Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Từng đóa bọt sóng - Tửu Tiểu Thất

 
Có bài mới 23.10.2015, 09:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2788 lần
Điểm: 9.34
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Từng đóa bọt sóng - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 8
TỪNG ĐÓA BỌT SÓNG

images

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Số chương: 88 chương + 2 ngoại truyện

Convert: ngocquynh520

Editor: Nhóm editor DĐLQĐ

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới thiệu:

Làm một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch dựa vào khuôn mặt đã chinh phục được đông đảo quần chúng nhân dân, cũng bởi vậy anh được phong là “Nam thần bơi lội”. Mỗi ngày, có vô số người hâm mộ lên Social Media nhắn gọi anh là ‘Chồng’, khóc nói muốn sinh ‘đứa nhỏ’ cho anh.

Có một ngày, Đường Nhất Bạch đăng một trạng thái lên Weibo:

Xin mọi người đừng gọi tôi là chồng, tôi là người đã có vợ ~ (@ _ @ )~

(社交媒体 – Social Media: cho phép mọi người sáng tác, chia sẻ, đánh giá, thảo luận, nối liền giữa các trang web và trang thiết bị. Xã giao truyền thông là phương tiện tốt để mọi người cùng chia sẻ ý kiến, giải thích, gặp gỡ và đưa quan điểm, hiện tại chủ yếu là trang web xã hội, Weibo, WeChat, blog, diễn đàn, vân vân....)

浪花一朵朵 - Từng đóa bọt sóng: 浪花: bọt sóng, 一朵朵: từng đóa, trong đó 一 (nhất) lấy từ tên nam chính, 朵 (đóa) lấy từ tên nữ chính. Tên truyện cũng là tên một nick weibo của nam chính, ghép từ tên hai người.



Đã sửa bởi Ciao J lúc 04.01.2016, 16:17, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.10.2015, 22:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2788 lần
Điểm: 9.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng đóa bọt sóng - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 12
Chương 1: Kính bơi và trứng luộc nước trà

Sau khi tiến vào tháng 10, thời tiết ở thành phố Z vẫn không được tốt, những trận mưa nhỏ liên miên, ẩm ướt, mịt mờ, lạnh buốt, cả thành phố như ngã vào trong bức tranh mông lung của trường phái ấn tượng, lòng người cũng như bị mưa giội nước, vừa ẩm ướt vừa nặng nề.

Thời tiết xấu như vẫn luôn duy trì cho tới một ngày Vân Đóa đi vào thành phố Z, sau hôm ấy, bầu trời bỗng nhiên trong veo, mặt trời đã mười ngày không thấy treo trên cao, ánh mặt trời vàng rụm bao phủ vạn vật, thoáng chốc cả thành phố biến thành bức tranh sáng ngời.

“Đúng là một thành phố hiếu khách!” Vân Đóa không khỏi cảm thán. CÔ vác theo hai cái túi to, một tay vịn máy ảnh ở trước ngực, tay kia xách theo một túi nhựa đựng trứng luộc nước trà. Trứng luộc nước trà là bữa sáng cô ăn còn dư mà cô không đành lòng lãng phí lương thực, bởi vậy cô vẫn luôn xách theo.

Đi cùng cô là một người đàn ông trung niên vóc dáng thấp, Vân Đóa gọi ông ấy là ‘Thầy Tôn’. Mùa hè năm nay cô tốt nghiệp đại học sau đó tiến vào làm việc ở “Sport Weekly”, cô vẫn luôn được thầy tôn dẫn dắt. Bây giờ cô vừa qua thời gian thử việc.

Thầy Tôn quay đầu nhìn co một cái, cười cười. Ông là một người thích cười, đối xử với mọi người hòa hợp êm thấm. Thầy Tôn trêu ghẹo cô, “Vân Đóa, mang theo trứng luộc nước trà đi hồ bơi thì còn thể thống gì?”

Vân Đóa cười hì hì, kéo khóa túi thuận tay ném vào trong túi áo rộng thùng thình.

Thầy Tôn lại hỏi cô, “Lần đầu tiên chính thức làm phỏng vấn, có căng thẳng không?”

Vân Đóa cẩn thận cảm thụ tâm tình vào lúc này, rồi đáp, “Không khẩn trương, dù sao cũng có thầy bảo vệ em mà!”

“Nhìn tiền đồ của em kìa!” Thầy Tôn lắc đầu, “Lần sau có trường hợp như vậy thì để một mình em đi ra.”

Vân Đóa biết rõ ông đang nói giỡn, trường hợp lớn như vậy, làm sao có thể để một con tôm nhỏ như cô đi phỏng vấn đây.

Đúng vậy, trường hợp lớn. Bởi vì trong hồ bơi đang tổ chức giải bơi lội cả nước mỗi năm một lần.

Cho tới nay, bơi lội ở Trung Quốc không phải là môn thể thao được chú ý rộng khắp hàng đầu, một vân động viên vô địch bơi lội thì giá trị con người còn muốn thấp hơn một vận động viên bóng đá bình thường, mặc dù trong lĩnh vực kia thì chưa chắc đã có thành tích gì.

Tình trạng lúng túng này mãi cho tới thế vận hội Olympic năm ngoái mới bị đánh vỡ. Bởi vì lần thế vận hội Olympic lần này, thiên tài Kỳ Duệ Phong của Trung Quốc đã giành được một vàng hai bạc trong hạng mục bơi lội, còn phá kỷ lục thế giới, khiến Trung Quốc hãnh diện một phen.

Thành tích tốt như vậy, đương nhiên nhấc lên một làn sóng bơi lội trong phạm vi cả nước.

Lúc Vân Đóa tới, người đã ngồi kín hồ bơi, có thể thấy được tinh thần cao của quần chúng nhân dân. Ở khán đài Tây, có một đám người đang kéo lá cờ, cao giọng hô lớn, khẩu hiệu trên lá cờ là: Kỳ Duệ Phong, cố gắng lên!

Ngoài ra còn vẫy vẫy các biển hiệu, viết chữ, vẽ tranh, cổ vũ, tỏ tình.... Xem không khí này, rất giống tiếp đãi ngôi sao.

Thời gian so tài bơi lội cũng rất ngắn nhưng phí nhiều công sức như thế, tuyệt không lo lắng giá cả hơn mà cố gắng trợ giúp, vậy nhất định là rất yêu mến rồi.

Không hổ là quán quân Olympic, Vân Đóa cảm thán, ngay cả người hâm mộ cũng cao hơn người ta vài lần.

Cũng không trách những người hâm mộ phấn chấn như vậy, bởi vì trận đấu hôm nay có Kỳ Duệ Phong tham gia: Bơi tự do 100 mét nam, trận bán kết và chung kết.

Lại nói tiếp, sở trường của Kỳ Duệ Phong chính là bơi lội khoảng cách dài, huy chương vàng của anh đến từ 1500m bơi tự do, còn tại sao lần này lại báo danh tham gia 100m, có lẽ muốn khiêu chiến bản thân một chút.

Đương nhiên, trong mắt người hâm mộ, Kỳ Duệ Phong nhà bọn họ cho dù tham gia bơi tự do 100m thì cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Kỳ thật, loại tự tin này không phải là mù quáng, bởi sau khi đạt được, Kỳ Duệ Phong đã xếp thứ nhất tại vòng đấu loại và bán kết.

Không hổ là quán quân Olynpic, Vân Đóa lại cảm thán.

Đáng tiếc là, quán quân Olympic này mặt mũi khá lớn, kết thúc vòng đấu loại và bán kết thì bước vào đường vận động viên và rời đi, lý do vì không muốn bởi vì phóng viên phỏng vấn mà ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo.

Muốn phỏng vấn được anh ta, cũng chỉ đành đợi tới hết trận chung kết.

Các phóng viên cũng không dám phàn nàn, ngoan ngoãn chờ ở khu vực của truyền thông. Trận chung kết sắp bắt đầu thì thầy Tôn đã chuẩn bị vị trí đưa Vân Đóa tới đoạt phỏng vấn, ông lo lắng Vân Đóa đeo hai túi to trên vai thì chạy không nhanh nên chủ động vác túi kia lên vai mình.

Vân Đóa rướn cổ lên nhìn vân động viên vào trường thi. Nhóm vận động viên đều không bị ai cản trở, vừa đi vừa cởi quần áo. Vai rộng, cơ bụng nhiều, chân dài là bề ngoài của những vận động viên bơi lội này, tuy nhiên nhìn nhiều lần cô lại thấy hoa mắt.

Gần như tất cả phóng viên đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Duệ Phong, anh ta ở đường bơi số bốn. Từ khi anh ta vừa lộ mặt, người hâm mộ không ngừng hò hét và thét lên, “Kỳ Duệ Phong! Quán quân! Kỳ Duệ Phong! Quán quân!”

Các vận động viên làm công tác chuẩn bị sẵn sàng, như là những dây cung chứa đầy lực. Khi tiếng súng vang lên, bọn họ nhanh chóng phi vào trong nước, giống như những chú cá kiếm phá vỡ mặt nước, đuổi theo về phía trước.

Vân Đóa không thể thưởng thức sự hấp dẫn của bơi lội. Trận đấu này khắc sâu ấn tượng nhất với cô chính là: Nhanh, quá nhanh.

Cùng với, ầm ỹ, quá ồn ào.

Từ khi nhóm vận động viên bắt đầu vào nước, tiếng la hét xung quanh tăng lên một bậc, lỗ tai Vân Đóa ong ong, ngồi thẫn thờ một lúc lâu.

Bơi tự do 100m, toàn bộ chỉ trong vòng một phút, Vân Đóa còn đang ù tai thì thầy Tôn đã đập bả vai cô, “Đóa Đóa, nhanh chuẩn bị!”

Đương nhiên Thầy Tôn rất vội, bởi vì nhóm vận động viên đã lên bờ, Kỳ Duệ Phong đang đi tới bên này, lúc này không đoạt thì đợi đến bay giờ.

Các phóng viên tiến lên như ong vỡ tổ, tất cả đều không ngoại lệ, mục tiêu của tất cả đều là Kỳ Duệ Phong. Chủ đề về Kỳ Duệ Phong gần đây rất nóng, vừa sáng tỏ có bạn gái lại có mâu thuẫn với huấn luận viên... Ánh mắt các phóng viên nhìn anh ta vô cùng đói khát.

Vân Đóa bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, bất đắc dĩ chỉ có thể ở bên ngoài than vẫn, cô không tìm thấy thầy Tôn đâu...

Các vận động viên khác lục tục đi qua, Vân Đóa nghĩ thầm dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, tùy tiện cản một người để phỏng vấn. Vừa muốn mở miệng thì đột nhiên đôi mắt cô sáng ngời.

Người này, mẹ ơi, đẹp trai quá...

Anh đã tháo kính bơi và mũ bơi, lúc này trên mặt vẫn còn những giọt nước. Có lẽ thường xuyên ở trong nước nên da của anh vô cùng trắng. Khuôn mặt không lớn, mũi cao. Hàng mi anh tuấn, đuôi mắt hơi xếch, một đôi mắt chói lọi như ngôi sao, lúc này đang nghiêm túc nhìn Vân Đóa, nhìn cô một lúc.

Dưới ánh mắt sạch sẽ thẳng thắn của anh, Vân Đóa có chút co quắp cúi đầu xuống. Ánh mắt của cô liền rơi vào trước ngực anh, những giọt nước trong suốt chậm rãi chảy dọc theo cơ ngực rắn chắc của anh. Xuất phát từ bản năng, ánh mắt Vân Đóa đuổi theo giọt nước, từ từ di chuyển xuống dưới. Giọt nước chảy qua cơ bụng căng cứng của anh, da thịt trắng nõn vây lấy cơ bụng rắn chắc mà cân xứng, cơ bụng chỉnh tề xinh đẹp như chocolate trắng, rồi lại như ẩn chứa sức lực tràn trề.

Từ trước đến nay, lần đầu tiên Vân Đóa quan sát bụng người đàn ông với khoảng cách gần như vậy, cô cảm thấy bối rối một hồi, chột dạ nghiêng mắt đi, lại gắp quần đen nửa ẩn nửa hiện.

“Khụ.” Cô cảm giác trên mặt mình lặng lẽ dâng lên từng hồi nhiệt.

“Xin chào?” Anh hơi nghiêng đầu một chút, giống như gọi sự chú ý của cô.

“...” Cô đã quên phải hỏi điều gì rồi, đầu óc trống rỗng.

Anh định nhấc chân rời khỏi vì cuối cùng Vân Đóa cũng tìm được sóng não bình thường, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, bật thốt lên: “Anh cảm giác mình đã phát huy thế nào?” Lời vừa nói ra, xấu hổ trong lòng cô vừa dừng lại lại vọt lên.

“Cũng không tệ lắm.”

“Ừ, anh có hài lòng với thành tích của mình không?” Vân Đóa hít sâu hai cái, cảm giác tâm tình mình bình tĩnh không ít.

“Thỏa mãn.” Anh trả lời đơn giản như vậy, lẳng lặng nhìn đôi mắt Vân Đóa, chờ đợi vấn đề kế tiếp của cô.

Ánh mắt ôn hòa mà kiên định khiến Vân Đóa không hiểu sao cảm thấy chột dạ, “Cái đó... Ừ, sau... Mục tiêu huấn luyện sau này của anh là gì?” Rốt cuộc hỏi một vấn đề, cô cảm giác những vấn đề mình hỏi quả thực không có trình độ, khinh bỉ chính mình!

Anh không trả lời mà nhẹ nhàng cười. Anh cười, đôi mắt kia càng sinh động, đôi mắt sáng long lanh, khóe mắt xếch lên, rất giống lãng tử đang quyến rũ phụ nữ đàng hoàng. Nhưng ánh mắt anh lại rất sạch sẽ, sạch sẽ tới mức người khác không có ý hiểu sai.

Vân Đóa cảm thấy hổ thẹn vì những vấn đề không có trình độ của mình. Chút lo lắng duy nhất của cô đã tan thành mây khói, cô cảm giác mình như là binh sĩ hạng nặng trên chiến trường, cuối cùng binh khí còn chưa nhận được đã bại trận, thật sự làm sao mà chịu nổi! Bất đắc dĩ, cô đỏ mặt nói, “Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi phỏng vấn.”

“Không sao, tôi cũng đã lâu không nhận phỏng vấn.”

Lời nói này có chút kỳ quái, Vân Đóa không nghiên cứu sâu. Cô gãi gãi đâu, hỏi, “Xin hỏi, anh tên là gì?”

Đây là một vấn đề quá không lễ phép, trả lời vài câu mà hóa ra đối phương hoàn toàn không biết rõ bạn là ai, thật sự quá đả thương người rồi.... Vân Đóa hỏi vấn đề này thì bắt đầu hối hận.

Thật sự là óc heo, làm sao có thể hỏi vấn đề này! Biểu hiện hôm nay của cô thật sự quá kém! ~~~~ (>_<) ~~~~

Nhưng ngoài ý muốn, anh không có phản ứng không vui, chỉ nghiêm túc đáp, “Tôi tên là Đường Nhất Bạch.”

Vân Đóa vẫn đang đắm chìm trong quẫn bách. Cô cúi đầu, không nghĩ lại mở miệng.

“Cố gắng lên. Cô là người đầu tiên phỏng vấn tôi trong mấy năm này.” Anh dừng một chút, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vẻ mặt hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó anh tự tay đưa một vật qua, “Cái này cho cô giữ làm kỷ niệm, cô hãy nhận lấy.”

Đây là kính bơi của anh. Vân Đóa nghĩ thầm, có lẽ anh dùng cách như vậy để an ủi cô, vì vậy trong lòng cô ấm áp, cảm xúc khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Nhưng mà... cái vị này cũng quá thành thạo rồi.....

Cô không muốn tùy tiện nhận đồ của người ta, nhưng mà cô thấy ánh mắt anh sáng trong mà chân thành, cũng không có... khoe khoang của người thường. Trong lúc nhất thời, cô lại không nói nên lời từ chối, cô đành nhận lấy kinh bơi, “Cảm ơn... Anh là người đầu tiên tôi chính thức phỏng vấn, tôi cũng muốn đưa anh ít đồ làm kỷ niệm.”

“Được.” Anh vui vẻ đáp ứng.

Vân Đóa nghĩ mở balo ra nhưng lúc này mới nhớ balo bị thầy Tôn đeo rồi, một dự cảm không ổn hiện lên trong lòng cô. Cô đành lấy túi tiền của mình ra, càng tìm càng xấu hổ, bởi vì trong túi áo rỗng tuếch... Cuối cùng, cô đành móc trứng luộc nước trà trong túi áo ra. Một quả trứng luộc nước trà tầm thường.

Vân Đóa cúi đầu thật thấp, vẻ mặt cầu xin đối với quả trứng luộc nước trà kia.

Sau đó cô nghe thấy tiếng cười của anh, thong thả mà trầm thấp, nhẹ nhàng rơi vào trong tai cô, vô cùng dễ nghe và thoải mái. Nhưng Vân Đóa không có lòng dạ nào thưởng thức bởi vì hiện tại cô chỉ nghĩ thầm muốn đi tìm chết.

Một bàn tay trắng nõn vươn qua, cầm trứng luộc nước trà của cô. Tiếng cười dễ nghe vẫn vang lên, “Cảm ơn cô.” Anh dừng một chút, nhìn lướt qua giấy thông hành truyền thông trước ngực cô, “Vân Đóa.”

Vân Đóa giống như tượng điêu khắc giữ tư thế buông tay ngây người một lúc lâu, khi thầy Tôn đi tới thì tất cả vận động viên đã rời đi. Thầy Tôn vỗ vỗ bả vai Vân Đóa, an ủi cô vài câu. Vân Đóa ngẩng đầu, mê mang nhìn qua một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn vào màn hình điện tử khổng lồ, trên màn hình còn hiện thành tích cuộc thi vừa rồi.

Xếp thứ nhất, Đường Nhất Bạch, thành tích 48 giây 52.


Đã sửa bởi Ciao J lúc 23.10.2015, 23:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2015, 21:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 2788 lần
Điểm: 9.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từng đóa bọt sóng - Tửu Tiểu Thất (1/88) - Điểm: 12
Chương 2. Ha ha ha

Vân Đóa khi phỏng vấn không chỉ chậm một hai nhịp, bị thầy Tôn đồng tình cho rằng do ‘Khẩn trương trường thi’. Nhưng mà thầy Tôn cảm thấy điều này cũng không sao, bởi vì trận đấu hôm nay không có nhân vật đề tài, trang báo của bọn họ cũng có hạn.

Ý ở ngoài lời, hôm nay bọn họ có thể kết thúc công việc rồi.

Lúc này, thầy Tôn lại gặp được bạn cũ đã hơn một năm không gặp, hai người họ vui vẻ nói chuyện, càng nói thì hứng càng cao, bọn họ gạt Vân Đóa qua một bên. Vân Đóa đành phải tự mình chạy ra bên ngoài hồ bơi đi dạo, nhìn xem hôm nay có thể móc ra được tin tức giá trị nào không. Biểu hiện hôm nay của cô quá kém, cô không cam lòng, không cam lòng.

Bên ngoài hồ bơi là hàng ngô đồng ngay ngắn, vào mùa này, lá cây ngô đồng đã trở nên vàng óng ánh, nhìn từ xa giống như gốc cây diêu tiễn thụ. Ánh năng mùa thua xuyên qua những kẽ lá, chiếu vào nền gạch xám nhạt, đung đưa, loang lổ. Dưới ánh sáng lay động, Vân Đóa nhìn thấy hai đoàn kiến đang đánh nhau, nguyên nhân nổi lên chiến tranh là quyền sở hữu một mẩu vụn bánh mì.

(Diêu tiễn thụ: Cây tiền tài, là một cây bảo vật trong truyền thuyết dân gian của người Hán, nói rằng nếu lay cây sẽ có tiền tài rơi xuống)

Vì suy nghĩ cho hòa bình thế giới, Vân Đóa xoay người dùng một chiếc lá khô khuyên giải và mở chúng nó ra. Cô đứng dậy thì đột nhiên nghe được một tiếng ‘bộp’ vang lên, cô cúi đầu thì nhìn thấy một bộ kính bơi nằm trên đất.

A, là do vừa rồi cô xoay người không cẩn thận làm rơi ra.

Vân Đóa nhặt kính bơi lên, lau sạch sẽ bụi trên mặt đất. Cô cúi đầu nhìn cái kính bơi này, đột nhiên lại nghĩ tới vận động viên gọi là Đường Nhất Bạch. Đó thật là một người vô cùng tốt! Chỉ là bèo nước gặp nhau mà cũng muốn đưa vật kỷ niệm cho cô, với người bình thường thì có vẻ sẽ đường đột, nhưng khí chất trên người anh vừa sạch sẽ lại thật thà khiến Vân Đóa không sinh ra một chút phản cảm nào.

Vân Đóa cúi đầu cười cười, sau khi cười xong, trên mặt hiện lên nét hoang mang. Cô không có hứng thú với thể thao, hiểu biết và xâm nhập vào giới thể thao cũng sau ba tháng thực tập, nhưng mà vì lần phỏng vấn này, Vân Đóa cũng đã học một ít. Ít nhất cô biết rõ, tuyển thủ có thực lực trong nhóm bơi lội của Trung Quốc, không có người tên là Đường Nhất Bạch.

Nhưng tuyển thủ nhận được huy chương vàng trong trận đấu cấp quốc gia, xuất hiện từ đâu ra?

Hơn nữa, hạng mục của anh là bơi tự do 100m, Hạng mục bơi tự do 100m, tương đương với chạy 100m của điền kinh, đều là lĩnh vực kinh diễm nhất, trận đấu được chú ý nhiều nhất. Như vậy, xuất thế hoành tráng trong một hạng mục được chú ý, điều này lại càng không tưởng tượng nổi.

Vân Đóa nghĩ mãi không rõ, cô quyết định không thèm nghĩ nữa. Cô sờ lên kính bơi này, không thả lại vào trong túi mà đội nó lên. Nhìn thế giới xuyên qua lớp kính mờ, thế giới này vẫn y nguyên rõ ràng, chỉ là loại bỏ một chút sắc thái, khiến nơi phồn hoa này không còn quá mạnh mẽ. Vân Đóa cảm thấy thú vị, cũng không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác, cứ đeo kính bơi như vậy đi dạo.

Đi tới đằng sau trường thi, Vân Đóa nhìn thấy một đường dây cách ly, bên ngoài dây cách ly có một cỗ xe bus đang dừng lại. Cô tò mò nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn xem xe này đưa đón người nào. Đang nhìn quanh thì thấy từ trong trường đi một đám người đi tới, tất cả đều mặc quần áo thể thao. Dẫn đầu là một người thân hình cao lớn, hai hàng lông mày có khí chất bướng bỉnh lỳ lợm, đúng là Kỳ Duệ Phong, nhân vật đứng đầu trong giới bơi lội Trung Quốc. Anh ta đang kề vai sát cánh với một người thấp hơn mình một cái đầu, cười hì hì, không biết đang trò chuyện những gì. Người đi bên cạnh bọn họ ngũ quan tuấn mỹ, lúc này hai tay đút túi, mắt nhìn phía trước.

Ánh mắt Vân Đóa sáng lên, đó là Đường Nhất Bạch.

Mấy người Đường Nhất Bạch cũng phát hiện cách đó không xa có một cô gái đang nhìn bọn họ. Trên người cô vác hai cái túi lớn, đầu buộc tóc đuôi ngựa, trước ngực đeo máy ảnh vừa đen vừa to, khuôn mặt trứng vịt trắng nõn, trên mặt đeo... kính bơi?

Dưới ánh mặt trời, cô gái đó đeo kính bơi cười ngây ngô, còn vẫy vẫy tay với bọn họ.

Có lẽ là bị trang phục kỳ quái của cô trấn trụ, ma xui quỷ khiến thế nào, vừa thấy Vân Đóa vẫy, Kỳ Duệ Phong bước chân quẹo vào khúc quanh, dẫn một đám người sau lưng đi về phía Vân Đóa.

Không ai ngờ nổi Kỳ Duệ Phong lại chủ động đi tới, Vân Đóa sợ ngây người.

Kỳ Duệ Phong đi tới trước mặt Vân Đóa thì vẻ mặt bừng hiểu ra, “Không phải là muốn ký tên chứ, cách ăn mặc như vậy đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, cô thành công rồi!”

“Hả?” Vân Đóa lấy kính bơi xuống, mờ mịt lên tiếng, cô nhìn Đường Nhất Bạch, “Xin chào, lại gặp mặt.”

Đường Nhất Bạch cũng nhận ra cô, gật nhẹ đầu với cô. Ánh mắt của anh lập tức nhìn vào kính bơi trên tay cô, chỉ lơ đãng nhìn qua như tuyết khẽ rơi vào hồ nước, không lưu lại chút dấu vết nào, nhưng lại khiến Vân Đóa có chút co quắp, tay cầm kính bơi của cô khẽ run một chút.

Lúc này Kỳ Duệ Phong vẫn còn đang tự quyết định, “Ký ở đâu?” Anh ta nhìn thấy kinh bơi Vân Đóa cầm hơi run, vì vậy biết lắng nghe cầm kính bơi trong tay cô, nhanh chóng lấy bút trong túi ra, xoẹt xoẹt xoẹt, nhanh chóng ký tên lên mặt kính. Động tác trôi chảy nhanh chóng, Vân Đóa còn chưa kịp ngăn cản, hiển nhiên độ thuần thục vô cùng cao.

Cô nhìn vào mặt kính, vài nét bút không nhìn rõ, nhìn từ góc độ nào cũng không giống ký tên mà càng giống như chữ gà bới.

Ký tên xong, Kỳ Duệ Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Đường Nhất Bạch, “Kính bơi này giống kính bơi hôm nay của cậu, chẳng lẽ cô ấy là fan của cậu?”

“Không phải...” Vân Đóa không biết nên giải thích thế nào. Cảm giác suy nghĩ của vị tiên sinh thiên tài này giống như ngựa hoang thoát cương, người bình thường hoàn toàn không đuổi kịp bước chạy của nó.

Lúc này, nam sinh vừa rồi kề vai sát cánh với Kỳ Duệ Phong đột nhiên đi tới bên tai Kỳ Duệ Phong nói gì đó, hai người vừa nói vừa nhìn Vân Đóa. Nam sinh kia có gương mặt shouta, chiều cao cũng thấp nhất trong các vận động viên nam, xem ra tuổi còn nhỏ, khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

(shouta - tiểu chính thái: chỉ những cậu bé tuổi thiếu niên)

Sau khi cậu nói xong, Kỳ Duệ Phong nghiêm túc nhìn Vân Đóa, hỏi, “Cô chính là em gái trứng luộc nước trà?”

Vân Đóa suýt nữa ngã xuống không dậy nổi. Em gái trứng luộc nước trà là cái quỷ gì vậy!

Trên khuôn mặt cậu bé nở nụ cười hì hì. Khuông mặt Vân Đóa thoáng hồng rồi thành ráng đỏ, cô vụng trộm liếc mắt nhìn Đường Nhất Bạch, thấy anh cũng đang cười.

Vân Đóa bị vây xem thì có chút xấu hổ và giận dữ. Cô cảm giác hẳn là mình đang bị đùa giỡn, Đường Nhất Bạch đưa chuyện xấu của cô để vui đùa chia sẻ với đồng đội. Vân Đóa khó chịu, cô cúi đầu, xoay người rời đi.

Nhưng mà cô vừa bước chân thì đã bị kéo lại.

Đường Nhất Bạch nắm lấy cánh tay cô, hỏi: “Tức giận sao?”

Vân Đóa cúi đầu không nhìn anh, cứng rắn nói, “Anh thả tôi ra.”

Anh vẫn giữ tay như cũ. Sức của anh rất lớn, cô hoàn toàn không nhúc nhích được. Anh cố chấp hỏi. “Vì sao tức giận?”

Vân Đóa rất tủi thân, rõ ràng là bọn họ giễu cợt cô, vì sao anh lại hùng hồn chất vấn cô như vậy? Cô hít sâu một hơi, “Lúc ấy tôi không đeo túi xách, trên người chỉ có một cái...” Cô cắn răng, “Trừng luộc nước trà. Anh không muốn có thể nói với tôi, vì sao sau khi đi lại giễu cợt sau lưng tôi? Tôi rất đau lòng.”

Đường Nhất Bạch giật mình, rốt cuộc anh cũng đã hiểu rõ vấn đề, vì vậy lắc đầu, “Tôi không giễu cợt sau lưng cô, xin hãy tin tưởng tôi.”

“Vậy làm sao bọn họ biết được?”

Đường Nhất Bạch dở khóc dở cười, “Lúc đó có nhiều người nhìn như vậy.”

Vân Đóa không tin, “Nhưng mà vừa rồi anh đã nở nụ cười.”

“Xin lỗi, không nhịn được.” Ánh mắt của anh chân thành như vậy, nhưng mà lần này, chân thành có chút vô sỉ.

“Anh...” Vân Đóa đột nhiên có chút vô lực, không phải nói Vân Đóa tứ chi phát triển đầu óc không tốt sao, tại sao lại có một người nhanh mồm nhanh miệng như thế?

“Tôi nói,” Kỳ Duệ Phong lên tiếng, “Hai người đang lăn tăn cái gì? Tôi cảm thấy ‘em gái trứng luộc nước trà’ rất đáng yêu mà!”

Thiếu niên bên cạnh anh ta cũng cho là đúng gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Vân Đóa trừng thiếu niên kia, “Đứa nhỏ, em bao nhiêu tuổi, còn gọi người khác là em gái?”

Khuôn mặt thiếu niên có chút không phục nhưng hiển nhiên cậu ta không đủ sức, đành buồn bực quệt miệng.

Vân Đóa bắt nạt dứa nhỏ cũng không thấy xấu hổ, cô đắc ý hất cằm nhìn về phía Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch đang cười, đuôi mắt xếch lên, khóe môi cong cong, nụ cười tươi dễ nhìn khiến người khác ghen ghét, dưới ánh mặt trời càng thêm vài phần kinh diêm. Anh vô cùng thành khẩn nói, “Tôi cũng thấy đáng yêu, em gái trứng luộc nước trà.”

Lần này đến lượt Vân Đóa buồn bực, “Vận động viên bơi lội cũng hiếu kỳ như vậy sao?!”

“Có lẽ vậy, Q.Q, cậu nói đi.”

Vân Đóa cho rằng mình nghe lầm, “Q...Q? Ai vậy?” Cô nói xong đột nhiên thấy khuôn mặt Kỳ Duệ Phong đen lại, giống như muốn nổi giận. Vân Đóa thoáng cái hiểu ra, “Anh là Q.Q?” Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, cái người cao to lực lưỡng 1m98 này lại có một nick name khác biệt như thế. Vân Đóa chống nạnh cười ha ha, “Ha ha ha ha ha! Tôi muốn cho nhân dân cả nước đều biết!”

“Không cho nói!” Thái độ Kỳ Duệ Phong hung dữ.

“Vì sao, tôi cảm thấy gọi là Q.Q rất đáng yêu!” Vân Đóa cười run rẩy cả người, trả nguyên lại lời thoại.

Đôi mắt Kỳ Duệ Phong xoay tròn, đột nhiên nghĩ ra cái gì, “Nếu cô cam đoan không nói ra thì tôi sẽ noi cho cô biết vì sao Đường Nhất Bạch lại đưa cái kính bơi này cho cô.”

Vân Đóa ngây ngẩn cái người, chuyện này còn có nguyên nhân sâu sắc gì sao? Nhưng mà trước kia cô và Đường Nhất Bạch không hề biết nhau, có thể có nguyên nhân gì?

Chẳng lẽ anh vừa gặp đã yêu cô? Suy đoán này tự luyến quá... Vân Đóa có chút quýnh, hơn nữa tưởng tượng mập mờ như vậy khiến cô có chút không được tự nhiên, khuôn mặt đỏ lên.

Kỳ Duệ Phong thấy cô ngẩn người thì đắc ý, “Thật ra....”

“Khụ.” Một tiếng nói cắt đứt anh ta. Đường Nhất Bạch liếc mắt, “Q.Q, có vẻ anh đã quên, lịch sử đen tối của anh sắp bị em nhớ đầy một máy tính xách tay rồi.”

Kỳ Duệ Phong cắn răng nhìn anh, “Cậu là, đồ, cầm, thú.”

Anh ta không có cách nào, bởi vì trí nhớ của Đường Nhất Bạch vô cùng tốt, thằng nhóc này nắm giữ những ký ức đen tối của các anh em, đều giấu trong đầu, tùy lúc dùng để lật chuyển tình thế. Kỳ Duệ Phong không hề nghi ngờ, nếu như tổ chức một cuộc thi kể về điểm yếu của các vận động viên..., Đường Nhất Bạch nhất định có thể đoạt giải nhất, leo đên vị trí cao nhất của thế giới.

Mà bây giờ, nói rõ điểm yếu không đáng sợ, đáng sợ là nói điểm yếu trước mặt phóng viên.

Nhưng mà, thân là lão đại, bị uy hiếp thì Kỳ Duệ Phong cũng không dễ dàng bỏ qua, “Đó coi là cái gì, có bản lĩnh thì quyết sống mái một trận!”

“Hôm nay đã đấu một lần rồi.” Vẻ mặt Đường Nhất Bạch bình tĩnh nhắc nhở anh.

Mặt Kỳ Duệ Phong tối sầm. Đúng vậy, hôm nay đã thi rồi, kết quả Đường Nhất Bạch thắng. Kỳ Duệ Phong cả giận nói, “Có bản lĩnh so 1000 mét với anh!”

Đường Nhất Bạch cười tủm tỉm, “Dùng sở trường của người khác để so, anh nghĩ em cũng ngốc như anh à?”

“Cậu, cậu, cậu... Cầm – thú!”

Vân Đóa trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống gì vậy, đây chính là Kỳ Duệ Phong, quán quân Olympic Kỳ Duệ Phong! Bây giờ giống như đứa bé ầm ỹ với người lớn, còn vô cùng ầm ỹ! Không xoay chuyển được thì mắng người ta cầm thú, giống như Đường Nhất Bạch đang bất lịch sự với anh ta. Cái gì với cái gì thế!

Cô lại nhìn đối thủ của anh ta, Đường Nhất Bạch giống như tề thiên đại thánh lai lịch thần bí, không để chút mặt mũi nào cho Kỳ Duệ Phong, thật sự là.... can đảm hơn người....

Hơn nữa, tài ăn nói của người này thật sự không tồi....

Lúc này, bên cạnh xe buýt có người hô: “Mấy đứa các cậu, đừng có đứng đó, lên xe nhanh!”

Người nọ dường như rất có quyền uy, vài vận động viên lập tức xoay người rời đi.

Vân Đóa ở bên ngoài dây cách ly, gọi một tiếng, “Đường Nhất Bạch.”

Đường Nhất Bạch dừng bước lại, quay đầu nhìn cô, “Ừ, còn có chuyện gì?”

“Tại sao đưa kính bơi cho tôi?”

“Dù sao cũng không phải bởi vì vừa thấy đã yêu.”

“...” Vừa rồi anh ta nhìn ra sao? Vân Đóa ngượng ngùng, nhưng vẫn cố chấp hỏi, “Rôt cuộc vì sao?”

“Có lẽ bởi vì chúng ta khá có duyên!” Anh đáp lập lờ nước đôi, nói xong thì xoay người rời đi, vừa đi vừa giơ cánh tay vẫy vẫy hai cái, coi như tạm biệt.

Vân Đóa không hài lòng lắm với đáp án đó.

Nhưng mà, chuyện về sau thực sự cho thấy, bọn họ đâu chỉ ‘khá’ có duyên, mà phải là hết sực, đặc biệt, cực kỳ có duyên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, khanhhuyen_, lv2read, Maily susan, Sansjiney, ThienAn1231, tuyet thu và 967 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

9 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

15 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.