Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Bá Chủ Lừa Thê - Lăng Hi

 
Có bài mới 11.10.2015, 06:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1471 lần
Điểm: 11.56
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bá Chủ Lừa Thê - Lăng Hi - Điểm: 11
Chương 9 – P1


Bầu trời xanh cao, tiếng chim muông côn trùng kêu rả rích, những cánh bướm rập rờn giữa những đóa hoa rực rỡ, làn gió nhè nhẹ thổi làm cho mọi người có cảm giác thoải mái chỉ muốn chợp mắt ngủ một giấc nhỏ. Trên đồng cỏ có sáu cô nương hoặc đứng hoặc ngồi, đang vui vẻ cười vang.

Nữ tử đứng đầu mặc y phục màu xanh biếc nhanh nhẹn vui vẻ, như tinh linh của đất trời, cả thân người cũng như toàn bộ âm thanh đều hòa vào làm một sắc với đất trời.

Nữ tử thứ hai yêu kiều thân mặc hồng y hoạt bát chạy dò xét xung quanh, giống

như một hoa yêu vui vẻ vô ưu vậy. Còn một nữ tử thân mặc y phục vàng lại giống như tiên nữ lặng lẽ ngồi bên trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười vui vẻ, gương mặt bình thường luôn trắng như giấy giờ xem ra đã lộng lẫy hơn rất nhiều. Ba người họ đem theo a hoàn thân cận bên mình, nhưng lúc này đã không còn phân biệt được ai chủ ai tớ nữa, tất cả mọi người đều đang cùng vui vẻ cười ha ha.

Lăng Trúc và Ly Nhi thành công đưa diều của mình bay lên tít trên cao kia, sau khi đã để ổn định, lập tức đem diều đưa cho Hướng Ngạo Tuyết đang hưng phấn chờ mong ở bên cạnh.

“Ya ! Bay lên rồi, bay lên rồi … … Ya ! Hình như lại sắp rơi xuống rồi , Lăng tỷ tỷ cứu mạng a ! “. Chưa được mấy cái, Hướng Ngạo Tuyết không biết chơi đã bắt đầu kêu cứu.

Lăng Trúc chán nản mà buông xuống chiếc diều khác trong tay, sau khi dạy lại Hướng Ngạo Tuyết, mãn nguyện gật đầu nói : “Tiểu Tuyết Nhi thực lợi hại! Chỉ một chốc mà đã biết phải chơi thế nào rồi !”

“Hey ! Lăng tỷ tỷ, chúng ta cùng so tài nào .” Trong tim Hướng Ngạo Tuyết ngây thơ này, tự thấy bản thân giờ đã rất lợi hại rồi.

“Có gan đấy. Lăng tỷ tỷ tiếp nhận lời thách thức của muội. Có điều phải đợi một lát đã, Bình Nhi cũng phải chơi cùng mới được.” . Lăng Trúc nhanh chóng đem một con diều khác đưa bay lên bầu trời.

“Trúc Nhi, ta không biết … …”. Vân Bình Nhi gương mặt khổ não, vừa kỳ vọng mà lại vừa lo sợ bị thương nhìn Lăng Trúc.

“Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ hơn nàng còn biết, nàng nhất định sẽ làm được.” Lăng Trúc đem cuộn dây đưa vào trên tay Bình Nhi, “Nào, kéo như thế này là được rồi.”

Vân Bình Nhi chẳng dễ dạy tí nào, nàng phải mất một lúc mới dạy cho nàng ta biết được.

“Tiểu thư, diều của biểu tiểu thư sắp bay cao hơn của cô rồi, cố lên !” . A hoàn của Hướng Ngạo Tuyết khẩn cấp gọi, làm cho a hoàn bên Vân Bình Nhi cũng không cam tâm ở bên cạnh cố gắng giúp sức.

Chỉ một lát, tay ai nấy cũng đã cầm cuộn dây, ngẩng đầu lên bầu trời cao , ” Ha ha ha ha ! Mọi người cùng chơi mới vui mà !” Lăng Trúc nàng vốn dĩ đã chuẩn bị đủ sáu con diều giấy, chơi một mình làm sao bằng chơi cùng với mọi người. Xem xem, đám a hoàn này không phải cũng đang hưng ph đương nhiên sẽn đến phát điên rồi sao !

“Ya ! Tiểu thư sao mà nhanh thế đã bay cao hơn ta rồi ?” Ly Nhi không cam tâm hỏi, mắt nhìn con diều giấy của chủ tử đang tăng tốc bay cao lên trên kia, không đừng được thán phục nàng sát đất, “Tiểu thư, người hình như chơi rất giỏi a ?” . Rõ ràng là lợi hại vô cùng !

“Ha ha ! Muốn thắng ta, thì phải luyện thêm mười năm nhé !” Lăng Trúc lại thả diều bay lên cao tít, đã bay xa trên tít trên đầu bọn họ.

“Lăng tỷ tỷ sao của tỷ lại bay cao hơn của ta thế ?” Hướng Ngạo Tuyết bất mãn nói, song lại cũng không dám tùy ý thả dây ra dài hơn, nàng ta lo sợ diều sẽ rơi xuống mất.

“Tiểu Tuyết Nhi, muội phải cố lên ! Có điều chơi thứ này muội chắc chắn không thắng được ta đâu .” Nàng đã chơi từ nhỏ đến giờ, làm sao có thể để thua bọn họ được chứ !

“Trúc Nhi cứu mạng a ! ” Vân Bình Nhi lo lắng gọi , hóa ra là con diều giấy của nàng và a hoàn đã cuốn vào một chỗ rồi.

“Trời ơi ! Thực xin lỗi nhưng ta cũng chẳng làm gì được, hai người hiện giờ chỉ có thể đợi cho chúng bứt ra tìm tự do rồi.” . Nàng đâu có lợi hại thế chứ, lại còn có thể đem hai con diều đó tách ra nữa.

Chỉ một lát, hai chiếc diều giấy bị dính vào cùng một chỗ kia quả đúng như dự đoán của Lăng Trúc, đã tự bứt ra đi tìm tự do.

“Trúc Nhi … …” Vân Bình Nhi gương mặt khổ não, nàng ta đang chơi vui thế cơ mà.

“Haiz ! Được rồi! Của nàng đây, ta đi bắt mấy con cá.” Quả thực, dạ dày nàng cũng đang mềm hết cả ra rồi.

“Lăng tiểu thư, nô tỳ đi cùng người.” A hoàn của Vân Bình Nhi là tiểu Bảo chạy vội những bước ngắn theo nàng, cùng nàng đi về hướng con suối nhỏ.

Không biết có phải là do kỹ thuật của mấy người kia tệ quá hay không, mà Lăng Trúc vừa đi chưa được bao lâu, những con diều giấy khác cũng đứt dây đi tìm tự do hết cả.

Đợi đến lúc họ quay lại, thấy mấy vị cô nương kia đã nhóm lửa xong

“Nhanh thế đã không chơi nữa sao ! Diều giấy đâu rồi ?” Chẳng còn đến một cái, lẽ nào … …

“Đều bay hết cả rồi.” Hướng Ngạo Tuyết chu miệng, rất không cam tâm mà nói.

“Lợi hại, lợi hại, tiểu nữ tử thực bái phục mấy vị.”

Thở dài một hơi, Lăng Trúc thành thục xử lý mấy con cá được bắt về, sau đó xiên vào để nướng, lòng lại nghĩ đám diều kia nàng bỏ không ít tiền ra mua đấy, đến giờ … … Haiz !

Mấy cô gái còn đang u sầu vậy mà nhìn thấy cá đã được nướng chín, tâm tình cũng tốt lên không ít, nhất là lại được ăn từng miếng từng miếng thịt cá thơm ngon thế kia, quả thực … …

“Ngon quá đi mất, đây là thứ cá ngon nhất mà muội được ăn đấy.” Hướng Ngạo Tuyết kinh ngạc kêu lên, mùi vị này đúng là cả đời cũng không quên được.

“Ừm, cực phẩm nhân gian.” ‘Vân Bình Nhi cũng ăn đến quên hết mọi sự.

Những người khác cũng đang chăm chú ăn, còn chẳng buồn nói lời nào.

Thoáng cái cá nướng đã bị ăn hết sạch, song mọi người vẫn là một bộ dạng chưa được thỏa mãn.

“Lăng tỷ tỷ, đi bắt thêm có được không ? Người ta vẫn muốn ăn thêm.” Hướng Ngạo Tuyết làm nũng kéo kéo vạt áo của Lăng Trúc.

“Lần sau nhé ! Ăn nhiều quá sẽ bị ngấy đấy.” Nàng cũng chỉ biết bắt mỗi cá, nếu để mấy người họ ăn đến ngấy ra, thù lần sau nàng lấy gì nướng cho họ ăn đây ?

“Sẽ không, sẽ không đâu, muội đảm bảo sẽ không ăn đến ngấy đâu.”

“Cái đảm bảo của muội chẳng đáng tiền, ta vẫn nên … … ”

“Đúng đấy ! Vậy thì đảm bảo của tất cả chúng ta rất đáng tiền rồi .”

Đột nhiên giọng nói của một nam nhân xen và có bốn người nam nhân bộ dáng không mang theo chút ý tốt nào bước tới.

Tất cả các cô nương khác thấy vậy đều trốn sau lưng Lăng Trúc, cùng nàng lùi dần về phía sau.

“Các người là ai ?” Nàng không muốn mở lời cũng không được, ai bảo ở chỗ này nàng lớn nhất chứ, hơn nữa lại còn là nàng kéo mấy người họ ra ngoài, đương nhiên nàng phải chịu trách nhiệm cho mấy người họ rồi.

“Ha ha ha ! Hỏi hay lắm, chúng ta là tứ thiếu của ‘Nam Thiên quan’. ” Tên nam nhân đứng đầu đắc ý nói.

“Nam Thiên quan ? Nam Thiên quan là cái gì ? Quán trà, quán cơm, hay là quán rượu ?” Hướng Ngạo Tuyết gương mặt hoài nghi, nàng sao lại chưa từng nghe qua tên này chứ ?

“Nam Thiên quan là một võ quán ở gần đây, là một võ quán rác rưởi chuyên đi ức hiếp dân lành.” Lăng Trúc trả lời, nàng đã được nghe dân trên đường bàn luận về nơi này trước đây.

“Trúc Nhi, tin tức của nàng tốt thật.” Vân Bình Nhi thán phục nói, đến chuyện này mà nàng ta cũng biết được.

“Chẳng làm khác được, kết quả của việc hay chạy lung tung.” Ly Nhi nhịn không được bật ra, ai bảo nàng lần nào cũng phải chạy theo Lăng Trúc chứ.

“Đúng đấy ! Toàn đi nghe những chuyện quỷ thần rắn rít, làm cho trái tim trong sạch của ta cũng bị vẩn đục theo.”

“Xem ra các ngươi đã biết chúng ta là ai rồi, chỉ cần mấy người các ngươi hầu hạ anh em chúng ta cho tốt, anh em chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó cho các ngươi.” Bọn chúng rõ ràng cho rằng những lời vừa rồi của các nàng là tán dương chúng mà.

“Các người đang làm khó cho chúng ta đấy .” Muốn bọn họ đi hầu hạ chúng ? Nằm mơ thì nhanh hơn đấy !

“Các ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Khó mà gặp được mấy mỹ nhân như thế này, chúng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế ?

Chương 9 – P2


“Các ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Khó mà gặp được mấy mỹ nhân như thế này, chúng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế ?

“Thực xin lỗi ! Chúng tiểu nữ tử đều không uống rượu.” Để bảo vệ đám ‘tiểu nữ tử ‘ này, Lăng Trúc không thể không giữ nguyên sắc mặt mà đối đãi với mấy tên ác bá , nếu có núi cao dựa vào lúc này đời nào nàng lại chịu lễ phép như thế chứ !

Nàng gi

vờ ho mấy tiếng, lại thuận thế nhỏ giọng nói : “Đợi một lát nữa khi bọn chúng quay đầu đi, các nàng phải chạy thật nhanh về hướng nhà nhé, chạy được càng xa càng tốt, đừng để ý đến người phía đằng sau, mau chạy về để kêu viện binh mới quan trọng, đã biết chưa ?”

“Ừm, chỉ đừng để tất cả bị bắt lại là được.” Vân Bình Nhi là người yếu ớt nhất, nhưng nàng lúc này cũng nguyện ý để thử xem.

“Ta dám nói, ở đây không ai chạy nhanh bằng ta, nhưng ta phải giữ chân bọn chúng, không thể chạy về nhất được.” Mặc dù thân đang gặp phải nguy hiểm, ấy vậy mà Lăng Trúc vẫn chẳng hề quên được bản tính hay nói đùa.

“Tiểu thư cố lên !” Ly Nhi nhỏ giọng nói, lòng lại nghĩ : “Người chạy nhanh thứ hai chắc chắn là nàng rồi, Ly Nhi nhất định sẽ gọi viện binh tới.”

“Chuẩn bị xong nhé !” Lăng Trúc đột nhiên chỉ vào phía sau lưng mấy tên kia la to : “Hey ! Hướng Ngạo Thiên chàng đến rồi !”

Bốn kẻ kia trong tim nhất thời kinh ngạc, không nghi ngờ gì mà cùng tất cả quay đầu lại, Hướng Ngạo Thiên bọn chúng nào dám đụng đến.

Sáu cô nương chỉ chờ có thế nhấc váy lên chạy thật nhanh, không quản đến bốn tên kia ở đằng sau lúc này phát hiện ra đang gầm hét ầm ỹ.

“Mau, chạy mau lên !” Lăng Trúc kéo Vân Bình Nhi, có thể chạy thêm được một bước là được một bước, kéo dài được thời gian, song chẳng được mấy bước, hai người họ đã bị chúng áp sát.

Nhìn thấy bốn tên kia đang tiến đến gần, Lăng Trúc đột nhiên hét to lên : “Hướng Ngạo Thiên, cứu mạng a !”

Không ngờ tới nàng lại đột nhiên hét to lên như vậy, bốn tên kia rõ ràng bị ngây ra, rồi một tên trong đó rút đao ra mà kề vào cổ nàng.

“Ngươi im miệng cho ta !”

“Ta lập tức im đây.” Nàng nghe lời mà không kêu gào lên nữa, có điều qua kiểm chứng thực tế, thì tiếng kêu cứu của nàng quả thực là rất nhỏ.

Đao trên cổ cũng nới lỏng bớt xuống, Lăng Trúc thở phào một hơi, may quá, trước mắt nàng cũng chưa chết nhanh thế được.

“Hướng Ngạo Thiên là gì của ngươi ?”

“Người quen.” Nàng thật thà trả lời.

“Vớ vẩn, ta hỏi hắn và ngươi là quan hệ gì ?”

Lăng Trúc nghĩ một lát, “Là quan hệ không nông cũng không sâu.” . Kỳ thực, nàng và hắn quen biết chưa lâu, lại là vị hôn thê tương lai của hắn, vừa hay chính là mối quan hệ vừa không nông lại không sâu.

“Ngươi nói rõ cho ta, ngươi là gì của hắn ?” Bốn kẻ kia điên cuồng giục nàng.

“Là khách.” Nàng đâu có nói dối chứ, đó là thân phận lúc trước, vừa hay đây lại là cách hay nhất để kéo dài thời gian.

“Ngươi … … ”

Một tên trong số đó tương đối lạnh nhạt mở miệng nói : “Hướng Ngạo Thiên gần đây chỉ đưa hai người khách về nhà, một là thê tử chưa qua cửa nhà hắn, người kia là một a hoàn.” . Nói vậy, tức là hắn đã biết rõ nàng là ai.

“Ngươi là thê tử chưa qua cửa của Hướng Ngạo Thiên ?” Mấy kẻ còn lại gương mặt không thể tin được hỏi.

“Tin tức của vị đại gia này thực nhanh nhạy đấy.” Hướng Ngạo Thiên đáng sợ đến thế sao ? Nhìn tất cả bọn chúng bị dọa kìa.

“Ngươi đã là thê tử tương lai của Hướng Ngạo Thiên thì không thể giữ ngươi lại được.” Tránh để Hướng Ngạo Thiên tìm huynh đệ hắn trả thù, vậy thì nhất định phải giết hai người này để tự bảo vệ vậy.

Lăng Trúc dìu Vân Bình Nhi lùi ra sau mấy bước, “Sao ? Các ngươi không sợ Hướng Ngạo Thiên giết hết cả nhà các ngươi sao ?”

Cũng không biết là Hướng Ngạo Thiên liệu có khả năng đó hay không, nhưng vì bảo vệ mạng sống, nàng chỉ có thể làm thế này để hù dọa chúng.

“Chính là vì Hướng Ngạo Thiên, cho nên các ngươi mới phải chết.” Bốn kẻ kia đều rút dao ra, từng bước từng bước bức đến gần hai nàng.

Vân Bình Nhi căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay Lăng Trúc, sớm đã bị dọa sợ đến nỗi không nói được lời nào.

“Các người không sợ bị Hướng Ngạo Thiên trả thù sao ?” Trời ơi ! Bốn tên này lẽ nào thực muốn giết chết họ mới được sao ?

“Người chết không biết nói.”

Bọn chúng tay cầm dao chém về phía hai nàng, hai người họ chân ríu vào nhau, làm cả hai cùng lúc ngã ngồi xuống trên cỏ, dù đã trốn được một dao này, nhưng nhát dao thứ hai tiếp sau đây bọn họ đã không còn đường để trốn nữa rồi … …

Hai người họ ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt lại không dám nhìn dao tiếp theo chém xuống nữa, nhưng đợi đã lâu, mà sự đau đớn nhẽ ra phải tới vẫn chưa thấy đến, bên tai lại thấy truyền đến tiếng đấu đá. Vừa mở mắt ra, đã thấy Hướng Ngạo Thiên cùng Hướng Dữ Thiên nhanh nhẹn đánh cho bốn tên kia như hoa rơi nước chảy, còn phế võ công trên một cánh tay của bọn chúng để cảnh cáo.

“Hai nàng không sao chứ ?” Hướng Ngạo Thiên đỡ lấy Lăng Trúc, còn Hướng Dữ Thiên cũng nhanh nhẹn đỡ Vân Bình Nhi đứng lên.

“Không sao. Này ! Hướng Dữ Thiên , thật không nhìn ra là võ công của ngươi lại tốt như thế đấy !” Quả thực võ công của hai huynh đệ nhà họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

“Nàng bây giờ mới biết ưu điểm của ta sao … ” Có chuyện để làm nàng bái phục như thế này, Hướng Dữ Thiên vui vẻ kiêu ngạo hẳn lên.

Vân Bình Nhi bên cạnh vừa được buông ra, cả người đã ngất đi luôn.

“Nếu ngươi có thể đưa Bình Nhi an toàn về phủ, thì ưu điểm của ngươi lại tăng thêm một bậc nữa rồi.” Tốt nhất là phải mời thêm một đại phu đến xem xem thế nào, sau đó lại mời cả đạo sĩ để làm nàng ta bớt kinh sợ nữa.

“Điều này thì có vấn đề gì chứ .” Hướng Dữ Thiên nhẹ nhàng ôm biểu muội lên, nhanh chóng hướng về phía nhà mà bước, gương mặt đầy gió xuân đắc ý.

Bàn tay Hướng Ngạo Thiên đặt trên eo nàng kia đột nhiên lại thắt chặt lấy, đem nàng dán chặt vào trên người hắn làm Lăng Trúc không hiểu được ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt hắn lúc này đang lạnh lùng vô cùng.

“Chàng sao thế ?” Lẽ nào vừa rồi bị đánh vào đầu sao ?

“Võ công của Hướng Dữ Thiên thật sự tốt hơn ta sao ?” Hắn là đang ghen, lẽ nào nàng còn không nhìn ra ?

“Đúng.” Lăng Trúc chẳng suy nghĩ gì trả lời luôn.

Nhất thời bàn tay kia lại càng thắt chặt hơn, làm nàng có chút đau đớn.

“Hắn thực sự tốt hơn ta ?” Gương mặt Hướng Ngạo Thiên sa sầm xuống, càng lạnh hơn.

Nàng mà còn không an ủi hắn nữa, thì e là sẽ bị hắn siết chết mất thôi, ” Sao có thể chứ ? Võ công của chàng tốt hơn hắn nhiều, chàng là người có võ công giỏi nhất mà ta từng gặp đấy, nhưng đôi khi cũng phải khen ngợi đệ đệ của chàng mấy câu chứ, tránh để sau này lại làm khó ta.”

Những lời nàng nói đều là sự thật, trước mắt thì võ công của hắn đúng là tốt nhất, có điều Hướng Dữ Thiên cũng không tệ, xếp thứ hai.

“Vậy anh hùng không phải đều nên có phần thưởng sao.”

Lăng Trúc căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành bị động nhìn hắn nhanh chóng chiếm lấy cánh môi hồng của nàng, toàn thân vô lực dựa trên người hắn, mặc hắn ôm siết lấy.

Nhìn đôi cánh môi xinh đẹp hồng nhuận của nàng sau khi bị hắn ngược đãi lại càng thêm mê người, hắn không nhịn được mà lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn nàng tiếp.

“Chàng lại ăn đậu hũ ta.” Lăng Trúc gương mặt đỏ ửng lên buộc tội hắn, nhưng lại không tránh được xấu hổ mà giấu đầu vào trong lòng Hướng Ngạo Thiên, bọn họ giờ đang ở ngoài cơ mà, nếu để cho ai nhìn thấy được thì làm sao đây ? Nàng không muốn không còn mặt mũi gặp ai đâu !

Hướng Ngạo Thiên buồn cười nhìn hành động của nàng. Nếu nàng biết được hành động lúc này của nàng lại làm hắn càng thêm ham muốn nàng, nhất định sẽ trốn xa hắn mất.

” Miếng đậu hũ là nàng vừa thơm vừa mềm, làm ta không đừng được muốn nếm cho sạch sẽ.” Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, làm nàng càng thẹn hơn.

“Đại sắc lang, không cho chàng nói linh tinh nữa.” Hắn không đợi được nàng hết đỏ mặt rồi hẵng nói sao ? Lúc này nàng thật không còn mặt mũi nào gặp ai nữa, chỉ đành đem đầu giấu vào trong lòng hắn thôi.

“Ta đâu có nói linh tinh, nếu không phải vì e làm nàng sợ, những điều ta muốn nói đâu chỉ có thế này.” Nàng quả thực nếu còn cọ đi cọ lại trong lòng hắn thế này, làm sự tự chủ của hắn sụp đổ, thì hắn muốn làm sẽ chẳng phải chỉ những việc thế này nữa đâu.

“Vậy thì chàng đừng có nói nữa.” Như thế là tốt nhất.

“Nhưng ta muốn để nàng biết được tình ý của vi phu.” Những lời yêu thương này hắn chỉ muốn nói với nàng, mà nàng cũng chỉ được như thế này với hắn mà thôi.

“Ta biết rồi, ta biết rồi, chàng đừng nói nữa.” Để tránh hắn nói thêm những lời ghê người kia ra nữa, nàng lập tức chặn họng hắn lại, đến cả chữ ‘ vi phu ‘ vừa rồi của hắn cũng chẳng buồn chấp nữa.

“Sẽ có một ngày, ta sẽ nghe được câu nàng nói yêu ta.”

Nghe hắn nói thế, Lăng Trúc lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vào trong con mắt đong đầy thâm tình của hắn, làm nàng lại đành phải cúi đầu xuống.

Nàng biết chứ, hắn rất để ý đến nàng. Nghĩ thế không tự giác mà khóe miệng nàng nhếch lên, đúng là hiện giờ nàng đang vui vẻ lắm, muốn nàng thừa nhận yêu hắn cũng dường như không còn khó thế nữa.

Nếu lúc này hắn gặng hỏi, hắn sẽ biết được ngay thôi. Có điều nàng hiện giờ tuyệt đối không thể để hắn biết được trái tim nàng đang nghĩ gì, cứ để đấy sau này nói cũng được. ~

Chương 9 – P3


Sau khi quyết định gả cho Hướng Ngạo Thiên, tâm tình Lăng Trúc đột nhiên vui vẻ lên không ít, cũng quyết định sẽ quay về Lăng gia để thăm mọi người ở nhà mà nàng vẫn luôn nhung nhớ trong lòng, nhưng trước tiên phải quay về nơi gần hơn là Mạnh phủ trước.

Lần trở về này không khác mấy với khi mới tới nhà Hướng Ngạo Thiên, điều duy nhất không giống là, có thêm một người hộ tống dũng mãnh đi theo. Sau năm ngày vừa đi vừa chơi, mấy người họ cũng đã về đến được Mạnh phủ. Lăng Trúc và Hướng Ngạo Thiên cũng đã bàn bạc qua với nhau, quyết định sẽ xuất giá từ Mạnh phủ, vì lo nếu vị di nương nhà nàng kia mà biết đối tượng nàn

g gả cho là một bá chủ thương nghiệp, chắc chắn là sẽ lải nhải không ngừng đòi một phần tiền lớn, nàng làm sao có thể để cho bà ta kiếm chác như thế chứ !

Lăng Trúc thân mặc y phục nam nhân bước nhanh vào đại sảnh nhà Mạnh phủ, đằng sau còn có Hướng Ngạo Thiên và mấy người khác, còn chưa kịp ngồi xuống, khóe mắt đã liếc thấy một nữ nhi kiều diễm. Nhìn ‘nàng ta’ chầm chậm quay người lại, đôi mắt Lăng Trúc theo đó mà càng lúc càng mở to hơn, Hướng Ngạo Thiên trên mặt cũng không thể ngờ được nhìn nữ nhân xa lạ kia, song hai người sau lưng hắn thì lại không được như chủ tử ai nấy đều mồm miệng há hốc, giống như gặp phải thứ không nên nhìn thấy vậy.

“Giống hệt tiểu thư … …”

Nữ nhân xa lạ kia cũng gương mặt đầy kinh ngạc mà nhìn họ, sau mấy khắc ngạc nhiên đó mới mở miệng nói : “Trúc Nhi … …tỷ là Trúc Nhi !”

“Ngươi … … Húc Nhi !” Lăng Trúc sau lúc kinh ngạc đã qua đi lập tức vui vẻ mà ôm chầm lấy hắn, “Sau đệ lại ở đây ? Còn nữa, sao đệ lại hóa trang ra thế này ? Nương đâu

Mặc dù bộ dáng lúc này của hắn đúng là rất xinh đẹp, nhưng hắn vốn dĩ là nam nhân, phải hóa trang thành thế này thực đúng là có chút kỳ quái.

“Nương … …” Lăng Húc gương mặt khổ não bật khóc, nước mắt như của nữ nhân rơi xuống liên tiếp nhìn tỷ tỷ chỉ cao bằng nửa hắn kia.

“Không phải đệ định nói với ta, là nương mất rồi đấy chứ ?” Lăng Trúc trêu đùa, ai mà ngờ Lăng Húc lại gật đầu, làm nụ cười của nàng trong phút chốc biến mất , “Nói rõ xem nào.”

Lăng Húc lau đi nước mắt nói : “Một tháng trước, Nương nói tim bị đau, đại phu nói là do tim không được tốt … …chẳng được mấy ngày, thì nương đã xuôi tay về Tây phương… …”. Mặc dù là nói nam nhi không dễ gì rơi lệ, nhưng khi gặp phải nỗi đau mất người thân, liệu thế gian này có mấy người nam nhân có thể nuốt được nước mắt vào trong lòng ? Hai tỷ đệ họ cùng ôm chầm lấy nhau mà khóc một lúc, mãi cho đến khi hít thở sâu mấy cái rồi mới hồi phục lại được.

“Húc Nhi , nói cho tỷ tỷ biết, đệ sao lại ở nơi này ?” Người đã mất chẳng thể sống lại được, có bi thương cũng không thể thay đổi được, chuyện quan trọng trước mắt lúc này là những người còn sống đây.

“Di nương đổ cho đệ lấy trộm đồ, muốn phụ thân đánh đệ một trận, còn nói đệ không phải là con trai đẻ của phụ thân nữa, là tạp chủng nương cùng người khác sinh ra …. …” Lăng Húc tức giận phì phò nói, nhìn thấy bộ dạng không thể tin nổi của Lăng Trúc, hắn lại cảm thấy thực may mắn người chọc vào tỷ lúc này không phải là hắn.

“Bà già đáng chết đó nói vậy sao ?” Dám bôi nhọ lên nương mà nàng tôn kính ! Còn dám đổ tội cho Húc Nhi nữa ! Bà già này không có kiên nhẫn để sống nữa hay sao ?

“Phụ thân đâu ? Ông ấy nói gì ? Ông ấy cũng tin lời bà ta nói sao ?” Nhất định là thế rồi, ông già hồ đồ đó.

“Phụ thân muốn đánh chết thứ tạp chủng là đệ … …” Hắn hiện giờ đang cực kỳ để bụng hai chữ kia, nhưng hắn cũng tin rằng, hắn nhất định là cốt nhục nhà Lăng gia, nương hắn sống trung thành và đạo đức như vậy, không thể nào làm ra chuyện có lỗi với phụ thân được.

“Dù đệ có là tạp chủng đi chăng nữa thì cũng là do chính thê được ông ta cưới hỏi đàng hoàng về sinh ra.” Lời nói kia đối với một đứa trẻ mà nói quả thực là quá ác độc, tiếc cho mấy người đó đã sống nhiều hơn tiểu bối mấy năm, mà tâm trí chẳng trưởng thành bằng họ.

“Tỷ, đệ không muốn thi nữa, để đệ được cùng phấn đấu với tỷ có được không ?” Lăng Húc cẩn thận dò hỏi tỷ mình, chỉ sợ nàng phản đối, khi thấy nàng không nói gì, hắn lại càng chủ động nói tiếp :

“Đệ biết tỷ muốn đi xuống phương Nam, cho nên đệ cũng đi theo hướng này mà tìm tỷ, trên đường đi thì gặp Mạnh đại ca, do đi cùng đường, nên huynh ấy mời đệ đi cùng, nơi đây là nhà của huynh ấy, nhưng cũng chẳng biết vì sao mà huynh ấy lại cứ muốn đệ phải mặc thế này ở đây để đợi.”

Lăng Húc lúc này rõ ràng chẳng hiểu gì hết, căn bản là không biết được ý tứ của người kia.

“Mạnh đại ca, tên đầy đủ của hắn ta là gì ?” Lẽ nào hắn lại là … …

“Huynh ấy tên là Mạnh Diệm Nhiếp.” Lăng Húc thực thà trả lời.

Quả nhiên chính là Mạnh đại thiếu gia trăm năm khó về nhà một lần.

“Trúc Nhi, tỷ quen biết Mạnh đại ca sao ?” Lăng Húc nhìn bộ dạng của nàng dường như biết hắn đang nói đến ai vậy.

“Không quen biết, có điều ta đã bái cha mẹ hắn làm cha mẹ nuôi.” Thế hắn sao lại muốn Lăng Húc mặc nữ phục chứ ?

“Thực là tốt quá rồi, nhanh thế đã có thể tìm được tỷ, đi theo Mạnh đại ca quả nhiên là không sai.” Lăng Húc nhất thời vui quá quên mất, dùng lực ôm chặt lấy nàng. Lăng Trúc suýt nữa không thở nổi còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản sự thô bạo của hắn, thì đã thấy hắn bị người ta kéo ra, nếu không phải có Hướng Ngạo Thiên nhanh chóng ngăn lại, e là nàng sớm đã cho hắn một quyền rồi.

“Không cho phép ngươi động đến ‘nàng’ !” Một người mới đến hung dữ kéo Lăng Húc ra phía sau lưng mình, thái độ rõ ràng là đang bảo vệ. Hắn trên đường đã phải ngăn cản không biết bao nhiêu là kẻ muốn trêu hoa gheo nguyệt với Húc Nhi rồi, thật chẳng ngờ được là về đến nhà rồi mà cũng thế này, ‘nàng’ ta vẫn lại bị người ta trêu ghẹ

Lăng Trúc không thoải mái hất cằm trừng với hắn, “Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép ta đụng vào ?” Thiết nghĩ vị này có lẽ chính là Mạnh đại thiếu gia ! Nhìn bộ dạng của hắn mà xem, cứ như thể là nàng có ý đồ gì không tốt vậy.

Mạnh đại thiếu gia kia vừa rồi còn chưa nhìn rõ dung mạo của ‘hắn’ , giờ thì đã nhìn rõ rồi, “Huynh là ca ca của Húc Nhi ?”. Diện mạo giống Lăng Húc như đúc. “Vừa rồi đã thất lễ, ta còn cho rằng huynh là kẻ trêu ghẹo … …”

“Này ! Mạnh thiếu gia, xin ngài mở to mắt mà nhìn ta cho kỹ, ta là tỷ tỷ của Lăng Húc, chứ đâu có phải ca ca .” Thực đúng là quá xúc phạm nàng, mặc dù nàng vẫn chưa có được sự dịu dàng của nữ tử, nhưng nói nàng là nam nhân e là cũng thực quá đáng ! Gần đây rõ ràng nàng đã nữ tính lên nhiều rồi mà !

“Nàng là nữ nhân ? Nhưng Húc Nhi nói … …”

“Thực xin lỗi, Mạnh đại ca, kỳ thực ta đang tìm là tỷ tỷ Trúc Nhi, chứ không phải ca ca.” Nếu thực sự nói hắn đang đi tìm tỷ tỷ, chỉ sợ sẽ dọa huynh ấy sợ mất, nào có tiểu thư nhà ai lại bỏ nhà đi như thế này chứ ?

“Nhiếp Nhi, con nói có khách quý là … …” Mạnh Hạo đỡ phu nhân mình bước vào tiền sảnh, “Trúc Nhi, con về lúc nào thế … … Nhu Nhi, có phải là ta hoa mắt rồi chăng ? Sao ta lại nhìn thấy có đến hai Trúc Nhi thế ?”

“Tướng công, thiếp cũng nhìn thấy có hai Trúc Nhi … …” Mạnh Hạo phu nhân đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn hai tỷ đệ nhà họ.

“Con mới là Trúc Nhi, đây là Húc Nhi, đệ đệ của con, không biết là vì lý do gì mà lại có người muốn đệ ấy giả nữ thế này.” Lăng Trúc vội vàng giải thích, không quên liếc một cái Mạnh Diệm Nhiếp.

Mạnh Diệm Nhiếp gương mặt kinh ngạc không dám tin vào mắt mình nhìn Lăng Húc đang mặc đồ giả gái lúc này , “Nàng … …nàng là nam nhi ?”

Lăng Húc gương mặt không thể ngờ được, “Đúng thế ! Mạnh đại ca không phải sớm đã biết rồi sao ?”

Thấy vậy, Lăng Trúc cuối cùng đã biết vì sao mà hắn ta vừa rồi lại hiểu lầm nàng là kẻ trêu ghẹo như vậy, “Hóa ra có người đem nam nhi mặc áo xanh nhìn thành nữ tử áo hồng, thực đúng không phải là lợi hại bình thường, tiểu nữ tử thán phục vô cùng.” Nàng cùng Ly nhi xoay người lén cười, nhất thời cười quá mức, làm nàng suýt chút nữa thì sặc.

“Tỷ, không phải là bảo tỷ phải biết kiềm chế sao ? Cẩn thận không lại tự mình sặc chết đấy.” Lăng Húc không có chút lương tâm nào nói, nhưng lại vẫn quan tâm mà nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cho nàng, hắn liếc mắt thấy Hướng Ngạo Thiên đang rót một cốc trà cho Trúc Nhi, thấy hắn cũng cười cười gật đầu với mình, như thể rất đồng tình với lời nói của hắn vậy , “Huynh là ai ? Sao lại cùng đi vào với Trúc Nhi ?” .

Lời này hắn không hỏi ai khác, chính là hỏi Hướng Ngạo Thiên, bởi vì ở đây chỉ có hắn là đặc biệt nhất.

“Tại hạ Hướng Ngạo Thiên, là tỷ phu tương lai của đệ.” Hướng Ngạo Thiên mỉm cười thản nhiên ‘vứt một viên đạn xuống’ , sức nổ lớn đến nỗi khiến Lăng Húc lập tức như biến thành tượng điêu khắc vậy.

“Húc Nhi, đệ làm sao thế ?” Mạnh Diệm Nhiếp quan tâm hỏi, đã chấp nhận chuyện ‘nàng’ không phải là nữ tử nữa. Vỗn dĩ hắn là vì thấy dung mạo của Húc Nhi rất giống với muội muội đã qua đời của mình, nên mới muốn để Húc Nhi về nhà cùng an ủi cha mẹ đang đau lòng, có điều giờ thấy đã không cần nữa rồi.

Gương mặt Lăng Húc kinh ngạc, “Mạnh đại ca … …” hắn đột nhiên vươn tay ra nhéo Mạnh Diệm Nhiếp một cái .

“Húc Nhi ?” Mạnh Diệm Nhiếp cau mày vì cánh tay bị hắn nhéo đau, không thể hiểu được nhìn lại Húc Nhi.

“Huynh không đau sao ?” Lẽ nào là hắn đang nằm mơ chăng ?

“Đương nhiên là đau rồi.” Tên tiểu tử này rốt cuộc sao thế ?

“Đau… …vậy là thực rồi … …tỷ sẽ gả cho người ta thật sao ?” Lăng Húc không dám tin nữa, tỷ tỷ suốt ngày hò hét sẽ không gả cho ai hết sao lại đổi tính thế này ? Giờ tỷ ấy lại muốn gả cho người ta !

“Cái này … …có lẽ thế.” Lăng Trúc cũng không dám tin vào chuyện này lại có thể gả cho người ta, quyết định này là đúng hay là sai đến bản thân nàng cũng không biết nữa, tất cả chỉ có thể chờ thời gian trả lời

“Hôn lễ được định vào ngày mười lăm tháng sau.” Hướng Ngạo Thiên trịnh trọng tuyên bố, giọng điệu như không cho phép ai khác phản đối cả.

“Tỷ, lời huynh ấy nói là thật sao ?” Lăng Húc vẫn thấy loạn hết cả lên, hắn không biết liệu có nên tin lời nam nhân này không nữa.

“Ừm… …hình như đúng là như thế.” Đã tuyên bố thế rồi, nàng còn phản đối thế nào được nữa ? Hướng gia bên kia cũng đang chuẩn bị hôn lễ rồi.

“Rốt cuộc có phải là thật hay không ?” Lăng Húc không nhịn được nữa hét lên với tỷ mình, tỷ ấy nói hàm hồ như thế, bảo hắn phải nghe ai đây ?

“Đúng là thật ! ” Không biết tôn trọng tiền bối gì cả, dám hò hét với nàng nữa đấy !

Nghe thấy nàng thừa nhận, Lăng Húc mặc dù gương mặt vẫn không thể tin được mà quán sát đánh giá tỷ phu trong tương lai của hắn, càng nhìn càng vừa lòng, còn liên tục gật đầu nữa, “Tỷ, mắt tỷ không tệ nhé ! Nếu đệ là nữ nhân, cũng sẽ muốn gả cho huynh ấy … …”

“Sao ? Đệ cũng muốn gả cho chàng ? Đã muốn gả như thế thì cùng gả đi ! Ta lớn đệ nhỏ, thế nào ?” Lăng Trúc quá đáng nói trong lúc ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạo phu nhân đang uống trà ăn bánh, không lạnh không nhạt đặt câu hỏi cho hắn, để hắn biết là nàng vẫn đang nghe hắn nói.

“Xin tỷ ! Ta là nam nhân mà. Ta lại có bị làm sao đâu .” Lăng Húc cũng không khách sáo ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm bánh trên bàn lên mở miệng ăn.

“Đệ là nam nhân ?” Gương mặt nhỏ bé của Lăng Trúc đong đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn, “Không nhìn ra được đấy.”

Đừng nói hắn lúc này đang mặc nữ phục có biết bao phần giống nữ nhi, chỉ tính tuổi tác ít ỏi của hắn, thì cũng chỉ có thể gọi là đứa bé trai, còn cách ‘nam nhân’ hai chữ kia một đoạn dài lắm.

“Sau này sẽ nhìn ra được, hơn nữa đệ sẽ còn cao hơn tỷ nữa.” Nàng đang nghĩ những gì lẽ nào hắn lại không đoán ra được, nhất là cái bệnh thích tóm gáy người khác kia, hắn vừa nói những gì bản thân rất rõ ràng, vì thế muốn đoán được ý của nàng cũng chẳng khó chút nào

“Sau này mà lại ‘ngắn’ hơn ta nữa thì đệ nên đi tự sát đi nhé.” Trong quan niệm của nàng, nam nhân đương nhiên phải cao hơn nữ nhân, nếu không thì chẳng thể coi là nam nhân được.

Tỷ, tỷ còn không dịu dàng hơn một chút, lại còn nói những lời độc ác như thế, cẩn thận tỷ phu sẽ mang một nữ nhân hiền thục về cho tỷ tức chết đấy.”

“Hắn lấy mấy người ta không quản, chỉ cần đừng để ta nhìn thấy là được.” Những lời này không hề có ý nàng là người trái tim rộng lượng. Chỉ là nàng không hề yếu ớt như nương mình, cả đời phải phụ thuộc vào một người đàn ông, nàng là nữ nhân độc lập tự chủ, không có nam nhân cũng có thể sống tốt được.

Lăng Húc đột nhiên tiến đến gần tai nàng hỏi nhỏ : “Tỷ không phải sẽ định bỏ nhà đi đấy chứ ?”. Với sự thấu hiểu của hắn về tỷ mình, đây là chuyện rất có khả năng.

“Có gì mà không được ?”. Nàng không phải đối chuyện bỏ nhà ra đi, chỉ là nếu đó là việc tốt cho mình hay là người bên cạnh, thì nàng sẽ không ngại phải ra đi.

“Nàng không có cơ hội đó đâu.” Hướng Ngạo Thiên đột nhiên nói bên tai nàng, là lời hẹn ước, cũng là lời cảnh cáo. Hắn đã nghe nàng nói qua chuyện nhà nàng, không khó mà hiểu được trong tim nàng đang nghĩ gì, hắn đương nhiên không thể để cho nàng có cơ hội để chạy thoát khỏi hắn được.

“Nghe trộm người khác nói chuyện là hành vi không lịch sự chút nào.”Lăng Trúc bị dọa đến nhảy dựng lên giờ đang dùng hết sức mà trừng mắt với hắn.

“Ta đâu có nghe trộm.” Người học võ hầu hết đều có đôi tai rất mẫn cảm mà thôi.

“Đúng, là chàng chính đại quang minh mà nghe.” Hứ, nghe trộm thì là nghe trộm, còn tìm lý do nữa sao ?

“Tỷ, tỷ phu nói tỷ không có cơ hội kìa !”. Nói xong lại nghĩ Lăng Trúc này trước giờ luôn thích khiêu chiến giờ lại bỏ qua sao ?

Liếc hắn một cái,, trong mắt Lăng Trúc lóe ra một tia sáng, “Vậy thì cứ chờ mà xem !” Nàng hiểu ý của hắn nghĩa là hắn sẽ không bao giờ có tình cảm gì khác, nàng … …liệu có thể thật sự tin hắn được không ? ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Mộng về bài viết trên: pthuy
     

Có bài mới 11.10.2015, 06:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1471 lần
Điểm: 11.56
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bá Chủ Lừa Thê - Lăng Hi - Điểm: 10
Chương 10 (Chương kết ) – P1


***Bibon đã về >”< ***

“Tỷ, tỷ thật sự muốn gả đi sao ? Không phải là đùa đấy chứ ?” Về đến phòng, Lăng Húc không ngừng lải nhải bên tai tỷ mình, hắn thực sự vẫn có chút hồ nghi.

“Húc Nhi thân yêu, đệ đã hỏi đến lần thứ mười chín rồi đấy, còn hỏi thêm lần nữa, là vừa đủ hai mươi.” Lăng Trúc ngồi bên cạnh bàn ăn lạc rang, một hạt bị nàng ném ra, vừa hay bay ngay vào bên trong miệng Lăng Húc, hắn cũng đáp lại lấy một hạt ném qua miệng nàng, hai t

đệ cứ thế mà biểu diễn tiết mục đặc biệt, làm Ly Nhi đứng bên cạnh ngây ra mà xem.

“Tỷ thực muốn gả cho người ta sao ?” Hắn cố hỏi thêm lần nữa cho đủ hai mươi thì thôi.

“Không sai, ta muốn gả cho Hướng Ngạo Thiên.” Đừng nói hắn kinh ngạc không tin, đến nàng cũng cực kỳ thấy lạ đây, thực chẳng dám tin là nàng lại nhận lời gả cho hắn.

“Tỷ thích huynh ấy không ?”

“Thích .” Nàng nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời luôn.

“Tỷ yêu huynh ấy không ?”

Lăng Trúc nghĩ một lát, “Không biết. ” Đối với đệ đệ duy nhất này của mình, nàng trước giờ chưa từng giấu diếm gì cả, cứ cho là nàng thực sự không biết đi chăng nữa cũng sẽ luôn nói cho hắn.

“Gì chứ ?” Đây là câu trả lời kiểu gì thế ? Yêu là yêu, không yêu thì là không yêu ! Lại còn có không biết sao ?

“Gì chứ cái gì ?” Chẳng hiểu nổi hai chữ đó của hắn là có ý gì, nàng chỉ biết vứt trả cho hắn vậy.

“Chính là cái gì ?”

“Chẳng có gì.”

Đây chính là đáp án của nàng, cũng chỉ hai tỷ đệ nàng là hiểu, biết được đối phương đang nói cái gì, chứ còn Ly Nhi đang đứng ở bên cạnh cứ như đang trong mây trong sương vậy, những gì họ nói làm nàng loạn hết cả óc lên, chẳng bằng cứ tránh đi, khỏi phải nghe gì thêm dễ làm nàng ngất xỉu nữa.

“Thế cảm giác mà tỷ phu đem lại cho tỷ là cái gì ?”

Nàng cau mày, “Hắn vẫn chưa phải là tỷ phu của đệ.” Bọn họ còn chưa thành thân, gọi sớm như thế để làm gì ?

“Thì cũng sắp rồi, hơn nữa đệ thấy huynh ấy cũng rất vui khi đệ gọi như thế mà.” Sớm muộn gì cũng phải gọi, không bằng hiện giờ tranh thủ gọi cho quen, tránh để sau này khó mà thay đổi cách gọi được.

Không sai, tất cả mọi người đều thấy được hắn rất vui.

“Rốt cuộc là cảm giác gì , tỷ mau nói đi !” Không hỏi rõ ràng, thì đêm nay hắn không ngủ được mất.

Nàng suy nghĩ một lát, “Cảm giác gì ư ?” .

Phải nói thế nào đây ? “Rất hay thường xuyên nghĩ tới hắn.” Có lúc còn nằm mơ thấy nữa cơ !

“Còn gì nữa ?” Cái này thì hắn cũng thường xuyên nghĩ tới một số người, cho nên điều này chẳng có gì đặc biệt cả.

“Còn có … …khi hắn ở gần thường hay bị đỏ mặt tim đập loạn lên.” . Nhất là lúc hắn ôm lấy nàng, chứ càng đừng nói đến chuyện hôn nàng nữa, trái tim nàng lúc đó cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Đỏ mặt tim đập loạn lên ? Ừm ! Rất đặc biệt. “Còn gì nữa ?”

“Ừm … …không thích hắn đến gần nữ nhân khác.”. Nàng lại nghĩ tới lúc trên đường trở về Mạnh phủ, có nữ nhân còn không biết xấu hổ đeo bám thân mình lên trên người Hướng Ngạo Thiên, lúc đó nàng không có phản ứng gì, chỉ đem những lời chửi mắng để trong lòng, hiện giờ nghĩ lại càng như thêm dầu vào lửa, chỉ hi vọng nữ nhân kia sớm chết sớm siêu sinh đi.

“Vậy nếu là nữ nhân khác t mình tiếp cận huynh ấy thì sao ?”. Hắn có chọc vào tỷ mình đâu, nàng sao lại trừng mắt lên với hắn ?

“Không phải như nhau sao ?”. Nếu không phải do lúc đó Hướng Ngạo Thiên lập tức đẩy nữ nhân đó ra, nàng hiện giờ sẽ còn giận hơn nhiều.

“Oh! Hiểu rồi.” Đều là không thích.

“Đệ hỏi nhiều như thế, rốt cuộc có đáp án hay không ?” Nàng căn bản là không biết có phải yêu hắn hay không nữa.

“Đệ làm sao mà biết được ? Đừng quên đệ năm nay mới có mười ba tuổi, làm sao có thể biết được chuyện tình tình ái ái chứ ?”

“Vậy đệ vừa rồi sao còn hỏi nhiều thế ?” Đáng ghét, nàng sao lại quên mất hắn vẫn chỉ là một đứa bé chứ ?

“Đừng giận, đệ khuyên tỷ nên đem những vấn đề đó đi hỏi người khác đi.” Hắn không biết, nhưng không có nghĩa là người khác cũng như hắn.

“Hỏi ai chứ ?” Nàng lập tức hỏi ngược lại hắn, lười không muốn động não nữa.

“Tùy ý ! Hỏi người có kinh nghiệm là được.” Hỏi người có kinh nghiệm chính là hỏi những tiền bối đi trước, điểm này nhất định không sai !

“Oh, ta hiểu rồi.” Hắn đã nói là tùy ý như vậy, cũng có nghĩa là ai cũng hỏi được, chỉ cần có kinh nghiệm, nàng biết rồi, có điều nên hỏi ai thì tốt hơn đây ?

“Tỷ, đệ có phải sẽ ở cùng với tỷ, làm kẻ bám theo lúc tỷ được gả đi hay không thế?” Hắn hiện giờ chỉ còn có thể dựa dẫm vào nàng rồi.

“Đương nhiên, đệ vĩnh viễn phải ở cùng với ta.” Hướng gia không để bụng chuyện này đâu.

“Vậy chúng ta còn cần phải mở tiệm nữa không ?” Về điểm này thì hắn thực sự là kỳ vọng lắm.

“Đúng nhỉ, đợi đệ lớn lên chút nữa rồi mở.” Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, có điều nàng rất nghi ngờ liệu Hướng Ngạo Thiên có cho nàng làm chuyện đó hay không

“Được, đệ cũng muốn được làm bá chủ thương nghiệp.” Hắn chẳng có hứng thú với chính trị, nhưng về kinh tế thương nghiệp thì hắn cực kỳ muốn được thử sức.

Lăng Trúc nhìn bộ dáng đong đầy tự tin của hắn, để tầm mắt rơi xuống mặt bàn, “Sẽ rất buồn cười đây.”

“Gì chứ ?” Hắn muốn làm bá chủ thương nghiệp mà rất buồn cười sao ?

“Mặt của đệ.” Một bá chủ lại có gương mặt xinh đẹp hơn người bình thường đến mấy lần không phải là rất buồn cười sao .

“Lẽ nào xinh đẹp đáng yêu cũng không được ?” Hắn căn bản chẳng cảm thấy có gì không được cả.

“Được, đương nhiên là được.” Chỉ là rất buồn cười mà thôi.

“Tỷ tỷ rất mong được nhìn thấy ngày đệ trở thành bá chủ đấy.” Nhất định là buồn cười lắm.

“Tỷ an tâm, không còn lâu nữa đâu.” Hắn tự tin nói.

+++ +++ +++ +++ +++

“Tiểu Cầu nhi … … Tiểu Cầu nhi , ngươi đang ở đâu ? Mau ra đây đi ! ” Mới sáng sớm, Lăng Trúc đã ở hậu viện bận rộn tìm ‘ái miêu’ chạy trốn từ phòng nàng ra ngoài.

“Kỳ quái, chạy đi đâu rồi ?” Nàng cẩn thận tìm kiếm trong khu vườn nàng chẳng chút quen thuộc này.

Do đường xa thành hôn không được thuận tiện, nên hiện tất cả mọi người ở Mạnh gia đều rời đến một căn biệt uyển cách Hướng gia không xa, như vậy lo xếp chuyện hôn sự cũng sẽ tương đối đơn giản hơn nhiều.

Không biết hôm nay tại vì sao mà tiểu Cầu nhi mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, hại nàng phải rời khỏi chăn ấm đệm êm ra tìm nó, không lại để nó biến mất. Nhưng nó cũng thực biết cách chạy, mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi.

“Cầu nhi … …tiểu Cầu nhi … …còn không ra đây ta sẽ không quan tâm đến ngươi nữa đâu nhé !” Nàng lại tìm thêm nữa, cuối cùng tìm được nó đang ở cùng với mấy con mèo nhỏ khác ở giữa bụi cỏ.

“Hóa ra ngươi tìm thấy đồng bạn hả.” Xem ra nàng cũng phải giúp nó tìm một nửa rồi, không lại cứ phải một mình chơi với nàng.

“Trúc Nhi … …Trúc Nhi, tỷ đang ở đâu ?” Tiếng gọi của Lăng Húc từ xa xa vọng lại, như thể đang dùng hết sức lại mang chút trách móc trong đó vậy.

Không thèm quan tâm, nàng tiếp tục chơi đùa với mèo nhỏ của mình.

Một lát sau, Lăng Húc cũng đã tìm được nàng. “Sao tỷ lại không trả lời một tiếng thế, đệ gọi đến cổ họng sắp khản cả rồi đây này.”

“Mới sáng sớm tìm ta có chuyện gì ?” Ôm tiểu Cầu nhi của mình lên, Lăng Trúc nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Lăng Húc tức đến phát bực lên kéo tay nàng đi, “Tỷ còn dám hỏi sao ?”

Gạt tay hắn ra, Lăng Trúc thực không hiểu được mình làm gì có lỗi với hắn nữa ?

“Rốt cuộc là sao ? Nói rõ ràng xem nào.” Sáng sớm thế này đại thiếu gia là hắn không phải vẫn nên ở trong chăn mà ngủ hay sao ?

“Tỷ lại vẫn còn hỏi ?” Gương mặt Lăng Húc như không còn dám tin nữa .

Lăng Trúc cau mày nhìn hắn , “Sao mà không dám hỏi ? Ta đâu có làm chuyện gì sai chứ ?” Hắn rốt cuộc sao thế ? Hay lại mơ thấy nàng làm chuyện gì xấu với hắn nên mới thế này ?

“Tỷ thật không biết hay là giả vờ không biết thế ?” Nhìn gương mặt không hiểu gì của nàng, hắn thực sắp khóc ra rồi đây .

“Nói trọng tâm đi.” Còn lằng nhằng thêm nữa, không biết nàng phải đến bao giờ mới biết được vì sao hắn lo lắng thế này nữa.

Lăng Húc lại kêu lên một tiếng, kéo nàng đi , “Mau lên, mau lên, sắp không kịp rồi.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì chứ

“Tỷ quên hôm nay mình thành thân sao ?” Dùng mắt trách móc nàng một cái, Lăng Húc lại tiếp tục kéo nàng theo.

“Ya ! Thành thân ? Không phải là ngày mai sao ?”. Nàng nhớ rõ là ngày mai cơ mà ! Hắn nhớ lầm rồi sao ?

“Là hôm nay, ở đằng trước kia đang bận hết cả lên kia kìa, tỷ còn không nhanh lên thì không kịp giờ tốt đâu.” Thực là chưa từng thấy cô nương sắp thành hôn nào không đợi trong phòng, còn chạy lung tung thế này. ~

Chương 10 ( Chương kết ) – P2


“Ya ! Thành thân ? Không phải là ngày mai sao ?”. Nàng nhớ rõ là ngày mai cơ mà ! Hắn nhớ lầm rồi sao ?

“Là hôm nay, ở đằng trước kia đang bận hết cả lên kia kìa, tỷ còn không nhanh lên thì không kịp giờ tốt đâu.” Thực là chưa từng thấy cô nương sắp thành hôn nào không đợi trong phòng, còn chạy lung tung thế này. ~

“Mọi người đều đang tìm ta sao ?” Lăng Trúc ngại ngùng lè lưỡi, việc này đúng là chỉ có nàng mới làm ra được.

“Đệ còn t

ưởng là tỷ đào hôn cơ đấy !”

“Đệ hy vọng ta đào hôn đến vậy sao ?” Nàng có chút hưng phấn nói.

“Làm gì có ? Chỉ cảm thấy là tỷ rất có thể sẽ làm như vậy mà thôi.” Tỷ ấy còn cười gì thế không biết ?

“Vậy chúng ta chơi chơi là được, để hôm khác hẵng thành thân.” Nhất định sẽ vui lắm, có điều việc làm cho nhiều người tức giận và thất vọng là chắc chắn rồi.

“Không được, đệ không muốn chết sớm thế đâu.” Nếu làm cho tỷ phu của hắn biết được, không tức đến nỗi đem hắn giết ngay lập tức mới lạ đấy ! Hắn còn có cả chặng đường dài phía trước, không thể để mạng mình mất đi dưới trò đùa của tỷ tỷ này được.

“Căng thẳng thế làm cái gì ? Nói đùa chút không được sao ?” Nhìn bộ dạng như sắp mất đầu đến nơi vậy

“Chuyện này không đùa được, tỷ vẫn nên đợi gả đi rồi muốn chơi gì cũng được!” Mạng này của hắn cũng thật mỏng manh quá, không chơi được trò chơi này của tỷ mình.

Về đến nơi đã thấy trước cửa phòng nàng tụ tập không biết bao nhiêu là người đang căng thẳng đến phát bệnh cả lên, dưới ánh mắt phẫn nộ của họ, Lăng Trúc chỉ đành ủy khuất bước vào phòng chuẩn bị.

+++ +++ +++ +++ +++

Hôn lễ được diễn ra đúng như trong mong đợi, mọi người cũng không khỏi thở phào được một hơi, chỉ cần đưa Lăng Trúc về Hướng phủ, thì trọng trách của họ cũng không còn nặng nề như thế nữa rồi.

Hướng Ngạo Thiên giả vờ say vì rượu chẳng mấy chốc mà đã được dìu về phòng, lát sau, trong phòng chỉ còn lại hắn và Lăng Trúc, hắn vui vẻ mà nâng khăn hỉ che mặt của nàng, thấy nàng đang cúi đầu thẹn thùng, hắn cười nhẹ mà nâng cằm nàng lên … … Gương mặt cũng đột nhiên biến sắc … …

“Trúc Nhi đâu ?” Gương mặt hắn âm lãnh, hỏa khí đang nhanh chóng bốc lên.

Lăng Húc chỉ biết nắm chặt lấy ống tay áo của mình, không dám ngẩng mặt lên. Hắn thực hối hận, sớm biết đừng có hiếu kỳ đến thế, nói cái gì mà muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hướng Ngạo Thiên, giờ lại là hắn không bị dọa đến chết cũng đã tốt lắm rồi ! Trúc Nhi sao mà mãi vẫn không về thế ? Tỷ ấy không phải nói sẽ quay lại nhanh sao ! Sao mà đến bây giờ hắn sắp chết rồi mà vẫn chưa thấy tỷ ấy xuất hiện ?

“Húc Nhi , Trúc Nhi đâu ?”. Hai tỷ đệ nhà này đều ham chơi đùa, không thể nào chỉ là Trúc Nhi trêu đệ mình để ở đây đợi hắn. Nhất định là cả hai người này đã thông đồng từ trước rồi.

“Ác ! Tỷ phu, Trúc Nhi tỷ ấy … …” Tỷ ấy còn đang ham ăn ngoài kia, hoàn toàn quên mất đệ mình đang phải chịu trận nơi này, tim hắn lúc này đang nhỏ từng giọt máu thì … …cửa “Cạch” một tiếng đã được đẩy ra, Trúc Nhi một thân nam phục gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Hướng Ngạo Thiên và Húc Nhi.

“Sao chàng sớm thế mà đã trở về phòng rồi ?” Sắc mặt Húc Nhi sao mà khó coi thế kia ? Lẽ nào lại bị Hướng Ngạo Thiên dọa đến mức đó sao ? Đúng là đồ nhát g

“Nàng đi đâu thế ?” Hướng Ngạo Thiên tức giận hằm hằm trừng mắt với nàng.

“Ta vừa mới đi vệ sinh, thấy chàng không còn ở bàn tiệc nữa, bèn lập tức trở về.” Nàng bước đến bên cạnh Lăng Húc giúp hắn cởi bỏ bộ đồ tân nương cùng mũ đội đầu đỏ rực xuống, giúp hắn lại mặc lên bộ y phục sớm đã chuẩn bị.

“Thế nào ?” Nàng nhỏ giọng hỏi đệ mình, muốn biết được cảm giác của hắn sau khi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Hướng Ngạo Thiên.

“Kinh khủng.” Huynh ấy căn bản chính là đang tức giận lắm.

“Được, không có việc gì nữa rồi, màn sau đổi đệ chơi đấy.” Hai tỷ muội họ đã hẹn ước, mỗi người chơi một nửa, nhưng hắn chắc chắn sẽ chơi nhiều hơn nàng, nàng bây giờ chỉ có thể chơi với Hướng Ngạo Thiên mất rồi.

“Chàng sao thế ?” Nhìn thấy gương mặt Hướng Ngạo Thiên không vui, nàng biết rõ nguyên do còn cố hỏi.

“Nàng còn dám hỏi ? Nàng có biết đang vui mừng nâng khăn hỉ che mặt lên lại không nhìn thấy dung mạo như trong dự liệu, nhất thời cứ nghĩ lấy nhầm người rồi, nàng có biết lúc đó tâm tình ta như thế nào không ?”.

Chết tiệt ! Nàng cứ phải dọa hắn mấy lần mới có thể cam tâm, sáng sớm nay nghe nói nàng mất tích, hắn suýt nữa đã đến tận nơi tìm người, hiện giờ lại còn trêu đùa hắn thế này !

Nàng còn cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm chứ? “Hóa ra là thế , chàng đi ra ngoài một lát đi, ta gọi chàng hãy vào.”. Nàng dùng sức mà đẩy hắn ra ngoài.

“Nàng muốn làm gì ?” Hướng Ngạo Thiên hồ nghi nhìn nàng, muốn nhìn ra được nàng lại định chơi đùa gì nữa.

“Yên tâm, ta sẽ không trốn mất đâu.” Nàng đóng cửa phòng lại.

“Nhớ nhé, ta gọi chàng mới được vào đấy !”. Một lát sau, mới thấy truyền đến âm thanh của nàng, hắn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng đang mặc y phục vốn dĩ đã nên mặc trên người ngồi bên giường, mũ đội đầu cùng khăn hỉ ở đúng vị trí trên đầu nàng, giống như lúc hắn bước vào nhìn thấy Lăng Húc vậy.

Hắn lại lần nữa nhấc khăn hỉ đội đầu lên, lần này cuối cùng cũng là nàng, nhìn thấy nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, hắn thực mãn nguyện … …

Dưới ánh mắt si tình của hắn, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên : “Thế nào ? Chàng mãn nguyện chưa ?” Gương mặt nàng rõ ràng là nghịch ngợm, chẳng còn có chút thẹn thùng nào.

“Miễn cưỡng chấp nhận được.” Lớp trang điểm trên gương mặt nàng có lẽ do vừa rồi đổi thân phận với Húc Nhi mà bị xóa đi, nhưng dù có như thế thì nàng vẫn đẹp vô cùng.

“Nói gì thế !” Nàng đem chiếc mũ đội đầu nặng nề muốn bỏ xuống, một bàn tay to sớm đã đưa ra giúp nàng gỡ ra. “Vừa rồi người bái đường với ta là nàng hay là Húc Nhi ?” . Chắc phải là nàng, nhưng hắn vẫn muốn xác định lại , hỏi một câu cho yên tâm, tránh để hắn nhất thời lại phải lấy về một nam nhân còn chưa đến tuổi trưởng thành.

“Thực xin lỗi, là Húc Nhi.”

“Ta biết là nàng.” Muốn lừa hắn sao ? Nàng vẫn còn non lắm !

“Đã biết rồi mà vẫn còn hỏi.” Nàng trừng mắt với hắn, “Vốn là muốn trêu đùa chàng, hiện giờ lại bị chàng trêu lại.” Xem ra công lực của nàng bị thụt lùi không ít a.

“Ta còn không hiểu rõ nàng sao ?” Hắn cười nhẹ nhìn nàng giờ rốt cuộc cũng đã trở thành thê tử của hắn.

“Kỳ quái, tại sao không thấy có ai đến phá động phòng nhỉ ?” Nếu như nàng mà là họ, sớm đã phá chỗ này loạn trời loạn đất lên rồi.

“Một khắc xuân đáng ngàn vàng, ai dám đến phá ?”. Nàng lẽ nào lại chẳng hiểu gì hết thế ! Mạnh phu nhân không dạy nàng sao ?

“Nếu đã đáng giá ngàn vàng, vậy ta có được bán không ?” Kiếm một chút là tốt rồi. “Không có ai đến phá thực vô vị quá !”. Mọi người không phải đều nói phá động phòng là thời khắc vui nhất trên đời hay sao, thứ nàng kỳ vọng lại không có, vậy thì còn gì là vui nữa !

“Xem ra nàng đang hi vọng có người đến phá động phòng rồi.

“Đương nhiên, nếu không thì vô vị lắm.” Cứ ở đây mà mắt to trừng mắt lớn với hắn, thực là rất vô vị.

Xem ra nàng đúng thật là chẳng hiểu gì, có điều hắn không hề để bụng phải dạy nàng đâu … …

“Sẽ không vô vị .” Hắn nhìn không quen kiểu tóc nam nhi trên đầu nàng, bèn động tay gỡ tóc nàng ra, để mái tóc đen mượt như nhung của nàng xõa xuống bờ vai mảnh. ~

我知道只要顺从你就好,可我就是不甘心!

Chương 10 ( Chương kết ) – Hoàn


“Sẽ không vô vị .” Hắn nhìn không quen kiểu tóc nam nhi trên đầu nàng, bèn động tay gỡ tóc nàng ra, để mái tóc đen mượt như nhung của nàng xõa xuống bờ vai mảnh. ~

“Này ! Sao chàng lại làm loạn tóc ta lên thế , ta còn muốn ra ngoài tham dự yến tiệc nữa mà.”. Nàng hung dữ lấy lại chiếc cặp tóc trong tay hắn, lại đem bộ y phục đỏ rực như lửa nhanh chóng thay ra.

Hướng Ngạo Thiên nhìn từng động tác của nàng, không cho là nàng lại to gan đến thế, dám ở đây trêu đùa hắn thế này, quả nhiên, bên trong nàng vẫn đang mặc y phục nam nhân, lại dự định ra n

goài chơi cho đã tiếp.

Đem mái tóc mình buộc lại gọn gàng xong, nàng lại bị hắn ôm vào trong lòng, “Chúng ta phải uống rượu giao bôi đã.” . Hắn ngồi xuống ghế, đem nàng để ngồi lên trên đùi mình.

Nàng bất an mà động đậy, “Uống rượu giao bôi mà phải thế này sao ?” Thực là kỳ quái ! Thực sự phải thế này sao ?

“Đừng có động đậy lung tung, nếu không hậu quả ta không chịu trách nhiệm đâu đấy.”. Tiểu nghiệt tử này, còn không biết nàng đang làm gì nữa, giờ nàng dễ dàng mà khơi dậy ngọn lửa bừng bừng trong cơ thể hắn kia, dường như muốn đốt trụi lý trí trong đầu hắn vậy.

“Hậu quả gì cơ ?” Nàng không dám động đậy nữa, chỉ hoài nghi nhìn hắn.

Hắn nhìn nàng, mãi mà không nói gì, sau khi hít sâu mấy cái, hắn mới có thể đem dục vọng như dòng nước cuồn cuộn kia ép xuống, “Chúng ta uống rượu giao bôi trước đã.”

Hắn một hơi uống cạn rượu trong cốc của mình.

“Hóa ra rượu giao bôi là thế này sao ! Cũng giống như uống lúc bình thường thôi mà !” Nàng còn cứ tưởng là sao cơ chứ !

Song hắn đột nhiên cúi ấn xuống môi nàng, hôn lên đôi cánh môi hé mở kia, đem rượu trong miệng mình chầm chậm rót vào trong miệng nàng, mùi vị vừa nồng vừa cay làm nàng như có chút nghẹn lại, không thoải mái mà ho mấy tiếng.

“Cẩn trọng … …cảnh cáo chàng, đừng có bắt ta uống rượu nữa.” Quả thực là khó uống quá.

“Không cần nàng nhắc nhở ta cũng biết rồi.” Nhìn nàng không thoải mái như vậy, hắn cũng thấy không thoải mái theo.

Lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng, lên gò má nàng … …

“Cái kia, Húc Nhi nhờ ta hỏi chàng mấy vấn đề.” Hắn lại đang ăn đậu hũ của nàng.

“Chuyện gì ?” Hắn đang bận lắm … …

“Nếu như … …rất nhớ một người, bị người đó ôm liền đỏ mặt tim đập loạn lên, lại không muốn người đó tiếp cận quá gần với người khác ngoài mình, sẽ đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, còn tức giận, vậy đó là gì ?”

Nàng vừa hỏi dứt lời, hắn lập tức ngẩng lên ngay đúng ngang trán nàng, kinh hỉ nhìn nàng chăm chú.

“Chàng sao thế ?” Chỉ là hỏi môt câu hỏi thôi mà, hắn có cần phải kinh ngạc đến thế không ?

“Những gì mà nàng vừa mới nói ta đều có cả, hơn nữa còn rất muốn được chạm vào người kia, muốn chiếm hết mọi thứ của người đó về mình, đem người đó đặt vào trong lòng bàn tay mà nâng niu chiềộng, vĩnh viễn cũng không để người đó rời xa nửa bước.”. Hắn nhiệt tình nhìn nàng.

“Cái này… …hình như không khoa trương đến mức đó đâu, có điều có lẽ cũng tương tự như thế, không muốn rời khỏi người đó, muốn cùng người đó ở cùng một chỗ.” Ở cùng một chỗ với hắn thực sự là thoải mái, vòm ngực của hắn mới ấm áp làm sao.

“Nàng nói người đó là ta, còn cảm giác này là của nàng đúng không ?” Hắn vui quá, hẵn vĩnh viễn cũng không thể quên ngày hôm nay được.

“Sao chàng biết được ?” Nàng chưa nói cơ mà , “Lẽ nào chàng cũng thế ? Cũng có cảm giác kỳ lạ như vậy với ta ?” Thực đúng là không tưởng tượng được ! Hai người họ lại có cùng cảm giác như vậy.

“Đó đâu phải là cảm giác gì kỳ lạ, là bởi vì ta yêu nàng, mà nàng cũng yêu ta thôi.”. Hôm nay đúng là ngày vui nhất của hắn, sau này những ngày có nàng, tin rằng hắn sẽ mãi được vui vẻ như vậy.

“Chàng yêu ta !” Nàng bị chấn động đến kinh ngạc.

“Không sai, ta sớm đã yêu nàng rồi.” Tình cảm này của hắn không nghi ngờ gì hết, nếu không hắn cũng không thể kiên quyết lấy nàng đến vậy.

“Mà ta cũng yêu chàng !”. Điềm này càng làm nàng bị chấn động mạnh, tại sao chính nàng lại không biết chứ ? Thế này là yêu sao ? Thực kỳ quái !

“Không sai, nàng cũng yêu ta !” Hắn thâm tình hôn lên nàng, nụ hôn làm nàng ý loạn tình mê, không dễ gì chống cự được… …

“Chàng lại đang ăn đậu hũ của ta. “

“Tối nay ta phải ăn sạch nàng.”. Hắn không đợi được nữa, nàng đã là của hắn rồi.

“Ý gì thế ? Không phải là nghĩa đen của nó đấy chứ ?”. Nàng chưa từng thấy có thê tử nào lại bị trượng phu của mình ăn mất đâu.

“Ta sẽ để nàng biết … …”. Lời nói của hắn kết thúc trong nụ hôn nóng bỏng trên người nàng… …

Đột nhiên, cửa “rầm” một tiếng bị người ta đẩy ra, Lăng Húc gương mặt hoảng loạn xông vào. “Tỷ, cứu mạng a !”

Hướng Ngạo Thiên sát khí đằng đằng trừng mắt nhìn tiểu cữu ( em vợ ) không biết tốt xấu này, hận không thể lập tức ném hắn ra ngoài, hắn nhẽ ra phải nhớ khóa cửa lại mới đúng.

Lăng Trúc không nói đến câu thứ hai vội vã nhảy xuống từ lòng Hướng Ngạo Thiên, căng thẳng kéo lấy đệ đệ mình, bộ dạng hoảng loạn này của hắn nàng đây là lần đầu tiên trông thấy.

“Cái kia … … ” Lăng Húc gương mặt khổ não bật khóc, lo lắng mà nhìn về phía cửa.

“Cái nào ?” Đệ đệ này không biết nàng lo cho hắn lắm sao ? Lại còn không mau nói hết đi.

“Đệ đệ của tỷ phu … …”

Mới nói đến đó, Hướng Dữ Thiên đã bước vào, nhìn thấy hai tỷ đệ nhà họ ôm lấy nhau, hắn nhất thời có chút hoảng lên, không biết người mình tìm là ai nữa.

“Nàng đừng có sợ ta thế chứ ! Húc Nhi đáng yêu của ta .” Chính là nàng, tiểu cô nương kiều diễm đang nép trong lòng Lăng Trúc kia, mặc dù nàng ta giả vờ là nam nhi, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được ngay giới tính thật sự.

“Hướng Dữ Thiên, ngươi muốn làm gì ?” Lẽ nào hắn lại có bệnh sao ?

“Tiểu tẩu tử, tẩu không dịu dàng thì cũng không cần tính toán, nhưng ngàn vạn lần đừng có để muội muội Húc Nhi cũng biến thành như tẩu. Trên thế gian này nam nhân như đại ca đã không còn nhiều nữa đâu.” Hắn chắc chắn trăm phần trăm Húc Nhi là nữ nhân.

Hướng Ngạo Thiên gương mặt đỏ như mặt trời , hận chết lên được hai tên phá đám chuyện tốt của hắn.

“Ngươi nói vớ vẩn gì thế ? Húc Nhi là nam nhi đấy !” Lăng Trúc bảo vệ cho đệ đệ, hung dữ mà trừng mắt với Hướng Dữ Thiên. “Ngươi mù rồi sao .”

“Đừng có gạt ta nữa, ta nhìn người thì sai làm sao được, Húc Nhi rõ ràng là nữ … … ”

“Cút hết ra ngoài cho ta !”

Hướng Ngạo Thiên tức giận kéo thê tử lại vào lòng mình, trừng mắt phẫn nộ nhìn hai nghiệt tử đáng chết bên kia.

Hoàn truyện !!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.01.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 01.06.2016, 16:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 539
Được thanks: 194 lần
Điểm: 0.33
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bá Chủ Lừa Thê - Lăng Hi
Truyện hay lắm ạ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Louis Mộc, Nana Trang, Phụng, Ruby0708, seeseewon, thúy duy, zzoorroo và 674 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.