Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 

Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

 
Có bài mới 18.04.2018, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 20:23
Bài viết: 62
Được thanks: 158 lần
Điểm: 48.84
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 53
Chương 159: Đừng mơ tưởng

     Một đêm này Hạ Lan Tuyết ngủ vô cùng không yên ổn, trong đầu không phải là những chuyện Tiết mama nói với nàng, cũng chính là những gập ghềnh kiếp trước của nàng cùng Cơ Hoa Âm.

     Ai, tổng kết một chút, thế sự* trêu người.
* Thế sự: việc đời, đời người

     Nếu kiếp trước, nàng đối với thân thế Cơ Hoa Âm hiểu rõ hơn một chút, đối với hắn kiên nhẫn cùng chú ý nhiều hơn chút, nếu như hắn đối với mình nhiều hơn chút tín nhiệm cùng thẳng thắn, về sau bọn họ làm sao có thể ầm ĩ đến nông nỗi đó?

     Thật tốt, kiếp này, có thể bắt đầu lại, nàng vẫn còn có cơ hội thương hắn thật tốt.

     Sáng sớm, xoa đôi mắt có chút sưng đỏ, Hạ Lan Tuyết không có buồn ngủ, suy nghĩ một chút liền muốn đi tới phủ Tướng quân xem Cơ Hoa Âm.

     Vậy mà, mới rửa mặt xong, Hạ Lan Phong thế nhưng tới đây.

     Ha ha, ông ta có thể đặc biệt đến tìm nàng, chuyện này ở trong trí nhớ của nàng vẫn là lần đầu tiên, trước kia, lão nhân gia ông ta chính là lớn nhất, có chuyện, cũng sẽ gọi nàng đi qua.

     "Đại lão gia, trận gió nào thổi ngài tới nơi này vậy? Có chuyện?" Hạ Lan Tuyết đang ăn điểm tâm, thấy ông ta tới, chỉ giơ tay lên, để cho nha hoàn mang cái ghế tới liền thôi.

     Nói thật ra, kiếp trước, sau khi mình chết, đã được thấy qua một mặt vô tình xấu xa của người này, nếu để cho nàng kêu cha, thật có chút khó khăn cho mình.

     Dứt khoát, nàng cũng không muốn gây khó khăn cho mình.

     Hạ Lan Phong nhíu mày, "Ngươi nói gì vậy? Vừa ra khỏi nhà liền đi gần hai tháng, một cái tin cũng không có. Hôm nay trở lại, cha tới xem một chút, cũng không được sao?"

     "Thì ra là, Đại lão gia là lo lắng cho ta. Ha ha, ta không sao, đa tạ quan tâm. Ngài ăn chưa? Có muốn hay không cũng ăn một chút?" Hạ Lan Tuyết cười ha ha nói.

     Hạ Lan Phong bị lời này của nàng khiến cho trong lòng không hài lòng lắm, nghiêm mặt nói, "Ta tới, là tìm ngươi có chuyện thương lượng."

     "Chuyện gì?" Hạ Lan Tuyết cũng không thích đi vòng vèo.

     Vành mắt Hạ Lan Phong đỏ lên, khẽ thở dài, "Nương ngươi ra đi cũng hơn một năm, bây giờ chuyện trong phủ từ trên xuống dưới cũng cần người xử lý, ngươi là một cô nương gia không khỏi có rất nhiều chỗ không tiện."

     "Có chuyện gì nói thẳng đi." Hạ Lan Tuyết đã đánh hơi được tin tức không tốt đến, để đũa xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn ông ta.

     Hạ Lan Phong nhìn nàng một cái, nói, "Trầm di nương của ngươi ở trong nhà này cũng đã được hai mươi năm, cho tới nay, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, tri thư đạt lễ, khi tổ mẫu còn sống, liền đối với nàng hết sức hài lòng, cũng từng mấy lần từng đề cập với ta, muốn nâng nàng lên làm chính thất phu nhân, chỉ vì nương ngươi mới mất không lâu, ta cũng không có đồng ý."

     "Vậy bây giờ thế nào đột nhiên lại nhớ tới chuyện này?" Hạ Lan Tuyết hỏi.

     Sắc mặt Hạ Lan Phong có chút không vui, "Năm ngoái đột nhiên ngươi mất tích..."

     "Không phải nói thăm người thân đi sao?" Hạ Lan Tuyết cắt đứt lời của ông ta.

     Hạ Lan Phong giận tái mặt nói, "Coi như thăm người thân, cũng phải nói với chúng ta một tiếng, đi chỗ nào thăm thân thích, thân thích nào?"

     "Ừ, cái này, hôm qua di nương tới cũng đã hỏi, ngài nếu muốn biết, đi về hỏi bà ta đi." Có vẻ Hạ Lan Tuyết đối với ông ta rất là bực mình.

     Hạ Lan Phong vốn cũng không muốn quan tâm chuyện này, liền nói, "Khi đó ngươi không ở nhà, chuyện lớn nhỏ trong phủ đành làm phiền di nương ngươi trông nom, cho nên, cha cảm thấy, nâng nàng lên làm chính thất, thứ nhất, trong phủ có một đương gia chủ mẫu, tất cả chuyện lớn nhỏ cũng có người xử lý. Thứ hai, đệ đệ ngươi Thiên Ý còn nhỏ, cùng Trầm di nương cũng cùng tới..."

     "Ta không đồng ý." Bảo đệ đệ kêu nữ nhân khác là mẫu thân? Còn là một nữ nhân dối trá khiến cho người ta chán ghét, trên đời này không có chuyện gì ghê tởm hơn so với chuyện này, lúc này Hạ Lan Tuyết không đồng ý.

     Hạ Lan Phong sửng sốt, "Không đồng ý? Ngươi dựa vào cái gì mà không đồng ý? Ngươi thật sự cho rằng cái nhà này liền do ngươi định đoạt? Ngươi đừng quên, ta là cha ngươi."

     "Vậy ngài cũng đừng quên, lão phu nhân qua đời còn chưa tới nửa năm, bây giờ ngài vẫn còn phải chịu tang, liền dám thú thê? Trong mắt ngài cũng không có vương pháp sao?" Hạ Lan Tuyết lạnh lùng cười một tiếng.

     Hạ Lan Phong chấn động, hôm qua thương lượng tới thương lượng đi, nhưng lại quên mất vụ này rồi.

     "Chuyện này bây giờ cũng chỉ là thông báo cho ngươi một tiếng, chẳng qua là chuyện nâng danh phận mà thôi, cụ thể có thể đợi đến khi hiếu kỳ* qua. Chỉ là, di nương ngươi ở trong nhà này, có một số việc cũng có thể để cho nàng quản, ngươi không cần mọi chuyện đều phải hỏi tới..."
* Hiếu kỳ: thời gian chịu tang

     "À, ta hiểu rồi." Hạ Lan Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, "Là di nương để cho ngài tới đi? Chê ta quản lý việc nhà không tốt sao? Muốn đoạt quyền rồi?"

     "Ngươi nói gì vậy? Nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hai tháng nữa, là lễ cập kê của ngươi rồi, đến lúc đó, cha sẽ sai người tìm cho ngươi một gia đình tốt. Ngươi gả cho người, chuyện trong phủ này làm sao còn có thể quản nữa? Không bằng, đều giao cả cho di nương ngươi, dù sao cũng chia sẻ thay ngươi chút ít." Hạ Lan Phong nói.

     Lập gia đình?  Trong lòng Hạ Lan Tuyết nhiều lần suy nghĩ cái từ này, bất giác nở nụ cười.

     Đúng rồi, nàng vẫn muốn cùng Cơ Hoa Âm ở chung một chỗ, còn chưa từng nghĩ tới cuộc sống sau khi gả cho hắn đâu.

     Lập gia đình đó là chuyện sớm muộn, đến lúc đó, toàn bộ cái nhà này sẽ để lại cho những thứ vô liêm sỉ đó sao?

     "Tuyết Nhi." Thấy nàng ngẩn người, Hạ Lan Phong gọi nàng hai tiếng, lại nói, "Ngươi yên tâm, di nương ngươi là một người thận trọng và đáng tin cậy, có nàng trị gia sẽ không bị thua thiệt đâu. Bây giờ ngươi đã lớn, cũng nên học một ít châm tuyến nữ công, lễ nghi khuê các, ngày ngày xuất đầu lộ diện, sẽ khiến người chê cười."

     "Cái này không nhọc Đại lão gia quan tâm. Ta đã thành thói quen, lại nói, ta không ăn trộm không cướp đoạt, không làm sâu gạo dựa vào người ăn cơm, có cái gì để cười chứ." Hạ Lan Tuyết bĩu môi, khinh thường nói, "Về phần nói, để cho di nương trị gia, ta thấy không cần thiết. Một mình Tuyết Nhi là được."

     Nói đi nói lại, cái gì cũng không đáp ứng, Hạ Lan Phong hơi tức giận, "Ngươi là một cô nương gia, tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Để cho di nương ngươi quản lý cái nhà này, ngươi cũng không bị thua thiệt gì. Tương lai ngươi xuất giá, dĩ nhiên sẽ không thiếu một phần đồ cưới của ngươi."

     "Ôi, Hạ Lan phủ lớn như thế đều là nương ta đặt mua, ta còn hiếm lạ một phần đồ cưới sao?" Hạ Lan Tuyết buồn cười nói.

     Lúc này Hạ mặt Lan Phong xanh mét, "Nghịch tử, ngươi nói cái gì đấy?"

     "Đại lão gia." Hạ Lan Tuyết cũng đứng lên, lành lạnh cười một tiếng, "Nói thật cho ngài biết, ngài muốn nâng Trầm di nương lên làm chính thất phu nhân, có thể, chỉ là, các ngươi chuyển đi chỗ khác, đừng ở trong nhà của nương ta, ta sẽ không xen vào, nhưng các ngươi vẫn còn ở tại trong phủ này một ngày, như vậy, bà ta liền ngoan ngoãn làm di nương của bà ta đi, có ăn có mặc, có hai nha đầu hầu hạ, đó là phúc phận của bà ta, còn muốn thứ khác, chính là không thể. Về phần quản gia, bà ta không xứng. Ta muốn, cho dù mẫu thân không còn trên đời, cũng tuyệt không cho phép nữ nhân khác trông nom cái nhà này."

     Hạ Lan Phong tức giận đến da mặt run rẩy, "Ngươi, ngươi dám nói những lời như vậy? Ngươi phản nghịch, hôm nay ta không giáo huấn ngươi không được."

     Vừa nói xong, thế nhưng nhặt cái ghế lên nghĩ đập Hạ Lan Tuyết.

     Tiết mama từ sau đi tới, một phen đoạt lấy cái ghế, đẩy Hạ Lan Phong lảo đảo một cái.

     "Đại lão gia, muốn dạy dỗ người cũng phải có lý do. Chẳng lẽ lời tiểu thư nói có sai sao? Ngài vẫn đang trong hiếu kỳ liền muốn thú thê, thú thê không được, còn muốn để cho một thiếp thất quản lý việc nhà, có đạo lý như vậy sao?"

     Trấn Hạ Lan Phong nổi đầy gân xanh, quát, "Bà già kia từ nơi nào tới, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện."

     "Bà là mama của ta, nơi này do bà ấy định đoạt. Ngược lại là ngài, Đại lão gia, nếu còn muốn ở cái nhà này, tốt nhất đàng hoàng một chút, đừng suy nghĩ đến những thứ vô dụng kia. Nếu không, đừng trách ta không khách khí ." Hạ Lan Tuyết cũng nổi giận, dám cầm cái ghế đập nàng? Thật coi nàng là bùn mà nhào nặn sao.

     Hạ Lan Phong nổi trận lôi đình, "Hay cho ngươi Hạ Lan Tuyết, ngươi đây là muốn đuổi lão tử đi sao? Đừng quên, cái nhà này họ Hạ Lan."

     "Ôi, ngài cũng đừng quên, khế ước mua bán nhà mỗi một nơi trong phủ này, viết cũng đều là tên của ta." Hạ Lan Tuyết cười cười.

     Hạ Lan Phong tức đến hai mắt trợn trừng, lại không tìm được lời để phản bác, vung tay áo, phẫn nộ rời đi.

     Tiết mama nhìn Hạ Lan Tuyết một cái, buồn cười nói, "Ngươi nha đầu này, tính khí thật nóng nảy, thật không biết sau này làm sao mà Gia chịu nổi ngươi?"

     "Ôi, thế nhưng ta đối với hắn rất dịu dàng." Hạ Lan Tuyết lại ngồi xuống, thỏng thả ung dung ăn tiếp bữa sáng.

     Ăn xong bữa sáng, mang theo Tiết mama cùng nhau đến phủ Tướng quân.

     Thế nhưng Cơ Hoa Âm một đêm không về, điều này làm cho Hạ Lan Tuyết không khỏi có chút bận tâm.

     Bữa trưa đều đã làm xong, cũng không thấy trở lại.

     Cuối cùng Hạ Lan Tuyết nhịn không được đề nghị, "Mama, nếu không hai chúng ta vào cung đi? Ngươi là lão mama trong cung, đã từng hầu hạ trước mặt Tiên hoàng, nghĩ đến vào cung, cũng không có vấn đề lớn gì đi?"

     "Nha đầu chết tiệt kia, không phải là ta không mang ngươi đi vào, thật sự là trong cung này, rất phức tạp." Tiết mama quả quyết cự tuyệt.

     Hạ Lan Tuyết không cách nào khác, chỉ đành phải nhẫn nại chờ, ăn cơm trưa xong, trong lúc rãnh rỗi, liền đi đến Bách Thảo Đường, hỏi thăm công việc hàng ngày một chút, có Long chưởng quỹ ở đấy, cũng không có chuyện gì lớn cần nàng quan tâm.

     Xử lý xong, lại quay lại phủ Tướng quân, lúc dù sao, mặt trời lặn, cuối cùng Cơ Hoa Âm trở lại.

     Sắc mặt không được tốt lắm, có chút mệt mỏi.

     Hạ Lan Tuyết cũng không hỏi gì nhiều, lúc này ở trong bồn tắm của hắn đổ chút nước nóng, để cho hắn tắm.

     Sau khi đổ nước nóng xong, nàng lại nói, "Ta đi lấy xiêm áo cho ngươi, Tiết mama đang cho người làm chút nóng ăn, một lát tắm xong, ăn một chút gì, sau đo hãy ngủ một giấc thật tốt, ta thấy dáng vẻ của chàng giống như một đêm không ngủ rồi."

     "Ừ." Cơ Hoa Âm hừ một tiếng, liền cởi áo khoác, chui vào trong nước.

     Sauk hi chui vào trong nước, mới cởi bỏ trung y*, đặt ở trên bờ.
* Trung y: giống quần áo lót trong,may- ô á

     Hạ Lan Tuyết nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nóng lên, vội vàng đi ra ngoài.

     Đến trong phòng Cơ Hoa Âm, cho hắn tìm một bộ xiêm áo sạch sẽ, ôm vào trong ngực, xoay người, lại đến phòng tắm.

     Không có nghe được tiếng nước chảy, vừa đến gần nhìn, Cơ Hoa Âm tựa vào bên cạnh hồ tắm, hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, hình như đang ngủ.

     "Hoa Âm." Nàng để xiêm áo lên trên băng ghế trong góc, xoay người, đi tới, nửa ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.

     "Ừ." Cơ Hoa Âm khe khẽ lên tiếng, ánh mắt cũng không mở ra.

     "Xem dáng vẻ của chàng chắc mệt chết rồi." Hạ Lan Tuyết rất đau lòng nhìn hắn, "Nếu không, đứng lên đi."

     Đột nhiên Cơ Hoa Âm nắm tay của nàng, mở mắt, nhìn nàng cười một tiếng, "Ta cảm thấy hơi mệt một chút, nàng giúp ta tắm đi."

     "Hả?" Tắm sao? Hạ Lan Tuyết khó có thể tin trợn to hai mắt.

     Mà hắn cũng đã lật người nằm úp sấp ở bên cạnh hồ tắm, ước chừng muốn để nàng đấm lưng cho mình.

     Nhìn bắp thịt mạnh mẽ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết đỏ lên, mấp máy môi, thẹn thùng nói, "Nhưng mà, ta đây không có thuận tay."

     "Đi xuống." Cơ Hoa Âm đưa tay cầm mắt cá chân của nàng, cứ như vậy kéo xuống.

     "A." Hạ Lan Tuyết hoảng sợ kêu một tiếng, thân thể rơi vào trong nước, lại cũng không có thấy cảm giác thống khổ khi chìm trong nước như trước kia.

     Một cái tay lớn của hắn nâng eo của nàng, di chuyển thân thể nàng một cái, liền để ở bên cạnh hồ tắm, cả người liền đè lên, nụ hôn nóng bỏng dầy đặc mà đến, khiến cho nàng phản ứng không kịp.

     Nhưng mà, không phải là để cho nàng giúp hắn tắm rửa sao? Tại sao lại?

     Ở trong nước, Hạ Lan Tuyết rất là không an lòng, một đôi cánh tay ôm lấy hắn thật chặt, chỉ sợ té xuống, một lúc lâu sau, có chút chịu không nổi, nàng chỉ đành phải kêu, "Hoa Âm, chúng ta lên trên bờ đi."

     "Được." Cơ Hoa Âm thở gấp vô cùng, hôn nàng một cái thật sâu, liền ôm ngang lấy nàng, đi thẳng lên bờ.

     Trong bồn tắm có đặt một giường nhỏ, lót đệm, Cơ Hoa Âm liền đặt nàng lên trên đó.

     Mới từ trong nước nóng ra ngoài, cả người ướt nhẹp, khó chịu không nói, còn lạnh.

     Hạ Lan Tuyết ôm chặt hắn, hàm răng run lên, "Hoa Âm, chúng ta trở về phòng có được hay không? Nơi này rất lạnh."

     "Được." Cầm xiêm áo sạch sẽ trên băng ghế dài lên, Cơ Hoa Âm bọc Hạ Lan Tuyết lại, một đường ôm vào phòng ngủ của mình.

     Vừa vào trong phòng, Hạ Lan Tuyết vội vàng liền cởi bỏ một thân quần áo ướt sũng, ngay cả thân thể cũng không có lau, liền chui vào trong chăn của hắn.

     "Ô ô, thật là lạnh." Nhìn quần áo ướt sũng trên đất, nàng rối rắm, "Làm sao bây giờ? Buổi tối ta trở về mặc cái gì đây?"

     Cơ Hoa Âm cũng cởi bỏ quần áo ướt trên người, dùng khăn lông lau khô thân thể, sau đó, vén chăn lên, chui vào chăn.

     Hạ Lan Tuyết theo bản năng liền chui vào trong.

     Lúc này, trên người hai người ngay cả mảnh vải mỏng cũng đều không mặc, phải làm sao?

     Cơ hội có một không hai.

     Đột nhiên nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cũng không dám xoay người nhìn hắn.

     "Tuyết Nhi." Hắn chợt dán đến sau lưng nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ, "Nếu như có một ngày, ta không làm chức tướng quân này, nàng có đồng ý đi cùng ta không?"

     "Vậy chàng sẽ đi đâu?" Hạ Lan Tuyết xoay người, hứng trí bừng bừng hỏi, thật ra thì nàng không thích cái gì tướng quân, hơn nữa còn phải đi ra ngoài đánh giặc, rất ghét.

     Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cùng nàng mở tiệm thuốc, bán thuốc thì sao?"

     "Tốt." Hạ Lan Tuyết lập tức vỗ tay tán thưởng, chỉ là, rất nhanh, nàng lại cảm thấy kỳ quái, "Như thế nào đột nhiên chàng lại hỏi cái... này? Đúng rồi, Hiền phi nương nương như thế nào?"

     Sắc mặt Cơ Hoa Âm xuất hiện bất đắc dĩ, "Bà ấy không có sao."

     "Tối hôm qua chàng một đêm không về, đều ở đấy chăm sóc bà ấy đi? Thái tử bị giam, ta nghĩ bà ấy nhất định sẽ rất khổ sở." Hạ Lan Tuyết nói.

     Cơ Hoa Âm nghịch sợi tóc ở bên tai nàng, cười nói, "Nàng cũng học được vì người khác suy nghĩ rồi?"

     "Mới không có đâu, ta là lo lắng chàng, bà ấy khổ sở, trong lòng chàng khẳng định cũng không chịu nổi." Hạ Lan Tuyết lỡ miệng nói ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu tà về bài viết trên: Hothao, xichgo
     

Có bài mới 18.04.2018, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 20:23
Bài viết: 62
Được thanks: 158 lần
Điểm: 48.84
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 40
Chương 160: Thân thể đơn bạc, không thể trải qua mệt mỏi

     Cơ Hoa Âm hơi nhíu mày, chăm chú nhìn nàng, "Tại sao lại nói như vậy?"

     "À" Hạ Lan Tuyết theo bản năng đưa tay che miệng lại, thầm bực chính mình tại sao liền ngây ngốc nói ra lời như vậy?

     Tối hôm qua Tiết mama rõ ràng dặn dò nàng không thể để lộ ở trước mặt Cơ Hoa Âm.

     "Chính là tùy tiện nói thôi." Nàng nháy mắt, cười hề hề cho qua.

     Nhưng là, làm sao Cơ Hoa Âm có thể tin, "Tùy tiện nói ra? Thật sự? "

     Nàng mà nói láo, theo bản năng sẽ nháy mắt, cái thói quen này, kiếp trước kiếp này cũng không thay đổi.

     "Ngươi biết những gì?" Hai ngón tay của Cơ Hoa Âm nâng cằm của nàng lên, không để nàng quay đi lảng tránh.

     Hạ Lan Tuyết có chút luống cuống, vội vàng ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực hắn, nũng nịu nói, "Hoa Âm, chàng muốn hỏi cái gì? Lúc này mà nói loại chuyện đó, không phải rất không thú vị sao?"

     "Không nói chuyện này, vậy nàng muốn làm chút gì?" Cơ Hoa Âm nhìn nàng, cười nhạo.

     Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết đỏ lên, cười khẽ nhìn hắn, thân thể hướng trong ngực hắn dán sát, ý tứ kia quá rõ ràng.

     Trong nháy mắt hô hấp của Cơ Hoa Âm có chút nóng rực lên, sâu thẳm trong đáy mắt có hai ngọn lửa ẩn hiện, "Nha đầu, nàng định đốt lửa sao."

     "Vậy chàng sẽ đốt sao?" Hạ Lan Tuyết xấu xa đưa tay ở trên thắt lưng của hắn nhẹ nhàng bấm một cái.

     Hô hấp Cơ Hoa Âm cứng lại, lật người đè lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, "Tuyết Nhi, nàng nghĩ kỹ chưa, một lát nữa có kêu ngừng, là không thể."

     "..." Trong mắt Hạ Lan Tuyết có chút khẩn trương, cũng không để cho nàng suy tư, nụ hôn của hắn đã rơi xuống.

     Nàng nức nở nghẹn ngào, không phải là để cho nàng nghĩ sao? Nhưng nàng còn chưa có kịp nghĩ, hắn liền làm, hoàn toàn không cho nàng cơ hội hô ngừng.

     ——

     Ngoài cửa, Tiết mama bưng thức ăn, đi tới bên cạnh cửa, đang định gõ cửa, liền nghe thấy động tĩnh bên trong không nhỏ, tiểu cô nương mang theo nức nở mơ hồ không biết kêu cái gì, ngay sau đó bên trong cái gì cũng không nghe được.

     Bà liền gập ngón tay gõ cửa hai cái, bên trong vẫn không có động tĩnh như cũ.

     "Gia, thức ăn đã hâm nóng tốt lắm." Cũng không biết hai người làm cái gì ở bên trong, Tiết mama chỉ lo lắng Gia đói bụng, đang ở cửa kêu một tiếng.

     Trong phòng, sau khi đã trải qua loại đau đớn kia,cuối cùng Hạ Lan Tuyết chậm chạp tỉnh lại, mở to con mắt hồng hồng, u oán nhìn hắn chằm chằm, "Tiết mama bưng cho chàng thức ăn nóng, chàng không đi ăn sao?"

     Gương mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm căng thẳng, giọng nói khàn khàn, "Vẫn còn rất đau sao?"

     "Khá hơn chút rồi." Nàng hơi cắn môi, âm thanh còn mang theo chút giọng mũi, nghe tới càng phát ra đáng thương.

     Biết nàng còn nhỏ, nhưng là, sớm hay muộn cũng sẽ phải trải qua một lần như vậy.

     Hơn nữa, hắn đã nhịn đủ đã lâu, vốn là tính toán đợi đến đêm động phòng, nhưng là, bây giờ nha đầu này thật quá trêu chọc người...

     "Ta sẽ nhẹ nhàng." Hắn cúi đầu, dán ở bên tai nàng tinh tế dụ dỗ, trong chăn, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của nàng, thân thể nàng từng điểm từng điểm, tiến công dịu dàng mà có lực.

     Âm thanh tinh tế nhỏ nhẹ truyền ra, Tiết mama đứng ở cửa, ngẩn người, ngay sau đó, nét mặt già nua một mảnh đỏ bừng.

     "Tiểu tử thúi, nha đầu chết tiệt kia."

     Lúng túng cười mắng một tiếng, Tiết mama chỉ đành phải bưng thức ăn trở lại phòng bếp.

     ——

     Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Lan Tuyết mở mắt, cả người đau nhức nhắc nhở nàng chuyện phát sinh đêm qua, ngẩng đầu, nam nhân kia còn đang đắm chìm trong giấc mộng, cái cằm trơn bóng, bờ môi ôn nhuận, khóe môi hơi nâng lên, hình như rất thoả mãn vui vẻ.

     "Bại hoại!" Nàng từ từ cong người lên, ngón tay ở trên cằm hắn hơi khinh bạc nhéo một cái, đắc ý hừ nhẹ, "Cuối cùng chàng là người của ta rồi, ha ha."

     Bỗng nhiên, Cơ Hoa Âm mở mắt, tròng mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng, dọa Hạ Lan Tuyết thân thể theo bản năng co rụt lại, rúc vào bên trong.

     "Tỉnh?" Ngón tay Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng vuốt ve ở trên lưng trần bóng loáng của nàng, nụ cười dịu dàng tràn đầy đáy mắt.

     Hạ Lan Tuyết dựa vào trong ngực hắn, mắt mở to, ngượng ngùng hừ một tiếng 'Ừ' .

     "Còn đau không không?" Hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, khí sắc rất tốt, thoáng yên tâm.

     Hạ Lan Tuyết bị hắn hỏi lời này, ngay cả bên tai cũng đều đỏ vô cùng.

     Thật ra thì, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không có đau như vậy nữa .

     Chẳng qua là lúc đó quá khẩn trương, rất có thể là do trí nhớ kiếp trước thật đáng sợ, cho nên, nàng biểu hiện có chút khoa trương, động tác của hắn hơi nhanh một chút, nàng đã cảm thấy không thể chịu được, muốn chết muốn sống hô ngừng.

     Bây giờ hồi tưởng lại, thật ra thì, tối hôm qua hắn thật sự là đã rất dịu dàng rồi.

     Nàng ngượng ngùng lắc đầu một cái, đầu ngón út nhẹ nhàng tinh tế chọc chọc ở bộ ngực hắn.

     Cơ Hoa Âm cúi đầu cười nhỏ, ngón tay luồn vào mái tóc của nàng, dịu dàng nói, "Bây giờ vẫn còn sớm, có muốn ngủ tiếp hay không?"

     "Không ngủ được, ta đói bụng." Hạ Lan Tuyết xoa bụng, nhìn hắn.

     Cơ Hoa Âm khẽ hôn cái trán của nàng, chính mình ngồi dậy, "Nàng trước nằm một lát, ta đi lấy đồ ăn cho nàng."

     "Ừ." Hạ Lan Tuyết gật đầu, nhìn thân thể hoàn mỹ của hắn xuống giường, khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng, rồi lại nhịn không được nhìn tiếp.

     Vóc người nam nhân này thật tốt, lúc mặc xiêm áo vào nhìn rất gầy, nhưng cởi bỏ mới hiểu được, thì ra lại tráng kiện có lực như vậy.

     Cơ Hoa Âm lấy xiêm áo từ trong tủ quần áo, thong thả ung dung mặc vào, sau đó, lại chải đầu, thu thập thỏa đáng, mới đi ra cửa.

     Sân viện rất an tĩnh, ngay cả gã sai vặt quét dọn cũng không có.

     Cơ Hoa Âm liền tự mình đến phòng bếp nhỏ, bắt đầu dùng nguyên liệu đơn giản nấu chút cháo và chút điểm tâm nhỏ.

          Đoán chừng là nghe thấy có động tĩnh, Tiết mama rời giường, khoác vào áo choàng liền đi đến phòng bếp, kết quả, trông thấy Cơ Hoa Âm ở trong khói bếp vấn vương làm việc bên bệ bếp, kinh hãi tới mức cằm đều muốn rớt.

     "Gia, ngài làm cái gì vậy? Nấu cơm sao? Trực tiếp kêu lão thân tới làm là được."

     "Không có gì." Cơ Hoa Âm nấu xong múc hai chén cháo trứng, sau đó, lại mở ra vung nồi ra, nhìn bánh bao trong nồi lớn được chưng tốt hay chưa.

     Tiết mama đau lòng vô cùng, " Gia, ngài mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì, để lão thân làm cho."

     "Cũng sắp xong rồi, nha đầu kia kêu đói, ta mang qua trước." Bày thức ăn vào khay, Cơ Hoa Âm vội vàng liền bưng đi.

     Tiết mama kéo hắn lại, bất mãn nói, "Gia, tức phụ này của ngài còn chưa có thú vào cửa, ngài đã phải hầu hạ rồi hả? Nói thế nào, cũng nên là nàng làm những thứ này phục vụ gia."

     Đáy mắt Cơ Hoa Âm đè nén không được sung sướng vui vẻ, "Nha đầu kia mệt nhọc, sợ không dậy nổi."

     Tiết mama nhìn bộ dáng kia của hắn, nghĩ rằng chuyện kia đêm qua nhất định là hài hòa mỹ mãn, cũng thì thôi, "Được rồi, vậy lát lão thân sẽ nấu chút canh lộc tiên*, tiểu nha đầu đói bụng muốn ăn cái gì nữa không, Gia, ngài là mất thể lực, càng cần phải bồi bổ."
* Canh lộc tiên: Canh nấu từ của quý của hươu đó ạ.bộ thận tráng dương.

     Tốt nhất là nhanh sinh cho bà một tiểu Gia để ôm.

     Tiết mama thích thú nghĩ tới, lập tức mặc áo tử tế, liền bắt đầu muốn bận rộn nấu ăn.

     Cơ Hoa Âm bất đắc dĩ liếc nhìn bà một cái, thể lực của hắn rất tốt, nơi nào cần bồi bổ nữa?

     Bây giờ như vậy, nha đầu kia đã không chịu nổi, bồi bổ nữa, hắn không nghẹn chết, chính là tiểu nha đầu bị lăn qua lăn lại chết...

     Thế nhưng, tâm tư của Tiết mama, hắn hiểu, cũng không tiện nói cái gì, cùng lắm thì, canh bổ làm xong, len lén cho nha đầu kia uống.

     Nàng mới là người cần phải bổ sung thể lực nhất.

     Bưng bữa ăn sáng trở về phòng, vậy mà, người trước đó còn la hét không ngủ được, tiểu nha đầu đói bụng, đã ôm chăn hẹn gặp cùng với Chu công.

     Cũng không biết có phải nóng hay không, thế nhưng một cái chân dài trắng mịn đưa ra ngoài, gác ở trên chăn, vô cùng dễ nhìn.

     Cơ Hoa Âm chỉ cảm thấy trên người lại nóng lên, vội vàng đi tới, bỏ chân của nàng vào trong chăn.

     Hạ Lan Tuyết lại bởi vì hắn đụng vào, chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn Cơ Hoa Âm, liền nói, "Ta đói."

     Cơ Hoa Âm buồn cười, hắn đây là rất ngược đãi nàng sao? Vừa mở mắt liền kêu đói?

     "Đói bụng liền đứng lên ăn cái gì đi." Hắn xoay người, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái áo khoác lông chồn của bản thân, trở lại, đỡ nàng đứng lên, choàng áo khoác vào cho nàng.

     "Lạnh." Thân thể nhỏ nhắn của nàng trống trơn vẫn là vội vàng rúc vào trong chăn ấm áp, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói với hắn, "Chàng đút cho ta đi."

     Cơ Hoa Âm liếc nàng một cái, "Tiết mama vừa mới nói, sau này những thứ này phải là nàng làm."

     Tuy nói như thế, hắn vẫn là bưng khay cháo tới đây, từng chút một đút tới bên miệng nàng.

     Hạ Lan Tuyết vừa ăn vừa cười, "Tiết mama trọng nam khinh nữ, thiên vị vô cùng, cả ngày đều muốn ta hầu hạ chàng, hừ."

     "Vậy nàng không muốn hầu hạ ta sao?" Cơ Hoa Âm thật sâu nhìn nàng.

     Hạ Lan Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, "Muốn, cái này không phải tối hôm qua đã hầu hạ một đêm sao? Gia, ngài có hài lòng không?"

     Cơ Hoa Âm thiếu chút nữa bị sặc, "Không biết xấu hổ."

     Hạ Lan Tuyết cười hì hì một tiếng, nói, vấn đề này tối hôm qua lúc kết thúc lần đầu tiên, nàng đã muốn hỏi, nhưng là về sau hắn không có để cho nàng nghỉ ngơi, hồ đồ liền quên.

     Lúc này mới nhớ tới, Hạ Lan Tuyết lôi kéo cánh tay của hắn, thế nào cũng bắt hắn nói rõ ràng, "Chàng nói đi, có hài lòng hay không, không hài lòng, lần sau ta sẽ sửa đổi."

     Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Cơ Hoa Âm liền hơi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, giống như nhớ lại hình ảnh đêm qua, sau đó, cười nhạt nói, " Lần đầu của Tuyết Nhi, biểu hiện rất dũng cảm, nếu như muốn cải tiến thì..."

     "Thật là có sao?" Đây chính là biểu hiện đối với nàng không hài lòng? Hạ Lan Tuyết không tự chủ có chút uể oải.

     Cơ Hoa Âm cười cười, đưa tay cưng chìu xoa tóc của nàng, giống như là đang trấn an động vật nhỏ nào đó, dịu dàng nói, "Tuyết Nhi còn nhỏ, thân cốt quá yếu ớt, không chịu được mệt mỏi. Cho nên, sau này phải điều trị thân thể cho tốt, biết không?"

     "Đã biết." Hạ Lan Tuyết có chút không phục rũ mắt xuống, nghĩ thầm, cùng so với người khác, nàng mạnh nhất, chẳng qua là, so cùng với hắn, bất luận từ thân thể hay là thể lực, đúng là kém quá nhiều.

     "Được, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên rất cường tráng." Nàng chợt ngẩng đầu, dùng sức bảo đảm, giống như đã quyết định, lần sau, muốn cho hắn ngã xuống không dậy nổi.

     Cơ Hoa Âm vui mừng cười, "Lúc này mới ngoan, một lát nữa Tiết mama nấu canh tới, nàng uống nhiều một chút."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu tà về bài viết trên: Bạch Thược, Hothao, Melody, Tuấn Liên, xichgo
Có bài mới 22.04.2018, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yêu Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 20:23
Bài viết: 62
Được thanks: 158 lần
Điểm: 48.84
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 65
Chương 161:  Ở riêng

     Đút xong cho Hạ Lan Tuyết tốt lắm, Cơ Hoa Âm dụ dỗ nàng lại ngủ thêm một lát, chờ nàng ngủ, lại đi vào cung.

     Hạ Lan Tuyết cũng ngủ không được bao lâu, Tiết mama nấu canh xong, đưa vào phòng.

     "Bây giờ là giờ bào?" Hạ Lan Tuyết vùi ở trong chăn, hơi mở mắt, híp mắt hỏi.

     Tiết mama để canh nóng xuống, nhìn nàng cười, "Mặt trời cũng chiếu đến cái mông, ngươi nói xem là giờ gì? Một lát nên chuẩn bị cơm trưa đi. "

     "Hả?" Đã muộn như vậy sao? Hạ Lan Tuyết vội vàng ngồi dậy, vuốt vuốt tóc, có lẽ ngủ hơi nhiều, đầu có chút mơ hồ đi.

     Vừa định xốc chăn xuống giường, chợt nhìn thấy bắp chân trần của mình kia, nàng lại vội vàng rúc vào chăn, thẹn thùng nhìn Tiết mama.

     Tiết mama cười nhạo, "Lúc này mới biết xấu hổ sao? Chờ chút, ta lấy xiêm áo cho ngươi."

     "Ừ." Hạ Lan Tuyết ôm chăn, dựa vào trên gối đầu, thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, đáy lòng tràn đầy cảm giác vui sướng.

     Rất nhanh Tiết mama liền ôm bộ đồ mới đến, từ y phục mặc bên trong, áo nhr ở bên ngoài, quần, còn có giày vớ, cái gì cần có đều có.

     "Gia nói xiêm áo ngươi bị ướt, không thể mặc, đây là sáng sớm hắn đi ra ngoài tự mình mua, để cho ngươi đi tạm giày này, ngày khác, sẽ mời người tới đây,  đặc biệt làm mấy bộ xiêm áo cho ngươi."

     Hạ Lan Tuyết cười hì hì, "Thật ra thì, cũng không có gì, hắn mua cái gì ta đều thích."

     Hơn nữa đồ mua cũng nhất định không kém so với làm.

     Tiết mama cười xoay người, "Được, ngươi mặc xong, liền uống bát canh này. Vốn là, ta hao tâm tổn trí nấu món này, là muốn cho Gia uống, hắn một mực dặn dò ta muốn nhìn ngươi uống hết, ai, nha đầu ngươi được lợi rồi."

     Hạ Lan Tuyết nhanh chóng mặc xong xiêm áo đi giầy, nhảy xuống giường, liền chạy tới chén canh kia, bưng lên liền uống.

     Uống xong, mấp máy môi, cảm thấy mùi vị là lạ.

     "Cái này là canh cái gì? Rất tanh."

     Tiết mama nhìn nàng uống còn chén không, đáng tiếc, "Canh lộc tiên đó, ngươi không biết lộc tiên này, rất khó tìm, lão thân cất kỹ nhiều năm. Chính là cho Gia. Kết quả, hắn lại một lòng đưa cho ngươi dùng."

     "Lộc? Lộc tiên?" Hạ Lan Tuyết bỗng cảm thấy trong dạ dày quằn quại khó chịu một trận, bộ dáng muốn nôn.

     Tiết mama liếc nàng một cái, "Ngươi làm gì thế? Nếu như dám phun ra, lão thân sẽ không để yên cho ngươi."

     Hạ Lan Tuyết chính là muốn ói, vật kia vào bụng rồi làm sao có thể ói ra ngoài, nàng cũng chỉ là cảm thấy khó chịu thôi.

     Nàng khoát khoát tay, "Thôi. Ta không nhiều lời với bà, ta muốn đi về trước."

     "Về chỗ nào? Ngươi không đợi gia trở lại sao?" Tiết mama hỏi.

     Hạ Lan Tuyết vuốt vuốt qua loa đầu tóc, nhìn bà cong môi cười một tiếng, nói, "Không đợi, nếu như hắn nghĩ tới ta, sẽ tới tìm ta."

     Mỗi lần, đều là nàng tìm đến hắn, lần này, cũng phải thay đổi.

     Nói xong, đội mũ lên, Hạ Lan Tuyết vội vã ra cửa.

     Trở lại Hạ Lan phủ, vừa lúc đang là thời gian cơm trưa, nàng không có ở đây, Thu Hương chờ mấy nha hoàn, liền ở trong phòng bếp nhỏ đặt cái bàn, đơn giản đang ăn cơm.

     Ngoài cửa, một đứa nha hoàn cũng đang đứng đó, giống như đầu gỗ.

     Hạ Lan Tuyết nhận ra, đó là nha đầu của Hạ Lan Chi.

     Liền có chút ngạc nhiên.

     Nào biết, nha đầu này vừa nhìn thấy nàng, lập tức đón, "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cho mời."

     "Làm cái gì?" Hạ Lan Tuyết chân bước không dừng, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.

     Trong phòng bếp, đám người Thu Hương nghe thấy có giọng nói, cũng đều vội vàng ra ngoài phục vụ.

     Nha hoàn kia trả lời, "Không biết chuyện gì, Nhị tiểu thư chỉ bảo nô tỳ ở chỗ này chờ, nói là Đại tiểu thư trở lại, liền mời ngài đi một chuyến đến trong phòng lão gia, tất cả mọi người ở đó chờ ngài."

     " Mọi người? Còn có những ai?"Hạ Lan Tuyết hoài nghi hỏi.

     " Còn có Tam phu nhân cùng các vị tiểu thư."Nha hoàn trả lời.

     Ngay cả Tam phu nhân luôn luôn không hỏi chuyện cùng mấy tiểu thư thứ xuất trong phủ cũng gọi đến? Hạ Lan Tuyết rất hoài nghi có thể có chuyện gì, lúc này, cửa phòng cũng không vào, xoay người, nói, " Được, trước đi tới phòng Đại lão gia bên kia."

     Cho tới khi đến phòng Hạ Lan Phong bên này, cả một phòng ngồi đầy người.

     Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết tới, trừ Hạ Lan Phong ra, những người khác đều khách khí đứng dậy hành lễ.

     Hạ Lan Tuyết giơ tay lên, ý bảo bọn họ miễn lễ, một mặt ngồi vào trên ghế nha hoàn đưa đến, hỏi, " Đại lão gia có chuyện gì quan trọng sao?"

     " Đại tỷ tỷ, đúng là có chuyện quan trọng đấy."Hạ Lan Phong không lên tiếng, Hạ Lan Chi nhưng là đứng ở một bên, bộ dáng mang theo vài phần khiêu khích nhìn Hạ Lan Tuyết, nói, " Sáng sớm liền phái người đi mời Đại tỷ tỷ, kết quả Đại tỷ tỷ lại một đêm không về đấy."

     Hạ Lan Tuyết nhíu mày, " Hiện tại Tỷ rất bận rộn, có chuyện quan trọng thì mau chóng nói."

     " Ngươi đây là có bộ dáng như thế nào? Cô nương gia suốt cả một đêm không về nhà, còn ra thể thống gì nữa? Truyền đi ngươi còn không biết mất mặt xấu hổ sao?" Vẻ mặt Hạ Lan Phong lạnh lùng, trách cứ Hạ Lan Tuyết.(ta chém chút)

     Hạ Lan Tuyết bật cười, " Như thế nào? Hóa ra chuyện quan trọng chính là tìm ta tới đây mắng một bữa?"

     Nói xong, liền muốn đứng dậy, " Thôi, các ngươi cứ ở đây mà mắng chửi đi, ta còn có việc bận rộn, đi về trước."

     " Đứng lại."Hạ Lan Phong nghẹn lời, vội vàng quát bảo ngưng lại, " Chuyện đứng đắn còn chưa nói đâu, ngươi đi cái gì?"

     Hôm nay thái độ này rất không thân thiện đây? Hạ Lan Tuyết mắt lạnh quét trong phòng một cái, trừ vẻ mặt Hạ Lan Chi nhảy nhót, Trầm di nương cố ý nghiêm mặt ra, những người còn lại, ở dưới ánh mắt của nàng, mọi người chột dạ cúi đầu, không dám nói gì.

     Hạ Lan Tuyết lại ngồi xuống, hừ nói, " Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, dài dòng những thứ khác nữa, ta cũng không có thời gian."

     Đôi mi thanh tú của Hạ Lan Chi khẽ nhếch, cũng thẳng thắn, nói thẳng, " Không có chuyện khác, chính là chúng ta muốn cùng ngươi ở riêng."

     " Ở riêng?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc nhếch mày, cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn thần sắc kiên định của Hạ Lan Chi, lại nhìn mấy người khác một chút, buồn cười hỏi, " Các ngươi xác định, muốn cùng ta ở riêng?"

     Mấy người khác ngẩng đầu lên, chính là vẻ mặt ngỡ ngàng, muốn nói cái gì, nhưng e ngại Hạ Lan Phong, lại không dám nhiều lời, chỉ trông mong nhìn Hạ Lan Tuyết.

     Trong phủ này, Hạ Lan gia vốn có ba huynh đệ, Hạ Lan Phong là lão Đại, Hạ Lan Thanh là lão Nhị, đến nay vẫn bị nhốt ở trong tù, Hạ Lan Tuyết cũng không có ý định để cho ông ta lại thấy ánh mặt trời.

     Lão Tam Hạ Lan Vũ mất sớm khi còn trẻ, để lại Tam phu nhân cô nhi quả phụ sống qua ngày, những năm này, vẫn dựa vào Phượng Khinh La chiếu cố, ngày trôi qua cũng coi như an ổn.

     Nếu phân nhà, cô nhi quả phụ bọn họ hoàn toàn khong có nơi nào đặt chân.

     Mà Hạ Lan Phong là người có đức hạnh ra sao, tất cả mọi người đều biết, thê nhi của mình còn có thể không để ý, huống chi người khác.

     Cho nên, bên tam phòng kia không trông cậy được vào Hạ Lan Phong, thì phải dựa vào Hạ Lan Tuyết.

     Lúc này ở riêng, e rằng chỉ là ý muốn của đôi phụ tử  Hạ Lan Phong cùng Hạ Lan Chi.

     " Được." Khóe môi Hạ Lan Tuyết nhếch lên, chẳng hề để ý, " Các ngươi nói xem, định chia như thế nào?"

     " Nương ngươi để lại cho ngươi, ta cũng sẽ không chiếm đoạt, chỉ là, Hạ Lan gia gì đó, ngươi cũng đừng mong được một phần nào."Hạ Lan Phong nói.

     Hạ Lan Tuyết mỉa mai cười một tiếng, " Hạ Lan gia gì đó? Có cái gì?"

     " Chẳng lẽ, cái nhà này đều là mẫu thân ngươi kiếm ra mà có sao? Cha còn có Nhị thúc, cũng chưa có đóng góp sức lực sao ?"Hạ Lan Chi căm phẫn nói.

     Hạ Lan Tuyết nhún vai, " Đại lão gia mỗi tháng ngoại trừ  có một chút bạc bổng lộc ra, còn có khoản thu vào khác sao? Ta cũng không biết. Nhưng là, về chút bạc bổng lộc này, ngay cả chính ông ấy đi uống rượu xã giao cũng không đủ đi? Lại có Nhị lão gia... Ôi, ngươi chắn chắn, ông ta không có cầm lấy bạc trong cái nhà này đi? Ngược lại lấy ra chút chứng cớ ta xem một chút, cũng để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta vẫn còn tưởng rằng ông ấy là người cả ngày không làm việc gì chỉ biết sống phóng túng đi ra ngoài trăng hoa đấy."

     " Ngươi?"Hạ Lan Chi bị một phen chê bai của nàng làm cho nghẹn, sắc mặt tức đến phồng lên, hừ lạnh nói, " Thôi, ngươi muốn như thế nào nói liền nói như thế nào đi? Dù sao, ngươi cũng không có xem chúng ta là người một nhà."

     " Người một nhà?"Hạ Lan Tuyết nghiền ngẫm nhớ tới những lời này, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, người một nhà? Bọn họ cũng xứng sao?

     " Được."Hạ Lan Tuyết đứng dậy, lạnh lùng trả lời, " Các ngươi muốn phân như thế nào, nghĩ kỹ xong, lại đến tìm ta nói. Bây giờ ta có việc, cũng không tiếp đón được."

     Dứt lời, xoay người muốn đi.

     " Ngươi đứng lại!"Hạ Lan Chi gọi nàng lại, " Hạ Lan Tuyết, ngươi đừng khinh người quá đáng."

     " Hừ?"Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, lạnh lùng nhếch cười một tiếng, " Ta khinh người thì như thế nào? Người đâu , gọi quản gia tới đây."

     Hạ Lan Chi theo bản năng liếc nhìn Hạ Lan Phong, thế nhưng Hạ Lan Phong lại có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Trầm di nương.

     Trầm di nương cũng là rất bình tĩnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, " Tuyết Nhi, ngươi đừng vội, chúng ta muốn ở riêng, thật ra thì cũng vì suy nghĩ cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, tất cả mọi người trong nhà này, trông cậy vào một cô nương gia như ngươi mà sống qua ngày, nói ra lại không tốt, thêm nữa, chúng ta thấy ngươi cả ngày bận rộn khắp nơi, trong lòng cũng không đành lòng. Đây không phải là, chúng ta phân đi ra ngoài, là tốt hay là xấu, cuối cùng sẽ không liên lụy đến ngươi."

     Đây cũng hoàn toàn vì Hạ Lan Tuyết mà suy nghĩ.

     Hạ Lan Tuyết nghe buồn cười, " Nói như vậy ngược lại ở riêng cũng là vì muốn tốt cho ta rồi, vậy cũng thôi, chia đi. Ta nghĩ, các ngươi làm trưởng bối chắc cũng sẽ không đến mức bắt nạt một đứa bé như ta đâu?"

          Ánh mắt Trầm di nương hơi đổi, lại chỉ cười không nói gì.

     Không lâu sâu, quản gia mang theo sổ sách tới.

     Lúc này Tam phu nhân, lại chợt lôi kéo nữ nhi mình, quỳ gối trước mặt Hạ Lan Tuyết, nói, " Tuyết Nhi, Tam thẩm chẳng phân biệt được. Tam thẩm đã sinh sống ở trong phủ này mười mấy năm, đây chính là nhà của Tam thẩm, Tam thẩm nơi nào cũng không muốn đi, liền muốn ở tại chỗ này. Tuyết Nhi."

     Hạ Lan Tuyết thấy thế, vội vàng đỡ bà đứng lên, kiếp trước, ấn tượng của nàng về Tam phu nhân không sâu, nhát gan tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, khi đó nàng tốt cũng không thấy người này như thế nào.

     " Uhm, Tam thẩm xin đứng lên, nếu người không muốn đi, nơi này không ai đuổi người đi được. Người liền an tâm ở lại là tốt rồi, tất cả vẫn như cũ."

     " Thật sự?"Tam phu nhân vui mừng đến phát khóc, vội vàng để cho nữ nhi dập đầu với Hạ Lan Tuyết, " Mau cám ơn Đại tỷ tỷ của ngươi."

     " Các ngươi mau ngồi xuống đi."Hạ Lan Tuyết kéo hai mẹ con Tam thẩm đứng lên, sau đó, phân phó quản gia đưa sổ sách cho Hạ Lan Phong.

     " Phòng ốc trong nhà, cửa hàng mặt tiền, tiền bạc, đất đai, bao nhiêu khoản mục, đều ở đây. Đại lão gia nhìn kỹ xem. Hễ là tài sản trên danh nghĩa Hạ Lan gia, các ngươi lấy toàn bộ đi, ta một cái cũng không lấy. Nhưng là tài sản trên danh nghĩa Hạ Lan Tuyết ta, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cần."

     Hạ Lan Phong vội vàng mở sổ sách ra xem xét, vậy mà, phần lớn ruộng đất phòng ốc cửa hàng đều ở trên danh nghĩa của Hạ Lan Tuyết, hắn tức giận đến thiếu chút nữa ném đống sổ sách đi, trong miệng không nhịn được chửi bới, " Tiện nhân, ngươi."

     Con tiện nhân Phượng Khinh La kia, người đã chết, một xu tiền cũng không để lại cho hắn, tất cả đều để lại cho tiểu tiện chủng, buồn cười.

     " Đại lão gia đang mắng người sao? Thế nào lại tức đến miệng cũng lệch như vậy?"Hạ Lan Tuyết cười lạnh hỏi.

     Hạ Lan Phong tức giận đến nỗi ánh mắt đỏ lên, la ầm lên, " Chuyện này không công bằng, ta với nương ngươi là phu thê mười mấy năm, bà ta không thể đối với ta như vậy? Những năm này, ta đối với bà ta ngoan ngoãn phục tùng, giống như con chó hầu hạ bà ta như vậy, để rồi, bà ta lại đối với ta như vậy? Tiện nhân, Phượng Khinh La con tiện nhân kia..."

     Ba —— Hạ Lan Tuyết nhặt chén trà trên bàn lên, hung hăng đập về phía Hạ Lan Phong, đúng lúc, nện ở trên cái miệng kia của ông ta, trên môi bị dập đến rách da, trên hàm răng cũng bị chảy máu.

     Hạ Lan Chi kinh sợ kêu lên một tiếng, " Hạ Lan Tuyết, ngay cả cha ngươi cũng dám đánh?"

     Hạ Lan Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, " Người nhục mạ nương ta, đổi thành người khác, ta sớm cắt đầu lưỡi hắn."

     " Ngươi?"Hạ Lan Phong che miệng đầy máu, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết.

     Trầm di nương vội vàng đưa khăn cho hắn lau, nhưng không nghĩ gọi đại phu, hôm nay còn muốn ở riêng đấy.

     " Tuyết Nhi, ngươi đây cũng quá độc ác rồi."

     " Dĩ nhiên do người ông ta chửi tiện nhân không phải là ngươi?"Hạ Lan Tuyết lạnh lung nhìn về phía Trầm di nương.

     Trầm di nương nghẹn họng, mặt đỏ lên nói, " Tuyết Nhi, lời này ngươi nói vậy là sao? Ta cũng chỉ là muốn khuyên, dầu gì các ngươi là phụ tử*, không đáng ồn ào đến căng thẳng như vậy, làm sao ngay cả ta cũng mắng chứ?"
* Phụ tử: Cha con
     Hạ Lan Tuyết đứng dậy, trầm giọng nói, " Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi mắng chửi người như vậy. Quản gia, ngươi ở lại chỗ này, cùng bọn họ tính sổ sách rõ ràng cho ta."

     Một mặt nhìn về phía Trầm di nương, " Muốn ở riêng, thì cầm đồ của các ngươi cút nhanh lên. Nói cho ngươi biết, muốn chiếm chút lợi, đừng mơ tưởng chiếm được chút nào ở chỗ ta. Không muốn ở riêng, liền an phận một chút cho ta, sau này ở trong phủ này thì phải theo quy củ của ta, giữ lấy cái đuôi mà làm người, nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình."

     Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hạ Lan Tuyết cất bước liền đi.

     Nơi này chướng khí mịt mù, nàng mới không muốn ở lại đâu.

     Hơn nữa, tình huống cái nhà này thế nào, nàng rất rõ ràng, mẫu thân để lại đồ đạc tiền bạc giá trị, còn có mấy phòng kia tích góp từng tí một bạc làm vốn riêng, lần trước ngay từ lúc xảy ra vụ bắt cóc, nàng đã thừa nước đục thả câu lặng lẽ chở đi, hôm nay đều cất ở trong trạch viện tư nhân của nàng.

     Thật ra thì cái nhà này bây giờ cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, mà Bách Thảo đường, khi mẫu thân còn sống, Hạ Lan gia liền không có một người nào có thể chui vào, bây giờ sao? Càng không thể nào.

     Cho nên, cũng chẳng trách được Trầm thị muốn ở riêng, thay vì nghẹn khuất vì ăn nhờ ở đậu, còn không bằng phân gia.

     Lại tìm một chỗ để ở, ít nhất, bà ta có thể làm phu nhân.

     Hạ Lan Tuyết giao tất cả sự vụ cho quản gia xử lý, nàng mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy âm thanh huyên náo sau lưng.

     Ngay sau đó, Tam phu nhân mang theo mấy vị tiểu thư khác, cũng đều thừa dịp hỗn loạn đi ra.

     Về tới trong phòng, Hạ Lan Tuyết một người nằm ở trên giường, suy nghĩ tâm tư của mình.

     Nàng cùng Cơ Hoa Âm đã có tầng quan hệ kia, cũng không biết lúc nào thì hắn mới thú mình vào cửa đây.

     Mặc dù như bây giờ cũng rất tốt, nhưng mà, danh hiệu Cơ phu nhân, nàng vẫn là rât thích.

     Nhưng là, để cho nàng thất vọng, cả ngày nay, Cơ Hoa Âm cũng không có tới tìm nàng.

     Mãi cho đến đêm khuya, Hạ Lan Tuyết lăn lộn khó ngủ, còn tưởng tượng, Cơ Hoa Âm từ trong cung trở lại, không nhìn thấy nàng, sẽ tới Hạ Lan phủ gặp riêng nàng.

     Vậy mà, nửa đêm canh ba, ngay cả một bóng ma cũng không có, ngược lại, có cơn gió thổi qua cửa sổ mở rộng kia, khiến nàng lạnh muốn chết.

     Cuối cùng, không thể không từ chăn ấm trong đứng lên, đóng chặt cửa sổ lại.

     Hừ, tên vô tình đó, tối hôm qua còn một bộ dạng muốn khảm nàng vào trong thân thể mình, hôm nay liền không nghĩ tới sao?

     Nhưng nàng nào biết, loại trạng huống này, kéo dài liên tiếp ba ngày.

     Trong ba ngày này, Hạ Lan Phong mang theo Trầm di nương cùng Hạ Lan Chi ra ngoài, nghe nói bọn họ mua một tòa nhà ở đầu phố đông bên kia, hình như Công Chúa Điện hcòn giúp chút ngân lượng.

     Đối với chuyện này, Hạ Lan Tuyết lười quan tâm, nếu đã đi ra ngoài, liền không có quan hệ gì với nàng, hơn nữa Hoàng gia làm gì lại đối tốt như vậy? Đến lúc đó còn không phải muốn ngươi trả gấp mấy lần?

     Mặt khác, Thái tử bên kia cũng có tin tức.

     Quả nhiên, Thái tử vẫn bị phế, chỉ là Hoàng thượng cảm động và nhớ tới tình phụ tử, vẫn là tìm một nơi đất phong phong hắn là Vương gia, chẳng qua là, đối với hành vi của hắn lại vô cùng đau lòng, liền hạ lệnh cưỡng chế lúc còn sống không được phép trở lại kinh thành.

     Nghe nói, Hiền phi nương nương vì thế nháo chết đi sống lại, cuối cùng không cách nào thay đổi được ý định của Hoàng thượng, cuối cùng thất vọng đóng gói đồ đạc, mang theo một đám đầy tớ, đi theo nhi tử, cùng đi tới đất phong, từ đó không bao giờ muốn nhìn thấy Hoàng thượng nữa.

     Hạ Lan Tuyết nghĩ, chắc là bởi vì chuyện của mẫu tử Hiền phi, Cơ Hoa Âm vẫn chạm trễ không có đến xem nàng, đây cũng là thói thường của con người.

     Nhưng mà, ban ngày còn tốt, đêm khuya vắng người, lúc một người ở trong chăn lạnh như băng, khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân.

     Hiền phi và Thái tử là thân nhân của hắn, nhưng mình thì không phải là sao? Nàng đã là người của hắn, là muốn làm bạn với hắn cả đời còn muốn thành nữ nhân vì hắn sinh con dưỡng cái, hắn liền có thể trong lúc bận rộn không tới gặp nàng sao?

     Không ngờ, đúng như chuyện xưa nói, nam nhân chiếm được liền không hiếm lạ rồi?

     Những ngày qua Hạ Lan Tuyết vừa tức vừa vội, gần như là phiền não chết, nhưng lại không thể gặp mặt người nọ, chỉ có thể phát tác tức giận trên người mình.

     Cho nên, đợi đến lúc Cơ Hoa Âm lại xuất hiện ở trước mặt nàng, cả người nàng cũng gầy một vòng.

     "Ngươi khốn kiếp, ô ô." Hôm nay, hắn bất ngờ xuất hiện ở trong phòng nàng, còn nằm ở trên giường nàng, khiến Hạ Lan Tuyết tưởng là hoa mắt, xoa nhẹ hai mắt nhìn thấy, sau khi xác định là hắn, nàng liền tức giận đối với hắn vừa đánh vừa đá, nước mắt ủy khuất từ hốc mắt rơi xuống.
P/S: cứ tưởng đăng 161 rồi đến lúc định đăng 162 mới té ra chưa đăng.hè hè


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yêu tà về bài viết trên: Hothao, Melody, Phuongphuong57500, Tuấn Liên, hanayuki001, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuckhuong và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.