Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Tình muộn - Thương Cẩm Duy

 
Có bài mới 07.02.2016, 07:21
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5790
Được thanks: 11804 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
Chương 84
            
Mặc dù Tùng San đã nói là mình không sao nhưng Cố Trì Tây vẫn khăng khăng mang cô tới chỗ bác sĩ làm kiểm tra. Nhìn chấm nhỏ màu đen đang nảy nảy trên màn hình máy siêu âm, bỗng nhiên Tùng San chảy nước mắt.

"Thai nhi phát triển bình thường, chỉ là thể trọng của thai phụ quá nhẹ, nên tăng thể trọng lên một chut để phòng ngừa bị thiếu máu." Bác sĩ nói.

Tùng San nghe xong thì nhìn về phía Cố Trì Tây mỉm cười, "Bây giờ em có thể không cần lo vì bị mập rồi."

Cố Trì Tây ôm hôn Tùng San, "Để anh nuôi em mập đi !"

Tùng San bĩu môi, "Không cần đâu, em vẫn muốn giữ dáng ! Không thể giống như mẹ em sionh con xong thì biến thành eo thùng phi!"

Cố Trì Tây bật cười, bàn tay to lớn vuốt ve bụng cô, "Anh sẽ mời một chyên gia dinh dưỡng cho em, người đó sẽ chịu trách nhiệm cân bằng thể trọng cho em."

Hai người vừa ra khỏi bệnh viện thì đi dạo phố, mua một đống đồ dùng cho thai phụ, từ gối ôm chuyện dụng tới quần lót chuyên dụng, cái gì Cố Trì Tây cũng tự mình kiểm tra qua, chăm chú nhìn vào mục ghi lại nguyên liệu thành phần trong mỗi vật dụng, nghiêm túc giống như đang nghiên cứu khoa học vậy.

Tùng San nhìn dáng vẻ này của hắn thì mỉm cười, "Em còn tưởng rằng anh không thích đi dạo phố , không ngờ rằng anh lại cẩn thận như vậy."

Cố Trì Tây cười nói: "Trước kia quả thật anh chưa từng đi."

Tùng San ôm cổ hắn hôn một cái, "Ông xã, em cảm thấy anh rất có tiềm chất làm vú em."

Cố Trì Tây lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "San San, anh từng cho rằng cả đời này anh cũng không thể có con."

Tùng San nghe xong hơi sửng sờ, "Tại sao lại vậy chứ? Anh từng có nhiều phụ nữ như vậy mà, người muốn sinh con cho anh hẳn phải nhiều lắm chứ ?"

Cố Trì Tây cười cười, "Vốn dĩ không thiếu người như vậy, nhưng trong hợp động anh đã ghi rõ, nếu trong quá trình diễn ra hợp đồng mà đối phương mang thai, hợp động tự động chấm dứt, từ phí sinh dưỡng đến cho con ăn học đều do bên nữ tự gánh vác. Sau khi các cô ấy cùng anh ký kết hợp đồng, thì không có một người phụ nữ nào dám mang thai."

Tùng San nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đây là do anh mà, anh làm cho những người phụ nữ đó sợ tới mức không dám sinh. Đây không phải là tự làm bậy sao? Anh không cần các cô ấy sinh con cho anh, chẳng lẽ là vị sợ sau này mấy đứa trẻ đó tranh giành gia sản sao ?"

Cố Trì Tây nắm lấy tay cô, "Anh chỉ cảm thấy phụ nữ mang thai và sinh con là một chuyện rất phiền phức, hơn nữa, vô cùng nguy hiểm."

Tùng San chăm chú nhìn vào mắt hắn, "Cho nên căn bản là anh không muốn có con."

Cố Trì Tây ngừng một lát rồi gật đầu, "Đúng vậy, từ sau khi anh thấy Uông Tiểu Kinh một thanh6 một mình mang thia và sinh con xong, thì không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Bởi vì những người phụ nữ đó không có người nào muốn ở bên cạnh anh đến già ."

Tùng San nghe xong thì cười thở dài, "Uông Tiểu Kinh đúng là có ý nghĩa sâu xa đối với anh."

Lúc Uông Tiểu Kinh biết được mình mang thai, cũng vừa lúc qua trâm ngày mất của Cố Lôi. Uông Chính Mẫn biết chuyện thì giận dữ, đem nhốt Uông Tiểu Kinh ở trong nhà, cố ý sắp xếp bảo vệ canh gác 24 giờ. Mà khi đó, cũng là lúc bắt đầu giai đoạn tranh đấu gay gắt của Trịnh Bình Đông và Cố Trì Tây.

Thập niên 90 có rất nhiều xí nghiệp, công ty không chịu nổi cải cách mà như đứng trước đầu ngọn sóng lớn, từ từ xuất hiện hiện tượng thâm hụt nghiêm trọng. Mà cách làm của chính phủ đối với những chuyện này thì khá vô tình, hoặc là ra lệnh cho nhà máy ngừng kinh doanh đem quyền sở hữu tài sản bán cho tư nhân, hoặc là xâu chuỗi mấy xí nghiệp nhỏ bị thâm hụt lại cùng một chỗ sau đó nhập vào một xí nghiệp lớn có lợi nhuận cao. Vô luận cách làm nào, cúng gây ra đã kích động lớn cho công nhân bình thường, kết quả trực tieo61 nhất là công nhân bị đuổi việc, về nhà chờ sắp xếp việc làm. Mà khi đối diện với cục diện như vậy, Uông Chính Mẫn chọn một con đường riêng đó là thu nạp các doanh nghiệp tư nhân, xác nhập xí nghiệp tư nhân với xí nghiệp của quốc gia, trên danh nghĩa là thống nhất thành một thể, hướng tới mục tiêu phát triển ngành sản xuất dẫn đầu thế giới. Đối tượng Uông Chính Mẫn lựa chọn để thử nghiệm chính sách này là Cố Trì Tây cùng Trịnh Bình Đông, hai người đang muốn tranh giành tải sản của xí nghiệp Cố thị. Cách thực hiện nói trắng ra thì rất đơn giản, chính là nài ép lôi kéo muốn xác nhập doanh nghiệp tư nhân của Cố Lôi cùng mấy xí nghiệp nhà máy của quốc gia kiến thành một tập đoàn lớn có cổ phần do chính phủ không chế, dùng lợi nhuận của xí nghiệp này để bù những thua lỗ của xí nghiệp khác, do đó đạt tới mục tiêu khuếch trương lợi nhuận cộng đồng.

Từ khi Cố Lôi còn sống Uông Chính Mẫn đã ba lần bảy lượt phái người tới đàm phán điều kiện, nhưng làm sao Cố Lôi có thể đồng ý. Cơ nghiệp do chính mình vất vả gầy dựng, đang yên đang lành dựa vào cái gì mà họ muốn ông phải gánh vác thua lỗ của những xí nghiệp khác? Tư nhân kiếm được tiền đều phải đi bù đắp cho quốc gia, người không có đầu óc mới đồng ý.

Nhưng Trịnh Bình Đông lại đồng ý, hơn nữa còn là rất vui vẻ đồng ý.

Vốn dĩ hắn có ý muốn hoàn toàn khai trừ Cố Trì Tây ra khỏi xí nghiệp, chuyện xác nhập này vừa vặn cho hắn cơ hội lớn. Sau khi xác nhập có xí nghiệp thì cổ phần do chính phủ không chế, như vậy chức tổng giám đốc đương nhiên cũng do Uông Chính Mẫn định đoạt, Cố Trì Tây muốn kế thừa chức vị của Cố Lôi là hoàn toàn không có khả năng.

Vốn dĩ hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, cố tình ngay vào lúc này Uông Tiểu Kinh lại mang thai.

Thái độ Uông Chính Mẫn đối Trịnh Bình Đông liền xuống dốc không phanh, cảm tình tốt đối với Cố Trì Tây ngày một tăng. Mắt thấy những thứ mà mình vất vả tranh giành sắp đổ sông đổ biển, dưới tình thế cấp bách khiến Trịnh Bình Đông buộc lòng phải ra tay thật nặng. Hắn tự mình mang "Sính lễ" có giá trị ngàn vạn tới cho Uông Chính Mẫn, còn tặng cho Uông Tiểu Kinh một căn nhà làm "Nhà tân hôn" . Cùng lúc đó, hắn lại âm thầm phái người mưu hại Cố Trì Tây, thủ pháp đơn giản thô bạo, nếu không có lão Thẩm liều mình hỗ trợ, Cố Trì Tây đã sớm rơi vào cạm bẫy độc ác của hắn.

Cố Trì Tây đại nạn không chết, đương nhiên không thể ngồi yên chịu trận được nữa. Nhưng Cố Trì Tây chỉ mới 22 tuổi, đối mặt với một đối thủ cường đại như vậy, không hề hành động cảm tính, ngược lại còn giả vờ bị thương đánh lạc hướng đối phương. Sau đó ngấm ngầm hành động rốt cuộc cũng bắt được thóp của Trịnh Bình Đông, đem chuyện hắn trốn thuế cùng với chứng cứ đút lót hối lộ quan viên chính phủ vượt qua Uông Chính Mẫn trực tiếp cấp báo lên trên, rốt cuộc sau khi đã tích trữ đầy đủ chứng cứ, một chiêu trí mạng.

Nhưng, Cố Trì Tây lại không đoán trước được, hắn trăm phương ngàn kế đối phó với Trịnh Bình Đông trận đánh cuối cùng này, lại thành một cây diêm quẹt, dẫn phát một loạt phản ứng nổ dây chuyền. Do chuyện Trịnh Bình Đông trốn thuế bị truy xét, đã điều tra ra được những vấn đề nghiệm trong trong công tác thuế vụ của thành phố A, từ đó truy ra một đám quan chức ăn hối lộ trái pháp luật, sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại tra tới Uông Chính Mẫn. Vì thế, tất cả mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế.

Sau này Cố Trì Tây mới ý thức được, thật ra không phải chuyện hắn cho người đưa ra chứng cứ có tác dụng lớn. Mà là vì Uông Chính Mẫn quá hưng thịnh, sớm đã trở thành thứ không để trừ khử trong mắt người khác.

Cố Trì Tây trẻ tuổi bị người khác lợi dụng. Có điều mục đích của họ cũng đã đạt được .

Nhưng đối với Uông Chính Mẫn mà nói, hắn vẫn cảm thấy mình rất có lỗi .Dù sao con người nàychưa từng làm chuyện gì quá đáng với hắn, ngược lại còn rất ủng hộ hắn, nhất là đoạn thời gian bấp bênh sau khi Cố Lôi vừa qua đời kia.

Sai khi Uông Chính Mẫn bị bắt giữ, Cố Trì Tây mang theo Uông Tiểu Kinh đang mang thai tới trại tạm giam thăm hỏi. Uông Chính Mẫn vẫn không hề có chút oán hận nào với Cố Trì Tây, ngược lại còn rất tán thưởng sự cơ trí của hắn.

"Tôi nghe nói khi cha cậu vừa mới qua đời được một tháng cậu đã đem bán cô phần thuộc về mình cho người Mĩ, chiêu ve sầu thoát xác này quả thật rất thông minh." Uông Chính Mẫn đã nói như thế.

Mà câu nói sau cùng của Uông Chính Mẫn trước khi chết là, "Tôi rất yên lòng khi giao con gái mình cho cậu."

Uỷ thác như vậy làm sao Cố Trì Tây có thể phụ lòng chứ.

Nhưng là lúc đó Uông Tiểu Kinh đã muốn hận Cố Trì Tây thấu xương, bởi vì Trịnh Bình Đông chính là do một tay Cố Trì Tây đưa vào trại tạm giam, chứng cớ đầy đủ, mở phiên toà tất nhiên là khó có thể nghịch chuyển .

Lúc Cố Trì Tây cùng Uông Tiểu Kinh ra khỏi rại giam, Uông Tiểu Kinh đã quỳ trên mặt đất, nói với Cố Trì Tây: "Tôi không cần anh chăm sóc tôi, coi như tôi xin anh, anh có thể khiến họ thả Trịnh Bình Đông ra hay không ?"

Cố Trì Tây không trả lời, xoay người rời đi.

Uông Tiểu Kinh liều mạng nắm lấy chân Cố Trì Tây, "Dù cho anh không thể lập tức cho anh ấy ra tù, nhưng anh có thể khiến cho anh ấy được giảm vài năm tù giam hay không ? Tôi đồng ý làm trâu làm ngựa cho anh mà!"

Cố Trì Tây vẫn là không nói một lời, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó lên xe.

Từ ngày đó tới hơn nữa năm sau, bụng Uông Tiểu Kinh càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều phải ra ngoài bôn ba, đi van xin những người có thể van, cũng đi tới những nơi có thể đi. Cô của tuổi mười chín, đã sâu sắc cảm nhận được vất vả của người phụ nữ sau lưng không có núi dựa là như thế nào, vì vậy cô đã ra một quyết định điên cuồng là bức Cố Trì Tây cưới cô.

Thai của cô đã gần tới ngày sinh sản, nhưng vào thời điểm đó, một cô gái mười chín tuổi chưa lập gia đình đã mang thai, cha lại là tội phạm tham ô, bệnh viện nào dám nhận chứ.

Người cô yêu nhất lại không chịu gặp cô, người duy nhất có thể giúp cô, cũng chỉ có thể là kẻ thù mà cô hận nhất.

Cũng chỉ có như vậy, mới có thể trừng phạt hắn.

Uông Tiểu Kinh nghĩ như vậy, nhưng Cố Trì Tây lại cảm thấy chuyện này không quan trọng. Hắn không có mẹ, từ nhỏ đã không hề có khái niệm hôn nhân, hắn cũng không có tình yêu, đối với loại ước hẹn yêu đương này hắn đều luôn xem nhẹ. Cố Lôi một mình nuôi nấng Cố Trì Tây nhiều năm như vậy, luôn luôn không dính vào nữ sắc. Tuy rằng Cố Trì Tây không muốn giống như cha mình nhưng cũng không coi trọng phụ nữ. Dù sao chỉ cần có tiền, còn sợ thiếu đàn bà sao ?

Tùng San ôm eo Cố Trì Tây, mặt tựa vào ngực hắn, "Cố Trì Tây, rõ ràng anh là người rấ thông minh, vì sao đụng đến chuyện kết hôn và sinh con lại ngốc nghếch như vậy chứ ?"

Cố Trì Tây xoa đầu cô, "Rất ngốc sao?"

Tùng San thở dài, "Cũng không nên nói là ngốc, mà hẳn là vì anh quá khôn khéo. Anh luôn muốn rằng mình có thể nắm mọi thứ trong tay, anh muốn người phụ nữ nào ở bên cạnh mình, thời hạn trong bao lâu, hoặc là không cho phép người phụ nữ ấy sinh con..." Nói tới đây cô lại thở dài, "Em còn nhớ rõ khi chúng ta mới quen nhau anh từng nói với em, có rất nhiều người tự cho rằng mình đã yêu cả đời, thật ra họ căn bản không biết cái gì mới là yêu. Anh còn nói muốn dạy em biết thế nào mới là yêu đương, nhưng chính anh cũng không hiểu cài gì mới thật sự được gọi là yêu."

Cố Trì Tây cười cười, "San San, cho nên anh rất cảm kích ông trời, vì có thể cho anh gặp được em."

Tùng San nở nụ cười, "Chính ông trời đã phái em xuống đây để uống nắn cái người bảo thủ như anh!" Cô cười, vuốt ve bụng mình, "Em chẳng những muốn anh biết được cái gì là yêu, mà em còn muốn anh biết được cái gì mới thật sự là nhà."

Cố Trì Tây ngớ ra, thật lâu mới nhếch khóe miệng, hôn lên trán Tùng San, "Được."

Hai người họ đứng ôm nhau trong hơi ấm của gió xuân, ai cũng không nói gì, cứ như vậy ôm lấy nhau, để đối phương cảm nhận nhịp tim của mình.

Nếu không phải Lưu Mân gọi điện thoại tới, chắc bọn họ vẫn ôm nhau đến khi sông cạn đá mòn.

"Cố tổng, Uông tổng phái Chu Trường An sang Hongkong đón Cố Lâm Lâm." Lưu Mân nói.

"Người tôi muốn gặp là bà ta, không phải Chu Trường An." Giọng nói của Cố Trì Tây trở nên lạnh lùng.

"Chu Trường An nói, ngày mai Uông tổng có chuyện quan trọng không thể sang đây. Tôi vừa tra ra, đại khái chắc là vì ngày mai là ngày Trịnh Bình Đông ra tù." Lưu Mân nói.

Cố Trì Tây cười lạnh, "Là ngày mai sao? Khoảng thời gian hai mươi năm thật đúng là đảo mắt liền tới ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Tthuy_2203
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.02.2016, 07:21
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5790
Được thanks: 11804 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
Chương 85
            
Khi Cố Lâm Lâm nhìn thấy Chu Trường An, câu nói đầu tiên là, "Em không muốn kết hôn với anh nữa, anh đi tìm Tùng San đi, hãy làm cho cô ta trả ba lại cho em.”

Chu Trường An đứng trước cửa phòng khách sạn, dở khóc dở cười.

Hắn tưởng hắn đã quen với thói ngang ngược và ngu ngốc của cô ta, nhưng gần đây hắn càng ngày càng phát hiện, mỗi lần hắn nói chuyện với Cố Lâm Lâm, cô ta đều có bản lĩnh khiến hắn thay đổi nhận thức về cô ta.

Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng đây là cuộc chiến giành đồ chơi của những đứa con nít sao? Cướp được rồi, chơi chán thì có thể đổi cho người khác?

"Em không cần anh nữa, em chỉ muốn ba em, anh đi tìm Tùng San đi.” Cố Lâm Lâm lại lặp lại một lần nữa.

Chu Trường An không nói gì, đi đến bên cạnh Cố Lâm Lâm, đột nhiên vung tay lên, "Bốp!" tát vào mặt cô ta.

"Anh!" Cố Lâm Lâm kinh hãi, ngón trỏ run rẩy chỉ vào mũi Chu Trường An, "Chu Trường An, anh dám đánh tôi!"

Chu Trường An lạnh lùng nói: "Sao tôi lại không dám đánh cô? Cô coi tôi là cái gì?"

Toàn thân Cố Lâm Lâm run rẩy, nhưng vẫn vươn tay đánh về phía Chu Trường An, Chu Trường An sao có thể dễ dàng để cô ta đánh trúng, hắn cầm lấy cổ tay của cô ta, đẩy cả người cô ta lên giường.

"Cố Lâm Lâm, cô có chừng mực một chút cho tôi!" Lần đầu tiên trong đôi mắt Chu Trường An hằn lên lửa giận.

Đó là ánh mắt chất chứa lửa giận đã lâu không được phát tán, rất nhiều nỗi buồn bực ủy khuất không thể giải tỏa chất chồng cùng một lúc, sớm đã kết thành nỗi hận khắc cốt ghi tâm.

"Có phải cô cho rằng tôi sẽ không bao giờ nổi giận hay không? Cô cho rằng tôi là một con chó, thích thì gọi đến tức giận thì đuổi đi có phải không? Bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng lại, cô thật sự cho rằng Chu Trường An tôi sợ cô sao?" Chu Trường An nắm lấy tóc Cố Lâm Lâm, nắm đầu cô ta đập vào đầu giường.

"A!" Cố Lâm Lâm hét thảm một tiếng, "Anh dám đối xử với tôi như vậy, mẹ tôi sẽ không tha cho anh! Ba tôi, ba tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Hừ!" Chu Trường An cười khẩy, tràn đầy trào phúng nhìn Cố Lâm Lâm, "Mẹ cô đang vội vã đi đón tình nhân của bà ta ra tù, đâu còn thời gian mà lo lắng cho cô? Ba cô ? Hừ, ba nào ch? Cố Trì Tây? Hay là cái tên tội phạm đang bị cải tạo?"

Cố Lâm Lâm nghe thấy câu cuối cùng bỗng nhiên đánh mạnh về phía Chu Trường An giống như một con chó điên, bóp chặt lấy cổ Chu Trường An, "Ông ta không phải ba tôi! Ba tôi chỉ có một! Cố Trì Tây mới là ba tôi!"

Chu Trường An nắm lấy tay cô ta, vung ra, đẩy cô ta ngã sấp xuống giường, "Ba cô? Cố Trì Tây đã bao nhiêu lần nói với cô ông ta không phải ba cô, cô không biết xấu hổ thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Muốn tôi quay lại tìm Tùng San? Trả Cố Trì Tây cho cô? Sau đó thì sao? Cô tưởng cô có thể sống cùng ba cô đến răng long đầu bạc à?"

Cố Lâm Lâm gào khóc, cơ thể co lại, bàn tay bấu lấy ga giường, dốc sức xé mạnh, "Tôi muốn ba tôi, Chu Trường An, anh là tên lừa đảo! Tôi hận anh! Những gì anh làm cho tôi đều là giả, là giả! Thật ra anh chỉ chăm chăm vào tiền của mẹ tôi! Anh là đồ lừa đảo!"

Khi Chu Trường An nghe được chữ tiền này, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, gần như mất đi lý trí, hắn khom người tới chỗ cô ta, hai tay siết lấy cổ cô ta, "Đúng, tôi chính là vì tiền của mẹ cô! Nếu không cô nghĩ tôi dựa vào cái gì mà không chọn Tùng San lại đi chọn cô? Cô có chỗ nào sánh được với San San chứ? Nếu không phải do cô chủ động dụ dỗ tôi, hấp dẫn tôi, thì người đàn ông hiện tại nên kết hôn với San San là tôi! Là tôi! Tôi chính là kẻ yêu tiền, thì sao nào! Bây giờ tôi sẽ giết cô, sau đó nói với mẹ cô là cô tự sát, để xem bà ta có để ý tới cái chết của cô không!"

Giọng nói của Cố Lâm Lâm càng lúc càng yếu, "Chu... Trường... An... Tôi... Hận... Anh...” Đôi tay đang nắm lấy tay Chu Trường An cũng dần mất đi khí lực, nhưng miệng vẫn cố gắng lời cầu cứu: "Ba... Ba...”

Vết thương trên trán do vừa mới bị đập vào đầu giường ứa máu, ngón tay Chu Trường An cảm thấy dinh dính, nóng nóng, mùi máu xộc vào mũi.

Trong nháy mắt đó, Chu Trường An thất thần, khi ý thức tỉnh táo lại hắn mới giật mình, vội vàng buông tay ra, không kiểm soát được sự hoảng hốt, ngón tay phất phất qua lại trước mắt Cố Lâm Lâm, "Lâm Lâm, Lâm Lâm? Em không sao chứ? Thực xin lỗi, vừa rồi anh...”

Cố Lâm Lâm không phản ứng, gương mặt trắng bệch xanh xao, môi tím rịm, hàng lông mày gắt gao nhíu lại, hai mắt cũng khép chặt, rõ ràng yên tĩnh nhưng phảng phất giống như đang thống khổ cầu cứu.

Chu Trường An hít một hơi khí lạnh, hai tay liên tục vả vào mặt cô ta, "Lâm Lâm, Lâm Lâm, em tỉnh lại đi! Tỉnh tỉnh!"

Lúc tình thế cấp bách, hắn chợt nhớ rất lâu trước đây Tùng San cùng hắn ngồi ở ghế đá trong vườn trường đại học A, cô cười hì hì nói, "Sau này nếu anh chết chìm, không cần lo lắng, em sẽ giúp anh hô hấp nhân tạo! Mẹ em là y tá, bà dạy em kỹ thuật rất tốt.”

Chu Trường An cười vui vẻ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tùng San lên nói "Không phải chỉ là hô hấp nhân tạo thôi sao, anh cũng làm được!"

Nói xong, hắn liền hôn lên đôi môi hồng nhuận đó, mềm mại khó tả mang theo dòng điện lan dọc toàn thân.

Hô hấp nhân tạo.

Chu Trường An dùng hai tai đặt lên má Cố Lâm Lâm, tách miệng cô ta ra, sau đó ấn miệng mình xuống, thổi cho cô ta một hơi. Đôi môi lạnh lẽo dán vào môi hắn, mang theo ý lạnh thấu xương, hắn không dám buông tay, hết lần này tới lần khác giúp cô ta hô hấp như một người máy.

Cuối cùng khuôn mặt xám trắng cũng dần có chút máu, một dòng khí yếu ớt từ mũi Cố Lâm Lâm thở ra.

Chu Trường An vui mừng, "Lâm Lâm, Lâm Lâm, em tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Cố Lâm Lâm chậm rãi mở to mắt, sâu trong đôi mắt mờ mịt là sự tuyệt vọng.

Chu Trường An quỳ trên giường, dùng một tay ôm lấy cô ta, tay còn lại vuốt vuốt trước ngực cô ta, giúp cô ta thuận khí, "Thật tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thật tốt quá, em tỉnh rồi...”

Thực ra không thể dùng lời nói để hình dung vừa rồi Chu Trường An có bao nhiêu kinh hoảng. Thậm chí hắn đã nghĩ, nếu Cố Lâm Lâm chết, có phải hắn cũng nên tự sát theo luôn hay không.

Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ.

"Lâm Lâm, thực sự xin lỗi, vừa rồi anh đã mất đi lý trí. Anh xin thề với em, từ giờ về sau anh sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực nữa, xin em hãy tha thứ cho anh! Ngày mai anh sẽ đưa em về thành phố A, chúng ta sẽ sống thật tốt, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em!"

Cố Lâm Lâm không nói lời nào, chỉ nằm đó giống như một con rối gỗ đứt dây trong ngực Chu Trường An, yên lặng từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp yếu ớt.

Không biết qua bao lâu, Chu Trường An mới đặt Cố Lâm Lâm nằm trên giường, đắp chăn cho cô ta, dịu dàng nói: "Anh đi mua cho em chút thức ăn, em muốn ăn gì?"

Cố Lâm Lâm mở mắt ra, đôi mắt như giếng cạn không một gợn sóng.

"Chu Trường An, anh có biết vì sao lúc trước tôi cướp anh từ tay Tùng San không?" Cô ta hỏi.

Chu Trường An dừng một lát, "Vì sao?"

Khóe miệng Cố Lâm Lâm hơi cong lên, "Bởi vì có một lần tôi đứng ở cửa ký túc xá nhìn thấy anh ở dưới tầng ôm Tùng San, không phải kiểu ôm ngang như ôm công chúa, cũng không phải kiểu ôm mà hai người bình thường ôm nhau, mà là, anh ôm bổng cô ấy lên không trung, giống như ôm một đứa trẻ vậy.”

Chu Trường An suy nghĩ, quả thật trước kia hắn rất thích ôm Tùng San như vậy, bởi vì Tùng San gầy ốm nho nhỏ, ôm không mệt chút nào. Mỗi lần họ đùa nghịch thỏa thích, cuối cùng đều là hắn ôm bổng cô ấy lên khỏi mặt đất, ôm trong không trung, có đôi khi còn xoay quanh.

Khi đó họ đều cười vui vẻ đến vậy.

"Khi đó tôi rất muốn, rất muốn được anh ôm như vậy, rất rất muốn, chỉ một lần cũng được. Nhưng anh lại dễ dàng phản bội Tùng San để làm bạn trai tôi.” Cố Lâm Lâm bật cười, "Có điều, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh lại chưa một lần ôm tôi như thế... Có thể vì tôi cao hơn Tùng San, không thể ôm như vậy được...”

Chu Trường An im lặng không nói. Quả thật hắn chưa một lần ôm Cố Lâm Lâm như vậy. Cũng không phải bởi vì cô ta cao hơn Tùng San, mà là, hắn không hề có suy nghĩ đó.

Hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ ôm một người nào khác như thế mà người đó không phải là Tùng San.

Cố Lâm Lâm nhìn Chung Trường An, "Sau này tôi vẫn nghĩ, tại sao tôi lại muốn anh ôm tôi như vậy? Tại sao vậy chứ?" Cô ta cố gắng nói thành lời, nước mắt lại rơi xuống, "Kết quả hai ngày nay cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, bởi vì khi còn nhỏ, ba tôi từng có một lần ôm tôi như vậy. Chỉ một lần, khi đó tôi mới lên tiểu học, tôi rất nhỏ bé, ba tôi ôm tôi dậy, vươn cao hơn cả đỉnh đầu, khi đó tôi rất vui vẻ, tôi cảm thấy yêu cả thế giới này.”

Chu Trường An ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Cố Lâm Lâm mang theo sự thương xót.

"Lâm Lâm, thật ra người em yêu vẫn luôn là Cố Trì Tây, đúng không?"

Cố Lâm Lâm bật cười, "Chu Trường An, thật ra người anh yêu vẫn luôn là Tùng San, đúng không?"

Gần đây Lão Tần rất không vui, bởi vì từ lúc Cố Trì Tây biết Tùng San mang thai liền đeo cái vòng cổ mắc dây xích vào cổ nó. Vốn dĩ ở Tấn Thành Phong nơi vui chơi đã ít, bây giờ ở nhà cũng không được tự do, có để người ta sống vui vẻ hay không chứ. Trừ mỗi ngày hai lần cô giúp việc dắt nó ra ngoài đi dạo thì phần lớn thời gian phạm vi hoạt động của nó đều chỉ giới hạn ở một góc phòng khách. Lúc Tùng San về nhà, nó muốn chạy tới cọ cọ ôm ôm vài cái cũng không được, kiếp làm chó thật là khổ sở mà. Vì thế mỗi ngày nó đều buồn bã ỉu xìu, có một loại cảm xúc thê lương vì San San mang thai mà nó không được cưng chiều nữa.

Nhưng không thể trách Cố Trì Tây lòng dạ ác độc, mấy ngày nay Tùng San vì mang thai mà phản ứng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần ngửi chút mùi thức ăn là buồn nôn, ăn không ngon, buổi tối cũng ngủ không yên giấc, ban ngày còn phải lên lớp. Nếu lúc này lão Tần còn không nghe lời cứ ôm lấy San San cọ cọ, lão Tần lớn như vậy, lỡ như đụng tới bụng San San, xảy ra chuyện thì biết làm thế nào.

Hiện tại trong nhà có một cô giúp việc dọn dẹp nấu cơm, một cô giúp việc chuyên chăm sóc lão Tần, mỗi tháng đều có chuyên gia đến hướng dẫn cho Tùng San kiến thức về mang thai và sinh con, còn cả những cách thức giúp cơ thể và tinh thần Tùng San khỏe mạnh, bác sĩ gia đình hai ngày một lần sẽ đến giúp cô đo huyết áp và nhịp tim.

Rõ ràng đây là căn hộ lớn nhất Tấn Thành Phong, nhưng nhiều người đứng cũng cảm thấy chật chội. Vốn dĩ Cố Trì Tây không thích nhiều người, vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà, lúc trưng cầu ý kiến của Tùng San lại bị Tùng San cự tuyệt.

"Tấn Thành Phong rất tốt mà, tại sao phải đổi.” Cô vừa quen với cuộc sống ở đây thì lại định chuyển nhà, ngại cô chưa đủ mệt sao.

Cố Trì Tây nói: "Anh vẫn cảm thấy ở đây hơi nhỏ, sau này sinh con ra thì càng nhỏ.”

Tùng San bật cười, "Chúng ta chỉ ở Hồng Kông một năm, con còn 8 tháng nữa mới sinh ra, cần gì phải đổi chứ!" Cô chỉ chỉ bụng mình, "Bây giờ nó còn nhỏ, một cái bụng của em là đủ chứa rồi, còn cần nơi lớn hơn làm gì!"

Câu nói này khiến Cố Trì Tây buồn cười, ôm bụng cô hôn hôn, "Chuyển tới nơi lớn một chút, sau này con cái lớn lên, chúng ta có thể cùng tới Hồng Kông ở.”

Tùng San có chút khó xử, "Nhưng em muốn quay lại thành phố A, ba mẹ em ở nhà nhất định sẽ rất nhớ em.”

Cố Trì Tây không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Gần đây hắn lén Tùng San đọc một quyển sách, nó nói những việc người chồng nên và không nên làm lúc vợ đang mang thai. Trong đó, chuyện nhất định phải làm là quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ có thai, làm việc gì cũng phải dùng tình yêu ấm áp bao bọc vợ. Mà chuyện nhất quyết không được phép làm là tranh luận với vợ, bởi vì phụ nữ có thai rất dễ bị kích thích.

Mỗi buổi sáng trước khi rời giường, việc đầu tiên hắn phải làm là hôn Tùng San một cái, nói một câu "San San, hôm nay em thật xinh đẹp.” Bởi vì trong sách có nói, khen phụ nữ có thai có thể trấn an cảm xúc của họ.

Hắn chuyển tất cả công việc về nhà, gần như không hề ra khỏi cửa, mỗi ngày chuyện quan trọng nhất hắn phải làm là đưa đón Tùng San đến trường học. Kết quả hắn bị lão Sở cười nhạo nói đây là bài học đầu tiên chuẩn bị cho việc đưa đón con sau này. Cố Trì Tây lại không để bụng nói lại một câu, "Ông có bản lĩnh thì cũng làm cho tôi xem đi.” Lão Sở thấy vậy không nói thêm gì nữa.

Thật ra Cố Trì Tây cũng rất muốn cho Tùng San tạm nghỉ học, ngày nào hắn cũng phải lo lắng, quả thực không thể yên tâm. Dù hắn đã sắp xếp một trăm vệ sĩ chuẩn bị gần đó sẵn sàng đợi lệnh, nhưng hắn vẫn không yên lòng.

Lão Tần vừa mới tản bộ trở về, vừa vào cửa nó liền chạy tới sô pha, cô giúp việc kinh hãi cuống quít nắm lấy xích, vừa vội vã kéo lão Tần thoát cương về, vừa cố gắng giải thích, "Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

Tùng San nhìn đôi mắt nhỏ tỏ ra đáng thương của lão Tần, cười nói: "Không sao cả, cho lão Tần lại đây đi.”

Cô giúp việc nhìn Cố Trì Tây, Cố Trì Tây liền nhẹ nhàng gật đầu. Lão Tần cuối cùng cũng có thể sung sướng chạy về phía San San, tuy nó vẫn bị Cố Trì Tây mạnh mẽ ôm vào trong lòng, nhưng có thể liếm liếm bàn tay nhỏ của San San nó đã rất vui vẻ, đôi mắt to tròn tràn đầy niềm vui.

Tùng San xoa đầu lão Tần, "Lão Tần, gần đây khiến cưng oan ức rồi phải không, không chịu nổi rồi chứ gì?"

Lão Tần hân hoan sủa “gâu gâu”.

Cố Trì Tây bật cười, gãi lông trên lưng lão Tần, "Gần đây không biết học ai, càng ngày càng biết làm nũng.”

Tùng San nhìn hắn, bĩu bĩu môi, "Lão Tần, chờ em bé sinh ra, cưng có muốn làm anh trai của em bé hay không?"

Lão Tần vui thích gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Gâu gâu!"

Cố Trì Tây nhướn mày, "Nó là em trai lão Tần, em còn để nó làm anh trai bảo bối? Vậy lão Tần không phải trở thành người đồng lứa với con của chúng ta sao?"

Tùng San cười xấu xa, "Cứ quyết định như vậy đi!"

Cố Trì Tây cười bất đắc dĩ, xoa đầu lão Tần, "Em giảm đi vai vế của người ta còn khoái trá như vậy nữa.”

Tùng San nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi: "Cứ gọi hai lão Tần như vậy thật là loạn, tên thật của lão Tần là gì?"

Cố Trì Tây cười cười, "Tần Mục Sơn.”

Tùng San nói: "Rất êm tai, sao không gọi, cứ nhất định phải gọi lão Tần?"

Cố Trì Tây nói: "Chính ông ấy không thích, nói tên đó là điềm xấu, gọi lão Tần chính là điềm lành.”

Tùng San làm vẻ mặt quái dị, "Rốt cuộc Lão Tần làm nghề gì? Lúc nào em cũng thấy ông ấy thần bí lẩm nhẩm, không cần đi làm sao?"

Cố Trì Tây nở nụ cười, "Chuyện ông ấy cần làm là lẩm nhẩm, bởi vì ông ấy là người chuyên môn đi giúp người ta chọn lựa đất xây mộ, đoán phong thủy.”

Tùng San kinh ngạc, "Đất xây mộ?"

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ, không nên xem thường đất xây mộ, có nhiều người mua đất xây mộ còn cao hơn mua một căn nhà ở Hồng Kông.”

Tùng San nở nụ cười, "Thế giới của kẻ có tiền em thật sự không hiểu nổi.”

Cố Trì Tây nói: "Lão Tần có một người anh trai, làm kinh doanh đất đai ở thành phố A, nhưng anh em bất hòa, lúc ba họ chết, người anh trai đó chiếm hết hơn phân nửa gia sản. Nhưng bản thân lão Tần cũng không có ý định thừa kế, bây giờ anh trai ông ấy bán đất cho người sống ở, còn ông ấy thì tìm đất cho người chết, không ai liến quan đến ai.”

Chú chó lão Tần đang vùi trong lòng Cố Trì Tây, bỗng nhiên sủa gâu gâu.

Tùng San cười sờ sờ đầu lão Tần, "Ừ, xem ra Tần Mục Sơn thân thiết với đứa em này hơn.”

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cô giúp việc đi mở cửa liền thấy Chu Trường An vẻ mặt lo lắng đi đến, phía sau còn có mấy vệ sĩ áo đen.

"Cố tổng, Lâm Lâm lại mất tích!" Chu Trường An vì nôn nóng mà đôi mắt như có lửa.

Cố Trì Tây lạnh lùng nhìn về phía sau Chu Trường An, "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại hay sao, sao lại đưa người tới đây?"

Vệ sĩ giải thích, "Thực sự xin lỗi Cố tổng, chúng tôi kiểm tra thiết bị định vị gắn trên người Cố Lâm Lâm thì biết được vị trí hiện tại của cô ta là ở Tấn Thành Phong.”

Tùng San kéo tay áo Cố Trì Tây, "Để họ đi tìm đi, đừng làm lớn chuyện.”

Cố Trì Tây khoát tay chặn lại, "Đi đi, có chuyện gì thì trở về báo cáo.”

Trước khi đi, Chu Trường An nhìn thoáng qua Tùng San, Tùng San lại dời tầm mắt, chăm chú nhìn lão Tần.

Bỗng nhiên lại có 2 vệ sĩ đi tới, "Cố tổng, đã tìm ra Cố Lâm Lâm, cô ta đang ở trên sân thượng.”

Trong thoáng chốc, Tùng San liếc nhìn qua cửa sổ sát đất thì thấy một bóng dáng màu đen đang bước ra khỏi lan can. Cô hốt hoảng thốt lên tiếng kêu sợ hãi, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, "Cô ấy, cô ấy không phải đang định nhảy lầu chứ?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: MysB
Có bài mới 07.02.2016, 07:21
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5790
Được thanks: 11804 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
Chương 86
            
Ngày Trịnh Bình Đông ra tù, thành phố A đổ cơn mưa, mưa xuân tháng 3 mát mẻ kéo dài, lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Uông Tiểu Kinh cầm một chiếc ô lớn đứng đợi trước cổng, nhìn cánh cổng đen đến thất thần.

Từ lúc Trịnh Bình Đông bị bắt đến phiên tòa xét xử thẩm tra, hai lần kháng án thua kiện, tổng cộng kéo dài hơn nửa năm. Mà trong lúc đó, bụng của Uông Tiểu Kinh cũng lớn dần, đến khi buổi xét xử cuối cùng chấm dứt, Trịnh Bình Đông bị phán xử hai mươi năm tù giam cũng chỉ còn hai tháng nữa Cố Lâm Lâm ra đời.

Uông Tiểu Kinh vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, bà nâng cái bụng lớn, đôi chân phù thũng mang theo đôi dép lê, cầm một chiếc ô đen, đứng từ xa nhìn hắn bị giải vào nhà giam.

Hai mươi năm cuối cùng cũng qua đi.

Trịnh Bình Đông mặc vào người bộ quần áo của hai mươi năm trước, bước ra từ cánh cổng nhỏ kế bên cửa lớn. Mái tóc hoa râm được cắt ngắn, tư thế đi đứng cũng không được tự nhiên, hai tay như đã có thói quen bị gông cùm, không tự giác chắp lại để phía trước, đầu cúi xuống, mắt nhìn mặt đất.

"Bình Đông, em tới đón anh.” Uông Tiểu Kinh gấp gáp bước qua, khi sắp đến bên cạnh hắn thì bước chân chậm lại, giống như đang sợ sẽ dọa hắn.

Trịnh Bình Đông ngẩng đầu, đôi mắt nhìn bà không một gợn sóng, cũng không nói gì.

"Lại đây, lên xe đi, em đưa anh về nhà.”

Uông Tiểu Kinh không đưa tài xế theo, tự mình lái xe, cả đoạn đường chạy thong thả, "Em đã dặn cô giúp việc hầm canh cho anh, lát nữa về nhà anh đi tắm trước, sau đó chúng ta ăn cơm. Nếu anh mệt thì ngủ một lát đi, hôm nay trời đổ mưa, đường hơi trơn trượt, có lẽ lát nữa mới tới nhà. Em đã gọi Chu Trường An đi đón Lâm Lâm về nhà, có lẽ ngày kia sẽ về tới, à, Chu Trường An là vị hôn phu của Lâm Lâm, là một anh chàng không tệ, chúng là bạn thời đại học...”

Dường như sợ nhàm chán, giờ phút này Uông Tiểu Kinh như một diễn viên độc diễn talkshow, có gắng tìm đề tài để bổ khuyết lỗ hổng.

Nhưng lời muốn nói quá nhiều nên nhất thời bà cũng không biết nói gì, cứ nói đến đâu thì nghĩ tới đó.

Ánh mắt Trịnh Bình Đông từ đầu đến cuối vẫn dại ra, không biết nghe được bao nhiêu. Hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, tùy ý cho cảnh vật xung quanh xẹt qua tầm mắt. Hệt như một pho tượng.

Uông Tiểu Kinh nói nhiều quá cũng mệt, bà nhìn Trịnh Bình Đông, "Bình Đông, sao anh không nói gì hết vậy?"

Ánh mắt Trịnh Bình Đông khẽ dao động, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Em đang ở đâu?"

Uông Tiểu Kinh có được lời đáp lại nên rất vui mừng, "Em ở biệt viên Hòa Đình, phía đông Cục Lao Động, chỗ đó sau này bị phá dỡ nên em mua lại xây thành một khu dân cư cao cấp ở trung tâm, kinh doanh rất tốt.”

Trịnh Bình Đông hơi nghiêng đầu, "Em mua sao?”

Uông Tiểu Kinh cười cười, "Vâng, ít nhiều nhờ chú Trịnh hỗ trợ mới có thể được phê duyệt sớm, tình trạng kinh doanh hiện giờ của công ty em không tệ, để anh nghỉ ngơi vài ngày, sau đó em dẫn anh tới công ty tham quan.”

Mặt Trịnh Bình Đông không chút thay đổi, "Dẫn anh đi?"

Uông Tiểu Kinh gật đầu, "Đó là công ty em đã vất vả quản lý cho anh, chờ ngày anh ra thì Đông Sơn tái khởi(1).”

(1) Nghĩa là một lần nữa đứng lên gây dựng sự nghiệp.

Trịnh Bình Đông không nói gì, khóe miệng cong lên một độ cong như có như không.

Cô giúp việc ở nhà đặc biệt chuẩn bị một chậu than đặt trước cửa, không biết dựa theo quy củ ở nơi nào mà làm theo, Trịnh Bình Đông cũng không nói gì, bước qua chậu than. Việc trước tiên hắn làm khi bước vào nhà là tắm rửa, thay bộ quần áo Uông Tiểu Kinh chuẩn bị giúp hắn, sau đó cùng Uông Tiểu Kinh ngồi vào bàn ăn cơm.

Hắn ăn không nhiều, nhưng ăn rất nhanh. Vừa nhìn là biết do rèn luyện sinh hoạt trong tập thể nhiều năm.

Lúc ăn cơm, Uông Tiểu Kinh cũng nói rất nhiều chuyện, thay đổi ở thành phố A, công ty của bà, chuyện nhà, chuyện con gái. Trịnh Bình Đông chỉ nghe, không nói một lời.

Ăn cơm xong, Uông Tiểu Kinh định dẫn Trịnh Bình Đông ra ngoài đi dạo một lát nhưng hắn không đồng ý. Uông Tiểu Kinh nghĩ có thể do hắn mệt, do dự một lát, bà liền dẫn hắn tới phòng ngủ, là phòng ngủ dành cho khách kế bên phòng bà, ga giường mới tinh, gối chăn mềm mại.

Uông Tiểu Kinh đóng cửa, có chút xấu hổ cười cười, "Anh nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi em, em ở ngay bên cạnh.”

Trịnh Bình Đông ngồi trên giường, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng rất thẳng. Cách thức ngồi tiêu chuẩn của phạm nhân khó có thể thay đổi.

Uông Tiểu Kinh nhìn mà lòng khó chịu, nhịn không được bước tới, dang hai tay ra ôm lấy hắn, "Bình Đông, đây là nhà của anh, anh không cần phải tự làm khó mình như vậy.”

Trịnh Bình Đông lấy tay bà ra, "Là thói quen thôi.”

Uông Tiểu Kinh miễn cưỡng nở nụ cười, "Không sao cả, ngày còn dài, sau này anh sẽ thay đổi được.”

Trịnh Bình Đông không nói gì thêm, chỉ là khóe miệng hơi cong lên.

Uông Tiểu Kinh quay trở lại phòng mình đắp chăn lại khóc. Bà không dám khóc lớn tiếng, chỉ không ngừng nức nở, nước mắt rơi như nước vỡ đê. Từng là một người đàn ông tuấn lãng phong trần, sao bây giờ lại thành ra như vậy?

Hình ảnh xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của bà, bà đón hắn ra tù, thay quần áo mới cho hắn, cùng hắn ăn cơm. Hôm nay đã thực hiện được, nhưng tại sao bà không vui nổi?

Khóc đến mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại thì đêm đã khuya. Uông Tiểu Kinh rời khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh nhìn thoáng qua gương mặt mình trong gương, khuôn mặt già nua, đôi mắt được trang điểm phấn màu nay đã nhòe nhụa, vì hôm nay đón hắn ra tù nên bà đã trang điểm tỉ mỉ một chút.

Tắm rửa, thay váy ngủ, người phụ nữ trong gương vừa gầy vừa thấp, tóc ngắn, váy ngủ tơ lụa màu hồng miễn cưỡng có thể phác họa đường cong cơ thể, bà nghĩ nghĩ, mở ngăn kéo lấy ra một lọ nước hoa, xịt lên người, sau đó đi ra cửa phòng.

Phòng của Trịnh Bình Đông rất im lặng, bà không biết ông ấy đã ngủ hay chưa. Nghe nói trong ngục giam, thời gian tắt đèn được quản lí rất nghiêm ngặt, bây giờ bà tới tìm hắn có quấy rầy hắn nghỉ ngơi hay không?

Không gõ cửa, bà tự vặn chốt, đẩy cửa đi vào, phòng rất tối, rèm đóng chặt, bà nhớ rất rõ mình đã kéo rèm ra, cánh cửa sổ lớn như vậy, bà tưởng hắn sẽ thích.

"Bình Đông, anh đã ngủ chưa?" Uông Tiểu Kinh nhẹ nhàng gọi.

Không ai trả lời, trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có.

Uông Tiểu Kinh đi đến bên giường, ngồi ở mép giường, trong bóng đêm tay bà hướng tới gối đầu sờ soạng, không có ai cả. Bà sợ hãi, vội vàng mở đèn đầu giường, lúc này bà mới phát hiện ga giường rất thẳng thớm, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy đã từng có người nằm.

"Bình Đông? Anh ở đâu?" Uông Tiểu Kinh lớn tiếng la lên, xông ra khỏi cửa, mở hết đèn ở tất cả các phòng trong nhà, ngay cả ban công và phòng vệ sinh cũng tìm một lần.

Không có người.

Bộ quần áo bà đưa cho hắn được gấp chỉnh tề, đặt trên sô pha trong phòng khách. Ở cửa thiếu đi đôi giày da Souni 20 năm trước.

Thậm chí không để lại một câu. Cứ như vậy đi mất.

Uông Tiểu Kinh tìm hai ngày, những người có thể dùng cũng đã dùng để đi tìm hắn, nhưng hoàn toàn không tra ra được Trịnh Bình Đông đã đi đâu.

Uông Tiểu Kinh nhìn cảnh ngựa xe như nước dưới tầng mà ngẩn người, bà không thể hiểu được, bà đã chờ hắn hai mươi năm, vì sao khi hắn ra tù lại bỏ đi như vậy. Hắn có thể đi đâu được chứ? Hắn không quen ai, nơi nào cũng không biết. Trừ việc cùng bà về nhà, hắn còn có thể đi đâu?

Ngày thứ ba qua đi, cô giúp việc nhìn một bàn thức ăn mà thở dài, phu nhân không ăn cái gì, cứ như vậy có thể lại phải nằm viện nữa rồi.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, vốn dĩ Uông Tiểu Kinh vẫn đang ngồi trên sô pha ngẩn ngơ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, gần như phản xạ có điều kiện, bà nhào qua với điện thoại, "Alô? Có tin tức gì sao?"

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói tuyệt vọng của Chu Trường An, "Uông tổng, tôi rất xin lỗi bà, Lâm Lâm cô ấy, Lâm Lâm cô ấy...” Chu Trường An lại nghẹn ngào.

Uông Tiểu Kinh nghe thấy là chuyện của Cố Lâm Lâm, không khỏi có chút thất vọng, ngoài sự thất vọng tràn trề còn có sự bất đắc dĩ, "Lâm Lâm làm sao? Chẳng lẽ lại gây chuyện ở Hồng Kông rồi?"

Chu Trường An hít sâu một hơi, "Lâm Lâm đã nhảy từ tầng 50 xuống... Bây giờ đang ở bệnh viện cứu chữa... Bác sĩ nói đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng...”

Mắt Uông Tiểu Kinh như nhòe đi không thấy gì cả, "Nhưng sao...”

"Nhưng đầu cô ấy bị thương rất nặng, chỉ sợ... sẽ chết não.”

Đầu Cố Lâm Lâm bị đập vào ban công ở tầng 45, sau đó cả người treo giữa không trung, bởi vì vị trí đặc thù, nhân viên cứu hộ vì cứu cô ta thậm chí đã sử dụng cả trực thăng.

Ngay lúc Tùng San bị kinh hoảng, Cố Trì Tây bước nhanh tới ôm cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy đầu cô, không cho cô nhìn xuống.

"San San đừng sợ, có anh ở đây.” Hắn không ngừng nói với cô bé trong lòng mình.

Chu Trường An nhìn thấy cả người Cố Lâm Lâm bị treo ở tầng 45, đầu óc trống rỗng.

Tùng San nghe thấy chuyện Cố Lâm Lâm bị treo trong không trung chờ người tới cứu thì toàn thân rung rẩy, hai chân đứng không vững. Hai chiếc xe cứu thương đến, khi nhân viên cứu hộ đang gấp gáp cứu Cố Lâm Lâm thì Tùng San cũng được đưa tới bệnh viện. Cố Trì Tây ngồi bên cạnh giường cấp cứu nắm chặt lấy tay Tùng San

"San San không phải sợ, sẽ không sao đâu.” Cả đoạn đường, Cố Trì Tây đều nói những lời này để an ủi cô.

Sắc mặt Tùng San tái nhợt, toàn thân vô lực, cô cảm thấy bụng mình trướng đau, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, nhưng vẫn nắm lấy tay Cố Trì Tây, tỏ ra kiên cường cười nói: "Cố Trì Tây, em không sao đâu, chỉ hơi đau thôi.”

Khi Tùng San được đưa xuống xe, nửa người dưới đã nhuộm đỏ. Đôi môi cô tím tái, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy góc áo Cố Trì Tây, gần như hôn mê, miệng không ngừng nói: "Cố Trì Tây! Con em, con em!"

Vẻ mặt Cố Trì Tây cũng rất hoảng hốt, bàn tay to xoa đầu cô, "Đừng sợ, đừng sợ, không sao cả.”

Đêm nay không ai ngủ nổi.

Một tiếng đồng hồ sau khi Tùng San được đưa vào phòng cấp cứu, Cố Lâm Lâm cuối cùng cũng được đưa tới. So với Tùng San, người cô ta đầy máu me, Cố Trì Tây chỉ nhìn một cái liền không đành lòng nhìn lại.

Tinh thần Chu Trường An vẫn chưa ổn định, nhìn thấy Cố Trì Tây ở ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, hắn bước tới hỏi: "San San sao rồi?"

Cố Trì Tây nhìn thoáng qua Chu Trường An, "Có nguy cơ sinh non, hiện đang được cấp cứu.”

Chu Trường An ngớ ra, hơn nửa ngày mới nói: "San San cô ấy, thì ra cô ấy đang có thai...”

Xe của Trương Tân đậu trước nhà hơn hai mươi phút, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp xuống tầng. Hai tay xách đầy hành lý, rõ ràng Tùng San đã nói trong điện thoại là Hồng Kông bên này cái gì cũng có, hai người không cần mang gì. Nhưng đến lúc thật sự ra khỏi cửa, người làm cha mẹ không tránh khỏi việc cái gì cũng muốn mang theo sợ đồ ở bên ngoài kém chất lượng hơn đồ ở nhà.

Tùng Chí Quân ngồi lên xe, lại vỗ gáy, "Ây dà, tôi nên mang theo cái nồi tử sa kia mới phải, dùng nó đun thuốc rất tốt.”

Phương Tiểu Tiệp nghĩ nghĩ, "Thôi đi, đến Hồng Kông rồi mua. Trái lại đông trùng hạ thảo mà viện trưởng cho tôi cảm thấy mình nên mang theo mới phải, thứ đó rất quý.”

Tùng Chí Quân lại lắc đầu, "Thứ đó quá bổ, bây giờ San San không thể dùng quá nhiều thuốc bổ, bổ quá mức cũng không tốt.”

Trương Tân vẫn luôn im lặng, không nổ máy xe, chờ đến khi hai ông bà lải nhải xong, mới mở miệng nói: "Có thể đi chưa ạ?"

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp nhìn nhau một lát, Tùng Chí Quân xấu hổ cười nói, "Phiền anh lái xe đi, tài xế Trương.”

Phương Tiểu Tiệp cũng cười, "May đây không phải là máy bay dân dụng bình thường, nếu không chúng tôi chắc chắn sẽ lỡ chuyến bay.”

Phương Tiểu Tiệp và Tùng Chí Quân theo Trương Tân vào chuyên cơ thì thấy Uông Tiểu Kinh và Lưu Mân đã ngồi tại chỗ.

Phương Tiểu Tiệp có chút không đành lòng bước lại, nhìn vẻ mặt suy sụp của Uông Tiểu Kinh nói: "Chuyện của Cố Lâm Lâm chúng tôi cũng có nghe nói, thật là khổ cho bà.”

Ánh mắt Uông Tiểu Kinh chết lặng, nhìn Phương Tiểu Tiệp, "Con gái tôi luôn tìm con gái bà gây sự, sau này cũng có thể yên tĩnh rồi.”

Tùng Chí Quân nghe xong, càng thêm bất đắc dĩ, "Những chuyện này cũng không thể trách ai, đứa nhỏ Lâm Lâm này cũng do nghĩ quẩn quá.”

Uông Tiểu Kinh cười cười, "Người như tôi thật không xứng đáng làm mẹ. Nuôi con gái thành ra như vậy, còn luôn cho rằng bản thân mình đáng thương, thật ra người đáng thương nhất, rõ ràng là Lâm Lâm.”

Căn bản bà không có tư cách làm mẹ, đáng tiếc bây giờ bà mới nhận ra.

Lúc này bà lại nhớ tới câu nói đó, "Ngay cả chính cô cũng là một đứa trẻ thì làm sao có thể chăm sóc cho con mình chứ?"

Khi Uông Tiểu Kinh xuống máy bay nhìn thấy Cố Trì Tây, bà mới nhớ ra, thì ra người nói những lời này, dĩ nhiên là hắn.

Vì thế thời gian đảo ngược về rất nhiều rất nhiều năm trước, thiếu nữ ngây ngô với đôi má ửng đỏ đầy hạnh phúc, cô đắc ý nhìn chàng trai anh tuấn, "Anh không cần theo đuổi tôi, tôi sẽ không ở bên anh đâu! Tôi đã có thai rồi, sắp phải sinh em bé! Đợi con tôi sinh ra, tôi sẽ cùng anh ấy kết hôn, sau đó ở nhà chăm sóc chồng con.”

Ánh mắt chàng trai ấy dao động, cười dịu dàng, nhưng cô thấy được trong đôi mắt là ánh nhìn trào phúng. Sau đó, cô nghe thấy hắn nói, “Ngay cả chính cô cũng là một đứa trẻ thì làm sao có thể chăm sóc cho con mình chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Lệ Vô Huyết, MysB
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Rirann: hi
cò lười: :)) hihi
thuy_ngan: ta lại lên muộn, tan chợ rồi :sweat: :sweat: :sweat:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.