

     "Bây giờ thì sao?" Hạ Lan Tuyết giảo hoạt hỏi.

     Thẩm Tịch Dao giậm chân, liếc nàng một cái, "Để tránh đêm dài lắm mộng, cô nãi nãi muốn thân thể hắn trước cũng được."

      "Ừ." Trẻ nhỏ thật dễ dạy.

     Thẩm Tịch Dao lại xoắn xuýt, "Nhưng mà, ta đánh không lại hắn, bỏ thuốc  còn khiến mình bất tỉnh."

     "Vô dụng." Hạ Lan Tuyết đang muốn truyền thụ một ít chiêu số cho nàng, không nghĩ tới, trong nhà có động tĩnh.

     Trong chớp mắt, chỉ thấy hai đạo bóng dáng phá tan nóc nhà. Lại đánh nhau rồi.

     Vậy mà, Hạ Lan Tuyết cùng Thẩm Tịch Dao lại đều coi như không thấy gì, nam nhân mà, tinh lực quá dồi dào, thỉnh thoảng đánh nhau, coi như hoạt động gân cốt là được.

     Hai tiểu nữ nhân, liền ngồi ở trong sân, vừa xem đánh nhau, vừa thương lượng cách thu phục nam nhân.

     Không nghĩ, Thiếu Khâm đột nhiên rơi xuống đất, Thẩm Tịch Dao không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đều đã phi thân qua đó, nhưng lại dung thân thể mình làm đệm thịt cho hắn.

     Một màn này, quả thực khiến Hạ Lan Tuyết sợ ngây người.

     Nhìn Thẩm Tịch Dao bị áp đến hôn mê, Hạ Lan Tuyết quá sợ hãi, mới nghĩ tới đi nhìn một chút, cô nương kia lại hướng nàng nhẹ nhàng nháy mắt.

     Hạ Lan Tuyết lập tức hiểu, lôi kéo Cơ Hoa Âm liền đi.

     " Mặc kệ bọn họ sao?" Cơ Hoa Âm hoài nghi hỏi.

     Hạ Lan Tuyết giảo hoạt cười, "Chính bọn họ sẽ lo tốt cho bản thân."

     Nàng nghĩ, có lẽ Thiếu Khâm đối với nàng chỉ là một loại chấp niệm, đối với Thẩm Tịch Dao cũng không phải thật sự vô tình đi, nếu không, làm sao có thể cho phép một nữ nhân quấn mình nhiều năm như vậy

     Chỉ mong, bọn họ sẽ có kết quả tốt.

     Giống như, nàng cùng nam nhân của nàng, hạnh phúc, nở hoa kết quả!

(hoàn)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu tà về bài viết trên: Azyn1811, Hothao, Meomeo88, Nguyên Lý, Phuongphuong57500, Tuấn Liên, hanayuki001, nunawin, oanh phạm, thtrungkuti, xichgo, zazathuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Freya.n, lovenoo1510, lu haj yen, thanhtinh34 và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.