Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Tình muộn - Thương Cẩm Duy

 
Có bài mới 07.02.2016, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5790
Được thanks: 11804 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
Chương 87
            
Tùng San thay xong một bộ đồ công sở, nhìn vào gương cẩn thận quan sát, váy liền màu hồng phấn, kết hợp với áo khoác trắng và giày cao gót cùng màu, mái tóc mới làm quăn gợn sóng, khuôn mặt trong trẻo được trang điểm tinh xảo.

Chỉ là, cô đưa tay sờ phần eo váy bó sát thân mà thở dài, tại sao không thể trở lại hình dáng ban đầu chứ.

Chẳng biết từ lúc nào Cố Trì Tây đã xuất hiện ở một góc gương, đứng dựa ở cửa nhưng không vào, chỉ mỉm cười nhìn cô.

"Làm sao bây giờ, bụng em vẫn không chịu nhỏ lại.” Tùng San không xoay người, nhìn người đàn ông trong gương mà nói, giọng điệu có chút làm nũng.

Cố Trì Tây cười, hắn biết cô bé của hắn sẽ nói như vậy, "Không sao cả, tranh thủ lúc em vẫn chưa gầy xuống, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi.” Nói xong, hắn liền bước tới, ôm lấy eo cô, hôn vào gáy cô, hít hương thơm trên người cô.

Thật ra eo có chút thịt cũng không tệ, sờ lên mềm mềm, xúc cảm rất tốt.

"Anh đừng phá nữa, em vừa trang điểm kỹ rồi!" Tùng San hờn dỗi, giống như chú mèo nhỏ thoát ra khỏi lòng hắn, "Anh chắc chắn mấy ngày tới có thể làm tốt chứ?"

Cố Trì Tây cười khổ, không thể thì còn có thể làm gì, "Nếu em lo lắng thì không cần đi nữa, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc bảo bối không tốt sao?"

Tùng San biết ngay hắn sẽ nói câu này, trừng mắt nhìn hắn, "Không được, chuyến đi của em đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, Jessica còn đang chờ em.”

Cố Trì Tây thở dài, tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi hôn, "San San, anh sẽ nhớ em, đừng đi ở lại giúp anh đi.”

Tùng San bật cười, ôm eo Cố Trì Tây, "Người nào đó gần đầy cũng càng ngày càng biết làm nũng rồi đó! Không phải chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau sao? Còn cái gì ở lại hay không ở lại chứ.”

Cố Trì Tây bất đắc dĩ lắc đầu, "Nhưng sao anh cảm thấy em không để ý đến anh gì cả?"

Vợ chồng Tùng Chí Quân ở lại Hồng Kông hơn nửa năm, mãi đến khi hai đứa bé biết bò mới lưu luyến không rời trở về thành phố A. Tùng San nhớ ba mẹ, mấy ngày nay cảm xúc vẫn luôn không ổn định, không có Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp, căn nhà trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Bảo mẫu chăm sóc hai đứa bé càng thêm lúng túng tay chân. Thật ra điều này cũng không thể trách họ, chỉ là do lúc trước Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp chăm sóc hai đứa bé quá chu đáo, trong lòng mỗi người đều ôm một đứa bé, không cho ai chạm vào. Ngay cả Tùng San và Cố Trì Tây muốn bế con một lát, cũng phải được sự cho phép, còn phải xác nhận xem đã rửa tay thay quần áo hay chưa.

Mấy chuyện này đã khiến Cố Trì Tây nghẹn muốn chết rồi.

Tuy Tùng San không cần tự chăm sóc con, nhưng ngày nào cô cũng rất bận rộn, bắt đầu từ buổi sáng phải tập yoga và các loại thể dục giúp làm đẹp, rõ ràng các chuyên gia hàng tháng đều nói cô đã khôi phục vóc dáng, nhưng cô vẫn không hài lòng, nhất định muốn gầy thêm nữa mới được. Vừa hết tháng cô đã đến đại học Hong Kong để lên lớp, vì muốn tốt nghiệp đúng thời gian, cô đã tăng cường thời gian làm bào cáo và bài tập. Kết quả là sau một ngày ở ngoài, về đến nhà ăn cơm, thăm con một lát rồi lại bắt đầu làm bài, cảnh thường thấy nhất là Cố Trì Tây đi ngủ trước còn cô ở phòng sách vùi đầu học.

Do có ba mẹ vợ ở cùng, nên trước mặt họ Cố Trì Tây ngại tiếp xúc quá mức thân mật với Tùng San, kết quả buổi tối khi hai người có thể nằm chung giường cũng bị chiếm mất. Hắn đã từng thử bá đạo vài lần, mạnh mẽ đến phòng sách lôi cô bé con bế về giường hung hăng yêu thương một phen, đáng tiếc chiêu này không thể dùng được rất nhanh, bởi vì có một lần Tùng San vội vàng làm báo cáo để nộp, thật sự rất giận hắn, ngày hôm sau dứt khoát ôm gối sang phòng khác ngủ. Quả thực mất nhiều hơn được. Sau này hắn đành phải áp dụng chính sách dụ dỗ, mỗi đêm kiên trì chờ cô học xong rồi cùng cô đi ngủ, đáng tiếc kiên trì vài ngày lại thất bại.

Lớn tuổi rồi, thật sự chịu đựng không nổi.

Hiện tại cuối cùng vợ chồng Tùng Chí Quân cũng về thành phố A, chưa được vài ngày thì Tùng San cũng muốn đi. Khóa học thạc sĩ tài chính của cô rốt cuộc cũng sắp tốt nghiệp, cô phải làm một hạng mục quan trọng nữa, đó là đến làm việc tại các tập đoàn tài chính lớn, coi như thực tập trước khi tốt nghiệp. Tùng San và bọn Jessica được phân đến một ngân hàng ở Singapore, những chuyện cần làm trước sau cộng lại cũng cần tới hai tuần.

Tùng San khẳng định là rất muốn đi, nhưng lại thương hai đứa bé. Cô muốnđưa hai đứa bé đi theo nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế cô dứt khoát muốn đưa hai đứa nhỏ về thành phố A cho Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp chăm sóc. Kết quả Cố Trì Tây lại kiên quyết phản đối.

Vợ phải đi hai tuần, con cũng đi luôn, muốn hắn ở Hồng Kông cô độc một mình đến chết sao?

Dùng muôn vàn lời cam đoan, ngàn vạn lời cam đoan rằng trong hai tuần này hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa bé, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của mẹ. Nhưng Tùng San vẫn có chút không yên lòng, bởi vì từ lúc hai đứa bé sinh ra đã thân thiết với Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp, còn với ba bọn chúng... Trên căn bản cứ ôm là khóc, ban đầu thậm chí chỉ cần Cố Trì Tây vừa lại gần bọn chúng sẽ dốc sức khóc.

Cứ như không phải ruột thịt vậy.

Tùng San nhìn ánh mắt dịu dàng lại mang chút tội nghiệp của Cố Trì Tây, cô liền không nhịn được cười nói: "Được rồi, chờ em trở lại, nhất định sẽ ở bên anh.”

Hệt như đang dỗ con nít.

Cố Trì Tây cười ôm lấy cô, "Không được, bây giờ anh muốn em giúp anh!"

Mặc kệ cô bé con giãy giụa, hắn trực tiếp ôm người vào phòng ngủ, cả người đè lên, hai tay thò vào trong áo khoác, cách chiếc váy tơ lụa liền thân sờ soạng thân thể cô. Tùng San bị sờ hơi buồn, cười khanh khách, "Anh đừng làm loạn nữa, mau buông em ra, váy em không thể bị nhăn được!"

Con sói xám đã bị mụ mẫm làm sao có thể dừng lại, đầu lưỡi liếm làn da mịn màng của cô, hôn hôn, "San San, chúng ta sinh thêm vài đứa nữa đi.”

Tùng San nén cười nói: "Anh ngại không đủ nhưng em lại ngại đau đó! Không sinh! 2 đứa là nhiều rồi.”

Cố Trì Tây cười hôn cô, "Được.” Một bàn tay đã chuẩn xác tìm được khóa kéo, hắn kéo thẳng khóa xuống.

Tùng San đã sớm nhìn ra những lời hắn nói là ý tại ngôn ngoại, nhưng nghĩ tới thời gian gần đầy cô đã bỏ bê hắn nên cũng không giãy dụa nữa, đôi tay nhỏ bé vươn ra giúp hắn tháo nút áo sơ mi.

Đám lửa bị vùi tắt đã lâu, cứ như vậy bị đôi tay của cô làm bùng chày. Hắn giống nhưng một con hổ đói vừa mới há mồm, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng nói của bảo mẫu.

"Tiên sinh, phu nhân, hai bảo bối bỗng nhiên khóc không ngừng, chúng tôi dỗ thế nào cũng không được...”

Tùng San nghe được hai chữ "Bảo bối" liền đẩy Cố Trì Tây ra, không hề nghĩ ngợi lập tức thay quần áo rồi lao xuống, "Sao lại như vậy? Vừa nãy không phải chơi rất ngoan sao?”

Bảo mẫu nói: "Chúng tôi cũng không biết, quả thật lúc nãy còn rất tốt, đột nhiên khóc...”

Cố Trì Tây theo Tùng San đi ra, "Sắp ba giờ rồi, chắc nhớ lão Tùng và chị Phương.”

Tùng San quay đầu nhìn đồng hồ, quả thật kim đồng hồ chỉ đến con số ba. Mỗi ngày cứ đến ba giờ, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp sẽ ôm cháu ra ban công phơi nắng, trên ban công có một cái nôi lớn, lúc Tùng Chí Quân đẩy dùng lực rất vừa phải, hai bảo bối ăn xong liền nằm trong nôi, cách màn sa phơi nắng, không khóc không quấy, chưa đầy một lúc đã ngủ rồi.

Tùng San bước qua, nhìn hai bảo bối, tiểu Lương Cửu(1) ngồi dưới đất vung tay, tiểu Giai Kỳ(2) dựa vào lòng bảo mẫu đá chân, hai khuôn mặt nhỏ bé đều nhíu lại, há cái miệng nhỏ nhắn khóc oa oa. Lão Tần dựa vào người tiểu Lương Cửu, rất tri kỷ che chở cho bé, đôi mắt tròn vo ướt sũng, cùng buồn với tiểu bảo bối.

(1) Lương Cửu : có nghĩa là thật lâu sau.

(2) Giai Kỳ: có nghĩa là điềm lành, tin lành.

Tùng San cúi xuống ẵm tiểu Lương Cửu, vỗ lưng con trai an ủi, rồi nói với Cố Trì Tây đang đứng phía sau, "Ba em dạy anh cách đưa nôi, anh nhớ hết chưa?"

Cố Trì Tây ôm lấy tiểu Giai kỳ trong lòng bảo mẫu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Rồi, em yên tâm đi.”

Không thể không nói lão Tùng rất biết chăm trẻ con, mặc dù tiểu Lương Cửu là anh trai, nhưng lại thích khóc hơn em gái Giai Kỳ, hơn nữa đã khóc thì rất khó dỗ, ngay cả Tùng San cũng dỗ không được, nhưng chỉ cần được lão Tùng ôm vào lòng lại ngoan ngoãn ngừng khóc. Nếu so sánh thì tiểu Giai kỳ lại rất thích cười, gần đây thường xuyên được Cố Trì Tây bế, do đó cũng thân thiết với Cố Trì Tây hơn một chút. Mỗi lần được Cố Trì Tây ôm vào lòng lại phèo nước miếng, làm dơ áo sơ mi cao cấp hiệu Versace số lượng có hạn của hắn lại còn cười xấu xa.

Hai bảo bối nhỏ được đặt vào trong nôi, Tùng San buông màn sa xuống, sợ quá ngộp nên lại nhấc lên một góc, Cố Trì Tây ngồi vào cái ghế bên cạnh, học theo tư thế của lão Tùng bắt đầu đẩy nôi, từng chút từng chút, rất đều đặn. Buổi xế chiều nên nắng không quá gắt, hai đứa nhỏ nằm trong nôi đá chân, vui vẻ cười rộ lên.

Tùng San nhìn mà lòng mềm hẳn ra, "Thời gian trôi nhanh thật đấy, hai bảo bối cũng đã lớn như vậy rồi.” Rõ ràng mấy tháng trước còn lo lắng muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng đứa nhỏ không giữ được.

Chính là tại lần suýt bị sinh non đó, cô được bác sĩ chuẩn đoán đã mang song thai. Mọi chuyện qua đi, Tùng San cũng không dám hồi tưởng lại chuyện hôm ấy, mãi đến khi Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp tới Hồng Kông thăm con gái, Tùng San cuối cùng cũng khóc thành tiếng.

Nằm viện nửa tháng, về nhà yên ổn bảo vệ cái thai thêm hai tháng nữa, vợ chồng Tùng Chí Quân mới xem như hoàn thành sứ mệnh trở lại thành phố A, lúc quay lại là mấy ngày trước khi Tùng San lâm bồn.

Đứa nhỏ còn chưa sinh, tên của hai bảo bối đã được Tùng Chí Quân viết ra, Lương Cửu, Giai Kỳ, ẩn chứa ý nghĩa mang điềm tốt, tên rất hay. Ngay cả quyền lợi phát biểu Cố Trì Tây cũng không có, tên của hai bảo bối cứ quyết định như vậy.

Tùng Chí Quân nói trong điện thoại với Cố Trì Tây, Lương Cửu là mong ước cậu và San San gia đình hạnh phúc mỹ mãn, Giai Kỳ là mong ước Cố Lâm Lâm có thể sớm khôi phục khỏe mạnh.

Khi đó Cố Lâm Lâm đã được đưa về thành phố A, sắp xếp tại một nhà an dưỡng, đại não hoàn toàn không có ý thức, chỉ có tim vẫn không ngừng đập. Uông Tiểu Kinh cười với Phương Tiểu Tiệp nói, "Khi còn nhỏ tôi đã không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp cho nó.”

Phương Tiểu Tiệp và Uông Tiểu Kinh trở thành bạn bè tốt nên thường xuyên đến thăm Cố Lâm Lâm, thỉnh thoảng cũng nói tình trạng của Cố Lâm Lâm cho Tùng San nghe một chút.

Tùng San không nói cho Phương Tiểu Tiệp biết, Cố Trì Tây đã mua nhà an dưỡng đó, cho nên mới có thể đem hết những thứ tốt nhất chăm sóc cho một bệnh nhân chết não.

Tiểu Giai Kỳ đã cảm thấy mệt rất nhanh, há cái miệng nhỏ nhắn ngáp, tiểu Lương Cửu vẫn tỉnh táo như cũ, nhưng đã dừng khóc, mở đôi mắt đen to tròn nhìn mẹ mình.

Tùng San nhìn thoáng qua đồng hồ, "Em phải đi rồi, anh cho bảo bối ngủ thật ngon nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại hỏi ba em.”

Cố Trì Tây cười đáp ứng, trong lòng lại thở dài, thật vất vả mới có thể ôm vợ một cái, lại bị phá đám.

Tùng San vừa đi tiểu Lương Cửu liền bắt đầu khóc, tiểu Giai Kỳ vốn đang muốn ngủ, nghe tiếng khóc của anh trai giống như bị lây bệnh, lập tức khóc theo. Cố Trì Tây liên tục đưa nôi, nhưng làm sao cũng không có tác dụng.

Hắn cau mày, nhìn hai bảo bối đáng gào khóc, trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tay chân luống cuống như thế.

Xốc màn sa lên, hắn bế tiểu Lương Cửu ra, phải bắt đầu từ nơi khó giải quyết nhất. Một tay hắn đưa nôi, một tay còn lại ôm lấy Lương Cửu, thằng bé thật nhỏ, mềm đến nỗi có cảm giác sờ vào sẽ tan ra, nhưng khi há miệng thì âm thanh thật kinh thiên động địa.

Cố Trì Tây và con trai bốn mắt nhìn nhau, làm mặt hung ác, "Đàn ông con trai không thể tùy tiện khóc.”

Tiểu Lương Cửu bị nói sửng sốt, nháy mắt to nhìn chằm chằm ba một hồi lâu, sau đó lại cười, tiếng cười khanh khách hệt như mẹ nó.

Cố Trì Tây bất đắc dĩ, mới nhỏ như vậy đã học theo mẹ dùng chiêu này để trị hắn, vậy tương lai sẽ ra sao đây.

Nhưng dáng vẻ cười rộ lên của tiểu Lương Cửu thật là quá đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, cái miệng hồng hồng xinh xắn, Cố Trì Tây nhìn mà lòng vui vẻ, nên liền hôn lên má con trai.

Ai biết đâu vừa hôn xong, tiểu Lương Cửu lại đột nhiên khóc lớn.

Tiểu Giai Kỳ nằm trong nôi, vốn đã dừng khóc, vừa muốn ngủ, kết quả lại bị tiếng khóc của Lương Cửu làm tỉnh giấc, một lần nữa khóc lớn với anh trai.

Cố Trì Tây vò đầu, hắn sống bốn mươi lăm năm, loại người nào chưa từng thấy, cục diện nào chưa từng trải qua, dĩ nhiên trước nay chưa từng có việc gì không làm được.

Hai đứa bé này, đúng là muốn lấy cái mạng già của hắn mà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Tthuy_2203, võngân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.02.2016, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5790
Được thanks: 11804 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
Chương 88
            
Lúc Trương Tân đi tới cửa, Trương Dật Bạch đang ngồi trên ghế xoay trong phòng chủ nhiệm, hai chân gác lên bàn, nhìn máy vi tính cười ha ha.

"Anh họ.” Trương Tân bước tới, tiện tay đóng cửa.

Trương Dật Bạch ngẩng đầu, nhấp chuột dừng video lại, hai chân vẫn gác lên bàn, cười nói: "Đến rồi sao?"

"Ừ.” Trương Tân lên tiếng trả lời, cũng không hỏi hắn vì sao vừa rồi lại cười đến vậy.

Trương Dật Bạch nói: "Ngồi đi.” Hắn đương nhiên sẽ không nhắc tới chuyện mình ngồi trong văn phòng xem cái chương trình ngây thơ như “Bố ơi, mình đi đâu thế?”.

Trương Tân ngồi vào sô pha bên cạnh bàn, vẫn là dáng ngồi quân nhân, eo lưng rất thẳng.

"Kiểm tra à, đưa kết quả cho anh xem nào.” Trương Dật Bạch biết mỗi năm Trương Tân đều đến bệnh viện kiểm tra vết thương cũ một lần, cũng biết kết quả chắc chắn là không sao.

Người em họ này của hắn, ưu điểm lớn nhất chính là mệnh rất cứng.

Trương Tân đưa báo cáo kiểm tra cầm trên tay cho Trương Dật Bạch, "Không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường.”

Trương Dật Bạch lật báo cáo, vừa xem vừa gật đầu, "Tên nhóc như cậu rất cao số, lần trước bị Cố gia đánh gãy xương sườn cũng có thể lành rất nhanh.”

Trương Tân không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Trương Dật Bạch vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lại không yên lòng, "Trương Tân, cậu có thể giống người một chút được không? Cậu thấy dáng vẻ này của cậu không dọa người sao? Cậu cứ tiếp tục thế này, về sau có cô gái nào dám ở bên cậu chứ?"

Cũng đã 30 tuổi rồi, không thể làm người khác bớt lo hơn được sao.

Trương Tân giương mắt nhìn Trương Dật Bạch, "Anh họ à, bây giờ anh cũng đang độc thân.”

Một câu này kiến lòng Trương Dật Bạch rung lên, hắn yên lặng đặt tay trên con chuột vi tính, tắt màn hình “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, may không để Trương Tân nhìn thấy cái này, nếu không sẽ càng thêm mất mặt.

Đều đã 35 tuổi rồi, ngay cả bạn gái cũng không có, một tên đàn ông lớn tuổi lại ngồi trong văn phòng xem “Bố ơi, mình đi đâu thế?”... Quả thực không thể đáng thương hơn.

"Đúng rồi, nghe nói San San định cùng Cố gia chính thức tổ chức hôn lễ?" Trương Dật Bạch đành phải nói sang chuyện khác, "Tổ chức ở đâu? Thành phố A hay Hồng Kông?"

"Tổ chức ở cả hai nơi, tổ chức ở thành phố A thì chính thức hơn.” Trương Tân trả lời.

Trương Dật Bạch cười nói: "Ngay cả con cũng có thể làm hoa đồng rồi, Cố gia đúng là muốn nổi bật, vậy mà lại đợi đến bây giờ mới tổ chức hôn lễ.”

"Lúc trước San San mang thai không thể tổ chức hôn lễ, sinh em bé xong lại phải lo tốt nghiệp, cho nên kéo dài đến bây giờ.” Trương Tân nói.

Trương Dật Bạch nhướn mày, "Tên nhóc cậu vẫn còn cuồng dại với người ta sao? Người ta bây giờ là mẹ của hai đứa trẻ rồi đó.”

Trương Tân cúi đầu, đôi bàn tay chắp lại với nhau, khớp xương ngón tay dùng sức, "Em chỉ muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là đủ rồi.”

Khó có khi Trương Dật Bạch nghe được Trương Tân nói một câu thật lòng, vừa thấy cảm động vừa thấy đau răng.

"Người ta tốt hay không tốt thì có chồng người ta lo, liên quan gì tới cậu. Trương Tân, Cố gia còn chấp nhận cậu là đã nể mặt mũi Trương gia chúng ta lắm rồi, nhưng anh cảm thấy, bây giờ cậu ở lại đó thì thật không ổn, nếu không anh giúp cậu tìm một công việc khác nhé.” Trương Dật Bạch nói.

Trương Tân không nói gì, không phản đối cũng không đồng ý.

Trương Dật Bạch chợt nhớ tới cái gì đó, vỗ gáy, "Đúng rồi, Hành Tri sắp trở về, chi bằng cậu đi gặp hắn đi, hai người đều từng đi bộ đội, nhất định sẽ hợp nhau.”

Trương Tân ngẩng đầu, "Anh nói Cố Hành Tri sắp trở lại thành phố A?"

Trương Dật Bạch nói: "Đúng vậy, mấy hôm trước cậu ta gọi điện thoại nói cho anh biết, anh còn đang chuẩn bị tiệc hoan nghênh cậu ta đây.” Trương Dật Bạch hỏi tiếp, "Sao Cố tổng của cậu không nói tới chuyện này à? Hành Tri trở về nhất định là muốn tham gia hôn lễ của Cố gia, đó là chú của cậu ta mà.”

Trương Tân gật đầu, "Em sẽ về kiểm tra lại danh sách khách mời.”

Trương Dật Bạch hỏi: "Cái gì, hôn lễ cũng là do cậu phụ trách à?"

Trương Tân nói: "Đúng, em tìm một công ty PR làm.”

Trương Dật Bạch thở dài, "Haizzz, làm áo cưới cho người trong mộng, trong lòng sẽ có cảm giác thế nào đây?"

Vẻ mặt Trương Tân hơi dao động, "Anh họ, nghe nói Mạnh Liên Linh ở nước Pháp cũng đã lấy người khác.”

Trương Dật Bạch lại trúng một tên, nhíu mày, tên nhóc này đúng là làm người khác khó chịu, vậy mà lại dám điều tra hắn.

Hôn lễ của Cố gia A thành, thật ra tổ chức rất đơn giản. Một mặt, Tùng San cảm thấy mình cũng đã làm mẹ, đăng ký kết hôn hơn một năm mới tổ chức hôn lễ bổ sung nên cũng không có cảm xúc gì, mặt khác cũng là vì Cố Trì Tây thật sự không thích đông người, nên chỉ mời bạn bè thân thuộc.

Kết quả ai nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của Cố gia có thế lấy ra khoe khoang cả năm.

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp cảm thấy tuy con gái mình lấy một người có tiếng tăm, nhưng lại ngại thân phận và địa vị cách nhau quá xa, nên cũng thấy việc này không thích hợp làm quá phô trương, khiêm nhường một chút cho thỏa đáng, cho nên hai người cũng không thông báo cho bà con bạn bè, người khác hỏi gì cũng đều hi hi ha ha cho qua chuyện.

Nhưng Phương Tiểu Tiệp cũng có chút buồn lòng, năm đó mấy đứa con nhà đồng nghiệp bà kết hôn không biết bà đã phải móc bao nhiêu bao lì xì, bây giờ thật vất vả mới đến lượt con gái mình kết hôn, vậy mà một đồng cũng không thể lấy lại.

Nơi tổ chức hôn lễ là sân vườn Trạch Viên, vì chuẩn bị hôn lễ, toàn bộ Trạch Viên một tuần nay đều không mở cửa tiếp khách. Thân là cổ đông, lão Sở cảm thấy rất nhức nhối, cuối tuần mà ngừng kinh doanh, hắn tổn thất bao nhiêu tiền lời chứ. Nhưng lão Thẩm còn hào phóng hơn, kiên trì cho rằng ông chủ lớn kết hôn, vậy thì khắp nơi đều phải mừng vui chứ, Trạch Viên không chỉ ngừng kinh doanh một tuần, sau đó 1 tháng còn phải giảm giá 99 %, hội viên lâu dài còn được tặng quà.

Đối với việc này, Cố Trì Tây hoàn toàn không để ý. Bây giờ chuyện hắn quan tâm không phải là tiệc cưới, mà là sau hôn, lễ tuần trăng mật nên đi đâu chơi.

Cuối cùng cũng có thời gian không cần phải để ý tới người khác, không cần nghĩ tới con cái, chỉ mang theo vợ cùng nhau vui vẻ trong thế giới hai người, nghĩ lại còn có chút kích động nữa.

Trương Tân gõ cửa vào, "Cố tổng, đây là danh sách khách mời, mời ngài xác nhận lần nữa.”

Cố Trì Tây tiếp nhận danh sách, nhìn một lượt, "Ừ, không có vấn đề gì, cậu đưa tới cho lão Tùng xem xem có muốn thêm ai nữa không.”

Trương Tân trả lời: "Vâng.” Nhưng lại không rời đi.

Cố Trì Tây nhìn hắn một cái, "Còn có việc gì sao?"

Trương Tân nói: "Tôi nghe nói Cố Hành Tri sắp trở về thành phố A, Cố tổng có muốn cho cậu ấy một ghế ngồi không?"

Cố Trì Tây nhướn mày, "Hành Tri sắp trở về? Sao tôi lại không nghe nói?"

Trương Tân nói : "Anh họ tôi nói mấy ngày trước họ cùng nhau nói chuyện điện thoại, chắc chắn sẽ trở về.”

Cố Trì Tây cười cười, Trương Dật Bạch nói, vậy chắc chắn sẽ không sai. Tên nhóc Cố Hành Tri này đến thành phố F trốn tránh mấy năm nay, cuối cùng cũng trở lại.

"Tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với nó, xem nó có muốn tham dự hay không.” Cố Trì Tây nói.

Trương Tân trả lời: "Vâng.”

Cố Hành Tri là cháu trai cả của một người anh Cố Lôi, khi đó Cố Lôi từng bị phân đến một địa phương khó khăn công tác, ở đó, người anh này đã giúp đỡ Cố Lôi rất nhiều, ngay cả phòng tân hôn của Cố Lôi và vợ cũng là của người anh đó cho mượn. Sau này Cố Lôi quay lại thành phố, cũng thường xuyên liên lạc lui tới với người anh đó, nhà xưởng của Cố Lôi thiếu tiền, người anh này còn chạy vạy khắp nói kiếm cho Cố Lôi hai vạn tệ rồi đi một đoạn đường rất xa mang đến cho ông.

Khi còn nhỏ, nhà của Cố Hành Tri ở trong thôn bị lũ lụt, khi đó ba mẹ cậu đem cậu còn là một đứa bé treo lên cành cây còn mình quay lại tìm ba, kết quả hai người đều xảy ra chuyện, từ đó về sau cậu và ông nội nương tựa lẫn nhau mà sống. Cố Hành Tri vốn không phải tên này, nhưng khi cậu đến tuổi đi học thì được ông nội đưa tới thành phố giao cho Cố Lôi, Cố Lôi vì muốn cậu đi học tiện hơn nên đã đổi tên cậu, đưa cậu vào trong hộ khẩu, thành em trai trên danh nghĩa của Cố Trì Tây.

Cố Hành Tri rất hiểu chuyện, vẫn luôn gọi Cố Lôi là ông, gọi Cố Trì Tây là chú. Cố Lôi cũng rất yêu thương đứa cháu này, Cố Hành Tri ở nhà họ Cố 10 năm, câu Cố Trì Tây nghe Cố Lôi nói nhiều nhất chính là con phải chăm sóc tốt cho đứa cháu này, tuyệt đối không được ức hiếp nó. Sức khỏe Cố Hành Tri không được tốt, cơ thể yếu ớt dễ sinh bệnh, sau này tốt nghiệp trung học, Cố Lôi vì muốn để đứa nhỏ này rèn luyện thân thể tốt hơn một chút nên đã đưa cậu vào quân đội, một năm sau, Cố Trì Tây lên năm 3 đại học, Cố Lôi cũng đã là anh hùng Trì Mộ, gần đất xa trời.

Sau này Cố Trì Tây luôn hồi tưởng lại, năm đó Cố Lôi làm như vậy có phải cố ý đưa Cố Hành Tri đi trước một bước để tránh cho đứa nhỏ đó bị đả kích hay không.

Cố Trì Tây thời niên thiếu rất thông minh, bình tĩnh, gặp chuyện bình tĩnh có chừng mực, nhưng Cố Hành Tri thời niên thiếu lại hướng nội, mẫn cảm, không thích giao tiếp với người ngoài, cũng rất yếu đuối. Cho nên Cố Trì Tây cũng đồng ý với cách làm của Cố Lôi, đưa đứa nhỏ này vào quân đội rèn luyện, ít nhất có thể khiến cậu ta trở nên kiên cường.

Quả nhiên vài năm sau, Cố Hành Tri lại trở về, thay đổi hoàn toàn, vẫn ít nói như trước, nhưng ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều, làm việc ngắn gọn lưu loát, nói chuyện cũng dứt khoát. Làm lính vài năm về nhưng cậu không hề giống với người cùng kì Mạc Khâm đi làm quân chức cao trong quân đội, mà trở lại thành phố A kinh doanh, có lẽ ở Cố gia vài năm mưa dầm thấm đất, hơn nữa có Cố Trì Tây làm cây to bóng mát, công ty của Cố Hành Tri cũng kinh doanh rất tốt.

Nếu không phải vì chuyện vài năm trước khiến cậu ta phải rời thành phố A, thì bây giờ chắc chắn cậu ta cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở đây.

Tùng San nhìn thấy Cố Hành Tri mới biết người này chính là một phiên bản mạnh hơn của Trương Tân. Cả người nhìn qua so Cố Trì Tây mà cô gặp năm nhất thì có vẻ từng trải hơn, cũng rắn chắc hơn, làn da so Trương Tân còn đen hơn, xem ra tia tử ngoại ở thành phố F rất mạnh.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo còn vén đến khuỷu tay, không có caravat, chiếc cằm cương nghị, chân mày rậm đen, đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng, khiến người ta nhìn vào khó tránh bối rối. Khuôn mặt này, khác Cố Trì Tây một trời một vực, sao có thể là người một nhà được chứ.

Mặc như vậy đến tham dự hôn lễ, còn là hôn lễ của chú mình...

"Hành Tri, đây là thím của cháu, Tùng San.”

Tùng San cười, do dự có nên đưa tay ra hay không.

"Chào thím, cháu là Cố Hành Tri.” Cố Hành Tri chỉ gật đầu, căn bản không có ý muốn bắt tay.

Trương Dật Bạch ôm tiểu Lương Cửu lại, cợt nhả tóm ngón tay mập mạp của tiểu Lương Cửu chỉ chỉ và khuôn mặt đen của Cố Hành Tri, "Lương Cửu, gọi anh đi!"

Tiểu Lương Cửu trừng đôi mắt to tròn nhìn Cố Hành Tri, yên lặng dúi đầu vào cổ Trương Dật Bạch.

Tùng San bật cười, liếc trộm Cố Trì Tây đứng bên cạnh, phát hiện Cố Trì Tây cũng cười rất khoa trương.

Cố Hành Tri không để ý đến ánh mắt đáng ăn đòn của Trương Dật Bạch, tiếp tục nói chuyện với Cố Trì Tây, những chuyện nói tới đều là chuyện kinh doanh. Tùng San ở một bên nghe vậy cảm thấy nhàm chán, liền xoay người đi tiếp những vị khách khác. Lý Yến và Triệu Nhiên đều đến, tuy hôn lễ của Tùng San rất đơn giản nên cũng không cần có phù dâu, nhưng hai người vẫn đi mua những chiếc vấy giống nhau mặc vào, trang điểm giống nhau tự xưng là phù dâu của Tùng San.

Tiếng phù dâu này nghe thì rất dễ nghe nhưng nghĩ lại thì thật có chút bất đắc dĩ. Chú rể tuổi tác không nhỏ, Tùng San ngay cả con cũng có rồi, nhưng hai người bọn họ thì ngay cả bạn trai cũng chưa có.

Tùng San hỏi Lý Yến, "Cậu và Tống Đào vẫn không có tiến triển gì sao?"

Lý Yến cười khổ, "Cậu còn ở thành phố A thì bọn mình có lý do để gặp mặt, cậu đi rồi, ngay cả tin nhắn của mình anh ấy cũng không trả lời, có cái gì mà tiến với cả triển chứ.”

Tùng San thở dài sau đó nhìn Triệu Nhiên, từ lúc bước vào lễ đường đến lúc nhập tiệc ánh mắt Triệu Nhiên lúc nào cũng nhìn Trương Tân chằm chằm chưa từng dời đi.

Lý Yến cười đẩy đẩy Triệu Nhiên, "Đừng nhìn nữa, có nhìn nữa cũng không phải của cậu đâu.”

Triệu Nhiên phục hồi tinh thần, cười cười, "Nhìn cũng không được sao? Dù sao cũng không phải của mình.”

Tùng San cười nói: "Hôm nay có rất nhiều quý ngài độc thân đến đây, chi bằng mình giới thiệu cho các cậu nhé. Đúng rồi, người đang cùng Cố Trì Tây nói chuyện là cháu của anh ấy - Cố Hành Tri, các cậu thấy thế nào?"

Lý Yến nhìn thoáng qua cười nói "San San, loại hung thần ác sát kia mà cậu cũng giới thiệu cho bọn mình à, bộ chúng ta không phải bạn thân nữa sao?"

Triệu Nhiên cũng nhìn thoáng qua Cố Hành Tri nói, "Trên người anh ta có loại cảm giác muốn sống chớ tới gần, hoàn toàn khác xa chồng cậu.”

Tùng San cười, "Mình cũng thấy anh ta rất lạnh lùng, nhưng Cố Trì Tây nói anh ấy rất thưởng thức đứa cháu này, hơn nữa nghe nói việc kinh doanh của anh ta ở thành phố F cũng rất lớn, hẳn là một người đàn ông rất tài giỏi.” Suy nghĩ một lát cô lại bổ sung, "Cậu không cảm thấy anh ta có chút giống Trương Tân sao?"

Lý Yến vỗ tay nói, "Đúng vậy, quả thật có điểm giống Trương Tân!" Nói xong cô ấy liền dùng khuỷu tay khều khều Triệu Nhiên, "Khẩu vị của cậu đó, khả quan hơn Trương Tân.”

Triệu Nhiên lại lắc đầu, "Không, mình cảm thấy anh ta không giống Trương Tân.”

Tùng San hỏi, "Khác nhau chỗ nào?"

Triệu Nhiên suy nghĩ một lát lại nói: "Trên người anh ta giống như có rất nhiều chuyện, cảm giác có chút chán đời. Hơn nữa có thể vì thân phận của anh ta cao hơn Trương Tân, cho nên không có cảm giác ẩn nhẫn mà Trương Tân thường có, mà nhiều hơn một ít kiêu ngạo.”

Tùng San cười cười, "Là sao?"

Triệu Nhiên tiếp tục nói: "Nói thí dụ như, nếu như Trương Tân gặp một người mình không thích, tuy rằng thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn dẹp bỏ để giải quyết việc chung, nhưng còn người này, sợ là không thông báo trước mình có thể làm ra chuyện gì.”

Lý Yến gật đầu, "Nói có lý, mình cũng cảm thấy người này chúng ta có thể cách bao xa thì cách bấy xa, anh ta không cần hóa trang cũng có thể đóng vai xã hội đen trong phim Hồng Kông.”

Tùng San bật cười, "Các cậu nói quá khoa trương rồi, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nói không chừng ngoài mặt anh ta là người cứng rắn nhưng bên trong lại rất dễ mềm lòng.”

Mấy người phụ nữ ở bên này nói chuyện, bên kia tiểu Giai kỳ và tiểu Lương Cửu đang theo lão Tần chơi bóng trên bãi cỏ, lão Tần được thả ra ngoài chơi vui mừng không chịu được, miệng cắn trái bóng chạy ra ngoài, tiểu Giai Kỳ vui vẻ cười ha ha dùng chân ngắn đuổi theo, váy lụa trắng trên người hơi dài, làm vướng chân nhỏ nên khiến cô bé bị té ngã.

Tiểu Giai kỳ "Oa" một tiếng khóc lớn, Tùng San thấy mà đau lòng, vội vàng chạy qua, đã thấy Cố Hành Tri đứng bên cạnh tiểu Giai Kỳ ngồi xổm xuống, một bàn tay nắm lấy tay nhỏ của tiểu Giai Kỳ, dễ dàng kéo bé con đứng dậy, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng nói: "Ngoan, đừng khóc.”

Đôi bàn tay đen sạm, khớp xương rõ ràng, vết chai trên tay sờ lên khuôn mặt non mịn của tiểu Giai Kỳ, nhột nhột, còn có chút ngứa, tiểu Giai kỳ sửng sốt, mở to mắt nhìn Cố Hành Tri đối diện, cũng quên khóc, hơn nửa ngày, cười rộ lên khanh khách, ngón tay nhỏ chỉ vào khuôn mặt đen sạm của Cố Hành Tri, "Đen đen, đen đen.”

Tiểu Lương Cửu không biết từ lúc nào cũng đã chạy tới, lấy tay giúp em gái phủi chân, lại ôm em gái hôn hôn, sau đó tay chỉ vào Cố Hành Tri nói, "Gọi là anh trai.”

Tiểu Giai Kỳ mờ mịt nhìn thoáng qua tiểu Lương Cửu, sau đó chỉ vào khuôn mặt đen của Cố Hành Tri, " Đen đen, đen đen.”

Tiểu Lương Cửu lại nói, "Anh trai, anh trai.”

Tiểu Giai kỳ vẫn nói, " Đen đen, đen đen!"

Vài người chạy theo sau hai bảo bối thấy vậy cũng vui vẻ cười theo, Cố Hành Tri ở bên cạnh nhìn thấy đứa nhỏ, trong đôi mắt đen như mực có một tia cảm xúc chợt lóe lên.

Tùng San đi đến bên cạnh Cố Trì Tây, ôm eo chồng, thân mật nói, "Đứa cháu này của anh không tệ đâu, xem ra cũng rất thích trẻ con.”

Cố Trì Tây cúi đầu hôn Tùng San, "Đương nhiên là cậu ta thích con nít rồi, em không biết lúc trước cậu ta cưng con mình nhiều thế nào đâu.”

Tùng San kinh ngạc, "Cái gì? Anh ta đã kết hôn? Có con rồi?"

Có điều nghĩ kỹ lại cũng không có gì là lạ, mặc dù là cháu của Cố Trì Tây, nhưng anh ta cũng sắp 40 tuổi rồi, có vợ có con cũng là chuyện rất bình thường.

Vẻ mặt Cố Trì Tây hơi dao động, "Ừ, có điều đó là chuyện rất lâu trước kia.”

---

Đây là một đoạn phỏng vấn thuộc ngoại truyện của tác giả:

Cố Trì Tây (ôn hòa, bình tĩnh): tôi là ba của Cố Lương Cửu và Cố Giai Kỳ.

Trương Dật Bạch (cợt nhả): Cố gia không cần khiêm tốn, độc giả ai mà không biết ngài chứ! Nghe nói mấy ngày hôm trước ngài đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, bị người ta nhầm tưởng ngài là ông của Lương Cửu và Giai Kỳ? Có chuyện này không?

Cố Trì Tây (cười nhẹ, liếc mắt): Cậu nói xem?

Trương Dật Bạch (lau mồ hôi, cười làm lành): Ha ha ha, tôi nói đùa thôi, Cố gia chớ để ý ha, tiết mục hiệu quả, tiết mục hiệu quả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Lệ Vô Huyết, Tthuy_2203, võngân
Có bài mới 07.02.2016, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5790
Được thanks: 11804 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 12
Chương 89
            
Hôm nay khó có khi Tùng San tan làm sớm, bản kế hoạch mà cô phải thực hiện cuối cùng cũng hoàn tất, ông chủ thấy gần đây cô đã dốc sức quá nhiều, nên liền cho cô nghỉ ngơi một tuần, thật hào phóng.

Lúc về đến nhà xương cốt cô như muốn rã ra, mấy ngày nay ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, mấy buổi tối phải ở lại văn phòng cả đêm, cô nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, quầng thâm mắt so gấu trúc còn sậm hơn.

Lương Cửu và Giai Kỳ đi nhà trẻ chưa về nên cô lên tầng, thay quần áo tắm rửa một cái, sau đó định ngủ một chút rồi đi đón lũ trẻ, kết quả đầu vừa gặp gối mắt đã díu lại.

Trong mơ, cô cảm thấy có một đôi tay đang dao động trên cơ thể mình, như mát xa, nhẹ nhàng lại mềm dẻo, lực đạo vừa phải. Cô thoải mái ưm một tiếng, lật người nằm lỳ trên giường, đôi tay kia cũng theo tư thế của cô ấn dọc theo toàn bộ lưng cô, động tác nước chảy thành sông, dứt khoát điêu luyện.

Lúc hai tay sắp đi sâu xuống dưới, cô bừng tỉnh, vung tay lên đánh vào người nào đó trên người mình, "Đừng làm loạn!"

Luôn thừa dịp cô ngủ dùng chiêu này, có sáng kiến hơn chút được không.

Cố Trì Tây cười xấu xa, "San San, không phải em đang ngủ sao?"

Tùng San chỉ xương bả vai, "Ấn nơi này, nơi này đau.”

Cố Trì Tây ngoan ngoãn thu tay đặt tại vị trí cô chỉ, ngón tay dùng sức ấn huyệt vị, hắn luôn có thể vừa vặn tìm đúng vị trí, nhấn một cái đi xuống, toàn bộ bả vai và cánh tay của Tùng San đều tê rần cả.

"A...” Tùng San bị hắn ấn kêu thành tiếng.

Chính lúc đau nhức mỏi nhừ này ấn vào một cái, rõ ràng đau hơn, nhưng sau khi đau đớn qua đi là cảm giác cơ bắp thả lỏng thoải mái bất ngờ, sảng khoái khó diễn tả bằng lời.

Cố Trì Tây cười hỏi: "Muốn nữa không?"

Tùng San không thèm nhìn hắn, "Đương nhiên, nhanh lên!"

Cố Trì Tây cười, lại ấn xuống một cái, gần đây bà xã đại nhân của hắn ngày càng lớn lối, hoàn toàn xem hắn như thợ đấm bóp. Hơn nữa thái độ lúc nào cũng như hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Chỉ là hắn cũng không phải ấn không, một bàn tay đặt tại huyệt vị của cô dùng sức, một tay còn lại cũng không nhàn rỗi... Hắn sờ làn da của vợ mà than thở, "Ừm, gần đây em mệt mỏi đến gầy đi, sờ vào có thể thấy xương rồi.”

Tùng San dở khóc dở cười, "Anh sờ chỗ đó đương nhiên là thấy xương rồi! Ngay cả xương sườn mà cũng sờ không tới, anh cho là em béo tới mức nào!"

Cố Trì Tây cười, "À? Thật không, vậy tại sao nơi này sờ không thấy xương?"

Bàn tay to dùng sức nắm lấy nơi nào đó.

Tùng San lại la thất thanh "A" vung tay lên mạnh mẽ đánh một cái lên người hắn, "Anh sờ lung tung một cái nữa thử xem!"

Vì thế người nào đó liền hưởng ứng lời kêu gọi, từ phía sau lưng ôm lấy cô, hai tay cùng nhau đưa tới phía trước, "Được, vậy anh sở lại thử xem.”

Tùng San muốn tránh cũng kịp rồi, kết hôn lâu như vậy, mỗi lần hắn dùng cái tư thế này đánh lén cô, cô liền không có lần nào chạy thoát. Vì thế đành phải sử dụng chiêu dụ dỗ, tội nghiệp nói: "Ông xã, anh đừng làm loạn, đã mấy giờ rồi, chúng ta cùng đi đón bảo bối về đi.”

Nhưng lại không ngờ, Cố Trì Tây cắn một miếng vào gáy cô nói, "Con anh đã đón về rồi, chờ em thì trời tối mất.”

Trên đầu Tùng San xuất hiện 3 vạch đen, cô chỉ muốn ngủ một lát thôi mà, sao lại không hay không biết ngủ lâu như vậy. Vì thế cô đành dùng cách kể khổ, "Ông xã, em mệt lắm, anh xem, em chỉ muốn ngủ một lát mà lại thành lâu như vậy, mệt tới mức ngủ quên luôn. Anh tha cho em đi.”

Cố Trì Tây liếm nơi nào đó của cô, môi dùng sức mút, "Mệt mỏi thì nên thả lỏng, để ông xã giúp em thư giãn.”

Tùng San chán nản, chẹp miệng, tùy ý người nào đó càng làm càn, bị đè nén nói: "Rốt cuộc anh có phải 48 tuổi rồi không, tại sao tinh lực lại tràn trề như vậy chứ? Điều này không khoa học!"

Không phải là một ông chú rồi sao? Quả thực không phải người mà.

Cố Trì Tây nghe xong, cười tới mức toàn thân phát run, hung hăng cắn cô một cái, "Có người nào ghét bỏ anh như vậy sao? Trong ti vi, vợ người ta đều ghét bỏ chồng mình không được, còn em lại ghét chồng mình quá mạnh mẽ sao?"

Tùng San cũng bắt đầu cười, "Anh xem chương trình gì vậy chứ ?" Suy nghĩ một lát cô lại nói tiếp: "Sao ngày nào anh cũng rãnh rổi như vậy, nhàn rỗi tới mức ở nhà xem những chương trình nhàm chán đó, không bổ ích chút nào. Anh nên đọc sách nhiều một chút để bồi dưỡng tâm hồn đi, nhân tiện có thể thay đổi tam quan.”

Cố Trì Tây nghe xong vùi mặt vào ngực Tùng San, cười hơn nửa ngày, sau đó nói: "Những lời này em giữ lại sau này dạy dỗ Lương Cửu và Giai Kỳ đi.”

Tùng San sờ sờ đầu hắn, "Anh cũng cần được dạy dỗ đó, không cần cảm thấy bản thân lớn tuổi thì buông tha cho việc tiến bộ đâu, làm người muốn sống đến già thì phải học đến già.”

Người nào đó hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt dịu dàng, lại ở nơi nào đó âm thầm dùng sức, rất không kiềm chế. Tùng San chịu không nổi kêu lên một tiếng, sau đó thì trở thành chuyện không thể quay đầu, khí thế vừa nãy dùng để dạy bảo người khác bây giờ không còn nữa, hoàn toàn trở thành giai cấp bị bóc lột đến cặn cũng không chừa.

Cô mệt lả tới mức như một chú mèo con nằm trong lòng hắn, từ từ nhắm hai mắt lại, ngay cả nói cũng lười.

Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Bà xã à, nếu công việc này mệt như vậy thì em đừng làm nữa, ở nhà đi, có nhiều thời gian bên cạnh các con hơn.”

Tùng San lười biếng nói: "Không ra ngoài làm việc làm sao có tiền nuôi gia đình.”

Cố Trì Tây bật cười, "Chút tiền mà em kiếm được đủ nuôi sống gia đình sao? Nuôi lão Tần cũng không đủ thì phải?"

Tùng San lật người, giận dữ trừng hắn, "Còn không phải do em muốn tôi luyện bản thân sao? Bây giờ em đã mạnh hơn bọn Jessica rồi!"

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ, anh biết, em là quản lý, quản lý đầu tư.”

Từ lúc Tùng San thăng chức làm quản lý, gần như mỗi ngày cô đều cường điệu vài lần, từ một nhân viên bình thường thăng làm quản lý đầu tư là một khoảng cách xa đến thế nào.

"Bà xã à, anh muốn về hưu, nếu như em thích làm việc, vậy anh dứt khoát đem việc kinh doanh giao lại cho em, em đừng đi làm việc dưới trướng người khác nữa, nhiều uất ức lắm.” Cố Trì Tây xoa đầu cô.

Tùng San hung hăng nhéo tay hắn, "Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, em muốn tự mình ra ngoài lang bạt, không cho anh ngăn cản em! Dù gì em cũng là người đang mang thai mà còn cố gắng học bằng thạc sĩ ở đại học Hồng Kông, không thể uổng phí những ngày vất vả đó được!"

Cố Trì Tây bị đau, ôm cô bé con hôn hôn, "Anh không ngăn cản em, là anh muốn về hưu, muốn em tiếp nhận công việc của anh mà thôi. San San, chúng ta là người một nhà, em không muốn ở nhà chăm con, vậy thì anh làm, em ra ngoài làm việc cũng được.”

Tùng San suy nghĩ một hồi, kiên quyết nói: "Không cần! Không cho anh về hưu!"

Cố Trì Tây bất đắc dĩ, "Vì sao?"

Đôi mắt Tùng San long lanh, đầu gối vào lòng hắn, "Em không muốn biến anh thành người đàn ông của gia đình đâu, Cố gia của thành phố A sao có thể tùy tùy tiện tiện về hưu? Anh là chồng em, anh phải giỏi hơn em thì em mới vui vẻ được, như vậy em mới có thể xem anh như một mục tiêu mà phấn đấu.”

Cố Trì Tây nghe mà lòng ấm áp, xem ra trong lòng cô bé con của hắn hình tượng của hắn vẫn rất vĩ đại.

Tùng San ôm hắn tiếp tục nói: "Anh yên tâm, em sẽ không giống như Uông Tiểu Kinh, vì công việc mà lơ là con cái. Hai chúng ta cùng nhau cố gắng, sự nghiệp và gia đình đều làm tốt, nuôi con của chúng ta thành những người ưu tú nhất.”

Cố Trì Tây cầm tay cô bé con, cười dịu dàng, "San San, cảm ơn em.”

Tùng San mím môi cười, "Sao đột nhiên lại nói chuyện đứng đắn vậy!"

Hai người lại lăn lộn trên giường một hồi, sau đó tắm rửa chuẩn bị xuống tầng ăn cơm, lúc mới ra khỏi cửa phòng chợt nghe thấy tiếng khóc của Giai Kỳ ở dưới, vội vàng đi xuống, nhìn Giai Kỳ ngồi bệt trên thảm lót phòng khách, há cái miệng nhỏ khóc hu hu, Lương Cửu lại đứng một bên, khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn ngào, dáng vẻ sắp khóc.

Lão Tần nhìn thấy San San xuống lầu, sủa "Gâu gâu" chạy tới, cuối cùng cũng xuống, nếu còn không ra nó sắp cuống chết rồi.

Tùng San xoa đầu lão Tần, vội vàng đi đến bế Giai Kỳ lên, "Giai Kỳ, khóc cái gì? Sao vậy?"

Tiểu Giai Kỳ nức nở, vươn ngón tay nhỏ ra chỉ Lương Cửu, "Anh hai hư! Anh hai đẩy con!"

Cố Trì Tây đi đến bên cạnh Lương Cửu, sờ đầu Lương Cửu: "Lương Cửu, Giai Kỳ nói thật à? Con đẩy em con sao?"

Lương Cửu mím cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào, nhưng trên khuôn mặt lại là sự oan ức.

Tùng San dỗ Giai Kỳ, lại nhìn Lương Cửu, cảm thấy thật là mệt. Hai đứa nhỏ này rõ ràng là song sinh cùng trứng, sao tính cách lại khác nhau như vậy chứ?

Giai Kỳ hoạt bát, hiếu động, sáng sủa lại thích làm nũng. Còn Lương Cửu lại im lặng, già dặn, không thích nói chuyện cũng không thích kết giao bạn bè. Nhưng làm cha mẹ, cô vẫn có thể nhìn ra Lương Cửu rất có tính tự giác của anh trai, mặc dù cùng tuổi, chỉ sinh sớm hơn em gái 1 phút, Lương Cửu vẫn rất khoan dung với em gái.

Tùng San hôn lên hai má Giai Kỳ: "Giai Kỳ đừng khóc nữa, mẹ ở đây rồi. Con nói cho ba mẹ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giai Kỳ lau cái mũi nhỏ, "Con nói đêm nay muốn mẹ ngủ cùng con, anh hai không cho, con nói anh hai muốn giành mẹ với con, anh hai liền đẩy con!"

Cố Trì Tây nghe xong khẽ nhíu mày, sờ đầu Lương Cửu hỏi: "Lương Cửu, em con nói đúng không?"

Lương Cửu mím môi, vẫn không lên tiếng.

Tùng San xoa đầu Giai Kỳ, "Giai Kỳ, không phải mẹ đã nói rồi sao, các con đã bốn tuổi rồi, phải học cách tự ngủ một mình chứ?"

Giai Kỳ ôm cổ Tùng San, "Nhưng con muốn mẹ ngủ cùng con...”

Lòng Tùng San mềm nhũn, "Được rồi, mẹ đồng ý đêm nay sẽ ngủ với con, có điều con phải hứa với mẹ, không được chọc anh hai tức giận, nếu không mẹ sẽ không ngủ cùng con nữa.”

Giai Kỳ nhăn chân mày lại, không chịu nói.

Bên này Cố Trì Tây ôm Lương Cửu đến một bên sô pha khác, kiên nhẫn nói: "Lương Cửu, Giai Kỳ là em gái con, cho dù có sai con cũng không được sử dụng bạo lực với em có biết không? Chúng ta là người nhà, người nhà chính là dù bất cứ thời điểm nào cũng phải tha thứ cho nhau, con hiểu không?"

Lương Cửu nhướng mày lên, lông mi hơi rung động, cuối cùng cũng rơi nước mắt, "Con nói với Giai Kỳ, mẹ mệt, đừng vòi vĩnh đòi ngủ với mẹ, như vậy mẹ mới có thể ngủ ngon.”

Trong lòng Cố Trì Tây rất ấm áp, cười vỗ vỗ đầu con trai: "Lương Cửu thật là một đứa trẻ ngoan, nhỏ như vậy đã biết thông cảm cho mẹ. Nhưng con phải nhớ, muốn khiến người khác nghe lời con, không thể dùng bạo lực.”

Lương Cửu nước mắt ròng ròng nhìn ba, "Vậy con phải làm sao mới khiến em nghe lời con?"

Cố Trì Tây cười nói: "Muốn để cho người khác nghe lời con nói, đây chính là một môn học, để ba dạy con, chúng ta từ từ học, không gấp. Hôm nay ba dạy con điều thứ nhất, chính là không thể sử dụng bạo lực. Con xem con đẩy em gái, em ngoại trừ khóc còn không nghe lời con, kết quả chỉ thêm phiền phức, đúng hay không?"

Lương Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ba, con hiểu rồi, sau này con sẽ không đẩy em nữa.”

Cố Trì Tây cười cười: "Thật ngoan, như vậy mới là đàn ông chân chính. Vậy ba hỏi con, nếu lần sau lại có chuyện như vậy, không cho con đẩy Giai Kỳ, con phải làm sao để thuyết phục em?"

Lương Cửu mím cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng suy nghĩ hồi lâu, "Con sẽ nói với em, nếu em cứ muốn ngủ cùng mẹ, mẹ sẽ không nghỉ ngơi được, sau đó sẽ mệt mỏi mà ngã bệnh, làm trễ nải công việc, sau này sẽ càng bận rộn, càng không thể ở bên cạnh chúng ta.”

Cố Trì Tây hơi sửng sốt, hôn lên trán con trai, không hổ là con trai hắn.

Tùng San ôm Giai Kỳ đi tới, đặt Giai Kỳ xuống đất, nói với Lương Cửu: "Lương Cửu, Giai Kỳ có lời muốn nói với con.”

Lương Cửu nhìn mẹ, lại nhìn em gái, "Con muốn giải thích với Giai Kỳ trước, anh xin lỗi vì đã đẩy em, là anh không tốt, xin em tha thứ cho anh.”

Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ xinh của Giai Kỳ đang rất căng thẳng, nghe được một nửa thì liền cười, bước tới nắm lấy tay nhỏ của anh trai, cười nói: "Lương Cửu, đêm nay em không ngủ với mẹ đâu.”

Lương Cửu mở to hai mắt, "Giai Kỳ, em thật ngoan!"

Giai Kỳ cười hì hì nói: "Đêm nay anh ngủ cùng mẹ đi! Ngày mai lại tới em!"

Tùng San bật cười, ôm hai bảo bối trái hôn phải hôn, "Các bảo bối, hôm nay hai đứa cùng nhau ngủ, dù sao từ ngày mai mẹ sẽ được nghỉ một tuần, có thể cùng các con ngủ nướng!"

Hai bảo bối nghe xong, mừng tới mức khoa tay múa chân, "A! Quá tuyệt luôn!"

Cố Trì Tây nghe xong thì không vui nổi, San San muốn ôm hai bảo bối ngủ, vậy hắn đâu? May mà câu sau của Tùng San cho hắn hi vọng, được nghỉ đó, một tuần lận!

Được rồi, hôm nay cho Lương Cửu và Giai Kỳ ngủ nhờ một đêm, dù sao sau đó cũng có thời gian một tuần, có thể từ từ làm tiếp chuyện hôm nay.

Vốn dĩ những mơ ước tốt đẹp đang hiện ra lại nghe Tùng San nói tiếp: "Mẹ ôm hai bảo bối ngủ cả tuần luôn!"

Cố Trì Tây:...

Cuối cùng cũng không giành được gì.

---Hoàn---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: KiAn, MysB, Tthuy_2203, hienchuse, little_girl91, võngân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Rirann: hi
cò lười: :)) hihi
thuy_ngan: ta lại lên muộn, tan chợ rồi :sweat: :sweat: :sweat:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.