Diễn đàn Lê Quý Đôn


images








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Chí tôn đào phi - Nặc Nặc Bảo Bối

 
Có bài mới 24.06.2013, 20:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26239
Được thanks: 41842 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới [Xuyên không] Chí tôn đào phi - Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 12
Chí Tôn Đào Phi

tác giả: Nặc Nặc Bảo Bối

Thể loại: Xuyên Không

Số chương: 86c

Tình trạng edit: Đã hoàn

Cv: CesiaN

Edit by Hà Đoàn

nguồn: http://phuongvusontrang.wordpress.com

              




[Giới thiệu]

Cô là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân đoàn 36 bộ đội đặc chủng, em trai chết, khiến tính cách cô thay đổi một cách to lớn, không tiếc gì cô tìm cách tiêu diệt hang ổ của bọn đầu sỏ đã gây nên cái chết của em trai mình.



          Khi mối thù đã được báo, cũng là lúc cô phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.



          Chết đi tái thế làm người, cô trở thành đứa con mồ côi của Mộc gia.



          Ba tuổi, cô bị ném vào hầm tối chết chóc, chỉ vì muốn chọn ra một con rối tốt nhất;



          Bảy tuổi, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô lại bị khắc lên một đóa hoa sen máu nơi khóe mắt, đơn giản là bởi vì vẻ mặt cô có bảy phần giống với con gái của cậu, không những vậy so với cô ta lại càng hoàn mĩ hơn;



          Mười tuổi, cô trở thành con rối ưu tú nhất Mộc gia;



          Mười sáu tuổi, chị họ đào hôn, cô bị bắt thay thế gả đi, trở thành Lạc Vương phi.



          Thương Diễm Túc, Thương Lang quốc – Lạc Vương nắm quyền thế lớn nhất.



          Bảy tuổi, trong phòng tối của Mộc gia hắn thấy một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như loài sói, từ đó về sau ánh mắt đó tiến nhập vào trong lòng hắn, không thể tự kềm chế.



          Khi hắn nhìn thấy nàng trong nháy mắt đã nhận ra nàng, cũng không phẫn nộ khi tân nương bị thay đổi, ngày đó, hắn nói với nàng: suốt đời suốt kiếp nguyện một đôi. Đời này, hắn chỉ chấp nhận một người đó là nàng.



          Tuy nhiên thế sự luôn thay đổi khó lường, khi hắn vì quyền thế mà kết hôn với một vị nữ tử khác, nàng rốt cuộc nên đi nơi nào?



          Khi thi thể lạnh như băng của nàng hiện ra trước mắt hắn, rốt cục hắn cũng lâm vào tuyệt vọng khôn cùng…



          Mãi đến bốn năm sau, một đứa bé có bộ dáng giống hệt hắn xuất hiện trước mặt…




Mở đầu

          Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng nằm ở trên giường, vươn tay, theo khe hở giữa các ngón tay nhìn lên trần nhà, trước mắt cũng hiện lên khuôn mặt tuấn dật kia, nụ cười sạch sẽ nhẹ nhàng mà khoan khoái.

          Mỗi lần ở trước mặt cô, cậu cũng sẽ luôn cười đến thực sạch sẽ, còn để lộ ra hai chiếc răng nanh trắng noãn, sau đó ôn nhu gọi: “Chị”.

          Ngón tay đang mở ra kia bỗng dưng nắm chặt lại, Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh một mảnh, mà bỗng nhiên một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt, thấm xuống chiếc gối đầu.

          Khi cô còn rất nhỏ, ba mẹ cô thân là nhân viên đặc công đã bị tổ chức khủng bố sát hại, chỉ còn lại cô cùng em trai hai người, trải qua nhiều năm, hai người vẫn sống nương tựa vào nhau, ngày ngày trôi qua cũng thực hạnh phúc nhưng mà, vì sao chứ? Vì sao hiện tại ngay cả em trai cũng đã bỏ cô mà đi?

          Bên tai vẫn là tiếng vọng của Allen: “Thiếu tướng, Tống Kiệt bán đứng chúng ta, đã đem thân phận của chúng ta nói cho bọn họ biết, A Trạch vì bảo vệ tôi cùng A Linh, một mình ở lại, đã bị bọn họ giết”.

          Vẫn còn nhớ rất rõ, cậu đã cười nói với cô, “Chị, rất nhanh thôi em sẽ quay về, chị phải ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, không được lại ăn mì ăn liền”.

          Khi đó, cô còn chê cậu phiền phức, vội vàng đuổi cậu đi, còn nói cậu có quay lại không cũng không quan hệ. Lại không ngờ rằng, thế nhưng cậu thật sự không trở lại nữa.

          Nếu, nếu sớm biết rằng có thể như vậy, nhất định cô sẽ không nói như vậy, thậm chí, sẽ không để cho cậu đi, cái nhiệm vụ kia, cũng không phải không có cậu thì không thực hiện được!

          Cô biết suy nghĩ này của mình thực ích kỷ, chẳng lẽ mạng sống của người khác không quý sao? Nhưng mà, cô cũng không phải vĩ đại như vậy, cô chỉ muốn bảo vệ người mà mình để ý, về phần người khác, đó cũng chỉ là cam đoan khi người mà mình muốn bảo vệ an toàn, mới có thể đi làm việc.

          Đó là em trai cô, là người thân duy nhất trên đời này của cô, người em trai đã cùng cô sống nương tựa suốt những năm qua, thậm chí cô còn không tìm được thi thể của cậu, vừa nhắm mắt lại, cũng hiện lên toàn là thịt nát, em trai của cô, vậy mà lại bị bọn họ bầm thây vạn đoạn.

          Mối hận to lớn tràn ngập toàn thân Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt lạnh lẽo vô cùng, một mảnh tĩnh mịch, cô tuyệt đối, sẽ không bỏ qua bọn họ, nhất là tên phản đồ Tống Kiệt kia!

          Chuông cửa vang lên, nhưng mà Lãnh Thanh Nghiên cũng không thèm để ý tới, hiện tại cô không muốn để ý đến gì nữa, thầm nghĩ, im lặng một mình đợi, đợi đến khi cô có thể bình tĩnh trở lại, tự nhiên cô sẽ đi ra ngoài.

          Nhưng mà chuông cửa kia lại bám riết không tha, Lãnh Thanh Nghiên làm như không nghe thấy, vẫn lẳng lặng nằm trên giường như cũ, tay chậm rãi mở ra, trong mắt đọng lại một mảnh lạnh lùng.

          Chuông cửa rốt cục ngừng lại, có điều rất nhanh, liền vang lên tiếng phá cửa, Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt khẽ lay chuyển, không hề có phản ứng gì.

          Cửa phòng bị phá mở thành công, sau đó là những bước chân dồn dập, cửa phòng của cô cũng bị đẩy ra tử bên ngoài, khi những người đó thấy Lãnh Thanh Nghiên nằm ở trên giường, không khỏi sửng sốt một chút, nhanh chóng bước nhanh tới trước mặt cô.

          “Thật có lỗi thiếu tướng, chúng tôi gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại của cô tắt máy, hòm thư cũng không mở, dây điện thoại trong nhà hình như cũng cắt đứt, gõ cửa không có người mở, không tìm thấy biện pháp để liên hệ, cho nên chỉ đành phá cửa mà vào”.

          Lãnh Thanh Nghiên lại cũng không để ý đến bọn họ, cũng không thèm so đó với bọn họ làm loạn, dám phá cửa nhà mình.

          “Thiếu tướng!” Allen trên đầu còn quấn băng gạc, nhìn thấy bộ dạng này của Lãnh Thanh Nghiên, không khỏi có chút lo lắng.

          Bọn họ đương nhiên biết A Trạch đối với thiếu tướng quan trọng thế nào, lời này cũng không hề khoa trương chút nào, cho dù muốn thiếu tướng lấy chính tính mạng mình đi đổi cho A Trạch, khẳng định là cô cũng sẽ không chút do dự.

          Đối với tiếng nói của bọn họ cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, mà câu nói kế tiếp của Allen cũng khiến cho cả người cô đều cứng ngắc, từ tận sâu trong đáy lòng tản mát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo.

          “Thiếu tướng, có tin tức về Tống Kiệt”.

          “Ở nơi nào?” Lãnh Thanh Nghiên tiếng nói khàn khàn, đây chính là hậu quả sau hai ngày không ăn uống gì cả, mà giờ khắc này, rốt cuộc cô cũng có điểm tức giận.

          Tiếng nói của cô khiến người ta phải giật mình, có điều Allen vẫn thực nhanh chóng đưa ra đáp án: “Hắn bị người của Hắc Luân giấu đi, được giấu ở tổng bộ của bọn họ”.

          “Hắc Luân?” Đó chính là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới, cũng là bọn đã giết em trai cô.

          Lãnh Thanh Nghiên rốt cục có động tác, chậm rãi buông tay ra, muốn đứng lên nhưng cũng nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Thấy thế, A Linh vội vàng đi lên trước, vươn tay nâng cô dậy.

          Hai ngày vẫn không nhúc nhích, làm cho Lãnh Thanh Nghiên cả người đều cứng ngắc như cây gỗ vậy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái là gãy.

          Trong mắt A Linh xuất hiện một tầng hơi nước, đưa tay giúp Lãnh Thanh Nghiên xoa bóp thân mình cứng ngắc, nhẹ giọng nói: “Thiếu tướng, chị đừng như vậy, nhìn bộ dạng này của chị, em thật đau lòng! A Trạch, khẳng định cũng không muốn nhìn thấy chị như vậy đâu”.

          Lãnh Thanh Nghiên cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ngoại trừ khi nghe thấy hai chữ ‘A Trạch’ thoáng giật mình một cái, còn đâu mặt vẫn không hề thay đổi chút nào.

          Ngẩng đầu nhìn Allen, hỏi: “Tra được Tống Kiệt vì sao lại muốn bán đứng các cậu chưa?”.

          “Dạ, ban đầu hắn bị Hắc Luân hoài nghi, sau đó bọn họ liền đối hắn tiến hành bức cung, nói nếu hắn có thể khai ra đồng bạn, bọn họ có thể buông tha hắn, hơn nữa còn để cho hắn ở lại trong Hắc Luân và được Hắc Luân bảo vệ.”

          Khi nghe đến nguyên nhân như vậy, sắc mặt Lãnh Thanh Nghiên lại càng thêm lạnh lùng vài phần, bán đứng đồng bạn để đổi lấy mạng sống của mình, quả nhiên là tốt!

          Đêm dài con người yên lặng chìm vào giấc ngủ, Lãnh Thanh Nghiên mang theo đám Allen tới tổng bộ Hắc Luân, cẩn thận tránh khỏi tất cả các phòng ngự và hệ thống kiểm tra.

          A Linh lo lắng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, cô rất muốn nói làm như vậy là không tốt, thiếu tướng thân là thiếu tướng của bộ đội đặc chủng, nếu hành động đêm nay để cấp trên biết được, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng mà, có nói thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa cũng đã đến nơi này rồi, nói thêm gì nữa cũng không còn tác dụng.

         Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên dừng bước, những người đi theo phía sau cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, bóng dáng kia nhìn qua có vẻ yếu ớt cùng nhỏ bé nhưng luôn đem lại niềm tin lớn nhất cho bọn họ, cùng đợi mệnh lệnh của cô.

         Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên xoay người lại, quét mắt nhìn qua toàn bộ bọn họ một lượt, trên mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Hôm nay hình như tôi hơi xúc động rồi”.

          Một câu nói đột ngột này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao thiếu tướng lại đột nhiên nói ra câu này, chẳng lẽ cô muốn bỏ qua hành động trong đêm nay?

          Đúng như bọn họ nghĩ vậy, Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục nói: “Tôi không suy nghĩ kỹ càng, đã tùy tiện dẫn mọi người đến nơi này, cái này cũng không khác gì mang mọi người đến đường chết, cho nên, hành động đêm nay, hủy bỏ!”.

          Tuy rằng mọi người thấy khó hiểu vô cùng, nhưng bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh, cũng không có phát biểu nửa lời vô nghĩa, nhận được mệnh lệnh của Lãnh Thanh Nghiên, tự nhiên đi theo cô rời khỏi tổng bộ Hắc Luân, có điều khi vừa ra đến bên ngoài, Lãnh Thanh Nghiên lại là người đi cuối cùng.

          Tất cả mọi người lặng yên rời khỏi, sau đó lên xe, đi theo con đường đã đến đây mà quay về, tất cả mọi người vẫn đều im lặng, im lặng giống như nơi này căn bản không hề có người nào, mà ngay lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói hoảng sợ của A Linh: “Thiếu tướng đâu?”.

          Lãnh Thanh Nghiên khi ra ngoài cùng bọn họ đã lặng yên rời khỏi đội ngũ, nhìn theo bóng bọn họ rời đi, sau đó mới lại một lần nữa quay lại tổng bộ của Hắc Luân.

          Cô biết, chỉ dựa vào vài người bọn họ mà muốn đánh vào bên trong tổng bộ Hắc Luân là không có khả năng, mà cô lại không đành lòng mang theo bọn họ cùng chịu chết.

          Lão đại của Hắc Luân – Hắc Luân ngạo nghễ ngồi trên nơi cao nhất, nhìn xuống kẻ giống như con kiến phía dưới kia – Tống Kiệt, tuy rằng nói y đã “Cử báo” làm cho Hắc Luân tránh khỏi một hồi tai vạ, nhưng đối với gã mà nói, gã hận nhất là những tên bán đứng đồng bạn.

          Cho nên gã căn bản không hề tính để cho Tống Kiệt sống quá đêm nay, cho dù lúc trước đã đáp ứng với y rất nhiều chuyện, nhưng bọn gã là tổ chức khủng bố, tốt nhất vẫn không nên tin tưởng vào lời của những kẻ như gã mới tốt. Con người có thể vô sỉ, có thể không giữ lời hứa, nhưng mà tuyệt đối không thể bán đứng đồng bạn của mình, đây là Hắc Luân tín niệm.

          Tống Kiệt bị áp quỳ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà còn chưa được cho phép, ngay cả mở miệng nói chuyện y cũng không dám.

          Hắc Luân híp mắt lại, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh tàn khốc, nói: “Tống Kiệt phải không? Mày cũng biết mày có kết cục gì rồi chứ?”.

          “Lão… Lão đại… Tôi…”

          “Mày đừng nói, cái gì đều đừng nói, để cho tao suy nghĩ lại, rốt cuộc cần phải xử trí tên bán đứng đồng bạn như mày thế nào đây, tuy rằng nói ngươi đối với Hắc Luân có cống hiến lớn, nhưng mày lại vẫn chỉ là một kẻ bán đứng đồng bạn!”

          Hắc Luân đem một điếu xì gà đặt dưới mũi mình, khẽ ngửi, dường như cũng đang suy nghĩ xem nên xử trí Tống Kiệt thế nào.

          Bởi vì những lời hắn nói, Tống Kiệt cả người không kiềm chế được mà run rẩy, hắn có dự cảm, dự cảm về kết cục của mình, tuyệt đối cũng không tốt hơn so với Lãnh Thanh Trạch, thậm chí so với hắn lại còn càng thêm thê thảm.

          Từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đế một loạt tiếng súng liên thanh, xen lẫn với những tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Hắc Luân đột nhiên co rút lại, lập tức vội vàng bật người dậy, xoay người liền hướng về phía cửa khẩn cấp bên cạnh mà đi, mấy kẻ khác trong phòng cũng gấp gáp theo sau, thuận tiện đem Tống Kiệt lôi lên từ mặt đất.

          Hắc Luân vươn tay đầy cửa, shit, cửa không mở ra được!

          Lại dùng thêm sức, vẫn như cũ không thể mở ra được!

          Đây là cửa chế tạo để chống đạn, nếu như không mở ra được, vậy thì thật đúng là không còn biện pháp nào nữa cả.

          Mà ngay lúc này, “Oanh!” Một tiếng nổ, cánh cửa nặng nề kia đổ rầm xuống, ầm vang một tiếng, khói thuốc súng tràn ngập.

          Mắt thấy dường như không có khả năng theo cửa thoát hiểm chạy ra ngoài, Hắc Luân liền dứt khoát xoay người lại, nhìn tình huống ngoài cửa.

          Một bóng người tiến vào, bốn tên hộ vệ bên người Hắc Luân nhất tề giơ súng lên nghênh đón, lập tức khiến cho kẻ kia biến thành tổ ong, Hắc Luân khóe miệng run rẩy, một đám ngu ngốc, đó là người một nhà!

          Bởi vì sai lầm của bốn gã hộ vệ kia, Lãnh Thanh Nghiên hả dạ bình yên tiến vào trong phòng.

          Áo sơmi đen, áo gió màu đen, một đôi giày cao cổ màu đen ôm lấy hai chân cô, đây chính là trang phục của cô hiện tại, nhìn qua oai hùng đến bức người, mang theo một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ, giống như không thể có điều gì có thể ngăn cản cô bước tới.

          Một phần mười giây thời gian, bốn gã hộ vệ kia đồng thời bị quật ngã xuống tấm thảm Ba Tư đẹp đẽ quý giá kia, trong phòng, chỉ còn lại có Lãnh Thanh Nghiên, Tống Kiệt, còn thêm chính là Hắc Luân.

          Hắc Luân ánh mắt nheo lại, lẳng lặng nhìn cô như một tinh linh bóng đêm, cho dù là dưới cảnh tượng như vậy, trong mắt gã đều là khôn kể thưởng thức cùng kinh diễm.

          “Lãnh Thanh Nghiên?” Người phụ nữ đã đấu nhiều năm với gã, thậm chí có vài lần vì cô mà gã suýt chút nữa thì thất bại, cũng chính là chị gái của tên bộ đội đặc chủng bị giết mấy ngày trước, là vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong suốt một trăm năm qua.

          Giờ khắc này, Hắc Luân đột nhiên cảm giác có một chút châm chọc, gã đã giết em trai cô, cho nên cô đến tìm gã để báo thù, mà hiện tại, trên tay cô nắm chặt súng, mà trên tay gã, cũng đang cầm súng.

          Lãnh Thanh Nghiên chỉ thoáng nhấc cằm lên, lạnh lùng nhìn hắn, thần thái kia, so với Hắc Luân lại càng cuồng ngạo thêm vài phần.

          Cô biết, hôm nay, có lẽ cô có thể giết được Hắc Luân, nhưng nếu đã đến đây, cô cũng chắc chắn mình cũng không thể còn sống mà ra ngoài, thậm chí có khả năng giống với em trai, ngay cả hài cốt cũng không còn.

          Chẳng qua điều này thì có quan hệ gì chứ? Chỉ cần Hắc Luân chết, tổ chức Hắc Luân này tự nhiên cũng sẽ tan rã, dùng mạng của cô để đổi lấy sự tiêu vong của Hắc Luân tổ chức, chủ yếu là, còn có thể báo thù cho em trai, Lãnh Thanh Nghiên cảm thấy, thực giá trị!

          Trong khoảng khắc Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện kia, sắc mặt Tống Kiệt lại càng thêm u ám, hắn hiểu rõ, hôm nay, hắn chết chắc rồi.

          Không hề do dự, Lãnh Thanh Nghiên trực tiếp giơ súng hướng về phía bên người Hắc Luân – Tống Kiệt bắn đạn liên tiếp, không hề cho y cơ hội giải thích hay xin tha thứ gì.

          Hắc Luân cũng không có ngăn cản, dù sao người này gã cũng không có ý giữ lại, chẳng qua, trong khoảnh khắc cô ra tay với Tống Kiệt, cũng là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay với cô.

          Không hề do dự, hắn trực tiếp giơ súng về phía Lãnh Thanh Nghiên.

          “Đoàng!” Một tiếng súng vang, mà kẻ ngã xuống lại cũng là Hắc Luân, gã kinh hãi mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Tốc độ của cô ta sao có thể nhanh như vậy?

          Phía sau truyền đến những thanh âm ồn ào, Lãnh Thanh Nghiên im lặng trở lại, nhìn đám người không sợ không hãi đang xông lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, đợi đến khi những kẻ đó đều tiến vào phạm vi mà cô đã bối trí, nhẹ nhàng ấn xuống cái nút màu đỏ bên hông.

          “Oanh!”

          Mặt đất khắp nơi đều rung động, khi bọn Allen quay trở lại, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tòa nhà của Hắc Luân tổng bộ phút chốc hóa thành biển lửa.

          “Thiếu tướng!”

          Những người đó vẫn lao về phìa Lãnh Thanh Nghiên, đường lui đã bị cắt đứt, trừ bỏ lao về phía trước, cũng không còn con đường nào khác để đi, Lãnh Thanh Nghiên nhếch môi, súng trong tay cũng hướng về những kẻ đó vô tình bắn ra, đương nhiên, trên thân thể của cô cũng càng ngày càng nhiều vết thương.

          Cô cũng đã sớm biết, cô không có khả năng rời khỏi nơi này được, dù sao nơi này cũng là tổng bộ của tổ chức khủng bố lớn nhất trên thế giới, hơn nữa ngay cả cánh cửa thoát hiểm khẩn cấp kia cũng đã bị cô phá hủy rồi.

          Kỳ thật, hiện tại cô cũng không cần gì nữa cả, trên thế giới này đứa em trai khiến cô lưu luyến và không an lòng nhất, cũng đã đi trước cô một bước rời khỏi thế giới này rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.06.2013, 20:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26239
Được thanks: 41842 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Chí Tôn Đào Phi-Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 12
[Cuốn nhất -  Vương phi thay thế]

Chương 1: Mộc gia



      Lãnh Thanh Nghiên đến thế giới này đã được ba năm, mà cô hiện giờ cũng đã ba tuổi.



      Cô trùng sinh đến thế giới này, hơn nữa lại trở thành trẻ con để bắt đầu lại một lần nữa, chỉ là khi cô vừa mới sinh ra, cha mẹ của cô ở thế giới này đều đã chết, điều này khiến cho cô nghĩ, bất kể là chuyển thế sang bao nhiêu kiếp, cô cũng đều đã được định trước là cô nhi.



      Bọn họ nghĩ rằng cô cái gì cũng không hiểu, bất kể là nói điều gì trước mặt cô cũng đều không kiêng nể gì cả, điều này khiến cho cô rất dễ dàng thấu hiểu hết, thì ra mẹ của cô chính là đại tiểu thư của Mộc gia – Thương Lang quốc, yêu một vị kiếm khách trên giang hồ, hơn nữa còn cùng hắn bỏ trốn, sau đó sinh ra cô.



      Mộc gia đương nhiên là không thể chấp nhận được, phái ra một số lượng lớn ám vệ, muốn bắt bà quay về, quả thực bà đã bị bắt lại, chỉ là vị kiếm khách kia, cũng chính là phụ thân của Lãnh Thanh Nghiên ở thế giới này, đã bị giết.



      Mãi cho đến khi trở lại Mộc gia hai tháng sau, bọn họ mới phát hiện bà đã mang thai, Mộc lão gia lúc đó có ý muốn giết chết nghiệt chủng này từ trong bụng mẹ, nhưng bởi vì thân thể bà không tốt, đại phu nói nếu cưỡng chế giết đứa nhỏ từ trong bụng mẹ, thì tính mạng của bà cũng khó mà giữ được.



      Bởi vậy, bọn họ mới cho phép bà sinh đứa nhỏ, cũng chính là Lãnh Thanh Nghiên ra, nhưng khi sinh Lãnh Thanh Nghiên, bởi vì thân thể bà vô cùng suy yếu, hơn nữa lại quá mức đau lòng, nên khó sinh, cuối cùng cũng chết.



      Cứ như vậy, Lãnh Thanh Nghiên lại một lần nữa trở thành cô nhi, hơn nữa nếu không phải nể mặt người mẹ đã chết kia của cô, chỉ sợ vào lúc cô vừa sinh ra đó, liền bị bóp chết.



      Cô sinh sống ở Mộc gia đã ba năm, hôm nay là sinh nhật ba tuổi của cô, hôm nay cũng chính là ngày mà cô phải tiến vào phòng tối của Mộc gia, cùng chín đứa nhỏ khác, yêu cầu chỉ có một đứa được sống sót đi ra.



      Đây là phương pháp Mộc gia dùng để lựa chọn ám vệ, nói là ám vệ, kỳ thật chính là con rối nghe theo sự sắp đặt của Mộc gia.



      Ba năm qua, tuy rằng Mộc gia có người xưng hô với cô là biểu tiểu thư, nhưng lại chưa từng có ai thực sự đối đã với cô như là một chủ tử, gia chủ Mộc gia lại chưa từng xuất hiện trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, có đôi khi ngẫu nhiên gặp được, cũng chỉ là chán ghét liếc nhìn cô một cái.



      Đối với bọn họ mà nói, cô là một dã loại khiến cho Mộc gia hổ thẹn, có thể để cho cô sống bình yên tới ngày này cũng đã rất tốt rồi.



Mà qua hôm nay, nếu cô muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, đầu tiên chính là giết chín đứa nhỏ cùng tiến vào phòng tối với cô kia, hoặc là bị một trong số chúng giết chết.



      Lần thứ hai, gia chủ Mộc gia – Mộc Kiệt đưa mắt nhìn về phía cô (lần đầu tiên là khi cô mới sinh ra), trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh lùng.



      Từ trên người của cô, dường như hắn thấy được bóng dáng của nữ nhi, nhưng như vậy thì sao, đối với người vô dụng, cho dù là đứa nhỏ của nữ nhi mà hắn thương yêu nhất cũng không cần thiết ở lại Mộc gia, thậm chí là trên đời này.



     Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn, cô cũng không phải là đứa trẻ, cho nên cô cũng đã sớm biết ở Mộc gia mình có địa vị như thế nào, có thể để cho cô bình yên mà trưởng thành đến ba tuổi, cũng đã khiến cô thực bất ngờ.



     Phòng tối sao? Đáy lòng Lãnh Thanh Nghiên một mảnh lạnh băng, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một nụ cười trào phúng, cô dám cam đoan, cô sẽ là người còn sống mà đi ra.



      Nếu ông trời đã để cho cô sống lại lần nữa, vậy thì cô cũng thật sự không cần phải lãng phí cơ hội này. Hơn nữa, cô cũng không cam lòng chết như vậy, không đáng.



      Ở bên người Mộc Kiệt, có một tiểu cô nương tuổi tương tự như Lãnh Thanh Nghiên, giờ phút này, cô nhỏ đang tò mò nhìn Lãnh Thanh Nghiên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Kiệt, hỏi: “Gia gia, nó là ai?”.



      Nghe thấy giọng nói này, biểu tình trên mặt Mộc Kiệt nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều, xoay người lại ôm lấy nó, cười nói: “Nó a, là em họ của con, nếu nó có thể sống sót đi ra từ đó, về sau gia gia sẽ để cho nó làm nha hoàn của con, hầu hạ con, bảo vệ con được không?”.



      “Được được!” cô gái kia vỗ tay vẻ mặt vui vẻ, mà Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt càng trong trẻo nhưng lạnh lùng vài phần.



      Đây là đứa cháu gái duy nhất của Mộc Kiệt hiện tại, cũng là con gái duy nhất của cậu Lãnh Thanh Nghiên, Mộc Thiên Dao. Mặc dù nói, thân phận của hai người tựa hồ cũng không khác biệt cho lắm, nhưng trên thực tế, đãi ngộ ở Mộc gia thì khác nhau một trời một vực. Đơn giản là, nó họ Mộc, mà Lãnh Thanh Nghiên, cho tới bây giờ, ngay cả cái tên đều không có, thậm chí không biết chính mình rốt cuộc họ gì.



      Mộc Kiệt cúi đầu, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong ánh mắt rõ ràng không có kiên nhẫn, sau đó vẫy tay với người bên cạnh nói: “Được rồi, mang vào đi. Có thể tiếp tục sống sót được hay không, phải dựa vào bản lĩnh của chính nó thôi”.



      Người nọ cung kính nhận mệnh, sau đó mang theo Lãnh Thanh Nghiên đi về phía phòng tối, mặt không chút thay đổi đem một ít quy củ nói một lần, kỳ thật chung quy cũng chỉ còn một câu, muốn mạng sống, thì giết sạch toàn bộ những người khác, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì.



      Bị đẩy vào bên trong một căn phòng tối, ở Mộc gia, loại phòng tối như vậy không biết có bao nhiêu, mà mỗi một gian phòng tối, không biết đã để lại bao nhiêu sinh mệnh.



      Còn chưa tiến vào phòng tối, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã ngửi thấy một mùi máu tươi mãnh liệt, điều này khiến cho cô phải nhíu mày lại, nhưng cũng rất nhanh lại giãn ra. Mà người dẫn cô vào đó, cũng hít vào một hơi thật sâu, vươn đầu lưỡi ở bên môi liếm vài cái, dường như rất hưởng thụ hương vị này.



      Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thậm chí còn cách xa hắn một chút, ít nhất tại Mộc gia, cho tới bây giờ cô cũng chưa có thấy được một người bình thường.



      “Hờ, biểu tiểu thư, ngươi trăm ngàn đừng chết a!”



      Trong giọng nói của hắn mang theo trào phúng, trong ánh mắt nhìn cô lại càng thêm thị huyết, sau đó đưa tay hung hăng đẩy Lãnh Thanh Nghiên vào trong phòng tối, nhìn cô tiến vào, cửa phía sau lưng cô cũng đóng lại, chỉ để lại một lỗ thông gió nho nhỏ để có không khí.



      Lảo đảo vài cái mới đứng vững, nhìn ánh sáng mỏng manh chiếu từ lỗ thông gió nhỏ kia, Lãnh Thanh Nghiên rất nhanh đánh giá xung quanh phòng tối một lần, trong phòng tối tràn ngập mùi máu tươi, đã có chín đứa nhỏ như cô ở trong này, giờ phút này, một vài ánh mắt tràn ngập sợ hãi đang nhìn thẳng vào cô.



      Bên ngoài lỗ thông gió nhỏ xuất hiện một gương mặt, nói với mười đứa nhỏ bên trong: “Hiện tại, trò chơi sẽ bắt đầu. Nếu các ngươi muốn nhanh chóng ra khỏi đó, hơn nữa còn muốn sống, như vậy, vậy thì hãy giết toàn bộ những kẻ khác đi”.



Nói xong câu đó, hắn liền biến mất ở tại lỗ thông gió, mà trong phòng tối này chủ yếu là những đứa nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tất cả xôn xao lên, đứa này như hổ rình mồi với đứa kia.



      Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, chậm rãi lui về phía sau, tạm thời cô cũng không muốn bị cuốn vào cuộc hỗn đấu, bởi vì quả thật là cô quá nhỏ.



      Ba tuổi, cho dù cô có lợi hại thế nào, nhưng thân thể này cũng chỉ mới có ba tuổi mà thôi, cho nên cần phải giữ sức, tận lực tiết kiệm mỗi một phần lực, cô muốn sống sót!



      Không ít đứa nhỏ đã bắt đầu hành động, dùng toàn bộ khí lực để chiến đấu, mà thi thoảng, sẽ có một đứa nhỏ khác thừa dịp khi hai người kia không chú ý đến, hung hăng đánh vài cái, trong phòng tối hỗn loạn thành một đoàn.

    

      Không biết là ai, ở phòng tối tìm được một thanh đoản kiếm, khi nó đem thanh đoản kiếm đó đâm vào ngực một nam hài khác, nhìn máu tươi phun ra, bị khuôn mặt dữ tợn của nam hài kia dọa sợ, “loảng xoảng” một tiếng, thanh đoản kiếm rơi xuống, mà nó cả người cũng xụi lơ, sau đó “oa” một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất nôn ra.



      Rốt cục phát hiện, thì ra giết người lại đáng sợ như vậy, trong phòng tối cũng bởi vì có đứa nhỏ đầu tiên chết mà lâm vào yên lặng, chỉ là tạm thời yên lặng.



      Không biết là ai, lại ở phòng tối tìm được vũ khí, là một cây gậy, sau đó không chút do dự vung về phía đứa nhỏ bên cạnh. Tuy rằng không sắc bén như kiếm, nhưng ít nhất so với tay không cũng tốt hơn nhiều.



      Phòng tối lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai, đánh nhau, kêu thảm thiết… đủ loại thanh âm.



      Mà đến lúc này, rốt cục cũng có người phát hiện người lánh nơi góc tối âm u – Lãnh Thanh Nghiên, hơn nữa không chút do dự đánh về phía cô.



~ Hết chương 1~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.06.2013, 20:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26239
Được thanks: 41842 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Chí Tôn Đào Phi-Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 12
Chương 2: Thương Diễm Túc

    

Ở trong mắt bọn họ, giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên quả thật là quá nhỏ, mới ba tuổi, hơn nữa nàng lại là một nữ hài tử, hiển nhiên dễ đối phó.

      Lãnh Thanh Nghiên lui lại phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn đứa nhỏ đang lao về phía mình kia, đợi đến khi nắm đấm của hắn sắp đụng vào mặt mình, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức bắt được cổ tay của đứa nhỏ kia, đồng thời nhanh chóng ngồi xuống, dùng chân hung hăng quét qua hai chân của nó.

      “A!”

   Tiếng thét chói tai cùng không dám tin vang lên, tiểu nam hài kia ngã xuống mặt đất, chỉ một tiếng thét kinh hãi của hắn đã đem sự chú ý của những đứa nhỏ khác về phía Lãnh Thanh Nghiên.

      Dường như cảm giác được nguy hiểm từ Lãnh Thanh Nghiên, mấy đứa nhỏ thoáng cách ra xa một chút, bọn chúng dù sao cũng còn quá nhỏ, căn bản không hề nghĩ đến khả năng cùng nhau liên thủ để giải quyết Lãnh Thanh Nghiên trước, như vậy bọn chúng mới có thêm hy vọng sống sót.

      Đã có người bị thương, cũng có người đã chết, dù là giết người hay là nhìn bộ dáng của những người khác trước khi chết đi, cả đám sắc mặt đều tái nhợt, bị sự sợ hãi chiếm cứ lấy tâm hồn, đứa thứ nhất qùy rạp trên mặt đất nôn khan, ngay sau đó là đứa thứ hai, thứ ba…

      Lãnh Thanh Nghiên thuận tay nhặt lên thanh đoản kiếm không biết của ai làm rơi trên mặt đất, vẫn đứng ở trong góc như cũ, nhưng cũng không hề lơi lỏng cảnh giác với bọn nhỏ. Nàng biết bọn chúng thực đáng thương, cũng đồng tình với bọn chúng, nhưng đồng tình với bọn chúng cũng không có nghĩa là sinh mệnh của mình cũng không cần.

~~~

      Bên trong Mộc gia náo nhiệt hẳn lên, bởi vì thất hoàng tử Thương Diễm Túc được sủng ái nhất của đương kim hoàng đế Thương Lang quốc sắp sửa đến Mộc phủ, nghe nói là muốn tới tìm hiểu Mộc gia như thế nào có thể đào tạo được những ám vệ ưu tú như vậy.

      Hoàng tử điện hạ muốn tìm hiểu, Mộc gia đương nhiên không có bất luận kẻ nào dám can đảm nói ‘không’, chính là vội vội vàng vàng chuẩn bị để nghênh đón thái tử điện hạ.

      Thương Diễm Túc ngạo nghễ tiến vào Mộc gia, không hề thèm nhìn gia chủ Mộc gia – Mộc Kiệt, tầm mắt quan sát xung quanh Mộc phủ, hỏi: “Mộc gia chủ, ta đến đây cũng không phải để nghe những lời vô nghĩa, ám vệ được chọn lựa ở nơi nào? Hiện tại liền mang ta đi!”.

      Mộc Kiệt sửng sốt một chút, sau đó liên thanh nói ‘vâng’, người ngoài có lẽ không biết, kỳ thật ám vệ của Mộc gia, toàn bộ đều là vì hoàng thất mà huấn luyện, cũng vì vậy mà địa vị của Mộc gia ở Thương Lang quốc mới lớn như vậy.

       Một gia tộc như vậy, đối với vị hoàng tử được sủng ái của hoàng thượng, đương nhiên chỉ có tuân mệnh, chỉ là có điểm lo lắng, hoàng tử điện hạ nếu thấy được hình ảnh huyết tinh (máu tanh) như vậy, có thể bị gặp ác mộng hay không? Dù sao, hiện tại hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi mà thôi.

      Mộc Kiệt mang theo Thương Diễm Túc, rất nhanh đã đi tới bên ngoài của phòng tối, cho dù đứng cách bên ngoài trăm mét, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh kia, còn thêm những tiếng kêu thảm thiết gián đoạn vang lên.



      Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày, sau đó liền trực tiếp tiến về phía phòng tối, những thái giám trong cung đi theo phía sau, cẩn thận hộ tống bên người hắn.

  Đối với những điều này, Thương Diễm Túc có vẻ có chút không kiên nhẫn, lập tức sải bước đi về phía trước, nhìn qua một đám trong phòng tối, khi nhìn thấy tình cảnh thảm thiết bên trong, nhịn không được mà nhíu mày lại, nhưng cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, cũng không phải là biểu tình hoảng sợ mà đứa nhỏ ở độ tuổi của hắn nên có.

      Dường như, điều mà hắn nhìn thấy, đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện bình thường mà thôi.

      Tiếp tục nhìn đám nhỏ bên trong, hình như cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bởi vì hầu như mỗi người bên trong phòng tối vẫn còn đang kịch liệt tranh đấu, để nắm lấy từng cơ hội sống nhỏ nhoi.

      Kỳ thật hắn cũng đã sớm nghe qua cách thức chọn ám vệ của Mộc gia, chỉ là vẫn chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do phụ hoàng không muốn hắn thấy cảnh tượng huyết tinh tàn khốc này.

       Nhưng khi hắn sắp bước qua bên ngoài một căn phòng tối, Thương Diễm Túc đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nhìn qua ô thoáng nhìn vào bên trong, lại phát hiện bên trong lại chỉ là một mảnh yên tĩnh.



      Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sao lại không hề có động tĩnh gì vậy?

Không khỏi đem ánh mắt càng để sát vào cái lỗ nhỏ kia, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc tình huống bên trong thế nào, chỉ là, thật sự là quá tối, hắn chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn thấy một chút, nhưng lại giống như căn bản là cái gì cũng đều không có nhìn thấy.

      “Này, trong đó còn có ai sống không?”

      Thương Diễm Túc chỉ nghe tiếng vang của chính mình, cái khác, thanh âm gì cũng đều không có, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, nơi đó, thật sự không có một người nào sống. Nhưng mà làm sao có thể đâu? Không phải nói có duy nhất một người có thể còn sống đi ra sao? Chẳng lẽ mười người đồng quy vu tận (cùng chết) hay sao?

      Nghĩ vậy, Thương Diễm Túc không khỏi lại tiến đến gần vài bước, cà người gần như đều đã ghé vào trên cửa đá, cố gắng nhìn vào bên trong, rốt cục bị hắn phát hiện có một bóng người còn đứng.

      Phát hiện này là cho hai mắt hắn sáng lên, cuối cùng còn một người còn sống, có điều, thực nhanh, nhanh như vậy mà nơi này chỉ còn lại một người là nàng sống sót.

      Lãnh Thanh Nghiên rút thanh đoản kiếm trên người đứa nhỏ kia ra, cho đến khi xác định nơi này chỉ còn một người là nàng sống sót, nàng mới xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cửa, tại ô thoáng nhỏ trong phòng tối, thấy được một đôi mắt sáng ngời, ánh mắt kia dường như không hề mang theo chút tạp chất nào.

      Chỉ là, đôi mắt như vậy, khi thấy một cảnh tượng huyết tinh như vậy, lại vẫn sáng ngời như vậy được?



      Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn bóng người kia xoay lại, sau đó, hắn thấy được một đôi ánh mắt cao ngạo và lạnh lùng như loài sói, trong bóng tối lóe ra ánh sáng sâu kín.

  Giờ khắc này, nhìn thấy ánh mắt này, Thương Diễm Túc có cảm giác như toàn bộ linh hồn mình đều chấn động run nhè nhạ, ấp úng hỏi: “Nàng là ai?”

       Cửa đá nặng nề được mở ra, ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm cho Lãnh Thanh Nghiên theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn vài người đang đứng ở bên ngoài, mà nàng, cho dù là vừa giết người, mặt lại vẫn không hề thay đổi như cũ.

      Khi Mộc Kiệt thấy được cảnh tượng này, ánh mắt híp lại, đồng tử không khỏi phóng đại vài lần, nhìn nhìn vẻ mặt của Lãnh Thanh Nghiên giờ phút này, còn có đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia của nàng, đáy lòng Mộc Kiệt không khỏi rùng cả mình.



      Đây là lần đầu tiên giết người, hơn nữa đây là phản ứng là của một đứa nhỏ ba tuổi nên có sao?

      Nhìn đến người kia đứng ở giữa đám người chết, cả người đẫm máu nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng như cũ, ánh mắt Thương Diễm Túc híp lại, trong đôi mắt kia bỗng hiện lên kim quang, sau đó đột nhiên xoay người, quay lại con đường cũ rời đi.

      Mộc Kiệt vội vàng đuổi theo, chỉ là trước khi bước đi cũng không quên quay lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái, đứa cháu gái ngoại này, ở trong lòng hắn đã bị coi là yêu ma, có lẽ cũng không nên để cho nó tiếp tục lớn lên.

      Lãnh Thanh Nghiên chỉ là lẳng lặng nhìn những người đó rời đi, tay kia vẫn nắm lấy đoản kiếm, chậm rãi đi về phía cửa, không có bất kỳ kẻ nào dám tiến lên ngăn cản, bởi vì nơi này, thật sự chỉ còn lại nàng là người duy nhất còn sống.

      Hơn nữa, nhìn nàng chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi sau khi giết nhiều người như vậy mà khuôn mặt vẫn bình tĩnh, những người nhìn thấy một màn này đáy lòng không khỏi lạnh run.

      Lãnh Thanh Nghiên cũng không thèm để ý đến bọn họ, hiện tại nàng chỉ thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó trở về tắm rửa cho sạch sẽ, đem toàn bộ máu trên người tẩy sạch, bàn tay nắm đoản kiếm nhẹ run lên.



      Run run cũng không phải bởi vì sợ hãi, giết người đối với nàng mà nói thật ra lại là chuyện vô cùng bình thường, chỉ là, này, chúng đều là những đứa nhỏ a, nhưng mà nàng cũng biết, nếu như muốn sống sót, sau này nàng lại càng phải giết nhiều người hơn, càng nhiều người vô tội hơn.

      Bởi vì, quy trình lựa chọn ám vệ của Mộc gia, còn lâu mới chấm dứt! Hơn nữa những người này, cho dù nàng không giết, khẳng định cũng sẽ bị người khác giết chết, chỉ là, nếu như nàng đã chết, có lẽ có thể cho một người khác sống sót, nhưng cũng chỉ có thể là một người.

      Hiện tại nàng, còn quá yếu ớt, chỉ có thể tùy ý Mộc gia kiềm chế mà nghiền nát, cho nên việc mà nàng phải làm bây giờ, mau chóng khiến cho mình càng ngày càng lớn mạnh, nếu không, cả đời nàng cũng chỉ là con rối của Mộc gia.

      Thương Diễm Túc về tới đại sảnh của Mộc gia, im lặng ngồi trên cao, khẽ vuốt cằm không biết là đang suy nghĩ điều gì, bất kể là nhìn từ góc độ nào, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ, có điều, hắn thật sự chỉ là đứa nhỏ thôi sao.

      Ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn Mộc Kiệt một cái, đột nhiên nói: “Mộc gia chủ, tiểu nha đầu vừa rồi, ta muốn!”

      “Điện hạ?”

      “Có điều, trước hết tạm thời cứ để ở Mộc gia đi, đợi đến khi nào bổn hoàng tử muốn, hiển nhiên sẽ nói cho ngươi biết!”

      “Việc này…”

      “Hửm? Có vấn đề gì sao?”

      “Không không, cứ dựa theo điện hạ phân phó, lão thần nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt”.

      “Nếu như vậy, ta đây đi về trước!” Nói xong, hắn liền từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía cửa, lờ mờ còn truyền đến giọng nói của hắn, “Vốn còn nghĩ sẽ có sinh tử quyết đấu gì đó chứ, thì ra lại chỉ có vài tiểu hài tử đánh nhau ở đó, thật sự là nhàm chán!”



~ Hết chương 2 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.06.2013, 20:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26239
Được thanks: 41842 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Chí Tôn Đào Phi-Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 11
Chương 3 : Huyết liên (hoa sen máu)

    

Tuy rằng Mộc Kiệt đã hứa sẽ chiếu cố tốt cho Lãnh Thanh Nghiên, nhưng mà kỳ thật hắn cũng không coi trọng lời của Thương Diễm Túc lắm, cũng chỉ nghĩ đó là những lời nói đùa của trẻ con, cho nên Lãnh Thanh Nghiên vẫn ở trong đám người để lựa chọn ám vệ đó, chỉ là tạm thời, Mộc gia tha cho Lãnh Thanh Nghiên một mạng.

      Như vậy tính ra, Thương Diễm Túc giống như đã gián tiếp cứu Lãnh Thanh Nghiên một mạng, chỉ là nàng không hề biết mà thôi.

       Cuộc sống huyết tinh giết chóc vẫn luôn luôn tiếp tục, Lãnh Thanh Nghiên dùng tư duy suy nghĩ của một người trưởng thành sinh sống trong cuộc giết chóc giữa đám nhỏ, mặc dù cuộc sống trước đây của nàng cũng tràn ngập giết chóc, chỉ là không máu chảy đầm đìa giống như hiện tại mà thôi.

      Điều này trong lòng nàng từ trước tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, trong quá trình sống tại đây, nàng chứng kiến vài đứa nhỏ tuổi giống như nàng, bởi vì không thể thừa nhận sự sợ hãi thấu xương kia mà tinh thần trở nên thất thường. Đối với chuyện đó, từ đầu đến giờ nàng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, mỗi ngày hoặc là huấn luyện sinh tử, hoặc là quay về cái sân hẻo lánh của nàng kia mà im lặng chờ đợi.

      Thoắt cái bốn năm đã qua, nàng cứ ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn, ngày ngày, nàng vẫn luôn im lặng như cũ ở trong căn phòng nhỏ của mình, im lặng nghĩ về mọi chuyện của mình, sau đó vị đại tiểu thư của Mộc gia, cái người mà so với nàng cũng chỉ lớn hơn một tháng tuổi – Mộc Thiên Dao hùng hổ tiến vào.

      “Dã nha đầu, ngươi lăn ra đây cho bổn tiểu thư!”

      Từ trước cho tới bây giờ, Lãnh Thanh Nghiên vẫn không có tên, nhưng mà ở trong đội ám vệ nàng lại có bài danh*, hơn nữa từ trước cho tới giờ vẫn dùng trực tiếp bài danh của nàng thay thế tên, thứ hạng của nàng là mười chín, Thập Cửu.

*Bài danh : xếp hạng, thứ hạng.

      Đối với tiếng quát của Mộc Thiên Dao, Lãnh Thanh Nghiên ngay cả mí mắt cũng đều không có động một chút, vốn dĩ khi nàng ba tuổi, nàng phải đi làm nha hoàn của Mộc Thiên Dao rồi, chỉ là khi Mộc Thiên Dao thấy mặt nàng, cho dù có nói gì cũng không cần nàng nữa, bởi vì hai người bọn họ, bộ dạng rất giống nhau, ít nhất có bảy phần giống nhau.

      Mộc Thiên Dao nhíu mày hung tợn nhìn Lãnh Thanh Nghiên, hôm nay, nàng lại nghe được tin đồn khiến nàng chán ghét, mấy tên cẩu nô tài chết tiệt kia lại dám đem dã nha đầu này so sánh với nàng rồi còn nói nàng ta còn xinh đẹp hơn cả mình, nàng không thể dễ dàng cho qua như vậy!

      Lao tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên một tay kéo nàng từ trên ghế xuống, nheo nheo mắt lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên, ngực kịch liệt phập phồng, nàng chán ghét, chán ghét gương mặt có bảy phần giống với mình này hơn nữa so với nàng lại còn xinh đẹp hơn, thực chán ghét!

      “Biểu tỷ”. Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng gọi, bất luận ở trước mặt kẻ nào, biểu tình của nàng đều như vậy, khả năng của nàng hiện tại cũng đã lộ ra, không muốn lại gây thêm chú ý cho kẻ nào nữa.

      Trong mắt Mộc Thiên Dao hiện lên sự chán ghét, hung hăng đẩy mạnh Lãnh Thanh Nghiên ra, nâng tay giáng một bạt tai lên mặt Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt lóng lánh nước, nhìn lại có vẻ cực kỳ oan ức nói: “Ta chán ghét khuôn mặt này của ngươi, về sau, tốt nhất đừng để cho ta nghe được có người nói ngươi so với ta xinh đẹp hơn!”

      Lãnh Thanh Nghiên khẽ mím môi, không để ý tới đau rát trên mặt, chỉ im lặng cúi đầu. Không cho nàng ta nghe được những lời này? Nàng làm sao có thể làm được? Miệng ở trên mặt người khác, nàng cũng không có cách nào khiến bọn họ câm miệng được a.

      Một tỳ nữ trong đám tiến lên trước, ác ý liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái, sau đó lại nhẹ giọng nói với Mộc Thiên Dao: “Đại tiểu thư, nếu người không thích khuôn mặt này, chỉ cần hủy đi không phải là được rồi hay sao?”

      Nghe thế, Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, chỉ cần là nữ hài tử, hoặc là nói cho dù là người nào, đều đã đặc biệt để ý đến khuôn mặt của mình, nàng có thể bộ dạng không xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho kẻ huỷ mặt mình!

      Mà Mộc Thiên Dao nghe thấy tỳ nữ kia nói vậy, ánh mắt trở nên sáng ngời, sau đó nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong mắt tràn ngập tàn nhẫn.

      Đi thong thả từng bước đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, đi vài vòng quanh người nàng, nhẹ giọng nói: “Biểu muội a, ngươi có biết biểu tỷ thích nhất cái gì không?”

      Không đợi cho Lãnh Thanh Nghiên trả lời, rất nhanh nàng ta liền nói tiếp, nói: “Biểu tỷ ta thích nhất là vẽ, hay là, biểu tỳ giúp ngươi vẽ một đóa hoa lên mặt ngươi nha, ngươi nói xem được không?”

      Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc không nói gì, đoản kiếm giấu trong ống tay áo, gắt gao nắm chặt.

      Mà hai tỳ nữ bên cạnh Mộc Thiên Dao lại luôn miệng nói: “Đại tiểu thư ngài thật đúng là quá thông minh, chỉ sợ trên đời này đại tiểu thư là người thông minh nhất!”

      “Hừ, đó là đương nhiên!” Mộc Thiên Dao thích nhất là được nghe những lời khen tặng như vậy, sau khi nghe được tâm tình tự nhiên tốt hơn, sau đó lại đem ánh mắt đưa về trên mặt Lãnh Thanh Nghiên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, nheo mắt lại nói, “Thật sự là khó xử nha, rốt cuộc là vẽ hoa gì cho phải đây?”

       Một tỳ nữ khác bước lên xum xoe nói: “Đại tiểu thư, hiện tại bên ngoài hoa sen đang nở rộ”.

      “Aha, được, vậy thì vẽ một đóa hoa sen lên trên mặt nàng đi”. Mộc Thiên Dao vỗ tay hoan hô, dường như vì đề nghị này mà thực sự vui mừng, sau đó vẫy tay về phía thị nữ kia, nói, “Được rồi, vậy thì nhiệm vụ này liền giao cho ngươi!”

       Tỳ nữ kia trong lòng tràn đầy vui mừng, sau đó vươn tay bắt lấy Lãnh Thanh Nghiên.

      Lãnh Thanh Nghiên biết, nàng căn bản là không có năng lực phản kháng, đơn giản cũng không có gì để phản kháng, không phải là ở trên mặt nhiều thêm một đóa hoa sen sao? Không có gì lớn.

      Nàng tự nói với chính mình như vậy, nhưng mà khi tỳ nữ kia cầm ngân châm đâm xuống mặt nàng, không nhịn được mà trong mắt hiện lên chút sắc nhọn.

       Tỳ nữ kia gặp phải ánh mắt này của Lãnh Thanh Nghiên, một đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lùng như vậy nhìn nàng ta, làm cho nàng ta sợ hãi mà run tay, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác không dám xuống tay.

      “Này, sao ngươi còn chưa động thủ hả? Bổn tiểu thư còn đang chờ xem nha, nếu ngươi đâm tốt, làm cho bổn tiểu thư cảm thấy đẹp mắt, sẽ có thưởng lớn cho ngươi!”

      “Dạ… Dạ, đại tiểu thư”.

      Nàng ta không còn do dự, chỉ là khi đâm ngân châm xuống hơi chếch đi một chút, hình dạng của hoa sen, dường như cũng đã nhỏ đi rất nhiều.

      Lãnh Thanh Nghiên không hề giãy dụa chút nào, cho dù là khi ngân châm đâm xuống mặt, ngoại trừ bàn tay nàng đang nắm chặt, thì không có bất kỳ biến hóa nào khác, biểu cảm trên mặt lại vẫn lạnh nhạt lạnh lùng như cũ.

      Mộc Thiên Dao nhíu mày nhìn Lãnh Thanh Nghiên, khó hiểu hỏi: “Sao mà ngươi cứ như cái đầu gỗ vậy? Ngay cả châm đâm vào một chút phản ứng cũng đều không có, ngươi khóc đi chứ, ta muốn nghe tiếng thét chói tai của ngươi, ngươi có nghe hay không?”

      Lãnh Thanh Nghiên bình tĩnh, làm cho tỳ nữ đã khắc hoa lên mặt nàng lòng không khỏi nổi lên hốt hoảng, thậm chí là có một chút sợ hãi đem ngân châm buông xuống, có chút xúc động muốn xoay người mà chạy. Có điều nàng cũng không thể làm như vậy, bởi vì đại tiểu thư khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng!

      Mộc Thiên Dao cũng đã rời đi, đối với chuyện ngày hôm nay nàng cũng vô cùng vừa lòng rồi, bởi vì nàng cảm thấy, Lãnh Thanh Nghiên trên mặt có thêm một đóa hoa, tuy rằng hoa kia khắc lên cũng thực đẹp, nhưng là lại sẽ làm cho Lãnh Thanh Nghiên trở nên khó coi hơn.

      Tưởng tượng nếu trên mặt mình bị khắc một bông hoa, Mộc Thiên Dao liền cảm giác cả người lạnh lẽo, như vậy nàng lại càng cảm thấy, Lãnh Thanh Nghiên từ nay về sau sẽ không bao giờ có khả năng xinh đẹp hơn nàng, cũng sẽ không có người nào dám nói nàng ta xinh đẹp hơn so với nàng!

      Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở trước gương, xuyên thấu qua gương nhìn đến khuôn mặt kia, miệng vết thương máu cũng đã khô lại, ánh mắt đung đưa, trên người tản mát ra sát khí nhàn nhạt.

      Chốc lát sau, nàng đưa tay lau sạch những vết máu dính trên mặt, nơi khóe mắt chỉ còn lại những lỗ kim đâm rậm rạp, mà những lỗ kim đó hợp lại thành một đóa hoa sen cực kỳ đẹp đẽ, huyết sắc hoa sen.

      Xoay người, đem một quyển sách đã cũ nát ở dưới sàn nhặt lên, đây là thứ mẫu thân để lại cho nàng, mà khi nàng còn ở trong bụng mẫu thân, đã từng nghe bà nhắc qua, đây là của phụ thân để lại, cũng chính là bí tịch về công phu mà ông đã luyện.

      Luyện công, bí tịch sao…

      Cuộc sống tiếp tục, trước sau như một, chỉ là người của Mộc gia đều biết Lãnh Thanh Nghiên bị Mộc Thiên Dao khắc hoa sen trên mặt, chỉ là lại không biết vì sao, dường như nàng vẫn xinh đẹp như cũ, bởi vì một đoá sen huyết sắc ở khoé mắt kia, lại càng khiến nàng lộ ra vẻ đẹp lạnh lùng mà yêu diễm.

      Điều này làm cho Mộc Thiên Dao thực bất mãn, thậm chí còn muốn trực tiếp giết Lãnh Thanh Nghiên, nhưng mà từ sau lần đó, nàng lại khó mà gặp được Lãnh Thanh Nghiên, bởi vì nàng bị đưa vào Luyện Ngục của Mộc gia, cũng không biết nàng còn có thể sống sót từ đó đi ra hay không.

      Nếu có thể từ Luyện Ngục đi ra, nàng có thể được thăng cấp từ ám vệ trở thành tử sĩ, ở trong mắt Lãnh Thanh Nghiên, chính là đã là con rối lại càng thêm là con rối mà thôi, nhưng nàng lại phải làm, bởi vì nàng muốn sống sót.

~ Hết chương 3 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.06.2013, 20:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26239
Được thanks: 41842 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Chí Tôn Đào Phi-Nặc Nặc Bảo Bối - Điểm: 12
Chương 4 : Mơ ước

    

Lãnh Thanh Nghiên ở trong Luyện Ngục cũng đã ba năm, mãi cho đến khi nàng được mười tuổi, cuối cùng nàng cũng có thể từ nơi đó đi ra, mà cùng nàng sống sót ra khỏi đó, thậm chí có đến mười chín người.

      Lại còn nhiều người sống mà ra khỏi đó như vậy, đối với Mộc gia mà nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra, một trăm người tiến vào, dựa theo tình hình thông thường, cho tới bây giờ cũng chỉ có không đến mười người từ trong Luyện Ngục đi ra, nhưng mà sau ba năm, vậy mà lại có đến mười chín ngươi, chỉ còn kém một người nữa là hai mươi người.

      Mộc Kiệt nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ những kẻ sống sót sau ba năm ở trong Luyện Ngục, giờ phút này những đứa nhỏ được chọn lại vô cùng xốc xếch, khi mà để ý tới Lãnh Thanh Nghiên tựa như chúng tinh phủng nguyệt* kia, trong mắt không khỏi hiện lên tinh quang, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế  mà thôi.

*Chúng tinh phủng nguyệt : sao vây quanh trăng. Ý chỉ được mọi người vây quanh và chú ý.

      Có thể từ Luyện Ngục đi ra, đều là những người mà Mộc gia muốn bồi dưỡng làm tử sĩ mạnh nhất, đúng vậy, chính là tử sĩ, không cho phép bọn họ có tình cảm cá nhân, chỉ được nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, cho dù muốn bọn họ đi tìm chết, cũng phải nghĩa vô phản cố*.

*Nghĩa vô phản cố : làm việc nghĩa không được chùn bước.

      Đương nhiên, làm tử sĩ được bồi dưỡng, Mộc gia cũng sẽ cung cấp cho bọn hắn điều kiện luyện công tốt nhất.

       Ở trong Luyện Ngục ba năm, Lãnh Thanh Nghiên nhìn qua vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi gì cả, ngoại trừ hình như đã lớn hơn, vẻ mặt vẫn đạm mạc như vậy thậm chí có chút lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện tình gì cũng đều không hề có hứng thú

      Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, nàng chỉ là đối với người của Mộc gia không có hứng thú mà thôi, nơi đây đối với nàng mà nói giống như địa ngục trần gian vậy, nàng chỉ thầm mong nhanh một chút rời đi.

       Trong mười chín người này, nàng vẫn là kẻ ít tuổi nhất, cũng bởi vì bộ dạng này, bài danh của nàng vẫn là Thập Cửu, mặc dù là từ ám vệ trở thành tử sĩ.

       Năm thứ hai, có ba người trong mười chín người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về sau không thấy quay lại; Năm thứ ba, sáu người trong đó lại bị sai ra ngoài, chỉ có một người trở lại Mộc gia, nhưng lại ở trong tình trạng trọng thương đang hấp hối; Năm thứ tư, lại có hai tử sĩ trên danh sách Mộc gia biến mất…

       Cho đến bây giờ, năm thứ bảy, trong sáu năm bước ra khỏi Luyện Ngục, mười chín người đi ra từ Luyện Ngục năm đó, chỉ còn lại một mình Lãnh Thanh Nghiên, còn sống.

      Đại khái là vì thân phận đặc thù của nàng, tuy rằng nàng là người bồi dưỡng thành tử sĩ, nhưng cuộc sống của nàng cũng không giống như tử sĩ, nàng vẫn vẫn ở lại bên trong tiểu viện của mình như cũ, từ đó cho tới tận bây giờ, sáu năm đã trôi qua, nàng cũng chỉ mới đi chấp hành ba nhiệm vụ.

      Có lẽ, đây mới là nguyên nhân vì sao trong mười chín người chỉ còn một mình nàng còn sống, còn ở lại Mộc gia.

      Nàng im lặng đứng ở trong sân, dưới đôi lông mày đen là đôi mắt phượng, môi đỏ như son, đóa hoa sen huyết sắc ngay tại khóe mắt, khiến cho khí chất đạm mạc mà lạnh lùng của nàng tăng thêm một chút yêu diễm. Dáng người thon dài mềm mại, thật hợp với một thân quần áo trắng như tuyết, như cửu thiên thần nữ, bên trong sự tuyệt mỹ ấy tản ra hư vô mờ mịt, giống như chỉ cần chớp mắt một cái, nàng sẽ biến mất không dấu vết.

      Cảm giác được có người đang tới gần, Lãnh Thanh Nghiên xoay người lại, liền thấy một bóng người màu tím xuất hiện tại cửa tiểu viện, khi vừa nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt không khỏi toát lên hào quang, sau đó bước nhanh tới.

      “Biểu muội”.

Lãnh Thanh Nghiên hờ hững nhìn vị Mộc đại thiếu gia này, cũng coi như là biểu ca trên danh nghĩa của nàng, đối với việc hắn đến đây, cũng không hề biểu hiện ra là vui sướng,cũng không có không kiên nhân, có chăng cũng chỉ là vẻ mặt hờ hững.

      Mộc Ngâm Kiếm vẻ mặt không để ý, sự lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên hắn cũng đã được trải nghiệm, tự nhiên sẽ không so đo với nàng, đương nhiên, tất cả những điều này cũng là xem ở mỹ mạo của nàng.

      Đối với Lãnh Thanh Nghiên, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn không thể nào mà thành công, nàng thân là tử sĩ ưu tú nhất của Mộc gia, mà hắn từ nhỏ cũng là cẩm y ngọc thực*, sống cuộc sống mơ mơ màng màng.

*Cẩm y ngọc thực: ăn sung mặc sướng

      Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết hắn. Tình huống như vậy khiến cho hắn tuy rằng nghĩ tới muốn dùng một ít thủ đoạn, nhưng lại không dám, chỉ sợ nàng sẽ trả thù.

      Mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra một cách vô cùng tốt, một vấn đề quan trọng mà hắn vẫn xem nhẹ.

      “Biểu muội, không không, Dạ Thập Cửu!” Tuy rằng trong mười chín người chỉ còn lại mình nàng, nhưng danh hiệu của nàng cũng vẫn được giữ nguyên, mà khi Mộc Ngâm Kiếm nói ra lời này, trong mắt hiện lên tia sắc nhọn.

      Thân là tử sĩ của Mộc gia, đối với mệnh lệnh của chủ tử phải nói gì nghe nấy, không bao giờ được cãi lời!

      “Đại thiếu gia có gì phân phó?” Lãnh Thanh Nghiên lạnh nhạt hỏi lại, Mộc Ngâm Kiếm, khiến cho nàng có một cảm giác người cũng như tên vậy, vừa dâm lại vừa ti tiện.

      Tiếng nói của Lãnh Thanh Nghiên, như tiếng nước chảy, vừa dễ nghe nhưng đồng thời cũng mang theo sự đạm mạc mà lạnh lùng của nàng, như vậy lại có vẻ thoát tục, cũng giống như có ma lực, một loại khiến người ta nghe xong không chịu được mà mê mẩn, nhịn không được muốn đắm chìm trong ma lực đó.

      Mộc Ngâm Kiếm nheo nheo mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ, sau đó tiến đến gần Lãnh Thanh Nghiên vài bước, vươn tay nắm lấy cái cằm của nàng, nói: “Tối hôm nay, giúp bổn thiếu gia làm ấm giường”.

      Lãnh Thanh Nghiên cả người bỗng cứng đờ, nhưng sắc mặt lại vẫn không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt đang nhìn Mộc Ngâm Kiếm, hình như lại lạnh thêm một chút.

      Có điều Mộc Ngâm Kiếm lại không hề phát hiện, ngón tay mê mẩn nhẹ vỗ về da thịt như ngọc của Lãnh Thanh Nghiên, gần gũi như vậy, mới phát hiện nàng đẹp hơn vài phần, cho dù đóa huyết liên kia, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là càng tăng thêm sức quyến rũ mà thôi.

      “Sao ngươi còn chưa trả lời ta hả? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Biểu muội, à không, Thập Cửu. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dịu dàng với ngươi, bởi vì trong tâm ta, ngươi chính là báu vật trân quý nha”.

      Lãnh Thanh Nghiên thoáng lui lại vài bước, đem mặt kéo ra khỏi tay hắn, sau đó ngay cả liếc hắn cũng không thèm liếc một cái.

       Hành vi này làm cho Mộc Ngâm Kiếm tức giận trong lòng, nữ nhân chết tiệt, không phải chỉ là một dã nha đầu sao? Để cho nàng ta ở lại Mộc gia cũng đã thực tốt rồi, vậy mà nàng ta còn không biết xấu hổ như vậy, vài ba lần vô lễ với hắn, hắn coi trọng nàng nàng phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng!

     Nghĩ như vậy, Mộc Ngâm Kiếm lại tiến thêm vài bước, thoáng cái đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, lần này, hắn trực tiếp vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cảm nhận được sự mềm mại mất hồn trong lòng bàn tay, Mộc Ngâm Kiếm không nhịn được tâm trạng nhộn nhạo

      “Ngươi có biết thân phận của ngươi? Làm tử sĩ Mộc gia, ngươi chỉ có phục tùng mệnh lệnh của chủ tử, mà ta, thân là Mộc gia đại thiếu gia, chính là chủ tử của ngươi ! Bổn thiếu gia coi trọng ngươi đó là phúc của ngươi, ngươi hẳn là nên có biểu hiện thụ sủng nhược kinh* mới đúng, có biết hay không?”

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà vừa mừng vừa lo

      Lãnh Thanh Nghiên hơi ngẩng đầu lên, đạm mạc nhìn hắn, khẽ mở đôi môi, lạnh lùng nói ra một chữ: “Cút!”

      Con ngươi Mộc Ngâm Kiếm bỗng một trận co rút nhanh, bàn tay nắm eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên càng dùng thêm sức, giống như là muốn bóp nát eo nhỏ của nàng.

      Dùng sức đem cằm Lãnh Thanh Nghiên nâng lên, ánh mắt nheo lại nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sắp xảy ra gió lốc, “Dạ Thập Cửu, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Ngươi cần phải biết rõ thân phận của chính mình, đừng tưởng rằng bổn thiếu gia xưng ngươi một tiếng biểu muội, đối với ngươi khách khí một chút mà ngươi tưởng mình chính là như vậy”.

      “Không dám”.

      Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vũ, đối với cài tên gọi là Mộc Ngâm Kiếm, căn bản là nàng không để vào mắt, hắn chẳng qua là một tên vô dụng lại ngu xuẩn mà thôi, nếu không phải bởi vì thân phận đặc thù của hắn, nàng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc một cái.

      Mộc Ngâm Kiếm sắc mặt càng thêm âm trầm, mắt lộ ra hung quang nhìn nàng, nói: “Không dám phải không? Được lắm, hôm nay, không không, hiện tại, bổn thiếu gia sẽ hảo hảo mà nếm thử tư vị của ngươi!”

      Nói xong, hắn liền cúi người, đè ép về phía môi Lãnh Thanh Nghiên, điều này làm cho Lãnh Thanh Nghiên không khỏi khẽ nhíu mày lại, đang muốn ra tay, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng nói: “Đại ca, ngươi làm gỉ ở đây vậy?”

~ Hêt chương 4 ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cauherure, Google Adsense [Bot], Miên Man, Sakuraoda, sheedneno và 451 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 15, 16, 17


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

Tiểu Linh Đang: các tềnh yêu ngủ ngon
Tiểu Linh Đang: tiết mục pr đêm khuya
viewtopic.php?t=392966&start=150
Snow cầm thú HD: Điên
Mèo Mệt Mỏi: Đi ngủ... mọi người mơ ác mộng
Mèo Mệt Mỏi: Mềo thích chọc cho người ta tức... úy hí hí
dương xỉ: :3 cả nhà ngủ ngon <3
romote: *đạp mông mềo 1c*
romote: Thế mèo thấy người ta bom loạn thế là đúng hay sao mà mèo nói thế? Chơi vui và lạm dụng nó khác nhau nhé.
Nặc Nô: Tiểu Mèo :sweat: gia có làm gì đâu...gia lên trực tnn thôi mà :(
Mèo Mệt Mỏi: Chắc lăng xăng quá nên hứng đạn thay romo tiền bối f hơm... tội nghiệp
Tiểu Linh Đang: chào mọi người
Mèo Mệt Mỏi: Thiên gia bạo cúc hoa tồng người ta hay sao mà dính đạn v??
Mèo Mệt Mỏi: ... con đã off bomb r...
Nặc Nô: Tiểu Mèo :cry: gia bị bomb kìa
Nặc Nô: hiuhiuhiu...Đang Đang :cry:
Mèo Mệt Mỏi: Nhô nhô Đang!!!
Mèo Mệt Mỏi: Nó chế Shinichi với Kid, Tề Mặc vs Lam Tư, chế cả Inuzashoa vs sheshumaru, chế luôn đủ thứ! Con ghét!! Vừa ko tôn trọng nhân vật, ko tôn trọng tác phẩm, tác giả, vừa vô duyên!! Đọc đam thì im lặng ngồi đọc đi, chế chế cái quần què j!!!
Tiểu Linh Đang: muộn rồi mà còn đông ghê
LogOut Bomb: Long Ngọc Hồng -> Độc Bá Thiên
Mèo Mệt Mỏi: Con đang rất phẫn nộ!! *lật bàn*
Độc Bá Thiên: hế nhô Tiểu Mèo :hug:
Mèo Mệt Mỏi: Nhônnhô Thiên gia!!! :'3
Mèo Mệt Mỏi: Có đứa hủ chế Đạo Tình, kêu Tề Mặc hợp vs Lam Tư! Làm Mềo mém xách xăng đến đót nhà nó!!
Độc Bá Thiên: Tiểu Mèo ko bt bomb đâu ss Xinh xinh :)2
romote: ừ, z kp mèo đúng ko? tks mèo, để ta nhờ ss search id.
Mèo Mệt Mỏi: Phí điểm!!
Mèo Mệt Mỏi: Mềo ko bao h bomb ai khi người đó ko bomb mềo trc! Phú điểm
Mèo Mệt Mỏi: Không hiểu sao mềo ghét mấy đứa hủ mà cứ khoái chế chế ghê!! Nguyên tác của người ta, tôn trọng xíu đi! Xuốt ngày gán ghép lung tung, dân ngôn tình thuần đâu chơi trò đó! Sống bỉ ổi vừa thôi cho người ta sống với!!
romote: nick mèo hả?
Mèo Mệt Mỏi: Không f Ủi hêo bà bà đâu.... thânh ki bo keo kẹt, chỉ bomb những người bomb trc như bà bà ấy thì... a ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.