Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Tình muộn - Thương Cẩm Duy

 
Có bài mới 08.10.2015, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.07.2014, 09:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 249
Được thanks: 600 lần
Điểm: 8.29
Có bài mới [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
TÌNH MUỘN

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Chuyển ngữ: Tiểu Yên

Beta: Vân Du

Nguồn: sưu tầm


Giới thiệu:

“Cô dám đoạt bạn trai tôi, thì tôi sẽ làm mẹ kế của cô!”

Tưởng như một câu nói đùa hay một câu giận dỗi giữa những côgái đang cãi nhau, nhưng thế nhưng đó lại sẽ thành sự thật

Các bạn sẽ cảm thấy, ôi chà chà, đại thúc đã có con gái lớn thếnày mà còn ve vãn người ta, còn cô kia lại cam nguyện làm tiểu tam, sẽ thấy phản cảm đúng không?
Ấy đừng đừng, lướt sơ bên ngòai như thế sẽ làm bạn bỏ đi một quyển truyện hay và anh đại thúc cực kì thâm tình đó.

Cảm giác của mình lúc ban đầu cũng y như bạn, nhưng vẫn thắcmắc và tiếp tục lướt bởi anh đại thúc này quá mặt dày, và dần dần tôi bị cuốn hút.

Trích:

“Chú lo bao đồng quá rồi, nếu chú rảnh thì chú về dạy con gái chú. Già đầu rồi còn đi cướp giật đồ của người khác”

“Cám ơn chú đã lo cho tôi, chỉ một tên tiện nam đó làm sao đánh ngã tôi được, cô ta chẳng qua có người cha giàu có mà thôi, cha tôi không giàu thì tôi sẽ tìm cha nuôi. Đến lúc đó cô ta xài Chanel, tôi sẽ mặc LV, cô ta lái Mercedes, tôi sẽ lái Volvo. Đối phó với loại tiểu tam như thế chẳng có gì hay bằng mình phải sống tốt hơn cô ta vui vẻ hơn cô ta.”

Tùng San càng nói càng muốn cười, quá có lý tưởng, có khát vọng ! Đặc biệt chuyên tâm, quả thực cảm động.

Thất tình chính là có thể cho một cô bé nháy mắt trưởng thành một cô gái.
cô cảm thấy mình hình như là tẩu hỏa nhập ma Đông Phương Bất Bại, còn kém tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất .

Nam chính lặng lẽ đáp:

“Kiếm đâu cho xa, có người cha nuôi giàu có trước mặt emr ồi đây.”

Càng nói, Cố Thừa Tây càng dựa càng gần.

"Con gái chú vừa cướp bạn trai tôi, xoay lưng lại thì chú đã bảo tôi làm má 2 của cô ta, chú rảnh quá hay chú thấy đám nhà báo thiếu tin giật gân nên tạo cơ hội vậy'

"Em bảo em kiếm đàn ông giàu bao nuôi em để trả thù con bé,đơn giản thôi, chọn anh cho bớt việc. Bên đây anh cúp tiền ăn sáng của nó, bên kia anh mua LV hay Prada cho em xài"

"Chú à, chú cho con hỏi một câu, cô ấy là con gái ruột của chú à? Sao con thấy chú thù cô ấy hơn cả con vậy?!"

Cảm nhận của một bạn bên tàng thư viện:

Ấn tượng nhất là chị quá để ý cái nhìn người ngoài, anh quá để ý chị nên chị yêu cầu gì anh cũng nghe theo, như không muốn gặp mặt anh, hay không cho anh theo đuôi... Tất cả những gì chị yêu cầu dù là vô lí hay hợp lí anh đều trả lời 'Được'


Nội dung nhìn bề ngoài + lướt sơ thì sẽ phản cảm, nhưng ít nhấtđọc thêm vài chương sẽ thấy hấp dẫn không thể rời mắt. Nam chính bá đạo chuyên quyền, nhưng với chị là sủng đến tận trời. Mẹ nữ phụ là nữ cường nhân, không sống dựa vào chồng, hai người từ ngày cưới nhau đều ở riêng và thù hận nhau, nhưng nam 9 thương đứa con gái nuôi kia, chỉ là sau này con kia ác quá anh mới dạy dỗ nó, tuy nhiên anh vẫn khá là nương tay nói chung ấm, áp, hay, đáng đọc

Cái cách anh quan tâm cô đến gần cô, không giống như những bộ cường thủ hào đoạt khác, mà là cực kì nhẹ nhàng, ấm áp, bất cứ cô nói câu gì, yêu cầu gì anh cũng đều sẽ nói ‘Được’

Khi cô yêu cầu anh đừng đến tìm cô nữa, thời hạn là… Mãi mãi.

Anh vẫn cười đáp: Được.

Để rồi không thể kiềm chế được lòng mình, mỗi đêm anh đều đứng dưới nhà cô nhìn lên phòng cô đợi đến khi ánh đèn nơi cửa sổ tắt hẳn, anh mới lủi thủi quay về.
Nhưng anh không biết, đằng sau cánh cửa sổ vừa tắt đèn đó, có mộtngười con gái lẳng lặng nhìn theo bóng anh đi…

Có một lần anh say, anh đã nói một câu: không phải em không yêu tôi, mà là em không dám yêu tôi.

Truyện hay, ấm áp, thâm tình, diễn biến và giọng văn hợp lí...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthoa93 về bài viết trên: Hothao, MysB, Tiểu Tống, Tocdothuhut, Tthuy_2203, alibaba2, giang0912, maclyca, saoxoay
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.10.2015, 09:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.07.2014, 09:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 249
Được thanks: 600 lần
Điểm: 8.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11


Chương 1

Tùng San đang cẩn thận ôm một hộp lớn tinh xảo trong tay, lúc đi vào thang máy muốn đưa một tay ra ấn nút tầng 7, nhưng khi cánh tay vừa đưa ra một chút, cái hộp kia liền hơi nghiêng trượt về một bên, may mà người đứng bên cạnh giúp cô kịp thời.

"Tầng mấy?" Người kia hỏi.

"Tầng 7, cảm ơn." Tùng San trả lời.

Chiếc hộp trước ngực quá lớn che khuất phần lớn tầm nhìn, cô chỉ cố nhìn thấy, đó là một người đàn ông phong thái phi phàm. Lại liếc thêm cái nữa, nhìn cũng có vẻ rất đẹp trai. Trong thang máy bốn phía đều là gương bóng loáng, ngọn đèn trên đỉnh đầu hắt vào, phản xạ khắp bốn phương tám hướng, ánh sáng chói mắt khiến Tùng San có chút chóng mặt.

Di động trong túi xách vang lên nhưng cô lại không còn tay để nhận. Vẫn tiếp tục vang lên. cô cảm thấy vô cùng khó xử. Cũng may người đàn ông bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh, vẫn đứng bên trái cô, tao nhã trầm mặc. Tùng San vừa khó xử vừa có một chút hối hận, tiếc nuối, thật ra cô nên giảm bớt sĩ diện chủ động gọi điện thoại cho Chu Trường An giải hòa, sau đó sẽ có ngay một người khỏe mạnh để nhờ vả, đâu phải một mình mang bánh gato từ tiệm bánh xa như vậy tới đây. Còn mất hơn một trăm tệ tiền xe, mấu chốt là cánh tay cô đã nhức mỏi lắm rồi.

Tất cả đều vì đêm qua hai người bọn họ cãi nhau một trận. Nguyên nhân thực ra rất vớ vẩn. Tùng San nói chuyện với Chu Trường An ước gì mình cũng có thể giống Cố Lâm Lâm tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn, Chu Trường An nghe cô nói xong, đột nhiên lại lên cơn quái đản nói “Em sao có thể so sánh mình với Lâm Lâm được, em cho rằng em là ai thế?”

Tùng San lập tức nổi giận, chỉ vào mũi hắn hỏi, “Anh nói thế là có ý gì? Rốt cuộc anh là bạn trai em hay bạn trai cô ta?”

Chu Trường An không lạnh không nóng không nói gì, kết quả Tùng San tức giận quay người về thẳng ký túc xá. Cả ngày hôm nay cũng không thèm gọi điện thoại cho hắn, thà rằng một mình đi xa như thế để lấy bánh gato.

Theo lý thuyết, với tính tình của Chu Trường An, sáng nay sẽ gọi điện thoại đến cầu xin tha thứ. Nhưng rõ ràng cả ngày hôm nay cũng không có động tĩnh gì. So sánh về độ bướng bỉnh, Tùng San có lúc nào chịu thua.

Cho nên tất nhiên cô cũng sẽ không chủ động gọi cho hắn, dù sao lát nữa cũng sẽ gặp, xem phản ứng của hắn thế nào rồi mới quyết định có cần chiến tranh lạnh nữa hay không.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông kia rất có lễ độ, trước khi đi ra ngoài còn giúp cô ấn nút giữ cửa thang máy, cô cười nói cảm ơn, ôm bánh gato đi tới, lại phát hiện, hóa ra người này cùng đường với cô.

Hai người một trước một sau, cự ly không xa cũng không gần. Trong hành lang dát vàng lộng lẫy, thảm trải sàn hoa văn màu đỏ sậm rất dày, đôi giày cao gót Tùng San mới mua giẫm lên đó không phát ra một chút âm thanh nào.

Tiệc sinh nhật của Cố Lâm Lâm được tổ chức trên tầng cao nhất. Hôm trước Lý Yến vụng trộm nói cho cô biết, tiệc sinh nhật lần này tiền thuê trọn phòng thôi đã hơn 1 vạn tệ. Cho nên Tùng San mới có thể vì đẳng cấp của bữa tiệc, cắn răng quyết tâm đến cửa hàng bánh của Đức đặt làm một cái bánh gato . Với tư cách là bạn cùng phòng, như vậy cũng đã rất có lòng rồi.

Tùng San nhìn chằm chằm nhìn vào số phòng của những phòng đã đi qua, 7707, cuối cùng cũng đến rồi.

Sau đó cô phát hiện người đàn ông trung niên đi đằng trước cô cũng đứng ở cửa ra vào, cười tủm tỉm nhìn cô.

Lúc này cô mới thấy rõ tướng mạo của người này. thật sự rất cao, dáng người cao gầy, mạnh mẽ, vẻ ngoài cũng rất dễ nhìn, tuy rằng ngũ quan không có chỗ nào đặc biệt nổi bật, nhưng tổng hợp cùng một chỗ lại nhìn rất hài hòa. Mấu chốt là anh ta rất phong độ, nhìn qua đã biết là người thành công trong sự nghiệp, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều mang phong độ vô cùng tao nhã. Anh ta mặc một bộ âu phục, áo sơmi, không đeo caravat, nhìn có vẻ rất đắt tiền.

Anh ta cũng đến đây? Chẳng lẽ là họ hàng của Cố Lâm Lâm?

"Ngài cũng đến tham gia tiệc sinh nhật Cố Lâm Lâm sao?" Tùng San cười ha ha hỏi.

Người đàn ông đó gật đầu, "cô chính là Tùng San phải không? Bạn cùng phòng của Lâm Lâm?"

Hóa ra anh ta biết cô.

"Chào cô, tôi tên Cố Trì Tây, là bố của Lâm Lâm."

Tùng San: "..."

Cố Lâm Lâm và bố cô ta thật đúng là một chút thôi cũng không giống.

Ông bố này nhìn vẫn còn quá trẻ, cô còn tưởng rằng anh ta là chú hay là anh trai của Cố Lâm Lâm thôi. không ngờ lại là bố.

"Chào chú. Cháu là Tùng San."

Cố Trì Tây đưa tay ra, bê giúp cô hộp bánh kia, "Tôi đã thấy cô bê hộp bánh này một đoạn rồi, cảm thấy có chút giống cô nhưng lại không chắc chắn, để tôi bê giúp cô."

Tùng San có chút nơm nớp lo sợ, vội vàng cười nói: "không cần không cần, chú giúp cháu mở cửa là được."

thật ra cô cùng Cố Lâm Lâm quan hệ cũng bình thường.

Nhà Cố Lâm Lâm rất giàu, ăn mặc đều là hàng xa xỉ. Theo như lời của bạn cùng phòng Lý Yến mà nói Cố Lâm Lâm có bệnh chung của tất cả các cô gái nhà giàu, tim bằng pha lê, bệnh công chúa, thích khoe của, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn. Thế nhưng Tùng San cảm thấy cô ta vẫn còn có chút ưu điểm , ví dụ như ra tay hào phóng, đối với bạn bè cũng coi như trượng nghĩa, cùng phòng cũng sẽ không tính toán chi li. Cho nên Tùng San chỉ cần không động đến khu vực của Cố Lâm Lâm, chung sống hòa bình với cô ta cũng không khó lắm.

Gia cảnh nhà Tùng San trên tầng lớp trung lưu, nhưng đó là bố cô tự cho là như vậy, theo cô thấy thì chỉ miễn cưỡng ở mức trung bình mà thôi. Mẹ cô ngược lại luôn đặc biệt phối hợp với luận điệu của bố cô, kiên trì cho rằng một gia đình giàu có không phải là ở việc tiền nhiều hay ít, quan trọng là chỉ số hạnh phúc gia đình, cho nên nhà bọn họ có phòng có xe, sức khỏe vợ chồng đều khỏe mạnh, công tác thuận lợi, con gái đậu một trường đại học tốt hơn nữa còn có bạn trai, chỉ số hạnh phúc này sớm đã vượt qua cột mốc trung bình của quốc dân rồi.

Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Lâm Lâm có một người bố phong độ như vậy, Tùng San vẫn không khỏi cảm khái một chút, bố Tùng nhà cô so sánh với người ta chênh lệch có chút lớn. Ít nhất người ta cũng trung niên nhưng không có bụng bia, bố Tùng nhà cô nhìn thấy thế nào cũng hâm mộ chết mất.

Tùng San vừa đi vào, liền cảm thấy bầu không khí có chút không bình thường. Người trong phòng vốn đang rất ồn ào, nhìn thấy cô cùng Cố Trì Tây vào phòng, bỗng nhiên liền im bặt.

Sau đó cô nhìn thấy Cố Lâm Lâm đang ngồi đối diện.với Chu Trường An.

Trong miệng Cố Lâm Lâm đang nhai gì đó, Chu Trường An cầm một quả táo trên tay, không biết đã bị ai cắn một miếng.

Lý Yến đi tới, sắc mặt vừa thấy liền biết không phải chuyện nhỏ, cô thấp giọng nói: "San San, mình gọi cậu nhiều lần như vậy, sao cậu lại không bắt máy?"

Tùng San có chút mơ hồ, "À, vừa rồi tớ ôm hộp bánh nên hơi bất tiện."

Sau đó cô đặt hộp bánh xuống, mở ra, một cái bánh gato trang trí rất đẹp, đá khô trong bánh còn tỏa ra khói trắng mê hoặc.

Dường như mọi người không biết phải làm sao, ngay cả những nam sinh bình thường thích ồn ào nhất cũng yên lặng không một tiếng động.

"San San, bố, sao hai người lại đến cùng nhau?" Cố Lâm Lâm nuốt miếng táo trong miệng xuống.

"Gặp trong thang máy." Cố Trì Tây cười bước tới, hiền lành vỗ vỗ đầu con gái.

Chu Trường An buông quả táo trong tay xuống, cười có chút gượng gạo, "San San không phải em nói hôm nay không đến sao? Kìa, mau ngồi xuống đi, có mệt không?"

Chu Trường An này, lúc căng thẳng thường hay giật giật khóe miệng, tuy thần sắc vẫn luôn bình thường nhưng Tùng San ở chung với hắn càng lâu lại càng phát hiện, kỳ thật tính của hắn có chút miệng cọp gan thỏ.

Tùng San cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Lý Yến nhịn không được đẩy đẩy cô, "Cậu đi ra ngoài một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Tùng San vẫn không nhúc nhích.

Cố Lâm Lâm đi đến nhìn cái bánh gato, cười nói: "Đây chính là bánh San San cố ý làm theo sở thích của tớ à, thật là đẹp, đúng không, Trường An, tớ muốn ăn quả anh đào phía trên nhất.”

Chu Trường An đặc biệt nghe lời dùng dĩa xiên vào quả anh đào đưa cho Cố Lâm Lâm, Cố Lâm Lâm không cầm, chỉ là há miệng "A ——" .

Tùng San đột nhiên cảm giác được tất cả mọi người trong căn phòng này đều nhìn về phía mình.

"Lâm Lâm, sao lại không lễ độ như vậy, trước tiên thổi nến sau đó cắt bánh mời các bạn đi." Cố Trì Tây vẫn ngồi một bên lên tiếng .

Cố Lâm Lâm bĩu bĩu môi, kéo Chu Trường An trở lại chỗ ngồi xuống .

Tùng San cảm thấy cả thế giới đều chói mắt.

cô hít một hơi, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tôi đi ra ngoài một chút."

Sau đó cô liền bước ra ngoài. cô thật sự cần tỉnh táo một chút. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chu Trường An và Cố Lâm Lâm? cô có chút hỗn độn.

cô bối rối đi, không có mục đích, thảm hành lang dường như mềm nhũn ra, mỗi bước cô đi giày cao gót như lún thật sâu vào thảm, trong lòng cũng giống như bị cái gì đó đâm vào thật sâu.

Lý Yến vội vàng đuổi đến nơi, "San San cậu không sao chứ?"

Tùng San đầu óc có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Lý Yến.

"Đôi cẩu nam nữ kia quá khi dễ người, mình giúp cậu, hai chúng ta đập phá hết buổi tiệc này đi." Lý Yến nghiến răng nghiến lợi.

Hóa ra, bọn họ đều biết cả. Còn cô lại là người cuối cùng?

"Đập phá thì làm được gì? Người chịu khổ không phải là tớ hay sao? Kết quả tớ lại còn phải bồi thường tiền, tớ đâu còn tiền để mà trả, tất cả tiền tiêu vặt của tớ đều ném vào cái bánh trong kia hết rồi." Ánh mắt Tùng San mờ mịt, lộ ra một chút thê lương.

cô cảm thấy toàn thân không còn tý sức lực nào, nhưng đầu óc lại tỉnh táo thần kỳ.

"Chúng ta về nhà đi, không thể ở nơi này để bị khinh bỉ được." Lý Yến đỡ cô dậy.

Tùng San lắc đầu, "Tớ muốn đi vào, sau đó gọi Chu Trường An ra đây hỏi cho rõ mọi chuyện."

cô đứng dậy cùng Lý Yến quay lại trước cửa phòng, còn chưa vào cửa cô đã nghe thấy một tràng hoan hô không ngớt. Hình như ông bố họ Cố kia đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc sinh nhật này, cũng không còn cách nào khác, sinh viên thích đọc nhất là những quyển sách truyền cảm hứng, sùng bái nhất là những người thành công trong sự nghiệp.

Tùng San đẩy cửa ra, không do dự nữa bước tới chỗ ngồi ngồi xuống. Quả nhiên, mọi người vừa thấy cô đi vào, lại yên lặng.

cô cảm thấy mình giống như lớp đá khô lạnh lẽo trên chiếc bánh gato trong hộp kia, tự động hạ nhiệt độ xuống, nhưng bây giờ mọi người đều chờ được ăn bánh gato, ước gì cô mau chóng bốc hơi, tốt nhất là ngay cả tiếng nói cũng đứng lưu lại.

trên mặt, cô vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng lại im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chu Trường An đang ngồi cạnh Cố Lâm Lâm, cho đến khi Chu Trường An yên lặng cúi đầu xuống. Sau đó không biết là ai lại bắt đầu câu chuyện, mọi người lại cùng nhau xin ông bố họ Cố kia chia sẻ "Bí quyết thành công ".

Tùng San cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, rồi gửi tin nhắn cho Chu Trường An “Anh ra ngoài một chút, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Di động của Chu Trường An vang lên, hắn cúi đầu đọc tin nhắn, biểu hiện trên gương mặt vô cùng nhăn nhó. hắn dường như muốn đứng lên, lại bị Cố Lâm Lâm bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì ấn xuống.

Đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Vì thế Tùng San không hề lăn tăn đứng bật dậy, không nói một lời đi ra ngoài. trên mặt cô vẫn nở nụ cười, cô biết cả thế giới này cũng đang cười cô. Là lạnh lùng cười nhạo.

Lúc Tùng San xoay người, cô liền nhìn cái bánh gato mà cô đã khổ sở mang đến đây, bỗng nhiên có một loại kích thích muốn cầm cả cái bánh gato này đập lên đầu đôi cẩu nam nữ kia.

Nhưng cô vẫn nhịn được. Phát điên cái gì chứ, cũng chỉ có mình mất mặt. cô cần thể hiện mình thật sự chẳng quan tâm, để lại cho bọn họ một bóng lưng kiêu ngạo.

Lý Yến lại đuổi theo cô ra ngoài, Tùng San cười nói, mình không sao đâu cậu cứ ở lại đi.

Nhưng thật ra cô muốn đợi một người.

Chỉ có một người.

Thang máy chờ hơn nửa ngày cũng không thấy lên. cô nhìn con số vẫn luôn dừng lại ở tầng trệt không hề thay đổi, cảm thấy nóng mắt.

Sau đó cô liền tháo giày cao gót, cầm trên tay, nhanh nhẹn đi theo hướng ngược lại, quay người đi thang bộ. Tòa nhà cao cấp này ngay cả thang bộ cũng đều dát vàng lộng lẫy , bậc thang bằng đá cẩm thạch sáng loáng, không dính một hạt bụi. Nhưng chúng hoàn toàn vô hồn, ngay cả một bóng người cũng không có.

cô đi một đoạn, bàn chân trần bị mặt đá cẩm thạch bóng loáng lạnh buốt kia làm cho đông cứng. Sau đó cô liền dứt khoát ngồi trên bậc thang, mặc kệ hôm nay chiếc váy cô đang mặc trên người là chiếc váy đắt nhất mà cô có.

Dù sao cũng là do Chu Trường An mua .

Chu Trường An, Chu Trường An.

Sao hắn không chết quách luôn đi.

Vừa rồi tại sao cô không cầm dao trực tiếp đâm chết hắn luôn cho rồi.

Hồi Tùng San còn rất nhỏ, bố Tùng nhà cô thường kể cho cô những câu chuyện về các anh hùng, cô thích nhất một câu nói, XX gặp nguy hiểm nhưng không hề nao núng, vẫn có phong độ của một vị tướng.

Hôm nay cô cũng coi như có phong độ của một vị tướng phải không?. Bố Tùng nhà cô mà biết chắc sẽ cảm động đến rơi lệ mất.

Nghĩ vậy bỗng nhiên cô lại bật cười, hơn nữa càng cười lại càng lớn, trong thang bộ trống không đều văng vẳng nghe thấy tiếng cười của cô.

Giống như nụ cười của nữ quái vậy.

cô bây giờ chẳng phải là người không ra người quỷ không ra quỷ hay sao.

"Lúc này mà còn cười được à?" Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh trầm ấm.

Tùng San bị dọa giật mình, con mẹ nó, không lẽ mới như vậy mà đã dụ được quỷ đến sao?

cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông kia đi tới, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthoa93 về bài viết trên: Bà Mẹ Trẻ, Tiểu Tống, Tthuy_2203, maclyca
Có bài mới 08.10.2015, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.07.2014, 09:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 249
Được thanks: 600 lần
Điểm: 8.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình muộn - Thương Cẩm Duy - Điểm: 11
Chương 2

"Sao chú cũng tới đây?" cô nhìn Cố Trì Tây, dù tức cũng không thể không nói gì.

Giờ phút này sao ông không ở trong phòng chúc mừng sinh nhật đứa con gái bảo bối của ông đi chứ, chạy đến tìm tôi làm gì ? Chê màn kịch vừa rồi chưa đủ hay sao? Lớn tuổi như vậy rồi còn có chút đạo đức nào hay không? Muốn cười nhạo ai thế? Con gái ông đã làm chuyện thất đức lớn như vậy ông làm bố lại còn chạy tới góp vui sao? Tam quan (1) đi đâu cả rồi?

Quả nhiên là cha nào con nấy.

"Lo lắng cho cô thôi." Lúc Cố Trì Tây cười, khóe miệng nhếch lên, có chút mê hoặc còn có chút lả lơi.

Vừa nhìn đã biết không hề đơn giản như thế.

“Chú quá lo rồi, tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu. Tôi mới hai mươi tuổi, còn cả tương lai tốt đẹp đang chờ, sao có thể chỉ vì một chuyện tình cảm trai gái vớ vẩn mà buông thả chính mình được. Hơn nữa, chỉ vì đứa con gái thiếu đạo đức của chú và tên bạn trai vô liêm sỉ của tôi mà tìm đến cái chết thì thật không đáng chút nào. Chú không cần lo lắng cho tôi, thay vào đó đi dạy dỗ lại đứa con gái của chú đi, đã bao nhiêu tuổi rồi còn đi tranh đồ của người khác, đây chính là thất bại trong cách giáo dục của những người làm cha mẹ như chú."

Cố Trì Tây ngồi bên cạnh cô, lấy ra một cái bật lửa, châm một điếu thuốc, cười nói "Con gái tôi đã lớn như vậy rồi còn cần tôi dạy dỗ nữa hay sao? Nó muốn làm gì thì làm, tôi chỉ phụ trách nuôi nó khôn lớn trưởng thành, vậy là hết trách nhiệm."

Tùng San giận quá bật cười, "Trưởng thành? Chú à, chú thật vô trách nhiệm. Tôi đã hiểu được vì sao Cố Lâm Lâm lại biến thành một đứa con gái khốn kiếp như vậy , có một người cha mặc kệ tất cả chỉ biết chu cấp tiền bạc, cô ta có thể bình an sống đến 21 tuổi đã không dễ dàng gì, sao chú không hỏi thăm một chút, cô ta thất thân từ khi nào, đã mang thai bao nhiêu lần? Đừng để chính mình quay đi quay lại đã thành ông ngoại mà không biết."

Cố Trì Tây dập điếu thuốc lá, đôi mắt sâu như lỗ đen vũ trụ, nhưng vẫn cười "cô gái trẻ này, sao lại nói chuyện như tát nước vậy chứ?"

Tùng San cũng cười, "Con gái chú cướp bạn trai tôi, chú còn mong tôi nói tốt cho cô ta hay sao? Đây cũng không phải đang học Lôi Phong làm việc tốt, bạn trai tôi cũng tặng cho cô ta rồi còn muốn tặng kèm thêm một đống lời chúc phúc nữa sao?"

Cố Trì Tây lắc đầu, "Tôi tới tìm cô không phải là muốn an ủi cô một chút, mà xem xem nên giải quyết việc này như thế nào."

"Còn có thể giải quyết nữa à? Sao thế, chú đang có ý định học phim truyền hình, đưa thẳng cho tôi một tờ chi phiếu rồi nói tôi cứ viết bừa một con số hay là đưa đến một tá mỹ nam cơ bắp cho tôi tha hồ chọn?"

Cố Trì Tây đưa tay lên đỡ trán, cười, "Nhìn không ra cô lại nghèo thế, nếu đã chắc nịch như vậy, mấy thứ đó chắc chắn không cần dùng đến, chắc chỉ vài ngày là cô có thể tự phấn chấn tinh thần thôi, tôi cũng không cần phải lo lắng rồi."

"Chú vẫn nên dành nhiều thời gian lo lắng cho đứa con gái bảo bối của mình đi, tôi vẫn còn trẻ, xinh đẹp, thành tích lại tốt, không có Chu Trường An cũng chẳng sao. Nếu thật sự không được thì tôi sẽ cặp với đại gia, sau đó quay lại cùng Cố Lâm Lâm so xem ai có nhiều tiền hơn, làm cô ta tức chết."

Cố Trì Tây nhướn mày, "Cặp với đại gia?"

"Đúng vậy, Cố Lâm Lâm đắc ý như vậy không phải là vì có một người cha ruột nhiều tiền như chú hay sao? Cha ruột của tôi không có nhiều tiền cũng không sao tôi có thể tìm một người có tiền làm cha nuôi, đúng vậy, khuôn mặt hay dáng người đều không quan trọng, điều kiện đầu tiên là phải có tiền, hơn nữa nhất định phải nhiều tiền hơn chú! Đến lúc cô ta mặc Givenchy, tôi liền mặc Chanel, cô ta xách Prada, tôi liền xách LV, cô ta không phải còn chưa có xe sao, tôi liền mua một chiếc Maserati, thường xuyên lượn lờ trước mặt cô ta. Đối phó kẻ thù của mình, cách tốt nhất chính là phải sống tốt hơn cô ta, có được thứ mà cô ta muốn nhưng lại không có được!"

Tùng San càng nói càng buồn cười, thật có lý tưởng, có khát vọng mà! Đặc biệt chuyên tâm, quả thực vô cùng cảm động.

Thất tình thật sự có thể khiến người ta trưởng thành.

cô cảm thấy mình giống như Đông Phương Bất Bại bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ còn thiếu “tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề” (2) mà thôi.

Cố Trì Tây ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô. Ánh mắt hết sức phức tạp, cô bị nhìn như vậy có chút không tự nhiên, vì thế vô thức đưa tay lên gãi đầu, vén tóc rũ hai bên ra sau tai.

Cố Trì Tây áp sát cô hơn một chút.

cô không tự chủ lui về phía sau.

Cố Trì Tây lại cố tình áp sát gần hơn .

Toàn bộ lưng cô đều dán lên bức tường lạnh buốt phía sau. Hơi lạnh xuyên qua lớp vải mỏng, thấm sâu vào xương tủy. cô không khỏi sợ run cả người, nhưng sắc mặt vẫn cố gắng bình tĩnh như cũ.

"cô cảm thấy, chỉ dựa vào cô, có thể cặp với đại gia được hay sao?" Khóe miệng của hắn mang theo vài phần trêu đùa, thanh âm trầm thấp từ tốn, mang theo chút mị hoặc từ tính.

"Sao lại không được chứ? không nên xem thường người khác như vậy!" cô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, cố ý lớn tiếng cho mình thêm can đảm.

Mặt Cố Trì Tây như muốn dán lên mặt cô, thở ra hơi ấm, mùi nước hoa đàn ông phảng phất, khiến toàn thân cô nóng lên, căng thẳng đến mức muốn cũng không thể động đậy được.

"Có muốn thử một chút hay không?" Người đàn ông đó cười nhạt hỏi.

"Thử cái gì?" cô cau mày hỏi.

một đôi môi phủ lên môi cô, có chút mềm, còn có chút bá đạo, ban đầu là ngậm môi của cô, mút vào, sau đó đầu lưỡi linh hoạt kia lão luyện cạy mở hàm răng của cô ra, tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất. cô cố hết sức liều mạng tránh né, hắn lại chết cũng không buông, dây dưa đến lúc hai người hô hấp đều trở nên hỗn độn. Trong cầu thang bộ trống trải, chỉ còn lại tiếng thở dốc ham muốn.

Đầu óc cô hoàn toàn rối loạn. không thể tin được điều chỉnh lại hơi thở của mình.

cô cứ như vậy đi hôn một ông chú, mà người này lại là bố của Cố Lâm Lâm?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

cô chợt nhớ tới hôm nào đó đã nhìn thấy một câu ở trên mạng: cô dám cướp bạn trai tôi, ta sẽ ngủ với cha cô.

Ha ha.

Chuyện này cũng coi như quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sao.

Ông chú này chắc chắn là người có kinh nghiệm.

Kỹ thuật hôn môi thật không thể tin nổi, cứ đảo qua đảo lại trong miệng cô. Vừa bá đạo lại ôn nhu, vừa thâm tình lại khiêu khích. Tùng San bị hắn hôn, ý thức liền có chút mơ hồ , không biết trời đất trăng sao gì nữa.

một nụ hôn dài chấm dứt, cả người cô đều mềm nhũn. Cảm giác tê tê theo mạch máu lan đến toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

cô đã ở bên Chu Trường An ba năm, đã bao giờ bị hôn như vậy đâu?

Vì vậy Tùng San bật cười tự giễu, vậy thì cô cũng lời quá rồi? Cố Trì Tây là yêu quái ngàn năm, có bao nhiêu cô gái mới lớn muốn hôn lên cũng không thể nói chắc được.

Cố Lâm Lâm thật sự có một người cha rất giỏi.

Cố Trì Tây nhìn cô cười, nhướn mày hỏi: "Sao vậy, được tôi hôn vui đến thế sao?"

Tùng San cười nói: "À, chú đang chờ tôi cho chú một cái tát sau đó mắng chú là tên cầm thú hay là điềm đạm đáng yêu nói chú hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm? Chúng ta đều là người đã trưởng thành, những tình tiết chỉ có trong truyện tranh thiếu nữ thế này thì miễn đi. Chú cảm thấy thú vị, tôi còn cảm thấy rất kích thích đây này."

cô đứng thẳng người, sửa sang lại váy bị hắn làm loạn cả lên, đi giày cao gót vào, hít sâu một hơi.

"Chú à, cám ơn chú hôm nay trong lúc cấp bách đã bỏ chút thời gian an ủi một cô gái có trái tim đang bị tổn thương là tôi đây, liệu pháp hôn môi của chú rất có tác dụng. Sau này nếu chú có gặp được đại gia nào muốn tìm con gái nuôi, nhớ giới thiệu cho tôi, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhiều tiền hơn chú!"

nói xong Tùng San xoay người định rời đi.

Sau đó cô liền bị đàn ông phía sau kéo lại, ôm vào trong ngực. Hai cánh tay tay còn dùng sức xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô.

"Tôi không được sao? Còn cần phài tìm người khác nữa sao?" Cố Trì Tây trêu đùa hỏi.

Tùng San buồn cười, "Con gái chú vừa cướp bạn trai tôi, sau đó chú lại muốn tôi làm mẹ kế của cô ta? Chú là đang ngại bản tin xã hội thiếu tin giật gân hay sao?"

“Tôi rất thích em, nếu em muốn tìm một đại gia để trả thù Lâm Lâm, tìm luôn tôi không phải càng bớt việc à? Bên kia tôi cắt tiền sinh hoạt của nó, bên này mua hàng hiệu cho em, nó chẳng phải sẽ không so sánh được với em hay sao?”

Tùng San cảm thấy thế giới này thật khó hiểu.

Đêm nay, tam quan của cô bị đổi mới không chỉ một lần.

Ai tới nói cho cô biết cái này xã hội nát bét này rốt cuộc đang làm sao vậy?

"Chú à, tôi muốn hỏi chú một câu, Cố Lâm Lâm là con gái ruột của chú sao? Sao tôi nghe chú nói cứ như thể chú còn thù cô ta hơn cả tôi vậy?"

Cố Trì Tây cười mà không nói. Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khó nắm bắt.

Tùng San đột nhiên hất tay của hắn ra, xoay người bước xuống cầu thang, rẽ vào khúc ngoặt, ấn nút thang máy, động tác liền mạch. Lần này thang máy xuống rất nhanh, không dừng lại ở bất kì tầng nào, xuống thẳng tầng một. Tùng San bước nhanh ra khỏi đại sảnh dát vàng lộng lẫy kia, chênh lệch nhiệt độ bên ngoài mới khiến cho đầu óc căng thằng của cô thanh tỉnh một chút.

Ban đêm trên đường vẫn còn huyên náo, Tùng San đứng ở ven đường muốn bắt xe về thẳng trường, nhưng chợt nhớ tới trên người không còn nhiều tiền, đành phải đi dọc theo ven đường, cô nhớ qua ngã tư này sẽ có một cửa xuống tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm về trường học qua bảy trạm thì tới.

Tháng 5 ở thành phố A, gió đêm có chút lạnh, thổi đến mức trên người cô đều nổi da gà.

Có lẽ vì cô mới bị dọa.

Lúc này mới phát hiên ra, càng nghĩ càng thấy sợ.

Mẹ nó! Đây là chuyện quái gì thế.

Con gái là đứa khốn nạn, bố lại là đại sói xám. Cả cái nhà này đều không có người tốt. Vậy mà hết đời này đến đời khác lại nhiều tiền như vậy.

thật con mẹ nó buồn nôn.

cô nghĩ đến việc vừa bị ông chú kia hôn, liền không nhịn được dùng mu bàn tay liều mạng lau miệng. Son môi đều bị hắn nuốt sạch , thật buồn nôn.

trên đường cái đèn xe như nước, ánh đèn nê ông hai bên trung tâm bách hóa lập lòe. Ven đường có một đứa bé bán hoa, nhìn thấy một đôi nam nữ dính nhau như cao su, không hề nản lòng xin người đàn ông mua hoa. Rốt cuộc đạt được ý nguyện khiến người đàn ông kia móc ra 10 tệ. Sau đó nhìn thấy Tùng San đi một mình, không thèm liếc lấy một cái, đi thẳng qua cô, chạy về phía một đôi nam nữ đằng sau cô.

Thời buổi này, ngay cả đứa bé bán hoa cũng có thế lực như vậy.

Mẹ nó! cô cô đơn lẻ bóng là lỗi của cô sao?

Lòng buồn bực tức giận.

Sau đó cô đang định gọi đứa bé kia lại, mua một bông hoa tặng chính mình. Lại nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe Mercesdes Benz màu đen chậm rãi chạy bên ven đường, cửa kính xe hạ xuống, Cố Trì Tây thò đầu ra, "Lên xe đi, tôi đưa em trở về."

Lại còn đuổi theo nữa chứ.

Có phải nên khoa trương khen hắn có tinh thần bám riết không tha hay không?

Tùng San chán ghét nhìn hắn một cái, quay đầu lại chạy như bay về phía cửa tàu điện ngầm. cô mặc kệ chân bị đau, chạy trốn như một tên trộm.

Cố Trì Tây hạ cửa kính xe xuống, thở dài, cô bé con còn bướng bỉnh thật.

Chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, hắn nhận điện thoại, "Lâm Lâm."

"Bố, bố nói ra ngoài nghe điện thoại rồi mất tăm luôn thế? Bọn con đều ăn xong hết rồi!"

"Bố có chút việc phải về trước, các con cứ chơi đi, bố đã thanh toán hóa đơn rồi."

"Bố đã hứa đến dự sinh nhật con sao lại đi như thế được!"

“Con không phải còn rất nhiều bạn đó sao? Cướp bạn trai người ta, còn cần bố làm gì nữa?"

"Ha ha, bố biết cả rồi sao?"

"Được rồi, các con cũng đừng chơi quá khuya, về trường sớm một chút biết chưa?"

Cúp điện thoại, Cố Trì Tây nhắm mắt lại, hắn lại nghĩ đến cô bé con ngồi trên bậc thang kia, thân mình gầy gò nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mắt to long lanh, tiếng cười giòn tan.

rõ ràng non nớt như vậy, lại định giả vờ điềm tĩnh như người từng trải.

Nhất định có nợ thì phải trả.

(1) Tam quan: bao gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan

(2) Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề: đại ý là vĩnh viễn được thần tiên ban phúc, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthoa93 về bài viết trên: MysB, Tthuy_2203, giang0912, maclyca
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Rirann: hi
cò lười: :)) hihi
thuy_ngan: ta lại lên muộn, tan chợ rồi :sweat: :sweat: :sweat:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.