Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

 
Có bài mới 29.03.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6080
Được thanks: 74863 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hình sự] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 44
Chương 120: Rời khỏi Dạ Ưng (18)
Editor: Diem Nguyen
Nguồn: tieuthuyetedit.net

Lãnh Tĩnh Hàn đưa Mộ Thiên Thanh đến đồn cảnh sát, dõi theo bóng cô cho đến khi khuất bóng. Lúc này đôi mắt chim Ưng lại nhướn nhìn lên một khung cửa sổ văn phòng nào đó rồi nhếch môi cười nhạt, dần dần nụ cười ấy biến thành một nụ cười quỷ quyệt.

Sau khi Mộ Thiên Thanh đến bàn làm việc cô liền để đồ ăn gọn vào một góc rồi gấp gáp đeo bảng tên lên và chạy qua phòng họp.

Trong phòng họp, các đồng nghiệp đã đến hơn phân nửa, nhưng người còn lại cũng đang hối hả chạy đến. Mộ Thiên Thanh ngồi xuống bên cạnh Hà Tuấn, nhẹ giọng hỏi: "Có hành động cấp bách hả?"

Hà Tuấn lắc lắc đầu, nhún nhún vai nói: "Không biết, chắc là không phải đâu."

Mộ Thiên Thanh liếc nhìn vị trí ghế trống phía trước nói: "Chắc cũng không phải là... Liệp Ưng đâu nhỉ?"

Lời nói của cô trở nên ngập ngừng, dù sao hành động mới tạm ngừng hơn một tuần, theo thường lệ chắc sếp sẽ tung ra kế hoạch hành động mới, nhưng...

Mộ Thiên Thanh nhìn nhìn những ghế trống xung quanh đang lấp dần đầy người thì lại càng thêm nghi hoặc vì lần này tới tham dự đều là những người tham gia hành động của Liệp Ưng.

Hà Tuấn nhìn chằm chằm về hướng cửa và nghiêng người sát qua Mộ Thiên Thanh, thấp giọng nói: "Tôi nghe nói sếp bự cũng tới nữa đó!"

Mộ Thiên Thanh kinh ngạc vô cùng, trong lòng cô loáng thoáng cảm thấy chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra.

Khi còn khoảng ba phút nữa là tới giờ họp, không gian bên trong phòng trở nên im phăng phắc. Mọi người thầm đoán già đoán non trong bụng nhưng không ai dám hó hé lời nào.

Từ ngoài phòng mấy người cưới cùng bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông tuổi đã gần năm mươi ăn mặc trau chuốt chỉnh tề- Trương Mộ Dương, theo sau là Thượng Quan Mộc và mấy người giám sát.

Mọi người đứng dậy nghiêm rồi được phép ngồi xuống. Trương Mộ Dương chỉ nói vài câu hời hợt sau đó thì nhường lời cho Thượng Quan Mộc. Với vẻ mặt trang nghiêm anh vạch ra chiến lượt hành động cho lần này. Trong phòng ngoại trừ giọng nói ưu nhã trong trẻo nhưng sắc bén của Thượng Quan Mộc thì không hề có bất kỳ tạp âm nào khác...

... ....

Nhóm của Tiểu Tứ thấy Lãnh Tĩnh Hàn mà không ngờ rằng chính anh lại đến để kiểm tra quân số, hay là thời gian này anh sẽ đến làm việc trực tiếp luôn? !

"Đại ca..." Tiểu Tứ nhíu chân mày, chính anh ta cũng thấy với tình hình căng thẳng như hiện nay cộng thêm với thân phận của đại ca nếu xuất hiện nơi này sẽ không thích hợp.

"Tôi tới thăm xem các cậu chuẩn bị như thế nào rồi?" Giọng Lãnh Tĩnh Hàn thật bình tĩnh, nghe không ra tâm trạng của anh.

Tiểu Tứ nhìn qua mọi người một lượt, tâm trạng nặng nề anh ta thu tầm mắt trả lời: "Tụi em đều đã chuẩn bị xong theo lời của anh Thiên... Nhưng mà..."

Tiểu Tứ không nói tiếp, nhìn có vẻ hết sức do dự.

Lãnh Tĩnh Hàn châm điếu thuốc nhả khỏi lên trời đồng thời khẽ liếc nhìn anh ta hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

"Không có gì..." Tiểu Tứ nhẫn nhịn, cuối cùng không nói ra.

Tiểu Ngũ liếc nhìn Tiểu Tứ, anh ta tức mình hỏi thẳng: "Đại ca, tụi em muốn biết... Đại ca muốn giải tán Dạ Ưng thật sao?"

"Nhất định phải xoá sạch triệt để!" Lãnh Tĩnh Hàn nói ngắn gọn, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt mọi người, lạnh lùng mở miệng: "Tôi không muốn nghe lại chuyện này bất kỳ lần nào nữa!"

Mọi người đều bị doạ kinh hãi bởi lời nói và khí thái của Lãnh Tĩnh Hàn. Ai cũng cụp mắt cúi đầu nhưng tâm trạng lại cực kỳ phức tạp

"Tôi biết các cậu không bỏ được Dạ Ưng..." Giọng Lãnh Tĩnh Hàn cũng không mềm mỏng hơn: "Các cậu đều nhiệt quyết với tổ chức này nhưng nếu các cậu lấy vợ, đẻ con thì sao đây?"

Mọi người càng thêm im lặng, đúng vậy, sống trong xã hội đen phức tạp này điều sợ nhất là gì? Còn không phải là có vợ con sẽ lo lắng ngày đêm sợ bị kẻ thù bắt cóc tống tiền sao?

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ hít rít một hơi thuốc và từ từ phả ra một đám khói mù, khuôn mặt anh tuấn chìm dần trong làn khói ấy, giọng nói của anh cũng trở nên trầm hơn: "Mấy ngày nay bên đó sắp có chiến dịch cang quét lớn. Tôi không muốn có bất kỳ rủi ro gì, càng không muốn A Thiên đi thu dọn tàn cuộc cho các cậu..." Lãnh Tĩnh Hàn nói xong lại đảo ánh mắt qua vài người hỏi lại: "Hiểu không?"

Mọi người ngẩng đầu, đồng thanh gật đầu đáp: "Dạ hiểu!"

Lãnh Tĩnh Hàn dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn xong liền đứng lên rời đi. Anh không muốn phiền hà đến Hình Thiên một phần vì Thẩm Duyệt Nhiên, hai là vì anh muốn để đám đàn em hiểu được ý của anh.

Xe Lãnh Tĩnh Hàn xuyên màn đêm rời xa dần căn cứ, băng qua đường mòn nhỏ đi thẳng ra đại lộ. Một lúc sau anh nhìn thấy chiếc xe phía trước thì phì cười lạnh, anh nhanh chóng lái xe áp sát vượt qua chiếc xe kia rồi gồ ga biến mất trong màn đêm.

"Anh Tiêu, bị mất dấu rồi..." Mục Sâm sau khi nhận điện thoại liền quay sang báo lại với Tiêu Thần-người đang ung dung pha cà phê.

Tiêu Thần tùy ý đáp một tiếng, tiếp tục làm việc của anh ta: "Nếu như có thể đuổi kịp tôi mới thấy lạ."

Dạ là người rất cẩn trọng, đối với việc theo dõi anh ta quá rành, vậy nên người bình thường căn bản không thể so được với anh ta, mặc dù anh ta...

Động tác Tiêu Thần bỗng dưng khựng lại, khoé môi thoáng hiện lên nụ cười sâu xa, anh nhìn Mục Sâm thản nhiên hỏi: "Tin tức bên đó thế nào?"

"Chuẩn bị hành động lần hai..." Mục Sâm trả lời với giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì Lãnh Tĩnh Hàn sẽ mượn cơ hội lần này để giải tán Dạ Ưng."

Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào chất lỏng đen đặc sóng sánh trên tay, anh suy nghĩ trầm tư một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Trong lúc giải quyết ân oán giữa tôi và anh ta, tôi không muốn liên luỵ đến bọn Tiểu Tứ nên cứ để anh ta thu xếp xong đi."

"Nhưng... " Mục Sâm chau mày nói: "Bỏ qua cơ hội lần này e rằng sau này khó tìm được cơ hội tốt như vậy..."

"Sao có thể?" Tiêu Thần ngước mắt, trong con ngươi hoàn toàn tự tin anh nói tiếp: "Trong tay Dạ Ưng còn có đống hàng lớn như vậy, muốn gác kiếm... đâu có dễ như vậy?!"

Mục Sâm đương nhiên biết chuyện này nhưng anh ta cho rằng cơ hội sau này không ngon ăn như bây giờ. Lãnh Tĩnh Hàn là người rất khó hiểu, không ai có thể nhìn thấu được anh ta, có lẽ anh ta cũng đoán được anh Tiêu sẽ mềm lòng đối với bọn Tiểu Tứ.  

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Tiêu Thần vẫn chuyên chú pha cà phê của anh ta, Mục Sâm có chuyện muốn nói nhưng liếc thấy nét lạnh nhạt của Tiêu Thần lại thôi không dám nói nữa.

Ánh mắt Tiêu Thần thật thâm sâu, anh đương nhiên biết cách nghĩ của Dạ, anh cũng biết Dạ đoán chắc lần này anh sẽ không phá hư chuyện của anh ta.

Trong lúc suy nghĩ thâm trầm, ánh mắt Tiêu Thần dừng lại bên ngoài, khi trời vẫn còn chìm trong bóng đêm mờ mịt thì lòng anh cũng chất chứa nặng nề ưu tư.

Trời đêm ở thành phố A lại hứa hẹn dậy sóng lần nữa vì chiến dịch truy quét tạm ngưng mấy tuần rồi nay lại rục rịch triển khai sau cuộc họp tối nay tại đồn cảnh sát khu Nam...

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc nhìn xa xăm, lòn thầm nghĩ mấy ngày qua anh đã không đả động gì tới tổ chức xã hội đen đó, nay trở lại nhất định phải lợi hại hơn xưa, dứt dây trọn ổ mới hài lòng.

Đêm đã về khuya đèn báo hiệu điên cuồng chớp nháy cộng thêm tiếng còi hú ầm ĩ khiến cho người ta bức bối như đòi mạng. Đối với lần ra quân này của Liệp Ưng, cảnh sát cả khu Nam đều phải hít hà kiêng nể.

Một ông lão đứng trên đài quan sát của một đỉnh núi cao thu hết toàn bộ quan cảnh về đêm của thành phố A thu hết vào tầm mắt. Gió lạnh đùa thổi tung tà áo, lùa qua vành nón khẽ để lộ ra một anh mắt lạnh băng chứa đầy thù hận.

"Bên đó nói thế nào?" Đột nhiên ông ta mở miệng hỏi.

Lý Hải nhấc đôi mắt trầm tĩnh nhìn ông đáp: "Lãnh Tiếu Thiên định ngày hẹn một số người, tuy là mọi người vẫn đứng về phía Tiêu Thần nhưng... có một số người vẫn nhớ anh Nguyên và chị dâu nên bị dao động lưỡng lự."

"Hả?" Ông lão nghe vậy đáy mắt liền lóe lên vẻ khinh thường: "Năm đó Lăng Tư Nguyên hại bọn họ thảm vậy mà bọn họ còn băn khoăn tình cũ gì nữa chứ?"

Ánh mắt Lý Hải chìm chìm, tựa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, ông ngừng một lúc lại nói thêm: "Nói thế nào, mọi người cũng đều đi theo anh Nguyên lâu rồi nên lưỡng lự cũng là chuyện thường tình, huống chi còn... còn liên quan tới Ninh Ninh."

Ông lão nghe nói, ánh mắt đột nhiên nheo lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời ánh mắt hung tợn đã ẩn đi: "Nếu như bọn họ thật sự còn nhớ đến Ninh Ninh, vậy sao còn giúpTiêu Thần đối phó Lãnh Tĩnh Hàn?"

Giọng nói lạnh lùng tựa băng khiến Lý Hải không phản bác lại được.Tuy ông biết được mọi người đều mất lòng chuyện năm đó nhưng ông cho rằng nếu như Lãnh Tiếu Thiên nói ra ngay từ đầu thì lẽ nào mọi người lại không dao động?

Dù sao, tất cả mọi người có được như ngày nay đều là nhờ công của anh Nguyên, tuy nhiên cuối cùng...

Cuối cùng...đều vì lợi ích mà hại người!

Không gian bốn bề yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió rét mướt khẽ rít, tĩnh mịch không ồn ã như thể ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Hai người cứ thế một trước một sau đứng nghênh gió đông, một người thì đăm đăm ngắm nhìn phố thị chìm trong đêm sâu, một người thì cúi đầu trầm mặc. Trong lòng hai người đều đau đáo ưu tư về một chuyện nhưng có lẽ là hai cách nghĩ khác nhau.

"Xem ra... lần này Tiêu Thần muốn bỏ qua cho hắn..." Giọng ông lão xen lẫn trong tiếng gió lạnh lùng truyền đến, nghe ra có vẻ giễu cợt và cả thất vọng.

Lý Hải không đáp lại, không biết tại sao trong lòng ông thấy mừng thầm. Tuy ông muốn ông chủ được toại nguyện nhưng mặt khác ông không muốn Tiêu Thần hay Lãnh Tĩnh Hàn gặp chuyện bất trắc.

Dù trong lòng ông mâu thuẫn nhưng ông tuyệt đối không thể để ông chủ biết được. Nghĩ vậy ông khẽ liếc mắt nhìn ông chủ, người đàn ông ấy đã một thời trẻ nhiệt huyết hăng say cũng vì trận hoả hoạn năm đó mà toàn thân bỏng dộp đau đớn một thời gian dài và con người kiêu ngạo ngày nào đã trở nên sa sút tinh thần, ánh mắt lúc nào cũng hằn hộc và ngập tràn thù hận.

Lý Hải âm thầm khẽ thở dài, ai đúng ai sai ông không nói được. Có lẽ đã sớm không thể phân rõ rốt cuộc ai đúng ai sai, có lẽ là anh Nguyên mà cũng có thể là...ông chủ. Vì không có lửa thì làm sao có khói. Lúc trước đã xảy ra những gì về sau mới có kết quả như vậy chứ?!

Lý Hải càng nghĩ đôi chân mày càng chau lại nếp gấp càng lõm sâu hơn. Ông thực sự không muốn nhớ lại đêm quyết đấu năm ấy, cái đêm đã dẫn đến mọi trái ngang đau khổ của ngày hôm nay.

Đôi khi ông tự hỏi nếu lúc đầu mọi người tỉnh táo một chút chắc hẳn cục diện sẽ không tới nỗi như bây giờ?!

Sắc mặt Lý Hải càng nặng nề, ông chính là một trong số ít người biết toàn bộ sự tình ngay từ đầu, nhưng cũng chính vì biết nên ông mới không thể phân biệt rõ rốt cuộc ai đúng ai sai...

"Tiểu Hải, phần quà ta nên đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn đâu?"

Đột nhiên, giọng nói biến hoá kỳ lạ và lạnh như băng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Hải, ông không sợ hãi hỏi lại: "Ý của ông chủ là...?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy2110
     

Có bài mới 30.03.2018, 13:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6080
Được thanks: 74863 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hình sự] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 42
Chương 121: Rời khỏi Dạ Ưng (19)
Editor: Nana Trang

Mộ Thiên Thanh nhíu mày hỏi: "Sếp Mộc, làm vậy... có ổn không?"

Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều có chút rùng mình, thật ra mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng lại không có ai mở miệng, còn về Mộ Thiên Thanh khi cô nói lời này, ai cũng không thấy kỳ lạ, dù sao trước kia Thiên Thanh đã như vậy rồi, nếu không thì tại sao cô vẫn chỉ là một nhân viên cảnh sát trong khi phá được nhiều vụ như vậy, ngay cả là cảnh sát trưởng cũng không được?

Hiện tại khu Nam là do Thượng Quan Mộc đóng giữ, đương nhiên bản báo cáo sẽ viết rất tốt, sau vài lần có thể nhìn ra được... nhưng lúc này Mộ Thiên Thanh công khai chống đối như thế, nói ra lại rất vi diệu, không chỉ là vì quan hệ giữa cô và Thượng Quan Mộc...

Quả nhiên, dưới ánh nhìn của mọi người, Thượng Quan Mộc nhìn chăm chú Mộ Thiên Thanh, trong ánh mắt của anh ta ngoài trừ vẻ sắc bén ra thì không có chút cảm xúc nào, cho nên mọi người đều không đoán được lúc này anh đang nghĩ gì.

"Nhốt hết đám người kia vào một phòng!" Âm thanh của Thượng Quan Mộc không có chút tình cảm, chỉ có sự lãnh ngạo của một cấp trên, "Mộ Thiên Thanh, em đi theo anh!"

"Yes, sir!" Sau khi tất cả mọi người lên tiếng thì nhìn Thượng Quan Mộc xoay người rời đi sau đó thì nhìn sang Mộ Thiên Thanh...

Mộ Thiên Thanh mím môi, chuyển cho mọi người một ánh mắt an ủi, cất bước đi ra ngoài cùng Thượng Quan Mộc.

Thượng Quan Mộc không đi về phía phòng làm việc mà là đi thẳng lên sân thượng, dường như gần đây anh ta rất thích đến nơi này, bởi vì anh ta luôn ở đây nên nên Mộ Thiên Thanh rất ít khi lên đây, dù sao hôm nay hai người ít nhiều đều lúng túng, nhất là sau khi Thượng Quan Mộc đi theo Trì Uyển Như đến nhà hàng đụng phải cô và Lãnh Tĩnh Hàn...

Mộ Thiên Thanh im lặng, cô đi từng bước lên bậc thang, mỗi một bước đi của cô dường như rất nặng, trái tim cũng dần dần khẩn trương mà treo lên.

Thượng Quan Mộc đứng trước rào chắn của sân thượng, đút hai tay vào trong túi quần, hơi rũ mắt xuống nhìn phía dưới, có một khí phách ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ dần dần ẩn hiện ra ngoài.

Mộ Thiên Thanh đứng sau lưng anh ta cách năm bước chân, không dám tùy ý, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Thượng Quan Mộc không nói năng gì, dù sao cấp trên không nói cô cũng không có quyền nói gì.

"Biết lần hành động ‘Liệp Ưng’ này hao phí bao nhiêu không?" Thượng Quan Mộc đột nhiên hỏi.

Mộ Thiên Thanh hơi nhíu mày, chuyện như vậy một nhân viên cảnh sát như cô sao biết được chứ? Nhưng chu kỳ hành động lần này dài như vậy, hơn nữa lại tập hợp người của bốn khu, chắc chắn tốn kém không ít.

Vốn Thượng Quan Mộc cũng không muốn Mộ Thiên Thanh trả lời vấn đề của anh ta, chỉ bình tĩnh nói: "Đám người này cũng chỉ là đám râu ria của Dạ Ưng mà thôi, nếu như không tóm được người phía sau, sớm muộn gì Dạ Ưng thứ hai cũng sẽ xuất hiện! Em... hi vọng việc này sao?"

Giọng nói sắc bén của một thủ trưởng pha thêm chút bất đắc dĩ.

Mộ Thiên Thanh khẽ cau mày, cô không hi vọng chuyện này, nhưng giam người vẫn chưa khép tội vào phòng giam, việc này không hợp lý lắm...

"Thiên Thanh..." Thượng Quan Mộc tiến lên hai bước, ánh mắt của anh ta như mặt biển yên ả, nhìn từ ngoài thì không phát hiện ra điều gì nhưng cảm xúc bên trong lại sóng lớn mãnh liệt, "Người sau lưng này không đơn giản!"

"Nhưng..." Mộ Thiên Thanh muốn nói gì đó, cuối cùng khi nhìn thấy ánh mắt của Thượng Quan Mộc thì lại nuốt lời nói đó về lại, không biết tại sao, nếu là cô trước kia, nhất định cô sẽ phản đối đến cùng, cô có nguyên tắc làm việc của cô.

Nhưng kể từ khi giữa cô và Thượng Quan Mộc xảy ra chuyện, cộng thêm quan hệ hiện tại của cô với Lãnh Tĩnh Hàn, cô cảm thấy một khi phá vỡ công và tư thì không còn cách nào để nói đên công tư phân minh nữa rồi.

Cô hổ thẹn với Thượng Quan Mộc, hiện tại qua lại với Lãnh Tĩnh Hàn, mặc dù vui vẻ nhưng có đôi khi lại thấy bất an, có lẽ vui vẻ và hạnh phúc đến quá bất ngờ nên bất chợt khiến cô có chút cảm giác không chân thực, cô thường xuyên lo được lo mất, có lẽ đây chính là điểm yếu của phụ nự, một điểm yếu về tình cảm!

"Thiên Thanh, báo cáo lần này của em anh đã nộp lên trên rồi..." Thượng Quan Mộc đột nhiên xa xăm nói, không biết là lấy thân phận cấp trên hay là thân phận cá nhân.

Mộ Thiên Thanh mím môi, không lên tiếng.

"Lên chức là chuyện phải làm, nhưng anh không hy vọng chỉ là một cảnh sát trưởng!" Thượng Quan Mộc kiên quyết nói, ý của những sếp trong cục anh ta hiểu rất rõ, dưới tình huống này Dạ Ưng cũng không tính là tan vỡ, mặc kệ trước đó lệnh lên chức của Thiên Thanh xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng tình thế hiện giờ không thích hợp, cũng sẽ tạo lỗ hỏng cho bọn họ chui qua, "Nếu Dạ Ưng ngã hoàn toàn, huân chương vàng năm nay sẽ thuộc về em..."

Huân chương vàng là khảo hạch của đồn cảnh sát thành phố A đối với cảnh sát, bình thường đều là đứng đầu đội sẽ được, nhưng nếu công trạng lớn, ví dụ như chuyện lớn phá hủy Dạ Ưng hoàn toàn, đương nhiên sẽ trao tặng, như vậy cũng đồng nghĩa với việc được vọt lên một hai cấp.

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, mặc dù lần này là do cô bắt gọn Dạ Ưng, nhưng thật ra cô thấy rất kỳ lạ, Dạ Ưng giảo hoạt như vậy nhưng lần này lại đơn giản rất nhiều, cô còn cảm thấy, là bọn họ cố ý để lọt vào tay cô... Nhưng cho dù như vậy, nếu không phải Thượng Quan Mộc bố trí thì cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả ngày hôm nay, ý nghĩ hôm nay của Thượng Quan Mộc là muốn chuyển công trạng vốn là của sếp sang cho cô.

"Sếp Mộc... Hành động lần này vốn không phải là công lao của một mình em!" Mộ Tình Không nặng nề nói.

Thượng Quan Mộc khẽ nhíu mày, vì xưng hô của Mộ Thiên Thanh mà trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ đau khổ: "Anh đã viết báo cáo rồi, kế tiếp, đợi người sau lưng của Dạ Ưng thôi!"

Dứt lời, Thượng Quan Mộc nhìn vào mắt Mộ Thiên Thanh, cất bước đi ngang qua cô xuống sân thượng, để lại một mình Mộ Thiên Thanh suy tư tại chỗ.

Sau cùng đám người Tiểu Tứ bị nhốt vào trong phòng giam chuyên biệt phía dưới ga ra khu Nam, bọn họ bị nhốt một người một phòng, bốn mặt đều là bức tường dày đặc, không có chút ánh sáng nào, thậm chí trong phòng có thiết bị cách âm rất tốt, người ở bên ngoài không nghe được người ở bên trong nói chuyện, đương nhiên người ở bên trong nói chuyện người ở bên ngoài cũng không nghe được.

Thật ra hình pháp như vậy là không được phép, nhưng thỉnh thoảng vì có một vài phần tử cực kỳ độc ác, để bọn họ nói ra hành vi phạm tội thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đến, nhưng tình huống này giống với sau khi nhận tội, không theo trình tự pháp luật cứ thế mà xử bắn, bởi thế trong cục cảnh sát có chỗ thế này là không được phép.

Hôm nay bọn Tiểu Tứ không giống vậy, mặc dù bọn họ có nhiều tội nhưng mỗi người đều có luật sư đảm bảo, hơn nữa là đoàn luật sư rất mạnh, tình huống hôm nay mặc kệ cuối cùng có tội hay không đều phải dựa theo trình tự pháp luật, nếu chỗ này trong cục cảnh sát lộ ra ngoài, dư luận xã hội sẽ rất lớn, dĩ nhiên có liên quan đến rất rộng. Mộ Thiên Thanh cau mày sợ hãi.

Nhưng dường như Thượng Quan Mộc hoàn toàn không sợ với hậu quả này.

....

Lãnh Tĩnh Hàn ngồi trên ghế sofa xem tin tức, với bên cục cảnh sát, cả đoàn luật sư đều tạm thời không có cách, anh hơi nhíu mày, lần này người đứng sau thả hàng rất có ý nghĩa, lượng vừa đủ không thể bảo lãnh, nhưng lại không đủ để đạt tới mức lập tức xử bắn, tâm tư như vậy... thật đúng là khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa.

Đang suy nghĩ, điện thoại của Lãnh Tĩnh Hàn vang lên, anh liếc nhìn màn hình, là Hình Thiên, nhận máy...

"Lão đại, số hàng của nửa tháng sau có xuất không?" Giọng của Hình Thiên truyền đến, ấm nóng như trước khiến người ta hoàn toàn  không cho rằng anh ta là một người ngoan độc.

"Xuất!" Một chữ đơn giản bật ra từ môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn, thế cục hôm nay sợ rằng... tất cả mọi người đều đang đợi số hàng kia.

Sau khi Hình Thiên đáp lại một tiếng thì cúp điện thoại, anh ta biết lúc này Mộ Thiên Thanh đang ở biệt thự, có rất nhiều chuyện không tiện nói.

Trước mắt tổng số hàng kia có 100 hòm súng ống đạn dược, đôi mắt ẩn ở dưới mắt kính của Hình Thiên lóe lên ánh sáng khác thường, vốn xuất số hàng này rời khỏi đây là vì để bọn Tiểu Tứ có một cuộc sống yên ổn, đây cũng là số hàng hóa cuối cùng của lão đại, hôm nay lại thành củ khoai lang nóng phỏng tay, xuất, là phiền toái! Không xuất, cùng phiền toái hơn!

Tâm tư của Tiêu Thần tính toán quá nặng, anh ta hiểu lão đại, càng hiểu tình cảm của lão đại đối với các anh em, anh ta... lại lợi dụng vào điểm này!

Tức giận hiện rõ trên mặt Hình Thiên, qua một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh trở lại...

Đúng, quả thật lão đại không hung ác bằng Tiêu Thần, cho nên... bước này lão đại thua, nhưng chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng... ai biết được?

Khóe môi Hình Thiên lộ ra nụ cười hung ác, anh ta xoay người rời khỏi kho hàng bí mật nằm ở trong lòng núi, lái xe đến tiệm hoa đón Thẩm Duyệt Nhiên, mặc kệ bên ngoài thay đổi thế nào, bộ dạng của Thẩm Duyệt Nhiên đều như không liên quan đến mình, đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện Dạ Ưng, thỉnh thoảng nhàm chán hỏi mấy câu cũng đều liên quan đến Mộ Thiên Thanh, nhưng cô ấy nào biết, chồng của mình lại là nhân vật trung tâm đứng đầu Dạ Ưng.

"Anh chờ em chút, em kiểm tra lại hoa cần dùng cho sáng mai chút!" Thẩm Duyệt Nhiên vừa ghi chép vừa nói với Hình Thiên.

Hình Thiên đáp một tiếng, không đến quấy rầy Thẩm Duyệt Nhiên, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tùy tiện cầm một cây bông mo màu cam ở trong tay vuốt vuốt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Duyệt Nhiên, anh ta không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.
(*Họ Ráy hay họ Môn hoặc họ Chân bê (danh pháp khoa học: Araceae) là một họ thực vật một lá mầm, trong đó hoa của chúng được sinh ra theo một kiểu cụm hoa được gọi là bông mo. Các bông mo thông thường được kèm theo (đôi khi được che phủ một phần) một mo hay áo trùm tương tự như lá.)
  

Cảm nhận được sự kỳ lạ của Hình Thiên, Thẩm Duyệt Nhiên ngẩng đầu nhìn Hình Thiên, thấy vẻ mặt vui vẻ của anh ta nhìn cô, đầu tiên là theo phản xạ nhìn xem trên người mình có chỗ nào kỳ lạ không, khi phát hiện không có gì thì lập tức trừng mắt hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Cười lúc vợ anh chăm chỉ làm việc thật mê người!" Hình Thiên mặt không đỏ tim không nhảy nói, ném bông mo trong tay trở lại trong thùng nước sau lưng Thẩm Duyệt Nhiên, ôm lấy cô từ sau lưng, đặt nhẹ cằm lên vai cô, "Nhiên Nhiên, em cứ ngây ngô như vậy bị anh lừa, em có từng hối hận không?"

Vẻ mặt cười của Hình Thiên vẫn như cũ, giống như chỉ lơ đãng hỏi, nhưng không hiểu sao trong lòng Thẩm Duyệt Nhiên lại bồn chồn, cảm thấy anh ta rất nghiêm túc hỏi câu này.

"Không có!" Thẩm Duyệt Nhiên rất chân thành trả lời, cô thuận thế nằm tựa trong ngực Hình Thiên, trước kia cô cảm thấy Hình Thiên là một người gầy yếu, nhưng sau khi sống chung cô mới biết, cô bị thân thể nhỏ gầy của Hình Thiên lừa gạt, vân da trên người anh ta rõ ràng, tản ra sức hấp dẫn của đàn ông, chỉ là trên người anh ta lờ mờ có dấu vết, những dấu vết kia là cái gì để lại, cô không biết, nhưng lại tựa như rất rõ ràng, "Em chưa bao giờ hối hận khi gả cho anh, mặc kệ anh là ai, mặc kệ anh làm cái gì, em chỉ biết, anh là chồng của em..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy2110
     
Có bài mới 01.04.2018, 13:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6080
Được thanks: 74863 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 41
Chương 122: Quyết chiến Dạ Ưng (1)
Editor: Nana Trang

Mộ Thiên Thanh bận rộn ở trong phòng bếp một hồi, bốn mặn một canh bưng lên bàn, một bữa cơm gia đình đơn giản, không lộng lẫy nhưng lại rất ngon miệng.

Từ khi quan hệ của cô và Lãnh Tĩnh Hàn ổn định, anh không mang cô đến chỗ của Tiểu Nhiên "xin cơm" nữa mà luôn ăn ở bên ngoài, ăn bên ngoài chắc chắn không tốt cho cơ thể, cộng thêm Hình Thiên luôn vô tình cố ý tiết lộ Lãnh Tĩnh Hàn không kén trong khoảng ăn uống, cho nên cuối cùng cô quyết định lúc trong cục không có hành động thì sẽ đi qua nấu cơm, sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn cơm.

Trước kia cô không biết làm cơm, về sau gia đình xảy ra chuyện, cô cần phải học được độc lập, đương nhiên những việc nhà cơ bản này cũng cần phải học.

Lãnh Tĩnh Hàn ăn cơm, tán gẫu với Mộ Thiên Thanh chút chuyện không quan trọng, nhưng Mộ Thiên Thanh lại có chút thẫn thờ, anh không kiềm được khẽ nhíu mày, hỏi: "Trong cục nhiều việc mệt lắm à?"

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, có chút mờ mịt thoáng hiện lên trong mắt.

Lãnh Tĩnh Hàn dứt khoát đặt chén đũa xuống, mắt ưng nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Thanh, hờ hững nói: "Hôm nay vẻ mặt em cứ thẫn thờ, có tâm sự!"

Câu nói rất khẳng định, Mộ Thiên Thanh hơi mím môi, dưới ánh mắt sắc bén xuyên thấu lòng người của Lãnh Tĩnh Hàn, cô hoàn toàn không che giấu được tâm sự trong lòng, cô gật đầu một cái, ưởn thẳng vai nói: "Cũng không phải là mệt..."

Chỉ là có chút bất an về chuyện người của Dạ Ưng bị nhốt trong phòng giam, mặc dù nắm được Dạ Ưng là chuyện cô muốn làm nhất từ trước tới nay, nhưng không có nghĩa là cô có thể đồng ý cho phép bản thân cùng cách như vậy.

Thượng Quan Mộc là vì muốn tốt cho cô, cô hiểu, nhưng...

Mộ Thiên Thanh hậm hực đặt chén cơm xuống, nhìn vào Lãnh Tĩnh Hàn, mắt đối mắt với ánh mắt lo lắng của anh, trong lòng không khỏi căng thẳng, có một cảm xúc chua xót tràn ngập ra.

"Em không phải là mệt, chỉ là đối với vài cách làm gần đây của em không theo nguyên tắc..." Mộ Thiên Thanh nói xong thì rũ mắt xuống, người của Dạ Ưng bị giam trong phòng giam năm ngày rồi, năm ngày này, mỗi ngày cô đều có thể nghe thấy người trong coi báo cáo, thật ra không cần báo cáo cô cũng có thể hiểu sẽ có kết cục gì.

Trong phòng tối đen, không có chút ánh sáng, bạn sẽ không biết được bây giờ là giờ nào, cách âm cực tốt khiến bạn không thể trò chuyện cùng bất cứ ai, không cấp chỉ cho nước uống, không cho cơm ăn, không có toilet riêng, tất cả đều giải quyết ở bên trong, là người bình thường, ở trong không gian vẩn đục như vậy, lại không có cái để ăn, rất dễ dàng bị hoản cảnh này làm cho phát điên, thậm chí là sụp đổ...

Thử nghĩ xem, không khí tanh hôi, vì không có cơm mà toàn thân bủn rũn, lại không biết thời gian, không có ánh sáng, không thể nói chuyện với bất kỳ ai... Người bình thường đều sẽ bị tra tấn đến hỏng bét...

Hình phạt như vậy nhìn như nhân đạo, nhưng thật ra so với những hình phạt khác thì càng khiến cho người ta tẩy chay hơn, đau đớn trên thân thể vĩnh viễn sẽ không so được với tâm hồn đến lay động, huồng chi... làm cho thần kinh người ta sụp đổ từng chút một như vậy, hoàn toàn làm tan rã suy nghĩ?

Lãnh Tĩnh Hàn nghe Mộ Thiên Thanh lánh nặng tìm nhẹ nói, dĩ nhiên trong lòng đã lạnh đi, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ dao động nào, vẫn chỉ bày ra bộ dạng hờ hững.

"Những chuyện này sau này không nên nói với anh!" Giọng Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững nghe không ra chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt sau thẳm kia lại hơi tồn tại trách móc.

Đầu tiên là Mộ Thiên Thanh sững sờ nhìn anh, sau đó thì hiểu ra, trong lòng cô... lại không có chút phòng bị nào với Lãnh Tĩnh Hàn, mặc dù biết Lãnh Tĩnh Hàn sẽ không làm ra chuyện hại cô, nhưng cô đây là công tư không rõ ràng.

"Được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm chút, không phải sáng mai đi chợ hoa cùng Tiểu Nhiên sao?!" Giọng Lãnh Tĩnh Hàn vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt mềm mại đi vài phần.

Anh muốn biết cái gì vốn không cần phải biết từ chỗ Thiên Thanh, nhưng anh biết tính của Thiên Thanh, cô rất ghét công tư không rõ ràng, lần trước xuất trình giấy chứng nhận thân phận cảnh sát muốn nhất định phải gặp anh, hành động như vậy đã là cái gai rất lớn trong lòng cô rồi, nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì... anh rất ghét bởi vì anh mà phải khiến cô không thích bản thân.

*

Cục cảnh sát khu Nam.

Vài người bị giam trong phòng giam đã có đủ loại phát điên không giống nhau, trong đó, nhìn Tiểu Tứ vẫn luôn ẩn nhẫn và Tiểu Thất xưa nay mặc kệ đối đãi với kẻ địch hay với bản thân đều rất tàn nhẫn thì khá hơn chút, Tiểu Ngũ khéo đưa đẩy thứ hai, thống khổ nhất chính là Tiểu Lục - tính cách luôn hết không nổi bật.

Bị nhốt liên tiếp nhiều này trong không gian giam cầm, không biết thời gian, đâu đâu cũng đen kịt, mỗi kiểu người ta nói, mỗi kiểu cơm ăn, cộng thêm hoàn cảnh tồi tệ... Mỗi một kiểu đều hành hạ trái tim, thân thể cậu ta, nhất là bóng tối không có chút khí người!

Tiểu Lục ngã ngồi dưới đất, nằm dựa vào vách tường, suy yếu vô lực thở hỗn hển từng hơi, ánh mắt của cậu ta đã không còn thần sắc của trước kia, trống rỗng rời rạc không có bất kỳ tiêu điểm nào nhìn về phía trước, nhưng phía trước vẫn là một vùng tối tăm.

Thượng Quan Mộc nghe cảnh sát báo cáo lại tình huống của mấy người bọn họ, anh ta cầm bút trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm ngâm một lát sau, hỏi: "Không có người mở miệng nói chuyện?"

Anh cảnh sát lắc đầu, nói: "Mấy người đó rất khó chịu nhưng vẫn không ai nói chuyện, tôi chưa từng thấy qua sự nhẫn nại như vậy."

Thông thường mà nói, với hình thức giam cầm ở trong không gian kia, dù là người kiên cường thì năm ngày tuyệt đối có thể chén ép hỏng tinh thần của người đó, nhưng mấy người đó lại mạnh mẽ áp chế xuống, thậm chí rõ ràng là ai cũng đều cực kỳ khó chịu nhưng lại chẳng có ai mở miệng nói chuyện, thậm chí lẩm bẩm một mình cũng không...

"Phòng giam số 3 kia!" Thượng Quan Mộc lạnh lùng ra lệnh: "Ra tay với người yếu kém nhất..."

"Vâng!" Anh cảnh sát lên tiếng đáp, lui ra ngoài.

Thượng Quan Mộc đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó lấy điện thoại ra điện...

"Sao hôm nay sếp Mộc có thời gian rãnh điện thoại cho tôi vậy?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của tiên sinh R, trong giọng nói có mang theo vài phần giễu cợt.

Thượng Quan Mộc khẽ híp mắt lại, lạnh lùng nói: "Tiên sinh R sẽ không lấy tài nguyên của cục cảnh sát ra nói đùa với tôi chứ?"

"Ha ha ha ha..." Tiên sinh R ngửa đầu cười to, cười một lát thì đột nhiên ngưng cười, trong mắt thoáng hiện lên hơi thở tàn ác, "Sếp Mộc, không nên ngoằn ngoèo với tôi!"

Thượng Quan Mộc hừ lạnh trong lòng, trên mặt càng lộ nét khinh thường, chỉ là âm thanh của anh ta vẫn bình tĩnh như cũ chậm rãi nói: "Phía sau Dạ Ưng thật sự có người điều khiển?"

"Sếp Mộc đã biết đáp án, cần gì phải dò xét tôi?" Giọng của tiên sinh R có chút lạnh lùng, "Nhưng tôi có thể nói cho anh biết chính là, muốn nhanh chóng cạy miệng của đoàn số Dạ Ưng, e rằng... đặt tinh lực của anh lên người thằng nhóc số bảy càng hiệu quả hơn!"

Thượng Quan Mộc đột nhiên nhíu mày, anh ta đột nhiên có cảm giác, tiên sinh R hoàn toàn hiểu rõ chuyện của cục cảnh sát như lòng bàn tay.

"Được rồi, sếp Mộc..." Tiên sinh R nhướng mi, "Tôi chờ tin tốt của anh."

Dứt lời, tiên sinh R cúp điện thoại, ông ta đứng ở trước cửa sổ, màu bạc trước mặt gần như bao trùm cả khuôn mặt ông ta, tay ông chống cây gậy, lưng hơi còng, nhìn từ phía sau lưng tựa như một ông lão bình thường, nhưng nào có ai biết, ông chỉ mới hơn năm mươi?

"Tiên sinh, kế tiếp làm thế nào?" Người đàn ông nhẹ giọng hỏi, giống như thật sự lo sợ suy nghĩ của tiên sinh R.

Tiên sinh R không trả lời, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài như cũ, qua một hồi lâu mới hỏi: "Gần đây Tiêu Thần đang làm gì?"

"Bất động tại chỗ!" Người đàn ông trả lời, "Hình như muốn nhìn xem Lãnh Tĩnh Hàn đối với kết quả cuối cùng của đám anh em bị bắt."

"Nghe nói... Đoàn luật sư của đám người đó rất hoa lệ?" Tiên sinh R đột nhiên hỏi.

"Vâng!" Người đàn ông ngạc nhiên nhìn tiên sinh R, điều này không phải đã sớm biết rồi sao?

Khóe môi Tiên sinh R vẽ ra một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói: "Lãnh Tĩnh Hàn muốn xuất đống hàng trong tay kia ra... Là đang lo lắng cho đám anh em sao?"

Người đàn ông nghe xong hơi rũ mắt xuống, ngay sau đó nhíu mày hỏi: "Anh ta không sợ miệng của đám số đó bị cạy miệng sao?"

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Người đàn ông cụp mắt trầm tư, hôm nay xem ra, mấy người kia bị giam cầm đã năm sáu ngày rồi, thế mà không nghe được gì từ bọn họ, có thể nghĩ rằng một là lực ý chí của bọn họ quá mạnh mẻ, hai là... quá mức trung thành!

Khi con người ta cố chấp, sức bật rất khó tưởng tượng.

"Vậy tiên sinh đang đợi bọn họ xuất hàng?" Người đàn ông thắc mắc.

Tiên sinh R không nói, Lãnh Tĩnh Hàn không phải người ngu, Tiêu Thần cũng không phải người ngu, chuyện của đám anh em số kia nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ, nhưng... sao lại nghĩ đến trên người ông ta chứ?

Tiên sinh R cười, cười vô cùng gian xảo, Thượng Quan Mộc này cái gì cũng tốt, đáng tiếc, điểm yếu duy nhất chính là quá cố chấp trong chuyện tình cảm, chấp niệm của anh ta với Mộ Thiên Thanh quá sâu, đương nhiên, chuyện bí quá hóa liều... anh ta cũng sẽ đi làm, dù sao, chuyện này nghĩ ở phiên diện nào, ông đều không chịu thiệt.

Người đàn ông nhìn bóng lưng tiên sinh R, ánh mắt lóe lên, có chút ngập ngừng nói: "Tâm tư của Lãnh Tĩnh Hàn này rất nặng, bao nhiêu năm qua xuất bao nhiêu hàng ra ngoài đều không bị cảnh sát bắt, lần này..."

"Lần này?" Tiên sinh R nở nụ cười, nụ cười này cực kỳ sáng lạn, xuyên qua phản xạ thủy tinh nhìn đáy mắt của người đàn ông, khiến lòng người rét lạnh khó mà diễn tả bằng lời được, "Lần này... Ai biết được? Ta cũng muốn nhìn xem, con trai ta có mạnh hơn cậu ta không!"

Người đàn ông hơi cúi đầu, không nói tiếp, bởi vì anh ta biết, tiên sinh R không cần anh ta trả lời.

*

Thời gian cứ thế từ tư trôi qua, sẽ không vì bất cứ ai hay vì chuyện của ai đó mà dừng lại, trong nháy mắt lại qua ba ngày.

Mấy ngày nay truyền thông thành phố A dần dần im ắng không còn đưa tin về hành động "Liệp Ưng" nữa, ngay cả mỗi đoàn thể xã hội đều cho rằng, Dạ Ưng đã ngã, Dạ Ưng tồn tại giống như thần đã biến mất ở thành phố A, có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, ít đi một đối thủ cạnh tranh, "buôn bán" của bọn họ trở nên tốt hơn.

Cục cảnh sát khu Nam, Thượng Quan Mộc đứng ở bên ngoài phòng giam, nhìn căn phòng giam Tiểu Thất, đôi môi hình thoi xinh đẹp lộ ra nụ cười nhạt, nụ cười này có giễu cợtm có khinh thường...

"Sếp Mộc, có dẫn cậu ta ra không?" Một cảnh sát xin chỉ thị.

Thượng Quan Mộc khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.

Người có lực ý chí mạnh, bị giam cầm trong không gian này cũng có lúc không chịu được... Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Thơ, cloud176, Coyzumi, Cá nhỏ, Hân050102, langthang, Mysunshine.htt, Phù Dung Tiên Tử, sún nguyễn, thichdoctruyenmoi, ๖ۣۜMꙣêღ và 898 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.