Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Cửu mệnh hoàng tử phi - Thiên Tầm

 
 28.09.2015, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.08.2015, 15:54
Bài viết: 155
Được thanks: 947 lần
Điểm: 8.05
 [Cổ đại - Trùng sinh] Cửu mệnh hoàng tử phi - Thiên Tầm - Điểm: 10
Lần đầu bước trên con đường tự lập, hơi khó bà con ạ! Nhưng mình sẽ cố gắng để ngày càng tốt hơn. Hy vọng mọi người ủng hộ nhé!
Thể loại Trùng sinh, đọc tới đâu ed tới đó nên mình cũng không có thêm thông tin gì để tiết lộ hết.

                                        ______O.O______

Cửu mệnh hoàng tử phi


images


CỬU MỆNH HOÀNG TỬ PHI

Tác giả: Thiên Tầm

Thể loại: Trùng sinh

Edit: Pinni

Beta: Mạc Thiên Ân

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu
Kết quả kiếp trước của nàng đủ thê thảm, nếu để nàng trùng sinh, nàng thề__

Một, vạch rõ giới tuyến với đại ca và di nương hay khi dễ nàng, mặc bọn họ sống khổ hay vui.

Nàng thì dời đến nơi xa xôi, cố gắng kiếm tiền, ăn ngon mặc đẹp, tốt nhất là làm bọn họ tức chết.

Hai, hôn nhân chẳng qua là thủ đoạn để nam nhân tranh thủ tiền đồ, cho nên, kiếp này nàng không thành thân!

Nhưng kể từ sau khi cứu hắn đang bị thương, đại kế hoạch không thành thân của nàng dần dần tan rã__

Lúc nàng đang khổ não nói mấy lời vàng ngọc, hắn liền giúp nàng kiếm vào rất nhiều rất nhiều ngân lượng.

Lúc nàng bị ác mộng kiếp trước làm phiền, nghe nàng kể khổ, dễ dàng cởi bỏ khúc mắc của nàng.

Để nàng tin tưởng, ác mộng nàng vẫn sợ sẽ không phát sinh, bởi vì đã có hắn ở bên.

Nhưng hắn chỉ để lại hai chữ “Chờ ta”, cứ như vậy trộm mất trái tim của nàng.

Hơn nữa đi một lần là ba năm, không hề có tin tức! Cứ tưởng rằng kiếp này vô duyên gặp lại, nào biết, khi nàng dẫm vào vết xe đổ kiếp trước__ bị di nương và đại ca bán, Rõ ràng muốn đưa nàng vào miệng cọp, trước một khắc đám con em hoàn khố ăn nàng vào bụng. Hắn lại xông vào “hiện trường gây án”, vùi trên giường với nàng, nói muốn nghịch chuyển số phận với nàng…


=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===
Mở đầu

Ngày hai mốt tháng bảy năm Kiến Nghiệp thứ nhất.

Canh ba giờ tý, trong vườn hoa phía sau Mạc phủ, ánh trăng khuyết đang treo trên cao, ánh trăng trong ngần chiếu xuống mặt đất, mang theo chút dịu dàng.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa quỳnh, mấy đóa hoa quỳnh trắng noãn ngẩng đầu nở rộ.

Mạc Hâm Mẫn từ dưới gốc cây hòe đi ra, hành động lén lút không ngừng nhìn bốn phía, thấy hai ma ma tuần vườn đến gần, vội vàng cúi thấp người xuống, trốn phía sau cây, cho đến khi các ma ma đi xa, mới từ phía sau gốc cây đi ra.

Theo đường mòn trải đá, hắn bước nhanh về phía cửa sau, đầy tớ A Thuận trông coi cửa sau nhìn thấy bóng dáng hắn liền tiến lên đón, khuôn mặt nịnh bợ lấy lòng.

“Đại công tử, ngài đã tới.”

Hắn không nhiều lời, mở lòng bàn tay ra về phía A Thuận, A Thuận hiểu ý, lập tức cởi chìa khóa đang đeo trên người xuống đưa cho hắn, Mạc Hâm Mẫm rất hài lòng với thái độ này của hắn ta, thuận tay từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc cho hắn.

A Thuận áng chừng bạc, cặp mắt sáng lên, liền vội vàng khom người nói cảm tạ.

“Đi uống rượu thôi. Nhớ, đừng uống say quá mức, trước hừng đông phải quay về, nếu bị người khác phát hiện, đừng trách bản công tử không bảo vệ được ngươi.” Hắn xem thường liếc nhìn A Thuận thèm rượu.

“Dạ, dạ, tiểu nhân nhất định sẽ quay về trước hừng đông.”

A Thuận cầm chặt nén bạc, xoay người chạy đi, nghĩ thầm, này cũng đủ cho ta uống hơn chục bình rượu ngon. Nhớ tới rượu hoa quế ở Thiên Hương Cư, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt híp nheo lại, giống như đã nghe thấy mùi vị của rượu.

Thấy A Thuận đi xa, Mạc Hâm Mẫn tìm một chiếc chìa khóa đặc chế, mở ra khóa đồng to lớn dầy cộm ở
cửa sau, rắc rắc một tiếng, hé ra khuôn mặt tươi cười chào đón.

“Mạc ca ca, ngươi tới muộn, làm đệ đệ chờ rất lâu rồi.” Một nam tử mặc thanh bào đứng ngoài cửa nhẹ
giọng nói.

“Ác lão đầu nhà chúng ta, không biết hôm nay bị chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm tình, chỉ đông mắng tây, còn gọi ta tới bên hung hăng dạy dỗ ta một trận, vất vả lắm mới thoát thân.”

Mạc Hâm Mẫm thở dài. Thân mật thắm thiết leo lên bả vai của đối phương, tựa như huynh đệ tốt.

Hắn là Lý Hải Đình, gia đình là phường tơ lụa nổi tiếng trong kinh thành, hàng năm không biết đưa vào trong cung biết bao nhiêu gấm vóc tơ lụa, cái khác Lý gia không nhiều, chính là rất nhiều bạc.

Thê thiếp của Lý lão gia thành đoàn, trưởng tử, con vợ kế tất cả hơn mười người, không nghĩ tới lúc vợ cả gần bốn mươi tuổi, lại thêm cho hắn một hài tử Lý Hải Đình này, được yêu thích từ trong bụng, hơn nữa bản thân Lý Hải Đình thường ngày môi hồng răng trắng, trên dưới nhã nhặn, khuôn mặt thông minh, trên dưới Lý phủ đều cưng chiều tiểu tổ tông này… Cho dù ai thấy đều muốn đỏ mặt.

Tháng trước, Lý Hải Đình cùng mẫu thân và tẩu tẩu đến Phổ Độ Tự, ngoài ý muốn gặp một nữ tử, nàng đang chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, ngay ánh mắt đầu tiên, cả trái tim của hắn đã bị người đẹp mang đi luôn rồi, mấy lần muốn tiến lên bắt chuyện, lại gặp nhũ mẫu và tỳ nữ của nàng ngăn trở.

Sau khi Lý Hải Đình về nhà, suốt ngày thất hồn lạc phách, ăn ngủ không ngon, ngày càng gầy gò.

Người nhà thấy hắn như vậy, lòng đau không dứt, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, hỏi thăm chung quanh, mới biết được nữ tử kia là nhị tiểu thư Mạc gia Mạc Thi Mẫn, liền vội vàng cho bà mai đến cửa, muốn cầu được mối nhân duyên tốt cho nhi tử.

Nhưng Mạc lão gia là một vị quan, còn là một bước lên mây, là đại quan tam phẩm rất được hoàng đế coi trọng, người làm quan làm sao coi trọng người làm ăn buôn bán? Huống chi là một gia đình nhỏ bé, người thô tục đến mấy con chữ cũng không nhận biết được. Nếu Lý Hải Đình cầu là thứ nữ liền thôi, cố tình nhìn trúng dòng chính nữ Mạc gia, nếu kết thành thân gia, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Mạc lão gia.

Vì vậy, dù sao chăng nữa, Mạc lão gia cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này.

Nhưng Lý Hải Đình chưa từ bỏ ý định, câu kết với đại công tử Mạc gia, Mạc Hâm Mẫn.

Mạc Hâm Mẫn là một hoàn khố con em, tửu sắc đánh bạc mọi thứ đều có, đáng tiếc trong nhà không cho bạc đầy đủ, gặp phải tài chủ ngốc Lý Hải Đình này, chịu cho hắn tiêu tiền của hắn ta, tự nhiên ăn nhịp với nhau.

Lý Hải Đình mang theo Mạc Hâm Mẫn vui đùa chung quanh, ăn uống chơi đùa một tay bao hết, dẫn hắn đến Hồng Tụ Chiêu nổi danh nhất kinh thành, ăn ba mươi món Phú Lai Xuân với hắn, để hắn xác thực cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu vài ngày nữa, thậm chí lúc trước thiếu sòng bạc năm trăm lượng bạc, Lý Hải Đình thậm chí còn không nhăn mày một cái, liền trả món nợ thay hắn.

Ngày hôm trước, Lý Hải Đình nghe nói Mạc Thi Mẫn đang cứu tế dân nghèo ở Phổ Độ Tự, liền kéo Mạc Hâm Mẫn, lấy lý do ngắm hoa, ngắm mãi ngắm mãi ngắm đến trong rạp bố thí gạo, một đôi mắt liều chết nhìn chằm chằm Mạc Thi Mẫn, hơn nữa ánh mắt không dời.

Mạc Hâm Mẫn thấy vậy, cười hỏi: “Có muốn ca ca nối dây tơ hồng cho ngươi không?”

Lý Hải Đình cố ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra chuyện trước đó tới Mạc phủ cầu hôn bị từ chối.

Mạc Hâm Mẫn vui lên, cười hỏi: “Đệ đệ tốt, ngươi nói ca ca tên là Mạc Hâm Mẫn, là người nào trong Mạc gia?”

Lý Hải Đình biết rõ lai lịch, vẫn làm bộ ra vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Ca ca, phụ thân huynh là Mạc đại nhân? Thật đúng là thất kính, tính tình ca ca khiêm tốn, lại chưa bao giờ nói với đệ.”

Mạc Hâm Mẫn lúng túng cười một tiếng, hắn dám lấy danh hiệu của phụ thân rêu rao chung quanh, chỉ sợ
sẽ bị cắt đứt cặp chân.

Hắn phất tay một cái, kéo Lý Hải Đình tìm một quán rượu ngồi xuống. Hai người thương lượng cả buổi chiều, tỉ mỉ nói ra một kế sách thỏa đáng, cũng ước định tối nay tiến hành.

“Ca ca vì chuyện của đệ mà chịu khổ, đợi sau khi chuyện thành công, tuyệt sẽ không khiến ca ca chịu uất ức.” Vừa vào cửa sau Mạc phủ, Lý Hải Đình vừa chắp tay, khuôn mặt lịch sự nở nụ cười cảm kích.

“Sau khi chuyện thành công, đệ thành em rể ta, ta còn sợ bị để uất ức? Đi nhanh đi, nhũ mẫu của Thi Mẫn đã ngủ lâu rồi, chén canh buổi tối, sẽ làm bà ấy ngủ thẳng đến bình minh, động tĩnh lớn hơn nữa cũng không làm bà ấy tỉnh được, chỉ là… Đệ cần phải thương hương tiếc ngọc một chút, dù gì Thi Mẫn cũng được nhà chúng ta nâng trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc.”

Mạc Hâm Mẫn cười dâm đãng mấy tiếng, mập mờ đẩy Lý Hải Đình một cái.

“Đệ đệ sẽ dè dặt.”

Hai người gật đầu một cái, Mạc Hâm Mẫn dẫn Lý Hải Đình rẽ vào con đường nhỏ, tránh ma ma tuần vườn, một đường đi đến trước phòng Mạc Thi Mẫn, hắn chỉ căn phòng bên trái, Lý Hải Đình chắp tay cảm tạ, liền thả nhẹ bước chân, tiến vào phòng.

Hôm nay nhị tiểu thư Mạc Thi Mẫn ngủ không được yên, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng cũng không thể vào mộng, lời nói của cha không ngừng lượn lờ bên tai, làm tâm thần nàng không yên.



Đã sửa bởi Pinni lúc 06.10.2015, 09:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.09.2015, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.08.2015, 15:54
Bài viết: 155
Được thanks: 947 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cửu mệnh hoàng tử phi - Thiên Tầm - Điểm: 10
CHƯƠNG 1

Tháng ba năm sau, trong cuộc tuyển tú, tất cả quan gia khuê nữ đều phải có tên trong danh sách tuyển tú, chẳng qua Mạc phủ cũng không phải là hoàng thân quyền quý, ông bà còn là nông dân, là phụ thân vươn lên, tự mình chịu khó, Mạc phủ mới có vị trí như ngày hôm nay, vì vậy khuê nữ Mạc gia không phải ai ai cũng muốn vào danh sách tuyển tú, chỉ chọn ra một người là được.

Danh tự kia vốn rơi trên đầu đại tỷ Phân Mẫn, trong mấy ngày qua, mẫu thân cũng mời ma ma hướng dẫn quy củ tới, bắt đầu chuẩn bị cho tuyển tú.

Nhưng hôm nay phụ thân trở về phủ, để lộ tin tức.

Hoàng thượng trên triều hỏi: “Nghe nói nhà các ngươi có vị từ bi Quan Âm, có chuyện này không?”

Thì ra là chuyện nàng thí gạo tế bần mỗi tháng, xem bệnh cho người nghèo truyền đi, người hiểu chuyện đặt danh hiệu từ bi Quan Âm cho nàng. Nàng cũng không biết, truyện này làm sao truyền đến tai hoàng thượng? Chuyện này, khiến hoàng thượng khích lệ phụ thân mấy câu, nói hắn có cách trị gia.

Phụ thân đoán ý hoàng thượng, thế là đổi tên tuổi trên danh sách tuyển tú thành Mạc Thi Mẫn.

Lời này nói ra, nhưng lại rước lấy tiếng khóc lớn của mẫu thân, tức thì chỉ trích phụ thân thiên vị, trong mắt không có mẹ con nàng, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến phu nhân đã qua đời.

Trận gây gổ kia nói thật hay, cha trách mắng mẫu thân, không quản giáo tốt nhi tử, nữ nhi, đường đường là trưởng nữ Mạc đại nhân lại không biết chữ, không có bản lĩnh thêu thùa, cầm kì thư họa không được một cái nào, mắng xong trưởng tỷ mắng đại ca, mắng hắn không có ý đi lên, vô tài vô đức, suốt ngày chỉ biết tửu sắc tài vận, không tri thư đạt lễ, hoàn khố đến đây, Mạc gia há có hy vọng?

Cứ như vậy, làm ầm ỹ cả đêm, thật ra nàng cũng không nguyện ý dính vào chuyện như vậy, từ khi mẫu thân qua đời, Giang di nương phù chánh, nàng phải cẩn thận khắp nơi, bo bo giữ mình, chỉ mong mẫu thân sớm làm mai cho mình, sớm thoát khỏi gia đình này.

Nhưng đại tỷ Phân Mẫn kiêu căng tùy hứng, lại có tiếng xấu ngược đãi nô bộc bên ngoài, không ai chịu đưa bà mai tới cửa, ngày nào đại tỷ còn không nghị hôn, ngày đó mẫu thân sẽ không nói chuyện hôn sự của nàng.

Rời nhà chính, đại tỷ chê cười nàng một hồi, nàng giận tái mặt không muốn đáp lại, cúi đầu đi nhanh trở lại trong phòng với nhũ mẫu, một lòng, bốn bề dậy sóng không chừng.

Nàng muốn vào cung sao? Đương kim hoàng thượng còn trẻ anh tuấn, bên người chỉ có một thê một thiếp, thân thể hoàng hậu lại có bệnh, lúc này vào cung có thể giành được vị trí tốt, mẫu thân và đại tỷ là nghĩ như vậy.

Mọi người đều muốn đến cái bảo tọa Phượng Loan ấy, nàng lại tình nguyện một đời bình thản, ổn định sống qua ngày.

Nhũ mẫu từng oán nàng, rõ ràng có tài có trí, dõi mắt cả Mạc phủ, nào có hài tử nào có triển vọng như nàng, tính tình lại cứ ôn hòa dịu dàng không tranh không giành, một đích trưởng nữ tốt, lại ở trong nhà chịu hết oan ức.

Ai, giành như thế nào? Không giành thì như thế nào? Cuộc sống chỉ là một cảnh tượng huyền ảo, quay đầu lại đều là vô ích, nàng tình nguyện bình an sống qua ngày, ít tranh chấp một chút, người một nhà hòa thuận vui vẻ, cuộc sống giống như những nhà nghèo khó kia__ mặc dù nàng biết đây là nguyện vọng quá đáng, nhưng… Ai!

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Thi Mẫn nghiêng tai lắng nghe. Đã trễ thế này, là ai vậy? Nhũ mẫu sao?

Nghiêng người, nàng nhìn thấy cửa từ từ mở ra, một tên nam tử từ ngoài cửa lẻn vào, tâm đột nhiên cả kinh, nàng ngồi dậy thật nhanh, co đến phía sau đầu giường.

Nghe động tĩnh của nàng, Lý Hải Đình hơi kinh ngạc. Đã trễ thế này, sao Mạc Thi Mẫn còn chưa ngủ?

Hắn tăng nhanh bước chân đi tới trước giường, một tay vén sa trướng lên muốn nhìn rõ động tĩnh, không ngờ một đạo bóng đen đập tới hắn, hắn hơi nghiêng thân nhưng vẫn tránh không kịp, bả vai bị đập một cái, đến khi đồ rơi xuống đất, hắn mới hiểu rõ, đó là gối sứ. May mà sức nữ tử không lớn, hắn không bị thương quá nghiêm trọng.

“Mạc tiểu thư, nàng đừng gấp gáp, là ta, Lý Hải Đình, Hải Đình ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu, tới cửa cầu hôn lại bị cự tuyệt, không thể không ra hạ sách này, mong tiểu thư đi theo ta, ngày sau ta nhất định ba môi sáu sính, kiệu hoa đỏ thẫm mang tiểu thư trở về.” Hắn xoa bả vai đang đau ngồi xuống mép giường, khi tới gần, liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ người nàng truyền tới, run sợ một hồi, không nhịn được đến gần nàng.

“Câm miệng! Nếu ngươi thật có lòng, nhất định có thể dùng thành ý để cảm động trưởng bối trong nhà, sao có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu này.”

Thi Mẫn giận dữ mắng, nàng co rụt lại, cả thân thể rúc vào góc giường, hận không có cái động nào giấu mình đi. Nàng nghĩ thầm, nhũ mẫu thì ở cách vách, nhất định có thể nghe thấy động tĩnh, cũng không biết nhũ mẫu đã sớm bị người hạ thuốc, ngủ bất tỉnh nhân sự.

Nghe nàng cất tiếng, Lý Hải Đình nóng lòng, tăng nhanh động tác đá rơi giầy xuống, bổ nhào lên giường, cánh tay chụp tới, ôm lấy người, Thi Mẫn không ngừng giãy giụa, lại đánh không lại khí lực của nam tử.

“Tiểu thư nhỏ giọng chút, đây là biện pháp bất đắc dĩ, tầm mắt Mạc lão gia cao, xem thường thương gia chúng tôi, thật sự không chịu cửa hôn sự này, tại hạ không thể làm gì khác hơn là trước tạo thành sự thật, đợi ván đã đóng thuyền, Mạc lão gia không thể không đồng ý, chỉ mong tiểu thư giúp Hải Đình lần này, Hải Đình thề, ngày sau nhất định sẽ cẩm y ngọc thực, nâng tiểu thư trong tay mà yêu thương.” Nghiêng người, hắn đè nàng dưới thân.

Thấy hắn lao tới, Thi Mẫn vô cùng hoảng sợ, liền bất chấp tất cả, kéo cổ họng hét lớn: “Cứu mạng, cứu mạng…”

Nàng không ngừng đấm đá Lý Hải Đình, nhưng thân hình nàng nhỏ gầy, không kháng cự được thú tính mãnh liệt của hắn, nam nhân cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng ép lên trên đầu, nửa người dưới cố định chân nàng, cúi người, ở trên mặt nàng liếm mút, hôn, nàng quay mặt đi chỗ khác kêu cứu, hắn không để ý tới, nụ hôn của hắn từ mặt nàng chuyển dần xuống, một trận đau đớn, cái cổ nhỏ nhắn trắng ngần của nàng đã in lại ấn kí của hắn.

“Tiểu thư, nàng chiều theo ta một lần thôi.”

Soàn soạt, hắn một phen xé trung y của nàng ra, lộ ra cái yếm màu vàng nhạt, dưới ánh trăng mông lung, hắn nhìn thân hình yểu điệu của nàng, không khống chế được lực đạo mạnh mẽ mút, nhiều đóa hoa mai nở rộ trên làn da trắng tuyết của nàng, vô cùng kiều diễm.

Thi Mẫn đẩy hắn, đánh hắn, liều mạng thét chói tai, nhưng hành động này càng thêm kích thích dục vọng của hắn, đã làm tới mức này, hắn cũng không sợ nàng thét chói tai, gọi nhiều người tới làm chứng, cọc hôn sự này không thành không được. Môi của hắn trằn trọc lưu luyến trên bầu ngực mềm mại của nàng, cưỡng chiếm hồng anh trước ngực, hắn đắc chí vừa lòng, Mạc Thi Mẫn có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn…

Thi Mẫn lệ rơi đầy mặt, danh dự đời này đã hủy, đời này đã vô vọng.

Không cam lòng! Rốt cuộc nàng làm sai cái gì, tại sao phải chịu hết thảy những cái này… Nàng thét chói tai, nàng điên cuồng hô to gào khóc… Lòng nàng tràn đầy oán hận, không biết vì sao trời xanh lại đối với nàng như vậy?

Đột nhiên, cửa bị phá ra, Mạc Hâm Mẫn dẫn một đám người làm đi vào.

“Thi Mẫn, Thi Mẫn, phát sinh chuyện gì? Đại ca nghe ngươi…”

Lời nói khi hắn nhìn thấy quần áo Thi Mẫn nửa cởi, toàn thân đầy vết ấn kí màu hồng, im bặt.

Nhìn Lý Hải Đình một cái, khẽ gật đầu, hắn bước nhanh xông lên trước, kéo Lý Hải Đình trên người Mạc Thi Mẫn kéo xuống đất.

“Tên tặc tử đáng chết này, ngươi, ngươi, ngươi…” Hắn tức đến nói không ra lời.

Thi Mẫn kéo áo đơn bị lột, khuôn mặt mờ mịt, cặp mắt trống rỗng nhìn màn kịch trước mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

“Mạc công tử xin nghe tại hạ nói một lời, ta không phải là hái hoa tặc, ta họ Lý tên Hải Đình, là thiếu gia của tơ lụa Lý Ký, tại hạ và Mạc tiểu thư tình đầu ý hợp, hôm nay bị Mạc tiểu thư thương yêu, liền tới đây ước hẹn…”

Hắn nằm trên mặt đất, đanh giọng chống đỡ, cả khuôn mặt là chính khí, nói xong một đám người làm thu hồi vẻ giận dữ.

Lý Kí tơ lụa, đó là thương gia tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, muốn nữ nhân nào mà không có, cần gì tới nhà người khác làm hái hoa tặc? Huống chi chuyện Lý gia tới cửa cầu hôn, người người đều biết, nếu không phải nhị tiểu thư trong lòng ngưỡng mộ người ta, lão gia lại liều chết không chịu cùng Thương gia liên hôn, làm sao có chuyện hôm nay.

Thái độ của Lý Hải Đình thành khẩn chính trực, khiến mọi người tin lời của hắn.

“Câm mồm!” một tiếng quát mắng giận dữ truyền tới, Mạc Hâm Mẫn xoay người, thấy phụ thân và mẫu thân đã song song đi tới, hắn nghĩ thầm, hành động đúng là nhanh, trở về phải khen thưởng cho gã sai vặt kia một chút.

“Mạc đại nhân.” Lý Hải Đình giãy dụa đứng dậy, quỳ xuống đất, chắp tay lạy: “Việc đã đến nước này, vì danh tiếng Mạc tiểu thư, thỉnh cầu đại nhân gả tiểu thư cho tại hạ, tại hạ nguyện thề, cả đời kính nàng, yêu nàng, chỉ có một nương tử là nàng.”

Mạc Lịch Thăng nhìn về phía nhị nữ nhi, nàng một thân nhếch nhác, ngồi ở trên giường không nhúc nhích, tóc đen toán loạn trên mặt, không thấy rõ vẻ mặt.

Hắn không muốn tin lời Lý Hải Đình nói, nhưng nếu như không phải ý của nàng, nhũ mẫu ngủ ở cách vách làm sao không nghe được động tĩnh?

Lời hoàng thượng mới nói, nàng lại cho hắn gặp phải chuyện bẩn thỉu này? Tốt, khá lắm Mạc Thi Mẫn!

Hắn chậm rãi đi lên, đi tới mép giường, Thi Mẫn ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm quan tâm an ủi trên người phụ thân, ai ngờ, nàng nhận được không phải là sự đau lòng không đành lòng của phụ thân, mà là một cái tát nặng nề.

Mạc Lịch Thăng đánh thẳng mặt của nàng, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt, in dấu ngón tay rực rỡ, khóe miệng một dòng máu tươi theo miệng chảy xuống.

Phụ thân, đây chính là phụ thân của nàng? Thi Mẫn buồn bã giật giật khóe miệng, thu lại nước mắt, không khóc ngược lại cười.

Một tiếng châm biếm đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa, đó là tiếng của Mạc Phân Mẫn.

“Trên đời này, quả nhiên là loại người gì cũng có, ban ngày thì làm từ bi Quan Âm hành y cứu thế, ban đêm thành danh kỹ làm ấm giường cho nam nhân, hàng đêm tuyên dâm, Mạc phủ chúng ta, sự việc này sẽ nổi danh thật lớn.”

Mạc Phân Mẫn liếc mắt nhìn phụ thân. Phụ thân bình sinh coi trọng nhất chính là danh dự, như thế rất tốt, Thi Mẫn náo cỡ này, tên trên danh sách tuyển tú, lại được đổi về Mạc Phân Mẫn nàng. Nhướng mày, mặt nàng tràn đầy đắc ý.

Nhạo báng của nữ nhi không làm phu quân chỉ trích, điều này làm cho lá gan Mạc phu nhân lớn hơn, âm dương quái khí nói: “Lý công tử quả nhiên là nhân tài, phong lưu tuấn tú, khó trách nhị tiểu thư nhà chúng ta coi trọng ngươi, chỉ là hành động bỉ ổi bực này, để danh tiếng Mạc gia ta ở chỗ nào? Lão gia nhà chúng ta chính là trông cậy vào nhị tiểu thư làm quý phi nương nương, ngươi quấy rối như vậy, chẳng phải làm hư tiền đồ của nhị tiểu thư nhà chúng ta sao.”

Mạc Lịch Thăng trong cơn giận dữ, gân xanh trên trán giật giật, hắn nhìn chằm chằm nhị nữ nhi, sắc mặt càng thêm tái xanh.

“Ngươi cứ như vậy muốn gả vào Lý gia? Không quan tâm đến tâm tình của phụ mẫu? Hừ! Quả nhiên trên người chảy dòng máu thương gia, cái khác không học được, ngược lại lại học được để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Uổng phí ta cho ngươi đọc sách biết chữ, không nghĩ tới vẫn là nuôi bạch nhãn lang trong nhà! Ngươi là muốn hủy danh dự của ta, để ta trước mặt thánh thượng không ngốc đầu lên được, còn muốn kháng lại thánh ý, để Mạc phủ toàn gia rơi đầu tịch thu tài sản?”

Đáng tiếc, trong ngày hoàng thượng mới khen hắn có cách trị gia, có cách? Châm chọc lớn bực nào!

Nâng lên một nụ cười lạnh, Thi Mẫn giương mắt nhìn phụ thân. Đây, chính là phụ thân nàng? Gặp chuyện, không nghĩ đến nữ nhi chịu uất ức, mà là thánh ý?

Nàng mở miệng, rủ rỉ nói: “Nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn xem thường thương nhân? Tuy nói trên đời này sĩ nông công thương, sĩ đứng phía trên, thương ở phía sau, nhưng nếu năm đó không có mẫu thân xuất thân nhà thương, thay ngài an gia lập nghiệp, nào có Mạc đại nhân hôm nay? Đừng quên, căn phòng này có đủ Mạc đại nhân thê thiếp con gái Mạc phủ, còn là vị thương nhân thê tử kia ngài mua.”

Nàng thật sâu thay mẫu thân không đáng giá, cả đời này, nàng gả cho nam nhân như thế nào, bỏ ra cả đời cho hắn, ngay cả tính mạng cũng mất, quay đầu lại, vẫn bị xem thường.

Lời nói của nhị nữ nhi làm Mạc Lịch Thăng tức giận không thôi, hắn giơ tay lên, lại muốn hạ xuống một chưởng, nhưng khuôn mặt Mạc Thi Mẫn bướng bỉnh kiêu ngạo không lùi bước ngược lại tiến lên đón, khiến bàn tay kia dừng lại giữa không trung không rơi xuống nữa.

“Ngươi cho rằng làm ra chuyện xấu hổ bực này, ta liền cho ngươi gả vào Lý gia? Chớ hòng mơ tưởng! Ta thà cạo tóc của ngươi, để ngươi đến chùa miếu làm ni cô, cũng sẽ không mặc cho ngươi bại hoại danh dự Mạc gia. Ngươi vĩnh viễn đều nhớ kĩ cho ta, ngươi là con cháu Mạc gia, là nữ nhi của Mạc Lịch Thăng ta.”

Nhưng ý này là, danh dự phụ thân thắng tất cả, nhưng nếu nàng và Lý Hải Đình thật sự tình đầu ý hợp, hắn cũng sẽ không thành toàn cho hạnh phúc của nữ nhi.

Thì ra lấy lòng nuốt nhịn nhiều năm qua, nỗ lực tiến bộ, nàng vẫn không có cái gì như cũ.

Mặt mày rũ xuống, tâm dần dần chết đi.

Thật là không có ý nghĩa, người suốt đời cố gắng, đến cuối cùng đổi được cái gì? Nhà như vậy, nàng không cần, người thân như vậy, nàng không cần.

Sửa sang lại xiêm áo xốc xếch, nàng nằm xuống, nghênh tới trước mặt phụ thân, đáy mắt tràn đầy bất khuất và kiên cường, khuôn mặt ngạo nghễ treo lên mấy phần ngoan lệ.

“Ngài thật đúng là phụ thân ta sao? Cả người nữ nhi chịu nhục nhã, thân làm cha không những không hỏi một câu, không an ủi quan tâm, không có đau lòng không thôi, ngược lại tự mình định ra tội cho nữ nhi? Ngài thà tin tưởng lời nói của một kẻ chưa từng gặp mặt, cũng không nguyện tin tưởng phẩm hạnh của nữ nhi, phụ thân như vậy… Đúng thật là có một không hai.”

Khí thế của nàng trấn áp Mạc Lịch Thăng, hắn không dám tin nhìn nữ nhi nhu nhược bình thản từ trước đến giờ. Chẳng lẽ, là hắn tin sai người bên cạnh?

“Mình làm chuyện sai lầm, còn nói chuyện với phụ thân như vậy, sách ngươi đọc toàn bộ vào trong bụng cẩu rồi à, ngươi có gia giáo hay không…”

Mạc phu nhân mở miệng, liền bị ánh mắt bén nhọn của Thi Mẫn dọa sợ. Trái tim nàng chấn động, đây là cái người không nóng nảy, dễ bắt chẹt Mạc Thi Mẫn sao? Nàng không tự chủ nuốt nước miếng, kể cả lời chưa nói xong cũng nuốt vào trong bụng.

Sống lưng Thi Mẫn thẳng tắp, đi tới trước mặt Lý Hải Đình, giọng nói lạnh như dao găm băng lãnh, từng câu từng chữ gọt mài tinh thần của hắn.


Đã sửa bởi Pinni lúc 10.10.2015, 13:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pinni về bài viết trên: Dĩnh Lâm, LuckyOrange, Maii NT's, Nhạc Lam, Thongminh123, Yến My, antunhi, bluerose167, heoconmini1997, hienheo2406, nhok_8489, oneheart
Có bài mới 01.10.2015, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.08.2015, 15:54
Bài viết: 155
Được thanks: 947 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cửu mệnh hoàng tử phi - Thiên Tầm - Điểm: 11
CHƯƠNG 2

“Ngươi nói chuyện hôm nay là ý của ta, xin hỏi, một nữ tử không bước chân ra khỏi cửa như ta làm sao hẹn ước với người? Là ai đưa tin, chúng ta gặp nhau khi nào?”

Cái đó… Sát khí Lý Hải Đình bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa cho sợ đến mức nói lắp bắp.

“Là, là giữa tháng, Phổ Độ Tự, nàng, nàng ở trong chùa cứu trợ lương thực, chính miệng nàng mời ta, nay, nay, hôm nay đến phủ một chuyến.” Hắn lại bị nàng dọa cho sợ đến mức run cầm cập.

“Cho nên trước đó, ta và ngươi chưa có gặp mặt?” Tuy là truy hỏi, nhưng khẩu khí của nàng trầm ổn, giống như quan huyện ngồi xử án trên công đường, làm cho người nói láo không có chỗ nào để trốn.

“Trước, giữa tháng trước, tại hạ từng, từng nhìn thấy cô nương từ xa, tại, tại hạ thưởng thức yêu thích cô nương từ tâm lương thiện, liền năn nỉ bà mai tới cửa.” Lý Hải Đình sợ đến mức nói hết ra sự thật.

“Nói cách khác, tất cả tình đầu ý hợp là từ giữa tháng này, bắt đầu ở Phổ Độ Tự?”

“Đúng, hai ta nhất kiến chung tình, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn…” Lý Hải Đình phấn khởi lên tinh thần, ý đồ nói thêm gì nữa, lại bị sự lạnh lùng trong đáy mắt của nàng ngăn chặn.

“Hôm đó theo ta đi đến Phổ Độ Tự, có bảy tên nha đinh, tám gã ở, năm tỳ nữ và ba vị phương trượng trong chùa, từ khi ra cửa cho đến khi về tới phủ, bọn họ không rời ta một bước, nếu ta và ngươi có việc riêng, sao bọn họ có thể không nghe không thấy? Đừng nói bọn họ, chính là phương trượng trong chùa, hắn há có thể cho phép nam nữ định ra tư tình chốn phật môn thanh tịnh?”

“Nói mau! Hôm nay là ai mở cửa Mạc phủ cho ngươi?Là ai đồng ý cho ngươi phá hư thanh danh của ta? Là kẻ nào trong thần ngoài quỷ, giúp ngươi làm ra chuyện bỉ ổi bực này?”

Thi Mẫn nói từng câu từng chữ đều hết sức có lý, hùng hổ dọa người, hỏi Lý Hải Đình không cách nào lên tiếng trả lời.

Hắn lo âu, hít sâu một cái, chắp tay nói: “Tiểu thư, nàng cũng đừng ngang ngược nữa, bất kể như thế nào, chuyện hôm nay, ta chắc chắn chịu trách nhiệm, ta Lý Hải Đình thề với trời, cuộc đời này nhất định sẽ đối tốt với nàng.”

Lời nói này của hắn chẳng khác nào bác bỏ lời nói lúc trước, cái gì nhất kiến chung tình, cái gì tình đầu ý hợp, tất cả đều là hắn ăn nói_ bịa chuyện, phá hư danh tiếng cô nương thôi.

Nhưng Mạc đại tiểu thư không có nghe ra ý vị trong đó, vẫn mở miệng nói giúp Lý Hải Đình.

“Đúng vậy, muội muội liền nhận đi, dù sao thân thể của ngươi đã không còn thanh bạch, chuyện hôm nay truyền đi, còn có người nam nhân nào chịu lấy ngươi? May mà Lý công tử chịu trách nhiệm này, Lý gia tuy không phải danh môn, nhưng cũng không phải lo ăn mặc, ngươi cứ chờ kiệu hoa lớn đến cửa đi, còn phụ thân, cũng chỉ là nhất thời tức giận, đừng lo lắng, nương sẽ khuyên phụ thân, chúng ta đây, liền hóa chuyện xấu thành chuyện tốt, tất cả đều vui vẻ.”

Mạc Phân Mẫn vốn là người điêu ngoa cay cú, chuyện tuyển tú để cho nàng mang hờn giận trong lòng, hôm nay, nàng có thể không vui sướng khi trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng sao?

Thi Mẫn nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng chứa nụ cười khinh miệt, nụ cười đó khiến Mạc Phân Mẫn lạnh thấu tâm.

“Ta nói là làm, danh dự, ta thấy còn nặng hơn ngươi, chuyện xấu chính là chuyện xấu, có bôi vàng tô bạc, cũng không che giấu được thứ cặn bã. Chỉ là ngày hôm nay muốn đổi lại tên trên danh sách tuyển tú, do ta thay Mạc gia đảm nhiệm, sao lời mới nói ra không bao lâu, liền xảy ra chuyện bẩn thỉu bực này, thật đúng là làm người ta khó hiểu.”

Thi Mẫn vừa nói vừa đi về phía bàn trang điểm, mấy câu nói ngắn ngủi, bọn hạ nhân vốn hoài nghi nàng cùng chuyển ánh mắt sang Mạc Phân Mẫn.

Thấy thế, nàng hổn hển, chỉ vào sau lưng muội muội nói: “Ngươi không được ăn nói bừa bãi, ngươi có chứng cớ gì nói chuyện tối nay là do ta làm? Tối nay ta cũng ở trong phòng, không có đi nơi nào.”

Không giải thích còn được, càng giải thích càng tệ, thái độ hốt hoảng của nàng làm ánh mắt mọi người đặt trên người nàng, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, này không phải nhị tiểu thư thật sự bị hãm hại sao?

Thi Mẫn thái độ tự nhiên ngồi trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía mọi người, lời nói nhẹ nhàng: “Ta chưa nói là do tỷ tỷ làm, tỷ vội cái gì chứ.”

“Ta chỉ là muốn, người hôm nay hại ta, một người ta cũng không bỏ qua, còn sống, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, có lẽ không đối phó được với thế tục dư luận, không đối phó được với người có quyền có thế, nhưng chết rồi, biến thành lệ quỷ, nhất định có thể đòi công đạo những người thiếu ta.”

Dứt lời, trong tay nàng cầm một thanh dao găm sắc bén, đó là nàng dùng để thay bệnh nhân khoét thịt trừ đau nhức, đầu ngón tay nàng tỉ mỉ lướt qua lưỡi đao sắc bén, nhìn mình trong gương, thảm thiết cười một tiếng.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy nàng giơ đao lên, đâm vào ngực nàng một nhát, vị trí không lệch chút nào, đao rơi, máu tươi chảy lênh láng, nàng nhìn về gương, nhìn người thân phía sau… Kinh ngạc.

Nàng cười đến mức ác độc, cười đến dữ tợn, tất cả những người trong phòng, nàng không muốn bỏ qua cho một ai.

“Thi Mẫn!” Ý thức cuối cùng của nàng, là tiếng hô to của Mạc Hâm Mẫn.

Trong nhà yên tĩnh, một bộ quan tài gỗ lim đặt trong thính đường, ở trong đó, là thi thể Mạc Thi Mẫn.

Hôm nay là tuần đầu của nàng, nàng nhìn chằm chằm cây nến trắng và khói hương lượn lờ, bên tai nghe tiếng khóc của nhũ mẫu, lòng đau âm ỷ.

Trên dưới Mạc phủ cũng cách linh đường xa xa, chỉ có mấy tỳ nữ, gia đinh bị phái tới đây túc trực bên linh cữu, bọn họ rất sợ, tay cầm cũng run run, nhưng bọn họ không thể không ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, cho đến hôm nay, một màn máu chảy thành sông kia, vẫn lay động lòng người như cũ.

Chuyện đêm đó truyền đi rộng rãi, từ bi Quan Âm bị tặc tử làm nhục, uất ức tự sát, nhất thời trở thành đề tài được nhiều người trong kinh thành thảo luận.

Trên trăm ngàn bình dân bách tính trong thành từng chịu qua ân huệ của Thi Mẫn, mỗi ngày mang theo gia quyến đến Mạc phủ, dập đầu trước linh cữu của nàng, tiếng khóc truyền khắp nơi.

Mạc đại nhân vì “Đau lòng ái nữ”, ưu tư thành tật, bị bệnh liệt giường, không cách nào vào triều.

Chuyện truyền đến tai hoàng đế, hắn cảm phục Thi Mẫn trinh liệt, xử tử Lý Hải Đình bên ngoài Ngọ Môn, cũng vì Thi Mẫn lập một đền thờ trinh tiết, mà chức quan Mạc đại nhân thăng một cấp, từ tam phẩm thành nhị phẩm.

Thi Mẫn nhíu lông mày mỉm cười một cái, nụ cười thê lương hiện rõ trên chân mày.

Lời nói của thầy coi bói thật chính xác, họ nói: mẫu thân nàng, ca ca và nàng, là ấm phụ*, mệnh cách với phụ thân, có bọn họ con đường làm quan của Mạc đại nhân sẽ tươi sáng, tương lai rộng lớn.

* ấm phụ: là người che chở, phù hộ cho phụ thân

Đúng vậy, ngay cả chuyện nàng chết cũng có thể khiến phụ thân được thăng chức quan.

Chẳng qua danh dự, làm chuyện dối trá cỡ nào…

Nàng đứng bên cạnh nhũ mẫu, vỗ nhẹ đầu vai của bà, khẽ nói một câu xin lỗi. Nàng sớm nên nghe lời, nếu không phải nàng quá yếu thế, sao có thể để cho bản thân đi tới trình độ như ngày hôm nay?

Giống như cảm nhận được sự tồn tại của Thi Mẫn, nhũ mẫu đột nhiên ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt hỏi: “Tiểu thư, người trở về rồi sao? Người quay lại nhìn lão nô sao?”

Đau xót trong mũi, máu trong tim giống như ngưng thành từng hạt châu, nàng nhẹ giọng nói bên tai nhũ mẫu: “Hãy rời Mạc phủ, sống qua ngày với nhi tử, chăm sóc mình thật tốt, đừng chịu uất ức nữa.”

Nhũ mẫu không nghe thấy, vẫn đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm bóng dáng của tiểu thư.

Lắc đầu, Thi Mẫn đứng dậy, rời khỏi linh đường, đi trở về cửa phòng ngủ của mình.

Nến trong phòng đang sáng. Bên trong có người?

Thi Mẫn không hiểu, vào thời điểm này, còn ai dám vào “Nhà có ma”?

Xuyên qua tường, nàng nhẹ nhàng bay vào bên trong nhà, dõi mắt nhìn khắp căn phòng xộc xệch, đồ của nàng đang bị lật tung.

Một tiếng quát khiển trách, Thi Mẫn quay đầu, nhìn về phía Mạc phu nhân đang kéo, đánh Mạc Hâm Mẫn một trận.

Tất cả bàn ghế toàn bộ đều bị lật đổ, không biết bọn họ đang tìm những thứ gì, Thi Mẫn lay động kỷ trà, ngồi xuống, thờ ơ lạnh nhạt.

“Nương, đừng đánh, con biết sai rồi được chưa?” Đôi tay Mạc Hâm Mẫn ngăn ở trước ngực, luôn miệng cầu xin tha thứ.

“Biết sai có ích gì? Bây giờ chuyện ầm ĩ đến mạng người rồi, nếu Lý gia không cam lòng nhi tử bị chết oan, cứ muốn truy xét xuống, sớm muộn cũng tra ra ngươi vì trả năm trăm lượng bạc thiếu sòng bạc mà bán muội muội của mình.

“Sao ngươi không chịu lo học, đã nói mấy ngàn mấy vạn lần rồi, chính ngươi không đọc sách, không chịu vươn lên, mặc kệ thê thiết động phòng ở nhà, cả ngày vui đùa ở thanh lâu sòng bạc, ngươi… Ngươi cố ý muốn ta tức chết phải không?”

Lại là hắn! Thi Mẫn cười khổ. Nàng còn tưởng rằng cả Mạc phủ, chỉ có hắn đối tốt với nàng, thì ra là vì năm trăm lượng… Trong sạch của nàng trong mắt hắn, chỉ đáng có năm trăm lượng.

“Nương, ta làm tất cả không phải đều vì người , vì Phân Mẫn mà suy nghĩ sao? Người muốn đồ cưới mẫu thân Thi Mẫn để lại, hết lần này đến lần khác nhũ mẫu và Thi Mẫn coi thật kỹ, người ngay cả chút béo bở cũng không vớt được; Phân Mẫn muốn vào cung làm nương nương, rồi tên tuổi lại bị Thi Mẫn chiếm mất, các người cũng đừng nói láo, nói các người chưa từng nghĩ muốn nàng chết sớm một chút, chẳng qua phụ thân ở nơi đó nhìn, không xuống tay được mà thôi.”

Nàng đã hiểu. Thi Mẫn bật cười.

“Ngươi con người lòng dạ hiểm độc này, ta nào có?” Nghe được lời này, Mạc phu nhân xiết chặt lỗ tai nhi tử, giận đến nói không ra lời.

Nàng ta xuất thân nhà quan, chỉ có thể bất đắc dĩ làm thiếp người ta, đã sớm sinh lòng bất mãn, thật vất vả vợ cả qua đời, nàng được phù tránh , nhưng mỗi lần thấy Thi Mẫn, chính là nhắc nhở nàng ta nhớ rằng cả đời này nàng ta không được cưới hỏi đàng hoàng, đây giống như cái gai đâm vào tim nàng ta nhiều năm qua, Thi Mẫn chết rồi, cái gai coi như đã được loại bỏ.

“Tiểu hung phụ người ngấm ngầm nguyền rủa bao nhiêu lần, người tưởng ta nghe ít sao?” Hắn gạt tay của mẫu thân, vẻ mặt cợt nhã cãi lại.

“Được, được, ngươi giỏi lắm, hiện tại hạ nhân Mạc phủ đều dùng ánh mắt khác thường để nhìn mẫu tử chúng ta, phụ thân ngươi cũng hoài nghi Phân Mẫn, ngươi cho rằng, phụ thân ngươi còn có thể để cho Phân Mẫn vào cung tuyển tú sao? Ngươi như vậy không phải giúp chúng ta, ngươi là muốn hại người, nếu đời này Phân Mẫn không ai thèm lấy, ngươi phải nuôi nàng cả đời.” Nàng tức giận chỉ nhi tử, lên tiếng đe dọa.

“Nương, người nói vậy là bất công rồi, con chỉ muốn giúp Thi Mẫn tìm mối nhân duyên tốt. Lý Hải Đình nói, hắn không cần nửa phần đồ cưới của Thi Mẫn, đồ mẫu thân nàng ta lưu lại toàn bộ sẽ thuộc về chúng ta, còn nói đợi Thi Mẫn gả đi, tuyệt đối sẽ đối xử tử tế với Thi Mẫn, ngay cả cây kim cũng không cho cầm, Thi Mẫn xuất giá, vào cung dĩ nhiên là Phân Mẫn, đây không phải là tốt đủ đường sao”

“Ai biết, Thi Mẫn ngày thường im hơi nặng tiếng, lại là người cố chấp liều mạng, hại mình, cũng hại Lý Hải Đình một lòng yêu nàng.” Giọng Mạc Hâm Mẫn lỗ mãng, không hề coi trọng mạng người.

“Giỏi thật, ngươi còn có thể nói năng hùng hồn như vậy, ông trời ơi, sao người không mở mắt ra, sao để ta cực khổ cả đời, lại nuôi ra một hung thủ giết người.”

Nàng ta thở hổn hển, không nhịn được đấm đá nhi tử một hồi.

Mạc Hâm Mẫn bị đánh tức lên, một phát bắt tay mẫu thân, nói không kịp nghĩ: “Ta không phải hung thủ giết người, Thi Mẫn là tự sát, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu nói đến hung thủ giết người, là nương mới đúng.”

Tay Mạc phu nhân dừng một chút, khuôn mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, giận dữ trừng hắn: “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy?”

“Năm đó Phương Mẫn chết như thế nào? Hắn bị người ta đẩy xuống nước? Người khác không biết, nhưng ta nhìn thấy rất rõ, phải nói tàn nhẫn? Nương, người ngoan tuyệt hơn con nhiều.”

“Tên nghiệt tử này” Mạc phu nhân rút tay về, tát một cái lên mặt nhi tử.

Ẩn nhẫn đã lâu, hắn không chịu nổi nữa, cặp mắt đỏ lên, hung bạo trợn mắt với mẫu thân.

“Nương, người ác độc giết chết Phương Mẫn, ngay cả ta cũng muốn diệt khẩu sao? Cũng được, nhưng trước tiên người phải giơ cao đánh khẽ, cho phép đám di nương sinh hạ mấy người con thứ, chọn lựa kỹ càng trong đó, chọn một đứa nuôi trên danh nghĩa của người, chỉ là, người phải nhớ kỹ, chớ nuôi ra một đứa không tốt nữa, nếu vậy coi như uổng phí tâm huyết rồi”

“Đương nhiên rồi, tìm một nhi tử trong thanh lâu cũng là biện pháp tốt, nhưng cái loại hài tử có huyết thống bất chánh đó, ngu đần không khôn khéo, nếu Mạc đại nhân tâm huyết dâng trào, muốn trích máu nhận thân, vị trí Mạc phu nhân của nương… Sợ là khó giữ được.”

Hàm ý trong lời nói của hắn khiến Mạc phu nhân suy sụp ngã xuống đất, kinh ngạc không thôi, nàng ta nhìn về phía Mạc Hâm Mẫn: “Ngươi biết? Ngươi đã biết.”

“Biết cái gì? Biết con trai của người vừa sinh ra đã chết? Biết ta do gái lầu xanh sinh ra, cũng không phải là máu mủ của phụ thân, là người vì áp chế mẫu thân của Thi Mẫn, cứng rắn giành ta từ trong tay mẹ ruột?”

“Nương, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, người đã làm chuyện gì, trong lòng Phật Tổ đã ghi chép tường tận.”

Cái ngày tận mắt chứng kiến mẫu thân đẩy Phương Mẫn xuống hồ, hắn đã học được giờ trò ác độc, học được muốn sống tốt, thì phải đoạt được đồ trên tay người khác, vì tư lợi, ác độc hung dữ, mẫu thân đã giáo dục hắn bằng hành động rất cụ thể.

“Ngươi giỏi vô cùng! Là mắt ta bị mù, coi con bạch nhãn lang như ngươi thành tâm can bảo bối mà nuôi, dưỡng hổ phản chủ, ha ha…! Quả là báo ứng của ta.”

Nàng ta cắn răng, vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt. Nàng ta nóng vội bày mưu, liều cả mạng sống, tìm được một cách, không ngờ, ha… Ông trời, biện pháp trừng trị người của ngài thật đúng là hung ác.

Thấy Mạc phu nhân xụi lơ trên mặt đất, hắn xoay người cười nhạt, không để ý tới Mạc phu nhân nữa, tiếp tục lật rương tìm kiếm vật hắn muốn.

Dì? Rỗng? Dưới sang thậm chí ngăn bí mật.

Nằm trên mặt đất, đưa tay tìm kiếm dưới sang. Hắc! Rốt cuộc hắn đã tìm được vật mà mẫu thân ngày nhớ đêm mong.

Ngoắc ngoắc tay, dùng sức kéo vách ngay bí mật ra bên ngoài, đổ hết đồ vật bên trong lên mặt đất, kiểm tra kỹ càng, có mấy tờ ngân phiếu, khế đất, một cái chìa khóa còn có một ngọc bội khắc hình rồng.

“Chìa khóa nhà kho này ở chỗ này, đồ cưới trăm người nâng của đại nương rốt cuộc rơi vào trong tay ta.”
Hắn quay đầu liếc nhìn Mạc phu nhân.


Đã sửa bởi Pinni lúc 10.10.2015, 14:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pinni về bài viết trên: Dĩnh Lâm, Hoacamtu, Linhkb, LuckyOrange, Maii NT's, Thongminh123, antunhi, bluerose167, hienheo2406, oneheart
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cindy_94, Cẩm Yên, do172, jell thanh thanh, lu haj yen và 1096 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.