Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 19.07.2018, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4877
Được thanks: 14092 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Mười lăm năm trước gặp gỡ, bốn năm trước tương phùng, hợp rồi lại tan, đi qua thất quốc, cho đến hôm nay, tại đỉnh cực bắc Đại lục Năm châu, ta rốt cuộc có thể thẳng thắn nói cho huynh biết, ta yêu huynh. Có lẽ ta yêu huynh từ rất lâu rồi, mà mãi cho đến tận hôm nay mới có thể nói cho huynh biết. Nam nhân đang ôm nàng đột nhiên hơi tách ra, rồi lại ngay lập tức nặng nề đè xuống, hắn cúi xuống tìm môi của nàng, hôn lên gọt lệ vương trên khóe môi nàng, thấp giọng cười: "Yêu ta, sao lại khóc?"

Nàng không nói, lấy tay che mắt, hắn bỗng xoay người nàng lại, nàng còn chưa kịp kêu lên đã nằm trên người hắn, dưới thân là đôi mắt mông lung tựa biển cả của hắn, hắn nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi: "Yêu ta bao lâu rồi?"

Yêu hắn bao lâu rồi?

Nàng bỗng thấy khó trả lời, yêu hắn bao lâu? Dường như chỉ trong phút chốc đã khắc ghi tận tâm can, cũng như khắc ghi từng chút một quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua. Trong thế giới của nàng, hắn là một ngoại lệ, dù triền miên ngay từ đầu nhưng đến bây giờ vẫn có chút không quen. Nam nhân xa lạ này sao lại yêu phải một người làm gì cũng sai như nàng chứ, nàng thì có gì tốt? Tùy hứng mà ích kỷ, luôn khiến trái tim hắn đau đớn, kết quả...

Nàng nhắm mắt lại, không nhìn hắn, hắn lại nhất định không chịu buông tha, dường như muốn có được bằng chứng xác minh, vẫn hỏi nàng câu đó: "Yêu ta bao lâu rồi? "

Yêu hắn bao lâu rồi?

Có lẽ là từ khi nàng cảm thấy sợ hãi đau đớn lúc nhìn thấy máu trên nền tuyết trắng ở biên giới Thương Khung, có thể là từ khi phải chịu lạnh trong động băng ở Thiên Phong Thần Hống, cũng có lẽ là từ cái ôm trong cơn mưa rào xối xả, hoặc là từ những ấm áp trong sự ăn ý âm thầm khi gặp phải kế ly gián của Ngọc Hành trên đường chạy trốn truy sát. Hoặc là sớm hơn nữa, khi nhìn thấy nam tử mỉm cười đánh đàn bên hồ trong hành cung Vô Cực, từ khi xảy ra trận cãi vã nảy lửa ở suối nước nóng trong Diêu Thành trên núi Hạo Dương, thậm chí, có lẽ là từ khi hắn còn là một người xa lạ đã đưa tay trợ giúp nàng trên núi Huyền Nguyên. Hoặc là, tất cả đều không phải, mà chỉ là sự chân thành giúp đỡ và bầu bạn trong hành trình dài đằng đẵng này, như một cơn gió lẻn vào tim nàng không một tiếng động, từng chút một xâm chiếm, là sự buông tay cùng tác thành đầy bao dung cao cả, làm cho tâm hồn tự do không muốn ràng buộc của nàng cuối cùng vì hắn mà quay đầu lại.

Nàng nhắm hai mắt, cười rộ lên, hôn mặt hắn, khẽ nói: "Thật lâu... Thật lâu..."

Cái hôn vừa rơi xuống, lệ cũng rơi theo, tối nay nàng thích khóc lạ thường, cũng dịu dàng phóng túng lạ thường, ngượng ngùng ban đầu qua đi, nàng lại lớn mật chủ động thăm dò khiêu khích hắn, nàng hôn lên đường nét duyên dáng của gò má hắn, không ngừng di động trên da thịt bóng loáng của hắn, nghe tiếng hắn ở bên dưới nàng không kiềm chế được mà run rẩy thở dốc, dần dần nhịn không được lại xoay người nàng lại, ôm nàng chặt hơn. Nước mắt âm thầm cuộn trào mãnh liệt, cùng theo mồ hôi rơi xuống, trên người của cả hai đều phủ một tầng mồ hơi trơn mịn, nàng giống như một con cá đang bơi vậy. Càng ngày càng ôm hắn chặt hơn, hôm nay hãy để cho nàng thoả thích phóng túng, bù đắp lại cho hắn những mất mát và thiệt thòi từ trước đến nay, nếu như có thể, nàng hy vọng bù đắp cho hắn thật nhiều, nhiều hơn nữa... Cái ôm đầy phóng túng, hoan ái không ngừng không nghỉ, một đêm này triền miên không nghĩ ngợi, dường như muốn đem tất cả đời này dành tặng hết cho đối phương.

Khi trời sắp sáng, nàng đã kiệt sức, mơ màng buồn ngủ hắn mới buông tha, ngón tay tinh tế lướt qua da thịt trơn nhẵn ướt mồ hôi sau lưng nàng, nàng nhắm mắt lại giả vò như ngủ, nghe thấy hắn ở bên tai nàng khẽ nói:

"Ta cũng yêu nàng... từ rất lâu rất lâu rồi."

Nàng lẳng lặng nghe mà trái tim đau thắt lại, nghe thấy hắn đã ngủ, hơi thở đều đặn, lại đợi một hồi, rồi mới lặng lẽ ngồi dậy. Hắn đang ngũ rất an tĩnh, không hề đè lên hay quấn lấy người nàng, nàng lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ trong bóng tối. Một khuôn mặt với làn da trắng ngọc, dưới bờ lông mi dài là một đôi mắt cong, hoàn mỹ. Nàng cúi người xuống định hôn đôi mắt đó, nhưng cuối cùng nàng đã dừng lại ở giữa không trung, gửi một nụ hôn gió trong không khí giá lạnh của bình minh. Nàng ngồi yên lặng ôm đầu gối của mình một lúc, bóng tối vẫn ngả dài trên đôi vai, dường như nàng bị bóng tối chèn ép đến dần gục ngã. Sau đó nàng mặc quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài.

Một đi không trở lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, Nguyễn Minh Thảo, Yến My

Có bài mới 20.07.2018, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4877
Được thanks: 14092 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Nàng đi trong bình minh ở Trường Thanh Thần điện, cứ đi mãi về phía trước, trong tay luôn luôn giữ chặt phiến vàng mỏng. Đó chính là phiến vàng cuối cùng được Đại Phong giữ lại. Ban đầu trên bề mặt của phiến vàng cuối cùng này khắc đầy những đường kỳ quái, nàng không hề nhìn ra đó là cái gì, nhưng khi đã ở tại Trường Thanh Thần điện được một khoảng thời gian, bây giờ nàng đã hiểu đến cuối cũng những đường kỳ quái đó chính là bản đồ của Trường Thanh Thần điện. Nàng vẫn luôn không hiểu tại sao bản đồ lại có thể ở trong cái cuộn đó, và tại sao lại bị Đại Phong lấy đi, và mối liên quan giữa cuộn vàng đó với sinh mệnh của bản thân. Bây giờ nàng vẫn chưa biết được đáp án, nhưng điều mà nàng chú ý bây giờ là nơi mà bản đồ có ký hiệu đặc biệt là nơi nào.

Tuy là nàng đã có hỏi thăm về cách rời đi, thậm chí đã từng vô tình hoặc cố ý tìm kiếm những ghi chép về thần thuật cho việc đó, tuy nhiên điều nàng hi vọng nhất là có thể trở về để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, sau đo sẽ quay lại bên cạnh hắn. Có điều, bản thân nàng cũng biết suy nghĩ của mình quá hoang đường, không khác gì một giấc mơ. Khả năng vết nứt không gian là quá thấp, nàng có thể quay trở về với mẹ là cực kỳ may mắn, sao có thể trở về đó rồi lại quay lại đây được chứ? Như vậy Vô Cực...

Những thứ nàng có thể bù đắp cho hắn cuối cùng chỉ là cuộc hoan ái điên đảo, niềm vui tràn đầy trong một đêm này mà thôi. Hơn nữa qua một đêm điên cuồng mê đắm trong hạnh phúc, khi quay đầu, tâm tình càng thêm hỗn loạn.

Cánh cổng lớn màu vàng kim của địa cung tiếp hồn đang hiện ra trước mắt nàng, cánh cổng đó đang dần dần mở rộng. Nơi này không hề có người canh giữ, nghe nói từ vài trăm năm trước khi Sư tổ gây ra đại loạn thì về sau không có ai đến nơi này nữa.

Theo truyền thuyết, các đời Điện chủ đều "phi thăng" trong đó, do đó, tuy Thần điện này trên danh nghĩa là địa cung lưu giữ linh hồn của Điện chủ Trường Thanh Thần điện, nhưng trên thực tế đến Y quan trủng(*) cũng không có.

(*) Y quan trủng: tức mộ táng những vật phẩm của người mất như mũ nón, trang phục… chứ không phải di thể của người mất, do bởi di thể không tìm thấy hoặc được táng một nơi khác, nơi đây lập y quan trủng để kỉ niệm.

Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đi xuống những bậc đá có chạm trổ hình hoa sen, tai nghe rõ âm thanh vang vọng của tiếng bước chân mình trong địa đạo sâu thẳm, tĩnh mịch. Địa đạo sâu thẳm, yên tĩnh, ánh sáng lấp lánh màu xanh, trắng, mặt đất là những khối đá to rộng, cứ ba khối đá một trên bề mặt lại được khắc một bông hoa sen rất lớn, địa cung như một cung điện dưới lòng đất dần dần lộ ra trước mắt nàng. Nàng bước từng bước, trong gian kế bên có những tượng thú to lớn bằng phỉ thúy đang yên lặng nhìn nhau.

Tất cả mọi thứ ở đây dường như nàng đã từng nhìn thấy rồi.

Vào năm gặp gỡ Trưởng Tôn Vô Cực lần đầu tiên ấy, giấc mơ đó lại một lần nữa tái hiện, Phù Dao không chút do dự đi vào trong mộ thất, nhưng nàng bỗng dừng lại.

Không gian rộng lớn, hùng vĩ một cách thần kỳ, vượt qua cả sự tưởng tượng của con người. Trên cột đá trắng sáng và bóng loáng có khắc hình vật tổ Thụy Thú đang bay lên, mái vòm bằng vàng có gắn vài chục viên dạ minh châu đang phát sáng, ngẩng đâu lên nhìn nơi cao nhất của mái vòm có thể thấy được mặt trăng, mặt trời, những vì sao, nhận biết thời gian, như thể một tầng của Cửu Trùng Thiên vậy.

Chỉ thiếu mất một quan quách bằng vàng.

Phù Dao xoa xoa phiến vàng trong tay, nàng đã khắc sâu trong lòng từng đường nét trên mặt phiến vàng đó, nàng chạy thẳng lên trên đỉnh của mộ thất, nơi cao nhất của chín tầng bậc thang vàng. Trên đó có một bệ hoa sen được làm từ đồng xanh, là đồ vật cũ kỹ duy nhất trong đại điện địa cung tráng lệ, trên bệ còn có vài vết đen, hình như là vết máu.

Chính giữa bệ hoa sen là một cái đỉnh nhỏ làm bằng ngọc xanh, nàng đối với vật này cũng cảm thấy rất quen thuộc, trên đỉnh có một khe nhỏ, nàng nhỏ máu lên phiến vàng, dựa theo phương thức mình đã mày mò tra cứu học được trong Thần điện, cầm phiến vàng để vào khe nhỏ đó.

"Phù Dao."

Bỗng có âm thanh vang lên từ phía sau, khiến nàng choáng váng, kinh ngạc, nàng đứng tại đó mà cảm tưởng như bản thân bất động dường như không thể quay đầu lại.

Nàng từ từ quay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bàn thân tự biết là nụ cười đó khó coi như nào, nhưng thật sự lúc này nàng không biết nên bày ra biểu cảm như nào. Trưởng Tôn Vô Cực men theo cổng điện, lặng yên nhìn nàng, không tức giận, không kinh ngạc, cũng không hề có biểu cảm gì xuất hiện trên gương mặt đó, chỉ là ánh mắt như đang lạc trong sương mù vô tận. Hắn dường như muốn dùng ánh mắt mình để bao bọc nàng thay cho cái ôm của bản thân, đem hình bóng của người con gái đã định cả cuộc đời không may mắn ấy ghi tạc vào trong sinh mệnh của mình.

Phù Dao trốn tránh ánh mắt đó, tay nắm phiến vàng siết chặt hơn. Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, lấy lại phiến vàng trong tay nàng.

Phù Dao ngỡ ngàng nhìn tay mình trống rỗng, đồng thời lại cảm thay nhẹ nhõm hơn, mơ hồ nghĩ bụng - Hắn không để mình đi... thì mình không đi nữa vậy. Nhưng đột nhiên nàng lại nghe hắn dịu dàng nói: "Phiến vàng này không phải dùng như vậy".

Phù Dao ngạc nhiên, lại nhìn thấy hắn cắn đầu ngón tay mình rồi nhỏ lên trên phiến vàng, khi máu tươi chạm lên bề mặt, bỗng phiến vàng biến thành màu ngọc trắng, phát ra ánh sáng trắng mờ mờ, dần dần bay lên lơ lửng trong lòng bàn tay của Trưởng Tôn Vô Cực.

"Dựa vào một phần thần lực của Sư tổ được giữ trong phiến vàng, thì có thể xuyên không qua khe giữa của trời đất, nhưng khi nàng đi qua khe đó thì có khả năng là sẽ lạc vào trong một không gian đen tối vĩnh cửu, không có cách nào có thể tồn tại hoặc thoát khỏi nó, từ đó vĩnh viễn trôi nổi trong khoảng không giữa các vì sao lạnh lẽo." Ánh sáng bạch kim ở phần đầu ngón tay hắn ngày càng lan rộng ra, như một dòng nham thạch màu bạch kim làm nóng chảy phiến ngọc, ánh sáng của nó càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng sáng rực rỡ.

Sau khi phiến vàng đó phát sáng, Phù Dao không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, nàng không thể hiểu được là như nào, "Cần phải có sự hỗ trợ từ thần lực của Điện chủ đưong nhiệm mới có thể tìm chính xác cơ hội về không gian và thời gian để đưa nàng đến nơi nàng muốn đến."

Mạnh Phù Dao mở miệng muốn nói nhưng lại cảm thấy lại cảm thấy bị mắc nghẹn trong lòng, những lời nói và nước mắt đều nghẹn trong cổ họng, nói ra không được mà nuốt vào cũng không xong, làm lòng mình đau nhói.

Hắn biết... hắn biết hết mọi chuyện...

"Ta không thể đưa thân thể của nàng trở về." Ánh sáng kim quang phát ra từ ngón tay Trưởng Tôn Vô Cực cực kỳ mạnh mẽ nhưng biểu cảm của hắn lại bình tĩnh như nước, sau đó còn quay đầu cười với nàng, "Phù Dao, hãy để thân thê của nàng ở lại đây với ta."

Mạnh Phù Dao cắn cắn môi, nhìn hắn chằm chằm, trong thời khác này nàng không muốn rơi lệ, nhưng những giọt nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn, tại sao nàng muốn nhìn rõ hắn? Tại sao nàng muốn khắc ghi đoạn tình cảm sâu đậm cả đời này?

Ánh sáng của phiến ngọc trăng được tôi luyện trong kim quang của Trưởng Tôn Vô Cực, nó biến thành một vầng sáng màu ngọc, bay phiêu đãng trong mộ thất, từ từ quấn lấy Mạnh Phù Dao. Khi vầng sáng xâm nhập vào cơ thể, nàng bỗng đổ về phía trước, nhào vào trong lòng của Trưởng Tôn Vô Cực, dùng một cái ôm để ôm trọn hắn, ngẩng mặt lên hôn sâu lên đôi môi hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực đã không còn bình tĩnh như trước được nữa, trong cái ôm vừa cuồng nhiệt vừa lạnh lẽo của Phù Dao, hắn thở dài bất lực, nâng mặt nàng lên khiến nàng có thể cảm nhận được hơi ấm mà nàng vẫn đang tìm kiếm. Trong đại điện huy hoàng mà lạnh lẽo, có một đôi nam nữ hôn nhau hòa lẫn nước mắt, hai đôi môi dính chặt lấy nhau không muốn tách rời, nàng ôm chặt eo của hắn, hắn bao trọn bờ vai nàng, hai người đều biết, việc gì đến cũng phải đến, hắn đã chọn buông tay như ngày xưa để đạt thành ước nguyện cho nàng.

Trong đại điện xuất hiện một cơn gió xoáy, kim quang và ngọc quang giao thoa đều bị cuộn chặt trong cơn gió đó, giống như một màn kịch hoa lệ phóng khoáng của đời người sắp rơi vào kết cục vĩnh hằng. Một nụ hôn kéo dài, triền miên như trọn một kiếp trước khi từ biệt, chia ly vĩnh viễn. Ánh sáng màu ngọc như dải lụa mềm chầm chậm cuốn lên cao. Mạnh Phù Dao đã biến thành một dòng nước phiêu dạt bồng bềnh trong đại dương của hắn, vô số luồng điện không ngừng dao động, cả thế giới như đang hỗn độn, trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng chói lòa, nàng không còn ý thức, cũng mất dần tri giác, chỉ biết được nam từ mà nàng yêu đang ở trước mặt mình, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, nàng sẽ vĩnh viễn mất hắn.

Trong một khoảng không gian trời đất mơ hồ, nàng bỗng thấy thân thể lạnh đi, ý thức nhẹ bẫng, có một người đang xoa đầu nàng, trầm thấp và khe khẽ nói với nàng rằng: "Đi đi."

Trước mắt tối đi, nàng hoảng loạn vươn tay ra túm lấy hắn, nhưng tay đưa ra lại chụp vào hư không, nàng cũng không còn nhìn thấy hắn nữa, dù cố gắng quay đầu lại nhưng nàng như con cá nhỏ giữa dòng nước mặc cho nước cuốn đi, đến giây phút cuối cùng nàng chỉ kịp hét lên: "Đợi ta, ta nhất định sẽ quay trở lại."

Luồng ánh sáng như ngọc quang tắt lịm, trong địa cung không còn ảo ảnh của Mạnh Phù Dao nữa, còn trên nền đất chỉ còn lại thân xác không có linh hồn của nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle, Nguyễn Minh Thảo
Có bài mới 20.07.2018, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4877
Được thanks: 14092 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 10
Trưởng Tôn Vô Cực đứng trước đài hoa sen nhưng không hề dừng tay, kim quang trước mắt hắn càng ngày càng rộng, dần dần luồng sáng ấy bao rộng khắp cả đại điện, trong vùng kim quang đó vẫn còn ẩn chứa một đốm sáng màu ngọc đã bay về nơi xa, hắn luôn luôn nhìn theo đốm sáng đó, đồng thời không ngừng chuyển động tay, hắn càng cố gắng kiên trì thêm một khắc thì sắc mặt hắn càng trắng thêm một phần, trên trán đã rịn đầy một lớp mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, khiến nền đất đã ẩm ướt một mảng.

Đây mới là điểm mấu chốt của "Hoạch không đại pháp", chuyển người đi thì dễ nhưng chuyển đến đúng không gian và thời gian mới khó, cần phải tập trung toàn bộ thần lực để kiểm soát cục diện, chỉ cần một chút không cẩn thận cũng có thể hủy hoại công sức tu luyện cả đời, thậm chí co thế mất mạng. Ngoài Sư tổ và hắn ra không có bất kỳ người nào từng sử dụng đại pháp này, cũng không có bất kỳ người nào chịu từ bỏ sinh mệnh của mình chỉ để đổi lấy việc giữ một lời hứa.

Ánh sáng dần dần nhạt, hắn đã hoàn toàn khống chế được đốm sáng màu ngọc kia, đưa nó đến nơi theo ý nguyện của người đó.

Trưởng Tôn Vô Cực không thể đứng vững nữa, toàn thân run rẩy, một tay phải bám vào đài hoa sen, hắn cúi đầu nhìn mặt đất còn lưu lại giọt nước mắt cuối cùng của Phù Dao, cứ mãi nhìn ngắm vết nước còn sót lại từ từ mờ nhạt, cuối cùng lộ ra một nụ cười thê lương.

Nét cười trên mặt chưa dứt thì toàn thân hắn lảo đào, miệng phun ra một ngụm máu lên đài hoa sen.

Máu tươi từng từng ngụm từng ngụm bắn tung tóe lên đài hoa sen, mãi mà chẳng dứt, như thể tất cả máu trong người hắn đã bị phun ra hết vậy. Nửa người hắn nằm trên đài hoa sen đẫm máu, Trưởng Tôn Vô Cực đặt tay lên chỗ trái tim mình, nhắm mắt ngừng thở, không rõ nơi nào trên người mình đau nhất, hay như hắn đã mất cảm giác đau rồi, từ lúc hắn tiễn nàng đi thì hắn đã không còn là chính mình nữa.

Lâu thật lâu sau đó, hắn đã chống cự lại, bám víu để đứng lên, lau sạch vết máu trên miệng, từng bước từng bước đi ra ngoài Thần điện. Hắn thông cáo với đệ tử trông giữ Thần điện ở đó, "Bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ bế quan, bất kỳ ai cũng không được làm phiền."

Đệ tử kính cẩn cúi đầu, việc Thần điện Điện chủ bế quan là chuyện bình thường đối với tất cả mọi người.

Trưởng Tôn Vô Cực xoay người đi về địa cung, đóng tất cả các cổng điện, đi thắng đến đại điện Cửu Nghi, hắn vươn tay ra ấn vào một cây cột, mặt đất nứt ra, tiếng kêu lách cách liên tiếp phát ra, một cỗ quan tài vàng dần dần được nâng lên.

Trưởng Tôn Vô Cực cúi người ôm trọn Phù Dao, đặt nàng lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, ý cười hiển hiện từ sâu trong đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn xa xăm, môi cười nhẹ như hoa xuân.

Thấp thoáng hình ảnh cánh cửa tủ màu đen bị mở ra, đứa trẻ năm tuổi luôn luôn chăm chú nhìn theo bóng hình của hắn.

Thấp thoáng hình ảnh mây núi quyện nhau, sơn thủy hữu tình, một thiếu nữ bay lên từ dưới vách núi, đứng trên vách đá với một đôi mắt to, diễm lệ, kinh ngạc nhìn hắn.

Thấp thoáng hình ảnh hắn và nàng cùng say đắm trong làn gió ấm áp của núi Hạo Dương, trao nụ hôn đầu cho nhau trong suối nước nóng.

Thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mặc y phục trong cung vừa kỷ lạ cổ quái lại vừa mỹ lệ, nàng đã tặng hắn sự náo nhiệt nhất trong đời mà hắn chưa từng có, và nàng còn tặng thêm cho hắn điệu múa khuynh nước khuynh thành.

Thấp thoáng hình ảnh trong địa lao ở Hoa Châu Vô Cực, mặt đất thấm đẫm màu máu tươi, nàng ngồi đó tự ôm chặt lấy cơ thể mình, lẩm bẩm không thôi: khóc ra đi, khóc đi.

Thấp thoáng hình ảnh lúc nàng ở Cửu Nghi đại điện trên Thương Khung, quỳ xuống cúi đầu, bình tĩnh kiên quyết nói: Hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực ra.

Có quá nhiều hình ảnh đẹp trong kiếp này, vô tri vô giác nó đã tràn đầy trong tim, hắn khẽ cười, càng ôm chặt người trong lòng.

Kiếp này của hắn có rất nhiều kỉ niệm đẹp về nàng chẳng biết từ lúc nào, những hình ảnh đẹp đó đã lấp đầy trái tim hắn. Hắn khẽ cười, ôm chặt người trong lòng hơn nữa.

Sớm biết như thế này hắn đã không trở về Vô Cực, mà ờ lại Thương Khung chờ đợi thời khắc này. Hắn hiểu nàng quá rõ, hiểu nàng hơn cả bàn thân nàng hiểu chính mình. Nàng có thể nhẫn nại đến bây giờ, có thể không yêu cầu hắn làm điều gì cho nàng, có thể từ bỏ mọi tính toán trong trường hợp vẫn còn hi vọng, có thể giao bản thân mình vào khoảnh khắc cuối cùng cho hắn, khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Nàng có thể từ bỏ nguyện ước vì hắn, hắn cũng có thể làm như vậy vì nàng. Ai trong đời chẳng muốn cầu xin được vẹn cả đôi đường nhưng chỉ có hắn biết, để được như vậy thì cần phải có sự may mắn và kì tích. Hắn từ từ ngồi dậy, đặt vào miệng nàng một viên ngọc, bản thân hắn cũng ngậm một viên, sau đó ôm chặt nàng từ từ đi vào trong quan tài khổng lồ bằng vàng.

Phù Dao.

Khi nàng quay lại, ta đã ở dưới địa ngục rồi.



Khi Mạnh Phù Dao tỉnh lại, bốn bề là một màu đen, nàng nghĩ rằng mình đã rơi vào trong hố đen vũ trụ, từ nay về sau sẽ phiêu du vĩnh hằng, liền cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng Trong màn đêm đen kịt bỗng suất hiện một luồng ánh sáng chuyển động không ngừng, dần dần lan rộng, trong luồng ánh sáng đó còn có tiếng người.

"Ôi trời, không sao rồi, không sao rồi."

"Tốt rồi, tốt rồi, không chết..."

"Giật cả mình! Rõ ràng nhìn thấy cô ấy tự nhiên ngã xuống."

"Cô ơi, cô ơi!"

Nàng dần dần mở to mắt, nhất thời không thích ứng được với cách xưng hô hiện đại này, không phải nên gọi là "cô nương" sao? Trước mắt có rất nhiều khuôn mặt, già trẻ gái trai đều có, tất cả cùng hỏi nàng cảm thấy thế nào. Nàng bình tĩnh lại, nhìn kỹ trang phục của mọi người.

Quả thật... đã quay trở lại hiện đại rồi.

Lòng nàng ngập tràn đau thương vô hạn, nỗi đau xót này thấu tận tâm can, khiến nàng rất muốn khóc òa. Mọi người xung quanh nhìn thấy nàng không bị làm sao thì giải tán dần, nàng cố đứng dậy, vừa quay đầu lại nhìn, thấy ở phía xa có biển "Bệnh viện số 1 thành phố XX" ngay trong tầm mắt.

Mẹ!

Mạnh Phù Dao lập tức chạy qua đó. Nàng đang đứng trong hành lang của bệnh viện, hỏi thăm một vài người phụ nữ xa lạ, nhất thời có chút buồn bực, sao nàng có thể đi gặp mẹ với bộ dạng này được? Liệu mẹ có thể nhận ra nàng không?

Nếu mẹ không nhận ra nàng, thì nàng phải giải thích như nào? Nhập hồn vào thân xác người khác ư?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Thụy, Mạn Yên, nang&gio và 423 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.