Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên

 
Có bài mới 14.07.2018, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4882
Được thanks: 14195 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 12
Trưởng Tôn Vô Cực hết sức hài lòng với sự ngạo mạn của Đế đại nhân, đích thân có ý tiễn Vu thần đại nhân ra ngoài. Đế Phi Thiên dù sao trong chuyện này cũng đã dốc sức rất nhiều, nếu không có hắn ta cùng xông lên Trường Thanh đại điện, giữ chân Trường Thanh Điện chủ và đám người của Ca Lâu La vương, kế hoạch của hắn và Mạnh Phù Dao có thể sẽ nhiều khó khăn hơn. Đại điện có chiến, cao thủ tập hợp, hắn cần dùng toàn lực để đối phó Điện chủ, nếu không có Đế Phi Thiên dốc sức hợp hồn, cho dù quân bọc hậu của Long bộ cuối cùng nghe theo căn dặn của hắn trước khi sự việc xảy ra, làm phản cứu người, cũng chưa chắc có thể bảo vệ an toàn cho Phù Dao.

Không ai ngờ là, ngay từ lúc đầu gặp Phù Dao, hắn đã xác định nàng chính là yêu nữ của Thần điện. Vì vậy hắn đã thỉnh cầu Thái Nghiên đối địch với mình. Đây chính là chiêu lật mặt được dùng ở phút cuối cùng. Khổ nhục mười năm chỉ vì một ngày, để sau này khi nàng chống lại Thần điện, có thể giành được cơ hội sống sót trong đường tơ kẽ tóc.

Cuối cùng cũng đã vượt qua rồi.

Chỉ đáng tiếc cho Thái Nghiên.

Hắn hiểu rõ tấm lòng của Thái Nghiên đối với hắn, việc duy nhất hắn có thể làm cho nàng ấy chính là trao cho nàng ấy chức vị Điện chủ để đáp đền, thế nhưng cuối cùng nàng ấy lại dùng tính mạng của mình để cứu hắn, khiến hắn mang nợ nàng ấy một đời. Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bài, ngẩng đầu nhìn mây xanh, như loáng thoáng nghe thấy tiếng nàng ấy nói: "Sư huynh, gặp được huynh là niềm hạnh phúc của ta, dù niềm hạnh phúc ấy thật mỏng manh."

Thái Nghiên.

Kiếp sau, xin đừng gặp lại ta. Kiếp sau, xin hãy là chính mình.

Trong cơ thể hắn có ba mươi bảy lá Mạn Đà La đang xoay chuyển, đó là ấn ký vĩnh hằng mà cô gái đó để lại cho hắn, đời này khó thể xoá nhoà. Hữu nhân hữu duyên tập thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian tập; hữu nhân hữu duyên diệt thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian diệt.

Hắn thở dài, bỗng có hơi ấm ùa tới, đôi bàn tay ấm áp của ai đó nhẹ nhàng ôm trọn hắn từ phía sau. Hắn không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nắm chặt đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ấy, cảm nhận thân thể của người ấy đang khẽ khàng run ở sau lưng hắn, dù cách một lớp y phục, hắn vẫn biết rằng gương mặt của nàng đang tựa trên lưng hắn, rất lạnh lẽo.

"Bọn họ... đi rồi?" Vốn dĩ là một câu hỏi nhưng ngữ điệu nói ra lại là một lời khẳng định. Phù Dao gật đầu, áp mặt mình trên lưng Trưởng Tôn Vô Cực, như thể cố gắng hấp thụ sự ấm áp từ người hắn để làm dịu bớt sự lạnh lẽo trong lòng nàng.

Vừa mới nãy thôi, nàng đã tiễn bọn người Chiến Bắc Dã.

Từ sau khi Trưởng Tôn Vô Cực xuất hiện, Đại Hãn Hoàng đế không hề nói gì. Ánh mắt sáng quắc của hắn thấp thoáng chút mờ mịt u ám. Khi nàng lướt xuống thang ngọc, chuẩn bị ám sát Trường Thanh Điện chủ đã dùng kiếm của hắn, thế nên, trước khi chia tay nàng đã trả lại trường kiếm đó cho hắn. Hắn ngắm nhìn thanh kiếm đó, qua lâu thật lâu mà vẫn không muốn nhận lại.

Kiếm của Hoàng tộc Đại Hãn, từ trước đến nay không bao giờ trao cho người ngoài, một khi đã trao, cũng chính là trao cả địa vị và tôn vinh cả đời mình cho người đó. Nhưng ba lần hắn trao kiếm cho nàng, nàng đều hoàn trả lại. Nàng vĩnh viễn là một ngoại lệ của hắn trong cuộc đời này, cũng vĩnh viễn là tình yêu bất diệt của hắn, mà suốt đời này hắn chẳng thể nào có được, là nỗi vấn vương của hắn trọn kiếp này.

Đại Hãn Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Mạnh Phù Dao đứng trước núi tuyết long lanh, nàng còn toả sáng rực rỡ hơn so với ngọn núi tuyết này, nàng chính là đóa tuyết liên tuyệt thế được sinh ra ở vùng núi tuyết này. Từng bước từng bước giẫm lên máu tươi tiến về phía trước, để cuối cùng có thể trở về.

Còn hắn, theo ý trời đã định chỉ là một bức tranh rực rỡ của nàng đời này, chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi.

Hắn nhìn nàng, lâu thật lâu sau nhoẻn cười. Nam tử vận y phục đỏ đen đang đứng đón gió, tay áo bị gió thổi bay phần phật, như phẩy đi hết cát bụi máu tanh trên đường đời, cất giọng cười lớn. Tiếng cười khoáng đạt hùng hậu từ xa xa trên đỉnh Thần điện, truyền đi khắp cả dãy núi tuyết, phát ra âm thanh vang dội giữa khung cảnh mờ mịt tuyết rơi, tạo nên một hồi tuyết lở.

Hắn cười, nói: "Đời này, như vậy đã đủ rồi!" Sau đó hắn nhận lấy kiếm, tra vào vỏ, tiêu sái rời đi không ngoảnh đầu lại. Vạt áo đen thêu hình lửa đỏ nổi bật như một nét bút mảnh giữa đất trời mênh mang tuyết trắng, cách xa mấy mươi dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đối với nam tử này, nhân sinh chỉ như một vết mực hay như chỉ là một giọt máu mà thôi, hắn ngạo nghễ cười, nụ cười này, in đậm trong khung cảnh đất trời một màu trắng xóa, nhưng mãi mãi chẳng thể nào phai mờ. Đời này có thể được gặp gỡ nàng, như vậy đã đủ rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: BeeBen, Ngocanhduong, Nguyễn Minh Thảo, Thuylinhstphp, kadzeo

Có bài mới 16.07.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4882
Được thanks: 14195 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
Lặng lẽ nhìn hắn đi xa, Phù Dao không an lòng đi gặp Lôi Động cùng Cốc Nhất Điệp. Lôi Động ngược lại không nói gì, vẫn chỉ cười khổ lắc đầu như trống bỏi. Khi nàng cảm ơn, lão chỉ huơ tay, "Được rồi! Cảm ơn rồi thì thế nào? Nếu như ngươi chịu gả cho Dã nhi để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ nhận ngay lập tức!"

Mạnh Phù Dao cũng chỉ biết cười khổ, nhớ tới một việc, bèn hỏi Lôi Động: "Lão gia tử, ta nghe nói có Lôi Động quyết, có phải là võ công ông sáng lập ra không?"

"Hả" Lôi Động xoa xoa cái đầu trọc, trừng mắt thật to, "Lôi Động quyết là cái gì hả?", suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Chẳng phải là bộ công pháp nội lực ta rảnh rỗi buồn chán nghĩ ra sao? À, món đồ chơi kia không thành, trò lừa bịp thôi, căn bản là không bằng một nửa phần tinh tuý của võ công bản môn ta, ta đã vứt đi lâu rồi."

Mạnh Phù Dao im lặng, nhớ tới Yến Kinh Trần vì Lôi Động quyết kia mà đánh mất bản thân, thậm chí cuối cùng bỏ mạng, hắn ta nóng vội bày mưu hao phí hạnh phúc cả đời để theo đuổi, kết quả lại là nhặt giày cũ của người khác vứt bỏ. Đời người, thật đúng là mỉa mai.

Nàng thở dài, nhìn về phía Cốc Nhất Điệp, nàng vốn muốn hỏi tung tích của Tông Việt từ lâu rồi, song vì trận đại chiến kia mà không có cơ hội để hỏi, lúc này nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà lạnh nhạt của bà, Mạnh Phù Dao to gan tớn mật lại không tài nào mở miệng được.

"Ngươi là không dám hỏi, hay là không muốn hỏi?" Mạnh Phù Dao há miệng. Cuối cùng vẫn là Cốc Nhất Điệp mở miệng trước, "Ta không có hứng giúp ngươi," Cốc Nhất Điệp lạnh lùng nói, "Nhưng mà vẫn phải nể mặt Việt Nhi."

Phù Dao liền vui vẻ, Tông Việt không sao rồi!

"Cái tên ngốc này... " Cốc Nhất Điệp khẽ thở dài, "... Mệnh nó vốn cũng chẳng còn được bao lâu, lần này lại... Thôi quên đi, làm hết sức mình là được!"

Nụ cười trên gương mặt Phù Dao đông cứng lại, kinh ngạc nhìn bà, ý của bà ấy... là gì thế?

"Ngươi không biết Việt nhi cơ thể yếu ớt sao?" Cốc Nhất Điệp thản nhiên nói, "Nó vì báo thù nên đã làm một giao dịch với nữ vu sư Phù Phong, mượn năng lượng của ả, thi triển Hoán nhan đại pháp của kỳ thuật Hiên Viên thượng cổ, việc đó vốn đã tổn thọ, hơn nữa nữ nhân kia rắp tâm hại người, nhân cơ hội âm thầm hạ thủ với nó, nó... cũng chẳng sống được quá bốn mươi tuổi.

Mạnh Phù Dao lùi về sau một bước, bám vào thành sau lưng, tay vịn bằng cẩm thạch mang đến cảm giác lạnh lẽo, vậy mà cũng chẳng lạnh bằng lòng nàng trong khoảnh khắc này.

"Dựa vào y thuật của ta và nó, nếu như tĩnh dường thật tốt, vẫn có khả năng sống thêm mấy năm nữa, đáng tiếc...'' Cốc Nhất Điệp xoay người, không nhìn nàng nữa, "Nó bị tổn thương quá mức."

Cốc Nhất Điệp lạnh lùng ngạo nghễ không quay đầu lại nữa, một mảnh lá liễu dập dờn bay xuống Cửu Trùng cung, Mạnh Phù Dao vươn tay ra, muốn giữ lại nhưng lại thấy chẳng mặt mũi nào giữ lại, muốn níu giữ nhưng lại thấy chẳng biết có thể níu giữ cái gì, vận mệnh cuồn cuộn như nước chảy trôi, quá khứ chẳng thể nào trở lại được, quay trở lại để chọn một ngã rẽ khác, e rằng vẫn sẽ gặp phải kết cục bi thương như cũ. Nàng giơ tay ra thật lâu, lại chỉ đón được gió lạnh thấu xương trên đỉnh Thần điện, một lúc lâu sau, một giọt lệ nặng nề rơi trên đầu ngón tay.

Nàng không hề biết, Cốc Nhất Điệp xuống núi, bước vào trong căn nhà gỗ ở một sơn cốc bị che khuất sưới chân núi, dìu nam nhân áo trắng như tuyết ra, bà ấy nhìn ngắm dung nhan tiều tuy của hắn thật lâu, phảng phất như nghe thấy được sinh mệnh mỏng manh như lưu ly của hắn, đang từng chút một trôi đi thật nhanh theo thời gian, cũng dần dần mà đứt đoạn. Còn hắn chỉ nhìn theo phương hướng Trường Thanh Thần điện, ánh mắt như cánh diều, mỗi lúc một bay xa, nhưng vẫn luôn một mực nhìn theo phương hướng ấy.

"Quyến luyến như vậy, tại sao lại không đi gặp cô ta?" Tông Việt chỉ cười, không đáp. Cần gì để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn? Việc gì phải khiến nàng đau lòng, cứ để trong lòng nàng vĩnh viễn lưu lại hình ảnh một Tông Việt khoẻ mạnh kia, để ký ức của nàng về hắn vĩnh viễn dừng lại ở cái hôn cuối cùng trong đêm đó!

Hắn muốn ích kỷ một chút, để một Tông Việt lạnh lùng độc miệng dùng phương thức dịu dàng ấm áp nhất, vĩnh viễn ở lại trong cuộc đời nàng.

"Cô ta vì ngươi mà rơi lệ."

Hắn vẫn lặng im, hồi lâu mới lên tiếng: "Nước mắt của nàng cũng chẳng đáng giá." Cốc Nhất Điệp nhịn không được cười, cười đến mức nước mắt lưng tròng, hồi lâu nói: "Nếu không phải là nhờ giọt lệ này, ta nhất định đã cho cô ta một bạt tai rồi."

"Bây giờ quay lại cũng vẫn kịp đấy." Cốc Nhất Điệp quay đầu nhìn hắn, thu lại nụ cười, thở dài: "Đồ ngốc, ngươi cũng giống ta mà thôi, mạnh miệng nhưng lại mềm lòng... Chúng ta đều là... những kẻ ngốc... "

"Không phải." Nam nhân áo trắng quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua hướng kia, cuộc đời này, có lẽ đây là lần cuối cùng... "Đây đều là số phận an bài."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Nguyêtle
Có bài mới 16.07.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4882
Được thanks: 14195 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập) - Điểm: 11
"Đại quân không biết có quay lại hay không, chỗ Chiến Bắc Dã, tin rằng sớm muộn cũng sẽ lui binh thôi." Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng dựa lên lưng Trưởng Tôn Vô Cực, nhỏ giọng nói, "Ta giờ lại hy vọng, Kỉ Vũ chưa gây nên tổn hại quá lớn cho Thương Khung."

"Đế vương một khi nổi giận, máu chảy thành sông. " Trưởng Tôn Vô Cực nắm chặt tay nàng, "Vậy nên chúng ta từ nay về sau phải tu tâm dưỡng tính, nhất là nàng."

Mạnh Phù Dao vốn đang ảm đạm, không nhịn được bật cười, tiếp lời: "Ngươi nói Sư phụ ở Thần điện, nhưng ta tìm không thấy."

"Thánh Linh đại nhân đã rời đi rồi." Trưởng Tôn Vô Cực nói, "Ông ta nói nhìn thấy nàng liền không vui, bởi vì nàng đã mạnh hơn ông ta rồi, vì để tránh xuất hiện tình huống sư phụ còn chẳng bằng đệ tử, sau này nàng cũng không cần gặp lại ông ta nữa."

Mạnh Phù Dao mắng: "Già đầu còn vô liêm sỉ, lòng dạ nhỏ nhen," Suy nghĩ một chút nàng lại hỏi, "Tại sao Sư phụ lại ở trong Thần điện?"

"Ta cũng không rõ lắm." Trưởng Tôn Vô Cực nói, "Lúc ông ta ở Thần điện thì ta không ở đó, có lẽ ông ta vì nàng mới đến đây, cây châm dưới chân Điện chủ thật sự là rất lợi hại, nếu không chưa chắc ta đã có thể cầm cự lâu như vậy. Ta ngờ rằng Sư phụ nàng là một nhánh của thần bộc đời đầu tiên tại Thần điện năm đó."

"Thần bộc?"

"Các đời Điện chủ, đều có thần bộc cho riêng mình." Trưởng Tôn Vô Cực nhớ tới A Đại sau khi Điện chủ qua đời đã tự sát, thở dài, "Chỉ có thần bộc của Sư tổ sáng lập tông giáo, sau khi Sư tổ qua đời người đó liền không rõ tung tích, thế nhưng trước khi Sư tổ lâm chung người đó nhất định đã nhận được dặn dò của người, thế nên Thánh Linh đại nhân mới trở thành sư phụ của nàng."

"Phù Dao..." Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy tay nàng, chầm chậm xoay người, ôm cơ thể hơi lạnh của nàng vào lòng. "Ta rất vui... vì nàng đã chọn ta."

Những ngày tiếp theo, dường như đều trôi qua vô cùng mỹ mãn, Đại Uyển Phù Phong lui binh, Đại Hãn và Vô Cực cũng đã đình chiến. Tiểu Thất một chút cũng không cam lòng, lần này xuất binh một chuyến vô ích, dưới sự đồng ý ngầm của Chiến Bắc Dã, chuyển sang đánh Thượng Uyên thừa dịp cháy nhà hôi của.

Vân Ngấn lúc đó cũng trong quân đội, sau khi hắn xuống núi báo tin, cũng không trở về Trường Thanh Thần điện, Phù Dao đang yên ổn, hắn không muốn quấy rầy cuộc sống của nàng, con đường nàng đi vốn đã rất gian khổ rồi, cần gì phải tăng thêm gánh nặng không đáng có cho nàng đây? Vừa lúc đó, kẻ cầm binh phía Thượng Uyên là Yến Liệt bày mưu lừa gạt, đánh lén Tiểu Thất, bị Vân Ngấn trong lúc vô tình phát hiện, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải ra tay.

Yến Liệt nhìn thấy Vân Ngấn thì vô cùng vui mừng, ngay lúc đó yêu cầu hắn nhận tổ quy tông, lại hỏi thăm tung tích của Yến Kinh Trần, Vân Ngấn từ chối yêu cầu của ông ta, nói cho ông ta biết về cái chết của Yến Kinh Trần. Yến Liệt vì thế thất hồn lạc phách, liên tục đại bại, bị Thượng Uyên Hoàng đế hạ lệnh áp giải về kinh, truy cứu trách nhiệm chủ soái dẫn binh gây nguy hại đến quốc gia. Vân Ngấn vốn không muốn cứu ông ta, thế nhưng nhớ đến lời Yến Kinh Trần nhắc nhờ trước lâm chung, đành phải miễn cưỡng đi theo, dự định khi Thượng Uyên Hoàng đế xử tử Yến Liệt, hắn sẽ nế mặt Yến Kinh Trần, mà lưu lại cho ông ta một mạng.

Ai ngờ được Yến Liệt vốn không phải là người dầu hết đèn tắt, Hoàng đế muốn xử ông ta, nhưng ông ta tay nắm binh quyền, chỉ một câu "Tướng ở bên ngoài, có thể không nghe lệnh vua", dứt khoát làm phản, Thượng Uyên một mặt phải đối mặt với công kích của Đại Hãn, một mặt lại phải giải quyết nội loạn, mấy năm nay lại vẫn luôn phải chịu chèn ép của Vô Cực, khó lắm mới thừa dịp Đại Hãn xuất binh đánh Vô Cực để giành lại chút lợi ích, nay lại xuất hiện chuyện này, dưới tình hình nội ngoại giao tranh, chính quyền Tề Tầm Ý vốn đã lung lay bấp bênh, nay ầm ầm sụp đổ.

Mùa đông năm ấy, trận chiến cuối cùng tranh giành Hoàng quyền, Tề Tâm Ý bị đại quân của Yến Xích vây khốn trong Hoàng cung, tự thiêu mà chết, song Yến Liệt vì thắng mà kiêu, vừa mới ngồi trên ngôi vị Hoàng đế được ba ngày, liền chết bất đắc kỳ tử, chúng thần cạnh tranh ngôi vị, loạn thành một đống, Thượng Uyên trong nháy mắt liền rơi vào trong tay Đại Hãn.

Tiểu Thất lập tức thừa thắng xông lên, trắng trợn tuyên bố sẽ đồ sát hàng loạt dân chúng trong thành đối với quốc gia bại trận, Vân Ngấn làm sao có thể ngồi yên nhìn dân chúng trong thành bị tàn sát hàng loạt được, bèn lập tức ngăn cản. Tiểu Thất chưa làm đã bị cản, liền yêu cầu cùng Thượng Uyên đấu một trận cả văn cả võ, nếu như thua, Đại Hãn lập tức lui binh, nếu như thắng, phải giết hết cả nhà người tham chiến.

Văn võ bá quan của Thượng Uyên đối với yêu cầu vô lý này mừng rỡ không thôi nhưng cũng lại mặt ủ mày chau, tướng quân Tiểu Thất của Đại Hãn dũng mãnh nổi tiếng thiên hạ ai có thể đỡ được một chiêu của hắn đây? Ánh mắt đảo tới đảo lui, lại chuyển đến trên người Vân Ngấn. Vị này mặc dù là thần tử của Thái Uyên, nhưng Yến Liệt trước khi chết đã lập hắn làm người kế vị, tuy hắn không chịu, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là đế quân tương lai của Thượng Uyên. Vị đế quân tương lai này lại vốn là cao thủ trong thiên hạ, vì lý do gì không thể xuất chiến vì thần dân của hắn đây? Chúng thần liên tiếp khẩn cầu, xin vua mới kế vị cứu lấy bách tính khỏi cảnh lầm than, Vân Ngấn không cách nào từ chối, chấp nhận lời thách đấu của nguyên soái Đại Hãn, trận này vừa đánh, khỏi cần phải nói, Tiểu Thất thua.

Khi lui binh, Tiểu Thất phẩy tay đầy sảng khoái, thiên quân vạn mã tất cả đều đồng loạt kéo cương quay đầu, vừa quay người, Tiểu Thất liền bĩu môi lẩm bẩm: "Tàn sát dân chúng trong thành cái gì chứ, không phải là để cho ngươi làm chủ sao." Vân Ngấn không hề hay biết, Tề Tầm Ý chưa chắc đã bại trận nhanh đến thế, mà ngay cả Yến Liệt đang độ tráng niên cũng không thể chết bất đắc kỳ tử như vậy được, khi mà hai đại nữ vương trong thiên hạ cùng liên thủ muốn san bằng chướng ngại chắn đường hắn, thì bất kẽ là ai đều sẽ bị đạp văng, Tề Tâm Ý có thể bị mật quân Đại Uyển được Kỉ Vũ huấn luyện vây khốn trong chớp mắt, thì Yến Liệt cũng có thể không ai hay biết mà chết trong tay vu sư Phù Phong.

Ở những năm tháng thiếu niên, hắn đã từng mong muốn có một cuộc sống như nước chày bèo trôi, không màng tranh đoạt. Nhưng tới cuối cùng, hắn lại bước đến nơi cao nhất mà lạnh lẽo nhất, ngang hàng với Đế vương của các nước, đứng trên đỉnh nhân gian, ngồi trên ngai vàng cửu long trong điện Kim Loan, dõi mắt nhìn về cực Bắc xa xăm, núi cao hơn mây tuyết phủ bốn mùa, nữ chủ nhân xinh đẹp nơi đó, phải chăng đang mỉm cười.

Những biến động thời thế ở Đại lục Năm châu tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống an yên khó có được của Mạnh Phù Dao. Nàng làm bạn bên cạnh Trưởng Tôn Vô Cực, du sơn ngoạn thủy. Núi thần Trường Thanh vốn được tạo nên từ những dãy núi tuyết nối tiếp nhau trập trừng, cũng chẳng có gì lạ lẫm. Thế nhưng hai người vẫn rất hăng hái đi qua tất cả các sơn mạch, đào từng cụm tuyết để tìm dị thảo, leo xuống tận sơn cốc để tìm dị thú. Nếu tìm không thấy, bèn đi thưởng ngoạn thế núi như Ngân long bay lượn, hoặc đắm mình trong biển mây bồng bềnh, cùng ngắm vầng dương nhô lên trên đỉnh núi tuyết, chiếu rọi ánh sáng xuống khắp đất trời, khiến cả không gian chìm trong ánh bạc lấp lánh, sau đó lại trao cho nhau những ánh nhìn trong suốt.

Bước chân của cả hai như thể thờ ơ vô tình, vậy mà lại như có như không hòa cùng một nhịp đi về phía trước, có lúc hai người bất chợt dừng lại ở một nơi nào đó, hoặc đứng trước dãy núi đá lởm chởm, nhìn xuống biển mây, rồi lại nhìn nhau mà cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: BeeBen, Nguyễn Minh Thảo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienbach, Thuyxanh1990 và 392 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.