Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 516 bài ] 

Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

 
Có bài mới 01.05.2017, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 467
Được thanks: 3795 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
Chương 210.
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

"Huệ phi tốt của trẫm, ngươi tới đoán một chút, tại sao ngươi vẫn luôn không mang bầu đây? Cho dù có một đoạn thời gian thừa ~ sủng cực kỳ thường xuyên, ngươi vẫn không có dấu hiệu mang thai, đây là vì cái gì chứ?"

Lời Cảnh đế vừa nói ra, Phó Cẩn Dao không thể tin nhìn Cảnh đế.

"Hoàng thượng ngài, ngài làm cái gì? Ngài bỏ thuốc cho thiếp?"

Cảnh đế cười: "Nếu như bỏ thuốc, ngươi cảm thấy có thể sao?"

Phó Cẩn Dao không hiểu, tuy nhiên lại đau lòng: "Tại sao, tại sao?"

Cảnh đế rời khỏi bên cạnh nàng, lại ngồi vào trên giường.

"Ngươi đoán, tại sao ngươi mang thai, trẫm phải dời ngươi đến Trúc Hiên? Tại sao dù là ngươi lên chức, trẫm cũng chưa từng nghĩ tới cho ngươi dời cung? Từ trước, phi tần ở tại Trúc Hiên này cũng không có lưu lại con cháu?"

Phó Cẩn Dao không ngờ, lại là Trúc Hiên có vấn đề. Nhưng lúc ấy là nàng mới vừa mang thai mà. Tại sao Hoàng thượng phải làm như vậy, tại sao?

"Hoàng thượng, tại sao ngài phải làm như vậy, tại sao? Khi đó thiếp đã mang thai mà? Đúng, thai tượng của thiếp càng ngày càng yếu, là Trúc Hiên, là Trúc Hiên có vấn đề có đúng hay không?"

Cảnh đế cứ nhìn nàng như vậy, từng chữ từng câu, nói thật chậm: "Vật liệu kiến tạo phòng trúc Trúc Hiên đã từng bị ngâm thuốc bảy bảy bốn mươi chín ngày, chính là cây trúc sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, cũng bị không ngừng tưới vẩy nước thuốc. Mà nước thuốc kia vô hại với nam tử, nhưng với nữ tử lại là thứ không thích hợp chút nào. Chẳng những sẽ có hậu quả không thể mang thai, cho dù đã mang thai cũng cực kỳ dễ dàng xảy thai. A, đúng rồi. Nó còn dễ dàng làm tinh thần người trở nên suy nhược."

Cảnh đế nói chậm, nhưng Phó Cẩn Dao lại giống như bị hắt một bồn nước lạnh như băng.

Giọng nói của nàng run rẩy: "Vì, vì, vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao không chịu giữ lại đứa bé này, tại sao không chịu giữ lại con của thiếp?"

Cảnh đế nhìn nàng, mỉm cười, lúc này Phó Cẩn Dao lại cảm thấy, nụ cười này đúng là làm người sợ.

Cảnh đế nhìn nàng, nhưng tốc độ nói vẫn rất chậm như cũ: "Ngươi hỏi trẫm tại sao? Phó Cẩn Dao, sao ngươi lại có thể ngu đần như vậy, chẳng lẽ, ngươi thật sự cho là trẫm cái gì cũng không biết? Ngươi cho rằng trẫm là một kẻ ngu ư?"

"Hoàng thượng, hoàng thượng biết cái gì?" Phó Cẩn Nghiên run rẩy hỏi, không thể tin được.

"Ngươi đã không dám đối mặt, vậy trẫm sẽ nói cho ngươi biết, trẫm đã biết, mỗi người chúng ta đều biết, là ngươi, là ngươi hại chết tỷ tỷ ruột của chính ngươi, hoàng hậu Tuệ Hiền của trẫm, Phó Cẩn Tú. Tỷ tỷ của ngươi vẫn đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi lại hại chết nàng. Làm sao trẫm lại để cho ngươi lại sinh ra đứa bé chứ! Trẫm muốn có bảo đảm, muốn bảo đảm Phó gia phải toàn tâm toàn ý chỉ ủng hộ Vũ Nhi. Ở trẫm xem ra, hắn là Trưởng Tử của trẫm, Phó Cẩn Tú cho dù là tâm cơ còn có nhân phẩm, thậm chí loại nhân vật như ngươi tuyệt đối không thể so sánh."

Nghe được tất cả chân tướng, Phó Cẩn Dao tê liệt trên mặt đất, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay lại biết nhiều chuyện giật mình như thế.

Đây là lần đầu nàng và Cảnh đế tâm sự, nhưng cũng là một lần thảm thiết nhất.

"Vì Nghiêm Vũ, vì Nghiêm Vũ, cho nên ngươi không thể muốn đứa bé của thiếp, cho nên cố ý để cho thiếp ở Trúc Hiên?"

Cảnh đế thừa nhận: "Phải, chính là tiên hoàng đã từng để sủng phi ở Trúc Hiên, cũng chỉ vì quản chế lẫn nhau, mà trẫm như thế, ngược lại cảm thấy đó là chỗ thích hợp nhất với ngươi. Trẫm không muốn con của ngươi, nhưng chẳng phải ngươi còn muốn, đừng quên, nó là một tay ngươi hại chết. Nếu như không phải là nhìn ở mặt mũi của Phó tướng và Phó Cẩn Du, ngươi cho rằng trẫm sẽ không giết ngươi? Trẫm hận thấu xương loại ác phụ như ngươi đây."

Dừng lại một lát, Cảnh đế nói tiếp: "Trẫm không muốn nói, nhưng mà nể tình còn có một tý tình nghĩa với Phó gia, nể tình lúc trước Phó Cẩn Tú là một người tốt. Càng không muốn để cho Vũ Nhi biết, người hại chết mẫu thân hắn tâm niệm, chính là dì tốt của hắn."

"Hoàng thượng, hoàng thượng cũng chưa từng yêu thiếp một tý nào sao. Không có một tý nào sao? Trong ngày thường, những thứ ân ái kia đều là làm bộ sao?" Đến tận giờ phút này, Phó Cẩn Dao vẫn còn rối rắm Cảnh đế có yêu nàng hay không.

Theo ý nàng, đây mới là chuyện lớn nhất. Mới là chuyện không thể nào nhất.

"Trẫm là mắt bị mù, mới có thể yêu loại nữ tử như ngươi. Nữ tử lòng dạ ác độc giống như ngươi vậy, không có người nào sẽ yêu."

Lúc này Phó Cẩn Dao đã bị đả kích thương tích đầy mình.

Không đợi nàng nói chuyện, cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh: "Phụ hoàng."

Phó Cẩn Dao không ngờ, Nghiêm Vũ lại đứng ở cửa.

Sau khi hô một tiếng, cậu thuận tiện vào cửa, nhìn Phó Cẩn Dao ngồi phịch ở dưới đất, trên khuôn mặt nho nhỏ vươn rất nhiều nước mắt.

"Vũ Nhi, làm sao con ở chỗ này?" Cảnh đế có chút thay đổi vẻ mặt, làm như vạn không nghĩ tới, Tiểu Vũ Nhi đứng ở cửa.

Nghiêm Vũ cũng không nhìn cảnh đế, chỉ nhìn chằm chằm Phó Cẩn Dao ngồi phịch ở nơi đó.

"Ta biết ngay, ngươi là nữ nhân xấu, ngươi là nữ nhân xấu. Hoàng tổ mẫu nói, phải cách ngươi xa xa, nhất định không thể có tiếp xúc với ngươi. Thì ra là, thì ra là hoàng tổ mẫu sợ ngươi hại ta, ngươi đã có thể hại mẫu thân ta, cũng có thể hại ta giống vậy. Ngươi quả thật là nữ nhân xấu, quả thật là nữ nhân xấu."

Nghiêm Vũ nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại lặp lại lời của mình, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng.

"Bộp", Nghiêm Vũ quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào Cảnh đế: "Cầu xin hoàng thượng nghiêm trị Huệ phi, vì mẫu hậu báo thù."

"Ta là dì ngươi đó!" Phó Cẩn Dao vẫn giãy giụa.

Nhìn sắc mặt của Cảnh đế, lại nhìn Nghiêm Vũ, 0di33xn0dafnl330fys0doon thế này rõ ràng hiểu được, hôm nay Cảnh đế nói những thứ này với nàng, vốn là không muốn buông tha nàng.

"Thần thiếp, thần thiếp chỉ hỏi hoàng thượng một câu."

"Nói đi."

Cảnh đế nhìn vẻ mặt Phó Cẩn Dao mất hết đi niềm tin, cũng không có một tý thương tiếc.

"Hoàng thượng, ngài yêu Thẩm Tịch Nguyệt sao?"

Cảnh đế không ngờ, một câu cuối cùng lại là hỏi cái này, nhìn Thẩm Tịch Nguyệt vẫn ngơ ngác nằm ở nơi đó không có phản ứng như cũ, hắn vuốt hai má mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng.

Miệng nhếch lên một nụ cười: "Yêu tha thiết."

Có lẽ chính là một câu nói này của hắn, Tịch Nguyệt nhẹ nhàng hoạt động một chút, thậm chí là liếc mắt nhìn hắn.

Cảnh đế thấy tầm mắt của nàng, biết nàng không phải là cái gì cũng không có phản ứng, mỉm cười.

Nâng nàng dậy, đỡ đến trong ngực của mình.

"Chính bản thân trẫm cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đã yêu Tiểu Nguyệt Nhi, yêu linh động của nàng, yêu thiện lương của nàng, yêu giảo hoạt của nàng. . . . . . Yêu tất cả tất cả của nàng."

Tịch Nguyệt nghe được lần tỏ tình này của Cảnh đế, ngửa đầu nhìn hắn.

Có một chút mê mang.

Phó Cẩn Dao nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp như vậy, mà Nghiêm Vũ lại dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng.

Cuối cùng không thể chịu đựng, nhẹ nhàng đứng lên, lấy ra hung khí đã sớm chuẩn bị xong.

Nàng nhanh chóng đâm về phía Thẩm Tịch Nguyệt, hơn nữa động tác hung dữ: "Ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng lấy được, Thẩm Tịch Nguyệt, ngươi chết đi ——"

Thân thể Tịch Nguyệt suy yếu, nhưng cũng không phải là không thể nhúc nhích, nhưng bởi vì động tác Phó Cẩn Dao nhanh, mà nàng lại suy yếu, cuối cùng thì nhất thời không tránh ra được, Cảnh đế vốn cúi đầu nói chuyện với Tịch Nguyệt.

Một lòng không tra xét, đã thấy Phó Cẩn Dao đâm tới đây, lúc này rốt cuộc thì tránh cũng không kịp, Cảnh đế tự mình xoay người lại chắn trước mặt của Tịch Nguyệt, đao kia mạnh mẽ đâm vào bả vai Cảnh đế.

Cảm nhận được đau nhói, Cảnh đế xoay người lại liền là một phát, Phó Cẩn Dao ngã ở nơi đó.

Lúc này Lai Hỉ ở cửa nghe tiếng động, vội vàng vào phòng.

Chỉ một lúc, đã chế trụ Huệ phi.

Nghiêm Vũ nho nhỏ trải qua một màn nguy hiểm mới vừa rồi.

"Oa a ——" Khóc lớn lên.

Trong miệng nói thầm: "Huệ phi nương nương muốn giết phụ hoàng ——"

Làm sao Tịch Nguyệt cũng không ngờ, ở khoảnh khắc mấu chốt đó, hắn lại chắn trước người của nàng, lại nhớ tới mấy ngày nay mơ mơ màng màng nghe được, chợt hiểu, hắn lại vì nàng giải tán hậu cung.

"Mau —— mau gọi thái y, đúng, Thúy Văn, gọi Thúy Văn tới đây ——"

Thúy Văn dĩ nhiên là tới nhanh hơn so với thái y, trước tiên là cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Cảnh đế, thấy vết thương của Cảnh đế không ngừng chảy máu, Tịch Nguyệt rơi nước mắt.

Khóe miệng ngập ngừng: "Tại sao người, tại sao phải như vậy. Ngài là thân thể vạn kim, có thể nào như thế."

"Nàng nói tại sao?" Cảnh đế cũng không kiêng dè người khác, chỉ nhìn nàng như thế, dịu dàng tình cảm hỏi.

Phó Cẩn Dao cũng chưa có bị xử trí, nàng bị đặt ở nơi đó, nhìn dáng vẻ hai người này nhu tình mật ý, tức giận, nhưng tiếc rằng bị chặn miệng, chỉ có mắt bốc lửa nhìn người.

Tịch Nguyệt cũng không để ý tầm mắt của nàng, đưa tay sờ mặt của Cảnh đế: "Hoàng thượng yêu thích thiếp."

Cảnh đế cười, hỏi: "Phải, trẫm thích nàng, trẫm rất yêu thích rất yêu thích nàng, thích đến có thể quên an nguy của mình, vậy còn nàng? Vậy có phải nàng cũng thích trẫm giống vậy hay không?"

Tịch Nguyệt nhìn hắn, lẳng lặng, không nhúc nhích.

Ngay lúc hắn nói "Yêu tha thiết", ngay lúc hắn kể ra nỗi lòng, ngay lúc hắn không chút do dự chắn ở phía trước nàng trong nháy mắt kia, Tịch Nguyệt đã cảm thấy mình sống lại trong nháy mắt. Thị phi trong ngày thường tuy là khổ sở, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ cuộc sống. Mình quá mức rối rắm, quá mức tính toán, quá mức lo lắng, thậm chí là không ngừng truyền vào tất cả tin tức tiêu cực cho mình, cho nên mình không dám đi thêm một bước về phía trước, sợ bị tổn thương, chỉ sợ thất vọng.  

Nhưng thì ra là khi nàng biết, khi nàng biết hắn toàn tâm toàn ý yêu mình, có thể vì mình không để ý an nguy bản thân, có thể giải tán hậu cung, cuối cùng nàng lập tức liền phóng thích trái tim vốn phủ đầy bụi bặm ra ngoài.

Nàng là thương hắn, nàng cũng là yêu hắn!

Tuy là sau khi sống lại, tự mình không ngừng nhắc nhở bản thân không thể yêu, nhưng thực tế lại là tình yêu chân thành.

Nếu như không yêu chút nào, nàng nào đến nỗi liều chết cứu hắn như vậy, vào lúc này tất cả lý do đều thành kiếm cớ buồn cười.

Trước đây, nàng là một tiểu quỷ nhát gan.

"Thần thiếp cũng thích hoàng thượng, rất yêu thích rất yêu thích." Nghe được lời của nàng, Cảnh đế kích động nắm lấy tay nàng.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu, rốt cuộc bèn nhìn nhau cười.

Tuy rằng giữa bọn họ đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí mất một đứa bé.

Nhưng mà, may mắn bọn họ đã phát hiện lẫn nhau có tình cảm, trang@dđlqđ@bubble editor hiện tại phát hiện cũng không tính là trễ, không phải sao?

"Trẫm thật vui mừng, vui mừng Nguyệt nhi có thể thích trẫm, có thể thật lòng thích trẫm." Cảnh đế vui mừng ôm nàng vào trong ngực.

Hai người ôm nhau, đúng lúc này Cảnh đế lại liếc mắt nhìn Phó Cẩn Dao, ánh mắt của hắn u tối.

Thật ra thì, xưa nay hắn cũng không phải là một người cực kỳ lơ là.

Phó Cẩn Dao là hạng người gì hắn cũng rất rõ ràng, nàng vốn không bình tĩnh, ở Trúc Hiên bị thuốc kích thích càng thêm dễ giận rõ rành rành. Hắn đã sớm kết luận, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay như vậy là kết cục tốt nhất.

Bị thương một chút xíu đổi lấy Tịch Nguyệt tỉnh lại, thật lòng của Tịch Nguyệt. Đổi lấy Vũ Nhi thật sự thổ lộ tình cảm. Thậm chí có thể đổi lấy một loại sống lại khác của Phó gia. Triều thần thì không dám nhiều lời. Thật ra thì rất đáng giá, không phải sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 02.05.2017, 11:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 467
Được thanks: 3795 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
Chương 211.
Editor: trang bubble ^^

Cảnh đế bị thương, đây là chuyện lớn.

Không ít thái y tới đây, y thuật Thúy Văn không tệ, xử lý cũng rất tốt.

Có điều thái y vẫn xử lý một lần nữa, dù sao thì Thúy Văn không có một số thuốc.

Giờ này ngày này, Thái Y Viện cũng tràn đầy kính nể đối với cô gái bình thường này.

Phó Cẩn Dao vẫn luôn không có xử lý, đè nàng ở trong phòng góc, cho đến khi xử lý miệng vết thương xong xuôi mới nhớ tới người này.

Cũng hoặc là, Cảnh đế vẫn luôn biết nàng ở đây, nhưng hơn hết cũng không coi đó là vấn đề to tát gì thôi.

Tin tức Huệ phi đâm vua đã truyền ra ngoài, Cảnh đế hơi nhếch lên khóe miệng.

Tất cả đều tới theo ý nghĩ của hắn.

Cuối cùng cũng coi như là Huệ phi đã phát huy giá trị của mình đến cực hạn. Một khắc sau cùng, cuối cùng thì nàng không uổng phí ở lại trong cung nhiều năm như vậy. Không có phụ lòng "Mong đợi" của mình.

"Hoàng thượng, Huệ phi nương nương xử lý như thế nào?" Lai Hỉ kính cẩn lễ phép hỏi dò.

"Xử lý như thế nào?" Cảnh đế nhìn Phó Cẩn Dao, rất lâu cũng không nói chuyện, làm như chưa nghĩ xong xử trí nàng như thế nào.

Cũng đúng lúc này, Nghiêm Vũ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

Nhìn dì mình, người này có chút quan hệ với mình, nhưng cho tới bây giờ lại cũng không thân, thậm chí là người hại chết mẫu thân mình, cậu quay đầu lại nhìn về phía phụ hoàng của mình.

Lại nhìn về phía cây đao dưới đất kia, cứ như vậy lại nhìn chòng chọc một lát, yên lặng đi tới, nhặt lên cây đao kia.

Nắm ở lòng bàn tay.

"Vũ Nhi, con đang làm cái gì vậy?" Tịch Nguyệt mắt tinh, thấy Nghiêm Vũ nhặt đao lên.

Nghiêm Vũ cắn môi, cũng không đáp lời.

Đi thẳng tới bên cạnh Phó Cẩn Dao, nhìn động tác Nghiêm Vũ, Phó Cẩn Dao trừng lớn mắt, có một chút sợ sệt.

Mà lúc này Nghiêm Vũ bình tĩnh không ra bộ dáng.

Không có khóc lớn, không nói gì, thậm chí không nhìn bất kỳ kẻ nào.

Cảnh đế vẫn không nói câu nào, về phần nghĩ cái gì, càng là không từ đó biết được.

Giơ đao lên thật cao, Nghiêm Vũ không có một chút do dự, dứt khoát đâm đao vào bả vai Phó Cẩn Dao.

"Ưmh ——" Nàng kêu lên, nhưng lại bởi vì chặn miệng cũng không phát ra âm thanh, chỉ là tiếng ô ô.

Đau đớn nhìn Nghiêm Vũ, trong nháy mắt máu của nàng đã nhuộm đỏ quần áo trên vai.

Tuy rằng Nghiêm Vũ trực tiếp ra tay, nhưng rốt cuộc là trẻ con, một đao kia cũng không nặng.

"Ngươi ám sát phụ hoàng ta, một đao kia là trả lại cho ngươi."

Dứt lời, lại giơ đao lên lần nữa, lại một đao dựa theo vị trí đồng dạng nàng, lần này nặng hơn chút, dù sao cũng là vết thương ở cùng một vị trí.

"Ưmh, ô ô ——" Phó Cẩn Dao đau đớn ngã ở nơi đó.

"Một đao kia, là mẫu hậu ta."

Đâm xong hai đao, mặc kệ thái y bên cạnh kinh ngạc, Nghiêm Vũ đi tới bên cạnh giường hẹp, thân thể nho nhỏ quỳ xuống: "Cầu xin phụ hoàng xử trí Huệ phi. Nàng hại chết mẫu hậu con. Chẳng cần biết nàng là ai, mặc kệ nhìn mặt mũi ai, Vũ Nhi cũng xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng xử tử ác phụ phát rồ, giết hại tỷ tỷ ruột này."

Cảnh đế nhìn vẻ mặt của cậu, đứng dậy nâng cậu lên, trên mặt có mấy phần đau lòng.

Sờ sờ khuôn mặt non nớt của cậu.

"Được! Trẫm đồng ý Vũ Nhi."

Nghe được Cảnh đế nói như vậy, Nghiêm Vũ lung lay mấy cái, hình như rốt cuộc đạt được ước muốn. Lau đi nước mắt không khống chế được còn lưu lại, nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười này lại quá là thê lương.

"Phụ hoàng, con mệt mỏi." Đang lúc nói chuyện bắt đầu lung lay.

"Lai Hỉ, hầu hạ Đại hoàng tử đi nghỉ ngơi. Ôm bé đến Ôn Tuyền sau khi rửa mặt thu xếp ở Tuyên Minh điện của trẫm." Cảnh đế vội vàng sắp xếp.

"Vâng"

Nhìn Phó Cẩn Dao bị thương đau đớn, Cảnh đế nhìn về phía thái y: "Băng bó đơn giản cho nàng một chút, không để cho nàng chết. Nhốt vào phòng giam giam giữ trọng phạm."

Chuyện xảy ra bất ngờ làm cho người ta không kịp chuẩn bị, Huệ phi không muốn rời cung lại ám sát Cảnh đế, tin tức như thế một khi truyền ra quả thật lại đưa tới náo động một vùng. Bây giờ vào lúc này, hình như truyền ra dạng tin tức gì đều có thể rồi.

Một hai năm nay xảy ra chuyện còn ít sao.

Nhưng Huệ phi vừa làm như vậy, đúng là lập tức khiến rất nhiều người đều đi tới tuyệt cảnh.

Lúc trước có vài người muốn cầu xin hoàng thượng nhiều hơn, muốn ở lại, nhưng lại không ngờ, vậy mà trong nháy mắt chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, họ càng là nói liên tục cũng không dám nói một chút.

Không chỉ có như thế, theo hiện trường truyền ra tin tức nội bộ, nói là Huệ phi vốn lại là hung thủ sát hại hoàng hậu Tuệ Hiền.

Mà Đại hoàng tử Nghiêm Vũ lại đâm nàng hai đao.

Tin tức như thế càng thêm chấn động.

Lúc ấy Nghiêm Vũ nói lời này, rất nhiều thái y đều ở đây, có lẽ tiếng gió này rò rỉ ra ngoài cũng không kỳ quái.

Như thế người khác còn nào dám nói gì, nào dám nói lung tung, lúc này, tất cả đều là thần hồn nát thần tính.

Xem ra, Phó gia cũng chưa hẳn giữ được rồi.

Nghĩ đến nữ quan Phó Cẩn Nghiên đã phong, không ít người đều thở dài.

Có một đứa con gái ngu ngốc như vậy, không biết Phó gia là bất hạnh, hay là kiếp số tỷ muội Phó gia.

Sát hại tỷ tỷ ruột, liên lụy gia tộc, dính líu thứ muội.

Phó Cẩn Dao đi một nước cờ này khiến mọi người cảm thán một tiếng tồi.

Nhưng lại nghĩ, dường như nàng cũng có thể làm ra.

Tịch Nguyệt cũng không liên tưởng nhiều, dù sao, hoàng thượng cũng hi vọng tin tức này truyền đi, nếu không làm sao lại không xử trí Phó Cẩn Dao, cho đến khi thái y tới đây!

Khi hết thảy tất cả đều nghĩ thông rồi, Tịch Nguyệt rốt cuộc biết, tuy cuộc sống kiếp trước có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng, nhưng không nên trở thành chướng ngại vật ngăn cản trên đường hạnh phúc của nàng.

Nàng có thể sống rất tốt, càng không cần thiết coi thường thật lòng của Cảnh đế, cũng đè nén tình cảm của mình.

Lúc này, nàng là thật sự thả lỏng, nếu Cảnh đế có thể vì nàng làm nhiều như vậy, tại sao nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Cảnh đế một lần chứ? Trang #ddlqd# bubble Dù cho có thể sau này hắn vẫn sẽ thay lòng, nhưng hai người bọn họ luôn trải qua hạnh phúc.

Cuộc sống thường thường như thế.

"Hoàng thượng đâu?" Mấy ngày nay tâm tình Tịch Nguyệt tốt lên, cũng dần dần từ trong đau buồn mất con ra ngoài.

Đứa bé, sau này bọn họ sẽ còn có đứa bé, đứa bé của nàng nhất định sẽ còn trở lại, nhất định phải.

Tiểu nữ nhi bỏ lỡ này, bé sẽ trở lại lần nữa, trở lại một lần nữa trong thân thể của nàng.

"Bẩm chủ tử, hoàng thượng đang xử lý công vụ ở Tuyên Minh điện đấy!" Cẩm Tâm biết mấy ngày nay nương nương cực kỳ quan tâm tình trạng cơ thể hoàng thượng.

Thật ra thì hoàng thượng làm sao không phải là thế? Mỗi ngày đều phải qua hỏi thân thể nương nương, thật ra thì thân thể nương nương còn tốt hơn một chút so với hoàng thượng. Sau khi nương nương đẻ non cũng dưỡng một thời gian, mà gần đây hoàng thượng bị thương, bao giờ cũng khác biệt.

Hai người trao đổi tâm ý, Tịch Nguyệt càng là một khắc cũng không muốn chia xa, chỉ muốn ở chung một chỗ.

Thấy vẻ mặt chủ tử có chút mất mát, Cẩm Tâm mỉm cười nói: "Chủ tử không nên vội vàng, chắc hẳn sau khi hoàng thượng xử lý xong chính sự sẽ tới đây."

Nghe được Cẩm Tâm trêu ghẹo, Tịch Nguyệt liếc nàng một cái.

"Chuyện phi tần hậu cung này thật là xử lý thỏa đáng rồi hả?"

Mấy ngày nay những chuyện này đều là Cảnh đế ôm đồm nhiều việc, cũng không quấy rầy việc này đến trên người nàng.

Nàng càng thêm chán ghét thị phi hậu cung này, mặc kệ tốt hơn! Bản thân cũng không có hỏi nhiều một câu.

Vào lúc này hỏi câu này, nàng cũng chỉ là thuận miệng thôi.

Cẩm Tâm nghe lời này, biết tâm ý chủ tử, gật đầu.

"Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng cho họ bảy ngày, trong vòng bảy ngày nói là tất cả mọi người phải rời đi. Bởi vì lúc trước Huệ phi đâm vua, trong cung này thị vệ nhiều hơn rất nhiều, mà các cung tăng thêm không ít người trông chừng, nương nương đều có thể yên tâm. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì."

Tỉ mỉ nói thầm một lần thu xếp mỗi người trong cung với chủ tử, Tịch Nguyệt gật đầu liên tục.

Chuyện hậu cung này xử lý mạnh mẽ vang dội như thế, thật ra khiến tâm tình nàng khá hơn.

Có lúc, thậm chí nàng không dám tưởng tượng, trong cung này, sau này thật sự chỉ có một mình nàng sao?

Thật không dám tưởng tượng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy.

"Đúng là không ngờ, hoàng thượng lại sẽ vì ta đi tới bước này."

Cuộc sống gặp gỡ quả nhiên làm cho người ta không sờ được một chút đầu mối. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại không chỉ có thể vinh đăng hậu vị, còn có thể được Cảnh đế quyến luyến toàn thân toàn tâm.

"Kiều Kiều đúng là tỉnh ngủ rồi? Thân thể của nàng như thế nào?" Thời gian trước nàng cố thủ tự phong (kiên quyết đóng kín bản thân), rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nhưng nàng cũng có một loại cảm giác, đó chính là Kiều Kiều không có chuyện gì.

Hôm nay tỉnh táo, ngoại trừ Cảnh đế, vội vã muốn thấy chính là mấy đứa bé.

Mỗi ngày cũng sẽ mang mấy đứa bé tới chơi một lát, hôm nay cũng giống như bình thường.

Lúc trước Cẩm Tâm đã ôm Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi tới chơi một lát.

Nhưng Kiều Kiều cũng không có.

Hôm nay tuy Kiều Kiều cũng đã khoẻ rồi, nhưng thân thể vẫn suy yếu rất nhiều, nhìn nàng đang ngủ say sưa, Cẩm Tâm cũng không mang nàng tới đây.

"Công chúa tất cả đều tốt, nương nương đều có thể yên tâm, ngài nên tin y thuật Thúy Văn. Chờ một lát đứa bé tỉnh, nô tỳ ôm nàng tới đây."

Tịch Nguyệt gật đầu.

Tuy là hoàng hậu cao quý, nhưng liên quan tới chuyện xui xẻo hồ đồ trong cung này, thì Tịch Nguyệt không muốn xen vào nữa, dù sao đi nữa mấy ngày nay Cảnh đế sẽ vì nàng xử lý cực kỳ thỏa đáng, nàng cũng không cần phải lo lắng gì.

Hôm nay, nàng chỉ muốn cố gắng chiếu cố mấy nhóc con của mình là được.

Trong cung này không có những phi tần khác, về sau có lẽ sẽ hoàn toàn khác đi.

Nghĩ tới đây, lại càng vui mừng mấy phần.

"Bạch Du Nhiên, xử lý như thế nào?" Mấy ngày nay nàng vẫn không hỏi tới chuyện này, hôm nay ngược lại cũng đã có thể đối mặt.

"Hồi nương nương, sau khi Bạch Du Nhiên bị độc câm đưa đến Phong Nhân tháp, Bạch gia này cũng là cả nhà đều bị giáng làm thứ dân." Suy nghĩ một chút, nàng lại khai báo kết quả Huệ phi.

"Huệ phi nương nương vẫn chưa xử lý, hôm nay giam ở trong đại lao, có điều cũng vô cùng khổ sở. Đại hoàng tử đâm nàng hai đao, lại không đạt được cứu chữa thích hợp, ai biết có thể chết ở nơi đó hay không. Phó gia bên kia một chút phản ứng cũng không có."

Tịch Nguyệt lắc đầu: "Hoàng thượng sẽ không để cho nàng chết ở trong tù, thời gian trước hắn đã từng nói, tạm thời sẽ không để cho nàng chết." 0di33xn0dafnl330fys0doon Tuy là không biết tại sao, nhưng Tịch Nguyệt cũng không quan tâm những thứ kia.

Cẩm Tâm nghĩ đến lời hoàng thượng nói, cũng không hiểu.

Tịch Nguyệt suy đoán, có lẽ, có lẽ hoàng thượng đang đợi gì đó.

Phó Cẩn Dao xảy ra chuyện lớn như vậy, Phó gia giống như là người không có chuyện gì, một chút cảm xúc dư thừa cũng không có, điều này làm cho người khác khó hiểu không thôi.

Nhưng Tịch Nguyệt lại có cách nhìn của mình, nói theo thường lệ, Phó gia này cũng khó khăn.

Nhị nữ nhi hại chết đại nữ nhi, đây là đau khổ, môi hở răng lạnh, mà Cảnh đế và Nghiêm Vũ đã quy kết đâm vua này đập vào trên người của Phó Cẩn Dao.

Cũng không đề cập tới ý định ban đầu của Phó Cẩn Dao là muốn giết nàng.

Như vậy càng làm cho Phó gia khó làm.

Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú vinh nhục hưng suy trong gia tộc này, miễn là còn sống thì có hy vọng, mà nàng tuyệt đối không tin Cảnh đế sẽ đuổi tận giết tuyệt Phó gia.

Không nhìn người khác, dựa vào Nghiêm Vũ, cũng nên như thế.

Trong toàn bộ sự kiện, chỉ có cậu mới là người bị hại sâu nhất.

Còn nhỏ tuổi lại phải chịu đựng những đau khổ này.

"Mỗi ngày Đại hoàng tử vẫn theo lẽ thường đến thượng thư phòng?"

Ngày hôm trước xảy ra sự kiện ám sát, hai ngày này Nghiêm Vũ lại giống như bình thường.

"Chính là thế." Cẩm Tâm cũng nhìn Nghiêm Vũ lớn lên từng chút, có chút đau lòng những việc trải qua của cậu.

"Một lát ngươi đi cửa nhìn, nếu như hắn trở lại, bảo hắn đi đến gặp ta, cứ nói ta muốn gặp hắn."

"Vâng"

Ở trong lòng của Tịch Nguyệt, Nghiêm Vũ với con nàng không khác gì nhau, nhiều năm như vậy, cậu vẫn đi theo bên cạnh nàng, tuy rằng thời gian trước luôn gọi tên nàng, nhưng nàng biết, ở trong lòng Nghiêm Vũ, mình là trưởng bối cậu gần gũi nhất.

Lúc này, có lẽ Cảnh đế có mấy lời khó mà nói, nhưng nàng không thể bỏ mặc đứa bé này.

"Hầu hạ Bổn cung tắm rửa thay quần áo."

Mỗi ngày nằm nghỉ ngơi ở nơi đó, nàng cũng có chút mệt mỏi.

"Hoàng thượng luôn nói ta là một đóa hoa phú quý nhân gian, cứ mặc bộ gấm thêu Mẫu Đơn màu đỏ đi." Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt cười phân phó.

Nhiều năm như vậy, Tịch Nguyệt thật sự là bị Cảnh đế nuôi yêu kiều rồi.

Trên mặt trắng nõn non mềm một chút cũng không nhìn ra dấu vết đã từng sống chết, ăn mặc một chút, đó vốn là nhan sắc tám phần lại thành mười phần.

Nghĩ tới lúc mới vừa vào cung, dù là Chu Vũ Ngưng hay là Phó Cẩn Dao, đều mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng hôm nay nhìn lại, cũng không có chuyện như thế rồi. Nàng càng ngày càng kiều diễm như hoa, mà có vài người đã khô héo.

Hai người Cẩm Tâm và Hạnh Nhi trang điểm cho nàng, Hạnh Nhi cảm khái: "Thật ra thì chủ tử mặc màu đỏ mới đẹp nhất. Cả người diễm quang tứ xạ (xinh đẹp bắn ra bốn phía)!"

Tính tình Tịch Nguyệt lại không phải nhạt nhẽo, nếu như mặc màu sắc nhạt nhẽo, cũng không có đặc biệt gì.

Chỉ có màu sắc diễm lệ mới càng làm cho nàng sáng lạng chói mắt.

Cài trâm vàng thích nhất ở trên đầu, nhìn cả người mình bây giờ, Tịch Nguyệt lại bừng tỉnh đến lúc mới vào cung, khi đó, nàng cũng là một thân trang phục như thế này, từng bước một ôm lấy hoàng thượng, cuối cùng đi tới bước này.

"Hoàng hậu nương nương, Đại hoàng tử đã tới."

Tịch Nguyệt mới vừa sửa sang xong, thì nghe Nghiêm Vũ đã tới.

"Cho hắn đi vào thôi."

Nghiêm Vũ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vào cửa, gần đây cậu luôn là như thế.

Không phải riêng với Tịch Nguyệt. Ai cũng giống nhau.

"Nhi thần gặp qua mẫu hậu."

"Đến, đến bên cạnh ta."

Nghiêm Vũ do dự một chút, đi tới bên người Tịch Nguyệt.

Tịch Nguyệt phất tay một cái, bọn nha hoàn nối đuôi ra ngoài.

Hai người nhìn thẳng vào mắt, Tịch Nguyệt nhìn nét mặt Nghiêm Vũ.

Cuối cùng mở miệng: "Ta hiểu rõ, Vũ Nhi rất đau khổ."

Nghiêm Vũ mím môi không nói lời nào, trong mắt ánh nước mắt thoáng hiện. Dù như thế nào, cậu cuối cùng là đứa bé.

"Nhưng cho dù là khổ sở, rất nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể thương lượng lại. Vũ Nhi là một đứa bé thông minh, con phải biết, mọi việc khăng khăng ở trong trí nhớ trước kia, chúng ta vĩnh viễn sẽ không sẽ đạt được vui vẻ."

Đối với Tịch Nguyệt, hình như Nghiêm Vũ thật sự là rất gần gũi.

"Nàng hại chết mẫu thân của con, hại chết mẫu hậu con. Ngài có biết rằng, thật ra thì con thật là nhớ mẫu hậu, thật là nhớ thật là nhớ." Mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rơi nước mắt.

Tịch Nguyệt đau lòng kéo cậu vào trong ngực.

"Không khóc, không khóc nào!"

"Nhìn Tiểu Kiều Kiều còn có Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi được người chăm sóc, con lại cảm thấy thật hâm mộ, thật ra thì, con cũng có thể có mẫu thân của chính mình."

Nghiêm Vũ cũng không phải thờ ơ không động lòng, sở dĩ cậu thích ở Phượng Tê cung, lại chưa chắc không có nguyên nhân loại không khí gia đình ấm áp này.

Tịch Nguyệt vỗ lưng của cậu.

"Nhưng chuyện đã xảy ra không phải sao? Mỗi người chúng ta cũng không có cơ hội quay đầu lại, cho nên chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước, tranh thủ tương lai tốt hơn. Vũ Nhi, con phải tin tưởng, mẫu hậu con không thể trở về được, nhưng mà, con còn có chúng ta, có phụ hoàng con, có ta. Mặc dù ta không phải là mẫu thân con, trang@dđlqđ@bubble editor nhưng mà đối với ta mà nói con và Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi Kiều Kiều đều là giống nhau, đều là con của ta. Không chỉ con, còn có Gia Nhi. Mỗi người các con đều là bảo bối của ta. Ta sẽ bảo vệ các con thật tốt."

Nghiêm Vũ nắm quần áo Tịch Nguyệt, khóc đáng thương.

"Mẫu hậu, mẫu hậu ——"

Tịch Nguyệt đỏ vành mắt, vỗ lưng của cậu: "Khóc đi, khóc đi, khóc lên, tất cả đều tốt, về sau tất cả mọi chuyện đều khác biệt. Chúng ta phải chỉnh đốn tâm tình, nhìn về phía trước, chúng ta phải càng thêm quý trọng cuộc sống sau này, càng thêm quý trọng người bên cạnh."

"Vâng, vâng."

Bản thân Tịch Nguyệt biết rõ, nếu như đè nén tất cả không vui ở trong lòng, thì rất dễ dàng đi tới cực đoan. Nghiêm Vũ là một đứa bé hoạt bát và đầy ánh mặt trời, cuộc sống như thế không nên là cuộc sống của cậu.

Để cho cậu phát tiết ra ngoài, để cho cậu khóc lớn ra ngoài, hơn nữa cậu có thể chỉnh đốn tâm tình đi về phía trước.

"Con có chúng ta, tuy chúng ta không thể thay thế mẫu thân của con cho con sự quan tâm, nhưng mà chúng ta cũng sẽ đối với con rất tốt."

Tịch Nguyệt vỗ lưng của cậu, cùng khóc với cậu.

Không chỉ là vì cậu, cũng là vì đứa bé chưa ra đời kia của mình.

"Đừng khóc ——" Giọng nam đột ngột vang lên, Tịch Nguyệt nhìn sang, lại là Cảnh đế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.05.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 30.07.2013, 11:55
Bài viết: 457
Được thanks: 399 lần
Điểm: 0.94
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương
oa, chương này làm ta xúc động quá  :hixhix:  :hixhix:
truyện sắp hoàn chưa nàng ơi  :kiss4:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 02.05.2017, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 467
Được thanks: 3795 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 1
mainp đã viết:
oa, chương này làm ta xúc động quá  :hixhix:  :hixhix:
truyện sắp hoàn chưa nàng ơi  :kiss4:


Sắp rồi nhé  :-D  :-D  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.05.2017, 16:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 467
Được thanks: 3795 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương - Điểm: 12
Chương 212.
Editor: trang bubble ^^

Cảnh đế vào cửa chính là thấy tình cảnh như vậy, nữ nhân hắn yêu và con trai bảo bối đang ôm nhau cùng gào khóc, hai người thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Nhưng Cảnh đế cũng hiểu, khóc lớn như vậy một hồi, đối với bọn họ đều tốt.

Chậm rãi đi tới ôm hai người vào trong ngực, Cảnh đế nói thầm: "Về sau trẫm sẽ toàn tâm bảo vệ các ngươi, sẽ không bao giờ có bất kỳ người nào bị tổn thương nữa. Lúc trước là trẫm nuốt lời. Nhưng sau này sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Một nhà chúng ta đều hạnh phúc, có được hay không?"

"Phụ hoàng ——" Nghiêm Vũ khóc càng thêm lớn tiếng.

Trong lúc nhất thời, tiếng khóc đầy phòng này.

Ngoài phòng Lai Hỉ cúi đầu, có lẽ, hậu cung này thật sự là sắp vĩnh viễn khác biệt đây?

Không ai có thể đoán được ý tưởng của chủ tử, nhưng làm sao bọn hắn cũng không nghĩ tới, chủ tử lại có thể yêu Thẩm hoàng hậu.

Mà một nam nhân yêu một nữ nhân, có thể vì nàng làm vượt qua ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hắn không tính là một nam nhân, không hiểu tình cảm như vậy, nhưng nếu như bảo hắn nói có đáng giá hay không, hắn càng cảm thấy là đáng giá.

Thẩm hoàng hậu vì hoàng thượng làm nhiều như vậy, có lẽ người khác không biết, nhưng mà hắn lại biết, Huệ phi luôn miệng nói yêu, lại không tiếc cầm đao đâm người. Thẩm hoàng hậu không nói câu nào, lại có thể liều chết cứu hoàng thượng, mặc kệ là chuyện vách đá hay là họa bệnh đậu mùa.

Mặc kệ là hắn hay là Lai Phúc đều cảm thấy, hoàng thượng vì Thẩm hoàng hậu làm được tất cả những thứ này là đáng giá.

Cuộc sống chính là như vậy, ngươi toàn tâm toàn ý đối đãi người, người khác tự nhiên cũng sẽ hồi báo ngươi.

Bọn họ đều là trung thành hộ chủ, hoàng thượng tốt, bọn họ chính là cảm thấy tất cả đều tốt.

Trong cung này, sau này sợ là thật sự sẽ yên tĩnh.

Rất nhiều tranh đấu hỗn loạn kia, cuối cùng sẽ theo tất cả tan thành mây khói.

Người khác không biết nhưng bọn họ biết, cũng từng bước một nhìn những người này những chuyện này đi tới mức này, hôm nay hoàng thượng làm ra quyết định này, tất nhiên cũng đã nghĩ cặn kẽ.

Bọn họ càng cảm thấy, chuyện nên như thế.

Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài một cái, Lai Hỉ cảm thấy, giống như phong cao vân đạm (gió lớn mây nhạt), phảng phất, nước mưa này cũng ít đi rất nhiều.

Về sau, thật sự sẽ vĩnh viễn trời xanh mây trắng chứ?

Cách sự kiện đâm vua đã qua ba ngày.

Cảnh đế dẫn Nghiêm Vũ định khổ sở gào khóc ở Phượng Tê cung về Tuyên Minh điện, Tịch Nguyệt cũng không nói thêm gì.

Lúc này, nên để cha con bọn họ nói chuyện một chút thật tốt, chỉ có như vậy, mới càng tốt hơn với Nghiêm Vũ.

Nhìn hai người tay lớn dắt tay nhỏ rời đi, d!^Nd+n(#Q%*d@n trên mặt Tịch Nguyệt cuối cùng mang nụ cười vui mừng.

Đi tới Tuyên Minh điện.

Cảnh đế sai người cẩn thân lau mặt cho đứa bé, Nghiêm Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hồng hồng nhìn Cảnh đế.

"Phụ hoàng muốn nói gì với con."

Cậu là đứa trẻ thông minh, biết được Cảnh đế dẫn cậu tới đây, tất nhiên là có lời muốn nói.

"Vũ Nhi thật là một đứa bé thông minh." Cảnh đế cảm thán.

Đứa bé nho nhỏ cắn môi đứng ở nơi đó, không nói một lời.

"Vũ Nhi là một tiểu nam tử hán rồi, không phải là bé con chuyện gì cũng không hiểu, phụ hoàng có thể xem con như một người lớn, đúng không?"

Nghiêm Vũ gật đầu, cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Con là người lớn."

Cảnh đế vuốt đầu của hắn: "Phụ hoàng đồng ý con, báo thù cho mẫu hậu con, nhưng mà, phụ hoàng muốn biết, con nghĩ ra sao. Không chỉ Phó Cẩn Dao, còn có Phó gia. Dù như thế nào, Phó gia đều là nhà mẹ của mẫu thân con, Phó tướng là ngoại tổ phụ (ông ngoại) con, Phó Đại Học Sĩ là cữu cữu của con."

Nghiêm Vũ mím miệng nhỏ, cắn môi, suy nghĩ rất lâu: "Người nào làm người đó chịu."

Ý trong lời nói này ngược lại cũng rõ ràng dễ hiểu, Cảnh đế gật đầu.

"Con có thể hiểu rõ đạo lý, phụ hoàng thật vui mừng."

Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, ngồi vào đối diện Cảnh đế.

"Phụ hoàng, mặc kệ người làm dạng quyết định gì, con đều sẽ tán thành, con hiểu rõ, phụ hoàng là vì chúng con tốt. Ngài sẽ không làm tổn thương chúng con."

Cảnh đế không ngờ Nghiêm Vũ sẽ nói những thứ này, có chút giật mình, có điều nhiều hơn lại là vui mừng: "Phụ hoàng thật vui mừng, thật vui mừng Vũ Nhi là một đứa bé hiểu chuyện."

Vuốt đầu của cậu, vẻ mặt Cảnh đế dịu dàng.

Nhưng lời Nghiêm Vũ nói tiếp lại làm cho Cảnh đế giật mình: "Phụ hoàng, ngài muốn để cho con làm thái tử sao?"

Cảnh đế nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, lắc đầu: "Phụ hoàng chưa từng nghĩ tới, không riêng gì con, người khác cũng giống vậy. Các con đều còn nhỏ, trẫm cũng không dám khẳng định, người nào trong các con sẽ nhất định là thích hợp làm Hoàng đế, trẫm còn phải cẩn thận quan sát. Con không phải là đứa bé rồi, phải biết, trẫm yêu thích là một chuyện, mà làm thái tử là một chuyện khác. Ta nhất định phải vì Nam Thấm chịu trách nhiệm, càng không thể để cơ nghiệp tổ tông hủy ở trong tay ta, hoặc là con trai của ta."

Nghe đến đó, chân mày Nghiêm Vũ nhíu chặt rốt cuộc đã giãn ra, lộ ra nụ cười non nớt.

"Phụ hoàng, vậy, người đừng chọn con nhé!"

Cảnh đế sửng sốt.

"Đừng chọn con có được hay không? Con không muốn làm hoàng thượng." Nghiêm Vũ nghiêm túc.

Cảnh đế nhìn đứa con trai này, không hiểu ý trong lời cậu nói.

Hắn đã quen nghi ngờ lời của người khác, nhưng đối với đứa con trai này của mình, hắn nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, thì lại cảm thấy mình không thể nghi ngờ cậu, có lẽ, đây chính là ý tưởng chân chính của cậu.

"Tại sao?"

Nghiêm Vũ nhìn Cảnh đế, đây là phụ hoàng cậu cực kỳ tôn trọng: "Con không muốn. Con không muốn trở thành một Đế Vương, càng không muốn cả đời bị người khác tính kế. Con tình nguyện làm một Vương Gia, chăm sóc đệ đệ muội muội của mình, bảo vệ đệ đệ muội muội của mình, phụ tá đệ đệ của mình."

Cảnh đế nhìn cậu.

"Phụ hoàng sẽ xử lý sạch sẽ tất cả sâu mọt của quốc gia này, vậy con vẫn không muốn sao?" Cảnh đế theo dõi ánh mắt của cậu.

Nghiêm Vũ kiên định lắc đầu: "Cầu xin phụ hoàng thành toàn con... Con không muốn. Con chỉ muốn trải qua cuộc sống đơn giản. Con muốn đạt được hạnh phúc."

Cảnh đế lại muốn nói gì, có điều cuối cùng không nhiều lời.

Gật đầu, đồng ý: "Phụ hoàng đồng ý Vũ Nhi. Có điều Vũ Nhi, nếu phụ hoàng đồng ý con rồi, thì con không thể sửa lại, con vẫn đồng ý sao? Sau này con muốn hối hận cũng không có cơ hội."

"Con đồng ý!" Nghiêm Vũ kiên định.

Lần nói chuyện này của hai cha con không có ai biết, ai cũng không ngờ, trước kia ngôi vị hoàng đế được mọi người đổ xô tới, vậy mà Nghiêm Vũ vứt bỏ như giày dép.

Mỗi người đều có gặp gỡ của mình.

Cảnh đế bởi vì toàn bộ chuyện đi từng bước một đến hôm nay, yêu Tịch Nguyệt, chán ghét mà vứt bỏ phi tần hậu cung, chán ghét mà vứt bỏ trái ôm phải ấp, cho nên, hắn bỏ phế hậu cung, tình nguyện chỉ bảo vệ một mình Tịch Nguyệt.

Bởi vì thấy nhiều nữ tử hậu cung này tính toán lẫn nhau, thậm chí ngay cả người thân cũng không bỏ qua, Nghiêm Vũ cũng sinh ra chán nản sâu sắc, hôm nay, đối với ngôi vị hoàng đế rất nhiều người mong đợi này, hắn kính nhi viễn chi (kính sợ tránh xa), không có một chút hứng thú.

Có lẽ làm một người bình thường mới là tốt nhất!

Cuộc sống thường thường như thế, luôn là mong đợi thứ mình không có.

Từ nơi Nghiêm Vũ lấy được câu trả lời khẳng định, cuối cùng Cảnh đế xử lý Phó Cẩn Dao.

Có điều cũng không có nhốt vào Phong Nhân tháp giống như xử lý Bạch Du Nhiên vậy.

Ngược lại là một ly rượu độc, ban cho nàng cái chết.

Về phần Phó gia, Cảnh đế một câu nói cũng không nói.

Chẳng qua là vào cùng ngày Phó Cẩn Dao được ban cho rượu độc bỏ mình ấy, trong triều đình Phó tướng xin từ chức.

Ông giống như lập tức già đi rất nhiều tuổi.

Mà Phó tướng lại nói là, chính là bởi vì ông dạy con gái không nghiêm, mới có kết quả như thế, ông chết muôn lần khó chối tội này.

Thật ra thì mọi người cũng đều hiểu, môi hở răng lạnh, một đứa con gái hại chết một đứa con gái khác, đây là khó xử như thế nào.

Cảnh đế cũng không nói thêm một câu lời trách cứ, không chỉ có như thế, còn lệnh Phó Cẩn Du tạm thay vị trí Phó tướng.

Lúc này rốt cuộc mọi người mới thấy rõ.

Một phi tử được cưng chiều hay không, quả thật không có quan hệ với tiền triều.

Phó Cẩn Du và Cảnh đế là một Đế Sư dạy dỗ, từ đầu đến cuối đều là lý lẽ suy nghĩ giống nhau, chính kiến giống nhau. Cũng chính là vì vậy, dù cho Phó gia như thế nào, cũng có thể sừng sững không ngã.

Cho dù nữ tử Phó gia phạm vào bao nhiêu lỗi, vinh hoa phú quý của Phó gia cũng không phải là nữ tử mang đến.

Phó tướng xin từ chức, hoàng thượng lại coi trọng Phó Cẩn Du.

Nữ tử Phó gia đâm vua, không dính líu đến mỗi người Phó gia, đây chính là chính trị.

Hoàng thượng không phải là nhằm vào thế gia, mà là đang bỏ đi phái bảo thủ trong triều đình, mà hắn cần là rất nhiều người có kiến thức chính kiến tương đồng với hắn.

Lúc này Văn Võ Bá Quan rốt cuộc lại yên lòng, không chỉ có yên tâm, ngược lại cảm thấy tốt hơn, không có những giả dối kia, chỉ cần có năng lực là được chức vị cao, vậy có gì không tốt chứ?

Cũng chỉ có như vậy, Nam Thấm mới có thể càng thêm rực rỡ hẳn lên, càng thêm phát triển phồn thịnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí Nam Thấm này không chỉ không bởi vì bố cục triều đình hậu cung mà nản lòng, ngược lại càng thêm dâng cao lên.

Nhưng đúng vào đêm Phó tướng xin từ chức ấy, một ly rượu độc kết thúc tánh mạng của ông.

Cũng không phải là hoàng thượng, mà là tự vẫn.

Di ngôn của Phó tướng chỉ có một câu, cuối cùng ta có thể đi theo nàng rồi, chỉ mong, ta không để cho nàng chờ quá lâu.

Trừ Phó Cẩn Du, không có ai biết chân tướng chuyện này, càng thêm không biết, rốt cuộc "Nàng" này là người nào.

Mà đang ở thâm cung, Cảnh đế thở dài một tiếng.

Người khác không biết, thế nhưng hắn đã biết.

Chuyện tình cảm, trang #ddlqd# bubble cuối cùng khó nói ai đúng ai sai!

Phụ hoàng thích mẫu hậu, đồng thời cũng vì ngăn cản Phó Uẩn Duệ, cho nên không ngừng gây nên hiểu lầm của hai người.

Phó phu nhân vì lấy được Phó tướng, tính toán hãm hại, nhưng cuối cùng vẫn đã lỡ tính mạng Khanh Khanh.

Lúc này, Cảnh đế lại cảm thấy, Nguyệt Nhi có thể thích hắn, có thể có tình cảm chân thành đối với hắn, đó là tồn tại tốt đẹp dường nào.

Ít nhất, hai người bọn họ cũng không có bất cứ tiếc nuối nào.

Người mình yêu cũng yêu mình, đây mới là hạnh phúc.

Nghĩ đến Tịch Nguyệt, Cảnh đế đứng dậy, lúc này, hắn lại rất muốn gặp nàng.

Bước nhanh đi tới nơi ở của Tịch Nguyệt, hôm nay hậu cung cực kỳ vắng lạnh, nhưng chính là phần vắng lạnh này, Cảnh đế lại cảm thấy một lúc yên bình.

Không chỉ là bên ngoài, mà còn là trái tim.

Nghe nói Cảnh đế đến, Tịch Nguyệt vội vàng nghênh đón ở cửa ra vào.

Cảnh đế sẳng giọng: " Nha đầu nàng đó, hôm nay đã lập thu, sao cứ đứng ở cửa như vậy, nếu là cảm lạnh thì làm sao mới tốt?"

Nha đầu này, ngay cả cái áo khoác cũng không chịu khoác.

Tịch Nguyệt còn lâu mới để ý tới lời của hắn, cười phản bác: "Nơi nào sẽ cảm lạnh, nắng gắt cuối thu, nắng gắt cuối thu, vào thu còn có thể nóng rất lâu đấy. Thiếp nào có dễ bệnh như vậy."

Tuy là nàng nói như vậy, nhưng được hắn quan tâm luôn là vui mừng, lúm đồng tiền nhỏ  ở khóe miệng như ẩn như hiện, cực kỳ mê người.

Cảnh đế không kềm chế được, ấn xuống một cái hôn ở khóe miệng của nàng.

Hai người ngọt ngào đến cực điểm.

"Vai hoàng thượng sao rồi?" Tịch Nguyệt kéo cánh tay của hắn, hỏi.

Cảnh đế biết là Tịch Nguyệt cực kỳ để ý vết thương của hắn.

"Không sao, mỗi ngày cứ theo lẽ thường thay thuốc bôi thuốc, Thái Y Viện nhiều người tài như vậy, trẫm không có trở ngại. Cho dù không nói những thứ này, y thuật Thúy Văn đúng là cũng có thể tin cậy."

Tịch Nguyệt cười hả hê: "Dĩ nhiên là có thể tin cậy, cũng không nhìn một chút, nàng là đồ đệ của người nào."

Cảnh đế đã sớm đoán được, Thúy Văn tất nhiên không phải tự học, nếu thật sự như thế, đó chính là kỳ tài khó gặp trong thiên hạ.

Tự học lại có thể sánh vai với thái y của Thái Y Viện, Cảnh đế không ngốc, hắn không nói là bởi vì Thúy Văn là người trong cung Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt không nói, hắn sẽ không nói.

Giống như với Quả Nhi, Tịch Nguyệt biết Quả Nhi là người của hắn. Nhưng hắn không nói gì nhiều, Tịch Nguyệt cũng không nói.

Hôm nay thấy nàng cũng không kiêng dè, Cảnh đế cười hỏi: "Vậy, Nguyệt Nhi có nên nói cho trẫm biết Thúy Văn là đồ đệ của ai hay không đây?"

Lúc này Cảnh đế lại mơ hồ có một loại ý tưởng.

"Hoàng thượng đoán không được sao?" Tịch Nguyệt liếc hắn.

Cảnh đế thấy nàng như thế, cười ha ha: "Trẫm đoán, người nọ là Vạn Phu Nhân."

Nếu như không biết Vạn Phu Nhân y thuật siêu quần, hắn sẽ đoán người kia là Vạn đại nhân, nhưng hôm nay, hắn cho rằng là Vạn Phu Nhân.

Tịch Nguyệt cười: "Hoàng thượng quả nhiên thông minh, có điều hoàng thượng nhất định là không biết một điểm nữa."

"Hả?" Cảnh đế nhìn nàng, đợi nàng nói chuyện.

Tịch Nguyệt dứt lời khẽ hất cằm lên. Bộ dáng kiêu ngạo đầy mặt.

Nắm cả eo của nàng, Cảnh đế dịu dàng săn sóc: "Vậy van cầu hoàng hậu nương nương nói cho tiểu nhân, tiểu nhân không biết đâu!"

Nói chuyện như vậy, chọc cho Tịch Nguyệt cười khanh khách, càng là không thể ngừng lại.

Hả hê liếc Cảnh đế một cái, Tịch Nguyệt chọt mặt của hắn: "Thúy Văn không phải là người bình thường đâu, nàng là sư tỷ của Đương Kim hoàng hậu nương nương."

Cảnh đế kinh ngạc trong nháy mắt, nhìn Tịch Nguyệt, lại cũng cười lớn lên.

Tịch Nguyệt có chút mê mang nụ cười của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.

Cảnh đế càng là cười ra nước mắt.

"Sư tỷ, sư tỷ? Bảo bối thân ái nhất của ta, nàng nói là, nàng cũng là đồ đệ của Vạn Phu Nhân sao?"

Tịch Nguyệt xem sách thuốc cả ngày, lúc đầu Cảnh đế cũng từng nghi ngờ là nàng biết tất cả mọi chuyện, nhưng theo thời gian trôi qua, Cảnh đế nhìn ra y thuật Tịch Nguyệt là thế nào, vậy căn bản là không có, đây cũng chính là nguyên nhân hắn càng thêm tin tưởng nàng.

Tịch Nguyệt thấy hắn chê cười mình, chu mỏ nhéo hắn mấy cái: "Tại sao thiếp lại không thể là đồ đệ của Vạn Phu Nhân? Chẳng qua là thiếp chỉ học không được bao lâu thì vào cung, tư chất cũng không phải là rất tốt, cho nên mới như hôm nay vậy."

Cảnh đế cười xoa đầu của nàng.

"Nguyệt Nhi của ta là thông minh nhất, sau này nếu nàng thích, cũng có thể tuyên Vạn Phu Nhân vào cung dạy nàng."

Có điều lúc này Tịch Nguyệt lại kiên định lắc đầu.

"Không, thật ra thì thiếp vốn cũng không thích như vậy, *d&d#l@q^d<.com> nếu không cũng không đến nỗi học thành như vậy. Cho nên lúc đầu học tập với Vạn Phu Nhân, cũng chỉ là lo lắng đối với thâm cung thôi."

Ánh mắt nàng trong suốt, Cảnh đế làm sao không hiểu.

Hôm nay cho dù là hắn cũng thừa nhận, thâm cung này quả nhiên là chỗ ăn thịt người không nháy mắt.

Hai người tới nội thất, Cảnh đế trái lo phải nghĩ, mở miệng: "Bạch Du Nhiên không có ở đây, nhưng Ninh Nhi cũng không thể lại lớn lên như vậy, tuy rằng nó cũng có không ít lỗi, nhưng cuối cùng là trẻ con, hơn nữa còn là con của ta. Ta muốn đón Chu Vũ Ngưng ở quốc tự trở về chăm sóc nó, nàng thấy có được không?"

Bạch Du Nhiên đi Phong Nhân tháp ba ngày thì chết, tự vẫn bỏ mình.

Kết cục này Cảnh đế cũng không bất ngờ, nhưng Ninh Nhi cuối cùng là con của hắn.

Tịch Nguyệt trầm mặc một lúc, nhìn thẳng Cảnh đế: "Được! Người nói cái gì cũng được!"

Thật ra thì Cảnh đế dĩ nhiên là hiểu, trong tất cả phi tần, thích hợp nuôi Nghiêm Ninh nhất cũng không phải là Chu Vũ Ngưng, mà là Phó Cẩn Nghiên, nhưng mà hắn lại không nghĩ như thế.

Cuối cùng thì Phó Cẩn Nghiên quá mức thông minh.

Hắn không muốn có một chút tiền đánh cuộc.

Cũng sẽ không để những đứa bé khác có một chút nhân tố không ổn định.

Có lẽ hắn không thể từ bỏ đứa con trai này của mình, nhưng mà không nhất định sẽ để cho Nghiêm Ninh thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Trước đó vài ngày Nghiêm Ninh đã tỉnh lại, có điều lại mất đi tất cả trí nhớ.

Cảnh đế không thể nói là tốt hay là không tốt.

Không cẩn thận nhìn kỹ, đứa nhỏ này nhất định không phải là giả vờ, có lẽ ông trời đối với mỗi người đều là công bằng đi.

Tính tình Chu Vũ Ngưng nhất định có thể làm tốt một mẫu thân.

Nếu nàng có thể xuất gia, đương nhiên cũng có thể hoàn tục vì đứa bé vô tội.

Cảnh đế không đoán sai, mặc dù Chu Vũ Ngưng đã cắt tóc làm ni, nhưng lại thật sự hoàn tục vì Nghiêm Ninh.

Hậu cung Nam Thấm, trừ hoàng hậu nương nương chuyên sủng Tiêu Phòng, cũng chỉ có một mình Lệ Phi.

Ngày đó Chu Vũ Ngưng hồi cung lần nữa, nhìn Thẩm Tịch Nguyệt nghênh đón nàng ở cửa, cuối cùng rơi nước mắt.

Cuộc sống gặp gỡ, thường thường như thế, đời này, làm sao nàng cũng không ngờ còn có thể có một đứa con trai thuộc về mình.

Nhìn Thẩm Tịch Nguyệt trước mắt, Chu Vũ Ngưng vừa khóc vừa cười.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Tỷ tỷ mau dậy đi."

Thị phi trong hậu cung này cuối cùng ngừng lại, sau này, không còn có tranh thủ tình cảm, cũng không còn có tính toán.

Hôm nay đã là ngày mùa thu, hai người tản bộ tới trong ngự hoa viên.

Nhìn vẫn là Ngự Hoa Viên phồn hoa rực rỡ như cũ.

Chu Vũ Ngưng cảm khái: "Thế nào cũng không thể nghĩ đến, lúc này đi tới cuối cùng lại là tình cảnh như vậy, mà hoàng cung lại cũng chỉ có hai người chúng ta."

Tịch Nguyệt cũng là một hồi bừng tỉnh giấc mộng.

Chỉ là nhìn mấy đứa bé hoạt bát phía xa, Tịch Nguyệt nâng lên khuôn mặt tươi cười ấm áp.

"Ta thì đã được toại nguyện. Tỷ tỷ thì sao?"

Chu Vũ Ngưng cũng cười: "Hoàng thượng nói, cả một đời, Tam hoàng tử cũng sẽ không biết ta không phải mẹ đẻ của cậu."

Nói như thế, hai người bèn nhìn nhau cười.

Như vậy dù là đối với Chu Vũ Ngưng hay là đối với Nghiêm Ninh đều là cực tốt.

Tuy rằng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng mà Tịch Nguyệt rất tin tưởng, nếu Cảnh đế nói được, tất nhiên làm đựơc.

"Thân thể hắn còn yếu, về sau tỷ tỷ có thể dẫn hắn tới đây chơi với mấy người bọn nhỏ, đứa bé luôn phải ở chung một chỗ với đứa bé mới là sung sướng. Lúc nào cũng nhốt lại thì sẽ càng lầm lì. Như vậy chưa chắc là một chuyện tốt."

Chính là vì Bạch Du Nhiên như thế, mới thiếu chút nữa làm hại Nghiêm Ninh.

Chu Vũ Ngưng gật đầu.

Hai người mắt nhìn mấy đứa bé, suy nghĩ bay xa.

Có lẽ cuộc đời của nàng có thật nhiều nhấp nhô, 0di33xn0dafnl330fys0doon nhưng kiếp trước nàng đã dùng xong hết thảy bất hạnh của mình rồi, cho nên đời này, ông trời đối xử với nàng cực tốt.

Cho nàng rất nhiều thứ nàng mong muốn, thậm chí là không dám muốn.

Thái hậu thật lòng thương yêu, hoàng thượng chân thành quyến luyến, Thẩm gia yên ổn, đứa bé hoạt bát, thậm chí còn có bằng hữu (bạn) như Chu Vũ Ngưng vậy.

Cho dù nàng cho rằng Lục vương gia là nhân tố không ổn định, cũng vào lúc nàng phong hậu và hoàng thượng bỏ hoang hậu cung đã ủng hộ cho nàng kiên định nhất!

Hắn nói, hắn từng đồng ý một vị cố nhân, phải chăm sóc mình thật tốt.

Tịch Nguyệt biết, đó là mẫu thân của nàng.

Mẫu thân. . . . . .

Cuộc đời của nàng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng viên mãn.

Đêm khuya.

Tịch Nguyệt ngủ đến vô cùng không yên ổn.

Trong mơ của nàng sương mù lượn lờ.

Tịch Nguyệt đi ở trong tầng mây, làm sao cũng không đi tới cuối, thậm chí nàng không hiểu, tại sao mình lại đi ở chỗ này.

"Có ai không? Có ai không? Nơi này là nơi nào?" Nàng hô to, cũng không có người đáp lại.

Vừa chợt bừng tỉnh.

Nàng lại đi tới một nội thất cực kỳ yên tĩnh, mà nội thất này cũng là sương mù lượn lờ như thế.

Tịch Nguyệt nhíu mày.

Người quỳ ở nơi đó cầu nguyện kia là . . . . . Là mẫu thân?

Bộ dáng mẫu thân trong trí nhớ của nàng. . . . . .

"Mẫu thân. . . . . ."

Nữ tử quay đầu lại, thấy là nàng, nở nụ cười.

"Nguyệt Nhi ——"

Chính là khuôn mặt tươi cười của mẫu thân trong trí nhớ.

"Mẫu thân ——" Tịch Nguyệt nhào tới, ôm chặt lấy mẫu thân của mình, cực vui mà khóc.

Mà mẫu thân của nàng vẫn ôm nàng như vậy, nói thầm: "Nguyệt Nhi sống tốt không?"

Tịch Nguyệt gật đầu, nặng nề gật đầu, nàng rất tốt, rất tốt.

"Con vất vả rồi."

Tịch Nguyệt lắc đầu. Không thể nói một câu.

"Nguyệt Nhi sẽ hạnh phúc, Nguyệt Nhi là một cô nương tốt, con nên đạt được hạnh phúc, nương thật vui mừng, vui mừng Nguyệt Nhi có thể bảo vệ người nhà, không chỉ là Thẩm gia, còn có Nhạc gia, con bảo vệ mỗi người. Cho nên, vậy thì con có thể đạt được hạnh phúc."

"Mẫu thân ——" Đôi mắt Tịch Nguyệt đẫm lệ mông lung nhìn mẫu thân của mình.

Mẫu thân vẫn là bộ dạng khi còn bé kia, không thấy già chút nào.

Đúng vậy, Đúng vậy, đây là một giấc mơ, trong mơ làm sao mẫu thân sẽ già chứ?

"Mẫu thân, Nguyệt Nhi rất cố gắng, hoàng thượng đối đãi với con rất tốt, Thái hậu đối đãi với con rất tốt, thậm chí ngay cả Lục vương gia cũng không có hại con. Nương, tuy là sống lại đến nay, con vẫn luôn cảm thấy mệt lắm, nhưng mà, con thật là vui mừng, thật là vui mừng tự con vẫn đang luôn kiên trì, vẫn luôn ở đây. Nương, con rất nhớ người, rất nhớ người ——"

Nhạc Khuynh Thành ôm con gái của mình, giống như nàng vẫn còn là nàng khi còn bé kia.

"Mặc dù Nguyệt Nhi mệt chết đi, nhưng Nguyệt Nhi vẫn biểu hiện rất tốt. Mẫu thân tin tưởng, Nguyệt Nhi sẽ hạnh phúc. Chỉ cần con nắm thật chặt thứ mình muốn, vậy thì nhất định có thể đạt được hạnh phúc."

"Nguyệt Nhi, thấy con hạnh phúc, thấy Thẩm gia, Nhạc gia yên ổn, mẫu thân yên tâm rồi. Các ngươi đều sẽ hạnh phúc! Nhớ, con vĩnh viễn đều là đứa con gái khiến mẫu thân tự hào."

"Mẫu thân, mẫu thân ——" Nhạc Khuynh Thành bỗng nhiên không thấy.

Tịch Nguyệt mê mang tìm bốn phía.

"Mẫu thân, mẫu thân ——"

"Con phải hạnh phúc!" Âm thanh này hình như là từ phía trên truyền đến.

"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng tỉnh lại đi, Nguyệt Nhi ——" Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt không ngừng đưa tay nắm lung tung mọi nơi, kêu "Mẫu thân".

Bèn tranh thủ lay nàng tỉnh.

Mà lúc này Tịch Nguyệt đã rơi nước mắt đầy mặt.

Nhìn Cảnh đế, lại nhìn Phượng Tê cung quen thuộc này, nàng lập tức nhào ngay tới trong ngực Cảnh đế.

"Hoàng thượng, hoàng thượng,trang@dđlqđ@bubble editor  thiếp mơ thấy nương thiếp rồi, thiếp mơ thấy nương thiếp  —— bà nói, nhìn thấy thiếp hạnh phúc, bà yên tâm rồi. Bà nói, thiếp là đứa con gái bà tự hào. Hoàng thượng, thiếp mơ thấy nương thiếp  ——"

Tịch Nguyệt nói năng lộn xộn lôi kéo vạt áo Cảnh đế nói thầm.

Cảnh đế trấn an ôm nàng trong ngực an ủi.

Tuy cảm thấy Nhạc Khuynh Thành thật là quá mức tà môn, có điều Cảnh đế biết, bà tà môn nữa cũng không có quan hệ.

"Rất tốt, Nguyệt Nhi nên vui mừng. Tại sao lại khóc chứ. Đừng khóc, ngoan, không làm cho trẫm càng đau lòng hơn, có được hay không?"

Tịch Nguyệt gật đầu: "Ừ, tốt! Hoàng thượng, thiếp sẽ hạnh phúc, có đúng hay không?"

"Ừ, ta yêu nàng, Nguyệt Nhi của ta sẽ hạnh phúc!"

Cảnh đế trầm thấp nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 516 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanbang, hanghongloan, nashiki96, tunntinn4ever và 712 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

♡Đào: vẫn còn sớm chán mà mụi :)2
Ca đang cày : ">
NguyệtHoaDạTuyết: ca ngủ đê :)2 khuya lắm dòi
♡Đào: miễn là Đào là đc...mứt hay ômai hay sinh tố hay tươi đều làm từ Đào...ăn đc là ăn hết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: mụi chỉ ăn mứt đào thôi, ko có ăn đào tươi :D2
♡Đào: Đào ngon mà Bô mụi :think2:
NguyệtHoaDạTuyết: =_= Thiên muốn ăn Đào sao?
♡Đào: Đào thơm hơn Sữa mà :think2:
NguyệtHoaDạTuyết: =_= trộn Thiên với sữa rồi xay uống
Độc Bá Thiên: bắt trâu làm trâu khô :food:
NguyệtHoaDạTuyết: Trâu ngoi lên, và tất cả off :cry:
♡Đào: chuột chú đâu rồi :(((
Snow cầm thú HD: Đùa nói xấu khi chủ vắng nhà
NguyệtHoaDạTuyết: Box trống không ~
QueenRebel: Tks Đang nhe, nghe ta nhảm
QueenRebel: Thui giờ bỏ qa chuyện đó nghĩ hoài cũng chẳng thay đổi đc gì. Kiếm gì làm khuây khỏa. Hehe
Tuyền Uri.: Cầm thú mi làm thiệt :)2
Tiểu Linh Đang: tại người ta quá giỏi ngụy trang thôi. đừng trách bản thân mình
QueenRebel: Chắc tại ta bị ngốc, vì nó mấy lần cải nhau vs cha, bỏ mấy đứa bạn...
Tiểu Linh Đang: nghĩ cũng buồn cười, bị ng ta lừa bấy lâu mà không biết. ng kia cũng quá giả tạo rồi
QueenRebel: Định đợi tâm trạng bình ổn òy mới nc chứ như vầy mà nc là có chuyện
Tiểu Linh Đang: để cái gai trong lòng thì khó chịu lắm
Tiểu Linh Đang: đáng lẽ nên phát hiện ra sớm hơn. nhưng bây giờ biết rồi cũng tốt , hay lúc nào gặp rồi nói chuyện thẳng với ng ta đi
QueenRebel: Đau lòng muốn chớt :cry:
QueenRebel: 2 đứa như hình vs bóng ai nghĩ như thế đâu
QueenRebel: Chính miệng nó nói vs bạn nó. Vô tình núp lùm nên phát hiện
Tiểu Linh Đang: 10 năm cơ mà. sao nỡ cơ chứ
QueenRebel: Qen 10 năm òy bị đá ngon ơ.
Nghĩ sao khi nó làm bạn vs mình chỉ để lợi dụng
Tiểu Linh Đang: ng ta chơi đểu sao
QueenRebel: Bị bạn đá Đang ơi :cry:
Tiểu Linh Đang: sao thế queen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.