Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng

 
Có bài mới 09.11.2017, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7761
Được thanks: 1906 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Hiện đại] Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng - Điểm: 8

CỨ QUYẾT ĐỊNH VẬY NHÉ!


images

Tác giả: Tiểu Bố thích ăn bánh trứng

Thể loại: Hiện đại, thể thao, HE

Số chương: 53 chương + 1 ngoại truyện

Edit: Blue

Tình trạng edit: hoàn

Nguồn: https://ngoilangcuagio1211.wordpress.co ... h-vay-nhe/


Giới thiệu truyện

Anh từng cho rằng bản thân chỉ có thể cuồng nhiệt với bóng đá.

Mãi đến khi gặp cô.

Một kẻ nhất kiến chung tình, bắt đầu cho câu chuyện tình chị em không ngơi nghỉ.

Một đoạn tình yêu có chút đen tối giữa chân sút lưu manh và tiểu biên tập trầm tĩnh.

Đây không phải là bài viết về bóng đá, mà chỉ là một câu chuyện tình yêu.

——————-

Nội dung: Ngọt ngào, thi đấu thể thao.

Nhân vật chính: Khâu Thiên, Kim Đa Bảo.

✧✧✧✧✧

Lời nhắn của Blue:

     •  Nam chính rất bạo :v

     •  Nếu bạn từng đọc truyện tranh Namaikizakari sẽ thấy nam chính trong truyện này khá giống Naruse Shou. Cả hai đều nhỏ tuổi hơn nữ chính, giỏi thể thao, và biết cách chơi đểu người khác =v=



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 02.03.2018, 13:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Cẩm Tú, Lạc thần2k, điểu ngư
     

Có bài mới 23.11.2017, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7761
Được thanks: 1906 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng - Điểm: 10
Chương 1
Edit: Blue


Vô tình chiếm tiện nghi của người khác, Kim Đa Bảo vội mở miệng trước, “Cần ống hút không?”

Giữa trưa là thời gian dễ ngủ gật nhất, Kim Đa Bảo thở hổn hển kéo hai chiếc va li cồng kềnh đặt cạnh chân, giơ tay cởi chiếc áo khoác dệt kim màu xám trên hông, lưng áo bị gió luồn vào, làm mồ hôi lành lạnh thấm ướt một mảng lớn.

Cô đứng ở ven đường nghỉ ngơi mấy phút, nhìn những học sinh Hữu Thành cười nói rôm rả qua lại, ai cũng vội vã kéo hành lý rời đi, chỉ là hình như không có vẻ chật vật như cô.

Lúc mới ra trường, hai chiếc va li siêu khủng này vốn được gởi ở nhà bạn tốt Tiểu Lộc của cô, bởi vì giờ làm việc chéo nhau, đồ đạc bên trong cũng không quan trọng, nên sau khi tìm được chỗ ở cô vẫn chưa mang về. Lười biếng được mấy ngày, cuối cùng vào ngày nghỉ lễ đầu tiên, cô cũng phải mang nó từ Phố Tây, xuyên qua hơn một nửa thành phố, chen qua đường tàu điện ngầm chật chội và đường quốc lộ nguy hiểm, chật vật không chịu nổi mới về tới chỗ thuê phòng mới.

Nghỉ ngơi được chút ít, Kim Đa Bảo cắn răng, sải bước đi về phía khoảng sân cho gia đình, phòng cô thuê nằm trong tòa nhà của Đại học Công chức, tuy rằng đã khá cũ, đồ dùng thiết bị cũng không còn mới, nhưng giá cả rất vừa phải, quan trọng nhất là phương tiện, ăn uống, an ninh trong trường học cũng tương đối khá.

Nhưng nhà cũ vẫn là nhà cũ, cho dù tốt đến mấy cũng sẽ có lúc không thuận tiện, ví dụ như bây giờ, cô kéo hai chiếc va li còn nặng hơn cả trọng lượng của mình, đứng nhìn những bậc thang không thấy điểm cuối, cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng.

Cô cắn chặt quai hàm, cúi thấp người xuống nhấc hai chiếc va li lên, nhân lúc năng lượng này vẫn chưa phun ra ngoài phải chạy lên cầu thang thật nhanh. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm: “Lầu mấy?”

Kim Đa Bảo quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào, đã có một chàng trai đứng bên cạnh cô, dáng người anh ta rất cao, mặc áo đá banh màu trắng, gương mặt đỏ bừng, trên mặt còn có mồ hôi, giống như là mới từ bãi tập về.

“Tầng năm.” Cô nhẹ giọng trả lời, còn chưa kịp nói gì thêm, anh ta đã nhấc một chiếc đi như bay lên lầu, từ trên đầu cô nói vọng xuống: “Đợi chút.”

Cô biết hành lí của mình rất nặng, không thể tiếp tục làm phiền người khác, bèn dùng hai tay nhấc va li bước lên từng bậc một, còn chưa đi tới lầu hai, anh chàng kia đã đi xuống, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ vác vali trong tay cô đi lên lại.

Kim Đa Bảo theo phía sau, dù đi tay không nhưng cũng không nhanh bằng anh ta.

Lúc nhận lại hai chiếc vali, Kim Đa Bảo luôn miệng cảm ơn, chàng trai kia đang gõ cửa đối diện cửa nhà cô, gõ xong lại nhìn cô một cái, nhíu nhíu mày: “Hình như lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở đâu đúng không?”

“Hả?” Kim Đa Bảo hơi sửng sốt, dạng lời thoại này có phải đã quá lỗi thời rồi không?

Anh chàng kia cũng không định chờ câu trả lời của cô, anh ta đứng thẳng người, lúc cửa vừa mở, thì nói tạm biệt rồi bước vào nhà.

Kim Đa Bảo vẫy tay với cánh cửa đã đóng, cô cầm chìa khóa mở cửa nhà mình, trong lòng thầm đoán thân phận của anh chàng kia, chú sống ở đối diện hình như là giáo viên thể dục, còn thím đang làm gì thì không rõ lắm, nhưng mà cô đã ở đây gần một tháng, cũng chưa bao giờ gặp anh ta, là con trai của họ sao?

Cố nhớ lại gương mặt chảy mồ hôi do vận động lúc nãy, hình như rất điển trai.

Trong nhà trống không, bạn mướn chung chỗ với cô đã về nhà nghỉ phép, chỗ trống trong phòng cô không lớn, nên cô đành để hai chiếc va li cồng kềnh trong phòng khách. Cô lao vào nhà tắm trước, sau đó mới quay lại sắp xếp vật dụng trong va li, nghĩ xem nên đặt ở góc nào cho phù hợp.

Thứ chiếm diện tích nhất là gối ôm hình Điều Hàm Ngư, trông rất bỉ ổi, bốn cái chân nhỏ như que dài còn xiên xiên vẹo vẹo. Đây là món quà mà một học muội đã tặng cô lúc tốt nghiệp, cô cũng không biết tâm lí của mình thế nào, mà lại càng nhìn càng thích, còn sinh ra cảm giác với cái thứ thô bỉ như vậy. Cô dứt khoát ném nó lên giường để ôm ngủ.

Còn có vài thứ lặt vặt khác, đều là đồ đạc không thực dụng của người khác tặng, cô chọn vài món tương đối mới đặt trên bàn học và tủ đặt TV trong phòng khách, số còn dư thì bỏ vào một va li, kéo khóa rồi đặt dưới gầm giường. Vỗ tay một cái, cũng không biết mấy thứ này còn có thể gặp lại Mặt Trời hay không, cô bỗng cảm thấy bản thân có chút tội lỗi, có mới nới cũ.

Một ngày bận rộn kết thúc, cảm giác đau nhứt từ từ dâng lên, lười nấu cơm nên đành gọi thức ăn bên ngoài. Tuy bình thường cô cũng không nói chuyện nhiều với bạn cùng nhà, nhưng khi trong nhà thật sự chỉ còn lại mình mình, cô lại cảm thấy có chút yên ắng.

Xung quanh trường học có rất nhiều quán cơm, chưa đầy hai mươi phút đã có người giao tới. Cô mở cửa nhận cơm tối của mình, lại thấy anh chàng giúp mình vác hành lý lúc sáng đang ngây người đứng trước cửa nhà đối diện.

Tiểu ca giao hàng vội vàng rời đi, Kim Đa Bảo không biết tại sao mình chỉ đóng một lớp cửa sắt, vẫn đứng tại chỗ nhìn sang bên kia. Đèn ngoài hành lang bỗng tắt “bụp” một tiếng, ánh đèn trong nhà Kim Đa Bảo chiếu vào người đứng đối diện, làm anh ta xoay người liếc mắt nhìn cô: “Có chuyện gì thế?”

Ngọn đèn ngoài hành lang lại sáng lên, chiếu lên mặt anh ta, anh ta đã thay quần áo khác, áo thun đỏ và quần thể thao màu xám tro, chân mang dép xỏ ngón, tóc hơi rối, vẻ mặt trông như chưa tỉnh ngủ.

Biết là không nên tùy tiện mời người lạ vào nhà, nhưng buổi chiều vừa nhận ơn huệ của người ta, buổi tối lại trở mặt vô tình, hình như không đúng lắm. Cô mở cửa sắt bên ngoài, thò đâu ra: “Sao cậu đứng ngoài này vậy?”

“Mới xuống lầu quăng rác, quên cầm chìa khóa.” Ngừng một chút, anh ta mới nói tiếp, “Ba mẹ tôi ra ngoài mua đồ ăn, chắc sắp về rồi.”

“Vậy cậu vào nhà tôi ngồi một chút đi.” Trời tối đen, mời một chàng trai trẻ tuổi vào nhà mình ngồi một chút, càng không ổn nha.

Anh chàng suy nghĩ chốc lát, thế mà lại gật đầu, nói cám ơn rồi bước vào, “Đứng hơn nửa tiếng rồi, đau chân quá.”

Bây giờ, Kim Đa Bảo cũng không thể nói là mình chỉ khách sáo mời chơi rồi đuổi người ta ra ngoài được. Trong nhà oi bức, cô chỉ đóng cửa sắt, cửa gỗ vẫn mở rộng như trước, nhỡ xảy ra chuyện gì cô còn có thể kêu cứu.

“Tôi là Khâu Thiên.” Anh ta ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, trầm mặc một chút, rồi giới thiệu trước.

“Tôi là Kim Đa Bảo.” Cái này khá giống phân đoạn tự giới thiệu lúc khai giảng, bầu không khí cũng ngượng nghịu thế này. Kim Đa Bảo xoay người vào tủ lạnh lấy hai hộp Yakult, đưa cho Khâu Thiên, “Uống cái này không?”

Khâu Thiên cầm lấy một hộp, lại liếc mắt một chút: “Cảm ơn.”

Kim Đa Bảo không biết anh ta đang nhìn gì, bỗng nhớ là quên ống hút, cô lại bước vào mở tủ lạnh. Lúc trở về thì thấy Khâu Thiên đang đứng trước tủ đặt TV nhìn biểu tượng bóng đá đặt ở hàng trước.

Giấy bạc đậy hộp Yakult đã bị anh ta cắn ra phân nửa, lúc xé tới cuối cùng, do giữ quá chặt nên sữa chua bên trong bị tràn ra ngoài một chút, nhỏ xuống đất.

Anh ta tiện tay rút khăn giấy trên tủ đựng TV, khom lưng lau khô sữa trên mặt đất, lúc khom người, cổ áo hơi rủ xuống, chỗ Kim Đa Bảo đứng vừa vặn thấy được cơ ngực phập phồng của anh ta.



Vô tình chiếm tiện nghi của người khác, Kim Đa Bảo vội mở miệng trước, “Cần ống hút không?”

Khâu Thiên vò khăn giấy trong tay, đứng từ xa ném vào thùng rác bên cạnh sô pha —— nhưng ra ngoài. Anh ta cũng không bối rối, lại đi tới nhặt lên bỏ vào thùng rác, sau đó uống một hơi hết nửa hộp Yakult.

Lúc này hai người mới nhìn mặt đối phương, thật sự không biết nên nói gì, Kim Đa Bảo nghĩ, nếu mẹ cô có ở đây, đại khái cũng sẽ không lúng túng như vậy, mẹ cô là một phụ nữ cường hãn, có thể biến tất cả người xa lạ thành đồng chí cách mạng thân thiết.

“Cô thích Cổ Quế à?” Khâu Thiên chỉ con thú nhồi bông đội vòng hoa trắng trên tủ đặt TV, đó là biểu tượng của đội Cổ Quế.

Kim Đa Bảo lắc đầu, “Tôi không xem đá banh, cái đó bạn tặng.”

Cô rõ ràng thấy Khâu Thiên bỗng nghẹn lại một chút, giống như là muốn nói gì đó, nhưng bị nghẹn nên phải nuốt trở về.

Cô vén lọn róc rủ xuống ra sau tai, dựa vào cánh cửa màu đen trong góc phòng khách, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu.”

“À.” Khâu Thiên lên tiếng, “Không cần đâu.”

Vừa rồi anh ta muốn nói mình là cầu thủ đội Cổ Quế, nhưng nghĩ lại một chút thì vấn đề này thật sự rất ngớ ngẩn. Nếu cô là fan hâm mộ của đội Cổ Quế, sao lại không biết anh, sợ là lúc mới chuyển đến đây đã ồn ào huyên náo rồi.

Anh nhìn về phía Kim Đa Bảo, cô nàng đứng cách mình khá xa, chỗ dựa vào lại rất gần cửa, sợ anh có ý đồ xấu liền bỏ chạy sao? Buồn cười thật, vậy lúc gọi anh vào cô đang nghĩ gì thế? Hơn nữa chỉ với cánh tay cẳng chân nhỏ xíu của cô, làm sao chạy nhanh hơn anh được. Hay là cô định kêu cứu? Cũng không biết là có la đến rách họng cũng sẽ không ai tới cứu cô à.

Trong đầu lộn xộn, chẳng biết tại sao nghĩ tới đó anh ta lại cười khẽ một tiếng, lúc đầu tưởng tượng ra cảnh Kim Đa Bảo vung tay la tới khản cổ, thì nhịn không được bật cười. Khi anh cười, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, thoạt nhìn có chút xấu xa, nhưng quả thật trông rất đẹp.

Kim Đa Bảo quay đầu liếc mắt nhìn dãy hành lang có tiếng đèn chập chờn, nghĩ tới phần cơm hải sản sắp nguội, cô lại khách sáo hỏi, “Nếu không phiền, cậu có muốn ngồi lại ăn cơm với tôi không?”

Hơi đói bụng, nhưng cũng không đến mức chịu không được.

Khâu Thiên đang uống một hộp Yakult khác, cảm giác bị cô xem là người xấu cũng có chút khó chịu. Không biết tại sao anh lại suy nghĩ hơi lung tung, gật đầu, “Không phiền, tôi cũng thấy hơi đói.”

“…” Kim Đa Bảo nghiêm túc nhìn mặt Khâu Thiên, cô cảm thấy anh chàng này đại khái nhỏ hơn cô rất nhiều, nói không chừng chỉ là do lớn sớm, tính cách không khách khí như thế… có phải vẫn còn là học sinh cao trung không? Anh ta không biết trên đời này còn có một từ gọi là “Khách Sáo” sao.

Dù trong lòng cô mắng chửi thế nào, cũng đành lấy hộp cơm sớt ra hai cái chén, bình thường một phần cơm cô đã ăn không đủ, bây giờ lại đem chia làm hai phần, cô không khỏi tự trách bản thân, lúc trước sao lại hoang phí như vậy.

Khâu Thiên tưởng là cô sẽ làm cơm, nhưng nhìn thấy lượng cơm ít như cho chim ăn trước mắt, mới nhớ lúc nãy cô vừa mở cửa lấy đồ ăn gọi bên ngoài. Trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nhức nhối trên mặt cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy đạt được thành tựu, nên và vài đũa chén sạch bát cơm kia.

Kim Đa Bảo bỗng nhớ tới một câu: Con trai mới lớn, ăn chết cha già.

Để tên nhóc chẳng biết khách khí này không cướp luôn chén cơm còn lại của mình, lần đầu tiên trong đời cô bưng chén đặt lên miệng mình và liên tục, giống như con mèo đang đói ăn, và hai cái còn phải trừng mắt canh chừng Khâu Thiên, muốn vượt qua tốc độ ăn của anh ta.

Khâu Thiên vốn chỉ chuyên tâm ăn, lúc vô tình nâng mắt nhìn cô, thì thấy cô nàng đang trừng mắt nhìn mình, hai chiếc đũa trong tay càng chuyển động dữ dội hơn. Ngực anh như bị chiếc đũa đó vẽ lên, hơi ngứa một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2017, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7761
Được thanks: 1906 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cứ quyết định vậy nhé! - Tiểu Bố thích ăn bánh trứng - Điểm: 11
Chương 2
Edit: Blue


Mẹ tôi ơi… đây là nông thôn tiểu kháng văn sao?

Ăn cơm xong, không đợi Kim Đa Bảo nghĩ thêm đề tài gì, nhà đối diện đã vang lên tiếng mở chìa khóa, cô thở phào nhẹ nhõm, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với Khâu Thiên: “Ba mẹ cậu về rồi.”

Khâu Thiên đứng dậy, chậm rãi đi ngang qua người Kim Đa Bảo, hướng về phía cánh cửa vẫn đang mở rộng. Nhưng đi được mấy bước lại vòng trở lại, anh ta đứng trước mặt Kim Đa Bảo, từ từ tới gần cô, gương mặt điển trai dần phóng to trước mắt Kim Đa Bảo. Cô giật mình, không tự chủ được lùi ra sau. Anh ta giơ tay lên, khẽ đụng vào đầu cô, nhặt một chùm lông tơ nho nhỏ màu trắng, cũng không biết là rơi từ vật gì ra ngoài, càng không biết tại sao lại ở trên đầu cô. Khâu Thiên chìa tay ra, để cô nhìn chùm lông, cười, “Là ngốc mao* hả?”

(Ngốc mao: sợi tóc dư hay mọc trên đầu các nhân vật hoạt hình. Hình minh họa xem bên dưới)

Kim Đa Bảo lui ra sau một bước, gót chân đụng ngã cây dù màu đen dựng bên tường, làm vang lên một tiếng “bộp”.

Khâu Thiên nói “Tạm biệt”, khẽ nắm tay rồi rời đi, Kim Đa Bảo đi theo sau, vội vã đóng cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không khỏi có chút nóng mặt, vừa rồi anh ta cách cô rất gần, làm cô cảm thấy hơi khó thở, giống như… giống như đang trêu ghẹo cô?

Ngoài cửa, ba mẹ Khâu Thiên thấy con trai từ nhà đối diện đi ra thì có chút kinh ngạc. Khâu Thiên cũng không giải thích, chỉ đi thẳng vào nhà. Lúc nhổ chùm lông trên đầu linh vật, anh cũng cảm thấy hơi đang tiếc, nhà cô không có đồ chơi gì tốt, nếu đột nhiên lấy con nhện hay con gián gì đó từ trên đầu cô xuống, nhất định cô sẽ sợ đến mức nhảy dựng lên.

Tuy là ý tưởng này có chút ấu trĩ, nhưng Khâu Thiên vẫn nhịn không được bật cười, dù sao ở trong mắt cô, anh cũng là người xấu.

Bình thường mỗi lần đi làm về, cô đều muốn nằm phịch xuống giường, nếu có thời gian sẽ ngủ một giấc thật say. Nhưng hôm nay, khi được nghỉ thật, cô lại không ngủ được. Kim Đa Bảo lăn qua lộn lại trên chiếc giường không lớn của mình, cuối cùng dứt khoát đứng lên mở máy tính, bật hộp thư xem bản thảo gần nhất.

Theo đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá, cô là một cô nàng yên tĩnh điềm đạm, trước khi bước vào nghề biên tập cô cũng từng nghĩ như vậy —— mãi đến khi bị tác giả bản thảo và những bài viết kỳ quái hành hạ.

Trên dưới hộp thư chỉ nhìn thấy những bản thảo có đề mục rất kinh khủng, cô tự thuyết phục mình, có thể tác giả chỉ muốn gây sự chú ý với cô, không chừng bản thảo sẽ rất có hàm ý, cô phải ráng chịu đựng một chút, xem nội dung tóm tắt thế nào.

“Vương Thúy Hà từ nhỏ đã là con dâu nuôi trong gia đình Chủ tịch xã, chồng cô là một cậu bé nhỏ hơn cô mười hai tuổi, cô vừa làm vợ vừa làm mẹ, mỗi ngày cực khổ mệt nhọc, mãi đến khi gặp được anh sinh viên đại học Hứa Lập Đạt, giữa hai người liền bắn ra tia lửa tình yêu… Hứa Lập Đạt muốn triển khai kế hoạch thí điểm ruộng đất, lão Chủ tịch không đồng ý, Vương Thúy Hà bèn dùng cơ trí, tìm “con đường đột phá” trên người chồng mình…”

Mẹ tôi ơi… đây là nông thôn tiểu kháng văn sao?

Kim Đa Bảo nhìn xong tóm tắt liền cảm thấy ảo tưởng tan vỡ, cô nhớ tên hộp thư mình quy định là tiểu thuyết thanh xuân đô thị, cái này… được rồi, Vương Thúy Hà mới mười tám tuổi, cũng gọi là thanh xuân…

“Tình tiết trôi chảy, hành văn thành thục, đáng tiếc không phù hợp với phong cách của tòa soạn chúng tôi, hãy gửi sang đơn vị khác thử xem.” Kim Đa Bảo gõ lý do trả lại bản thảo, tiếp tục chịu đựng mở thêm một thư điện tử khác.

“Đó là một thời kỳ vô cùng xáo động, vô số thanh niên có chí hướng ôm giấc mộng xây dựng tổ quốc, bước chân vào vùng quê nghèo khổ…”

Kim Đa Bảo mở phần trả lời của bức thư đầu tiên, trực tiếp copy vào ô trả lời bên này. Cô ôm đầu hoài nghi nhân sinh: Hiện nay rất lưu hành “quê cha đất tổ” văn học sao? Cô có nên đề nghị chủ biên mở một chuyên đề không nhỉ?

Không còn hứng thú nhìn tiếp, cô tắt máy tính rồi nằm vật ra giường, ôm cái gối hình Hàm Ngư ti tiện kia, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bụng vang lên tiếng rột rột rất dài.

Xuống giường tìm đồ ăn trong tủ lạnh, phát hiện ngoại trừ rau dưa thì chỉ còn vài hộp Yakult, nghĩ đến chuyện nấu cơm còn phải chà nồi rửa chén dọn dẹp nhà bếp, chợt mất cả hứng ăn cơm. Mắt cô nhìn hộp đồ uống nho nhỏ chăm chú, không tự chủ được nhớ lại dáng vẻ lúc uống của Khâu Thiên, dùng răng xé giấy bọc, khom lưng lau sàn nhà, ngậm miệng bình uống hết một hơi, hầu kết lăn lên lăn xuống, trông có chút gợi cảm.

Sự vật tốt đẹp quả nhiên sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nếu cậu ta không ăn nhiều như thế thì tốt rồi.

Cửa bị gõ, Kim Đả Bảo liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ rưỡi, sao lúc này lại có người đến nhỉ? Cô ngó vào mắt mèo nhìn bên ngoài, đồng thời hỏi, “Ai đó?”

“Tôi, Khâu Thiên.” Bên ngoài mắt mèo là một anh chàng ôm thùng giấy, cánh cửa phía sau anh ta vẫn mở.

Kim Đa Bảo mở cửa, không hiểu hỏi, “Sao thế?”

“Mẹ tôi nói phải trả ơn cô, nên tặng cô chút xoài làm quà, từ quê gửi lên, tôi thấy hình như buổi tối cô ăn không no.” Khâu Thiên đưa thẳng chiếc thùng trong lòng cho cô, sau đó xoay người về nhà mình.

Kim Đa Bảo mở thùng ra, thấy bên trong có rất nhiều trái xoài to thì “oa” một tiếng, sự vật tốt đẹp quả nhiên sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng, ngay cả chuyện ăn nhiều hay ít cũng không tính là gì nữa.

Khâu Thiên rất hiếm khi ở nhà, nên mẹ Khâu đều hận không thể dùng hết cả ngày để chiều chuộng anh.

“Con trai, ăn quýt không?”

“Con trai, uống nước chưa?”

“Con trai, tối nay ăn sườn hầm không?”

“Con trai, dì hai của con mới gửi vài trái xoài rất ngọt đó, có muốn… Hả? Thùng xoài đâu rồi?”

Khâu Thiên mới đánh xong một hiệp chơi, lúc tháo tai nghe thì nghe thấy câu hỏi của mẹ Khâu, “Tối hôm qua con ăn hết rồi.”

“Nói bậy, gần bốn kí, sao con ăn hết được chứ?” Mẹ Khâu dạo quanh sân thượng một vòng, “Chẳng lẽ ba con đem cho học sinh trong đội ăn?”

“Có thể.” Khâu Thiên không chút áy náy ném “củ khoai nóng” lên người ba mình, dù sao ngày mai anh cũng đi, ba mẹ cũng không thể chất vấn chuyện thùng xoài với anh nữa.

Khâu Thiên nhìn đồng hồ, đứng dậy tìm quần áo thể thao trong tủ, “Mẹ, con đi tìm ba nhé.”

“Ôi, bỏ xuống đi, con phải ở nhà nghỉ ngơi một chút, đá bóng gì chứ.”

“Con cũng đang muốn nghỉ ngơi, nhưng ba bảo phải đi.”

“Ba con chỉ muốn lấy con ra khoe khoang thôi, được rồi, muốn đi thì đi đi, về sớm một chút, gọi ba con về dùng cơm nữa.” Mẹ Khâu theo tới cửa dặn dò.

“Dạ.” Khâu Thiên đáp lời, tiện tay cầm túi đựng bóng treo sau cửa.

Tiếng vang trên hành lang đánh thức Kim Đa Bảo đang ngủ nướng, cô thay áo ngủ, duỗi người, kéo màn cửa sổ cảm nhận chút ánh sáng Mặt Trời, vừa liếc mắt đã thấy Khâu Thiên đi dưới lầu.

Anh ta xách một cái túi lưới, trong túi có một quả bóng, theo bước chân của anh ta, quả bóng bay sang phải rồi lại bay sang trái, mỗi lần sắp bay ra ngoài lại bị túi lưới kéo trở lại. Khâu Thiên cũng không nhìn quả bóng, vai hơi khom xuống, cả người miễn cưỡng, giống như lúc tối hôm qua cô ra ngoài lấy đồ ăn, nhìn thấy bóng lưng đờ đẫn quay về phía cửa kia.

Kim Đa Bảo chợt nhớ, mấy ngày trước, lúc sửa bản thảo có đọc được một đoạn văn, “Cùng người xa lạ gặp một lần là trùng hợp, gặp hai lần là duyên phận, gặp ba lần thì phải xin số điện thoại.”

Nếu nói như vậy, hình như cô cũng nên xin số?

Lắc lắc đầu, suy nghĩ lung tung thật, cô cần gì phải đi xin số điện thoại của tiểu bằng hữu chứ, cô cũng không biết đối phương bao nhiêu tuổi, còn đến trường hay đã đi làm, tiền lương hàng tháng nhiều hay ít… Lại lắc lắc đầu, cô cũng không cần biết những chuyện này!

Cô cầm bàn chải đánh răng, nhìn gương mặt trắng trẻo trong gương, bỗng lại cảm thấy hơi cô đơn, ngày nghỉ thì không nên cô đơn một mình, cũng nên có người cùng ăn cơm xem phim.

… Nhất định là do bản thảo sửa chữa gần đây có quá nhiều điềm văn, cô nên tranh thủ thời gian tìm hai bộ ngược văn, ngược đến khóc cha gọi mẹ, để không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm đối tượng nữa!

Để thoát khỏi cảm giác vắng vẻ khó hiểu này, Kim Đa Bảo dùng một ngày để xem xét bản thảo, xem đến không còn thư nào trong hộp, nhưng vẫn không thể tìm được một bộ ngược văn tuyệt đỉnh, chợt cảm thấy cả ngày nay đều uổng phí.

Mặt Trời vẫn chưa lặn, nhưng đã có gió mát rượi, lúc còn đi học, cô thích nhất là chọn thời điểm này để đi dạo một vòng quanh sân tập với các bạn cùng phòng, nhìn bóng dáng những tiểu thịt tươi tỏa ra kích thích tố chạy xung quanh, cô chợt nghĩ không biết có một quả bóng nào nện trúng đầu mình hay không, sau đó một tiểu soái ca sẽ chạy đến đau lòng xin lỗi… Nhưng không có chuyện bị bóng đập trúng đầu, cuối cùng cả bọn quay về căn tin ăn cơm.

Đi theo con đường nhỏ quen thuộc tới sân tập, dù là ngày nghỉ, nhưng trên sân bóng vẫn có không ít người, điều khiến Kim Đa Bảo ngạc nhiên là có rất nhiều khán giả đứng trong đường chạy xung quanh sân bóng cổ vũ.

Đang thi đấu đá banh sao?

Cô tò mò đi tới, chọn chỗ vắng người đứng, cô không hiểu nhiều quy tắc, nhưng vẫn cảm nhận được những người đá bên trong phải dùng rất nhiều sức, cũng không giống cuộc thi chạy đua mà cô được xem lúc trước.

Tầm mắt qua lại theo trái bóng, bỗng trừng mắt thấy quả bóng màu trắng kia lăn đến chân mình, cô nghĩ mình nên nhặt lên trả nó lại cho đội bóng.

… Hả?

Vừa nãy Khâu Thiên đã nhìn thấy cô đứng bên này, anh cũng không thể nói là mình không cố ý chuyền bóng sang hướng này, dù sao qua đây nhặt bóng mà thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cũng khá là vui vẻ. Anh nhận lấy bóng, quan sát cầu thủ chạy trong sân, sau đó ném sâu vào.

Kim Đa Bảo vốn chỉ muốn tùy tiện nhìn một chút, nhưng không ngờ lại vô thức đứng hơn nửa tiếng xem toàn bộ trận đấu, mãi đến khi kết thúc, tiếng cười rôm rả vang lên mới hoàn hồn. Trên sân bóng có rất nhiều cầu thủ trực tiếp nằm xuống bãi cỏ, người trên đường chạy cũng đã tản đi nhiều, chỉ còn vài cô nàng ở lại muốn chạy tới bắt chuyện với Khâu Thiên, gương mặt có vẻ rất kích động.

Lúc trước Kim Đa Bảo chưa từng xem thi đấu đá banh, bây giờ ngực có chút kích động rất khó tả. Tuy trình độ đá bóng của bọn họ có vẻ khá giống nhau, nhưng cảm giác khi đích thân tới sân bóng, thực sự rất cuồng nhiệt. Đại khái là do cô vừa biết Khâu Thiên, nên lúc xem thi đấu, phần lớn thời gian mắt cô đều chạy theo Khâu Thiên, anh ta không phải là tiền đạo, luôn đứng ở giữa và sau sân, cũng không dẫn bóng một mình, mà thường xuyên chuyền cho hai cầu thủ tấn công.

Nhiệt độ trên người bị gió lạnh cuối mùa thu thổi bay đi gần hết, cô vuốt vuốt cánh tay, cuối cùng định bụng, ra phố ăn một bữa Malatang.

“Này!” Hình như phía sau có người gọi cô.

Kim Đa Bảo xoay người, thấy Khâu Thiên cầm lon nước từ bên trong sân chạy tới, gương mặt đỏ bừng như lúc cô thấy hôm qua, thậm chí còn đỏ hơn.

Trên cổ anh ta treo một chiếc khăn khô, dùng lau mặt và cổ. Anh thở hổn hển mấy cái mới hỏi, “Đi ăn hả?”

“Ừm.” Kim Đa Bảo suy nghĩ một chút, “Lúc nãy cậu đá rất hay.”

Khâu Thiên còn nhớ cô nàng này vốn không xem đá banh, đành cười nhận lấy lời khen không biết có trái lương tâm này hay không. Anh đưa lon nước trong tay cho cô, “Thưởng cho cô, công nhặt banh khổ cực vừa nãy.”

“Không khổ cực.” Kim Đa Bảo nhận lấy lon nước, đứng dưới ánh đèn đã bật của sân bóng, hơi trầm mặc.



Một lon tăng lực Gia Đa Bảo màu vàng.

*Ngốc mao: cọng tóc dư hay mọc trên đầu các nhân vật hoạt hình

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: HNRTV, Lạc thần2k, lengoc2510, xutixuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Thanh Sơn, crazykin, IAmAHealer, Kimanh520, Kimkha0808, phamhoung, Phuongchanh, Thư_Scorpio và 672 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.