Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 

Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

 
Có bài mới 17.08.2016, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 02:01
Bài viết: 294
Được thanks: 3608 lần
Điểm: 21.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 62
Chương 115: Đã ghiền
     
Hạ Lan Tuyết giảo hoạt cười, ánh mắt càng thêm lấp lánh, "Công chúa, người sống ở trong thâm cung, không biết đã biết người ta làm xiếc ở trên phố chưa?"
     
"Xiếc ảo thuật? là cái gì?" Nam Cung Nguyệt tò mò bị gây sự chú ý.
     
Hạ Lan Chi nghe vậy, khinh bỉ bĩu môi, giải thích, "Chính là ở dưới cầu, mất một đồng tiền có thể xem ít trò chơi, thô tục không chịu nổi, thân phận của công chúa như thế nào, sao có thể xem những loại trò rẻ tiền đó được? "
     
"Ôi, xem ra ngươi cũng rất am hiểu, chắc không ít lần đi xem trộm nhỉ?" Hạ Lan Tuyết mỉa mai.
     
Hạ Lan Chi sững sờ, xấu hổ đỏ mặt, "Làm sao ta phải vụng trộm đi xem? Đó là ta nghe bọn hạ nhân kể lại."
     
"Tin vỉa hè à?" Hạ Lan Tuyết khẽ cười, nhướn mày hỏi Nam Cung Nguyệt, "Công chúa, có muốn chơi một trò chơi kích thích không?"
     
Tâm của Nam Cung Nguyệt tâm sớm đã bị dẫn dụ, nhân tiện nói, "Cái gì kích thích, ngươi mau chỉ cho bản công chúa xem."
     
"Dùng phi tiêu bắn người, công chúa đã nghe qua chưa?" Hai ngón tay Hạ Lan Tuyết nhấc lên, làm động tác ném phi tiêu.
     
Nam Cung Nguyệt nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
     
Hạ Lan Tuyết tiếp tục hướng dẫn từng bước, "Nhưng mà trò chơi này một người không chơi được mà cần phải có người phối hợp cùng."
     
"A?" Nam Cung Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lan Chi.
     
Hạ Lan Chi đành phải giải thích, "Phi tiêu bắn người, chính là có người ném phi tiêu, có người làm mục tiêu."
     
"Vậy sao?" Mắt Nam Cung Nguyệt sáng lên tà ác, nhìn về phía Hạ Lan Tuyết, "Ngươi, làm mục tiêu, Bổn công chúa muốn bắn phi tiêu."
     
"Ôi." Hạ Lan Chi nghe vậy, cười ra tiếng, có chút hả hê nhìn Hạ Lan Tuyết, nhìn đi, không phải ngươi nâng đá đập chân mình đấy chứ? Công chúa ném phi tiêu, nếu không trúng đích, chắc chắn ghim trên người nàng, dù không mất mạng nhưng cũng bị thương .
     
"Công chúa anh minh, chuyện như vậy đại tỷ ta sở trường nhất rồi." Cuối cùng, nàng ta cũng không quên bỏ đá xuống giếng.
     
Nam Cung Nguyệt tất nhiên hiểu tâm tư của nàng ta, cũng hùa theo nở nụ cười xấu xa, lát nữa nàng ta ném phi tiêu nhất định phải làm cho Hạ Lan Tuyết thêm vài cái lỗ huyết mới được.
     
Tô Minh Ngọc lại cảm thấy trò chơi này quá máu tanh, nghiêm túc khuyên nhỉ, "Nguyệt Nhi, chuyện ném phi tiêu này không phải chuyện chơi đâu, nếu ném không được sẽ xảy ra án mạng."
     
"Đây không phải là chuyện tốt sao? Bổn công chúa muốn cái mạng bỉ ổi của nàng là phúc khí của nàng rồi." Nam Cung Nguyệt hừ lạnh, một mặt phân phó bọn nha hoàn đi chuẩn bị phi tiêu.
     
Ngược lại Hạ Lan Tuyết rất thản nhiên mặc kệ các nàng thì thầm, sau đó, mới lại nói, "Ta làm mục tiêu của công chúa điện hạ, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng là trò chơi, nên phải luân phiên mới hay. Ta làm mục tiêu của công chúa, công chúa cũng phải làm mục tiêu cho ta, như vậy mới công bằng."
     
"Làm càn, Đại tỷ tỷ, sao ngươi có thể nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, làm sao công chúa điện hạ có thể làm mục tiêu cho ngươi được?" Mày liễu của  Hạ Lan Chi lập tức dựng thẳng lên, vẻ mặt trách cứ nhìn Hạ Lan Tuyết.
     
Tô Minh Ngọc cũng không vui, "Tuyết muội muội, cái này xác thực không ổn, công chúa cành vàng lá ngọc, không thể làm mục tiêu cho người khác."
     
"Ừm, ta cũng nghĩ như vậy." Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, "Nhưng trò chơi cũng có quy tắc của trò chơi , vì để công bằng, ta làm mục tiêu cho công chúa xong, công chúa phải làm mục tiêu cho ta, nhưng công chúa điện hạ thân phận tôn quý, tự nhiên không thể làm chuyện như vậy, cho nên, nhị vị có thể làm mục tiêu thay cho công chúa mà."

Ngón tay tinh tế của nàng chỉ vào Hạ Lan Chi và Tô Minh Ngọc, lập tức làm cho tim hai người như ngừng đập, giống như bị người ta cầm dao đâm cho một nhát vậy." Công chúa."Hai người cầu cứu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt.
     
Nam Cung Nguyệt mím môi, tựa hồ ở suy nghĩ việc này." Tại sao bổn công chúa phải nghe lời ngươi? Là bổn công chúa muốn chơi đùa, một dân nữ nho nhỏ như ngươi thì làm được cái gì? Ngươi đâu, đè chặt nàng, hôm nay bổn công chúa sẽ đem nàng ta trở thành mục tiêu."Nam Cung Nguyệt đột nhiên đổi giọng.
     
Tô Minh Ngọc và Hạ Lan Chi thoáng ổn ổn tâm thần.
     
Hạ Lan Tuyết cười mỉa mai, " Cũng biết có thể như vậy, công chúa điện hạ, nói thật, người làm như vậy thật sự làm cho dân nữ thất vọng, một trò chơi nhỏ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn chiếm tiện nghi của tiểu dân nữ ta sao? Nếu đã không chịu chơi thì thà không chơi còn hơn."
     
Cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn bị bắt làm mục tiêu? Ngu ngốc!
     
Nam Cung Nguyệt bị nói mặt đỏ tới mang tai, la ầm lên, "Người đâu, bắt lấy nàng."
     
"Bắt được rồi hẵng nói." Hạ Lan Tuyết dầu gì được Tiết ma ma dạy dỗ thời gian qua, khinh công tiến bộ không ít, một ít cung nữ không thể làm khó nàng được.
     
Nam Cung Nguyệt tức đến giậm chân, Hạ Lan Chi lúc này lại nghĩ tới một kế, kề vào tai Nam Cung Nguyệt thì thầm , "Công chúa, theo ta thấy, trước chúng ta cứ đáp ứng nàng đã, nàng ta làm mục tiêu trước, chẳng may nàng ta chết rồi hoặc bị thương..."
     
Câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ, Nam Cung Nguyệt lại nghe cười híp mắt, "Đúng rồi, tại sao bổn công chúa lại không nghĩ đến, chơi nàng ta trước đã ."
     
"Dừng tay lại." Nam Cung Nguyệt lớn tiếng quát, chúng cung nữ không truy đuổi nữa, nàng ta nói với Hạ Lan Tuyết, "Nghe, Bổn công chúa theo ý ngươi, ngươi làm mục tiêu trước, sau đó, lại làm cho..."
     
Tay của nàng hướng về phía bọn cung nữ tùy ý chỉ một người.
     
Hạ Lan Tuyết vội vàng khoát tay, "Không được, một đám nô tỳ có thể nào thay thế công chúa, muốn thay thế cũng chỉ có thể là hai vị bên cạnh công chúa này."
     
Nàng chỉ Tô Minh Ngọc và Hạ Lan Chi.
     
"Được, vậy thì nàng đi." Nam Cung Nguyệt chỉ Hạ Lan Chi, vốn là đối với cô nương này, cũng chỉ là để tìm cách ứng phó Hạ Lan Tuyết , đối với nàng ta mà nói, còn không bằng một nô tỳ hầu hạ bên người nàng ta đâu.
     
Hạ Lan Chi cũng không cảm thấy gì, vì chuyện này xảy ra cũng là trong dự liệu của nàng ta , hơn nữa, chỉ muốn công chúa đả thương Hạ Lan Tuyết, tốt nhất bắn chết nàng, vì vậy nàng ta căn bản không có cơ hội làm bị thương nàng.
     
"A, nói định rồi?" Hạ Lan Tuyết nhướn mày hỏi.
     
"Định rồi, Đại tỷ tỷ, ta làm mục tiêu cho ngươi." Hạ Lan Chi hiên ngang lẫm liệt ngóc đầu lên.
     
"Được." Hạ Lan Tuyết gật đầu.
     
Tô Minh Ngọc lúc này lại ngăn đón, nhắc nhở, "Không bằng viết khế ước trước đi, dù sao đây cũng là chuyện nguy hiểm, vạn nhất bị thương hoặc là... cũng khó nói được."
     
Không ngờ con quỷ nhỏ này nói ra trước rồi, nhưng cũng hợp với ý của Hạ Lan Tuyết.
     
Nam Cung Nguyệt cũng nghĩ như vậy, lát nữa nhỡ giết chết Hạ Lan Tuyết, có khế ước, cũng không sợ phụ hoàng mẫu hậu quở trách, càng không sợ ngoại nhân nói cái gì rồi.
     
Lúc này, Nam Cung Nguyệt hướng dẫn Chương cung nữ viết khế ước, đại khái ý tứ là, trò chơi này là cả hai bên tình nguyện, chết sống có số, cùng bên kia không quan hệ các loại.
     
Sau đó, Hạ Lan Tuyết và Nam Cung Nguyệt đều tự ký tên ở dưới.
     
"Ôi, Hạ Lan Tuyết chữ ký của ngươi thật là xấu." Ký tên xong rồi, nhìn lại chữ ký của Hạ Lan Tuyết, Nam Cung Nguyệt bị chọc cười to, "Trông cái chữ này này, kiến bò còn đẹp hơn"
     
"Ngươi thử để kiến bò thành chữ như vậy cho ta xem." Hạ Lan Tuyết hừ cười, nàng dầu gì luyện hơn một tháng, Tiết ma ma cũng nói nàng có tiến bộ, vậy mà dám nói giống kiến bò? Thật là không có mắt nhìn.
     
Nam Cung Nguyệt chính là nhịn không được cười, còn đưa khế ước cho Tô Minh Ngọc xem, "Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, đây cũng được tính là chữ viết?"
     
Tô Minh Ngọc là Đại Chu tài nữ, cầm kỳ thư họa chữ dạng tinh thông, này nhìn lên, vốn nghĩ là bình thường, nhưng cũng là mím môi nín cười, chữ này giống như của hài tử ba tuổi bắt đầu học viết vậy, thật không có bản lĩnh.
     
Hạ Lan Tuyết nhìn hai nàng ôm bùng, dáng vẻ nín cười, hết sức khinh thường, "Ai, có muốn chơi nữa hay không, nếu không ta đi đây."
     
"Chơi chứ, sao lại không chơi, ngươi đứng im đấy." Nam Cung Nguyệt lập tức quay về phía cung nữ bên cạnh, chộp một phi tiêu bén nhọn trong mâm, hướng về Hạ Lan Tuyết liếc nhìn.
     
Thứ nhất, nàng ta muốn ném mù mắt Hạ Lan Tuyết, cô nương này trên người không có gì tốt, chỉ có đôi mắt kia, rất to, rất đen lại long lanh, đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa giống như biết nói, rất quyến rũ người.
     
Tiếp theo, nàng ta muốn ném vào tim Hạ Lan Tuyết, cuối cùng, một đao trí mạng, cũng chấm dứt mầm họa này.
     
Khoa tay múa chân hai cái, thấy Hạ Lan Tuyết đứng im, Nam Cung Nguyệt giống như cười mà như không, "Ngươi đứng im, bổn công chúa bắt đầu đây, nhất..."
     
Tiếng nói vừa dứt, phi tiêu trong tay liền nhanh chóng bắn về phía mắt Hạ Lan Tuyết, một phen hai cây ba cái, tốc độ thật nhanh, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng hoặc là cơ hội tránh né.
     
Nhưng mà, Hạ Lan Tuyết liền rãnh rỗi như vậy thích trợn tròn mắt, triển khai hai tay, thân hình vững như thái sơn, đối với phi tiêu đang cực nhanh bắn tới không tránh cũng không né.
     
Tô Minh Ngọc trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phi tiêu bắn về phía Hạ Lan Tuyết, nàng ta không muốn Hạ Lan Tuyết chết, nhưng nếu làm cho mặt bị thương thì đời này nàng cũng không dám đến gần Cơ Hoa Âm nữa.
     
Hạ Lan Chi lại không nghĩ như vậy, nếu Nam Cung Nguyệt trực tiếp bắn chết Hạ Lan Tuyết, đối với nàng ta mà nói thì không có chuyện gì tốt hơn.
     
Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới chính là, phi tiêu đang lóe hàn mang dưới ánh mặt trời kia, đến gần Hạ Lan Tuyết chưa đến một tấc, lại rơi xuống toàn bộ, ngay cả một vạt áo của nàng cũng không chạm tới.
     
Thanh âm va chạm xuống mặt đất, mọi người chỉ nhìn thấy vài chục thanh phi tiêu đang nằm tại đó, lại nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đang khẽ cười.
     
"Tại sao ngươi không chết?" Nam Cung Nguyệt ảo não chỉ trích.
     
Hạ Lan Tuyết vểnh môi, "Muốn ta chết, lúc công chúa hạ thủ nên dùng thêm chút sức, nhìn xem, sắp đâm đến ta, nhưng lại rơi xuống, ai, đáng tiếc."
     
"Ngươi lừa gạt người." Nam Cung Nguyệt tức giậm chân, "Nhất định là ngươi đang lừa gạt, không được, bổn công chúa muốn làm lại lần nữa”.
     
Lập tức có cung nữ nhặt phi tiêu lên.
     
"Chậm đã." Hạ Lan Tuyết chậm chạp đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hổn hển của Nam Cung Nguyệt, trêu chọc cười, "Công chúa, dựa theo khế ước, giờ đến lượt ta. Công chúa muốn ném chết ta sao, chút nữa đi."
     
Nói xong, cầm phi tiêu cung nữ đưa đến, hướng về Hạ Lan Chi nói, "Nhị muội muội, đứng bên kia đi, nhớ kỹ, không nên lộn xộn nhé, phi tiêu không có mắt, nếu ngươi chạy loạn, thì thật làm khó tỷ tỷ không nhắc ngươi trước."
     
Thân thể Hạ Lan Chi run lên, nhìn Hạ Lan Tuyết cười dịu dàng, tâm trong nháy mắt trầm xuống, "Công chúa." Nàng không khỏi hướng về Nam Cung Nguyệt cầu cứu, nàng dám đoán chắc, Hạ Lan Tuyết nhất định không yên lòng, nàng nhất định sẽ bắn chết nàng.
     
"Thất thần làm cái gì? Chủ ý không phải là ngươi ra , ngươi đi qua làm mục tiêu." Vì để đến lượt ném tiếp theo, Nam Cung Nguyệt bất chấp giá nào , trực tiếp đẩy Hạ Lan Chi về phía trước.
     
Hạ Lan Chi lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, trong lòng tối tăm hối hận không nên khuyến khích chuyện này, nhưng nàng ta cũng không nghĩ đến tài bắn phi tiêu của công chúa lại kém vậy, người đứng ở đối diện, mà ném cũng không tới? Cũng không nghĩ tới Hạ Lan Tuyết vận khí tốt như vậy, vài chục cái phi tiêu bắn ra, không một cái nào đụng được đến nàng cả, quá ghê tởm rồi.
     
"Đứng xa một chút đi, như đứng gần như vậy, ta không muốn bắn trúng ngươi cũng khó nha." Hạ Lan Tuyết ha ha cười, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Chi bị hù dọa trắng bệch.
     
Không quản, Hạ Lan Tuyết vận khí tốt, nàng Hạ Lan Chi vận khí chưa chắc sẽ kém, hơn nữa, chỉ cần nàng qua cửa này, lát nữa Nam Cung Nguyệt lại có cơ hội lại đả thương nàng ta.
     
Hít sâu một hơi, Hạ Lan Chi cũng bất chấp, học dáng vẻ vừa rồi của Hạ Lan Tuyết, dựa vào tấm ván gỗ, dang hai tay, ngẩng cao đầu, dáng vẻ lẫm liệt.
     
Hạ Lan Tuyết hướng về nàng giơ ngón tay cái lên, "Nhị muội muội, còn tốt chứ."
     
Tiếng nói vừa dứt, trong tay nàng vài chục thanh phi tiêu cùng nhau bắn ra, hướng về tứ chi Hạ Lan Chi.
     
Ánh sáng của phi tiêu, kéo một đường vòng cung hoàn mỹ trên bầu trời, tim mọi người căng thẳng, không dám hô hấp, còn tưởng giống như lần trước nhưng mà, mơ hồ trong nháy mắt có màu máu đỏ xinh đẹp từ trong váy áo Hạ Lan Chi chảy ra.
     
"A!" Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương vang vọng bầu trời.
     
Mọi người sợ ngây người, chỉ thấy Hạ Lan Chi trong chớp mắt liền thành huyết hồ lô, bị người dùng phi tiêu đem tứ chi đính tại trên ván gỗ.
     
"Cứu mạng." Sau khi kêu rên một tiếng, Hạ Lan Chi đau rốt cuộc gọi không được, chỉ cúi gằm đầu, thống khổ khóc ròng.
     
"Mau, lôi nàng xuống." Tô Minh Ngọc phản ứng rất nhanh, vội vàng phân phó cung nữ bên cạnh.
     
Vài tên cung nữ lập tức gỡ Hạ Lan Chi xuống, Nam Cung Nguyệt nhìn thấy cả người nàng ta là máu, sợ vội gục đầu vào lòng Tô Minh Ngọc, một bên ghét la hét, "Mau mang đi."
     
"Mau đưa đi tìm thái y." Biết rõ Nam Cung Nguyệt sợ máu, Tô Minh Ngọc gấp rút phân phó.
     
Một bên, Hạ Lan Tuyết phủi tay, nhẹ nhướng mi, một hồi lâu, chờ Nam Cung Nguyệt thoáng ổn định tâm tình, mới cười hỏi, "Làm sao, công chúa còn muốn chơi tiếp không?"
     
"Chơi chứ." Nam Cung Nguyệt phát đỏ hồng mắt, hung dữ nói.
     
Hạ Lan Tuyết nhìn nàng, chỉ cười, "Như vậy, Nhị muội muội bị thương, kế tiếp là Tô tỷ tỷ thay ngươi sao?"
     
Tô Minh Ngọc cảm thấy cứng lại, nghĩ đến dáng vẻ thê thảm vừa rồi của Hạ Lan Chi, không khỏi lạnh cả người, nàng gấp rút kéo Nam Cung Nguyệt nói, "Nguyệt Nhi, đừng đùa, Hạ Lan nhị tiểu thư đã bị thương thành như vậy, lại chơi nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ nghĩ thế nào?"
     
Nam Cung Nguyệt rất không cam, "Nhưng là, tiện nhân kia còn chưa chết."
     
Tô Minh Ngọc muốn nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không làm người ta chết được, bây giờ còn muốn lấy, mỗi lần đều không làm được việc?
     
"Tốt lắm, Nguyệt Nhi, hôm nay dù cũng là ngày vui của ngươi, gặp nhiều máu tanh không tốt, hay là chúng ta đi xem Hạ Lan nhị tiểu thư đi, dầu gì nàng là thay ngươi mới bị thương."
     
"Vậy còn nàng ta..." Nam Cung Nguyệt chỉ Hạ Lan Tuyết.
     
Tô Minh Ngọc cũng căm tức, nhưng khế ước cái gì cũng có, các nàng đòi không đến tiện nghi, lại nói, kỹ thuật bắn phi tiêu của Nam Cung Nguyệt không thể so sánh với  Hạ Lan Tuyết được.
     
Lại so nữa thì lần sau chính mình kết quả giống như Hạ Lan Chi bị người khiêng đi.
     
"Tuyết muội muội, ngươi cũng đi đi, công chúa nàng tâm tình không tốt, không nên đứng ở đây nữa." Tô Minh Ngọc nhìn Hạ Lan Tuyết dáng vẻ xem kịch vui, trong đầu lại càng bực tức
     
"À." Hạ Lan Tuyết nghiêm túc, không được nhìn dáng vẻ đổ máu chật vật của Tô Minh Ngọc, cũng có chút ít đáng tiếc.
     
Nhưng dù gì cảnh giết gà dọa khỉ, chính mình không sao cũng được rồi.
     
"Ngọc tỷ tỷ, cứ như vậy thả tiện nhân kia đi?" Đợi Hạ Lan Tuyết đi rồi, Nam Cung Nguyệt rất không cam lòng cắn răng.
     
Tô Minh Ngọc trong lòng hung hăng liếc nàng một cái, "Nếu không có thể như thế nào?"
     
"Cơn tức này Bổn công chúa nuốt không trôi, Ngọc tỷ tỷ, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp trị nàng có đúng không?" Nam Cung Nguyệt kéo tay áo Tô Minh Ngọc, nửa là làm nũng nửa là ăn vạ la hét.
     
Tô Minh Ngọc không có cách nào khác, đành phải suy nghĩ, rất nhanh, nhân tiện nói, "Chủ ý ta lại có một cái, nhưng phải để công chúa chịu khổ một chút, không biết công chúa có chịu không."
     
"Chỉ cần có thể trị tiểu tiện nhân này, tội gì Bổn công chúa đều chịu được." Nam Cung Nguyệt vỗ ngực nói, nhưng, lại cẩn thận hỏi, "Sẽ không đau chứ?"
     
Tô Minh Ngọc khẽ cười, lắc đầu.
     
- -
     
Hạ Lan Tuyết vòng hai con đường mòn, rốt cục đụng phải Tiết ma ma chờ đã lâu.
     
Nhìn thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của nàng, Tiết ma ma rất khinh bỉ liếc nhìn nàng, "Quá ẩu?"
     
"Ôi, còn được Tạ ma ma xuất thủ tương trợ đâu." Hạ Lan Tuyết hướng về Tiết ma ma chắp tay, cực kỳ giang hồ hán tử vậy nói lời cảm tạ.
     
Vừa rồi, lúc Nam Cung Nguyệt bắn Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Tuyết thật lòng không động, ngay cả một tia công lực đều không dùng, nàng biết rõ Tiết ma ma đang ở gần đó, nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc lòng trung thành của vị ma ma này đối với mình, còn đánh cuộc thực lực chân chính của bà.
     
Quả nhiên, không có làm cho mình thất vọng.
     
Có thể làm cho vài chục thanh phi tiêu cách nàng một tấc đều rơi xuống đất, tối thiểu người này công lực thâm hậu vượt xa tưởng tượng của nàng.
     
Như vậy, có bà ở bên người, về sau thật sự có thể xông pha.
     
Ôi, Cơ Hoa Âm đối với nàng quả nhiên không tệ, chính mình không có ở đây, thật sự để lại cho nàng người bảo vệ không tệ, sau khi hắn về rồi nàng phải thật tâm báo đáp mới được.
     
Tiết ma ma vẫn liếc nhìn nàng như cũ, "Lão thân lần này cũng là xem ở gia phân thượng, nếu không, tuyệt không giúp ngươi, dầu gì vị kia cũng là công chúa, có thể trốn liền trốn, ngươi tốt hơn, bớt trêu chọc đi."
     
Hạ Lan Tuyết cũng không phản bác, bởi vì cái gọi là, người hiền hay bị bắt nạt, không ra tay người ta đem ngươi là mèo bệnh, thật bắt nạt thành nghiện .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.08.2016, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 02:01
Bài viết: 294
Được thanks: 3608 lần
Điểm: 21.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 61
Chương 116: Ăn cây táo, rào cây sung
     
Vừa đi vừa nói chuyện với Tiết ma ma, đi không bao xa, đột nhiên phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vàng
     
"Hạ Lan cô nương, xin dừng bước."
     
Vừa nghe thấy tiếng nói, đã thấy mấy người thị vệ bao vây chủ tớ Hạ Lan Tuyết lại.
     
"Các ngươi muốn làm cái gì? Ta đã dựa theo Hoàng hậu nương nương phân phó, xem bệnh cho Dương thị, chẳng lẽ còn phải phục mệnh với hoàng hậu nương nương sao?" Hạ Lan Tuyết nghi ngờ hỏi.
     
Sắc mặt Lãnh ma ma có vài phần lạnh lùng hỏi, "Vừa rồi cô nương có tiếp xúc với thất công chúa điện hạ không? "
     
Được, quả nhiên là xú nha đầu kia giở trò.
     
Tiết ma ma một vẻ 'Ngươi xem đi, gây chuyện ' liếc nhìn nàng trêu tức.
     
Hạ Lan Tuyết cũng rất buồn bực, chẳng lẽ nha đầu kia thua còn không phục?"Ừm, có đụng qua”
     
"Hiện tại công chúa đang hôn mê bất tỉnh, sợ là bị hạ độc, kính xin cô nương quay trở lại để tiện điều tra." Lãnh ma ma nói thẳng.
     
Đầu tiên Hạ Lan Tuyết cả kinh, tiện đà xì một cái, đầu năm nay người trúng độc thật là nhiều như vậy? Điều này cũng trúng độc, kia cũng trúng độc, giống như độc dược nhiều ăn không hết vậy.
     
"Được rồi." Xem trận thế này, trốn là không được, Hạ Lan Tuyết đành nói xui xẻo rồi đi theo, Tiết ma ma cũng đi theo nàng.
     
Hai chủ tớ bị dẫn tới tẩm cung của Nam Cung Nguyệt, hoàng hậu cũng đang ở đó .
     
"Hạ Lan Tuyết, Nguyệt Nhi trúng độc hôn mê, ngươi có điều gì muốn nói không?"
     
Hạ Lan Tuyết vừa vào nhà, còn chưa kịp hành lễ, hoàng hậu nương nương mặt lạnh chất vấn, cơn tức này, rõ ràng ám chỉ nàng làm sao?
     
"Dân nữ có chuyện muốn  nói." Hạ Lan Tuyết hắng giọng một cái, vẻ mặt phá lệ vô cùng đau đớn, "Nương nương, công chúa thân thể thiên kim, như thế nào trúng độc hôn mê đâu? Nhất định là người hầu hạ không cẩn thận, nương nương cần phải trách phạt bọn họ thật nghiêm khắc"
     
Vừa nghe xong, bọn cung nữ hầu hạ trong điện của Nam Cung Nguyệt, thân thể đều run rẩy, nhìn về phía Hạ Lan Tuyết ánh mắt thêm vài phần hận ý.
     
Hoàng hậu nương nương lạnh lùng cười, "Ý của ngươi là, người hầu hạ bên cạnh Nguyệt Nhi hại nàng?"
     
"Cái này dân nữ không dám nói bậy, dân nữ không phải là thần thám bộ khoái, phá không được án, ý dân nữ là, mặc kệ là công chúa vì sao lại trúng độc những người hầu hạ công chúa đều phải bị trách phạt, không bảo vệ được công chúa chu toàn, đó chính là thất trách." Hạ Lan Tuyết nói.
     
Lúc này, Tô Minh Ngọc từ trong nội thất thướt tha đi ra, quỳ gối trước mặt hoàng hậu nương nương nói, "Nương nương, vừa rồi thái y nói, độc trên người công chúa điện hạ không đáng lo ngại, đã cho dùng giải dược, chỉ là, trên người lại phát bệnh sởi, sợ là phải an dưỡng ít ngày mới khỏi được, hơn nữa, nếu chăm sóc không cẩn thận có thể lưu lại sẹo"
     
Hoàng hậu nghe nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ không vui, ngày Vệ quốc hoàng tử tới đón dâu cũng sắp tới, Nam Cung Nguyệt phải không xảy ra chuyện gì.
     
"Ngọc Nhi." Hoàng hậu nương nương hỏi Tô Minh Ngọc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết , "Ngươi nói xem, ở trong vườn, sau khi công chúa điện hạ tiếp xúc với Hạ Lan Tuyết mới bị trúng độc?"
     
"Dạ." Tô Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, một đôi mắt đỏ hồng u oán nhìn về phía Hạ Lan Tuyết, "Tuyết muội muội, trò chơi hôm nay là chủ ý của ngươi, thân muội muội của ngươi cũng do ngươi mà bị thương, ta thật không hiểu, ngươi giận dỗi cái gì mà lại ra tay với công chúa?"
     
Hạ Lan Tuyết mấp máy môi, muốn chửi người, nhưng là nhịn, "Ngọc tỷ tỷ cảm thấy là ta hạ độc công chúa sao?"
     
"Ta cũng muốn không phải là ngươi." Tô mân ngọc khẽ cắn môi, tỏ ra rất thất vọng, "Nhưng mà, trừ ngươi ra, ai có năng lực hạ độc công chúa?"
     
"Ngọc tỷ tỷ nói như vậy thật sự đề cao ta quá, nhưng, ta cũng phải nói, ta không hạ độc công chúa" Hạ Lan Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn hoàng hậu, lại nói một tiếng, "Hoàng hậu nương nương, dân nữ không hạ độc."
     
"Không phải là ngươi thì là ai?" Hoàng hậu giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, giống như khẳng định là Hạ Lan Tuyết.
     
Tiết ma ma nghe vậy, nhẹ nhàng cười, "Nương nương lời này không nên hỏi tiểu thư của chúng ta, có chứng cớ gì có thể chứng minh là tiểu thư của chúng ta sao?"
     
"Ngươi là tiện tỳ ở đâu? Dám nói chuyện cùng bản cung như vậy?" Ánh mắt sắc bén của  hậu liếc sang bên, bị bất ngờ giật mình, "Tiết... Ma ma."
     
"Hoàng hậu nương nương cát tường." Tiết ma ma đúng khuôn dạng thỉnh an hoàng hậu.
     
"Thật sự là ngươi?" Hoàng hậu kinh ngạc không thôi, lần đầu tiên trước mặt người khác mất đoan trang, một hồi lâu mới phản ứng lại.
     
Tiết ma ma khẽ cười, "Nương nương, đúng là nô tỳ."
     
Hoàng hậu sắc mặt thoáng bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi, "Tại sao ngươi lại ở cùng nha đầu kia?"
     
"Nàng là chủ tử mới của nô tỳ." Tiết ma ma trả lời vô cùng thản nhiên.
     
Hoàng hậu sửng sốt.
     
Tiết ma ma lại nói, "Nương nương, công chúa trúng độc, chuyện này không phải chuyện đùa, theo ý nô tỳ, không chỉ có tiểu thư của chúng ta, người đã tiếp xúc với công chúa đều bị nghi ngờ. Nếu đã muốn tra, vậy thì phải bắt tất cả lại, rồi điều tra cho cẩn thận ."
     
Nghe vậy, Tô Minh Ngọc trong lòng lộp bộp một tý, vốn là tìm hoàng hậu nương nương đến chính là làm việc thiên vị cố tình trị tội Hạ Lan Tuyết, không nghĩ nửa đường nhảy ra cái lão người quái dị, dường như rất quen biết với hoàng hậu?
     
Lần phiền toái này, Tô Minh Ngọc sinh lòng ảo não.
     
Hạ Lan Tuyết cũng rất kỳ quái, Tiết ma ma lại còn biết hoàng hậu, hơn nữa, còn
dám nói chuyện như thế với hoàng hậu.
     
Hoàng hậu gật gật đầu, sai người gọi thái y tới, hỏi tình hình.
     
Ai ngờ, lần này thái y lại nói, công chúa điện hạ nói là bị dị ứng phấn hoa, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi.
     
"Vô liêm sỉ, dị ứng phấn hóa, mà lại nói là trúng độc, gây ra náo loạn lớn như vậy, các ngươi cho rằng bản cung rảnh rỗi sao?" Hoàng hậu nương nương rất là tức giận, hất áo bào, nghênh ngang rời đi.
     
Hoàng hậu đi rồi, những người khác thở phào nhẹ nhõm, ước chừng ngoại trừ Tô Minh Ngọc cùng Nam Cung Nguyệt đang giả bệnh bên trong ra, ai cũng không hy vọng có chuyện xảy ra, bởi vì mặc kệ như thế nào, người hầu hạ đều có dính dáng đến.
     
"A, Tiết ma ma, chúng ta cũng trở về đi." Sâu kín nhìn sang Tô Minh Ngọc, Hạ Lan Tuyết cười xinh đẹp, rồi từ từ rời đi.
     
Vừa ra cửa cung, Hạ Lan Tuyết cũng nhịn không được nữa kéo Tiết ma ma hỏi, "Ai, nói cho ta biết, là có chuyện gì xảy ra? Như thế nào ngươi vừa mở miệng, hoàng hậu lại giống như bóng cao su xì hơi rồi? Mới đầu bà ta quyết tâm trị tội ta đấy? Bà ta rất sợ ngươi sao? Ngươi từng đánh bà ta à"
     
Một câu cuối cùng tất nhiên là nói đùa.
     
"Lão thân chỉ là một nô tỳ, sao dám đánh bà ấy? Nhưng bà ấy chỉ là nể mặt..." Tiết ma ma cười, đột nhiên giọng nói ngừng lại, giống như không vui nhìn thấy vẻ mặt bát quái Hạ Lan Tuyết, sẵng giọng, "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại muốn moi tin từ lão thân sao?"
     
"Nào có, ta chính là hiếu kỳ, như thế nào ngươi vừa xuất hiện, hoàng hậu liền xám xịt đi." Hạ Lan Tuyết trong lòng có các loại suy đoán, nhưng đều cảm thấy không đáng tin.
     
Tiết ma ma chỉ nhẹ nhàng thở dài, "Bao nhiêu năm chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được, nha đầu, đừng đi gây tai họa nữa, lần sau lão thân cũng không giúp ngươi, thoái ẩn nửa đời người, trở ra mất mặt xấu hổ."
     
"Có ý gì?" Hạ Lan Tuyết khó hiểu.
     
Tiết ma ma lại lười giải thích cho nàng.
     
Vì vậy, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể tự mình suy đoán, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc loạn hơn rồi.
     
Tiết ma ma là Cơ Hoa Âm cho nàng , đúng rồi, Cơ Hoa Âm cũng nói với nàng là ma ma trong nội cung, chỉ là, không nghĩ tới, mặt mũi lớn như vậy, ngay cả hoàng hậu cũng sợ bà.
     
Trở lại Hạ Lan phủ, từ sớm đã có người của lão phu nhân chờ ở cửa Tuyết Uyển.
     
Bởi vì, Hạ Lan Chi bị thương, bị đuổi về Hạ Lan phủ, lúc này, đầy người trong phủ cũng biết là thương do Hạ Lan Tuyết.
     
Lão phu nhân trông thấy cháu gái bị thương nặng như vậy, sao có thể không quản lúc này mới cho người đi gọi  Hạ Lan Tuyết.
     
"Không rảnh." Hạ Lan Tuyết trực tiếp nói một câu muốn đuổi người.
     
Tiết ma ma lại nói, "Lần này không đi, lần tới lại có người gọi, dứt khoát giải quyết một lần, lão thân cũng có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi."
     
"Ta không muốn đi." Hạ Lan Tuyết lẩm bẩm.
     
Tiết ma ma giảng giải, "Không được, ngươi không quan tâm danh dự của mình, nhưng gia không thể cưới một cô nương mang tiếng ác độc với thân muội muội của mình làm vợ được, cho nên, ngươi tất phải giải thích rõ ràng."
     
Kỳ thật, nếu là Hạ Lan Tuyết, không bao giờ nàng để ý người khác nói mình thế nào nhưng lần này nghe Tiết ma ma nói, đáy lòng nàng chấn động.
     
Cho tới bây giờ, nàng đều nghĩ tình yêu là chuyện riêng giữa nàng và Cơ Hoa Âm, chỉ cần hắn yêu nàng, những cái khác đều không cần quan tâm đến.
     
Nhưng hôm nay lời Tiết ma ma đã nhắc nhở nàng.
     
Cơ Hoa Âm là nam nhân đội trời đạp đất, là tướng quân, nữ nhân của hắn sao có thể làm cho hắn mất mặt để cho người ta chỉ trích được?
     
"Được rồi." Hạ Lan Tuyết gật gật đầu.
     
Hai chủ tớ cùng đi đến chỗ lão phu nhân.
     
Trên gương mặt già của Hạ Lan lão phu nhân đầy lệ, bên cạnh, nhị phu nhân nhìn có chút hả hê thủ sẵn móng tay, Nhị di nương chỉ đứng ở một bên nhỏ giọng khóc sụt sùi.
     
"Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi, vết thương trên người Chi Nhi là do ngươi làm?" Hạ Lan lão phu nhân nghiêm nghị chất vấn.
     
"Ừm." Hạ Lan Tuyết không phủ nhận.
     
Nhị di nương cầm khăn lau nước mắt, mắt đỏ hồng nhìn nàng chằm chằm, nghẹn ngào hỏi, "Vì cái gì? Chi Nhi là muội muội ngươi mà, dù bình thường có chút xích mích, ngươi có thể dạy bảo nàng mà, sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy?"
     
"Vị di nương này lời nói có phần không ổn." Tiết ma ma đỡ Hạ Lan Tuyết ngồi xuống, sau đó, ánh mắt chậm rãi rơi vào người nhị di nương.
     
"Ngươi là?" Trầm di nương nghi hoặc nhìn Tiết ma ma.
     
Hạ Lan lão phu nhân cũng ngưng mi, "Ngươi là ai? Ta nhớ hình như trong phủ không có nô tỳ nào như ngươi."
     
"Bà không phải là nô tỳ mà là người trong phòng ta." Hạ Lan Tuyết khẽ cười nói.
     
Tiết ma ma hướng về Hạ Lan Tuyết cười, "Nô tỳ chính là nô tỳ, có thể là cái gì khác? Gia đem lão thân cấp ngươi, liền hầu hạ ngươi ."
     
"A." Hạ Lan Tuyết đang định nói cái gì, Tiết ma ma lại nói, "Lão phu nhân, hôm nay việc này, lão thân kỳ thật cũng đã ở đây, công chúa điện hạ yêu cầu đại tiểu thư chơi trò chơi với nàng ta, đại tiểu thư đành phải đáp ứng, trò phi tiêu bắn người vốn rất nguy hiểm , đại tiểu thư cũng trở thành mục tiêu của công chúa, mà nhị tiểu thư sao, vì biểu hiện trung thành đối với công chúa, xung phong nhận việc nguyện ý thay công chúa làm mục tiêu, để cho công bằng, song phương còn viết khế ước."
     
"Dạ, không tin mọi người nhìn đi, sống chết tại do mệnh mỗi người." Hạ Lan Tuyết hào phóng từ trong lồng ngực móc ra khế ước, vỗ lên bàn.
     
Nhị phu nhân hiếu kỳ, thật sự đứng dậy để xem, "Ơ, lão phu nhân, thật sự, trên đây viết..."
     
"Không cần ngươi phải lắm miệng." Lão phu nhân hung hăng liếc nàng một cái, cũng tiếp nhận khế ước nhìn, âm thầm nhịn xuống nhất khẩu ác khí, lại lạnh lùng nhìn Hạ Lan Tuyết, "Dù vậy, ngươi cũng không nên đối Chi Nhi hạ tay ác như vậy"


- -

     
"Đao kiếm không có mắt, có thể làm sao?" Tiết ma ma hừ cười, "Hơn nữa, nếu người bị thương là đại tiểu thư, lão phu nhân cũng lo lắng như thế sao?"
     
Hạ Lan lão phu nhân sững sờ, lạnh lùng nói, "Đều là cháu gái của ta, bàn tay thủ bối đều là thịt, ai xảy ra chuyện ta đều thương tâm."
     
"A? Lão thân lại nhìn không ra." Tiết ma ma trào phúng cười lạnh, "Nếu là lão phu nhân đối đại tiểu thư có một phần quan tâm, cũng không nên chất vấn đại tiểu thư ngay, dù sao cũng phải biết rõ ràng chân tướng sự việc đi? Nhị tiểu thư có thể giúp người khi phụ đại tiểu thư, đại tiểu thư liền không thể thất thủ đả thương nhị tiểu thư sao? Có lẽ ở trong mắt lão phu nhân, thứ nữ là nhị tiểu thư lại nặng hơn đích nữ là đại tiểu thư đấy"
     
"Ngươi? Ngươi nô tỳ ở đâu xuất hiện, dám nói chuyện với ta như vậy?" Lão phu nhân bị chọt trúng tâm tư, thẹn quá hoá giận.
     
Hạ Lan Tuyết đứng dậy, lạnh bạc nhếch môi, "Lão phu nhân lớn tuổi, trí nhớ kém rồi? Ta mới nói, Tiết ma ma là người của Tuyết Uyển, không phải là nô tỳ, bà là lão sư ta mời đến"
     
"Đây là chuyện của Hạ Lan phủ sao đến lượt bà ta nói này nọ?" Lão phu nhân hầm hừ nói.
     
Hạ Lan Tuyết nhún vai, "Không, việc này nói đến đây, lão phu nhân còn phải đi tìm công chúa điện hạ, nếu như Nhị muội muội không thay công chúa, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đúng rồi, lão phu nhân ngài còn không biết? Là Nhị muội muội khuyên công chúa chơi cùng ta."
     
Trong phòng mọi người đều kinh ngạc.
     
Hạ Lan Tuyết trào phúng hừ cười, "Biết tại sao không? Bởi vì ta phải làm mục tiêu cho công chúa trước. Nhị muội muội chắc là ước công chúa ném chết ta, cho nên mới sốt ruột như vậy đồng ý thay công chúa làm mục tiêu để trò chơi bắt đầu. Chỉ là, trời không chiều lòng người, ai nghĩ đến chuyện như vậy phát sinh. May mà, không phải mặt bị thương nếu không thảm hại hơn"
     
Một phen nói mọi người á khẩu không trả lời được.
     
Hạ Lan Tuyết than nhẹ một tiếng, tựa hồ mệt mỏi đến cực điểm, "Lão phu nhân, chuyện của nhị muội muội, ta thật xin lỗi, dù sao ta thất thủ, nhưng còn phiền mọi người chuyển cáo nàng một lời, về sau nếu có tâm tư hại người, nhưng bị phản lại thành hại mình, nàng hôm nay nên lĩnh giáo đến ."
     
"Không, sẽ không , thời gian qua Chi Nhi kính trọng nhất là đại tiểu thư, làm sao sẽ..." Nhị di nương không thể tin được lắc đầu.
     
Tiết ma ma buồn cười, " Chuyện  ăn cây táo, rào cây sung như vậy, không phải các ngươi đều làm rất tốt sao? Nàng vì sao sẽ không?"
     
"Ngươi có ý gì?" Nhị phu nhân không vui hỏi.
     
Tiết ma ma giảng giải, "Dầu gì cái nhà này là đại tiểu thư chống, sáng sớm đại tiểu thư bị người trong nội cung gọi đi, các ngươi cũng không hỏi xem có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, thời gian qua công chúa nhằm vào đại tiểu thư, tại sao các ngươi không hỏi tại sao đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Có gặp nguy hiểm hay bị tổn thương không, khi thấy nhị tiểu thư bị thương, liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu đại tiểu thư, đại tiểu thư vừa hồi phủ, các ngươi liền tìm nàng đến, không một câu hỏi chuyện gì đã xảy ra, liền quy kết hành vi hãm hại muội muội cho đại tiểu thư, dám hỏi các ngươi là mục đích gì? Ăn người ta ở người ta , còn muốn hại danh tiếng của người ta, nói các ngươi ăn cây táo, rào cây sung còn là nhẹ."
     
Một đám người bị chặn xanh cả mặt.
     
Hạ Lan Tuyết lại không biết lão ma ma này miệng lưỡi lại lợi hại như vậy, nói chuyện đâu ra đấy, lời lẽ rõ ràng, không hề bị hụt hơi.
     
Sau cùng, những người này phản ứng không kịp, không phản bác được, Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Tiết ma ma, "Thôi, ma ma, Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, bị người khi dễ quen, cũng lười để ý tới rồi, hiện tại ta mệt quá, muốn trở về phòng nghỉ ngơi."
     
"Hài tử đáng thương, không có người đau không có người yêu , được rồi, ma ma đưa ngươi trở về, ta không chấp nhặt cùng đám bạch nhãn lang này." Tiết ma ma hung hăng quét các nàng một cái, sau đó, thương yêu đỡ Hạ Lan Tuyết đi ra ngoài.
     
"A, cứ như vậy để cho nàng ta đi? Không phải là muốn động gia pháp sao?" Nhị phu nhân trơ mắt nhìn Hạ Lan Tuyết rời đi, vở kịch hay không nhìn được, hết sức không cam lòng.
     
Hạ Lan lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng, sau đó, không vui nhìn Nhị di nương, "Ngươi nói xem chuyện gì xảy ra? Tại sao lại liên quan đến công chúa thế? Sao ngươi không nói cho ta?"
     
"Chi Nhi cũng không nói, nàng chỉ nói là bị đại tiểu thư đả thương ." Nhị di nương lại dùng khăn bụm mặt, nhỏ giọng khóc sụt sùi lên.
     
Hạ Lan lão phu nhân oán hận thở dài hai cái, "Nha đầu kia cánh cứng cáp rồi, càng ngày càng khó trị rồi."
     
"Hừ, có gì khó điều trị, là lão phu nhân không dám điều trị thôi?" Nhị phu nhân thêm dầu thêm mỡ trào phúng.
     
"Ngươi có ý gì?" Lão phu nhân nhạy cảm theo trong lời nói của nàng đánh hơi được cái gì.
     
Nhị phu nhân lập tức phất tay, cho lui nha hoàn trong phòng, sau đó nhỏ giọng nói, "Lão phu nhân, theo ta ý ta, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì phải nhanh gọn, trực tiếp đem nàng..."
     
Lão phu nhân cảm thấy run lên, "Nếu không có nàng ta, thuốc của hoàng thượng,  còn có ta vinh hoa phú quý của Hạ Lan phủ ta sau này?"
     
"Ta cũng không nói là sẽ giết chết nàng ta, chỉ là làm cho nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, về sau không dám xù lông là được." Nhị phu nhân bĩu môi, không cho là đúng nói.
     
Lão phu nhân nhìn Nhị di nương một cái, Nhị di nương nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Theo ta thấy, đứa nhỏ Tuyết Nhi này trước kia được phu nhân cưng chiều , đả thương Chi Nhi chuyện nhỏ, trong mắt càng ngày càng không coi ai ra gì, cho dù sau này có đến nhà chồng cũng làm mất hết mặt mũi Hạ Lan gia chúng ta"
     
"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão phu nhân, một câu thôi, có làm hay không?" Nhị phu nhân dứt khoát hỏi.
     
Hạ Lan lão phu nhân hơi suy nghĩ một chút, liền cắn răng nói, "Việc này ngươi có nắm chắc mười phần?"
     
"Cứ giao cho ta là được." Nhị phu nhân âm trầm nở nụ cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2016, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 02:01
Bài viết: 294
Được thanks: 3608 lần
Điểm: 21.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 43
Chương 117.1: Tìm phu
     
Đêm nay, Tuyết Uyển xảy ra chuyện.
     
Nhưng gặp chuyện không may không phải là Hạ Lan Tuyết.
     
"Nha đầu." Đêm khuya, cũng không biết cụ thể giờ nào, Tiết ma ma đốt đèn ở phòng ngủ lên, liền nhìn thấy Hạ Lan Tuyết ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm.
     
"Ma ma, ngươi giở trò quỷ gì? Khuya khoắt hun hương gì?" Hạ Lan Tuyết bất mãn lẩm bẩm, ước chừng là ngủ không ngon, đầu óc choáng váng khó chịu.
     
Tiết ma ma nhẹ liếc nàng một cái, "Ngươi cũng giỏi thật, vậy mà không ngất xỉu?"
     
Vừa nói bà vừa mở hết mọi cửa sổ ra, gió đêm ùa vào, Hạ Lan Tuyết lạnh khẽ run rẩy, người lập tức thanh tỉnh.
     
"Mê hương?" Nàng sợ hãi không thôi.
     
Tiết ma ma gật gật đầu, "Ngươi còn rất biết hàng." Phân phó, "Mặc y phục vào."
     
Nói xong, bà xoay người đi ra ngoài, rất nhanh, xách hai nam nhân đi vào.
     
Bà vừa buông tay, hai nam nhân giống như không có xương cốt, ngã nằm xuống đất, miệng kêu ô ô liên tục.
     
Hạ Lan Tuyết trừng mắt nhìn hai người trên sàn, trong lòng đã có suy đoán.
     
Tiết ma ma một cước đạp vào hai người, "Gào thét cái gì? Chỉ là cắt gân tay chân của các ngươi mà thôi, còn dám gào thét thêm một tiếng, lão nương trực tiếp chặt đứt tay của các ngươi."
     
Vừa nói, trong tay Tiết ma ma vừa xuất hiện một thanh dao găm. .
     
Hàn quang của dao găm ở trước mặt hai người, làm họ sợ lập tức ngậm miệng lại, cố chịu đau đớn thân thể không ngừng run rẩy.
     
"Nói, ai phái các ngươi tới ?" Tiết ma ma lạnh giọng chất vấn, "Dám nói dối lão nương liền cắt đầu lưỡi các ngươi cho ngựa ăn"
     
Ừm? Lời này nghe quen tai!
     
Hạ Lan Tuyết hơi sững sờ.
     
Ước chừng là cảm nhận được sự tàn nhẫn của lão thân này, hai nam nhân cơ hồ là tranh đoạt trả lời, "Là Đường Hùng."
     
"Đường Hùng?" Tiết ma ma không biết, "Người nào?"
     
Hạ Lan Tuyết suy nghĩ một chút, giải thích, "Là bà con xa của nhị phu nhân Đường thị."
     
Tiết ma ma gật gật đầu, con mắt sắc lạnh vài phần, lại hỏi, "Phái các ngươi đến làm chi?"
     
"Bảo chúng tiểu nhân vào đây bắt đại tiểu thư." Hai người kia nơm nớp lo sợ nói.
     
"Sau đó thì sao?" Xem thần sắc của bọn họ, cũng biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
     
Hai người kia sắc mặt như tro tàn, ấp a ấp úng nói, "Còn có, bắt trở về tùy ý chúng tiểu nhân xử trí, có thể... Tốt nhất là làm bẩn đại tểu thư, lại..."
     
"Vô liêm sỉ." Dao găm trong tay Tiết ma ma đưa ngang một cái, từ cổ họng hai người này phát ra tiếng thầm thì, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền không có tiếng vang.
     
Trong phòng mùi máu tươi rất nồng, Hạ Lan Tuyết không khỏi cau chặt lông mày, "Ma ma, như thế nào lại giết chết?"
     
"Giữ lại hủy ngươi trong sạch à?" Tiết ma ma tức giận trả lời, nếu không phải nàng lớn tuổi không buồn ngủ, mê hương này khi phát tác, thực sự là Hạ Lan Tuyết sẽ bị bắt đi.
     
Một nữ tử bị đánh thuốc mê, lại còn gặp hai kẻ có ý đồ tàn ác thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
     
Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, thì nàng chết cũng không kịp tạm biệt gia rồi.
     
Hạ Lan Tuyết bị chặn lời, đành chép miệng hai cái lại nói, "Sao không đem ra ngoài rồi hãy giết chết, bà nghĩ xem, trong phòng ngủ của ta đột nhiên có hai người chết, sau này sao ta dám ngủ nữa?”.
     
"Yên tâm, có lão thân ở đây, quỷ hồn cũng không dám tìm ngươi." Tiết ma ma ngồi xổm xuống, xoa xoa vết máu trên dao găm vào hai cái xác.
     
Hạ Lan Tuyết nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tiết ma ma giữa đêm khuya, được rồi, có lẽ quỷ nhìn thấy mặt lão bà tử này cũng phải bỏ chạy.
     
"Nhưng cũng không cần nhanh chóng giết chết như vậy, ta còn có chuyện muốn hỏi".
     
Hủy trong sạch nàng? Vì sao không trực tiếp muốn mạng của nàng?
     
Nha đầu đơn thuần còn không hiểu, đối với nữ tử bình thường, bị người ta hủy trong sạch so với chết đi còn thống khổ hơn .
     
Tiết ma ma liếc nàng một cái, tựa hồ đoán trúng tâm tư của nàng, cổ quái cười, hừ nói, "Nha đầu, ngươi ước chừng là muốn hỏi, bọn họ vì sao muốn hủy trong sạch của ngươi nhỉ?"
     
"..." Không thể không nói, Tiết ma ma thật sự có mắt đọc được tâm tư của người khác.
     
"Rất đơn giản, phá hủy trong sạch của ngươi, ngươi ở trong mắt thế nhân là một sự tồn tại dơ bẩn, dù không phải lỗi lầm của ngươi, ngươi sẽ phải thống khổ chịu sự chỉ trích của người đời, chủ yếu nhất là, ngươi không có tôn nghiêm không có danh dự, Hạ Lan gia ai còn đem ngươi để vào mắt? Nhưng bọn họ không muốn giết chết ngươi, chắc chắn là có lý do bên trong, thí dụ như, phương thuốc, nếu bọn họ vẫn chưa có được, ngươi vẫn còn hữu dụng, nhưng bây giờ ngươi lại không nghe lời họ, nên chắc họ muốn lợi dụng chuyện này, để nắm giữ ngươi trong tay, vừa có thể làm cho ngươi tiếp tục vì bọn họ bán mạng, vì bọn họ kiếm lấy vinh hoa phú quý, có thể nghe lời không dám nhe răng, rất nhiều chuyện tốt đấy”.
     
Tiết ma ma từ từ thu hồi dao găm, đối diện với Hạ Lan Tuyết, nói một hơi dài.
     
Nghe không được Hạ Lan Tuyết lấy ngón tay ngoáy ngoáy tai, lời này thật chói tai lại quá đả kích người rồi.
     
"Lão ngài nói cũng đúng, nhưng nên làm gì bây giờ? Ta mệt nhọc, hai người này cũng đã chết rồi? Mùi này thật khó ngửi, ta thích ngửi mùi thơm mới dễ ngủ, nhất là mùi trên người gia nhà ngươi. Ta rất ghét mùi máu tươi, ngửi chỉ muốn nôn, thật khó chịu..." Cũng không biết có phải do mê hương tác dụng chậm giờ mới công hiệu hay không, mà mắt Hạ Lan Tuyết đỏ hoe, nói chuyện cũng lộn xộn.
     
Tiết ma ma nhẹ nhàng lắc đầu, "Yếu ớt như vậy, không hiểu sao gia lại thích ?" Đá đá lên tử thi, lại hỏi, "Muốn ta ném vào bãi tha ma sao?"
     
"Ở mãi ngoài thành, xa như vậy, bà có thể trở về sớm sao ?" Hạ Lan Tuyết liếc bà một cái, "Hơn nữa, bà còn phải trở về khử sạch mùi khó chịu này cho ta chứ."
     
Vừa nói, Hạ Lan Tuyết từ từ xuống giường, đi đến tủ áo bên cạnh, lấy ra một cái trường bào màu đen.
     
Đây là sau đêm bị yêu nhân Thiếu Khâm hãm hại , Cơ Hoa Âm cởi áo để khoác cho nàng.
     
Về sau, thiếu chút nữa bị Thu Hương ném, dầu gì nàng cũng lén giữ lại, còn tự mình giặt sạch, cất kỹ trong tủ quần áo .
     
Tiết ma ma nhìn áo choàng nàng ôm trong ngực, hết sức quen mắt, "Đây không phải là áo choàng của gia sao?"
     
"Chính là của hắn, ta nhớ hắn." Hạ Lan Tuyết ngây ngây ngô ngô bò lên giường, ôm ao choàng của Cơ Hoa Âm rồi chui vào ổ chăn.
     
An tĩnh một hồi, ngay tại lúc Tiết ma ma xách thi thể chuẩn bị ra cửa, Hạ Lan Tuyết lại nho nhỏ nói thầm một câu, "Đừng khó khăn, ai mời đến giúp bổn tiểu thư trả về cho họ đi!"
     
"..." Tiết má má da mặt vừa kéo.
     
- -
     
Cho nên, ngày hôm sau trời vừa tảng sáng, trong phòng nhị phu nhân liền truyền đến tiếng kêu bén nhọn thảm thiết.
     
Sau đó...
     
Đợi đến lúc Hạ Lan Tuyết vặn eo bẻ cổ thức dậy, việc này đã nháo lớn.
     
Bên trong phủ nơi nơi đều bàn tán, nhất là bọn nha hoàn bên trong phòng nhị phu nhân đều nhìn thấy.
     
Nói là buổi sáng nghe thấy trong phòng nhị phu nhân truyền đến tiếng kêu sợ hãi, các nàng vội vàng đi xem, ai ngờ, chỉ thấy nhị phu nhân người trần truồng lỏa thể ngồi ở trên giường, bên cạnh còn nằm hai hai nam nhân cũng trần như nhộng.
     
Lúc nghe được tin tức, Hạ Lan Tuyết khẽ ngưng mi, có chút khó có thể tin đánh giá Tiết ma ma.
     
Tử y phục của nam nhân cũng có thể lột bỏ? Thiệt thòi lão bà tử này xuống tay, sẽ không sợ nhìn thấy sau này bị ám ảnh sao?
     
Tiết ma ma mặt không chút thay đổi trả lời, "Ở tuổi này của lão thân, thì thân thể của nam nhân và nữ nhân không khác gì nhau mà cũng không khác gì chó với mèo cả."
     
Đáp án này, Hạ Lan Tuyết hiểu, nhưng là đám Thu Hương không hiểu, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau .
     
Nhưng, hiển nhiên, chuyện của nhị phu nhân lại hấp dẫn các nàng.
     
Kết quả là, có người nói rằng, bởi vì Nhị lão gia đang bị giam ở đại lao, nhị phu nhân không chịu nổi tịch mịch, liền vụng trộm cùng nam tử gặp riêng, ai ngờ đã xảy ra biến cố, hai nam nhân này đều chết ở trên giường nàng, hơn nữa tử trạng đáng sợ!
     
Lời đồn truyền rất nhanh, muốn ngừng cũng không ngừng được, lão phu nhân luôn lấy lí do bị bệnh để không ra khỏi cửa, lúc này cũng phải xuất đầu lộ diện.
     
Nhị phu nhân đã mặc xiêm y, nhưng đầu tóc chưa chải, cả người tiều tụy không chịu nổi, ngây ngây ngô ngô ngồi ở trên ghế, chỉ biết khóc, ước chừng là thực sợ ngốc rồi.
     
"Còn không khiêng người chết đi." Lão phu nhân cũng không biết làm sao lại có hai nam nhân chết trên giường nhị phu nhân, nhưng chuyện này mà để làm lớn ra, lại liên lụy nhiều người.
     
"Chậm đã!" Hạ Lan Tuyết ăn uống no đủ, tinh thần khỏe mạnh đi vào, chính là không để cho lão phu nhân thu thập tàn cuộc.
     
"Tiểu thư, bên trong bẩn, ngài liền ngồi bên này." Tiết ma ma phân phó, Đàn Hương lập tức mang cái ghế dựa để vào cạnh cửa.
     
Hạ Lan Tuyết 'Ừm' một tiếng, ưu nhã ngồi xuống, "Đem Đường thị ra đây."
     
Thu Văn Bích Văn lập tức vào trong phòng, lôi nhị phu nhân Đường thị đang chật vật ra.
     
Đường thị quỳ trên mặt đất, vừa nhìn gương mặt lạnh như băng của Hạ Lan Tuyết, sợ gấp rút dập đầu, "Tuyết nhi a, cứu cứu Nhị thẩm nương đi, cũng không biết tên trời đánh nào , lại mang hai cái thi thể bỏ vào giường nhị thẩm nương, hù chết nhị thẩm nương rồi."
     
Mở miệng một tiếng Nhị thẩm nương, vừa nghe vẻ mặt  Hạ Lan Tuyết càng lạnh, "Ta nghe bọn nha hoàn nói, buổi sáng chứng kiến Nhị thẩm nương là thân thể trần truồng cùng với bọn họ ?"
     
"Nha đầu." Nghe vậy, Tiết ma ma lấy ánh mắt liếc nhìn nàng, lời này cũng không phải một cô nương gia chưa chồng có thể hỏi được  .
     
"Được được được, ngài hỏi." Hạ Lan Tuyết một cái liền đoán được ý của bà, lập tức đưa tay, để quyền chất vấn cho Tiết ma ma.
     
Lão bà tử này rõ ràng rất quái lại, không bao giờ để ý chuyện vặt, nhưng là đối với chuyện liên quan đến nàng thì rất là nghiêm khắc, giống như coi nàng là khối mỹ ngọc dù một tỳ vết nhỏ cũng không cho phép.
     
Đương nhiên, nguyên nhân ở đây rõ ràng đều là vì gia của bà rồi.
     
Hạ Lan Tuyết hiểu, cho nên, rất phối hợp.
     
Tiết ma ma lạnh lùng nhìn Đường thị đang run lẩy bẩy, "Ngươi nói không biết là tên trời đánh nào ? Nếu vậy, chúng ta đi tìm quan phủ, tin tưởng quan phủ nhất định có thể tra ra nam nhân trên giường nhị phu nhân, cũng có thể tra ra nguyên nhân thân thể nhị phu nhân trần truồng."
     
"Không, đừng." Nhị phu nhân bị chuyện buổi sáng làm cho đầu óc hồ đồ, gian sảo của trước kia đã không còn sót lại.
     
Hạ Lan lão phu nhân được nha hoàn đỡ đi ra, lập tức ngăn cản, "Chuyện như vậy không thể kinh động quan phủ? Rõ ràng là có người hãm hại Hạ Lan phủ ta..."
     
"Có người hãm hại? Đúng vậy..." Tiết ma ma lạnh lùng ngắt lời bà ta, "Có khả năng như vậy, nhưng trong phủ nhiều nam nữ như vậy sao lại không nằm chết dí trên giường của người khác, lại nằm chết dí trên giường nhị phu nhân?"
     
Lão phu nhân bị hỏi khó, nhất thời nói không ra lời.
     
Đường thị lập tức níu lấy ống quần lão phu nhân, "Lão phu nhân, ta không có."
     
"Ngươi quỳ xuống." Lão phu nhân đá nàng ta văng ra , đoan trang ngồi trên ghế dựa, chuyện như vậy nếu như không giải quyết được, bà  cũng không muốn dính quá nhiều.
     
Tiết ma ma lại nói, "Hơn nữa, các ngươi nhìn, nhị phu nhân vẫn vô sự , ừm, ngoại trừ trên người không nhận thấy có dấu vết gì bên ngoài, cũng không có vết thương nào khác? Khuya khoắt, hai cái đại nam nhân ở trên giường mình, chỉ cần không phải người chết, cũng sẽ có tri giác a? Hơn nữa, nhìn một chút hai người này, chết cũng mấy canh giờ, nhưng hừng đông nhị phu nhân mới phát hiện?"
     
Đường thị bị hỏi mơ hồ, không ngừng lắc đầu, "Ta không biết, ta làm sao biết. Ta không biết bọn họ."
     
"Thu Văn, bảo quản gia báo quan, phòng này không cho ai tiến vào." Tiết ma ma đột nhiên nói.
     
"Chậm đã." Vừa báo quan, mọi chuyện sẽ vỡ lở đồn đại ra đến đường cái đi, tất nhiên lão phu nhân không muốn.


Đã sửa bởi Yêu tà lúc 23.04.2018, 15:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alice.0.1.6, hacphong0802, Kang91, oanh phạm, ttqtrang146 và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Mộng Dương: mọi người ơi cho mình hỏi làm sao để gửi tn riêng tư đc ạ? bấm vào nó cứ để như thế này : "You are not authorised to send private messages."
Diệp_Mộc_2: ad ơi, editor có nhận dc tiền k ak?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.