Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

 
Có bài mới 18.04.2018, 15:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6080
Được thanks: 74867 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 48
Chương 140: Tình anh em rắc rối
Editor: Nana Trang

"Máu của tôi là RH âm tính!" Tiêu Thần vội vàng lên tiếng.

Y tá nghe thấy vậy liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng nói: "Đi theo tôi!"

Tiêu Thần đi theo ý tá khử trùng rút máu, kho máu cũng đem 500CC máu kia lên trước. Vì sự cố chấp của Tiêu Thần cùng với sự băn khoăn đến tính mạng của Lãnh Tĩnh Hàn, y tá đã làm trái phép tắc rút trên người anh ta 2000CC máu, nhưng cho dù như vậy thì vẫn không đủ để duy trì cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc...

"Tiếp tục đi!"

Giọng của Tiêu Thần bình thản, không biết tại sao khi nghĩ tới việc máu của mình có thể cứu mạng của Lãnh Tĩnh Hàn, trong lòng anh ta trước nay chưa từng bình tĩnh như thế. Đã sáu năm rồi, sáu năm qua mỗi ngày anh ta luôn phải sống trong dày vò, một bên là thù hận lôi kéo bản thân phải trả thù, một bên là không có cách nào để buông bỏ hoàn toàn được.

Y tá nhìn Tiêu Thần, trong lúc nhất thời không quyết định được. Cô ta ra dấu cho y tá trẻ ở bên cạnh, chưa được một lúc đã thấy viện trưởng đi từ phòng phẫu thuật tới...

"Cậu làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm!" Sắc mặt của viện trưởng có phần âm trầm.

Tiêu Thần nở nụ cười chua sót, yếu ớt nói: "Tôi không làm như vậy... Dạ nhất định sẽ gặp nguy hiểm, mà tôi... chẳng qua cũng chỉ là "có thể" mà thôi, không phải sao?"

"Đáng giá sao?" Viện trưởng khẽ hỏi, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần.

"Ân oán giữa tôi và cậu ấy đã sớm dây dưa quá nhiều rồi, cho dù có xét đáng giá hay không... chỉ e cũng không còn cách nào khác!" Lời nói của Tiêu Thần vẫn bình thản như trước, nhưng không khó để nghe ra sự bất lực và thống khổ trong lời của anh.

Viện trưởng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, ông chỉ phân phó cho y tá bên cạnh rút máu, nhân tiện sắp xếp một bác sĩ ở bên cạnh, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ xảy ra.

Ông ta cũng không thể dùng mạng của Ưng để đổi lấy Dạ được, bất kể quan hệ giữa hai người họ cuối cùng sẽ ra sao thì ông cũng không thể làm như vậy. Đây không chỉ là vấn đề y đức, mà bởi vì chính bản thân ông cũng hiểu Dạ sẽ không đồng ý.

"Có thể đừng nói cho cậu ấy biết được không?"

Ngay khi viện trưởng đang muốn rời khỏi, giọng nói yếu ớt kia lại vang lên lần nữa, ẩn chứa một chút thỉnh cầu.

Bước chân của viện trường hơi ngừng lại, ông hơi nghiêng mặt liếc nhìn Tiêu Thần, sau đó khẽ gật đầu, tiếp tục đi đến phòng phẫu thuật...

Máu đã có đủ, người thực hiện ca phẫu thuật là trưởng khoa Trầm. Khi mà hai con người nằm ở hai phòng bệnh cạnh nhau, gần kề nhau đều đang hôn mê bất tỉnh thì thương giới của thành phố A lại xuất hiện sự rung chuyển vô cùng lớn.

Đế quốc Sun mới thành lập ở thành phố A không lâu đã bị loại bỏ, tập đoàn Phong Vân và Tần thị vốn đang ở vị trí hào môn thứ hai lập tức nhảy lên hào môn hạng nhất. Còn tập đoàn Thiên Lân cũng hao tổn nguyên khí nghiêm trọng lại bị Phong Vân và Tần thị áp chế... Sự thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất như vậy không chỉ dẫn tới những lời bàn tán, tranh luận ở thành phố A, mà ngay cả những người quan tâm đến trận tranh đấu này trên toàn thế giới cũng phải chắt lưỡi hít hà.

Với sự biến hóa lớn như vậy, hai người Phong Trạm và Tần Diệp chính thức tiếp quản tập đoàn hai nhà Phong và Tần, trở thành một thế hệ nổi tiếng và quý giá mới. So sánh với hai người họ, sau khi bị đánh bại ba ngày Tiêu Thần mới ra mặt mở hội chiêu đãi kí giả, còn Lãnh Tĩnh Hàn từ đầu đến cuối không hề xuất hiện một lần nào, toàn bộ mọi thứ đều do Đường Lam sắp xếp ổn thỏa trước mặt truyền thông... Mặc dù Lãnh Tĩnh Hàn trước giờ vẫn không xuất hiện công khai, nhưng sự kiện lần này lại khiến cả thế giới cũng phải suy đoán cội nguồn mọi chuyện. Dù sao từ khi bắt đầu đấu tranh đến bây giờ, đã có không ít những tin tức xung quanh nói Lãnh Tĩnh Hàn và Tiêu Thần đã từng là anh em tốt cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, còn lí do vì sao lại phản bội nhau thì không một ai biết tới... Ngoại trừ đánh giá của các chuyên gia và công nhân viên chức liên quan đến ngành thương mại ra, dân chúng cũng rất có hứng thú đối với những trận tranh đấu trên thương trường này.

Những lời phỏng đoán cùng với những tin đồn ở bên ngoài ngày càng nhiều, còn Phong Trạm và Tần Diệp lại cùng ngồi trong phòng VIP của MG cảm thấy có chút bất lực. Người ngoài thấy được phong quang vô hạn của bọn họ, bọn họ quả thật có phong quang vô hạn, lần này tập đoàn hai nhà không những tăng lên tới cấp bậc cao như thế, còn khiến hai người họ có được vị thế và năng lực tiếp quản thành công xí nghiệp gia tộc. Nhưng lại không có ai biết rằng trong một tháng qua họ phải sống như thế nào...

Trải qua thời gian một tháng vừa rồi, hai người họ đều có chung một nhận thức, đó chính là có chọc tới ai thì chọc, nhưng đừng bao giờ chọc tới tên ma quỷ Lãnh Tĩnh Hàn kia. Anh ta có thể "thoải mái, tùy ý" trong mọi tình huống, có thể cho người ta chết đến xương cốt cũng chẳng còn. Qua hơn một tháng này, hai người họ đều thấy được sự hung ác cùng với trí thông minh siêu việt của người đàn ông này, chỉ e rằng... nếu người đàn ông này có dã tâm lớn, muốn làm điều gì thì chắc chắn anh có năng lực để hô mưa gọi gió.

"Lãnh thiếu vẫn chưa xuất hiện... không biết hiện tại kế tiếp phải làm như thế nào đây?" Tần Diệp nhếch khóe môi nở nụ cười du côn, ánh mắt thâm trầm nói.

Phong Trạm liếc nhìn anh ta một cái, hờ hững cười nói: "Tôi thà rằng anh ta vĩnh viễn đừng xuất hiện... như vậy mới có thể giảm bớt chút áp lực."

"Cậu nói xem," ánh mắt của Tần Diệp tĩnh lặng nhìn Phong Trạm, "Với tình hình hợp tác giữa hai nhà chúng ta bây giờ có thể lật đổ được Thiên Lân đang cùng đường này không?"

"Cậu cho rằng Thiên Lân đã đến bước đường cùng?" Phong Trạm nhíu mày.

Tần Diệp nhún vai, hơi nhíu mày nói: "Bên ngoài biểu hiện ra là như thế, phân tích của đám truyền thông cũng như vậy... Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy có chút bất an!"

Phong Trạm bưng ly rượu lên hớp một ngụm, vị rượu nơi đầu lưỡi kích thích vị giác cũng như thần kinh của anh ta. Anh ta từ từ nuốt rượu vào, sau đó mới nhíu mày nói: "Xét trên mọi phương diện, tôi cảm thấy Thiên Lân sắp không trụ nổi nữa rồi, chắc chắn là bề ngoài vinh quang, bên trong trống rỗng... Nhưng tôi vẫn có thể cam đoan với cậu rằng Thiên Lân sẽ không sụp đổ, chẳng những không, mà ngược lại... vẫn sẽ trở thành chong chóng đo chiều gió trong thương giới!"

"Hử?" Tần Diệp cười rộ lên, "Có vẻ cậu rất sùng bái anh ta!"

Phong Trạm nhún vai, nói: "Tôi chưa bao giờ che dấu điều đó!"

Tần Diệp cười lớn, anh ta cảm thấy có chút bất lực vì người bạn thân này của mình lại sùng bái một cách mù quáng với Lãnh Tĩnh Hàn, cũng bởi trong một lần đi ra nước ngoài được anh ta cứu như vậy. Nhưng chỉ e rằng bản thân Lãnh Tĩnh Hàn cũng không hề biết cái lần khi bọn họ sống mái với nhau một phen kia lại cứu được một đoàn người Hoa, trong đó có Phong Trạm!

"Kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào?" Tần Diệp lười biếng nằm dựa lên ghế sô pha.

"Không làm gì cả!" Phong Trạm cười nói, "Lần này chẳng qua Lãnh thiếu chỉ lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của anh ấy mà thôi. Chúng ta cũng chỉ quân cờ trong tay anh ta, đương nhiên... sẽ không có ai ngờ rằng anh ta sẽ đối xử với quân cờ của mình 'tốt' như vậy! Những thứ kia có lẽ chính là quà hồi báo khi lợi dụng chúng ta thôi!"

Tần Diệp nặng nề thở dài, chầm chậm nói: "Thật khó để tin một người có bề ngoài lạnh lùng như vậy, trong thâm tâm lại là con người ôn hòa... nói chung có thể đi đến đỉnh cao như thế nào, suy cho cùng đây cũng là nhược điểm trí mạng."

"Đây chính là sức quyến rũ của một mình anh ta..." Trong ánh mắt của Phong Trạm ánh lên những mũi dao sắc nhọn, "Nếu không thì sao một Đường Lam cao ngạo như vậy có thể khăng khăng chỉ chung tình với một mình anh ta được."

Nghe thấy cái tên Đường Lam này, vẻ mặt của Tần Diệp âm trầm, lạnh lẽo, nói: "Một thiên chi kiêu nữ đuổi theo sau đuôi người ta đã bao năm qua, vậy mà đến cả giường cũng không leo lên được... Hừ!"

Phong Trạm thấy bộ dạng chế giễu của Tần Diệp, anh ta cũng mỉa mai nói: "Nếu quả thực leo lên được... Cậu sẽ vui hơn sao?"

Tần Diệp nghe vậy, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lo lắng, không để ý tới vẻ mặt chế nhạo của người bạn thân.

Hai người họ ở đây an tâm hưởng thụ những lợi ích mà sự kiện lần này mang lại, còn tập đoàn Thiên Lân lại lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tổng giám đốc một tuần liền không liên lạc được, không ai biết anh đang ở đâu, cũng không ai có thể tìm được anh. Đường Lam đang bận bịu đến vò đầu bứt tóc thì đột nhiên vô cùng nhớ Hình Thiên. Trong tình huống hiện tại, chỉ cần có Hình Thiên ở đây thì nhất định sẽ biết Lãnh Tĩnh Hàn ở đâu!

Ngay khi mọi người không ai có ý kiến gì thì sự xuất hiện của Lãnh Khiếu Thiên hiển nhiên trấn định được tất cả mọi người. Những buổi họp được tổ chức liên tiếp tuy khiến mọi người mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy sung sướng. Thế nhưng tuy những vấn đề trước mắt dễ giải quyết, nhưng việc tranh đấu mãnh liệt với đế quốc Sun đã khiến tài chính của tập đoàn thiếu hụt đi rất nhiều. Một số lượng tiền lớn bị thiếu hụt cùng với những món đầu tư không lời cũng không lỗ càng khó khăn hơn rất nhiều. Hiện giờ vấn đề cần giải quyết hàng đầu chính là hợp vốn.

Lãnh Khiếu Thiên không ngừng liên lạc với mấy ngân hàng quen biết cho vay, nhưng lại không thể giải quyết được những vấn đề khẩn cấp trước mắt. Ông vừa đang lo lắng cho Lãnh Tĩnh Hàn, vừa bế tắc trước những vấn đề của tập đoàn thì ngân hàng Á Đông bên nước F đột ngột gọi điện tới, nói là vô điều kiện điều tiền hiệp trợ cho tập đoàn Thiên Lân trải qua nguy cơ lần này. Không thể nghi ngờ rằng tin tức này khiến cả tập đoàn Thiên Lân đều vô cùng hưng phấn, cũng khiến cho tất cả mọi người trong thị trường kinh tế đều phải rớt mắt kính, không thể tin tưởng được.

Phong Trạm ngồi trong phòng làm việc nhếch khóe môi... nụ cười vẫn treo nơi khóe môi mở bình rượu. Đúng lúc này điện thoại vang lên, vừa mới bắt máy đã nghe thấy giọng nói vội vàng của Tần Diệp: "A Trạm, đã nghe tin gì chưa."

"Ngân hàng Á Đông bơm tiền cho Thiên Lân?" Phong Trạm cười rộ, "Đương nhiên, tôi mới mở bình rượu, muốn cùng uống không?"

"Cậu chờ tôi, tôi lập tức tới ngay!" Tần Diệp hiển nhiên cũng vui sướng, mặc dù chính bản thân bọn họ cũng thấy điều này vốn không có khả năng, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, việc tốt như vậy khiến máu trong người anh ta sôi trào như đang bị thiêu đốt, anh ta cũng cần có nơi để phát tiết chứ.

*

Bệnh viện Thư Khang.

Tiêu Thần đã tỉnh lại từ ba ngày trước, anh ta chỉ hôn mê vì lí do thiếu máu quá nhiều dẫn đến sốc mà thôi, sau khi được điều trị thì đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Anh ta xem tin tức được đưa tin trên tivi, trong mắt ngập tràn ý cười, tự lẩm bẩm: "Tâm tư của cậu vẫn thâm sâu như vậy. Tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi đã sai rồi..."

Tiêu Thần ngước mắt nhìn tổng giám đốc ban chấp hành của ngân hàng Á Đông nước F ký tên trên hiệp ước với Lãnh Khiếu Thiên, trong đáy mắt có chút mất mát, cũng ẩn chứa sự bội phục.

Anh ta luôn cho rằng Dạ sẽ mượn chuyện này để rửa tiền, thì ra... vốn dĩ chẳng phải như vậy!

Khóe môi Tiêu Thần nở nụ cười vui vẻ, anh ta tắt tivi đi, sau đó đi sang phòng bệnh của Lãnh Tĩnh Hàn. Hôm nay Lãnh Tĩnh Hàn đã được chuyển từ phòng bệnh điều trị sang phòng bệnh thông thường. Chẳng qua anh vẫn chưa tỉnh lại thôi!

"Thằng nhóc thối cậu... Thật không biết nên nói cậu túc trí đa mưu, hay biết phòng ngừa chu đáo nữa!" Tiêu Thần nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, không nhịn được cười rộ lên, "Lần này mượn chính phủ A làm cầu nối quan hệ với nước F, đồng thời cũng giúp chính phủ tạo quan hệ tốt với nước này, còn sản nghiệp ở bên kia sử dụng để trợ giúp bên này, đây cũng chính là cách rửa tiền nhanh nhất, cũng là sạch sẽ nhất..."

Vừa nói dứt lời, Tiêu Thần liền ngồi xuống bên cạnh giường Lãnh Tĩnh Hàn, sắc mặt cũng ảm đạm hơn, "Giải tán Dạ Ưng có lẽ trước đó cậu không suy nghĩ kĩ càng, nhưng cậu lại đã suy tính cẩn thận cuộc sống sau này cho các anh em... Cậu mãi luôn là người trọng tình cảm như vậy, điều này từ đầu đến cuối vẫn luôn là khuyết điểm của cậu!"

Tiêu Thần lầm bầm mấy câu, nhưng lại không có ai trả lời lại anh ta, thứ duy nhất có thể nghe thấy chính là những tiếng 'tích tích' từ máy đo nhịp tim vang lên. Ánh mắt của anh ta trầm lặng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, trong thời khắc đó, những cảm xúc sâu đậm nhất dưới đáy mắt khiến lòng của anh siết chặt lại...






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy2110
     

Có bài mới 19.04.2018, 11:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6080
Được thanks: 74867 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 45
Chương 141: Ký ức mơ hồ
Editor: Nana Trang

Bóng đêm bao phủ, sương mù lượn lờ.

Một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế đu trong sân, cậu mượn ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đêm nhấp nháy trên đầu để vẽ lên giấy thứ gì đó bằng cây bút vẽ trong tay mình.

"Dạ, buổi tối cậu không ngủ để vẽ cái này sao?" Một cậu bé khác có vóc dáng cao hơn một chút bước tới gần, nhìn cậu trai kia đang nghiêm túc vẽ gì đó liền nhíu mày, "Đây là cái gì?"

"Tình Thiên!" Vẻ mặt của Dạ nghiêm túc, đầu vẫn không ngẩng lên, tay cầm cây bút không ngừng phác họa những đường nét đơn thuần.

"Tình Thiên?" Người bạn cao hơn nghi hoặc nhìn hình vẽ dưới ngòi bút của cậu với kia giống với hình cái dây chuyền.

Cây bút trong tay Dạ hơi ngừng lại, cậu bé ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ ngây thơ, trong đôi mắt tĩnh lặng là sự thâm thúy, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười: "Ưng, cậu đã từng nghe qua "Nếu hạnh phúc thì sẽ là Tình Thiên" chưa?"

Ưng hơi nhíu mày gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại lắc đầu.

Nụ cười nơi khóe môi của Dạ càng lớn hơn, đôi mắt đen láy sáng ngời hơi cúi xuống: "Thật đẹp biết bao..." Dạ ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, cơ thể bé nhỏ hơi tựa lên ghế dựa dây đu, ánh mắt nhìn về phía trước, "Cô ấy là thứ mà cả đời tớ luôn chờ đợi, tớ muốn cô ấy mỗi ngày đều tươi cười mà sống. Tớ không muốn cô ấy đau lòng, bởi vì... tớ nguyện mỗi ngày làm Tình Thiên để cô ấy có thể khỏe mạnh và bình an!"
(Tình Thiên có nghĩa là trời trong đó)

Ưng lẳng lặng nhìn Dạ, vào thời khắc đó, trong lòng của cậu ta đã rung động. Cậu ta cũng biết "cô ấy" trong lời cậu nói là ai, chính là cô bé được gọi là "hoa hướng dương" kia...

"Ưng, tớ không nói với người kia rằng tớ phải đi..." Dạ nhìn có chút đau thương. Từ nhỏ cậu đã rất trầm tĩnh, ít khi biểu lộ ra thứ cảm xúc như vậy, "Tớ không muốn rời khỏi đây, cũng không muốn rời xa cậu, càng không muốn rời xa cô ấy. Nhưng tớ biết rõ... chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, đến khi lại xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa, tớ mới có thể cho cô ấy một cuộc sống mà tớ muốn dành tặng cho cô ấy... Hoa hướng dương khi mất đi ánh mặt trời sao có thể vui vẻ được? Cô ấy không vui... tớ sao có thể là Tình Thiên được?"

Những lời cuối cùng còn ẩn chứa sự phiền muộn, nếu không phải chính tai Ưng nghe được những lời này, thì cậu ta cũng sẽ không tin được những lời này được nói ra bởi một thiếu niên chưa được mười mấy tuổi: "Anh em chúng ta sẽ không bao giờ tách ra."

Cậu ta chỉ có thể nói ra những lời hứa hẹn này, bản thân cậu ta cũng có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng nếu để so sánh thì cậu ta vẫn quan tâm đến tình cảm anh em này hơn.

Dạ chuyển ánh nhìn về phía Ưng, khóe môi hơi nhếch, trên khuôn mặt đẹp vẫn còn chút ngây thơ để lộ sức quyến rũ khiến người đối diện không thể nào kháng cự lại được. Cậu hơi rũ mắt xuống nhìn tờ giấy vẽ trong tay, chậm rãi nói: "Sẽ không bao giờ tách ra... Tớ sẽ không bao giờ để những người tớ quan tâm rời khỏi tớ... Một người cũng không!"

….

"Tích tích tích tích ---- "

"Linh Linh linh ----"

"Viện trưởng, viện trưởng, tổng giám đốc bị đưa vào phòng phẫu thuật!"

"Tôi lập tức tới ngay..."

Ban đêm, tình huống của Lãnh Tĩnh Hàn đột ngột chuyển biến xấu, những giọng nói mang theo sự hốt hoảng cùng với những tiếng bước chân đan xen tạo thành những nhịp điệu kì lạ vang lên bên trong tầng VIP của bệnh viện Thư Khang.

Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, đèn trong phòng phẫu thuật được bật sáng, đèn phẫu thuật trên cửa phòng cũng sáng lên. Sau khi nghe được tin báo, Tiêu Thần lập tức chạy tới, thuận tiện kéo một ý tá tới, vẻ mặt âm trầm hỏi han tình huống. Khi biết tình hình của Lãnh Tĩnh Hàn không được lạc quan, cảm giác của Tiêu Thần trong lúc đó như cả thể giới đều ngừng lại...

Anh vô thức buông tay vị y tá kia, đi đứng lão đảo lui về sau mấy bước, ngã dựa lên tường. Ánh mắt của anh bất lực nhìn lên đèn cửa phòng phẫu thuật, cả người trì độn.

…..

Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, âm thanh đồ sứ bị rơi tan nát xuống mặt đất truyền tới. Mộ Thiên Thanh hơi nhíu mày nhìn cái cốc bị rơi vỡ trên mặt đất. Cà phê mới được cô rót vào cốc bắn tung tóe xung quanh, có một chút còn bắn lên ống quần của cô...

"Thiên Thanh?" Lý Dược đúng lúc cầm cốc đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng mặt đất dơ bẩn, còn phát hiện Mộ Thiên Thanh đang đứng ở đây, anh ta đặt chiếc cốc trong tay xuống, đi đến bên cạnh chuẩn bị dọn dẹp.

Mộ Thiên Thanh liền lấy lại tinh thần, sững sờ liếc nhìn thấy Lý Dược mới kịp phản ứng. Cô vội vàng ngồi xổm xuống định nhặt những mảnh nhỏ lên, ngay khi Lý Dược chưa kịp hô lên "Cẩn thận tay" thì Mộ Thiên Thanh lập tức cảm thấy đầu ngón tay nhói đau, cô theo phản xạ rụt tay về.

Lý Dược bước nhanh tới, ngồi xổm xuống kéo tay Mộ Thiên Thanh lại xem xét. Lòng ngón tay của cô bị mảnh sứ cứa rách thành một lỗ sâu, máu tươi liên tục chảy ra ngoài.

"Tôi không sao!"

Mộ Thiên Thanh lạnh lùng nói, đồng thời cũng rút tay về, định tiếp tục nhặt mảnh vỡ. Tay của cô chưa kịp đụng vào đã bị Lý Dược kéo lại...

"Để tôi quét là được rồi, cô đi băng bó một chút đi!" Lý Dược lôi kéo Mộ Thiên Thanh đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, "Cô mệt mỏi quá rồi, chi bằng về nhà nghỉ ngơi đi! Việc kiểm tra tối nay có mấy người chúng tôi lo là đủ rồi!"

Mộ Thiên Thanh lắc đầu, nở nụ cười gượng ép, yếu ớt nói: "Tôi không sao! Tôi đi băng bó lại, ở đây phiền anh giúp."

Lý Dược nhìn Mộ Thiên Thanh bước ra khỏi phòng uống trà, hơi nhíu mày lại. Từ sau cái chết của Hình Thiên, tình trạng của Thiên Thanh ngày càng sa sút, cô dường như dùng tất cả thời gian của mình cho công việc. Trong thời gian này, thời gian nghỉ của cô rất ngắn, vậy mà cô vẫn đang không ngừng gia tăng thêm lượng công việc cho mình.

"Aiz!" Lý Dược thở dài, xoay người dọn dẹp những mảnh vỡ trong phòng.

Tình cảm có thể rất ngọt ngào như kẹo, nhưng cũng có thể đắng chát như cốc cà phê nguyên chất. Những lời đồn đãi bên ngoài có thể biết được tầm quan trọng của Hình Thiên đối với Lãnh Tĩnh Hàn như thế nào, mà mặc dù Mộ Thiên Thanh không chính tay giết chết Hình Thiên, nhưng Hình Thiên lại vì cô mà chết, chỉ e... nếu hai con người Lãnh Tĩnh Hàn và Thẩm Duyệt Nhiên này cả đời không rộng lượng tha thứ cho Mộ Thiên Thanh, thì cả quãng đời này Thiên Thanh cũng sẽ chỉ sống như một cái xác không hồn mà thôi.

Mộ Thiên Thanh bước ra khỏi phòng trà, đi vào phòng làm việc liền ngồi lên ghế tựa, hai tay day trán nhắm mắt lại. Lúc này tâm trí của cô không hề yên ổn một chút nào, tinh lực hoàn toàn suy yếu, cảm giác giống như có chuyện gì đó đã xảy ra...

"Cốc cốc!"

Đầu của Mộ Thiên Thanh đau như muốn nổ tung. Cô nhíu thật chặt lông mày rồi mới nói: "Vào đi."

Cửa phòng đồng thời được mở ra ngay khi tiếng nói của cô vang lên. Mộ Thiên Thanh che dấu sự mệt mỏi nơi đáy mắt, vội vàng đè nén sự bất an trong lòng. Thấy người tới là Thượng Quan Mộc, cô vội đứng dậy: "Sếp Mộc!"

"Không thoải mái sao?!" Thượng Quan Mộc thấy sắc mặt của Mộ Thiên Thanh không được tốt, trái tim khẽ siết chặt lại.

Mộ Thiên Thanh lắc đầu: "Không sao."

Thượng Quân Mộc chỉ hơi gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện với cô: "Hành động tối nay sẽ có khu Đông phối hợp cùng, về phương diện nhân thủ về cơ bản sẽ do em điều khiển."

"Được!" Mộ Thiên Thanh lên tiếng nói.

Thượng Quan Mộc nhìn đáy mắt của Mộ Thiên Thanh ngày càng ngập tràn bi thương thì hơi nhíu mày: "Em xác định cô không có việc gì chứ?"

Một Thiên Thanh lắc đầu, mỉm cười chua xót: "Nếu như không để bản thân bận rộn chút, thì em sẽ thật sự có chuyện đấy."

"Thiên Thanh..."

"Em thật sự không sao!" Mộ Thiên Thanh cắt ngang lời Thượng Quan Mộc định nói.

Thượng Quan Mộc thấy bộ dạng của Mộ Thiên Thanh như vậy, trong lòng cũng không thấy thoải mái chút nào. Nhưng anh ta biết bản thân anh cũng không thể nói được lời nào trước tình huống như vậy cả, ngược lại nói nhiều lại thành quá thừa, sẽ chỉ khiến Mộ Thiên Thanh càng xa rời anh ta hơn thôi: "Không sao là tốt rồi."

Khi anh ta đứng dậy, Mộ Thiên Thanh cũng đứng dậy theo, sau đó tiễn Thượng Quan Mộc ra ngoài. Cô đứng ở ngưỡng cửa nhìn bóng lưng cao ngạo của Thượng Quan Mộc, trong lòng có chút áy náy. Khoảng thời gian này, ngoại trừ Tiêu Thần cứ cách hai ngày lại tặng một bó hoa ra thì Thượng Quan Mộc cũng quan tâm đến cô, những thứ này cô điều biết, nhưng... cô lại không thể đáp lại bất cứ điều gì đối với hai người họ. Lòng của cô đám sớm trao cho Lãnh Tĩnh Hàn, ngay từ khi quen biết anh với thân phận Mặt trời nhỏ rồi...

Có lẽ cả đời này cô và Lãnh Tĩnh Hàn sẽ mãi mãi ngăn cách nhau bởi một bức tường không bao giờ có thể phá giải được, dù rằng sẽ mãi mãi phải đau khổ, nhưng có lẽ cơn đau này có thể giúp cô kiên trì sống tiếp.

Mộ Thiên Thanh nhìn đồng hồ, còn cách giờ hành động nửa tiếng nữa. Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn những người đang chờ lệnh đang chuẩn bị cho hành động lần này, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười chua xót. Công việc bận rộn sẽ nhắc nhở cô phải quên đi cái chết của Hình Thiên, cũng giúp cô quên đi Lãnh Tĩnh Hàn...

Màn đêm càng thêm nặng nề, ngay khi người cục cảnh sát khu Nam chuẩn bị xuất phát, thì bên bệnh viện Thư Khang lại đang trong thời điểm lo lắng vô hạn. Trong tòa biệt thự ngoại thành thành phố A, tiên sinh R đang cầm một bông hoa cúc trắng trong tay đứng trong sân. Ông đứng đó nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, một cơn gió lạnh thổi qua làm cánh hoa rung động theo.

"Tiểu Hân, bọn họ thiếu nợ chúng ta, ta đều sẽ đòi lại vì chúng ta..." Lời của tiên sinh R biểu lộ ra những ưu thương nhàn nhạt, ánh mắt của ông âm trầm đáng sợ, giống như màu của bầu trời đêm đang bao phủ xuống thành phố này.

Ông híp mắt lại, trên khuôn mặt vốn đã bị tổn thương giờ phút này càng thêm âm trầm dữ tợn, bộ dạng giống như cô hồn dã quỷ mới bò ra từ địa ngục.

"Ông chủ," bước chân của Lý Hải dồn dập chạy tới, "Mục Sâm mới vừa trở về báo nói Tiêu Thần đang ở bệnh viện Thư Khang."

Tiên sinh R không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nhìn bông cúc trắng bị gió thổi trong tay. Qua một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông truyền tới: "Cậu ta cũng biết trốn rồi..."

Lý Hải không nói gì, anh ta rũ mắt xuống khẽ thở dài. Anh ta không biết rốt cuộc ông chủ muốn làm gì, mấy ngày nay lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh nào, coi như muốn buông tay thì buông tay đi, đằng này... Anh ta rất hiểu ông chủ, khi ông chủ càng bình tĩnh thì ngược lại đang âm mưu gì đó vô cùng to lớn, có lẽ... đây là sự bình tĩnh duy nhất trước bão táp. Thời điểm khi Tiểu Hân ra đi cũng hoàn toàn xóa mờ đi tâm lí muốn chơi trò mèo vờn chuột của ông chủ. Lần này chỉ e sẽ là một kích cuối cùng.

Tiên sinh R chậm rãi nâng bông hoa cúc lên ngang tầm mắt của mình. Đôi mắt sắc bén xuyên thấu trong màn đêm hắc ám kia, lạnh lùng nói: "Có lẽ... Lãnh Tĩnh Hàn cũng đang ở bệnh viện. Phái người đi điều tra."

Khóe miệng tiên sinh R hơi nhếch lên, lạnh lẽo nói: "Mặc dù xe đã bị nổ tung, đốt cháy đến không còn một mảnh nguyên vẹn nào, cảnh sát cũng đã phong tỏa tin tức, nhưng... đây không phải xe của Tiêu Thần. Vốn dĩ ta cũng không đoán ra, nhưng hiện giờ xem ra... hơn phân nửa là nó rồi... Ôi!" Ông khẽ thở dài, "Quả nhiên là anh em tình thâm."

Lý Hải hoảng sợ trước câu nói cuối cùng và điệu cười lạnh lùng của tiên sinh R. Đối với Tiêu Thần mà nói, dù sao cậu ta cũng đã có nhiều năm tình cảm thân thiết với Lãnh Tĩnh Hàn, làm sao có thể nói buông là buông một cách dễ dàng được?

Lý Hải âm thầm thở dài, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại một mình tiên sinh R đứng lẳng lặng cô độc trong sân...

Nơi này vô cùng yên tĩnh, bệnh viện Thư Khang lại ồn ào trái ngược hoàn toàn, dường như muốn đè ép đến mức nghẹt thở những người trong bệnh viện này. Thời gian phẫu thuật càng kéo dài, khuôn mặt của mỗi con người nơi đây càng trở nên bất an hơn...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy2110
     
Có bài mới 19.04.2018, 11:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6080
Được thanks: 74867 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 59
Chương 142: Tuyên bố tử vong?
Editor: Nana Trang

Tiêu Thần nhìn vẻ mặt vô cùng chán chường mà xót xa của viện trưởng, trái tim anh bỗng nhiên như quên mất cách đập, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh khẩn thiết muốn biết điều gì đó, rồi lại như sợ hãi viện trưởng nói ra điều đó!

"Ưng." viện trưởng mấp máy khóe môi, sắc mặt càng trầm trọng hơn. Ông nhìn sắc mặt như không thể tin được kia của Tiêu Thần, cuối cùng nặng nề nói, "Cậu ấy... đi rồi..."

Tiêu Thần vừa nghe thấy vậy bỗng nhiên cười rộ lên, chẳng qua sắc thái lại như không thể tin được. Anh ta vừa cười vừa lắc đầu, lời nói ngập ngừng: "Ông đừng có nói giỡn với tôi... Cùng một kiểu đùa như vậy trong nhiều năm mà ông không thấy chán sao? Ông cho rằng tôi sẽ tin lời ông nói nữa hay sao? Lần này tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng ông nữa đâu!"

Viện trưởng nhìn bộ dạng này của Tiêu Thần, cái mũi cũng cay xót. Ông cũng có cảm tình với hai người Tiêu Thần và Lãnh Tĩnh Hàn này, hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy, bản thân ông cũng hết sức khổ sở. Nhưng sự đời khó lường, có ai ngờ tới một thần thoại "bất tử" cũng sẽ đến bước đường này?

"Trước khi ra đi, Dạ có mấy câu muốn nói với cậu..." Khoảng sân viện nhỏ chìm trong màn đêm yên tĩnh, Tiêu Thần vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về việc không tin tưởng thực tại Lãnh Tĩnh Hàn đã chết, ông chậm rãi nói, "Cậu ấy nói đã đưa cả tính mạng này cho cậu. Cậu chẳng phải đã từng nói với cậu ấy rằng làm anh em kiếp này nhưng sẽ không có kiếp sau sao... Nhưng kiếp sau cậu ấy vẫn muốn được làm anh em với cậu!"

Oanh!

Di ngôn của Lãnh Tĩnh Hàn giống như một cột thiên lôi lớn bổ mạnh mẽ xuống đầu Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần dùng ánh mắt không biết phải làm thế nào nhìn viện trưởng. Anh mở to hai mắt của mình, tràng cười khi nãy như để an ủi mình cũng ngừng lại nơi khóe môi. Anh khẽ lắc lắc cái đầu, bộ dạng sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm viện trưởng như vậy rất lâu... Sau đó anh đột nhiên tiến lên phía trước, hai tay ôm chặt lấy bả vai của viện trưởng, giọng nói run rẩy hỏi: "Ông gạt tôi đúng không? Ông lừa gạt tôi đúng không... Đúng không hả!!"

Lời nói càng về sau càng biến thành những tiếng gào thét như dã thú. Trái tim của Tiêu Thần giống như bị vật sắc nhọn nào đó cắt khoét thành từng mảnh nhỏ. Anh chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau giống như vậy trước đây, loại đau khổ này khiến anh không thể nào chấp nhận được. Đôi mắt đỏ ngầu của anh trừng lớn, không ngừng lắc bả vai của viện trưởng, chờ mong ông ta có thể cho bản thân một đáp án thật sự. Cho dù ông ta thừa nhận lời bản thân nói khi nãy là nói đùa thì anh cũng xác định sẽ cho ông ta một cú đấm, chắn chắn là vậy!

"Ưng!" Viện trưởng hét to một tiếng, "Cậu hãy tỉnh táo lại đi, Lãnh Tĩnh Hàn đã ra đi thật rồi. Tôi cũng không muốn tin điều này là sự thật, nhưng... nhưng..." Giọng nói của ông ta dần trở nên run rẩy. Viện trưởng cực lực chịu đựng nội tâm đau thương đang lan tràn, "Nhưng ngay khi tôi cầm con dao phẫu thuật lên, chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã... đã chết rồi! Bên trong bụng của cậu ấy bị tổn thương quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả miệng vết thương cũ trước kia..."

Vành mắt của viện trưởng cũng đỏ ngầu, vết thương năm đó cũng chính đích thân ông khâu lại cho Lãnh Tĩnh Hàn. Khi ấy ông cũng đã nói với cậu ta rằng không thể chịu thêm một chấn động nào nữa, nếu không sẽ phải mổ bụng khâu lại một lần nữa, vô cùng rắc rối.

Tiêu Thần vô lực buông thõng hai tay, hơi cúi đầu, anh chưa bao giờ phải trải qua nỗi khiếp sợ phải nhìn đi đâu như thế này. Hai chân mềm nhũn lùi về sau mấy bước, thân thể dựa lên tường, trong miệng không ngừng nỉ non: "Không, không thể... Dạ sao có thể chết được? Ai muốn kiếp sau cùng làm anh em với cậu? Tôi chỉ muốn kiếp này..."

Viện trưởng hơi ngửa đầu nhắm hai mắt lại, áp chế tâm lí bi thương dưới đáy lòng. Ông hít sâu một hơi sau đó mở mắt lần nữa, tiến lên một bước, khẽ vỗ lên bả vai Tiêu Thần, âm thầm than một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Thần vẫn cứ đứng dựa tường như vậy, dần dần trên khuôn mặt của anh không còn biểu hiện vui buồn gì nữa, cỉ rũ mắt xuống, dường như đang chờ đợi điều gì đó, mà lại như không đợi gì cả...

Bỗng nhiên trong hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập rối loạn, từ tiếng vang hỗn loạn có thể nghe ra có nhiều người đang đi tới...

"Lão tổng!"

"Tĩnh Hàn đâu?"

"..."

Tiêu Thần lắng nghe, giọng nói như vừa kinh hô rồi lại bật cười như khóc, khóe môi cười lạnh. Những suy nghĩ của anh lúc này không biết rời rạc rải rác như thế nào, trong đầu tất cả đều là những đoạn ký ức ngắn ngủi về bóng dáng của người kia khi còn ở cùng nhau trong cô nhi viện khi nhỏ và khoảng thời gian ở Mỹ, mà tất cả đều cùng hội tụ đến đêm ngày hôm đó, cái đêm định mệnh mà người kia nói với anh: Tính mạng này của tôi cho cậu!

Tiêu Thần đột nhiên nhíu mày, âm trầm và bi thống trong hai mắt. Hơn sáu năm, anh giả chết kiến tạo lực lượng, muốn cùng người đó phân cao thấp, cũng bởi vì suy nghĩ trong lòng người đó khó có thể hiểu được, thậm chí không thể cảm nhận được hận thù. Mối hận kia có thể nói là không liên quan đến Dạ... nhưng chỉ vì những điều này mà anh đã đánh mất Dạ, mãi mãi mất đi người anh em này! Mãi mãi!

Những tiếng bước chân bên tai không ngừng xông vào phòng mổ, không lâu sau liền truyền đến những âm thanh của cả nam và nữ khóc rống lên. Lãnh Khiếu Thiên và Đường Lam đều không thể tin được nhìn thi thể đang nằm trên bàn mổ, đến cả Lãnh Dao cũng phải bụm chặt miệng, đôi mắt tròn xoe không ngừng rơi lệ.

Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, cả cơ thể tựa như đã mất đi linh hồn, hoàn toàn mất đi suy nghĩ, lê từng bước chân nặng trịch rời khỏi bệnh viện...

Tiêu Thần đứng ở cửa bệnh viện, đêm nay thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thậm chí cả gió cũng không thổi qua, dưới ánh đèn chỉ có một vài tia sáng trong suốt, yếu ớt đang nhảy múa nhẹ nhàng.

Tiêu Thần từ từ giơ cánh tay vô lực lên, những bông tuyết trắng bay xuống lòng bàn tay của anh, trong nháy mắt hòa tan không còn thấy hình dáng gì nữa. Anh khẽ chớp mắt, cái mũi lại cảm thấy chua xót chịu không nổi, chỉ trong giây lát mà hốc mắt đã đỏ lựng lên, đôi mắt vốn quyến rũ bỗng chốc có thêm tầng nước mắt mờ mịt.

"A ------ "

Tiêu Thần đột nhiên nắm chặt bàn tay, ngửa mặt lên trời rống to, nỗi đau đến xé lòng này đau quá, làm sao anh có thể chấp nhận được đây?

*

"Thiên Thanh, nơi này đều đã làm được tương đối rồi, sao cô không về nghỉ ngơi sớm đi?" Lý Dược nhìn Mộ Thiên Thanh cả buổi tối không hề tập trung tinh thần quan tâm hỏi.

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn Lý Dược. Một lúc lâu sau cô mới kịp lấy lại tinh thần, khóe môi hơi giật, rồi mới gật đầu nói: "Ừ, mấy anh cực khổ rồi."

"Không đâu!" Lý Dược âm thầm thở dài, sau đó lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Mộ Thiên Thanh cầm túi xách bước ra khỏi cục cảnh sát. Bên ngoài bông tuyết rơi trắng xóa, những ngọn đèn chiếu rọi xuống yên tĩnh mà nhu hòa: "Tuyết rơi rồi..."

Cô si ngốc lầm bẩm một mình, sau đó hơi mím môi, nâng chân lên chuẩn bị đi ra ngoài....

"Thiên Thanh!"

Đúng lúc này sau lưng truyền đến giọng của Thượng Quan Mộc. Mộ Thiên Thanh dừng bước quay đầu lại nhìn, bước chân của Thượng Quan Mộc dồn dập chạy tới. Anh ta nhìn thấy Mộ Thiên Thanh, trên khuôn mặt tuấn tú biểu lộ sự không đành lòng, thái dương căng thẳng hết sức, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào.

Mộ Thiên Thanh nhíu mày nhìn Thượng Quan Mộc, qua một lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta nói gì, vì thế liền lên tiếng hỏi: "Việc công hay việc tư?"

Ánh mắt của Thượng Quan Mộc đảo quanh người của Mộ Thiên Thanh, nặng nề nói: "Việc tư!"

"Thượng Quan, hôm nay em rất mệt, nếu là việc tư... có thể để hôm khác hãy nói được không?" Giọng nói của Mộ Thiên Thanh rời rạc như bất an, bắt đầu từ xế chiều tâm thần cô đã khó tập trung được. Không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác như đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra vậy.

Thượng Quan Mộc nhìn bộ dạng này của Mộ Thiên Thanh, cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn những lời muốn nói với cô, chỉ nói: "Được! Đã muộn quá rồi, để anh đưa em về được không?"

Mộ Thiên Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi thấy sự kiên quyết trong đáy mắt của Thượng Quan Mộc, cô liền khẽ gật đầu một cái.

Chiếc Land Rover khí phách chậm rãi lướt qua con đường đêm, những bông tuyết vừa rơi xuống liền bị một cơn gió mạnh mẽ cuốn đi... Thượng Quan Mộc đích thân đưa Mộ Thiên Thanh lên lầu, nói câu "Nghỉ ngơi sớm đi" rồi mới rời khỏi.

Mộ Thiên Thanh mệt mỏi nằm trong bồn tắm, nặng nề nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt lạnh lẽo mà hờ hững như điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn lại xuất hiện trong trí óc cô.

Khóe môi dần nở nụ cười chua xót kì dị. Cô nhớ anh, cô nhớ anh đến mức điên cuồng, mỗi ngày cô đều sống cuộc sống thống khổ. Sau khi Hình Thiên chết đi, Lãnh Tĩnh Hàn đã trải qua những tháng ngày oán hận mà sống, cô thực sự rất đau khổ!

Những giọt lệ tràn ra từ khóe mắt đang đóng chặt, chảy dọc theo gương mặt rơi xuống bồn tắm, giao hòa với làn nước trong bồn... Chìm trong bóng đêm dài vô tận kia rốt cuộc là nỗi nhớ đau thương, hay khơi gợi lên những kỉ niệm đau đến xé lòng đây!

Ngày hôm sau.

Cả thành phố A được bao phủ bởi một màu tuyết trắng, bầu trời âm u giống như trận tuyết này sẽ luôn kéo dài mãi mãi...

"Khụ khụ, khụ khụ!" Mộ Thiên Thanh ho nhẹ vài cái, cảm cúm cộng với cơn đau đầu liên tục không ngừng như muốn nứt ra.

"Cốc cố!"

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên sau đó mới lên tiếng: "Vào đi!"

"Thiên Thanh," Kili đẩy cửa đi vào, "Cùng đi ăn không?"

Mộ Thiên Thanh không biết do quá mệt mỏi hay vì cảm cúm mà sắc mặt không được tốt lắm, lắc đầu nói: "Tôi không đi đâu, lát nữa mọi người về mua cho tôi một suất cơm cà ri là được."

Kili hơi nhún vai: "OK!" Sau đó còn nói thêm, "Có phải cô bị cảm không? Đã uống thuốc chưa?"

"Vừa uống rồi."

Kili nhìn lên cái bàn rỗng tuếch, đến cả cốc nước cũng rỗng không kia thì hoài nghi lời nói đã uống thuốc này của Mộ Thiên Thanh, trong lòng cô ta thầm nghĩ nên nhân tiện đi mua uống cho cô nàng này uống, cùng lúc xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Mộ Thiên Thanh.

Mộ Thiên Thanh nằm tựa lưng lên ghế, báo cáo của vụ án hai ngày nay đặt trước mặt mà cô cũng không thể xem được. Cô hít cái mũi đang bị nghẹt, nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi thêm một chút...

Thời gian cơm trưa mọi người đều ra ngoài, cả không gian tĩnh mịch không có một tiếng động nào, Mộ Thiên Thanh nằm trên ghế, hơi thở nặng nề đang ngủ, đến khi những tiếng bước chân dồn dập truyền đến mới mơ màng tỉnh lại.

"Thiên Thanh," Kili đặt hộp cơm trong tay xuống trước mặt Mộ Thiên Thanh, kèm theo cả gói thuốc cảm cúm xuống. Sắc mặt của cô ta có chút bất thường nhìn Mộ Thiên Thanh, theo bản năng mím môi, "Cái đó, cô... cô ăn xong nhớ uống thuốc đấy."

Mộ Thiên Thanh cầm tiền đưa cho Kili, thấy sắc mặt Kili có vẻ bất thường thì hơi nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì," Kili dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, "Không có gì! Tôi... tôi đi làm việc đây..."

Nhìn bộ dạng Kili hốt hoảng né tránh bước ra khỏi phòng làm việc, Mộ Thiên Thanh nhíu chặt mày, nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, rũ mắt nhìn hộp cơm cà ri bản thân vốn thích ăn nhất giờ đây ăn vào miệng lại không có vị gì, nuốt không trôi, sau khi ăn vài miếng liền vứt qua một bên.

Mộ Thiên Thanh cầm chỗ cơm cà ri thừa bước ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị đem đi vứt, cô vừa mở cửa thì những tiếng bàn tán bên ngoài ngay lập tức im bặt. Vẻ mặt của mỗi người bên ngoài lúc này có chút kì quái nhìn cô, ngay khi cô cảm thấy nghi hoặc thì các đồng nghiệp lại tiếp tục bận rộn với công việc trong tay mình.

Mộ Thiên Thanh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn mọi người, bước chân vẫn không dừng lại vứt hộp cơm đi, sau đó trở về phòng làm việc xử lí công việc của mình. Còn các đồng nghiệp ở bên ngoài sắc mặt nặng nề, tất cả đều có cùng chung một suy nghĩ đó chính là giữ cho sự việc càng lâu càng tốt, nhưng giấu diếm nhất thời cũng không thể giấu mãi được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt đã tới thời gian uống trà chiều. Mọi người tụm năm tụm ba đi đến quán trà, nhân tiện giải phóng cho bộ não của mình.

Mộ Thiên Thanh vẫn không đi, cũng vì bị cảm cúm mà cả người cô không có chút tinh thần nào cả. Cô đứng trước gương toilet nhìn dáng vẻ gầy gò không chút tinh thần của mình, chua xót nhếch khóe môi, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

"Rõ ràng trời cao đố kị anh tài mà..."

"Đúng vậy, cũng quá đột ngột đi!"

Dường như toilet nào cũng được sử dụng như nơi buôn chuyện của tất cả mọi người, bất kể ở đâu cũng đều như vậy. Mộ Thiên Thanh bất lực xoa mi mắt.

"Thật ra cũng không phải đột ngột đâu... Mấy cô thử nghĩ xem Thiên Lân và Sun đã đấu đá nhau lâu như vậy rồi, đúng vào thời khắc mấu chốt lại do Đường Lam ra mặt, Lãnh thiếu chẳng phải có một thời gian biến mất hay sao, cuối cùng đều do cựu tổng giám đốc Lãnh Khiếu Thiên đứng ra chủ trì mọi chuyện còn gì."

Nghe thấy người bên ngoài đang nói tới Lãnh Tĩnh Hàn, Mộ Thiên Thanh vừa định xả nước bỗng dừng lại, cô theo bản năng nín thở nghiêng tai lắng nghe...

"Bất kể có thế nào thì chuyện này cũng quá đột ngột!"

"Đúng vậy, mất tích hơn một tuần lễ, sau đó bỗng nhiên có tin tức, vậy mà lại là báo tin chết!"

Một tiếng "ầm" vang lên, đồng tử của Mộ Thiên Thanh đột nhiên trừng lớn, chỉ trong một khoảnh khắc cô đã cho rằng bản thân nghe lầm.

Giọng nói bên ngoài vẫn vang lên như cũ, ba nữ cảnh sát cùng thảo luận rất "vui sướng", hoàn toàn không để ý xem trong toilet có người khác hay không. Mộ Thiên Thanh kịp phản ứng lại, cô mở choàng cửa đi ra ngoài. Ba nữ cảnh sát kia nhìn thấy là cô đều cùng ngậm miệng lại, cả đám cùng nhìn nhau... Chuyện tình cảm của Mộ Thiên Thanh và Lãnh Tĩnh Hàn ở khu Nam này không ai là không biết, từ sau khi chuyện của Hình Thiên xảy ra, quan hệ của hai người này trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thế nào họ cũng đều biết cả. Vậy mà bây giờ Lãnh Tình Hàn đột ngột chết đi, không biết cô...

"Mấy người nghe được tin này ở đâu ra?" Mộ Thiên Thanh nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người trước mặt.

"Thời... thời sự trưa nay... nói, nói Lãnh Tĩnh Hàn bị thương nghiêm trọng, đêm qua không kịp chữa trị đã chết ở trong bệnh viện Thư Khang thuộc quản lí của Thiên Lân."

Mộ Thiên Thanh vừa nghe xong, cả người khẽ run rẩy, chậm rãi lắc đầu: "Không... không thể nào... không thể..."

Dứt lời, Mộ Thiên Thanh lập tức chạy như bay ra khỏi toilet trở về phòng làm việc. Trên đường đi, bước chân của cô hốt hoảng đâm mấy người, nhưng điều này cũng chẳng khiến cô để ý, chỉ xông vào phòng làm việc, cầm điện thoại lên ấn gọi vào số của Lãnh Tĩnh Hàn...

Từ sau chuyện của Hình Thiên, cô ngày ngày đã muốn gọi vào số điện thoại này, nhưng mỗi lần đều không có dũng khí ấn nút gọi...

"Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bip!"

Mộ Thiên Thanh ấn số điện thoại mấy lần, cô bất chấp giọng nói ngọt ngào của nhân viên tổng đài vang lên, cô không ngừng ấn, miệng luôn lẩm bẩm như đang nuôi hi vọng nào đó: "Nghe điện thoại đi, xin anh hãy nghe điện thoại đi! Van xin anh, chỉ cần nghe một chút thôi được không... Em chỉ muốn xác nhận anh vẫn bình an, em không cần gì cả... Van xin anh..."

Bờ môi trở nên run rẩy rất nhiều, nhưng mỗi một lần ấn nút gọi là mỗi một lần lại vang lên tiếng nói của nhân viên tổng đài lặp lại câu "Không liên lạc được"!

Xung quanh vành mắt của Mộ Thiên Thanh đã ngấn lệ, cô cầm lấy điện thoại, không thèm mặc áo khoác ngoài, lập tức phóng ra khỏi phòng làm việc. Mọi người đã biết có gì đó không đúng, Lý Dược vội vàng gọi điện cho Thượng Quan Mộc, Kili và Hà Tuấn vội vàng đuổi theo Mộ Thiên Thanh ra ngoài...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy2110
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huyn Yuong, Lạp Lạp, Mẹ Bầu, Nguyễn Thu Thủy, nonghongthuy, yume1004, Yêu tà và 880 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.