Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

 
Có bài mới 07.05.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 90
Ngoại truyện: Nếu em khóc sẽ thấm ướt lòng anh
Editor: Nana Trang

Năm năm sau.

Cục cảnh sát khu Nam, văn phòng làm việc của Đốc sát cao cấp.

"Chẳng lẽ mấy người cũng chỉ có thể cho tôi một lời giải thích như vậy hay sao?" Tiếng tức giận vang lên cùng với một tiếng "Bốp" thật mạnh, những món đồ bị ném lên bàn bừa bãi, kèm theo đó là tiếng tức giận truyền tới, "Chẳng qua chỉ có mấy tên cướp giật mà thôi, vậy mà mấy người lại để người ta bị thương... Đi đi, đi đi, tất cả đều nộp báo cáo lên đây cho tôi."

"Vâng, thưa sếp!"

Mộ Thiên Thanh nhanh chóng phẩy tay đuổi mấy cảnh sát mới được phân tới ra ngoài, thở phì phò ngồi lên ghế dựa, tay khẽ day trán, vẻ mặt bất lực.

"Cốc cốc!"

"Vào đi." Mộ Thiên Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, ngước mắt lên nhìn thấy Lý Dược đẩy cửa bước vào.

"Sếp," Lý Dược tiến lên phía trước, đưa tập hồ sơ trong tay tới, "Đây là báo cáo càn quét Phong Hoa Đường đêm qua, những người bị bắt về rất căng, nhưng sau bốn giờ cũng đã dựa theo quy định mà thả người..."

"Phương diện này không phải là sở trường của Hà Tuấn sao?" Mộ Thiên Thanh cúi đầu nhìn báo cáo, đồng thời cũng hờ hững nói.

Lý Dược mỉm cười nhún vai đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy thích cách làm việc linh hoạt hiện giờ của Mộ Thiên Thanh... Năm năm, đối với bất cứ ai mà nói thì đã có rất nhiều chuyện thay đổi.

"Khụ khụ, " Lý Dược đang mải suy nghĩ, đột nhiên bị Mộ Thiên Thanh hỏi bất ngờ liền nuốt một ngụm nước bọt xuống, sau đó cười nói, "Bây giờ cậu ta thẩm vấn rất thuận lợi, cô cũng biết rồi đấy, nếu không có sự cho phép của cô thì cậu ta cũng không dám làm quá mức lên đâu."

Mộ Thiên Thanh nghe vậy đành mỉm cười bất lực lắc đầu.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ưu thương thản nhiên vang lên, Mộ Thiên Thanh cầm di động lên nhìn tên hiển thị cuộc gọi, sau đó cười bắt máy: "Sao vậy?"

"Nhắc nhở một bà mẹ nào đó một chút là lát nữa phải tham gia hoạt động người thân rồi đấy." Giọng nói ôn hòa như tiếng đàn violon của Thượng Quan Mộc khiến người nghe cảm thấy thư thái truyền từ bên kia đầu điện thoại sang.

Mộ Thiên Thanh hơi ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngay sau đó nói: "Làm sao em có thể quên được? Đêm qua Tiểu Hi còn nhắc nhở bên tai ít nhất hai mươi lần đấy."

Thượng Quan Mộc lái xe, đôi môi xinh đẹp hình thoi nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ. Anh vừa nhớ tới nhóc con kia cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn: "Sáng ni con bé lại giao hẹn với anh nhất định phải nhắc nhở em... Tiểu Hi nói mẹ là kẻ cuồng việc, cũng đã cho con bé leo cây nhiều lần rồi, cho nên lần này bé con đã giao cho anh nhiệm vụ phải hộ tống em đi!"

Mộ Thiên Thanh híp mắt cười rộ lên, nụ cười trong nháy mắt đã tới tận đáy mắt: "Anh đang ở đâu?"

"Còn năm phút nữa là tới khu Nam."

"Ừ," Mộ Thiên Thanh lên tiếng, "Anh chờ em ở dưới lầu, em sắp xếp xong rồi xuống."

Sau khi cúp điện thoại xong, Mộ Thiên Thanh nhìn Lý Dược. Cô vừa muốn nói gì đó thì đã bị Lý Dược nói trước: "Cô dọn dẹp nhanh đi, những chuyện còn lại để tôi và Hà Tuấn ngó chừng một chút là được."

Mộ Thiên Thanh gật đầu, vừa thu dọn vừa nói: "Bụng của Kili cũng đã lớn rồi, để Hà Tuấn về sớm một chút đi."

"Cô yên tâm, cậu ta sốt ruột thẩm vấn, vẫn còn chưa vội về đâu." Lý Dược cười rộ lên, "Tôi đi ra ngoài làm vài việc trước..."

Mộ Thiên Thanh đáp một tiếng, sau khi dọn dẹp xong thì đi xuống lầu, thấy Thượng Quan Mộc đang đậu xe trong bốt cảnh sát đứng chờ, hai tay của anh ta đút trong túi quần, đang nói chuyện với một Đốc sát thực tập khác.

"Sếp!" Đốc sát thực tập thấy Mộ Thiên Thanh tiến tới, nhanh chóng nói với Thượng Quan Mộc, "Sếp Mộc, tôi có việc đi trước."

Chờ sau khi Đốc sát thực tập đã đi khỏi, Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cùng lên xe, Mộ Thiên Thanh liếc nhìn bóng dáng rời đi kia, bĩu môi nói: "Anh tìm anh ta làm gì?"

"Tại sao không phải là anh ta tìm anh?" Vẻ mặt của Thượng Quan Mộc không hài lòng.

"Anh tới đây, ai dám tìm anh? Hả cảnh ti Mộc!" Mộ Thiên Thanh liếc mắt sang nhìn.

Thượng Quan Mộc nhíu mày, lái chiếc xe dần ra khỏi cục cảnh sát: "Lần này em đã đoán sai rồi, anh ta tới tìm anh là để cảm ơn vì đã viết thư đề cử cho con trai của anh ta."

Mộ Thiên Thanh hơi nhún vai, không tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa: "Còn có một ít thời gian, về nhà trước đã, em cần thay quần áo."

"Ừ."

*

Vườn trẻ Phi Dương.

Một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm nhỏ bé đang đứng ở cửa ra vào, trên người mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, mái tóc được búi theo kiểu công chúa được kẹp gọn bằng một chiếc nơ hồng nhạt hình con bướm, đôi môi nhỏ xinh phấn hồng, đôi mắt to tròn đen láy mà sáng ngời cùng với cặp lông mi dài chớp động như những cánh bướm đang nhảy múa đang mong ngóng trông chờ nhìn ra đường...

Thời gian dần trôi qua, bé con chu cái miệng lên, tức giận lại đến "u oán" nhìn sang những bạn nhỏ khác được cha mẹ mình dẫn tới đang cười tươi đi vào vườn trẻ, bộ dạng đó vừa tức giận vừa chán nản biết bao.

"Hừ, lần này lại gạt con nữa thì con nhất định không rộng lượng bỏ qua đâu..." Bé con thở phì phò, quay đầu lại nhìn ra ngoài mặt đường, khi thấy bóng dáng chiếc xe đang tới gần, hai mắt bé trợn tròn, sáng như đèn pha ô tô.

Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cùng xuống xe, ngay lập tức nhìn thấy một bé con xinh xắn chạy như bay đến, Thượng Quan Mộc lập tức ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm bé con vào lòng, sau đó đứng dậy.

Bé con hôn lên mặt Thượng Quan Mộc một cái thật mạnh, giọng nói non nớt ngọt ngào gọi: "Pa pa!"

Thượng Quan Mộc nở nụ cười như tắm gió xuân, nhẹ nhàng véo cái mũi của Tiểu Hi một cái, sủng nịch nói: "Công chúa nhỏ yêu quý, hôm nay pa pa đã đưa mẹ đến cho con rồi nha."

Tiểu Hi cười "khanh khách", hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy cổ của Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, nhếch mi nói: "Biểu hiện của mẹ hôm nay cũng không tệ lắm!"

Mộ Thiên Thanh nghe thấy vậy liền dùng ánh mắt bất lực liếc nhìn, cô thấy Tiểu Hi dính lấy Thượng Quan Mộc nên cố ý nghiêm mặt: "Đã lớn như vậy rồi mà còn muốn pa pa ôm nữa sao?"

Tiểu Hi nghe thấy vậy bĩu môi, càng ôm chặt hơn nói: "Pa pa thích mà! Có đúng không pa pa?"

"Đúng, thưa công chúa nhỏ của tôi!" Thượng Quan Mộc sủng nịch hôn lên mặt Tiểu Hi một cái, sau đó nhìn Mộ Thiên Thanh, "Đi thôi."

Mộ Thiên Thanh nhìn bộ dạng sung sướng của Tiểu Hi cũng cười rộ lên theo. Ba người cùng đi vào nhà trẻ, cô thấy Tiểu Hi ghé sát bên tai Thượng Quan Mộc không biết đang nói thầm điều gì đó, trong cảm thấy có chút áy náy. Cô vì bận công việc sớm tối, hiếm có thời gian cùng làm những việc đã đáp ứng con bé làm...

Cái gọi là hoạt động người thân này chẳng qua cũng chỉ là hoạt động mà nhà trường tổ chức để gia tăng tình cảm giữa cha mẹ và con cái, mở đầu sẽ là màn biểu diễn của các bạn nhỏ, sau đó sẽ tiến hành các trò chơi, sau đó ba người một gia đình sẽ được nhà trường chụp ảnh, trao cúp và giải thưởng.

Sau khi hết màn biểu diễn, Tiểu Hi vội vã chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đợi đến lúc chơi trò chơi, chúng ta có lòng tin giành được hạng nhất không?"

"Có, thưa sếp!" Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cùng đồng thời lên tiếng, ngay sau đó cả ba cùng cười vỗ tay.

Trò chơi gia đình đơn giản chỉ là kinh nghiệm về mức độ phối hợp ăn ý của mọi người trong một gia đình, Tiểu Hi và Thượng Quan Mộc vốn ngày thường ở cùng nhau đến phát ngán rồi, độ ăn ý chắc chắn không có vấn đề, hiện giờ thì chỉ còn Mộ Thiên Thanh thôi....

"Con gái là do em sinh ra, anh cho là em với con bé không ăn ý nhau hay sao?" Mộ Thiên Thanh thấy vẻ mặt hoài nghi của Thượng Quan Mộc liền tức giận nói.

Thượng Quan Mộc nhún vai, không nói câu mà khi nãy Tiểu Hi đã âm thầm nói cho anh biết, sợ trong lòng cô sẽ có áp lực, ngược lại sẽ chỉ thất bại mà thôi.

Trận đấu nhanh chóng được tiến hành một cách vui vẻ, một nhà Thượng Quan Mộc vượt qua khó khăn tiến lên phía trước. Không phụ sự kì vọng của Tiểu Hi, bọn họ đã giành được hạng nhất, giáo viên đưa cho bọn họ cúp và ảnh, ngoài ra vị trí thứ nhất còn có thêm một cái một cái cốc in hoa.

Nhóc con kia ra vẻ thần bí lĩnh thưởng, ai cũng không cho xem, lập tức cất vào một cái hộp, sau đó giả thần giả quỷ cất vào trong túi xách, quay sang ra lệnh: "Vì để chúc mừng sự chuyên nghiệp của hai người, hôm nay sẽ do con mời khách."

"Con ư?" Mộ Thiên Thanh cười rộ lên, thấy Tiểu Hi đang tức giận nhìn cô chằm chằm thì vội vàng nói, "Được, được, được, là con mời, con mời. Vậy xin hỏi... con mời mẹ và pa pa ăn gì đây?"

Tiểu Hi nhíu mày, kiêu ngạo nói: "Đi đến nhà mẹ là biết ngay thôi."

Mộ Thiên Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Mộc.

Thượng Quan Mộc nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không biết nhóc con này muốn làm gì. Anh lái xe, dưới chỉ thị của Tiểu Hi mà trực tiếp đi thẳng đến nhà của Thẩm Duyệt Nhiên.

"Leng keng leng keng!"

Tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Duyệt Nhiên đang bận rộn trong bếp liền quát lên: "Nhạc Nhạc, ra mở cửa đi!"

"Vâng!" Hình Nhạc đáp một tiếng sau đó đi mở cửa. Khi nhìn thấy người tới là ai, bé lập tức mỉm cười rộ lên, "Nhiên Nhiên, chú Mộc và mẹ hai, còn có cả Tiểu Hi đều đến đây cả..."

Thẩm Duyệt Nhiên nghe thấy vậy liền phủi tay đi ra. Vừa ra khỏi phòng bếp, một bóng dáng nho nhỏ nhào tới ôm lấy, giọng nói non nớt ngọt ngào lập tức vang lên: "Mẹ nuôi!"

Thẩm Duyệt Nhiên ngồi xổm xuống, hôn lên mặt Tiểu Hi mấy cái hỏi: "Kết quả chiến đấu hôm nay thế nào?"

"Hừ, " Tiểu Hi cao ngạo ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thể hiện bá khí, "Tổ hợp vàng mạnh nhất đã xuất mã thì chắc chắn phải thành công."

Thẩm Duyệt Nhiên nghe vậy thì sủng nịch xoa đầu Tiểu Hi.

"Có cần giúp gì không?" Mộ Thiên Thanh ném túi xách sang một bên, định đi tới phòng bếp...

"Hôm nay Tiểu Hi đã đưa tiền riêng cho tớ để đi siêu thị mua thức ăn đấy, con bé xuất tiền còn tớ xuất lực," Thẩm Duyệt Nhiên cười nói, "Chỉ vì để cho bà mẹ bận rộn công việc suốt ngày đêm này được ăn một bữa cơm ngon, cậu đấy, việc hôm nay cần giúp chính là ăn hết sạch mọi thứ cho tớ."

"Tớ ăn hết rồi thì mọi người ăn gì?" Mộ Thiên Thanh nghi hoặc hỏi.

Câu hỏi này lập tức khiến cả phòng cười rộ lên.

"Bọn này nhìn cậu ăn!" Thẩm Duyệt Nhiên vừa kéo Mộ Thiên Thanh vào phòng bếp vừa nói, "Thượng Quan, anh tùy tiện đi."

"Nhạc Nhạc," Tiểu Hi kéo Hình Lạc chỉ sinh trước mình có mấy tháng mà đã cao hơn hẳn một cái đầu, mỉm cười nói, "Tớ có thứ tốt muốn cho cậu xem."

Hình Nhạc nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời, vẻ mặt tản ra hào quang sáng rực: "Đi, vào phòng tớ, tớ có quà tặng cho cậu đấy."

Thượng Quan Mộc nhìn tình cảnh này, khóe miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Thời gian chính là liều thuốc chữa thương tốt nhất, cũng là biện pháp tốt nhất khiến tình cảm chìm sâu, lắng đọng trong đồng hồ cát. Cho dù có bao nhiêu ân oán đã xảy ra, nhưng cũng chỉ vì nửa khắc này mà không thể buông bỏ tất cả được.

Sự việc Lãnh Tĩnh Hàn không quan tâm bất cứ điều gì bắn chết Tiêu Nhạc Sơn trong linh đường giống như mới chỉ xảy ra hôm qua, tất cả mọi người vẫn còn nhớ rõ những việc xảy ra ngày hôm ấy. Năm năm... đã năm năm rồi, mỗi ngày đều sẽ thay đổi khác, thế giới sẽ không thay đổi chỉ vì có một ai đó biến mất, nhưng lòng dạ con người thì sao?

Thượng Quan Mộc đi đến sân phơi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn phương xa... Cả đời này anh ta vẫn luôn sống thuận buồm xuôi gió, điều kiện đã được định sẵn là ưu việt, nhưng người mà anh ta bội phục cả đời này chỉ có độc nhất một mình Lãnh Tĩnh Hàn.

Người đàn ông đó không chỉ là anh hùng, còn là kiêu hùng... Một người đàn ông như vậy khi cần hung ác thì sẽ hung ác, khi cần dịu dàng thì sẽ dịu dàng. Người đó đã trải sẵn hết đường đi cho tất cả mọi người, nhưng lại lãng quên chính bản thân mình... Không, có lẽ bản thân người đó cũng không có quên, chẳng qua anh ta đã quá mệt mỏi, cũng đã nhìn thấu nhiều chuyện tình trên thế gian này. Kết cục của anh ta chẳng qua cũng chỉ muốn cho mình một không gian yên tĩnh mà thôi.

Chủ nhật.

Một nhà tù thuộc vùng ngoại ô cách thành phố A 30 kilomet, nơi này được vinh danh là nhà tù lớn nhất cả nước, đơn giản cũng nhờ hoàn cảnh thành phố A tạo nên, nhà tù này luôn không thiếu những tội phạm đẳng cấp cao.

Thượng Quan Mộc lái xe, chở Mộ Thiên Thanh và Tiểu Hi, Thẩm Duyệt Nhiên tự lái xe đưa Hình Nhạc theo cùng. Khi hai xe năm người đi đến trước cửa nhà tù thì cũng đã là hơn mười một giờ sáng.

Đứng ở cửa ra vào, sắc mặt của mỗi người đều không giống nhau. Cho dù hàng tháng vẫn đều đến đây, nhưng trong lòng mỗi người vẫn không thể bình tĩnh được.

"Két---"

Tiếng phanh xe lập tức truyền tới, mọi người nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Thần vận tây trang bước xuống xe. Tiểu Hi thấy vậy, hai mắt lập tức sáng ngời như đèn pha ô tô chạy tới, Tiêu Thần vội vàng tiếp được cơ thể bé nhỏ này, bộ dạng còn sủng nịch hơn vài phần so với Thượng Quan Mộc.

"Bác cả, hôm nay bác đến muộn..." Tiểu Hi bĩu môi.

Vẻ mặt Tiêu Thần khổ sở nói: Công ty có cuộc họp, có một hạng mục lớn cần phải ký, bác phải cấp tốc chạy tới đây rồi đấy."

Tiểu Hi thấy vậy cũng khéo léo nói: "Bác cả đã vất vả rồi." Dứt lời liền hôn Tiêu Thần một cái.

Tiêu Thần cảm thấy thật ngọt ngào: "Có Tiểu Hi thông cảm, bác cả không thấy mệt mỏi chút nào cả."

Tiêu Thần vừa nói chuyện vừa ôm Tiểu Hi đi lên phía trước, sau đó mới buông Tiểu Hi xuống, chào hỏi với mọi người xong cùng đi vào khu nhà tù.

Trong đoàn người này, một người đã là cảnh ti của tổng cục, một người là Đốc sát cấp cao quản lý hành động của cả khu Nam, đến nhà tù này mặc dù với thân phận là người nhà, nhưng những người dưới quyền cũng không dám chậm trễ, sớm đã chuẩn bị phòng khách quý. Không mất thời gian quá lâu, trưởng giám ngục đã cúi đầu khom lưng nói: "Cái đó, sếp Mộc, phòng thăm đã được chuẩn bị xong."

"Làm phiền rồi!" Thượng Quan Mộc hờ hững đáp một tiếng, sau đó cùng mọi người đi vào phòng thăm hỏi.

Thật ra hàng tháng bọn họ đều cùng đến đây cũng đã thành thói quen, ngay từ khi Lãnh Tĩnh Hàn tự thú bị bỏ tù, anh không gặp bất cứ ai... Đến khi Mộ Thiên Thanh sinh con, cô ôm đứa bé đứng đợi trong phòng thăm hỏi, vì còn đang ở cữ nên sao có thể đợi lâu được. Cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được mà đi ra.

Thượng Quan Mộc hơi ngước mắt nhìn Tiểu Hi đang lôi kéo Mộ Thiên Thanh. Những năm này, mỗi ngày cô đều sống rất kiên cường, cũng rất vui vẻ đối mặt với những chuyện xảy ra hàng ngày, có lẽ... sự vui vẻ và kiên cường của cô chỉ là giả dối, nhưng một người vẫn luôn có sự chấp niệm trong lòng không phải tốt hơn sao?

Còn bản thân anh ta... Ha ha, Thượng Quan Mộc âm thầm cười tự giễu, anh ta vẫn luôn làm đúng ước hẹn trước kia với Lãnh Tĩnh Hàn.

"Cha!" Tiểu Hi kinh ngạc xen lẫn vui mừng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thượng Quan Mộc. Ngay lúc nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn, Tiểu Hi lập tức thoát khỏi tay của Mộ Thiên Thanh, vội vàng chạy tới trước mặt Lãnh Tĩnh Hàn. Nhưng ngay khi sắp chạy tới nơi, cô bé đột ngột dừng bước, giống như nhớ ra cái gì đó, cô bé mấp máy đôi môi nhỏ xinh, nháy mắt một cái ra vẻ đáng thương nói, "Đã một tháng Tiểu Hi không đến gặp cha rồi."

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn đôi mắt sáng tinh nghịch của Tiểu Hi, đôi mày hơi chau lại, đôi mắt đen láy thâm trầm như có chút gì đó bất lực. Ngay khi Tiểu Hi đang chớp mắt của bé, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, rốt cuộc anh vẫn xổm xuống ôm Tiểu Hi lên tay.

Tiểu Hi giống như một đứa trẻ trộm kẹo, bộ dạng ngây ngất lâng lâng khác hoàn toàn so với khi ở cùng Thượng Quan Mộc và Tiêu Thần. Cô bé chôn cái đầu nhỏ chính giữa cổ của Lãnh Tĩnh Hàn, cọ tới cọ lui như con mèo nhỏ, miệng lầm bầm: "Cha ơi, cha có nhớ người ta không..."

"Ừ."

Một tiếng đáp nhẹ nhàng như vậy lại khiến nhóc con kia vô cùng vui mừng: "Tiểu Hi cũng rất nhớ cha, ngày nào cũng nhớ đến cha, ngày nào cũng nghe lời cha nói, hôm nào cũng nghe lời mẹ và pa pa nói, cũng nghe lời của bác cả và mẹ nuôi nữa..."

Cái miệng nhỏ nhắn liên tục nói lời nịnh nọt của Tiểu Hi liến thoắng không ngừng. Mọi người thấy con bé mỗi lần tới đều làm cái trò nịnh nọt này đều cùng chăm chú liếc nhìn, dường như có chút bất lực, rồi nguyên một đám lại mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn rõ ràng đang rất vui vẻ, rồi lại giống như không muốn thể hiện quá, cho nên vào trong mắt bọn họ chính là vô cùng khổ sở đè nén.

Lãnh Tĩnh Hàn ôm Tiểu Hi đi lên phía trước. Cũng vì có Thượng Quan Mộc ở đây mà những người chuyên trách của nhà tù chỉ đứng ở bên ngoài gian phòng, không có người theo quy tắc đi vào trong trông nom, vậy nên không gian căn phòng này hoàn toàn tự do.

Mỗi tháng gặp một lần, đơn giản chỉ nói về mấy chuyện nhà, phần lớn thời gian Lãnh Tĩnh Hàn chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mở miệng đáp một câu. Ngoại trừ đối mặt với Tiểu Hi và Hình Nhạc ra, anh có thể nói được bao nhiêu thì nói, mỗi lần mở miệng cũng không nói quá nhiều, nhưng mọi người cũng đã thành thói quen. Dù sao Lãnh Tĩnh Hàn vốn chính là người như vậy.

"Dạ, cậu không có ý định ra ngoài sao?" Tiêu Thần đột ngột hỏi, bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên quỷ dị, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn cùng nhìn về hướng Lãnh Tĩnh Hàn.

Thực ra bản thân Lãnh Tĩnh Hàn muốn ra ngoài cũng không thiếu gì cách. Những người trong linh đường ngày đó cũng không nói tình huống xảy ra ra ngoài, bất kể là bởi vì tầm ảnh hưởng của Thượng Quan Mộc hay Phong Trạm, Tần Diệp, Tiêu Thần và Lãnh Khiếu Thiên. Tóm lại, chuyện ngày hôm đó có rất ít người biết, muốn tìm kẻ chết thay cũng rất dễ dàng, nhưng Lãnh Tĩnh Hàn vẫn muốn ngồi tù, người khác có thể không biết, nhưng Tiêu Thần lại hiểu rất rõ, chính vì anh không muốn đối mặt với Mộ Thiên Thanh, và còn cả sự áy náy với Hình Thiên nữa.

Ngón tay của Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay nhỏ bé núc ních thịt của Tiểu Hi, xúc cảm này khiến anh thấy hạnh phúc. Anh thật không ngờ rằng chỉ một đêm đó... Thiên Thanh đã mang thai. Khi biết được tin này, cảm xúc bàng hoàng, mừng rỡ, sợ hãi đan xen... Hai tay của anh đã nhuốm máu tanh quá nhiều, anh cho là bản thân mình không thể cho Tiểu Hi được một cuộc đời tốt đẹp.

Nhưng hiển nhiên anh đã lo lắng quá nhiều. Ngay từ ban đầu, tất cả mọi người đều không giấu diếm thận phận của anh với Tiểu Hi, thậm chí còn sắp xếp cho Tiểu Hi và Hình Nhạc mỗi tháng đến thăm anh một lần. Mặc dù mỗi lần gặp mặt cũng chỉ có một tiếng đồng hồ, nhưng giống như cảm ứng huyết mạch trời sinh... nhóc con kia từ nhỏ đã không bài xích anh.

Tiểu Hi chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Cô bé thấy anh từ nãy đến giờ không nói gì, uất ức hét lên: "Cha..."

Ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn về phía Tiểu Hi. Cái tên này do chính anh đặt, anh hi vọng bé con sẽ giống như bông hoa hướng dương tràn ngập sức sống và hi vọng mỗi buổi sáng sớm, hi vọng cuộc đời của cô như vậy.

"Ba hai," Hình Nhạc giống như Hình Thiên, càng ngày càng trở nên ôn nhã khiêm tốn, "Sinh nhật của cha sắp đến rồi, cha cũng đã năm năm không được gặp ba rồi, chắc chắn sẽ rất nhớ ba đấy."

Tất cả mọi người đột ngột nhìn về phía Hình Nhạc, cùng kinh ngạc vì không ngờ cậu nhóc sẽ nói như vậy, ngay sau đó lại nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, Thẩm Duyệt Nhiên vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không phải do cô dạy.

Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên nhếch môi thoáng nở nụ cười, khẽ nói: "Giống A Thiên, tương lai sẽ thông minh lắm đây."

Lời nói đó giống như để mọi người an tâm, mặc dù... Lãnh Tĩnh Hàn vẫn không nói gì cả.

Toàn bộ thời gian gặp mặt nhanh chóng trôi qua, mọi người đều lưu luyến không muốn rời đi. Trước khi đi, Tiểu Hi lấy từ trong ba lô ra đưa món phần thưởng của ngày hội gia đình đạt được đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn. Cách đóng gói không quá đẹp đẽ, là nhóc con kia đã phải làm rất lâu mới hoàn thành.

Thượng Quan Mộc là người đi cuối cùng, anh ta biết Lãnh Tĩnh Hàn có chuyện muốn nói với anh ta.

"Anh cũng hi vọng tôi ra ngoài sao?" Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt hỏi.

Thượng Quan Mộc nghe thấy vậy liền nở nụ cười tự giễu khẽ nói: "Nếu em an bình thì chính là Tình Thiên..." Dừng một chút, "Nếu em hạnh phúc chính là điểm cuối cùng của cuộc đời!"

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày...

"Câu chuyện xưa kia của Hoa hướng dương và Mặt trời nhỏ rất đẹp. Ngày đó cùng ngồi uống rượu bên bờ biển, Tiêu Thần đã kể câu chuyện này. Anh ta nói trước kia anh thích kể cho anh ta nghe." Thượng Quan Mộc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn với ánh mắt sắc bén, "Anh rõ ràng đã nhớ lại hết mọi chuyện, vậy sao còn nhẫn tâm với cô ấy như vậy? Hạnh phúc của cô ấy... chỉ có anh mới có thể cho, cô ấy không có hạnh phúc, anh có thể tới đích được sao?"

Trên khuôn mặt như điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn tỏ vẻ hờ hững, chẳng qua đôi mắt đen láy đã trở nên tĩnh mịch. Anh lẳng lặng nhìn Thượng Quan Mộc, không nói gì.

Thượng Quan Mộc hơi rũ mắt xuống, che giấu ý tự giễu nơi đáy mắt. Anh ta ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chậm rãi nói: "Thiên Thanh hoàn toàn không biết anh chính là Mặt trời nhỏ của cô ấy, nhưng cả tôi, Tiêu Thần... và anh, trong lòng chúng ta đều biết rõ đời người vô cùng kì lạ, anh càng muốn trốn tránh thì vận mệnh vẫn trói buộc hai người lại với nhau. Ngay từ đầu... hạnh phúc của Thiên Thanh chỉ có thể có được bởi chính Mặt trời nhỏ của cô ấy."

"Vậy... còn anh thì sao?" Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững hỏi, đôi mắt ưng lại vô cùng sắc bén.

Thượng Quan Mộc vẫn nghênh đón ánh mắt kia của anh, nhún vai nói: "Thiên Thanh không tranh được, tranh con gái cũng không tồi đâu. Mặc dù Tiểu Hi gọi anh là cha, nhưng anh cũng đừng quên tôi là pa pa của con bé!"

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cười, không nói thêm lời nào.

Thượng Quan Mộc đi rồi, anh ta không biết Lãnh Tĩnh Hàn rốt cuộc có ra khỏi đấy hay không, anh ta cũng không muốn nghĩ, bởi vì không có một ai có thể ép buộc được anh, nếu anh muốn thì cũng không có bất cứ ai có thể ngăn cản!

Anh chính là một người như vậy, giống như trên đời này chỉ cần là điều mà anh muốn, sẽ không có chuyện gì mà anh không làm được... Thượng Quan Mộc nghĩ như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh chính là một người như vậy, có đầy đủ khí thế bễ nghễ thiên hạ, cho dù ở trong tù thì anh vẫn làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm cái đó.

Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu nghiêng đổ bóng, Tiêu Thần hơi lười biếng dựa lên xe. Những năm nay khi Lãnh Tĩnh Hàn không ở đây, anh ta vẫn luôn ở lại tập đoàn Thiên Lân. Từng làm một CEO của một tập đoàn từng đối địch một mất một còn tới "chết" với Lãnh Tĩnh Hàn sau đó lại quay sang tiếp quản Thiên Lân, thế giới đều đưa ra những lời phỏng đoán, nhưng ngoại trừ những người từng có mặt trong linh đường ngày hôm đó ra, không một ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Duyệt Nhiên và Mộ Thiên Thanh đang nói gì đó, Tiểu Hi và Hình Nhạc chờ ở bên cạnh cũng đang thì thầm to nhỏ, mọi người đều cùng đợi Thượng Quan Mộc, dường như đều có tâm tư riêng...

Hai tay Thượng Quan Mộc đút trong túi quần đứng ở cửa ra vào nhìn Mộ Thiên Thanh. Anh lẳng lặng nhìn cô, sau nụ cười kiên cường kia không biết đã có bao nhiêu đêm phải rơi lệ đây?

Nếu em rơi lệ sẽ thấm ướt lòng anh... Thiên Thanh, anh mãi mãi không thể cho em hạnh phúc, vậy nên anh chỉ có thể tranh thủ thay cho em mà thôi.

Ba chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà tù, Lãnh Tĩnh Hàn ngồi trên một chiếc ghế dài trong sân nhà tù. Dưới ánh mặt trời, anh từ từ mở gói quà mà Tiểu Hi đã đưa cho anh. Những ngón tay thon dài mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái cốc bằng sứ...

Lãnh Tĩnh Hàn lấy cái cốc ra, đập vào mắt chính là tấm "ảnh gia đình". Tấm hình kia có Mộ Thiên Thanh, có Tiểu Hi, có anh... chỉ là hình của anh này chính là anh của rất lâu về trước, nếu anh nhớ không lầm thì đó chính là lần Hình Thiên chụp, mà bức "ảnh gia đình" này đương nhiên cũng là ảnh ghép.

Ngón tay của Lãnh Tĩnh Hàn vuốt ve bức ảnh chụp ghép, khóe miệng dần nhếch lên thành hình vòng cung... xem ra hôm nay bọn họ có chuẩn bị mà đến, một Nhạc Nhạc, một Tiểu Hi....

Ánh mặt trời giữa trưa ngày càng nóng bức, xuyên qua cành cây kẽ lá chiếu lên người Lãnh Tĩnh Hàn. Anh nhìn chiếc cốc kia thật lâu, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, lật sang một trang sử mới!

*******

Lời của editor: Tuy kết thúc có hơi bất ngờ nhưng sự thật là đã hết rồi, trong bản gốc t/g có nói rằng do thời gian viết tới đây gia đình she có chuyện buồn nên she kg còn tâm trạng để viết tiếp nữa, đành phải kết thúc vội nhưng về cơ bản thì kết thúc này đúng như cốt truyện được xây dựng ban đầu chỉ là hơi vội chút thôi, sau đó t/g đã cố bổ sung thêm chương ngoại truyện đó các bạn… Vậy nên mong các bạn thông cảm cho tác giả nha 
Ngoài ra, Team TK cũng vô cùng cảm ơn các bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ nhóm trong suốt thời gian làm truyện, hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm trong những dự án truyện kế tiếp tại http://tieuthuyetedit.net nhen ^ . ^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy2110, monta
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apple-13, Baby Groot, lupust, Nguyen Thu Thủy, tieubachheo, yenpham108 và 671 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.