Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 03.06.2018, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2788
Được thanks: 13746 lần
Điểm: 20.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 36
Chương 158: Ở trong xe mới thấy kích thích hơn

     Rầm. Bởi vì không quá để tâm chú ý tới lực đạo, cái trán của Diệu Tinh đụng vào cạnh trên của cửa xe ô tô, đau đến mức cô kêu “Á” một tiếng."Tiêu Lăng Phong, anh làm gì vậy." Diệu Tinh không vui hỏi lại Đột nhiên, anh nổi điên là thế nào đây.

     "Trình Diệu Tinh, tôi đã nói với em rồi, tôi muốn em phải cách xa con người của Alex ra một chút! Vậy mà hết lần này tới lần khác em đều cũng không chịu nghe, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, em hài lòng rồi chứ!"

     "Chuyện này có liên quan gì đến Alex kia chứ?" Diệu Tinh hỏi."Anh ấy là bị tôi làm liên lụy đến mà thôi." @MeBau*diendan@leequyddonn@
Diệu Tinh không vui cau mày. Không đúng, phải là nói là anh ấy là người bị liên lụy, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong...

     "Trình Diệu Tinh, không phải là vì hắn nên bất cứ trách nhiệm gì em cũng nguyện ý để mình gánh chịu đấy chứ." Tiêu Lăng Phong dời đến bả vai Diệu Tinh, ghé sát tai cô nói: "Hôm nay, tôi nghiêm túc, trịnh trọng cảnh cáo em một lần nữa, hãy cách xa hắn ra một chút, hắn không phải là người đơn giản giống như em đã nghĩ đâu." Anh giận đến mức hét to lên: “Trình Diệu Tinh, đến lúc nào thì em mới có thể ngoan ngoãn chịu nghe lời nói của tôi lấy một lần đây?”.

     "Tại sao anh lại phải nói những lời này?" di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Diệu Tinh vẹt cánh tay của Tiêu Lăng Phong ra."Tiêu Lăng Phong, thật sự là tôi không nghĩ muốn gây gổ với anh, nhưng mà... Chúng ta có thể không cần phải tiếp tục nói chuyện về cái đề tài này nữa, có được hay không." Diệu Tinh có chút bất đắc dĩ, đối với cái người hiếm khi giữ được bình tĩnh như vậy, cô thật sự rất muốn quý trọng,

     "Trình Diệu Tinh, em đó, em có phải là một cô gái ngu ngốc hay không hả?" Tiêu Lăng Phong tức giận quát lên: "Muốn em rời khỏi cái tên xấu xa kia thật sự có nhiều khó khăn lắm hay sao?"

     "Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại nhạy cảm đối với Alex như vậy, anh đừng có nói với tôi rằng là anh đang ghen đó nhé!." Ngoại trừ sự tức giận, Diệu Tinh vẫn còn có chút bất đắc dĩ.

     "Tôi ghen sao?" di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Tiêu Lăng Phong đột nhiên bật cười." Trình Diệu Tinh không phải em quá khôi hài rồi đó sao?" Anh hỏi, theo bản năng ý thức xoay chuyển nhanh hơn mấy phần, "Chỉ là tôi không muốn chia xẻ đồ của tôi với người khác mà thôi." Thái độ của anh cực kỳ coi thường, ngay cả trong giọng nói cũng tràn đầy đều là khinh miệt.

     Trong nháy mắt, trái tim Diệu Tinh giống như rơi vào trong hầm băng vậy! Lạnh quá... Tại sao vừa nghe lời này của anh, trong lòng của cô lại cảm thấy khó đến như vậy. Diệu Tinh nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhìn Tiêu Lăng Phong, sự mất mát từ từ lan tràn khắp trên mặt cô.

     Nhìn thấy bộ dạng Diệu Tinh như vậy, trong nháy mắt trong lòng Tiêu Lăng Phong cảm thấy thư thái mấy phần. Trình Diệu Tinh, thì ra là em cũng sẽ đau đơn, sẽ mất mác...

     "Trình Diệu Tinh, chờ khi nào em sinh cho tôi một đứa con, lúc ấy em hãy nghĩ đến chuyện yêu ai đó, hoặc sẽ ở chung một chỗ cùng người nào đó, chẳng qua em vẫn còn là thứ sản phẩm trước chỉ dành riêng cho tôi. Tốt nhất là em hãy quy củ một chút!" Anh nói tiếp. Vẻ mặt cũng càng ngày càng trở nên khinh thường. Tiêu Lăng Phong đột nhiên cay nghiệt như vậy đã làm cho Diệu Tinh sinh ra ảo giác. Rõ ràng, buổi sáng vừa mới hóa giải những mâu thuẫn và lúng túng xong, rõ ràng lúc trước Tiêu Lăng Phong còn tốt đẹp như vậy, rõ ràng anh rất dịu dàng... Nhưng mà đến bây giờ, đã có chuyện gì xảy ra vậy...

     "Làm gì mà nhìn em có vẻ thất vọng như vậy?" Tiêu Lăng Phong hỏi."Thế nào? Diệu Tinh, hay là em đã yêu tôi rồi."Anh nâng cái cằm của Diệu Tinh lên, giễu cợt hỏi."Xem ra, phụ nữ quả nhiên là một động vật rất ngu ngốc. Tùy tiện cho một chút dịu dàng nho nhỏ thôi, mà đã có thể quên đi hết tất cả rồi." Ha ha... Tiêu Lăng Phong lại cười đầy vẻ khinh miệt." Trình Diệu Tinh, thì ra là, em cũng không hơn gì mấy người phụ nữ kia!" Anh thất vọng lắc đầu."Vốn còn đang cho là sẽ khiêu chiến nhiều hơn một chút..."

     Diệu Tinh có chút kinh ngạc đến ngây người. Anh đang... Đang nói cái gì vậy. Anh nói, sự dịu dàng của anh, sự quan tâm của anh. Bất quá chung quy cũng chỉ là, anh muốn nhìn xem rốt cuộc một chút phòng bị của cô được bao nhiêu...

     "Cho nên, cho nên anh làm nhiều như vậy, bất quá nhất định là anh chỉ coi tôi giống như là một thứ đồ chơi để anh làm nhục! Sau khi chà đạp tôi chán, anh lại nhìn xem tôi có thể phạm phải chuyện yêu anh như xưa nữa hay không..." Diệu Tinh nói xong, cười khổ một tiếng."Tiêu Lăng Phong, anh đùa gì thế?" Diệu Tinh chán ghét gạt tay Tiêu Lăng Phong ra. Nhưng thân thể cô lại nhanh chóng bị một tay kia của Tiêu Lăng Phong ôm vào trong ngực."Anh cảm thấy, Trình Diệu Tinh tôi đây, thật sự là người cứ như vậy mà không biết xấu hổ sao? Sẽ yêu anh dữ dội đến mức cường bạo anh nữa sao?" Trong lời nói của Diệu Tinh tràn đầy sự lạc đường lẫn tự giễu.

     "Làm gì mà em nhất định phải trả lời bằng cái giọng quyết tuyệt như vậy chứ?" Tiêu Lăng Phong hỏi." Trình Diệu Tinh, có phải là em chột dạ không?"

     "Tôi chột dạ sao?" Diệu Tinh cười trào phúng..."Tiêu Lăng Phong, anh hãy buông tôi ra."

     "Tại sao cứ mỗi lần gặp Alex, em liền lập tức trở nên không giống em nữa vậy?" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong mang theo sự run rẩy." Trình Diệu Tinh, tại sao em luôn luôn tùy ý chà đạp những ý tốt của tôi đới với em như thế? Còn nữa, em thật sự muốn phạm tội, muốn tôi hành hạ em sao." Anh cắn răng hỏi.

     "Anh có ý tốt với tôi ư?" Diệu Tinh giống như nghe được câu chuyện cười vậy."Tiêu Lăng Phong, anh còn dám nói có ý đối xử tốt với tôi nữa sao?" Diệu Tinh giễu cợt."Hai lần anh cương bạo tôi dữ dội như vậy, anh vẫn còn dám nói anh đối xử tốt với tôi."

     "Trình Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong cắn chặc răng. Đối với mấy cái từ ngữ này, Tiêu Lăng Phong anh cực hận."Nếu đã biết mình không sạch sẽ, thì hãy giữ đúng bổn phận cho tôi. Trình Diệu Tinh, em cảm thấy một người phụ nữ như em liệu còn xứng với người nào được không?"

     "Nếu cảm thấy không chịu nổi tôi nữa, vậy thì hãy chán ghét tôi đi." Diệu Tinh nói như tuyên bố."Tiêu Lăng Phong, anh có biết không, hai lần đó, tôi hận anh muốn chết, nhưng mà... thân thể lại thích loại cảm giác đụng chạm bỉ ổi đó, anh có nhớ anh đã nói rằng, bất quá tôi cũng chỉ là một cái bao thôi sao?" Diệu Tinh nhẹ giọng hỏi."Khi đó, tôi thật sự đồng ý với lời nói của anh. Có lẽ là, lúc ấy anh nói những lời này là để nâng cao tôi mà thôi. Tôi lại cảm thấy, thật sự đến ngay cả chuyện làm một cái bao thôi, tôi cũng không bằng...

     "Trình Diệu Tinh."Tiêu Lăng Phong tức giận bóp mạnh nơi cổ của Diệu Tinh. Sau lưng Diệu Tinh cứng đờ, một giây kế tiếp. Tiêu Lăng Phong đã để cô nằm ngang trên chỗ ngồi của xe. Lật người để Diệu Tinh nằm ở trên ghế ngồi của xe, thuận thế đưa tay mở nút áo của cô.

     "Tiêu Lăng Phong, anh làm cái gì vậy." Diệu Tinh kinh hãi."Buông tôi ra."

     "Buông em ra ư?" Tiêu Lăng Phong nhìn vào môi của Diệu Tinh."Có phải là em chỉ cho phép Alex đụng chạm vào mình, còn ta thì không được phép đụng chạm đến em, đúng không, hả..." Hơi thở lạnh lùng của Tiêu Lăng Phong phun ở trên mặt Diệu Tinh. Vì em ghê tởm tôi, cho nên em có thể không lựa lời nói cũng không tiếc làm thương tổn tới mình phải không?" Tiêu Lăng Phong chậm rãi hỏi, "Còn nữa... Em cảm thấy tôi căn bản không nên xuất hiện ở tại nơi này đúng không?" Anh cắn răng hỏi." Trình Diệu Tinh, không phải là tôi đã từng nói với em rồi đó sao! Tôi có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, trừ chuyện phản bội. Em có biết, phản bội ta, thì sẽ có kết quả như thế nào hay không?"

     "Tiêu Lăng Phong, anh làm cái gì vậy, anh hãy nghe tôi giải thích đã!" Diệu Tinh bất an kêu lên."Anh hãy bình tỉnh một chút."

     "Tôi không cần em giải thích,  Trình Diệu Tinh, tôi chỉ muốn cho em biết, sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn. Tôi muốn nói cho em biết, phàm đã là đồ của tôi, cho tới bây giờ đều chưa từng bao giờ cho phép người khác mơ ước... Tôi muốn nói cho em biết, cho dù là tôia yêu phụ nữ, nhưng mà tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nào lại một lần nữa phản bội lẫn khiêu khích..."

     "Tiêu Lăng Phong, anh không nên làm loạn." Diệu Tinh giùng giằng."Đây là đang ở trên xe."

     "Tôi nào có làm loạn. Tôi lại không công khai hôn em, mò mẫm em ở trong bót cảnh sát!" Anh lại nân cái cằm của Diệu Tinh lên "Còn nữa. Nếu em đã biết là đang ở trên xe, thì em không nên giãy giụa như vậy! Em yêu à, xe mà đã lắc lư thành ra như vậy... Rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm."

     Nghe thấy những lời nói kia của Tiêu Lăng Phong..., Diệu Tinh thật sự không dám cử động nữa, nước mắt cứ theo khóe mắt mà rơi xuống."Tiêu Lăng Phong, tại sao anh nhất định cứ phải nói ra lời như vậy." Diệu Tinh hỏi.

     "Không muốn tôi làm nhục em, vậy thì em cho tôi những cử chỉ đoan chánh của mình đi!"Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh."Diệu Tinh, tôi thật sự muốn thương em thật tốt, nhưng mà... Em biết không, những hành động mà em đã làm, khiến cho tôi cảm thấy có bao nhiêu thất vọng hay không?"

     "Tiêu Lăng Phong, có chuyện gì, đợi chúng ta trở về nhà rồi nói, có được hay không."

     "Tại sao phải trở về nhà mới nói?" Tiêu Lăng Phong hỏi."Diệu Tinh, em không cảm thấy, thật ra thì, ở chỗ này mới cảm thấy kích thích hơn à..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.06.2018, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2788
Được thanks: 13746 lần
Điểm: 20.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 37
Chương 159: Có cần tôi giúp cô không?

     "Tại sao phải trở về nhà mới nói?" Tiêu Lăng Phong hỏi.

     Lời nói này của Tiêu Lăng Phong làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh tái nhợt đi một hồi."Tiêu Lăng Phong, anh đừng như vậy." Diệu Tinh kêu lên thất thanh, dùng sức muốn muốn đẩy thân thể Tiêu Lăng Phong ra. Nhưng mà cổ tay của cô đã bị anh bị cầm, hai người vật lộn, váy từ trên vai tuột xuống để lộ ra xương quai xanh và bả vai xinh đẹp.

     "Tiêu Lăng Phong, tôi cầu xin anh đừng làm như vậy." Diệu Tinh khe khẽ khóc."Tôi..."

     "Cô đang đói khát đến như vậy kia mà?" Tiêu Lăng Phong hỏi."Nếu như cô thật sự quá gấp gáp không thể chờ được, thì tôi đây cũng không ngại giúp đỡ cho cô. Ít nhất là ở nơi này còn có một nơi chống đỡ. Có cần tôi giúp cô không?" Tiêu Lăng Phong hỏi. Bàn tay anh cách lới vải quần áo xoa nắn nơi mịn màng của cô.

     Từng câu từng chữ Tiêu Lăng Phong nói ra, đã đâm thật sâu vào trong lòng Diệu Tinh. Hành động này của Tiêu Lăng Phong càng làm cho cô xấu hổ, chỉ muốn đi tìm chết. Diệu Tinh từ từ ngoảnh mặt qua một bên, cô nhắm mắt lại. di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Tiêu Lăng Phong, tôi biết, trong lòng của anh, anh tuyệt đối không hề coi tôi là một con người, có phải hay không...

     Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đỏ hồng của Diệu Tinh, nhìn bộ dạng cô đang bày ra vẻ chấp nhận như vậy, hỏa khí trong lòng anh càng nặng hơn. Nhìn đôi môi căng mọng trơn bóng của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong tức giận hôn xuống một cái. Trình Diệu Tinh, tại sao em cứ luôn luôn muốn chọc giận tôi, tại sao, em lại không thể học cách ngoan ngoãn hơn một chút. Tại sao, ngay cả em cũng muốn phản bội tôi...

     Lực đạo của Tiêu Lăng Phong rất nặng, đôi môi Diệu Tinh bị gặm anh cắn nứt toác ra chảy máu. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Diệu Tinh từ từ mở mắt, cô thoáng nhìn thấy đứng Alex ở ngoài cửa xe... trong nháy mắt thân thể Diệu Tinh liền cứng đờ. Sau đó, cô nhìn thấy anh từ từ xoay người, tránh ra.

     "Mộ Thần..." Giống như lại nhìn thấy một màn đã xảy ra từ ba năm trước đây, Mộ Thần nhìn tận mắt nhìn thấy sự phản bội của cô, nhưng sau đó anh xoay người tránh ra... Động tác của Tiêu Lăng Phong đột nhiên cứng đờ. Mặc dù âm thanh nghe rất mơ hồ, nhưng mà đối với cái tên kia, Tiêu Lăng Phong thật sự quá nhạy cảm.

     Mộ Thần, trong lòng của cô, thực sự chỉ có Mộ Thần...

     Mộ Sở nắm thật chặc quả đấm. Đứng ở bên cạnh xe, sau đó anh vung tay dùng lực nên quả đấm đánh “rầm” một cái vào trên cửa sổ xe. Máu đỏ tươi đọng  ở trên tấm thủy tinh @MeBau*diendan@leequyddonn@  đã bị vỡ chia năm xẻ bảy, sau đó nghe rào rào một tiếng, tấm thủy tinh vỡ nát bấy kia liền bị rơi xuống, vung vãi ở trên mặt đất.

     "Làm sao mà anh phải khổ như vậy chứ?" Lệ Viêm hỏi."Anh biết rất rõ ràng rằng trước đây đã nhìn thấy cái gì rồi mà." Lệ Viêm có chút bất đắc dĩ. Vị  Thiếu chủ của anh năm nay 24 tuổi, nhưng luôn chín chắn và tĩnh táo, còn vượt qua cả anh, năm nay đã ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà tại sao, cứ khi nào gặp  phải chuyện của Trình Diệu Tinh, thiếu chủ lại bị kích động giống như là một đứa trẻ con vậy...

     "Tôi hận cô ấy."

     "Anh hận cô ấy đã phản bội anh trai anh, hay là, anh hận người mà cô ấy đã lựa chọn không phải là anh."

     "Lệ Viêm, người nào cho anh lá gan mà dám suy đoán tâm tư của tôi thế?" Mộ Sở giận dữ hỏi, anh nắm chặc quả đấm run rẩy. Nhất định không phải là bởi vì mình không được Diệu Tinh lựa chọn, nhất định không phải.

     "Anh cố ý hôn cô ấy, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn không phải là vì muốn chọc giận Tiêu Lăng Phong hay sao? Không phải là vì anh muốn giữa hai ng bọn họ có hiểu lầm hay sao?, Hiện tại anh cũng đã  thành công, vậy anh còn tức giận cái gì?"

     Mộ Sở hít vài hơi thật sâu. Cặp mắt rưng rưng của Diệu Tinh, vẫn luôn hiển hiện ở trong đầu anh không sao gạt bỏ đi được. Trong nháy mắt đó, thứ mà Mộ Sở đã nhìn thấy chính là ánh mắt của Diệu Tinh. Ánh mắt của cô tràn đầy khiếp sợ, cảm giác áy náy và hổ thẹn đan xen vào nhau. Ánh mắt ấy của cô làm cho trái tim của anh đau nhói. Trình Diệu Tinh, có phải khi nhìn thấy tôi cô lại cảm thấy giống như là đang nhìn thấy anh trai của tôi hay không, cô cũng cảm thấy là mình đã có lỗi với anh ấy rồi có phải hay không... "Tôi khuyên ngài vẫn nên đặt xuống, buông tay với chuyện của Trình Diệu Tinh là hơn. Thiếu chủ, tôi không muốn sau này ngài lại phải hối hận."

"Tôi hối hận sao?" Mộ Sở cười."Vì ai chứ, vì Diệu Tinh sao?"

     "Hiện tại rõ ràng ngài vẫn đang ghen ghét và đố kỵ, nếu như quả thật bởi vì quá kích động mà ngài lại làm ra những chuyện gì đó gây làm tổn thương đến  Trình Diệu Tinh, thì sợ rằng ngài có hối hận thì cũng sẽ không kịp đâu."

     "Tại sao tôi lại phải hối hận chứ?" Mộ Sở lớn tiếng hỏi lại."Đi thôi!"

     "Thiếu chủ..." .

     "Tôi đã nói là đi." Mộ Sở rống giận.

     Lệ Viêm lắc đầu một cái đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng đã động lòng với Trình Diệu Tinh, tại sao thiếu chủ không dám đi đối mặt, rõ ràng là ghen, rõ ràng làtức giận, nhưng tại sao lại không dám thừa nhận chứ? Vô luận có tỉnh táo như thế nào, xem trong chuyện này Mộ Sở vẫn còn là con nít. Lệ Viêm khẽ than, đây chẳng phải là ngoài ý muốn của thiếu chủ sao, rốt cục thiếu chủ cũng phải có tình cảm vui buồn hỉ nộ ái ố (*) như người bình thường, thật ra thì, đối với Thiếu chủ mà nói đây cũng là chuyện tốt, nhưng mà còn ông nội ở bên kia nữa! Phải làm thế nào để ông không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người Mộ Sở ở trên thế giới này, ông sẽ không dễ dàng tha thứ nếu như lại một lần nữa phát sinh chuyện giống như của cha Mộ Sở...

(*) Hỉ nộ ái ố là tên gọi biểu thị một số trạng thái tình cảm của con người. Bảy thứ tình cảm mà mỗi còn người đều có là: Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. Nghĩa là: Mừng rỡ, giận dữ, yêu thương, ghét, buồn bã, vui vẻ, ham muốn. Bảy trạng thái tâm lý này luôn luôn tiềm ẩn ở nơi tâm thức chúng ta, hễ khi nào gặp một cơ hội thuận tiện, tự nhiên những tình cảm ấy sẽ hiện nguyên ra bên ngoài như bộc lộ ra nơi nét mặt hay nơi cử chỉ, trong lời nói v.v… Như khi vui, người ta có bộ mặt tươi tắn, lúc buồn mặt ủ dột, lạnh nhạt. Còn giận thì mặt tái mét, xanh xao; yêu thương mặt đỏ, nóng bừng v.v… Nếu như một trong bảy thứ tình cảm trên lâm vào tình trạng thái quá, cũng khiến cho tâm sinh lý con người xáo trộn, mất thăng bằng và gây ra những hành động thiếu ý thức và tai hại.

     Trong xe không khí đè nén không cách nào hô hấp nổi. Tiêu Lăng Phong tức giận chèn ép Diệu Tinh. Ở trên cổ của cô, anh lưu lại những ấn ký thuộc về mình. Dưới làn váy anh đụng chạm vào cô như có như không, hành hạ đến mức cô sắp nổi điên.

     "Muốn không?"Tiêu Lăng Phong cười xấu xa mị hoặc ở bên tai Diệu Tinh.

     Diệu Tinh cắn môi thật chặc. Cô cố gắng để cho đầu óc của mình được thanh tĩnh, nhưng mà... cảm giác bên trong thân thể của cô quá mức mãnh liệt.

     "Nhìn bộ dạng của cô lúc này thật sự rất dâm đãng, nhưng mà tôi cũng phải suy nghĩ xem đã." Tiêu Lăng Phong trần thuật."Chỉ là tôi lại không có hứng thú đụng đến cái người phụ nữ mà trong miệng vẫn còn giữ nước miếng của người đàn ông khác. Càng không muốn chơi trò rung lắc trên xe cùng với một người dâm loạn như cô." Anh nói nét mặt biểu lộ đầy sự chán ghét, làm cho nơi nào đó trên người Diệu Tinh cảm thấy, giờ phút này thật sự không thể nào chịu nổi.

     Tiêu Lăng Phong nhìn gương mặt đã đỏ ửng cùng với váy áo xốc xếch của Diệu Tinh, cười một tiếng trầm thấp, nói."Tôi còn tưởng rằng cô đã phải căng thẳng nhiều như vậy rồi, bất quá cũng nên lựa chọn kêu lên một tiếng rằng cô đã có cảm giác rồi mới phải chứ!." Tiêu Lăng Phong cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, thoáng sửa sang lại mình một chút, cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái bình thường, tựa  như chưa từng phát sinh ra một chuyện gì vậy.

     Diệu Tinh từ từ ngồi dậy, chậm chạp sửa sang lại mái tóc của mình. Những chiếc cúc áo của cô cũng đã sớm bị văng tung tóe đến nơi nào không biết, nước mắt của Diệu Tinh chậm rãi chảy xuống.

     "Cô còn giả bộ cái gì?" Tiêu Lăng Phong lại giễu cợt. "Cho dù có bị tôi cường bạo thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà! Lại nói..., tôi lại không hề làm gì cô hết. Cô còn khóc cái gì chứ... Mới vừa rồi, rõ ràng là cô còn biểu hiện rất hưởng thụ kia mà."

     "Tiêu Lăng Phong, anh còn là người sao?" Diệu Tinh hỏi."Hoặc là, ở trong lòng anh, anh có bao giờ coi tôi là người không?"

     "Cô là người sao?" Tiêu Lăng Phong hỏi.

     “Hừ!” Diệu Tinh khẽ hừ một tiếng."Thì ra là anh không biết." Một câu nói nói ra hoàn toàn không bao hàm nghĩa của lời nói."Tôi lại cho là anh cứ luôn mồm luôn miệng mắng tôi là người dâm loạn như vậy, tôi lại cho là ở trong lòng anh, tôi vẫn còn được coi như là một con người! Hóa ra l, tôi đã tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi."

     "Cút." Một chữ lạnh như băng được phun ra từ giữa cặp môi mỏng của Tiêu Lăng Phong...

     Diệu Tinh hoảng sợ quay mặt lại, nhìn sang Tiêu Lăng Phong. Cô cho là mình nghe lầm. Nhưng khi nhìn bộ dạng lạnh lùng kia của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh biết, anh nói thật. Diệu Tinh cúi đầu nhìn váy áo xốc xếch của mình, chợt cười khổ một tiếng!

     Sắc trời bên ngoài đã từ từ tối dẫn, đèn đường bên cạnh đã bật sáng lên, chiếu vào trên gò má Tiêu Lăng Phong, hiển thị rõ sự lạnh lùng.

     "Tiêu Lăng Phong..." Diệu Tinh định nói gì đó. Nhưng đến cuối cùng cô cũng không nói ra nữa. "Cảm ơn anh đã kịp thời nhắc nhở cho tôi nhớ!" Cô nói một câu ở bên tai Tiêu Lăng Phong, cám ơn anh, vào lúc trong lòng của tôi còn chưa kịp quyết định, chưa kịp nói cho tôi biết, anh là loại người như thế nào. Đẩy cửa xe ra, Diệu Tinh không chút do dự bước đi ra ngoài.

     Tiêu Lăng Phong, lần này chính anh đã bảo tôi cút, tôi sẽ cút đi thật xa...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.06.2018, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2788
Được thanks: 13746 lần
Điểm: 20.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 51
@@ Trước tiên mình xin lỗi bạn đọc vì đã để các bạn chờ quá lâu. Một mặt do mình quá bận công tác, mặt khác bản tiếng Trung của chương này từ ngữ, đoạn văn bị lỗi, lộn xộn lung tung, cho nên mình vừa edit truyên vừa phải tìm những đoạn văn có nội dung gần giống nhau để ghép lại, vừa phải dò bản convert. Vì thế thời gian để edit chương này nhiều gấp 3 lần các chương khác. Mong các bạn hết sức thông cảm!

***********
Chương 160: Chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi!

     Gió đêm lạnh lùng thổi qua, qua lớp váy rộng mở váy thốc vào trong quần áo, Diệu Tinh chợt rùng mình một cái. Gió thổi vào mặt, cô mới nhận thấy được trên mặt mình lạnh như băng một mảnh, sờ một cái, nơi nào cũng ướt  nhẹp một mảnh. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, giống như... Hết thảy bình lặng tựa như trong một giấc mộng...

     Giờ phút này, áo khoác trên người Diệu Tinh bởi vì bị kéo nên đã rách toạc ra một khoảng, vai áo cũng bị toạc ra, lộ ra bả vai mượt mà. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Nhìn bộ dạng như vậy khiến cho cả người cô  nhìn càng thấy chật vật không chịu nổi.

     Đã đến giờ tan tầm ở Cao Phong Kỳ, mọi người đi qua đi lại nhìn Diệu Tinh trong tình trạng bộ dạng "Quần áo gần như không che kín thân thể" như thế, bước chân cũng đều chậm lại, hoặc giễu cợt, hoặc nhìn cô đầy sự thông cảm. Trong lòng của cô đúng là vẫn còn ôm một chút hy vọng, hy vọng Tiêu Lăng Phong có thể thay đổi chủ ý của mình. Nhưng hình như Tiêu Lăng Phong cũng không có ý định giúp đỡ cô một chút xíu thì phải, ngược lại, adiễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn anh còn quay cửa sổ xe xuống, nhìn cô cả người đang co quắp như thế.

     Tiêu Lăng Phong nắm chặc quả đấm! Diệu Tinh, chỉ cần em yếu đuối mở miệng một câu. Cho dù em chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi liền giúp em. Anh nhìn Diệu Tinh, trong lòng có một chút khẩn trương. Anh sợ, sợ với tính tình Diệu Tinh  như vậy, cô tuyệt đối sẽ không chịu nói một câu yếu thế.

Diệu Tinh nghĩ tới những lời của Tiêu Lăng Phong, vừa cười, vừa rơi lệ. Tiêu Lăng Phong, thì ra là sống chết tôi cũng chỉ là một công cụ của anh mà thôi, cũng vẫn chỉ là nơi để anh tới tiêu khiển mỗi khi thấy rảnh rỗi nhàm chán ...

     Từ khi nào vậy, @MeBau*diendan@leequyddonn@ từ khi nào cô đã bắt đầu để ý những lời nói Tiêu của Lăng Phong như thế...

     Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Hồi lâu, cô hít sâu một hơi, buông tha cho ý tưởng ngu xuẩn trong lòng! Trình Diệu Tinh, anh ta đã nói rất rõ ràng rồi, sự dịu dàng của anh ta, bất quá chỉ là nhất thời cao hứng, vui đùa một chút mà thôi. Mày lại quá nhu nhược, lại cho rằng đó chỉ là những lời nói đùa của anh ta. Ánh mắt của Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong thật chặt, sau đó ở ngay trước mặt Tiêu Lăng Phong cô cởi bỏ hết quần áo bên ngoài xuống sau đó ném xuống đất thật mạnh, trên người cô bây giờ chỉ còn chỉ mặc một bộ váy áo lót màu trắng nhỏ.

Những người đi đường và xe cộ đi ngang qua, diễn✿đàn-lê-quý✿đôn thỉnh thoảng lại nhìn cô huýt sáo, tuy nhiên lại không có ai đến gần mở miệng ra hỏi cô một câu rằng đã xảy ra chuyện gì. Diệu Tinh cảm thấy bị làm nhục, cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy lạnh quá... Cô ôm chặt lấy cánh tay, nước mắt trào ra, lăn qua đôi gò má, rớt xuống trên bộ ngực, lạnh như băng một mảnh... nỗi chua xót đang cố đè nén trong ngực, giờ đây tựa như đã sắp bao phủ khắp người cô rồi.

Diệu Tinh đứng tại chỗ, cô tựa như nhìn ra ý tứ trong mắt Tiêu Lăng Phong, cô cúi đầu liếc mắt nhìn làn váy bị xé rách một bên, cô cúi người xuống, dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt làn váy bị xé dọc theo một đường, thành một mảng lớn. Sau đó cô đứng dậy nhìn Tiêu Lăng Phong! Cô cho là Tiêu Lăng Phong sẽ tức giận sau đó kéo cô vào trong xe. Nhưng mà, là ai đã chứng minh, vẫn chỉ có mình tự mình nghĩ nhiều mà thôi...

     Màu đen của mái tóc vẫn cứ tung bay ở trên tấm lưng tinh khiết với lớp da thịt trắng muốt đầy mị hoặc dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Mà vài sợi tóc hiện ra trước ngực, càng khiến cho phiến non mềm dưới lớp vải váy mỏng kia càng lúc như ẩn như hiện, đầy thần bí mơ hồ, làm cho người ta muốn tìm tòi đến tột cùng.

Trình Diệu Tinh, thực sự bây giờ tôi cũng đã hiểu rõ con người cô rồi! Được thôi. Cô đã không cần đến tôi đến giúp một tay, tại sao tôi lại không biết tự trọng, cứ phải luôn luôn dính mắt để mà giúp đỡ cô chứ. Có khả năng cô cũng thử cởi nốt váy ra xem sao. Tiêu Lăng Phong giận đến phát run. Trình Diệu Tinh, cô tình nguyện ở chỗ này để mọi người đùa giỡn, cũng không muốn mở miệng tìm tôi giúp một tay, có phải hay không. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt nhìn của cô đều tràn đầy cường điệu lẫn khiêu khích…

"Cô..." Tiêu Lăng Phong nổi cáu. Không chịu nổi sự khiêu khích của cô. Tiêu Lăng Phong trừng mắt nhìn Diệu Tinh một cái. Nổ máy xe thật nhanh, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Lăng Phong nhanh chóng cho xe chạy đi, hình ảnh Diệu Tinh cùng Alex ở chung một chỗ cứ lần lượt hiện ra từng chút một. Anh hung hăng nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó mở xe đến tốc độ tối đa, tựa như là muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Anh nắm tay lái thật chặc. Trình Diệu Tinh, cô, người phụ nữ này, tôi không bao giờ còn muốn xen vào cuộc sống của cô nữa. Cô đã tâm tâm niệm niệm nghĩ tới người khác như vậy, tốt lắm, tôi liền xem một chút, liệu có đúng Mộ Thần của cô sẽ có thể bò từ trong phần mộ ra ngoài, để an ủi cô hay không.

     "Phụ nữ, quả nhiên là loại động vật rất ngu ngốc. Tùy tiện cho một chút dịu dàng nho nhỏ mà đã có thể quên hết tất cả rồi. Trình Diệu Tinh, thì ra là cô cũng không có gì hơn cái loại người kia..."

     Diệu Tinh ngơ ngác nhìn bóng xe nhanh chóng biến mất, từ khóe miệng tràn ranụ cười khổ sở. Hóa ra là, tôi chính là người mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ ức hiếp được, cũng sẽ bị người khinh bạc cũng được. Anh căn bản cũng không hề để ý tôi, có phải hay không...

Diệu Tinh từ từ ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy thân mình! Lạnh quá... Tiêu Lăng Phong, anh ấy không thể ích kỷ ác nghiệt vứt bỏ mình ở nơi này.

Gió đêm thổi qua, thổi tung những sợi tóc của Diệu Tinh lên, trong sự chật vật đơn độc đó, lại mang theo chút mỹ cảm thống khổ. Những người đi qua thỉnh thoảng lại hướng về cô huýt gió, huýt sáo, hoặc là khẽ nói một câu thô lỗ: "Tiểu thư, đang đợi người à?"

"Trình Diệu Tinh, đến tột cùng mày khổ sở vì cái gì chứ?" Cô giễu cợt tự hỏi mình. Đây hết thảy đều là do mày tự tìm, không trách được người khác. Rõ ràng cô đã từng lần tự nói với mình rõ ràng như vậy, nhưng mà... Tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy thật là đau, tròng mắt cũng không cầm được nước mắt... Tại sao cứ nghĩ đến những lời nói lẫn bộ dạng đầy vẻ giễu cợt của Tiêu Lăng Phong, cô liền cảm giác mình đau đến không cách nào hô hấp...

**************

     Diệu Tinh cứ đi từ từ dọc theo đường phố. Mái tóc cô xốc xếch, trên người cô còn mang những dấu vết khó nói, có cái gì đó có một chút không nói được…

Lãnh Liệt chậm rãi đi theo sau lưng Diệu Tinh. Quả nhiên, chuyện còn chưa biết sẽ như thế nào, Diệu Tinh cũng đã bị làm liên lụy tới rồi! Mộ Sở cố ý nói gạt, Tiêu Lăng Phong đố kỵ, hết thảy tất cả mọi chuyện, người phải chịu bị thương tổn đều chỉ có một mình Diệu Tinh... Nhìn cô gái trẻ phía trước mặt mình đang run lẩy bẩy, anh rất muốn tiến lên an ủi mấy câu, nhưng mà... Thân phận của anh lúc này đúng là vẫn đang trong tình trạng quá mức khó xử! Cả Tiêu Lăng Phong và Mộ Sở, anh đều không muốn làm thương tổn hoặc là phản bội bất cứ người nào, cho nên chỉ có thể cứ từ từ đi theo cô như vậy.

"A Sở, Lăng Phong, thứ mà tôi có thể làm, chính là ra sức để giúp hai người bảo vệ Diệu Tinh..." Lăng Liệt bất đắc dĩ thầm nói một câu.

Diệu Tinh cứ đi mãi, đi tới cửa của một quán rượu, tựa như cô không hề ý thức được rằng, giờ phút này, bộ trang phục mà cô đang mặc trên người kia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cô cứ từ từ đi vào, hiện tại cô thật sự rất muốn được say một trận… có phải khi người ta say, thì cũng sẽ không biết đến cảm giác đau lòng như thế nào nữa hay không...

     ***************
     
"Bây giờ không phải là thời điểm anh dùng những chuyện nghĩa khí hay không..." Lệ Viêm khổ tâm khuyên can... "Nhưng mà Thiếu chủ, chuyện này dù sao cũng là do ngài gây nên... Nếu như thật sự ở bên trong đó xảy ra chuyện gì, ngài..."


     Lệ Viêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người đàn ông lạnh lùng, khẩu thị tâm phi (*) này quả thật là đáng sợ. Người như Mộ Sở và Tiêu Lăng Phong cũng có thể chỉ vì sự phẫn nộ của mình, mà lại gây thương tổn tới cô gái mà mình yêu thích. Nhìn cô gái mình thích bị thương tổn, ánh mắt hoàn toàn có thể cũng không hề chớp mắt một cái.

(*) Khẩu thị tâm phi: Câu thành ngữ. Ý nghĩa của câu thành ngữ miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau.

     “Đủ rồi, Lệ Viêm, trước giờ tôi không biết cái gì gọi là hối hận, không phải là cô ta ưa thích Tiêu Lăng Phong sao. Nếu Tiêu Lăng Phong cũng đã không trông còn nom, tại sao tôi lại phải trông nom chứ?" Mộ Sở tức giận hầm hừ, cô có thể dùng cái bộ dạng tựa vào trong ngực người khác không chút phòng bị, bằng mọi cách làm tổn thương người khác như vậy..."Đi."

Lệ Viêm thấy khuyên như vậy mà Mộ Sở vẫn bất động. Cũng không buồn lên tiếng. Bụng nghĩ chắc Lãnh Liệt sẽ nghĩ biện pháp, nên khởi động cho xe chạy đi. Trình Diệu Tinh, tại sao hết lần này tới lần khác cô cứ muốn lôi kéo mối quan hệ với cả hai người này.

Bánh xe dồn dập xẹt qua mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Diệu Tinh mừng rỡ ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng là Tiêu Lăng Phong trở lại, nhưng mà cô lại nhìn thấy đó chính là xe của Alex đi qua. Diệu Tinh kẹp tờ báo Trung Quốc nhìn theo bóng xe đã nhanh chóng biến mất, không cảm thấy quá nhiều khổ sở, chẳng qua là cảm thấy hết sức thê lương...  Trình Diệu Tinh, hết thảy những chuyện này đều là do mày tự làm tự chịu, đáng đời mày... Bởi vì mày cứ đung đưa không chừng. Cho nên, Alex cũng chán ghét mày...

****************

     Trong quán rượu.

"Tiểu thư, uống chung một chén nhé, như thế nào?" Có người tiến lên đến gần. Cũng rất không khách khí cọ một cái ở trên cánh tay tuyết trắng của cô.

Diệu Tinh ngồi ở trước quầy bar nhìn các chất lỏng đủ màu trong ly rượu, nụ cười thê thảm bi ai tràn ra trên bờ môi!  Từ rất lâu cô đã muốn mình phải say một cuộc rồi, hôm nay rốt cục đã có cơ hội.

Rượu một chén lại một chén hợp vào với nhau ở trong bụng, hương vị rượu cồn làm gay mũi, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt vị mặn cùng khổ sở... Những lời Tiêu Lăng Phong đã nói..., cứ vang lên ở bên tai một lần lại một lần.

     "Mộ Thần..." Giọng nói mơ hồ của Diệu Tinh nghe vào tai giống như một lưỡi dao sắc bén, đục khoét từng cái vào trái tim của anh! Trình Diệu Tinh. Tại sao em lại không thể quên được hẳn người kia? Tại sao em không thể cho tôi một chút một chút vị trí trong lòng của em như vậy! Mặc dù em nghĩ muốn khanh khanh ta ta cùng với người đàn ông khác, nhưng tại sao nhất định cứ phải ở ngay trước mặt tôi, để cho tôi nghĩ muốn lừa gạt lừa gạt bản thân mình, muốn cho em một cái lý do, cũng không thể tìm được...

     Âm nhạc huyên náo cùng với ánh đèn mê loạn, xen lẫn với từng tiếng động nghe mắc cỡ ở trong góc tạo thàn một âm thanh hỗn độn ở chung một chỗ. Cả quầy rượu lúc này cũng có vẻ đặc biệt ma mị lộn xộn.

     **************

"Thiếu gia, Diệu Tinh cứ đi vào như vậy, rất nguy hiểm." Lệ Viêm không yên tâm nhắc nhở."Chúng ta vẫn nên mang cô ấy đi ra ngoài là hơn. Đây chính là quầy rượu lộn xộn nhất ở thành phố T này đó."

"Ai cho phép cậu tự chủ trương." Mộ Sở bất mãn hỏi."Cô ta như thế nào, có liên quan gì đến tôi chứ?”

"Tôi nói là đi, cậu có nghe thấy hay không." Mộ Sở có chút không nhịn được kêu. Trên vẻ mặt anh càng ngày càng lạnh như băng. Trong lòng của anh có lẽ đã lúc này đã có thể xác định được, Diệu Tinh đã yêu Tiêu Lăng Phong! Điều này hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Anh cho là Diệu Tinh sẽ thích anh bởi vì anh giống Mộ Thần. Anh cho là, cứ như vậy anh có thể nhẹ nhõm cướp Diệu Tinh đi. Ngay cả lúc ban đầu, thời điểm anh muốn ở cướp Diệu Tinh đi, sau  đó sẽ nói cho cô biết, thân phận chân thật của anh. Anh ngay lúc đó cũng đã có thể tưởng tượng, khi ấy sẽ diễn ra hình ảnh tê tâm liệt phế như thế nào... Anh muốn dùng phương thức như vậy để hung hăng báo thù cho Mộ Thần, muốn bọn họ phải trả giá thật lớn vì cái chết của Mộ Thần! Nhưng rồi dần dần, anh không muốn làm tổn thương Diệu Tinh. Mà hôm nay hết thảy mọi căn cứ đầy tàn nhẫn cũng đều đã được xác minh, anh không đành lòng khi thấy mình ngu xuẩn đến cỡ nào! Phụ nữ, quả thật là một động vật đầy sự dối trá. Anh âm thầm cắn răng.

     ***********

Ngồi đã quá lâu rồi. Cô đã sớm thu hút sự chú ý của những người khách khác. Nhất là phát hiện ra thời điểm này cô không có người làm bạn, mấy người bắt đầu thử đến gần thăm dò.

"Tiểu thư, tại sao muốn từ chối người khác ở ngoài ngàn dậm như vậy?" Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Cánh tay không thành thật đập một cái vào trên vai Diệu Tinh, lòng bàn tay hạ xuống lớp da thịt non mềm như trẻ con. Người đàn ông kia nuốt nước miếng, tựa như hận không thể trực tiếp mang con mồi ngon miệng này đi…

Tiểu thư? Diệu Tinh nghe hai chữ này, cười một tiếng đầy khổ sở.

"Cách xa tôi ra một chút." Diệu Tinh lạnh lùng kêu lên. Sau đó rượu cứ thế rót vào trong cổ họng, nước mắt cũng theo đó chảy ra, không biết là bởi vì rượu kia cay quá mức, hay là cô không cách nào khống chế được nước mắt của mình...

     "Tôi nói, muốn anh cách tôi ra xa một chút." Diệu Tinh kêu lên, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang lên, làm cho người đàn ông lúc này có chút lúng túng. Nhìn chung quanh thấy lúc này đang có một vài gương mặt đang bày ra sắc mặt chờ xem kịch vui. Anh âm thầm cắn răng. Mẹ kiếp, tôi cũng không tin tôi không giải quyết được cô. Ở chỗ như thế này còn giả bộ liệt nữ, cô không có bệnh chứ! Người đàn ông giật nhẹ chiếc cà vạt, trong mắt toát ra ánh nhìn hung ác...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 28.06.2018, 14:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.